Tài Năng Tuyệt Sắc
Quyển 1 - Chương 140: Cao trào (6)

Tài Năng Tuyệt Sắc

Quyển 1 - Chương 140: Cao trào (6)

Máu tươi tung tóe trên mặt Khắc Lôi Nhã. Khải Sắt Lâm vươn tay tới trước mặt của Khắc Lôi Nhã, nét mặt ấy rất dịu dàng, rất đau lòng. Một quyền này của Công Tước Cổ Đốn vốn nghĩ là đánh vào đầu Khắc Lôi Nhã, nhưng bây giờ lại đánh vào Khải Sắt Lâm, trực tiếp đánh xuyên qua lồng ngực Khải Sắt Lâm. Máu tươi tung tóe lên mặt Khắc Lôi Nhã, lên người, và tràn đầy mặt đất.

"Không thể như vậy!" Giọng nói Lạp Cách đau khổ vang dội cả bầu trời đêm.

"Mẫu thân!" Lạp Tây Á tâm tê liệt hét lớn.

Khắc Lôi Nhã kinh ngạc nhìn người phụ nữ dịu dàng mỉm cười trước mặt, trái tim như ngừng đập, trong đầu trống rỗng.Khắc Lôi Nhã vươn tay, tiếp lấy thân thể mềm mại kia.

Nét mặt Khải Sắt Lâm vẫn mỉm cười như cũ, ánh mắt dịu dàng. Nhưng, lại không có hô hấp, thân nhiệt cũng từ từ giảm xuống.

Công Tước Cổ Đốn khẽ ngẩn người, lập tức đánh một quyền nữa về phía Khắc Lôi Nhã.Tuyệt đối không thể bởi vì một người phụ nữ mà thất bại trong gang tấc!

Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng vươn tay, chỉ nhẹ nhàng một cái, Công Tước Cổ Đốn lại như chịu một đấm.

Công Tước Cổ Đốn sửng sốt, ông toàn lực dùng quyền còn Khắc Lôi Nhã chỉ ung dung tiếp. Mặc dù biết Pháp Thần rất mạnh, nhưng mà, thực lực mạnh đến thế sao?

Trong mắt Khắc Lôi Nhã toàn một mảnh tàn khốc. Không nói gì, nắm chặt nắm đấm.

Mồ hôi lạnh trên trán Công Tước Cổ Đốn phả ra. Tay của ông! Tay của ông, hoàn toàn bị hủy!

"Chết!" Khắc Lôi Nhã hừ lạnh một tiếng, trên tay phát lực, thân thể Công Tước Cổ Đốn ầm ầm bay về phía sau, nặng nề đập xuống đất, thành một hố sâu, bụi đất xuất hiện. Kinh người hơn chính là, quả đấm thoạt nhìn rất nhẹ, nhưng lai phá hủy một vùng đất lớn, máu phun ra khắp nơi. Qủa đấm kia! Khắc Lôi Nhã đã đánh tay của Công Tước Cổ Đốn nát bấy, nhưng ở trên làn da thì hoàn hảo.

Công Tước Cổ Đốn không nhúc nhích, nhưng thân thể khẽ phập phồng chứng tỏ ông chưa chết.

Điều này làm người ta kinh hãi không dứt, cực kỳ rung động.

Lúc này, mười hai vị Đại Giáo Chủ mới hoàn hồn lại. Chú ngữ đã dừng lại, trận ma pháp cũng đã biến mất. Nếu trận pháp không thể vây khốn Khắc Lôi Nhã, vậy thì phải chiến đấu trực diện.

Mười hai vị Đại Giáo Chủ vô cùng ăn ý bao vây Khắc Lôi Nhã. Lạp Cách giống như mất đi linh hồn, cứ như vậyđứng tại chỗ không nhúc nhích. Lạp Tây Á nhìnKhắc Lôi Nhã bị bao vậy ở giữa, nhìn mẫu thân đã chết nằm trong ngực Khắc Lôi Nhã, chạy đến bên cạnh. Vào giờ khắc này tâm trí của nàng thiếu chút nữa là nổi điên!

"Lưới Phục Ma!"

