Tại Sao Anh Lại Thích Tôi
Chương 37
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“A…"
Khúc Quân chống một tay xuống đáy hồ, ngẩng đầu lên liền mặt đối mặt với Lăng Mặc, cánh tay của đối phương vòng qua eo của cậu, lúc ngón tay của y vịn chắc vào hông cậu, Khúc Quân lập tức khẩn trương.
Khi bọn họ ngoi đầu ra khỏi mặt nước, Khúc Quân tháo kính bơi xuống, vuốt cái mặt ước sũng, ngước mắt lên thì thấy Lăng Mặc cũng đã tháo kính bơi xuống và đang nhìn cậu chăm chú.
“Xin lỗi nha, lỡ đụng vào cậu."
Hai người cơ hồ dính sát vào nhau, Khúc Quân muốn lui về sau để tạo khoảng cách, lúc này cậu mới phát hiện ra cánh tay Lăng Mặc vốn vòng qua eo của cậu vẫn chưa có thả ra, cánh tay y đột nhiên dùng sức gập lại, hai người liền đụng vào nhau.
Tựa như bị đụng vào ngọn lửa cháy hừng hực, Khúc Quân chợt lui ra sau.
Lăng Mặc đã thả eo cậu ra, nhưng lại nắm lấy tay cậu.
Lúc này Khúc Quân mới cảm nhận được lực tay của Lăng Mặc cực kì lớn, giống như xương cốt sắp bị y bóp nát vậy.
“Này! Lăng Mặc! Cậu làm gì đó!" Thịnh Dĩnh Hi nhanh chóng bơi tới.
“Tại tớ bơi đụng phải cậu ấy!" Khúc Quân vội vàng giải thích.
Thịnh Dĩnh Hi không nghe lọt tai, từ đầu đến cuối cậu ta đều cảm thấy Lăng Mặc cố ý chỉa mũi nhọn vào mình.
“Lăng Mặc, nếu đã xuống hồ bơi rồi thì không bằng đấu một trận đi! Miễn cho cậu cứ vô cớ gây chuyện với bọn tôi hoài!"
Khúc Quân nuốt nước miếng, trong đầu thầm nghĩ thằng nhóc Thịnh Dĩnh Hi này đúng đàn ông đích thực, dám khiêu chiến với Lăng Mặc?
“Nếu cậu muốn đấu với tôi, thua, sẽ phải trả giá đắt." Lăng Mặc nhìn Thịnh Dĩnh Hi, ánh mắt kia làm cho cả cái hồ bơi như giảm tụt xuống mấy độ.
“Được! Nếu tôi thua thì cậu muốn gì?"
“Không được quấn lấy Lộ Kiêu nữa." Lăng Mặc trả lời.
“Tại sao?" Thịnh Dĩnh Hi hỏi.
“Lộ Kiêu là lớp 11-1, còn cậu là lớp 11-3." Lăng Mặc trả lời.
Hở? Đây là lí do xàm nách gì vại trời?
Chưa từng nghe qua không cùng học chung lớp là không thể chơi với nhau nha!
Mấy đứa yêu sớm trong trường cũng yêu khác lớp kìa! Ngay cả động vật cũng có thể yêu bất chấp giống loài kìa!
Nhưng không hiểu tại sao Thịnh Dĩnh Hi lại chấp nhận lí do này, còn nói thêm “Nếu tôi thắng, lúc tôi và Lộ Kiêu ở với nhau cậu không được xen vào, hơn nữa còn phải đi đường vòng!"
“Ừ."
Khúc Quân trợn tròn mắt, vội vàng giải thích “Thịnh Dĩnh Hi, tớ với cậu không phải ở với nhau mà là chơi chung a! Chuyện này không liên quan đến việc học khác lớp hay tư thông với địch quốc bán nước, cho nên các cậu không cần phải…" (đã dốt còn nói văn vẻ nữa hả em…)
“Câm miệng."
“Câm miệng."
Lúc này hai người họ trông cực kỳ ăn ý với nhau, cùng nhìn về phía Khúc Quân đồng thanh nói cứ như là tập sẵn từ trước vậy.
Nói xong, hai người liền bơi về phía bờ, đi tới bệ nhảy.
“Lộ Kiêu, cậu ra hiệu lệnh." Thịnh Dĩnh Hi nói.
Nhất thời Khúc Quân cảm thấy bản thân mang sứ mệnh trọng đại.
Ý khoan, mi khẩn trương cái quần!
Bây giờ mi chính là quần chúng ngồi ăn dưa hóng chuyện nha!
Những người khác đang bơi thấy Thịnh Dĩnh Hi và Lăng Mặc đang đứng song song trên bệ nhảy, cúi gập người vào tư thế chuẩn bị lấy đà, bộ dáng trông rất giống vận động viên chuyên nghiệp, nên đều rối rít dạt ra hai bên xem cuộc tranh tài.
“Cậu không nói bơi bao nhiêu mét à?" Lăng Mặc nghiêng mặt nhìn Khúc Quân.
“Hả?" Khúc Quân liếc Thịnh Dĩnh Hi, cơ bắp của tên này không tệ, nhưng không sánh bằng cơ bắp tràn đầy sự co dãn và sức mạnh của Lăng Mặc, thôi thì kết thúc càng sớm càng tốt đi “Năm mươi mét?"
Bơi một vòng liền kết thúc!
“Năm mươi mét thì bõ bèn gì! Ít nhất phải một trăm mét!" Thịnh Dĩnh Hi nói.
Khúc Quân cạn lời, mi nói năm mươi mét chẳng bõ bèn gì à, nhưng một trăm mét thì… Thôi kệ đi.
╮(╯_╰)╭
“Vậy cũng tốt, bơi một trăm mét…" Khúc Quân giơ tay lên hô “Bắt đầu!"
Hai người đồng thời nhảy lên, tư thế tung người trên không của Lăng Mặc đẹp đến mức khiến Khúc Quân phải hít hà khen ngợi, đầu y cúi xuống, thân thể căng chặt, phóng thẳng vào trong nước như một mũi tên, hơn nữa còn bỏ rơi Thịnh Dĩnh Hi cả một đoạn dài.
Càng không cần nói đến lực vẫy chân kiểu cá heo trong nước, Lăng Mặc cực kì có tinh thần, thân thể phối hợp linh hoạt cùng với hai chân đạp nước nhịp nhàng, vừa ưu nhã vừa uyển chuyển, giống như cây roi bị vung uốn lượn trong nước, nháy mắt đã bỏ rơi Thịnh Dĩnh Hi cả một đoạn lớn.
Kế tiếp, Lăng Mặc ngẩng đầu lấy hơi còn ít hơn cả Thịnh Dĩnh Hi, y bơi tới chạm thành bể ngay trước mặt Khúc Quân, rồi lập tức làm động tác lộn người cực kỳ tiêu chuẩn, Khúc Quân thấy y bơi thì cảm thấy như cậu chưa từng học qua bơi lội vậy.
Kết quả trận đấu có thể biết trước được, khi Lăng Mặc đã hoàn thành cuộc đua một trăm mét, Thịnh Dĩnh Hi còn tụt lại phía sau hơn cả một mét.
Lăng Mặc chạm thành bể, liền tháo kính bơi xuống, từ trong nước ngẩng đầu lên, y không có nhìn Thịnh Dĩnh Hi đã tới đích chưa mà chỉ nhìn Khúc Quân.
Một giây kia, Khúc Quân cảm thấy Lăng Mặc giống như là một con cá mập trắng bất ngờ phóng ra từ dưới nước, một đớp nuốt sạch cậu vào bụng.
Bơi một trăm mét hoàn toàn thắng áp đảo Thịnh Dĩnh Hi.
Cậu ta nhìn nét mặt Lăng Mặc thong thả ở bên thành bể, giận đến mức ho sặc sụa.
Khúc Quân lập tức đưa cho cậu ta chai nước suối, an ủi “Chẳng phải hôm qua cậu bị trật chân sao? Bơi tự do tốn rất nhiều sức lực, hơn nữa điểm phát lực đều đổ dồn vào mắt cá chân, nếu không thì sao cậu có thể kém Lăng Mặc cả một đoạn dài được…"
Thấy sắc mặt Thịnh Dĩnh Hi còn thúi hơn cả cức chó, Khúc Quân lập tức nhận ra mình lỡ lời.
Sao lại nói ‘Kém cả một đoạn dài’ chớ!
Phải nói là ‘Nếu không thì cậu đã có thể về đích suýt sao gần bằng Lăng Mặc’ mới phải!
“Chịu thua cuộc." Lăng Mặc lạnh lùng nhìn Thịnh Dĩnh Hi.
“Mịa." Thịnh Dĩnh Hi đen mặt trèo lên bờ.
Lòng tự ái của cậu ta bị Lăng Mặc đâm cho te tua.
“Thịnh Dĩnh Hi! Cậu chờ một chút! Ê! Tớ còn chưa có bơi đã đâu! Cậu đi rồi còn tớ một mình chơi với ai hả!" Khúc Quân muốn đi ngăn Thịnh Dĩnh Hi lại.
Kết quả cậu bị một người túm cái chân, suýt chút nữa té lộn cổ xuống nước.
“Cậu làm gì…"
Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Lăng Mặc, Khúc Quân phát hiện cơ thể mình cứng ngắc, thậm chí không dám thả rắm.
“Tôi không phải là người sao?" Giọng nói của Lăng Mặc như đàn vi ô lông kéo nốt trầm, giống như muốn bóp nát Khúc Quân ra rồi nhét vào miệng.
“Cậu… Cậu đương nhiên là… Người rồi."
“Nếu các cậu không cam lòng như thế thì không bằng cậu đấu với tôi đi. Nếu như cậu thắng, cậu có thể tiếp tục ở bên cạnh Thịnh Dĩnh Hi, còn nếu cậu thua thì phải đáp ứng một điều kiện của tôi."
Lăng Mặc nói.
“Hở?" Khúc Quân trợn to mắt.
Cậu nhìn Lăng Mặc, rồi cúi đầu nhìn cơ bụng của mình, sự chênh lệch này…
“Tớ có thể đấu với Thịnh Dĩnh Hi không? Nếu tớ thắng, sau này tớ có thể tiếp tục chơi với cậu ta. Nếu cậu ta thắng, sau này cậu ta có thể tiếp tục với với tớ."
Cậu chưa bao giờ chiếm được tiện nghi của Lăng Mặc hết!
Lăng Mặc chẳng khác gì một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, không có cửa thắng đâu!
Lăng Mặc không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu.
Thịnh Dĩnh Hi cũng nhìn cậu nói “Được! Lộ Kiêu! Cậu đấu với cậu ta một trận đi! Lần trước thầy thể dục còn khen cậu bơi rất tốt mà!"
Khúc Quân khóc ròng, đó là bởi vì thầy thể dục chưa thấy Lăng Mặc bơi a trời!
Nếu mi đứng trên bờ nhìn Lăng Mặc bơi thì tất sẽ thấy khí thế kia— như cưỡi gió rẽ sóng, ào ào như vũ bão a!
“Không dám?" Lăng Mặc hỏi cậu.
Giọng nói thật dịu dàng, thật giống như ba mẹ hỏi cục cưng nhà mình ‘Buổi tối có dám ngủ một mình không nà’.
Khúc Quân cảm thấy bản thân như bị đối phương khinh thường, cực kỳ khó chịu.
“Đấu thì đấu! Ai sợ cậu chứ! Bộ cậu nghĩ mình là Phelps à!"
Michael Fred Phelps 2 là một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp người Mỹ và anh là một trong những vận động viên vĩ đại nhất Olympic, với 28 huy chương Olympic các loại. (theo wiki)
Hai người đứng lên bệ nhảy, Khúc Quân hít sâu một hơi, nhắm mắt hồi tưởng lại tư thế xuất phát của Lăng Mặc, rồi đến từng động tác bơi lội vẫy tay đạp chân trong nước của y.
Từ nhỏ đến lớn, mặc dù cậu đọc sách không vô nhưng nếu mà là thể thao thì cậu học rất nhanh.
Huấn luyện viên đã từng nói, lực tay và chân của cậu tương đối mạnh, khả năng cảm nhận thăng bằng cũng không kém, Khúc Quân đã hoàn thành tốt rất nhiều hạng mục kiểm tra thể năng và kỹ thuật.
Lần này, cậu sẽ nhanh chóng học được kỹ năng bơi lội của Lăng Mặc.
Lúc trước cậu còn nghĩ sẽ lấy Thịnh Dĩnh Hi làm mục tiêu xem mình có thể vượt qua cuộc tranh tài tuyển chọn đội bơi lội không, bây giờ nhìn lại, cậu hẳn nên lấy Lăng Mặc làm mục tiêu mới đúng!
Thịnh Dĩnh Hi nhìn Khúc Quân và Lăng Mặc đứng song song trên bệ nhảy, cậu ta có thể cảm nhận được sự nghiêm túc và tập trung cao độ của Khúc Quân.
Với lại không khí ở bể bơi lúc này cũng trở nên hồi hộp không kém.
“Bắt đầu!"
Lúc so tài với Lăng Mặc, Thịnh Dĩnh Hi không nhìn thấy được, nhưng bây giờ đứng trên bờ, cậu ta có thể thấy rõ dáng người của Lăng Mặc, chứng minh cậu ta không thể nào thắng được Lăng Mặc.
Còn Khúc Quân đang bơi bên cạnh Lăng Mặc, mặc dù bị rớt ở phía sau, nhưng trong khi cậu vung tay vẫy nước, toàn thân đều toát lên một sự cân bằng nhịp nhàng.
Cú lộn người lần đầu của cậu tuy không được tốt lắm, nhưng vẫn giữ nguyên phong độ đuổi theo Lăng Mặc sát nút, đến lần lộn người thứ hai thì mới tương đối thành công.
Tần suất lấy hơi của cậu nhanh hơn Lăng Mặc một chút, lực đạp chân rất mạnh, động tác sải tay trong nước còn tiêu chuẩn và đẹp hơn cả Thịnh Dĩnh Hi.
Khúc Quân càng bơi càng cảm thấy phấn khích, lần lộn người thứ ba trở nên lưu loát hơn hẳn.
Cậu cố gắng đuổi theo Lăng Mặc, so sánh với Lăng Mặc, chỉ số thông minh của cậu không bằng y, từ khi còn là Mạc Tiểu Bắc thì cậu cũng đã từng tự hỏi mình có gì vượt trội hơn cả người này không.
Nói ví dụ như bây giờ!
Khúc Quân càng bơi càng hăng máu, cậu luôn cảm thấy mình sắp đuổi kịp Lăng Mặc, trong hai mươi mét cuối cùng, cậu phấn khích rượt đuổi, còn Lăng Mặc thì cũng bắt đầu chạy nước rút, tốc độ và lực độ kia làm cho Thịnh Dĩnh Hi đứng trên bờ hoàn toàn sững sờ.
Lúc Lăng Mặc vươn tay chạm thành bể, y xoay người lại nhìn Khúc Quân bơi tới đích sau mình.
Khúc Quân tháo kính bơi xuống, thở hổn hển, nhìn Lăng Mặc hồi lâu sau mới lên tiếng “Cậu thắng."
“Ừ." Lăng Mặc đáp lại rồi quay đầu nhìn Thịnh Dĩnh Hi.
Ánh mắt của Thịnh Dĩnh Hi lạnh xuống.
“Tôi biết rồi. Nhưng nếu tôi thông qua cuộc thi bơi lội tranh tài, thì cậu không thể lấy cớ tôi và Lộ Kiêu học khác lớp mà ngăn cản bọn tôi chơi với nhau!"
Nói xong, Thịnh Dĩnh Hi lập tức xoay người rời đi.
“Này! Thịnh Dĩnh Hi! Cậu cứ thế mà về à? Không về chung với tớ sao?"
"Cậu tự về đi. Thua là thua."
Thịnh Dĩnh Hi quay đầu lại nhìn Khúc Quân một chút rồi rời đi.
Khúc Quân gãi gãi cái ót, bỗng cảm thấy khí lạnh xộc tới sau lưng, vừa quay đầu thì thấy Lăng Mặc đang nhìn chằm chằm mình.
“Ờm… Dù sao cũng là bạn học cả mà, không đến nổi phải…"
“Tôi với cậu mới là bạn học, còn cậu ta thì không phải."
Nói xong, Lăng Mặc liền nằm ngửa ra nổi trên mặt nước, mắt nhắm lại không biết có phải đang ngủ không.
Người xung quanh cũng bắt đầu bơi lội, Khúc Quân đang suy nghĩ có nên về luôn hay không.
Nhưng mới nãy bơi có hơi kiệt sức, bỗng nhiên muốn nghỉ một lát, cậu cũng học theo Lăng Mặc thả mình nổi trên mặt nước.
Cái cảm giác trôi nổi lơ lửng, tứ chi được mặt nước nâng đỡ cực kỳ đặc biệt, và cũng rất sảng khoái.
Bất tri bất giác, Khúc Quân có hơi buồn ngủ.
Trên đỉnh đầu truyền tới âm thanh của Lăng Mặc “Nếu cậu ngủ ở đây thì sẽ bị cảm."
“A?" Khúc Quân mở mắt muốn xoay người thì Lăng Mặc đã đặt tay dưới gáy cậu, giúp cậu đứng lại trong nước.
“Về nhà thôi." Lăng Mặc nói.
“Ừm."
Sau khi Thịnh Dĩnh Hi đi rồi, giờ chỉ còn có cậu với Lăng Mặc, quả thật có hơi ngột ngạt.
Vào phòng thay quần áo, Khúc Quân cầm quần áo bước vào phòng tắm vòi sen.
Khi cậu thay đồ đi ra thì liền nhìn thấy Lăng Mặc cũng đang đi ra, y mặc áo thun hơi rộng và quần jean, trông rất nhẹ nhàng và thoái mái.
Rời khỏi trung tâm thể dục, Khúc Quân đeo cặp sách đi trước, còn Lăng Mặc đi sau lưng cậu.
Người con trai này hai tay đút túi, vóc dáng cao ngất anh tuấn, dù khuôn mặt vẫn cao lãnh như cũ nhưng không thể ngăn toàn bộ thế giới bị hấp dẫn vào trong đôi mắt đó.
Biết y đang đi sau lưng mình, Khúc Quân bỗng cảm thấy khẩn trương, ngay cả đi bộ cũng phải cẩn thận, rất sợ đối phương sẽ phát hiện cậu từng là Mạc Tiểu Bắc. (phát hiện ra lâu rồi em)
Mắt thấy trạm xe buýt ngay trước mặt, Khúc Quân sơ ý vấp phải vạch gồ lên chắn chỗ nguy hiểm xe buýt ra vào trạm thường xuyên, đang sắp lảo đảo ngã xuống, bỗng nhiên có người phía sau vững vàng nắm lấy tay cậu.
Sau lưng va vào lồng ngực của ai đó, nhiệt độ cơ thể quen thuộc làm Khúc Quân theo bản năng căng cứng bả vai.
“Lăng… Mặc?"
Khúc Quân quay đầu lại đối diện với đôi mắt kia, mà đối phương cũng không có ý định thả ra, Khúc Quân có ảo giác như mình bị đối phương bóp bể.
“Cậu đi bộ cũng loạng choạng thế à?"
“À… Cảm ơn cậu."
Khúc Quân giật giật cánh tay ý bảo Lăng Mặc buông ra.
Khúc Quân đi tới trạm xe, phát hiện Lăng Mặc cũng đứng bên cạnh cậu, khi xe buýt số 10 vào trạm, Lăng Mặc và cậu cùng nhau lên xe.
Hai người đứng sóng vai cầm tay vịn, xe chạy bon bon.
Khúc Quân lo sốt vó, theo lý thì cả hai đều là bạn học cùng lớp, hẳn là nên trò chuyện vài câu với nhau, nhưng Khúc Quân sợ mình vừa mở miêng nói chuyện thì sẽ bị lộ tẩy.
Còn Lăng Mặc thì đứng vững vàng tại chỗ như pho tượng, không nói gì. Y đứng trong xe cao hơn hẳn những người còn lại, có vài cô gái trẻ tuổi không nhịn được lén liếc trộm y.
Vốn là trong xe còn hơi rộng rãi, nhưng khi xe đi vào khu phố sầm uất, người lên xe cũng càng ngày càng nhiều.
Khúc Quân còn đứng cầm tay vịn, nhưng Lăng Mặc thì bị người phía sau chen chúc đẩy lên, cánh tay của y vòng qua eo cậu, tay kia thì vịn vào lưng ghế bên cạnh.
Càng ngày càng nhiều người chen lên, Lăng Mặc bị dồn về phía trước, ngực của y dính sát vào lưng cậu.
Đầu mùa hè thời tiết rất nóng, cũng không mặc nhiều áo, nhiệt độ cơ thể của Lăng Mặc làm cho Khúc Quân cảm thấy khô nóng, nhưng mà trong xe chật kín người, cậu không thể nhích người ra được, cảm giác như bị Lăng Mặc ôm lấy từ phía sau vậy. (đi xe buýt mà cũng phát sinh JQ:)))))
===Hết chương 37===
Tác giả có lời muốn nói: DAY 37.
Lăng Mặc: Nếu nói đến tình yêu vượt qua giống loài thì lần tới tôi và cậu hãy thử xem sao.
Khúc Quân: Gì?
Lăng Mặc: Ví dụ như là cá mập và cá heo.
Khúc Quân: Tui biết! Anh hung dữ như thế thì chắc chắn là cá mập rồi! Còn tui hiền lành dễ mến như vậy thì đương nhiên là cá heo!
Lăng Mặc: Thế à? Nhưng cá heo không kiên trì vượt quá 12 giây đâu, hơn nữa với bất kì cái gì cũng đều tỏ ra hứng thú hết.
Khúc Quân: Vậy thì tui làm cá mập!
Cá: Cá heo đực thích đi chịch con đực khác bất kể giống loài:))))
“A…"
Khúc Quân chống một tay xuống đáy hồ, ngẩng đầu lên liền mặt đối mặt với Lăng Mặc, cánh tay của đối phương vòng qua eo của cậu, lúc ngón tay của y vịn chắc vào hông cậu, Khúc Quân lập tức khẩn trương.
Khi bọn họ ngoi đầu ra khỏi mặt nước, Khúc Quân tháo kính bơi xuống, vuốt cái mặt ước sũng, ngước mắt lên thì thấy Lăng Mặc cũng đã tháo kính bơi xuống và đang nhìn cậu chăm chú.
“Xin lỗi nha, lỡ đụng vào cậu."
Hai người cơ hồ dính sát vào nhau, Khúc Quân muốn lui về sau để tạo khoảng cách, lúc này cậu mới phát hiện ra cánh tay Lăng Mặc vốn vòng qua eo của cậu vẫn chưa có thả ra, cánh tay y đột nhiên dùng sức gập lại, hai người liền đụng vào nhau.
Tựa như bị đụng vào ngọn lửa cháy hừng hực, Khúc Quân chợt lui ra sau.
Lăng Mặc đã thả eo cậu ra, nhưng lại nắm lấy tay cậu.
Lúc này Khúc Quân mới cảm nhận được lực tay của Lăng Mặc cực kì lớn, giống như xương cốt sắp bị y bóp nát vậy.
“Này! Lăng Mặc! Cậu làm gì đó!" Thịnh Dĩnh Hi nhanh chóng bơi tới.
“Tại tớ bơi đụng phải cậu ấy!" Khúc Quân vội vàng giải thích.
Thịnh Dĩnh Hi không nghe lọt tai, từ đầu đến cuối cậu ta đều cảm thấy Lăng Mặc cố ý chỉa mũi nhọn vào mình.
“Lăng Mặc, nếu đã xuống hồ bơi rồi thì không bằng đấu một trận đi! Miễn cho cậu cứ vô cớ gây chuyện với bọn tôi hoài!"
Khúc Quân nuốt nước miếng, trong đầu thầm nghĩ thằng nhóc Thịnh Dĩnh Hi này đúng đàn ông đích thực, dám khiêu chiến với Lăng Mặc?
“Nếu cậu muốn đấu với tôi, thua, sẽ phải trả giá đắt." Lăng Mặc nhìn Thịnh Dĩnh Hi, ánh mắt kia làm cho cả cái hồ bơi như giảm tụt xuống mấy độ.
“Được! Nếu tôi thua thì cậu muốn gì?"
“Không được quấn lấy Lộ Kiêu nữa." Lăng Mặc trả lời.
“Tại sao?" Thịnh Dĩnh Hi hỏi.
“Lộ Kiêu là lớp 11-1, còn cậu là lớp 11-3." Lăng Mặc trả lời.
Hở? Đây là lí do xàm nách gì vại trời?
Chưa từng nghe qua không cùng học chung lớp là không thể chơi với nhau nha!
Mấy đứa yêu sớm trong trường cũng yêu khác lớp kìa! Ngay cả động vật cũng có thể yêu bất chấp giống loài kìa!
Nhưng không hiểu tại sao Thịnh Dĩnh Hi lại chấp nhận lí do này, còn nói thêm “Nếu tôi thắng, lúc tôi và Lộ Kiêu ở với nhau cậu không được xen vào, hơn nữa còn phải đi đường vòng!"
“Ừ."
Khúc Quân trợn tròn mắt, vội vàng giải thích “Thịnh Dĩnh Hi, tớ với cậu không phải ở với nhau mà là chơi chung a! Chuyện này không liên quan đến việc học khác lớp hay tư thông với địch quốc bán nước, cho nên các cậu không cần phải…" (đã dốt còn nói văn vẻ nữa hả em…)
“Câm miệng."
“Câm miệng."
Lúc này hai người họ trông cực kỳ ăn ý với nhau, cùng nhìn về phía Khúc Quân đồng thanh nói cứ như là tập sẵn từ trước vậy.
Nói xong, hai người liền bơi về phía bờ, đi tới bệ nhảy.
“Lộ Kiêu, cậu ra hiệu lệnh." Thịnh Dĩnh Hi nói.
Nhất thời Khúc Quân cảm thấy bản thân mang sứ mệnh trọng đại.
Ý khoan, mi khẩn trương cái quần!
Bây giờ mi chính là quần chúng ngồi ăn dưa hóng chuyện nha!
Những người khác đang bơi thấy Thịnh Dĩnh Hi và Lăng Mặc đang đứng song song trên bệ nhảy, cúi gập người vào tư thế chuẩn bị lấy đà, bộ dáng trông rất giống vận động viên chuyên nghiệp, nên đều rối rít dạt ra hai bên xem cuộc tranh tài.
“Cậu không nói bơi bao nhiêu mét à?" Lăng Mặc nghiêng mặt nhìn Khúc Quân.
“Hả?" Khúc Quân liếc Thịnh Dĩnh Hi, cơ bắp của tên này không tệ, nhưng không sánh bằng cơ bắp tràn đầy sự co dãn và sức mạnh của Lăng Mặc, thôi thì kết thúc càng sớm càng tốt đi “Năm mươi mét?"
Bơi một vòng liền kết thúc!
“Năm mươi mét thì bõ bèn gì! Ít nhất phải một trăm mét!" Thịnh Dĩnh Hi nói.
Khúc Quân cạn lời, mi nói năm mươi mét chẳng bõ bèn gì à, nhưng một trăm mét thì… Thôi kệ đi.
╮(╯_╰)╭
“Vậy cũng tốt, bơi một trăm mét…" Khúc Quân giơ tay lên hô “Bắt đầu!"
Hai người đồng thời nhảy lên, tư thế tung người trên không của Lăng Mặc đẹp đến mức khiến Khúc Quân phải hít hà khen ngợi, đầu y cúi xuống, thân thể căng chặt, phóng thẳng vào trong nước như một mũi tên, hơn nữa còn bỏ rơi Thịnh Dĩnh Hi cả một đoạn dài.
Càng không cần nói đến lực vẫy chân kiểu cá heo trong nước, Lăng Mặc cực kì có tinh thần, thân thể phối hợp linh hoạt cùng với hai chân đạp nước nhịp nhàng, vừa ưu nhã vừa uyển chuyển, giống như cây roi bị vung uốn lượn trong nước, nháy mắt đã bỏ rơi Thịnh Dĩnh Hi cả một đoạn lớn.
Kế tiếp, Lăng Mặc ngẩng đầu lấy hơi còn ít hơn cả Thịnh Dĩnh Hi, y bơi tới chạm thành bể ngay trước mặt Khúc Quân, rồi lập tức làm động tác lộn người cực kỳ tiêu chuẩn, Khúc Quân thấy y bơi thì cảm thấy như cậu chưa từng học qua bơi lội vậy.
Kết quả trận đấu có thể biết trước được, khi Lăng Mặc đã hoàn thành cuộc đua một trăm mét, Thịnh Dĩnh Hi còn tụt lại phía sau hơn cả một mét.
Lăng Mặc chạm thành bể, liền tháo kính bơi xuống, từ trong nước ngẩng đầu lên, y không có nhìn Thịnh Dĩnh Hi đã tới đích chưa mà chỉ nhìn Khúc Quân.
Một giây kia, Khúc Quân cảm thấy Lăng Mặc giống như là một con cá mập trắng bất ngờ phóng ra từ dưới nước, một đớp nuốt sạch cậu vào bụng.
Bơi một trăm mét hoàn toàn thắng áp đảo Thịnh Dĩnh Hi.
Cậu ta nhìn nét mặt Lăng Mặc thong thả ở bên thành bể, giận đến mức ho sặc sụa.
Khúc Quân lập tức đưa cho cậu ta chai nước suối, an ủi “Chẳng phải hôm qua cậu bị trật chân sao? Bơi tự do tốn rất nhiều sức lực, hơn nữa điểm phát lực đều đổ dồn vào mắt cá chân, nếu không thì sao cậu có thể kém Lăng Mặc cả một đoạn dài được…"
Thấy sắc mặt Thịnh Dĩnh Hi còn thúi hơn cả cức chó, Khúc Quân lập tức nhận ra mình lỡ lời.
Sao lại nói ‘Kém cả một đoạn dài’ chớ!
Phải nói là ‘Nếu không thì cậu đã có thể về đích suýt sao gần bằng Lăng Mặc’ mới phải!
“Chịu thua cuộc." Lăng Mặc lạnh lùng nhìn Thịnh Dĩnh Hi.
“Mịa." Thịnh Dĩnh Hi đen mặt trèo lên bờ.
Lòng tự ái của cậu ta bị Lăng Mặc đâm cho te tua.
“Thịnh Dĩnh Hi! Cậu chờ một chút! Ê! Tớ còn chưa có bơi đã đâu! Cậu đi rồi còn tớ một mình chơi với ai hả!" Khúc Quân muốn đi ngăn Thịnh Dĩnh Hi lại.
Kết quả cậu bị một người túm cái chân, suýt chút nữa té lộn cổ xuống nước.
“Cậu làm gì…"
Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Lăng Mặc, Khúc Quân phát hiện cơ thể mình cứng ngắc, thậm chí không dám thả rắm.
“Tôi không phải là người sao?" Giọng nói của Lăng Mặc như đàn vi ô lông kéo nốt trầm, giống như muốn bóp nát Khúc Quân ra rồi nhét vào miệng.
“Cậu… Cậu đương nhiên là… Người rồi."
“Nếu các cậu không cam lòng như thế thì không bằng cậu đấu với tôi đi. Nếu như cậu thắng, cậu có thể tiếp tục ở bên cạnh Thịnh Dĩnh Hi, còn nếu cậu thua thì phải đáp ứng một điều kiện của tôi."
Lăng Mặc nói.
“Hở?" Khúc Quân trợn to mắt.
Cậu nhìn Lăng Mặc, rồi cúi đầu nhìn cơ bụng của mình, sự chênh lệch này…
“Tớ có thể đấu với Thịnh Dĩnh Hi không? Nếu tớ thắng, sau này tớ có thể tiếp tục chơi với cậu ta. Nếu cậu ta thắng, sau này cậu ta có thể tiếp tục với với tớ."
Cậu chưa bao giờ chiếm được tiện nghi của Lăng Mặc hết!
Lăng Mặc chẳng khác gì một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, không có cửa thắng đâu!
Lăng Mặc không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu.
Thịnh Dĩnh Hi cũng nhìn cậu nói “Được! Lộ Kiêu! Cậu đấu với cậu ta một trận đi! Lần trước thầy thể dục còn khen cậu bơi rất tốt mà!"
Khúc Quân khóc ròng, đó là bởi vì thầy thể dục chưa thấy Lăng Mặc bơi a trời!
Nếu mi đứng trên bờ nhìn Lăng Mặc bơi thì tất sẽ thấy khí thế kia— như cưỡi gió rẽ sóng, ào ào như vũ bão a!
“Không dám?" Lăng Mặc hỏi cậu.
Giọng nói thật dịu dàng, thật giống như ba mẹ hỏi cục cưng nhà mình ‘Buổi tối có dám ngủ một mình không nà’.
Khúc Quân cảm thấy bản thân như bị đối phương khinh thường, cực kỳ khó chịu.
“Đấu thì đấu! Ai sợ cậu chứ! Bộ cậu nghĩ mình là Phelps à!"
Michael Fred Phelps 2 là một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp người Mỹ và anh là một trong những vận động viên vĩ đại nhất Olympic, với 28 huy chương Olympic các loại. (theo wiki)
Hai người đứng lên bệ nhảy, Khúc Quân hít sâu một hơi, nhắm mắt hồi tưởng lại tư thế xuất phát của Lăng Mặc, rồi đến từng động tác bơi lội vẫy tay đạp chân trong nước của y.
Từ nhỏ đến lớn, mặc dù cậu đọc sách không vô nhưng nếu mà là thể thao thì cậu học rất nhanh.
Huấn luyện viên đã từng nói, lực tay và chân của cậu tương đối mạnh, khả năng cảm nhận thăng bằng cũng không kém, Khúc Quân đã hoàn thành tốt rất nhiều hạng mục kiểm tra thể năng và kỹ thuật.
Lần này, cậu sẽ nhanh chóng học được kỹ năng bơi lội của Lăng Mặc.
Lúc trước cậu còn nghĩ sẽ lấy Thịnh Dĩnh Hi làm mục tiêu xem mình có thể vượt qua cuộc tranh tài tuyển chọn đội bơi lội không, bây giờ nhìn lại, cậu hẳn nên lấy Lăng Mặc làm mục tiêu mới đúng!
Thịnh Dĩnh Hi nhìn Khúc Quân và Lăng Mặc đứng song song trên bệ nhảy, cậu ta có thể cảm nhận được sự nghiêm túc và tập trung cao độ của Khúc Quân.
Với lại không khí ở bể bơi lúc này cũng trở nên hồi hộp không kém.
“Bắt đầu!"
Lúc so tài với Lăng Mặc, Thịnh Dĩnh Hi không nhìn thấy được, nhưng bây giờ đứng trên bờ, cậu ta có thể thấy rõ dáng người của Lăng Mặc, chứng minh cậu ta không thể nào thắng được Lăng Mặc.
Còn Khúc Quân đang bơi bên cạnh Lăng Mặc, mặc dù bị rớt ở phía sau, nhưng trong khi cậu vung tay vẫy nước, toàn thân đều toát lên một sự cân bằng nhịp nhàng.
Cú lộn người lần đầu của cậu tuy không được tốt lắm, nhưng vẫn giữ nguyên phong độ đuổi theo Lăng Mặc sát nút, đến lần lộn người thứ hai thì mới tương đối thành công.
Tần suất lấy hơi của cậu nhanh hơn Lăng Mặc một chút, lực đạp chân rất mạnh, động tác sải tay trong nước còn tiêu chuẩn và đẹp hơn cả Thịnh Dĩnh Hi.
Khúc Quân càng bơi càng cảm thấy phấn khích, lần lộn người thứ ba trở nên lưu loát hơn hẳn.
Cậu cố gắng đuổi theo Lăng Mặc, so sánh với Lăng Mặc, chỉ số thông minh của cậu không bằng y, từ khi còn là Mạc Tiểu Bắc thì cậu cũng đã từng tự hỏi mình có gì vượt trội hơn cả người này không.
Nói ví dụ như bây giờ!
Khúc Quân càng bơi càng hăng máu, cậu luôn cảm thấy mình sắp đuổi kịp Lăng Mặc, trong hai mươi mét cuối cùng, cậu phấn khích rượt đuổi, còn Lăng Mặc thì cũng bắt đầu chạy nước rút, tốc độ và lực độ kia làm cho Thịnh Dĩnh Hi đứng trên bờ hoàn toàn sững sờ.
Lúc Lăng Mặc vươn tay chạm thành bể, y xoay người lại nhìn Khúc Quân bơi tới đích sau mình.
Khúc Quân tháo kính bơi xuống, thở hổn hển, nhìn Lăng Mặc hồi lâu sau mới lên tiếng “Cậu thắng."
“Ừ." Lăng Mặc đáp lại rồi quay đầu nhìn Thịnh Dĩnh Hi.
Ánh mắt của Thịnh Dĩnh Hi lạnh xuống.
“Tôi biết rồi. Nhưng nếu tôi thông qua cuộc thi bơi lội tranh tài, thì cậu không thể lấy cớ tôi và Lộ Kiêu học khác lớp mà ngăn cản bọn tôi chơi với nhau!"
Nói xong, Thịnh Dĩnh Hi lập tức xoay người rời đi.
“Này! Thịnh Dĩnh Hi! Cậu cứ thế mà về à? Không về chung với tớ sao?"
"Cậu tự về đi. Thua là thua."
Thịnh Dĩnh Hi quay đầu lại nhìn Khúc Quân một chút rồi rời đi.
Khúc Quân gãi gãi cái ót, bỗng cảm thấy khí lạnh xộc tới sau lưng, vừa quay đầu thì thấy Lăng Mặc đang nhìn chằm chằm mình.
“Ờm… Dù sao cũng là bạn học cả mà, không đến nổi phải…"
“Tôi với cậu mới là bạn học, còn cậu ta thì không phải."
Nói xong, Lăng Mặc liền nằm ngửa ra nổi trên mặt nước, mắt nhắm lại không biết có phải đang ngủ không.
Người xung quanh cũng bắt đầu bơi lội, Khúc Quân đang suy nghĩ có nên về luôn hay không.
Nhưng mới nãy bơi có hơi kiệt sức, bỗng nhiên muốn nghỉ một lát, cậu cũng học theo Lăng Mặc thả mình nổi trên mặt nước.
Cái cảm giác trôi nổi lơ lửng, tứ chi được mặt nước nâng đỡ cực kỳ đặc biệt, và cũng rất sảng khoái.
Bất tri bất giác, Khúc Quân có hơi buồn ngủ.
Trên đỉnh đầu truyền tới âm thanh của Lăng Mặc “Nếu cậu ngủ ở đây thì sẽ bị cảm."
“A?" Khúc Quân mở mắt muốn xoay người thì Lăng Mặc đã đặt tay dưới gáy cậu, giúp cậu đứng lại trong nước.
“Về nhà thôi." Lăng Mặc nói.
“Ừm."
Sau khi Thịnh Dĩnh Hi đi rồi, giờ chỉ còn có cậu với Lăng Mặc, quả thật có hơi ngột ngạt.
Vào phòng thay quần áo, Khúc Quân cầm quần áo bước vào phòng tắm vòi sen.
Khi cậu thay đồ đi ra thì liền nhìn thấy Lăng Mặc cũng đang đi ra, y mặc áo thun hơi rộng và quần jean, trông rất nhẹ nhàng và thoái mái.
Rời khỏi trung tâm thể dục, Khúc Quân đeo cặp sách đi trước, còn Lăng Mặc đi sau lưng cậu.
Người con trai này hai tay đút túi, vóc dáng cao ngất anh tuấn, dù khuôn mặt vẫn cao lãnh như cũ nhưng không thể ngăn toàn bộ thế giới bị hấp dẫn vào trong đôi mắt đó.
Biết y đang đi sau lưng mình, Khúc Quân bỗng cảm thấy khẩn trương, ngay cả đi bộ cũng phải cẩn thận, rất sợ đối phương sẽ phát hiện cậu từng là Mạc Tiểu Bắc. (phát hiện ra lâu rồi em)
Mắt thấy trạm xe buýt ngay trước mặt, Khúc Quân sơ ý vấp phải vạch gồ lên chắn chỗ nguy hiểm xe buýt ra vào trạm thường xuyên, đang sắp lảo đảo ngã xuống, bỗng nhiên có người phía sau vững vàng nắm lấy tay cậu.
Sau lưng va vào lồng ngực của ai đó, nhiệt độ cơ thể quen thuộc làm Khúc Quân theo bản năng căng cứng bả vai.
“Lăng… Mặc?"
Khúc Quân quay đầu lại đối diện với đôi mắt kia, mà đối phương cũng không có ý định thả ra, Khúc Quân có ảo giác như mình bị đối phương bóp bể.
“Cậu đi bộ cũng loạng choạng thế à?"
“À… Cảm ơn cậu."
Khúc Quân giật giật cánh tay ý bảo Lăng Mặc buông ra.
Khúc Quân đi tới trạm xe, phát hiện Lăng Mặc cũng đứng bên cạnh cậu, khi xe buýt số 10 vào trạm, Lăng Mặc và cậu cùng nhau lên xe.
Hai người đứng sóng vai cầm tay vịn, xe chạy bon bon.
Khúc Quân lo sốt vó, theo lý thì cả hai đều là bạn học cùng lớp, hẳn là nên trò chuyện vài câu với nhau, nhưng Khúc Quân sợ mình vừa mở miêng nói chuyện thì sẽ bị lộ tẩy.
Còn Lăng Mặc thì đứng vững vàng tại chỗ như pho tượng, không nói gì. Y đứng trong xe cao hơn hẳn những người còn lại, có vài cô gái trẻ tuổi không nhịn được lén liếc trộm y.
Vốn là trong xe còn hơi rộng rãi, nhưng khi xe đi vào khu phố sầm uất, người lên xe cũng càng ngày càng nhiều.
Khúc Quân còn đứng cầm tay vịn, nhưng Lăng Mặc thì bị người phía sau chen chúc đẩy lên, cánh tay của y vòng qua eo cậu, tay kia thì vịn vào lưng ghế bên cạnh.
Càng ngày càng nhiều người chen lên, Lăng Mặc bị dồn về phía trước, ngực của y dính sát vào lưng cậu.
Đầu mùa hè thời tiết rất nóng, cũng không mặc nhiều áo, nhiệt độ cơ thể của Lăng Mặc làm cho Khúc Quân cảm thấy khô nóng, nhưng mà trong xe chật kín người, cậu không thể nhích người ra được, cảm giác như bị Lăng Mặc ôm lấy từ phía sau vậy. (đi xe buýt mà cũng phát sinh JQ:)))))
===Hết chương 37===
Tác giả có lời muốn nói: DAY 37.
Lăng Mặc: Nếu nói đến tình yêu vượt qua giống loài thì lần tới tôi và cậu hãy thử xem sao.
Khúc Quân: Gì?
Lăng Mặc: Ví dụ như là cá mập và cá heo.
Khúc Quân: Tui biết! Anh hung dữ như thế thì chắc chắn là cá mập rồi! Còn tui hiền lành dễ mến như vậy thì đương nhiên là cá heo!
Lăng Mặc: Thế à? Nhưng cá heo không kiên trì vượt quá 12 giây đâu, hơn nữa với bất kì cái gì cũng đều tỏ ra hứng thú hết.
Khúc Quân: Vậy thì tui làm cá mập!
Cá: Cá heo đực thích đi chịch con đực khác bất kể giống loài:))))
Tác giả :
Tiêu Đường Đông Qua