Tài Năng Tuyệt Sắc
Quyển 1 - Chương 77: Khắc Lôi Nhã rất vô tội (tiếp theo)
Đoàn người đi theo cầu thang lên trên. Hắc Long Bản tùy ý phất tay thả ra ma pháp dọn đường.
“Đợi đã!" Lý Nguyệt Văn đứng lại, lạnh giọng gọi mọi người dừng lại.
“Sao vậy?" Khắc Lôi Nhã khẽ cau mày, tập trung suy nghĩ để cảm nhận nhưng không phát hiện có gì bất thường.
“Khắc Lôi Nhã, ngươi quá lệ thuộc vào sự mạnh mẽ của con rồng này. Việc này không tốt cho quá trình trưởng thành của ngươi! Cho nên bắt đầu từ bây giờ, không cho phép hắn ra tay. Trừ phi ngươi chỉ còn một hơi thở hắn mới được động thủ!" Lý Nguyệt Văn nói rất nghiêm túc.
“À?" Khắc Lôi Nhã há hốc miệng, nhìn đá đầy trên cầu thang mà đau đầu. Chẳng lẽ nàng phải tự mình động thủ?
“Cố gắng lên, đoàn trưởng. Ta sẽ quạt cho ngươi." Tạp Mễ Nhĩ bày ra vẻ xót xa, đứng sau lưng Khắc Lôi Nhã. Không biết hắn lấy được một cái quạt ở đâu ra, chuẩn bị quạt cho nàng.
Hắc Long Bản chủ động lui lại, nhường vị trí cho Khắc Lôi Nhã.
Hạ Thiên nhếch miệng cười không thành tiếng. Kiều Sở Tâm nháy mắt tỏ vẻ không hiểu.
Ngõa Nhĩ Đa ngáp dài, tựa vào vách tường đợi. Tẫn Diêm muốn nói cái gì đó thì bị giọng nói âm trầm của Lý Nguyệt Văn cắt ngang: “Nếu các ngươi muốn ba tháng sau Khắc Lôi Nhã chết trên đài tỷ võ thì cứ ra tay." Tẫn Diêm liền im lặng, lui xuống.
Khắc Lôi Nhã thở dài đầy bất đắc dĩ, hậm hực đẩy cái quạt trên tay Tạp Mễ Nhĩ, cố gắng bắn ra Đấu Khí để dọn đường.
Con đường khá dài được dọn dẹp sạch sẽ, mọi người đi tới cửa sơn động.
Khắc Lôi Nhã huy kiếm, gầm lên. Một cỗ Đấu Khí cường đại đánh về phía tảng đá chặn cửa động. Sau tiếng nổ, tảng đá vỡ vụn. Sơn động sáng lên ngay lập tức.
Trước mắt vừa sáng lên, Khắc Lôi Nhã liền bày kết giới. Ngay sau đó là tiếng mũi tên đụng vào kết giới đinh đinh đang đang. Quả nhiên có mai phục ở cửa!
“Hài tử, hãy bay đi!" Khắc Lôi Nhã nén oán khí trong lòng, khạc ra một câu nói đầy hung tợn. Mọi người chưa rõ có chuyện gì thì Khắc Lôi Nhã đã niệm thần chú. Ngọn lửa màu vàng nhanh chóng lớn dần trên tay nàng!
Khắc Lôi Nhã ném ngọn lửa ra. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Quả nhiên có không ít người kêu thảm, văng lên trời.
“Khắc Lôi Nhã, những người này là đoàn thủy thủ." Hạ Thiên nói rất yếu ớt.
“Ý chí của họ đã bị cắn nuốt. Trong cơ thể bọn họ chính là ý chí của Hoa gia. Khi ý chí của Hoa gia rời khỏi thì những thân thể kia chỉ là đồ vô dụng. Khiến những quân nhân kiêu ngạo nhất của đế quốc trở thành cái xác không hồn là sự sỉ nhục lớn nhất với bọn họ." Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười nhưng đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn mềm mỏng nói ra những lời này.
