Tái Sinh Chi Từ
Chương 66
Tương Hãn để cho Đường Tiểu Ất toàn lực phối hợp với Từ Cửu Chiếu, tuy rằng Từ Cửu Chiếu không biết đối phó với một chủ tịch ở xã hội hiện đại phải làm như thế nào. Nhưng mà dựa vào kinh nghiệm bản thân, một vị văn nhân chính là nhân vật luôn luôn vô cùng xem trọng danh tiếng.
Từ Cửu Chiếu cho rằng Mã Tú Sơn làm việc tuỳ tiện như thế, nhất định không có khả năng một chút nhược điểm cũng không có.
Từ Cửu Chiếu cũng không có mục tiêu nhất định, chỉ là để cho Đường Tiểu Ất tìm người thu thập tình hình thực tế của Mã Tú Sơn, nếu tìm ra một chút vết nhơ nào của hắn, vậy là đủ rồi.
Làm chuyện đó cũng chỉ là tạo đường lui sau này, còn đối với tình huống trước mắt cũng không có trợ giúp gì.
Ngày hôm sau Từ Cửu Chiếu đi tới xưởng gốm Văn Vận, mang theo Phùng Trung Bảo vừa làm vừa dạy. Cho tới trưa ngoại trừ cần thiết, Từ Cửu Chiếu cực kì ít nói, khiến cho Phùng Trung Bảo nơm nớp lo sợ .
Qua giờ nghỉ trưa, đến giờ làm việc buổi chiều, Từ Cửu Chiếu đi tới phòng làm việc của Trương Văn Chiêu.
“Cửu Chiếu a, cháu có việc gì sao?" Trương Văn Chiêu thấy cậu đến phòng làm việc của mình thì rất là ngạc nhiên.
“Trương xưởng trưởng, cháu có một việc muốn nói với người." Từ Cửu Chiếu vẻ mặt trịnh trọng.
“A, ngồi đi." Trong lòng Trương Văn Chiêu dâng lên một dự cảm xấu.
Từ Cửu Chiếu vừa mới ngồi xuống ghế sa lon liền nói với Trương Văn Chiêu: “Trương xưởng trưởng, cháu sợ phải thất ước với người rồi, cháu muốn rời đi sớm một năm."
Quả nhiên là vậy, trên mặt Trương Văn Chiêu lộ ra biểu tình thất vọng: “Sao đột nhiên lại như vậy?"
Hắn biết cái xưởng nhỏ của hắn, sớm muộn gì cũng không giữ được tôn đại phật như Từ Cửu Chiếu, thế nhưng hắn không ngờ lại nhanh như vậy. Đương nhiên hắn cũng không có thể ngờ tới chỉ là một lần triển lãm, kỹ thuật làm gốm của Từ Cửu Chiếu lại dẫn đến chấn động không nhỏ. Đương nhiên, oanh động hiện nay không phải là theo hướng tích cực.
Sắc mặt Từ Cửu Chiếu trầm xuống, cậu chậm rãi nói: “Trương xưởng trưởng, chắc hẳn người cũng biết Mã Tú Sơn ở trên tạp chí nói cháu dùng mô phỏng làm thành tác phẩm của mình, vu tội cho thầy cháu là lừa đời lấy tiếng."
Sắc mặt của Trương Văn Chiêu nghiêm túc hẳn lên, hắn ngồi thẳng dậy nói: “Chuyện này ta biết. Cửu Chiếu, cháu cũng đừng tức giận, Mã Tú Sơn thuần túy là đổi trắng thay đen, nhưng chuyện đó không thể đứng vững được. Trước sau gì mọi người sẽ biết ai đúng ai sai thôi."
Từ Cửu Chiếu kéo kéo khóe miệng: “Một khi mọi người đã nhận thức thâm căn cố đế rồi, sau này mới thay đổi e là không kịp nữa. Cháu hiện tại tuy rằng còn chưa nghĩ ra biện pháp ứng đối, thế nhưng cháu nghĩ cháu không thể ngồi chờ chết như thế."
Trương Văn Chiêu thấy thái độ Từ Cửu Chiếu kiên quyết, liền nói: “Vậy cháu cũng không cần phải … từ chức a. Ta biết, lấy giá trị của cháu bây giờ, ký hai năm hợp đồng cháu sẽ bị thua thiệt. Kỳ thực hợp đồng chúng ta có thể thương lượng lại, tiền lương cũng có thể điều chỉnh… “
Từ Cửu Chiếu lắc đầu nói rằng: “Trương xưởng trưởng, vấn đề bây giờ không phải là hợp đồng hay tiền lương gì cả. Mà là cháu nghĩ cháu cần phải tìm một chỗ bồi dưỡng, học tập thêm một ít yếu tố hiện đại."
