Tái Sinh Chi Từ

Chương 79

Tương Hãn mua là biệt thự, mặc dù là gần nội thành, nhưng giá cũng đắt kinh người. Từ Cửu Chiếu căn bản cũng không có ý thức được vấn đề giá cả, cậu đối với giá nhà hiện tại không rõ lắm, mà Tương Hãn tự nhiên cũng sẽ không chủ động nhắc tới.

Biệt thự này có ba tầng, lầu một có một phòng khách cực lớn, một phòng bếp rộng rãi và một phòng ăn riêng biệt cùng với một phòng vệ sinh; lầu hai là phòng ngủ được kết nối với một sân thượng lớn và một phòng tắm với bồn tắm sang trọng, trừ cái đó ra tầng này còn có ba gian phòng khách; lầu ba đặc biệt có một phòng trưng bày, một phòng nghiên cứu (đủ cho hai người dùng), một phòng chức năng, một phòng tập thể thao.

Phía dưới biệt thự còn có một cái tầng hầm diện tích không lớn không nhỏ có thể để một ít tạp vật, bên ngoài biệt thự còn có ga-ra và một hoa viên không nhỏ.

Khu biệt thự này quản lý tương đối nghiêm ngặt, nếu không phải là người ở trong đây, ra vào đều phải tiến hành đăng ký, nếu không có chủ nhà cho phép thậm chí cũng không thể đi vào.

Biệt thự lớn như vậy, đương nhiên không có khả năng Tương Hãn tự mình một người quét dọn. Ngoại trừ hai người bọn họ ra còn có một quản gia gia đình, người này họ Tôn, vừa bốn mươi tuổi, kinh nghiệm làm việc rất phong phú. Bên dưới ông còn có 3 người, chia ra là đầu bếp phụ trách làm cơm, người phụ trách quét dọn, người làm vườn phụ trách sửa sang hoa viên.

Tương Hãn mang theo Từ Cửu Chiếu vào trong nhà dạo qua một vòng, sau cùng hai người trở lại trước sân thượng phòng ngủ, Tương Hãn ôm Từ Cửu Chiếu hạnh phúc nói rằng: “Sau này đây chính là nhà của chúng ta."

Lòng của Từ Cửu Chiếu cũng theo những lời này mà chấn động, hầu kết cậu chuyển động, nắm tay của Tương Hãn nói rằng: “Khổ cực anh rồi, anh khi nào thì bắt đầu chuẩn bị vậy, em vậy mà không hay biết một chút nào."

Chỗ này khẳng định không thể nào ngày một ngày hai là chuẩn bị xong, không biết Tương Hãn còn ngầm làm bao nhiêu chuyện nữa đây.

Tương Hãn thỏa mãn nói rằng: “Em vừa tới Thượng Hải là anh bắt đầu kêu người chuẩn bị, lúc đầu nếu như em không đồng ý cùng một chỗ với anh, anh cũng muốn em qua đây, coi như là mỗi ngày có thể thấy em cũng tốt."

Từ Cửu Chiếu xoay người lại, đem tay của Tương Hãn ôm vào ngực, cảm động mà thâm tình nói rằng: “Trước đến giờ anh nghĩ đều chu toàn như vậy." Hai mắt của cậu sâu đậm nhìn ánh mắt của Tương Hãn, chỉ cần vừa nghĩ tới tấm lòng của Tương Hãn, ngực liền một trận đau nhức.

Tương Hãn bị cậu nhìn có chút ngượng ngùng, tuy rằng hắn thật cao hứng được đối phương chấp nhận, thế nhưng lại luôn luôn cảm thấy thần thái Từ Cửu Chiếu là lạ ở chỗ nào.

Hắn làm sao có thể nghĩ đến Từ Cửu Chiếu là đang lấy thân phận trượng phu đến cảm động thê tử của mình, vì mình mà yên lặng nỗ lực chứ, cảm giác không đúng này vô luận làm sao Tương Hãn cũng không nghĩ ra được.

