Tại Sao Anh Lại Thích Tôi
Chương 70
Đồng đội của cậu nghe thế thì phì cười “Nếu thua Coaster, cùng lắm là bị xử phạt nhẹ và cắt tiền hoa hồng. Anh ta vốn đã thuộc nằm lòng bố cục căn cứ này, hơn nữa bây giờ còn bị biến thành một cái pháo đài kiên cố, chúng ta vào đó bằng niềm tin à? Cho nên đi theo anh cốt là để giết thời gian và có thể phóng thích trước đêm Giáng sinh."
Khúc Quân toét miệng cười với đối phương “Nếu lần này tôi có thể làm tên Coaster kia ăn hành thì sao?"
Những người khác ngẩn người, im miệng nhìn cậu.
“Trong số các chú sẽ không có ai là gian tế của Coaster đấy chứ? Hay là nói tất cả các chú đều là người của Coaster, chỉ có tôi là tự chơi mình ên?" Khúc Quân trêu đùa.
Người đàn ông ngồi xếp bằng đối diện cậu nói “Ở chỗ này chỉ có hai nguyên tắc bắt buộc phải tuân thủ— Nghe lời và thực lực. Chúng tôi nghe theo chỉ thị của Coaster nên mới định sẵn thất bại mà đi theo anh. Nhưng nếu anh có thực lực thắng được anh ta, chúng tôi sẽ không ngại chiếm chút tiện nghi của anh."
Khúc Quân coi như đã tỏ, cậu đoán những người mà Coaster phái đi theo mình đa số đều không được Coaster coi trọng.
Người này đúng là thiên vị ra mặt. Ứng xử kiểu đó chỉ tổ rước thêm nhiều người bất mãn với hắn!
“Dù sao cũng định sẵn là sẽ thua, không bằng cho anh ta nếm chút vị đắng đi." Khúc Quân híp mắt cười, liếc đồng hồ đeo tay nói “Vừa kịp lúc."
“Vừa kịp gì cơ? Đánh một giấc?"
“Vừa kịp làm chuyện nên làm. Hey, trứng chim tôi kêu đã chuẩn bị xong chưa?"
“Để ở bên kia. Hàng trăm con chim trên đảo này sắp bị chúng ta đào sạch trứng rồi."
Khúc Quân hớn hở nói “Còn máy bắn đá?"
“Cũng đã chuẩn bị xong."
“Quào, đi thử máy trước đã." Khúc Quân nói.
“Anh muốn lấy trứng chim thay đá?"
“Đúng vậy, giống như nhổ nước miếng rồi bắn í. Khảo sát phát bắn đầu tiên xem có đập trúng không."
Vừa nghe cậu nói muốn làm như thế, cả đám lập tức hưng phấn.
Trừ hai người đang ngồi trên cây tuần tra, tất cả đều đi dọn trứng chim.
Trong khi những người trong căn cứ đang ăn Hamburger, bỗng nghe ‘phần phật’ một tiếng, một quả trứng chim bay vèo tới nện vào mặt tường của căn cứ, dinh dính sềnh sệch.
Khúc Quân cầm ống nhòm nhìn, cười nói “Lấy nước miếng làm ví dụ sao có thể xứng tầm— phải nói là nước mũi mới đúng!"
Những người khác cũng phá lên cười ha hả.
May mắn là dạo gần đây vào đúng thời kì sinh sản của các loài chim biển, bọn cậu lượm được không ít trứng, thậm chí gom luôn cả trứng rùa biển cho đủ số."
Bộp bộp đùng đùng liên tiếp tạo thành một trận ném trứng liên tu bất tận.
Coaster đang ăn hamburger nhíu mày.
“Bọn chúng mẹ nó đang làm cái giống ôn gì vậy hả!"
“Cảm giác giống như… Đang đánh mặt chúng ta…"
“Carlo, thả máy bay không người ra cho bọn chúng nếm mùi." Coaster nói với thao tác viên của căn cứ.
Nhưng Carlo đang co rúm người trong một góc, cúi đầu lắc lư, cả người nghiêng sang một bên ra sức nôn mửa.
“Carlo? Carlo anh sao thế?" Coaster phất tay “Morris, anh mau thay thế anh ta đi!"
Morris vừa mới đứng lên liền đỡ trán lảo đảo, mồ hôi lạnh đầy người.
“Morris anh sao vậy?" Coaster cảm thấy có gì đó không đúng.
“Tôi… Tôi cảm thấy đầu óc choáng váng… Có chút khó chịu…" Morris nuốt nước miếng nói.
“Hai người các anh bị gì thế hả!" Coaster có linh cảm xấu, hắn bước nhanh tới trước bàn làm việc của Carlo, anh ta và những người khác đều có một phần hamburger và một ly cà phê để trên bàn, Morris cũng giống như vậy.
Coaster bưng ly cà phê đưa lên mũi hửi hửi.
Hắc Tước cực kỳ hào phóng về phương diện vật chất, cà phê được vận chuyển lên đảo đều thuộc loại cà phê Columbia thượng hạng, thậm chí còn có cả cà phê Blue Mountain.
Vì là cà phê thượng hạng nên mang đậm hương thơm cà phê nguyên chất, nếu tỉ mỉ ngửi thì có thể nhận ra mùi thảo diệp nhàn nhạt.
Coaster lập tức nhớ lại ngày đó Khúc Quân cầm một túi lớn cây cỏ không rõ tên trở về căn cứ, chẳng lẽ cà phê đã bị Khúc Quân động tay động chân?
Không thể nào… Cà phê được bảo quản kín đáo không để lọt gió mà…
Nhưng bây giờ không rảnh bận tâm nhiều như vậy, Coaster ngồi xuống đích thân điều khiển máy bay không người lái.
Toàn bộ tường ngoài căn cứ đều dính đầy vỏ trứng combo lòng đỏ lòng trắng sềnh sệch, chảy xuống thấm đầy camera quan sát và các họng súng máy phòng vệ, trắng trắng vàng vàng một mảnh.
Khi máy bay không người lái được phóng ra ngoài, Khúc Quân ngậm cỏ đuôi chó cười hê hê “Ayo các anh em—- Chúng ta thả chim ra được rồi!"
Vô số loài chim biển bị nhốt trong lưới như ngọn khói đen bay tản tứ tung ra ngoài.
Bọn chúng bay chằng chịt đầy trời, khi ngửi thấy mùi tanh của trứng chim liền nhanh chóng bay vọt về phía căn cứ.
Sản lượng sinh sản một năm nay đều bị diệt sạch, hơn nữa mấy ngày qua đút thức ăn cho bọn chúng, Khúc Quân cũng xài mánh khóe chọc bọn chúng kích động, trước mắt bây giờ là cả một đàn chim lũ lượt lao về phía căn cứ với lòng thù hận bùng cháy.
Máy bay không người lái do Coaster điều khiển không kịp né, lập tức bị lũ chim tông cho xiểng liểng, đúng là một trận hỗn chiến dữ dội.
Khúc Quân và đồng đội của mình cúi thấp người nhìn màn trình diễn đặc sắc trước mắt.
Tiếp đó, căn cứ khởi động súng máy, càn quét về phía lũ chim.
Khung cảnh kia không có máu me ghê rợn gì mà ngược lại càng thêm hỗn loạn. Bởi vì không sử dụng đạn thật nên lực sát thương không hề cao.
Coaster ở trong căn cứ híp mắt nhìn, ngón trỏ miết miết cằm dưới, nếu có người quen thuộc hắn ở đây đều sẽ biết hắn đang tức giận đến mức thất khiếu bốc khói.
Không lâu sau có người chạy đến báo cáo, ngay cả những thao tác viên điều khiển súng máy cũng xuất hiện tình trạng chóng mặt nôn mửa.
Coaster nện một quyền lên bàn, căn cứ này vốn có mười người, nhưng hôm nay tính thêm Coaster và những người có năng lực chiến đấu còn sót lại không vượt quá ba người.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…"
Lúc này Coaster mơ hồ cảm thấy mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát nhưng hắn vẫn cố nén siết chặt nấm đấm.
“Khởi động tất cả toàn bộ súng máy!"
Tất cả súng máy đều lên nòng nã đạn, bởi vì tầm bắn bị trứng chim làm mờ, căn bản không thể xác định được vị trí của tiểu đội Khúc Quân, mấy phút sau, tiểu đội Khúc Quân đã tiếp cận góc tường của căn cứ, đặt bom kích nổ cổng chính.
Coaster cho là Khúc Quân sẽ dẫn người trực tiếp xông vào nên thầm nghĩ sẽ khởi động bức tường tia hồng ngoại để thám thính cả đội, nhưng không ngờ Khúc Quân ném một đống chuột đồng thỏ hoang đã bắt trước đó vào, báo động vang lên, khắp nơi đều lóe đỏ biểu thị căn cứ bị đột nhập làm đám người Coaster ứng phó không xuể. Ngay sau đó, Khúc Quân dẫn theo đồng đội tiến vào, tiện thể phá hủy máy ghi hình dọc lối đi, cho đến khi tiến vào trung tâm căn cứ.
Coaster vừa quay đầu lại đã thấy Khúc Quân chỉa súng vào người hắn, trên mặt còn không quên đeo nụ cười thiếu đánh quen thuộc.
“Bụp—" Khúc Quân bóp cò bắn trúng Coaster, hệ thống diễn tập biểu thị hắn đã tử vong.
Trong đợt diễn tập đối chiến lần này, tổ đội của Khúc Quân xuất sắc dành chiến thắng.
“Oài, không khí ở đây không tốt, mau bưng mấy người té xỉu này ra ngoài đê!"
Khi mọi người đang bận rộn dọn người, Khúc Quân đi tới ngồi xuống trước máy tính, sau đó đưa bình nước cho Coaster “Mau uống chút nước đi nè, đừng có gục ngã như những người khác nha!"
“Không nghĩ cũng biết tụi bây giở trò bịp bợm!"
“Có gì lạ đâu… Nếu như đụng mặt đám người của tập đoàn Cự Lực, anh có chắc mình sẽ không giở thủ đoạn bịp bợm?" Khúc Quân cười nói, nhưng nụ cười kia rất chướng mắt.
“Rốt cuộc sao mà mày làm được?" Coaster không định uống nước của Khúc Quân.
“Lúc đang dò xét địa hình trong rừng, tôi tình cờ bắt gặp đội tiếp tế nướt ngọt cho căn cứ. Sau đó tôi giã nát Mộc Hoa Cúc rồi thừa dịp không ai chú ý lén đổ vào. Do đó không thể uống nước trong căn cứ nha."
“Mộc Hoa Cúc… Tên khốn kiếp!" Coaster chưa uống nước, tâm tư bị kích động làm hắn cảm thấy khát, hắn vươn tay nhận lấy bình nước Khúc Quân đưa tới, vừa uống một hớp bỗng nhiên ngửi thấy mùi gì đó, lập tức ném bình nước đi “Trong này cũng có Mộc Hoa Cúc…"
Cuối cùng Coaster không chịu nổi ngã lăn quay ra đất, được cấp dưới của mình kịp thời đỡ lấy.
“Ha ha ha ha, tôi đã đánh cược với bọn họ anh sẽ ngất xỉu trong vòng vài giây!"
Khúc Quân xoay người gõ máy tính.
“Nghiêm Cẩn, anh đang làm gì đó?"
“Phát tín hiệu thắng lợi!" Khúc Quân cười khúc khích với đồng đội.
Thật ra cậu đang lấy tư liệu mà Lăng Mặc dùng virus máy tính ăn cắp thông tin tuyệt mật từ chìa khóa của Coaster và Duke rồi gửi đến căn cứ trong rừng, sau đó thừa dịp không ai chú ý truyền hết vào USB, cậu cũng không mang về mà giấu nó vào một hốc cây trên đường về.
Trở về căn cứ, Khúc Quân đi đến chỗ West, còn Coaster bị khiêng vào phòng y tế.
“Mộc Hoa Cúc… Anh cũng khá đấy." West buồn cười lắc đầu “Mộc Hoa Cúc có tác dụng thôi miên rất hiệu quả, nếu anh ăn cánh hoa của nó thì sẽ ngủ li bì suốt mấy ngày. Anh biết có nhiều đội viên có thói quen dậy sớm uống cà phê, khi bọn họ uống cà phê được pha bằng nước có Mộc Hoa Cúc, tất nhiên sẽ bất tỉnh nhân sự liền. Còn việc lợi dụng trứng chim che tầm bắn của súng máy phòng thủ, lợi dụng cơn tức giận của chim biển tấn công Coaster, những việc này đều không phải là trùng hợp."
Khúc Quân đứng tại chỗ, tựa hồ không quan tâm West đánh giá như thế nào với hành động lần này của mình.
“Anh thắng đợt diễn tập lần này. Mặc dù tôi rất bất ngờ vì anh thắng nhưng suy ngẫm lại mà nói, đây đúng là một chuyện tốt." West thong thả nhấp một ngụm hồng trà.
“Thế có phần thưởng gì cho thắng lợi không?" Khúc Quân nghiêm túc hỏi.
“Anh muốn thưởng cái gì? Đô la?"
“Đây là yêu cầu của tôi." Khúc Quân đưa một tờ giấy cho West.
West liếc sơ qua, không khỏi bật cười “Mỗi tuần có 3 tiếng để giải trí? Có thể bổ sung thêm hạng mục săn bắt trong rừng?"
“Ừ."
“Coaster tỉnh lại mà thấy cái này sẽ lột một lớp da của anh." West phe phẩy tờ giấy.
“Còn tôi thì lại thấy nếu bổ sung thêm hạng mục này vào sẽ làm vực dậy tinh thần của mọi người trong hoàn cảnh làm việc khô khan này."
“Được rồi, tôi có thể đáp ứng anh." West nhìn chằm chằm Khúc Quân với ánh mắt dò xét “Tôi vốn nghĩ anh sẽ đưa ra yêu cầu khác."
“Yêu cầu gì?"
“Ví dụ như, muốn gặp Lăng Mặc."
“Không cần ngài phải nói, chỉ cần Lăng Mặc cho ngài kháng thể của vi khuẩn thì ngài sẽ tự động cho tôi gặp Lăng Mặc. Như vậy tôi cần gì phải lãng phí cơ hội được nói ra yêu cầu của mình chứ?" Khúc Quân nghiêm túc trả lời.
West nhìn Khúc Quân, tựa hồ đang suy đoán Khúc Quân đang nghĩ gì trong đầu, nhưng cuối cùng hắn dửng dưng nói “Được rồi, anh có thể về nghỉ ngơi."
Khúc Quân vô cùng sảng khoái rời đi.
Đã hơn nửa tháng rồi Khúc Quân chưa gặp Lăng Mặc, nhưng vào sáng sớm ngày nào đó, Khúc Quân còn đang ngủ thì bị đánh thức.
“Hôm nay tôi được nghỉ mà!" Khúc Quân vò vò cái đầu tổ quạ bực bội ngồi dậy, còn dùng sức đạp chăn.
“Tiến sĩ West cho anh đi gặp Lăng Mặc."
Ánh mắt Khúc Quân sáng rực, ayo! Giáo sư Lăng đúng là không chịu thua kém nha! Mới đó mà đã hoàn thành xong hạng mục nghiên cứu?
Khúc Quân mặc quần áo vào rồi ra khỏi phòng.
Số lượng tuần tra trên hành lang dường như nhiều hơn so với lúc trước, Khúc Quân có thể cảm nhận được lễ Giáng sinh không xoa dịu được bầu không khí tràn ngập cảnh giác trên hòn đảo lưu đày này, ngược lại có vẻ— Khẩn trương hơn.
Khi Khúc Quân đi vào phòng Lăng Mặc đã thấy anh mặc một chiếc áo len sáng màu, ngồi ngay ngắn trước bàn đọc sách, trên bàn là chậu hoa hướng dương nhỏ hôm nọ, có lẽ là gần đây Lăng Mặc không có thời gian mang nó ra ngoài phơi nắng, nên trông có vẻ ủ rũ thiếu sức sống.
Lăng Mặc nghiêng mặt sang nhìn cậu, anh vừa mới cắt tóc, trông gọn gàng hơn lúc trước, nếu đặt kiểu tóc này lên người Khúc Quân thì trông hoạt bát sáng sủa, nhưng với ngũ quan của Lăng Mặc thì lại trông vô cùng cương quyết chín chắn.
Đã lâu rồi không gặp người này, nỗi nhớ nhung như sóng cuộn ầm ầm dâng lên trong lòng Khúc Quân, Lăng Mặc giống như biết được cậu đang nghĩ gì, ánh mắt cũng theo đó trầm xuống.
Rõ ràng anh không làm gì cả, cũng không nói gì, nhưng không gian xung quanh đều tràn ngập ám thị, thật giống như anh đang nói: Em còn đợi gì nữa?
Khúc Quân bước hai ba bước đến trước mặt Lăng Mặc, cúi đầu xuống ngậm lấy môi anh, thậm chí Khúc Quân còn không biết đây có phải là lần đầu mình chủ động hôn anh không, nhưng Lăng Mặc lộ rõ biểu tình kinh ngạc.
Anh ngả lưng ra sau, hai tay chống hai bên ghế, trợn to mắt nhìn cậu.
Đầu lưỡi của Khúc Quân nhanh chóng tách đôi môi của Lăng Mặc ra rồi chen vào, ngón tay của cậu khảm sâu vào trong tóc của anh, đầu của Lăng Mặc ngửa ra sau, tựa như đang thừa nhận toàn bộ sức lực của Khúc Quân.
Nhưng tới một giây sau, nhiệt độ giống như đạt đến giới hạn nào đó liền phun trào dữ dội, Lăng Mặc đứng dậy ép về phía Khúc Quân, từng chút từng chút đè cậu xuống.
Lúc Khúc Quân tỉnh hồn lại, Lăng Mặc đã chiếm trọn ưu thế đè trên người cậu.
Nếu là lúc trước thì Khúc Quân sẽ cảm thấy rất khó chịu, nhưng bây giờ ngẫm lại, cậu đã thích người ta rồi, nếu đối phương muốn ở mặt trên thì cứ tùy ý đi, cậu không ý kiến. (tự giác +1 like ~)
Hơn nữa, giáo sư Lăng trẻ tuổi thoạt nhìn lạnh lùng nhưng lòng bàn tay anh nắm lấy cổ tay cậu cực kỳ nóng, căn bản không che giấu được nội tâm khát vọng vô bờ của anh, làm Khúc Quân rất có cảm giác thành tựu.
“Trông cậu nóng vội vậy, làm tiểu gia đây sợ không chịu nổi mất." Khúc Quân cười toét miệng.
Lăng Mặc cúi đầu xuống liên tiếp hôn chóc chóc lên môi Khúc Quân.
Không có kỹ xảo gì đáng nói, thậm chí không giống phong cách hôn nhiệt liệt như lúc trước của Lăng Mặc, chỉ đơn giản giống một đứa trẻ hôn món đồ chơi mà nó yêu thích.
Nhưng tim của Khúc Quân sắp nhảy loạn ra khỏi lồng ngực rồi, cậu ngửa cằm muốn hôn môi Lăng Mặc.
Có vẻ Lăng Mặc giống như lo lắng cậu sẽ giãy giụa, anh dùng sức đè cậu xuống, làm cho Khúc Quân ngửa đầu lên nhưng cũng chỉ có thể chạm vào cằm của anh.
Lăng Mặc tựa như lại bị Khúc Quân làm kinh ngạc, anh cúi đầu cọ cằm của mình vào môi Khúc Quân.
Đây cũng là lần đầu tiên Khúc Quân cảm nhận được, thì ra cảm giác hôn một người là như vậy, trái tim giống như bị nắm chặt, cho dù là bị một trận nước lớn đánh chìm không thể nào hô hấp, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Cậu khẽ cắn cái cằm của Lăng Mặc, khẽ hít hương vị nơi cổ của anh, đó là một mùi hương mang theo sự khoan khoái nhẹ nhàng pha lẫn chút ngòn ngọt, làm cậu phải say đắm, Khúc Quân không nhịn được hôn lên, mút vào, ngậm liếm, còn dùng răng mài mài, cảm giác muốn cắn nhưng không nỡ cắn kia làm Lăng Mặc hít sâu một hơi, vốn đang nắm tay Khúc Quân đổi thành vòng tay sau lưng ôm chặt cậu vào lòng.
Khúc Quân càng ngày càng buông thả, thậm chí xoay thân đè lên người Lăng Mặc.
Cậu vốn nghĩ Lăng Mặc sẽ không để cậu làm vậy, bởi vì Lăng Mặc là một người có khuynh hướng muốn nắm chặt mọi thứ trong tay… Nếu nói là nắm chặt trong tay không bằng nói là bất an.
Khi Khúc Quân còn là Lộ Kiêu, cậu có thể cảm nhận được nỗi bất an lo sợ trong nụ hôn của Lăng Mặc.
Nhưng lần này thì khác, trong nụ hôn của Lăng Mặc mang theo sự tin tưởng, tin tưởng Khúc Quân làm anh vui vẻ, tin tưởng Khúc Quân sẽ không rời bỏ anh, làm anh có cảm giác thật sự an toàn.
Khúc Quân cúi đầu nhìn Lăng Mặc, rõ ràng là đang cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không nhịn được hỏi anh “Có phải cậu đặc biệt yêu thích tiểu gia đây?"
Khúc Quân cho là Lăng Mặc sẽ mắng cậu ‘Ngu si’.
Nhưng Lăng Mặc chỉ an tĩnh nhìn cậu, trả lời “Đúng vậy."
Chỉ hai chữ thôi đã làm Khúc Quân cảm thấy mình sắp phát điên, tất cả năng lực suy tính tựa như đều bị đánh nổ tung, cậu cúi người xuống hôn lên má Lăng Mặc, nắm chặt lấy ngón tay Lăng Mặc, dùng cách ôm của mình đi ôm đối phương.
Khúc Quân thích vùi tay vào tóc của Lăng Mặc, còn Lăng Mặc thì lại nắm lấy tay của cậu, muốn cậu ôm mình.
Hai người bắt đầu so sức mạnh, càng so tài, bọn họ càng ra sức hôn, thân thể càng quấn quýt không rời.
Drap trải giường như sắp bị cọ xát đến phát cháy, cùng Khúc Quân náo loạn hồi lâu, Lăng Mặc hiếm khi thỏa hiệp để mặc cậu hôn lung tung lên mặt mình.
“Cũng hên là cậu cắt tóc ngắn." Khúc Quân nằm trên người Lăng Mặc, tựa đầu vào gò má anh, buồn buồn nói.
“Ừ?"
“Nếu không cậu nghĩ thử đi, tóc dài ngổn ngang trên gối, đôi mắt mê ly vì bị tôi hôn, tiểu gia sợ là không cầm lòng nổi." Khúc Quân khẽ cắn vành tai của Lăng Mặc.
Bàn tay đặt lên vai Khúc Quân của Lăng Mặc quả nhiên siết lại.
Khúc Quân hài lòng lén cười thầm.
“Da mặt anh mỏng như vậy chắc chắn chỗ này sẽ ‘không cầm nổi’." Lăng Mặc nghiêng mặt sang nhìn Khúc Quân.
Khóe môi của anh khẽ nhếch lên, chao ôi thật hấp dẫn lòng người.
“Ai nói tôi da mặt mỏng? Cậu sờ! Cậu sờ một cái thử coi! Dày hay không dày!" Khúc Quân không vui nắm lấy tay Lăng Mặc đặt lên má cọ cọ.
Lăng Mặc nhéo nhẹ má của Khúc Quân rồi để đầu cậu tựa lên vai mình.
“Bồi tôi đọc sách."
“A… Đọc sách…" Khúc Quân thất vọng nhìn Lăng Mặc lấy một cuốn sách cũ ở đầu giường lật ra đọc.
“Hmm, sắc tâm của anh đúng là không nhỏ, còn muốn làm gì với tôi nữa?"
Khúc Quân suýt chút nữa bật thốt lên— Tiểu gia muốn thịt anh ngay tại chỗ này!
Nhưng ngẫm kĩ lại mà nói, người bị thịt chắc chắn là cậu, nên buồn bực không nói gì.
“Người khác nhìn tôi thì không sao, nhưng tôi không muốn anh triển lãm cho thiên hạ xem." Lăng Mặc nói.
Khúc Quân ngẩng đầu nhìn, chợt thấy ở góc đầu giường của Lăng Mặc có lóe lên ánh sáng đỏ mờ nhạt, nhất thời im lặng.
Lăng Mặc lật sách ra, mặc dù Khúc Quân không thích đọc sách nhưng vẫn nhích người tới tựa đầu lên vai Lăng Mặc, anh chủ động khoác tay qua vai ôm lấy cậu.
Nhàm chán nhìn sách một hồi, Khúc Quân bỗng phát hiện ra ý đồ chân chính của Lăng Mặc.
Tay trái của Lăng Mặc cầm sách, ngón trỏ trái giữ mép sách, còn tay phải ấn nhẹ vài cái lên vai Khúc Quân, đó là một chuỗi kí tự, và cũng chỉ có mình Khúc Quân hiểu được.
—Tôi giấu máy bay không người lái ở trong rừng.
Đầu của Khúc Quân suýt chút nữa nổ tung, nháy mắt hiểu rõ ý nghĩ của Lăng Mặc.
Dùng máy bay không người lấy USB từ chỗ Khúc Quân và rời khỏi đảo.
Nếu làm như vậy, Lăng Mặc sẽ nói tọa độ của máy bay không người lái và cách để phát ra tín hiệu cho Khúc Quân biết, hơn nữa máy bay không người lái có chức năng nổi trên mặt nước, nếu giữa đường bị hết nhiên liệu thì cũng không lo bị chìm, nó sẽ trôi dạt cho đến khi người của Dung Chu lần theo tín hiệu tìm được.
Anh đúng là trâu bò mà.
Hắc Tước luôn tự hào với phát minh máy bay không người lái đầy ưu việt này của chúng, nhưng không ngờ lại bị Lăng Mặc lợi dụng.
Đây là lần đầu tiên Khúc Quân ‘đọc sách’ một cách ‘mê mẩn’ như vậy.
Buổi tối hai người tắt đèn đi ngủ, Lăng Mặc ôm lấy Khúc Quân và không quên hôn một cái, sau đó hai người liền ‘bùng cháy’.
Ngày hôm sau, có người tới dẫn Khúc Quân rời đi, mà người tới cũng không khỏi kinh ngạc một trận, bởi vì phòng của Lăng Mặc thường ngày luôn luôn ngăn nắp sạch sẽ, tất cả đồ đạc đều được sắp xếp cực kì chỉnh tề có hơi thái quá, thật giống như anh bị mắc chứng rối loạn cưỡng chế.
Mà lần này… Drap trải giường nhăn nhúm không thể nhìn ra hình dạng ban đầu, cổ áo của Lăng Mặc thì mở tung ra.
Khúc Quân lắc lư mặc áo khoác vào, đang tính chống tay đứng dậy thì bị Lăng Mặc lôi về.
Hai người tới dẫn Khúc Quân đi là đồng đội đã từng hợp tác với Khúc Quân đối phó Coaster, một người mím môi cố nhịn cười, một người giả vờ quay đầu nhìn chỗ khác, Khúc Quân vội vàng muốn cản Lăng Mặc lại thì nghe anh nói « Không phải anh nói da mặt mình rất dày sao ? »
Sau đó gáy của Khúc Quân bị đối phương khẽ cắn một miếng.
Rời khỏi căn phòng của Lăng Mặc, Khúc Quân cảm thấy hơi mất mác vì không còn ngửi thấy mùi hương của Lăng Mặc nữa. Nhưng khi cậu cúi đầu xuống thì bất chợt ngửi được mùi hương nhàn nhạt còn sót lại của đối phương trên người mình.
Lúc cậu ngẩng đầu lên thì thấy Duke đang đứng ở cuối hành lang, nụ cười trên mặt gã mang theo sự ám chỉ khiến người ta khó chịu.
« Tối qua sướng chứ ? »
« Khó chịu. Bởi vì anh luôn nhìn trộm chúng tôi. » Khúc Quân đút hai tay vào túi, quăng cho đối phương ánh mắt mờ ám cũng gây khó chịu không kém.
« Bộ anh tưởng tôi muốn nhìn lắm chắc ! »
« Chính miệng anh nói nhìn mà ? Giáo trình miễn phí đó nha ! Không cần phải đóng học phí ! »
« Anh… »
Khúc Quân cười khẽ rời đi.
Sau một ngày nghỉ, tiến sĩ West thực hiện yêu cầu của Khúc Quân, mặc dù không cho Khúc Quân mở sòng bạc trên đảo nhưng vẫn cho phép cậu tản bộ trong rừng và săn bắt thú.
Trên cổ tay của Khúc Quân có đeo đồng hồ ghi âm, trước ngực cũng có gắn máy ghi hình kiêm chức năng định vị, ý bảo mặc dù Khúc Quân có thể tự do hoạt động ngoài trời nhưng mọi nhất cử nhất động đều bị Hắc Tước giám sát.
Chỉ như vậy, Khúc Quân kiên nhẫn trải qua hai ngày nghỉ tiếp theo, lễ Giáng sinh cũng sắp đến gần.
Khúc Quân cảm thấy không thể kéo dài thêm được nữa, muốn tránh khỏi giám thị của West mà không mạo hiểm gì là điều không thể.
Vì vậy đến ngày nghỉ thứ ba, cậu cố ý leo lên cây móc trứng chim, sau đó giả vờ té từ trên cây xuống, tiện thể gỡ phắt máy ghi hình trước ngực ném xuống, sau đó nhanh chóng rời đi.
Cậu chạy bạt mạng trong rừng, phải nhanh chóng giải quyết cho xong trước khi Coaster phái người tới điều tra.
===Hết chương 70===
Tác giả có lời muốn nói : DAY 70.
Giai đoạn kế tiếp, Khúc Quân sẽ trở lại thân phận ‘Khúc Quân’, trở lại ‘thực tế’.
Mọi người còn nhớ Lăng Mặc và Khúc Quân đều là học trò của huấn luyện viên Lương không ?
Thật ra trong thực tế, Khúc Quân nhỏ tuổi hơn Lăng Mặc, theo thứ tự nhập môn, Khúc Quân chính là đàn em (sư đệ) của Lăng Mặc.
Cho nên giai đoạn kế tiếp chính là— Lăng sư huynh, xin anh đó.
Mị tưởng tượng một chút, tiểu Khúc Khúc quỳ gối trên vỏ sầu riêng, tay níu vạt áo blouse trắng của Lăng Mặc nói « Sư huynh em xin lỗi, em hứa lần sau không chơi trò chơi mạo hiểm đến tính mạng nữa, hu hu hu. »
Khúc Quân toét miệng cười với đối phương “Nếu lần này tôi có thể làm tên Coaster kia ăn hành thì sao?"
Những người khác ngẩn người, im miệng nhìn cậu.
“Trong số các chú sẽ không có ai là gian tế của Coaster đấy chứ? Hay là nói tất cả các chú đều là người của Coaster, chỉ có tôi là tự chơi mình ên?" Khúc Quân trêu đùa.
Người đàn ông ngồi xếp bằng đối diện cậu nói “Ở chỗ này chỉ có hai nguyên tắc bắt buộc phải tuân thủ— Nghe lời và thực lực. Chúng tôi nghe theo chỉ thị của Coaster nên mới định sẵn thất bại mà đi theo anh. Nhưng nếu anh có thực lực thắng được anh ta, chúng tôi sẽ không ngại chiếm chút tiện nghi của anh."
Khúc Quân coi như đã tỏ, cậu đoán những người mà Coaster phái đi theo mình đa số đều không được Coaster coi trọng.
Người này đúng là thiên vị ra mặt. Ứng xử kiểu đó chỉ tổ rước thêm nhiều người bất mãn với hắn!
“Dù sao cũng định sẵn là sẽ thua, không bằng cho anh ta nếm chút vị đắng đi." Khúc Quân híp mắt cười, liếc đồng hồ đeo tay nói “Vừa kịp lúc."
“Vừa kịp gì cơ? Đánh một giấc?"
“Vừa kịp làm chuyện nên làm. Hey, trứng chim tôi kêu đã chuẩn bị xong chưa?"
“Để ở bên kia. Hàng trăm con chim trên đảo này sắp bị chúng ta đào sạch trứng rồi."
Khúc Quân hớn hở nói “Còn máy bắn đá?"
“Cũng đã chuẩn bị xong."
“Quào, đi thử máy trước đã." Khúc Quân nói.
“Anh muốn lấy trứng chim thay đá?"
“Đúng vậy, giống như nhổ nước miếng rồi bắn í. Khảo sát phát bắn đầu tiên xem có đập trúng không."
Vừa nghe cậu nói muốn làm như thế, cả đám lập tức hưng phấn.
Trừ hai người đang ngồi trên cây tuần tra, tất cả đều đi dọn trứng chim.
Trong khi những người trong căn cứ đang ăn Hamburger, bỗng nghe ‘phần phật’ một tiếng, một quả trứng chim bay vèo tới nện vào mặt tường của căn cứ, dinh dính sềnh sệch.
Khúc Quân cầm ống nhòm nhìn, cười nói “Lấy nước miếng làm ví dụ sao có thể xứng tầm— phải nói là nước mũi mới đúng!"
Những người khác cũng phá lên cười ha hả.
May mắn là dạo gần đây vào đúng thời kì sinh sản của các loài chim biển, bọn cậu lượm được không ít trứng, thậm chí gom luôn cả trứng rùa biển cho đủ số."
Bộp bộp đùng đùng liên tiếp tạo thành một trận ném trứng liên tu bất tận.
Coaster đang ăn hamburger nhíu mày.
“Bọn chúng mẹ nó đang làm cái giống ôn gì vậy hả!"
“Cảm giác giống như… Đang đánh mặt chúng ta…"
“Carlo, thả máy bay không người ra cho bọn chúng nếm mùi." Coaster nói với thao tác viên của căn cứ.
Nhưng Carlo đang co rúm người trong một góc, cúi đầu lắc lư, cả người nghiêng sang một bên ra sức nôn mửa.
“Carlo? Carlo anh sao thế?" Coaster phất tay “Morris, anh mau thay thế anh ta đi!"
Morris vừa mới đứng lên liền đỡ trán lảo đảo, mồ hôi lạnh đầy người.
“Morris anh sao vậy?" Coaster cảm thấy có gì đó không đúng.
“Tôi… Tôi cảm thấy đầu óc choáng váng… Có chút khó chịu…" Morris nuốt nước miếng nói.
“Hai người các anh bị gì thế hả!" Coaster có linh cảm xấu, hắn bước nhanh tới trước bàn làm việc của Carlo, anh ta và những người khác đều có một phần hamburger và một ly cà phê để trên bàn, Morris cũng giống như vậy.
Coaster bưng ly cà phê đưa lên mũi hửi hửi.
Hắc Tước cực kỳ hào phóng về phương diện vật chất, cà phê được vận chuyển lên đảo đều thuộc loại cà phê Columbia thượng hạng, thậm chí còn có cả cà phê Blue Mountain.
Vì là cà phê thượng hạng nên mang đậm hương thơm cà phê nguyên chất, nếu tỉ mỉ ngửi thì có thể nhận ra mùi thảo diệp nhàn nhạt.
Coaster lập tức nhớ lại ngày đó Khúc Quân cầm một túi lớn cây cỏ không rõ tên trở về căn cứ, chẳng lẽ cà phê đã bị Khúc Quân động tay động chân?
Không thể nào… Cà phê được bảo quản kín đáo không để lọt gió mà…
Nhưng bây giờ không rảnh bận tâm nhiều như vậy, Coaster ngồi xuống đích thân điều khiển máy bay không người lái.
Toàn bộ tường ngoài căn cứ đều dính đầy vỏ trứng combo lòng đỏ lòng trắng sềnh sệch, chảy xuống thấm đầy camera quan sát và các họng súng máy phòng vệ, trắng trắng vàng vàng một mảnh.
Khi máy bay không người lái được phóng ra ngoài, Khúc Quân ngậm cỏ đuôi chó cười hê hê “Ayo các anh em—- Chúng ta thả chim ra được rồi!"
Vô số loài chim biển bị nhốt trong lưới như ngọn khói đen bay tản tứ tung ra ngoài.
Bọn chúng bay chằng chịt đầy trời, khi ngửi thấy mùi tanh của trứng chim liền nhanh chóng bay vọt về phía căn cứ.
Sản lượng sinh sản một năm nay đều bị diệt sạch, hơn nữa mấy ngày qua đút thức ăn cho bọn chúng, Khúc Quân cũng xài mánh khóe chọc bọn chúng kích động, trước mắt bây giờ là cả một đàn chim lũ lượt lao về phía căn cứ với lòng thù hận bùng cháy.
Máy bay không người lái do Coaster điều khiển không kịp né, lập tức bị lũ chim tông cho xiểng liểng, đúng là một trận hỗn chiến dữ dội.
Khúc Quân và đồng đội của mình cúi thấp người nhìn màn trình diễn đặc sắc trước mắt.
Tiếp đó, căn cứ khởi động súng máy, càn quét về phía lũ chim.
Khung cảnh kia không có máu me ghê rợn gì mà ngược lại càng thêm hỗn loạn. Bởi vì không sử dụng đạn thật nên lực sát thương không hề cao.
Coaster ở trong căn cứ híp mắt nhìn, ngón trỏ miết miết cằm dưới, nếu có người quen thuộc hắn ở đây đều sẽ biết hắn đang tức giận đến mức thất khiếu bốc khói.
Không lâu sau có người chạy đến báo cáo, ngay cả những thao tác viên điều khiển súng máy cũng xuất hiện tình trạng chóng mặt nôn mửa.
Coaster nện một quyền lên bàn, căn cứ này vốn có mười người, nhưng hôm nay tính thêm Coaster và những người có năng lực chiến đấu còn sót lại không vượt quá ba người.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…"
Lúc này Coaster mơ hồ cảm thấy mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát nhưng hắn vẫn cố nén siết chặt nấm đấm.
“Khởi động tất cả toàn bộ súng máy!"
Tất cả súng máy đều lên nòng nã đạn, bởi vì tầm bắn bị trứng chim làm mờ, căn bản không thể xác định được vị trí của tiểu đội Khúc Quân, mấy phút sau, tiểu đội Khúc Quân đã tiếp cận góc tường của căn cứ, đặt bom kích nổ cổng chính.
Coaster cho là Khúc Quân sẽ dẫn người trực tiếp xông vào nên thầm nghĩ sẽ khởi động bức tường tia hồng ngoại để thám thính cả đội, nhưng không ngờ Khúc Quân ném một đống chuột đồng thỏ hoang đã bắt trước đó vào, báo động vang lên, khắp nơi đều lóe đỏ biểu thị căn cứ bị đột nhập làm đám người Coaster ứng phó không xuể. Ngay sau đó, Khúc Quân dẫn theo đồng đội tiến vào, tiện thể phá hủy máy ghi hình dọc lối đi, cho đến khi tiến vào trung tâm căn cứ.
Coaster vừa quay đầu lại đã thấy Khúc Quân chỉa súng vào người hắn, trên mặt còn không quên đeo nụ cười thiếu đánh quen thuộc.
“Bụp—" Khúc Quân bóp cò bắn trúng Coaster, hệ thống diễn tập biểu thị hắn đã tử vong.
Trong đợt diễn tập đối chiến lần này, tổ đội của Khúc Quân xuất sắc dành chiến thắng.
“Oài, không khí ở đây không tốt, mau bưng mấy người té xỉu này ra ngoài đê!"
Khi mọi người đang bận rộn dọn người, Khúc Quân đi tới ngồi xuống trước máy tính, sau đó đưa bình nước cho Coaster “Mau uống chút nước đi nè, đừng có gục ngã như những người khác nha!"
“Không nghĩ cũng biết tụi bây giở trò bịp bợm!"
“Có gì lạ đâu… Nếu như đụng mặt đám người của tập đoàn Cự Lực, anh có chắc mình sẽ không giở thủ đoạn bịp bợm?" Khúc Quân cười nói, nhưng nụ cười kia rất chướng mắt.
“Rốt cuộc sao mà mày làm được?" Coaster không định uống nước của Khúc Quân.
“Lúc đang dò xét địa hình trong rừng, tôi tình cờ bắt gặp đội tiếp tế nướt ngọt cho căn cứ. Sau đó tôi giã nát Mộc Hoa Cúc rồi thừa dịp không ai chú ý lén đổ vào. Do đó không thể uống nước trong căn cứ nha."
“Mộc Hoa Cúc… Tên khốn kiếp!" Coaster chưa uống nước, tâm tư bị kích động làm hắn cảm thấy khát, hắn vươn tay nhận lấy bình nước Khúc Quân đưa tới, vừa uống một hớp bỗng nhiên ngửi thấy mùi gì đó, lập tức ném bình nước đi “Trong này cũng có Mộc Hoa Cúc…"
Cuối cùng Coaster không chịu nổi ngã lăn quay ra đất, được cấp dưới của mình kịp thời đỡ lấy.
“Ha ha ha ha, tôi đã đánh cược với bọn họ anh sẽ ngất xỉu trong vòng vài giây!"
Khúc Quân xoay người gõ máy tính.
“Nghiêm Cẩn, anh đang làm gì đó?"
“Phát tín hiệu thắng lợi!" Khúc Quân cười khúc khích với đồng đội.
Thật ra cậu đang lấy tư liệu mà Lăng Mặc dùng virus máy tính ăn cắp thông tin tuyệt mật từ chìa khóa của Coaster và Duke rồi gửi đến căn cứ trong rừng, sau đó thừa dịp không ai chú ý truyền hết vào USB, cậu cũng không mang về mà giấu nó vào một hốc cây trên đường về.
Trở về căn cứ, Khúc Quân đi đến chỗ West, còn Coaster bị khiêng vào phòng y tế.
“Mộc Hoa Cúc… Anh cũng khá đấy." West buồn cười lắc đầu “Mộc Hoa Cúc có tác dụng thôi miên rất hiệu quả, nếu anh ăn cánh hoa của nó thì sẽ ngủ li bì suốt mấy ngày. Anh biết có nhiều đội viên có thói quen dậy sớm uống cà phê, khi bọn họ uống cà phê được pha bằng nước có Mộc Hoa Cúc, tất nhiên sẽ bất tỉnh nhân sự liền. Còn việc lợi dụng trứng chim che tầm bắn của súng máy phòng thủ, lợi dụng cơn tức giận của chim biển tấn công Coaster, những việc này đều không phải là trùng hợp."
Khúc Quân đứng tại chỗ, tựa hồ không quan tâm West đánh giá như thế nào với hành động lần này của mình.
“Anh thắng đợt diễn tập lần này. Mặc dù tôi rất bất ngờ vì anh thắng nhưng suy ngẫm lại mà nói, đây đúng là một chuyện tốt." West thong thả nhấp một ngụm hồng trà.
“Thế có phần thưởng gì cho thắng lợi không?" Khúc Quân nghiêm túc hỏi.
“Anh muốn thưởng cái gì? Đô la?"
“Đây là yêu cầu của tôi." Khúc Quân đưa một tờ giấy cho West.
West liếc sơ qua, không khỏi bật cười “Mỗi tuần có 3 tiếng để giải trí? Có thể bổ sung thêm hạng mục săn bắt trong rừng?"
“Ừ."
“Coaster tỉnh lại mà thấy cái này sẽ lột một lớp da của anh." West phe phẩy tờ giấy.
“Còn tôi thì lại thấy nếu bổ sung thêm hạng mục này vào sẽ làm vực dậy tinh thần của mọi người trong hoàn cảnh làm việc khô khan này."
“Được rồi, tôi có thể đáp ứng anh." West nhìn chằm chằm Khúc Quân với ánh mắt dò xét “Tôi vốn nghĩ anh sẽ đưa ra yêu cầu khác."
“Yêu cầu gì?"
“Ví dụ như, muốn gặp Lăng Mặc."
“Không cần ngài phải nói, chỉ cần Lăng Mặc cho ngài kháng thể của vi khuẩn thì ngài sẽ tự động cho tôi gặp Lăng Mặc. Như vậy tôi cần gì phải lãng phí cơ hội được nói ra yêu cầu của mình chứ?" Khúc Quân nghiêm túc trả lời.
West nhìn Khúc Quân, tựa hồ đang suy đoán Khúc Quân đang nghĩ gì trong đầu, nhưng cuối cùng hắn dửng dưng nói “Được rồi, anh có thể về nghỉ ngơi."
Khúc Quân vô cùng sảng khoái rời đi.
Đã hơn nửa tháng rồi Khúc Quân chưa gặp Lăng Mặc, nhưng vào sáng sớm ngày nào đó, Khúc Quân còn đang ngủ thì bị đánh thức.
“Hôm nay tôi được nghỉ mà!" Khúc Quân vò vò cái đầu tổ quạ bực bội ngồi dậy, còn dùng sức đạp chăn.
“Tiến sĩ West cho anh đi gặp Lăng Mặc."
Ánh mắt Khúc Quân sáng rực, ayo! Giáo sư Lăng đúng là không chịu thua kém nha! Mới đó mà đã hoàn thành xong hạng mục nghiên cứu?
Khúc Quân mặc quần áo vào rồi ra khỏi phòng.
Số lượng tuần tra trên hành lang dường như nhiều hơn so với lúc trước, Khúc Quân có thể cảm nhận được lễ Giáng sinh không xoa dịu được bầu không khí tràn ngập cảnh giác trên hòn đảo lưu đày này, ngược lại có vẻ— Khẩn trương hơn.
Khi Khúc Quân đi vào phòng Lăng Mặc đã thấy anh mặc một chiếc áo len sáng màu, ngồi ngay ngắn trước bàn đọc sách, trên bàn là chậu hoa hướng dương nhỏ hôm nọ, có lẽ là gần đây Lăng Mặc không có thời gian mang nó ra ngoài phơi nắng, nên trông có vẻ ủ rũ thiếu sức sống.
Lăng Mặc nghiêng mặt sang nhìn cậu, anh vừa mới cắt tóc, trông gọn gàng hơn lúc trước, nếu đặt kiểu tóc này lên người Khúc Quân thì trông hoạt bát sáng sủa, nhưng với ngũ quan của Lăng Mặc thì lại trông vô cùng cương quyết chín chắn.
Đã lâu rồi không gặp người này, nỗi nhớ nhung như sóng cuộn ầm ầm dâng lên trong lòng Khúc Quân, Lăng Mặc giống như biết được cậu đang nghĩ gì, ánh mắt cũng theo đó trầm xuống.
Rõ ràng anh không làm gì cả, cũng không nói gì, nhưng không gian xung quanh đều tràn ngập ám thị, thật giống như anh đang nói: Em còn đợi gì nữa?
Khúc Quân bước hai ba bước đến trước mặt Lăng Mặc, cúi đầu xuống ngậm lấy môi anh, thậm chí Khúc Quân còn không biết đây có phải là lần đầu mình chủ động hôn anh không, nhưng Lăng Mặc lộ rõ biểu tình kinh ngạc.
Anh ngả lưng ra sau, hai tay chống hai bên ghế, trợn to mắt nhìn cậu.
Đầu lưỡi của Khúc Quân nhanh chóng tách đôi môi của Lăng Mặc ra rồi chen vào, ngón tay của cậu khảm sâu vào trong tóc của anh, đầu của Lăng Mặc ngửa ra sau, tựa như đang thừa nhận toàn bộ sức lực của Khúc Quân.
Nhưng tới một giây sau, nhiệt độ giống như đạt đến giới hạn nào đó liền phun trào dữ dội, Lăng Mặc đứng dậy ép về phía Khúc Quân, từng chút từng chút đè cậu xuống.
Lúc Khúc Quân tỉnh hồn lại, Lăng Mặc đã chiếm trọn ưu thế đè trên người cậu.
Nếu là lúc trước thì Khúc Quân sẽ cảm thấy rất khó chịu, nhưng bây giờ ngẫm lại, cậu đã thích người ta rồi, nếu đối phương muốn ở mặt trên thì cứ tùy ý đi, cậu không ý kiến. (tự giác +1 like ~)
Hơn nữa, giáo sư Lăng trẻ tuổi thoạt nhìn lạnh lùng nhưng lòng bàn tay anh nắm lấy cổ tay cậu cực kỳ nóng, căn bản không che giấu được nội tâm khát vọng vô bờ của anh, làm Khúc Quân rất có cảm giác thành tựu.
“Trông cậu nóng vội vậy, làm tiểu gia đây sợ không chịu nổi mất." Khúc Quân cười toét miệng.
Lăng Mặc cúi đầu xuống liên tiếp hôn chóc chóc lên môi Khúc Quân.
Không có kỹ xảo gì đáng nói, thậm chí không giống phong cách hôn nhiệt liệt như lúc trước của Lăng Mặc, chỉ đơn giản giống một đứa trẻ hôn món đồ chơi mà nó yêu thích.
Nhưng tim của Khúc Quân sắp nhảy loạn ra khỏi lồng ngực rồi, cậu ngửa cằm muốn hôn môi Lăng Mặc.
Có vẻ Lăng Mặc giống như lo lắng cậu sẽ giãy giụa, anh dùng sức đè cậu xuống, làm cho Khúc Quân ngửa đầu lên nhưng cũng chỉ có thể chạm vào cằm của anh.
Lăng Mặc tựa như lại bị Khúc Quân làm kinh ngạc, anh cúi đầu cọ cằm của mình vào môi Khúc Quân.
Đây cũng là lần đầu tiên Khúc Quân cảm nhận được, thì ra cảm giác hôn một người là như vậy, trái tim giống như bị nắm chặt, cho dù là bị một trận nước lớn đánh chìm không thể nào hô hấp, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Cậu khẽ cắn cái cằm của Lăng Mặc, khẽ hít hương vị nơi cổ của anh, đó là một mùi hương mang theo sự khoan khoái nhẹ nhàng pha lẫn chút ngòn ngọt, làm cậu phải say đắm, Khúc Quân không nhịn được hôn lên, mút vào, ngậm liếm, còn dùng răng mài mài, cảm giác muốn cắn nhưng không nỡ cắn kia làm Lăng Mặc hít sâu một hơi, vốn đang nắm tay Khúc Quân đổi thành vòng tay sau lưng ôm chặt cậu vào lòng.
Khúc Quân càng ngày càng buông thả, thậm chí xoay thân đè lên người Lăng Mặc.
Cậu vốn nghĩ Lăng Mặc sẽ không để cậu làm vậy, bởi vì Lăng Mặc là một người có khuynh hướng muốn nắm chặt mọi thứ trong tay… Nếu nói là nắm chặt trong tay không bằng nói là bất an.
Khi Khúc Quân còn là Lộ Kiêu, cậu có thể cảm nhận được nỗi bất an lo sợ trong nụ hôn của Lăng Mặc.
Nhưng lần này thì khác, trong nụ hôn của Lăng Mặc mang theo sự tin tưởng, tin tưởng Khúc Quân làm anh vui vẻ, tin tưởng Khúc Quân sẽ không rời bỏ anh, làm anh có cảm giác thật sự an toàn.
Khúc Quân cúi đầu nhìn Lăng Mặc, rõ ràng là đang cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không nhịn được hỏi anh “Có phải cậu đặc biệt yêu thích tiểu gia đây?"
Khúc Quân cho là Lăng Mặc sẽ mắng cậu ‘Ngu si’.
Nhưng Lăng Mặc chỉ an tĩnh nhìn cậu, trả lời “Đúng vậy."
Chỉ hai chữ thôi đã làm Khúc Quân cảm thấy mình sắp phát điên, tất cả năng lực suy tính tựa như đều bị đánh nổ tung, cậu cúi người xuống hôn lên má Lăng Mặc, nắm chặt lấy ngón tay Lăng Mặc, dùng cách ôm của mình đi ôm đối phương.
Khúc Quân thích vùi tay vào tóc của Lăng Mặc, còn Lăng Mặc thì lại nắm lấy tay của cậu, muốn cậu ôm mình.
Hai người bắt đầu so sức mạnh, càng so tài, bọn họ càng ra sức hôn, thân thể càng quấn quýt không rời.
Drap trải giường như sắp bị cọ xát đến phát cháy, cùng Khúc Quân náo loạn hồi lâu, Lăng Mặc hiếm khi thỏa hiệp để mặc cậu hôn lung tung lên mặt mình.
“Cũng hên là cậu cắt tóc ngắn." Khúc Quân nằm trên người Lăng Mặc, tựa đầu vào gò má anh, buồn buồn nói.
“Ừ?"
“Nếu không cậu nghĩ thử đi, tóc dài ngổn ngang trên gối, đôi mắt mê ly vì bị tôi hôn, tiểu gia sợ là không cầm lòng nổi." Khúc Quân khẽ cắn vành tai của Lăng Mặc.
Bàn tay đặt lên vai Khúc Quân của Lăng Mặc quả nhiên siết lại.
Khúc Quân hài lòng lén cười thầm.
“Da mặt anh mỏng như vậy chắc chắn chỗ này sẽ ‘không cầm nổi’." Lăng Mặc nghiêng mặt sang nhìn Khúc Quân.
Khóe môi của anh khẽ nhếch lên, chao ôi thật hấp dẫn lòng người.
“Ai nói tôi da mặt mỏng? Cậu sờ! Cậu sờ một cái thử coi! Dày hay không dày!" Khúc Quân không vui nắm lấy tay Lăng Mặc đặt lên má cọ cọ.
Lăng Mặc nhéo nhẹ má của Khúc Quân rồi để đầu cậu tựa lên vai mình.
“Bồi tôi đọc sách."
“A… Đọc sách…" Khúc Quân thất vọng nhìn Lăng Mặc lấy một cuốn sách cũ ở đầu giường lật ra đọc.
“Hmm, sắc tâm của anh đúng là không nhỏ, còn muốn làm gì với tôi nữa?"
Khúc Quân suýt chút nữa bật thốt lên— Tiểu gia muốn thịt anh ngay tại chỗ này!
Nhưng ngẫm kĩ lại mà nói, người bị thịt chắc chắn là cậu, nên buồn bực không nói gì.
“Người khác nhìn tôi thì không sao, nhưng tôi không muốn anh triển lãm cho thiên hạ xem." Lăng Mặc nói.
Khúc Quân ngẩng đầu nhìn, chợt thấy ở góc đầu giường của Lăng Mặc có lóe lên ánh sáng đỏ mờ nhạt, nhất thời im lặng.
Lăng Mặc lật sách ra, mặc dù Khúc Quân không thích đọc sách nhưng vẫn nhích người tới tựa đầu lên vai Lăng Mặc, anh chủ động khoác tay qua vai ôm lấy cậu.
Nhàm chán nhìn sách một hồi, Khúc Quân bỗng phát hiện ra ý đồ chân chính của Lăng Mặc.
Tay trái của Lăng Mặc cầm sách, ngón trỏ trái giữ mép sách, còn tay phải ấn nhẹ vài cái lên vai Khúc Quân, đó là một chuỗi kí tự, và cũng chỉ có mình Khúc Quân hiểu được.
—Tôi giấu máy bay không người lái ở trong rừng.
Đầu của Khúc Quân suýt chút nữa nổ tung, nháy mắt hiểu rõ ý nghĩ của Lăng Mặc.
Dùng máy bay không người lấy USB từ chỗ Khúc Quân và rời khỏi đảo.
Nếu làm như vậy, Lăng Mặc sẽ nói tọa độ của máy bay không người lái và cách để phát ra tín hiệu cho Khúc Quân biết, hơn nữa máy bay không người lái có chức năng nổi trên mặt nước, nếu giữa đường bị hết nhiên liệu thì cũng không lo bị chìm, nó sẽ trôi dạt cho đến khi người của Dung Chu lần theo tín hiệu tìm được.
Anh đúng là trâu bò mà.
Hắc Tước luôn tự hào với phát minh máy bay không người lái đầy ưu việt này của chúng, nhưng không ngờ lại bị Lăng Mặc lợi dụng.
Đây là lần đầu tiên Khúc Quân ‘đọc sách’ một cách ‘mê mẩn’ như vậy.
Buổi tối hai người tắt đèn đi ngủ, Lăng Mặc ôm lấy Khúc Quân và không quên hôn một cái, sau đó hai người liền ‘bùng cháy’.
Ngày hôm sau, có người tới dẫn Khúc Quân rời đi, mà người tới cũng không khỏi kinh ngạc một trận, bởi vì phòng của Lăng Mặc thường ngày luôn luôn ngăn nắp sạch sẽ, tất cả đồ đạc đều được sắp xếp cực kì chỉnh tề có hơi thái quá, thật giống như anh bị mắc chứng rối loạn cưỡng chế.
Mà lần này… Drap trải giường nhăn nhúm không thể nhìn ra hình dạng ban đầu, cổ áo của Lăng Mặc thì mở tung ra.
Khúc Quân lắc lư mặc áo khoác vào, đang tính chống tay đứng dậy thì bị Lăng Mặc lôi về.
Hai người tới dẫn Khúc Quân đi là đồng đội đã từng hợp tác với Khúc Quân đối phó Coaster, một người mím môi cố nhịn cười, một người giả vờ quay đầu nhìn chỗ khác, Khúc Quân vội vàng muốn cản Lăng Mặc lại thì nghe anh nói « Không phải anh nói da mặt mình rất dày sao ? »
Sau đó gáy của Khúc Quân bị đối phương khẽ cắn một miếng.
Rời khỏi căn phòng của Lăng Mặc, Khúc Quân cảm thấy hơi mất mác vì không còn ngửi thấy mùi hương của Lăng Mặc nữa. Nhưng khi cậu cúi đầu xuống thì bất chợt ngửi được mùi hương nhàn nhạt còn sót lại của đối phương trên người mình.
Lúc cậu ngẩng đầu lên thì thấy Duke đang đứng ở cuối hành lang, nụ cười trên mặt gã mang theo sự ám chỉ khiến người ta khó chịu.
« Tối qua sướng chứ ? »
« Khó chịu. Bởi vì anh luôn nhìn trộm chúng tôi. » Khúc Quân đút hai tay vào túi, quăng cho đối phương ánh mắt mờ ám cũng gây khó chịu không kém.
« Bộ anh tưởng tôi muốn nhìn lắm chắc ! »
« Chính miệng anh nói nhìn mà ? Giáo trình miễn phí đó nha ! Không cần phải đóng học phí ! »
« Anh… »
Khúc Quân cười khẽ rời đi.
Sau một ngày nghỉ, tiến sĩ West thực hiện yêu cầu của Khúc Quân, mặc dù không cho Khúc Quân mở sòng bạc trên đảo nhưng vẫn cho phép cậu tản bộ trong rừng và săn bắt thú.
Trên cổ tay của Khúc Quân có đeo đồng hồ ghi âm, trước ngực cũng có gắn máy ghi hình kiêm chức năng định vị, ý bảo mặc dù Khúc Quân có thể tự do hoạt động ngoài trời nhưng mọi nhất cử nhất động đều bị Hắc Tước giám sát.
Chỉ như vậy, Khúc Quân kiên nhẫn trải qua hai ngày nghỉ tiếp theo, lễ Giáng sinh cũng sắp đến gần.
Khúc Quân cảm thấy không thể kéo dài thêm được nữa, muốn tránh khỏi giám thị của West mà không mạo hiểm gì là điều không thể.
Vì vậy đến ngày nghỉ thứ ba, cậu cố ý leo lên cây móc trứng chim, sau đó giả vờ té từ trên cây xuống, tiện thể gỡ phắt máy ghi hình trước ngực ném xuống, sau đó nhanh chóng rời đi.
Cậu chạy bạt mạng trong rừng, phải nhanh chóng giải quyết cho xong trước khi Coaster phái người tới điều tra.
===Hết chương 70===
Tác giả có lời muốn nói : DAY 70.
Giai đoạn kế tiếp, Khúc Quân sẽ trở lại thân phận ‘Khúc Quân’, trở lại ‘thực tế’.
Mọi người còn nhớ Lăng Mặc và Khúc Quân đều là học trò của huấn luyện viên Lương không ?
Thật ra trong thực tế, Khúc Quân nhỏ tuổi hơn Lăng Mặc, theo thứ tự nhập môn, Khúc Quân chính là đàn em (sư đệ) của Lăng Mặc.
Cho nên giai đoạn kế tiếp chính là— Lăng sư huynh, xin anh đó.
Mị tưởng tượng một chút, tiểu Khúc Khúc quỳ gối trên vỏ sầu riêng, tay níu vạt áo blouse trắng của Lăng Mặc nói « Sư huynh em xin lỗi, em hứa lần sau không chơi trò chơi mạo hiểm đến tính mạng nữa, hu hu hu. »
Tác giả :
Tiêu Đường Đông Qua