Mười hai Đại Giáo Chủ hét lớn, toàn bộ giơ tay phải lên cao, trên tay một đạo ánh sáng trắng. 12 đạo ánh sáng trắng hội tụ trên người Khắc Lôi Nhã, sau đó chiếu nghiêng xuống, tạo thành một mặt lưới ánh sáng khổng lồ.

Khắc Lôi Nhã lại không có động gì, chỉ cúi đầu nhìn người trong ngực. Người trong ngực đã dần dần không có nhiệt độ. Mà máu trên mặt Khắc Lôi Nhã cũng đã sớm đông lại.

Khắc Lôi Nhã không động, bên ngoài đã có động tĩnh. Một đạo Hỏa Ma Pháp đánh vào trên người một vị Đại giáo hoàng. Đại Giáo Chủ lảo đảo, trong miệng tràn ra máu tươi, nhưng lại không ngừng động tác và miệng tiếp tục đọc chú ngữ.

"Khắc Lôi Nhã!" Ô Mã Lý nhếch nhác chạy tới. Trên người Ô Mã Lý phát Ma pháp ông là một Ma Pháp Sư, muốn đánh bại một chiến sĩ Thiết Nhĩ Tư quả thật rất khó khăn. Thiết Nhĩ Tư theo lời của Công Tước Cổ Đốn, mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không Ô Mã Lý ra khỏi xe ngựa.

Khắc Lôi Nhã mới vừa ngẩng đầu nhìn Ô Mã Lý vội vàng chạy tới, lại thấy một màn đẫm máu.

Giáo Hoàng mặc áo bào trắng từ trên trời giáng xuống, không nói một lời, trực tiếp phất tay đánh chết Ô Mã Lý. Luồng ánh sáng trắng kia xuyên qua người Ô Mã Lý, chém Ô Mã Lý thành 2 mảnh!

Sư phụ!!!

Khắc Lôi Nhã chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Tất cả xung quanh lạnh thấu xương! Lửa giận, trong lòng Khắc Lôi Nhã bộc phát.

"Khốn thú chi đấu." Giáo Hoàng đáp xuống, mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, trên tay đã bắt đầu thi triển ma pháp. Thanh chủy thủ kịch độc kia, có thể làm cho sức lực từ từ mất đi, càng có thể làm cho ý thức dần trở nên mơ hồ. Nổi giận đi, khiến lửa giận bao phủ ngươi, như vậy ý thức của ngươi sẽ bị mất nhanh hơn.

"Tội nhân có dấu ấn bóng tối, hôm nay ta sẽ tẩy rửa linh hồn của ngươi." Giáo Hoàng mặc áo trắng bay đến, dáng vẻ chắc thắng.

Trong nháy mắt Khắc Lôi Nhã đã hiểu!

Thì ra là vậy!

Thần điện đã biết dấu ấn bóng tối trên người nàng, cho nên không tiếc bất cứ giá nào muốn giết chết nàng!

Khắc Lôi Nhã nắm chặt quả đấm, bất giác móng tay đâm sâu vào da thịt. Máu tươi từ từ xuất hiện, nhiễm đỏ tay Khắc Lôi Nhã.

Tim rất đau, vô cùng khổ sở, bi thương, tức giận chìm ngập vào cơ thể nàng. Khắc Lôi Nhã gắt gao nhìn Giáo Hoàng, con ngươi xanh lục hiện đầy tia máu, càng ngày càng hồng. Nét mặt dữ tợn càng thêm đáng sợ.

"Thu lưới!" Giáo Hoàng khẽ quát lớn, vội vàng hạ lệnh. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy cặp mắt đầy thù hận của Khắc Lôi Nhã, Giáo Hoàng lại có chút bất an.

"A" Khắc Lôi Nhã ngửa mặt lên trời hét lớn, giọng nói tràn đầy tức giận, bi thương. Vang thẳng tới tận chân trời. Lo lắng trong lòng Giáo Hoàng càng lúc càng lớn, ông không để ý, tay giơ lên cao, ánh sáng trắng thoáng qua, một quyền trượng to lớn xuất hiện trong tay ông.

