Tại Sao Ta Còn Chưa Tiến Lãnh Cung? !
Chương 39
A thị, cao ốc mọc như nấm, ngựa xe như nước.
Quân đội đứng thẳng tại cửa lớn cầm trong tay □□ canh gác, tư thế hiên ngang, đôi mắt hữu thần!
Bỗng nhiên, một chiếc xe con quân dụng lái tới, một binh ca(*) như thường ngày đưa tay ý bảo dừng lại tiếp nhận kiểm tra, kết quả xe còn chưa dừng hẳn, cửa sổ xe chậm rãi kéo xuống, bên trong có một người duỗi tay ra, cầm một tờ giấy chứng nhận trên tay, binh ca tập trung nhớ kỹ, liếc mắt liền thấy rõ nội dung bên trên, lúc này thay đổi sắc mặt, cung kính cho qua, hơn nữa còn nghiêm túc chào theo nghi thức quân đội.
(*)binh ca: binh lính, quân nhân, gọi người trong quân đội
Tiểu tử bên cạnh là mới tới, học theo động tác binh ca, đám người đi rồi mới lặng lẽ hỏi:
"Anh, chiếc xe vừa rồi sao không kiểm tra vậy?"
"Cậu thì biết cái gì!" Binh ca trừng mắt liếc gã một cái. "Nhưng mà cũng không trách cậu, cậu vừa tới cũng không biết." Nói xong hạ giọng nhìn xung quanh một chút. "Cậu hãy nghe cho kỹ lời tôi có thể nói lúc này thôi, cậu biết chúng ta là đang làm gì không?"
Tân binh ngây thơ gật đầu.
"Nghe nói là một nghiên cứu cơ mật rất quan trọng!"
"Xem ra cậu cũng biết không ít nhỉ! Người bình thường cư nhiên ngay cả điều này cũng không biết!"
"Người kia chẳng lẽ chính là nhân viên nghiên cứu hả?"
"Chính xác, tôi nói cho cậu biết, nghiên cứu này thế nhưng có quan hệ với vị kia!"
"Anh nói là!"
"Suỵt! Nói nhỏ chút, trong lòng hiểu rõ là được rồi, cũng không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không hai ta sẽ không gánh nổi!"
"Anh yên tâm đi, em khẳng định không nói ra đâu!"
"Được rồi, đi gác tiếp đi!"
"Vâng!"
...
Xe vừa được quân đội thông qua một đường thông suốt tiêu sái chạy tới dưới lầu nơi có trọng binh canh gác, mở cửa xuống xe, anh tuấn đóng cửa xe.
Hắn vừa xuống xe, lập tức có một người mặc trang phục nghiên cứu chạy tới.
"Tiến sĩ!"
"Người thế nào rồi?" Người được xưng là tiến sẽ rất nhanh đi vào trong.
"Mới tỉnh lại, bất quá thân thể có chút suy yếu, nhưng cũng không có trở ngại gì."
"Đã biết."
Trong khi nói chuyện bọn họ đã đứng trước một căn phòng, nam nhân đứng ở cửa ra vào chào:
"Tiến sĩ!"
"Ừ. Mở cửa ra đi!"
"Vâng!"
Cửa từ từ mở ra, bên trong chỉ có một chiếc giường lớn với một cái bàn và mấy chiếc ghế.
Trên giường nằm một thiếu niên tuấn mỹ, sắc mặt tái nhợt, dáng người cao gầy.
Nghe được tiếng mở cửa y chậm rãi mở mắt, nhìn về phía tiến sĩ.
"Hứa Nặc, hoan nghênh trở về!" Lời tiến sĩ nói ra có chút nghẹn ngào.
Hứa Nặc câu khóe miệng một cái, tuy rằng thanh âm rất nhỏ nhưng tiến sĩ vẫn nghe được.
"Thôi Nam, tôi đã trở về!"
Tiến sĩ cũng chính là Thôi Nam rất nhanh tiến lên, nắm chặt tay y.
"Cậu có biết hay không cậu dọa tôi sợ muốn chết! Phát tín hiệu cho cậu mà không đến được! Tôi thiếu chút nữa đã tự mình đi tìm cậu rồi!"
"Thực xin lỗi, xảy ra chút sự cố, có thể bị thương ở đầu, vì vậy những chuyện này đều không nhớ rõ, bất quá vẫn muốn cám ơn Tô Hàng, nếu như không phải cậu ấy đến, tôi có thể còn phải đợi ở đó."
"Ừ, đúng rồi, sao cậu ta không trở lại?"
"Bởi vì, cậu ấy muốn ở cùng một chỗ với một người, hơn nữa, ở chỗ này một đám thân thích nóng ruột, trông thấy tâm liền phiền."
"Ừm, nói cũng đúng, dù sao có việc cậu ta cũng có thể liên hệ với chúng ta."
"Ừ."
Hai người trầm mặc một hồi.
Hứa Nặc tay thầm nắm thành quyền, mở miệng dò hỏi:
"Cái kia, lần này thất bại, đúng không?"
"Hả?" Không có đâu!" Thôi Nam lắc đầu.
(Cứ viết nhầm thành Thôi Nham hoài, đây là một tiểu bạch thỏ thụ trong một truyện khác ta đang dịch.-.)
"Không có?!"
"Đúng vậy, à đúng rồi, cậu có biết không, đêm qua tín hiệu không có phản ứng! Không chỉ vậy chúng tôi còn phát hiện thân phận của hắn!"
"Ừm... Người nào?"
"À, chính là cái vị hoàng đế được gọi là Thẩm cái gì... Luân ấy nhỉ?"
"Thẩm Dập Luân!"
"Đúng, chính là hắn! Thật sự là hại chúng tôi tìm mệt!"
"Vậy, tại sao trước kia... không phát hiện?" Thanh âm Hứa Nặc có chút run, tay cũng chăm chú níu chặt ga giường bên dưới.
"Aiz, lại nói thật sự rất cẩu huyết, cũng không biết ai đã che giấu tin tức của hắn, đồ của chúng ta dò xét không được, nhưng mà không biết tại sao hôm qua lại nhận được." Thôi Nam nhún nhún vai, tỏ vẻ kỳ quái.
"Tô Hàng không phải sao?"
"À..., nói sao nhỉ? Chúng tôi cũng phát tin tức nói cho Tô Hàng biết vấn đề này rồi, cậu ấy nói đã cố hết sức, kết quả cuối cùng cậu ấy không thể đảm bảo." Thôi Nam nghĩ đến đây có chút đau đầu.
"Thực xin lỗi tôi đã phá hư cơ hội lần này." Hứa Nặc có chút áy náy.
"Cậu cũng đừng tự trách như thế! Chuyện này không phải lỗi của cậu." Thôi Nam tranh thủ an ủi y. "Đúng rồi, trong lúc cậu đi cả nhà cậu hay tới thăm lắm! Nhất là tiểu cô cô ~" Thôi Nam không có hảo ý nhìn Hứa Nặc.
Hứa Nặc vừa nghe đến từ "tiểu cô cô" này liền toàn thân cứng ngắc, những lịch sử đen tối từng trang xuất hiện trong đầu, quả thật bức chết mình!
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến liền! Ngoài cửa một trận thanh âm giày cao gót nện xuống đất truyền đến từ phía xa rồi gần lại.
Chỉ trong chốc lát cửa liền mở ra, nữ nhân bước vào có dáng cao gầy, ăn mặc thời thượng, đeo kính râm lớn.
Sau khi tháo kính râm mới phát hiện trông đẹp hơn! Sống mũi cao mắt to, mặt trái xoan, làn da vừa trắng vừa mềm, hơn nữa đường cong mềm mại, một cỗ khí thế mỹ nhân đập vào mặt!
"Thôi Nam anh ——" Một câu còn chưa nói xong cô liền nhìn thấy Hứa Nặc mỉm cười.
"Tiểu Nặc! Con tỉnh rồi!" Hứa Thủy Yên thấy Hứa Nặc tỉnh liền lập tức nhào tới, ra sức ôm lấy y. "Con cái tên tiểu tử chết tiệt này, có biết chúng ta lo lắng cho con lắm không hả! Con còn dám làm loại chuyện này có tin hay không ta dạy dỗ con một trận!"
Hứa Thủy Yên lo lắng muốn chết, lúc trước đã nói một hai tháng sẽ trở lại kết quả cư nhiên biến thành hơn nửa năm, cả nhà bọn họ đều vì chuyện này mà ngủ không ngon, thực sự sợ Tiểu Nặc cuối cùng sẽ không tỉnh lại.
"Tiểu cô cô, con biết rồi, cô có thể thả con ra trước hay không." Hứa Nặc trong lòng cũng rất áy náy, nhưng mà, vẫn là hy vọng tiểu cô cô có thể buông y ra, dù sao cùng cô mặt đối mặt như vậy cũng rất lúng túng.
"Sao con có thể ngây thơ vậy chứ! Đúng thật là!" Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng liếc y một cái, nhưng vẫn buông ra.
"Tiểu cô cô, các người yên tâm đi, con bây giờ không có việc gì, hai ngày nữa là có thể trở về rồi."
"Đúng rồi, ta vẫn chưa báo với mọi người, được rồi, ta sẽ về nhanh báo để bọn họ an tâm, con ở chỗ ngày tu dưỡng thật tốt, không được đi đâu hết! Biết chưa!"
"Đã biết."
"Ta đi đây. Thôi Nam nơi này làm phiền anh rồi."
"Em yên tâm đi!"
Tiễn Hứa Thủy Yên đi Hứa Nặc đột nhiên có dự cảm mình sau đó khả năng không có thời gian rảnh.
Thôi Nam lại nhìn Hứa Nặc một hồi, thấy sắc mặt y có chút mệt mỏi thì rời đi.
Hứa Nặc nằm trên giường không tự chủ nghĩ đến Thẩm Dập Luân. Không biết hắn hiện tại sao rồi, có ăn cơm thật ngon hay không, có phải vẫn thức đêm hay không...
"Thẩm Dập Luân." Hứa Nặc lẩm bẩm.
Cuối cùng ngăn lại bối rối, nhắm mắt lại.
Lê quốc, hoàng cung.
"Hoàng thượng, Tô Hàng công tử muốn diện kiến người." Trương Hòa tiểu tâm dực dực nói.
Từ khi không thấy hoàng hậu nương nương đến nay, hoàng thượng cư nhiên càng lãnh khốc vô tình, tựa như cái gì cũng không thể khiến hắn nổi lên hứng thú. Tuy rằng trong lòng muốn hoàng thượng tốt lên nhưng không biết làm sao được, Trương Hòa vô cùng sầu muộn.
"Tô Hàng?" Thẩm Dập Luân ngẩng đầu nhìn Trương Hòa.
Trương Hòa hiểu ý, vội vàng giải thích.
"Là như vậy, Tô Hàng công tử có," Nói đến đây nhìn thoáng qua hoàng thượng, thấy không xúc động mới nói tiếp. "Có lệnh bài có thể tùy ý ra vào cung của hoàng hậu nương nương, vốn lão nô muốn đuổi về, nhưng mà Tô Hàng công tử nói, nói,"
"Ngập ngừng cái gì hả!"
"Lão nô không dám, cái này, ngài ấy nói, ngài ấy có biện pháp khiến hoàng thượng có thể nhìn thấy hoàng hậu nương nương."
"Rầm!" Thẩm Dập Luân mạnh mẽ đứng dậy khiến cái ghế bị đổ.
"Truyền hắn ta vào đây!"
"Vâng!"
Quân đội đứng thẳng tại cửa lớn cầm trong tay □□ canh gác, tư thế hiên ngang, đôi mắt hữu thần!
Bỗng nhiên, một chiếc xe con quân dụng lái tới, một binh ca(*) như thường ngày đưa tay ý bảo dừng lại tiếp nhận kiểm tra, kết quả xe còn chưa dừng hẳn, cửa sổ xe chậm rãi kéo xuống, bên trong có một người duỗi tay ra, cầm một tờ giấy chứng nhận trên tay, binh ca tập trung nhớ kỹ, liếc mắt liền thấy rõ nội dung bên trên, lúc này thay đổi sắc mặt, cung kính cho qua, hơn nữa còn nghiêm túc chào theo nghi thức quân đội.
(*)binh ca: binh lính, quân nhân, gọi người trong quân đội
Tiểu tử bên cạnh là mới tới, học theo động tác binh ca, đám người đi rồi mới lặng lẽ hỏi:
"Anh, chiếc xe vừa rồi sao không kiểm tra vậy?"
"Cậu thì biết cái gì!" Binh ca trừng mắt liếc gã một cái. "Nhưng mà cũng không trách cậu, cậu vừa tới cũng không biết." Nói xong hạ giọng nhìn xung quanh một chút. "Cậu hãy nghe cho kỹ lời tôi có thể nói lúc này thôi, cậu biết chúng ta là đang làm gì không?"
Tân binh ngây thơ gật đầu.
"Nghe nói là một nghiên cứu cơ mật rất quan trọng!"
"Xem ra cậu cũng biết không ít nhỉ! Người bình thường cư nhiên ngay cả điều này cũng không biết!"
"Người kia chẳng lẽ chính là nhân viên nghiên cứu hả?"
"Chính xác, tôi nói cho cậu biết, nghiên cứu này thế nhưng có quan hệ với vị kia!"
"Anh nói là!"
"Suỵt! Nói nhỏ chút, trong lòng hiểu rõ là được rồi, cũng không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không hai ta sẽ không gánh nổi!"
"Anh yên tâm đi, em khẳng định không nói ra đâu!"
"Được rồi, đi gác tiếp đi!"
"Vâng!"
...
Xe vừa được quân đội thông qua một đường thông suốt tiêu sái chạy tới dưới lầu nơi có trọng binh canh gác, mở cửa xuống xe, anh tuấn đóng cửa xe.
Hắn vừa xuống xe, lập tức có một người mặc trang phục nghiên cứu chạy tới.
"Tiến sĩ!"
"Người thế nào rồi?" Người được xưng là tiến sẽ rất nhanh đi vào trong.
"Mới tỉnh lại, bất quá thân thể có chút suy yếu, nhưng cũng không có trở ngại gì."
"Đã biết."
Trong khi nói chuyện bọn họ đã đứng trước một căn phòng, nam nhân đứng ở cửa ra vào chào:
"Tiến sĩ!"
"Ừ. Mở cửa ra đi!"
"Vâng!"
Cửa từ từ mở ra, bên trong chỉ có một chiếc giường lớn với một cái bàn và mấy chiếc ghế.
Trên giường nằm một thiếu niên tuấn mỹ, sắc mặt tái nhợt, dáng người cao gầy.
Nghe được tiếng mở cửa y chậm rãi mở mắt, nhìn về phía tiến sĩ.
"Hứa Nặc, hoan nghênh trở về!" Lời tiến sĩ nói ra có chút nghẹn ngào.
Hứa Nặc câu khóe miệng một cái, tuy rằng thanh âm rất nhỏ nhưng tiến sĩ vẫn nghe được.
"Thôi Nam, tôi đã trở về!"
Tiến sĩ cũng chính là Thôi Nam rất nhanh tiến lên, nắm chặt tay y.
"Cậu có biết hay không cậu dọa tôi sợ muốn chết! Phát tín hiệu cho cậu mà không đến được! Tôi thiếu chút nữa đã tự mình đi tìm cậu rồi!"
"Thực xin lỗi, xảy ra chút sự cố, có thể bị thương ở đầu, vì vậy những chuyện này đều không nhớ rõ, bất quá vẫn muốn cám ơn Tô Hàng, nếu như không phải cậu ấy đến, tôi có thể còn phải đợi ở đó."
"Ừ, đúng rồi, sao cậu ta không trở lại?"
"Bởi vì, cậu ấy muốn ở cùng một chỗ với một người, hơn nữa, ở chỗ này một đám thân thích nóng ruột, trông thấy tâm liền phiền."
"Ừm, nói cũng đúng, dù sao có việc cậu ta cũng có thể liên hệ với chúng ta."
"Ừ."
Hai người trầm mặc một hồi.
Hứa Nặc tay thầm nắm thành quyền, mở miệng dò hỏi:
"Cái kia, lần này thất bại, đúng không?"
"Hả?" Không có đâu!" Thôi Nam lắc đầu.
(Cứ viết nhầm thành Thôi Nham hoài, đây là một tiểu bạch thỏ thụ trong một truyện khác ta đang dịch.-.)
"Không có?!"
"Đúng vậy, à đúng rồi, cậu có biết không, đêm qua tín hiệu không có phản ứng! Không chỉ vậy chúng tôi còn phát hiện thân phận của hắn!"
"Ừm... Người nào?"
"À, chính là cái vị hoàng đế được gọi là Thẩm cái gì... Luân ấy nhỉ?"
"Thẩm Dập Luân!"
"Đúng, chính là hắn! Thật sự là hại chúng tôi tìm mệt!"
"Vậy, tại sao trước kia... không phát hiện?" Thanh âm Hứa Nặc có chút run, tay cũng chăm chú níu chặt ga giường bên dưới.
"Aiz, lại nói thật sự rất cẩu huyết, cũng không biết ai đã che giấu tin tức của hắn, đồ của chúng ta dò xét không được, nhưng mà không biết tại sao hôm qua lại nhận được." Thôi Nam nhún nhún vai, tỏ vẻ kỳ quái.
"Tô Hàng không phải sao?"
"À..., nói sao nhỉ? Chúng tôi cũng phát tin tức nói cho Tô Hàng biết vấn đề này rồi, cậu ấy nói đã cố hết sức, kết quả cuối cùng cậu ấy không thể đảm bảo." Thôi Nam nghĩ đến đây có chút đau đầu.
"Thực xin lỗi tôi đã phá hư cơ hội lần này." Hứa Nặc có chút áy náy.
"Cậu cũng đừng tự trách như thế! Chuyện này không phải lỗi của cậu." Thôi Nam tranh thủ an ủi y. "Đúng rồi, trong lúc cậu đi cả nhà cậu hay tới thăm lắm! Nhất là tiểu cô cô ~" Thôi Nam không có hảo ý nhìn Hứa Nặc.
Hứa Nặc vừa nghe đến từ "tiểu cô cô" này liền toàn thân cứng ngắc, những lịch sử đen tối từng trang xuất hiện trong đầu, quả thật bức chết mình!
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến liền! Ngoài cửa một trận thanh âm giày cao gót nện xuống đất truyền đến từ phía xa rồi gần lại.
Chỉ trong chốc lát cửa liền mở ra, nữ nhân bước vào có dáng cao gầy, ăn mặc thời thượng, đeo kính râm lớn.
Sau khi tháo kính râm mới phát hiện trông đẹp hơn! Sống mũi cao mắt to, mặt trái xoan, làn da vừa trắng vừa mềm, hơn nữa đường cong mềm mại, một cỗ khí thế mỹ nhân đập vào mặt!
"Thôi Nam anh ——" Một câu còn chưa nói xong cô liền nhìn thấy Hứa Nặc mỉm cười.
"Tiểu Nặc! Con tỉnh rồi!" Hứa Thủy Yên thấy Hứa Nặc tỉnh liền lập tức nhào tới, ra sức ôm lấy y. "Con cái tên tiểu tử chết tiệt này, có biết chúng ta lo lắng cho con lắm không hả! Con còn dám làm loại chuyện này có tin hay không ta dạy dỗ con một trận!"
Hứa Thủy Yên lo lắng muốn chết, lúc trước đã nói một hai tháng sẽ trở lại kết quả cư nhiên biến thành hơn nửa năm, cả nhà bọn họ đều vì chuyện này mà ngủ không ngon, thực sự sợ Tiểu Nặc cuối cùng sẽ không tỉnh lại.
"Tiểu cô cô, con biết rồi, cô có thể thả con ra trước hay không." Hứa Nặc trong lòng cũng rất áy náy, nhưng mà, vẫn là hy vọng tiểu cô cô có thể buông y ra, dù sao cùng cô mặt đối mặt như vậy cũng rất lúng túng.
"Sao con có thể ngây thơ vậy chứ! Đúng thật là!" Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng liếc y một cái, nhưng vẫn buông ra.
"Tiểu cô cô, các người yên tâm đi, con bây giờ không có việc gì, hai ngày nữa là có thể trở về rồi."
"Đúng rồi, ta vẫn chưa báo với mọi người, được rồi, ta sẽ về nhanh báo để bọn họ an tâm, con ở chỗ ngày tu dưỡng thật tốt, không được đi đâu hết! Biết chưa!"
"Đã biết."
"Ta đi đây. Thôi Nam nơi này làm phiền anh rồi."
"Em yên tâm đi!"
Tiễn Hứa Thủy Yên đi Hứa Nặc đột nhiên có dự cảm mình sau đó khả năng không có thời gian rảnh.
Thôi Nam lại nhìn Hứa Nặc một hồi, thấy sắc mặt y có chút mệt mỏi thì rời đi.
Hứa Nặc nằm trên giường không tự chủ nghĩ đến Thẩm Dập Luân. Không biết hắn hiện tại sao rồi, có ăn cơm thật ngon hay không, có phải vẫn thức đêm hay không...
"Thẩm Dập Luân." Hứa Nặc lẩm bẩm.
Cuối cùng ngăn lại bối rối, nhắm mắt lại.
Lê quốc, hoàng cung.
"Hoàng thượng, Tô Hàng công tử muốn diện kiến người." Trương Hòa tiểu tâm dực dực nói.
Từ khi không thấy hoàng hậu nương nương đến nay, hoàng thượng cư nhiên càng lãnh khốc vô tình, tựa như cái gì cũng không thể khiến hắn nổi lên hứng thú. Tuy rằng trong lòng muốn hoàng thượng tốt lên nhưng không biết làm sao được, Trương Hòa vô cùng sầu muộn.
"Tô Hàng?" Thẩm Dập Luân ngẩng đầu nhìn Trương Hòa.
Trương Hòa hiểu ý, vội vàng giải thích.
"Là như vậy, Tô Hàng công tử có," Nói đến đây nhìn thoáng qua hoàng thượng, thấy không xúc động mới nói tiếp. "Có lệnh bài có thể tùy ý ra vào cung của hoàng hậu nương nương, vốn lão nô muốn đuổi về, nhưng mà Tô Hàng công tử nói, nói,"
"Ngập ngừng cái gì hả!"
"Lão nô không dám, cái này, ngài ấy nói, ngài ấy có biện pháp khiến hoàng thượng có thể nhìn thấy hoàng hậu nương nương."
"Rầm!" Thẩm Dập Luân mạnh mẽ đứng dậy khiến cái ghế bị đổ.
"Truyền hắn ta vào đây!"
"Vâng!"
Tác giả :
Bản Thần Hữu Điểm Phương