Hành lý của Từ Cửu Chiếu căn bản cũng không cần mang qua, Tương Hãn đã chuẩn bị cho cậu vô cùng đầy đủ từ đầu đến chân. Từ Cửu Chiếu rất hài lòng, cậu rốt cục không cần lại mua quần áo gì đó, phối hợp thế nào mà phí đầu óc. Bởi vì Tương Hãn nói cậu mỗi ngày chỉ cần mặc quần áo hắn đặt trên cái băng cuối giường là được.

Từ Cửu Chiếu giống như được trở lại lúc sinh tiền, hoàn toàn không cần lo lắng gì cả, chỉ cần xắn tay áo lên phát triển sự nghiệp, đi đi về về được Tương Hãn toàn tâm chiếu cố.

Chỉ bất quá hùng tâm tráng chí của cậu bị Tôn thúc cắt đứt, sau khi ông gõ cửa thì đi vào, hơi xấu hổ bất đắc dĩ nói: “Hai vị tiên sinh, con mèo kia không biết làm sao, ở trong lồng không chịu đi ra."

Từ Cửu Chiếu cùng Tương Hãn hai mặt nhìn nhau, Từ Cửu Chiếu vội vàng tới phòng khách, khi nãy mới vào cửa cậu liền tiện tay đem lồng sắt mèo bỏ ở chỗ đó.

Lồng mèo được mở ra, Miêu Gia vẫn núp ở trong lồng, cái đuôi cũng cuộn lại bên mình, chỉ có đầu đuôi khẽ động một chút, không biết đang phiền não xoắn xuýt cái gì.

“Miêu Gia? Mày làm sao vậy? Sau này ở đây chính là nhà mới của chúng ta, mau ra đây đi." Từ Cửu Chiếu ngồi xổm ở trước mặt lồng sắt đặt ở trên ghế sa lon, bàn tay hướng vào trong sờ sờ trên người của con mèo.

Tôn quản gia nghe vậy ánh mắt mịt mờ nhìn mặt của Tương Hãn. Trước đó vị chủ nhân này chỉ nói là sau này còn có một người ở nơi này, là một chủ nhân khác – là người yêu của ông chủ. Lại không nghĩ rằng ông chủ lại trực tiếp mang về một vị nam nhân, may mà Tôn quản gia tính cách trầm ổn, mới không có lộ ra khác thường.

Mặc dù đối với tình yêu của chủ nhà hiếu kỳ, bất quá Tôn thúc là một vị quản gia hợp quy cách, ý niệm ‘thận trọng từ lời nói cho đến việc làm’ được khắc sâu tận xương tủy, ông biết rõ im lặng mới là vàng.

Miêu Gia thề sống thề chết không ra, điều này làm cho Từ Cửu Chiếu vô cùng kinh ngạc. Miêu Gia là một con mèo hoang, lá gan cũng không nhỏ. Tuy rằng không thích thân cận cùng người khác, nhưng từ lúc nuôi quen cho đến bây giờ vẫn sống chung rất tốt.

Từ Cửu Chiếu không có biện pháp, chỉ có thể đưa tay vào, ôm lấy Miêu Gia, bắt nó đi ra.

“Meo meo – " Miêu Gia lắc lắc đầu, vừa thẹn vừa giận vẫy đuôi.

“…. " Từ Cửu Chiếu ôm Miêu Gia trong cánh tay, liếc mắt liền nhìn thấy trên cổ nó có một cái vòng, việc này đối với một con mèo vì một cái vòng Elizabeth mà bị nhục nhã mà nói, thì một cái vòng đeo vào trên cổ như thế này liền cảm thấy thẹn không dám gặp người.

Chớ nói chi là đây là do đấu tranh bị thất bại, bị Tương Hãn đeo lên.

“Cái vòng này là anh đeo sao?" Từ Cửu Chiếu do dự quay đầu nhìn Tương Hãn.