"Nữ Thần Quang Minh Vĩ đại, xin ban cho ta lực lượng. Ánh sáng chói lọi khắp nơi, mời các ngài tề tụ......" Giáo Hoàng giơ cao pháp trượng, hướng đến lưới Phục Ma, nhanh chóng niệm chú ngữ. Đỉnh quyền trượng từ từ hiện một quả cầu ánh sáng, càng lúc càng lớn.

Khắc Lôi Nhã ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt trống rỗng. Chậm rãi đứng lên, xung quanh Khắc Lôi Nhã là cấm giới.

Vậy mà, trong nháy mắt, cả người Khắc Lôi Nhã phát ra ánh sáng vàng kim, càng ngày càng chói mắt, bao lấy cả người của nàng. Ánh sáng vàng kim rất thánh khiết, từ từ áp đến 12 vị giáo chủ đang thả lưới  Phục Ma, và cả Giáo hoàng trên tay cầm quyền trượng.

Chuyện gì xảy ra? Giáo Hoàng có chút ngạc nhiên. Vùng vẫy giãy chết?

12 Đại Giáo Chủ híp mắt chịu đựng ánh sáng từ Khắc Lôi Nhã phát ra, rõ ràng bọn hắn áp chế Khắc Lôi Nhã ở giữa không cách nào nhúc nhích, vì sao bọn họ lại cảm thấy lo lắng?

"Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là hối hận!" Khắc Lôi Nhã hét một tiếng giận dữ, đột nhiên phất tay áo. Trong nháy mắt, ánh sáng long lanh của lưới Phục Ma vỡ tung thay vào đó là những ánh sáng màu vàng kim chói mắt, 2 ánh sáng như 2 con rắn quấn lấy nhau, ánh sáng vàng kim nhanh chống chạy về phía phát ra ánh sáng trắng, ầm ầm đánh úp vào lồng ngực 12 vị Đại giáo hoàng.

Một khắc sau, tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp là tiếng kêu rên. Có người thậm chí cũng không thể kêu thành tiếng, lồng ngực bị đánh rỗng mất một lỗ. Có thể nhìn xuyên qua lồng ngực của họ. Lưới Phục Ma không còn. Sắc mặt Giáo Hoàng trắng xám, biết Khắc Lôi Nhã khó đối phó, nhưng không ngờ khó đối phó như thế. Tiếng gào thét vừa rồi, thực lực rất mạnh. Giống như lại lên cấp? Lên cấp? Giáo Hoàng lập tức phủ nhận cái này suy đoán này. Làm sao có thể! Đã là Pháp Thần rồi, còn có thể lên cấp thành gì nữa? Dưới tình huống này làm sao có thể lên cấp. Chỉ có một khả năng, Khắc Lôi Nhã như chó vào đường cùng! Nàng chỉ là giãy giụa mà thôi.

Nghĩ tới đây, Giáo Hoàng an tâm hơn. Ông tiếp tục đọc xong chú ngữ, ra sức đem quyền trượng vung lên, ánh sáng trên quyền trượng điên cuồng đánh úp về phía Khắc Lôi Nhã.

Khắc Lôi Nhã cười lạnh một tiếng, không hề né tránh. Nháy mắt, một thanh kiếm đã xuất trên tay Khắc Lôi Nhã!

Đó là kiếm Thương Lan! Vốn thanh kiếm Thương Lan rất bình thường, nhưng trong tay Khắc Lôi Nhã lai trở nên rực rỡ, thân kiếm phát ra tiếng nứt, lộ ra bộ dáng chân chính! Chuôi kiếm có hoa văn cổ thần bí, thân kiếm sắc bén khác thường, lóe ánh sáng khiếp người.

Lúc này kiếm Thương Lan, đây mới là bộ đáng thật sự của nó! Bây giờ Khắc Lôi Nhã mới phát huy toàn bộ lực lượng của nó!

Đây chính là kiếm Thương Lan! Một thanh thần khí!

Khắc Lôi Nhã phi thân tiến đến, một kiếm chém tới, quả cầu ánh sáng khổng lồ bị chém làm hai!

Sắc mặc tĩnh lặng, xuyên qua quả cầu ánh sáng, đánh thẳng tới Giáo Hoàng. 2 quả cầu ở phía sau, ầm ầm vang dậy, trên mặt đất xuất hiện hai hố sâu cực lớn. Cát đá bắn tung tóe, cây cối đổ ngã. Giáo Hoàng hoảng hốt né tránh, một kiếm của Khắc Lôi Nhã.

