Tại Sao Rơi Trúng Anh?
Chương 41: Hãy sống cho chính em đi ....!!!
-----
Hà Trác Phi bước đến cạnh em gái... Anh ngồi xuống cầm lấy tay em gái mình :
" Em à...!!! Nói anh biết chuyện gì đã xảy ra ...."
Trác Phi rất thương em gái mình, anh hiểu được tất cả nỗi khổ trong lòng cô.
Và kể từ cái ngày sau mất tích cô quay về thì tâm tình cô lúc nào cũng buồn. Nhìn em mình như thế mà anh không giúp gì được. Anh ấy thấy rất có lỗi.
" Anh biết người tặng sợi dây chuyền này cho em là một người rất yêu em .... Có phải tên trên tạp chí chung với em không ... tên Vũ Đình Văn gì đó ..."
Trác Phi vừa nói vừa dò hỏi ánh mắt của em gái mình... Tịnh Kỳ vẫn ngồi im lặng tay nắm chặt sợi dây chuyền nhìn anh trai ... Cô nói
" không phải Vũ Ca... là người khác .... Người đó là ......... "
Cô nhìn ra phía ngoài mé cửa, cảm thấy không yên tâm nên nói nhỏ vào tai anh mình, vì cô không muốn gia đình cô biết cô có quan hệ với Diệp Ngôn. Không sợ họ làm được gì anh ấy, chỉ sợ họ dùng cô để lợi dụng quyền lực của anh ấy thôi.
Tịnh Kỳ tin anh mình cúi đầu nói nhỏ vào tai anh trai :
" là Diệp Ngôn ..."
Anh trai cô sau khi nghe hai tiếng " Diệp Ngôn " nét mặt có chút ngạc nhiên kèm với chút ngờ vực chưa tin lắm vào tai mình...
" Làm sao.... làm sao em quen biết được .... "
Anh ta nói tới đó chú ý ra ngoài phía cửa rồi sững lại nhìn em gái...
- " Duyên số .... quả thực là duyên số đó anh... Em trở thành vợ của anh ấy mất rồi ..." Tịnh Kỳ vừa nói, mắt vừa rơi từng giọt lệ chứa chan, không còn kiềm lại được khi nhắc về hắn.
------
" Ha ha ...!!! Đúng là số trời .... tôi cứ nghĩ ông trời quá bạc đãi em tôi, cho nó thông minh hơn người, nhưng lại khổ hơn những phận nữ nhi tầm thường khác .... nhưng giờ anh..... anh thật sự quá đỗi vui mừng rồi Tịnh Kỳ à ... nhưng sao ...?? "
Tịnh Kỳ nghe đến khúc đó lấy tay che miệng anh trai mình lại, cô hiểu ý anh trai muốn hỏi gì và nói nhỏ :
" Có tìm... đã gặp ở buổi tiệc vừa nãy nhưng em không đi theo anh ấy về, em không muốn mình trở thành món hàng để trao đổi thế lực từ anh ấy,,, em quá hiểu cái nhà này, quá hiểu ông và ba rồi ...."
Trác Phi cúi đầu xuống mắt cũng rưng rưng...
Sau đó anh ta đi lại phía cửa phòng, mở cửa ra .....
Quả nhiên, quản gia nhà anh đang đứng nghe lén bên ngoài...
" Nếu bác không nhanh rời khỏi thì mai không cần làm nữa có thể về hưu sớm ..."
( ông già quản gia đó là mật báo của ông nội Hạ Khôn, cả hai anh em có động tĩnh gì thì báo lại hết ....)
Bị phát hiện lão ta đành phải rời đi không tiếp tục nghe lén nữa....
Trác Phi quay lại nói với Tịnh Kỳ :
" Đi... anh chở em qua nhà họ Diệp ... đến lúc em phải có hạnh phúc rồi , ông và ba đã làm nhiều chuyện xấu, em đừng cố bảo vệ họ nữa, hãy nghĩ cho chính em, họ không xem em là cháu gái, mà chỉ là một món hàng hóa thông minh mà thôi.... .... Đi .... Anh dẫn em đi ..."
----
Tịnh Kỳ nắm tay anh trai kéo anh ngồi xuống ôm anh vào lòng
" Cám ơn anh trai... nhưng em không thể làm vậy... em cần suy nghĩ thêm..."
---
Anh trai cô vỗ vỗ vào đầu cô :
" Cô em đáng thương của anh, lúc nhỏ thật sự anh rất ghen tị với em, em từ nhỏ đã được yêu thương, quan tâm, được đi học rất nhiều thứ, anh thì không như vậy... nhưng càng lớn anh nhìn thấy em , anh càng hiểu, em gái anh hoàn toàn không thích học những cái đó... em cũng thích như những bé gái khác, như những cô gái khác mà thôi, làm anh như anh thật là vô dụng ...."
Tịnh Kỳ thấy anh trai cô rơi lệ vì thương cô, cô cũng rơi nước mắt ôm chầm lấy anh trai mình ....
------
"Vài ngày nữa chúng ta sẽ đi tảo mộ mẹ - đến lúc đó em sẽ kể mẹ nghe những điều hạnh phúc mà em được trải qua chắc mẹ rất vui ..."
Cô nhìn anh trai mình nói nở nụ cười tươi...
Trác Phi nói
" Giúp anh thăm mẹ nhé, .... Anh phải cùng hai người họ bay sang kia để giải quyết một số việc cũng trùng vào vài ngày nữa ... Họ chả nhớ gì ngày này đâu, em đừng bận tâm...."
Anh cô nói xong lại có vẻ đang suy nghĩ ra chuyện gì đó rồi gật gật đầu, ..... kêu cô ngủ sớm đi, rồi vội rời khỏi phòng cô....
----
Thật ra mà nói không trong vòng tay ai đó, thì làm gì có giấc ngủ ngon phải không ???
....... Bảo Thiên của ai đó .......
Hà Trác Phi bước đến cạnh em gái... Anh ngồi xuống cầm lấy tay em gái mình :
" Em à...!!! Nói anh biết chuyện gì đã xảy ra ...."
Trác Phi rất thương em gái mình, anh hiểu được tất cả nỗi khổ trong lòng cô.
Và kể từ cái ngày sau mất tích cô quay về thì tâm tình cô lúc nào cũng buồn. Nhìn em mình như thế mà anh không giúp gì được. Anh ấy thấy rất có lỗi.
" Anh biết người tặng sợi dây chuyền này cho em là một người rất yêu em .... Có phải tên trên tạp chí chung với em không ... tên Vũ Đình Văn gì đó ..."
Trác Phi vừa nói vừa dò hỏi ánh mắt của em gái mình... Tịnh Kỳ vẫn ngồi im lặng tay nắm chặt sợi dây chuyền nhìn anh trai ... Cô nói
" không phải Vũ Ca... là người khác .... Người đó là ......... "
Cô nhìn ra phía ngoài mé cửa, cảm thấy không yên tâm nên nói nhỏ vào tai anh mình, vì cô không muốn gia đình cô biết cô có quan hệ với Diệp Ngôn. Không sợ họ làm được gì anh ấy, chỉ sợ họ dùng cô để lợi dụng quyền lực của anh ấy thôi.
Tịnh Kỳ tin anh mình cúi đầu nói nhỏ vào tai anh trai :
" là Diệp Ngôn ..."
Anh trai cô sau khi nghe hai tiếng " Diệp Ngôn " nét mặt có chút ngạc nhiên kèm với chút ngờ vực chưa tin lắm vào tai mình...
" Làm sao.... làm sao em quen biết được .... "
Anh ta nói tới đó chú ý ra ngoài phía cửa rồi sững lại nhìn em gái...
- " Duyên số .... quả thực là duyên số đó anh... Em trở thành vợ của anh ấy mất rồi ..." Tịnh Kỳ vừa nói, mắt vừa rơi từng giọt lệ chứa chan, không còn kiềm lại được khi nhắc về hắn.
------
" Ha ha ...!!! Đúng là số trời .... tôi cứ nghĩ ông trời quá bạc đãi em tôi, cho nó thông minh hơn người, nhưng lại khổ hơn những phận nữ nhi tầm thường khác .... nhưng giờ anh..... anh thật sự quá đỗi vui mừng rồi Tịnh Kỳ à ... nhưng sao ...?? "
Tịnh Kỳ nghe đến khúc đó lấy tay che miệng anh trai mình lại, cô hiểu ý anh trai muốn hỏi gì và nói nhỏ :
" Có tìm... đã gặp ở buổi tiệc vừa nãy nhưng em không đi theo anh ấy về, em không muốn mình trở thành món hàng để trao đổi thế lực từ anh ấy,,, em quá hiểu cái nhà này, quá hiểu ông và ba rồi ...."
Trác Phi cúi đầu xuống mắt cũng rưng rưng...
Sau đó anh ta đi lại phía cửa phòng, mở cửa ra .....
Quả nhiên, quản gia nhà anh đang đứng nghe lén bên ngoài...
" Nếu bác không nhanh rời khỏi thì mai không cần làm nữa có thể về hưu sớm ..."
( ông già quản gia đó là mật báo của ông nội Hạ Khôn, cả hai anh em có động tĩnh gì thì báo lại hết ....)
Bị phát hiện lão ta đành phải rời đi không tiếp tục nghe lén nữa....
Trác Phi quay lại nói với Tịnh Kỳ :
" Đi... anh chở em qua nhà họ Diệp ... đến lúc em phải có hạnh phúc rồi , ông và ba đã làm nhiều chuyện xấu, em đừng cố bảo vệ họ nữa, hãy nghĩ cho chính em, họ không xem em là cháu gái, mà chỉ là một món hàng hóa thông minh mà thôi.... .... Đi .... Anh dẫn em đi ..."
----
Tịnh Kỳ nắm tay anh trai kéo anh ngồi xuống ôm anh vào lòng
" Cám ơn anh trai... nhưng em không thể làm vậy... em cần suy nghĩ thêm..."
---
Anh trai cô vỗ vỗ vào đầu cô :
" Cô em đáng thương của anh, lúc nhỏ thật sự anh rất ghen tị với em, em từ nhỏ đã được yêu thương, quan tâm, được đi học rất nhiều thứ, anh thì không như vậy... nhưng càng lớn anh nhìn thấy em , anh càng hiểu, em gái anh hoàn toàn không thích học những cái đó... em cũng thích như những bé gái khác, như những cô gái khác mà thôi, làm anh như anh thật là vô dụng ...."
Tịnh Kỳ thấy anh trai cô rơi lệ vì thương cô, cô cũng rơi nước mắt ôm chầm lấy anh trai mình ....
------
"Vài ngày nữa chúng ta sẽ đi tảo mộ mẹ - đến lúc đó em sẽ kể mẹ nghe những điều hạnh phúc mà em được trải qua chắc mẹ rất vui ..."
Cô nhìn anh trai mình nói nở nụ cười tươi...
Trác Phi nói
" Giúp anh thăm mẹ nhé, .... Anh phải cùng hai người họ bay sang kia để giải quyết một số việc cũng trùng vào vài ngày nữa ... Họ chả nhớ gì ngày này đâu, em đừng bận tâm...."
Anh cô nói xong lại có vẻ đang suy nghĩ ra chuyện gì đó rồi gật gật đầu, ..... kêu cô ngủ sớm đi, rồi vội rời khỏi phòng cô....
----
Thật ra mà nói không trong vòng tay ai đó, thì làm gì có giấc ngủ ngon phải không ???
....... Bảo Thiên của ai đó .......
Tác giả :
Mai Thảo Cát Tiên