Tương Hãn đặc biệt thản nhiên nói: “Không sai, lúc ấy anh bắt được nó, mất cả buổi mới đeo được." Thấy Từ Cửu Chiếu định mở miệng muốn cầu tình cho con mèo, Tương Hãn nhanh chóng nói: “Nhất định phải đeo cái vòng này, đây là chứng minh nó có chủ nhân. Dù sao biệt thự lớn như vậy, cũng không như ở phòng làm việc bên kia có thể giam giữ cả ngày, nó nếu không cẩn thận đi ra ngoài, bị bảo an tưởng là mèo hoang sẽ bị bắt đi." Vừa nghe việc này, Từ Cửu Chiếu cũng không có biện pháp, chỉ có thể nâng chân Miêu Gia ôm vào trong ngực, sờ đầu của nó. Cậu xin lỗi nói: “Miêu Gia, vậy mày chỉ có thể đeo nó thôi."

Tương Hãn an ủi nói rằng: “Cái vòng còn có chỗ tốt khác, chỉ cần mang theo, cho dù Miêu Gia chạy ra ngoài chơi cũng không sợ bị mất. Cái vòng được chế tạo rất cao cấp, bên trong có một chip định vị, có thể trên điện thoại di động cài đặt một phần mềm (software) kiểm tra vị trí của nó. Như vậy nếu như nó chạy lạc đi, có thể rất dễ dàng tìm được."

Từ Cửu Chiếu ngạc nhiên nhìn Tương Hãn: “Như thế thì tốt quá, như vậy có thể không cần đem Miêu Gia nhốt trong phòng cả ngày!"

Dù sao Miêu Gia đã từng là mèo hoang, Từ Cửu Chiếu căn bản cũng không gan đem thả ra ngoài, chỉ sợ tìm không được nó.

“Mày có thể đi ra ngoài chơi giống như trước rồi, lần này nên cao hứng đi chứ?" Từ Cửu Chiếu đem Miêu Gia thả vào trên ghế sa lon, xoa xoa đầu của nó.

Miêu Gia hiển nhiên là ý thức được cái vòng này không tháo xuống được, uể oải meo một tiếng, có vẻ không vui đi ra ngoài.

“Không có việc gì, qua một thời gian ngắn sẽ quen thôi." Tương Hãn ôm lấy vai Từ Cửu Chiếu.

Tiểu nhạc đệm đi qua, chính là thời điểm dùng cơm tối, Tương Hãn tuy rằng thích tự tay làm cơm cho người mình yêu, nhưng tay nghề vẫn thua kém đầu bếp chuyên nghiệp. Từ Cửu Chiếu ngày đầu tiên qua đây, Tương Hãn sẽ để cho cậu nếm thử tay nghề của đầu bếp.

“Em ăn thử xem, có hợp khẩu vị hay không, nếu như em không thích, anh sẽ đổi người khác." Tương Hãn nhìn Từ Cửu Chiếu nói.

Từ Cửu Chiếu vừa ăn vừa nói: “Không cần đâu, mùi vị tốt vô cùng."

“Vậy là được rồi." Tương Hãn nở nụ cười. Hắn đã sớm thăm dò khẩu vị của Từ Cửu Chiếu, rồi tìm đầu bếp đặc biệt phù hợp với khẩu vị của cậu.

Cơm nước xong, Từ Cửu Chiếu cùng Tương Hãn nói rằng: “Em có một cái ý nghĩ, em muốn dùng phương pháp phối chế bùn gốm và men liệu em đang nắm giữ nhập vào cổ phần xưởng gốm. Anh cảm thấy sao?"

Tương Hãn ngạc nhiên nhìn Từ Cửu Chiếu, nói: “Em xác định chứ? Phối phương của em nếu như xin độc quyền, chỉ cần chuyển nhượng phát minh là có thể kiếm rất nhiều tiền đó."

Từ Cửu Chiếu nói nghiêm túc: “Em biết phối phương rất có giá trị, nếu dùng phối phương nhập cổ phần, anh bên kia không phải là không cần ra nhiều lực sao? Như vậy chúng ta cũng chiếm được tỉ lệ không nhỏ, anh còn có thể tiết kiệm được một khoản chi."

Tương Hãn suy nghĩ một chút, cảm thấy cái ý nghĩ này vô cùng khả thi.

“Hơn nữa phối phương để ở đây, căn bản cũng không có thể sản sinh bất kỳ giá trị gì. Tinh lực của tụi mình dù sao cũng có hạn, chế tạo gốm sứ truyền thống hoàn toàn bằng thủ công không thể làm cho phối phương phát huy ra giá trị lớn nhất được."

