Tại Sao Anh Lại Thích Tôi
Chương 75
Khúc Quân lập tức lắc đầu.
Sau đó Khúc Quân mới hiểu ra Lăng Mặc ý là nói phòng nghiên cứu phân phát phòng ở cho các nghiên cứu viên.
Những lúc cần gấp rút nghiên cứu, nghiên cứu viên chỉ có thể ở lại đây mấy ngày không về nhà, khi có tiến triển gì trong quá trình nghiên cứu thì có thể chạy ngay tới trong vòng vài giây.
Lăng Mặc mở cửa bằng vân tay, bên trong là một căn phòng vô cùng đơn giản gọn gàng, tuyệt đối là phong cách của Lăng Mặc.
Diện tích khoảng 15 mét vuông, hai bên tường có để hai chiếc giường tầng, vì để tiết kiệm không gian, phía trên là giường, ở dưới là bàn đọc sách và tủ quần áo.
Phòng trọ của nghiên cứu viên cũng có phòng tắm vòi sen, nhưng không gian không lớn lắm.
“Nơi này trước đó trừ anh ra còn người khác ở nữa à?" Khúc Quân tò mò hỏi.
“Là trợ lý nghiên cứu, cũng là học sinh của tôi."
“Vậy anh ta còn về đây ở không?" Nếu người ta về đây ngủ mà thấy giường của mình bị chiếm thì không tốt lắm đâu!
“Lần đó phi cơ bị tai nạn, cậu ta không cứu được." Lăng Mặc vừa nói vừa cởi áo khoác treo vào trong tủ quần áo.
“À ừm… Xin lỗi."Khúc Quân gãi gãi cái gáy.
“Cậu không cần xin lỗi, cậu ta không phải vì cậu mà chết." Lăng Mặc đáp.
Kết thúc đề tài nói chuyện, Khúc Quân cảm giác mình tiếp tục không nổi nữa…
Mấy ngày sau đó, Khúc Quân mới chân chính cảm nhận được sự ‘tột cùng của nhàm chán’.
Hoạt động mỗi ngày của cậu là sáng sớm đi theo Lăng Mặc từ phòng trọ đến bên ngoài cửa phòng nghiên cứu, thật ra thì đoạn đường này tuyệt đối an toàn, dựa theo quan sát của Khúc Quân, xác suất có thể đột nhập vào đây tuyệt không hề lớn. Sau đó Khúc Quân có thể quay về phòng trọ, bên ngoài phòng nghiên cứu không có wifi, ngay cả đường truyền điện thoại cũng bị ngăn chặn, cậu chỉ có thể mở máy tính xem phim chiếu rạp, niềm an ủi duy nhất ở đây chính là kho phim luôn được cập nhật phim mới.
Mỗi ngày đều xem phim ăn cơm hộp, thỉnh thoảng đi đón Lăng Mặc đi quãng đường từ phòng nghiên cứu về phòng trọ không tới 50 mét, sinh hoạt như vậy làm Khúc Quân cảm thấy như đang ngồi tù!
Cậu cảm thấy sở nghiên cứu này an toàn đến mức quá đáng, căn bản không cần người bảo vệ 24/24! Quả thực ngay cả ông nội cậu cũng méo hiểu nổi, rốt cuộc Lăng Mặc dẫn cậu tới đây là để làm cái giống gì?
Vốn nghĩ là cậu có thể gần gũi Lăng Mặc, nhưng hiện thực như tát vào mặt cậu, bởi vì Lăng Mặc thường sẽ ở trong phòng nghiên cứu suốt hai, ba ngày liền rồi về phòng trọ tắm rửa nghỉ ngơi. Rõ ràng là anh hay thức xuyên đêm, mặc dù bộ dáng tuấn tú vẫn còn đó nhưng lại vác đôi mắt gấu trúc chành bành thế kia, thử hỏi sao Khúc Quân cậu có thể nói chuyện phiếm với đối phương đây?
Khúc Quân bi ai suy nghĩ, trong khoảng thời gian này, Trần Đại Dũng không gọi điện được cho cậu, lỡ như người ta đọc được tin nhà trọ cũ của cậu bị khí gas nổ tung còn tưởng rằng cậu về tây thiên rồi ấy chứ!
Đau thương quá đi!
Sau đó Khúc Quân phát hiện thêm một chuyện, ở đây ngoài phim ảnh ra, còn có hơn mười ngàn bộ tiểu thuyết!
Tiểu thuyết còn thú vị hơn phim nhiều, trước giờ Khúc Quân chưa tiếp xúc với những thứ này nên lập tức đắm chìm vào đó.
Đúng lúc Lăng Mặc không có ở đây, Khúc Quân có thể tải tiểu thuyết vào di động, sau đó ôm điện thoại nằm trên giường chăm chú đọc. (giống tui =v=)
Ai ngờ đọc đến khúc cao trào thì Lăng Mặc trở về.
Khúc Quân không thể làm phiền giấc ngủ của Lăng Mặc nên đợi anh ngủ rồi cậu mới mở điện thoại lên đọc tiếp.
Đọc truyện đến bốn giờ sáng, Khúc Quân thấy mắc tiểu nhưng lại đang đọc dở khúc đặc sắc, vì thế cậu vừa nhìn di động vừa leo xuống giường, kết quả do quá mê mẩn nên đạp hụt chân suýt chút nữa ngã xuống.
Nhưng Khúc Quân vẫn không dời mắt khỏi điện thoại, nhanh tay túm mép giường ổn định thân thể.
Bỗng có người giữ lấy eo của cậu, lòng bàn tay ấm áp dọc một đường vuốt xuống, trái tim của Khúc Quân chớp mắt bị nắm chặt, cậu vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Lăng Mặc đang đứng bên cạnh giường cậu, tay anh đang đỡ lấy cậu.
“Anh… Anh tỉnh."
“Ừ." Ánh mắt của Lăng Mặc sáng ngời trong bóng tối.
“Anh tỉnh lúc nào vậy?"
“Mới tỉnh." Lăng Mặc cúi người nắm lấy cổ chân của Khúc Quân đặt lên bậc thang “Cậu đang xem gì đó?"
Lúc trước Khúc Quân luôn muốn nói chuyện với Lăng Mặc, bây giờ Lăng Mặc lại chủ động bắt chuyện với cậu, Khúc Quân lập tức bắn rap, nhiệt tình giới thiệu bộ tiểu thuyết mình đang đọc, giống như muốn nói hết những gì dồn nén suốt nửa tháng qua ra.
“Anh không biết đâu, những người trộm mộ trong đây đúng là lợi hại, lợi hại hơn cả tôi luôn đó! Nhìn thấy xác chết ngàn năm cũng không hề sợ hãi chút nào!" Khúc Quân giải quyết nhu cầu xong trở về ngồi dựa vào đầu giường, quần ngủ của cậu được Lăng Mặc mua cho, có lẽ là lúc mua chọn size hơi lớn nên hay bị tuột, lúc leo xuống giường đi vệ sinh dứt khoát không mặc.
“Cậu cũng rất lợi hại." Lăng Mặc nghiêng mặt sang nhìn cậu nói.
“Tôi biết tôi lợi hại mà, nếu không anh cũng sẽ không kêu tôi tới bảo vệ…"
“Dám ở trước mặt tôi để trần hai chân." Lăng Mặc nói.
Khúc Quân phịch một cái đỏ mặt.
Rõ ràng lời nói của Lăng Mặc không có ý gì khác, chẳng qua anh luôn ăn mặc nghiêm trang, nhất định không thích dáng vẻ không mặc quần ngủ của Khúc Quân.
Nhưng một giây kia, trong đầu Khúc Quân hiện lên hình ảnh bọn cậu ở trong kí túc xá của nhà thi đấu, Lăng Mặc từ bên phía giường đối diện leo quan giường của Lộ Kiêu, nắm chặt cổ chân của cậu…
“Thật xin lỗi, quấy rầy giấc ngủ của anh rồi."
Khúc Quân thầm đoán có lẽ là cậu nói nhảm nhiều quá làm cho Lăng Mặc không vui, dù sao Lăng Mặc cũng thuộc loại nghiên cứu viên có lối sống nề nếp chuẩn mực mà.
Khúc Quân rúc hai chân vào mền, tìm quần ngủ mặc vào.
Có lẽ là liên quan đến việc đọc tiểu thuyết trong mấy ngày qua, tâm trạng hưng phấn vì được nói chuyện với Lăng Mặc của Khúc Quân dần bình tĩnh lại, không lâu sau liền xoay người ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, Khúc Quân chợt nhớ mình phải đưa Lăng Mặc đi phòng nghiên cứu liền ngồi bật dậy, nhìn sang bên kia thì thấy Lăng Mặc đang tựa lưng vào đầu giường nghiêng mặt nhìn cậu, bộ dáng kia của anh làm Khúc Quân sinh ra ảo giác rằng anh đã ngắm mình rất lâu rồi.
Sau đó Khúc Quân cảm giác phía dưới man mát, cái quần ngủ chết tiệt kia lại tuột xuống nữa.
Khúc Quân lập tức kéo quần bị tuột từ bắp chân lên, mặc vào đàng hoàng.
“Anh… Hôm nay anh không đi phòng nghiên cứu sao?"
“Không, tôi nghỉ ngơi. Chờ những người khác làm xong báo cáo gửi đến đây."
Lăng Mặc tiếp tục xem điện thoại.
“Vậy hôm nay chúng ta có thể đi ra ngoài không?"
Khúc Quân cảm thấy ở đây hoài chẳng khác gì ngục giam, còn hơn cả cái đảo lưu đày kia nữa.
Ít ra đảo lưu đày còn có biển có cát, còn ở đây chỉ có bốn vách tường lạnh lẽo.
“Cậu muốn ra ngoài thì cứ đi dạo vài vòng đi, tôi ở đây đợi." Lăng Mặc nói.
“Hử? Giáo sư Lăng! Anh suốt ngày ở trong phòng nghiên cứu rồi lại về đây ngủ nghỉ, sinh hoạt chỉ gói gọn trong hai chỗ, không nhàm chán sao, anh không cảm thấy mình cần rèn luyện thân thể, hít thở không khí trong lành à?"
Dù là ở trong quân ngũ thì cũng có người nói chuyện cho bớt cô đơn.
Khúc Quân không cảm thấy mình có thể nói chuyện với Lăng Mặc để giết thời gian.
“Tôi phải xem cho xong bộ tiểu thuyết này của cậu." Lăng Mặc nói.
Khúc Quân khẽ run, ba chân bốn cẳng leo xuống giường rồi lại ba cẳng bốn chân leo lên giường Lăng Mặc, kề sát đầu vào anh nhìn màn hình điện thoại.
Phắc nó! Lăng Mặc đang đọc tiểu thuyết đạo mộ kìa.
“Anh không cảm thấy nó rất hư cấu phi logic sao? Đặc biệt không khoa học sao?"
“Nhưng tất cả chi tiết đều được tác giả giải thích dựa trên mặt khoa học. Làm nghiên cứu cũng cần có trí tưởng tượng."
Lăng Mặc nghiêm túc nhìn màn hình điện thoại, giống như là đang đọc luận văn vậy.
“Tôi nói anh hay nè, đọc cái nhiều tối nằm mơ thấy cương thi đuổi theo ăn não của mình đó!"
“Cương thi mở óc cậu ra sẽ thất vọng." Lăng Mặc nói.
“…" Khúc Quân cảm thấy đầu mình bị tên bắn xuyên thủng.
Ngay lúc Khúc Quân cúi đầu muốn leo xuống bậc thang thì Lăng Mặc chợt vươn tay ra xoa đỉnh đầu của cậu.
“Có phải cậu rất muốn ra ngoài?"
“Đúng!"
“Quả thật nên vận động thư giãn gân cốt. Nếu không chúng ta đi bơi lội đi?"
“Được đó!"
“Vậy thì, thân là sư đệ, cậu biết nên làm thế nào để xin tôi chứ?" Lăng Mặc liếc nhìn cậu.
Rõ ràng rất bình tĩnh, thậm chí ánh mắt có chút lãnh đạm, nhưng Khúc Quân thấy trong đó tựa hồ lóe lên ý xấu.
“Giáo… Lăng Mặc, xin anh dẫn tôi đi bơi lội đi!"
Khúc Quân suýt chút nữa gọi ‘giáo sư Lăng’, nhưng chợt nhớ Lăng Mặc không thích xưng hô này.
“Thỉnh cầu không thành thật, dẹp bỏ."
Lăng Mặc tiếp tục nhìn tiểu thuyết.
“Xin anh dẫn tôi đi bơi đi mà!" Khúc Quân rất muốn nặn ra hai giọt nước mắt, khổ nỗi vì đọc tiểu thuyết quá lâu nên mắt bây giờ khô ráo, một giọt cũng không có.
“Cậu biết làm thế nào để xin tôi." Ngón tay của Lăng Mặc quẹt một đường trên điện thoại, bắt đầu đọc chương tiếp theo.
Khúc Quân cứng người tại chỗ, cậu dĩ nhiên biết Lăng Mặc muốn nói gì, cậu không hiểu tại sao Lăng Mặc lại cố chấp với xưng hô ‘Lăng sư huynh’ này a!
“Lăng… Lăng sư huynh, dẫn tôi ra ngoài bơi lội đi." Khúc Quân mém chút cắn trúng lưỡi.
Khóe môi của Lăng Mặc khẽ nhếch, Khúc Quân biết người này đáng rất cao hứng.
“Cậu nói gì thế? Tự nhiên lắp bắp?"
Mọe nó! Tên này chơi mình!
Tiểu gia đâm chết anh!
“Không muốn ra ngoài thì thôi. Quyển tiểu thuyết này còn tới 340 ngàn chữ nữa, đủ cho tôi đọc."
Tức chết!
Nếu không phải vì quyền hạn của Khúc Quân không đủ, nơi này toàn phân biệt thân phận,Khúc Quân đã sớm ném Lăng Mặc tự mình đi ra ngoài hóng mát rồi!
“Lăng sư huynh, anh mau dẫn tui ra ngoài đi dạo đi, tui sắp chết ngộp ở đây rồi." Lần này Khúc Quân thật sự mở to mắt đáng thương xin Lăng Mặc.
Lăng Mặc nghiêng mặt sang đến gần Khúc Quân.
Chóp mũi của anh rất cao, cũng rất đẹp, thậm chí Khúc Quân còn cảm thấy đối phương muốn hôn mình, suýt chút nữa té xuống.
“Trước kia tôi có một nguyện vọng, chính là muốn nuôi một tiểu sư đệ, ngoan ngoãn nghe lời tôi."
Khúc Quân suýt chút nữa sặc nước miếng, không ngờ Lăng Mặc lại có khẩu vị nặng như vậy, thích chơi trò dưỡng thành mới ghê!
Khoan đã… Như thế làm sao có thể giống trò chơi dưỡng thành được, rõ ràng là giống nuôi một chú cún hơn!
Lúc này, không biết Lăng Mặc lấy thứ gì ở đầu giường nhẹ nhàng đụng vào trán của Khúc Quân.
“Cầm đi. Nhỏ xong ngủ một giấc. Sau đó tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài."
Khúc Quân cầm lên nhìn thì thấy đó là bình nhỏ mắt.
Có lẽ mắt cậu toàn tia máu nên Lăng Mặc không chịu nổi?
“Anh còn mấy trăm ngàn chữ chưa đọc kìa!"
“Với tôi mấy trăm ngàn chữ chỉ cần hai giờ là đủ." Lăng Mặc đáp.
Vì thế Khúc Quân liền quay về giường ngủ, lúc nhấc chân leo lên thì quần ngủ lại tuột xuống.
Khi cậu cúi người kéo quần lên thì không nhịn được quay đầu lại, lần này… Cậu chắc chắn Lăng Mặc đang nhìn mình.
Khúc Quân cảm thấy phía sau của mình bị nóng rớt một lớp da.
“Cậu đang xấu hổ?"
“Không có!"
Khúc Quân leo lên giường của mình, quay lưng về phía Lăng Mặc, bỗng nhiên nhớ ra cái quần tuột của mình, vội vàng kéo lên, khi quần đã được mặc đàng hoàng, lúc này Khúc Quân mới an tâm ngủ.
Không biết có phải là vì nơi này có Lăng Mặc không mà bầu không khí xung quanh đều là mùi hương Khúc Quân thích, không lâu sau, Khúc Quân xoay người ôm chăn về phía Lăng Mặc ngáy khe khẽ.
Không biết qua bao lâu, Khúc Quân tựa hồ cảm giác có cái gì đó thổi nhẹ qua hàng mi của mình, cậu chợt mở mắt ra, phịch một phát ngồi bật dậy, phát giác mình không phải ở doanh trại mà là trên giường.
Cậu thở hắt ra một hơi, cúi đầu xuống nhìn thấy Lăng Mặc.
“Cậu gặp ác mộng?"
“Không… Không phải."
Khúc Quân nhìn chằm chằm tay của Lăng Mặc, nhưng nó vẫn yên tĩnh rũ ở nơi đó, một chút cũng không hề giống những ‘động tác nhỏ’ của thời thiếu niên trong giấc mơ kia.
Ây da, có chút thất vọng be bé…
“Vậy đi thôi. Dẫn cậu ra ngoài ăn cơm, có quần bơi không?"
“Không có." Khúc Quân lắc đầu.
“Vậy thì mua trên đường."
Lăng Mặc không nói thêm gì.
Khúc Quân vội vàng níu quần ngủ leo xuống giường, nếu bình thường còn hai nấc thang, cậu đã sớm nhảy xuống cho khỏe, nhưng lúc này chỉ có thể xuống cẩn thận từng bước.
“Nếu không thì mua thêm một bộ quần áo ngủ nữa vậy. Cái quần này rộng quá."
“Không phải có dây thun sao? Cậu rút lại là được rồi."
“Cái gì? Có dây thun?" Khúc Quân lò mò lưng quần hồi lâu, mới phát hiện có đầu dây thun nhỏ ở bên hông, thiết kế quần kiểu gì không biết, cứ như sợ người ta thấy không bằng!
Lăng Mặc đã đi ra cửa, vì không để giáo sư Lăng phải đợi mình, Khúc Quân vội vàng thay cái quần khác rồi đi theo ra ngoài.
Lên xe Lăng Mặc rời khỏi sở nghiên cứu, hai bên đường là đất trống hoang vu, Khúc Quân nhìn mà chán.
Khúc Quân gắn miếng che nắng lên kính xe rồi nghiêng đầu muốn ngủ.
Lăng Mặc lên tiếng “Tôi nhớ công việc của cậu là bảo vệ tôi."
“Nơi này đồng không mông quạnh, nếu có ai muốn giết anh thì chỉ có nước bắn tên lửa tầm xa thôi— Nói thế tôi cũng bó tay! Duy nhất có thể làm được cho anh là bồi anh lên tây thiên đi chơi!"
Không biết có phải ảo giác hay không mà Khúc Quân cảm thấy lúc cậu nói ‘bồi anh lên tây thiên đi chơi’, Lăng Mặc phảng phất như đang cười.
Có thể được hưởng thụ giáo sư Lăng làm tài xế, tâm tình của Khúc Quân rất thoải mái, nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Mặc dù thời gian này ánh nắng mặt trời không còn gắt nữa nhưng vẫn còn chút chói mắt, Khúc Quân nhíu mày hé một con mắt ra, thấy Lăng Mặc đang đeo kính mát, thật giống như minh tinh đóng phim điện ảnh.
Khúc Quân không vui, ngồi bên phó lái mà không được trang bị đầy đủ là sao!
Cậu không thể làm gì khác hơn là lấy mũ trùm lên đầu, còn kéo thấp xuống che tầm mắt.
Sau đó ánh sáng không còn chiếu vào nữa, Khúc Quân ngoẹo đầu giả bộ ngủ, còn thiếu điều muốn ngáy khò khò.
Cảm giác có chiếc xe ngược chiều chạy ngang qua bọn cậu, Khúc Quân giật mình tỉnh lại, lúc mở mắt ra thì thấy xe đang quẹo cua, đúng lúc có tia nắng rọi đến, một cánh tay bên cạnh duỗi tới vừa vặn che trước mặt cậu, khi xe ổn định lại chạy thẳng thì đối phương liền rút tay về, tiếp tục nắm vô lăng.
Khúc Quân dựa lưng vào ghế không nhúc nhích, trong xe trừ cậu ra chỉ có mỗi Lăng Mặc, chẳng lẽ Lăng Mặc giúp cậu che nắng?
Khúc Quân cố ý tiếp tục giả vờ ngủ, trong lòng thầm mong chờ liệu lát nữa Lăng Mặc có vươn tay che nắng cho cậu nữa không?
Cứ như vậy khoảng vài phút sau, cuối cùng Lăng Mặc cũng lên tiếng.
“Cậu không thấy chúng ta sắp vào thành phố rồi sao, nếu cậu tiếp tục giả vờ ngủ, người của Hắc Tước mà có tới thật thì chẳng phải cậu phải bồi tôi đi tây thiên à?"
Khúc Quân lập tức lau miệng ngồi thẳng dậy.
“Làm sao anh biết tôi giả vờ ngủ?"
“Lúc trước tôi không biết cậu giả vờ ngủ, giờ mới biết."
Khúc Quân nhìn gò má đẹp trai cool ngầu của Lăng Mặc, cực kỳ tức giận.
Vất vả lắm mới được rời khỏi sở nghiên cứu, nhưng bây giờ Khúc Quân nhìn cái gì cũng thấy khả nghi…
Bao gồm học sinh đeo cặp sách tràn đầy tuổi thanh xuân phấn chấn, người bán hàng rong trên vỉa hè, cặp vợ chồng trẻ tuổi đẩy xe em bé nói cười vui vẻ, mặc dù nhìn có vẻ tốt đẹp nhưng Khúc Quân lại cực kỳ khẩn trương.
Bởi vì bất kỳ ai trong số họ đều có thể là tay chân của Hắc Tước.
Lúc đến ngã tư đường đụng ngay đèn đỏ.
Khúc Quân híp mắt nhìn xung quanh, lúc này cậu chợt phát hiện Lăng Mặc một tay cầm lái, tay kia nhàn nhã khoát lên lưng ghế, không biết đã quan sát Khúc Quân bao lâu.
“Cậu có thể thả lỏng một chút, mục tiêu của Hắc Tước là bắt tôi đi chứ không phải ám sát tôi."
Tiếng nói của Lăng Mặc như một ly trà mát lạnh, nhìn có vẻ lạnh lẽo nhưng nếu thử cảm nhận sẽ thấy ấm ấp trong đó.
“Không ăn được thì đạp đổ, anh làm sao biết Hắc Tước liệu có mất trí hay không?"
Tay gác lên lưng xe của Lăng Mặc rút về, đầu ngón tay tình cờ lướt qua đầu cậu, cảm giác tóc bị vén qua một bên, Khúc Quân cảm thấy cực kỳ khẩn trương.
“Có lẽ, tôi so với Hắc Tước còn mất trí hơn?"
Giọng nói của Lăng Mặc rất nhẹ, Khúc Quân còn chưa kịp nhìn nụ cười dưới kính râm to của anh thì xe lại chuyển bánh chạy tới trước một con hẻm nhỏ.
“Chẳng phải anh không thích ăn quán cốc ven đường sao?"
Lăng Mặc không trả lời cậu, mà là dẫn cậu vào một ngôi nhà có gắn bảng hiệu ‘Quán mì bác An’.
Quán mì này được cải thiện từ nhà dân, bên trong vô cùng đơn giản nhưng rất sạch sẽ thoáng mát, trên mặt tường không có chút vết dầu ố nào. Những bàn gỗ đã ngồi chật ních người, có đứa trẻ hai, ba tuổi vắt chân ngồi trên ghế, ưỡn thẳng người hé đôi mắt to tròn tràn ngập sự mong đợi.
Trong không khí đều là mùi hương dịu dàng và vị nước lèo đậm đà, Khúc Quân nhắm mắt lại ngửi một cái, cái bụng trống rỗng liền sôi ùng ục.
Lăng Mặc nâng tay lên, nhẹ nhàng nói “Hai tô mì thịt heo, thêm hai quả trứng muối."
Một cô gái trẻ tuổi ngồi bàn bên nhìn lại, lúc này Lăng Mặc đã cởi áo blouse trắng nghiêm túc của nghiên cứu viên ra, ngược lại trông anh giống cựu sinh viên đại học có địa vị cao trong xã hội, vừa chính khí vừa thành thục.
Khúc Quân nhìn anh như vậy không khỏi tự nhủ trong lòng, đừng nhìn anh ấy nữa, nếu nhìn nữa là không che giấu được bản thân mình thích người này đến nhường nào.
Bà chủ hô đáp lại, Lăng Mặc giống như chợt nhớ ra gì đó lại gọi thêm “Thêm hai quả trứng nữa."
Sau đó Khúc Quân mới hiểu ra Lăng Mặc ý là nói phòng nghiên cứu phân phát phòng ở cho các nghiên cứu viên.
Những lúc cần gấp rút nghiên cứu, nghiên cứu viên chỉ có thể ở lại đây mấy ngày không về nhà, khi có tiến triển gì trong quá trình nghiên cứu thì có thể chạy ngay tới trong vòng vài giây.
Lăng Mặc mở cửa bằng vân tay, bên trong là một căn phòng vô cùng đơn giản gọn gàng, tuyệt đối là phong cách của Lăng Mặc.
Diện tích khoảng 15 mét vuông, hai bên tường có để hai chiếc giường tầng, vì để tiết kiệm không gian, phía trên là giường, ở dưới là bàn đọc sách và tủ quần áo.
Phòng trọ của nghiên cứu viên cũng có phòng tắm vòi sen, nhưng không gian không lớn lắm.
“Nơi này trước đó trừ anh ra còn người khác ở nữa à?" Khúc Quân tò mò hỏi.
“Là trợ lý nghiên cứu, cũng là học sinh của tôi."
“Vậy anh ta còn về đây ở không?" Nếu người ta về đây ngủ mà thấy giường của mình bị chiếm thì không tốt lắm đâu!
“Lần đó phi cơ bị tai nạn, cậu ta không cứu được." Lăng Mặc vừa nói vừa cởi áo khoác treo vào trong tủ quần áo.
“À ừm… Xin lỗi."Khúc Quân gãi gãi cái gáy.
“Cậu không cần xin lỗi, cậu ta không phải vì cậu mà chết." Lăng Mặc đáp.
Kết thúc đề tài nói chuyện, Khúc Quân cảm giác mình tiếp tục không nổi nữa…
Mấy ngày sau đó, Khúc Quân mới chân chính cảm nhận được sự ‘tột cùng của nhàm chán’.
Hoạt động mỗi ngày của cậu là sáng sớm đi theo Lăng Mặc từ phòng trọ đến bên ngoài cửa phòng nghiên cứu, thật ra thì đoạn đường này tuyệt đối an toàn, dựa theo quan sát của Khúc Quân, xác suất có thể đột nhập vào đây tuyệt không hề lớn. Sau đó Khúc Quân có thể quay về phòng trọ, bên ngoài phòng nghiên cứu không có wifi, ngay cả đường truyền điện thoại cũng bị ngăn chặn, cậu chỉ có thể mở máy tính xem phim chiếu rạp, niềm an ủi duy nhất ở đây chính là kho phim luôn được cập nhật phim mới.
Mỗi ngày đều xem phim ăn cơm hộp, thỉnh thoảng đi đón Lăng Mặc đi quãng đường từ phòng nghiên cứu về phòng trọ không tới 50 mét, sinh hoạt như vậy làm Khúc Quân cảm thấy như đang ngồi tù!
Cậu cảm thấy sở nghiên cứu này an toàn đến mức quá đáng, căn bản không cần người bảo vệ 24/24! Quả thực ngay cả ông nội cậu cũng méo hiểu nổi, rốt cuộc Lăng Mặc dẫn cậu tới đây là để làm cái giống gì?
Vốn nghĩ là cậu có thể gần gũi Lăng Mặc, nhưng hiện thực như tát vào mặt cậu, bởi vì Lăng Mặc thường sẽ ở trong phòng nghiên cứu suốt hai, ba ngày liền rồi về phòng trọ tắm rửa nghỉ ngơi. Rõ ràng là anh hay thức xuyên đêm, mặc dù bộ dáng tuấn tú vẫn còn đó nhưng lại vác đôi mắt gấu trúc chành bành thế kia, thử hỏi sao Khúc Quân cậu có thể nói chuyện phiếm với đối phương đây?
Khúc Quân bi ai suy nghĩ, trong khoảng thời gian này, Trần Đại Dũng không gọi điện được cho cậu, lỡ như người ta đọc được tin nhà trọ cũ của cậu bị khí gas nổ tung còn tưởng rằng cậu về tây thiên rồi ấy chứ!
Đau thương quá đi!
Sau đó Khúc Quân phát hiện thêm một chuyện, ở đây ngoài phim ảnh ra, còn có hơn mười ngàn bộ tiểu thuyết!
Tiểu thuyết còn thú vị hơn phim nhiều, trước giờ Khúc Quân chưa tiếp xúc với những thứ này nên lập tức đắm chìm vào đó.
Đúng lúc Lăng Mặc không có ở đây, Khúc Quân có thể tải tiểu thuyết vào di động, sau đó ôm điện thoại nằm trên giường chăm chú đọc. (giống tui =v=)
Ai ngờ đọc đến khúc cao trào thì Lăng Mặc trở về.
Khúc Quân không thể làm phiền giấc ngủ của Lăng Mặc nên đợi anh ngủ rồi cậu mới mở điện thoại lên đọc tiếp.
Đọc truyện đến bốn giờ sáng, Khúc Quân thấy mắc tiểu nhưng lại đang đọc dở khúc đặc sắc, vì thế cậu vừa nhìn di động vừa leo xuống giường, kết quả do quá mê mẩn nên đạp hụt chân suýt chút nữa ngã xuống.
Nhưng Khúc Quân vẫn không dời mắt khỏi điện thoại, nhanh tay túm mép giường ổn định thân thể.
Bỗng có người giữ lấy eo của cậu, lòng bàn tay ấm áp dọc một đường vuốt xuống, trái tim của Khúc Quân chớp mắt bị nắm chặt, cậu vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Lăng Mặc đang đứng bên cạnh giường cậu, tay anh đang đỡ lấy cậu.
“Anh… Anh tỉnh."
“Ừ." Ánh mắt của Lăng Mặc sáng ngời trong bóng tối.
“Anh tỉnh lúc nào vậy?"
“Mới tỉnh." Lăng Mặc cúi người nắm lấy cổ chân của Khúc Quân đặt lên bậc thang “Cậu đang xem gì đó?"
Lúc trước Khúc Quân luôn muốn nói chuyện với Lăng Mặc, bây giờ Lăng Mặc lại chủ động bắt chuyện với cậu, Khúc Quân lập tức bắn rap, nhiệt tình giới thiệu bộ tiểu thuyết mình đang đọc, giống như muốn nói hết những gì dồn nén suốt nửa tháng qua ra.
“Anh không biết đâu, những người trộm mộ trong đây đúng là lợi hại, lợi hại hơn cả tôi luôn đó! Nhìn thấy xác chết ngàn năm cũng không hề sợ hãi chút nào!" Khúc Quân giải quyết nhu cầu xong trở về ngồi dựa vào đầu giường, quần ngủ của cậu được Lăng Mặc mua cho, có lẽ là lúc mua chọn size hơi lớn nên hay bị tuột, lúc leo xuống giường đi vệ sinh dứt khoát không mặc.
“Cậu cũng rất lợi hại." Lăng Mặc nghiêng mặt sang nhìn cậu nói.
“Tôi biết tôi lợi hại mà, nếu không anh cũng sẽ không kêu tôi tới bảo vệ…"
“Dám ở trước mặt tôi để trần hai chân." Lăng Mặc nói.
Khúc Quân phịch một cái đỏ mặt.
Rõ ràng lời nói của Lăng Mặc không có ý gì khác, chẳng qua anh luôn ăn mặc nghiêm trang, nhất định không thích dáng vẻ không mặc quần ngủ của Khúc Quân.
Nhưng một giây kia, trong đầu Khúc Quân hiện lên hình ảnh bọn cậu ở trong kí túc xá của nhà thi đấu, Lăng Mặc từ bên phía giường đối diện leo quan giường của Lộ Kiêu, nắm chặt cổ chân của cậu…
“Thật xin lỗi, quấy rầy giấc ngủ của anh rồi."
Khúc Quân thầm đoán có lẽ là cậu nói nhảm nhiều quá làm cho Lăng Mặc không vui, dù sao Lăng Mặc cũng thuộc loại nghiên cứu viên có lối sống nề nếp chuẩn mực mà.
Khúc Quân rúc hai chân vào mền, tìm quần ngủ mặc vào.
Có lẽ là liên quan đến việc đọc tiểu thuyết trong mấy ngày qua, tâm trạng hưng phấn vì được nói chuyện với Lăng Mặc của Khúc Quân dần bình tĩnh lại, không lâu sau liền xoay người ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, Khúc Quân chợt nhớ mình phải đưa Lăng Mặc đi phòng nghiên cứu liền ngồi bật dậy, nhìn sang bên kia thì thấy Lăng Mặc đang tựa lưng vào đầu giường nghiêng mặt nhìn cậu, bộ dáng kia của anh làm Khúc Quân sinh ra ảo giác rằng anh đã ngắm mình rất lâu rồi.
Sau đó Khúc Quân cảm giác phía dưới man mát, cái quần ngủ chết tiệt kia lại tuột xuống nữa.
Khúc Quân lập tức kéo quần bị tuột từ bắp chân lên, mặc vào đàng hoàng.
“Anh… Hôm nay anh không đi phòng nghiên cứu sao?"
“Không, tôi nghỉ ngơi. Chờ những người khác làm xong báo cáo gửi đến đây."
Lăng Mặc tiếp tục xem điện thoại.
“Vậy hôm nay chúng ta có thể đi ra ngoài không?"
Khúc Quân cảm thấy ở đây hoài chẳng khác gì ngục giam, còn hơn cả cái đảo lưu đày kia nữa.
Ít ra đảo lưu đày còn có biển có cát, còn ở đây chỉ có bốn vách tường lạnh lẽo.
“Cậu muốn ra ngoài thì cứ đi dạo vài vòng đi, tôi ở đây đợi." Lăng Mặc nói.
“Hử? Giáo sư Lăng! Anh suốt ngày ở trong phòng nghiên cứu rồi lại về đây ngủ nghỉ, sinh hoạt chỉ gói gọn trong hai chỗ, không nhàm chán sao, anh không cảm thấy mình cần rèn luyện thân thể, hít thở không khí trong lành à?"
Dù là ở trong quân ngũ thì cũng có người nói chuyện cho bớt cô đơn.
Khúc Quân không cảm thấy mình có thể nói chuyện với Lăng Mặc để giết thời gian.
“Tôi phải xem cho xong bộ tiểu thuyết này của cậu." Lăng Mặc nói.
Khúc Quân khẽ run, ba chân bốn cẳng leo xuống giường rồi lại ba cẳng bốn chân leo lên giường Lăng Mặc, kề sát đầu vào anh nhìn màn hình điện thoại.
Phắc nó! Lăng Mặc đang đọc tiểu thuyết đạo mộ kìa.
“Anh không cảm thấy nó rất hư cấu phi logic sao? Đặc biệt không khoa học sao?"
“Nhưng tất cả chi tiết đều được tác giả giải thích dựa trên mặt khoa học. Làm nghiên cứu cũng cần có trí tưởng tượng."
Lăng Mặc nghiêm túc nhìn màn hình điện thoại, giống như là đang đọc luận văn vậy.
“Tôi nói anh hay nè, đọc cái nhiều tối nằm mơ thấy cương thi đuổi theo ăn não của mình đó!"
“Cương thi mở óc cậu ra sẽ thất vọng." Lăng Mặc nói.
“…" Khúc Quân cảm thấy đầu mình bị tên bắn xuyên thủng.
Ngay lúc Khúc Quân cúi đầu muốn leo xuống bậc thang thì Lăng Mặc chợt vươn tay ra xoa đỉnh đầu của cậu.
“Có phải cậu rất muốn ra ngoài?"
“Đúng!"
“Quả thật nên vận động thư giãn gân cốt. Nếu không chúng ta đi bơi lội đi?"
“Được đó!"
“Vậy thì, thân là sư đệ, cậu biết nên làm thế nào để xin tôi chứ?" Lăng Mặc liếc nhìn cậu.
Rõ ràng rất bình tĩnh, thậm chí ánh mắt có chút lãnh đạm, nhưng Khúc Quân thấy trong đó tựa hồ lóe lên ý xấu.
“Giáo… Lăng Mặc, xin anh dẫn tôi đi bơi lội đi!"
Khúc Quân suýt chút nữa gọi ‘giáo sư Lăng’, nhưng chợt nhớ Lăng Mặc không thích xưng hô này.
“Thỉnh cầu không thành thật, dẹp bỏ."
Lăng Mặc tiếp tục nhìn tiểu thuyết.
“Xin anh dẫn tôi đi bơi đi mà!" Khúc Quân rất muốn nặn ra hai giọt nước mắt, khổ nỗi vì đọc tiểu thuyết quá lâu nên mắt bây giờ khô ráo, một giọt cũng không có.
“Cậu biết làm thế nào để xin tôi." Ngón tay của Lăng Mặc quẹt một đường trên điện thoại, bắt đầu đọc chương tiếp theo.
Khúc Quân cứng người tại chỗ, cậu dĩ nhiên biết Lăng Mặc muốn nói gì, cậu không hiểu tại sao Lăng Mặc lại cố chấp với xưng hô ‘Lăng sư huynh’ này a!
“Lăng… Lăng sư huynh, dẫn tôi ra ngoài bơi lội đi." Khúc Quân mém chút cắn trúng lưỡi.
Khóe môi của Lăng Mặc khẽ nhếch, Khúc Quân biết người này đáng rất cao hứng.
“Cậu nói gì thế? Tự nhiên lắp bắp?"
Mọe nó! Tên này chơi mình!
Tiểu gia đâm chết anh!
“Không muốn ra ngoài thì thôi. Quyển tiểu thuyết này còn tới 340 ngàn chữ nữa, đủ cho tôi đọc."
Tức chết!
Nếu không phải vì quyền hạn của Khúc Quân không đủ, nơi này toàn phân biệt thân phận,Khúc Quân đã sớm ném Lăng Mặc tự mình đi ra ngoài hóng mát rồi!
“Lăng sư huynh, anh mau dẫn tui ra ngoài đi dạo đi, tui sắp chết ngộp ở đây rồi." Lần này Khúc Quân thật sự mở to mắt đáng thương xin Lăng Mặc.
Lăng Mặc nghiêng mặt sang đến gần Khúc Quân.
Chóp mũi của anh rất cao, cũng rất đẹp, thậm chí Khúc Quân còn cảm thấy đối phương muốn hôn mình, suýt chút nữa té xuống.
“Trước kia tôi có một nguyện vọng, chính là muốn nuôi một tiểu sư đệ, ngoan ngoãn nghe lời tôi."
Khúc Quân suýt chút nữa sặc nước miếng, không ngờ Lăng Mặc lại có khẩu vị nặng như vậy, thích chơi trò dưỡng thành mới ghê!
Khoan đã… Như thế làm sao có thể giống trò chơi dưỡng thành được, rõ ràng là giống nuôi một chú cún hơn!
Lúc này, không biết Lăng Mặc lấy thứ gì ở đầu giường nhẹ nhàng đụng vào trán của Khúc Quân.
“Cầm đi. Nhỏ xong ngủ một giấc. Sau đó tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài."
Khúc Quân cầm lên nhìn thì thấy đó là bình nhỏ mắt.
Có lẽ mắt cậu toàn tia máu nên Lăng Mặc không chịu nổi?
“Anh còn mấy trăm ngàn chữ chưa đọc kìa!"
“Với tôi mấy trăm ngàn chữ chỉ cần hai giờ là đủ." Lăng Mặc đáp.
Vì thế Khúc Quân liền quay về giường ngủ, lúc nhấc chân leo lên thì quần ngủ lại tuột xuống.
Khi cậu cúi người kéo quần lên thì không nhịn được quay đầu lại, lần này… Cậu chắc chắn Lăng Mặc đang nhìn mình.
Khúc Quân cảm thấy phía sau của mình bị nóng rớt một lớp da.
“Cậu đang xấu hổ?"
“Không có!"
Khúc Quân leo lên giường của mình, quay lưng về phía Lăng Mặc, bỗng nhiên nhớ ra cái quần tuột của mình, vội vàng kéo lên, khi quần đã được mặc đàng hoàng, lúc này Khúc Quân mới an tâm ngủ.
Không biết có phải là vì nơi này có Lăng Mặc không mà bầu không khí xung quanh đều là mùi hương Khúc Quân thích, không lâu sau, Khúc Quân xoay người ôm chăn về phía Lăng Mặc ngáy khe khẽ.
Không biết qua bao lâu, Khúc Quân tựa hồ cảm giác có cái gì đó thổi nhẹ qua hàng mi của mình, cậu chợt mở mắt ra, phịch một phát ngồi bật dậy, phát giác mình không phải ở doanh trại mà là trên giường.
Cậu thở hắt ra một hơi, cúi đầu xuống nhìn thấy Lăng Mặc.
“Cậu gặp ác mộng?"
“Không… Không phải."
Khúc Quân nhìn chằm chằm tay của Lăng Mặc, nhưng nó vẫn yên tĩnh rũ ở nơi đó, một chút cũng không hề giống những ‘động tác nhỏ’ của thời thiếu niên trong giấc mơ kia.
Ây da, có chút thất vọng be bé…
“Vậy đi thôi. Dẫn cậu ra ngoài ăn cơm, có quần bơi không?"
“Không có." Khúc Quân lắc đầu.
“Vậy thì mua trên đường."
Lăng Mặc không nói thêm gì.
Khúc Quân vội vàng níu quần ngủ leo xuống giường, nếu bình thường còn hai nấc thang, cậu đã sớm nhảy xuống cho khỏe, nhưng lúc này chỉ có thể xuống cẩn thận từng bước.
“Nếu không thì mua thêm một bộ quần áo ngủ nữa vậy. Cái quần này rộng quá."
“Không phải có dây thun sao? Cậu rút lại là được rồi."
“Cái gì? Có dây thun?" Khúc Quân lò mò lưng quần hồi lâu, mới phát hiện có đầu dây thun nhỏ ở bên hông, thiết kế quần kiểu gì không biết, cứ như sợ người ta thấy không bằng!
Lăng Mặc đã đi ra cửa, vì không để giáo sư Lăng phải đợi mình, Khúc Quân vội vàng thay cái quần khác rồi đi theo ra ngoài.
Lên xe Lăng Mặc rời khỏi sở nghiên cứu, hai bên đường là đất trống hoang vu, Khúc Quân nhìn mà chán.
Khúc Quân gắn miếng che nắng lên kính xe rồi nghiêng đầu muốn ngủ.
Lăng Mặc lên tiếng “Tôi nhớ công việc của cậu là bảo vệ tôi."
“Nơi này đồng không mông quạnh, nếu có ai muốn giết anh thì chỉ có nước bắn tên lửa tầm xa thôi— Nói thế tôi cũng bó tay! Duy nhất có thể làm được cho anh là bồi anh lên tây thiên đi chơi!"
Không biết có phải ảo giác hay không mà Khúc Quân cảm thấy lúc cậu nói ‘bồi anh lên tây thiên đi chơi’, Lăng Mặc phảng phất như đang cười.
Có thể được hưởng thụ giáo sư Lăng làm tài xế, tâm tình của Khúc Quân rất thoải mái, nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Mặc dù thời gian này ánh nắng mặt trời không còn gắt nữa nhưng vẫn còn chút chói mắt, Khúc Quân nhíu mày hé một con mắt ra, thấy Lăng Mặc đang đeo kính mát, thật giống như minh tinh đóng phim điện ảnh.
Khúc Quân không vui, ngồi bên phó lái mà không được trang bị đầy đủ là sao!
Cậu không thể làm gì khác hơn là lấy mũ trùm lên đầu, còn kéo thấp xuống che tầm mắt.
Sau đó ánh sáng không còn chiếu vào nữa, Khúc Quân ngoẹo đầu giả bộ ngủ, còn thiếu điều muốn ngáy khò khò.
Cảm giác có chiếc xe ngược chiều chạy ngang qua bọn cậu, Khúc Quân giật mình tỉnh lại, lúc mở mắt ra thì thấy xe đang quẹo cua, đúng lúc có tia nắng rọi đến, một cánh tay bên cạnh duỗi tới vừa vặn che trước mặt cậu, khi xe ổn định lại chạy thẳng thì đối phương liền rút tay về, tiếp tục nắm vô lăng.
Khúc Quân dựa lưng vào ghế không nhúc nhích, trong xe trừ cậu ra chỉ có mỗi Lăng Mặc, chẳng lẽ Lăng Mặc giúp cậu che nắng?
Khúc Quân cố ý tiếp tục giả vờ ngủ, trong lòng thầm mong chờ liệu lát nữa Lăng Mặc có vươn tay che nắng cho cậu nữa không?
Cứ như vậy khoảng vài phút sau, cuối cùng Lăng Mặc cũng lên tiếng.
“Cậu không thấy chúng ta sắp vào thành phố rồi sao, nếu cậu tiếp tục giả vờ ngủ, người của Hắc Tước mà có tới thật thì chẳng phải cậu phải bồi tôi đi tây thiên à?"
Khúc Quân lập tức lau miệng ngồi thẳng dậy.
“Làm sao anh biết tôi giả vờ ngủ?"
“Lúc trước tôi không biết cậu giả vờ ngủ, giờ mới biết."
Khúc Quân nhìn gò má đẹp trai cool ngầu của Lăng Mặc, cực kỳ tức giận.
Vất vả lắm mới được rời khỏi sở nghiên cứu, nhưng bây giờ Khúc Quân nhìn cái gì cũng thấy khả nghi…
Bao gồm học sinh đeo cặp sách tràn đầy tuổi thanh xuân phấn chấn, người bán hàng rong trên vỉa hè, cặp vợ chồng trẻ tuổi đẩy xe em bé nói cười vui vẻ, mặc dù nhìn có vẻ tốt đẹp nhưng Khúc Quân lại cực kỳ khẩn trương.
Bởi vì bất kỳ ai trong số họ đều có thể là tay chân của Hắc Tước.
Lúc đến ngã tư đường đụng ngay đèn đỏ.
Khúc Quân híp mắt nhìn xung quanh, lúc này cậu chợt phát hiện Lăng Mặc một tay cầm lái, tay kia nhàn nhã khoát lên lưng ghế, không biết đã quan sát Khúc Quân bao lâu.
“Cậu có thể thả lỏng một chút, mục tiêu của Hắc Tước là bắt tôi đi chứ không phải ám sát tôi."
Tiếng nói của Lăng Mặc như một ly trà mát lạnh, nhìn có vẻ lạnh lẽo nhưng nếu thử cảm nhận sẽ thấy ấm ấp trong đó.
“Không ăn được thì đạp đổ, anh làm sao biết Hắc Tước liệu có mất trí hay không?"
Tay gác lên lưng xe của Lăng Mặc rút về, đầu ngón tay tình cờ lướt qua đầu cậu, cảm giác tóc bị vén qua một bên, Khúc Quân cảm thấy cực kỳ khẩn trương.
“Có lẽ, tôi so với Hắc Tước còn mất trí hơn?"
Giọng nói của Lăng Mặc rất nhẹ, Khúc Quân còn chưa kịp nhìn nụ cười dưới kính râm to của anh thì xe lại chuyển bánh chạy tới trước một con hẻm nhỏ.
“Chẳng phải anh không thích ăn quán cốc ven đường sao?"
Lăng Mặc không trả lời cậu, mà là dẫn cậu vào một ngôi nhà có gắn bảng hiệu ‘Quán mì bác An’.
Quán mì này được cải thiện từ nhà dân, bên trong vô cùng đơn giản nhưng rất sạch sẽ thoáng mát, trên mặt tường không có chút vết dầu ố nào. Những bàn gỗ đã ngồi chật ních người, có đứa trẻ hai, ba tuổi vắt chân ngồi trên ghế, ưỡn thẳng người hé đôi mắt to tròn tràn ngập sự mong đợi.
Trong không khí đều là mùi hương dịu dàng và vị nước lèo đậm đà, Khúc Quân nhắm mắt lại ngửi một cái, cái bụng trống rỗng liền sôi ùng ục.
Lăng Mặc nâng tay lên, nhẹ nhàng nói “Hai tô mì thịt heo, thêm hai quả trứng muối."
Một cô gái trẻ tuổi ngồi bàn bên nhìn lại, lúc này Lăng Mặc đã cởi áo blouse trắng nghiêm túc của nghiên cứu viên ra, ngược lại trông anh giống cựu sinh viên đại học có địa vị cao trong xã hội, vừa chính khí vừa thành thục.
Khúc Quân nhìn anh như vậy không khỏi tự nhủ trong lòng, đừng nhìn anh ấy nữa, nếu nhìn nữa là không che giấu được bản thân mình thích người này đến nhường nào.
Bà chủ hô đáp lại, Lăng Mặc giống như chợt nhớ ra gì đó lại gọi thêm “Thêm hai quả trứng nữa."
Tác giả :
Tiêu Đường Đông Qua