Tại Sao Anh Lại Thích Tôi
Chương 79
“Đội trưởng Dung, tôi hy vọng mình cũng có trang bị giống như Tiểu Hằng." Khúc Quân nói yêu cầu của mình.
Tiểu Hằng ngồi bên cạnh hừ nhẹ.
“Không phải là không cho cậu, mà là do Lăng Mặc không đồng ý." Dung Chu đáp.
“Lăng Mặc không đồng ý?" Khúc Quân hơi kinh ngạc nhìn Lăng Mặc.
“Chính cậu nói ở trong sở nghiên cứu giống như ngồi trong tù. Làm sao tôi có thể để cậu mang trang bị nguy hiểm như vậy ‘tìm thú vui’ ở trong sở nghiên cứu được?"
Mặt Khúc Quân đầy hắc tuyến.
Anh làm sao biết cậu dùng những trang bị đó để tìm thú vui?
“Tôi là vì bảo vệ anh!"
“Nói không chừng sau đó liền biến thành ‘công kích tôi’." Lăng Mặc nói.
Khúc Quân suy nghĩ một chút, thỉnh thoảng Lăng Mặc cũng có bản lãnh khiến người ta nộ khí xung thiên, nói không chừng cậu thật sự sẽ muốn ‘công kích’ anh.
“Lăng Mặc, cuối tuần này bạn bè của cậu tụ họp, cậu không cần tham gia đâu." Dung Chu khuyên.
“Tại sao lại không đi? Tôi còn muốn xem xem West còn tài nghệ nào khác nữa không?" Lăng Mặc đáp.
“Nếu cậu muốn lấy thân làm mồi nhử West xuất hiện, thì cậu phải tự biết rõ tỷ lệ may rủi là bao nhiêu."
Lăng Mặc ngẩng đầu lên, đôi mắt nhắm lại như đang suy tư, thong thả mở miệng nói “West là kẻ rất cao ngạo. Nhưng gã có thể nhẫn nhịn ngồi trên xe lăn, trơ mắt nhìn thân dưới ngày càng teo lại đến bao giờ đây? Trước mắt cho thấy hành động bây giờ của Hắc Tước đang rất nôn nóng."
Khúc Quân bĩu môi, Tiểu Hằng lấy mũi chân đá khẽ vào cậu hỏi “Anh đang nghĩ gì vậy?"
“Tôi đang nghĩ, Lăng Mặc là một miếng thịt béo, West chính là một con sói đói meo. Miếng thịt béo này treo lủng la lủng lẳng trên cây, con sói nhảy lên vô số lần đều cắn hụt, anh đoán xem cuối cùng sẽ như thế nào?"
“Sẽ như thế nào?" Tiểu Hằng rất nghiêm túc hỏi.
“Con sói cắn không được miếng thịt béo, mà miếng thịt béo đó thì bị phơi thành miếng thịt khô queo mất tiêu dồi." Khúc Quân xấu bụng cười.
Tiểu Hằng tức giận xoay mặt không để ý đến cậu nữa.
Sau gáy của Khúc Quân bị người bất chợt ấn nhẹ, vừa quay đầu thì thấy Lăng Mặc, trong mắt anh mơ hồ lóe lên ý cười.
Lần này phi cơ không đưa Lăng Mặc về sở nghiên cứu độc lập của anh nữa mà là đến một khu vực nghiên cứu khoa học thuộc phạm vi của tập đoàn Cự Lực.
Nơi này phòng vệ còn gắt gấp trăm lần.
Bức tường thủy tinh trong suốt trông có vẻ bình thường, nhưng khi Khúc Quân chọt ngón trỏ lên là có vô số tài liệu hiện ra, bao gồm thân phận của Khúc Quân và khu vực cho phép cậu tự do hoạt động vân vân.
Nơi này chính là một công trình kiến trúc công nghệ cao và cực kỳ kiên cố, mỗi một hệ thống của khu vực đều có chuyên gia bảo vệ, hơn nữa lại là tồn tại độc lập, nếu có bất kỳ hacker nào xâm nhập thì sẽ bị phát hiện ngay tức khắc, hơn nữa còn bị theo dõi ngược lại.
Lúc Khúc Quân và Lăng Mặc cùng nhau nhảy xuống xe đều bị thương nhẹ.
Lăng Mặc xắn tay áo lên cho nhân viên y tế bôi thuốc, còn Khúc Quân ở bên cạnh ngửa đầu hú hét ‘úi úi’.
“Chị ơi, chị nhẹ tay một chút đi mà, mặt của em đó nha."
Cô gái trẻ tuổi lộ ra nét mặt ngượng ngùng.
Lúc này Lăng Mặc bỏ tay áo xuống, đi tới bên cạnh Khúc Quân nhận lấy thuốc sát trùng và cây nhíp.
“Hay để tôi đi."
Tay của Khúc Quân nắm chặt tay vịn ghế, Lăng Mặc cúi đầu xuống, vẻ mặt trông rất nghiêm túc, hàng mi ánh lên chút tia sáng, tầm mắt của Khúc Quân không tự chủ được rơi vào cổ áo mở rộng của anh, một đường dọc theo xuống dưới, không kiềm chế được mà mơ mộng viễn vông.
Nên biết rằng là cậu tháo cà vạt của Lăng Mặc ra, là cậu cởi nút áo của anh ra.
Khúc Quân nuốt nước miếng ừng ực, dời tầm mắt đi.
“Tại sao cậu không bảo tôi nhẹ một chút?" Giọng nói của Lăng Mặc và mùi cồn trộn lẫn vào nhau, ẩn sau cái lạnh như băng là một luồng nóng cháy dữ dội.
“Vậy… Vậy anh nhẹ tay một tí."
“Cậu sợ đau?" Lăng Mặc giống như càng nhích sát lại gần.
Khúc Quân muốn nhún vai, nhưng sợ bị đối phương phát hiện mình đang khẩn trương nên cứng rắn nhịn xuống.
“Ai mà không sợ đau chứ."
“Không phải cậu có thể nhịn sao?"
“Có thể nhịn nhưng không có nghĩa là không đau."
“Xong rồi." Lăng Mặc đặt khay thuốc xuống, Khúc Quân cũng theo đó thở ra một hơi.
Ai ngờ Lăng Mặc lại đưa ngón tay tới vén sợi tóc bên tai Khúc Quân “Trầy một mảng lớn."
Khúc Quân lui ra sau né tránh.
Lúc này Dung Chu đi vào “Hai người các cậu bị thương không nghiêm trọng, Khúc Quân, cậu đi theo tôi một lát."
“A! Được!" Khúc Quân nhảy xuống đi ngang qua người Lăng Mặc, không dám nhìn đối phương.
Không biết có phải ảo giác hay không, Lăng Mặc giống như giơ lên ngón tay nhưng không có níu Khúc Quân lại, chỉ là niết nhẹ mu bàn tay của mình.
Dung Chu dẫn Khúc Quân vào một căn phòng.
“Cho dù là vũ khí thì không phải chỉ bắn đạn mới có thể làm tổn thương người." Dung Chu đưa một cái va li cho Khúc Quân “Cậu học cách dùng thành thạo những món đồ bên trong đi. Nếu không hiểu thì có thể đi hỏi Lăng Mặc. Cậu ta là một người có chính kiến và không dễ gì bị thuyết phục, tuần này bạn bè cậu ta mở tiệc tụ hội, cậu ta tất nhiên sẽ đi tham dự. Xin cậu bảo vệ cậu ta thật tốt."
“Người của anh cũng sẽ ở phụ cận chứ?"
“Dĩ nhiên. Nhưng cậu mới là người ở gần cậu ta nhất."
“Lăng Mặc là một người không có hứng thú với mấy buổi tiệc xã giao, nếu anh ấy mà đi tụ họp với bạn bè… Chẳng lẽ giống như cây cột điện đứng im một chỗ?"