“Đúng vậy. Cái chết chính là sự giải thoát cho bọn họ." Tẫn Diêm nhìn về phía trước, ánh mắt kiên định, trầm giọng nói.
Hạ Thiên trầm mặc. Trong đám người này chỉ có nàng là không hiểu rõ ý nghĩa của cái chết như vậy.
Khắc Lôi Nhã không nói nhiều mà hươ kiếm Thương Lan trong tay, xông lên. Nàng vận dụng lực tinh thần liều mạng công kích cỗ ý chí tinh thần ẩn núp trong thân thể của các thủy thủ.
Lý Nguyệt Văn nhàn nhã ngồi trên đất nhìn Khắc Lôi Nhã biểu diễn. Những thủy thủ này quá yếu. Thân thể họ bị xâm chiếm nhưng thực lực rất yếu. Khắc Lôi Nhã có thể đối phó dễ dàng được.
Khắc Lôi Nhã xử lý mọi việc rất nhanh. Nàng cầm kiếm Thương Lan trở lại, mặt đen lại. Một đám người đang ngồi nghỉ ngơi liền đứng lên.
“Không thấy ý chí trên thân thể mấy người kia." Khắc Lôi Nhã lạnh nhạt nói “Muốn điều khiến được thân thể của họ thì người thi triển ma pháp không ở quá xa đúng không?"
“Đúng! Mau, ở trên thuyền!" Lý Nguyệt Văn tỉnh ngộ, dẫn đầu mọi người chạy đi. “Người kia không thể điều khiển toàn bộ đoàn thủy thủ. Nhất định là một nửa thao túng một nửa chế phục. Hắn sẽ không giết chết họ bởi vì hắn còn phải trở về!" Lý Minh Ngữ cau mày, vừa theo sát phía sau vừa giải thích.
Quả nhiên khi đoàn người chạy về thuyền thì trên thuyền an tĩnh khác thường. Họ tìm được thuyền trưởng và đoàn thủy thủ bị trói chặt trong khoang thuyền.
Những người được cởi trói nói cho bọn họ biết rằng thật không tin được những đồng đội sống chung với nhau lâu như vậy đột nhiên ra tay với bọn họ. Sau đó chúng trói chặt bọn họ lại rồi cầm vũ khí xuống thuyền.
Khắc Lôi Nhã không nghe họ nói mà trực tiếp đi xuống tầng hầm. Chỉ có chỗ đó là bọn họ chưa đặt chân tới! Những người khác cũng theo sau Khắc Lôi Nhã.
Trong chỗ chứa rượu vang lên tiếng ho khan đang được đè nén. Khắc Lôi Nhã hừ lạnh một tiếng, một cước đá văng cửa chính. Trong căn phòng mờ mờ không thấy rõ mọi vật. Khắc Lôi Nhã tiện tay thả ra một quả cầu lửa để chiếu sáng. Họ nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi trong góc đang che ngực, cố đè nén tiếng ho khan. Máu tươi đỏ thẫm nơi khóe miệng cho thấy hắn bị thương không nhẹ.
“Hoa Nam Thiên!" Lý Nguyệt Văn kinh hô, gọi tên đối phương.
“Ngươi dám đơn thân độc mã tới ám sát chúng ta." Đáy mắt Lý Minh Ngữ hiện lên ánh sáng lạnh, trầm giọng nói.
“Một mình ta là đủ rồi." Nam tử trẻ tuổi tên là Hoa Nam Thiên cười lạnh, lạnh giọng trả lời.
Thế nhưng hắn vừa nói xong thì một cỗ lực lượng mạnh mẽ bất ngờ đánh vào mặt hắn, đánh hắn té xuống đất không thể đứng dậy nổi!
Mọi người há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt mà ngây ngẩn cả người. Khắc Lôi Nhã đá một cước lên mặt Hoa Nam Thiên, giẫm lên đầu hắn.
“Một mình ngươi là đủ? Vậy bây giờ ngươi đang làm gì? Ngươi bị ta dẫm lên, hộc máu, bị ta chà đạp không đáng một đồng." Ánh mắt Khắc Lôi Nhã lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm, giọng nói lạnh lùng tàn khốc rất đáng sợ.
Tất cả mọi người giật mình. Họ chưa từng gặp qua Khắc Lôi Nhã thế này.
“Không có thực lực thì đừng có đánh rắm! Có sức mạnh là điều kiện tiên quyết." Giọng nói lạnh lẽo của Khắc Lôi Nhã vang vọng trong phòng. Tất cả chỉ là dối trá. Chỉ có thực lực mới là thật! Ngươi có sức mạnh thì chân lý thuộc về ngươi! Mọi hành động của ngươi lúc đó đều là tiêu chuẩn của chính nghĩa! Cho nên phải mạnh mẽ! Phải mạnh mẽ!
Hoa Nam Thiên bị Khắc Lôi Nhã giẫm dưới chân, nhìn nàng bằng ánh mắt căm hận. Trong đáy mắt hắn là thù hận ngút trời và cả không cam lòng.
Khắc Lôi Nhã nhìn người bị mình giẫm dưới chân đầy lạnh lùng, cười lạnh: “Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ngươi hận ta? Ngươi không có tư cách hận ta! Muốn hận hãy hận chính bản thân mình quá yếu đuối. Nếu ngươi mạnh hơn ta thì người bị giẫm dưới chân hôm nay là ta chứ không phải ngươi. Mà ta tuyệt đối sẽ không hận ngươi. Ta chỉ hận bản thân mình yếu đuối không thể thắng nổi ngươi. Hoặc là ta sẽ hận chính mình quá tự kiêu và lỗ mãng mà từ chối sự giúp đỡ của người khác, muốn tự mình tùy tiện làm việc."
Mọi người cứ sững sờ mà nhìn Khắc Lôi Nhã. Nàng trước mắt rất xa lạ, rất xa lạ nhưng lại tỏa ra một sức quyến rũ không thể diễn tả được. Chuyện này là sao? Không ai giải thích được.
Đáy mắt Hoa Nam Thiên thoáng qua sự kinh ngạc và tức giận. Khắc Lôi Nhã đã nói trúng chỗ đau của hắn. Hắn muốn một mình lập công ám sát huynh muội Lý thị nhưng không ngờ bọn họ có người có thể công kích bằng tinh thần. Lại càng không ngờ rằng lực tinh thần của người này lại mạnh đến thế!
“Tha cho ta một con đường sống, ta sẽ trả giá xứng đáng." Hoa Nam Thiên nói. “Mạng của ngươi rất đáng giá?" Khắc Lôi Nhã cười lạnh, tăng thêm lực trên chân.
“Kinh tế của Lý gia không bằng Hoa gia chúng ta. Ta trả cho ngươi năm trăm vạn kim tệ." Hoa Nam Thiên nói rất khó khăn dưới chân Khắc Lôi Nhã.
Khắc Lôi Nhã quay đầu lại, thấy sắc mặt Lý Minh Ngữ và Lý Nguyệt Văn hơi đổi, có lúng túng, có tức giận. Nàng hiểu những lời của người này là thật. Xem ra quả thật Lý gia đã rất sa sút.
“Ta hỏi ngươi một vấn đề." Khóe miệng Khắc Lôi Nhã hiện lên một nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn.
“Chuyện gì?" Hoa Nam Thiên cảm thấy cái chân trên đầu mình càng ngày càng nặng. “Lúc ngươi giết người, đối phương cầu xin ngươi tha mạng hay nói sẽ trả giá lớn để đổi tính mạng của mình, ngươi sẽ làm thế nào?" Khắc Lôi Nhã nói rất nhẹ nhàng mềm mỏng “Ngươi mà nói láo thì sẽ chết nhanh hơn đấy. Đừng quên lực tinh thần của ta mạnh hơn ngươi rất nhiều. Ta có thể cảm nhận được sự dao động tinh thần của ngươi, cho dù là chỉ một tia nhỏ nhoi." Giọng nói Khắc Lôi Nhã lạnh lùng tàn khốc khiến cho lòng mọi người bị chấn động.
Hoa Nam Thiên nuốt nước miếng một cái, nói rất gian nan: “Ta…Ta sẽ giết đối phương."
“Vậy được." Khắc Lôi Nhã nở nụ cười lạnh lẽo, chậm rãi giơ kiếm Thương Lan trong tay lên. Nàng đâm kiếm vào ngực Hoa Nam Thiên một cách từ từ và vô cùng dịu dàng. Nụ cười mê hoặc lòng người và động tác vô cùng ưu nhã ấy khắc sâu vào lòng mỗi người ở đây.
Con ngươi Hoa Nam Thiên mở thật lớn, hiện lên đầy tia máu và cả sự bất ngờ. Thiếu nữ có bề ngoài bình thường này có thể thản nhiên, ưu nhã mà lấy tính mạng người ta như thế.
“Chuyện mình làm không xong còn có tư cách gì mà cầu xin người khác? Mạng của ngươi là mạng, của người khác thì không phải sao?" Giọng Khắc Lôi Nhã vang lên nhẹ nhàng, thâm thúy.
Mọi người nghi ngờ. Đây là thiếu nữ rực rỡ đó sao? Là tiểu cô nương lương thiện từng cam kết sẽ bảo vệ họ vĩnh viễn sao? Nàng và thiếu nữ lấy tính mạng người khác một cách tàn khốc này là một sao?
Không phải cảm giác của họ sai. Hành động mâu thuẫn như vậy lại xảy ra trên người thiếu nữ này!
Máu tươi phun ra vẽ nên một đường vòng cung yêu dã. Máu phun lên mặt Khắc Lôi Nhã nhưng nàng dường như không cảm nhận được mà chỉ chậm rãi rút kiếm ra, xoay người.
Tạp Mễ Nhĩ vẫn mỉm cười như gió xuân, tiến lên, móc ra khăn tay sạch sẽ, động tác vô cùng tự nhiên, lau vết máu trên mặt Khắc Lôi Nhã rất cẩn thận.
“Đợi đã!" Lý Nguyệt Văn đứng lại, lạnh giọng gọi mọi người dừng lại.
“Sao vậy?" Khắc Lôi Nhã khẽ cau mày, tập trung suy nghĩ để cảm nhận nhưng không phát hiện có gì bất thường.
“Khắc Lôi Nhã, ngươi quá lệ thuộc vào sự mạnh mẽ của con rồng này. Việc này không tốt cho quá trình trưởng thành của ngươi! Cho nên bắt đầu từ bây giờ, không cho phép hắn ra tay. Trừ phi ngươi chỉ còn một hơi thở hắn mới được động thủ!" Lý Nguyệt Văn nói rất nghiêm túc.
“À?" Khắc Lôi Nhã há hốc miệng, nhìn đá đầy trên cầu thang mà đau đầu. Chẳng lẽ nàng phải tự mình động thủ?
“Cố gắng lên, đoàn trưởng. Ta sẽ quạt cho ngươi." Tạp Mễ Nhĩ bày ra vẻ xót xa, đứng sau lưng Khắc Lôi Nhã. Không biết hắn lấy được một cái quạt ở đâu ra, chuẩn bị quạt cho nàng.
Hắc Long Bản chủ động lui lại, nhường vị trí cho Khắc Lôi Nhã.
Hạ Thiên nhếch miệng cười không thành tiếng. Kiều Sở Tâm nháy mắt tỏ vẻ không hiểu.
Ngõa Nhĩ Đa ngáp dài, tựa vào vách tường đợi. Tẫn Diêm muốn nói cái gì đó thì bị giọng nói âm trầm của Lý Nguyệt Văn cắt ngang: “Nếu các ngươi muốn ba tháng sau Khắc Lôi Nhã chết trên đài tỷ võ thì cứ ra tay." Tẫn Diêm liền im lặng, lui xuống.
Khắc Lôi Nhã thở dài đầy bất đắc dĩ, hậm hực đẩy cái quạt trên tay Tạp Mễ Nhĩ, cố gắng bắn ra Đấu Khí để dọn đường.
Con đường khá dài được dọn dẹp sạch sẽ, mọi người đi tới cửa sơn động.
Khắc Lôi Nhã huy kiếm, gầm lên. Một cỗ Đấu Khí cường đại đánh về phía tảng đá chặn cửa động. Sau tiếng nổ, tảng đá vỡ vụn. Sơn động sáng lên ngay lập tức.
Trước mắt vừa sáng lên, Khắc Lôi Nhã liền bày kết giới. Ngay sau đó là tiếng mũi tên đụng vào kết giới đinh đinh đang đang. Quả nhiên có mai phục ở cửa!
“Hài tử, hãy bay đi!" Khắc Lôi Nhã nén oán khí trong lòng, khạc ra một câu nói đầy hung tợn. Mọi người chưa rõ có chuyện gì thì Khắc Lôi Nhã đã niệm thần chú. Ngọn lửa màu vàng nhanh chóng lớn dần trên tay nàng!
Khắc Lôi Nhã ném ngọn lửa ra. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Quả nhiên có không ít người kêu thảm, văng lên trời.
“Khắc Lôi Nhã, những người này là đoàn thủy thủ." Hạ Thiên nói rất yếu ớt.
“Ý chí của họ đã bị cắn nuốt. Trong cơ thể bọn họ chính là ý chí của Hoa gia. Khi ý chí của Hoa gia rời khỏi thì những thân thể kia chỉ là đồ vô dụng. Khiến những quân nhân kiêu ngạo nhất của đế quốc trở thành cái xác không hồn là sự sỉ nhục lớn nhất với bọn họ." Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười nhưng đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn mềm mỏng nói ra những lời này.
“Đúng vậy. Cái chết chính là sự giải thoát cho bọn họ." Tẫn Diêm nhìn về phía trước, ánh mắt kiên định, trầm giọng nói.
Hạ Thiên trầm mặc. Trong đám người này chỉ có nàng là không hiểu rõ ý nghĩa của cái chết như vậy.
Khắc Lôi Nhã không nói nhiều mà hươ kiếm Thương Lan trong tay, xông lên. Nàng vận dụng lực tinh thần liều mạng công kích cỗ ý chí tinh thần ẩn núp trong thân thể của các thủy thủ.
Lý Nguyệt Văn nhàn nhã ngồi trên đất nhìn Khắc Lôi Nhã biểu diễn. Những thủy thủ này quá yếu. Thân thể họ bị xâm chiếm nhưng thực lực rất yếu. Khắc Lôi Nhã có thể đối phó dễ dàng được.
Khắc Lôi Nhã xử lý mọi việc rất nhanh. Nàng cầm kiếm Thương Lan trở lại, mặt đen lại. Một đám người đang ngồi nghỉ ngơi liền đứng lên.
“Không thấy ý chí trên thân thể mấy người kia." Khắc Lôi Nhã lạnh nhạt nói “Muốn điều khiến được thân thể của họ thì người thi triển ma pháp không ở quá xa đúng không?"
“Đúng! Mau, ở trên thuyền!" Lý Nguyệt Văn tỉnh ngộ, dẫn đầu mọi người chạy đi. “Người kia không thể điều khiển toàn bộ đoàn thủy thủ. Nhất định là một nửa thao túng một nửa chế phục. Hắn sẽ không giết chết họ bởi vì hắn còn phải trở về!" Lý Minh Ngữ cau mày, vừa theo sát phía sau vừa giải thích.
Quả nhiên khi đoàn người chạy về thuyền thì trên thuyền an tĩnh khác thường. Họ tìm được thuyền trưởng và đoàn thủy thủ bị trói chặt trong khoang thuyền.
Những người được cởi trói nói cho bọn họ biết rằng thật không tin được những đồng đội sống chung với nhau lâu như vậy đột nhiên ra tay với bọn họ. Sau đó chúng trói chặt bọn họ lại rồi cầm vũ khí xuống thuyền.
Khắc Lôi Nhã không nghe họ nói mà trực tiếp đi xuống tầng hầm. Chỉ có chỗ đó là bọn họ chưa đặt chân tới! Những người khác cũng theo sau Khắc Lôi Nhã.
Trong chỗ chứa rượu vang lên tiếng ho khan đang được đè nén. Khắc Lôi Nhã hừ lạnh một tiếng, một cước đá văng cửa chính. Trong căn phòng mờ mờ không thấy rõ mọi vật. Khắc Lôi Nhã tiện tay thả ra một quả cầu lửa để chiếu sáng. Họ nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi trong góc đang che ngực, cố đè nén tiếng ho khan. Máu tươi đỏ thẫm nơi khóe miệng cho thấy hắn bị thương không nhẹ.
“Hoa Nam Thiên!" Lý Nguyệt Văn kinh hô, gọi tên đối phương.
“Ngươi dám đơn thân độc mã tới ám sát chúng ta." Đáy mắt Lý Minh Ngữ hiện lên ánh sáng lạnh, trầm giọng nói.
“Một mình ta là đủ rồi." Nam tử trẻ tuổi tên là Hoa Nam Thiên cười lạnh, lạnh giọng trả lời.
Thế nhưng hắn vừa nói xong thì một cỗ lực lượng mạnh mẽ bất ngờ đánh vào mặt hắn, đánh hắn té xuống đất không thể đứng dậy nổi!
Mọi người há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt mà ngây ngẩn cả người. Khắc Lôi Nhã đá một cước lên mặt Hoa Nam Thiên, giẫm lên đầu hắn.
“Một mình ngươi là đủ? Vậy bây giờ ngươi đang làm gì? Ngươi bị ta dẫm lên, hộc máu, bị ta chà đạp không đáng một đồng." Ánh mắt Khắc Lôi Nhã lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm, giọng nói lạnh lùng tàn khốc rất đáng sợ.
Tất cả mọi người giật mình. Họ chưa từng gặp qua Khắc Lôi Nhã thế này.
“Không có thực lực thì đừng có đánh rắm! Có sức mạnh là điều kiện tiên quyết." Giọng nói lạnh lẽo của Khắc Lôi Nhã vang vọng trong phòng. Tất cả chỉ là dối trá. Chỉ có thực lực mới là thật! Ngươi có sức mạnh thì chân lý thuộc về ngươi! Mọi hành động của ngươi lúc đó đều là tiêu chuẩn của chính nghĩa! Cho nên phải mạnh mẽ! Phải mạnh mẽ!
Hoa Nam Thiên bị Khắc Lôi Nhã giẫm dưới chân, nhìn nàng bằng ánh mắt căm hận. Trong đáy mắt hắn là thù hận ngút trời và cả không cam lòng.
Khắc Lôi Nhã nhìn người bị mình giẫm dưới chân đầy lạnh lùng, cười lạnh: “Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ngươi hận ta? Ngươi không có tư cách hận ta! Muốn hận hãy hận chính bản thân mình quá yếu đuối. Nếu ngươi mạnh hơn ta thì người bị giẫm dưới chân hôm nay là ta chứ không phải ngươi. Mà ta tuyệt đối sẽ không hận ngươi. Ta chỉ hận bản thân mình yếu đuối không thể thắng nổi ngươi. Hoặc là ta sẽ hận chính mình quá tự kiêu và lỗ mãng mà từ chối sự giúp đỡ của người khác, muốn tự mình tùy tiện làm việc."
Mọi người cứ sững sờ mà nhìn Khắc Lôi Nhã. Nàng trước mắt rất xa lạ, rất xa lạ nhưng lại tỏa ra một sức quyến rũ không thể diễn tả được. Chuyện này là sao? Không ai giải thích được.
