Tái Sinh Duyên: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta
Chương 271: Nản lòng thoái chí (2)
Hắn ta rõ ràng đã chiếm thượng phong không phải sao?
Mấy người Hạ Tang nhìn về giữa sân liếc mắt một cái, đều kinh ngạc nghi ngờ, Hạ Tang cùng Đoạn Ngọc Hoàn rốt cuộc xuất thân trong cung đình, vừa suy nghĩ đã hiểu được điểm kỳ quái trong đó.
Hành Diệp làm sao có thể để bị mất mặt được, thần sắc hắn nhăn nhó nói: “Hậu sinh khả uý, công phu của ngươi như vậy, nếu bần đạo cứng rắn phá hủy cũng thật đáng tiếc, thuốc này bần đạo có thể cho ngươi, ngươi không thể tiếp tục vận nội lực, nếu không tất kinh mạch đứt đoạn mà chết."
Bạch Chiến Phong vuốt cằm, “Cám ơn đạo trưởng."
Hành Diệp thoáng nhìn Bạch Chiến Phong, Bạch Chiến Phong hơi nhíu mày, vận công thu hết nội lực lại, ánh mắt lạnh lẽo của Hành Diệp chợt lóe lên, rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, Bạch Chiến Phong sớm biết hắn có tính toán này, nhưng vì để lấy được thuốc, mới liều mạng chịu một chưởng này.
Trong cơ thể nhẹ nhàng “Phốc" “Phốc" mấy tiếng, kinh mạch bị đứt, Bạch Chiến Phong biết chính mình đã bị nội thương rất nặng, hắn phản ứng cực nhanh, vừa chạm vào chưởng lực của Hành Diệp, toàn thân đã bắn đi.
Một dòng máu đỏ tươi tràn ra khóe miệng, hắn cười nhẹ nói: “Đạo trưởng công phu cao cường, vãn bối xin thụ giáo."
Hành Diệp cười to, sau lưng cả đám đệ tử của hắn đều lên tiếng hoan hô, ánh mắt vốn đang kinh nghi bất định nhất thời đã trở nên vênh váo tự đắc.
Tuyền Cơ cùng Ngọc Trí bước nhanh đến bên cạnh Bạch Chiến Phong, Ngọc Trí vội la lên: “Bạch đại ca, huynh sao rồi? Bị thương có nặng hay không?"
Bạch Chiến Phong cười cười, lắc đầu, Tuyền Cơ không lên tiếng, nhưng mi mắt chân mày đều đầy vẻ lo lắng, trong lòng hắn khẽ run lên.
Cái loại cảm giác này chính là vui sướng.
Kiếp này hắn và nàng không có khả năng ở bên nhau.
Hắn buông tay không phải vì Long Phi Ly là hoàng đế, mà vì hắn biết nàng yêu nam nhân kia.
Gương mặt của nàng giấu dưới lớp khăn che mặt nhưng khi nàng lấy túi hành lý giao cho hắn, khóe mắt chân mày của nàng đều là hiện lên vẻ không đành lòng.
Trong chớp mắt đó hắn đột nhiên hiểu được, hắn yêu nàng như thế nào thì nàng cũng yêu người kia như thế ấy.
Đêm qua nói chuyện phiếm, hắn nhận ra được sự bất an của nàng, hắn bèn nói với nàng, hắn lấy thân phận đại ca thay nàng đi xin thuốc.
Kỳ thật, hắn có tâm tư riêng của hắn, ở trong lòng hắn, hắn đối đãi với nàng như với thê tử.
Hắn bước lên trước một bước, hơi khom người, nói: “Xin đạo trưởng ban thuốc."
Tuy sinh cơ hoàn có công hiệu rất thần kỳ, nhưng cũng không phải là thứ giúp tăng cường công lực hay kéo dài tuổi thọ, Bạch Chiến Phong lại lấy danh nghĩa của hoàng đế đến xin thuốc, mặc dù có oán thù sâu nặng với Danh Kiếm Sơn Trang, nhưng rốt cuộc không thể nghịch ý hoàng đế, chọc giận hoàng đế thì hậu quả khó lường, hơn nữa bây giờ đã chiếm được lợi ích, cũng không thể cự tuyệt. Có điều muốn hắn ban thuốc cũng không dễ dàng như thế.
Hành Diệp nhíu mày cười, nói: “Viên thuốc này bảo vật của Đoạn Kiếm Môn ta, nhớ ngày đó bần đạo tiếp nhận từ trong tay của trưởng lão trong môn phái cũng phải hành lễ quỳ lạy dập đầu, Bạch công tử, ngươi xem —— "
Ý tứ trong lời nói của hắn đã quá rõ ràng, nếu muốn lấy thuốc, Bạch Chiến Phong phải quỳ xuống dập đầu với hắn.
Đây cũng là chỗ giảo hoạt của Hành Diệp, nếu Bạch Chiến Phong đồng ý thì thôi, còn nếu hắn không đồng ý thì cho dù là hoàng đế, cũng không thể lên án hắn. Hắn thấy Chiến Phong võ công lợi hại, lời lẽ ý tứ đều bất phàm, là người hiếm có, tuy nói là làm việc cho hoàng đế, nhưng việc khuất nhục như vậy chưa chắc hắn ta đã chịu được, nên cố ý nói như vậy.
Hành Diệp là tông sư một phái, ai ngờ lại hẹp hòi đến vậy, Đoạn Ngọc Hoàn cùng Hạ Tang liếc nhìn nhau một cái, thần sắc Thanh Phong trầm vụ vô chừng nhìn về phía Bạch Chiến Phong.
Ngọc Trí cũng đã không nhịn được nữa chỉ vào Hành Diệp mắng: “Lão mũi trâu kia, vừa rồi ngươi rõ ràng đã đáp ứng cho thuốc, bay giờ sao lại lật lọng? Uổng công ngươi làm chưởng môn một phái! Ta khinh!"
“Đúng là bần đạo đã đáp ứng ban thuốc, cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chỉ là đây là thuốc quý, cách tiếp nhận trịnh trọng cũng là thoả đáng, tiểu cô nương thì biết cái gì!"
Hành Diệp vừa dứt lời, đệ tử sau lưng hắn lập tức nói: “Chưởng môn có ý tốt ban thuốc, ai cho ngươi ăn nói bừa bãi?"
Một vài người kích động, đều đứng dậy, lớn tiếng quát mắng.
Đoạn Ngọc Hoàn nháy mắt ra hiệu với Hạ Tang, Hạ Tang hiểu ý, biết hắn muốn đi điều binh, bèn giữ cánh tay hắn lại, trước đó Hành Diệp đã nói, quả thật đã đáp ứng ban thuốc, nếu giờ phút này lấy binh lính ép buộc ngược lại sẽ rơi vào tình cảnh hoàng đế dùng cường quyền mượn cớ ức hiếp.
Hạ Tang nhíu mi, đang cân nhắc đối sách, lại nghe Bạch Chiến Phong cất cao giọng nói: “Xin đạo trưởng đem thuốc ra, tại hạ liền khấu đầu."
Tuyền Cơ sớm đã vì Bạch Chiến Phong bị thương lo lắng bất an, lúc này nghe hắn nói vậy thì lắp bắp kinh hãi, mọi người cùng nhìn qua đã thấy thần sắc Bạch Chiến Phong không thay đổi, quần áo trắng tinh đứng hiên ngang, không kiêu ngạo không siểm nịnh. Hắn vừa rồi mặc dù lắc đầu với Ngọc Trí ý bảo là không sao, nhưng nàng biết hắn nhất định là bị thương không nhẹ, hắn đối với nàng như thế nàng đã không có cách nào báo đáp, có thể nào lại nhìn hắn vì nàng mà chịu nhục?
Hành Diệp thần sắc đột biến, từ trong lòng lấy ra một cái hộp gấm, ánh mắt thoáng nghi ngờ nhìn về phía Bạch Chiến Phong.
Bạch Chiến Phong vén vạt áo, Ngọc Trí cúi đầu, không đành lòng xem, Ngũ Thất biết Bạch Chiến Phong tâm ý đã quyết, vẫn không dám nói lời nào, lúc này cắn chặt răng, hốc mắt cũng đã ẩm ướt.
Hạ Tang cùng Đoạn Ngọc Hoàn cũng hơi hơi nghiêng đầu.
Thanh Phong nắm chặt chuôi kiếm… Hắn võ công cao cường, sớm nhìn ra là Bạch Chiến Phong nhường cho Hành Diệp, rõ ràng là hắn ta đã thắng, hắn ta lại vì một viên thuốc mà quỳ xuống trước đối thủ, đây là khuất nhục lớn nhất đối với người học võ, vì Niên Tuyền Cơ, hắn lại cam nguyện như thế, giữa bọn họ như thế nào chỉ là tình bạn tri kỷ?
Áo trắng hơi hơi giơ lên, người Đoạn Kiếm Môn cất tiếng cười to, hô: “Dập đầu!"
Mặc dù phải chịu bỏ viên thuốc trong tay nhưng nhìn nam tử trước mắt chịu nhục, Hành Diệp chỉ cảm thấy lòng tràn đầy sung sướng, thình lình nghe một thanh âm uyển chuyển cười nói: “Nam nhi chỉ lạy trời đất, cha mẹ, quân vương, lão đạo nhà ngươi là gì của đại ca ta chứ? Ngươi chính là bại tướng dưới tay hắn, ngươi quỳ trước hắn ta còn sợ làm bẩn đất nữa là, hắn sao có thể quỳ trước ngươi?"
Hành Diệp vừa nghe thì giận dữ, đã thấy người nói chuyện đúng là nữ tử áo tím vẫn đeo khăn che mặt kia.
******
Dãy núi cao và dốc, đi lên rất mất thời gian, thời gian cấp bách, Long Phi Ly cùng Long Tử Cẩm thậm chí không kịp gặp mặt đội tử vệ cùng cấm quân dưới chân núi đã lập tức dẫn theo vài tên tử vệ lên núi.
Hai ngọn núi cao gần như tương đương nhau, một ngọn là Đoạn Kiếm Môn, chính giữa mây mù lượn lờ, bên dưới là vách núi sâu vạn trượng.
Long Tử Cẩm cười nói: “Cửu ca, nơi này không thể đi thẳng qua đó, nên chọn đường— "
Hắn chưa nói xong thì đột nhiên ngưng lại một chút, chỉ thấy Long Phi Ly gắt gao nhìn chằm chằm ngọn núi trước mặt, tựa hồ Đoạn Kiếm Môn ở đối diện đã xảy ra chuyện lớn gì đó!
Mấy người Hạ Tang nhìn về giữa sân liếc mắt một cái, đều kinh ngạc nghi ngờ, Hạ Tang cùng Đoạn Ngọc Hoàn rốt cuộc xuất thân trong cung đình, vừa suy nghĩ đã hiểu được điểm kỳ quái trong đó.
Hành Diệp làm sao có thể để bị mất mặt được, thần sắc hắn nhăn nhó nói: “Hậu sinh khả uý, công phu của ngươi như vậy, nếu bần đạo cứng rắn phá hủy cũng thật đáng tiếc, thuốc này bần đạo có thể cho ngươi, ngươi không thể tiếp tục vận nội lực, nếu không tất kinh mạch đứt đoạn mà chết."
Bạch Chiến Phong vuốt cằm, “Cám ơn đạo trưởng."
Hành Diệp thoáng nhìn Bạch Chiến Phong, Bạch Chiến Phong hơi nhíu mày, vận công thu hết nội lực lại, ánh mắt lạnh lẽo của Hành Diệp chợt lóe lên, rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, Bạch Chiến Phong sớm biết hắn có tính toán này, nhưng vì để lấy được thuốc, mới liều mạng chịu một chưởng này.
Trong cơ thể nhẹ nhàng “Phốc" “Phốc" mấy tiếng, kinh mạch bị đứt, Bạch Chiến Phong biết chính mình đã bị nội thương rất nặng, hắn phản ứng cực nhanh, vừa chạm vào chưởng lực của Hành Diệp, toàn thân đã bắn đi.
Một dòng máu đỏ tươi tràn ra khóe miệng, hắn cười nhẹ nói: “Đạo trưởng công phu cao cường, vãn bối xin thụ giáo."
Hành Diệp cười to, sau lưng cả đám đệ tử của hắn đều lên tiếng hoan hô, ánh mắt vốn đang kinh nghi bất định nhất thời đã trở nên vênh váo tự đắc.
Tuyền Cơ cùng Ngọc Trí bước nhanh đến bên cạnh Bạch Chiến Phong, Ngọc Trí vội la lên: “Bạch đại ca, huynh sao rồi? Bị thương có nặng hay không?"
