Tài Năng Tuyệt Sắc
Quyển 1 - Chương 56: Khắc Lôi Nhã bộc phát
Con rồng lớn màu vàng giang rộng đôi cánh vô cùng to lớn màu vàng kim, bay trên không trung, khinh bỉ nhìn Hắc Long Bản: “Ngươi là đồ đê tiện. Phụ vương che chở cho ngươi ở khắp mọi nơi. Bây giờ ta xem còn ai che chở ngươi nữa?"
Khắc Lôi Nhã nhìn con rồng lớn màu vàng giữa không trung, lòng trầm xuống. Rồng trên đại lục này là sinh vật trong truyền thuyết. Một con rồng bình thường cũng có thể tùy tiện phá hủy cả một thành trì. Trước mặt mình không phải rồng bình thường mà là vua của Long tộc, con rồng lớn màu vàng. Sức mạnh của nó không cần phải bàn cãi gì nữa. Chỉ cần nhìn sắc mặt của Hắc Long Bản là biết.
“Người thừa kế vương vị chỉ có ta. Tiện chủng như ngươi có tư cách gì tranh giành với ta? Hôm nay ta sẽ khiến ngươi tan thành mây khói." Con rồng lớn màu vàng gầm thét, ói ra một dòng khí của rồng. Hơi thở tràn đầy sức mạnh hủy diệt của rồng ập tới, đất đá bay mù trời, cây bị nhổ bật gốc.
Hắc Long Bản gầm một tiếng, khôi phục lại nguyên hình trong nháy mắt, mạnh mẽ chặn lại hơi thở của con rồng kia.
Hai con rồng lớn đọ sức giữa không trung. Không biết giữa hai người có thâm thù đại hận như thế nào mà khi đánh nhau không dùng ma pháp, trực tiếp vật lộn. Âm thanh rít gào của con rồng lớn vang dội tới tận chân trời. Nhưng rất nhanh Hắc Long rơi vào thế hạ phong.
“Khắc Lôi Nhã ~~~ chúng ta có nên nhân cơ hội trốn đi không?" Ngõa Nhĩ Đa run rẩy hỏi. Người này vĩnh viễn đều sợ chết như vậy.
Khắc Lôi Nhã không nói gì.
Không có biện pháp chạy thoát. Hắc Long Bản cũng không phải là đối thủ của con rồng thừa kế lực lượng hoàng kim kia. Có thể chạy đi đâu được? Kể cả có dùng quyển trục truyền tống không gian mà Ô Mã Lý đưa cho nàng, cũng chỉ có một người chạy thoát được. Nàng không thể bỏ lại những người khác.
Khắc Lý Phu cũng đã nhận ra bên này có điều bất thường, chạy tới cùng với tiểu đạo tặc Hạ Thiên và Thủy Văn Mặc.
“Ngu xuẩn. Tới đây làm gì? Cút nhanh lên một chút cho ta." Hắc Long Bản ở giữa không trung thấy mấy người chạy tới, giận dữ hét lên.
“Ha ha, tiện chủng, ngươi lại muốn bảo vệ những con kiến hôi đê tiện này? Chẳng lẽ là bởi vì các ngươi đều là lũ đê tiện nên ngươi mới chịu làm ra những hành động ngu xuẩn này hay sao?" Con rồng lớn màu vàng lớn tiếng nhạo báng, “oanh" một tiếng khạc ra một quả cầu lửa đánh úp về phía Hắc Long Bản. Hắc Long Bản lập tức khạc ra một quả cầu nước chặn lại. Nhưng quả cầu nước khi tiếp xúc với ngọn lửa của con rồng màu vàng liền bị bốc hơi trong nháy mắt. Sau đó ngọn lửa nặng nề đánh vào trên người của Hắc Long Bản, phát ra tiếng vang tiếng vang thật lớn.
“Tiện chủng!" Con rồng lớn màu vàng hình như có oán hận rất lớn với Hắc Long Bản, không hạ đòn sát thủ ngay mà dùng một móng đánh rớt Hắc Long Bản từ giữa không trung xuống đất. Sau đó hắn lao xuống, hung hăng giẫm một cước lên người Hắc Long Bản.
“Tiện chủng, ngươi lại có thể quan tâm những con kiến hôi này?" Con rồng lớn màu vàng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào đoàn người Khắc Lôi Nhã, rồi cười lớn: “Vậy ta liền giết chết từng người từng người một, để cho ngươi hưởng thụ cảm giác này một chút."
“Dừng tay. Đây là ân oán giữa chúng ta, không liên quan đến những người này." Hắc Long Bản giùng giằng muốn thoát ra khỏi chân của con rồng lớn màu vàng.
“Chuyện cười!" con rồng lớn màu vàng hung hăng giẫm một cước thật mạnh lên Hắc Long Bản, trợn tròn đôi mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn: “Ta biến những con kiến hôi đê tiện này thành mảnh vụn trước rồi sẽ tiễn ngươi xuống Địa ngục."
“Khắc Lôi Nhã, các ngươi đi mau, không nên dây dưa với hắn." Mặt Khắc Lý Phu nặng nề, móc ra ma trượng. Đáy mắt hắn có sự trầm ổn, thấy chết không sờn.
“Sư phụ, muốn đi thì cùng đi, phải chết thì cùng chết. Đừng nhiều lời." Khắc Lôi Nhã nói một câu như chém đinh chặt sắt. Tuyệt đối không thể bỏ sư phụ của mình để chạy trốn. Lão đầu đáng yêu này đã vì mình mà bỏ ra quá nhiều, tuyệt đối không thể để cho hắn vì mình mà mạng cũng mất.
“Con còn trẻ, sư phụ già rồi." Khắc Lý Phu nóng nảy quát lớn, “Đi nhanh lên, sư phụ có thể giữ chân hắn một lát."
“Ha ha, ngu xuẩn. Bằng vào các ngươi mà cũng muốn ngăn cản ta?" con rồng lớn màu vàng cười điên cuồng, đầy dữ tợn, hắn vung đuôi lên quét về phía mọi người.
Khắc Lý Phu biến sắc, lập tức thả ra một lá chắn ma pháp chặn lại công kích của nó. Cái đuôi của con rồng lớn màu vàng bị chặn lại. Sắc mặt hắn liền trầm xuống, giống như bị Khắc Lý Phu chặn công kích là một điều vô cùng mất thể diện. Hắn hét to đầy giận dữ một tiếng rồi phun ra một quả cầu bằng lửa khổng lồ.
Khắc Lôi Nhã đã sớm được nhìn thấy sự lợi hại của ngọn lửa của hắn. Bọn họ đều không thể thắng được. Hắc Long Bản cũng bị ngọn lửa này làm bị thương. Phong Dật Hiên lập tức khom chân sau, để tay trên mặt đất, trầm ngâm tập hợp lực lượng một chút. Một tường băng dày nhanh chóng hiện ra.
Đáy mắt Khắc Lý Phu lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiếu niên này lại có thành tựu như thế và năng lực ứng biến tốt như vậy. Hơn nữa còn là trong chớp mắt, không đọc bất kỳ một câu thần chú nào! Đây mới là thực lực của hắn sao?
Đáy mắt con rồng lớn màu vàng lộ ra ý tứ khinh bỉ. Tường băng như vậy mà muốn ngăn cản ngọn lửa của hắn? Nực cười!
Nhưng ngay lập tức, con rồng lớn màu vàng không còn cười được nữa. Ngọn lửa bị tường băng ngăn lại, tường băng bị ngọn lửa hòa tan từ từ. Mặc dù tường băng bị hòa tan nhưng ngọn lửa cũng biến mất rất nhiều, chỉ còn lại một ít. Khắc Lý Phu liền buông lỏng ngay lập tức.
“Con kiến hôi đáng chết! Đi chết đi." Hiển nhiên việc đỡ được ngọn lửa khiến cho con rồng lớn màu vàng cảm giác vô cùng khuất nhục. Những người này có thể hóa giải công kích của hắn hai lần. Lòng tự trọng của hắn không thể bị chà đạp bởi những con kiến hôi này được.
Con rồng gầm thét điên cuồng, uy lực của rồng không ngừng mở rộng, mở rộng…
Mọi người cảm thấy uy áp tăng lên, sắc mặt cũng càng ngày càng nặng nề hơn.
Phong Dật Hiên cắn răng, vỗ tay một cái, chắp lại trước ngực.
“Ngươi điên rồi!" Thủy Văn Mặc đứng bên cạnh ngay lập tức cầm tay Phong Dật Hiên, ngăn lại động tác của hắn, tức giận mắng ra tiếng: “Ngươi lại muốn làm vậy sao? Không phải ngươi muốn chết đấy chứ? Thân thể ngươi bây giờ không chịu nổi lực lượng như vậy."
“Không làm như vậy chúng ta sẽ phải chết!" Phong Dật Hiên muốn rút tay lại nhưng Thủy Văn Mặc lại nắm chặt không thả ra.
“Không tới đường cùng thì không cho phép dùng. Ta chết ngươi hãy làm." Thủy Văn Mặc buông tay Phong Dật Hiên, rút kiếm ra, gầm lên một tiếng, toàn thân hắn phát ra Đấu Khí màu tím.
Tẫn Diêm trầm ngâm, chậm rãi rút kiếm ra, nhìn Khắc Lôi Nhã rồi nhẹ nhàng nói: “Tiểu thư, người chạy trước đi. Trách nhiệm của ta chính là bảo vệ người an toàn. Người dẫn bọn họ đi trước đi."
“Ngươi không ngăn được hắn." Khắc Lý Phu cau mày, dồn dập nói.
Tẫn Diêm Không trả lời, nhìn thật sâu vào mắt Khắc Lôi Nhã, sau đó quay đầu, mắt lạnh nhìn về phía con rồng lớn màu vàng, lạnh lùng nói: “Phong Dật Hiên, nhờ ngươi đem tiểu thư an toàn trở về."
Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Tẫn Diêm quát khẽ một tiếng, cả người phát ra Đấu Khí màu bạc.
Đúng vậy, mọi người không nhìn lầm, là Đấu Khí màu bạc.
Chỉ Kiếm Thánh mới có màu bạc!
Thì ra Tẫn Diêm đã đạt tới cấp bậc Kiếm Thánh!
Hắn vẫn giấu kín thực lực của mình khiến cho người ta cho rằng hắn chỉ là Đại Kiếm Sĩ. Không ngờ hắn cách cấp bậc cao nhất là Kiếm Thần chỉ một bước!
Mà bây giờ hắn lại tình nguyện hi sinh bản thân, tranh thủ thời gian cho mọi người.
Nói đúng ra là tranh thủ thời gian vì Khắc Lôi Nhã.
“Đi!" Tẫn Diêm quay đầu gầm một tiếng với Phong Dật Hiên, sau đó điểm nhẹ chân trên mặt đất, lao như tên bắn về hướng con rồng lớn màu vàng.
“Đi mau, Khắc Lôi Nhã. Nếu không đi thì tất cả mọi người sẽ phải chết ở đây." Ngõa Nhĩ Đa vội vàng thúc giục.
“Đi! Không đi thì sẽ không kịp mất." Thủy Văn Mặc gầm một tiếng, thúc giục mọi người.
Phong Dật Hiên cau mày, nhìn Tẫn Diêm đang chiến đấu với con rồng lớn màu vàng. Đáy mắt hắn tràn đầy sự không cam lòng và khuất nhục. Nam nhân này lại cứ như vậy mà xông tới, trì hoãn thời gian vì Khắc Lôi Nhã! Kiếm Thánh! Tuổi còn trẻ mà đã đến được tài nghệ như vậy. Mà bây giờ lại bỏ mạng ở đây. Chỉ vì Khắc Lôi Nhã? Chỉ vì tình chủ tớ? Trong thời khắc này lại có thể đưa thân mình ra chống đỡ cho Khắc Lôi Nhã. Hắn có thực lực có thể ngăn cản được một lát. Tại sao mình không thể? Hận! Thật hận! Tại sao mình lại yếu như thế, ngay cả lực lượng phong ấn cũng không chịu nổi!
“Thủy Văn Mặc, đưa Phong Dật Hiên đi." Khắc Lôi Nhã nhìn con rồng lớn màu vang đang chiến đấu với Tẫn Diêm, lạnh lùng nói một câu như vậy với Thủy Văn Mặc.
Không đợi Phong Dật Hiên lấy lại tinh thần, gáy hắn liền truyền đến đau nhức kịch liệt. Sau đó trước mắt bỗng tối sầm, mềm nhũn té xuống. Thủy Văn Mặc không nói hai lời, khiêng Phong Dật Hiên lên, kéo Hạ Thiên đang bị chấn động mà chưa lấy lại tinh thần, chạy như bay.
“Khắc Lôi Nhã, chúng ta cũng đi mau." Khắc Lý Phu nóng nảy thúc giục Khắc Lôi Nhã. Bây giờ không phải là lúc chần chừ. Cho dù Tẫn Diêm thân là Kiếm Thánh nhưng cũng không thể thắng được con rồng lớn màu vàng mà chỉ có thể hết sức trì hoãn thời gian.
Khắc Lôi Nhã nhìn con rồng lớn màu vàng liều lĩnh. Cho dù đang đấu với Tẫn Diêm nhưng hắn vẫn không hề dao động mà đứng nguyên tại chỗ, chân còn đang giẫm lên Hắc Long Bản.
“Sư phụ, người biết không? Lúc mới đầu lòng con vẫn còn tồn tại khúc mắc với Tẫn Diêm, không cách nào tiếp nhận hắn được. Bởi vì hắn không trung thành. Nhưng, hiện tại…" Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt hiện ra sự lạnh nhạt, “Sư phụ, hãy tha thứ cho con. Người đi trước đi. Con không thể bỏ Tẫn Diêm lại."
Khắc Lý Phu thay đổi sắc mặt nhưng không nói gì mà chỉ thuận miệng đọc một câu thần chú ngắn gọn. Lập tức, thân thể Khắc Lôi Nhã cứng đờ, không thể nhúc nhích. Khắc Lý Phu ôm nàng lên, thi triển ma pháp, bay lên, nhanh chóng bỏ chạy.
“Sư phụ!" Khắc Lôi Nhã kinh ngạc kêu lên. Khắc Lý Phu lại muốn mạnh mẽ mang nàng đi, cứ như vậy mà bỏ lại Tẫn Diêm?!
“Khắc Lôi Nhã, con không thể chết ở đây, cũng không đáng chết ở đây." Giọng nói Khắc Lý Phu giờ phút này đầy lạnh lẽo, toát ra sự lãnh khốc không thể hình dung.
Khắc Lôi Nhã trừng mắt nhìn con rồng lớn màu vàng đang vật lộn với Tẫn Diêm đang từ từ ra khỏi tầm mắt.
“Rống ~~~" chợt con rồng lớn bị đau, gầm thét một tiếng đầy thống khổ. Thì ra là Tẫn Diêm đã làm cái đuôi của hắn bị tổn thương. Một vết thương chảy máu đỏ tươi hiện ra rất chói mắt trên cái đuôi.
“Con kiến hôi đáng chết. Ta phải hủy diệt luôn cả mảnh đất này." Con rồng lớn màu vàng tức giận gầm lên. Sau đó nó chỉ dùng móng vuốt đọ sức với Tẫn Diêm, trong miệng niệm lên một câu thần chú dài dòng.
Không tốt! Sắc mặt Khắc Lý Phu đại biến. Câu thần chú mang theo hơi thở hủy diệt và ma pháp ba động vô cùng cường đại. Điều này đại diện cho cơn giận điên cuồng của con rồng lớn màu vàng. Nó muốn hủy diệt cả mảnh đất này. Không chỉ là biên thành mà còn có cả những chỗ xa hơn.
“Dừng lại! Ngươi làm gì vậy? Đừng quên hiệp nghị giữa Long thần và Nữ Thần Quang Minh. Long tộc không thể tùy tiện hủy diệt lãnh thổ loài người." Hắc Long Bản cảm thấy hơi thở tức giận mãnh liệt liền hiểu được con rồng lớn màu vàng muốn làm gì. Hắn kinh hãi hét lên một tiếng hy vọng có thể ngăn cản hành động điên cuồng của con rồng kia. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ mang tới ngập trời phiền toái cho Long tộc.
“Khắc Lôi Nhã, quyển trục truyền tống không gian của con đâu? Mau, đi mau!" Khắc Lý Phu đặt Khắc Lôi Nhã xuống, hốt hoảng giải khai giam cầm cho nàng, nóng nảy thúc giục.
Khắc Lôi Nhã cũng cảm thấy ma pháp dao động đập vào mặt càng ngày càng mạnh, mang theo một cỗ hơi thở hủy diệt.
Chỉ cần con rồng lớn màu vàng đọc xong câu thần chú, cả vùng đất này sẽ biến thành khô cằn ngay lập tức. Một ngọn cỏ cũng không còn. Tất cả các sinh mạng cũng sẽ bị phá hủy trong nháy mắt.
Tẫn Diêm cũng cảm nhận được nguy cơ, kiếm mang theo Đấu Khí sắc bén chém thẳng vào cái miệng đang đọc câu thần chú của con rồng lớn.
Con rồng lớn màu vàng cười đầy khinh miệt một tiếng. Hắn vung móng vuốt lên, đánh ngã Tẫn Diêm xuống đất. Móng vuốt bén nhọn cứ như vậy trực tiếp bổ xuống, chuẩn bị đâm thủng tim của Tẫn Diêm.
Tẫn Diêm!
Tẫn Diêm!
Con ngươi Khắc Lôi Nhã ngay lập tức mở lớn.
Một cỗ lực lượng hung mãnh không thể tả xông ra từ trong thân thể nàng.
Giờ phút này trong lòng của Khắc Lôi Nhã chỉ có một ý niệm.
Tẫn Diêm không thể chết!
Canh thứ hai
Thời gian như dừng lại, tất cả mọi vật cũng dừng lại.
Vạn vật yên tĩnh lại. Hết thảy đều yên lặng.
Con rồng lớn sắp đọc xong câu thần chú liền bị chặn lại, không thả ra được lực lượng khổng lồ. Hắn trợn to hai mắt, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào móng vuốt của mình. Móng vuốt hắn dừng sát trên ngực của Tẫn Diêm, không thể nhích tới thêm một chút. Có một lực lượng khổng lồ đè nén hắn, không cho thân thể hắn nhúc nhích.
Không phải thời gian dừng lại mà là một cỗ lực lượng cường đại đã chèn ép. Tất cả những sinh vật xung quanh cũng đều dừng động tác lại.
Khắc Lý Phu giật mình. Hắn cảm thấy trong thân thể Khắc Lôi Nhã đang đứng bên cạnh không ngừng xông ra một cỗ lực lượng cường đại không thể diễn tả thành lời…
Lực lượng, lực lượng vô cùng không ngừng xông ra.
Đó là một cỗ lực lượng nóng rực, khiến cho người ta cảm thấy đè nén khác thường dường như mất luôn cả suy nghĩ.
Sương mù chậm rãi, chậm rãi lơ lửng trong ánh mắt của Khắc Lôi Nhã.
“Loài bò sát bốn chân kia, trở về chỗ cũ của ngươi đi." Khóe miệng Khắc Lôi Nhã hiện lên ý cười tàn khốc. Nàng nhè nhẹ nhấc tay lên, ngay lập tức một quả cầu lửa màu vàng kim bắn nhanh ra. Quả cầu lửa màu vàng xinh đẹp chói mắt bay qua bầu trời đêm, đánh tới thân thể cao lớn của con rồng lớn màu vàng.
Con rồng lớn màu vàng lúc này mới lấy lại tinh thần, hừ lạnh một tiếng, đầy khinh miệt dùng móng trước ngăn cản ngọn lửa của Khắc Lôi Nhã. Ngọn lửa do loài người phát ra, một phát là có thể dập tắt. Mới vừa rồi không biết trúng phải gió gì mà bị lực lượng khó hiểu của loài người nho nhỏ này phát ra làm mất hồn.
Vậy mà một tiếng kêu thống khổ đầy thảm thiết cứ như vậy truyền ra từ trong miệng con rồng lớn màu vàng. Ngọn lửa màu vàng đã xuyên qua móng vuốt của hắn, tạo thành một cái lỗ.
“Nhân loại đê tiện, ngươi đã làm gì?" Con rồng lớn màu vàng thống khổ, tức giận gầm thét. Vết thương trên móng vuốt có khuynh hướng rộng ra. Cảm giác đau đớn nóng rực càng ngày càng mãnh liệt.
“Ngươi lợi hại, cao quý sao? Chỉ là loài bò sát bốn chân mà thôi." Khắc Lôi Nhã chậm rãi bay tới trước mặt con rồng lớn màu vàng, nhìn hắn, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lẽo, “Không xử lý vết thương, ngươi sẽ biến thành loài bó sát ba chân." Giọng nói lạnh lẽo giống như ác ma tới từ địa ngục, sâu thẳm lại đáng sợ như có thể ăn mòn linh hồn.
Sắc mặt của con rồng lớn màu vàng rốt cuộc cũng thay đổi. Hắn cảm thấy móng vuốt càng ngày càng nóng rực, đau đớn. Vết thương trên tay càng ngày càng rộng ra. Mặc dù không thể tin nhân loại đê tiện có thể đả thương hắn được nhưng vết thương đúng là rất trầm trọng.
“Nhân loại đê tiện, ta sẽ nhớ kỹ chuyện này. Ngươi hãy chờ sự trả thù tàn khốc nhất của ta." Con rồng lớn màu vàng rốt cuộc cũng tin tưởng uy hiếp của Khắc Lôi Nhã, nói một câu đầy căm hận sau đó vỗ cánh, cấp tốc biến mất trên bầu trời đêm.
Khắc Lôi Nhã đưa mắt nhìn con rồng lớn màu vàng rời đi, thở phào một cái thật dài. Nếu hắn thật muốn đọ sức, tất nhiên nàng sẽ bại trận. Không thể tưởng tượng được vua của Long tộc lại sợ chết như vậy.
“Khắc Lôi Nhã…" Khắc Lý Phu nhẹ nhàng gọi Khắc Lôi Nhã đang trôi lơ lửng giữa không trung.
Khắc Lôi Nhã chậm rãi lấy lại tinh thần, thẳng tắp rơi xuống từ giữa không trung.
Ngay sau đó, nàng rơi vào một lồng ngực ấm áp. (lãng mạn, quá lãng mạn <3) Tẫn Diêm đã kịp thời đỡ được nàng.
“Khắc Lôi Nhã, con làm sao vậy?" Khắc Lý Phu vội vàng vọt lên hỏi.
“Tiểu thư, người không sao chứ?" gương mặt Tẫn Diêm đầy lo lắng.
“Chuyện gì vậy? Ngọn lửa của ngươi sao lại có màu vàng? Tại sao nó có thể đốt cháy thân thể của hắn? Thân thể của rồng là kiên cố nhất. Sao lại có thể đả thương được?" Hắc Long Bản biến trở về hình người, chạy tới, nghi ngờ hỏi. Loại sinh vật này đáng sợ không chỉ vì có ma pháp cao cấp mà còn vì có thân thể tráng kiện khác thường. Đao kiếm bình thường căn bản không cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương nào cho thân thể bọn họ. Huống chi còn là thân thể của con rồng lớn màu vàng. Nhưng hắn lại bị ngọn lửa của Khắc Lôi Nhã gây thương tích, sao không thể không gây kinh ngạc cho họ.
Lúc này Khắc Lôi Nhã không thể nói thành lời. Trên lưng lại truyền tới cảm giác nóng rực. Lần này là do cánh hoa sen thứ hai đã nở rộ!
Ở nơi này, vào thời khắc mấu chốt có thể lĩnh ngộ điều quan trọng thứ hai trong Liên Hoa Bảo Giám! Vì vậy mới có thể phát ra được quả cầu lửa màu vàng, đánh bại con rồng lớn.
Nhưng ai có thể nói cho nàng biết tại sao lại có cảm giác có nguy hiểm đáng sợ hơn đang tới gần?
Hơn nữa lại vô cùng rõ ràng, chỉ nhằm vào một mình nàng.
Kiếp Lôi (kiếp nạn từ Thiên Lôi)!
Đáng chết! Tại sao chỉ luyện thành điều quan trọng thứ hai trong Liên Hoa Bảo Giám lại phải chịu đựng Thiên kiếp (kiếp nạn từ trời)?
Những thần công chó má không phải là luyện đến tầng cao nhất mới phải chịu tai kiếp sao? Người luyện thành thần công theo lẽ tự nhiên sẽ phải tiếp nhận trừng phạt của trời cao. Độ kiếp, chịu đựng Thiên Lôi. Thành công thì sẽ thành tiên, thất bại thì hồn phi phách tán.
Nhưng đó là ở phương Đông!!!! Qua không gian khác cũng có à?!
Khắc Lôi Nhã muốn chết. Chuyện quá không theo lẽ thường!
Luyện thành điều quan trọng thứ hai phải trải qua Thiên Lôi, hơn nữa còn là ở thế giới này.
“Sư phụ, bố trí lồng kết giới kiên cố nhất xung quanh con. Tốt nhất là làm thêm mấy tầng. Sau đó mọi người lập tức cách xa con ra. Nhanh lên một chút!" Khắc Lôi Nhã tránh khỏi ngực Tẫn Diêm, nóng nảy nói.
“Hả?" Khắc Lý Phu mặc dù không hiểu gì cả nhưng vẫn nghe theo lời Khắc Lôi Nhã, lập tức bố trí kết giới ma pháp kiên cố nhất.
“Đi! Mọi người đi xa chút! Nhanh lên một chút!" Khắc Lôi Nhã nóng nảy ngẩng đầu lên nhìn trời. Sắp tới rồi! Kiếp Lôi chết tiệt nọ sắp tới rồi!
Khắc Lý Phu và Tẫn Diêm cùng Hắc Long Bản ngẩng đầu nhìn trời, không ngờ lại phát hiện ra bóng đêm mông lung đang tối hẳn lại. Mây đen đang tụ về bên này. Dần dần, mây đen hợp lại thành một mảng lớn. Trong tầng mây vang dội ầm ầm, tia chớp phát ra mãnh liệt.
Muốn mưa sao?
Nhưng tại sao chỉ có trên đầu bọn họ là có mây đen?
Nhưng chỗ khác ánh sao vẫn rực rỡ.
Trời mưa? Hay còn có chuyện gì khác?
“Mọi người tránh xa một chút! Lát nữa sẽ có sét đánh xuống. Sét này không phải chuyện đùa. Thân thể người không ngăn cản được." mặt Khắc Lôi Nhã nặng nề nói với mọi người, “Sét này chỉ nhằm vào một mình ta. Mọi người tránh xa chút sẽ không có việc gì."
Mọi người nghe xong lời Khắc Lôi Nhã thì sắc mặt đại biến.
Có thể biết được mọi chuyện sẽ xảy ra như thế?
“Tiểu thư! Người nói thân thể người không thể ngăn cản, người, một mình người sao có thể ngăn cản?" Tẫn Diêm sốt ruột, muốn vọt tới bên cạnh Khắc Lôi Nhã. Nhưng Khắc Lý Phu đã tạo kết giới kiên cố nhất, còn tạo thành mấy tầng. Người bên ngoài không thể chạm vào nàng.
“Ta, ta lập tức mở kết giới." Khắc Lý Phu cũng luống cuống.
“Không kịp rồi, sư phụ. Người mà cởi bỏ bây giờ con hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người không cởi ra con còn có một đường sống. Mọi người mau tránh ra." Khắc Lôi Nhã lập tức quát bảo Khắc Lý Phu dừng tay.
“Chuyện gì vậy? Khắc Lôi Nhã, rốt cuộc là có chuyện gì?" Khắc Lý Phu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, không thể lý giải.
“Sau này sẽ nói cho mọi người biết. Hiện tại đừng quấy rầy con." Khắc Lôi Nhã lập tức ngồi xếp bằng xuống, bàn tay nhẹ nhàng để trước ngực, bắt đầu vận chuyển điều quan trọng thứ hai của Liên Hoa Bảo Giám.
“Trước tiên lui lại đã." Hắc Long Bản nhìn mây đen trên đỉnh đầu Khắc Lôi Nhã cùng với tiếng sét vang dội, khuyên giải Khắc Lý Phu và Tẫn Diêm.
Hai người không chịu dời bước.
Hắc Long Bản khôi phục lại nguyên hình, một tay túm lấy một người, vội vàng lui về phía sau.
Tiếng sấm ầm ầm vang dội phía chân trời. Tia chớp xẹt lên trong mây đen càng làm cho lòng người sợ hãi. Lực lượng cuồng bạo đáng sợ tràn đầy.
Một đạo, chỉ một đạo Thiên Lôi mà thôi!
Khắc Lôi Nhã cắn răng mới có thể gắng gượng được.
Một đạo sấm sét sáng ngời khó coi cắt ngang bầu trời đêm, trực tiếp bổ về phía Khắc Lôi Nhã.
“Khắc Lôi Nhã!"
“Tiểu thư!"
Khắc Lý Phu và Tẫn Diêm hốt hoảng, lớn tiếng hô lên.
Đây không phải là do Ma Pháp Sư thả ra tia lửa điện nhỏ mà là Lôi Điện tự nhiên của trời!
Tràn đầy cuồng bạo và lực lượng không ổn định.
Đạo tia chớp này chiếu sáng cả một vùng trời.
Hắc Long Bản nhìn tình cảnh trước mắt, hoàn toàn ngu ngốc, buông lỏng móng vuốt khiến Tẫn Diêm và Khắc Lý Phu rớt xuống.
Bọn họ thấy rõ ràng chỗ Khắc Lý Phu bày ra kết giới bị Thiên Lôi phá vỡ nhưng lại không thương tổn đến Khắc Lôi Nhã.
Bởi vì không thấy được Khắc Lôi Nhã!
Khắc Lôi Nhã được một đóa hoa sen màu vàng khổng lồ bao thật chặt. Đóa hoa này phát ra ánh sáng màu vàng, cực kỳ chói mắt trong trời đêm, đẹp không sao tả xiết. Cảnh tượng này khiến cho tâm hồn bọn hắn rung động thật sâu, không thể dời ánh mắt.
Thiên Lôi phá vỡ kết giới Khắc Lý Phu bày ra, đánh vào trên mặt cánh hoa màu vàng giống như đá chìm đáy biển, không có một tia phản ứng.
Ngay sau đó, mây đen trên trời tản đi. Bầu trời đêm đầy sao rực rỡ tạo cho bọn họ cảm giác mây đen và tia chớp vừa rồi chỉ là ảo giác.
Hai người một rồng cứ như vậy kinh ngạc nhìn Khắc Lôi Nhã. Họ bị đóa hoa sen đang bao chặt lấy nàng hấp dẫn ánh mắt thật sâu. Chậm rãi, đóa hoa sen màu vàng từ từ nở ra, hiện ra Khắc Lôi Nhã ngồi bên trong. Mọi người thật lâu về sau vẫn còn nhớ như in cảnh tượng này. Khắc Lôi Nhã như vậy thật mê hoặc lòng người, thật tường hòa mỹ lệ.
Khắc Lôi Nhã chậm rãi mở mắt ra, từ từ đứng dậy. Nàng cúi đầu nhìn đóa hoa sen lớn màu vàng dưới chân, rủa thầm người sáng tạo ra thần công Liên Hoa Bảo Giám này. Thật là có đủ xảo trá. Cư nhiên có đóa hoa sen bảo vệ tránh khỏi kiếp lôi. Nói như vậy, về sau nếu lĩnh ngộ đều sẽ có kiếp lôi và sẽ được đóa hoa sen vàng này bảo vệ?
“Khắc Lôi Nhã!" Khắc Lý Phu và Tẫn Diêm trên mặt đều là lo lắng, muốn vọt tới.
Vừa lúc đó, đóa hoa sen màu vàng chợt tỏa ra ánh sáng vạn trượng, bao phủ lấy Khắc Lôi Nhã. Sau đó ánh sáng từ từ phai nhạt dần.
Mọi người kinh ngạc nhìn Khắc Lôi Nhã nhắm mắt lại, tóc tung bay, tay áo cũng tung bay. Bộ dáng xuất trần thoát tục động lòng người. Một loại cảm giác khoan khoái dễ chịu không nói nên lời tràn ngập toàn thân Khắc Lôi Nhã. Có cái gì đó đang manh nha, sau đó nở rộ sâu trong thân thể nàng.
Hoa sen màu vàng chói mắt dần dần biến mất. Xung quanh tối lại.
“Khắc Lôi Nhã!" mọi người vọt lên.
Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng than thở. Hiện tại làm sao giải thích với bọn hắn đây?
“Khắc Lôi Nhã, con, con lên cấp rồi hả?" Khắc Lý Phu nhìn Khắc Lôi Nhã, vui mừng hô lên một tiếng, “Lại là tiêu chuẩn Ma Đạo Sĩ. Lần trước con mới là Cao Cấp Pháp Sư thôi."
Cái gì? Ma Đạo Sĩ?!!
Đế đô, trong thần điện Quang Minh.
Trước tượng Nữ Thần Quang Minh trong chủ điện, cô gái có mái tóc xanh biếc – Chiêm Tinh Sư cao cấp nhất thần điện Quang Minh – đang nhắm mắt quỳ gối trước mặt tượng thần.
Một lát sau nàng chậm rãi đứng dậy, mở đôi mắt quỷ dị.
Nữ Thần vừa có chỉ thị!
Người Nữ Thần muốn tìm ở Vưu Ô Tát Lợi!
Phải lập tức phái người đem người đến!
Khắc Lôi Nhã nhìn con rồng lớn màu vàng giữa không trung, lòng trầm xuống. Rồng trên đại lục này là sinh vật trong truyền thuyết. Một con rồng bình thường cũng có thể tùy tiện phá hủy cả một thành trì. Trước mặt mình không phải rồng bình thường mà là vua của Long tộc, con rồng lớn màu vàng. Sức mạnh của nó không cần phải bàn cãi gì nữa. Chỉ cần nhìn sắc mặt của Hắc Long Bản là biết.
“Người thừa kế vương vị chỉ có ta. Tiện chủng như ngươi có tư cách gì tranh giành với ta? Hôm nay ta sẽ khiến ngươi tan thành mây khói." Con rồng lớn màu vàng gầm thét, ói ra một dòng khí của rồng. Hơi thở tràn đầy sức mạnh hủy diệt của rồng ập tới, đất đá bay mù trời, cây bị nhổ bật gốc.
Hắc Long Bản gầm một tiếng, khôi phục lại nguyên hình trong nháy mắt, mạnh mẽ chặn lại hơi thở của con rồng kia.
Hai con rồng lớn đọ sức giữa không trung. Không biết giữa hai người có thâm thù đại hận như thế nào mà khi đánh nhau không dùng ma pháp, trực tiếp vật lộn. Âm thanh rít gào của con rồng lớn vang dội tới tận chân trời. Nhưng rất nhanh Hắc Long rơi vào thế hạ phong.
“Khắc Lôi Nhã ~~~ chúng ta có nên nhân cơ hội trốn đi không?" Ngõa Nhĩ Đa run rẩy hỏi. Người này vĩnh viễn đều sợ chết như vậy.
Khắc Lôi Nhã không nói gì.
Không có biện pháp chạy thoát. Hắc Long Bản cũng không phải là đối thủ của con rồng thừa kế lực lượng hoàng kim kia. Có thể chạy đi đâu được? Kể cả có dùng quyển trục truyền tống không gian mà Ô Mã Lý đưa cho nàng, cũng chỉ có một người chạy thoát được. Nàng không thể bỏ lại những người khác.
Khắc Lý Phu cũng đã nhận ra bên này có điều bất thường, chạy tới cùng với tiểu đạo tặc Hạ Thiên và Thủy Văn Mặc.
“Ngu xuẩn. Tới đây làm gì? Cút nhanh lên một chút cho ta." Hắc Long Bản ở giữa không trung thấy mấy người chạy tới, giận dữ hét lên.
“Ha ha, tiện chủng, ngươi lại muốn bảo vệ những con kiến hôi đê tiện này? Chẳng lẽ là bởi vì các ngươi đều là lũ đê tiện nên ngươi mới chịu làm ra những hành động ngu xuẩn này hay sao?" Con rồng lớn màu vàng lớn tiếng nhạo báng, “oanh" một tiếng khạc ra một quả cầu lửa đánh úp về phía Hắc Long Bản. Hắc Long Bản lập tức khạc ra một quả cầu nước chặn lại. Nhưng quả cầu nước khi tiếp xúc với ngọn lửa của con rồng màu vàng liền bị bốc hơi trong nháy mắt. Sau đó ngọn lửa nặng nề đánh vào trên người của Hắc Long Bản, phát ra tiếng vang tiếng vang thật lớn.
“Tiện chủng!" Con rồng lớn màu vàng hình như có oán hận rất lớn với Hắc Long Bản, không hạ đòn sát thủ ngay mà dùng một móng đánh rớt Hắc Long Bản từ giữa không trung xuống đất. Sau đó hắn lao xuống, hung hăng giẫm một cước lên người Hắc Long Bản.
“Tiện chủng, ngươi lại có thể quan tâm những con kiến hôi này?" Con rồng lớn màu vàng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào đoàn người Khắc Lôi Nhã, rồi cười lớn: “Vậy ta liền giết chết từng người từng người một, để cho ngươi hưởng thụ cảm giác này một chút."
“Dừng tay. Đây là ân oán giữa chúng ta, không liên quan đến những người này." Hắc Long Bản giùng giằng muốn thoát ra khỏi chân của con rồng lớn màu vàng.
“Chuyện cười!" con rồng lớn màu vàng hung hăng giẫm một cước thật mạnh lên Hắc Long Bản, trợn tròn đôi mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn: “Ta biến những con kiến hôi đê tiện này thành mảnh vụn trước rồi sẽ tiễn ngươi xuống Địa ngục."
“Khắc Lôi Nhã, các ngươi đi mau, không nên dây dưa với hắn." Mặt Khắc Lý Phu nặng nề, móc ra ma trượng. Đáy mắt hắn có sự trầm ổn, thấy chết không sờn.
“Sư phụ, muốn đi thì cùng đi, phải chết thì cùng chết. Đừng nhiều lời." Khắc Lôi Nhã nói một câu như chém đinh chặt sắt. Tuyệt đối không thể bỏ sư phụ của mình để chạy trốn. Lão đầu đáng yêu này đã vì mình mà bỏ ra quá nhiều, tuyệt đối không thể để cho hắn vì mình mà mạng cũng mất.
“Con còn trẻ, sư phụ già rồi." Khắc Lý Phu nóng nảy quát lớn, “Đi nhanh lên, sư phụ có thể giữ chân hắn một lát."
“Ha ha, ngu xuẩn. Bằng vào các ngươi mà cũng muốn ngăn cản ta?" con rồng lớn màu vàng cười điên cuồng, đầy dữ tợn, hắn vung đuôi lên quét về phía mọi người.
Khắc Lý Phu biến sắc, lập tức thả ra một lá chắn ma pháp chặn lại công kích của nó. Cái đuôi của con rồng lớn màu vàng bị chặn lại. Sắc mặt hắn liền trầm xuống, giống như bị Khắc Lý Phu chặn công kích là một điều vô cùng mất thể diện. Hắn hét to đầy giận dữ một tiếng rồi phun ra một quả cầu bằng lửa khổng lồ.
Khắc Lôi Nhã đã sớm được nhìn thấy sự lợi hại của ngọn lửa của hắn. Bọn họ đều không thể thắng được. Hắc Long Bản cũng bị ngọn lửa này làm bị thương. Phong Dật Hiên lập tức khom chân sau, để tay trên mặt đất, trầm ngâm tập hợp lực lượng một chút. Một tường băng dày nhanh chóng hiện ra.
Đáy mắt Khắc Lý Phu lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiếu niên này lại có thành tựu như thế và năng lực ứng biến tốt như vậy. Hơn nữa còn là trong chớp mắt, không đọc bất kỳ một câu thần chú nào! Đây mới là thực lực của hắn sao?
Đáy mắt con rồng lớn màu vàng lộ ra ý tứ khinh bỉ. Tường băng như vậy mà muốn ngăn cản ngọn lửa của hắn? Nực cười!
Nhưng ngay lập tức, con rồng lớn màu vàng không còn cười được nữa. Ngọn lửa bị tường băng ngăn lại, tường băng bị ngọn lửa hòa tan từ từ. Mặc dù tường băng bị hòa tan nhưng ngọn lửa cũng biến mất rất nhiều, chỉ còn lại một ít. Khắc Lý Phu liền buông lỏng ngay lập tức.
“Con kiến hôi đáng chết! Đi chết đi." Hiển nhiên việc đỡ được ngọn lửa khiến cho con rồng lớn màu vàng cảm giác vô cùng khuất nhục. Những người này có thể hóa giải công kích của hắn hai lần. Lòng tự trọng của hắn không thể bị chà đạp bởi những con kiến hôi này được.
Con rồng gầm thét điên cuồng, uy lực của rồng không ngừng mở rộng, mở rộng…
Mọi người cảm thấy uy áp tăng lên, sắc mặt cũng càng ngày càng nặng nề hơn.
Phong Dật Hiên cắn răng, vỗ tay một cái, chắp lại trước ngực.
“Ngươi điên rồi!" Thủy Văn Mặc đứng bên cạnh ngay lập tức cầm tay Phong Dật Hiên, ngăn lại động tác của hắn, tức giận mắng ra tiếng: “Ngươi lại muốn làm vậy sao? Không phải ngươi muốn chết đấy chứ? Thân thể ngươi bây giờ không chịu nổi lực lượng như vậy."
“Không làm như vậy chúng ta sẽ phải chết!" Phong Dật Hiên muốn rút tay lại nhưng Thủy Văn Mặc lại nắm chặt không thả ra.
“Không tới đường cùng thì không cho phép dùng. Ta chết ngươi hãy làm." Thủy Văn Mặc buông tay Phong Dật Hiên, rút kiếm ra, gầm lên một tiếng, toàn thân hắn phát ra Đấu Khí màu tím.
Tẫn Diêm trầm ngâm, chậm rãi rút kiếm ra, nhìn Khắc Lôi Nhã rồi nhẹ nhàng nói: “Tiểu thư, người chạy trước đi. Trách nhiệm của ta chính là bảo vệ người an toàn. Người dẫn bọn họ đi trước đi."
“Ngươi không ngăn được hắn." Khắc Lý Phu cau mày, dồn dập nói.
Tẫn Diêm Không trả lời, nhìn thật sâu vào mắt Khắc Lôi Nhã, sau đó quay đầu, mắt lạnh nhìn về phía con rồng lớn màu vàng, lạnh lùng nói: “Phong Dật Hiên, nhờ ngươi đem tiểu thư an toàn trở về."
Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Tẫn Diêm quát khẽ một tiếng, cả người phát ra Đấu Khí màu bạc.
Đúng vậy, mọi người không nhìn lầm, là Đấu Khí màu bạc.
Chỉ Kiếm Thánh mới có màu bạc!
Thì ra Tẫn Diêm đã đạt tới cấp bậc Kiếm Thánh!
Hắn vẫn giấu kín thực lực của mình khiến cho người ta cho rằng hắn chỉ là Đại Kiếm Sĩ. Không ngờ hắn cách cấp bậc cao nhất là Kiếm Thần chỉ một bước!
Mà bây giờ hắn lại tình nguyện hi sinh bản thân, tranh thủ thời gian cho mọi người.
Nói đúng ra là tranh thủ thời gian vì Khắc Lôi Nhã.
“Đi!" Tẫn Diêm quay đầu gầm một tiếng với Phong Dật Hiên, sau đó điểm nhẹ chân trên mặt đất, lao như tên bắn về hướng con rồng lớn màu vàng.
“Đi mau, Khắc Lôi Nhã. Nếu không đi thì tất cả mọi người sẽ phải chết ở đây." Ngõa Nhĩ Đa vội vàng thúc giục.
“Đi! Không đi thì sẽ không kịp mất." Thủy Văn Mặc gầm một tiếng, thúc giục mọi người.
Phong Dật Hiên cau mày, nhìn Tẫn Diêm đang chiến đấu với con rồng lớn màu vàng. Đáy mắt hắn tràn đầy sự không cam lòng và khuất nhục. Nam nhân này lại cứ như vậy mà xông tới, trì hoãn thời gian vì Khắc Lôi Nhã! Kiếm Thánh! Tuổi còn trẻ mà đã đến được tài nghệ như vậy. Mà bây giờ lại bỏ mạng ở đây. Chỉ vì Khắc Lôi Nhã? Chỉ vì tình chủ tớ? Trong thời khắc này lại có thể đưa thân mình ra chống đỡ cho Khắc Lôi Nhã. Hắn có thực lực có thể ngăn cản được một lát. Tại sao mình không thể? Hận! Thật hận! Tại sao mình lại yếu như thế, ngay cả lực lượng phong ấn cũng không chịu nổi!
“Thủy Văn Mặc, đưa Phong Dật Hiên đi." Khắc Lôi Nhã nhìn con rồng lớn màu vang đang chiến đấu với Tẫn Diêm, lạnh lùng nói một câu như vậy với Thủy Văn Mặc.
Không đợi Phong Dật Hiên lấy lại tinh thần, gáy hắn liền truyền đến đau nhức kịch liệt. Sau đó trước mắt bỗng tối sầm, mềm nhũn té xuống. Thủy Văn Mặc không nói hai lời, khiêng Phong Dật Hiên lên, kéo Hạ Thiên đang bị chấn động mà chưa lấy lại tinh thần, chạy như bay.
“Khắc Lôi Nhã, chúng ta cũng đi mau." Khắc Lý Phu nóng nảy thúc giục Khắc Lôi Nhã. Bây giờ không phải là lúc chần chừ. Cho dù Tẫn Diêm thân là Kiếm Thánh nhưng cũng không thể thắng được con rồng lớn màu vàng mà chỉ có thể hết sức trì hoãn thời gian.
Khắc Lôi Nhã nhìn con rồng lớn màu vàng liều lĩnh. Cho dù đang đấu với Tẫn Diêm nhưng hắn vẫn không hề dao động mà đứng nguyên tại chỗ, chân còn đang giẫm lên Hắc Long Bản.
“Sư phụ, người biết không? Lúc mới đầu lòng con vẫn còn tồn tại khúc mắc với Tẫn Diêm, không cách nào tiếp nhận hắn được. Bởi vì hắn không trung thành. Nhưng, hiện tại…" Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt hiện ra sự lạnh nhạt, “Sư phụ, hãy tha thứ cho con. Người đi trước đi. Con không thể bỏ Tẫn Diêm lại."
Khắc Lý Phu thay đổi sắc mặt nhưng không nói gì mà chỉ thuận miệng đọc một câu thần chú ngắn gọn. Lập tức, thân thể Khắc Lôi Nhã cứng đờ, không thể nhúc nhích. Khắc Lý Phu ôm nàng lên, thi triển ma pháp, bay lên, nhanh chóng bỏ chạy.
“Sư phụ!" Khắc Lôi Nhã kinh ngạc kêu lên. Khắc Lý Phu lại muốn mạnh mẽ mang nàng đi, cứ như vậy mà bỏ lại Tẫn Diêm?!
“Khắc Lôi Nhã, con không thể chết ở đây, cũng không đáng chết ở đây." Giọng nói Khắc Lý Phu giờ phút này đầy lạnh lẽo, toát ra sự lãnh khốc không thể hình dung.
Khắc Lôi Nhã trừng mắt nhìn con rồng lớn màu vàng đang vật lộn với Tẫn Diêm đang từ từ ra khỏi tầm mắt.
“Rống ~~~" chợt con rồng lớn bị đau, gầm thét một tiếng đầy thống khổ. Thì ra là Tẫn Diêm đã làm cái đuôi của hắn bị tổn thương. Một vết thương chảy máu đỏ tươi hiện ra rất chói mắt trên cái đuôi.
“Con kiến hôi đáng chết. Ta phải hủy diệt luôn cả mảnh đất này." Con rồng lớn màu vàng tức giận gầm lên. Sau đó nó chỉ dùng móng vuốt đọ sức với Tẫn Diêm, trong miệng niệm lên một câu thần chú dài dòng.
Không tốt! Sắc mặt Khắc Lý Phu đại biến. Câu thần chú mang theo hơi thở hủy diệt và ma pháp ba động vô cùng cường đại. Điều này đại diện cho cơn giận điên cuồng của con rồng lớn màu vàng. Nó muốn hủy diệt cả mảnh đất này. Không chỉ là biên thành mà còn có cả những chỗ xa hơn.
“Dừng lại! Ngươi làm gì vậy? Đừng quên hiệp nghị giữa Long thần và Nữ Thần Quang Minh. Long tộc không thể tùy tiện hủy diệt lãnh thổ loài người." Hắc Long Bản cảm thấy hơi thở tức giận mãnh liệt liền hiểu được con rồng lớn màu vàng muốn làm gì. Hắn kinh hãi hét lên một tiếng hy vọng có thể ngăn cản hành động điên cuồng của con rồng kia. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ mang tới ngập trời phiền toái cho Long tộc.
“Khắc Lôi Nhã, quyển trục truyền tống không gian của con đâu? Mau, đi mau!" Khắc Lý Phu đặt Khắc Lôi Nhã xuống, hốt hoảng giải khai giam cầm cho nàng, nóng nảy thúc giục.
Khắc Lôi Nhã cũng cảm thấy ma pháp dao động đập vào mặt càng ngày càng mạnh, mang theo một cỗ hơi thở hủy diệt.
Chỉ cần con rồng lớn màu vàng đọc xong câu thần chú, cả vùng đất này sẽ biến thành khô cằn ngay lập tức. Một ngọn cỏ cũng không còn. Tất cả các sinh mạng cũng sẽ bị phá hủy trong nháy mắt.
Tẫn Diêm cũng cảm nhận được nguy cơ, kiếm mang theo Đấu Khí sắc bén chém thẳng vào cái miệng đang đọc câu thần chú của con rồng lớn.
Con rồng lớn màu vàng cười đầy khinh miệt một tiếng. Hắn vung móng vuốt lên, đánh ngã Tẫn Diêm xuống đất. Móng vuốt bén nhọn cứ như vậy trực tiếp bổ xuống, chuẩn bị đâm thủng tim của Tẫn Diêm.
Tẫn Diêm!
Tẫn Diêm!
Con ngươi Khắc Lôi Nhã ngay lập tức mở lớn.
Một cỗ lực lượng hung mãnh không thể tả xông ra từ trong thân thể nàng.
Giờ phút này trong lòng của Khắc Lôi Nhã chỉ có một ý niệm.
Tẫn Diêm không thể chết!
Canh thứ hai
Thời gian như dừng lại, tất cả mọi vật cũng dừng lại.
Vạn vật yên tĩnh lại. Hết thảy đều yên lặng.
Con rồng lớn sắp đọc xong câu thần chú liền bị chặn lại, không thả ra được lực lượng khổng lồ. Hắn trợn to hai mắt, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào móng vuốt của mình. Móng vuốt hắn dừng sát trên ngực của Tẫn Diêm, không thể nhích tới thêm một chút. Có một lực lượng khổng lồ đè nén hắn, không cho thân thể hắn nhúc nhích.
Không phải thời gian dừng lại mà là một cỗ lực lượng cường đại đã chèn ép. Tất cả những sinh vật xung quanh cũng đều dừng động tác lại.
Khắc Lý Phu giật mình. Hắn cảm thấy trong thân thể Khắc Lôi Nhã đang đứng bên cạnh không ngừng xông ra một cỗ lực lượng cường đại không thể diễn tả thành lời…
Lực lượng, lực lượng vô cùng không ngừng xông ra.
Đó là một cỗ lực lượng nóng rực, khiến cho người ta cảm thấy đè nén khác thường dường như mất luôn cả suy nghĩ.
Sương mù chậm rãi, chậm rãi lơ lửng trong ánh mắt của Khắc Lôi Nhã.
“Loài bò sát bốn chân kia, trở về chỗ cũ của ngươi đi." Khóe miệng Khắc Lôi Nhã hiện lên ý cười tàn khốc. Nàng nhè nhẹ nhấc tay lên, ngay lập tức một quả cầu lửa màu vàng kim bắn nhanh ra. Quả cầu lửa màu vàng xinh đẹp chói mắt bay qua bầu trời đêm, đánh tới thân thể cao lớn của con rồng lớn màu vàng.
Con rồng lớn màu vàng lúc này mới lấy lại tinh thần, hừ lạnh một tiếng, đầy khinh miệt dùng móng trước ngăn cản ngọn lửa của Khắc Lôi Nhã. Ngọn lửa do loài người phát ra, một phát là có thể dập tắt. Mới vừa rồi không biết trúng phải gió gì mà bị lực lượng khó hiểu của loài người nho nhỏ này phát ra làm mất hồn.
Vậy mà một tiếng kêu thống khổ đầy thảm thiết cứ như vậy truyền ra từ trong miệng con rồng lớn màu vàng. Ngọn lửa màu vàng đã xuyên qua móng vuốt của hắn, tạo thành một cái lỗ.
“Nhân loại đê tiện, ngươi đã làm gì?" Con rồng lớn màu vàng thống khổ, tức giận gầm thét. Vết thương trên móng vuốt có khuynh hướng rộng ra. Cảm giác đau đớn nóng rực càng ngày càng mãnh liệt.
“Ngươi lợi hại, cao quý sao? Chỉ là loài bò sát bốn chân mà thôi." Khắc Lôi Nhã chậm rãi bay tới trước mặt con rồng lớn màu vàng, nhìn hắn, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lẽo, “Không xử lý vết thương, ngươi sẽ biến thành loài bó sát ba chân." Giọng nói lạnh lẽo giống như ác ma tới từ địa ngục, sâu thẳm lại đáng sợ như có thể ăn mòn linh hồn.
Sắc mặt của con rồng lớn màu vàng rốt cuộc cũng thay đổi. Hắn cảm thấy móng vuốt càng ngày càng nóng rực, đau đớn. Vết thương trên tay càng ngày càng rộng ra. Mặc dù không thể tin nhân loại đê tiện có thể đả thương hắn được nhưng vết thương đúng là rất trầm trọng.
“Nhân loại đê tiện, ta sẽ nhớ kỹ chuyện này. Ngươi hãy chờ sự trả thù tàn khốc nhất của ta." Con rồng lớn màu vàng rốt cuộc cũng tin tưởng uy hiếp của Khắc Lôi Nhã, nói một câu đầy căm hận sau đó vỗ cánh, cấp tốc biến mất trên bầu trời đêm.
Khắc Lôi Nhã đưa mắt nhìn con rồng lớn màu vàng rời đi, thở phào một cái thật dài. Nếu hắn thật muốn đọ sức, tất nhiên nàng sẽ bại trận. Không thể tưởng tượng được vua của Long tộc lại sợ chết như vậy.
“Khắc Lôi Nhã…" Khắc Lý Phu nhẹ nhàng gọi Khắc Lôi Nhã đang trôi lơ lửng giữa không trung.
Khắc Lôi Nhã chậm rãi lấy lại tinh thần, thẳng tắp rơi xuống từ giữa không trung.
Ngay sau đó, nàng rơi vào một lồng ngực ấm áp. (lãng mạn, quá lãng mạn <3) Tẫn Diêm đã kịp thời đỡ được nàng.
“Khắc Lôi Nhã, con làm sao vậy?" Khắc Lý Phu vội vàng vọt lên hỏi.
“Tiểu thư, người không sao chứ?" gương mặt Tẫn Diêm đầy lo lắng.
“Chuyện gì vậy? Ngọn lửa của ngươi sao lại có màu vàng? Tại sao nó có thể đốt cháy thân thể của hắn? Thân thể của rồng là kiên cố nhất. Sao lại có thể đả thương được?" Hắc Long Bản biến trở về hình người, chạy tới, nghi ngờ hỏi. Loại sinh vật này đáng sợ không chỉ vì có ma pháp cao cấp mà còn vì có thân thể tráng kiện khác thường. Đao kiếm bình thường căn bản không cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương nào cho thân thể bọn họ. Huống chi còn là thân thể của con rồng lớn màu vàng. Nhưng hắn lại bị ngọn lửa của Khắc Lôi Nhã gây thương tích, sao không thể không gây kinh ngạc cho họ.
Lúc này Khắc Lôi Nhã không thể nói thành lời. Trên lưng lại truyền tới cảm giác nóng rực. Lần này là do cánh hoa sen thứ hai đã nở rộ!
Ở nơi này, vào thời khắc mấu chốt có thể lĩnh ngộ điều quan trọng thứ hai trong Liên Hoa Bảo Giám! Vì vậy mới có thể phát ra được quả cầu lửa màu vàng, đánh bại con rồng lớn.
Nhưng ai có thể nói cho nàng biết tại sao lại có cảm giác có nguy hiểm đáng sợ hơn đang tới gần?
Hơn nữa lại vô cùng rõ ràng, chỉ nhằm vào một mình nàng.
Kiếp Lôi (kiếp nạn từ Thiên Lôi)!
Đáng chết! Tại sao chỉ luyện thành điều quan trọng thứ hai trong Liên Hoa Bảo Giám lại phải chịu đựng Thiên kiếp (kiếp nạn từ trời)?
Những thần công chó má không phải là luyện đến tầng cao nhất mới phải chịu tai kiếp sao? Người luyện thành thần công theo lẽ tự nhiên sẽ phải tiếp nhận trừng phạt của trời cao. Độ kiếp, chịu đựng Thiên Lôi. Thành công thì sẽ thành tiên, thất bại thì hồn phi phách tán.
Nhưng đó là ở phương Đông!!!! Qua không gian khác cũng có à?!
Khắc Lôi Nhã muốn chết. Chuyện quá không theo lẽ thường!
Luyện thành điều quan trọng thứ hai phải trải qua Thiên Lôi, hơn nữa còn là ở thế giới này.
“Sư phụ, bố trí lồng kết giới kiên cố nhất xung quanh con. Tốt nhất là làm thêm mấy tầng. Sau đó mọi người lập tức cách xa con ra. Nhanh lên một chút!" Khắc Lôi Nhã tránh khỏi ngực Tẫn Diêm, nóng nảy nói.
“Hả?" Khắc Lý Phu mặc dù không hiểu gì cả nhưng vẫn nghe theo lời Khắc Lôi Nhã, lập tức bố trí kết giới ma pháp kiên cố nhất.
“Đi! Mọi người đi xa chút! Nhanh lên một chút!" Khắc Lôi Nhã nóng nảy ngẩng đầu lên nhìn trời. Sắp tới rồi! Kiếp Lôi chết tiệt nọ sắp tới rồi!
Khắc Lý Phu và Tẫn Diêm cùng Hắc Long Bản ngẩng đầu nhìn trời, không ngờ lại phát hiện ra bóng đêm mông lung đang tối hẳn lại. Mây đen đang tụ về bên này. Dần dần, mây đen hợp lại thành một mảng lớn. Trong tầng mây vang dội ầm ầm, tia chớp phát ra mãnh liệt.
Muốn mưa sao?
Nhưng tại sao chỉ có trên đầu bọn họ là có mây đen?
Nhưng chỗ khác ánh sao vẫn rực rỡ.
Trời mưa? Hay còn có chuyện gì khác?
“Mọi người tránh xa một chút! Lát nữa sẽ có sét đánh xuống. Sét này không phải chuyện đùa. Thân thể người không ngăn cản được." mặt Khắc Lôi Nhã nặng nề nói với mọi người, “Sét này chỉ nhằm vào một mình ta. Mọi người tránh xa chút sẽ không có việc gì."
Mọi người nghe xong lời Khắc Lôi Nhã thì sắc mặt đại biến.
Có thể biết được mọi chuyện sẽ xảy ra như thế?
“Tiểu thư! Người nói thân thể người không thể ngăn cản, người, một mình người sao có thể ngăn cản?" Tẫn Diêm sốt ruột, muốn vọt tới bên cạnh Khắc Lôi Nhã. Nhưng Khắc Lý Phu đã tạo kết giới kiên cố nhất, còn tạo thành mấy tầng. Người bên ngoài không thể chạm vào nàng.
“Ta, ta lập tức mở kết giới." Khắc Lý Phu cũng luống cuống.
“Không kịp rồi, sư phụ. Người mà cởi bỏ bây giờ con hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người không cởi ra con còn có một đường sống. Mọi người mau tránh ra." Khắc Lôi Nhã lập tức quát bảo Khắc Lý Phu dừng tay.
“Chuyện gì vậy? Khắc Lôi Nhã, rốt cuộc là có chuyện gì?" Khắc Lý Phu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, không thể lý giải.
“Sau này sẽ nói cho mọi người biết. Hiện tại đừng quấy rầy con." Khắc Lôi Nhã lập tức ngồi xếp bằng xuống, bàn tay nhẹ nhàng để trước ngực, bắt đầu vận chuyển điều quan trọng thứ hai của Liên Hoa Bảo Giám.
“Trước tiên lui lại đã." Hắc Long Bản nhìn mây đen trên đỉnh đầu Khắc Lôi Nhã cùng với tiếng sét vang dội, khuyên giải Khắc Lý Phu và Tẫn Diêm.
Hai người không chịu dời bước.
Hắc Long Bản khôi phục lại nguyên hình, một tay túm lấy một người, vội vàng lui về phía sau.
Tiếng sấm ầm ầm vang dội phía chân trời. Tia chớp xẹt lên trong mây đen càng làm cho lòng người sợ hãi. Lực lượng cuồng bạo đáng sợ tràn đầy.
Một đạo, chỉ một đạo Thiên Lôi mà thôi!
Khắc Lôi Nhã cắn răng mới có thể gắng gượng được.
Một đạo sấm sét sáng ngời khó coi cắt ngang bầu trời đêm, trực tiếp bổ về phía Khắc Lôi Nhã.
“Khắc Lôi Nhã!"
“Tiểu thư!"
Khắc Lý Phu và Tẫn Diêm hốt hoảng, lớn tiếng hô lên.
Đây không phải là do Ma Pháp Sư thả ra tia lửa điện nhỏ mà là Lôi Điện tự nhiên của trời!
Tràn đầy cuồng bạo và lực lượng không ổn định.
Đạo tia chớp này chiếu sáng cả một vùng trời.
Hắc Long Bản nhìn tình cảnh trước mắt, hoàn toàn ngu ngốc, buông lỏng móng vuốt khiến Tẫn Diêm và Khắc Lý Phu rớt xuống.
Bọn họ thấy rõ ràng chỗ Khắc Lý Phu bày ra kết giới bị Thiên Lôi phá vỡ nhưng lại không thương tổn đến Khắc Lôi Nhã.
Bởi vì không thấy được Khắc Lôi Nhã!
Khắc Lôi Nhã được một đóa hoa sen màu vàng khổng lồ bao thật chặt. Đóa hoa này phát ra ánh sáng màu vàng, cực kỳ chói mắt trong trời đêm, đẹp không sao tả xiết. Cảnh tượng này khiến cho tâm hồn bọn hắn rung động thật sâu, không thể dời ánh mắt.
Thiên Lôi phá vỡ kết giới Khắc Lý Phu bày ra, đánh vào trên mặt cánh hoa màu vàng giống như đá chìm đáy biển, không có một tia phản ứng.
Ngay sau đó, mây đen trên trời tản đi. Bầu trời đêm đầy sao rực rỡ tạo cho bọn họ cảm giác mây đen và tia chớp vừa rồi chỉ là ảo giác.
Hai người một rồng cứ như vậy kinh ngạc nhìn Khắc Lôi Nhã. Họ bị đóa hoa sen đang bao chặt lấy nàng hấp dẫn ánh mắt thật sâu. Chậm rãi, đóa hoa sen màu vàng từ từ nở ra, hiện ra Khắc Lôi Nhã ngồi bên trong. Mọi người thật lâu về sau vẫn còn nhớ như in cảnh tượng này. Khắc Lôi Nhã như vậy thật mê hoặc lòng người, thật tường hòa mỹ lệ.
Khắc Lôi Nhã chậm rãi mở mắt ra, từ từ đứng dậy. Nàng cúi đầu nhìn đóa hoa sen lớn màu vàng dưới chân, rủa thầm người sáng tạo ra thần công Liên Hoa Bảo Giám này. Thật là có đủ xảo trá. Cư nhiên có đóa hoa sen bảo vệ tránh khỏi kiếp lôi. Nói như vậy, về sau nếu lĩnh ngộ đều sẽ có kiếp lôi và sẽ được đóa hoa sen vàng này bảo vệ?
“Khắc Lôi Nhã!" Khắc Lý Phu và Tẫn Diêm trên mặt đều là lo lắng, muốn vọt tới.
Vừa lúc đó, đóa hoa sen màu vàng chợt tỏa ra ánh sáng vạn trượng, bao phủ lấy Khắc Lôi Nhã. Sau đó ánh sáng từ từ phai nhạt dần.
Mọi người kinh ngạc nhìn Khắc Lôi Nhã nhắm mắt lại, tóc tung bay, tay áo cũng tung bay. Bộ dáng xuất trần thoát tục động lòng người. Một loại cảm giác khoan khoái dễ chịu không nói nên lời tràn ngập toàn thân Khắc Lôi Nhã. Có cái gì đó đang manh nha, sau đó nở rộ sâu trong thân thể nàng.
Hoa sen màu vàng chói mắt dần dần biến mất. Xung quanh tối lại.
“Khắc Lôi Nhã!" mọi người vọt lên.
Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng than thở. Hiện tại làm sao giải thích với bọn hắn đây?
“Khắc Lôi Nhã, con, con lên cấp rồi hả?" Khắc Lý Phu nhìn Khắc Lôi Nhã, vui mừng hô lên một tiếng, “Lại là tiêu chuẩn Ma Đạo Sĩ. Lần trước con mới là Cao Cấp Pháp Sư thôi."
Cái gì? Ma Đạo Sĩ?!!
Đế đô, trong thần điện Quang Minh.
Trước tượng Nữ Thần Quang Minh trong chủ điện, cô gái có mái tóc xanh biếc – Chiêm Tinh Sư cao cấp nhất thần điện Quang Minh – đang nhắm mắt quỳ gối trước mặt tượng thần.
Một lát sau nàng chậm rãi đứng dậy, mở đôi mắt quỷ dị.
Nữ Thần vừa có chỉ thị!
Người Nữ Thần muốn tìm ở Vưu Ô Tát Lợi!
Phải lập tức phái người đem người đến!
Tác giả :
Vô Tình Bảo Bảo