Trương Văn Chiêu suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy cũng tốt…" Hắn gần đây vẫn bận chuyện xây nhà trưng bày, đối với xưởng gốm bên này cũng không quản lý nhiều, đơn đặt hàng cũng ít, cũng không nhất định phải lưu lại Từ Cửu Chiếu.
Từ Cửu Chiếu cười nói: “Thầy Cao thân thể còn tốt lắm, còn có thể đảm nhiệm thêm mấy năm. Trung Bảo đi theo cháu cũng tiến bộ rất nhanh. Chờ thầy Cao về hưu, Trung Bảo cũng có thể thay thế được."
Gánh nặng trong lòng Trương Văn Chiêu liền được giải khai, nói rằng: “Thằng nhóc Trung Bảo liền nhờ cháu dạy bảo vậy."
Phùng Trung Bảo lúc không có ai cũng đã nói với hắn hiện tại Từ Cửu Chiếu đang dạy nó, gần đây vài tác phẩm cũng càng ngày càng tốt, có lẽ không đến mấy năm là có thể đảm nhận công việc chính. Đây mới là nguyên nhân cuối cùng Trương Văn Chiêu bằng lòng để cho Từ Cửu Chiếu rời đi.
Hiện tại Trương Văn Chiêu quan tâm cũng chỉ còn lại có một việc: “Vậy cháu dự định đi đâu bồi dưỡng đây?"
Từ Cửu Chiếu chần chờ một chút, nói rằng: “Cháu dự định tới Thượng Hải nhìn một chút."
Đây là đêm qua cậu cùng Tương Hãn đã thương lượng qua, coi như là tâm tình cậu có nhẹ nhõm đi chăng nữa, cũng cảm thấy mình không thể luôn bó buộc ở địa phương nhỏ này. Cậu hẳn là nên giao lưu với nhiều người hơn, tiếp xúc với nhiều sự việc mới mẻ hơn.
Tương Hãn biết cậu có dự định này, liền cực lực thuyết phục cậu đến Thượng Hải.
So sánh với Trịnh Châu, Thượng Hải quả thực càng thêm phát triển, thông tin lại nhanh chóng. Rất nhiều nghệ thuật gia trẻ tuổi đều tập trung ở nơi này để học tập và sáng tác nghệ thuật. Biết đâu ở nơi đây, Từ Cửu Chiếu có thể tìm được linh cảm thì sao.
Lần triển lãm này, Từ Cửu Chiếu kiếm hơn một trăm vạn, hơn nữa Trương Văn Chiêu còn trích không ít hoa hồng cho cậu, Từ Cửu Chiếu trước tiên trả tiền cho Ngô Cửu Lợi, tiền còn lại cậu lúc đầu dự định mua phòng ở, sau ngẫm lại cậu chắc sẽ không định cư ở trấn Phong Diêu, trước hết cứ cất đi đã.
Bây giờ cậu đang tính đi Thượng Hải, số tiền này không đủ cho cậu mua phòng ở Thượng hải, thế nhưng mướn một phòng nhỏ vẫn đủ.
Sau khi nói xong chuyện, Từ Cửu Chiếu trở về nơi làm việc, làm cậu bất ngờ là, ngoại trừ thầy Cao và Phùng Trung Bảo, còn có một người cậu không quen biết đang đợi cậu.
Đó là một cô gái hơn hai mươi tuổi, vóc người thướt tha, tóc vén ở một bên.
“Cửu Chiếu!" Phùng Trung Bảo vẻ mặt bát quái hướng Từ Cửu Chiếu nháy mắt ra hiệu, “Có vị nữ sĩ tìm cậu này."
Lông mày Từ Cửu Chiếu cau lại, nghi hoặc nhìn vị nữ tử dung mạo xinh đẹp, khí chất dịu dàng này: “Cô là…?"
“Từ tiên sinh, xin chào. Tôi là Tố Tề Yên." Tề Yên ôn nhu cười, vươn bàn tay phải tinh tế trắng mịn ra.
Từ Cửu Chiếu dừng một chút, vẫn là đưa tay ra, dùng đầu ngón tay cầm một chút: “Xin chào, cô tìm tôi có chuyện gì không ?"
“Là như vầy, tôi nghe nói Từ tiên sinh đốt gốm giả cổ cực kì tốt, cho nên có một việc muốn nhờ cậu." Tề Yên vén tóc ra sau, giọng nói thanh nhẹ, mọi cử động đều lộ ra khí chất tiểu thư khuê các mà ở hiện đại cực kỳ khó có được.
Tề Yên cúi đầu mở túi đeo vai, theo động tác của cô, tóc ở bên tai trượt xuống, làm tăng thêm vẻ mỹ lệ động nhân của gò má thanh tú đẹp đẽ.
Phùng Trung Bảo há to mồm lộ ra vẻ mặt mê gái, thực sự là một mỹ nhân a.
Từ Cửu Chiếu cũng bị vị mỹ nữ này làm chấn động một chút, chủ yếu là bây giờ khó thấy được thục nữ cổ điển như thế, phi thường phù hợp thẩm mỹ của cậu.
Chẳng qua Từ Cửu Chiếu có ý chí kiên định, so với Phùng Trung Bảo thì mạnh mẽ hơn, trên mặt trên cơ bản không hề có biểu tình gì.
Tề Yên lấy ra tấm ảnh dài năm tấc, cô đem tấm ảnh đưa cho Từ Cửu Chiếu, nói: “Nhà tôi nguyên bản có một đôi tú đôn Thanh hoa vẽ hoa văn phượng hoàng của năm Chính Đức, sau này bởi vì có một cái bị hư hại. Vì thế tổ phụ của tôi vẫn buồn bực không vui." (tú đôn: ghế có hình như cái trống)
Lông mày Từ Cửu Chiếu nhướn lên, nhận lấy ảnh chụp. Trên tấm hình này là một tú đôn Thanh hoa năm Chính Đức.
Tề Yên chân mày khẽ chau lại, có vẻ đặc biệt chọc người trìu mến, hận không thể chủ động thay cô phân ưu giải nạn.
Cô nói: “Những năm gần đây, vì để cho lão nhân gia vui vẻ, cũng từng tìm người giỏi làm mô phỏng, thế nhưng hiệu quả không tốt, vật mô phỏng đi ra ngoài luôn luôn kém một hai phần."
Từ Cửu Chiếu nghe đến đó cũng mơ hồ hiểu được, cậu bất động thần sắc nhìn Tề Yên.
Tề Yên khẩn cầu nói: “Lần này tới tìm Từ tiên sinh là muốn mời Từ tiên sinh giúp mô phỏng một cái giống như đúc cái này."
Từ Cửu Chiếu nhìn Cao Đại Toàn đang ngồi uống trà ở một bên, nói: “Tôi tuổi còn trẻ lại học cạn, mô phỏng cao cấp chỉ sợ cô tìm lộn người rồi."
Tề Yên theo ánh mắt của cậu nhìn sang Cao Đại Toàn, sau đó gương mặt liền đỏ lên, lộ ra ánh mắt xấu hổ và thẹn thùng: “Cái kia… Tác phẩm trước đó của thầy Cao chúng tôi cũng từng xem qua, nhưng e rằng hoa văn không có linh hoạt sinh động như Từ tiên sinh."
Cao Đại Toàn đặt chén trà xuống, ôn hoà nhã nhặn nói: “Vào thời điểm này mà nói, phương diện khác lão hủ này tự nhận không thua bất luận kẻ nào, nhưng mà tay vẽ hoa văn lại luôn có chút cứng nhắc."
Cao Đại Toàn tuy rằng cũng là cao thủ giả cổ, thế nhưng ông biết điểm yếu của mình, còn chưa đạt tới trình độ làm giả giống y như thật đâu.
Lông mày Từ Cửu Chiếu cau lại: “Không phải là tôi không đáp ứng, nhưng sứ giả cổ cao cấp không phải là điểm mạnh của tôi, sợ rằng làm không giống như đúc được."
Vẻ mặt Tề Yên càng thêm thành khẩn, cô khẩn cầu nói: “Những năm gần đây cũng chỉ có tác phẩm của Từ tiên sinh là có cùng loại phong cách với vật này, nên mới mời cậu thử một lần. Đương nhiên, sẽ không làm lãng phí thời gian và công phu của cậu, tôi sẽ trả thù lao hậu hĩnh mà."
Tề Yên là một mỹ nữ, khi khẩn cầu hầu như là không ai có thể cự tuyệt được, ngay cả Cao Đại Toàn là người trước sau như một, nói chuyện lại cứng rắn kiên cường cũng có vẻ mềm lòng đi hai phần.
Phùng Trung Bảo cũng ở một bên nói rằng: “Cửu Chiếu, bằng không cậu thử một lần xem sao? Có trả thù lao tội gì không làm chứ."
Tề Yên nhân cơ hội nói thêm: “Nếu như chuyện này thành công, tôi sẽ có thêm quà đáp tạ khác."
Từ Cửu Chiếu suy nghĩ một chút, làm tú đôn giống nhau như đúc tuy rằng phải hao phí một ít công phu, nhưng cũng không khó khăn. Hơn nữa nếu muốn đi Thượng Hải, cậu luôn cảm thấy tiền vẫn chưa đủ, kiếm thêm chút thu nhập bảo đảm dư dả hơn một chút cũng được.
“Được rồi." Từ Cửu Chiếu gật đầu.
Phùng Trung Bảo vì có thể ở chung với mỹ nữ một đoạn thời gian mà vui vẻ ra mặt, Tề Yên cũng lộ ra một khuôn mặt tươi cười.
Tuy rằng Từ Cửu Chiếu đã chào tạm biệt Trương Văn Chiêu, bất quá thủ tục nghỉ việc cậu còn chưa có làm, đơn đặt hàng của Tề Yên liền trực tiếp chuyển tới Văn Vận, mặc dù là do Từ Cửu Chiếu tự mình nhận việc, nhưng xưởng gốm cũng phải lấy 20%.
Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.
Như vậy cũng tốt, cho dù Từ Cửu Chiếu coi như là không còn phụ thuộc vào xưởng, nhưng cậu cũng không cần mất công tìm nơi làm việc khác và tìm lò nung bằng củi khác nữa. Chỉ có điều bởi vì có đơn đặt hàng này, Từ Cửu Chiếu đành lùi lại thời gian dọn nhà, khiến Tương Hãn không ở đây giúp cậu dọn nhà được mà phải nhờ Đường Tiểu Ất cảm thấy buồn bực không ngớt.
Khi Đường Tiểu Ất tìm tới, thì thấy một cô gái tóc dài xinh đẹp ăn mặc hợp thời trang đang cùng Từ Cửu Chiếu nói chuyện với nhau, hai người nói cười sôi nổi, cực kỳ thân mật.
Điều này làm cho lòng Đường Tiểu Ất lập tức căng thẳng.
Không thể nào! Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà Từ Cửu Chiếu liền di tình biệt luyến?! Đường Tiểu Ất như lâm đại địch, lấy đôi mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm mỹ nữ tóc dài.
Cũng không đúng, Tương Hãn là yêu đơn phương, cùng Từ Cửu Chiếu căn bản cũng không phải là lưỡng tình tương duyệt, di tình biệt luyến gì gì đó căn bản là không thể nào nói đến.
Ý nghĩ oán giận của Đường Tiểu Ất phai đi, sau đó vô cùng lo lắng — — cho bằng hữu của mình.
Hắn biết lòng của Tương Hãn có bao nhiêu nhỏ nhặt và mẫn cảm, hắn đặt quá nhiều cảm tình vào Từ Cửu Chiếu, căn bản là không thể nào thu hồi được nữa. Làm bạn bè của Tương Hãn, Đường Tiểu Ất tự nhiên là mong muốn tình cảm của hắn có thể nở hoa kết trái, hắn mới không có cái loại tâm tư trăm vòng như Tương Hãn, xoắn xuýt vấn đề thẳng nam hay không thẳng nam gì chứ.
“Tiểu Ất ca." Từ Cửu Chiếu dừng lại động tác trong tay, kỳ quái nhìn vẻ mặt âm trầm của nam nhân đang đứng trước cửa phòng làm việc.
Đường Tiểu Ất bình thường luôn luôn biểu hiện rất rộng rãi hoạt bát, cái dạng này ngày hôm nay hết sức hiếm thấy.
Sắc mặt Đường Tiểu Ất hơi trở lại bình thường, nhưng vẫn là cứng nhắc: “Cửu Chiếu, cậu ra đây một chút."
Từ Cửu Chiếu đứng lên, Tề Yên đứng ở bên cạnh cậu lui về phía sau một chút, làm Từ Cửu Chiếu thiếu chút nữa là đụng vào cô, lúc này cậu mới phát giác Tề Yên đứng cách cậu quá gần.
Nội tâm Từ Cửu Chiếu vẫn còn quan niệm nam nữ thụ thụ bất thân, cậu không được tự nhiên nói rằng: “Xin lỗi."
Tề Yên sắc mặt lại càng xấu hổ: “Không có, là tôi nhìn quá chuyên tâm, không cẩn thận đứng gần quá."
Biểu hiện của hai người trong mắt Đường Tiểu Ất thì lại là biểu hiện của hai người mới yêu nhau đang xấu hổ. Điều này làm cho sắc mặt của Đường Tiểu Ất càng đen hơn.
Từ Cửu Chiếu rửa tay, xoa xoa cho khô, sau đó cùng với Đường Tiểu Ất rời khỏi phòng làm việc, đi tới một góc nhỏ, Đường Tiểu Ất thiếu kiên nhẫn liền trực tiếp nói: “Cậu cùng cô gái kia là sao vậy ? Cậu thích cô ta sao? Cậu như vậy, nếu để cho A Hãn biết, cậu ấy sẽ rất thương tâm a!"
Từ Cửu Chiếu ban đầu không hiểu ra sao, nhưng nghe câu nói sau cùng của Đường Tiểu Ất thì nhất thời trống rỗng.
Từ Cửu Chiếu cho rằng Mã Tú Sơn làm việc tuỳ tiện như thế, nhất định không có khả năng một chút nhược điểm cũng không có.
Từ Cửu Chiếu cũng không có mục tiêu nhất định, chỉ là để cho Đường Tiểu Ất tìm người thu thập tình hình thực tế của Mã Tú Sơn, nếu tìm ra một chút vết nhơ nào của hắn, vậy là đủ rồi.
Làm chuyện đó cũng chỉ là tạo đường lui sau này, còn đối với tình huống trước mắt cũng không có trợ giúp gì.
Ngày hôm sau Từ Cửu Chiếu đi tới xưởng gốm Văn Vận, mang theo Phùng Trung Bảo vừa làm vừa dạy. Cho tới trưa ngoại trừ cần thiết, Từ Cửu Chiếu cực kì ít nói, khiến cho Phùng Trung Bảo nơm nớp lo sợ .
Qua giờ nghỉ trưa, đến giờ làm việc buổi chiều, Từ Cửu Chiếu đi tới phòng làm việc của Trương Văn Chiêu.
“Cửu Chiếu a, cháu có việc gì sao?" Trương Văn Chiêu thấy cậu đến phòng làm việc của mình thì rất là ngạc nhiên.
“Trương xưởng trưởng, cháu có một việc muốn nói với người." Từ Cửu Chiếu vẻ mặt trịnh trọng.
“A, ngồi đi." Trong lòng Trương Văn Chiêu dâng lên một dự cảm xấu.
Từ Cửu Chiếu vừa mới ngồi xuống ghế sa lon liền nói với Trương Văn Chiêu: “Trương xưởng trưởng, cháu sợ phải thất ước với người rồi, cháu muốn rời đi sớm một năm."
Quả nhiên là vậy, trên mặt Trương Văn Chiêu lộ ra biểu tình thất vọng: “Sao đột nhiên lại như vậy?"
Hắn biết cái xưởng nhỏ của hắn, sớm muộn gì cũng không giữ được tôn đại phật như Từ Cửu Chiếu, thế nhưng hắn không ngờ lại nhanh như vậy. Đương nhiên hắn cũng không có thể ngờ tới chỉ là một lần triển lãm, kỹ thuật làm gốm của Từ Cửu Chiếu lại dẫn đến chấn động không nhỏ. Đương nhiên, oanh động hiện nay không phải là theo hướng tích cực.
Sắc mặt Từ Cửu Chiếu trầm xuống, cậu chậm rãi nói: “Trương xưởng trưởng, chắc hẳn người cũng biết Mã Tú Sơn ở trên tạp chí nói cháu dùng mô phỏng làm thành tác phẩm của mình, vu tội cho thầy cháu là lừa đời lấy tiếng."
Sắc mặt của Trương Văn Chiêu nghiêm túc hẳn lên, hắn ngồi thẳng dậy nói: “Chuyện này ta biết. Cửu Chiếu, cháu cũng đừng tức giận, Mã Tú Sơn thuần túy là đổi trắng thay đen, nhưng chuyện đó không thể đứng vững được. Trước sau gì mọi người sẽ biết ai đúng ai sai thôi."
Từ Cửu Chiếu kéo kéo khóe miệng: “Một khi mọi người đã nhận thức thâm căn cố đế rồi, sau này mới thay đổi e là không kịp nữa. Cháu hiện tại tuy rằng còn chưa nghĩ ra biện pháp ứng đối, thế nhưng cháu nghĩ cháu không thể ngồi chờ chết như thế."
Trương Văn Chiêu thấy thái độ Từ Cửu Chiếu kiên quyết, liền nói: “Vậy cháu cũng không cần phải … từ chức a. Ta biết, lấy giá trị của cháu bây giờ, ký hai năm hợp đồng cháu sẽ bị thua thiệt. Kỳ thực hợp đồng chúng ta có thể thương lượng lại, tiền lương cũng có thể điều chỉnh… “
Từ Cửu Chiếu lắc đầu nói rằng: “Trương xưởng trưởng, vấn đề bây giờ không phải là hợp đồng hay tiền lương gì cả. Mà là cháu nghĩ cháu cần phải tìm một chỗ bồi dưỡng, học tập thêm một ít yếu tố hiện đại."
Trương Văn Chiêu suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy cũng tốt…" Hắn gần đây vẫn bận chuyện xây nhà trưng bày, đối với xưởng gốm bên này cũng không quản lý nhiều, đơn đặt hàng cũng ít, cũng không nhất định phải lưu lại Từ Cửu Chiếu.
Từ Cửu Chiếu cười nói: “Thầy Cao thân thể còn tốt lắm, còn có thể đảm nhiệm thêm mấy năm. Trung Bảo đi theo cháu cũng tiến bộ rất nhanh. Chờ thầy Cao về hưu, Trung Bảo cũng có thể thay thế được."
Gánh nặng trong lòng Trương Văn Chiêu liền được giải khai, nói rằng: “Thằng nhóc Trung Bảo liền nhờ cháu dạy bảo vậy."
Phùng Trung Bảo lúc không có ai cũng đã nói với hắn hiện tại Từ Cửu Chiếu đang dạy nó, gần đây vài tác phẩm cũng càng ngày càng tốt, có lẽ không đến mấy năm là có thể đảm nhận công việc chính. Đây mới là nguyên nhân cuối cùng Trương Văn Chiêu bằng lòng để cho Từ Cửu Chiếu rời đi.
Hiện tại Trương Văn Chiêu quan tâm cũng chỉ còn lại có một việc: “Vậy cháu dự định đi đâu bồi dưỡng đây?"
Từ Cửu Chiếu chần chờ một chút, nói rằng: “Cháu dự định tới Thượng Hải nhìn một chút."
Đây là đêm qua cậu cùng Tương Hãn đã thương lượng qua, coi như là tâm tình cậu có nhẹ nhõm đi chăng nữa, cũng cảm thấy mình không thể luôn bó buộc ở địa phương nhỏ này. Cậu hẳn là nên giao lưu với nhiều người hơn, tiếp xúc với nhiều sự việc mới mẻ hơn.
Tương Hãn biết cậu có dự định này, liền cực lực thuyết phục cậu đến Thượng Hải.
So sánh với Trịnh Châu, Thượng Hải quả thực càng thêm phát triển, thông tin lại nhanh chóng. Rất nhiều nghệ thuật gia trẻ tuổi đều tập trung ở nơi này để học tập và sáng tác nghệ thuật. Biết đâu ở nơi đây, Từ Cửu Chiếu có thể tìm được linh cảm thì sao.
Lần triển lãm này, Từ Cửu Chiếu kiếm hơn một trăm vạn, hơn nữa Trương Văn Chiêu còn trích không ít hoa hồng cho cậu, Từ Cửu Chiếu trước tiên trả tiền cho Ngô Cửu Lợi, tiền còn lại cậu lúc đầu dự định mua phòng ở, sau ngẫm lại cậu chắc sẽ không định cư ở trấn Phong Diêu, trước hết cứ cất đi đã.
Bây giờ cậu đang tính đi Thượng Hải, số tiền này không đủ cho cậu mua phòng ở Thượng hải, thế nhưng mướn một phòng nhỏ vẫn đủ.
Sau khi nói xong chuyện, Từ Cửu Chiếu trở về nơi làm việc, làm cậu bất ngờ là, ngoại trừ thầy Cao và Phùng Trung Bảo, còn có một người cậu không quen biết đang đợi cậu.
Đó là một cô gái hơn hai mươi tuổi, vóc người thướt tha, tóc vén ở một bên.
“Cửu Chiếu!" Phùng Trung Bảo vẻ mặt bát quái hướng Từ Cửu Chiếu nháy mắt ra hiệu, “Có vị nữ sĩ tìm cậu này."
Lông mày Từ Cửu Chiếu cau lại, nghi hoặc nhìn vị nữ tử dung mạo xinh đẹp, khí chất dịu dàng này: “Cô là…?"
“Từ tiên sinh, xin chào. Tôi là Tố Tề Yên." Tề Yên ôn nhu cười, vươn bàn tay phải tinh tế trắng mịn ra.
Từ Cửu Chiếu dừng một chút, vẫn là đưa tay ra, dùng đầu ngón tay cầm một chút: “Xin chào, cô tìm tôi có chuyện gì không ?"
“Là như vầy, tôi nghe nói Từ tiên sinh đốt gốm giả cổ cực kì tốt, cho nên có một việc muốn nhờ cậu." Tề Yên vén tóc ra sau, giọng nói thanh nhẹ, mọi cử động đều lộ ra khí chất tiểu thư khuê các mà ở hiện đại cực kỳ khó có được.
Tề Yên cúi đầu mở túi đeo vai, theo động tác của cô, tóc ở bên tai trượt xuống, làm tăng thêm vẻ mỹ lệ động nhân của gò má thanh tú đẹp đẽ.
Phùng Trung Bảo há to mồm lộ ra vẻ mặt mê gái, thực sự là một mỹ nhân a.
Từ Cửu Chiếu cũng bị vị mỹ nữ này làm chấn động một chút, chủ yếu là bây giờ khó thấy được thục nữ cổ điển như thế, phi thường phù hợp thẩm mỹ của cậu.
Chẳng qua Từ Cửu Chiếu có ý chí kiên định, so với Phùng Trung Bảo thì mạnh mẽ hơn, trên mặt trên cơ bản không hề có biểu tình gì.
Tề Yên lấy ra tấm ảnh dài năm tấc, cô đem tấm ảnh đưa cho Từ Cửu Chiếu, nói: “Nhà tôi nguyên bản có một đôi tú đôn Thanh hoa vẽ hoa văn phượng hoàng của năm Chính Đức, sau này bởi vì có một cái bị hư hại. Vì thế tổ phụ của tôi vẫn buồn bực không vui." (tú đôn: ghế có hình như cái trống)
Lông mày Từ Cửu Chiếu nhướn lên, nhận lấy ảnh chụp. Trên tấm hình này là một tú đôn Thanh hoa năm Chính Đức.
Tề Yên chân mày khẽ chau lại, có vẻ đặc biệt chọc người trìu mến, hận không thể chủ động thay cô phân ưu giải nạn.
Cô nói: “Những năm gần đây, vì để cho lão nhân gia vui vẻ, cũng từng tìm người giỏi làm mô phỏng, thế nhưng hiệu quả không tốt, vật mô phỏng đi ra ngoài luôn luôn kém một hai phần."
Từ Cửu Chiếu nghe đến đó cũng mơ hồ hiểu được, cậu bất động thần sắc nhìn Tề Yên.
Tề Yên khẩn cầu nói: “Lần này tới tìm Từ tiên sinh là muốn mời Từ tiên sinh giúp mô phỏng một cái giống như đúc cái này."
Từ Cửu Chiếu nhìn Cao Đại Toàn đang ngồi uống trà ở một bên, nói: “Tôi tuổi còn trẻ lại học cạn, mô phỏng cao cấp chỉ sợ cô tìm lộn người rồi."
Tề Yên theo ánh mắt của cậu nhìn sang Cao Đại Toàn, sau đó gương mặt liền đỏ lên, lộ ra ánh mắt xấu hổ và thẹn thùng: “Cái kia… Tác phẩm trước đó của thầy Cao chúng tôi cũng từng xem qua, nhưng e rằng hoa văn không có linh hoạt sinh động như Từ tiên sinh."
Cao Đại Toàn đặt chén trà xuống, ôn hoà nhã nhặn nói: “Vào thời điểm này mà nói, phương diện khác lão hủ này tự nhận không thua bất luận kẻ nào, nhưng mà tay vẽ hoa văn lại luôn có chút cứng nhắc."
Cao Đại Toàn tuy rằng cũng là cao thủ giả cổ, thế nhưng ông biết điểm yếu của mình, còn chưa đạt tới trình độ làm giả giống y như thật đâu.
Lông mày Từ Cửu Chiếu cau lại: “Không phải là tôi không đáp ứng, nhưng sứ giả cổ cao cấp không phải là điểm mạnh của tôi, sợ rằng làm không giống như đúc được."
Vẻ mặt Tề Yên càng thêm thành khẩn, cô khẩn cầu nói: “Những năm gần đây cũng chỉ có tác phẩm của Từ tiên sinh là có cùng loại phong cách với vật này, nên mới mời cậu thử một lần. Đương nhiên, sẽ không làm lãng phí thời gian và công phu của cậu, tôi sẽ trả thù lao hậu hĩnh mà."
Tề Yên là một mỹ nữ, khi khẩn cầu hầu như là không ai có thể cự tuyệt được, ngay cả Cao Đại Toàn là người trước sau như một, nói chuyện lại cứng rắn kiên cường cũng có vẻ mềm lòng đi hai phần.
Phùng Trung Bảo cũng ở một bên nói rằng: “Cửu Chiếu, bằng không cậu thử một lần xem sao? Có trả thù lao tội gì không làm chứ."
Tề Yên nhân cơ hội nói thêm: “Nếu như chuyện này thành công, tôi sẽ có thêm quà đáp tạ khác."
Từ Cửu Chiếu suy nghĩ một chút, làm tú đôn giống nhau như đúc tuy rằng phải hao phí một ít công phu, nhưng cũng không khó khăn. Hơn nữa nếu muốn đi Thượng Hải, cậu luôn cảm thấy tiền vẫn chưa đủ, kiếm thêm chút thu nhập bảo đảm dư dả hơn một chút cũng được.
“Được rồi." Từ Cửu Chiếu gật đầu.
Phùng Trung Bảo vì có thể ở chung với mỹ nữ một đoạn thời gian mà vui vẻ ra mặt, Tề Yên cũng lộ ra một khuôn mặt tươi cười.
Tuy rằng Từ Cửu Chiếu đã chào tạm biệt Trương Văn Chiêu, bất quá thủ tục nghỉ việc cậu còn chưa có làm, đơn đặt hàng của Tề Yên liền trực tiếp chuyển tới Văn Vận, mặc dù là do Từ Cửu Chiếu tự mình nhận việc, nhưng xưởng gốm cũng phải lấy 20%.
Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.
Như vậy cũng tốt, cho dù Từ Cửu Chiếu coi như là không còn phụ thuộc vào xưởng, nhưng cậu cũng không cần mất công tìm nơi làm việc khác và tìm lò nung bằng củi khác nữa. Chỉ có điều bởi vì có đơn đặt hàng này, Từ Cửu Chiếu đành lùi lại thời gian dọn nhà, khiến Tương Hãn không ở đây giúp cậu dọn nhà được mà phải nhờ Đường Tiểu Ất cảm thấy buồn bực không ngớt.
Khi Đường Tiểu Ất tìm tới, thì thấy một cô gái tóc dài xinh đẹp ăn mặc hợp thời trang đang cùng Từ Cửu Chiếu nói chuyện với nhau, hai người nói cười sôi nổi, cực kỳ thân mật.
Điều này làm cho lòng Đường Tiểu Ất lập tức căng thẳng.
Không thể nào! Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà Từ Cửu Chiếu liền di tình biệt luyến?! Đường Tiểu Ất như lâm đại địch, lấy đôi mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm mỹ nữ tóc dài.
Cũng không đúng, Tương Hãn là yêu đơn phương, cùng Từ Cửu Chiếu căn bản cũng không phải là lưỡng tình tương duyệt, di tình biệt luyến gì gì đó căn bản là không thể nào nói đến.
Ý nghĩ oán giận của Đường Tiểu Ất phai đi, sau đó vô cùng lo lắng — — cho bằng hữu của mình.
Hắn biết lòng của Tương Hãn có bao nhiêu nhỏ nhặt và mẫn cảm, hắn đặt quá nhiều cảm tình vào Từ Cửu Chiếu, căn bản là không thể nào thu hồi được nữa. Làm bạn bè của Tương Hãn, Đường Tiểu Ất tự nhiên là mong muốn tình cảm của hắn có thể nở hoa kết trái, hắn mới không có cái loại tâm tư trăm vòng như Tương Hãn, xoắn xuýt vấn đề thẳng nam hay không thẳng nam gì chứ.
“Tiểu Ất ca." Từ Cửu Chiếu dừng lại động tác trong tay, kỳ quái nhìn vẻ mặt âm trầm của nam nhân đang đứng trước cửa phòng làm việc.
Đường Tiểu Ất bình thường luôn luôn biểu hiện rất rộng rãi hoạt bát, cái dạng này ngày hôm nay hết sức hiếm thấy.
Sắc mặt Đường Tiểu Ất hơi trở lại bình thường, nhưng vẫn là cứng nhắc: “Cửu Chiếu, cậu ra đây một chút."
Từ Cửu Chiếu đứng lên, Tề Yên đứng ở bên cạnh cậu lui về phía sau một chút, làm Từ Cửu Chiếu thiếu chút nữa là đụng vào cô, lúc này cậu mới phát giác Tề Yên đứng cách cậu quá gần.
Nội tâm Từ Cửu Chiếu vẫn còn quan niệm nam nữ thụ thụ bất thân, cậu không được tự nhiên nói rằng: “Xin lỗi."
Tề Yên sắc mặt lại càng xấu hổ: “Không có, là tôi nhìn quá chuyên tâm, không cẩn thận đứng gần quá."
Biểu hiện của hai người trong mắt Đường Tiểu Ất thì lại là biểu hiện của hai người mới yêu nhau đang xấu hổ. Điều này làm cho sắc mặt của Đường Tiểu Ất càng đen hơn.
Từ Cửu Chiếu rửa tay, xoa xoa cho khô, sau đó cùng với Đường Tiểu Ất rời khỏi phòng làm việc, đi tới một góc nhỏ, Đường Tiểu Ất thiếu kiên nhẫn liền trực tiếp nói: “Cậu cùng cô gái kia là sao vậy ? Cậu thích cô ta sao? Cậu như vậy, nếu để cho A Hãn biết, cậu ấy sẽ rất thương tâm a!"
Từ Cửu Chiếu ban đầu không hiểu ra sao, nhưng nghe câu nói sau cùng của Đường Tiểu Ất thì nhất thời trống rỗng.
Tác giả :
Nam Qua Lão Yêu