Tái Sinh Chi Từ
Chương 7
Trên đường trở về, Ngô viện trưởng thở dài một hơi, ngữ trọng tâm trường (lời nói thấm thía) nói rằng: “Cửu Chiếu, trải qua chuyện lần này, đáng lẽ ta không nên nói nữa. Thế nhưng ta muốn cho em một lời khuyên: Cơ hội không dễ có, phải quý trọng. Biết không?"
Từ Cửu Chiếu dĩ nhiên là gật đầu đồng ý, nói rằng: “Em sẽ, viện trưởng." Cậu dừng một chút rồi nói: “Chuyện ngày hôm nay còn phải cám ơn người."
Ngô viện trưởng hơi mệt mỏi cười: “Kỳ thực không có ta, chính em cũng có thể lo liệu. Chiêu đầu kỳ sở hảo của em rất có hiệu quả."
Từ Cửu Chiếu lắc đầu nghiêm túc nói rằng: “Nhưng nhất định sẽ bị làm khó nhiều hơn."
Ngày hôm nay bởi vì có Ngô viện trưởng, Trương Văn Chiêu mới nể tình. Nếu như Từ Cửu Chiếu một mình xuất hiện, không chừng Trương Văn Chiêu sẽ vì chuyện lúc trước mà trong lòng cảm thấy khó chịu, thì ngay cả mặt mũi của ông ta cũng không thể nhìn thấy. Đây không phải vấn đề khoan dung độ lượng, cho dù là ai nhìn thấy kẻ làm hại mình vô duyên vô cớ tổn thất mấy vạn đồng cũng sẽ không vui vẻ gì.
Hai người trở về, vừa lúc gặp phải bọn nhỏ trong viện tan học hợp thành đàn kết bạn tốp năm tốp ba đi về tới.
“Cửu Chiếu! Chờ một chút !" Một thanh âm xa lạ gọi tên Từ Cửu Chiếu.
Từ Cửu Chiếu dừng bước, quay đầu lại nhìn. Những đứa trẻ trong viện mồ côi đều khoảng mười mấy tuổi, cậu chỉ có thể nghe ra đây là tiếng một cậu bé xấp xỉ tuổi với cậu, thế nhưng rốt cuộc là người nào đang gọi cậu, cậu không biết được.
Nhưng lúc này, Ngô viện trưởng ở bên cạnh mở miệng nói rằng: “Có người tìm em, ta đây liền đi về trước."
Ngô viện trưởng xoay người đi, Từ Cửu Chiếu chỉ có thể trơ mắt nhìn người đồng minh duy nhất có thể giúp cậu nhận biết người khác rời đi.
Từ Cửu Chiếu không thể làm gì khác hơn là cố tự trấn định đứng tại chỗ chờ đợi, nhìn xem người nào sẽ đi tới trước mặt cậu.
Kết quả là một thiếu niên cao bằng cậu đi tới trước mặt, hướng cậu nói rằng: “Nghe nói cậu đã trở về, nhưng vẫn không thấy bóng cậu đâu cả, nếu không phải thấy đồ vật của cậu không còn, tôi còn tưởng rằng là tin vịt chứ."
Từ Cửu Chiếu bất động thanh sắc nhìn người nọ nghe cậu ta nói. Xem ra người này ở cùng một phòng với nguyên thân.
Từ Cửu Chiếu mở miệng nói rằng: “Bởi vì tôi bị thương trên đầu vẫn chưa có lành, trong kí túc xá lại nhiều người, đối với việc khôi phục vết thương không tốt, vì sợ quấy rầy tôi dưỡng bệnh, viện trưởng mới đồng ý cho tôi ở một phòng đơn."
Thiếu niên kia hâm mộ nhìn cậu nói rằng: “Ở riêng một phòng, chắc là đặc biệt thoải mái nhỉ."
Từ Cửu Chiếu hỏi: “Cậu kêu tôi có chuyện gì không?"
Thiếu niên kia lúc này mới hồi phục tinh thần, nói chính sự: “Mấy ngày nay cậu có nhìn thấy Cửu Dương không? Tôi đã lâu không có thấy cậu ta."
Từ Cửu Chiếu trên mặt không có biểu tình gì chớp mắt, cậu ngay cả tên của người trước mặt cũng không biết, chớ nói chi là Cửu Dương!
“Tôi không có thấy."
Người nọ vẻ mặt kỳ quái: “Phải không? Cậu không phải là có quan hệ tốt với cậu ta sao? Từ khi Cửu Lợi ca rời viện đi làm công, hai người bình thường vẫn luôn sinh hoạt với nhau mà."
Từ Cửu Chiếu yên lặng đem thông tin “Cửu Dương cùng nguyên thân quan hệ rất tốt, bình thường cùng nhau sinh hoạt" ghi nhớ trong đầu.
Người nọ hỏi tiếp: “Vậy cậu biết tên đó đi nơi nào không?"
Từ Cửu Chiếu cảm thấy kỳ quái nói rằng: “Tôi không biết. Bởi vì tôi bị thương ở đầu, cho nên có một số việc trước đây đều không nhớ nổi. Có chuyện nhớ, có chuyện không, thế nhưng chuyện này tôi không rõ ràng lắm."
Người nọ miệng lập tức mở ra hình chữ o, giật mình hỏi: “Nghiêm trọng như vậy sao?"
Từ Cửu Chiếu nghiêm túc nói: “Nghiêm trọng đến mức tôi thậm chí không nhớ nổi tên của cậu là gì luôn."
Người nọ lộ ra biểu tình khiếp sợ, nhìn cậu giống như người bị bệnh sắp chết cẩn thận hỏi: “Bị mất trí nhớ hả?"
Về sau Từ Cửu Chiếu mới biết còn có loại bệnh mất trí nhớ, có phần hối hận trước đây tại sao không có nghĩ đến chiêu này.
“Không phải, chỉ là nhất thời quên một số chuyện, còn bị chứng tắt tiếng nữa."
Giải thích một phen chứng tắt tiếng là cái gì, người nọ hỏi một ít chi tiết, sau khi hoàn toàn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình mới nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ đem chuyện này kể cho những người khác trong kí túc xá, đến lúc gặp mặt lại sẽ chỉ cho cậu tên của từng người."
Sau đó người kia nói: “Tên của tôi là Trịnh Cửu Thành. Trong viện chúng ta tên con trai chữ lót đều có một chữ “Cửu", con gái chữ lót là “Hàm". Còn họ là ngẫu nhiên chọn, có đôi khi lại tùy tiện lấy họ của một nhân viên nào đó trong viện."
Tùy tiện lấy họ của người nào đó?!
Từ Cửu Chiếu khó tin trợn to hai mắt, họ tên sao có thể quyết định tùy tiện như vậy được, người cổ đại như cậu rất coi trọng việc truyền thừa và nối nghiệp dòng họ, quả thực việc này khó có thể tưởng tượng nổi, nhất thời tam quan của cậu lại bị chấn động một phen.
Trịnh Cửu Thành cười ha ha một tiếng: “Cậu thật là dễ tin a, nói là nói như vậy, nhưng thật ra viện trưởng chúng ta dựa theo bách gia tính (trăm họ TQ) thường dùng để đặt."
Từ Cửu Chiếu cảm thấy như vậy mới đúng, tên họ là dùng cả đời, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện như vậy.
Trịnh Cửu Thành tựa hồ là nhìn thần sắc không dám tin của cậu cảm thấy rất thú vị, tiếp tục nói thêm: “Nhưng trước đây thực sự là tùy tiện lấy họ, về sau khi Ngô viện trưởng làm viện trưởng mới lấy họ từ bách gia tính."
Từ Cửu Chiếu lần này tò mò hỏi: “Viện trưởng trước kia là ai?"
Trịnh Cửu Thành ngạc nhiên nói: “Ngay cả việc này mà cậu cũng quên?"
Từ Cửu Chiếu lập tức tiu nghỉu nói: “Đúng vậy, cậu không nói, tôi cũng không biết chuyện này."
Trịnh Cửu Thành mím môi một chút, gật gật đầu nói: “Xem ra đúng là té không nhẹ. Viện trưởng trước kia tên là Thường Cửu, Thường viện trưởng. Cũng bởi vì tên của người có một chữ “Cửu", cho nên tên của chúng ta đều có một chữ “Cửu". Lúc Thường viện trưởng còn sống, Ngô viện trưởng chỉ là trợ lí. Mấy năm trước Thường viện trưởng bỗng nhiên bị não tụ huyết nên qua đời, sau này Ngô viện trưởng mới lên làm viện trưởng."
Từ Cửu Chiếu gật đầu tỏ vẻ hiểu được, sau đó đem trọng tâm câu chuyện trở lại đề tài ban đầu: “Tên đầy đủ của Cửu Dương là gì?" Bạn đang
Từ Cửu Chiếu dĩ nhiên là gật đầu đồng ý, nói rằng: “Em sẽ, viện trưởng." Cậu dừng một chút rồi nói: “Chuyện ngày hôm nay còn phải cám ơn người."
Ngô viện trưởng hơi mệt mỏi cười: “Kỳ thực không có ta, chính em cũng có thể lo liệu. Chiêu đầu kỳ sở hảo của em rất có hiệu quả."
Từ Cửu Chiếu lắc đầu nghiêm túc nói rằng: “Nhưng nhất định sẽ bị làm khó nhiều hơn."
Ngày hôm nay bởi vì có Ngô viện trưởng, Trương Văn Chiêu mới nể tình. Nếu như Từ Cửu Chiếu một mình xuất hiện, không chừng Trương Văn Chiêu sẽ vì chuyện lúc trước mà trong lòng cảm thấy khó chịu, thì ngay cả mặt mũi của ông ta cũng không thể nhìn thấy. Đây không phải vấn đề khoan dung độ lượng, cho dù là ai nhìn thấy kẻ làm hại mình vô duyên vô cớ tổn thất mấy vạn đồng cũng sẽ không vui vẻ gì.
Hai người trở về, vừa lúc gặp phải bọn nhỏ trong viện tan học hợp thành đàn kết bạn tốp năm tốp ba đi về tới.
“Cửu Chiếu! Chờ một chút !" Một thanh âm xa lạ gọi tên Từ Cửu Chiếu.
Từ Cửu Chiếu dừng bước, quay đầu lại nhìn. Những đứa trẻ trong viện mồ côi đều khoảng mười mấy tuổi, cậu chỉ có thể nghe ra đây là tiếng một cậu bé xấp xỉ tuổi với cậu, thế nhưng rốt cuộc là người nào đang gọi cậu, cậu không biết được.
Nhưng lúc này, Ngô viện trưởng ở bên cạnh mở miệng nói rằng: “Có người tìm em, ta đây liền đi về trước."
Ngô viện trưởng xoay người đi, Từ Cửu Chiếu chỉ có thể trơ mắt nhìn người đồng minh duy nhất có thể giúp cậu nhận biết người khác rời đi.
Từ Cửu Chiếu không thể làm gì khác hơn là cố tự trấn định đứng tại chỗ chờ đợi, nhìn xem người nào sẽ đi tới trước mặt cậu.
Kết quả là một thiếu niên cao bằng cậu đi tới trước mặt, hướng cậu nói rằng: “Nghe nói cậu đã trở về, nhưng vẫn không thấy bóng cậu đâu cả, nếu không phải thấy đồ vật của cậu không còn, tôi còn tưởng rằng là tin vịt chứ."
Từ Cửu Chiếu bất động thanh sắc nhìn người nọ nghe cậu ta nói. Xem ra người này ở cùng một phòng với nguyên thân.
Từ Cửu Chiếu mở miệng nói rằng: “Bởi vì tôi bị thương trên đầu vẫn chưa có lành, trong kí túc xá lại nhiều người, đối với việc khôi phục vết thương không tốt, vì sợ quấy rầy tôi dưỡng bệnh, viện trưởng mới đồng ý cho tôi ở một phòng đơn."
Thiếu niên kia hâm mộ nhìn cậu nói rằng: “Ở riêng một phòng, chắc là đặc biệt thoải mái nhỉ."
Từ Cửu Chiếu hỏi: “Cậu kêu tôi có chuyện gì không?"
Thiếu niên kia lúc này mới hồi phục tinh thần, nói chính sự: “Mấy ngày nay cậu có nhìn thấy Cửu Dương không? Tôi đã lâu không có thấy cậu ta."
Từ Cửu Chiếu trên mặt không có biểu tình gì chớp mắt, cậu ngay cả tên của người trước mặt cũng không biết, chớ nói chi là Cửu Dương!
“Tôi không có thấy."
Người nọ vẻ mặt kỳ quái: “Phải không? Cậu không phải là có quan hệ tốt với cậu ta sao? Từ khi Cửu Lợi ca rời viện đi làm công, hai người bình thường vẫn luôn sinh hoạt với nhau mà."
