Tài Năng Tuyệt Sắc
Quyển 4 - Chương 38: Ta chờ chàng đã lâu
Vậy mà sau một khắc, nụ cười trên mặt Kiều Nạp Sâm lại cứng lại. Thích Ngạo Sương cũng giật mình ngay tại chỗ.
Bởi vì, bởi vì ĐịchThản Tư lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đứng trước mặt Cửu Thiên Thành Chủ.
ĐịchThản Tư bình tĩnh đứng ở trước mặt hai người, nhàn nhạt nhìn hai người.
Mà Cửu Thiên Thành Chủ trong lòng mừng như điên, vội vàng hô to: "ĐịchThản Tư, ĐịchThản Tư! Ngươi đã đến là tốt rồi. Hai người kia muốn giết ta, ngươi cứu ta. Đúng, ĐịchThản Tư, ngươi có thể giết bọn họ, ngươi mau giúp ta giết bọn họ!" Cửu thiên Thành Chủ đến cuối cùng điên cuồng hô lên.
Nét mặt ĐịchThản Tư không có một tia biến hóa, chỉ là bình tĩnh nhìn Thích Ngạo Sương, lạnh nhạt nói: "Là ngươi muốn giết hắn? Lý do?"
"Đúng, hắn không thể không chết." Thích Ngạo Sương cũng bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra một câu nói như vậy. Đây không tính là lý do, nhưng cũng tương đương với không trả lời.
"ĐịchThản Tư! ĐịchThản Tư, cùng bọn họ nói nhảm làm cái gì? Nhanh chóng thay ta giết bọn họ!" Cửu Thiên Thành Chủ ở sau lưng ĐịchThản Tư gào thét, "Nhanh lên một chút! Chẳng lẽ ngươi muốn tỷ tỷ ngươi làm quả phụ sao?"
ĐịchThản Tư mặt lạnh lùng, nhìn Thích Ngạo Sương không nói gì. Thích Ngạo Sương cũng không có tránh né, trực diện đối kháng ánh mắt của hắn.
Kiều Nạp Sâm trừng mắt nhìn, cũng không nói chuyện.
" ĐịchThản Tư! Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ tình trạng bây giờ? Bọn họ muốn giết ta! Bọn họ mới vừa rồi ám sát ta! Cửu Thiên Thành Chủ thẹn quá hóa giận hô to, cũng không dám mình tự rat ay với Thích Ngạo Sương và Kiều Nạp Sâm, bởi vì hắn hiểu đối thủ này thực là vượt xa hắn, càng hiểu tính tình bất định của ĐịchThản Tư. Nhưng nếu tự mình động thủ, Địch Thản Tư có lẽ sẽ ngăn cản.
"Hắn chết đi, có người khác sẽ thay hắn làm Cửu Thiên Thành Chủ, hơn nữa còn làm tốt hơn hắn." Thích Ngạo Sương thanh âm trầm thấp phun ra một câu như vậy.
"Cái gì?! Cái gì!" CửuTthiên Thành Chủ kinh ngạc hô to, không thể tin nhìn Thích Ngạo Sương, tiếp giống như bị giẫm phải đuôi mà nhảy dựng lên, duỗi ra ngón tay chỉ vào Thích Ngạo Sương nói, "Ta hiểu, ta biết! là do tên tạp chủng kia phái ngươi tới phải không! Thật không nghĩ tới, hắn cư nhiên có khả năng này! Ta quả nhiên nên sớm diệt trừ hắn! Sớm nghe nói hắn hiện tại có mấy phần khả năng, không ngờ lại có thể có sự trợ giúp từ các ngươi!" Cửu thiên Thành chủ cắn răng nghiến lợi giận dữ mắng. Trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới thế lực của cái đồ tạp chủng đó lại tăng lên nhiều vậy, hơn nữa lại có thể mời được cả sứ giả của Học Viện ám sát mình.
ĐịchThản Tư vẫn không có nét mặt gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Thích Ngạo Sương, nhàn nhạt hỏi: "Đó là mong muốn của ngươi?"
"Đúng!" Thích Ngạo Sương ngắn gọn nhưng hữu lực một chữ trả lời.
ĐịchThản Tư không nói gì thêm rồi, mà là tay phải nhẹ nhàng vung lên. Động tác ấy thật là hời hợt, tùy ý.
Sau một khắc, âm thanh om sòm của Cửu Thiên Thành chủ chợt biến mất, ngực có một lỗ khổng lồ. Xuyên qua cái lỗ máu me đó còn thấy cả cái xe ngựa ở phía sau lưng. Mà trái tim của hắn ta đã không còn thấy tung tích. Máu không tiếng động, điên cuồng chảy xuống......
Cửu Thiên Thành Chủ nhìn ĐịchThản Tư lạnh nhạt thu tay lại, lại chậm rãi nhìn xuống ngực mình, mặt tràn đầy vẻ không thể tin cùng sợ hãi, sau đó thân thể cũng từ từ ngã xuống.
Kiều Nạp Sâm há to mồm, ngây ngốc nhìn trước mắt. Nhìn tay ĐịchThản Tư, quay lại nhìn Thành Chủ kia đang nằm trên mặt đất, đầu óc nhất thời quên mất phải suy nghĩ.
ĐịchThản Tư cứ như vậy hời hợt giết chết tỷ phu của hắn, giết chết trượng phu của tỷ tỷ hắn! Cửu thiên Thành Chủ đã chết!
Đáy lòng của Thích Ngạo Sương dâng lên một cỗ khí lạnh, nhưng không ngoài ý muốn. Giống như ĐịchThản Tư làm vậy là trong dự định của nàng.
Một cỗ hơi thở lạnh lẽo bao phủ ở chung quanh, Kiều Nạp Sâm nhìn thi thể trên đất nuốt nuốt nước miếng của mình, nhưng thủy chung không nói gì.
"Đi thôi." ĐịchThản Tư nhẹ nhàng khạc ra một câu, vẻ mặt lạnh nhạt chuẩn bị rời đi. Giống như mới vừa rồi không có chuyện gì xảy ra vậy.
Thích Ngạo Sương gật đầu một cái, cũng đi theo phía sau ĐịchThản Tư.
Người trong xe ngựa hoàn toàn không có lộ diện, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Kiều Nạp Sâm xông xe ngựa trừng mắt nhìn, sau đó cũng yên lặng đi theo. Thi thể sẽ có người khắc phục hậu quả, cái này cũng không cần hắn quan tâm.
Đi tới trước mặt, Tẫn Diêm mặt lạnh lùng đứng ở một bên chờ. Ở bên cạnh hắn, là hai người giống như đã chết. Hai người kia đã chết hồi lâu. Tẫn Diêm nhìn thấy đoàn người Thích Ngạo Sương đi ra, thấy ĐịchThản Tư, nhưng cũng không có kinh ngạc. Chỉ là trầm mặc đi theo phía sau cùng nhau rời đi.
Cây cối trong an tĩnh trở lại, chỉ có hơi tiếng gió.
Một lát sau, vang lên thanh âm nhỏ nhẹ huyên náo. Là có người tới sau. Một đám quần áo màu đen thân thể tay kiện tráng, nhanh chóng dọn dẹp mặt đất, khiêng thi thể đi. Đem tất cả đều khôi phục như ban đầu.
Khi tất cả kết thúc về sau,trong chiếc xe ngựa kia, một bàn tay thon dài vén màn lên.
"Đều đi cả rồi sao?" Một âm thanh mềm mại đáng yêu vang lên, cái thanh âm này làm cho người ta thần hồn điên đảo, làm cho người ta không nhịn được phải trộm nhìn dung nhan.
"Đúng vậy, tiểu thư, đều đi cả rồi." Trong bóng đêm, một âm thanh khác trầm thấp trả lời. Chỉ nghe tiếng người, không thấy hình dáng.
"Thiếu niên tóc đỏ kia là ai?"Thanh âm mềm mại đáng yêu có một tia tò mò.
"Tiểu thư, người kia là một trong ba sứ giả của năm na, là người thông qua tám tầng khảo hạch ngay lần đầu tiên, đánh bại Kiều Nạp Sâm, chiếm vị trí thứ hai. Kế dưới ĐịchThản Tư." Thanh âm trầm thấp giải thích không có một tia tình cảm nào.
"Như vậy a, thật là trẻ tuổi a. Hơn nữa, đầu gỗ ĐịchThản Tư rất để ý đến hắn. Chẳng lẽ ĐịchThản Tư thật sự là có hứng thú với nam nhân sao? Ha ha......" Thanh âm trầm thấp đáng yêu nở nụ cười làm cho lòng người mềm nhũ.
"Dĩ nhiên không phải."Thanh âm trầm thấp vẫn kiên trì đáp trả.
"Ta nói giỡn thôi. Ta dĩ nhiên biết cái cộc gỗ đó đối với nam nữ đều không hứng thú, hứng thú của hắn cũng chỉ là thực lực mà thôi. Nhưng hôm nay hắn lại để ý thiếu niên tóc đỏ như vậy, ta rất ngạc nhiên......" Thanh âm mềm mại đáng yêu không che giấu được tò mò.
"Tiểu thư, tốt nhất không cần. Người cũng thấy đấy, ĐịchThản Tư có thể nhẫn tâm giết chết tỷ phu của hắn." Thanh âm trầm thấp trong giờ phút này không còn lạnh lùng nữa, mà là có một tia lo lắng. Hắn biết rõ thực lực của ĐịchThản Tư. ĐịchThản Tư thực ra là đã sớm phát hiện sự hiện hữu của hắn, chỉ là không có để ý tới thôi. ĐịchThản Tư là nhân vật rất nguy hiểm, hắn tuyệt đối không cửa có thể chọc vào.
"Ta hiểu rõ, ta sẽ có chừng mực." Thanh âm mềm mại đáng yêu có chút bực mình "Tốt lắm, chúng ta cũng trở về đi. Lần này có thể làm cho Kiều Nạp Sâm thiếu một nữa ân tình, tiểu ác ma này thật khó dây dưa."
"Vâng" thanh âm trầm thấp nghe lệnh. Tiếp một đạo tàn ảnh thoáng qua, một che mặt nam tử trẻ tuổi liền xuất hiện ở trên xe ngựa, nhẹ nhàng vung roi vào con ngựa. Xe ngựa chậm rãi không tiếng động biến mất.
Bạch Diệp Lâm, lại một lần nữa khôi phục vẻ trước đó.
Ánh trăng vẫn như cũ, nhưng tình thế đã thay đổi.
Trở lại khách sạn, ĐịchThản Tư đi ở phía trước, bỗng nhiên quay đầu lại đối với Thích Ngạo Sương nói: "Cùng ta đi vào."
Thích Ngạo Sương liếc nhìn Kiều Nạp Sâm, Kiều Nạp Sâm nặt dày nháy mắt, ý là không có gọi ta, ta không cần đi vào. Thích Ngạo Sương gật đầu với Tẫn Diêm một cái, ý bảo hắn không cần lo lắng, cứ chờ bên ngoài.
Thích Ngạo Sương đi theo ĐịchThản Tư vào cửa, ĐịchThản Tư trở tay đóng cửa lại sau đó dẫn đầu ngồi ở trên ghế sa lon. Thích Ngạo Sương cũng chậm rãi đi tới ngồi xuống.
"Thích Ngạo Sương." Chợt ĐịchThản Tư mở miệng
“ Ta ở đây." Thích Ngạo Sương cũng nhẹ nhàng trả lời.
"Cái thế giới này, chỉ có ngươi mới hiểu ta." ĐịchThản Tư chợt sâu kín phun ra một câu nói như vậy. Khi hắn động thủ giết chết cửu thiên thành chủ thời điểm, ĐịchThản Tư liền hiểu rõ, cái thế giới này, quả nhiên chỉ có Thích Ngạo Sương hiểu rõ hắn. Kiều Nạp Sâm mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn thật buồn cười. Chỉ có thích Ngạo Sương vẻ mặt lạnh nhạt, giống như sự xuất hiện của hắn tuyệt không ngoài ý muốn.
"Ta hiểu người, nhưng không có nghĩa là ta tán thành cách làm của ngươi." Thích Ngạo Sương lại nói như vậy.
"Không sao cả, hiểu rõ là tốt rồi." ĐịchThản Tư lại tuyệt không để ý, tiếp tục nói, "Thích Ngạo Sương, không nên để cho ta thất vọng, nhanh tăng thực lực đi. Đường của ta chọn, không có ngươi, ta sẽ cảm thấy vô vị tẻ nhạt."
Thích Ngạo Sương trầm mặc, lẳng lặng nhìn ĐịchThản Tư lạnh lùng nói xong, rồi lại im bặt.
"Đi đi, làm chuyện ngươi cần làm. Nhưng là, không cần làm trễ nãi quá lâu." ĐịchThản Tư chậm rãi trầm giọng nói, "Tâm tư của ngươi nên bỏ nhiều hơn vào tu hành"
"Được, hôm nay, cám ơn ngươi." Thích Ngạo Sương đứng dậy, tâm tình phức tạp nói cám ơn.
"Không nên nói cám ơn với ta, ta làm việc đều có lý do của mình." ĐịchThản Tư cũng không quan tâm nói.
Thích Ngạo Sương gật đầu một cái không nói thêm nữa, xoay người mở cửa rời đi. Tựa như ĐịchThản Tư nói, hiện tại nàng là còn có việc phải làm. Chính là đi thông báo cho Vi Ân Tư có thể bắt đầu hành động, phải nhanh một chút mới được. Mau sớm ổn định thế cục, đi lên chức thành chủ.
Tẫn Diêm vẫn lẳng lặng đứng ở cửa chờ, thấy Thích Ngạo Sương ra ngoài tiền tiến lên. Kiều Nạp Sâm đã trở về mình phòng đi ngủ. Dù sao chuyện kế tiếp hắn cũng không cần quản, ĐịchThản Tư cũng sẽ không tìm hắn để "Nói chuyện tâm tình".
"Đi, tẫn Diêm, tìm Vi Ân Tư." Thích Ngạo Sương nói thật nhỏ.
"Dạ, tiểu thư." Tẫn Diêm gật đầu.
Hai người lặng yên không tiếng động ra cửa, hướng nơi bí mật mà đi tới. Vậy mà, ở cửa đại môn cách đó chỗ Vi Ân Tư không xa, họ lại bị người ta ngăn lại.
Mà cản bọn họ là một nữ nhân, một nữ nhân đẹp tới mức tận cùng xinh đẹp.
Nàng ta uyển chuyển như liễu, Gương mặt tinh xảo như mặt trăng, mị nhãn như tơ, tóc dài mềm mại đen nhánh theo gió nhẹ nhàng tung bay, lay động lòng người, khẽ mỉm cười, nghiêng nước nghiêng thành. Người đẹp như vậy lại đứng ở ngã tư đường tiến lên ngăn cản Thích Ngạo Sương và Tấn Diễm.
"Thích Ngạo Sương......" Cô nàng xinh đẹp mở miệng, thanh âm mềm mại đáng yêu làm cho người ta nhũn cả xương cốt"Ta chờ chàng đã lâu. Làm sao bây giờ chàng mới đến?"
Bởi vì, bởi vì ĐịchThản Tư lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đứng trước mặt Cửu Thiên Thành Chủ.
ĐịchThản Tư bình tĩnh đứng ở trước mặt hai người, nhàn nhạt nhìn hai người.
Mà Cửu Thiên Thành Chủ trong lòng mừng như điên, vội vàng hô to: "ĐịchThản Tư, ĐịchThản Tư! Ngươi đã đến là tốt rồi. Hai người kia muốn giết ta, ngươi cứu ta. Đúng, ĐịchThản Tư, ngươi có thể giết bọn họ, ngươi mau giúp ta giết bọn họ!" Cửu thiên Thành Chủ đến cuối cùng điên cuồng hô lên.
Nét mặt ĐịchThản Tư không có một tia biến hóa, chỉ là bình tĩnh nhìn Thích Ngạo Sương, lạnh nhạt nói: "Là ngươi muốn giết hắn? Lý do?"
"Đúng, hắn không thể không chết." Thích Ngạo Sương cũng bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra một câu nói như vậy. Đây không tính là lý do, nhưng cũng tương đương với không trả lời.
"ĐịchThản Tư! ĐịchThản Tư, cùng bọn họ nói nhảm làm cái gì? Nhanh chóng thay ta giết bọn họ!" Cửu Thiên Thành Chủ ở sau lưng ĐịchThản Tư gào thét, "Nhanh lên một chút! Chẳng lẽ ngươi muốn tỷ tỷ ngươi làm quả phụ sao?"
ĐịchThản Tư mặt lạnh lùng, nhìn Thích Ngạo Sương không nói gì. Thích Ngạo Sương cũng không có tránh né, trực diện đối kháng ánh mắt của hắn.
Kiều Nạp Sâm trừng mắt nhìn, cũng không nói chuyện.
" ĐịchThản Tư! Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ tình trạng bây giờ? Bọn họ muốn giết ta! Bọn họ mới vừa rồi ám sát ta! Cửu Thiên Thành Chủ thẹn quá hóa giận hô to, cũng không dám mình tự rat ay với Thích Ngạo Sương và Kiều Nạp Sâm, bởi vì hắn hiểu đối thủ này thực là vượt xa hắn, càng hiểu tính tình bất định của ĐịchThản Tư. Nhưng nếu tự mình động thủ, Địch Thản Tư có lẽ sẽ ngăn cản.
"Hắn chết đi, có người khác sẽ thay hắn làm Cửu Thiên Thành Chủ, hơn nữa còn làm tốt hơn hắn." Thích Ngạo Sương thanh âm trầm thấp phun ra một câu như vậy.
"Cái gì?! Cái gì!" CửuTthiên Thành Chủ kinh ngạc hô to, không thể tin nhìn Thích Ngạo Sương, tiếp giống như bị giẫm phải đuôi mà nhảy dựng lên, duỗi ra ngón tay chỉ vào Thích Ngạo Sương nói, "Ta hiểu, ta biết! là do tên tạp chủng kia phái ngươi tới phải không! Thật không nghĩ tới, hắn cư nhiên có khả năng này! Ta quả nhiên nên sớm diệt trừ hắn! Sớm nghe nói hắn hiện tại có mấy phần khả năng, không ngờ lại có thể có sự trợ giúp từ các ngươi!" Cửu thiên Thành chủ cắn răng nghiến lợi giận dữ mắng. Trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới thế lực của cái đồ tạp chủng đó lại tăng lên nhiều vậy, hơn nữa lại có thể mời được cả sứ giả của Học Viện ám sát mình.
ĐịchThản Tư vẫn không có nét mặt gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Thích Ngạo Sương, nhàn nhạt hỏi: "Đó là mong muốn của ngươi?"
"Đúng!" Thích Ngạo Sương ngắn gọn nhưng hữu lực một chữ trả lời.
ĐịchThản Tư không nói gì thêm rồi, mà là tay phải nhẹ nhàng vung lên. Động tác ấy thật là hời hợt, tùy ý.
Sau một khắc, âm thanh om sòm của Cửu Thiên Thành chủ chợt biến mất, ngực có một lỗ khổng lồ. Xuyên qua cái lỗ máu me đó còn thấy cả cái xe ngựa ở phía sau lưng. Mà trái tim của hắn ta đã không còn thấy tung tích. Máu không tiếng động, điên cuồng chảy xuống......
Cửu Thiên Thành Chủ nhìn ĐịchThản Tư lạnh nhạt thu tay lại, lại chậm rãi nhìn xuống ngực mình, mặt tràn đầy vẻ không thể tin cùng sợ hãi, sau đó thân thể cũng từ từ ngã xuống.
Kiều Nạp Sâm há to mồm, ngây ngốc nhìn trước mắt. Nhìn tay ĐịchThản Tư, quay lại nhìn Thành Chủ kia đang nằm trên mặt đất, đầu óc nhất thời quên mất phải suy nghĩ.
ĐịchThản Tư cứ như vậy hời hợt giết chết tỷ phu của hắn, giết chết trượng phu của tỷ tỷ hắn! Cửu thiên Thành Chủ đã chết!
Đáy lòng của Thích Ngạo Sương dâng lên một cỗ khí lạnh, nhưng không ngoài ý muốn. Giống như ĐịchThản Tư làm vậy là trong dự định của nàng.
Một cỗ hơi thở lạnh lẽo bao phủ ở chung quanh, Kiều Nạp Sâm nhìn thi thể trên đất nuốt nuốt nước miếng của mình, nhưng thủy chung không nói gì.
"Đi thôi." ĐịchThản Tư nhẹ nhàng khạc ra một câu, vẻ mặt lạnh nhạt chuẩn bị rời đi. Giống như mới vừa rồi không có chuyện gì xảy ra vậy.
Thích Ngạo Sương gật đầu một cái, cũng đi theo phía sau ĐịchThản Tư.
Người trong xe ngựa hoàn toàn không có lộ diện, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Kiều Nạp Sâm xông xe ngựa trừng mắt nhìn, sau đó cũng yên lặng đi theo. Thi thể sẽ có người khắc phục hậu quả, cái này cũng không cần hắn quan tâm.
Đi tới trước mặt, Tẫn Diêm mặt lạnh lùng đứng ở một bên chờ. Ở bên cạnh hắn, là hai người giống như đã chết. Hai người kia đã chết hồi lâu. Tẫn Diêm nhìn thấy đoàn người Thích Ngạo Sương đi ra, thấy ĐịchThản Tư, nhưng cũng không có kinh ngạc. Chỉ là trầm mặc đi theo phía sau cùng nhau rời đi.
Cây cối trong an tĩnh trở lại, chỉ có hơi tiếng gió.
Một lát sau, vang lên thanh âm nhỏ nhẹ huyên náo. Là có người tới sau. Một đám quần áo màu đen thân thể tay kiện tráng, nhanh chóng dọn dẹp mặt đất, khiêng thi thể đi. Đem tất cả đều khôi phục như ban đầu.
Khi tất cả kết thúc về sau,trong chiếc xe ngựa kia, một bàn tay thon dài vén màn lên.
"Đều đi cả rồi sao?" Một âm thanh mềm mại đáng yêu vang lên, cái thanh âm này làm cho người ta thần hồn điên đảo, làm cho người ta không nhịn được phải trộm nhìn dung nhan.
"Đúng vậy, tiểu thư, đều đi cả rồi." Trong bóng đêm, một âm thanh khác trầm thấp trả lời. Chỉ nghe tiếng người, không thấy hình dáng.
"Thiếu niên tóc đỏ kia là ai?"Thanh âm mềm mại đáng yêu có một tia tò mò.
"Tiểu thư, người kia là một trong ba sứ giả của năm na, là người thông qua tám tầng khảo hạch ngay lần đầu tiên, đánh bại Kiều Nạp Sâm, chiếm vị trí thứ hai. Kế dưới ĐịchThản Tư." Thanh âm trầm thấp giải thích không có một tia tình cảm nào.
"Như vậy a, thật là trẻ tuổi a. Hơn nữa, đầu gỗ ĐịchThản Tư rất để ý đến hắn. Chẳng lẽ ĐịchThản Tư thật sự là có hứng thú với nam nhân sao? Ha ha......" Thanh âm trầm thấp đáng yêu nở nụ cười làm cho lòng người mềm nhũ.
"Dĩ nhiên không phải."Thanh âm trầm thấp vẫn kiên trì đáp trả.
"Ta nói giỡn thôi. Ta dĩ nhiên biết cái cộc gỗ đó đối với nam nữ đều không hứng thú, hứng thú của hắn cũng chỉ là thực lực mà thôi. Nhưng hôm nay hắn lại để ý thiếu niên tóc đỏ như vậy, ta rất ngạc nhiên......" Thanh âm mềm mại đáng yêu không che giấu được tò mò.
"Tiểu thư, tốt nhất không cần. Người cũng thấy đấy, ĐịchThản Tư có thể nhẫn tâm giết chết tỷ phu của hắn." Thanh âm trầm thấp trong giờ phút này không còn lạnh lùng nữa, mà là có một tia lo lắng. Hắn biết rõ thực lực của ĐịchThản Tư. ĐịchThản Tư thực ra là đã sớm phát hiện sự hiện hữu của hắn, chỉ là không có để ý tới thôi. ĐịchThản Tư là nhân vật rất nguy hiểm, hắn tuyệt đối không cửa có thể chọc vào.
"Ta hiểu rõ, ta sẽ có chừng mực." Thanh âm mềm mại đáng yêu có chút bực mình "Tốt lắm, chúng ta cũng trở về đi. Lần này có thể làm cho Kiều Nạp Sâm thiếu một nữa ân tình, tiểu ác ma này thật khó dây dưa."
"Vâng" thanh âm trầm thấp nghe lệnh. Tiếp một đạo tàn ảnh thoáng qua, một che mặt nam tử trẻ tuổi liền xuất hiện ở trên xe ngựa, nhẹ nhàng vung roi vào con ngựa. Xe ngựa chậm rãi không tiếng động biến mất.
Bạch Diệp Lâm, lại một lần nữa khôi phục vẻ trước đó.
Ánh trăng vẫn như cũ, nhưng tình thế đã thay đổi.
Trở lại khách sạn, ĐịchThản Tư đi ở phía trước, bỗng nhiên quay đầu lại đối với Thích Ngạo Sương nói: "Cùng ta đi vào."
Thích Ngạo Sương liếc nhìn Kiều Nạp Sâm, Kiều Nạp Sâm nặt dày nháy mắt, ý là không có gọi ta, ta không cần đi vào. Thích Ngạo Sương gật đầu với Tẫn Diêm một cái, ý bảo hắn không cần lo lắng, cứ chờ bên ngoài.
Thích Ngạo Sương đi theo ĐịchThản Tư vào cửa, ĐịchThản Tư trở tay đóng cửa lại sau đó dẫn đầu ngồi ở trên ghế sa lon. Thích Ngạo Sương cũng chậm rãi đi tới ngồi xuống.
"Thích Ngạo Sương." Chợt ĐịchThản Tư mở miệng
“ Ta ở đây." Thích Ngạo Sương cũng nhẹ nhàng trả lời.
"Cái thế giới này, chỉ có ngươi mới hiểu ta." ĐịchThản Tư chợt sâu kín phun ra một câu nói như vậy. Khi hắn động thủ giết chết cửu thiên thành chủ thời điểm, ĐịchThản Tư liền hiểu rõ, cái thế giới này, quả nhiên chỉ có Thích Ngạo Sương hiểu rõ hắn. Kiều Nạp Sâm mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn thật buồn cười. Chỉ có thích Ngạo Sương vẻ mặt lạnh nhạt, giống như sự xuất hiện của hắn tuyệt không ngoài ý muốn.
"Ta hiểu người, nhưng không có nghĩa là ta tán thành cách làm của ngươi." Thích Ngạo Sương lại nói như vậy.
"Không sao cả, hiểu rõ là tốt rồi." ĐịchThản Tư lại tuyệt không để ý, tiếp tục nói, "Thích Ngạo Sương, không nên để cho ta thất vọng, nhanh tăng thực lực đi. Đường của ta chọn, không có ngươi, ta sẽ cảm thấy vô vị tẻ nhạt."
Thích Ngạo Sương trầm mặc, lẳng lặng nhìn ĐịchThản Tư lạnh lùng nói xong, rồi lại im bặt.
"Đi đi, làm chuyện ngươi cần làm. Nhưng là, không cần làm trễ nãi quá lâu." ĐịchThản Tư chậm rãi trầm giọng nói, "Tâm tư của ngươi nên bỏ nhiều hơn vào tu hành"
"Được, hôm nay, cám ơn ngươi." Thích Ngạo Sương đứng dậy, tâm tình phức tạp nói cám ơn.
"Không nên nói cám ơn với ta, ta làm việc đều có lý do của mình." ĐịchThản Tư cũng không quan tâm nói.
Thích Ngạo Sương gật đầu một cái không nói thêm nữa, xoay người mở cửa rời đi. Tựa như ĐịchThản Tư nói, hiện tại nàng là còn có việc phải làm. Chính là đi thông báo cho Vi Ân Tư có thể bắt đầu hành động, phải nhanh một chút mới được. Mau sớm ổn định thế cục, đi lên chức thành chủ.
Tẫn Diêm vẫn lẳng lặng đứng ở cửa chờ, thấy Thích Ngạo Sương ra ngoài tiền tiến lên. Kiều Nạp Sâm đã trở về mình phòng đi ngủ. Dù sao chuyện kế tiếp hắn cũng không cần quản, ĐịchThản Tư cũng sẽ không tìm hắn để "Nói chuyện tâm tình".
"Đi, tẫn Diêm, tìm Vi Ân Tư." Thích Ngạo Sương nói thật nhỏ.
"Dạ, tiểu thư." Tẫn Diêm gật đầu.
Hai người lặng yên không tiếng động ra cửa, hướng nơi bí mật mà đi tới. Vậy mà, ở cửa đại môn cách đó chỗ Vi Ân Tư không xa, họ lại bị người ta ngăn lại.
Mà cản bọn họ là một nữ nhân, một nữ nhân đẹp tới mức tận cùng xinh đẹp.
Nàng ta uyển chuyển như liễu, Gương mặt tinh xảo như mặt trăng, mị nhãn như tơ, tóc dài mềm mại đen nhánh theo gió nhẹ nhàng tung bay, lay động lòng người, khẽ mỉm cười, nghiêng nước nghiêng thành. Người đẹp như vậy lại đứng ở ngã tư đường tiến lên ngăn cản Thích Ngạo Sương và Tấn Diễm.
"Thích Ngạo Sương......" Cô nàng xinh đẹp mở miệng, thanh âm mềm mại đáng yêu làm cho người ta nhũn cả xương cốt"Ta chờ chàng đã lâu. Làm sao bây giờ chàng mới đến?"
Tác giả :
Vô Tình Bảo Bảo