Tài Năng Tuyệt Sắc
Quyển 3 - Chương 12: Thiếu chủ có ý đồ Như thế?
Đúng vậy. Người vừa xuất hiện chính là Thiếu chủ.
Thiếu chủ bay lên, ngưng tụ một luồng đạn màu đen trên tay, quát khẽ một tiếng rồi đánh về phía con nhện khổng lồ.
Ngay lập tức, luồng đạn màu đen đụng vào con nhện khổng lồ. Nó hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Trên mặt đất vẫn còn cái hố mà vừa nãy con nhện chui ra từ đó nhưng không hề có dấu vết tồn tại của nó.
Thiếu chủ xoay người một cách xinh đẹp, đứng thẳng trước mặt Thích Ngạo Sương.
Thích Ngạo Sương nhìn người trước mặt với ánh mắt đề phòng. Tuy từ đầu tới cuối chưa bao giờ nàng ghét Thiếu chủ, chưa từng căm ghét Thiếu chủ từng muốn giết nàng, nhưng không có nghĩa Thích Ngạo Sương có thể bình tĩnh đối mặt với người nguy hiểm như vậy. Dù Thiếu chủ từng muốn giết nàng, nàng cũng không thể hận Thiếu chủ nổi. Cho tới nay, Thích Ngạo Sương vẫn rất thích tính cách của Thiếu chủ. Huống chi lúc ở Ma Vực Thiếu chủ đã giúp nàng, cũng giúp sư phụ Khắc Lý Phu của nàng đột phá. Những ân tình này, Thích Ngạo Sương đều nhớ rất rõ.
Tạp Mễ Nhĩ cũng mỉm cười nhìn Thiếu chủ trước mắt, im lặng đứng một bên.
Thiếu chủ trừng mắt nhìn Thích Ngạo Sương, cứ nhìn chằm chằm như vậy một lúc lâu không nói lời nào.
Thích Ngạo Sương cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn Thiếu chủ. Hai người cứ nhìn chằm chằm nhau như vậy.
Đến nỗi Thích Ngạo Sương không hiểu Thiếu chủ làm vậy để làm gì. Nếu nói mục đích của Thiếu chủ là như trước đây, muốn tới giết nàng nhưng bây giờ trên người Thiếu chủ không có chút sát khí nào.
Ngược lại, Thích Ngạo Sương lại thấy được tia ngượng ngùng trong mắt Thiếu chủ. Thiếu chủ biết xấu hổ? Sao có thể? Có phải mình nhìn nhầm rồi hay không? Mình bị ảo giác à? Thích Ngạo Sương hơi vô lực mà nghĩ.
“Này!" Rốt cuộc, Thiếu chủ cũng mở miệng nói chuyện. Lỗ mũi hướng về phía Thích Ngạo Sương hừ lạnh, dường như muốn hếch lên trời luôn.
“Gì?" Thích Ngạo Sương hỏi đầy nghi ngờ.
“Ngươi! Vừa rồi thấy không?" Ánh mắt Thiếu chủ hơi tránh né.
“Thấy gì?" Thích Ngạo Sương càng thêm nghi ngờ. Sao có cảm giác Thiếu chủ trước mặt không bình thường nhỉ?
“Chẳng lẽ ngươi không thấy ta vừa cứu ngươi à?" Thiếu chủ sắp nhảy dựng lên, gầm lên, hỏi.
“À? A, hình như vậy." Thích Ngạo Sương hơi mù mờ, mờ mịt gật đầu một cái. Thật ra thì không cần Thiếu chủ ra tay, nàng có thể giải quyết Yêu thú cấp thấp này. Rốt cuộc lời của Thiếu chủ là có ý gì?
“Tại sao lại là hình như? Vốn chính là ta đã cứu ngươi!" Thiếu chủ nhảy lên, chỉ tay vào mũi Thích Ngạo Sương, gào lên: “Vừa rồi là ta đã làm anh hùng cứu ngươi, nếu không ngươi sẽ gặp phải Yêu thú ngu ngốc này, không, ngươi sẽ bị Yêu thú hung dữ mạnh mẽ này tập kích, sẽ không giữ nổi tính mạng."
Đầu Thích Ngạo Sương đầy mờ mịt, hoàn toàn không hiểu Thiếu chủ đang diễn trò gì. Thấy Thích Ngạo Sương không nói lời nào, Thiếu chủ hơi nóng nảy, vội vàng nói: “Sao ngươi không nói lời nào? Ta vừa cứu ngươi, đúng không?"
“À? Ừ, đúng." Thích Ngạo Sương vẫn không hiểu Thiếu chủ muốn làm gì, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp như thế của Thiếu chủ, vẫn phối hợp gật đầu một cái với nàng ta. Tuy vừa rồi không cần nàng ta cứu cũng được nhưng đúng là vừa nãy Thiếu chủ đã ra tay đánh chết nhện yêu đó. Điều này thì dễ hiểu hơn.
Tạp Mễ Nhĩ đứng bên cạnh, híp mắt nhìn trò cười trước mắt, dù có hứng thú nhưng vẫn giữ im lặng.
“Cho nên, là ta đã cứu ngươi nên ngươi không được ghét ta, biết chưa?" Thiếu chủ rời mắt đi, mất tự nhiên quay sang một bên, nói ra một câu khiến Thích Ngạo Sương ngạc nhiên.
Gì cơ? Là sao? Thiếu chủ nói vậy là có ý gì?
“Có nghe thấy không? Không cho phép ghét ta. Ta là ân nhân cứu mạng ngươi. Tuy hôm đó hơi hung dữ với ngươi nhưng…" Thiếu chủ nhăn nhó, ánh mắt càng liếc trái liếc phải nhưng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đầy kinh ngạc của Thích Ngạo Sương.
Thích Ngạo Sương trừng mắt nhìn, sau khi mờ mịt thì hình như đã hiểu ra. Chẳng lẽ Thiếu chủ làm vậy là vì Phong Dật Hiên?
Nghĩ tới điểm này, đã có thể giải thích được hành động kỳ lạ của Thiếu chủ rồi.
“Được rồi, chính là như vậy. Nhớ, không được phép ghét ta!" Thiếu chủ cắn răng, giận dữ bỏ lại những lời này rồi quay người bỏ chạy thật xa, bóng dáng biến mất rất nhanh trong rừng.
Nàng để lại Thích Ngạo Sương đứng đó dở khóc dở cười. Thích Ngạo Sương nhìn mặt đất hơi lộn xộn rồi nhìn về phía bóng lưng Thiếu chủ biến mất, khóe miệng nở ra nụ cười hiểu ý. Thiếu chủ thật đáng yêu. Thiếu chủ của Ma giới mà lại có tính cách đáng yêu như thế.
“Đi thôi, tiểu Ngạo Sương!" Tạp Mễ Nhĩ lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Thích Ngạo Sương.
Thích Ngạo Sương quay lại, nhìn Tạp Mễ Nhĩ, gật nhẹ. Nhưng trong lòng nàng đang nghĩ xem rốt cuộc quan hệ của Thiếu chủ và Phong Dật Hiên là gì. Sao Thiếu chủ lại quan tâm tới thái độ của Phong Dật Hiên như thế? Hôm nay Thiếu chủ hành động như vậy là do ảnh hưởng của Phong Dật Hiên. Nói vậy là đêm đó hắn không rời đi mà không xuất hiện để gặp mình. Nghĩ tới đây, lòng Thích Ngạo Sương hơi buồn. Tại sao Phong Dật Hiên không chịu nhận mình? Tại sao rõ ràng rất quan tâm mình lại làm ra vẻ rất lạnh lùng như thế?
Hai người tiếp tục lên đường. Thích Ngạo Sương ghi nhớ vị trí trên bản đồ vô cùng rõ ràng, vì vậy đi thẳng về phía mục tiêu.
Hu
Hô
Tiếng động kỳ lạ truyền tới từ phía trước, mà càng tới gần thì tiếng động càng lớn, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao.
Đi tới cuối khu rừng, một cảnh tượng quái lạ hiện ra trước mặt Thích Ngạo Sương và Tạp Mễ Nhĩ.
Khí nóng lượn lờ trước mặt, một hồ nước mênh mông như đang bị đun sôi. Bọt khí nổi lên ùng ục. Khi bọt khí nổ, những giọt nước nhỏ tản ra hơi thở nóng rực. Trên mặt hồ là những lá sen màu đỏ có kích cỡ không giống nhau. Muốn đi tới mục tiêu thì nhất định phải đi qua cái hồ này.
Trong hồ, có vài Yêu tộc đang cẩn thận từng li từng tí đi trên những lá sen lửa kia. Nhưng bọn họ đều có một điểm giống nhau đó là người đỏ bừng lên như con tôm bị hấp chín. Trên mặt mỗi Yêu tộc đều là mồ hôi hột, thận trọng nhìn chằm chằm vị trí mà lá sen đang chuyển động dưới chân mình. Hiển nhiên nhiệt độ của nước hồ rất cao.
Thích Ngạo Sương nhặt một cái lá trên đất ném vào trong hồ. Chiếc lá bị thiêu rụi trong nháy mắt. Cảnh tượng rất quỷ dị. Lá cây lại có thể bùng cháy trong nước! Cái hồ này rất quỷ dị, những chiếc lá sen trôi trên mặt hồ càng kỳ lạ hơn. Nhiệt độ thật cao!
Xem ra mấy Yêu tộc tới trước kia đã tìm được cách vượt qua cái hồ kỳ lạ này rồi. Đó chính là đạp lên những lá sen đang chuyển động mà đi. Bởi vì khu vực này cấm bay nên không có biện pháp nào tốt hơn.
Thích Ngạo Sương tạo một kết giới quanh người mình, đi đầu đạp lên một cái lá sen đỏ như lửa gần nhất.
Vậy mà chuyện kỳ lạ đã xảy ra.
Kết giới trên người Thích Ngạo Sương biến mất một cách khó hiểu, mà nước hồ dưới chân nàng càng sôi mạnh hơn. Hơi thở nóng rực ngập trời cuốn về phía Thích Ngạo Sương trong nháy mắt.
Tạp Mễ Nhĩ vẫn đứng yên không động đậy, không có ý ra tay giúp Thích Ngạo Sương. Thích Ngạo Sương hơi kinh hãi, muốn chống lại hơi thở nóng rực không sao nói rõ được này, nhưng nàng lại dừng tay lại. Thích Ngạo Sương đứng lẳng lặng ở đó, không động đậy.
Thích Ngạo Sương cũng ngây ngẩn, bởi vì nàng không muốn làm thế mà nó như là phản ứng bản năng vậy.
Dòng hơi thở cuồng nhiệt điên cuồng hướng về phía Thích Ngạo Sương, trực tiếp tuôn vào cơ thể nàng. Thích Ngạo Sương không thể tránh được, vốn cho là mình cũng sẽ biến thành tôm hấp nhưng kết quả là Thích Ngạo Sương lại cảm thấy thoải mái không nói nên lời.
Hơi thở cuồng nhiệt cứ tràn vào cơ thể Thích Ngạo Sương như vậy, bị nàng hấp thu hoàn toàn. Nàng kinh ngạc, trợn to mắt. Nàng cảm nhận rất rõ ràng ma lực của mình đang không ngừng tăng lên, bây giờ toàn thân tràn đầy sức mạnh. Nhưng hơi thở cực nóng không có ý dừng lại mà vẫn liên tục đưa vào cơ thể nàng không ngừng.
Tạp Mễ Nhĩ híp mắt nhìn Thích Ngạo Sương trước mặt. Lúc này trên người nàng hiện lên một vòng ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, khiến nàng càng thêm thần bí mà xinh đẹp.
Nhiệt độ của cả cái hồ mênh mông đều không ngừng hướng về bên này.
Những Yêu tộc đang cẩn thận đi trên lá sen dần dần phát hiện ra chỗ khác thường. Hơi thở cực nóng dưới chân đang từ từ giảm đi, không còn nóng rực đến nỗi khó thở như vừa nãy. Mà lá sen đỏ rực dưới chân cũng đang dần phai màu, từ màu đỏ trở lại màu xanh lá cây bình thường.
Thích Ngạo Sương cảm thấy sức mạnh nóng rực càng ngày càng nhiều, càng ngày càng điên cuồng, sắp vượt khỏi khả năng hấp thu của thân thể nàng, vượt qua khả năng chịu đựng của nàng. Nhưng sức mạnh nóng rực này không có ý dừng lại.
Dần dần, Thích Ngạo Sương cảm thấy thân thể mình như sắp nổ tung. Sức mạnh nóng rực càng ngày càng điên cuồng chạy trong tứ chi bách hài của nàng, dường như muốn thiêu đốt toàn bộ thân thể và ý thức của nàng. Đau đớn, đau đớn vô cùng ập tới.
Lúc này Thích Ngạo Sương nhớ lại những lời Tư Không Lâm từng nói. Nhất định là do viên thuốc nhỏ màu đỏ rực kia. Thích Ngạo Sương thầm mắng trong lòng. Cái lão đầu chết tiệt này, quả nhiên tâm lý không bình thường. Muốn tăng lực lượng bằng cách thôn tính lực lượng bên ngoài. Ai có thể nói cho nàng biết nên làm như thế nào mới có thể làm cho lực lượng cực nóng vẫn đang điên cuồng chạy vào trong cơ thể của nàng dừng lại đây? Lúc này Tạp Mễ Nhĩ mới hành động. Tạp Mễ Nhĩ nhẹ nhàng tiến tới, chỉ là để tay nhè nhẹ lên đỉnh đầu của Thích Ngạo Sương. Lực lượng cực nóng cuồng bạo kia đột nhiên ngừng lại. Thích Ngạo Sương cảm thấy phía trước toàn một màu đen. Cứ như vậy yếu đuối ngã xuống, rơi vào một vòng tay lạnh giá.
_________________
Thiếu chủ bay lên, ngưng tụ một luồng đạn màu đen trên tay, quát khẽ một tiếng rồi đánh về phía con nhện khổng lồ.
Ngay lập tức, luồng đạn màu đen đụng vào con nhện khổng lồ. Nó hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Trên mặt đất vẫn còn cái hố mà vừa nãy con nhện chui ra từ đó nhưng không hề có dấu vết tồn tại của nó.
Thiếu chủ xoay người một cách xinh đẹp, đứng thẳng trước mặt Thích Ngạo Sương.
Thích Ngạo Sương nhìn người trước mặt với ánh mắt đề phòng. Tuy từ đầu tới cuối chưa bao giờ nàng ghét Thiếu chủ, chưa từng căm ghét Thiếu chủ từng muốn giết nàng, nhưng không có nghĩa Thích Ngạo Sương có thể bình tĩnh đối mặt với người nguy hiểm như vậy. Dù Thiếu chủ từng muốn giết nàng, nàng cũng không thể hận Thiếu chủ nổi. Cho tới nay, Thích Ngạo Sương vẫn rất thích tính cách của Thiếu chủ. Huống chi lúc ở Ma Vực Thiếu chủ đã giúp nàng, cũng giúp sư phụ Khắc Lý Phu của nàng đột phá. Những ân tình này, Thích Ngạo Sương đều nhớ rất rõ.
Tạp Mễ Nhĩ cũng mỉm cười nhìn Thiếu chủ trước mắt, im lặng đứng một bên.
Thiếu chủ trừng mắt nhìn Thích Ngạo Sương, cứ nhìn chằm chằm như vậy một lúc lâu không nói lời nào.
Thích Ngạo Sương cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn Thiếu chủ. Hai người cứ nhìn chằm chằm nhau như vậy.
Đến nỗi Thích Ngạo Sương không hiểu Thiếu chủ làm vậy để làm gì. Nếu nói mục đích của Thiếu chủ là như trước đây, muốn tới giết nàng nhưng bây giờ trên người Thiếu chủ không có chút sát khí nào.
Ngược lại, Thích Ngạo Sương lại thấy được tia ngượng ngùng trong mắt Thiếu chủ. Thiếu chủ biết xấu hổ? Sao có thể? Có phải mình nhìn nhầm rồi hay không? Mình bị ảo giác à? Thích Ngạo Sương hơi vô lực mà nghĩ.
“Này!" Rốt cuộc, Thiếu chủ cũng mở miệng nói chuyện. Lỗ mũi hướng về phía Thích Ngạo Sương hừ lạnh, dường như muốn hếch lên trời luôn.
“Gì?" Thích Ngạo Sương hỏi đầy nghi ngờ.
“Ngươi! Vừa rồi thấy không?" Ánh mắt Thiếu chủ hơi tránh né.
“Thấy gì?" Thích Ngạo Sương càng thêm nghi ngờ. Sao có cảm giác Thiếu chủ trước mặt không bình thường nhỉ?
“Chẳng lẽ ngươi không thấy ta vừa cứu ngươi à?" Thiếu chủ sắp nhảy dựng lên, gầm lên, hỏi.
“À? A, hình như vậy." Thích Ngạo Sương hơi mù mờ, mờ mịt gật đầu một cái. Thật ra thì không cần Thiếu chủ ra tay, nàng có thể giải quyết Yêu thú cấp thấp này. Rốt cuộc lời của Thiếu chủ là có ý gì?
“Tại sao lại là hình như? Vốn chính là ta đã cứu ngươi!" Thiếu chủ nhảy lên, chỉ tay vào mũi Thích Ngạo Sương, gào lên: “Vừa rồi là ta đã làm anh hùng cứu ngươi, nếu không ngươi sẽ gặp phải Yêu thú ngu ngốc này, không, ngươi sẽ bị Yêu thú hung dữ mạnh mẽ này tập kích, sẽ không giữ nổi tính mạng."
Đầu Thích Ngạo Sương đầy mờ mịt, hoàn toàn không hiểu Thiếu chủ đang diễn trò gì. Thấy Thích Ngạo Sương không nói lời nào, Thiếu chủ hơi nóng nảy, vội vàng nói: “Sao ngươi không nói lời nào? Ta vừa cứu ngươi, đúng không?"
“À? Ừ, đúng." Thích Ngạo Sương vẫn không hiểu Thiếu chủ muốn làm gì, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp như thế của Thiếu chủ, vẫn phối hợp gật đầu một cái với nàng ta. Tuy vừa rồi không cần nàng ta cứu cũng được nhưng đúng là vừa nãy Thiếu chủ đã ra tay đánh chết nhện yêu đó. Điều này thì dễ hiểu hơn.
Tạp Mễ Nhĩ đứng bên cạnh, híp mắt nhìn trò cười trước mắt, dù có hứng thú nhưng vẫn giữ im lặng.
“Cho nên, là ta đã cứu ngươi nên ngươi không được ghét ta, biết chưa?" Thiếu chủ rời mắt đi, mất tự nhiên quay sang một bên, nói ra một câu khiến Thích Ngạo Sương ngạc nhiên.
Gì cơ? Là sao? Thiếu chủ nói vậy là có ý gì?
“Có nghe thấy không? Không cho phép ghét ta. Ta là ân nhân cứu mạng ngươi. Tuy hôm đó hơi hung dữ với ngươi nhưng…" Thiếu chủ nhăn nhó, ánh mắt càng liếc trái liếc phải nhưng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đầy kinh ngạc của Thích Ngạo Sương.
Thích Ngạo Sương trừng mắt nhìn, sau khi mờ mịt thì hình như đã hiểu ra. Chẳng lẽ Thiếu chủ làm vậy là vì Phong Dật Hiên?
Nghĩ tới điểm này, đã có thể giải thích được hành động kỳ lạ của Thiếu chủ rồi.
“Được rồi, chính là như vậy. Nhớ, không được phép ghét ta!" Thiếu chủ cắn răng, giận dữ bỏ lại những lời này rồi quay người bỏ chạy thật xa, bóng dáng biến mất rất nhanh trong rừng.
Nàng để lại Thích Ngạo Sương đứng đó dở khóc dở cười. Thích Ngạo Sương nhìn mặt đất hơi lộn xộn rồi nhìn về phía bóng lưng Thiếu chủ biến mất, khóe miệng nở ra nụ cười hiểu ý. Thiếu chủ thật đáng yêu. Thiếu chủ của Ma giới mà lại có tính cách đáng yêu như thế.
“Đi thôi, tiểu Ngạo Sương!" Tạp Mễ Nhĩ lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Thích Ngạo Sương.
Thích Ngạo Sương quay lại, nhìn Tạp Mễ Nhĩ, gật nhẹ. Nhưng trong lòng nàng đang nghĩ xem rốt cuộc quan hệ của Thiếu chủ và Phong Dật Hiên là gì. Sao Thiếu chủ lại quan tâm tới thái độ của Phong Dật Hiên như thế? Hôm nay Thiếu chủ hành động như vậy là do ảnh hưởng của Phong Dật Hiên. Nói vậy là đêm đó hắn không rời đi mà không xuất hiện để gặp mình. Nghĩ tới đây, lòng Thích Ngạo Sương hơi buồn. Tại sao Phong Dật Hiên không chịu nhận mình? Tại sao rõ ràng rất quan tâm mình lại làm ra vẻ rất lạnh lùng như thế?
Hai người tiếp tục lên đường. Thích Ngạo Sương ghi nhớ vị trí trên bản đồ vô cùng rõ ràng, vì vậy đi thẳng về phía mục tiêu.
Hu
Hô
Tiếng động kỳ lạ truyền tới từ phía trước, mà càng tới gần thì tiếng động càng lớn, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao.
Đi tới cuối khu rừng, một cảnh tượng quái lạ hiện ra trước mặt Thích Ngạo Sương và Tạp Mễ Nhĩ.
Khí nóng lượn lờ trước mặt, một hồ nước mênh mông như đang bị đun sôi. Bọt khí nổi lên ùng ục. Khi bọt khí nổ, những giọt nước nhỏ tản ra hơi thở nóng rực. Trên mặt hồ là những lá sen màu đỏ có kích cỡ không giống nhau. Muốn đi tới mục tiêu thì nhất định phải đi qua cái hồ này.
Trong hồ, có vài Yêu tộc đang cẩn thận từng li từng tí đi trên những lá sen lửa kia. Nhưng bọn họ đều có một điểm giống nhau đó là người đỏ bừng lên như con tôm bị hấp chín. Trên mặt mỗi Yêu tộc đều là mồ hôi hột, thận trọng nhìn chằm chằm vị trí mà lá sen đang chuyển động dưới chân mình. Hiển nhiên nhiệt độ của nước hồ rất cao.
Thích Ngạo Sương nhặt một cái lá trên đất ném vào trong hồ. Chiếc lá bị thiêu rụi trong nháy mắt. Cảnh tượng rất quỷ dị. Lá cây lại có thể bùng cháy trong nước! Cái hồ này rất quỷ dị, những chiếc lá sen trôi trên mặt hồ càng kỳ lạ hơn. Nhiệt độ thật cao!
Xem ra mấy Yêu tộc tới trước kia đã tìm được cách vượt qua cái hồ kỳ lạ này rồi. Đó chính là đạp lên những lá sen đang chuyển động mà đi. Bởi vì khu vực này cấm bay nên không có biện pháp nào tốt hơn.
Thích Ngạo Sương tạo một kết giới quanh người mình, đi đầu đạp lên một cái lá sen đỏ như lửa gần nhất.
Vậy mà chuyện kỳ lạ đã xảy ra.
Kết giới trên người Thích Ngạo Sương biến mất một cách khó hiểu, mà nước hồ dưới chân nàng càng sôi mạnh hơn. Hơi thở nóng rực ngập trời cuốn về phía Thích Ngạo Sương trong nháy mắt.
Tạp Mễ Nhĩ vẫn đứng yên không động đậy, không có ý ra tay giúp Thích Ngạo Sương. Thích Ngạo Sương hơi kinh hãi, muốn chống lại hơi thở nóng rực không sao nói rõ được này, nhưng nàng lại dừng tay lại. Thích Ngạo Sương đứng lẳng lặng ở đó, không động đậy.
Thích Ngạo Sương cũng ngây ngẩn, bởi vì nàng không muốn làm thế mà nó như là phản ứng bản năng vậy.
Dòng hơi thở cuồng nhiệt điên cuồng hướng về phía Thích Ngạo Sương, trực tiếp tuôn vào cơ thể nàng. Thích Ngạo Sương không thể tránh được, vốn cho là mình cũng sẽ biến thành tôm hấp nhưng kết quả là Thích Ngạo Sương lại cảm thấy thoải mái không nói nên lời.
Hơi thở cuồng nhiệt cứ tràn vào cơ thể Thích Ngạo Sương như vậy, bị nàng hấp thu hoàn toàn. Nàng kinh ngạc, trợn to mắt. Nàng cảm nhận rất rõ ràng ma lực của mình đang không ngừng tăng lên, bây giờ toàn thân tràn đầy sức mạnh. Nhưng hơi thở cực nóng không có ý dừng lại mà vẫn liên tục đưa vào cơ thể nàng không ngừng.
Tạp Mễ Nhĩ híp mắt nhìn Thích Ngạo Sương trước mặt. Lúc này trên người nàng hiện lên một vòng ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, khiến nàng càng thêm thần bí mà xinh đẹp.
Nhiệt độ của cả cái hồ mênh mông đều không ngừng hướng về bên này.
Những Yêu tộc đang cẩn thận đi trên lá sen dần dần phát hiện ra chỗ khác thường. Hơi thở cực nóng dưới chân đang từ từ giảm đi, không còn nóng rực đến nỗi khó thở như vừa nãy. Mà lá sen đỏ rực dưới chân cũng đang dần phai màu, từ màu đỏ trở lại màu xanh lá cây bình thường.
Thích Ngạo Sương cảm thấy sức mạnh nóng rực càng ngày càng nhiều, càng ngày càng điên cuồng, sắp vượt khỏi khả năng hấp thu của thân thể nàng, vượt qua khả năng chịu đựng của nàng. Nhưng sức mạnh nóng rực này không có ý dừng lại.
Dần dần, Thích Ngạo Sương cảm thấy thân thể mình như sắp nổ tung. Sức mạnh nóng rực càng ngày càng điên cuồng chạy trong tứ chi bách hài của nàng, dường như muốn thiêu đốt toàn bộ thân thể và ý thức của nàng. Đau đớn, đau đớn vô cùng ập tới.
Lúc này Thích Ngạo Sương nhớ lại những lời Tư Không Lâm từng nói. Nhất định là do viên thuốc nhỏ màu đỏ rực kia. Thích Ngạo Sương thầm mắng trong lòng. Cái lão đầu chết tiệt này, quả nhiên tâm lý không bình thường. Muốn tăng lực lượng bằng cách thôn tính lực lượng bên ngoài. Ai có thể nói cho nàng biết nên làm như thế nào mới có thể làm cho lực lượng cực nóng vẫn đang điên cuồng chạy vào trong cơ thể của nàng dừng lại đây? Lúc này Tạp Mễ Nhĩ mới hành động. Tạp Mễ Nhĩ nhẹ nhàng tiến tới, chỉ là để tay nhè nhẹ lên đỉnh đầu của Thích Ngạo Sương. Lực lượng cực nóng cuồng bạo kia đột nhiên ngừng lại. Thích Ngạo Sương cảm thấy phía trước toàn một màu đen. Cứ như vậy yếu đuối ngã xuống, rơi vào một vòng tay lạnh giá.
_________________
Tác giả :
Vô Tình Bảo Bảo