Đây là từ khi Tương Hãn đề cập tới chuyện này, Từ Cửu Chiếu liền bắt đầu suy tính sự việc.

Cậu nắm trong tay rất nhiều phối phương đã thất truyền, đồng thời cậu còn có thể nghiên cứu ra nhiều phối phương mới. Giống như cậu đã nói, phối phương để ở đây căn bản cũng không có giá trị, hoàn toàn chính là giấy vụn.

Tương Hãn từ khi biết Từ Cửu Chiếu nắm giữ phối phương độc đáo, trong đầu hắn đã từng nghĩ tới vài dự án đầu tư ứng dụng phối phương này. Lúc này hắn đem ký ức lật lại, sau đó lại căn cứ tình huống hiện tại làm ra một ít cải biến.

Hồi lâu Tương Hãn gật đầu, nói rằng: “Nếu như thêm vào phối phương của em, anh nghĩ tương lai Văn Vận không chỉ là giới hạn ở thị trường quốc nội đâu, mà có thể vươn ra trên thị trường gốm sứ nhật dụng quốc tế cao cấp a."

Từ Cửu Chiếu nói: “Đúng vậy, em chính là muốn như vậy. Nghĩ đến quốc gia của ta có lịch sử nghiệp gốm sứ đã lâu, hiện tại lại không thể chiếm được một góc trên thị trường quốc tế, thật là không cam lòng. Em nghĩ không chỉ khiến người của quốc nội dùng tới đồ sứ của chúng ta, ngay cả các nước có nền công nghiệp gốm sứ lớn như Đức, Ý, còn có Nhật Bản đều muốn dùng đồ gốm sứ của chúng ta."

Tương Hãn cười cười, xoa đầu của cậu: “Lòng của em thật lớn. Được, anh sẽ coi đây là mục tiêu để nỗ lực."

Từ Cửu Chiếu khó nén hào tình tráng chí, thân là người yêu của cậu, Tương Hãn tự nhiên là nguyện ý trợ giúp cậu một tay.

Người bên gối cùng chung chí hướng, khiến tâm tình Từ Cửu Chiếu kích động, cậu không tự chủ được dựa sát vào hắn. Bây giờ cậu so với Tương Hãn vẫn thấp hơn một chút, vóc người cũng không có cường tráng như đối phương, thoạt nhìn giống như đang nhảy vào ôm lấy ngực hắn.

Tương Hãn ngầm hiểu giang hai cánh tay đem cậu ôm vào trong lòng, hơi cúi đầu, Từ Cửu Chiếu liền chủ động hé môi .

Sau khi vừa hôn thật sâu, hơi thở Tương Hãn bất ổn nói: “Chúng ta nghỉ ngơi thôi."

Ngữ khí của hắn chứa đựng ám chỉ tràn ngập tình dục, Từ Cửu Chiếu bị hắn trêu chọc, thân thể trẻ trung bắt đầu nóng lên.

“Được." Từ Cửu Chiếu nhẹ nhàng gật đầu, đây cũng là lúc nên tiến thêm một bước.

Tương Hãn vội vàng nắm cổ tay cậu kéo lên lầu hai, đóng cửa lại, không kịp chờ đợi hắn liền vân vê thân thể của đối phương, Từ Cửu Chiếu bị động tác của hắn khiến cho tim đập loạn.

Hai ba cái liền thoát hết quần áo, hai người xoay ở một chỗ ngã xuống giường, Tương Hãn kích động cả người sắp không khống chế được.

Ngay lúc hai người sắp ý loạn thần mê mất lý trí, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng mèo kêu cao vút.

“Meo meo – meo meo – meo meo ngao -“

Tương Hãn nằm nghiêng, da Từ Cửu Chiếu nhẵn bóng hấp dẫn bàn tay của hắn du động, Từ Cửu Chiếu giãy dụa lấy tay hắn ra: “Miêu Gia làm sao vậy?"
Tác giả : Nam Qua Lão Yêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại