Tại Sao Anh Lại Thích Tôi
Chương 92: Phiên ngoại 3 – Thầm mến Step 3

Tại Sao Anh Lại Thích Tôi

Chương 92: Phiên ngoại 3 – Thầm mến Step 3

Nghiên cứu trong khoảng thời gian ngắn cũng không có tiến triển nào, thế nhưng virus Hare lại sinh ra biến dị. Tại một thôn trang phía bắc thành phố này, từ khi trình báo tình hình bệnh dịch cho đến khi đội chữa bệnh đến nơi, vẻn vẹn không tới ba ngày, dân số của thôn trang đã giảm mất hai phần ba.

Lăng Mặc đang thu dọn đồ đạc, mà lão Lương bên cạnh thì trông như sắp phát điên rồi.

“Cậu thật sự muốn đi đến chỗ đó ư? Nơi đó rất nguy hiểm!"

“Tôi sẽ mặc trang phục phòng hộ, mang bình dưỡng khí."

“Cậu có thể để cho những nhân viên nghiên cứu khác đi thu thập bản mẫu virus, chụp lại bức ảnh của bệnh nhân cùng chi tiết tình trạng sốt xuất huyết của bọn họ về cho cậu mà! Coi như tôi van cậu đó có được không!"

“Ông sợ ư?" Lăng Mặc ngẩng đầu lên hỏi.

“Tôi sợ? Đúng đúng đúng! Tôi sợ cậu sẽ chết! Lỡ như cậu bị lây nhiễm… Lỡ như có người có ý đồ bất chính đi đâm một cái lỗ nhỏ trên trang phục phòng hộ của cậu thì sao? Vạn nhất virus Hare phát triển đến mức có thể lây lan trong không khí, thì cậu tính làm sao đây?"

“Không cho người có ý đồ bất chính gây tổn hại lên trang phục phòng hộ của tôi, là công việc của các ông, không phải sao?"

Lăng Mặc nói xong, liền đi ra khỏi phòng ngủ.

Lão Lương chỉ có thể kiên trì đi theo sau lưng.

Lăng Mặc đi đến trước xe Hummer, liền nhìn thấy Khúc Quân bệ vệ cười, từ vị trí phó lái nhảy xuống xe, muốn xách hộ vali cho Lăng Mặc.

“Hôm nay đi đâu đây?"

“Đi chịu chết." Lão Lương tức giận trả lời.

“Lăng giáo sư làm sao có thể đi chịu chết được, lão Lương à thầy hút thiếu thuốc lá phải không!"

Khúc Quân vươn tay ra đến hai lần, Lăng Mặc cũng vẫn không chịu đưa vali cho cậu xách.

“Không cần cậu đi theo. Hôm nay ở lại đây đi." Lăng Mặc lạnh lùng mở miệng nói.

Khúc Quân ngẩn người: “A? Nhưng mà nhiệm vụ cấp trên hạ xuống là muốn tôi và Đại Dũng bảo vệ anh mà. Lăng giáo sư anh tính đi đâu vậy, chúng ta cùng đi đến đó."

“Tôi nói là không cần cậu đi theo. Đổi hai người bọn họ." Lăng Mặc giơ giơ cằm, ý chỉ hai đồng đội khác của Khúc Quân đang nghỉ ngơi bên kia.

Khúc Quân nhìn về phía lão Lương, nhỏ giọng hỏi: “Thầy trêu chọc gì Lăng giáo sư rồi? Cũng nhờ con có quan hệ tốt với thầy, giờ người ta cũng không muốn con đi cùng luôn kìa!"

“Không đi cùng nó thì còn mạng mà sống. Đi về đi về, mày cũng mau về đi." Lão Lương cũng đang giận ăn tức ở.

Khúc Quân ngẩn người tại chỗ, Lăng Mặc đã an vị ngồi vào ghế sau xe, Khúc Quân chỉ nghĩ là hai người bọn họ xích mích gì nhau, đang muốn mở cửa xe ngồi trở lại ghế phó lái, Lăng Mặc bỗng lại mở miệng.

“Tôi đã nói là, không muốn cậu đi."

Khúc Quân nghiêng người sang, một tay khoát lên lưng ghế, cười hì hì nói: “Lăng sư huynh, anh đi đâu tôi sẽ đưa anh đi mà. Lão Lương khẩu xà tâm phật ấy mà, con người rất tốt, chỉ tội cái tính lải nhải thì rất đáng ghét thôi!"