Đáy mắt Hoa Nam Thiên thoáng qua sự kinh ngạc và tức giận. Khắc Lôi Nhã đã nói trúng chỗ đau của hắn. Hắn muốn một mình lập công ám sát huynh muội Lý thị nhưng không ngờ bọn họ có người có thể công kích bằng tinh thần. Lại càng không ngờ rằng lực tinh thần của người này lại mạnh đến thế!
“Tha cho ta một con đường sống, ta sẽ trả giá xứng đáng." Hoa Nam Thiên nói. “Mạng của ngươi rất đáng giá?" Khắc Lôi Nhã cười lạnh, tăng thêm lực trên chân.
“Kinh tế của Lý gia không bằng Hoa gia chúng ta. Ta trả cho ngươi năm trăm vạn kim tệ." Hoa Nam Thiên nói rất khó khăn dưới chân Khắc Lôi Nhã.
Khắc Lôi Nhã quay đầu lại, thấy sắc mặt Lý Minh Ngữ và Lý Nguyệt Văn hơi đổi, có lúng túng, có tức giận. Nàng hiểu những lời của người này là thật. Xem ra quả thật Lý gia đã rất sa sút.
“Ta hỏi ngươi một vấn đề." Khóe miệng Khắc Lôi Nhã hiện lên một nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn.
“Chuyện gì?" Hoa Nam Thiên cảm thấy cái chân trên đầu mình càng ngày càng nặng. “Lúc ngươi giết người, đối phương cầu xin ngươi tha mạng hay nói sẽ trả giá lớn để đổi tính mạng của mình, ngươi sẽ làm thế nào?" Khắc Lôi Nhã nói rất nhẹ nhàng mềm mỏng “Ngươi mà nói láo thì sẽ chết nhanh hơn đấy. Đừng quên lực tinh thần của ta mạnh hơn ngươi rất nhiều. Ta có thể cảm nhận được sự dao động tinh thần của ngươi, cho dù là chỉ một tia nhỏ nhoi." Giọng nói Khắc Lôi Nhã lạnh lùng tàn khốc khiến cho lòng mọi người bị chấn động.
Hoa Nam Thiên nuốt nước miếng một cái, nói rất gian nan: “Ta…Ta sẽ giết đối phương."
“Vậy được." Khắc Lôi Nhã nở nụ cười lạnh lẽo, chậm rãi giơ kiếm Thương Lan trong tay lên. Nàng đâm kiếm vào ngực Hoa Nam Thiên một cách từ từ và vô cùng dịu dàng. Nụ cười mê hoặc lòng người và động tác vô cùng ưu nhã ấy khắc sâu vào lòng mỗi người ở đây.
Con ngươi Hoa Nam Thiên mở thật lớn, hiện lên đầy tia máu và cả sự bất ngờ. Thiếu nữ có bề ngoài bình thường này có thể thản nhiên, ưu nhã mà lấy tính mạng người ta như thế.
“Chuyện mình làm không xong còn có tư cách gì mà cầu xin người khác? Mạng của ngươi là mạng, của người khác thì không phải sao?" Giọng Khắc Lôi Nhã vang lên nhẹ nhàng, thâm thúy.
Mọi người nghi ngờ. Đây là thiếu nữ rực rỡ đó sao? Là tiểu cô nương lương thiện từng cam kết sẽ bảo vệ họ vĩnh viễn sao? Nàng và thiếu nữ lấy tính mạng người khác một cách tàn khốc này là một sao?
Không phải cảm giác của họ sai. Hành động mâu thuẫn như vậy lại xảy ra trên người thiếu nữ này!
Máu tươi phun ra vẽ nên một đường vòng cung yêu dã. Máu phun lên mặt Khắc Lôi Nhã nhưng nàng dường như không cảm nhận được mà chỉ chậm rãi rút kiếm ra, xoay người.
Tạp Mễ Nhĩ vẫn mỉm cười như gió xuân, tiến lên, móc ra khăn tay sạch sẽ, động tác vô cùng tự nhiên, lau vết máu trên mặt Khắc Lôi Nhã rất cẩn thận.
Tác giả :
Vô Tình Bảo Bảo