Tài Năng Tuyệt Sắc
Quyển 2 - Chương 35: Ngõa Nhĩ Đa sợ Tạp Mễ Nhĩ
Kiều Sở Tâm và Đông Phong Hầu cùng cưỡi một con Ma thú đang bay gần tới. Ở xa đã nghe tiếng trách mắng của Kiều Sở Tâm: "Ngươi là dân mù đường à, ngươi nói Thú Nhân Tộc ở đây, nếu lần này mà còn không đúng đường, xem ta thu thập ngươi thế nào!"
"Lần này tuyệt đối không sai, thật, thật mà!" Tiếng kêu cứu thảm thiết của Đông Phong Hầu truyền đến. Bởi vì, Kiều Sở Tâm đang níu lỗ tai của hắn.
Trên mặt Thích Ngạo Sương lộ ra nụ cười, tốt rồi. Mặc dù Đông Phong Hầu đã có thể ăn nói trôi chảy, nhưng tính tình vẫn mơ hồ như xưa. Nếu Đông Phương Hầu không đi lầm đường, thì chắc họ đã gặp nguy hiểm rồi. Nếu phải đánh nhau với thiên sứ Bát Dực, dù Đông Phong Hầu có thể gọi Ma thú, nhưng cũng không phải là đối thủ của thiên sứ Bát Dực. Mà Kiều Sở Tâm cũng không phải là đối thủ của họ.
"Ah? Ngạo Sương!" Còn ở xa Kiều sở Tâm đã nhìn thấy bóng dáng của Thích Ngạo Sương, vui mừng gọi to, đánh vào mông Ma thú, Ma thú nhanh chóng chạy về phía Thích Ngạo Sương.
Thích Ngạo Sương đứng tại chỗ mỉm cười chờ bọn họ.
"Ngạo Sương, sao ngươi lại ở đây?" Ma thú chưa kịp dừng hẳn, Kiều Sở Tâm liền nhảy xuống đất, ôm lấy Thích Ngạo Sương.
"Chuyện có biến, chúng ta trở về Ô Tát Lợi thôi." Thích Ngạo Sương mỉm cười nhẹ nói.
"Cái gì? Xảy ra chuyện gì?" Sắc mặt Kiều Sở Tâm hơi đổi, Thích Ngạo Sương nói thế, có ý gì? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện?
"Ngồi xuống đi, nghỉ ngơi đã. Từ từ ta nói cho ngươi biết." Thích Ngạo Sương thản nhiên nói. Bọn họ đã rất vội vàng lên đường đến đây, tất nhiên cũng có chút mệt mỏi.
Trong lòng Kiều Sở Tâm có chút bất an ngồi xuống, trong lòng có cảm giác chẳng lành. Đông Phong Hầu gọi Ma thú trở về, cũng ngồi xuống bên cạnh Kiều Sở Tâm. Đưa cho Kiều Sở Tâm một túi nước, Kiều Sở Tâm đẩy túi nước ra, vội vàng nhìn Thích Ngạo Sương, chờ Thích Ngạo Sương nói.
Khi Kiều Sở Tâm và Đông Phong Hầu nghe Thích Ngạo Sương nói xong, hai người cũng ngẩn cả người.
"Có nghĩa là... Không tìm đủ Thần Khí? Không thể báo thù?" Kiều Sở Tâm cà lăm hỏi, đáy mắt rất thất vọng.
"Không cần bi quan thế, sẽ có biện pháp khác." Thích Ngạo Sương mỉm cười, không chút nản lòng nào.
"Ừ, nhất định sẽ có biện pháp khác." Kiều Sở Tâm nóng lòng vội gật đầu, muốn an ủi Thích Ngạo Sương, ngẩng đầu lại nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Thích Ngạo Sương, muốn nói gì cũng không nói ra lời. Vốn muốn an ủi Thích Ngạo Sương, lại thành Thích Ngạo Sương an ủi nàng.
Kế tiếp, phải trở về Ô Tát Lợi rồi.
Lần này, sẽ không cần đi vội vã như trước, Chu Đế bay rất lâu rồi cũng đã mệt mỏi, nên nghĩ ngơi một chút.
"Ah, Ngạo Sương, nhìn đi, đây chính là nơi mà chúng ta và Hạ Thiên thất lạc nhau. Có Ma thú rất lợi hại á." Kiều Sở Tâm từ phía trên nhìn xuống, duỗi ngón tay chỉ về phía dãy núi phía dưới.
"Hả? Ma thú đó là Ma thú gí?" Thích Ngạo Sương hỏi.
"Thật cao lớn, cả người đều là lửa. Nhưng động tác rất nhạy bén." Kiều Sở Tâm cau mày nói, nghĩ tới quái vật kia nàng vẫn còn sợ.
Kiều sở Tâm thấy dáng vẻ trầm tư của Thích Ngạo Sương vội vàng nói: "Đừng xuống dưới, nguy hiểm lắm. Thực lực của quái vật kia rất mạnh."
Thích Ngạo Sương gật đầu một cái không nói gì thêm, nhìn kỹ địa hình bên dưới, ghi nhớ vị trí của nó.
Mấy ngày sau, cuối cùng bọn họ cũng đã tới biên giới Ô Tát Lợi.
Thị trấn vẫn bình yên như trước. Mọi người đi vào một quán rượu trong thị trấn, đợi đến tối Thích Ngạo Sương mới mang mọi người đến một căn phòng. Cánh cửa mở ra, Đường Á ngẩn cả người khi nhìn thấy một nhóm người lạ.
"Xin hỏi có chuyện gì?" Đường Á không nhận ra những người trước mắt, không khỏi cảnh giác, trên mặt vẫn nghi ngờ khách khí hỏi.
Lúc này Thích Ngạo Sương mới nhớ tới mình chưa khôi phục diện mạo, bây giờ cũng không cần phải che giấu nữa. Thích Ngạo Sương móc Diệp Tử khôi phục dung mạo ăn vào, ném cho Lãnh Lăng Vân một viên.
Đường Á khẽ cau mày, nhìn động tác của Thích Ngạo Sương càng thêm nghi hoặc, cô gái này muốn làm gì.
"Là ta, Đường Á." Đường Á nghe được giọng nói quen thuộc, mà dung mạo của cô gái trước mắt từ từ khôi phục nguyên trạng. Là Thánh Nữ đại nhân của bọn họ!
"Vào mau." Đường Á nhỏ giọng nói, nghiêng người tránh ra. Mọi người đứng bên ngoài đã lâu, nếu như bị người khác chú ý tới liền hỏng bét.
Mọi người đi vào phòng, Đường Á mới cung kính nói: "Đại nhân, ngài đã trở lại, Giáo Chủ Đại Nhân và 2 thiếu gia Tập Ít đã đợi người rất lâu."
"Giáo Chủ Đại Nhân?" Thích Ngạo Sương có chút nghi ngờ, tại sao Giáo Chủ lại xuất hiện ở đây? Chức vị của Thần Điện Hắc Ám, sau Thánh nữ cũng chính là Giáo chủ Áo Đen.
"Giáo chủ đại nhân phái người tới trợ giúp ngài. Bây giờ, bọn họ đang ở đại sảnh." Đường Á nói nhưng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn Thích Ngạo Sương. Bởi vì Giáo Chủ Đại Nhân thật sự, thật sự......
Áo Tư Tháp mở to mắt nhìn dung mạo thật sự Thích Ngạo Sương và Lãnh Lăng Vân khi đã dùng thuốc phục hồi như trước. Lãnh Lăng Vân với mái tóc trắng 2 con ngươi màu tím tuấn mỹ chói mắt. Còn Thích Ngạo Sương thì tinh xảo, mái tóc đen nhánh như sa tanh, tròng mắt đen chói sáng như bảo thạch, làm cho Áo Tư Tháp ngây người. Thì ra, đây mới chính là dung mạo thật sự của nàng? Mỹ lệ như thế.
Mọi người theo Thích Ngạo Sương xuyên qua lối đi bí mật đi tới một mật thất. "Giáo Chủ Đại Nhân, ngươi không thể vô lại như vậy........."
"Chính thế!"
"Ngươi bớt nói nhảm cho ta nhờ!" Giọng nói này vô cùng quen thuộc!
Khi đám người của Thích Ngạo Sương bước vào đại sảnh liền thấy Tập Ít Kì và Tập Ít Tư đang vò đầu bứt tóc, mà vẻ mặt người ngồi trước mặt họ đen như than.
"Ah, đại nhân, ngươi đã về!" 3 người ngồi giữa đại sảnh, Tập Ít Tư phản ứng trước nhất, ngẩng đầu nhìn thấy Thích Ngạo Sương đang đứng ở cửa, mừng rỡ kêu lên.
Tập Ít Kì cũng ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt mừng rỡ.
Người ngồi gần bọn họ như bị đông cứng, sững sờ ngồi bất động tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Thích Ngạo Sương. Mặc dù biết nàng sẽ trở về, biết nàng bây giờ là Thánh Nữ của Thần Điện Hắc Ám, biết tên nàng bây giờ là Thích Ngạo Sương, biết nàng bị hãm hại, biết nàng rất khổ. Nhưng mà, khi nhìn thấy nàng đang sống sờ sờ đứng trước mặt mình thì lại không biết nên nói gì, có thể nói gì. Nàng, có biết ta luôn đi tìm nàng, có biết hắn đi tới nơi này cũng hỏi thăm tin tức của nàng, có biết hắn rất nhớ thương nàng?
Thích Ngạo Sương sững sờ nhìn người đang ngồi đó, thản nhiên cười: "Ngõa Nhĩ Đa, thấy Thánh nữ đại nhân đến, còn không mau tới đây cầu kiến."
Môi Ngõa Nhĩ Đa hơi run rẩy, nhìn cô gái đứng ở cửa. Tóc đen, tròng mắt đen, bề ngoài không giống nàng, nhưng mà vẻ kiên cường này vô cùng quen thuộc. Trừ nàng, sẽ không còn ai khác có ánh mắt này hình dáng này.
Ngão Nhĩ Đa mở miệng, nhưng không biết nên gọi người trước mắt như thế nào. Thích Ngạo Sương? Khắc Lôi Nhã?
" Ngõa Nhĩ Đa! Ngươi sững sờ cái gì? Đến gần đây này?" Thích Ngạo Sương trực tiếp đi tới, ngồi xuống, mọi người cũng ngồi xuống. Mà Ngõa Nhĩ Đa vẫn còn sững sờ.
"Ngạo, Ngạo Sương......" Thật lâu sau Ngõa Nhĩ Đa mới có thể phun ra mấy chữ. Mà bây giờ đầu óc của hắn trống rỗng.
"Ít Tư, pha trà." Thích Ngạo Sương sai Tập Ít Tư, nhưng Thích Ngạo Sương lại nhớ đến Tập Mễ Nhĩ. Nói đúng hơn là nhớ Trà hoa hồng của Tập Mễ Nhĩ.
"Đoàn trưởng, nguyện góp sức vì người." Vậy mà, Thích Ngạo Sương mới vừa nói xong, đột nhiên một giọng nói gióng như u linh vang lên. Một người xuất hiện sau lưng Thích Ngạo Sương, quỷ mị lặng yên không một tiếng động. Người có bản lĩnh như thế, chỉ có một người.
Tức khắc mùi thơm của trà hoa hồng tràn ngập cả đại sảnh, mùi thơm quen thuộc khiến ánh mắt Thích Ngạo Sương mở to.
"Tập Mễ Nhĩ, sao ngươi xuất hiện ở đây?" Thích Ngạo Sương bất chấp mọi thứ, đứng dậy quay đầu nhìn người đứng phía sau lưng mình, Tập Mễ Nhĩ pha trà cho nàng, vui mừng hỏi.
Tập Mễ Nhĩ không trả lời, vẫn một bộ mặt dịu dàng và mỉm cười, thản nhiên pha trà cho Thích Ngạo Sương. Sau khi pha xong đem bình trà để lên bàn, nhìn Tập Ít Tư dịu dàng nói: "Tiểu tử, đi châm trà." Tập Ít Tư nhìn thấy khuôn mặt tươi cười dịu dàng này của Tập Mễ Nhĩ, mồ hồi lạnh sau lưng tuôn ra. Hơi thở nguy hiểm này. Tập Ít Tư ngoan ngoãn vội châm trà cho những người khác.