“Cậu đi cũng không giúp được gì. Xuống xe." Biểu cảm của Lăng Mặc tựa hồ càng lạnh lẽo hơn.

Khúc Quân gãi đầu.

Lúc này lão Lương liếc nhìn Khúc Quân qua cửa sổ xe: “Mày mau xuống đây đi! Lăng Mặc muốn đi khu bùng phát dịch bệnh đó! Nó không sợ ta chết, lại sợ mày sẽ chết, cho nên mới không cho mày đi cùng!"

“Khoan đã! Lăng giáo sư là học giả quan trọng! Cấp trên đã nói không thể để xảy ra bất cứ vấn đề gì! Các người muốn đi khu bùng phát dịch bệnh thì phải đợi tôi liên hệ đội trưởng của chúng tôi xin chỉ thị! Lãnh đạo của tôi không đồng ý, đừng nói khu bùng phát dịch bệnh, ai cũng không được rời khỏi nơi này!"

Khúc Quân mới vừa rồi vẫn còn cợt nhã trong nháy mắt nghiêm túc hẳn lên, lông mày chau chặt, mở điện thoại vô tuyến trên xe ra liên hệ với cấp trên của mình.

Rất nhanh, Khúc Quân nhận được phản hồi.

“Lăng giáo sư, ngài có thể hoạt động trong khu vực an toàn thuộc phạm vi khống chế của chúng tôi. Thế nhưng địa phương ngài muốn đi lần này đã vượt ra khỏi phạm vi chúng tôi có khả năng bảo đảm an toàn cho ngài, cho nên thỉnh cầu đi tới thôn Conmalna của ngài chúng tôi không có cách nào đáp ứng. Nghiên cứu virus là công tác của ngài, mà bảo vệ an toàn cho ngài là chức trách của tôi."

Khúc Quân nghĩa chính ngôn từ mà trả lời.

Ngay cả lão Lương cũng phải ngây ngẩn cả người, sau đó vỗ đùi nói: “Được đó! Tiểu Khúc Khúc! Chính là như vậy! Lăng giáo sư, có nghe thấy không! Người ta đã không dẫn ngài đi, thì dù ngài có leo tường ra ngoài, người ta đều có thể tóm ngài trở về, hiểu không?"

Lăng Mặc không hề nhúc nhích, Khúc Quân cũng vẫn duy trì tư thế ban đầu, hai người giống như đang ngồi trong xe chống đối nhau, từ chống đối chuyển biến thành giằng co, tài xế Trần Đại Dũng cũng không chịu nổi nữa, ngây ngốc hỏi một câu: “Hai người có thể nói xem rốt cuộc là muốn làm sao không?"

“Tôi đang bị các người giam lỏng sao?" Lăng Mặc mở miệng nói.

“Không phải. Thế nhưng tự do cũng chỉ là tương đối. Chạy đến bên vách núi rồi nhảy xuống để thử xem mình có thể bay được hay không, trong mắt tôi đó không phải là tự do." Trong đôi mắt Khúc Quân mang theo một tia bướng bỉnh quyết không thỏa hiệp.

Lão Lương cảm thấy cần phải khuấy động bầu không khí một chút, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng nói gì, Lăng Mặc đã xách vali bước xuống xe.

Anh chịu quay lại, thế nhưng rõ ràng áp suất quanh thân đều rất thấp, rõ ràng thời tiết đang khô ráo, lại làm cho người ta cảm thấy bên trong phổi toàn là khí lạnh.

Lão Lương kịp phản ứng, dùng sức vỗ lên người Khúc Quân: “Tiểu tử mày được đó! Có thể làm cho Lăng đại giáo sư chịu thỏa hiệp!"

“Anh ấy thỏa hiệp hả? Không phải đang nổi giận hả?"

Khúc Quân sững sờ tại chỗ, lão Lương liền đi theo Lăng Mặc trở về.

Sau đó Lăng Mặc cứ thế ở lì trong phòng nghiên cứu của tập đoàn Cự Lực mấy ngày không đi ra, Khúc Quân đứng bên ngoài canh gác cứ như vậy phơi ánh nắng tắm ánh trăng.

Một tuần sau, Lăng Mặc đi ra, thời điểm Khúc Quân nhìn thấy anh ánh mắt liền sáng lên, thế nhưng Lăng Mặc một câu cũng không nói, tự động bước lên xe.

Khúc Quân ngồi trên ghế phó lái tuy rằng rất muốn nói chuyện nhưng lại không biết nên nói gì.

Xe cứ như vậy hướng đến nơi ở của Lăng Mặc, cũng may còn có lão Lương mở miệng nói chuyện: “Tôi nói này Lăng giáo sư, cậu ở bên trong… nhiều ngày như vậy, có tiến triển gì không?"

“Chúng tôi nghĩ ra một loại thuốc ức chế, hiện đang đợi kết quả."

Lúc này Khúc Quân bỗng giơ một tay lên, Trần Đại Dũng đang lái xe bèn giảm tốc độ lại.

“Mọi người có nghe thấy gì không?" Khúc Quân híp mắt hỏi.

“Tiếng cát bị gió thổi động, mày đang muốn nghe văn nghệ hả con?" Lời nói xong, lão Lương cũng nghiêng mặt đi.

“Là máy bay không người lái. Thủ đoạn quen dùng của ‘Hắc Tước’." Lăng Mặc mở miệng nói.

Sắc mặt mọi người trên xe lập tức thay đổi.

“Bọn họ muốn dùng máy bay không người lái để xác định chúng ta có bao nhiêu người đang bảo vệ cậu sao?" Lão Lương vỗ vỗ ghế trước, “Đại Dũng, mau chạy đi!"

Trần Đại Dũng đạp ga, lái vọt đi trên con đường gồ ghề.

Khúc Quân và lão Lương lắp đạn vào súng, Trần Đại Dũng liếc mắt nhìn Khúc Quân, vốn đang lái xe rất nhanh bỗng nhiên giảm tốc độ, cấp tốc chuyển hướng, máy bay không người lái vẫn luôn nấp trên nóc xe rốt cục lộ ra, xuất hiện ở trước mặt Khúc Quân và Trần Đại Dũng.

Người điều khiển nó đại khái không ngờ rằng, camera thu hình trong một khắc chuyển động đã bị Khúc Quân cấp tốc nâng súng lên bắn vỡ.

Hai phát súng tiếp theo thành công phá hủy động cơ máy bay, máy bay không người lái liền rơi xuống.

Lăng Mặc mở miệng nói: “Máy bay không người lái cần người thao tác, tín hiệu chỉ có thể phát đi trong phạm vi giới hạn."

“Bọn họ ở gần đây! Đại Dũng! Mau tăng tốc!"

Trần Đại Dũng nhấn ga, xe xóc nảy chạy như bay.

Nhưng ngay khi rẽ qua một con đường khác, một chiếc xe việt dã ầm ầm vọt tới, muốn đâm vào đầu xe của bọn họ, Trần Đại Dũng kinh sợ bẻ lái, vọt tới phía trước.

Chiếc xe này tiếp tục truy đuổi phía sau, như một con dã thú muốn cắn đứt cổ của bọn họ.

Khúc Quân hít một hơi, hô to, “Nằm sấp xuống!" Lão Lương cùng Lăng Mặc cúi đầu, Khúc Quân đồng thời bắn một phát xuyên qua kính cửa sổ sau xe, đánh trúng phó lái của đối phương.

Ưu thế của bọn họ là dù địch nhân trước mắt đang muốn ép bọn họ dừng lại, cũng không muốn tổn hại đến tính mạng của Lăng Mặc. Mà một súng này của Khúc Quân cũng đã làm cho đối phương bối rối, phó lái tuy bị thương, nhưng vẫn rút súng ra, Khúc Quân một phát đè đầu Trần Đại Dũng xuống, chính mình đồng thời cũng khom người, đạn bùm bùm ghim vào lưng dựa ghế trước cùng kính trước của xe, một trận tia lửa văng khắp nơi.

“Đại Dũng… Thưởng cho bọn họ một vố đi!"

Trần Đại Dũng thắng xe gấp, chiếc xe truy đuổi kia bèn tông vào phía sau xe của bọn họ, tài xế cùng phó lái bị chấn động mà ngửa ra sau, Khúc Quân đã sớm chuẩn bị sẵn sàng bỗng nhiên đứng dậy bóp cò, một súng bắn trúng đầu tài xế bên đối phương, nhưng đồng thời tay phó lái cũng đã bắn trúng Khúc Quân.

Lão Lương ngồi đằng sau nắm bắt cơ hội, đột ngột nổ súng, phó lái bên đối phương không kịp phản ứng, bị một phát súng lấy mạng.

Khúc Quân ôm bả vai của mình, máu chảy ra qua kẽ tay, mà cậu thì vẫn cầm súng, bước xuống xe.

“Đại Dũng, anh chờ ở trên xe."

Khúc Quân cùng lão Lương một trái một phải đề phòng đi tới trước xe của kẻ địch, Khúc Quân hạ thấp người, dán vào cửa xe rồi mở nó ra, một tên nhỏ con bỗng lao ra, bất thình lình nhắm hướng lão Lương nổ súng, lão Lương mạo hiểm tránh né, ngay sau đó Khúc Quân đột ngột đứng lên, một phát bắn trúng đầu của đối phương.

Khúc Quân thở ra một hơi, ôm tay siết lại lồng ngực mình.

Tiếng Trần Đại Dũng truyền đến: “Lăng giáo sư —— Lăng giáo sư —— “

Khúc Quân nghiêng người sang, nhìn thấy Lăng Mặc xuống xe, vì vậy rống lên: “Ai bảo anh xuống xe!"

Lăng Mặc đứng ở nơi đó, một đôi mắt lạnh như băng nhìn vào Khúc Quân, nắng nóng phỏng da, đá vụn bị đạp dưới chân va chạm nhau phát ra âm thanh, tạo nên một loại cảm giác thô rát vô cùng.

“Tiểu Khúc Khúc, không sao chứ?" Lão Lương hỏi.

“Có sao!" Khúc Quân không vui mà trừng Lăng Mặc nói, “Tôi đau!"

Nói xong, Khúc Quân liền đi trở lại bên cạnh xe, đang muốn bước lên xe, Lăng Mặc lại bỗng nhiên vung tay ấn cậu lên cửa xe, tiếng răng rắc vang lên, vết nứt trên cửa kính trước xe càng lan rộng, Khúc Quân thật sự là muốn khóc đến nơi.

Lăng Mặc gỡ bỏ áo chống đạn của cậu, vạch cổ áo ra nhìn lỗ đạn trên người cậu.

Khúc Quân vốn muốn lên tiếng nhưng vẫn yên tĩnh trở lại, cậu giật giật vai, nhưng bị Lăng Mặc đè lại.

“Máu chảy hơi nhiều, đi đến đội chữa bệnh." Lăng Mặc nói xong, rất dứt khoát đem áo chống đạn của Khúc Quân buộc trở lại.

Bốn người liền lên xe, Trần Đại Dũng báo người đến tiếp viện cho bọn họ khắc phục hậu quả. Khúc Quân ngồi ở ghế trước nhìn Lăng Mặc từ trong gương chiếu hậu, liền nhìn thấy Lăng Mặc cũng đang từ gương chiếu hậu nhìn về phía mình.

Khúc Quân nuốt nước miếng, thu hồi tầm mắt.

Đi được nửa đường, người do đội phái tới đã đến, thấy có nhiều đồng đội như vậy, Khúc Quân và Trần Đại Dũng đều thở phào nhẹ nhõm.

Viên đạn bên trong vai Khúc Quân bị lấy ra ngoài, cậu vì bị thương mà có thể tạm thời nghỉ dưỡng một tuần.

Tối hôm đó, Lăng Mặc ngồi trước bàn đọc sách, trước mặt anh là báo cáo thí nghiệm dày đặc, cùng với một túi ni lông nhỏ trong suốt được hàn kín, bên trong túi là một đầu đạn kim loại.

Âm thanh Lão Lương truyền đến từ sau lưng anh: “Nghe nói Tiểu Khúc Khúc bị nhiễm trùng rồi, sốt cao lắm! Cậu còn không mau nhanh chân đến xem đi? Biết đâu chừng vết thương không cẩn thận bị nhiễm phải virus Hare thì sao?"

Lăng Mặc một tay nhấn giữ đầu đạn đặt trên mặt bàn, một bên nghiêng mặt sang lạnh lùng nhìn lão Lương.

“Được rồi được rồi được rồi! Là tôi không đúng! Tôi không nên nói đùa với cậu! Nó không có phát sốt, hiện tại đang chui rúc trong ổ nhỏ của nó ăn ngon ngủ ngon được chưa!"

Lăng Mặc còn không thèm nói chuyện.

“Tôi nói chuyện với đội trưởng của nó rồi, buổi chiều tôi sẽ đến thăm nó. Cậu… Chắc là không muốn đi đâu ha?"

“Tôi đi."

“Ý?" Lão Lương tựa hồ không ngờ tới, ngẫm nghĩ rồi nói, “Hay cậu lại làm chút gì đó ngon ngon cho nó đi?"

Lăng Mặc nhìn lão Lương, lão Lương bèn lui về phía sau hai bước: “Coi như tôi chưa nói gì nha? Cậu xem báo cáo đi, xem báo cáo đi."

Buổi chiều, Khúc Quân xách cái ghế nhỏ ra ngồi trước bãi đất trống trong doanh trại, nhìn các đồng đội đến phiên nghỉ đang chơi bóng rổ, thỉnh thoảng vỗ tay bảo hay quá, lúc lại tình cờ khen đểu. Cậu để cánh tay trần, trên bả vai quấn băng gạc. Thân hình cậu mang đường nét xinh đẹp toát ra cảm giác rất có lực độ, lại không phải là loại cường tráng khoa trương, thế nhưng mơ hồ khiến người khác cảm thấy vào thời khắc mấu chốt thằng nhóc này rất có lực uy hiếp.

Một huynh đệ nửa đùa nửa thật mà cố ý ném quả bóng rổ đập vào mặt Khúc Quân, Khúc Quân đang muốn giơ tay đỡ bóng, đã có một cánh tay khác vươn ra từ phía sau cậu, vững vàng tiếp được quả bóng rổ, rồi hất nó về hướng cũ.

Khúc Quân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lăng Mặc, cậu trợn tròn mắt, tựa hồ không nghĩ tới Lăng Mặc sẽ đến.

“Lăng giáo sư? Sao anh lại tới đây?"

Lão Lương tiến đến bên cạnh, cười hì hì đưa cho Khúc Quân một điếu thuốc: “Thuốc lá ngon, cho mày bồi bổ đó!"

“Sao chỉ có một điếu thôi vậy! Không phải nên là một hộp sao!" Khúc Quân lộ ra biểu cảm không vui.

“Cho mày cả hộp, ông đây lấy gì hút!"

Lão Lương thay Khúc Quân đốt thuốc, kẹp ngay đầu thuốc lá muốn đưa vào miệng Khúc Quân, Khúc Quân giơ cằm lên, như đứa ngốc gào khóc đòi ăn, nhưng điếu thuốc còn chưa tới trong miệng, đã bị người giật lại.

Khúc Quân mở mắt ra, nhìn ngón tay thon dài của Lăng Mặc đang cầm điếu thuốc lá, “Tôi có nấu canh cho cậu."

“Uầy, mới có ba giờ chiều, uống canh cái gì! Hút thuốc sướng hơn!"

Thế nhưng Lăng Mặc vẫn trực tiếp nhét điếu thuốc vào lòng bàn tay lão Lương, điệu bộ có vẻ đã coi hắn là cái gạt tàn thuốc. Cũng may lão Lương phản ứng nhanh, kịp cầm lại điếu thuốc.

Mấy người la ó gọi lão Lương cùng vô chơi bóng, lão Lương ngứa tay, ngậm thuốc lá, vỗ một cái lên lưng Khúc Quân: “Tiểu Khúc Khúc, sư phụ thay mày đi giáo huấn bọn họ nha!"

“Thầy biến đi!" Khúc Quân cười trả lời.

Cậu nhận lấy hộp giữ nhiệt trong tay Lăng Mặc, toét miệng cười nói: “Rất cảm ơn sư huynh!"

Lăng Mặc đi theo phía sau tiến vào phòng của cậu, đây là một căn phòng bốn người, rất đơn giản, không có đồ vật dư thừa nào.

Khúc Quân vẻ mặt mong đợi mở nắp hộp ra, híp mắt ngửi làn khói nóng hổi, ngồi xuống chỗ bên cạnh cửa sổ, đầu bị ánh nắng chiếu lên, cái cảm giác lông xù kia lại tới nữa rồi.

“Woa! Canh sườn heo!"

Lăng Mặc ngồi xuống đối diện Khúc Quân, nhìn cậu ôm hộp giữ nhiệt chu miệng thổi cho nguội, sau đó chậm rãi buông ra. Cậu mở miệng hỏi: “Nói này, tại sao anh cứ luôn muốn đi đến chỗ nguy hiểm vậy? Tại sao anh lại cứ giống như vẫn đang chờ người của ‘Hắc Tước’ tìm đến anh gây phiền phức thế?"

Lăng Mặc rất trầm tĩnh, càng tôn lên âm thanh vang dội của trận bóng bên ngoài.

Khúc Quân làm như chưa hỏi gì cả, chuyên tâm húp canh.

“Cha mẹ nuôi của tôi có một đứa con, đó là một nhóc mập luôn thích kề cận tôi, cứ đi theo phía sau tôi suốt. Cho dù tôi bày ra vẻ mặt nào, không nể mặt cậu ta như thế nào, cậu ta vẫn sẽ tìm đến chơi với tôi. Sau đó tôi và cậu ta ở bên nhau cùng sinh hoạt, tôi đã thật sự cảm thấy mình có một đứa em trai không tiền đồ cứ thích bám dính lấy mình nhưng lại không ai có thể thay thế được."

“Một người thật sự hiểu anh, đương nhiên sẽ không để bụng bộ dáng lạnh như băng của anh, mà sẽ coi trọng thái độ của anh đối với sự việc hơn. Người em trai đó của anh đang ở đâu? Ở Quốc nội hả?"

“Mùa hè năm Sơ trung cuối cùng, cậu ta ra trạm xe lửa tiễn tôi, rồi bị lây nhiễm virus ác tính mà qua đời. Tôi nhìn thấy bố mẹ nuôi của mình tuyệt vọng mà gào khóc, lúc đi lấy chai sữa bò mỗi sáng sớm cậu ta vẫn hay uống, nhớ lại bộ dáng cậu ta nói rằng muốn cao lên, tôi liền bị té, mảnh vỡ bình sữa ghim vào trong cánh tay, thế nhưng tôi lại không cảm thấy đau chút nào."

Khúc Quân buông hộp giữ nhiệt xuống, nhấc mắt lên nhìn anh, anh vẫn mang biểu cảm bình tĩnh, giọng nói như tiếng đàn cello thâm trầm bằng phẳng.

“Cho nên mỗi khi có virus độ nguy hiểm cao bạo phát, anh mới luôn muốn đi đến địa phương cách virus gần nhất." Khúc Quân nói, “Vậy còn về Hắc Tước thì sao?"

“Bằng hữu tốt nhất thời trung học Lộ Kiêu bởi vì cứu tôi đã bị Hắc Tước giết chết. Cậu ta nhào đến trên người tôi, máu không ngừng chảy xuống. Tôi dùng sức ngăn chặn vết thương của cậu ta, nhưng không hề có tác dụng. Chúng tôi vốn đã ước hẹn sẽ đoạt giải quán quân môn bơi tự do 100 mét tiếp sức bốn lượt vào năm đó."

“Cái đồng hồ kia là anh ta đưa cho anh đúng không."

“Đúng. Là quà sinh nhật tặng cho tôi."

“Anh dùng cái đồng hồ đó là để nhắc nhở chính mình không được quên đã có người vì anh mà chết, không được quên rằng Hắc Tước đã cướp đi bằng hữu của anh. Anh lấy bản thân để đi trả thù, cũng là để trừng phạt chính mình. Thế nhưng Lăng Mặc à… Cái đồng hồ đó là do tôi tìm về cho anh, cho nên nó không chỉ là của Lộ Kiêu đưa cho anh, mà cũng là của tôi đưa cho anh. Tôi đeo nó lên cổ tay anh, là muốn nó che đi vết tích trên cổ tay kia, khiến chỗ đau chìm xuống, chìm xuống với thời gian. Chúng ta sống tiếp, chắc chắn không phải là dựa vào ký ức thống khổ, mà là ghi nhớ sự bảo vệ và tín nhiệm bọn họ dành cho anh. Tôi vì nghĩ như vậy, cho nên mới đem nó về đeo lên cổ tay của anh."

Khúc Quân dùng ngữ khí vô cùng bình tĩnh mà nói.

Thật giống như ánh mặt trời chiếu vào vết nứt khô cạn, Lăng Mặc nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy, Khúc Quân đi đến trước mặt anh, cả người đầy bụi bặm, cười mà cầm đồng hồ đưa cho mình.

“Đúng. Từ giờ tôi sẽ nhớ kỹ, chiếc đồng hồ này cũng là của cậu đưa cho tôi."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại