Tại Sao Lại Là Ngươi
Chương 4
Chương 5
Xong rồi, Tụ Bảo nàng lâm trận bỏ chạy, chuyện xấu này đã lan truyền khắp Đại Giang nam bắc rồi…
Bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng gọi: “Thiếu gia!" Tiêu Tiêu quay đầu lại, thì ra là tên trung niên nhân áo xanh ban nãy.
Lão ta đến trước mặt Tiêu Tiêu, bày ra vẻ mặt vô cùng khó xử, muốn nói lại thôi.
Tiêu Tiêu nhìn hắn: “Nói đi, ta thấy ngươi nói chuyện mà cứ giống như mắc nghẹn vậy, thật là khó chịu quá đi mất."
Lập tức khóe mắt lão ta lấp lánh ánh lệ, cảm động vạn phần: “Thiếu gia, ngài thật sự đã phải hy sinh quá lớn."
Hy sinh? Ai hy sinh? Tiêu Tiêu ngờ vực hỏi lại: “Ông nói cái gì?".
“Thiếu gia, bản thân ngài cùng thanh danh của Phú Quý Lâu, bởi vì nạn dân bị lũ lụt Hoàng Hà mà ngay cả…ngay cả…" Ông ta nghẹn ngào, nói cũng chẳng nên lời.
Có điều chuyện chạy trốn tỷ võ với nạn lũ lụt Hoàng Hà thì có liên quan gì đến nhau, thật kì quái: “Ừ, nạn dân đang bị hãm trong dầu sôi lửa bỏng, ta hy sinh chút thanh danh nho nhỏ này thì có đáng gì." Xem đi, thực là mình vừa thốt ra những lời cao thượng đó hả. Ngay lập tức, Tiêu Tiêu tự thấy cảm phục chính bản thân mình.
Aizz... trung niên nhân rưng rưng khẽ thở dài, không phản bác lại được.
Trời ạ, làm sao mà tự nhiên hắn lại câm miệng vậy. Nói đi, ngươi nói tiếp cho ta biết rõ chuyện đi, ngươi không nói ta làm sao biết sự tình từ đầu đến cuối chứ, đây không phải là ngươi đang chơi ta sao.
Tiêu Tiêu liền nóng nảy hỏi: “Tiếp theo thì sao?".
“Cái gì tiếp theo? Thiếu gia làm sao vậy?" Lão ta nhìn Tiêu Tiêu vẻ hoài nghi: “Ý của ngài là?"
“Khụ!" Tiêu Tiêu giả ho khan một tiếng: “Không có gì, không có gì." Thật là, thiếu chút nữa là bị lộ rồi..
Trung niên nhân nhìn nàng thật lâu rồi mới lại mở miệng: “Chuyện đã xong, thiếu gia có phải nên trở về Phú Quý Lâu rồi hay không?"
Tiêu Tiêu ngẫm nghĩ, dù sao thì hiện tại nàng cũng không có việc gì để làm, liền nhanh chóng đáp ứng: “Được, quay trở về đi."
Đáp ~ đáp ứng rồi, thiếu gia người nói muốn về nhà sao?! Ánh mắt ông ta lại bắt đầu phiếm đỏ: “Thiếu gia, người nói thật?! Người thực sự nguyện ý trở về?!". Mấy tháng nay, gã không ngừng bị lão gia uy hiếp, phu nhân đe dọa, ngay cả tiểu thư cũng không buông tha, muốn thảm đến đâu liền thảm đến đó. Giờ đây rốt cục thiếu gia đã suy nghĩ thông suốt, nguyện ý về nhà, hắn có thể không kích động đuợc sao.
Tiêu Tiêu buồn bực ra mặt, tên này đầu óc có bệnh thì phải, động một chút là hai mắt lại đẫm lệ. Chỉ có mỗi việc Tụ Bảo nàng quay về nhà thôi mà cũng có thể làm hắn kích động như vậy.
Thôi quên đi, thế giới này lớn như vậy loại người nào chẳng có.
Tiêu Tiêu ném một tấm khăn vải ra: “Này, đừng có khóc nữa.".
“Thiếu…gia…" Rốt cục, lão ta không thể chịu đựng được nữa, trong lòng ngậm ngùi, nước mắt liền ào ạt tuôn rơi..
Tiêu Tiêu đảo cặp mắt trắng dã, thực hết chịu nổi…
Tới khi trở về Phú Quý lâu rồi, Tiêu Tiêu mới hiểu được vì sao lão ta lại đột nhiên kích động mà bày ra cái bộ dáng như thế này bởi vì…
“Cục cưng…" Người chưa tới mà tiếng đã tới trước, tiếng kêu thê thảm giống như chết cha chết mẹ vậy. Tiêu Tiêu bị dọa liền lùi lại hai bước, cái gì vậy!.
Chỉ thấy một mỹ phụ trung niên lắc lắc tấm khăn lụa chạy tới, hai mắt đẫm lệ, bên cạnh là một nữ tử khác cũng đang bày ra vẻ mặt khóc lóc giống y như vậy. Tiêu Tiêu nhanh chóng đoán ra đây là mẫu thân cùng muội muội của Tụ Bảo.
“Rốt cục con cũng chịu về nhà rồi sao?!" Một nam tử trung niên nét mặt uy nghiêm đi ra từ phía sau hai người, đáng tiếc trong mắt ông ta cũng ngập đầy nước, phá hủy cả hình tượng.
Tiêu Tiêu ngây người, chẳng lẽ nàng mới bước vào “thùng nước thế gia?!"
Vì thế, ở nơi này được một thời gian, Tiêu Tiêu lập tức mắc bệnh đau đầu kinh niên. Mỗi một lần đau đầu là một lần nàng lại hối hận, lúc ấy chắc hẳn là đầu óc nàng có vấn đề, bằng không làm sao lại ngu ngốc như vậy, đồng tình với gã đàn ông trung niên kia trở về nhà a...
Chắc chắn, chắc chắn là như vậy! Hối hận quá đi!!!!
Tiêu Tiêu chưa bao giờ cảm thấy hối hận như bây giờ, cả Phú Quý lâu này đều như tường đồng vách sắt kiêm thiên la địa võng, chưa kể nàng là người thường, cho dù là chim cũng đừng nghĩ bay được ra ngoài. Xem ra đôi phụ mẫu này đã quyết tâm giam lỏng nàng bằng được đây.
Việc khiến nàng muốn giậm chân nhất là cuối cùng nàng cũng biết được nguyên nhân mà tên Tụ Bảo này trốn khỏi nhà mấy tháng không trở về, chính là bởi vì hắn bị bức hôn…
Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ biết, trong tình huống phụ mẫu hai mắt đẫm lệ tấn công như vậy, hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là gật đầu nhắm mắt đưa chân, hoặc là cũng chỉ còn cách trốn nhà bỏ đi. Tụ Bảo rất có khí khái lựa chọn cách giải quyết thứ hai, thành ra bây giờ nàng phải gánh chịu hậu quả thay hắn, rơi vào cái hoàn cảnh khó khăn này, không thể đi ra ngoài nửa bước.
Hận a… —— Đừng nói đi ngủ, muốn đi vệ sinh cũng có người đi theo phục vụ, thật sự là khổ tám đời..
“Lại đây, lại đây, tôi vừa biết một tin mới nhất, nghe đồn Nguyệt Ngọc tiểu thư kia có bệnh gì đó không tiện nói ra, thiếu gia nhà chúng ta không muốn cưới nàng nên hôm đó mới chạy trốn."
“Hả? Không thể nào, người ta chính là võ lâm đệ nhất mỹ nữ a?"
“Đệ nhất mỹ nữ thì sao, không thể mắc bệnh được hả."
“À à, ta cũng nghĩ như vậy mà, thiếu gia võ công cao như vậy, làm sao lại sợ Lạc đại hiệp mà bỏ trốn. Không có khả năng."
“Ai da, nhưng mà người ngoài không nghĩ như vậy a, bây giờ việc này đã lan truyền khắp nơi rồi, mà thiếu gia lại không chịu giải thích, nên không trách bọn họ đoán mò được."
“Nhưng chuyện Nguyệt Ngọc tiểu thư có bệnh không tiện nói ra cũng quá đáng ngờ đi. Có thể là do kẻ nào đó ghen tị với mỹ mạo của nàng nên bịa đặt tin đồn ác ý hãm hại nàng ta a?"
“Cái đó ai mà biết, không có lửa làm sao có khói, có lẽ là sự thực đó."
Tiêu Tiêu núp ở phía sau hòn giả sơn, nghe được rõ mồn một. Ở bên cạnh, gã đàn ông trung niên cũng nghiêng lỗ tai vô cùng cẩn thận nghe ngóng, gã rất sợ bỏ qua mất thông tin gì, thật sự là bọn họ tám chuyện đã thuộc vào hàng cao thủ.
“Mấy ngày nay ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy nguyên nhân thực sự khiến thiếu gia bỏ chạy không phải là như vậy đâu".
“Hả? Ngươi phát hiện ra tin gì mới sao?" Mấy tỳ nữ hứng trí bừng bừng.
Người kia vẻ mặt khinh thường nhìn đám tỳ nữ hồi lâu trong miệng mới tuôn ra một tràng:
“Các ngươi xem xem, thiếu gia đã hai mươi hai tuổi rồi, mấy tháng trước lại vì chuyện hôn nhân đại sự mà bỏ trốn, các công tử khác bằng tuổi ngài ấy đều đã làm cha rồi."
“Đúng vậy – Đúng vậy, sao nữa?" Tò mò muốn chết, lại còn úp úp mở mở.
“Lần này thiếu gia luận võ chắc hẳn chủ yếu là vì Nguyệt Ngọc tiểu thư tuyển chọn hôn phu."
“Đúng vậy — Đúng vậy, sau đó thì sao?"
“Thiếu gia nhất quyết bỏ chạy như vậy, Nguyệt Ngọc tiểu thư chắc chắn sẽ không mơ tưởng gì tới ngài ấy nữa. Sau đó, thiếu gia có thể ung dung tự tại hưởng thụ cuộc sống độc thân mà lão gia phu nhân lại không thể làm gì được. Ngài ấy thật ra đã tính toán vô cùng chu toàn a...."
“Nói!Trọng! Điểm!" Một nữ tì không chịu nổi cái kiểu nói chuyện úp úp mở mở của hắn nữa, không kiên nhẫn nổi hét lớn.
“Đã nói được một nửa rồi, ngươi vẫn còn không hiểu sao. Ý của ta là thiếu gia căn bản không thích nữ nhân ha ha!"
“Ý ngươi là? Cái Long Dương đó của thiếu gia?!" Một tiếng thét chói tai vang lên.
Tất cả mọi người thoáng cái đều lặng im phăng phắc, rồi sau đó lại bắt đầu xì xào bàn tán, ngươi một lời ta một lời, cứ như vậy đưa ra vô số nguyên nhân giải thích.
Tiêu Tiêu đứng sau hòn giả sơn vẻ mặt cười mà như không. Thật cảm phục óc tưởng tượng phong phú của các nàng. Người đàn ông trung niên bên cạnh thì hai mắt rưng rưng, mang theo một tia căm giận, sao bọn chúng lại có thể xuyên tạc hãm hại thiếu gia như vậy, thật quá đáng! Hắn sôi máu muốn xông ngay ra ngoài nói toạc ra chân tướng sự tình, nhưng lại sợ phá hủy chuyện đại sự thiếu gia, trong lòng vô cùng đắn đo, khó xử.
Mấy hôm nay suốt ngày nghe những lời đồn đãi này, Tiêu Tiêu cũng không để bụng chuyện đó, việc đôi phụ mẫu kia liên tục bức hôn mới khiến cho nàng phải nhức đầu, đó cũng là chuyện phiền toái nhất.
“Tài thúc này, ngươi không biết là tỳ nữ ở Phú Quý lâu của chúng ta đều rất thú vị sao."
Thú vị? Người đàn ông trung niên kỳ quái nhìn Tiêu Tiêu, suy nghĩ của thiếu gia thật sự là càng ngày càng cổ quái. Nói ngài ấy có bệnh ở cái đó thế mà ngài ấy cũng không tức giận, mặt lại vẫn không đổi sắc còn khích lệ hạ nhân. Quái đản thật.
Tiêu Tiêu hướng ánh mắt về phía hắn cười to, ngươi đương nhiên là không thể hiểu được rồi. Nàng hừ một tiếng rồi quay trở về phòng.
Những người ở phía sau bắt đầu rụng rời tay chân, bọn họ vừa nói chuyện rôm rả như vậy, thiếu gia sẽ không nghe được chứ… không phải chứ… chắc là không phải đâu…
Năm ngày sau, đang lúc Tiêu Tiêu liều mạng suy nghĩ kế hoạch tác chiến ngăn chặn vũ khí nước mắt thì bất ngờ Hình Thất đến bái phỏng.
Chương 6
Ngồi trên ghế dựa bằng gỗ lim trong đại sảnh, Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm Hình Thất thật lâu, tên này mỗi lần xuất hiện là lại làm chuyện vô cùng xấu xa, lần này hắn xuất hiện trắng trợn như vậy tất nhiên là có âm mưu đen tối gì đó.
Mà Hình Thất cũng không biết đang suy nghĩ gì, mặc cho Tiêu Tiêu soi mói, hắn làm như vô tình ngắm nghía nàng một phen. Tiêu Tiêu thấy vậy lại càng khẳng định hắn bụng dạ khó lường, tâm địa độc ác..
“Này… không biết Hình công tử đại giá quang lâm có chuyện gì?" Tốt nhất không có việc gì, không có việc gì thì cút.
Hình Thất mỉm cười, nâng chén trà lên uống một ngụm, lúc này mới thong thả nói: “Kế hoạch của công tử quả thật rất hoàn hảo, ngay cả ta cũng không thể không bội phục."
Quái lạ? Nàng lại làm cái gì nhỉ? làm gì mà có thể khiến cho tên xấu xa này bội phục: “Đâu có, đâu có, huynh quá khen rồi."
Lắc đầu, Hình Thất bày ra bộ mặt tiếc hận: “Có nhân tài như công tử cam tâm vì hắn mà hi sinh hết thảy, phải nói là vận khí của hắn quá tốt. Chỉ có điều huynh hao tâm tổn sức như vậy cũng vô ích mà thôi".
“Phải không đó." Tiêu Tiêu không hiểu hắn đang nói gì, mặc kệ cho hắn lải nhải.
“Chim khôn lựa cành mà đậu, Tứ hoàng tử quả thật có thành ý muốn ưu ái huynh, huynh không quan tâm sao?" Hình Thất lại cầm chén trà lên uống một ngụm. Ánh mắt hắn sáng rực nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu, giống như muốn nhìn ra điểm thay đổi khác thường gì vậy.
Tiêu Tiêu không để ý đến hắn, trong đầu cố gắng tìm tòi kí ức về tứ hoàng tử.
Tứ hoàng tử... Cái này sao lại quen tai như vậy chứ nhưng nàng lại chắc chắn khẳng định cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cái người gọi là Tứ hoàng tử kia. Thật là kì quái.
Dường như vẫn đang đợi câu trả lời của nàng, Hình Thất cũng không nói gì thêm, chỉ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Tiêu.
A! Tứ hoàng tử?! Thì ra chính là hắn!
Đầu óc dường như mới được thông suốt, Tiêu Tiêu rốt cục đã nghĩ ra. Chính mẫu thân của nàng! Còn cả Lưu lão đầu khó ưa, ngay cả bản thân nàng nữa, không phải tất cả đều chết dưới tay đám sát thủ của Tứ hoàng tử phái tới sao! Hừ, bây giờ lại muốn nàng vì kẻ sát nhân này mà dốc sức, quả thực là nằm mơ đi!
“Có phải hao tâm tổn sức vô ích hay không thì cũng không can hệ gì tới tôn giá. Bản thân ta cho rằng ta cứ như bây giờ là tốt rồi."
“Sao? Huynh thật sự cho rằng như vậy?" Hình Thất híp híp mắt, cười cười, giống như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó liền mở miệng: “Bên ngoài có lời đồn đại Tụ Bảo huynh chỉ yêu nam nhân không thích nữ nhân, không biết huynh đối với chuyện này thấy thế nào."
Tiêu Tiêu tất nhiên chẳng có ý kiến gì cả, nàng vốn không phải Tụ Bảo chân chính, đương nhiên là chỉ yêu nam nhân không thích nữ nhân: “Đúng vậy, thật sự là ta chỉ có hứng thú với nam nhân mà thôi."
Hai mắt Hình Thất trợn ngược, có chút kinh ngạc, nhưng lập tức lại khôi phục vẻ bình thường, nghiêm mặt nói: “Huynh đối với hắn chân thành như vậy chính là vì nguyên nhân này?"
Ai biết “hắn" mà ngươi nói là ai, chẳng qua nếu như có thể giết chết cái ý đồ xấu xa của ngươi thì thừa nhận một chút cũng không sao: “Không sai, chính xác là như vậy."
Lần này Hình Thất không bị dọa sợ giống như suy đoán của Tiêu Tiêu, ngược lại hắn vô cùng bình tĩnh thản nhiên hỏi: “Điểm nào của hắn hấp dẫn huynh?"
Tiêu Tiêu thổ khí, sao hắn còn có thể hỏi như vậy? Chẳng lẽ là muốn truy hỏi tới tận chân tơ kẽ tóc? Tụ Bảo với hắn là chỗ thân tình như vậy sao, ngay cả chuyện này cũng có thể hỏi được. Tiêu Tiêu tùy tiện phun ra một lý do đơn giản nhất: “Dung mạo."
Không có đáp án nào thuyết phục hơn đáp án này, khóe miệng Hình Thất lại cong lên: “Mỹ mạo của hắn quả thật là thế gian hiếm gặp."
Xong rồi chứ - Quên chuyện này đi - Lần này ngươi hết hy vọng rồi - Tiêu Tiêu rất đắc ý, trong lòng nghĩ mau mau biến nhanh đứng dậy nói cáo từ đi.
Ngược lại, Hình Thất không hành động giống như mong muốn của nàng, hắn đứng dậy chậm rãi lại gần, đến khi cách Tiêu Tiêu nửa bước thì dừng lại.
Tiêu Tiêu kinh hãi, hắn muốn làm cái gì?
Nắm chặt tay vịn của ghế, thân thể Tiêu Tiêu cũng bắt đầu run nhè nhẹ, hắn thật quá lớn mật, giữa ban ngày ban mặt cũng dám hành hung nàng ư?!
Hình Thất thấy Tiêu Tiêu như vậy thì khẽ cười, sau đó tay phải giơ lên trên mặt mình: “Huynh hãy nhìn cho rõ."
“Xoẹt!" Một lớp mảng mỏng không biết là cái gì bị xé xuống. A, cái này chính là thuật dịch dung trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung đây mà, có điều Tiêu Tiêu lúc này đã hồn xiêu phách tán rồi, đúng hơn là nàng đang ngây ngẩn cả người ra mà ngắm nghía.
Quá hoàn mỹ, chẳng trách được hắn lại phải mang mặt nạ, với tướng mạo nguyên thủy của hắn mà đi ra ngoài, nếu không bị nam nhân chém chết cũng sẽ bị nữ nhân đuổi chết.
Tiêu Tiêu ngây ngốc vươn tay, vô thức xoa xoa khuôn mặt tuyệt thế này. Thật mịn mà, ngay cả làn da cũng tuyệt diệu như vậy. Thật sự là quá quá hoàn mỹ rồi!
Hình Thất thấy dáng vẻ Tiêu Tiêu si ngốc, lại nở nụ cười mê hồn: “Huynh thấy ta so với hắn như thế nào?"
Cái gì mà như thế nào? Tiêu Tiêu lại rơi vào trạng thái mơ hồ.
Hình Thất thản nhiên lặp lại: “Ta có làm cho huynh động tâm hay không?"
Động - tâm?!
Hoàn hồn, Tiêu Tiêu rốt cục bị lời nói của hắn làm cho tỉnh lại, nàng hiện tại đang là nam nhân cơ mà. Cái tên Hình Thất này làm trò gì vậy? Lại có thể khiêu khích một người thân là nam nhân như nàng!
Thật là đáng sợ - Chẳng lẽ hắn thật sự bị gay?!
Cố gắng dời ánh mắt sang chỗ khác, Tiêu Tiêu vỗ vỗ bả vai Hình Thất: “Ta biết, có điều, ta vẫn cảm thấy ta như bây giờ là rất tốt rồi, huynh nên trở về đi."
Trong nháy mắt, nụ cười của Hình Thất đã đông cứng lại, mang theo nỗi kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi: “Huynh không thích khuôn mặt này?" Trên đời này lại có người có thể cự tuyệt được gương mặt này của hắn sao?!
“Không không, khuôn mặt của huynh rất đẹp, ta làm sao lại không thích được cơ chứ. Có điều huynh nên biết có câu: “Tòng một… mà… Cuối cùng ba, tòng, nhất, mà, chung!" * (một câu thành ngữ, ý tứ dạng như trước sau như một)
Tiêu Tiêu lặp lại mấy chữ này hai lần, chính xác người cổ đại đều rất coi trọng điểm ấy: “Có lẽ vẫn cứ như bản thân mình thì tốt hơn"
“Ngươi…" Hình Thất phát hiện lúc Tiêu Tiêu nói chuyện cũng không thèm nhìn hắn, trong lòng cũng đã hiểu, liền lộ ra một nụ cười làm khuynh đảo chúng sinh, đưa tay nâng chặt khuôn mặt của nàng: “Nhìn ta đi!"
Đáng giận, ngươi nghĩ ta sẽ nhìn ngươi hả, ngươi cho rằng ngươi là ai a. Tiêu Tiêu bất mãn nhắm chặt mắt lại, không thèm để ý đến hắn!
Người xấu tất nhiên sẽ có phương pháp xấu xa, Hình Thất đưa mặt mình áp sát lại gần, đến khi cách mặt Tiêu Tiêu một centimet thì dừng lại.
Oa, còn không nhìn ra cả lỗ chân lông nữa a~, khuôn mặt tuyệt diệu như vậy, hơn nữa lại còn mịn màng, trắng trẻo, ôi ôi quá hấp dẫn - Tiêu Tiêu lại đắm chìm vào thế giới si ngốc. Hình Thất hừ khẽ, quả nhiên lời nói cùng suy nghĩ không giống nhau.
“Thiếu gia!"
“Tụ… Bảo…"
“Tụ…"
Bỗng nhiên ba tiếng hét lớn truyền đến làm Tiêu Tiêu tỉnh lại, giật mình một cái người liền vọt tới phía trước, Sao Hỏa đụng Địa Cầu aaa…
Tiêu – Hình hai người chấn động, đặc biệt là Tiêu Tiêu, trừng mắt không thể tin được chuyện đang diễn ra. Không thể, không, ta không thừa nhận, chuyện này không phải sự thật, nàng làm sao lại...lại cùng tên xấu xa, tên khốn kiếp này... hôn nhau! Không thể được a…
Không thể tiếp nhận sự thật tàn khốc này, Tiêu Tiêu bị sốc nặng, nhảy một cái tới tận trần nhà. “Phanh!" một tiếng nặng nề rớt xuống, ngay lập tức trên đầu nàng liền sưng lên một cục u nhỏ. Bốn người khác thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, bọn họ nào biết nóc nhà này là hai người phụ mẫu thùng nước của Tụ Bảo kia đặc biệt chế tạo, chuyên môn dùng để đối phó với Tụ Bảo a…
Hình Thất là người đầu tiên kịp phản ứng, quay lưng lại, lấy ra cái gì đó xoa xoa trên mặt mình. Đến khi quay người lại thì lại là khuôn mặt của Hình Thất lúc trước.
Sáo ngọc công tử nâng cánh tay đang run run lên, chỉ vào Tiêu Tiêu cắn răng nói: “Tụ… Bảo… huynh, huynh… huynh…"
“Không ngờ ngươi lại thật sự...bởi vì nam nhân mới…" Quạt giấy huynh cũng không khá hơn sáo ngọc công tử là mấy, hắn cả kinh tới mức nói không nên lời.
“Thiếu…gia…" Gã trung niên nhân bắt đầu tuôn ra hai hàng nước mắt, không dám tin vào hai mắt của mình, thiếu gia làm sao…làm sao lại…
Tiêu Tiêu vội vàng xua tay: “Không phải, sự tình không phải như thế, các ngươi nghe ta giải thích, mới vừa…"
Nói còn chưa dứt lời, Hình Thất “soạt" một tiếng đã nhảy lại, tay trái ôm chặt lấy eo của nàng, ánh mắt đưa tình, vẻ mặt đầy thâm ý: “Vừa rồi như các ngươi thấy rồi đó, chúng ta lưỡng tình tương duyệt, đã sớm hẹn ước cả đời với nhau, hắn yêu ta, ta yêu hắn."
Cái gì?! Đã sớm hẹn ước với nhau cả đời? Lưỡng tình tương duyệt? Còn… còn yêu hắn?! Tiêu Tiêu ngơ ngẩn. Công lực nói dối không chớp mắt của tên này đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh rồi, những lời này mà hắn cũng có thể mặt không đổi sắc nói ra được.
Ba người đứng đó ngây ngốc không nói ra lời, thẫn thờ đứng ở một bên, mặc cho Hình Thất nói hươu nói vượn.
Chỉ thấy Hình Thất giơ ngón tay xoa nhẹ lên trán Tiêu Tiêu, trong mắt tràn đầy bi thương, ngữ khí ôn nhu dị thường: “Vừa rồi đụng đau lắm sao?" Lại dùng khẩu khí nhẹ nhàng đánh vào nỗi đau của nàng: “Quan hệ của chúng ta đã công khai, sau này đệ không cần phải thẹn thùng, ta sẽ không để cho đệ bị thương lần nào nữa."
Bốn người đứng đây đầu óc đều đã trở nên mờ mịt, thần kinh đứt mất vài đoạn, đã không biết hiện tại là năm nào.
Hình Thất thấy thế liền tiếp tục diễn, nâng gương mặt của Tiêu Tiêu lên, hôn nhẹ xuống một chút: “Trời đất chứng giám, dù cho có phải làm trái lệnh vua."
Oa…lời nói nặng ngàn này cân liền thức tỉnh bốn người.
Tiêu Tiêu kêu lớn: “Không phải, đều là giả, đều là hắn nói bừa, chúng tôi căn bản không có quan hệ! không có! cái gì cũng không có!"
Quạt giấy huynh nhăn mặt, oán giận nói: “Huynh không cần phải nói, chúng ta biết, chúng ta hiểu được, các ngươi không có gì với nhau. Chỉ có điều….huynh có thương hắn thì cũng không cần chạy trốn tên Lạc đại hiệp kia như thế a, hại một trăm lượng của ta cứ như vậy mà bay mất…"
Cái gì gọi là các ngươi hiểu được, căn bản là các ngươi có hiểu quái gì đâu: “Hãy nghe ta nói, đây không phải là sự thật, hắn cố ý! Hắn cố ý làm cho các ngươi hiểu lầm! Các ngươi không nên tin! Ngàn vạn lần không được tinnnnnnnnn!".
“Tốt lắm tốt lắm, Tụ Bảo huynh, chúng ta đều đã biết rồi, huynh cũng đừng trách hắn. Mọi chuyện công khai như vậy so với lén lút còn tốt hơn rất nhiều, không phải sao." Sáo ngọc công tử thở dài: “Aizz... Tụ Bảo huynh là phong lưu công tử như vậy, không ngờ lại là… aizzz…"
Cái gì?! Lại là bộ dạng này, lại là biểu cảm này! Tiêu Tiêu nàng làm sao lại cứ bị mọi người hiểu lầm hết lần này đến lần khác như vậy! Không ai tin nàng còn trong sạch a?! “Không cần nói nữa! Ta nói không có quan hệ là không có quan hệ!" Hình Thất, ngươi giỏi, ngươi lợi hại! Ta phục ngươi rồi đây!
Hình Thất nhíu mày, cười gian xảo, ung dung ở bên cạnh xem vở kịch hay hắn tự biên tự diễn, sau đó tự hài lòng với diễn xuất thiên tài của mình.
Cảm thấy kết quả không khác lắm so với tưởng tượng của hắn, Hình Thất lúc này mới bày ra vẻ mặt buồn rầu, giọng chua xót nói: “Mọi người đừng nói nữa, cục cưng chỉ là bây giờ chưa chấp nhận được, qua một thời gian nữa thì sẽ tốt thôi, dù sao đệ ấy cũng yêu ta. Bây giờ chỉ là tạm thời tức giận mà thôi".
Ặc…Tên này quả nhiên là ác ma đầu thai, đùa bỡn người khác là chuyện khiến hắn vui vẻ nhất.
“Thiếu gia… Tuy rằng loại tình cảm này của hai người bị thế nhân cấm đoán, nhưng tôi tốt xấu gì cũng nhìn thấy ngài từ nhỏ trưởng thành, bất luận như thế nào, tôi cũng đều vĩnh viễn ủng hộ ngài!" Trung niên nhân đứng bên cạnh gạt lệ, đồng thời cũng tỏ rõ lòng trung thành của hắn: “Thiếu gia a..."
Quạt giấy huynh vỗ vỗ bả vai Tiêu Tiêu: “Chuyện tới nước này, ta cũng…aizz…" Hắn nhẹ thở dài rồi yên lặng đi ra khỏi đại sảnh.
Sáo ngọc công tử nhìn Tiêu Tiêu thật lâu rồi cũng rời đi.
“Thiếu gia, tôi…" Trung niên nhân dừng lại một chút: “Hu…" Nên về phòng khóc thì hơn.
“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?".
Hình Thất cười khẽ: “Ngươi và ta đã có quan hệ như vậy, ngươi cho là hắn còn có thể tín nhiệm ngươi như trước sao?"
“Hừ, thì sao!" Tiêu Tiêu giận bừng bừng: “Ngươi cho là như vậy thì ta sẽ theo ngươi, bán mạng cho cái tên Tứ hoàng tử chết tiệt kia?! Ngươi nghĩ hay quá nhỉ! Ta vĩnh viễn sẽ không để ngươi được như ý nguyện đâu!"
“Chuyện đã tới nước này, ngươi vẫn không chịu thay đổi dự tính ban đầu?" Hình Thất bắt lấy người của nàng, nghiêm túc hỏi.
“Đúng, không thay đổi dự tính ban đầu! Ta nói rồi, trước sau như một.
Tiêu Tiêu oán hận gạt tay hắn ra, chạy tới cửa: “Nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi đi cho!"
Hình Thất cười lạnh: “Ta vẫn nghĩ ngươi là một nhân tài, không ngờ ta nhìn lầm rồi." Sau đó không nhiều lời nữa, vung tay áo rời đi.
Tiêu Tiêu nhìn theo bóng lưng của hắn, mạnh mẽ giơ ra ngón giữa, dùng sức quơ quơ: “Shit!"
Xong rồi, Tụ Bảo nàng lâm trận bỏ chạy, chuyện xấu này đã lan truyền khắp Đại Giang nam bắc rồi…
Bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng gọi: “Thiếu gia!" Tiêu Tiêu quay đầu lại, thì ra là tên trung niên nhân áo xanh ban nãy.
Lão ta đến trước mặt Tiêu Tiêu, bày ra vẻ mặt vô cùng khó xử, muốn nói lại thôi.
Tiêu Tiêu nhìn hắn: “Nói đi, ta thấy ngươi nói chuyện mà cứ giống như mắc nghẹn vậy, thật là khó chịu quá đi mất."
Lập tức khóe mắt lão ta lấp lánh ánh lệ, cảm động vạn phần: “Thiếu gia, ngài thật sự đã phải hy sinh quá lớn."
Hy sinh? Ai hy sinh? Tiêu Tiêu ngờ vực hỏi lại: “Ông nói cái gì?".
“Thiếu gia, bản thân ngài cùng thanh danh của Phú Quý Lâu, bởi vì nạn dân bị lũ lụt Hoàng Hà mà ngay cả…ngay cả…" Ông ta nghẹn ngào, nói cũng chẳng nên lời.
Có điều chuyện chạy trốn tỷ võ với nạn lũ lụt Hoàng Hà thì có liên quan gì đến nhau, thật kì quái: “Ừ, nạn dân đang bị hãm trong dầu sôi lửa bỏng, ta hy sinh chút thanh danh nho nhỏ này thì có đáng gì." Xem đi, thực là mình vừa thốt ra những lời cao thượng đó hả. Ngay lập tức, Tiêu Tiêu tự thấy cảm phục chính bản thân mình.
Aizz... trung niên nhân rưng rưng khẽ thở dài, không phản bác lại được.
Trời ạ, làm sao mà tự nhiên hắn lại câm miệng vậy. Nói đi, ngươi nói tiếp cho ta biết rõ chuyện đi, ngươi không nói ta làm sao biết sự tình từ đầu đến cuối chứ, đây không phải là ngươi đang chơi ta sao.
Tiêu Tiêu liền nóng nảy hỏi: “Tiếp theo thì sao?".
“Cái gì tiếp theo? Thiếu gia làm sao vậy?" Lão ta nhìn Tiêu Tiêu vẻ hoài nghi: “Ý của ngài là?"
“Khụ!" Tiêu Tiêu giả ho khan một tiếng: “Không có gì, không có gì." Thật là, thiếu chút nữa là bị lộ rồi..
Trung niên nhân nhìn nàng thật lâu rồi mới lại mở miệng: “Chuyện đã xong, thiếu gia có phải nên trở về Phú Quý Lâu rồi hay không?"
Tiêu Tiêu ngẫm nghĩ, dù sao thì hiện tại nàng cũng không có việc gì để làm, liền nhanh chóng đáp ứng: “Được, quay trở về đi."
Đáp ~ đáp ứng rồi, thiếu gia người nói muốn về nhà sao?! Ánh mắt ông ta lại bắt đầu phiếm đỏ: “Thiếu gia, người nói thật?! Người thực sự nguyện ý trở về?!". Mấy tháng nay, gã không ngừng bị lão gia uy hiếp, phu nhân đe dọa, ngay cả tiểu thư cũng không buông tha, muốn thảm đến đâu liền thảm đến đó. Giờ đây rốt cục thiếu gia đã suy nghĩ thông suốt, nguyện ý về nhà, hắn có thể không kích động đuợc sao.
Tiêu Tiêu buồn bực ra mặt, tên này đầu óc có bệnh thì phải, động một chút là hai mắt lại đẫm lệ. Chỉ có mỗi việc Tụ Bảo nàng quay về nhà thôi mà cũng có thể làm hắn kích động như vậy.
Thôi quên đi, thế giới này lớn như vậy loại người nào chẳng có.
Tiêu Tiêu ném một tấm khăn vải ra: “Này, đừng có khóc nữa.".
“Thiếu…gia…" Rốt cục, lão ta không thể chịu đựng được nữa, trong lòng ngậm ngùi, nước mắt liền ào ạt tuôn rơi..
Tiêu Tiêu đảo cặp mắt trắng dã, thực hết chịu nổi…
Tới khi trở về Phú Quý lâu rồi, Tiêu Tiêu mới hiểu được vì sao lão ta lại đột nhiên kích động mà bày ra cái bộ dáng như thế này bởi vì…
“Cục cưng…" Người chưa tới mà tiếng đã tới trước, tiếng kêu thê thảm giống như chết cha chết mẹ vậy. Tiêu Tiêu bị dọa liền lùi lại hai bước, cái gì vậy!.
Chỉ thấy một mỹ phụ trung niên lắc lắc tấm khăn lụa chạy tới, hai mắt đẫm lệ, bên cạnh là một nữ tử khác cũng đang bày ra vẻ mặt khóc lóc giống y như vậy. Tiêu Tiêu nhanh chóng đoán ra đây là mẫu thân cùng muội muội của Tụ Bảo.
“Rốt cục con cũng chịu về nhà rồi sao?!" Một nam tử trung niên nét mặt uy nghiêm đi ra từ phía sau hai người, đáng tiếc trong mắt ông ta cũng ngập đầy nước, phá hủy cả hình tượng.
Tiêu Tiêu ngây người, chẳng lẽ nàng mới bước vào “thùng nước thế gia?!"
Vì thế, ở nơi này được một thời gian, Tiêu Tiêu lập tức mắc bệnh đau đầu kinh niên. Mỗi một lần đau đầu là một lần nàng lại hối hận, lúc ấy chắc hẳn là đầu óc nàng có vấn đề, bằng không làm sao lại ngu ngốc như vậy, đồng tình với gã đàn ông trung niên kia trở về nhà a...
Chắc chắn, chắc chắn là như vậy! Hối hận quá đi!!!!
Tiêu Tiêu chưa bao giờ cảm thấy hối hận như bây giờ, cả Phú Quý lâu này đều như tường đồng vách sắt kiêm thiên la địa võng, chưa kể nàng là người thường, cho dù là chim cũng đừng nghĩ bay được ra ngoài. Xem ra đôi phụ mẫu này đã quyết tâm giam lỏng nàng bằng được đây.
Việc khiến nàng muốn giậm chân nhất là cuối cùng nàng cũng biết được nguyên nhân mà tên Tụ Bảo này trốn khỏi nhà mấy tháng không trở về, chính là bởi vì hắn bị bức hôn…
Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ biết, trong tình huống phụ mẫu hai mắt đẫm lệ tấn công như vậy, hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là gật đầu nhắm mắt đưa chân, hoặc là cũng chỉ còn cách trốn nhà bỏ đi. Tụ Bảo rất có khí khái lựa chọn cách giải quyết thứ hai, thành ra bây giờ nàng phải gánh chịu hậu quả thay hắn, rơi vào cái hoàn cảnh khó khăn này, không thể đi ra ngoài nửa bước.
Hận a… —— Đừng nói đi ngủ, muốn đi vệ sinh cũng có người đi theo phục vụ, thật sự là khổ tám đời..
“Lại đây, lại đây, tôi vừa biết một tin mới nhất, nghe đồn Nguyệt Ngọc tiểu thư kia có bệnh gì đó không tiện nói ra, thiếu gia nhà chúng ta không muốn cưới nàng nên hôm đó mới chạy trốn."
“Hả? Không thể nào, người ta chính là võ lâm đệ nhất mỹ nữ a?"
“Đệ nhất mỹ nữ thì sao, không thể mắc bệnh được hả."
“À à, ta cũng nghĩ như vậy mà, thiếu gia võ công cao như vậy, làm sao lại sợ Lạc đại hiệp mà bỏ trốn. Không có khả năng."
“Ai da, nhưng mà người ngoài không nghĩ như vậy a, bây giờ việc này đã lan truyền khắp nơi rồi, mà thiếu gia lại không chịu giải thích, nên không trách bọn họ đoán mò được."
“Nhưng chuyện Nguyệt Ngọc tiểu thư có bệnh không tiện nói ra cũng quá đáng ngờ đi. Có thể là do kẻ nào đó ghen tị với mỹ mạo của nàng nên bịa đặt tin đồn ác ý hãm hại nàng ta a?"
“Cái đó ai mà biết, không có lửa làm sao có khói, có lẽ là sự thực đó."
Tiêu Tiêu núp ở phía sau hòn giả sơn, nghe được rõ mồn một. Ở bên cạnh, gã đàn ông trung niên cũng nghiêng lỗ tai vô cùng cẩn thận nghe ngóng, gã rất sợ bỏ qua mất thông tin gì, thật sự là bọn họ tám chuyện đã thuộc vào hàng cao thủ.
“Mấy ngày nay ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy nguyên nhân thực sự khiến thiếu gia bỏ chạy không phải là như vậy đâu".
“Hả? Ngươi phát hiện ra tin gì mới sao?" Mấy tỳ nữ hứng trí bừng bừng.
Người kia vẻ mặt khinh thường nhìn đám tỳ nữ hồi lâu trong miệng mới tuôn ra một tràng:
“Các ngươi xem xem, thiếu gia đã hai mươi hai tuổi rồi, mấy tháng trước lại vì chuyện hôn nhân đại sự mà bỏ trốn, các công tử khác bằng tuổi ngài ấy đều đã làm cha rồi."
“Đúng vậy – Đúng vậy, sao nữa?" Tò mò muốn chết, lại còn úp úp mở mở.
“Lần này thiếu gia luận võ chắc hẳn chủ yếu là vì Nguyệt Ngọc tiểu thư tuyển chọn hôn phu."
“Đúng vậy — Đúng vậy, sau đó thì sao?"
“Thiếu gia nhất quyết bỏ chạy như vậy, Nguyệt Ngọc tiểu thư chắc chắn sẽ không mơ tưởng gì tới ngài ấy nữa. Sau đó, thiếu gia có thể ung dung tự tại hưởng thụ cuộc sống độc thân mà lão gia phu nhân lại không thể làm gì được. Ngài ấy thật ra đã tính toán vô cùng chu toàn a...."
“Nói!Trọng! Điểm!" Một nữ tì không chịu nổi cái kiểu nói chuyện úp úp mở mở của hắn nữa, không kiên nhẫn nổi hét lớn.
“Đã nói được một nửa rồi, ngươi vẫn còn không hiểu sao. Ý của ta là thiếu gia căn bản không thích nữ nhân ha ha!"
“Ý ngươi là? Cái Long Dương đó của thiếu gia?!" Một tiếng thét chói tai vang lên.
Tất cả mọi người thoáng cái đều lặng im phăng phắc, rồi sau đó lại bắt đầu xì xào bàn tán, ngươi một lời ta một lời, cứ như vậy đưa ra vô số nguyên nhân giải thích.
Tiêu Tiêu đứng sau hòn giả sơn vẻ mặt cười mà như không. Thật cảm phục óc tưởng tượng phong phú của các nàng. Người đàn ông trung niên bên cạnh thì hai mắt rưng rưng, mang theo một tia căm giận, sao bọn chúng lại có thể xuyên tạc hãm hại thiếu gia như vậy, thật quá đáng! Hắn sôi máu muốn xông ngay ra ngoài nói toạc ra chân tướng sự tình, nhưng lại sợ phá hủy chuyện đại sự thiếu gia, trong lòng vô cùng đắn đo, khó xử.
Mấy hôm nay suốt ngày nghe những lời đồn đãi này, Tiêu Tiêu cũng không để bụng chuyện đó, việc đôi phụ mẫu kia liên tục bức hôn mới khiến cho nàng phải nhức đầu, đó cũng là chuyện phiền toái nhất.
“Tài thúc này, ngươi không biết là tỳ nữ ở Phú Quý lâu của chúng ta đều rất thú vị sao."
Thú vị? Người đàn ông trung niên kỳ quái nhìn Tiêu Tiêu, suy nghĩ của thiếu gia thật sự là càng ngày càng cổ quái. Nói ngài ấy có bệnh ở cái đó thế mà ngài ấy cũng không tức giận, mặt lại vẫn không đổi sắc còn khích lệ hạ nhân. Quái đản thật.
Tiêu Tiêu hướng ánh mắt về phía hắn cười to, ngươi đương nhiên là không thể hiểu được rồi. Nàng hừ một tiếng rồi quay trở về phòng.
Những người ở phía sau bắt đầu rụng rời tay chân, bọn họ vừa nói chuyện rôm rả như vậy, thiếu gia sẽ không nghe được chứ… không phải chứ… chắc là không phải đâu…
Năm ngày sau, đang lúc Tiêu Tiêu liều mạng suy nghĩ kế hoạch tác chiến ngăn chặn vũ khí nước mắt thì bất ngờ Hình Thất đến bái phỏng.
Chương 6
Ngồi trên ghế dựa bằng gỗ lim trong đại sảnh, Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm Hình Thất thật lâu, tên này mỗi lần xuất hiện là lại làm chuyện vô cùng xấu xa, lần này hắn xuất hiện trắng trợn như vậy tất nhiên là có âm mưu đen tối gì đó.
Mà Hình Thất cũng không biết đang suy nghĩ gì, mặc cho Tiêu Tiêu soi mói, hắn làm như vô tình ngắm nghía nàng một phen. Tiêu Tiêu thấy vậy lại càng khẳng định hắn bụng dạ khó lường, tâm địa độc ác..
“Này… không biết Hình công tử đại giá quang lâm có chuyện gì?" Tốt nhất không có việc gì, không có việc gì thì cút.
Hình Thất mỉm cười, nâng chén trà lên uống một ngụm, lúc này mới thong thả nói: “Kế hoạch của công tử quả thật rất hoàn hảo, ngay cả ta cũng không thể không bội phục."
Quái lạ? Nàng lại làm cái gì nhỉ? làm gì mà có thể khiến cho tên xấu xa này bội phục: “Đâu có, đâu có, huynh quá khen rồi."
Lắc đầu, Hình Thất bày ra bộ mặt tiếc hận: “Có nhân tài như công tử cam tâm vì hắn mà hi sinh hết thảy, phải nói là vận khí của hắn quá tốt. Chỉ có điều huynh hao tâm tổn sức như vậy cũng vô ích mà thôi".
“Phải không đó." Tiêu Tiêu không hiểu hắn đang nói gì, mặc kệ cho hắn lải nhải.
“Chim khôn lựa cành mà đậu, Tứ hoàng tử quả thật có thành ý muốn ưu ái huynh, huynh không quan tâm sao?" Hình Thất lại cầm chén trà lên uống một ngụm. Ánh mắt hắn sáng rực nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu, giống như muốn nhìn ra điểm thay đổi khác thường gì vậy.
Tiêu Tiêu không để ý đến hắn, trong đầu cố gắng tìm tòi kí ức về tứ hoàng tử.
Tứ hoàng tử... Cái này sao lại quen tai như vậy chứ nhưng nàng lại chắc chắn khẳng định cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cái người gọi là Tứ hoàng tử kia. Thật là kì quái.
Dường như vẫn đang đợi câu trả lời của nàng, Hình Thất cũng không nói gì thêm, chỉ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Tiêu.
A! Tứ hoàng tử?! Thì ra chính là hắn!
Đầu óc dường như mới được thông suốt, Tiêu Tiêu rốt cục đã nghĩ ra. Chính mẫu thân của nàng! Còn cả Lưu lão đầu khó ưa, ngay cả bản thân nàng nữa, không phải tất cả đều chết dưới tay đám sát thủ của Tứ hoàng tử phái tới sao! Hừ, bây giờ lại muốn nàng vì kẻ sát nhân này mà dốc sức, quả thực là nằm mơ đi!
“Có phải hao tâm tổn sức vô ích hay không thì cũng không can hệ gì tới tôn giá. Bản thân ta cho rằng ta cứ như bây giờ là tốt rồi."
“Sao? Huynh thật sự cho rằng như vậy?" Hình Thất híp híp mắt, cười cười, giống như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó liền mở miệng: “Bên ngoài có lời đồn đại Tụ Bảo huynh chỉ yêu nam nhân không thích nữ nhân, không biết huynh đối với chuyện này thấy thế nào."
Tiêu Tiêu tất nhiên chẳng có ý kiến gì cả, nàng vốn không phải Tụ Bảo chân chính, đương nhiên là chỉ yêu nam nhân không thích nữ nhân: “Đúng vậy, thật sự là ta chỉ có hứng thú với nam nhân mà thôi."
Hai mắt Hình Thất trợn ngược, có chút kinh ngạc, nhưng lập tức lại khôi phục vẻ bình thường, nghiêm mặt nói: “Huynh đối với hắn chân thành như vậy chính là vì nguyên nhân này?"
Ai biết “hắn" mà ngươi nói là ai, chẳng qua nếu như có thể giết chết cái ý đồ xấu xa của ngươi thì thừa nhận một chút cũng không sao: “Không sai, chính xác là như vậy."
Lần này Hình Thất không bị dọa sợ giống như suy đoán của Tiêu Tiêu, ngược lại hắn vô cùng bình tĩnh thản nhiên hỏi: “Điểm nào của hắn hấp dẫn huynh?"
Tiêu Tiêu thổ khí, sao hắn còn có thể hỏi như vậy? Chẳng lẽ là muốn truy hỏi tới tận chân tơ kẽ tóc? Tụ Bảo với hắn là chỗ thân tình như vậy sao, ngay cả chuyện này cũng có thể hỏi được. Tiêu Tiêu tùy tiện phun ra một lý do đơn giản nhất: “Dung mạo."
Không có đáp án nào thuyết phục hơn đáp án này, khóe miệng Hình Thất lại cong lên: “Mỹ mạo của hắn quả thật là thế gian hiếm gặp."
Xong rồi chứ - Quên chuyện này đi - Lần này ngươi hết hy vọng rồi - Tiêu Tiêu rất đắc ý, trong lòng nghĩ mau mau biến nhanh đứng dậy nói cáo từ đi.
Ngược lại, Hình Thất không hành động giống như mong muốn của nàng, hắn đứng dậy chậm rãi lại gần, đến khi cách Tiêu Tiêu nửa bước thì dừng lại.
Tiêu Tiêu kinh hãi, hắn muốn làm cái gì?
Nắm chặt tay vịn của ghế, thân thể Tiêu Tiêu cũng bắt đầu run nhè nhẹ, hắn thật quá lớn mật, giữa ban ngày ban mặt cũng dám hành hung nàng ư?!
Hình Thất thấy Tiêu Tiêu như vậy thì khẽ cười, sau đó tay phải giơ lên trên mặt mình: “Huynh hãy nhìn cho rõ."
“Xoẹt!" Một lớp mảng mỏng không biết là cái gì bị xé xuống. A, cái này chính là thuật dịch dung trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung đây mà, có điều Tiêu Tiêu lúc này đã hồn xiêu phách tán rồi, đúng hơn là nàng đang ngây ngẩn cả người ra mà ngắm nghía.
Quá hoàn mỹ, chẳng trách được hắn lại phải mang mặt nạ, với tướng mạo nguyên thủy của hắn mà đi ra ngoài, nếu không bị nam nhân chém chết cũng sẽ bị nữ nhân đuổi chết.
Tiêu Tiêu ngây ngốc vươn tay, vô thức xoa xoa khuôn mặt tuyệt thế này. Thật mịn mà, ngay cả làn da cũng tuyệt diệu như vậy. Thật sự là quá quá hoàn mỹ rồi!
Hình Thất thấy dáng vẻ Tiêu Tiêu si ngốc, lại nở nụ cười mê hồn: “Huynh thấy ta so với hắn như thế nào?"
Cái gì mà như thế nào? Tiêu Tiêu lại rơi vào trạng thái mơ hồ.
Hình Thất thản nhiên lặp lại: “Ta có làm cho huynh động tâm hay không?"
Động - tâm?!
Hoàn hồn, Tiêu Tiêu rốt cục bị lời nói của hắn làm cho tỉnh lại, nàng hiện tại đang là nam nhân cơ mà. Cái tên Hình Thất này làm trò gì vậy? Lại có thể khiêu khích một người thân là nam nhân như nàng!
Thật là đáng sợ - Chẳng lẽ hắn thật sự bị gay?!
Cố gắng dời ánh mắt sang chỗ khác, Tiêu Tiêu vỗ vỗ bả vai Hình Thất: “Ta biết, có điều, ta vẫn cảm thấy ta như bây giờ là rất tốt rồi, huynh nên trở về đi."
Trong nháy mắt, nụ cười của Hình Thất đã đông cứng lại, mang theo nỗi kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi: “Huynh không thích khuôn mặt này?" Trên đời này lại có người có thể cự tuyệt được gương mặt này của hắn sao?!
“Không không, khuôn mặt của huynh rất đẹp, ta làm sao lại không thích được cơ chứ. Có điều huynh nên biết có câu: “Tòng một… mà… Cuối cùng ba, tòng, nhất, mà, chung!" * (một câu thành ngữ, ý tứ dạng như trước sau như một)
Tiêu Tiêu lặp lại mấy chữ này hai lần, chính xác người cổ đại đều rất coi trọng điểm ấy: “Có lẽ vẫn cứ như bản thân mình thì tốt hơn"
“Ngươi…" Hình Thất phát hiện lúc Tiêu Tiêu nói chuyện cũng không thèm nhìn hắn, trong lòng cũng đã hiểu, liền lộ ra một nụ cười làm khuynh đảo chúng sinh, đưa tay nâng chặt khuôn mặt của nàng: “Nhìn ta đi!"
Đáng giận, ngươi nghĩ ta sẽ nhìn ngươi hả, ngươi cho rằng ngươi là ai a. Tiêu Tiêu bất mãn nhắm chặt mắt lại, không thèm để ý đến hắn!
Người xấu tất nhiên sẽ có phương pháp xấu xa, Hình Thất đưa mặt mình áp sát lại gần, đến khi cách mặt Tiêu Tiêu một centimet thì dừng lại.
Oa, còn không nhìn ra cả lỗ chân lông nữa a~, khuôn mặt tuyệt diệu như vậy, hơn nữa lại còn mịn màng, trắng trẻo, ôi ôi quá hấp dẫn - Tiêu Tiêu lại đắm chìm vào thế giới si ngốc. Hình Thất hừ khẽ, quả nhiên lời nói cùng suy nghĩ không giống nhau.
“Thiếu gia!"
“Tụ… Bảo…"
“Tụ…"
Bỗng nhiên ba tiếng hét lớn truyền đến làm Tiêu Tiêu tỉnh lại, giật mình một cái người liền vọt tới phía trước, Sao Hỏa đụng Địa Cầu aaa…
Tiêu – Hình hai người chấn động, đặc biệt là Tiêu Tiêu, trừng mắt không thể tin được chuyện đang diễn ra. Không thể, không, ta không thừa nhận, chuyện này không phải sự thật, nàng làm sao lại...lại cùng tên xấu xa, tên khốn kiếp này... hôn nhau! Không thể được a…
Không thể tiếp nhận sự thật tàn khốc này, Tiêu Tiêu bị sốc nặng, nhảy một cái tới tận trần nhà. “Phanh!" một tiếng nặng nề rớt xuống, ngay lập tức trên đầu nàng liền sưng lên một cục u nhỏ. Bốn người khác thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, bọn họ nào biết nóc nhà này là hai người phụ mẫu thùng nước của Tụ Bảo kia đặc biệt chế tạo, chuyên môn dùng để đối phó với Tụ Bảo a…
Hình Thất là người đầu tiên kịp phản ứng, quay lưng lại, lấy ra cái gì đó xoa xoa trên mặt mình. Đến khi quay người lại thì lại là khuôn mặt của Hình Thất lúc trước.
Sáo ngọc công tử nâng cánh tay đang run run lên, chỉ vào Tiêu Tiêu cắn răng nói: “Tụ… Bảo… huynh, huynh… huynh…"
“Không ngờ ngươi lại thật sự...bởi vì nam nhân mới…" Quạt giấy huynh cũng không khá hơn sáo ngọc công tử là mấy, hắn cả kinh tới mức nói không nên lời.
“Thiếu…gia…" Gã trung niên nhân bắt đầu tuôn ra hai hàng nước mắt, không dám tin vào hai mắt của mình, thiếu gia làm sao…làm sao lại…
Tiêu Tiêu vội vàng xua tay: “Không phải, sự tình không phải như thế, các ngươi nghe ta giải thích, mới vừa…"
Nói còn chưa dứt lời, Hình Thất “soạt" một tiếng đã nhảy lại, tay trái ôm chặt lấy eo của nàng, ánh mắt đưa tình, vẻ mặt đầy thâm ý: “Vừa rồi như các ngươi thấy rồi đó, chúng ta lưỡng tình tương duyệt, đã sớm hẹn ước cả đời với nhau, hắn yêu ta, ta yêu hắn."
Cái gì?! Đã sớm hẹn ước với nhau cả đời? Lưỡng tình tương duyệt? Còn… còn yêu hắn?! Tiêu Tiêu ngơ ngẩn. Công lực nói dối không chớp mắt của tên này đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh rồi, những lời này mà hắn cũng có thể mặt không đổi sắc nói ra được.
Ba người đứng đó ngây ngốc không nói ra lời, thẫn thờ đứng ở một bên, mặc cho Hình Thất nói hươu nói vượn.
Chỉ thấy Hình Thất giơ ngón tay xoa nhẹ lên trán Tiêu Tiêu, trong mắt tràn đầy bi thương, ngữ khí ôn nhu dị thường: “Vừa rồi đụng đau lắm sao?" Lại dùng khẩu khí nhẹ nhàng đánh vào nỗi đau của nàng: “Quan hệ của chúng ta đã công khai, sau này đệ không cần phải thẹn thùng, ta sẽ không để cho đệ bị thương lần nào nữa."
Bốn người đứng đây đầu óc đều đã trở nên mờ mịt, thần kinh đứt mất vài đoạn, đã không biết hiện tại là năm nào.
Hình Thất thấy thế liền tiếp tục diễn, nâng gương mặt của Tiêu Tiêu lên, hôn nhẹ xuống một chút: “Trời đất chứng giám, dù cho có phải làm trái lệnh vua."
Oa…lời nói nặng ngàn này cân liền thức tỉnh bốn người.
Tiêu Tiêu kêu lớn: “Không phải, đều là giả, đều là hắn nói bừa, chúng tôi căn bản không có quan hệ! không có! cái gì cũng không có!"
Quạt giấy huynh nhăn mặt, oán giận nói: “Huynh không cần phải nói, chúng ta biết, chúng ta hiểu được, các ngươi không có gì với nhau. Chỉ có điều….huynh có thương hắn thì cũng không cần chạy trốn tên Lạc đại hiệp kia như thế a, hại một trăm lượng của ta cứ như vậy mà bay mất…"
Cái gì gọi là các ngươi hiểu được, căn bản là các ngươi có hiểu quái gì đâu: “Hãy nghe ta nói, đây không phải là sự thật, hắn cố ý! Hắn cố ý làm cho các ngươi hiểu lầm! Các ngươi không nên tin! Ngàn vạn lần không được tinnnnnnnnn!".
“Tốt lắm tốt lắm, Tụ Bảo huynh, chúng ta đều đã biết rồi, huynh cũng đừng trách hắn. Mọi chuyện công khai như vậy so với lén lút còn tốt hơn rất nhiều, không phải sao." Sáo ngọc công tử thở dài: “Aizz... Tụ Bảo huynh là phong lưu công tử như vậy, không ngờ lại là… aizzz…"
Cái gì?! Lại là bộ dạng này, lại là biểu cảm này! Tiêu Tiêu nàng làm sao lại cứ bị mọi người hiểu lầm hết lần này đến lần khác như vậy! Không ai tin nàng còn trong sạch a?! “Không cần nói nữa! Ta nói không có quan hệ là không có quan hệ!" Hình Thất, ngươi giỏi, ngươi lợi hại! Ta phục ngươi rồi đây!
Hình Thất nhíu mày, cười gian xảo, ung dung ở bên cạnh xem vở kịch hay hắn tự biên tự diễn, sau đó tự hài lòng với diễn xuất thiên tài của mình.
Cảm thấy kết quả không khác lắm so với tưởng tượng của hắn, Hình Thất lúc này mới bày ra vẻ mặt buồn rầu, giọng chua xót nói: “Mọi người đừng nói nữa, cục cưng chỉ là bây giờ chưa chấp nhận được, qua một thời gian nữa thì sẽ tốt thôi, dù sao đệ ấy cũng yêu ta. Bây giờ chỉ là tạm thời tức giận mà thôi".
Ặc…Tên này quả nhiên là ác ma đầu thai, đùa bỡn người khác là chuyện khiến hắn vui vẻ nhất.
“Thiếu gia… Tuy rằng loại tình cảm này của hai người bị thế nhân cấm đoán, nhưng tôi tốt xấu gì cũng nhìn thấy ngài từ nhỏ trưởng thành, bất luận như thế nào, tôi cũng đều vĩnh viễn ủng hộ ngài!" Trung niên nhân đứng bên cạnh gạt lệ, đồng thời cũng tỏ rõ lòng trung thành của hắn: “Thiếu gia a..."
Quạt giấy huynh vỗ vỗ bả vai Tiêu Tiêu: “Chuyện tới nước này, ta cũng…aizz…" Hắn nhẹ thở dài rồi yên lặng đi ra khỏi đại sảnh.
Sáo ngọc công tử nhìn Tiêu Tiêu thật lâu rồi cũng rời đi.
“Thiếu gia, tôi…" Trung niên nhân dừng lại một chút: “Hu…" Nên về phòng khóc thì hơn.
“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?".
Hình Thất cười khẽ: “Ngươi và ta đã có quan hệ như vậy, ngươi cho là hắn còn có thể tín nhiệm ngươi như trước sao?"
“Hừ, thì sao!" Tiêu Tiêu giận bừng bừng: “Ngươi cho là như vậy thì ta sẽ theo ngươi, bán mạng cho cái tên Tứ hoàng tử chết tiệt kia?! Ngươi nghĩ hay quá nhỉ! Ta vĩnh viễn sẽ không để ngươi được như ý nguyện đâu!"
“Chuyện đã tới nước này, ngươi vẫn không chịu thay đổi dự tính ban đầu?" Hình Thất bắt lấy người của nàng, nghiêm túc hỏi.
“Đúng, không thay đổi dự tính ban đầu! Ta nói rồi, trước sau như một.
Tiêu Tiêu oán hận gạt tay hắn ra, chạy tới cửa: “Nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi đi cho!"
Hình Thất cười lạnh: “Ta vẫn nghĩ ngươi là một nhân tài, không ngờ ta nhìn lầm rồi." Sau đó không nhiều lời nữa, vung tay áo rời đi.
Tiêu Tiêu nhìn theo bóng lưng của hắn, mạnh mẽ giơ ra ngón giữa, dùng sức quơ quơ: “Shit!"
Tác giả :
Mang Uyển Ấm