"Ngươi và Ngõa Nhĩ Đa cùng tới đây sao? Làm sao các ngươi tìm được nơi này?" Thích Ngạo Sương vui mừng hỏi.
"Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu." Tập Mễ Nhĩ dịu dàng mỉm cười, kéo Thích Ngạo Sương ngồi xuống "Khi xảy ra mọi chuyện thì ta lại không có ở Đế Đô, ta nhận một vụ buôn bán phải rời khỏi, khi biết được mọi chuyện, ta liền đi tìm ngươi. Biết ngươi đã chạy thoát, tìm ngươi thật khó khăn." Tập Mễ Nhĩ ưu nhã bưng một cái ly trống rỗng lên, đưa về phía Tập Ít Tư thì lập tức Tập Ít Tư chạy tới châm trà vào ly, rồi mới tiếp tục châm trà cho những người khác.
Dĩ nhiên Thần Điện Hắc Ám là kẻ địch của Thần Điện Quang Minh. Mà Thích Ngạo Sương bị Thần điện Quang Minh hãm hại, như vậy sẽ có cùng một kẻ địch với Thần Điện Hắc Ám. Tập Mễ Nhĩ liền theo suy nghĩ đơn giản này tìm tới Thần Điện Hắc Ám, Ngõa Nhĩ Tư cũng dùng cách này mà tìm được Thích Ngạo Sương.
Áo Tư Tháp nhìn ly Trà Hoa Hồng, có chút kinh ngạc nhìn Tập Mễ Nhĩ, một nhân loại tràn ngập ánh sáng mặt trời lại có thể chế ra một loại trà có hương thơm như như vậy? Hơn nữa, thái độ của hắn. Chỉ pha trà cho Thích Ngạo Sương mà không quan tâm đến những người khác. Không thể cảm nhận được Nguyên Tố Ma Pháp nào dao động trên người hắn, nhưng vì sao Pháp sư Bóng tối đó lại sợ hắn như thế, Vì sao?
"Ngạo Sương." Cuối cùng Ngõa Nhĩ Đa cũng phục hồi tinh thần, nhảy lên chạy tới, vẻ mặt kích động khóc lóc nức nở vươn tay định ôm Thích Ngạo Sương, Tập Mễ Nhĩ ưu nhã đạp cho hắn một cước, động tác rất thuần thục, mây trôi nước chảy, đạp một cước vào mông hắn, làm hắn cách xa Thích Ngạo Sương.
"Lần này tuyệt đối không sai, thật, thật mà!" Tiếng kêu cứu thảm thiết của Đông Phong Hầu truyền đến. Bởi vì, Kiều Sở Tâm đang níu lỗ tai của hắn.
Trên mặt Thích Ngạo Sương lộ ra nụ cười, tốt rồi. Mặc dù Đông Phong Hầu đã có thể ăn nói trôi chảy, nhưng tính tình vẫn mơ hồ như xưa. Nếu Đông Phương Hầu không đi lầm đường, thì chắc họ đã gặp nguy hiểm rồi. Nếu phải đánh nhau với thiên sứ Bát Dực, dù Đông Phong Hầu có thể gọi Ma thú, nhưng cũng không phải là đối thủ của thiên sứ Bát Dực. Mà Kiều Sở Tâm cũng không phải là đối thủ của họ.
"Ah? Ngạo Sương!" Còn ở xa Kiều sở Tâm đã nhìn thấy bóng dáng của Thích Ngạo Sương, vui mừng gọi to, đánh vào mông Ma thú, Ma thú nhanh chóng chạy về phía Thích Ngạo Sương.
Thích Ngạo Sương đứng tại chỗ mỉm cười chờ bọn họ.
"Ngạo Sương, sao ngươi lại ở đây?" Ma thú chưa kịp dừng hẳn, Kiều Sở Tâm liền nhảy xuống đất, ôm lấy Thích Ngạo Sương.
"Chuyện có biến, chúng ta trở về Ô Tát Lợi thôi." Thích Ngạo Sương mỉm cười nhẹ nói.
"Cái gì? Xảy ra chuyện gì?" Sắc mặt Kiều Sở Tâm hơi đổi, Thích Ngạo Sương nói thế, có ý gì? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện?
"Ngồi xuống đi, nghỉ ngơi đã. Từ từ ta nói cho ngươi biết." Thích Ngạo Sương thản nhiên nói. Bọn họ đã rất vội vàng lên đường đến đây, tất nhiên cũng có chút mệt mỏi.
Trong lòng Kiều Sở Tâm có chút bất an ngồi xuống, trong lòng có cảm giác chẳng lành. Đông Phong Hầu gọi Ma thú trở về, cũng ngồi xuống bên cạnh Kiều Sở Tâm. Đưa cho Kiều Sở Tâm một túi nước, Kiều Sở Tâm đẩy túi nước ra, vội vàng nhìn Thích Ngạo Sương, chờ Thích Ngạo Sương nói.
Khi Kiều Sở Tâm và Đông Phong Hầu nghe Thích Ngạo Sương nói xong, hai người cũng ngẩn cả người.
"Có nghĩa là... Không tìm đủ Thần Khí? Không thể báo thù?" Kiều Sở Tâm cà lăm hỏi, đáy mắt rất thất vọng.
"Không cần bi quan thế, sẽ có biện pháp khác." Thích Ngạo Sương mỉm cười, không chút nản lòng nào.
"Ừ, nhất định sẽ có biện pháp khác." Kiều Sở Tâm nóng lòng vội gật đầu, muốn an ủi Thích Ngạo Sương, ngẩng đầu lại nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Thích Ngạo Sương, muốn nói gì cũng không nói ra lời. Vốn muốn an ủi Thích Ngạo Sương, lại thành Thích Ngạo Sương an ủi nàng.
Kế tiếp, phải trở về Ô Tát Lợi rồi.
Lần này, sẽ không cần đi vội vã như trước, Chu Đế bay rất lâu rồi cũng đã mệt mỏi, nên nghĩ ngơi một chút.
"Ah, Ngạo Sương, nhìn đi, đây chính là nơi mà chúng ta và Hạ Thiên thất lạc nhau. Có Ma thú rất lợi hại á." Kiều Sở Tâm từ phía trên nhìn xuống, duỗi ngón tay chỉ về phía dãy núi phía dưới.
"Hả? Ma thú đó là Ma thú gí?" Thích Ngạo Sương hỏi.
"Thật cao lớn, cả người đều là lửa. Nhưng động tác rất nhạy bén." Kiều Sở Tâm cau mày nói, nghĩ tới quái vật kia nàng vẫn còn sợ.
Kiều sở Tâm thấy dáng vẻ trầm tư của Thích Ngạo Sương vội vàng nói: "Đừng xuống dưới, nguy hiểm lắm. Thực lực của quái vật kia rất mạnh."
Thích Ngạo Sương gật đầu một cái không nói gì thêm, nhìn kỹ địa hình bên dưới, ghi nhớ vị trí của nó.
Mấy ngày sau, cuối cùng bọn họ cũng đã tới biên giới Ô Tát Lợi.
Thị trấn vẫn bình yên như trước. Mọi người đi vào một quán rượu trong thị trấn, đợi đến tối Thích Ngạo Sương mới mang mọi người đến một căn phòng. Cánh cửa mở ra, Đường Á ngẩn cả người khi nhìn thấy một nhóm người lạ.
"Xin hỏi có chuyện gì?" Đường Á không nhận ra những người trước mắt, không khỏi cảnh giác, trên mặt vẫn nghi ngờ khách khí hỏi.
Lúc này Thích Ngạo Sương mới nhớ tới mình chưa khôi phục diện mạo, bây giờ cũng không cần phải che giấu nữa. Thích Ngạo Sương móc Diệp Tử khôi phục dung mạo ăn vào, ném cho Lãnh Lăng Vân một viên.
Đường Á khẽ cau mày, nhìn động tác của Thích Ngạo Sương càng thêm nghi hoặc, cô gái này muốn làm gì.
"Là ta, Đường Á." Đường Á nghe được giọng nói quen thuộc, mà dung mạo của cô gái trước mắt từ từ khôi phục nguyên trạng. Là Thánh Nữ đại nhân của bọn họ!
"Vào mau." Đường Á nhỏ giọng nói, nghiêng người tránh ra. Mọi người đứng bên ngoài đã lâu, nếu như bị người khác chú ý tới liền hỏng bét.
Mọi người đi vào phòng, Đường Á mới cung kính nói: "Đại nhân, ngài đã trở lại, Giáo Chủ Đại Nhân và 2 thiếu gia Tập Ít đã đợi người rất lâu."
"Giáo Chủ Đại Nhân?" Thích Ngạo Sương có chút nghi ngờ, tại sao Giáo Chủ lại xuất hiện ở đây? Chức vị của Thần Điện Hắc Ám, sau Thánh nữ cũng chính là Giáo chủ Áo Đen.
"Giáo chủ đại nhân phái người tới trợ giúp ngài. Bây giờ, bọn họ đang ở đại sảnh." Đường Á nói nhưng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn Thích Ngạo Sương. Bởi vì Giáo Chủ Đại Nhân thật sự, thật sự......
Áo Tư Tháp mở to mắt nhìn dung mạo thật sự Thích Ngạo Sương và Lãnh Lăng Vân khi đã dùng thuốc phục hồi như trước. Lãnh Lăng Vân với mái tóc trắng 2 con ngươi màu tím tuấn mỹ chói mắt. Còn Thích Ngạo Sương thì tinh xảo, mái tóc đen nhánh như sa tanh, tròng mắt đen chói sáng như bảo thạch, làm cho Áo Tư Tháp ngây người. Thì ra, đây mới chính là dung mạo thật sự của nàng? Mỹ lệ như thế.
Mọi người theo Thích Ngạo Sương xuyên qua lối đi bí mật đi tới một mật thất. "Giáo Chủ Đại Nhân, ngươi không thể vô lại như vậy........."
"Chính thế!"
"Ngươi bớt nói nhảm cho ta nhờ!" Giọng nói này vô cùng quen thuộc!
Khi đám người của Thích Ngạo Sương bước vào đại sảnh liền thấy Tập Ít Kì và Tập Ít Tư đang vò đầu bứt tóc, mà vẻ mặt người ngồi trước mặt họ đen như than.
"Ah, đại nhân, ngươi đã về!" 3 người ngồi giữa đại sảnh, Tập Ít Tư phản ứng trước nhất, ngẩng đầu nhìn thấy Thích Ngạo Sương đang đứng ở cửa, mừng rỡ kêu lên.
Tập Ít Kì cũng ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt mừng rỡ.
Người ngồi gần bọn họ như bị đông cứng, sững sờ ngồi bất động tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Thích Ngạo Sương. Mặc dù biết nàng sẽ trở về, biết nàng bây giờ là Thánh Nữ của Thần Điện Hắc Ám, biết tên nàng bây giờ là Thích Ngạo Sương, biết nàng bị hãm hại, biết nàng rất khổ. Nhưng mà, khi nhìn thấy nàng đang sống sờ sờ đứng trước mặt mình thì lại không biết nên nói gì, có thể nói gì. Nàng, có biết ta luôn đi tìm nàng, có biết hắn đi tới nơi này cũng hỏi thăm tin tức của nàng, có biết hắn rất nhớ thương nàng?
Thích Ngạo Sương sững sờ nhìn người đang ngồi đó, thản nhiên cười: "Ngõa Nhĩ Đa, thấy Thánh nữ đại nhân đến, còn không mau tới đây cầu kiến."
Môi Ngõa Nhĩ Đa hơi run rẩy, nhìn cô gái đứng ở cửa. Tóc đen, tròng mắt đen, bề ngoài không giống nàng, nhưng mà vẻ kiên cường này vô cùng quen thuộc. Trừ nàng, sẽ không còn ai khác có ánh mắt này hình dáng này.
Ngão Nhĩ Đa mở miệng, nhưng không biết nên gọi người trước mắt như thế nào. Thích Ngạo Sương? Khắc Lôi Nhã?
" Ngõa Nhĩ Đa! Ngươi sững sờ cái gì? Đến gần đây này?" Thích Ngạo Sương trực tiếp đi tới, ngồi xuống, mọi người cũng ngồi xuống. Mà Ngõa Nhĩ Đa vẫn còn sững sờ.
"Ngạo, Ngạo Sương......" Thật lâu sau Ngõa Nhĩ Đa mới có thể phun ra mấy chữ. Mà bây giờ đầu óc của hắn trống rỗng.
"Ít Tư, pha trà." Thích Ngạo Sương sai Tập Ít Tư, nhưng Thích Ngạo Sương lại nhớ đến Tập Mễ Nhĩ. Nói đúng hơn là nhớ Trà hoa hồng của Tập Mễ Nhĩ.
"Đoàn trưởng, nguyện góp sức vì người." Vậy mà, Thích Ngạo Sương mới vừa nói xong, đột nhiên một giọng nói gióng như u linh vang lên. Một người xuất hiện sau lưng Thích Ngạo Sương, quỷ mị lặng yên không một tiếng động. Người có bản lĩnh như thế, chỉ có một người.
Tức khắc mùi thơm của trà hoa hồng tràn ngập cả đại sảnh, mùi thơm quen thuộc khiến ánh mắt Thích Ngạo Sương mở to.
"Tập Mễ Nhĩ, sao ngươi xuất hiện ở đây?" Thích Ngạo Sương bất chấp mọi thứ, đứng dậy quay đầu nhìn người đứng phía sau lưng mình, Tập Mễ Nhĩ pha trà cho nàng, vui mừng hỏi.
Tập Mễ Nhĩ không trả lời, vẫn một bộ mặt dịu dàng và mỉm cười, thản nhiên pha trà cho Thích Ngạo Sương. Sau khi pha xong đem bình trà để lên bàn, nhìn Tập Ít Tư dịu dàng nói: "Tiểu tử, đi châm trà." Tập Ít Tư nhìn thấy khuôn mặt tươi cười dịu dàng này của Tập Mễ Nhĩ, mồ hồi lạnh sau lưng tuôn ra. Hơi thở nguy hiểm này. Tập Ít Tư ngoan ngoãn vội châm trà cho những người khác.
"Ngươi và Ngõa Nhĩ Đa cùng tới đây sao? Làm sao các ngươi tìm được nơi này?" Thích Ngạo Sương vui mừng hỏi.
"Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu." Tập Mễ Nhĩ dịu dàng mỉm cười, kéo Thích Ngạo Sương ngồi xuống "Khi xảy ra mọi chuyện thì ta lại không có ở Đế Đô, ta nhận một vụ buôn bán phải rời khỏi, khi biết được mọi chuyện, ta liền đi tìm ngươi. Biết ngươi đã chạy thoát, tìm ngươi thật khó khăn." Tập Mễ Nhĩ ưu nhã bưng một cái ly trống rỗng lên, đưa về phía Tập Ít Tư thì lập tức Tập Ít Tư chạy tới châm trà vào ly, rồi mới tiếp tục châm trà cho những người khác.
Dĩ nhiên Thần Điện Hắc Ám là kẻ địch của Thần Điện Quang Minh. Mà Thích Ngạo Sương bị Thần điện Quang Minh hãm hại, như vậy sẽ có cùng một kẻ địch với Thần Điện Hắc Ám. Tập Mễ Nhĩ liền theo suy nghĩ đơn giản này tìm tới Thần Điện Hắc Ám, Ngõa Nhĩ Tư cũng dùng cách này mà tìm được Thích Ngạo Sương.
Áo Tư Tháp nhìn ly Trà Hoa Hồng, có chút kinh ngạc nhìn Tập Mễ Nhĩ, một nhân loại tràn ngập ánh sáng mặt trời lại có thể chế ra một loại trà có hương thơm như như vậy? Hơn nữa, thái độ của hắn. Chỉ pha trà cho Thích Ngạo Sương mà không quan tâm đến những người khác. Không thể cảm nhận được Nguyên Tố Ma Pháp nào dao động trên người hắn, nhưng vì sao Pháp sư Bóng tối đó lại sợ hắn như thế, Vì sao?
"Ngạo Sương." Cuối cùng Ngõa Nhĩ Đa cũng phục hồi tinh thần, nhảy lên chạy tới, vẻ mặt kích động khóc lóc nức nở vươn tay định ôm Thích Ngạo Sương, Tập Mễ Nhĩ ưu nhã đạp cho hắn một cước, động tác rất thuần thục, mây trôi nước chảy, đạp một cước vào mông hắn, làm hắn cách xa Thích Ngạo Sương.
Tác giả :
Vô Tình Bảo Bảo