Tái Sinh Chi Từ

Chương 96

TelaZeni đương nhiên sẽ không thỏa mãn khi chỉ giới thiệu thiếu nữ mà hắn yêu trong giới bạn bè, người cùng sở thích hay bạn của bằng hữu hắn. Tuy rằng những người bạn này không có chuyên môn chuyên nghiệp cao có thể tinh tế nhìn ra từng chỗ ưu mỹ của bình sứ này như người sưu tầm hay nhà bình luận, nhưng cũng thẳng thắn chân thành cảm thán vẻ đẹp của nàng.

Một tác phẩm nghệ thuật đẹp chính là được dân chúng bình thường vừa liếc mắt đã cảm thấy đẹp.

Các bằng hữu của huân tước tiên sinh có một bài bình luận dài trên trang xã hội nổi tiếng, đăng tải ảnh chụp liên tục. Cùng với bình sứ, tên của Từ Cửu Chiếu từ trong một vòng tròn nho nhỏ giống như làn sóng dần dần lan rộng ra khắp nơi.

Tương Hãn cũng không biết lúc này TelaZeni đang không ngừng liên tiếp mời người tham gia tụ hội của hắn, hiện tại toàn bộ tinh lực của hắn đều đặt ở chuyện bày bố để đối đầu với Trịnh Khải Long.

Tương Hãn phát hiện Trịnh Khải Long, đồng thời cũng bại lộ ở trước mắt của hắn, tranh đấu gay gắt một trận là không thể tránh khỏi.

Nhưng mà, lĩnh vực công ty của Tương Hãn và công ty bất động sản của Trịnh Khải Long hoàn toàn không liên quan tới nhau. Thế nhưng, cái này cũng không gây trở ngại suy nghĩ chiến đấu của hai bên.

Công ty Tương Hãn tên là công ty TNHH đầu tư Duệ Phong, thành lập lúc Tương Hãn đang học đại học.

Lúc cao trung bị giới hạn bởi điều kiện, Tương Hãn chỉ có thể sử dụng được chút tài nguyên có hạn là tiền tiết kiệm và thời gian rảnh rỗi của mình. Đến khi lên đại học làm vài vụ lớn hơn, Tương Hãn liền bắt đầu không thỏa mãn làm nhỏ như vậy.

Làm một sinh viên đại học năm thứ hai hệ tài chính, hắn liền đăng kí thành lập công ty đầu tư.

Ánh mắt Tương Hãn sắc bén, là một người đầu cơ và là gian thương trời sinh. Vài lần lấy nhỏ biến lớn, sau khi đầu tư thành công, danh tiếng Tương Hãn từ từ càng lúc càng lớn, rất nhiều kẻ có tiền liền đầu tư vào các hạng mục của hắn.

Tương Hãn nhanh chóng bắt được loại hình đầu tư vừa có thể giảm bớt được mạo hiểm vừa có thể tạo ra cơ hội phát triển công ty này, liền từ một công ty đầu tư nhỏ bộc lộ tài năng, nhanh chóng phát triển lên cao.

Đến lúc hắn tốt nghiệp đại học, lợi nhuận của Duệ Phong nhiều đến mức khiến cho người khác đỏ mắt, mà vào lúc đó Tương Hãn lại lui về phía sau. Hắn trở về tiếp nhận Bác Cổ Hiên, ở Thượng Hải điều khiển Duệ Phong từ xa.

Trong mấy năm qua lại giữa Bắc Kinh và Thượng Hải, lúc đầu hạng mục đầu tư Duệ Phong chỉ nằm ở trong phạm vi nhỏ, sau đó Tương Hãn thành lập thêm chi nhánh ở nước ngoài và Thượng Hải, tìm kiếm thêm các hạng mục đầu tư khác.

Tương Hãn dùng thực lực của mình thành lập một công ty tài chính hiện nay đã phát triển trở thành một quái vật khổng lồ, mà Trịnh Khải Long thừa kế gia nghiệp trước đó cũng từng bước phát triển thành tập đoàn Hoành Loan. Công ty bất động sản tuy tốn nhiều vốn, thế nhưng lợi nhuận so với công ty đầu tư cũng không kém chút nào.

Vốn lưu động của Duệ Phong và Hoành Loan có thể xem là ngang nhau, thậm chí Duệ Phong còn nhiều hơn, nhưng so với danh tiếng ba mươi năm của Hoành Loan, khiếm khuyết của Duệ Phong chính là nền móng vững chắc và nhân mạch.

Vậy một công ty đầu tư và một công ty bất động sản sẽ đấu với nhau như thế nào? Khi hai bên không có chung ngành nghề với nhau, thậm chí song phương cũng không hề cùng xuất hiện cùng nhau.

Tương Hãn cũng không nóng nảy, hiện tại cấp bách chính là đối phương. Hắn sẽ chờ Trịnh Khải Long tìm không được phương pháp, tùy tiện bước vào lĩnh vực của hắn, sau đó từ từ…. bẫy chết hắn!

Làm việc này, Tương Hãn không giấu diếm Từ Cửu Chiếu. Thuật nghiệp hữu chuyên công (ngành nào thì biết chuyên môn của ngành đó), ngoại trừ nung gốm và biết chút đấu tranh ra thì Từ Cửu Chiếu một chút cũng không giúp được gì, chỉ có thể cổ vũ và hỗ trợ.

Vào đầu xuân, nơi nơi công việc lu bù cả lên, mọi người đều vùi đầu vào công việc đầu năm. Cơ sở hạ tầng ở trấn Phong Diêu đã được xây dựng tốt, Vương Triều Thần tự mình cũng có thể chống được, nên Tương Hãn thoải mái cùng Từ Cửu Chiếu nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống trong một khoảng thời gian.

Đơn đặt hàng của Bỉ có số lượng rất lớn, Từ Cửu Chiếu đang tính toán thời gian hoàn thành sau đó mới hẹn ngày bàn giao thành phẩm.

Gần đây gió lạnh tràn về, khí trời không tốt không thể khai diêu, Từ Cửu Chiếu vẫn ở xóm “nghệ thuật" vẽ một chút thiết kế chuẩn bị tham gia triển lãm quốc tế năm nay ở Pháp.

Khi cậu chăm chỉ làm việc, Tương Hãn cũng không quấy rầy, hắn sẽ tự mình giết thời gian. Đôi khi ôm laptop xử lý một ít công vụ, đôi khi đọc sách, xem ti vi, ngắm Từ Cửu Chiếu.

Một khi tiến vào trạng thái làm việc, Từ Cửu Chiếu tập trung lạ thường, rất nhiều lần Tương Hãn chống cằm ở một bên nhìn cậu cả buổi, cậu cũng không phát hiện ra.

Mỗi khi như vậy, Tương Hãn cảm giác mình đúng là hết thuốc chữa rồi, càng ngày càng say mê ánh mắt chuyên chú khi làm việc của Từ Cửu Chiếu, đều nói nam nhân nghiêm túc là mê người nhất, quả nhiên là như vậy.

Hoàn thành xong một bản vẽ, Từ Cửu Chiếu vươn người một cái, đứng lên hoạt động thân thể một chút.

“Vẽ xong rồi sao?" Tương Hãn hỏi.

Từ Cửu Chiếu đã quen với việc hắn ở một bên im lặng nhìn cậu, cậu quay đầu nhìn Tương Hãn đang ngồi ở trên ghế sa lon, trên đầu gối đặt một quyển sách.

“Ừ, rốt cuộc cũng xong bản thảo. Anh muốn xem không?" Từ Cửu Chiếu hướng Tương Hãn cười.

Tương Hãn đứng lên, đem sách đặt vào trên cái bàn tròn, đi tới cầm lấy bản vẽ nhìn một chút. Bên trên là một cái bình cắm hoa hiện đại, rất có phong cách đặc trưng của Từ Cửu Chiếu: ưu nhã, tinh xảo, rất đẹp.

“Rất tốt a." Tương Hãn khích lệ.

Từ Cửu Chiếu lắc đầu nói rằng: “Hoàn toàn không được –"

Tương Hãn không hiểu đem bản vẽ để lên bàn, đi qua ôm lấy Từ Cửu Chiếu: “Sao lại không được?"

Vẻ mặt Từ Cửu Chiếu ưu buồn: “Em chưa từng tham gia loại triển lãm chỉ định chủ đề như thế này, chủ đề cũng quá mức trừu tượng đi."

Tương Hãn đồng tình sờ sờ đầu của cậu, thương mà không giúp được gì nói: “Từ từ sẽ được, triển lãm đến tháng 10 mới khai mạc, cách thời điểm giao tác phẩm tham gia còn sớm mà."

Triển lãm quốc tế cỡ lớn cũng không phải muốn trưng bày gì thì trưng bày, mà phải phù hợp với chủ đề mà ban tổ chức đưa ra. Lần này chủ đề triển lãm là “Cảm nhận: Cuộc sống bây giờ của tôi."

Đối với loại chủ đề trừu tượng hoàn toàn không cách nào hiểu được này, Từ Cửu Chiếu trầm mặc chừng mấy ngày.

Mặc dù có thể đoạt giải kỹ thuật, nhưng khi nhìn vào lại không hiểu ý nghĩa của tác phẩm thì có ích gì chứ?!

Các bản vẽ tràn đầy trong ngăn kéo, thế nhưng cậu cảm thấy không có cái nào phù hợp với chủ đề này cả.

“Nếu không thì, xin Trâu lão giúp em phân tích một chút?" Tương Hãn đề nghị.

Từ Cửu Chiếu lắc đầu nói rằng: “Ngô Diểu đã nói với em, để tự em tận lực biểu đạt sự hiểu biết và cảm thụ đối với cuộc sống hiện tại thì tốt hơn."

Chủ đề duy tâm kiểu này có lẽ đối với nghệ thuật gia có cảm tính tràn ngập mà nói rất là đơn giản, thế nhưng đối với Từ Cửu Chiếu thì cậu hoàn toàn không biết nên biểu đạt thế nào.

Trước kia cậu cũng không phải là không có làm chủ đề theo yêu cầu, thế nhưng đồ sứ theo yêu cầu chỉ là hình ảnh vui tươi của gia đình, hoa màu được mùa, long phượng trình tường… Kiểu này thì yêu cầu rất cụ thể.

Cậu đối với cuộc sống hiện tại cảm tưởng cũng không phải là không có, thế nhưng khiếp sợ, kinh ngạc, thuận tiện, nhanh chóng,….các loại tâm tình phức tạp này thì phải chế tạo đồ sứ như thế nào mới diễn tả ra chứ?

“Quên đi, tạm thời đừng nghĩ nữa." Tương Hãn ôn nhu nói, “Nghỉ ngơi một lát đã, chúng ta phải biết kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi chứ."

Từ Cửu Chiếu biết Tương Hãn lo lắng cho cậu, vì vậy thuận theo ngồi ở một bên trên ghế sa lon.

Từ Cửu Chiếu duỗi thẳng hai chân thon dài, ngước mắt nhìn Tương Hãn đang cần mẫn sửa sang lại bàn làm việc đã bị cậu làm cho lộn xộn. Bạn đang
Tác giả : Nam Qua Lão Yêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại