Tái Sinh Duyên: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta
Chương 158: Hoa khôi Tuyền Cơ (4)
Edit: Ẩn Danh
Phản ứng dưới sân khấu tựa hồ rất im lặng, mồ hôi lạnh đổ đầy đầu Tuyền Cơ, trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường nàng đã từng biểu diễn ảo thuật, ca hát hết mình, ngay cả màn ảo thuật siêu kinh điển của David (chắc là David Cooperfield nhỉ) cũng dùng tới mà không được nữa thì cũng không có biện pháp.
Rất nhanh sẽ biểu diễn xong, nàng không tự chủ được phiêu mắt nhìn Phong Chiến Bách, từ đêm nay về sau, vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại nữa… Tâm niệm vừa động, nàng chậm rãi đi đến trước mặt Phong Chiến Bách.
Tuyền Cơ không chú ý thấy lúc này ánh mắt toàn trường đã tập trung vào trên người bọn họ, bao gồm người ngồi cùng bàn với Phong Chiến Bách là Nạp Minh Thiên Lãng, Vân Dương, bàn bên cạnh là cha con Ôn Như Khải, còn có, người khách thần bí trên lầu hai.
Ánh mắt giao nhau, ánh mắt giống như đã từng quen biết, Phong Chiến Bách trong lòng căng thẳng, bàn tay ở phía dưới mặt bàn đã nắm chặt lại. Trong lòng cười khổ, chưa từng nghĩ đến, lần đầu tiên khẩn trương trong đời lại trong trường hợp như thế này.
Tuyền Cơ nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn ửng đỏ, đôi mắt nhìn xuống, nàng vươn tay về phía hắn, lòng bàn tay trống rỗng, trắng noãn trong suốt. Mọi người không biết nàng có ý định như thế nào, Phong Chiến Bách chỉ cảm thấy cổ họng khô nóng, đột nhiên nàng đưa tay vỗ một cái ở bên hông người hắn.
Một đóa hoa màu tím nhanh chóng xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng.
Nàng nhẹ nhàng cười, đưa hoa cho Phong Chiến Bách.
Phong Chiến Bách chấn động, tiếp nhận đóa hoa.
Âm điệu cuối cùng trong miệng Tuyền Cơ cũng đã kết thúc, nàng chậm rãi xoay người.
Không biết ai kêu một tiếng ‘hay’ đầu tiên, tức khắc, toàn trường tiếng vang như dậy sấm.
Tuyền Cơ rất xúc động đưa tay lên lau mồ hôi… ôi, cảm tạ thần thoại, cảm tạ David.
Trên lưng hơi hơi tê rần, nàng ngẩn ra, xoay người lại, toàn bộ đèn đuốc trong lâu lúc này đã được khôi phục. Vô số cành hoa ném tới dưới chân nàng, nàng sửng sốt, mỉm cười, hạ thấp cúi chào, xem như cảm tạ.
Bất quá trong chớp mắt, trên mặt đất cành hoa đủ màu nhiều như nước biển, nếu có người chịu kiểm tra sẽ phát hiện ra trong khắp sảnh đã không còn bàn nào còn thừa lại dù chỉ một cành hoa! Trước mặt Tuyền Cơ cành hoa nhiều gấp mấy lần cành hoa tặng cho năm mỹ nhân biểu diễn trước đo.
“Không cần chọn nữa, Thi Mẫn cô nương là hoa khôi đêm nay!" Ở một bàn giữa sảnh có người cất cao giọng nói, lập tức được rất nhiều người hưởng ứng, thanh âm vang vọng toàn trường.
Tuyền Cơ sửng sốt, nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của Phong Chiến Bách, Nạp Minh Thiên Lãng cùng Vân Dương cũng nhìn chằm chằm nàng.
Nàng lại cúi thấp người, nhìn thấy Huyễn nương cách đó không xa vẻ mặt tươi cười đang muốn lên sân khấu, liền chuẩn bị lui ra, lại đột nhiên chỉ cảm thấy dưới bụng nóng lên, giống như có cái gì lưu chuyển ở trong tứ chi, toàn thân hơi nóng ran một cách khó hiểu.
Nàng đang lắp bắp kinh hãi, vòng eo lại căng thẳng, quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa thất thanh kêu lên, tên Ôn Tam đầu heo ôm chặt nàng, nàng nổi giận nói: “Ngươi làm cái gì? Buông ra!"
Ôn Tam thần sắc hèn hạ, cười nói: “Tiểu yêu tinh này, gia quả nhiên không nhìn lầm nàng, yêu mị hơn người, đêm nay hầu hạ cha con gia cho tốt đi."
Hắn ôm Tuyền Cơ, lại giương giọng nói: “Mọi người có muốn nhìn xem tiểu mỹ nhân này xinh đẹp thế nào kg?"
“Muốn!" Tiếng vỗ tay vốn đã kết thúc lại lập tức vang lên mãnh liệt.
“Ôn công tử, mau ra tay xem thế nào!"
Giờ phút này, lòng ai không ngứa ngáy khó nhịn.
Tuyền Cơ kinh hãi, ánh mắt chuyển hướng sang Phong Chiến Bách muốn cầu cứu hắn, trên mặt chợt lạnh, cái khăn che mặt đã bị kéo xuống.
“Làm sao có thể là ngươi? Vậy Lưu Thi Mẫn đâu? Thì ra ngươi là phụ nữ! Tốt, tốt, đến đây cũng không uổng công." Ôn Tam sau khi kinh ngạc thì lớn giọng mà cười, trong đôi mắt ánh lên vẻ dâm tà thèm thuồng nhỏ dãi, giống như muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống mới được.
Tuyền Cơ giận dữ, giơ tay lên tát Ôn Tam một bạt tai.
“Mẹ kiếp, ngươi dám đánh ta!" Ôn Tam cực tức giận, tay hắn đã bóp chặt cổ họng của nàng.
“Đại ca, cứu ta." Tuyền Cơ nhìn về phía Phong Chiến Bách, giọng nói khàn khàn.
Kỳ thật không đợi nàng lên tiếng, lúc Phong Chiến Bách nhìn thấy Ôn Tam muốn giật cái khăn che mặt của nàng, đối với nàng bất kính thì đã trở lên tức giận, bất quá là cưỡng chế, lúc này nhìn thấy khuôn mặt của nàng, trong lòng chấn động thật mạnh.
Thanh âm Tuyền Cơ chưa dứt, thân hình Phong Chiến Bách đã chợt lóe lên, tiến lên trên sân khấu. Hắn vừa vung tay áo lên, thân mình khổng lồ của Ôn Tam kia dĩ nhiên nặng nề rớt xuống. Đồng thời, một tay hắn vươn ra kéo Tuyền Cơ vào trong lòng, lạnh lùng liếc nhìn Ôn Tam.
“Công tử." Ngũ Thất nhảy lên, đứng bên cạnh Phong Chiến Bách.
Đột biến lần này khiến toàn trường bất ngờ, một vài người còn giật mình ngây ngốc ở nơi nào.
Thậm chí Nạp Minh Thiên Lãng cùng Vân Dương cũng lắp bắp kinh hãi đứng dậy. Vân Dương âm thầm liếc nhìn Tuyền Cơ một cái, mặt Nạp Minh Thiên Lãng cũng đã biến sắc.
Mấy gia nô đi nâng tên Ôn Tam kia, Ôn Tam thống khổ rên lên, khóe miệng máu tươi thấm ướt một mảnh. Ôn Như Khải khoanh tay đứng dậy, cười lạnh, “Công phu các hạ rất tốt!"
Gia tộc thân phụ Phong Chiến Bách bí mật lánh đời, trong lòng biết tuyệt đối không thể gây một chút khúc mắc với hoàng gia hoặc triều đình, nhưng giờ phút, này thân mình Tuyền Cơ ở trong lòng hắn run nhè nhẹ, trong lồng ngực lại đột nhiên dâng lên một loại cảm xúc kích động: cho dù hôm nay phải đối địch với tất cả những người ở đây hắn cũng nhất định bảo vệ chu toàn cho nàng!
Bàn tay nam tử vừa nắm lấy thắt lưng của nàng thì Tuyền Cơ cảm thấy trận nóng ran khó hiểu trong bụng giảm đi không, nhưng rất nhanh sau đó thân mình càng khó chịu hơn trước, tựa hồ có mấy con kiến ở bên trong cắn cắn.
Hai gò má nàng hồng rực, lúc này trong đầu nàng lại đột nhiên nảy sinh ra một ý niệm đáng sợ, muốn cho Phong Chiến Bách càng ôm chặt chính mình càng tốt… Trong lúc thần thức mê loạn đột nhiên nàng ý thức được một sự kiện, nàng rất có khả năng bị người ta hạ thuốc!
Trước khi nàng đi ra biểu diễn một nha hoàn trong lâu cầm một ấm trà tiến vào, chỉ nói, “Cô nương cũng khát rồi."
Lúc ấy nàng quả thật tập luyện đến miệng lưỡi khô khan, trong lòng lại lo lắng nên cũng không suy nghĩ cẩn thận liền cầm lấy uống, may mắn Ngọc Trí trốn ở dưới gầm bàn không có uống nước trà kia. Đồ gì đó trong thanh lâu sao có thể chạm lung tung vào ? Thi Mẫn đã sớm bị Ôn Tam nhìn trúng, ắt hẳn mụ Huyễn nương kia làm vậy để lấy lòng cha con họ Ôn!
Cơn nóng rần chạy tán loạn trong thân thể, nàng cắn răng thấp giọng nói: “Đại ca, mau dẫn ta rời khỏi nơi này!"
Phản ứng dưới sân khấu tựa hồ rất im lặng, mồ hôi lạnh đổ đầy đầu Tuyền Cơ, trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường nàng đã từng biểu diễn ảo thuật, ca hát hết mình, ngay cả màn ảo thuật siêu kinh điển của David (chắc là David Cooperfield nhỉ) cũng dùng tới mà không được nữa thì cũng không có biện pháp.
Rất nhanh sẽ biểu diễn xong, nàng không tự chủ được phiêu mắt nhìn Phong Chiến Bách, từ đêm nay về sau, vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại nữa… Tâm niệm vừa động, nàng chậm rãi đi đến trước mặt Phong Chiến Bách.
Tuyền Cơ không chú ý thấy lúc này ánh mắt toàn trường đã tập trung vào trên người bọn họ, bao gồm người ngồi cùng bàn với Phong Chiến Bách là Nạp Minh Thiên Lãng, Vân Dương, bàn bên cạnh là cha con Ôn Như Khải, còn có, người khách thần bí trên lầu hai.
Ánh mắt giao nhau, ánh mắt giống như đã từng quen biết, Phong Chiến Bách trong lòng căng thẳng, bàn tay ở phía dưới mặt bàn đã nắm chặt lại. Trong lòng cười khổ, chưa từng nghĩ đến, lần đầu tiên khẩn trương trong đời lại trong trường hợp như thế này.
Tuyền Cơ nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn ửng đỏ, đôi mắt nhìn xuống, nàng vươn tay về phía hắn, lòng bàn tay trống rỗng, trắng noãn trong suốt. Mọi người không biết nàng có ý định như thế nào, Phong Chiến Bách chỉ cảm thấy cổ họng khô nóng, đột nhiên nàng đưa tay vỗ một cái ở bên hông người hắn.
Một đóa hoa màu tím nhanh chóng xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng.
Nàng nhẹ nhàng cười, đưa hoa cho Phong Chiến Bách.
Phong Chiến Bách chấn động, tiếp nhận đóa hoa.
Âm điệu cuối cùng trong miệng Tuyền Cơ cũng đã kết thúc, nàng chậm rãi xoay người.
Không biết ai kêu một tiếng ‘hay’ đầu tiên, tức khắc, toàn trường tiếng vang như dậy sấm.
Tuyền Cơ rất xúc động đưa tay lên lau mồ hôi… ôi, cảm tạ thần thoại, cảm tạ David.
Trên lưng hơi hơi tê rần, nàng ngẩn ra, xoay người lại, toàn bộ đèn đuốc trong lâu lúc này đã được khôi phục. Vô số cành hoa ném tới dưới chân nàng, nàng sửng sốt, mỉm cười, hạ thấp cúi chào, xem như cảm tạ.
Bất quá trong chớp mắt, trên mặt đất cành hoa đủ màu nhiều như nước biển, nếu có người chịu kiểm tra sẽ phát hiện ra trong khắp sảnh đã không còn bàn nào còn thừa lại dù chỉ một cành hoa! Trước mặt Tuyền Cơ cành hoa nhiều gấp mấy lần cành hoa tặng cho năm mỹ nhân biểu diễn trước đo.
“Không cần chọn nữa, Thi Mẫn cô nương là hoa khôi đêm nay!" Ở một bàn giữa sảnh có người cất cao giọng nói, lập tức được rất nhiều người hưởng ứng, thanh âm vang vọng toàn trường.
Tuyền Cơ sửng sốt, nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của Phong Chiến Bách, Nạp Minh Thiên Lãng cùng Vân Dương cũng nhìn chằm chằm nàng.
Nàng lại cúi thấp người, nhìn thấy Huyễn nương cách đó không xa vẻ mặt tươi cười đang muốn lên sân khấu, liền chuẩn bị lui ra, lại đột nhiên chỉ cảm thấy dưới bụng nóng lên, giống như có cái gì lưu chuyển ở trong tứ chi, toàn thân hơi nóng ran một cách khó hiểu.
Nàng đang lắp bắp kinh hãi, vòng eo lại căng thẳng, quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa thất thanh kêu lên, tên Ôn Tam đầu heo ôm chặt nàng, nàng nổi giận nói: “Ngươi làm cái gì? Buông ra!"
Ôn Tam thần sắc hèn hạ, cười nói: “Tiểu yêu tinh này, gia quả nhiên không nhìn lầm nàng, yêu mị hơn người, đêm nay hầu hạ cha con gia cho tốt đi."
Hắn ôm Tuyền Cơ, lại giương giọng nói: “Mọi người có muốn nhìn xem tiểu mỹ nhân này xinh đẹp thế nào kg?"
“Muốn!" Tiếng vỗ tay vốn đã kết thúc lại lập tức vang lên mãnh liệt.
“Ôn công tử, mau ra tay xem thế nào!"
Giờ phút này, lòng ai không ngứa ngáy khó nhịn.
Tuyền Cơ kinh hãi, ánh mắt chuyển hướng sang Phong Chiến Bách muốn cầu cứu hắn, trên mặt chợt lạnh, cái khăn che mặt đã bị kéo xuống.
“Làm sao có thể là ngươi? Vậy Lưu Thi Mẫn đâu? Thì ra ngươi là phụ nữ! Tốt, tốt, đến đây cũng không uổng công." Ôn Tam sau khi kinh ngạc thì lớn giọng mà cười, trong đôi mắt ánh lên vẻ dâm tà thèm thuồng nhỏ dãi, giống như muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống mới được.
Tuyền Cơ giận dữ, giơ tay lên tát Ôn Tam một bạt tai.
“Mẹ kiếp, ngươi dám đánh ta!" Ôn Tam cực tức giận, tay hắn đã bóp chặt cổ họng của nàng.
“Đại ca, cứu ta." Tuyền Cơ nhìn về phía Phong Chiến Bách, giọng nói khàn khàn.
Kỳ thật không đợi nàng lên tiếng, lúc Phong Chiến Bách nhìn thấy Ôn Tam muốn giật cái khăn che mặt của nàng, đối với nàng bất kính thì đã trở lên tức giận, bất quá là cưỡng chế, lúc này nhìn thấy khuôn mặt của nàng, trong lòng chấn động thật mạnh.
Thanh âm Tuyền Cơ chưa dứt, thân hình Phong Chiến Bách đã chợt lóe lên, tiến lên trên sân khấu. Hắn vừa vung tay áo lên, thân mình khổng lồ của Ôn Tam kia dĩ nhiên nặng nề rớt xuống. Đồng thời, một tay hắn vươn ra kéo Tuyền Cơ vào trong lòng, lạnh lùng liếc nhìn Ôn Tam.
“Công tử." Ngũ Thất nhảy lên, đứng bên cạnh Phong Chiến Bách.
Đột biến lần này khiến toàn trường bất ngờ, một vài người còn giật mình ngây ngốc ở nơi nào.
Thậm chí Nạp Minh Thiên Lãng cùng Vân Dương cũng lắp bắp kinh hãi đứng dậy. Vân Dương âm thầm liếc nhìn Tuyền Cơ một cái, mặt Nạp Minh Thiên Lãng cũng đã biến sắc.
Mấy gia nô đi nâng tên Ôn Tam kia, Ôn Tam thống khổ rên lên, khóe miệng máu tươi thấm ướt một mảnh. Ôn Như Khải khoanh tay đứng dậy, cười lạnh, “Công phu các hạ rất tốt!"
Gia tộc thân phụ Phong Chiến Bách bí mật lánh đời, trong lòng biết tuyệt đối không thể gây một chút khúc mắc với hoàng gia hoặc triều đình, nhưng giờ phút, này thân mình Tuyền Cơ ở trong lòng hắn run nhè nhẹ, trong lồng ngực lại đột nhiên dâng lên một loại cảm xúc kích động: cho dù hôm nay phải đối địch với tất cả những người ở đây hắn cũng nhất định bảo vệ chu toàn cho nàng!
Bàn tay nam tử vừa nắm lấy thắt lưng của nàng thì Tuyền Cơ cảm thấy trận nóng ran khó hiểu trong bụng giảm đi không, nhưng rất nhanh sau đó thân mình càng khó chịu hơn trước, tựa hồ có mấy con kiến ở bên trong cắn cắn.
Hai gò má nàng hồng rực, lúc này trong đầu nàng lại đột nhiên nảy sinh ra một ý niệm đáng sợ, muốn cho Phong Chiến Bách càng ôm chặt chính mình càng tốt… Trong lúc thần thức mê loạn đột nhiên nàng ý thức được một sự kiện, nàng rất có khả năng bị người ta hạ thuốc!
Trước khi nàng đi ra biểu diễn một nha hoàn trong lâu cầm một ấm trà tiến vào, chỉ nói, “Cô nương cũng khát rồi."
Lúc ấy nàng quả thật tập luyện đến miệng lưỡi khô khan, trong lòng lại lo lắng nên cũng không suy nghĩ cẩn thận liền cầm lấy uống, may mắn Ngọc Trí trốn ở dưới gầm bàn không có uống nước trà kia. Đồ gì đó trong thanh lâu sao có thể chạm lung tung vào ? Thi Mẫn đã sớm bị Ôn Tam nhìn trúng, ắt hẳn mụ Huyễn nương kia làm vậy để lấy lòng cha con họ Ôn!
Cơn nóng rần chạy tán loạn trong thân thể, nàng cắn răng thấp giọng nói: “Đại ca, mau dẫn ta rời khỏi nơi này!"
Tác giả :
Mặc Vũ Bích Ca