Tài Năng Tuyệt Sắc
Quyển 3 - Chương 1: Hắc Vũ không được tự nhiên
Khi Thích Ngạo Sương còn chưa đứng vững, chưa kịp nhìn quang cảnh xung quanh thì bị một luồng gió lạnh đáng sợ thổi qua khiến nàng run lên.
“Ha ha, hôm nay thật may mắn, có mỹ vị dâng tới tận miệng!" Tiếng cười tràn đầy liều lĩnh, bén nhọn vang lên. Sau đó gió lớn thổi tới khiến nàng không thể mở mắt được.
Thích Ngạo Sương run rẩy. Luồng gió lạnh này quá kỳ lạ, lạnh đến thấu xương. Ngay cả nàng là người có thể chất hệ Hỏa cũng cảm thấy lạnh khác thường.
Đáy mắt Bạch Đế và Hắc Vũ đều có vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ đối phương không cảm nhận được yêu khí của bọn họ sao? Yêu quái này lại muốn ăn thịt bọn họ?
Chiêu Tài Bảo Miêu (do mấy chương trước đều lấy tên này nên mẫy chương sau mình đều sửa theo tên này) meo một tiếng đầy tức giận, lông đuôi dựng đứng hết lên. Đây là dấu hiệu nó nổi giận. Nó ghét thời tiết lạnh giá thế này.
Thích Ngạo Sương sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt. Một cô gái xinh đẹp trắng như tuyết đứng trên không, tóc trắng như tuyết, lông mày trắng như tuyết, quần áo trắng như tuyết không hề có nếp gấp, ngay cả đôi mắt cũng màu trắng tinh. Trên khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc là nụ cười liều lĩnh hưng phấn. Nàng ta mở to mắt nhìn Bạch Đế và Hắc Vũ đầy hưng phấn, thè lưỡi liếm môi, cười ha ha: “Hai yêu cao cấp, còn có cả con người. Ha ha, lại có con người! Hôm nay kiếm được món lợi lớn rồi! Đúng là quá tốt!" Nàng ta hả hê kêu gào, chỉ còn thiếu nước khoa tay múa chân nữa thôi.
Gió lạnh như băng thổi vù vù, ngay sau đó, tất cả xung quanh bị đóng băng. Bông tuyết bay múa đầy trời, cây cối xung quanh bị đóng băng lại trong nháy mắt, trở thành một cây kem lớn, tỏa ra ánh sáng kỳ lạ.
“Tuyết Yêu." Hắc Vũ lạnh lùng nói, vạch ra thân phận của Yêu tộc trước mặt.
Thích Ngạo Sương giựt giựt khóe miệng, nhìn Hắc Vũ đầy khinh bỉ, nói: “Các ngươi không phải là hai chiến tướng à? Sao vừa tới nơi này đã bị tập kích?" Hai vị chiến tướng có địa vị cao lại vừa vào Yêu giới đã bị một yêu quái tập kích, chuyện này thật khiến người ta khó tin được.
Sắc mặt Hắc Vũ đen thui, tức giận nói: “Ta cũng không biết nữa. Cứ coi như những tiểu yêu này không biết chúng ta nhưng cũng có thể cảm nhận được yêu khí của chúng ta chứ. Dám tập kích chúng ta, thật là không biết sống chết!"
Gió lạnh thấu xương thổi qua lần nữa, Thích Ngạo Sương sợ run cả người, tạm thời không muốn truy cứu chuyện này nữa. Bây giờ phải thoát khỏi cảnh này cái đã. Thích Ngạo Sương vung tay lên trong nháy mắt, vô số ngọn lửa màu đỏ tỏa ra từ tay nàng, hòa tan tuyết trước mặt mình, ngăn cản gió lạnh thấu xương. Xung quanh ấm dần lên, Chiêu Tài Bảo Miêu hơi hạ cái đuôi xuống. Nếu còn lạnh như thế thì nó sẽ nổi đóa mất.
Tuyết Yêu hơi sững sờ, sau đó nhìn ngọn lửa trước mặt mạnh dần lên, nhận ra ngọn lửa này không bình thường. Nàng ta nghĩ thầm không xong, muốn quay đầu bỏ chạy.
“Chạy đi đâu!" Hắc Vũ hét to, bay tới trước mặt Tuyết Yêu, vươn tay bóp cổ nàng ta. Trên mặt Tuyết Yêu lộ ra nụ cười quỷ dị, hóa thành nước chảy xuống khỏi tay Hắc Vũ, rồi hóa thành vô số giọt nước định bỏ trốn.
Tay Thích Ngạo Sương kết thành ấn ký, niệm chú ngữ, đẩy tay về phía trước. Một kết giới lớn bao phủ toàn bộ những giọt nước kia lại, không để sót giọt nào.
Vô số giọt nước đụng vào kết giới, muốn chạy khỏi đó nhưng không thể thoát được. “Quay lại!" Thích Ngạo Sương lạnh lùng quát, kết giới quay trở về trước mặt nàng, sau đó nó không ngừng thu nhỏ lại, ép sát giọt nước bên trong. Các giọt nước từ từ hợp lại, hóa thành hình người. Có điều mặt Tuyết Yêu lúc này đầy sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy. Nàng ta bây giờ hơi hối hận vì mình đã ra tay tùy tiện.
Bạch Đế cau mày nhìn Tuyết Yêu trước mặt, cảm giác có cái gì đó bất thường. Tuyết Yêu là Yêu tộc cao cấp, bọn họ không thể chưa từng gặp. Nhưng Tuyết Yêu này lại khác với Tuyết Yêu họ từng nhìn thấy trước đây. Nhưng khác ở chỗ nào đây?
“Lá gan của ngươi thật không nhỏ, dám tập kích chúng ta. Ngươi biết chúng ta là ai không?" Sắc mặt Hắc Vũ vô cùng khó coi. Tuyết Yêu trước mắt chỉ là một tiểu yêu mà lại dám vọng tưởng ăn sạch bọn họ! Nói ra thật khiến người ta chê cười. Dù gì trước đây bọn họ cũng là hai đại chiến tướng oai phong một cõi!
Tuyết Yêu sửng sốt, sau đó lắc đầu, nói: “Không biết." Trên mặt không có chút gì là giả dối. Xem ra thật đúng là không biết Bạch Đế và Hắc Vũ rồi.
Lúc này tới lượt Hắc Vũ ngây ngẩn. Hắn lấy lại tinh thần ngay lập tức, phẫn nộ quát: “Không biết chúng ta nhưng ngươi cũng có thể cảm nhận được yêu khí của chúng ta chứ. Chúng ta mạnh hơn ngươi nhiều, vậy mà ngươi cũng dám ra tay?"
Bây giờ Tuyết Yêu đã không còn sợ hãi như vừa nãy, đáy mắt thoáng qua tia khinh thường, lạnh lùng nói: “Bây giờ chỗ nào cũng có yêu khí mạnh mẽ. Yêu khí cũng chỉ là mặt nạ để che giấu thực lực của mình mà thôi. Hơn nữa, ta tập kích các ngươi không thành công sẽ hóa thành giọt nước. Chỉ cần một giọt thoát khỏi là ta liền chạy trốn thành công."
Lời Tuyết Yêu vừa dứt, Bạch Đế và Hắc Vũ cũng đã hiểu ra. Khó trách tiểu yêu này không hề sợ hãi. Vô số giọt nước tỏa ra bốn phía, đúng là không bắt được toàn bộ một cách dễ dàng. Tiểu yêu này có chút thủ đoạn. Có điều, Tuyết Yêu trở thành như vậy từ khi nào?
“Chú ý cách nói chuyện của ngươi! Bây giờ ngươi là tù binh của ta!!" Thích Ngạo Sương hừ lạnh. Kết giới nóng lên lập tức khiến Tuyết Yêu kêu lên sợ hãi, không ngừng cầu xin tha thứ.
Có điều lời của Tuyết Yêu đã khiến Bạch Đế và Hắc Vũ nghi ngờ. “Yêu khí che giấu thực lực nghĩa là sao?" Bạch Đế và Hắc Vũ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy sự khó hiểu và ngạc nhiên trong mắt đối phương. Yêu khí mạnh mẽ chỗ nào cũng có? Yêu khí chỉ dùng để che giấu thực lực của mình mà không thể hiện rõ thực lực? Rốt cuộc là có ý gì? Xem ra, hình như sau khi bọn họ đi thì thế giới này đã xảy ra thay đổi động trời rồi.
“Các ngươi đâu có già? Từ đâu tới? Chẳng lẽ lâu rồi không ra ngoài à?" Tuyết Yêu rất muốn hỏi bọn họ là đồ nhà quê chui từ đâu ra, nhưng nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của Thích Ngạo Sương thì lập tức biết nhìn xa trông rộng. Nàng cũng rất kinh ngạc. Hai mỹ nam tử cao cấp của Yêu tộc mà lại đột nhiên hỏi như thế.
“Đã một ngàn năm không ra ngoài rồi." Bạch Đế nói thản nhiên, “Nói đi, có chuyện gì xảy ra?"
Tuyết Yêu bày ra nét mặt thì ra là vậy, rồi hắng giọng, nói: “Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi thả ta ra."
Ngay lập tức, Tuyết Yêu hét lên đầy đau đớn, bởi vì Thích Ngạo Sương lại nâng nhiệt độ của kết giới lên lần nữa. Tuyết Yêu vốn là tuyết, sợ nhất là nhiệt độ, ngọn lửa, bây giờ bị Thích Ngạo Sương nướng như thế nên đau không nói nổi. Lửa bình thường thì nàng ta không sợ nhưng ngọn lửa của Thích Ngạo Sương lại không giống bình thường!
