Tái Sinh Duyên: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta
Chương 146: Người đi phòng trống
Tuyền Cơ ngẫm nghĩ, hỏi Ngọc Trí: “Ta giả sư tỷ của muội xuất cung, vậy sư tỷ thật của muội thì sao?"
Ngọc Trí híp mắt, cười nghiêng ngả.
Vẻ mặt Tuyền Cơ đen lại, trong lòng dường như bừng tỉnh, nói: “Sư tỷ của muội thân thủ phi phàm, phi thân qua tường, bay trên mái nhà, có thể nói là chuyện nhỏ, sao còn phải e ngại mà trốn chạy ? Chắc chắn muội không nói với tỷ ấy là cửu ca cho phép muội tiễn nàng ấy xuất cung mà để cho nàng ấy phải tự trốn đi đúng không?"
“Niên tẩu thật thông minh." Ngọc Trí cười khanh khách, nhỏ giọng nói: “Nếu tẩu thuận ý một chút, không biết Cửu ca muội sẽ yêu thương chiều chuộng tẩu đến thế nào đâu."
Tuyền Cơ cười cười, “Là ta ngu dốt."
Nàng vén mành cuốn xe ngựa lên một góc nhỏ, nhìn ra ngoài.
Về sau khi rời khỏi Kim Loan điện, nàng mê man nhiều ngày đêm trên giường, bên tai chỉ có tiếng khóc rất nhỏ của bọn Điệp Phong, thỉnh thoảng giống như có thêm giọng nói của Như Ý.
Số phận kỳ lạ, tính tình Chu Thất ở hiện đại không phải như vậy, nàng nhẫn nại, ngày qua ngày, không ngày nào không lo lắng phập phồng, có lẽ là do chịu áp lực quá lâu, cho nên, tới nơi này, yêu thương ai đó, mới muốn dùng tất cả khả năng của mình để nắm giữ.
Chẳng qua là, cố gắng muốn quên đi một người, nhưng càng lâu lại càng khó có thể quên được.
Vốn đã quyết định rời đi, nhưng lại bất giác trầm luân trong đó. Ngày đó, khi gặp cá chép nàng nói, nếu vì tự do, hai người đều có thể vứt bỏ. Nhưng, sao chính bản thân mình lại không vứt bỏ được ?
Ngoài cửa sổ xe ngựa, chim chóc nhẹ nhàng bay nhảy, tự do tự tại, tất cả đều tràn ngập niềm vui thích, Tuyền Cơ bất giác cũng bật cười.
Ngọc Trí đột nhiên nói: “Niên tẩu tẩu, tẩu có từng nghĩ nhân dịp này trốn đi không?"
Tuyền Cơ ngẩn ra, lập tức lắc đầu.
“Nếu tẩu muốn chạy trốn, Ngọc Trí sẽ không ngăn cản." Ngọc Trí nhìn vào khoảng không vô định, " Cả đời này của Ngọc Trí có lẽ cũng sẽ không có được hạnh phúc , nếu tẩu có thể có hạnh phúc, thật ra là một chuyện tốt."
“Công chúa, tội xuất cung chơi đùa có thể miễn, nếu lần này ta đi thật, Cửu ca muội mặc dù thương muội, nhưng muội chưa hằn có thể thoát khỏi sự trách phạt này, còn có cả nô tài Phượng Thứu cung." Tuyền Cơ nhẹ giọng nói: “Không sợ nói với muội, nếu sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ trốn, nhưng không thể là hôm nay, ta không thể liên lụy tới người khác."
Ngọc Trí nhìn nàng một lúc lâu, nắm lấy tay nàng, hai người nhìn nhau cười.
Xe ngựa đột nhiên dừng lại, một giọng nói vang dội mạnh mẽ từ phía trước truyền vào.
“Công chúa, đi thêm một đoạn ngắn nữa, là các gian phố xá chợ Lâu Tứ của đế đô, chúng ta nên quay trở lại cung, chúng nô tài cũng về phục mệnh hoàng thượng.’’ Sắc mặt Tuyền Cơ cùng Ngọc Trí đều cứng lại.
Ngọc Trí cao giọng nói : ‘’ Được, mọi người chờ đây, đợi bản công chúa nói với sư tỷ một vài câu"
Tuyền Cơ nhỏ giọng nói: " Muội có biện pháp lừa bọn họ đi?"
Ngọc Trí chậm rãi lấy từ trong lòng ra một túi gì đó, ghé vào lỗ tai Tuyền Cơ, “Đây là toả hồn hương* cực kỳ lợi hại của Danh Kiếm sơn trang, chút nữa chúng ta xuống xe ngựa, liền tung thứ này ra, sau đó giấu xe ngựa ở một nơi bí mật, đợi dến chạng vạng tối khi chúng ta chơi thoả thích, rồi mới giúp bọn chúng giải toả hồn hương, nếu Cửu ca chất vấn vì sao đi về quá trễ, chúng ta sẽ tìm lý do thoái thác."
*toả hồn hương : đã nhắc đến ở các chương trước, có tác dụng khoá hồn lại =.=, làm cho người bị trúng hương không phân biệt được thời gian
Tuyền Cơ hơi hơi nhíu mi, “Mục tiêu nhiều lắm, đối phương lại có thân thủ rất cao, một khi có động tĩnh gì, tất cả sẽ phòng ngự, chúng ta không thể hạ được tất cả mọi người."
Ngọc Trí gật gật đầu, buồn bực nói: “Làm sao bây giờ?"
Tuyền Cơ cười mắng, " Tiểu nha đầu nhà muội, ta vẫn cứ nghĩ muội đã có kế sách vẹn toàn rồi cơ đấy."
“Niên tẩu, sao tẩu lại nói như vậy, làm sao giờ?" Ngọc Trí cũng nóng nảy.
“Công chúa thứ tội, Hoàng thượng đã phân phó, thần không thể chậm trễ, xin công chúa mau chóng trở về." Giọng nói từ phía trước truyền đến, mấy cao thủ nội vụ đã xuống xe ngựa.
Tuyền Cơ cùng Ngọc Trí đều kinh hãi. Tuyền Cơ giật mình, vội nói: “Khi nãy muội nói, thứ này có giải dược đúng không?"
******
Điện Thanh Bình.
Tiểu thái giám nhanh chóng bước vào, vội vàng tới bên Hạ Tang, nhỏ giọng thầm thì điều gì đó vào tai hắn.
Thái hậu và Hoàng hậu ở bên kia đang dạy bảo hai tân phi.
Hạ Tang nghe xong kinh hãi, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường đứng tại chỗ.
Long Phi Ly khẽ nhíu mày, nói: “Hạ tang, Niên Tuyền Cơ đâu?"
Hạ Tang cắn răng, cúi người ghé miệng đến bên tai Long Phi Ly.
******
Liếc mắt nhìn bốn gã nội thị xỉu bên trong xe, Ngọc Trí vỗ tay cười to, “Biện pháp của tẩu thật hay."
Phương pháp Tuyền Cơ rất đơn giản.
Nàng cùng Ngọc Trí nuốt giải dược khóa hồn hương trước, sau đó tung toả hồn hương vào trong xe ngựa.
Ngọc Trí kêu lên một tiếng, dụ mấy nam nhân lại đây…….. Không gian hẹp, muốn tránh cũng không được.
Tuyền Cơ cười, khẽ mắng: “Còn không nhanh chóng thay đổi trang phục?"
Ngọc Trí gật đầu, từ trong góc của xe ngựa rút ra hai bộ khăn mũ quần áo nam nhân.
******
Cho dừng mọi nghi thức, trong điện Thanh Bình, mọi người đều kinh ngạc nhìn hoàng đế vung vạt áo, sắc mặt trầm xuống bước ra khỏi điện.
Theo lệ, hoàng đế sẽ chọn thẻ bài của một trong hai vị tân phi, quyết định đêm đó ai thị tẩm.
Vừa rồi hoàng đế đã đồng ý với mong muốn của Niên Dao Quang, chuẩn cho Niên Tuyền Cơ đến xem lễ, nhưng đến cuối, Niên Tuyền Cơ lại không đến, mọi người đều cho rằng khôngchừng Niên Tuyền Cơ này lại gây ra chuyện.
Ánh mắt Thái Hậu khẽ động.
******
Cung Phượng Thứu.
Long Phi Ly lạnh lùng nói: “Hạ Tang, cho truyền xuống, lập tức phong tỏa cung Phượng Thứu, bất luận kẻ nào đều không được phép tiến vào, kẻ nào làm trái phạt cực hình."
Hạ Tang rùng mình, quỳ xuống nói: “Nô tài lập tức tuân lệnh."
Trong mắt phượng tràn ngập một mảng sương mù lạnh lẽo, liếc mắt qua một vòng thái giám cung tỳ đang quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói: “Chủ tử các ngươi đi đâu ?"
Đại tỳ Điệp Phong liên tục dập đầu, giọng run run: “Hoàng Thượng thứ tội, hôm nay khi Hạ tổng quản phái người đến truyền, nô tỳ đi vào trong phòng, mới phát hiện không thấy chủ tử, Tiểu Song Tử bị đánh bất tỉnh trong phòng, quần áo trên người… đều bị lấy đi."
Long Phi Ly giận dữ, giơ chân đá nàng ta ngã nhào.
Ngọc Trí híp mắt, cười nghiêng ngả.
Vẻ mặt Tuyền Cơ đen lại, trong lòng dường như bừng tỉnh, nói: “Sư tỷ của muội thân thủ phi phàm, phi thân qua tường, bay trên mái nhà, có thể nói là chuyện nhỏ, sao còn phải e ngại mà trốn chạy ? Chắc chắn muội không nói với tỷ ấy là cửu ca cho phép muội tiễn nàng ấy xuất cung mà để cho nàng ấy phải tự trốn đi đúng không?"
“Niên tẩu thật thông minh." Ngọc Trí cười khanh khách, nhỏ giọng nói: “Nếu tẩu thuận ý một chút, không biết Cửu ca muội sẽ yêu thương chiều chuộng tẩu đến thế nào đâu."
Tuyền Cơ cười cười, “Là ta ngu dốt."
Nàng vén mành cuốn xe ngựa lên một góc nhỏ, nhìn ra ngoài.
Về sau khi rời khỏi Kim Loan điện, nàng mê man nhiều ngày đêm trên giường, bên tai chỉ có tiếng khóc rất nhỏ của bọn Điệp Phong, thỉnh thoảng giống như có thêm giọng nói của Như Ý.
Số phận kỳ lạ, tính tình Chu Thất ở hiện đại không phải như vậy, nàng nhẫn nại, ngày qua ngày, không ngày nào không lo lắng phập phồng, có lẽ là do chịu áp lực quá lâu, cho nên, tới nơi này, yêu thương ai đó, mới muốn dùng tất cả khả năng của mình để nắm giữ.
Chẳng qua là, cố gắng muốn quên đi một người, nhưng càng lâu lại càng khó có thể quên được.
Vốn đã quyết định rời đi, nhưng lại bất giác trầm luân trong đó. Ngày đó, khi gặp cá chép nàng nói, nếu vì tự do, hai người đều có thể vứt bỏ. Nhưng, sao chính bản thân mình lại không vứt bỏ được ?
Ngoài cửa sổ xe ngựa, chim chóc nhẹ nhàng bay nhảy, tự do tự tại, tất cả đều tràn ngập niềm vui thích, Tuyền Cơ bất giác cũng bật cười.
Ngọc Trí đột nhiên nói: “Niên tẩu tẩu, tẩu có từng nghĩ nhân dịp này trốn đi không?"
Tuyền Cơ ngẩn ra, lập tức lắc đầu.
“Nếu tẩu muốn chạy trốn, Ngọc Trí sẽ không ngăn cản." Ngọc Trí nhìn vào khoảng không vô định, " Cả đời này của Ngọc Trí có lẽ cũng sẽ không có được hạnh phúc , nếu tẩu có thể có hạnh phúc, thật ra là một chuyện tốt."
“Công chúa, tội xuất cung chơi đùa có thể miễn, nếu lần này ta đi thật, Cửu ca muội mặc dù thương muội, nhưng muội chưa hằn có thể thoát khỏi sự trách phạt này, còn có cả nô tài Phượng Thứu cung." Tuyền Cơ nhẹ giọng nói: “Không sợ nói với muội, nếu sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ trốn, nhưng không thể là hôm nay, ta không thể liên lụy tới người khác."
Ngọc Trí nhìn nàng một lúc lâu, nắm lấy tay nàng, hai người nhìn nhau cười.
Xe ngựa đột nhiên dừng lại, một giọng nói vang dội mạnh mẽ từ phía trước truyền vào.
“Công chúa, đi thêm một đoạn ngắn nữa, là các gian phố xá chợ Lâu Tứ của đế đô, chúng ta nên quay trở lại cung, chúng nô tài cũng về phục mệnh hoàng thượng.’’ Sắc mặt Tuyền Cơ cùng Ngọc Trí đều cứng lại.
Ngọc Trí cao giọng nói : ‘’ Được, mọi người chờ đây, đợi bản công chúa nói với sư tỷ một vài câu"
Tuyền Cơ nhỏ giọng nói: " Muội có biện pháp lừa bọn họ đi?"
Ngọc Trí chậm rãi lấy từ trong lòng ra một túi gì đó, ghé vào lỗ tai Tuyền Cơ, “Đây là toả hồn hương* cực kỳ lợi hại của Danh Kiếm sơn trang, chút nữa chúng ta xuống xe ngựa, liền tung thứ này ra, sau đó giấu xe ngựa ở một nơi bí mật, đợi dến chạng vạng tối khi chúng ta chơi thoả thích, rồi mới giúp bọn chúng giải toả hồn hương, nếu Cửu ca chất vấn vì sao đi về quá trễ, chúng ta sẽ tìm lý do thoái thác."
*toả hồn hương : đã nhắc đến ở các chương trước, có tác dụng khoá hồn lại =.=, làm cho người bị trúng hương không phân biệt được thời gian
Tuyền Cơ hơi hơi nhíu mi, “Mục tiêu nhiều lắm, đối phương lại có thân thủ rất cao, một khi có động tĩnh gì, tất cả sẽ phòng ngự, chúng ta không thể hạ được tất cả mọi người."
Ngọc Trí gật gật đầu, buồn bực nói: “Làm sao bây giờ?"
Tuyền Cơ cười mắng, " Tiểu nha đầu nhà muội, ta vẫn cứ nghĩ muội đã có kế sách vẹn toàn rồi cơ đấy."
“Niên tẩu, sao tẩu lại nói như vậy, làm sao giờ?" Ngọc Trí cũng nóng nảy.
“Công chúa thứ tội, Hoàng thượng đã phân phó, thần không thể chậm trễ, xin công chúa mau chóng trở về." Giọng nói từ phía trước truyền đến, mấy cao thủ nội vụ đã xuống xe ngựa.
Tuyền Cơ cùng Ngọc Trí đều kinh hãi. Tuyền Cơ giật mình, vội nói: “Khi nãy muội nói, thứ này có giải dược đúng không?"
******
Điện Thanh Bình.
Tiểu thái giám nhanh chóng bước vào, vội vàng tới bên Hạ Tang, nhỏ giọng thầm thì điều gì đó vào tai hắn.
Thái hậu và Hoàng hậu ở bên kia đang dạy bảo hai tân phi.
Hạ Tang nghe xong kinh hãi, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường đứng tại chỗ.
Long Phi Ly khẽ nhíu mày, nói: “Hạ tang, Niên Tuyền Cơ đâu?"
Hạ Tang cắn răng, cúi người ghé miệng đến bên tai Long Phi Ly.
******
Liếc mắt nhìn bốn gã nội thị xỉu bên trong xe, Ngọc Trí vỗ tay cười to, “Biện pháp của tẩu thật hay."
Phương pháp Tuyền Cơ rất đơn giản.
Nàng cùng Ngọc Trí nuốt giải dược khóa hồn hương trước, sau đó tung toả hồn hương vào trong xe ngựa.
Ngọc Trí kêu lên một tiếng, dụ mấy nam nhân lại đây…….. Không gian hẹp, muốn tránh cũng không được.
Tuyền Cơ cười, khẽ mắng: “Còn không nhanh chóng thay đổi trang phục?"
Ngọc Trí gật đầu, từ trong góc của xe ngựa rút ra hai bộ khăn mũ quần áo nam nhân.
******
Cho dừng mọi nghi thức, trong điện Thanh Bình, mọi người đều kinh ngạc nhìn hoàng đế vung vạt áo, sắc mặt trầm xuống bước ra khỏi điện.
Theo lệ, hoàng đế sẽ chọn thẻ bài của một trong hai vị tân phi, quyết định đêm đó ai thị tẩm.
Vừa rồi hoàng đế đã đồng ý với mong muốn của Niên Dao Quang, chuẩn cho Niên Tuyền Cơ đến xem lễ, nhưng đến cuối, Niên Tuyền Cơ lại không đến, mọi người đều cho rằng khôngchừng Niên Tuyền Cơ này lại gây ra chuyện.
Ánh mắt Thái Hậu khẽ động.
******
Cung Phượng Thứu.
Long Phi Ly lạnh lùng nói: “Hạ Tang, cho truyền xuống, lập tức phong tỏa cung Phượng Thứu, bất luận kẻ nào đều không được phép tiến vào, kẻ nào làm trái phạt cực hình."
Hạ Tang rùng mình, quỳ xuống nói: “Nô tài lập tức tuân lệnh."
Trong mắt phượng tràn ngập một mảng sương mù lạnh lẽo, liếc mắt qua một vòng thái giám cung tỳ đang quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói: “Chủ tử các ngươi đi đâu ?"
Đại tỳ Điệp Phong liên tục dập đầu, giọng run run: “Hoàng Thượng thứ tội, hôm nay khi Hạ tổng quản phái người đến truyền, nô tỳ đi vào trong phòng, mới phát hiện không thấy chủ tử, Tiểu Song Tử bị đánh bất tỉnh trong phòng, quần áo trên người… đều bị lấy đi."
Long Phi Ly giận dữ, giơ chân đá nàng ta ngã nhào.
Tác giả :
Mặc Vũ Bích Ca