“Sẽ có người được Lăng Mặc công nhận và có thể nói chuyện với cậu ta."
“Tôi còn tưởng hồi cấp ba anh ấy bị bạn học của mình coi là ‘Hội đương lăng tuyệt đính’ chứ, không ngờ còn có người có thể nói chuyện với anh ấy." Khúc Quân cười ra tiếng.
(Hội đương lăng tuyệt đính: xuất phát từ bài thơ “Vọng nhạc" của Đỗ Phủ, miêu ta vẻ đẹp hùng vĩ và tráng lệ của núi Thái Sơn, thể hiện tình yêu quê hương thiên nhiên của con người. Bài thơ bộc lộ tham vọng và khí chất không sợ khó khăn của nhà thơ dám leo lên đỉnh núi, ngắm nhìn trọn vẹn non sông tổ quốc. —> ý bảo Lăng Mặc như đứng trên đỉnh cao vời vợi.)
Cả buổi trưa hôm đó, Dung Chu dẫn Khúc Quân đi làm quen với cơ cấu nội bộ của sở nghiên cứu này, ở đây giống như là nơi chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng, các loại công nghệ cao đều được ra đời dưới sự tiến bộ của loài người.
“Cái tháp đằng đó là gì vậy?" Khúc Quân chỉ tháp lầu ở phía xa xa, đó cũng là dãy hành lang nối liền giữa hai khu vực.
“Đó là sở nghiên cứu thần kinh. Các hạng mục liên quan đến não bộ cũng tập trung ở đó."
Khúc Quân không nhịn được run lên, mở miệng hỏi “Anh nói… Liệu tập đoàn Cự Lực có một loại hạng mục, chính là để tư duy của một người lẻn vào trong tư duy của một người khác, sau đó giúp người kia tỉnh giấc khỏi cơn ngủ mê không? Thậm chí có thể tiếp xúc tư tưởng của người kia, trí nhớ và cả kiến thức trong đầu người kia nữa?"
Dung Chu nhìn Khúc Quân hai giây mới trả lời “Có thể là có, cũng có thể là không. Tôi chỉ phụ trách an toàn ở nơi này chứ không phải công việc nghiên cứu."
“Được rồi, tôi chỉ suy đoán thôi mà." Khúc Quân nhún vai.
Vốn cho là sau khi trải qua những chuyện hồi sáng, Khúc Quân nghĩ mình sẽ căng chặt thần kinh ra để cảnh giác từng giây từng phút, nhưng khi ở địa bàn của tập đoàn Cự Lực rồi, cậu có thể thả lỏng một tí xíu.
Lúc Dung Chu dẫn cậu về chỗ Lăng Mặc, anh đang ở trong phòng xem bảng báo cáo nghiên cứu trên máy tính bảng.
Không gian ở đây còn lớn hơn gấp mấy lần ở sở nghiên cứu cũ, thậm chí còn có cửa sổ sát đất, ánh nắng sáng ngời chiếu vào, quả thực làm cho Khúc Quân cảm thấy rất thoải mái thích thú, hoàn toàn không có cảm giác bó buộc khó chịu như trước nữa.
Hơn nữa Dung Chu sắp xếp cho bọn cậu ở phòng ghép, phòng ngủ của Lăng Mặc ở bên trong còn Khúc Quân ở bên ngoài, hai người dùng chung một phòng khách.
Lúc này Lăng Mặc đang ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất trong phòng khách.
Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào trên người Lăng Mặc, tựa như nửa người anh hóa thành trong suốt, tỏa ra một vầng sáng ấm áp dịu dàng.
Khi cửa phòng đóng lại, nơi này cũng chỉ có mỗi Khúc Quân và Lăng Mặc.
Mọi thứ đều trở nên an tĩnh, Khúc Quân nhớ lại hình ảnh Lăng Mặc đứng chắn trước người cậu cùng với câu nói ‘Coi như tôi xin cậu’ của anh.
Khúc Quân hoàn toàn… Hoàn toàn không nghĩ sẽ có một ngày Lăng Mặc bảo vệ một người đến như vậy, càng không nghĩ người đó lại là cậu.
“Cám ơn." Khúc Quân nói.
Ánh mắt của Lăng Mặc cũng không dời khỏi bảng báo cáo nhạt nhẽo trên màn hình máy tính.
“Tôi cho là cậu sẽ mất hứng."
“Anh cứu tôi, làm sao tôi lại mất hứng được?" Khúc Quân hỏi.
Không gian ở đây quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Khúc Quân có thể nghe rõ nhịp tim đập của mình.
“Bởi vì cậu luôn muốn xông pha ra trận, luôn nghĩ hy sinh bản thân để hoàn thành nhiệm vụ." Lăng Mặc đáp.
Khúc Quân ngẩng người, trong đầu có gì đó đột nhiên ập tới—
Đừng đi ra đó, coi như tôi xin em.
Xin lỗi giáo sư Lăng, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ anh, chứ không phải được anh bảo vệ.
Cả đời này của tôi chỉ cúi đầu với mỗi mình em, xin em đừng xảy ra chuyện gì.
Tạm biệt, hy vọng người tiếp theo có thể bảo vệ anh xuất sắc hơn cả tôi.
“Tôi không muốn cậu đi làm nhiệm vụ." Lăng Mặc nói.
Tiếng nói lạnh lùng nhưng trong trẻo quen thuộc ùa vào trong tai của Khúc Quân, chớp mắt hóa thành rượu mạnh, nhiệt độ sôi trào, giống như muốn xuyên thấu từng tế bào trong người Khúc Quân, phút chốc nổ tung tất cả, rồi sẽ có gì đó từ bốn phương tám hướng ùa trở về, tu bổ lại tất cả vết rách.
“Cám ơn, Lăng…"
“Nếu như cậu kêu tôi là giáo sư Lăng, tôi sẽ báo Dung Chu đến rước cậu về." Lăng Mặc nói.
Khúc Quân sờ sờ chóp mũi, bất đắc dĩ cười khẽ.
“Vậy tôi phải nghĩ cách làm cho anh vui vẻ mới được."
“Cậu căn bản không biết cách làm tôi vui vẻ." Lăng Mặc đáp.
“Cám ơn anh, Lăng sư huynh."
Lăng Mặc chậm rãi ngẩng đầu nhìn Khúc Quân.
“…Cậu nói gì?"
“Cám ơn anh, Lăng sư huynh. Sư huynh không phải là muốn chùi mông cho sư đệ sao?" Khúc Quân toét miệng cười.
Lúc này di động của Lăng Mặc vang lên, Lăng Mặc cúi đầu nhìn rồi bắt máy.
“Alo, có chuyện gì?"
“Tôi đã nói với cậu rồi, buổi họp mặt cuối tuần là để tổ chức sinh nhật cho đại diện tiếng Anh của lớp, tụi con trai bên này cũng đã bàn bạc xong rồi, mỗi người sẽ mời cô ấy khiêu vũ, sau đó tặng một bó hoa hồng!"
“Các cậu thật nhàm chán."
“Đừng vậy chứ, lúc đi học người ta thầm thích cậu lâu như vậy, ít ra cậu cũng nên khiêu vũ với người ta coi như đáp lại đi."
“Tôi cự tuyệt."
“Tổ tông ơi, cậu nói xem đã nhiều năm như vây rồi, sao vẫn cứ khiến người ta chán ghét thế nhờ? Bọn này cũng biết cậu sẽ từ chối nên đã đổi khiêu vũ từng người thành khiêu vũ giao lưu, cậu chỉ bồi cổ mấy giây thôi, được chứ?"
“Tôi cự tuyệt tặng hoa hồng."
“Không tặng hoa hồng vậy cậu nói nên tặng cái gì? Hoa bách hợp?"
“Hoa bách hợp ngụ ý trăm năm hạnh phúc, tôi cự tuyệt."
“Cậu lại cự tuyệt? Cậu đúng là không cho người ta chút xíu mơ mộng hão huyền gì cả!"
“Cây thường xuân." Lăng Mặc đáp.
“Cái gì? Quà sinh nhật của người ta mà cậu lại tặng cây thường xuân… Thôi được rồi, ngụ ý tình bạn bè mãi mãi vững bền." (friend zone =))))
“Chỉ vậy thôi, tạm biệt." Lăng Mặc cúp máy.
Khúc Quân đứng bên cạnh có thể loáng thoáng nghe họ nói gì, cũng có thể cảm nhận được vẻ bó tay chấm cơm của người ở đầu dây bên kia.
“Nếu anh không có vẻ ngoài xuất sắc thì tôi không tin sẽ có cô gái thích anh." Khúc Quân nói.
“Cho nên, cậu cảm thấy tôi có vẻ ngoài đẹp mắt?" Lăng Mặc nghiêng mặt hỏi.
Lúc này mặt trời đã sắp lặn hết xuống núi, một đường chân trời đỏ rực trở thành bối cảnh sau lưng Lăng Mặc.
Chỉ cần liên quan đến anh đều khiến lòng Khúc Quân như muốn bùng cháy.
“Ừ, anh thật đẹp mắt."
“Khó trách cậu luôn nhìn lén tôi." Lăng Mặc đứng dậy.
Khúc Quân bất đắc dĩ bĩu môi, cậu đã sâu sắc biết được khi giáo sư Lăng ‘giận dỗi’, ngàn vạn lần không được cãi lại, nếu không sẽ bị anh làm cho nhồi máu cơ tim, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
“Cậu biết khiêu vũ giao lưu chứ? Luyện tập với tôi một chút."
“Tôi biết múa Ương Ca." Khúc Quân trả lời.
(Múa Ương Ca: một điệu múa dân gian của Trung Quốc.)
Có quỷ mới luyện tập khiêu vũ giao lưu với anh, anh nhất định muốn tui nhảy vai nữ, có chết cũng không nhảy!
“Cậu không muốn ăn cơm tối?" Lăng Mặc hỏi.
“…Cơm trưa cũng không cho ăn, giờ còn không cho ăn tối?"
Lăng Mặc bấm nhẹ lên màn hình máy tính, một giai điệu âm nhạc mềm mại quen thuộc như dòng nước chảy phát ra, toàn bộ không gian cũng trở nên xa xôi lâu đời.
—Yesterday Once More.
“Nếu bây giờ cậu thể nhảy Ương Ca, tôi cũng sẽ cho cậu ăn tối."
Hình ảnh Lăng Mặc và cậu ngồi phía sau khán đài ở sân vận động để ngủ trưa bỗng hiện lên trong đầu Khúc Quân.
Cậu không thể nào dứt ra được, rõ ràng đây không phải là kí ức trong thực tế của cậu, nó như dòng nước hiền hòa mà dữ dội chảy trào vào trong tâm trí cậu, ấm áp nhưng thấu triệt, chân thực đến nỗi cậu muốn cất giữ nó cho riêng mình.
Lúc Lăng Mặc đến gần cậu, ngũ quan thành thục của anh tựa như trôi ngược thời gian trở về với thời niên thiếu còn ngây thơ non nớt.
Khi bàn tay của anh đặt lên hông cậu, hơi dùng sức, Khúc Quân liền theo bản năng nhích lại gần đối phương, một bàn tay khác của Lăng Mặc đã nâng lên cánh tay hơi gầy của cậu, rồi trượt đến cổ tay, chậm rãi lướt tới bàn tay của cậu, và cầm lên.
Giọng hát của nhóm nhạc The Carpenter giống như rượu vang đỏ lâu đời, làm người ta sa vào bầu không khí cổ kính thuở xa xưa.
Khúc Quân không tự chủ liền theo bản năng bước theo nhịp chân của Lăng Mặc, bước tới một bước, lui về sau một bước, cứ thế tuần hoàn.
“Anh… Học được ở đâu thế?" Khúc Quân hỏi.
“Ở dạ tiệc sau những buổi trao đổi học thuật."
Giọng nói của Lăng Mặc rất nhẹ, giọng nói của anh luôn lạnh nhạt khó gần, nhưng bây giờ bỗng trở nên kiều diễm hơn mọi ngày.
Hơn nữa giữa hai người cách nhau nửa bàn tay, Khúc Quân luôn cảm thấy mỗi khi mình xoay tròn sẽ đụng vào người anh.
“Anh thích 《Tái hiện ngày hôm qua》?"
“Ừ."
“Lần đầu tiên tôi nghe bài này là ở trong một nhà hàng. Cả ngày toàn nghe tiếng súng ở phía xa vọng lại nhưng ông chủ và vợ ổng vẫn bình thản mà nghe bài hát này."
Khúc Quân có chút khẩn trương, mà càng khẩn trương thì càng muốn kể chuyện xưa.
“Tôi không nhớ rõ lần đầu tiên mình nghe bài hát này là vào lúc nào. Nhưng tôi còn nhớ là bởi vì đã từng nghe qua đài phát thanh của trường thời cấp hai." Lăng Mặc hơi rũ mắt, thật giống như không gian xung quanh vì sự dịu dàng của anh uốn cong lại.
“Đài phát thanh của trường?"
“Ừ, con trai của ba mẹ nuôi tôi ngồi bên cạnh tôi."
Ngón tay của Khúc Quân run lên, theo bản năng muốn rút về nhưng bị Lăng Mặc giữ lại.
“Cậu ấy… Là người như thế nào? Cậu nhóc đó có thể chịu được tính tình của anh à?"
“Cậu ấy tên là Mạc Tiểu Bắc, là một người bụng dạ thẳng thắn và hơi mập. Tôi cũng không biết tại sao cậu ấy có thể nhịn được tôi, thường xuyên đi theo sau lưng tôi, làm sao cũng không đuổi đi được." Lăng Mặc khẽ nâng cằm giống như nhớ lại điều gì đó.
Tâm tình của Khúc Quân ngày càng run rẩy dữ dội, Lăng Mặc đang kể chuyện của Mạc Tiểu Bắc cho cậu nghe.
“Cậu ấy là người đầu tiên đối xử thật lòng nhất với tôi, trong khi tất cả mọi người cho là tôi không quan tâm nhưng cậu ấy biết tôi rất là quan tâm. Người khác cho là tôi không muốn nhưng cậu ấy lại biết rõ tôi rất muốn. Tôi nghĩ là mình và cậu ấy sẽ cùng nhau học lên trung học, học lên đại học… Thậm chí tôi còn nghĩ là nếu cậu ấy không thi đậu trường cấp ba trọng điểm thì tôi sẽ học trường cấp ba bình thường với cậu ấy. Cậu ấy có thể học được ngành đại học nào tôi cũng sẽ học chung ngành với cậu ấy. Nhưng sau khi cậu ấy tốt nghiệp cấp hai, vào mùa hè năm đó, vì lây vi khuẩn cúm mà qua đời."
Đáy lòng của Khúc Quân co rút đau đớn.
“Tôi vốn là muốn trở thành kiến trúc sư. Xây dựng ngôi nhà mà ba mẹ nuôi của tôi và cả cậu ấy đều thích, chúng tôi bốn người một nhà có thể sống hạnh phúc với nhau, tôi vĩnh viễn sẽ không mất đi đứa em trai ngốc nghếch thích bám đuôi này. Nhưng sau đó, tôi lựa chọn chuyên ngành nghiên cứu vi khuẩn. Tôi muốn biết, thứ đã cướp đi mạng sống của em trai tôi, rốt cuộc là gì."
Em trai?
Lăng Mặc coi Mạc Tiểu Bắc là em trai…
Tại sao những chuyện này không khác gì giấc mơ của cậu nhưng lại có những chỗ không giống lắm?
“Cậu đang suy nghĩ gì vậy?"
“Tôi đang nghĩ… Nếu như tôi mà là Mạc Tiểu Bắc, tôi cũng sẽ đối tốt với anh, ôm chặt bắp đùi của anh, chờ anh phát đạt…"
Khúc Quân sửng sốt, tại sao lời này nghe quen tai vậy, tại sao cậu cảm thấy mình đã từng nói qua?
Khi bọn cậu xoay tròn một vòng, có vẻ như đầu gối của Lăng Mặc đụng phải bàn trà nhỏ bên cạnh, anh lui về sau ngồi xuống, tay vẫn còn đặt lên eo Khúc Quân, cậu theo quán tính nhích về trước một chút, vừa vặn đứng giữa hai chân Lăng Mặc, còn anh thì ngửa đầu nhìn cậu.
Ánh mắt đó của anh nhìn như bất tận nhưng lại sâu sắc hướng về một điểm xa xôi.
“Cậu ấy thích, thích manga, thích đi công viên nước, thích đạp xe đạp cùng với tôi đi về nơi xa. Có người đối xử không tốt với tôi, cậu ấy sẽ xù lông. Mặc dù không được thông minh nhưng nếu cố gắng thì sẽ học rất nhanh."
Trong lòng Khúc Quân lay động càng ngày càng lớn, giống như có gì đó sắp chui ra khỏi mặt đất.
“Còn cậu?" Lăng Mặc hỏi.
“Tôi… Cũng rất thích …"
Lăng Mặc cười.
“Nếu cậu ấy còn sống nhất định cũng sẽ giống cậu, có lúc nghiêm túc, có lúc ngu ngơ không biết gì."
Ánh mắt của Lăng Mặc, giọng nói của Lăng Mặc giống như một trận thôi miên, như tái hiện ngày hôm qua, tựa như cũng vì lời nói của Lăng Mặc mà Khúc Quân mới nằm mơ giấc mơ đó, một giấc mơ thấy mình biến thành Mạc Tiểu Bắc.
Khúc Quân càng nghi ngờ những chuyện lúc trước chỉ là một giấc mơ, mà chính xác hơn là nhiệm vụ tư duy thâm tiềm đó.
Còn bây giờ… Chắc chắn cậu vẫn đang ở trong không gian ý thức!
Nhưng tại sao Lăng Mặc cố ý cho nhân vật Khúc Quân này tồn tại trong tiềm thức của anh? Hơn nữa còn quan trọng như vậy?
“Anh nói xem, có phải tập đoàn Cự Lực có một hạng mục, chính là cái mà để một người lẻn vào tư duy của một người khác. Ví dụ như anh ngủ mê mang vẫn chưa tỉnh lại, tôi sẽ tiến vào trong tiềm thức của anh, đánh thức anh dậy?"
“Cậu nói đúng bản chất của hạng mục ‘Tư duy thâm tiềm’ rồi đó. Trí tưởng tượng của cậu phong phú tới cỡ nào mà có thể nghĩ ra chuyện này hay vậy?"
“Thế thì liệu có khả năng để tôi biến thành Mạc Tiểu Bắc tiến vào trong kí ức vốn có của anh để tạo nên tiềm thức?" Khúc Quân lại hỏi.
“Cái này cậu phải đi hỏi tiến sĩ Giang thì mới biết được."
Cho nên Tư duy thâm tiềm thực sự tồn tại, mà tiến sĩ Giang cũng hoàn toàn có thật.
Ở trong thực tế, cậu chưa lấy được chuỗi sự kiện các tin tức này, cho nên nói là— Cậu chắc chắn trăm phần trăm vẫn còn ở trong không gian ý thức!
Tất cả tiềm thức đều dựa vào kí ức thật tạo nên, mà tất cả kí ức chính là nguyên tố tạo thành thế giới này.
Nếu như trong tư duy thâm tiềm biến thành chính mình của thực tế mà không phải bất kỳ người nào khác, vậy nói rõ nhân vật Khúc Quân này hoàn toàn tồn tại trong kí ức của Lăng Mặc!
Hơn nữa mỗi một lần tư duy thâm tiềm là sẽ càng tiến vào trung tâm của kí ức, như vậy ‘Khúc Quân’ thật sự có ý nghĩa rất quan trọng với Lăng Mặc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao cậu lại bị Lăng Mặc đặt ở chỗ sâu nhất trong tiềm thức?
Tại sao ngoại trừ nhiệm vụ cứu viện phi cơ bị rớt lần đó ra, cậu hoàn toàn không nhớ mình có gặp lại Lăng Mặc?
Vô số nghi vẫn tràn vào đầu Khúc Quân, cậu nhìn ánh mắt của Lăng Mặc, cậu biết câu trả lời nằm ở nơi sâu nhất trong ánh mắt kia.
“Nếu một người có nhiều thứ không thể nhớ ra, có phải cũng có thể thông qua hạng mục tư duy thâm tiềm kia để nhớ ra không?"
“Tôi không biết. Nhưng nếu đó là một đoạn kí ức rất quan trọng với một người, hắn vì không muốn đánh mất nó nên nhất định sẽ cất giữ nó ở nơi sâu nhất, sau đó vì để lại người mình thương nhất, hắn sẽ tạo ra một con đường mà chỉ có ngươi thương mới có thể đi qua, mới có thể xem. Não người chính là kì diệu như vậy."
“Càng quan trọng càng cất giấu sâu hơn?"
“Ừ. Trở về lúc thức dậy, hoặc là vứt bỏ sự bình tĩnh, hoặc là tu sửa lại từ mớ đổ nát. Nếu là cậu, cậu sẽ chọn cái gì?"
“Đương nhiên là cái sau."
“Đúng vậy, tôi cũng thế." Lăng Mặc đáp.
Trong giây phút này, Khúc Quân cảm thấy mình ở rất gần Lăng Mặc, gần đến mức Lăng Mặc có thể vì cậu mà buông bỏ phòng bị, có thể thay đổi cái gọi là vứt bỏ bình tĩnh, vì cậu mà xây dựng lại tất cả.
“Dung Chu có đưa cậu một cái vali, cậu có thể dùng đồ bên trong không?"
Khúc Quân lắc đầu.
“Đi thôi, tôi dạy cậu."
Lăng Mặc thả tay ra, một giây kia Khúc Quân mới phát hiện suốt nãy giờ Lăng Mặc luôn giữ chặt lấy tay cậu.
Nhìn bóng lưng anh cầm vali đi ra cửa kia, tâm trạng rối bời lúc nãy của Khúc Quân dần bình tĩnh lại.
Kiên nhẫn một chút, Khúc Quân.
Đừng hốt hoảng.
Từng chút từng chút một, cẩn thận quan sát tất cả, nếu như đúng là mày bị mất cái gì thì lần này nhất định phải tìm về tất cả cho bằng được!
“Đây là súng điện ly, đạn của nó không có lực sát thương xuyên thủng cơ thể một người nhưng điện thế của nó đủ giật bất tỉnh một người trưởng thành chỉ trong chớp mắt. Áo chống đạn cũng không cứu được đối thủ của cậu, nhưng với điều kiện tiên quyết là cậu có thể khống chế được nó. Dòng điện bắn ra không thể duy trì quá năm giây, nếu cậu không nhanh chóng bắn trúng đối thủ thì nó sẽ mất đi hiệu lực."
===Hết chương 79===
Tác giả có lời muốn nói: DAY 79.
Lăng Mặc: Mọc lông mọc cánh đủ rồi phải không, dám nũng nịu với phụ nữ khác?
Khúc Quân: Anh lại ghen bóng ghen gió nữa hả!
Lăng Mặc: Không phải em nói “Chị ơi, chị nhẹ tay một chút đi mà" sao?
Khúc Quân: Tiểu gia cũng đâu có nói “Sư huynh ơi, anh nhẹ tay một chút đi mà" đâu, nũng nịu cái quỷ gì!
Cá: Càng quan trọng càng cất giấu sâu hơn, thích nhất câu này =w=, ước gì kiếm được thằng bồ giống Lăng Mặc =)))))))
Tiểu Hằng ngồi bên cạnh hừ nhẹ.
“Không phải là không cho cậu, mà là do Lăng Mặc không đồng ý." Dung Chu đáp.
“Lăng Mặc không đồng ý?" Khúc Quân hơi kinh ngạc nhìn Lăng Mặc.
“Chính cậu nói ở trong sở nghiên cứu giống như ngồi trong tù. Làm sao tôi có thể để cậu mang trang bị nguy hiểm như vậy ‘tìm thú vui’ ở trong sở nghiên cứu được?"
Mặt Khúc Quân đầy hắc tuyến.
Anh làm sao biết cậu dùng những trang bị đó để tìm thú vui?
“Tôi là vì bảo vệ anh!"
“Nói không chừng sau đó liền biến thành ‘công kích tôi’." Lăng Mặc nói.
Khúc Quân suy nghĩ một chút, thỉnh thoảng Lăng Mặc cũng có bản lãnh khiến người ta nộ khí xung thiên, nói không chừng cậu thật sự sẽ muốn ‘công kích’ anh.
“Lăng Mặc, cuối tuần này bạn bè của cậu tụ họp, cậu không cần tham gia đâu." Dung Chu khuyên.
“Tại sao lại không đi? Tôi còn muốn xem xem West còn tài nghệ nào khác nữa không?" Lăng Mặc đáp.
“Nếu cậu muốn lấy thân làm mồi nhử West xuất hiện, thì cậu phải tự biết rõ tỷ lệ may rủi là bao nhiêu."
Lăng Mặc ngẩng đầu lên, đôi mắt nhắm lại như đang suy tư, thong thả mở miệng nói “West là kẻ rất cao ngạo. Nhưng gã có thể nhẫn nhịn ngồi trên xe lăn, trơ mắt nhìn thân dưới ngày càng teo lại đến bao giờ đây? Trước mắt cho thấy hành động bây giờ của Hắc Tước đang rất nôn nóng."
Khúc Quân bĩu môi, Tiểu Hằng lấy mũi chân đá khẽ vào cậu hỏi “Anh đang nghĩ gì vậy?"
“Tôi đang nghĩ, Lăng Mặc là một miếng thịt béo, West chính là một con sói đói meo. Miếng thịt béo này treo lủng la lủng lẳng trên cây, con sói nhảy lên vô số lần đều cắn hụt, anh đoán xem cuối cùng sẽ như thế nào?"
“Sẽ như thế nào?" Tiểu Hằng rất nghiêm túc hỏi.
“Con sói cắn không được miếng thịt béo, mà miếng thịt béo đó thì bị phơi thành miếng thịt khô queo mất tiêu dồi." Khúc Quân xấu bụng cười.
Tiểu Hằng tức giận xoay mặt không để ý đến cậu nữa.
Sau gáy của Khúc Quân bị người bất chợt ấn nhẹ, vừa quay đầu thì thấy Lăng Mặc, trong mắt anh mơ hồ lóe lên ý cười.
Lần này phi cơ không đưa Lăng Mặc về sở nghiên cứu độc lập của anh nữa mà là đến một khu vực nghiên cứu khoa học thuộc phạm vi của tập đoàn Cự Lực.
Nơi này phòng vệ còn gắt gấp trăm lần.
Bức tường thủy tinh trong suốt trông có vẻ bình thường, nhưng khi Khúc Quân chọt ngón trỏ lên là có vô số tài liệu hiện ra, bao gồm thân phận của Khúc Quân và khu vực cho phép cậu tự do hoạt động vân vân.
Nơi này chính là một công trình kiến trúc công nghệ cao và cực kỳ kiên cố, mỗi một hệ thống của khu vực đều có chuyên gia bảo vệ, hơn nữa lại là tồn tại độc lập, nếu có bất kỳ hacker nào xâm nhập thì sẽ bị phát hiện ngay tức khắc, hơn nữa còn bị theo dõi ngược lại.
Lúc Khúc Quân và Lăng Mặc cùng nhau nhảy xuống xe đều bị thương nhẹ.
Lăng Mặc xắn tay áo lên cho nhân viên y tế bôi thuốc, còn Khúc Quân ở bên cạnh ngửa đầu hú hét ‘úi úi’.
“Chị ơi, chị nhẹ tay một chút đi mà, mặt của em đó nha."
Cô gái trẻ tuổi lộ ra nét mặt ngượng ngùng.
Lúc này Lăng Mặc bỏ tay áo xuống, đi tới bên cạnh Khúc Quân nhận lấy thuốc sát trùng và cây nhíp.
“Hay để tôi đi."
Tay của Khúc Quân nắm chặt tay vịn ghế, Lăng Mặc cúi đầu xuống, vẻ mặt trông rất nghiêm túc, hàng mi ánh lên chút tia sáng, tầm mắt của Khúc Quân không tự chủ được rơi vào cổ áo mở rộng của anh, một đường dọc theo xuống dưới, không kiềm chế được mà mơ mộng viễn vông.
Nên biết rằng là cậu tháo cà vạt của Lăng Mặc ra, là cậu cởi nút áo của anh ra.
Khúc Quân nuốt nước miếng ừng ực, dời tầm mắt đi.
“Tại sao cậu không bảo tôi nhẹ một chút?" Giọng nói của Lăng Mặc và mùi cồn trộn lẫn vào nhau, ẩn sau cái lạnh như băng là một luồng nóng cháy dữ dội.
“Vậy… Vậy anh nhẹ tay một tí."
“Cậu sợ đau?" Lăng Mặc giống như càng nhích sát lại gần.
Khúc Quân muốn nhún vai, nhưng sợ bị đối phương phát hiện mình đang khẩn trương nên cứng rắn nhịn xuống.
“Ai mà không sợ đau chứ."
“Không phải cậu có thể nhịn sao?"
“Có thể nhịn nhưng không có nghĩa là không đau."
“Xong rồi." Lăng Mặc đặt khay thuốc xuống, Khúc Quân cũng theo đó thở ra một hơi.
Ai ngờ Lăng Mặc lại đưa ngón tay tới vén sợi tóc bên tai Khúc Quân “Trầy một mảng lớn."
Khúc Quân lui ra sau né tránh.
Lúc này Dung Chu đi vào “Hai người các cậu bị thương không nghiêm trọng, Khúc Quân, cậu đi theo tôi một lát."
“A! Được!" Khúc Quân nhảy xuống đi ngang qua người Lăng Mặc, không dám nhìn đối phương.
Không biết có phải ảo giác hay không, Lăng Mặc giống như giơ lên ngón tay nhưng không có níu Khúc Quân lại, chỉ là niết nhẹ mu bàn tay của mình.
Dung Chu dẫn Khúc Quân vào một căn phòng.
“Cho dù là vũ khí thì không phải chỉ bắn đạn mới có thể làm tổn thương người." Dung Chu đưa một cái va li cho Khúc Quân “Cậu học cách dùng thành thạo những món đồ bên trong đi. Nếu không hiểu thì có thể đi hỏi Lăng Mặc. Cậu ta là một người có chính kiến và không dễ gì bị thuyết phục, tuần này bạn bè cậu ta mở tiệc tụ hội, cậu ta tất nhiên sẽ đi tham dự. Xin cậu bảo vệ cậu ta thật tốt."
“Người của anh cũng sẽ ở phụ cận chứ?"
“Dĩ nhiên. Nhưng cậu mới là người ở gần cậu ta nhất."
“Lăng Mặc là một người không có hứng thú với mấy buổi tiệc xã giao, nếu anh ấy mà đi tụ họp với bạn bè… Chẳng lẽ giống như cây cột điện đứng im một chỗ?"
“Sẽ có người được Lăng Mặc công nhận và có thể nói chuyện với cậu ta."
“Tôi còn tưởng hồi cấp ba anh ấy bị bạn học của mình coi là ‘Hội đương lăng tuyệt đính’ chứ, không ngờ còn có người có thể nói chuyện với anh ấy." Khúc Quân cười ra tiếng.
(Hội đương lăng tuyệt đính: xuất phát từ bài thơ “Vọng nhạc" của Đỗ Phủ, miêu ta vẻ đẹp hùng vĩ và tráng lệ của núi Thái Sơn, thể hiện tình yêu quê hương thiên nhiên của con người. Bài thơ bộc lộ tham vọng và khí chất không sợ khó khăn của nhà thơ dám leo lên đỉnh núi, ngắm nhìn trọn vẹn non sông tổ quốc. —> ý bảo Lăng Mặc như đứng trên đỉnh cao vời vợi.)
Cả buổi trưa hôm đó, Dung Chu dẫn Khúc Quân đi làm quen với cơ cấu nội bộ của sở nghiên cứu này, ở đây giống như là nơi chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng, các loại công nghệ cao đều được ra đời dưới sự tiến bộ của loài người.
“Cái tháp đằng đó là gì vậy?" Khúc Quân chỉ tháp lầu ở phía xa xa, đó cũng là dãy hành lang nối liền giữa hai khu vực.
“Đó là sở nghiên cứu thần kinh. Các hạng mục liên quan đến não bộ cũng tập trung ở đó."
Khúc Quân không nhịn được run lên, mở miệng hỏi “Anh nói… Liệu tập đoàn Cự Lực có một loại hạng mục, chính là để tư duy của một người lẻn vào trong tư duy của một người khác, sau đó giúp người kia tỉnh giấc khỏi cơn ngủ mê không? Thậm chí có thể tiếp xúc tư tưởng của người kia, trí nhớ và cả kiến thức trong đầu người kia nữa?"
Dung Chu nhìn Khúc Quân hai giây mới trả lời “Có thể là có, cũng có thể là không. Tôi chỉ phụ trách an toàn ở nơi này chứ không phải công việc nghiên cứu."
“Được rồi, tôi chỉ suy đoán thôi mà." Khúc Quân nhún vai.
Vốn cho là sau khi trải qua những chuyện hồi sáng, Khúc Quân nghĩ mình sẽ căng chặt thần kinh ra để cảnh giác từng giây từng phút, nhưng khi ở địa bàn của tập đoàn Cự Lực rồi, cậu có thể thả lỏng một tí xíu.
Lúc Dung Chu dẫn cậu về chỗ Lăng Mặc, anh đang ở trong phòng xem bảng báo cáo nghiên cứu trên máy tính bảng.
Không gian ở đây còn lớn hơn gấp mấy lần ở sở nghiên cứu cũ, thậm chí còn có cửa sổ sát đất, ánh nắng sáng ngời chiếu vào, quả thực làm cho Khúc Quân cảm thấy rất thoải mái thích thú, hoàn toàn không có cảm giác bó buộc khó chịu như trước nữa.
Hơn nữa Dung Chu sắp xếp cho bọn cậu ở phòng ghép, phòng ngủ của Lăng Mặc ở bên trong còn Khúc Quân ở bên ngoài, hai người dùng chung một phòng khách.
Lúc này Lăng Mặc đang ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất trong phòng khách.
Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào trên người Lăng Mặc, tựa như nửa người anh hóa thành trong suốt, tỏa ra một vầng sáng ấm áp dịu dàng.
Khi cửa phòng đóng lại, nơi này cũng chỉ có mỗi Khúc Quân và Lăng Mặc.
Mọi thứ đều trở nên an tĩnh, Khúc Quân nhớ lại hình ảnh Lăng Mặc đứng chắn trước người cậu cùng với câu nói ‘Coi như tôi xin cậu’ của anh.
Khúc Quân hoàn toàn… Hoàn toàn không nghĩ sẽ có một ngày Lăng Mặc bảo vệ một người đến như vậy, càng không nghĩ người đó lại là cậu.
“Cám ơn." Khúc Quân nói.
Ánh mắt của Lăng Mặc cũng không dời khỏi bảng báo cáo nhạt nhẽo trên màn hình máy tính.
“Tôi cho là cậu sẽ mất hứng."
“Anh cứu tôi, làm sao tôi lại mất hứng được?" Khúc Quân hỏi.
Không gian ở đây quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Khúc Quân có thể nghe rõ nhịp tim đập của mình.
“Bởi vì cậu luôn muốn xông pha ra trận, luôn nghĩ hy sinh bản thân để hoàn thành nhiệm vụ." Lăng Mặc đáp.
Khúc Quân ngẩng người, trong đầu có gì đó đột nhiên ập tới—
Đừng đi ra đó, coi như tôi xin em.
Xin lỗi giáo sư Lăng, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ anh, chứ không phải được anh bảo vệ.
Cả đời này của tôi chỉ cúi đầu với mỗi mình em, xin em đừng xảy ra chuyện gì.
Tạm biệt, hy vọng người tiếp theo có thể bảo vệ anh xuất sắc hơn cả tôi.
“Tôi không muốn cậu đi làm nhiệm vụ." Lăng Mặc nói.
Tiếng nói lạnh lùng nhưng trong trẻo quen thuộc ùa vào trong tai của Khúc Quân, chớp mắt hóa thành rượu mạnh, nhiệt độ sôi trào, giống như muốn xuyên thấu từng tế bào trong người Khúc Quân, phút chốc nổ tung tất cả, rồi sẽ có gì đó từ bốn phương tám hướng ùa trở về, tu bổ lại tất cả vết rách.
“Cám ơn, Lăng…"
“Nếu như cậu kêu tôi là giáo sư Lăng, tôi sẽ báo Dung Chu đến rước cậu về." Lăng Mặc nói.
Khúc Quân sờ sờ chóp mũi, bất đắc dĩ cười khẽ.
“Vậy tôi phải nghĩ cách làm cho anh vui vẻ mới được."
“Cậu căn bản không biết cách làm tôi vui vẻ." Lăng Mặc đáp.
“Cám ơn anh, Lăng sư huynh."
Lăng Mặc chậm rãi ngẩng đầu nhìn Khúc Quân.
“…Cậu nói gì?"
“Cám ơn anh, Lăng sư huynh. Sư huynh không phải là muốn chùi mông cho sư đệ sao?" Khúc Quân toét miệng cười.
Lúc này di động của Lăng Mặc vang lên, Lăng Mặc cúi đầu nhìn rồi bắt máy.
“Alo, có chuyện gì?"
“Tôi đã nói với cậu rồi, buổi họp mặt cuối tuần là để tổ chức sinh nhật cho đại diện tiếng Anh của lớp, tụi con trai bên này cũng đã bàn bạc xong rồi, mỗi người sẽ mời cô ấy khiêu vũ, sau đó tặng một bó hoa hồng!"
“Các cậu thật nhàm chán."
“Đừng vậy chứ, lúc đi học người ta thầm thích cậu lâu như vậy, ít ra cậu cũng nên khiêu vũ với người ta coi như đáp lại đi."
“Tôi cự tuyệt."
“Tổ tông ơi, cậu nói xem đã nhiều năm như vây rồi, sao vẫn cứ khiến người ta chán ghét thế nhờ? Bọn này cũng biết cậu sẽ từ chối nên đã đổi khiêu vũ từng người thành khiêu vũ giao lưu, cậu chỉ bồi cổ mấy giây thôi, được chứ?"
“Tôi cự tuyệt tặng hoa hồng."
“Không tặng hoa hồng vậy cậu nói nên tặng cái gì? Hoa bách hợp?"
“Hoa bách hợp ngụ ý trăm năm hạnh phúc, tôi cự tuyệt."
“Cậu lại cự tuyệt? Cậu đúng là không cho người ta chút xíu mơ mộng hão huyền gì cả!"
“Cây thường xuân." Lăng Mặc đáp.
“Cái gì? Quà sinh nhật của người ta mà cậu lại tặng cây thường xuân… Thôi được rồi, ngụ ý tình bạn bè mãi mãi vững bền." (friend zone =))))
“Chỉ vậy thôi, tạm biệt." Lăng Mặc cúp máy.
Khúc Quân đứng bên cạnh có thể loáng thoáng nghe họ nói gì, cũng có thể cảm nhận được vẻ bó tay chấm cơm của người ở đầu dây bên kia.
“Nếu anh không có vẻ ngoài xuất sắc thì tôi không tin sẽ có cô gái thích anh." Khúc Quân nói.
“Cho nên, cậu cảm thấy tôi có vẻ ngoài đẹp mắt?" Lăng Mặc nghiêng mặt hỏi.
Lúc này mặt trời đã sắp lặn hết xuống núi, một đường chân trời đỏ rực trở thành bối cảnh sau lưng Lăng Mặc.
Chỉ cần liên quan đến anh đều khiến lòng Khúc Quân như muốn bùng cháy.
“Ừ, anh thật đẹp mắt."
“Khó trách cậu luôn nhìn lén tôi." Lăng Mặc đứng dậy.
Khúc Quân bất đắc dĩ bĩu môi, cậu đã sâu sắc biết được khi giáo sư Lăng ‘giận dỗi’, ngàn vạn lần không được cãi lại, nếu không sẽ bị anh làm cho nhồi máu cơ tim, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
“Cậu biết khiêu vũ giao lưu chứ? Luyện tập với tôi một chút."
“Tôi biết múa Ương Ca." Khúc Quân trả lời.
(Múa Ương Ca: một điệu múa dân gian của Trung Quốc.)
Có quỷ mới luyện tập khiêu vũ giao lưu với anh, anh nhất định muốn tui nhảy vai nữ, có chết cũng không nhảy!
“Cậu không muốn ăn cơm tối?" Lăng Mặc hỏi.
“…Cơm trưa cũng không cho ăn, giờ còn không cho ăn tối?"
Lăng Mặc bấm nhẹ lên màn hình máy tính, một giai điệu âm nhạc mềm mại quen thuộc như dòng nước chảy phát ra, toàn bộ không gian cũng trở nên xa xôi lâu đời.
—Yesterday Once More.
“Nếu bây giờ cậu thể nhảy Ương Ca, tôi cũng sẽ cho cậu ăn tối."
Hình ảnh Lăng Mặc và cậu ngồi phía sau khán đài ở sân vận động để ngủ trưa bỗng hiện lên trong đầu Khúc Quân.
Cậu không thể nào dứt ra được, rõ ràng đây không phải là kí ức trong thực tế của cậu, nó như dòng nước hiền hòa mà dữ dội chảy trào vào trong tâm trí cậu, ấm áp nhưng thấu triệt, chân thực đến nỗi cậu muốn cất giữ nó cho riêng mình.
Lúc Lăng Mặc đến gần cậu, ngũ quan thành thục của anh tựa như trôi ngược thời gian trở về với thời niên thiếu còn ngây thơ non nớt.
Khi bàn tay của anh đặt lên hông cậu, hơi dùng sức, Khúc Quân liền theo bản năng nhích lại gần đối phương, một bàn tay khác của Lăng Mặc đã nâng lên cánh tay hơi gầy của cậu, rồi trượt đến cổ tay, chậm rãi lướt tới bàn tay của cậu, và cầm lên.
Giọng hát của nhóm nhạc The Carpenter giống như rượu vang đỏ lâu đời, làm người ta sa vào bầu không khí cổ kính thuở xa xưa.
Khúc Quân không tự chủ liền theo bản năng bước theo nhịp chân của Lăng Mặc, bước tới một bước, lui về sau một bước, cứ thế tuần hoàn.
“Anh… Học được ở đâu thế?" Khúc Quân hỏi.
“Ở dạ tiệc sau những buổi trao đổi học thuật."
Giọng nói của Lăng Mặc rất nhẹ, giọng nói của anh luôn lạnh nhạt khó gần, nhưng bây giờ bỗng trở nên kiều diễm hơn mọi ngày.
Hơn nữa giữa hai người cách nhau nửa bàn tay, Khúc Quân luôn cảm thấy mỗi khi mình xoay tròn sẽ đụng vào người anh.
“Anh thích 《Tái hiện ngày hôm qua》?"
“Ừ."
“Lần đầu tiên tôi nghe bài này là ở trong một nhà hàng. Cả ngày toàn nghe tiếng súng ở phía xa vọng lại nhưng ông chủ và vợ ổng vẫn bình thản mà nghe bài hát này."
Khúc Quân có chút khẩn trương, mà càng khẩn trương thì càng muốn kể chuyện xưa.
“Tôi không nhớ rõ lần đầu tiên mình nghe bài hát này là vào lúc nào. Nhưng tôi còn nhớ là bởi vì đã từng nghe qua đài phát thanh của trường thời cấp hai." Lăng Mặc hơi rũ mắt, thật giống như không gian xung quanh vì sự dịu dàng của anh uốn cong lại.
“Đài phát thanh của trường?"
“Ừ, con trai của ba mẹ nuôi tôi ngồi bên cạnh tôi."
Ngón tay của Khúc Quân run lên, theo bản năng muốn rút về nhưng bị Lăng Mặc giữ lại.
“Cậu ấy… Là người như thế nào? Cậu nhóc đó có thể chịu được tính tình của anh à?"
“Cậu ấy tên là Mạc Tiểu Bắc, là một người bụng dạ thẳng thắn và hơi mập. Tôi cũng không biết tại sao cậu ấy có thể nhịn được tôi, thường xuyên đi theo sau lưng tôi, làm sao cũng không đuổi đi được." Lăng Mặc khẽ nâng cằm giống như nhớ lại điều gì đó.
Tâm tình của Khúc Quân ngày càng run rẩy dữ dội, Lăng Mặc đang kể chuyện của Mạc Tiểu Bắc cho cậu nghe.
“Cậu ấy là người đầu tiên đối xử thật lòng nhất với tôi, trong khi tất cả mọi người cho là tôi không quan tâm nhưng cậu ấy biết tôi rất là quan tâm. Người khác cho là tôi không muốn nhưng cậu ấy lại biết rõ tôi rất muốn. Tôi nghĩ là mình và cậu ấy sẽ cùng nhau học lên trung học, học lên đại học… Thậm chí tôi còn nghĩ là nếu cậu ấy không thi đậu trường cấp ba trọng điểm thì tôi sẽ học trường cấp ba bình thường với cậu ấy. Cậu ấy có thể học được ngành đại học nào tôi cũng sẽ học chung ngành với cậu ấy. Nhưng sau khi cậu ấy tốt nghiệp cấp hai, vào mùa hè năm đó, vì lây vi khuẩn cúm mà qua đời."
Đáy lòng của Khúc Quân co rút đau đớn.
“Tôi vốn là muốn trở thành kiến trúc sư. Xây dựng ngôi nhà mà ba mẹ nuôi của tôi và cả cậu ấy đều thích, chúng tôi bốn người một nhà có thể sống hạnh phúc với nhau, tôi vĩnh viễn sẽ không mất đi đứa em trai ngốc nghếch thích bám đuôi này. Nhưng sau đó, tôi lựa chọn chuyên ngành nghiên cứu vi khuẩn. Tôi muốn biết, thứ đã cướp đi mạng sống của em trai tôi, rốt cuộc là gì."
Em trai?
Lăng Mặc coi Mạc Tiểu Bắc là em trai…
Tại sao những chuyện này không khác gì giấc mơ của cậu nhưng lại có những chỗ không giống lắm?
“Cậu đang suy nghĩ gì vậy?"
“Tôi đang nghĩ… Nếu như tôi mà là Mạc Tiểu Bắc, tôi cũng sẽ đối tốt với anh, ôm chặt bắp đùi của anh, chờ anh phát đạt…"
Khúc Quân sửng sốt, tại sao lời này nghe quen tai vậy, tại sao cậu cảm thấy mình đã từng nói qua?
Khi bọn cậu xoay tròn một vòng, có vẻ như đầu gối của Lăng Mặc đụng phải bàn trà nhỏ bên cạnh, anh lui về sau ngồi xuống, tay vẫn còn đặt lên eo Khúc Quân, cậu theo quán tính nhích về trước một chút, vừa vặn đứng giữa hai chân Lăng Mặc, còn anh thì ngửa đầu nhìn cậu.
Ánh mắt đó của anh nhìn như bất tận nhưng lại sâu sắc hướng về một điểm xa xôi.
“Cậu ấy thích, thích manga, thích đi công viên nước, thích đạp xe đạp cùng với tôi đi về nơi xa. Có người đối xử không tốt với tôi, cậu ấy sẽ xù lông. Mặc dù không được thông minh nhưng nếu cố gắng thì sẽ học rất nhanh."
Trong lòng Khúc Quân lay động càng ngày càng lớn, giống như có gì đó sắp chui ra khỏi mặt đất.
“Còn cậu?" Lăng Mặc hỏi.
“Tôi… Cũng rất thích …"
Lăng Mặc cười.
“Nếu cậu ấy còn sống nhất định cũng sẽ giống cậu, có lúc nghiêm túc, có lúc ngu ngơ không biết gì."
Ánh mắt của Lăng Mặc, giọng nói của Lăng Mặc giống như một trận thôi miên, như tái hiện ngày hôm qua, tựa như cũng vì lời nói của Lăng Mặc mà Khúc Quân mới nằm mơ giấc mơ đó, một giấc mơ thấy mình biến thành Mạc Tiểu Bắc.
Khúc Quân càng nghi ngờ những chuyện lúc trước chỉ là một giấc mơ, mà chính xác hơn là nhiệm vụ tư duy thâm tiềm đó.
Còn bây giờ… Chắc chắn cậu vẫn đang ở trong không gian ý thức!
Nhưng tại sao Lăng Mặc cố ý cho nhân vật Khúc Quân này tồn tại trong tiềm thức của anh? Hơn nữa còn quan trọng như vậy?
“Anh nói xem, có phải tập đoàn Cự Lực có một hạng mục, chính là cái mà để một người lẻn vào tư duy của một người khác. Ví dụ như anh ngủ mê mang vẫn chưa tỉnh lại, tôi sẽ tiến vào trong tiềm thức của anh, đánh thức anh dậy?"
“Cậu nói đúng bản chất của hạng mục ‘Tư duy thâm tiềm’ rồi đó. Trí tưởng tượng của cậu phong phú tới cỡ nào mà có thể nghĩ ra chuyện này hay vậy?"
“Thế thì liệu có khả năng để tôi biến thành Mạc Tiểu Bắc tiến vào trong kí ức vốn có của anh để tạo nên tiềm thức?" Khúc Quân lại hỏi.
“Cái này cậu phải đi hỏi tiến sĩ Giang thì mới biết được."
Cho nên Tư duy thâm tiềm thực sự tồn tại, mà tiến sĩ Giang cũng hoàn toàn có thật.
Ở trong thực tế, cậu chưa lấy được chuỗi sự kiện các tin tức này, cho nên nói là— Cậu chắc chắn trăm phần trăm vẫn còn ở trong không gian ý thức!
Tất cả tiềm thức đều dựa vào kí ức thật tạo nên, mà tất cả kí ức chính là nguyên tố tạo thành thế giới này.
Nếu như trong tư duy thâm tiềm biến thành chính mình của thực tế mà không phải bất kỳ người nào khác, vậy nói rõ nhân vật Khúc Quân này hoàn toàn tồn tại trong kí ức của Lăng Mặc!
Hơn nữa mỗi một lần tư duy thâm tiềm là sẽ càng tiến vào trung tâm của kí ức, như vậy ‘Khúc Quân’ thật sự có ý nghĩa rất quan trọng với Lăng Mặc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao cậu lại bị Lăng Mặc đặt ở chỗ sâu nhất trong tiềm thức?
Tại sao ngoại trừ nhiệm vụ cứu viện phi cơ bị rớt lần đó ra, cậu hoàn toàn không nhớ mình có gặp lại Lăng Mặc?
Vô số nghi vẫn tràn vào đầu Khúc Quân, cậu nhìn ánh mắt của Lăng Mặc, cậu biết câu trả lời nằm ở nơi sâu nhất trong ánh mắt kia.
“Nếu một người có nhiều thứ không thể nhớ ra, có phải cũng có thể thông qua hạng mục tư duy thâm tiềm kia để nhớ ra không?"
“Tôi không biết. Nhưng nếu đó là một đoạn kí ức rất quan trọng với một người, hắn vì không muốn đánh mất nó nên nhất định sẽ cất giữ nó ở nơi sâu nhất, sau đó vì để lại người mình thương nhất, hắn sẽ tạo ra một con đường mà chỉ có ngươi thương mới có thể đi qua, mới có thể xem. Não người chính là kì diệu như vậy."
“Càng quan trọng càng cất giấu sâu hơn?"
“Ừ. Trở về lúc thức dậy, hoặc là vứt bỏ sự bình tĩnh, hoặc là tu sửa lại từ mớ đổ nát. Nếu là cậu, cậu sẽ chọn cái gì?"
“Đương nhiên là cái sau."
“Đúng vậy, tôi cũng thế." Lăng Mặc đáp.
Trong giây phút này, Khúc Quân cảm thấy mình ở rất gần Lăng Mặc, gần đến mức Lăng Mặc có thể vì cậu mà buông bỏ phòng bị, có thể thay đổi cái gọi là vứt bỏ bình tĩnh, vì cậu mà xây dựng lại tất cả.
“Dung Chu có đưa cậu một cái vali, cậu có thể dùng đồ bên trong không?"
Khúc Quân lắc đầu.
“Đi thôi, tôi dạy cậu."
Lăng Mặc thả tay ra, một giây kia Khúc Quân mới phát hiện suốt nãy giờ Lăng Mặc luôn giữ chặt lấy tay cậu.
Nhìn bóng lưng anh cầm vali đi ra cửa kia, tâm trạng rối bời lúc nãy của Khúc Quân dần bình tĩnh lại.
Kiên nhẫn một chút, Khúc Quân.
Đừng hốt hoảng.
Từng chút từng chút một, cẩn thận quan sát tất cả, nếu như đúng là mày bị mất cái gì thì lần này nhất định phải tìm về tất cả cho bằng được!
“Đây là súng điện ly, đạn của nó không có lực sát thương xuyên thủng cơ thể một người nhưng điện thế của nó đủ giật bất tỉnh một người trưởng thành chỉ trong chớp mắt. Áo chống đạn cũng không cứu được đối thủ của cậu, nhưng với điều kiện tiên quyết là cậu có thể khống chế được nó. Dòng điện bắn ra không thể duy trì quá năm giây, nếu cậu không nhanh chóng bắn trúng đối thủ thì nó sẽ mất đi hiệu lực."
===Hết chương 79===
Tác giả có lời muốn nói: DAY 79.
Lăng Mặc: Mọc lông mọc cánh đủ rồi phải không, dám nũng nịu với phụ nữ khác?
Khúc Quân: Anh lại ghen bóng ghen gió nữa hả!
Lăng Mặc: Không phải em nói “Chị ơi, chị nhẹ tay một chút đi mà" sao?
Khúc Quân: Tiểu gia cũng đâu có nói “Sư huynh ơi, anh nhẹ tay một chút đi mà" đâu, nũng nịu cái quỷ gì!
Cá: Càng quan trọng càng cất giấu sâu hơn, thích nhất câu này =w=, ước gì kiếm được thằng bồ giống Lăng Mặc =)))))))
Tác giả :
Tiêu Đường Đông Qua