“Ngươi còn chưa hiểu à? Mạng của ngươi nằm trong tay chúng ta." Thích Ngạo Sương lạnh lùng nhìn Tuyết Yêu trước mặt, hừ nhẹ, “Nói hết những gì ngươi biết ra. Đừng mặc cả với ta!"
“Ta… Ta chỉ biết bây giờ khắp nơi hỗn loạn. Có nơi yêu khí ngất trời, tất cả mọi người có thể tới đó hấp thu. Cho nên chỉ bằng yêu khí thì không thể nói rõ thực lực." Mặt Tuyết Yêu vốn không có huyết sắc, tái nhợt, sợ hãi nhìn Thích Ngạo Sương, thận trọng nói. Trong mắt nàng ta, con người này còn đáng sợ hơn hai Yêu tộc bên cạnh. Sau đó Tuyết Yêu nhỏ giọng nói, “Nếu biết các ngươi kinh khủng như thế ta đã sớm chạy xa, sao dám chọc giận các ngươi." Tuyết Yêu nói thầm trong lòng, sớm biết thế thì ta đã không tập kích các ngươi một mình rồi.
“Sao lại có chuyện đó?" Ánh mắt Bạch Đế tối lại, ý nghĩ không lành dâng lên trong lòng.
“Ta… Ta sao biết được!" Tuyết Yêu nhìn sắc mặt của Bạch Đế thay đổi thì hơi sợ, nói:
“Ta…Ta chỉ mới 500 tuổi. Nghe nói chuyện này xảy ra sau Thánh Chiến. Hơn nữa chỗ các ngươi đang đứng sẽ không có Yêu tộc cao cấp tới. Cho nên… Cho nên ta mới…" Cho nên mới ra tay với các ngươi. Những lời đó Tuyết Yêu không dám nói ra.
Bạch Đế và Hắc Vũ nhìn nhau, hiểu rằng sau đó Yêu giới đã thay đổi khiến một số nơi ở Yêu giới biến đổi, lại là biến đổi yêu dã. Tuyết Yêu trước mắt chính là minh chứng. Trước kia Tuyết Yêu chỉ biết canh chừng tuyết, đóng băng các thứ, không hòa tan thành vô số giọt nước để chạy trốn.
“Xem ra chỉ có đi tìm hắn mới biết rốt cuộc là có chuyện gì." Bạch Đế trầm giọng nói.
“Ừ." Hắc Vũ gật nhẹ đầu, xoay người nhìn xung quanh.
Hắn? Ai? Thích Ngạo Sương cau mày. Chẳng lẽ người trong lời của Bạch Đế và Hắc Vũ là Đại Vương Yêu?
Lúc này Thích Ngạo Sương mới có thời gian nhìn xung quanh. Bây giờ bọn họ đang ở trong một rừng cây yên lặng, nhưng cây cối đều có màu đen, hơn nữa hình như đã chết héo. Màu đen đọng trên nhánh cây, nhìn hơi kỳ lạ. Ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy bầu trời mờ mịt.
“Có thể thả ta ra không? Ta biết gì sẽ nói hết cho các ngươi." Tuyết Yêu thận trọng hỏi ba người Thích Ngạo Sương.
“Tình trạng của Yêu giới bây giờ thế nào?" Bạch Đế trầm giọng hỏi.
“Ta… Ta cũng không rõ lắm." Tuyết Yêu sắp khóc rồi. Nàng biết những người xa lạ trước mặt này không phải người dễ chọc rồi. Nhưng sao người có thực lực cao cường như vậy lại xuất hiện ở nơi vắng vẻ hoang vu thế này chứ!
“Đại Yêu Vương đâu? Tứ đại hộ pháp và bát Đại Yêu Vương đâu? Bọn họ đang làm gì vậy? Yêu giới biến thành thế này bọn họ không có cách nào à?" Hắc Vũ cau mày, hỏi. Hiển nhiên những chuyện này đã phá vỡ thế cân bằng của Yêu giới. Sao lại có chuyện này? Chẳng lẽ những người kia đều không nghe, không hỏi sao?
“Ta… Ta không biết. Ta chỉ du đãng nơi rừng rậm này thôi, không đi quá xa. Cùng lắm là tới cái trấn nhỏ bên cạnh. Ta biết được từ đó. Những thứ khác thì ta không biết." Tuyết Yêu lắc đầu không ngừng, sợ hãi nói: “Thật sự là ta không biết gì cả, tha cho ta đi."
Thích Ngạo Sương cởi bỏ kết giới, Tuyết Yêu quay người bỏ chạy.
“Hình như rừng cây này bị lực lượng nào đó ô nhiễm nên đã chết." Bạch Đế nhìn nước sơn đen trên cây cối, thản nhiên nói.
“Ra khỏi đây rồi nói tiếp." Hắc Vũ cau mày nói. Hắn thật sự không thích chỗ này. Mặt Thích Ngạo Sương nặng nề. Vì sao Tạp Mễ Nhĩ lại truyền tống mình tới đây?
Ba người cùng đi về phía trước, vừa đi Bạch Đế vừa nhàn nhạt nói: “Ngạo Sương, nơi này là thế giới của chúng ta." Trong lòng Bạch Đế cũng không hiểu rốt cuộc Tạp Mễ Nhĩ muốn làm gì. Vốn hắn và Hắc Vũ muốn trở về Yêu giới nhưng sao Tạp Mễ Nhĩ lại đưa Thích Ngạo Sương tới cùng họ?
“Meo meo!" Chiêu Tài Bảo Miêu đứng trên vai Thích Ngạo Sương quơ múa móng vuốt nhỏ, trợn to đôi mắt màu hổ phách nhìn mọi thứ trước mắt.
“Bây giờ tạm thời ngươi không trở về được." Hắc Vũ bĩu môi, nói: “Ba người chúng ta cùng hợp lực thì mới mở được cánh cửa không gian. Nhất định chúng ta phải tìm được hắn."
Hắn? Thích Ngạo Sương nói nhẹ nhàng: “Hắn trong lời của các ngươi chính là Đại Yêu Vương à?"
“Ừ." Hắc Vũ gật đầu không chút để ý, rồi nhíu mày, nói: “Có điều không biết Tạp Mễ Nhĩ lên cơn điên gì mà lại đưa chúng ta tới cùng nhau."
“Ngạo Sương..." Sắc mặt của Bạch Đế lúc này không dễ nhìn, trầm giọng nói: “Ngươi hãy nghe ta nói."
Không đợi Thích Ngạo Sương mở miệng, Hắc Vũ nói mỉa: “Ngươi muốn nói gì? Muốn nói mục đích thật sự mà ngươi tìm tới Ngạo Sương à?"
Có ý gì? Thích Ngạo Sương khẽ cau mày, nhìn khuôn mặt đầy khinh thường của Hắc Vũ và sắc mặt Bạch Đế khẽ biến thì biết nhất định trong chuyện này có ẩn tình.
“Khi chúng ta mất hết sức mạnh, cần từ từ khôi phục lại. Lúc chưa khôi phục hoàn toàn thì hình dạng của chúng ta tương đối yếu ớt. Ta tìm tới ngươi lúc lực lượng chưa ổn định." Bạch Đế không nói tiếp.
Hắc Vũ chua ngoa nói: “Đừng nói là chúng ta, mà là ngươi. Là ngươi tìm Ngạo Sương trước, bởi vì thân thể ngươi yếu ớt nên muốn tìm thần hộ mệnh. Cho nên đã nhìn vào tiềm lực khổng lồ của Ngạo Sương, mạnh mẽ ký kết khế ước chủ tớ. Kết quả bị Ngạo Sương đảo ngược khế ước biến thành khế ước bình đẳng."
Sắc mặt Bạch Đế tái nhợt. Tuy mới đầu đúng là hắn có ý này nhưng càng tiếp xúc với Thích Ngạo Sương thì lòng hắn đã thay đổi.
Thích Ngạo Sương hiểu ra, nhìn sắc mặt tái nhợt của Bạch Đế, nhìn ánh mắt hả hê của Hắc Vũ, nàng chỉ cười nhạt, nói: “Không khác với suy đoán của ta lắm. Ta cũng không thiệt thòi. Các ngươi đã cứu ta."
Bạch Đế ngẩn ra, quay sang nhìn Thích Ngạo Sương, muốn nhìn ra sự tức giận và trách cứ trong mắt nàng nhưng hắn chỉ thấy sự thản nhiên. Hiển nhiên là Thích Ngạo Sương không để ý tới mục đích ban đầu của Bạch Đế.
Hắc Vũ thấy thế thì cắt ngang đầy khó chịu.
“Ta biến mất như thế, biểu tỷ bọn họ nhất định rất lo lắng. Không biết Tạp Mễ Nhĩ muốn làm gì? Sao hắn lại đưa ta tới đây?" Thích Ngạo Sương khẽ cắn môi, đáy mắt tràn ngập nghi ngờ. Chợt Thích Ngạo Sương nhớ tới câu nói cuối cùng của Tạp Mễ Nhĩ: Đi đi, tiểu Ngạo Sương, lớn nhanh lên. Nơi này không hợp cho ngươi phát triển.
Muốn mình trưởng thành nhanh một chút? Nhân giới không thích hợp cho mình trưởng thành nên để mình tới Yêu giới? Nhưng sao Tạp Mễ Nhĩ lại làm vậy?
“Ta sẽ tiễn ngươi về thế giới của mình." Bạch Đế nhìn Thích Ngạo Sương, bình tĩnh nói.
“Ha ha, thật là mạnh miệng." Hắc Vũ khinh thường nói, “Không có ta và hắn thì có thể mở cánh cửa tới Nhân giới à? Coi như ngươi đưa nàng trở về, lúc đó Nhân giới còn tồn tại hay không cũng là một câu hỏi lớn."
“Nghĩa là sao?" Sắc mặt của Thích Ngạo Sương hơi thay đổi, nghe ra ý nghĩa sâu xa trong lời Hắc Vũ.
“Đơn giản thôi. Thánh Chiến sẽ lập tức nổ ra. Ma giới và Thần giới lại chuẩn bị bắt đầu đại chiến. Yêu giới của chúng ta gió chiều nào xoay chiều đó, ai yếu thì giúp người đó. Cho tới nay đều giúp Ma giới. Một khi Ma giới diệt vong thì tiếp theo chính là Yêu giới chúng ta. Ngược lại cũng thế. Nếu Thần giới thất bại, Ma giới thống trị Thần giới, mục tiêu tiếp theo chính là Yêu giới và Nhân giới. Nhân giới phụ thuộc vào Thần giới nên có thể tưởng tượng được rằng nếu Ma giới thắng thì dĩ nhiên Nhân giới là thiên đường đồ ăn của các Ma tộc rồi."
“Cái gì?!" Đôi mắt Thích Ngạo Sương co lại, không thể tin mà nhìn Hắc Vũ, muốn tìm chút manh mối từ hắn. Nhưng trong mắt Hắc Vũ không có chút né tránh nào.
Thích Ngạo Sương quay sang nhìn Bạch Đế, muốn nghe từ miệng hắn. Mặt Bạch Đế nặng nề, đen lại. Lòng Thích Ngạo Sương trầm xuống. Vậy là những lời Hắc Vũ nói là thật?!
“Nếu Ma tộc xâm lấn Nhân giới, ha ha, có lẽ Long tộc còn có thể sống sót bằng sức mạnh của mình. Nhưng loài người yếu ớt nhất chỉ sợ sẽ trở thành thức ăn của Ma tộc. Kể cả sư phụ của ngươi, biểu tỷ, biểu ca và tiểu tử thúi tóc đỏ đó nữa." Hắc Vũ híp mắt, cười cười đầy độc ác. Lời của hắn như cái búa lớn giáng mạnh vào lòng Thích Ngạo Sương.
“Hắc Vũ, câm miệng!" Rốt cuộc, Bạch Đế không chịu được nữa, quát lạnh.
“Mẹ kiếp! Ngươi cho rằng ta sợ ngươi à? Bây giờ trở lại Yêu giới, phong ấn đã được cởi ra, sức mạnh đã trở lại toàn bộ. Ta căn bản không cần sống nhờ các ngươi nữa!" Hắc Vũ cũng không cam chịu yếu thế mà quát lại, nói đầy khinh thường: “Chẳng lẽ ngươi muốn lừa tiểu Ngạo Sương của ngươi? Kể chuyện cười rằng dù có xâm chiếm Nhân giới thì cũng sẽ sống hòa bình với loài người sao?"
Thích Ngạo Sương cảm thấy sức lực mình như bị rút hết, cứ đứng sững tại chỗ như vậy. Nếu đúng như lời Hắc Vũ thì Nhân giới sẽ biến thành địa ngục trần gian. Máu chảy thành sông, tiếng kêu than khắp nơi, tuyệt vọng và sợ hãi sẽ bao phủ toàn bộ thế giới.
Hắc Vũ nhìn đáy mắt lóe lên tức giận của Bạch Đế, trên mặt lộ ra nụ cười đắc chí. Chỉ cần thấy được Bạch Đế tức giận hắn sẽ rất dễ chịu. Ánh mắt Hắc Vũ chuyển đi, thấy mặt Thích Ngạo Sương tái nhợt thì trong lòng không khỏi căng thẳng. Hắc Vũ cuống quýt quay mặt đi, cười lạnh, nói: “Thánh chiến lần này, ta không tham gia. Muốn chơi thì các ngươi cứ từ từ mà chơi."
“Ngươi!" Bạch Đế cau mày nhìn Hắc Vũ, sắc mặt âm tình bất định nhưng không nói ra được lời nào.
Thích Ngạo Sương còn chưa lấy lại được tinh thần. Mặt nàng tái nhợt, đắm chìm trong lời nói của Hắc Vũ không thoát ra được. Nàng nhớ lúc ở Ma giới, Thiếu chủ từng nói phải về chuẩn bị Thánh Chiến. Vậy là lời Hắc Vũ là thật! Nếu đúng thế, thì Thánh Chiến…
“Ngạo Sương, đừng nghe hắn nói. Nhân giới sẽ không bị diệt vong, bởi vì Yêu giới sẽ không để Ma giới làm được điều đó." Bạch Đế vươn tay nắm vai Thích Ngạo Sương, lắc nhẹ để nàng phục hồi tinh thần lại.
Thích Ngạo Sương lấy lại tinh thần, nhìn vẻ mặt kiên định của Bạch Đế. Bạch Đế trầm giọng nói: “Mỗi một ngàn năm, tam giới sẽ có một cuộc chiến tranh. Ma giới muốn thâu tóm Thần giới, Thần giới muốn thống trị Ma giới. Mà Yêu giới ở giữa, vì để tự vệ nên sẽ chọn bên yếu hơn để giúp. Mấy vạn năm nay là như vậy. Cho nên, Nhân giới sẽ không bị diệt đâu, yên tâm đi."
Không chờ Thích Ngạo Sương nói, lời nói chua ngoa của Hắc Vũ lại bay tới: “Đó là trước đây thôi. Bây giờ thì khác rồi. Yêu giới có nhúng tay vào hay không còn chưa biết được. Ngươi không thấy Yêu giới thay đổi lớn như vậy sao? Chúng ta cũng không biết bây giờ đã thành ra thế nào, mà ngươi đã vội hứa với Ngạo Sương rồi? Hơn nữa dù Thần giới thắng, thần điện Quang Minh đã bị tiêu diệt, Nữ Thần Quang Minh không thể lấy lại được sức mạnh tín ngưỡng của loài người nữa, đến lúc đó sẽ thanh tẩy, sẽ lập ra thần điện Quang Minh một lần nữa. Rắc rối lớn nhất là đây!"
Bạch Đế ngẩn ra, hồi lâu không nói thành lời.
Mặt của Thích Ngạo Sương càng tái hơn. Thiếu chủ Ma giới mạnh mẽ nàng đã biết. Dù Thiếu chủ Ma giới chỉ tiết lộ phần nổi của tảng băng chìm nhưng cũng đã đủ khiến Thích Ngạo Sương rất kinh hãi rồi. Nàng cũng từng giao thủ với Nữ Thần Quang Minh, càng rõ thực lực đáng sợ của bà ta. Không ai có thể đoán trước kết quả của cuộc chiến, không ai có thể…
Hắc Vũ nhìn sắc mặt tái hơn của Thích Ngạo Sương thì trong lòng lại càng thấy khó chịu hơn, cuối cùng cau mày, hung dữ nói: “Ngươi bày ra vẻ mặt nhà có tang đó làm gì? Dù Yêu giới thay đổi thế nào thì Yêu tộc cũng không thể bị diệt dễ dàng. Còn nữa, ngươi cho rằng thần Hắc Ám chỉ là kẻ thiên vị ngu ngốc à? Tên khốn kia sẽ để cho thế lực mình rất vất vả mới tạo được tan rã sao?"
Đáy mắt Bạch Đế thoáng qua tia sáng, quay lại nhìn gương mặt tuấn mỹ của Hắc Vũ. Hắc Vũ chột dạ quay mặt đi.
Bạch Đế khẽ híp mắt. Hắc Vũ, đây là một cách an ủi à? Hắn mà cũng sẽ an ủi người khác à?
Hắc Vũ bước nhanh tới trước, không quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Nhanh lên!"
Bạch Đế nhìn khuôn mặt còn hơi tái của Thích Ngạo Sương, nhẹ giọng nói: “Ngạo Sương, ngươi đừng quá lo lắng. Đúng như Hắc Vũ nói. Yêu giới vì sinh tồn của mình sẽ không để cuộc chiến này nghiêng về bên nào. Hơn nữa chờ đại chiến xong, dù Thần giới có thắng lợi, Nữ Thần Quang Minh muốn xóa sổ mảnh đất này cũng không phải chuyện dễ dàng. Khi đó thần Hắc Ám sẽ phát triển thế lực của mình."
Thích Ngạo Sương nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn Bạch Đế, cuối cùng từ từ gật đầu. Nắm tay trong tay áo thầm nắm chặt. Mặc kệ thế nào, mình cũng muốn cố gắng bằng hết sức mình, tuyệt đối không thể để Ma giới thắng, Thần giới xâm lấn Nhân giới. Thích Ngạo Sương vừa nghĩ tới chuyện này, chợt cả người cứng đờ, nhớ tới lời Tạp Mễ Nhĩ nói. Chẳng lẽ, Tạp Mễ Nhĩ đưa mình tới đây là vì chuyện này sao? Tạp Mễ Nhĩ muốn mình tham gia vào sao? Vì sao?
Bây giờ Phong Dật Hiên đang làm gì? Mình đột nhiên biến mất, hắn nhất định rất lo cho mình. Theo tính tình nóng nảy của hắn thì có động thủ với Tạp Mễ Nhĩ không? Nếu là như vậy, hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Tạp Mễ Nhĩ! Tâm tình Thích Ngạo Sương loạn lên. Lúc này, trên bông tai ở tai truyền tới cảm giác mát rượi. Lãnh Lăng Vân… Thích Ngạo Sương sờ bông tai thủy tinh màu tím trên tai mình, nhưng trong lòng không thể bỏ được. Nàng có cảm giác Lãnh Lăng Vân mất tích hơi kỳ lạ. Mà trên tai mình lại có bông tai bằng thủy tinh màu tím. Bông tai xinh đẹp này không xuyên qua tai nàng mà chỉ khảm trên vành tai, giống như đã có từ trước trên người nàng. Thần Hắc Ám thật có thể bảo vệ thần điện Trật Tự sao? Có thể làm lớn mạnh lực lượng hơn không? Dấu ấn màu đen trên mu bàn tay Thích Ngạo Sương đã không còn. Không biết từ lúc nào thần Hắc Ám đã hủy nó cho nàng. Hôm nay ở Nhân giới, hắn đã thay thế được Nữ Thần Quang Minh nên tự nhiên cũng không cần lấy linh hồn của Thích Ngạo Sương làm vật tế.
Khi Thích Ngạo Sương và Bạch Đế chuẩn bị rời khỏi khu rừng tậm thì sau lưng bọn họ lại truyền tới một loạt tiếng động xôn xao, dường như có cả giọng nói bọn họ đã từng nghe qua.
“Mau, ở phía trước."
“Tuyết Nữ, ngươi không tính nhầm chứ?"
“Sao lại thế này! Tuyệt đối không sai! Hai Yêu tộc này rất mạnh mẽ…"
“Vậy chúng ta chỉ cần ăn họ là sẽ lên cấp?"
“Ha ha, còn có loài người xinh đẹp nữa."
“Oa, không phải chứ? Lại có loài người xuất hiện. Có phải là đồ chơi của hai Yêu tộc này không?"
“Chắc là thế…"
“Dù sao thì lát nữa cũng trở thành đồ chơi của chúng ta. Chơi chán rồi ăn, ha ha…" Tiếng cười chói tai truyền tới từng hồi khiến người ta thấy rất khó chịu.
Bạch Đế cau mày nhìn về phía sau. Xem ra Tuyết Yêu vừa nãy không hiểu rõ thực lực của bọn họ cách bọn hắn rất xa mà còn đi gọi cứu viện. Ở Yêu giới có loài người là cực kỳ hiếm thấy. Huống chi Thích Ngạo Sương lại đẹp như thế, càng thêm khiến Yêu tộc xôn xao không ngừng.
Mặt Hắc Vũ đen như sắp nhỏ nước. Bởi vì hai câu sau truyền vào tai hắn rất rõ ràng. Không biết vì sao Hắc Vũ vừa nghe những Yêu tộc kia nói lát nữa Ngạo Sương sẽ là đồ chơi của bọn họ thì tức đến nỗi muốn băm những Yêu tộc kia thành từng mảnh! Bọn yêu quái hạ đẳng ngu ngốc!
Hắn đột nhiên xoay người, đứng cạnh Thích Ngạo Sương.
Không xa trước mặt hắn, Tuyết Yêu vừa nãy đã dẫn không ít Yêu tộc chạy tới. Trong số đó có một ít Yêu tộc cao cấp. Khi bọn hắn thấy ba người Thích Ngạo Sương thì trên mặt đều lộ ra sự hưng phấn.
Còn cả giọng Tuyết Yêu đầy đắc chí: “Không sai chứ? Ta không lừa các ngươi chứ? Có phải có hai Yêu tộc cao cấp và một loài người xinh đẹp không?"
Nghe giọng nói bén nhọn của Tuyết Yêu, nắm đấm của Hắc Vũ nắm chặt tới mức các đốt ngón tay trắng bệch. Hai mắt hắn bắn ra ánh sáng lạnh nhìn Yêu Tộc đang đi tới gần. Cầm đầu chính là Tuyết Yêu trắng như tuyết vừa bỏ chạy. Trong nhận thức của nàng, lần này bọn Bạch Đế đã là vật nằm trong túi.
“Chậc chậc, thật sự là loài người!" Một Yêu tộc tóc xanh sợ hãi kêu thành tiếng, trong giọng nói tràn đầy kích động và hưng phấn. Sau lưng hình người có một cái đuôi dài, hiển nhiên chỉ là Yêu tộc bình thường chưa tiến hóa hết thành hình người.
“Cút ngay, người này ngươi không mơ tưởng được. Loài người kia là của ta, ta chơi đã sẽ cho các ngươi. Chúng ta cùng ăn hai Yêu tộc này, sau đó thì thực lực của chúng ta có thể tăng lên rồi." Một Yêu tộc tóc nâu đứng bên cạnh Tuyết Yêu dùng một chưởng vỗ bay Yêu tộc tóc xanh, hai mắt tỏa sáng nhìn Thích Ngạo Sương, cười ha ha, chỉ thiếu điều chảy nước miếng nữa thôi. Dáng vẻ của Yêu tộc tóc nâu này không tồi, giống với Tuyết Yêu, là một Yêu tộc cao cấp.
“Muốn chết." Hắc Vũ vẫn cúi đầu, không ai thấy ánh mắt của hắn. Hắn nhỏ giọng nói một câu lạnh lẽo, một cái lưỡi hái khổng lồ đen tuyền xuất hiện trên tay hắn, lóe ra ánh sáng yêu dã.
Ngay sau đó, Hắc Vũ động thủ. Trước mắt Thích Ngạo Sương và Bạch Đế chỉ còn bóng dáng lưu lại, Hắc Vũ đã đứng trước mặt lũ yêu quái.
“A?" Yêu tộc phát ra tiếng hô đầy kinh ngạc, không ai thấy được Hắc Vũ đến trước mặt mình như thế nào.
Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Hắc Vũ tràn đầy lạnh lẽo, vung lưỡi hái khổng lồ trong tay lên. Lũ yêu quái sửng sốt, nhìn chằm chằm vào lưỡi hái trên không trung. Động tác của Hắc Vũ trong mắt bọn chúng hình như rất chậm, rất chậm. Bọn họ có thể thấy rõ nhưng điều khiến bọn chúng kinh hoảng và sợ hãi trong lòng chính là tuy động tác của Hắc Vũ thoạt nhìn rất chậm nhưng bọn chúng không thể tránh được! Bọn chúng cứ như vậy mà nhìn lưỡi hái khổng lồ màu đen quét ngang qua, chẻ toàn bộ Yêu tộc đứng đó làm hai từ ngang eo! Máu tươi vung ra, tạo thành nhiều tia máu yêu dã giữa không trung. Mắt các Yêu tộc mở lớn, chưa kịp tắt thở thì đã ngã mạnh xuống đất, nhìn mình tách khỏi thân dưới. Hơi thở tử vong đáng sợ và sợ hãi ngập trời bao phủ bọn họ.
“A." Một tiếng hét chói tai vang lên đinh tai nhức óc, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng.
Đó là Yêu tộc cấp thấp bị Yêu tộc tóc nâu đánh bay lúc nãy. Hắn hoảng sợ nhìn mọi thứ trước mắt. Nam tử áo đen tóc đen cứ như vậy mà giết một đám yêu quái trong nháy mắt! Hơn nữa bọn họ còn không thể chống lại được. Quá đáng sợ! Điều này giống với lời Tuyết Yêu nói chỉ là Yêu tộc cao cấp thôi sao? Yêu tộc tóc xanh dùng cả tay chân liều mạng vọt về phía trước. Bây giờ hắn chỉ có một ý niệm là nhanh thoát khỏi nơi đáng sợ này, cách xa Yêu tộc tóc đen kinh khủng đó. Cái đuôi dài của hắn quét trên đất tạo thành một dấu vết xiêu xiêu vẹo vẹo.
Hắc Vũ chỉ hừ lạnh một tiếng, người đã bay lên trên Yêu tộc tóc xanh, không chút do dự vung lưỡi hái trong tay lên. Tiếng kêu thảm thiết vang dội cả khu rừng. Lưỡi hái của Hắc Vũ cứ như thế mà găm cái đuôi của Yêu tộc xuống đất.
“A, xin bỏ qua cho ta đi. Ta không biết gì hết, tha cho ta đi. Tha mạng đi ~~" Yêu tộc liều mạng cầu xin tha thứ, giãy giụa thân thể muốn vứt bỏ cái đuôi để chạy đi.
Trong mắt Hắc Vũ lóe lên ánh sáng lạnh, vung lưỡi hái lên trước, tách Yêu tộc khỏi cái đuôi của hắn. Đỏ đỏ xanh xanh chảy tràn trên đất thật là kinh người.
Mặt Hắc Vũ lạnh như tiền, không chút biểu tình.
Thích Ngạo Sương còn chưa lấy lại được tinh thần thì cuộc chiến đã kết thúc nhanh như thế. Nàng và Bạch Đế thậm chí còn chưa ra tay.
Hắc Vũ thu hồi vũ khí, mặt đầy khí lạnh bỏ đi, quay lại, lạnh giọng nói: “Đi."
Thích Ngạo Sương liếc nhìn thi thể trên đất, khẽ híp mắt, không nói gì, xoay người theo sau Hắc Vũ.
Ánh mắt Bạch Đế trầm xuống, nhìn bóng lưng của Hắc Vũ không nói gì. Hắn hiểu Hắc Vũ hơn ai hết. Hắn biết Hắc Vũ đang tức giận cái gì. Bởi vì những Yêu tộc đó nói lời vũ nhục Ngạo Sương.
Bạch Đế nghĩ tới đây thì nhướng mày. Nếu quả thật là như thế thì…!!!
Bạch Đế nhìn bóng lưng Hắc Vũ, trong lòng hơi kinh ngạc. Hắc Vũ, chẳng lẽ ngươi đối với Ngạo Sương…
“Ha ha, hôm nay thật may mắn, có mỹ vị dâng tới tận miệng!" Tiếng cười tràn đầy liều lĩnh, bén nhọn vang lên. Sau đó gió lớn thổi tới khiến nàng không thể mở mắt được.
Thích Ngạo Sương run rẩy. Luồng gió lạnh này quá kỳ lạ, lạnh đến thấu xương. Ngay cả nàng là người có thể chất hệ Hỏa cũng cảm thấy lạnh khác thường.
Đáy mắt Bạch Đế và Hắc Vũ đều có vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ đối phương không cảm nhận được yêu khí của bọn họ sao? Yêu quái này lại muốn ăn thịt bọn họ?
Chiêu Tài Bảo Miêu (do mấy chương trước đều lấy tên này nên mẫy chương sau mình đều sửa theo tên này) meo một tiếng đầy tức giận, lông đuôi dựng đứng hết lên. Đây là dấu hiệu nó nổi giận. Nó ghét thời tiết lạnh giá thế này.
Thích Ngạo Sương sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt. Một cô gái xinh đẹp trắng như tuyết đứng trên không, tóc trắng như tuyết, lông mày trắng như tuyết, quần áo trắng như tuyết không hề có nếp gấp, ngay cả đôi mắt cũng màu trắng tinh. Trên khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc là nụ cười liều lĩnh hưng phấn. Nàng ta mở to mắt nhìn Bạch Đế và Hắc Vũ đầy hưng phấn, thè lưỡi liếm môi, cười ha ha: “Hai yêu cao cấp, còn có cả con người. Ha ha, lại có con người! Hôm nay kiếm được món lợi lớn rồi! Đúng là quá tốt!" Nàng ta hả hê kêu gào, chỉ còn thiếu nước khoa tay múa chân nữa thôi.
Gió lạnh như băng thổi vù vù, ngay sau đó, tất cả xung quanh bị đóng băng. Bông tuyết bay múa đầy trời, cây cối xung quanh bị đóng băng lại trong nháy mắt, trở thành một cây kem lớn, tỏa ra ánh sáng kỳ lạ.
“Tuyết Yêu." Hắc Vũ lạnh lùng nói, vạch ra thân phận của Yêu tộc trước mặt.
Thích Ngạo Sương giựt giựt khóe miệng, nhìn Hắc Vũ đầy khinh bỉ, nói: “Các ngươi không phải là hai chiến tướng à? Sao vừa tới nơi này đã bị tập kích?" Hai vị chiến tướng có địa vị cao lại vừa vào Yêu giới đã bị một yêu quái tập kích, chuyện này thật khiến người ta khó tin được.
Sắc mặt Hắc Vũ đen thui, tức giận nói: “Ta cũng không biết nữa. Cứ coi như những tiểu yêu này không biết chúng ta nhưng cũng có thể cảm nhận được yêu khí của chúng ta chứ. Dám tập kích chúng ta, thật là không biết sống chết!"
Gió lạnh thấu xương thổi qua lần nữa, Thích Ngạo Sương sợ run cả người, tạm thời không muốn truy cứu chuyện này nữa. Bây giờ phải thoát khỏi cảnh này cái đã. Thích Ngạo Sương vung tay lên trong nháy mắt, vô số ngọn lửa màu đỏ tỏa ra từ tay nàng, hòa tan tuyết trước mặt mình, ngăn cản gió lạnh thấu xương. Xung quanh ấm dần lên, Chiêu Tài Bảo Miêu hơi hạ cái đuôi xuống. Nếu còn lạnh như thế thì nó sẽ nổi đóa mất.
Tuyết Yêu hơi sững sờ, sau đó nhìn ngọn lửa trước mặt mạnh dần lên, nhận ra ngọn lửa này không bình thường. Nàng ta nghĩ thầm không xong, muốn quay đầu bỏ chạy.
“Chạy đi đâu!" Hắc Vũ hét to, bay tới trước mặt Tuyết Yêu, vươn tay bóp cổ nàng ta. Trên mặt Tuyết Yêu lộ ra nụ cười quỷ dị, hóa thành nước chảy xuống khỏi tay Hắc Vũ, rồi hóa thành vô số giọt nước định bỏ trốn.
Tay Thích Ngạo Sương kết thành ấn ký, niệm chú ngữ, đẩy tay về phía trước. Một kết giới lớn bao phủ toàn bộ những giọt nước kia lại, không để sót giọt nào.
Vô số giọt nước đụng vào kết giới, muốn chạy khỏi đó nhưng không thể thoát được. “Quay lại!" Thích Ngạo Sương lạnh lùng quát, kết giới quay trở về trước mặt nàng, sau đó nó không ngừng thu nhỏ lại, ép sát giọt nước bên trong. Các giọt nước từ từ hợp lại, hóa thành hình người. Có điều mặt Tuyết Yêu lúc này đầy sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy. Nàng ta bây giờ hơi hối hận vì mình đã ra tay tùy tiện.
Bạch Đế cau mày nhìn Tuyết Yêu trước mặt, cảm giác có cái gì đó bất thường. Tuyết Yêu là Yêu tộc cao cấp, bọn họ không thể chưa từng gặp. Nhưng Tuyết Yêu này lại khác với Tuyết Yêu họ từng nhìn thấy trước đây. Nhưng khác ở chỗ nào đây?
“Lá gan của ngươi thật không nhỏ, dám tập kích chúng ta. Ngươi biết chúng ta là ai không?" Sắc mặt Hắc Vũ vô cùng khó coi. Tuyết Yêu trước mắt chỉ là một tiểu yêu mà lại dám vọng tưởng ăn sạch bọn họ! Nói ra thật khiến người ta chê cười. Dù gì trước đây bọn họ cũng là hai đại chiến tướng oai phong một cõi!
Tuyết Yêu sửng sốt, sau đó lắc đầu, nói: “Không biết." Trên mặt không có chút gì là giả dối. Xem ra thật đúng là không biết Bạch Đế và Hắc Vũ rồi.
Lúc này tới lượt Hắc Vũ ngây ngẩn. Hắn lấy lại tinh thần ngay lập tức, phẫn nộ quát: “Không biết chúng ta nhưng ngươi cũng có thể cảm nhận được yêu khí của chúng ta chứ. Chúng ta mạnh hơn ngươi nhiều, vậy mà ngươi cũng dám ra tay?"
Bây giờ Tuyết Yêu đã không còn sợ hãi như vừa nãy, đáy mắt thoáng qua tia khinh thường, lạnh lùng nói: “Bây giờ chỗ nào cũng có yêu khí mạnh mẽ. Yêu khí cũng chỉ là mặt nạ để che giấu thực lực của mình mà thôi. Hơn nữa, ta tập kích các ngươi không thành công sẽ hóa thành giọt nước. Chỉ cần một giọt thoát khỏi là ta liền chạy trốn thành công."
Lời Tuyết Yêu vừa dứt, Bạch Đế và Hắc Vũ cũng đã hiểu ra. Khó trách tiểu yêu này không hề sợ hãi. Vô số giọt nước tỏa ra bốn phía, đúng là không bắt được toàn bộ một cách dễ dàng. Tiểu yêu này có chút thủ đoạn. Có điều, Tuyết Yêu trở thành như vậy từ khi nào?
“Chú ý cách nói chuyện của ngươi! Bây giờ ngươi là tù binh của ta!!" Thích Ngạo Sương hừ lạnh. Kết giới nóng lên lập tức khiến Tuyết Yêu kêu lên sợ hãi, không ngừng cầu xin tha thứ.
Có điều lời của Tuyết Yêu đã khiến Bạch Đế và Hắc Vũ nghi ngờ. “Yêu khí che giấu thực lực nghĩa là sao?" Bạch Đế và Hắc Vũ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy sự khó hiểu và ngạc nhiên trong mắt đối phương. Yêu khí mạnh mẽ chỗ nào cũng có? Yêu khí chỉ dùng để che giấu thực lực của mình mà không thể hiện rõ thực lực? Rốt cuộc là có ý gì? Xem ra, hình như sau khi bọn họ đi thì thế giới này đã xảy ra thay đổi động trời rồi.
“Các ngươi đâu có già? Từ đâu tới? Chẳng lẽ lâu rồi không ra ngoài à?" Tuyết Yêu rất muốn hỏi bọn họ là đồ nhà quê chui từ đâu ra, nhưng nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của Thích Ngạo Sương thì lập tức biết nhìn xa trông rộng. Nàng cũng rất kinh ngạc. Hai mỹ nam tử cao cấp của Yêu tộc mà lại đột nhiên hỏi như thế.
“Đã một ngàn năm không ra ngoài rồi." Bạch Đế nói thản nhiên, “Nói đi, có chuyện gì xảy ra?"
Tuyết Yêu bày ra nét mặt thì ra là vậy, rồi hắng giọng, nói: “Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi thả ta ra."
Ngay lập tức, Tuyết Yêu hét lên đầy đau đớn, bởi vì Thích Ngạo Sương lại nâng nhiệt độ của kết giới lên lần nữa. Tuyết Yêu vốn là tuyết, sợ nhất là nhiệt độ, ngọn lửa, bây giờ bị Thích Ngạo Sương nướng như thế nên đau không nói nổi. Lửa bình thường thì nàng ta không sợ nhưng ngọn lửa của Thích Ngạo Sương lại không giống bình thường!
“Ngươi còn chưa hiểu à? Mạng của ngươi nằm trong tay chúng ta." Thích Ngạo Sương lạnh lùng nhìn Tuyết Yêu trước mặt, hừ nhẹ, “Nói hết những gì ngươi biết ra. Đừng mặc cả với ta!"
“Ta… Ta chỉ biết bây giờ khắp nơi hỗn loạn. Có nơi yêu khí ngất trời, tất cả mọi người có thể tới đó hấp thu. Cho nên chỉ bằng yêu khí thì không thể nói rõ thực lực." Mặt Tuyết Yêu vốn không có huyết sắc, tái nhợt, sợ hãi nhìn Thích Ngạo Sương, thận trọng nói. Trong mắt nàng ta, con người này còn đáng sợ hơn hai Yêu tộc bên cạnh. Sau đó Tuyết Yêu nhỏ giọng nói, “Nếu biết các ngươi kinh khủng như thế ta đã sớm chạy xa, sao dám chọc giận các ngươi." Tuyết Yêu nói thầm trong lòng, sớm biết thế thì ta đã không tập kích các ngươi một mình rồi.
“Sao lại có chuyện đó?" Ánh mắt Bạch Đế tối lại, ý nghĩ không lành dâng lên trong lòng.
“Ta… Ta sao biết được!" Tuyết Yêu nhìn sắc mặt của Bạch Đế thay đổi thì hơi sợ, nói:
“Ta…Ta chỉ mới 500 tuổi. Nghe nói chuyện này xảy ra sau Thánh Chiến. Hơn nữa chỗ các ngươi đang đứng sẽ không có Yêu tộc cao cấp tới. Cho nên… Cho nên ta mới…" Cho nên mới ra tay với các ngươi. Những lời đó Tuyết Yêu không dám nói ra.
Bạch Đế và Hắc Vũ nhìn nhau, hiểu rằng sau đó Yêu giới đã thay đổi khiến một số nơi ở Yêu giới biến đổi, lại là biến đổi yêu dã. Tuyết Yêu trước mắt chính là minh chứng. Trước kia Tuyết Yêu chỉ biết canh chừng tuyết, đóng băng các thứ, không hòa tan thành vô số giọt nước để chạy trốn.
“Xem ra chỉ có đi tìm hắn mới biết rốt cuộc là có chuyện gì." Bạch Đế trầm giọng nói.
“Ừ." Hắc Vũ gật nhẹ đầu, xoay người nhìn xung quanh.
Hắn? Ai? Thích Ngạo Sương cau mày. Chẳng lẽ người trong lời của Bạch Đế và Hắc Vũ là Đại Vương Yêu?
Lúc này Thích Ngạo Sương mới có thời gian nhìn xung quanh. Bây giờ bọn họ đang ở trong một rừng cây yên lặng, nhưng cây cối đều có màu đen, hơn nữa hình như đã chết héo. Màu đen đọng trên nhánh cây, nhìn hơi kỳ lạ. Ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy bầu trời mờ mịt.
“Có thể thả ta ra không? Ta biết gì sẽ nói hết cho các ngươi." Tuyết Yêu thận trọng hỏi ba người Thích Ngạo Sương.
“Tình trạng của Yêu giới bây giờ thế nào?" Bạch Đế trầm giọng hỏi.
“Ta… Ta cũng không rõ lắm." Tuyết Yêu sắp khóc rồi. Nàng biết những người xa lạ trước mặt này không phải người dễ chọc rồi. Nhưng sao người có thực lực cao cường như vậy lại xuất hiện ở nơi vắng vẻ hoang vu thế này chứ!
“Đại Yêu Vương đâu? Tứ đại hộ pháp và bát Đại Yêu Vương đâu? Bọn họ đang làm gì vậy? Yêu giới biến thành thế này bọn họ không có cách nào à?" Hắc Vũ cau mày, hỏi. Hiển nhiên những chuyện này đã phá vỡ thế cân bằng của Yêu giới. Sao lại có chuyện này? Chẳng lẽ những người kia đều không nghe, không hỏi sao?
“Ta… Ta không biết. Ta chỉ du đãng nơi rừng rậm này thôi, không đi quá xa. Cùng lắm là tới cái trấn nhỏ bên cạnh. Ta biết được từ đó. Những thứ khác thì ta không biết." Tuyết Yêu lắc đầu không ngừng, sợ hãi nói: “Thật sự là ta không biết gì cả, tha cho ta đi."
Thích Ngạo Sương cởi bỏ kết giới, Tuyết Yêu quay người bỏ chạy.
“Hình như rừng cây này bị lực lượng nào đó ô nhiễm nên đã chết." Bạch Đế nhìn nước sơn đen trên cây cối, thản nhiên nói.
“Ra khỏi đây rồi nói tiếp." Hắc Vũ cau mày nói. Hắn thật sự không thích chỗ này. Mặt Thích Ngạo Sương nặng nề. Vì sao Tạp Mễ Nhĩ lại truyền tống mình tới đây?
Ba người cùng đi về phía trước, vừa đi Bạch Đế vừa nhàn nhạt nói: “Ngạo Sương, nơi này là thế giới của chúng ta." Trong lòng Bạch Đế cũng không hiểu rốt cuộc Tạp Mễ Nhĩ muốn làm gì. Vốn hắn và Hắc Vũ muốn trở về Yêu giới nhưng sao Tạp Mễ Nhĩ lại đưa Thích Ngạo Sương tới cùng họ?
“Meo meo!" Chiêu Tài Bảo Miêu đứng trên vai Thích Ngạo Sương quơ múa móng vuốt nhỏ, trợn to đôi mắt màu hổ phách nhìn mọi thứ trước mắt.
“Bây giờ tạm thời ngươi không trở về được." Hắc Vũ bĩu môi, nói: “Ba người chúng ta cùng hợp lực thì mới mở được cánh cửa không gian. Nhất định chúng ta phải tìm được hắn."
Hắn? Thích Ngạo Sương nói nhẹ nhàng: “Hắn trong lời của các ngươi chính là Đại Yêu Vương à?"
“Ừ." Hắc Vũ gật đầu không chút để ý, rồi nhíu mày, nói: “Có điều không biết Tạp Mễ Nhĩ lên cơn điên gì mà lại đưa chúng ta tới cùng nhau."
“Ngạo Sương..." Sắc mặt của Bạch Đế lúc này không dễ nhìn, trầm giọng nói: “Ngươi hãy nghe ta nói."
Không đợi Thích Ngạo Sương mở miệng, Hắc Vũ nói mỉa: “Ngươi muốn nói gì? Muốn nói mục đích thật sự mà ngươi tìm tới Ngạo Sương à?"
Có ý gì? Thích Ngạo Sương khẽ cau mày, nhìn khuôn mặt đầy khinh thường của Hắc Vũ và sắc mặt Bạch Đế khẽ biến thì biết nhất định trong chuyện này có ẩn tình.
“Khi chúng ta mất hết sức mạnh, cần từ từ khôi phục lại. Lúc chưa khôi phục hoàn toàn thì hình dạng của chúng ta tương đối yếu ớt. Ta tìm tới ngươi lúc lực lượng chưa ổn định." Bạch Đế không nói tiếp.
Hắc Vũ chua ngoa nói: “Đừng nói là chúng ta, mà là ngươi. Là ngươi tìm Ngạo Sương trước, bởi vì thân thể ngươi yếu ớt nên muốn tìm thần hộ mệnh. Cho nên đã nhìn vào tiềm lực khổng lồ của Ngạo Sương, mạnh mẽ ký kết khế ước chủ tớ. Kết quả bị Ngạo Sương đảo ngược khế ước biến thành khế ước bình đẳng."
Sắc mặt Bạch Đế tái nhợt. Tuy mới đầu đúng là hắn có ý này nhưng càng tiếp xúc với Thích Ngạo Sương thì lòng hắn đã thay đổi.
Thích Ngạo Sương hiểu ra, nhìn sắc mặt tái nhợt của Bạch Đế, nhìn ánh mắt hả hê của Hắc Vũ, nàng chỉ cười nhạt, nói: “Không khác với suy đoán của ta lắm. Ta cũng không thiệt thòi. Các ngươi đã cứu ta."
Bạch Đế ngẩn ra, quay sang nhìn Thích Ngạo Sương, muốn nhìn ra sự tức giận và trách cứ trong mắt nàng nhưng hắn chỉ thấy sự thản nhiên. Hiển nhiên là Thích Ngạo Sương không để ý tới mục đích ban đầu của Bạch Đế.
Hắc Vũ thấy thế thì cắt ngang đầy khó chịu.
“Ta biến mất như thế, biểu tỷ bọn họ nhất định rất lo lắng. Không biết Tạp Mễ Nhĩ muốn làm gì? Sao hắn lại đưa ta tới đây?" Thích Ngạo Sương khẽ cắn môi, đáy mắt tràn ngập nghi ngờ. Chợt Thích Ngạo Sương nhớ tới câu nói cuối cùng của Tạp Mễ Nhĩ: Đi đi, tiểu Ngạo Sương, lớn nhanh lên. Nơi này không hợp cho ngươi phát triển.
Muốn mình trưởng thành nhanh một chút? Nhân giới không thích hợp cho mình trưởng thành nên để mình tới Yêu giới? Nhưng sao Tạp Mễ Nhĩ lại làm vậy?
“Ta sẽ tiễn ngươi về thế giới của mình." Bạch Đế nhìn Thích Ngạo Sương, bình tĩnh nói.
“Ha ha, thật là mạnh miệng." Hắc Vũ khinh thường nói, “Không có ta và hắn thì có thể mở cánh cửa tới Nhân giới à? Coi như ngươi đưa nàng trở về, lúc đó Nhân giới còn tồn tại hay không cũng là một câu hỏi lớn."
“Nghĩa là sao?" Sắc mặt của Thích Ngạo Sương hơi thay đổi, nghe ra ý nghĩa sâu xa trong lời Hắc Vũ.
“Đơn giản thôi. Thánh Chiến sẽ lập tức nổ ra. Ma giới và Thần giới lại chuẩn bị bắt đầu đại chiến. Yêu giới của chúng ta gió chiều nào xoay chiều đó, ai yếu thì giúp người đó. Cho tới nay đều giúp Ma giới. Một khi Ma giới diệt vong thì tiếp theo chính là Yêu giới chúng ta. Ngược lại cũng thế. Nếu Thần giới thất bại, Ma giới thống trị Thần giới, mục tiêu tiếp theo chính là Yêu giới và Nhân giới. Nhân giới phụ thuộc vào Thần giới nên có thể tưởng tượng được rằng nếu Ma giới thắng thì dĩ nhiên Nhân giới là thiên đường đồ ăn của các Ma tộc rồi."
“Cái gì?!" Đôi mắt Thích Ngạo Sương co lại, không thể tin mà nhìn Hắc Vũ, muốn tìm chút manh mối từ hắn. Nhưng trong mắt Hắc Vũ không có chút né tránh nào.
Thích Ngạo Sương quay sang nhìn Bạch Đế, muốn nghe từ miệng hắn. Mặt Bạch Đế nặng nề, đen lại. Lòng Thích Ngạo Sương trầm xuống. Vậy là những lời Hắc Vũ nói là thật?!
“Nếu Ma tộc xâm lấn Nhân giới, ha ha, có lẽ Long tộc còn có thể sống sót bằng sức mạnh của mình. Nhưng loài người yếu ớt nhất chỉ sợ sẽ trở thành thức ăn của Ma tộc. Kể cả sư phụ của ngươi, biểu tỷ, biểu ca và tiểu tử thúi tóc đỏ đó nữa." Hắc Vũ híp mắt, cười cười đầy độc ác. Lời của hắn như cái búa lớn giáng mạnh vào lòng Thích Ngạo Sương.
“Hắc Vũ, câm miệng!" Rốt cuộc, Bạch Đế không chịu được nữa, quát lạnh.
“Mẹ kiếp! Ngươi cho rằng ta sợ ngươi à? Bây giờ trở lại Yêu giới, phong ấn đã được cởi ra, sức mạnh đã trở lại toàn bộ. Ta căn bản không cần sống nhờ các ngươi nữa!" Hắc Vũ cũng không cam chịu yếu thế mà quát lại, nói đầy khinh thường: “Chẳng lẽ ngươi muốn lừa tiểu Ngạo Sương của ngươi? Kể chuyện cười rằng dù có xâm chiếm Nhân giới thì cũng sẽ sống hòa bình với loài người sao?"
Thích Ngạo Sương cảm thấy sức lực mình như bị rút hết, cứ đứng sững tại chỗ như vậy. Nếu đúng như lời Hắc Vũ thì Nhân giới sẽ biến thành địa ngục trần gian. Máu chảy thành sông, tiếng kêu than khắp nơi, tuyệt vọng và sợ hãi sẽ bao phủ toàn bộ thế giới.
Hắc Vũ nhìn đáy mắt lóe lên tức giận của Bạch Đế, trên mặt lộ ra nụ cười đắc chí. Chỉ cần thấy được Bạch Đế tức giận hắn sẽ rất dễ chịu. Ánh mắt Hắc Vũ chuyển đi, thấy mặt Thích Ngạo Sương tái nhợt thì trong lòng không khỏi căng thẳng. Hắc Vũ cuống quýt quay mặt đi, cười lạnh, nói: “Thánh chiến lần này, ta không tham gia. Muốn chơi thì các ngươi cứ từ từ mà chơi."
“Ngươi!" Bạch Đế cau mày nhìn Hắc Vũ, sắc mặt âm tình bất định nhưng không nói ra được lời nào.
Thích Ngạo Sương còn chưa lấy lại được tinh thần. Mặt nàng tái nhợt, đắm chìm trong lời nói của Hắc Vũ không thoát ra được. Nàng nhớ lúc ở Ma giới, Thiếu chủ từng nói phải về chuẩn bị Thánh Chiến. Vậy là lời Hắc Vũ là thật! Nếu đúng thế, thì Thánh Chiến…
“Ngạo Sương, đừng nghe hắn nói. Nhân giới sẽ không bị diệt vong, bởi vì Yêu giới sẽ không để Ma giới làm được điều đó." Bạch Đế vươn tay nắm vai Thích Ngạo Sương, lắc nhẹ để nàng phục hồi tinh thần lại.
Thích Ngạo Sương lấy lại tinh thần, nhìn vẻ mặt kiên định của Bạch Đế. Bạch Đế trầm giọng nói: “Mỗi một ngàn năm, tam giới sẽ có một cuộc chiến tranh. Ma giới muốn thâu tóm Thần giới, Thần giới muốn thống trị Ma giới. Mà Yêu giới ở giữa, vì để tự vệ nên sẽ chọn bên yếu hơn để giúp. Mấy vạn năm nay là như vậy. Cho nên, Nhân giới sẽ không bị diệt đâu, yên tâm đi."
Không chờ Thích Ngạo Sương nói, lời nói chua ngoa của Hắc Vũ lại bay tới: “Đó là trước đây thôi. Bây giờ thì khác rồi. Yêu giới có nhúng tay vào hay không còn chưa biết được. Ngươi không thấy Yêu giới thay đổi lớn như vậy sao? Chúng ta cũng không biết bây giờ đã thành ra thế nào, mà ngươi đã vội hứa với Ngạo Sương rồi? Hơn nữa dù Thần giới thắng, thần điện Quang Minh đã bị tiêu diệt, Nữ Thần Quang Minh không thể lấy lại được sức mạnh tín ngưỡng của loài người nữa, đến lúc đó sẽ thanh tẩy, sẽ lập ra thần điện Quang Minh một lần nữa. Rắc rối lớn nhất là đây!"
Bạch Đế ngẩn ra, hồi lâu không nói thành lời.
Mặt của Thích Ngạo Sương càng tái hơn. Thiếu chủ Ma giới mạnh mẽ nàng đã biết. Dù Thiếu chủ Ma giới chỉ tiết lộ phần nổi của tảng băng chìm nhưng cũng đã đủ khiến Thích Ngạo Sương rất kinh hãi rồi. Nàng cũng từng giao thủ với Nữ Thần Quang Minh, càng rõ thực lực đáng sợ của bà ta. Không ai có thể đoán trước kết quả của cuộc chiến, không ai có thể…
Hắc Vũ nhìn sắc mặt tái hơn của Thích Ngạo Sương thì trong lòng lại càng thấy khó chịu hơn, cuối cùng cau mày, hung dữ nói: “Ngươi bày ra vẻ mặt nhà có tang đó làm gì? Dù Yêu giới thay đổi thế nào thì Yêu tộc cũng không thể bị diệt dễ dàng. Còn nữa, ngươi cho rằng thần Hắc Ám chỉ là kẻ thiên vị ngu ngốc à? Tên khốn kia sẽ để cho thế lực mình rất vất vả mới tạo được tan rã sao?"
Đáy mắt Bạch Đế thoáng qua tia sáng, quay lại nhìn gương mặt tuấn mỹ của Hắc Vũ. Hắc Vũ chột dạ quay mặt đi.
Bạch Đế khẽ híp mắt. Hắc Vũ, đây là một cách an ủi à? Hắn mà cũng sẽ an ủi người khác à?
Hắc Vũ bước nhanh tới trước, không quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Nhanh lên!"
Bạch Đế nhìn khuôn mặt còn hơi tái của Thích Ngạo Sương, nhẹ giọng nói: “Ngạo Sương, ngươi đừng quá lo lắng. Đúng như Hắc Vũ nói. Yêu giới vì sinh tồn của mình sẽ không để cuộc chiến này nghiêng về bên nào. Hơn nữa chờ đại chiến xong, dù Thần giới có thắng lợi, Nữ Thần Quang Minh muốn xóa sổ mảnh đất này cũng không phải chuyện dễ dàng. Khi đó thần Hắc Ám sẽ phát triển thế lực của mình."
Thích Ngạo Sương nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn Bạch Đế, cuối cùng từ từ gật đầu. Nắm tay trong tay áo thầm nắm chặt. Mặc kệ thế nào, mình cũng muốn cố gắng bằng hết sức mình, tuyệt đối không thể để Ma giới thắng, Thần giới xâm lấn Nhân giới. Thích Ngạo Sương vừa nghĩ tới chuyện này, chợt cả người cứng đờ, nhớ tới lời Tạp Mễ Nhĩ nói. Chẳng lẽ, Tạp Mễ Nhĩ đưa mình tới đây là vì chuyện này sao? Tạp Mễ Nhĩ muốn mình tham gia vào sao? Vì sao?
Bây giờ Phong Dật Hiên đang làm gì? Mình đột nhiên biến mất, hắn nhất định rất lo cho mình. Theo tính tình nóng nảy của hắn thì có động thủ với Tạp Mễ Nhĩ không? Nếu là như vậy, hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Tạp Mễ Nhĩ! Tâm tình Thích Ngạo Sương loạn lên. Lúc này, trên bông tai ở tai truyền tới cảm giác mát rượi. Lãnh Lăng Vân… Thích Ngạo Sương sờ bông tai thủy tinh màu tím trên tai mình, nhưng trong lòng không thể bỏ được. Nàng có cảm giác Lãnh Lăng Vân mất tích hơi kỳ lạ. Mà trên tai mình lại có bông tai bằng thủy tinh màu tím. Bông tai xinh đẹp này không xuyên qua tai nàng mà chỉ khảm trên vành tai, giống như đã có từ trước trên người nàng. Thần Hắc Ám thật có thể bảo vệ thần điện Trật Tự sao? Có thể làm lớn mạnh lực lượng hơn không? Dấu ấn màu đen trên mu bàn tay Thích Ngạo Sương đã không còn. Không biết từ lúc nào thần Hắc Ám đã hủy nó cho nàng. Hôm nay ở Nhân giới, hắn đã thay thế được Nữ Thần Quang Minh nên tự nhiên cũng không cần lấy linh hồn của Thích Ngạo Sương làm vật tế.
Khi Thích Ngạo Sương và Bạch Đế chuẩn bị rời khỏi khu rừng tậm thì sau lưng bọn họ lại truyền tới một loạt tiếng động xôn xao, dường như có cả giọng nói bọn họ đã từng nghe qua.
“Mau, ở phía trước."
“Tuyết Nữ, ngươi không tính nhầm chứ?"
“Sao lại thế này! Tuyệt đối không sai! Hai Yêu tộc này rất mạnh mẽ…"
“Vậy chúng ta chỉ cần ăn họ là sẽ lên cấp?"
“Ha ha, còn có loài người xinh đẹp nữa."
“Oa, không phải chứ? Lại có loài người xuất hiện. Có phải là đồ chơi của hai Yêu tộc này không?"
“Chắc là thế…"
“Dù sao thì lát nữa cũng trở thành đồ chơi của chúng ta. Chơi chán rồi ăn, ha ha…" Tiếng cười chói tai truyền tới từng hồi khiến người ta thấy rất khó chịu.
Bạch Đế cau mày nhìn về phía sau. Xem ra Tuyết Yêu vừa nãy không hiểu rõ thực lực của bọn họ cách bọn hắn rất xa mà còn đi gọi cứu viện. Ở Yêu giới có loài người là cực kỳ hiếm thấy. Huống chi Thích Ngạo Sương lại đẹp như thế, càng thêm khiến Yêu tộc xôn xao không ngừng.
Mặt Hắc Vũ đen như sắp nhỏ nước. Bởi vì hai câu sau truyền vào tai hắn rất rõ ràng. Không biết vì sao Hắc Vũ vừa nghe những Yêu tộc kia nói lát nữa Ngạo Sương sẽ là đồ chơi của bọn họ thì tức đến nỗi muốn băm những Yêu tộc kia thành từng mảnh! Bọn yêu quái hạ đẳng ngu ngốc!
Hắn đột nhiên xoay người, đứng cạnh Thích Ngạo Sương.
Không xa trước mặt hắn, Tuyết Yêu vừa nãy đã dẫn không ít Yêu tộc chạy tới. Trong số đó có một ít Yêu tộc cao cấp. Khi bọn hắn thấy ba người Thích Ngạo Sương thì trên mặt đều lộ ra sự hưng phấn.
Còn cả giọng Tuyết Yêu đầy đắc chí: “Không sai chứ? Ta không lừa các ngươi chứ? Có phải có hai Yêu tộc cao cấp và một loài người xinh đẹp không?"
Nghe giọng nói bén nhọn của Tuyết Yêu, nắm đấm của Hắc Vũ nắm chặt tới mức các đốt ngón tay trắng bệch. Hai mắt hắn bắn ra ánh sáng lạnh nhìn Yêu Tộc đang đi tới gần. Cầm đầu chính là Tuyết Yêu trắng như tuyết vừa bỏ chạy. Trong nhận thức của nàng, lần này bọn Bạch Đế đã là vật nằm trong túi.
“Chậc chậc, thật sự là loài người!" Một Yêu tộc tóc xanh sợ hãi kêu thành tiếng, trong giọng nói tràn đầy kích động và hưng phấn. Sau lưng hình người có một cái đuôi dài, hiển nhiên chỉ là Yêu tộc bình thường chưa tiến hóa hết thành hình người.
“Cút ngay, người này ngươi không mơ tưởng được. Loài người kia là của ta, ta chơi đã sẽ cho các ngươi. Chúng ta cùng ăn hai Yêu tộc này, sau đó thì thực lực của chúng ta có thể tăng lên rồi." Một Yêu tộc tóc nâu đứng bên cạnh Tuyết Yêu dùng một chưởng vỗ bay Yêu tộc tóc xanh, hai mắt tỏa sáng nhìn Thích Ngạo Sương, cười ha ha, chỉ thiếu điều chảy nước miếng nữa thôi. Dáng vẻ của Yêu tộc tóc nâu này không tồi, giống với Tuyết Yêu, là một Yêu tộc cao cấp.
“Muốn chết." Hắc Vũ vẫn cúi đầu, không ai thấy ánh mắt của hắn. Hắn nhỏ giọng nói một câu lạnh lẽo, một cái lưỡi hái khổng lồ đen tuyền xuất hiện trên tay hắn, lóe ra ánh sáng yêu dã.
Ngay sau đó, Hắc Vũ động thủ. Trước mắt Thích Ngạo Sương và Bạch Đế chỉ còn bóng dáng lưu lại, Hắc Vũ đã đứng trước mặt lũ yêu quái.
“A?" Yêu tộc phát ra tiếng hô đầy kinh ngạc, không ai thấy được Hắc Vũ đến trước mặt mình như thế nào.
Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Hắc Vũ tràn đầy lạnh lẽo, vung lưỡi hái khổng lồ trong tay lên. Lũ yêu quái sửng sốt, nhìn chằm chằm vào lưỡi hái trên không trung. Động tác của Hắc Vũ trong mắt bọn chúng hình như rất chậm, rất chậm. Bọn họ có thể thấy rõ nhưng điều khiến bọn chúng kinh hoảng và sợ hãi trong lòng chính là tuy động tác của Hắc Vũ thoạt nhìn rất chậm nhưng bọn chúng không thể tránh được! Bọn chúng cứ như vậy mà nhìn lưỡi hái khổng lồ màu đen quét ngang qua, chẻ toàn bộ Yêu tộc đứng đó làm hai từ ngang eo! Máu tươi vung ra, tạo thành nhiều tia máu yêu dã giữa không trung. Mắt các Yêu tộc mở lớn, chưa kịp tắt thở thì đã ngã mạnh xuống đất, nhìn mình tách khỏi thân dưới. Hơi thở tử vong đáng sợ và sợ hãi ngập trời bao phủ bọn họ.
“A." Một tiếng hét chói tai vang lên đinh tai nhức óc, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng.
Đó là Yêu tộc cấp thấp bị Yêu tộc tóc nâu đánh bay lúc nãy. Hắn hoảng sợ nhìn mọi thứ trước mắt. Nam tử áo đen tóc đen cứ như vậy mà giết một đám yêu quái trong nháy mắt! Hơn nữa bọn họ còn không thể chống lại được. Quá đáng sợ! Điều này giống với lời Tuyết Yêu nói chỉ là Yêu tộc cao cấp thôi sao? Yêu tộc tóc xanh dùng cả tay chân liều mạng vọt về phía trước. Bây giờ hắn chỉ có một ý niệm là nhanh thoát khỏi nơi đáng sợ này, cách xa Yêu tộc tóc đen kinh khủng đó. Cái đuôi dài của hắn quét trên đất tạo thành một dấu vết xiêu xiêu vẹo vẹo.
Hắc Vũ chỉ hừ lạnh một tiếng, người đã bay lên trên Yêu tộc tóc xanh, không chút do dự vung lưỡi hái trong tay lên. Tiếng kêu thảm thiết vang dội cả khu rừng. Lưỡi hái của Hắc Vũ cứ như thế mà găm cái đuôi của Yêu tộc xuống đất.
“A, xin bỏ qua cho ta đi. Ta không biết gì hết, tha cho ta đi. Tha mạng đi ~~" Yêu tộc liều mạng cầu xin tha thứ, giãy giụa thân thể muốn vứt bỏ cái đuôi để chạy đi.
Trong mắt Hắc Vũ lóe lên ánh sáng lạnh, vung lưỡi hái lên trước, tách Yêu tộc khỏi cái đuôi của hắn. Đỏ đỏ xanh xanh chảy tràn trên đất thật là kinh người.
Mặt Hắc Vũ lạnh như tiền, không chút biểu tình.
Thích Ngạo Sương còn chưa lấy lại được tinh thần thì cuộc chiến đã kết thúc nhanh như thế. Nàng và Bạch Đế thậm chí còn chưa ra tay.
Hắc Vũ thu hồi vũ khí, mặt đầy khí lạnh bỏ đi, quay lại, lạnh giọng nói: “Đi."
Thích Ngạo Sương liếc nhìn thi thể trên đất, khẽ híp mắt, không nói gì, xoay người theo sau Hắc Vũ.
Ánh mắt Bạch Đế trầm xuống, nhìn bóng lưng của Hắc Vũ không nói gì. Hắn hiểu Hắc Vũ hơn ai hết. Hắn biết Hắc Vũ đang tức giận cái gì. Bởi vì những Yêu tộc đó nói lời vũ nhục Ngạo Sương.
Bạch Đế nghĩ tới đây thì nhướng mày. Nếu quả thật là như thế thì…!!!
Bạch Đế nhìn bóng lưng Hắc Vũ, trong lòng hơi kinh ngạc. Hắc Vũ, chẳng lẽ ngươi đối với Ngạo Sương…
Tác giả :
Vô Tình Bảo Bảo