Bạch Chiến Phong cười cười, lắc đầu, Tuyền Cơ không lên tiếng, nhưng mi mắt chân mày đều đầy vẻ lo lắng, trong lòng hắn khẽ run lên.
Cái loại cảm giác này chính là vui sướng.
Kiếp này hắn và nàng không có khả năng ở bên nhau.
Hắn buông tay không phải vì Long Phi Ly là hoàng đế, mà vì hắn biết nàng yêu nam nhân kia.
Gương mặt của nàng giấu dưới lớp khăn che mặt nhưng khi nàng lấy túi hành lý giao cho hắn, khóe mắt chân mày của nàng đều là hiện lên vẻ không đành lòng.
Trong chớp mắt đó hắn đột nhiên hiểu được, hắn yêu nàng như thế nào thì nàng cũng yêu người kia như thế ấy.
Đêm qua nói chuyện phiếm, hắn nhận ra được sự bất an của nàng, hắn bèn nói với nàng, hắn lấy thân phận đại ca thay nàng đi xin thuốc.
Kỳ thật, hắn có tâm tư riêng của hắn, ở trong lòng hắn, hắn đối đãi với nàng như với thê tử.
Hắn bước lên trước một bước, hơi khom người, nói: “Xin đạo trưởng ban thuốc."
Tuy sinh cơ hoàn có công hiệu rất thần kỳ, nhưng cũng không phải là thứ giúp tăng cường công lực hay kéo dài tuổi thọ, Bạch Chiến Phong lại lấy danh nghĩa của hoàng đế đến xin thuốc, mặc dù có oán thù sâu nặng với Danh Kiếm Sơn Trang, nhưng rốt cuộc không thể nghịch ý hoàng đế, chọc giận hoàng đế thì hậu quả khó lường, hơn nữa bây giờ đã chiếm được lợi ích, cũng không thể cự tuyệt. Có điều muốn hắn ban thuốc cũng không dễ dàng như thế.
Hành Diệp nhíu mày cười, nói: “Viên thuốc này bảo vật của Đoạn Kiếm Môn ta, nhớ ngày đó bần đạo tiếp nhận từ trong tay của trưởng lão trong môn phái cũng phải hành lễ quỳ lạy dập đầu, Bạch công tử, ngươi xem —— "
Ý tứ trong lời nói của hắn đã quá rõ ràng, nếu muốn lấy thuốc, Bạch Chiến Phong phải quỳ xuống dập đầu với hắn.
Đây cũng là chỗ giảo hoạt của Hành Diệp, nếu Bạch Chiến Phong đồng ý thì thôi, còn nếu hắn không đồng ý thì cho dù là hoàng đế, cũng không thể lên án hắn. Hắn thấy Chiến Phong võ công lợi hại, lời lẽ ý tứ đều bất phàm, là người hiếm có, tuy nói là làm việc cho hoàng đế, nhưng việc khuất nhục như vậy chưa chắc hắn ta đã chịu được, nên cố ý nói như vậy.
Hành Diệp là tông sư một phái, ai ngờ lại hẹp hòi đến vậy, Đoạn Ngọc Hoàn cùng Hạ Tang liếc nhìn nhau một cái, thần sắc Thanh Phong trầm vụ vô chừng nhìn về phía Bạch Chiến Phong.
Ngọc Trí cũng đã không nhịn được nữa chỉ vào Hành Diệp mắng: “Lão mũi trâu kia, vừa rồi ngươi rõ ràng đã đáp ứng cho thuốc, bay giờ sao lại lật lọng? Uổng công ngươi làm chưởng môn một phái! Ta khinh!"
“Đúng là bần đạo đã đáp ứng ban thuốc, cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chỉ là đây là thuốc quý, cách tiếp nhận trịnh trọng cũng là thoả đáng, tiểu cô nương thì biết cái gì!"
Hành Diệp vừa dứt lời, đệ tử sau lưng hắn lập tức nói: “Chưởng môn có ý tốt ban thuốc, ai cho ngươi ăn nói bừa bãi?"
Một vài người kích động, đều đứng dậy, lớn tiếng quát mắng.
Đoạn Ngọc Hoàn nháy mắt ra hiệu với Hạ Tang, Hạ Tang hiểu ý, biết hắn muốn đi điều binh, bèn giữ cánh tay hắn lại, trước đó Hành Diệp đã nói, quả thật đã đáp ứng ban thuốc, nếu giờ phút này lấy binh lính ép buộc ngược lại sẽ rơi vào tình cảnh hoàng đế dùng cường quyền mượn cớ ức hiếp.
Hạ Tang nhíu mi, đang cân nhắc đối sách, lại nghe Bạch Chiến Phong cất cao giọng nói: “Xin đạo trưởng đem thuốc ra, tại hạ liền khấu đầu."
Tuyền Cơ sớm đã vì Bạch Chiến Phong bị thương lo lắng bất an, lúc này nghe hắn nói vậy thì lắp bắp kinh hãi, mọi người cùng nhìn qua đã thấy thần sắc Bạch Chiến Phong không thay đổi, quần áo trắng tinh đứng hiên ngang, không kiêu ngạo không siểm nịnh. Hắn vừa rồi mặc dù lắc đầu với Ngọc Trí ý bảo là không sao, nhưng nàng biết hắn nhất định là bị thương không nhẹ, hắn đối với nàng như thế nàng đã không có cách nào báo đáp, có thể nào lại nhìn hắn vì nàng mà chịu nhục?
Hành Diệp thần sắc đột biến, từ trong lòng lấy ra một cái hộp gấm, ánh mắt thoáng nghi ngờ nhìn về phía Bạch Chiến Phong.
Bạch Chiến Phong vén vạt áo, Ngọc Trí cúi đầu, không đành lòng xem, Ngũ Thất biết Bạch Chiến Phong tâm ý đã quyết, vẫn không dám nói lời nào, lúc này cắn chặt răng, hốc mắt cũng đã ẩm ướt.
Hạ Tang cùng Đoạn Ngọc Hoàn cũng hơi hơi nghiêng đầu.
Thanh Phong nắm chặt chuôi kiếm… Hắn võ công cao cường, sớm nhìn ra là Bạch Chiến Phong nhường cho Hành Diệp, rõ ràng là hắn ta đã thắng, hắn ta lại vì một viên thuốc mà quỳ xuống trước đối thủ, đây là khuất nhục lớn nhất đối với người học võ, vì Niên Tuyền Cơ, hắn lại cam nguyện như thế, giữa bọn họ như thế nào chỉ là tình bạn tri kỷ?
Áo trắng hơi hơi giơ lên, người Đoạn Kiếm Môn cất tiếng cười to, hô: “Dập đầu!"
Mặc dù phải chịu bỏ viên thuốc trong tay nhưng nhìn nam tử trước mắt chịu nhục, Hành Diệp chỉ cảm thấy lòng tràn đầy sung sướng, thình lình nghe một thanh âm uyển chuyển cười nói: “Nam nhi chỉ lạy trời đất, cha mẹ, quân vương, lão đạo nhà ngươi là gì của đại ca ta chứ? Ngươi chính là bại tướng dưới tay hắn, ngươi quỳ trước hắn ta còn sợ làm bẩn đất nữa là, hắn sao có thể quỳ trước ngươi?"
Hành Diệp vừa nghe thì giận dữ, đã thấy người nói chuyện đúng là nữ tử áo tím vẫn đeo khăn che mặt kia.
******
Dãy núi cao và dốc, đi lên rất mất thời gian, thời gian cấp bách, Long Phi Ly cùng Long Tử Cẩm thậm chí không kịp gặp mặt đội tử vệ cùng cấm quân dưới chân núi đã lập tức dẫn theo vài tên tử vệ lên núi.
Hai ngọn núi cao gần như tương đương nhau, một ngọn là Đoạn Kiếm Môn, chính giữa mây mù lượn lờ, bên dưới là vách núi sâu vạn trượng.
Long Tử Cẩm cười nói: “Cửu ca, nơi này không thể đi thẳng qua đó, nên chọn đường— "
Hắn chưa nói xong thì đột nhiên ngưng lại một chút, chỉ thấy Long Phi Ly gắt gao nhìn chằm chằm ngọn núi trước mặt, tựa hồ Đoạn Kiếm Môn ở đối diện đã xảy ra chuyện lớn gì đó!
Tác giả :
Mặc Vũ Bích Ca