Từ Cửu Chiếu yên lặng đem thông tin “Cửu Dương cùng nguyên thân quan hệ rất tốt, bình thường cùng nhau sinh hoạt" ghi nhớ trong đầu.
Người nọ hỏi tiếp: “Vậy cậu biết tên đó đi nơi nào không?"
Từ Cửu Chiếu cảm thấy kỳ quái nói rằng: “Tôi không biết. Bởi vì tôi bị thương ở đầu, cho nên có một số việc trước đây đều không nhớ nổi. Có chuyện nhớ, có chuyện không, thế nhưng chuyện này tôi không rõ ràng lắm."
Người nọ miệng lập tức mở ra hình chữ o, giật mình hỏi: “Nghiêm trọng như vậy sao?"
Từ Cửu Chiếu nghiêm túc nói: “Nghiêm trọng đến mức tôi thậm chí không nhớ nổi tên của cậu là gì luôn."
Người nọ lộ ra biểu tình khiếp sợ, nhìn cậu giống như người bị bệnh sắp chết cẩn thận hỏi: “Bị mất trí nhớ hả?"
Về sau Từ Cửu Chiếu mới biết còn có loại bệnh mất trí nhớ, có phần hối hận trước đây tại sao không có nghĩ đến chiêu này.
“Không phải, chỉ là nhất thời quên một số chuyện, còn bị chứng tắt tiếng nữa."
Giải thích một phen chứng tắt tiếng là cái gì, người nọ hỏi một ít chi tiết, sau khi hoàn toàn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình mới nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ đem chuyện này kể cho những người khác trong kí túc xá, đến lúc gặp mặt lại sẽ chỉ cho cậu tên của từng người."
Sau đó người kia nói: “Tên của tôi là Trịnh Cửu Thành. Trong viện chúng ta tên con trai chữ lót đều có một chữ “Cửu", con gái chữ lót là “Hàm". Còn họ là ngẫu nhiên chọn, có đôi khi lại tùy tiện lấy họ của một nhân viên nào đó trong viện."
Tùy tiện lấy họ của người nào đó?!
Từ Cửu Chiếu khó tin trợn to hai mắt, họ tên sao có thể quyết định tùy tiện như vậy được, người cổ đại như cậu rất coi trọng việc truyền thừa và nối nghiệp dòng họ, quả thực việc này khó có thể tưởng tượng nổi, nhất thời tam quan của cậu lại bị chấn động một phen.
Trịnh Cửu Thành cười ha ha một tiếng: “Cậu thật là dễ tin a, nói là nói như vậy, nhưng thật ra viện trưởng chúng ta dựa theo bách gia tính (trăm họ TQ) thường dùng để đặt."
Từ Cửu Chiếu cảm thấy như vậy mới đúng, tên họ là dùng cả đời, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện như vậy.
Trịnh Cửu Thành tựa hồ là nhìn thần sắc không dám tin của cậu cảm thấy rất thú vị, tiếp tục nói thêm: “Nhưng trước đây thực sự là tùy tiện lấy họ, về sau khi Ngô viện trưởng làm viện trưởng mới lấy họ từ bách gia tính."
Từ Cửu Chiếu lần này tò mò hỏi: “Viện trưởng trước kia là ai?"
Trịnh Cửu Thành ngạc nhiên nói: “Ngay cả việc này mà cậu cũng quên?"
Từ Cửu Chiếu lập tức tiu nghỉu nói: “Đúng vậy, cậu không nói, tôi cũng không biết chuyện này."
Trịnh Cửu Thành mím môi một chút, gật gật đầu nói: “Xem ra đúng là té không nhẹ. Viện trưởng trước kia tên là Thường Cửu, Thường viện trưởng. Cũng bởi vì tên của người có một chữ “Cửu", cho nên tên của chúng ta đều có một chữ “Cửu". Lúc Thường viện trưởng còn sống, Ngô viện trưởng chỉ là trợ lí. Mấy năm trước Thường viện trưởng bỗng nhiên bị não tụ huyết nên qua đời, sau này Ngô viện trưởng mới lên làm viện trưởng."
Từ Cửu Chiếu gật đầu tỏ vẻ hiểu được, sau đó đem trọng tâm câu chuyện trở lại đề tài ban đầu: “Tên đầy đủ của Cửu Dương là gì?" Bạn đang
Tác giả :
Nam Qua Lão Yêu