Một kiếm này, rất mạnh cuồng bạo.

Nhưng mà, trong khoảnh khắc, Giáo Hoàng lại cảm thấy lưỡi kiếm trước mắt vô cùng chậm, chậm đến nỗi thậm chí ông thấy rõ ràng gương mặt của bàng hoàng của mình in lên trên mũi kiếm sắc bén. Tốc độ rất chậm, Giáo Hoàng muốn tránh, lại phát hiện mình không cách nào tránh né. Cứđứng yên nhìn lưỡi kiếm đang gào thét đi đến.

Ra sức chém, Thương Lan mang theo Kim Sắc Hỏa Diễm trực tiếp bổ vào bả vai Giáo Hoàng. Đáy mắt Giáo Hoàng tràn đầy kinh ngạc, biểu lộ có chút khổ sở. Một kiếm kia ẩn chứa lực lượng không phải đơn giản! Một cỗ lực lượng bá đạo nóng bỏng từ vết thương trên bả vai truyền đến.

Á! Giáo Hoàng dù sao cũng là Giáo Hoàng, nổi giận hét lên một tiếng, quyền trượng trên tay đã phát ra những tia ánh sáng Quang Đạn, trực tiếp đánh úp về phía Khắc Lôi Nhã.

Khắc Lôi Nhã lạnh lùng, rút kiếm một đôi cánh màu vàng xuất hiện nhẹ nhàng bay lên giữa không trung tránh thoát một kích của Giáo Hoàng.

Giờ phút này Giáo Hoàng cũng không dám khinh thường. Cảm giác đau đớn bả vai làm ông hoàn toàn tỉnh táo lại. Lực lượng cuồng bạo từ miệng vết thương đang xâm nhập trong cơ thể ông, rất mạnh mẽ. Rốt cuộc ông cũng hiểu, mới vừa rồi trong hoàn cảnh đó Khắc Lôi Nhã vẫng có thể đột phá!Khắc Lôi Nhã, thực lực hiện tại đến đâu? Trong lòng Giáo Hoàng cũng không dám khinh thường, phải giết Khắc Lôi Nhã, chỉ có một biện pháp.

"Thần phụ!" Giáo Hoàng đột nhiên lui ra rất xa, thu hồi quyền trượng trong tay, đưa tay về phía trời cao, dáng vẻ vô cùng thành kính.

Không cần suy nghĩ Khắc Lôi Nhã cũng biết này lão già nhất định sử dụng sát chiêu. Làm sao mà để cho ông có cơ hội được?

Khắc Lôi Nhã mặt lạnh như băng, cầm kiếm tiến lên. Lại bị những bóng trắng ngăn lại, lại là mấy Đại Giáo Chủ. Những Đại Giáo Chủ còn sống sót cùng với Giáo Hoàng đều nhìn lên bầu trời, tay giơ lên cao, thần thái thành kính.

Lập tức Khắc Lôi Nhã biết, mấy Đại Giáo Chủ trước mắt hiển nhiên là muốn ngăn cản Khắc Lôi Nhã để Giáo hoàng có thể thuận lợi kêu gọi Nữ thần. Những Đại Giáo Chủ hoàn toàn bị tẩy não rồi, đang liều mạng. Dùng sinh mạng mình để ngăn cản Khắc Lôi Nhã, để Giáo hoàng niệm xong chú ngữ.

Khi Khắc Lôi Nhã đánh bay Đại Giáo Chủ cuối cùng thì cũng là lúc chú ngữ đã đọc xong. Khắc Lôi Nhã híp mắt nhìn cảnh tượng quỷ dị.

Sau khi hoàn tất sau lưng các vị Đại giáo chủ đều xuất hiện một đôi cánh trắng, vẻ mặt lạnh lùng, mắt càng thêm lạnh lẽo. Trên tay bọn họ cầm kiếm và tấm lá chắn, còn có trượng pháp. Giáo Hoàng cũng đã đọc xong chú ngữ, sau lưng Giáo Hoàng có ba cánh chim trắng, trên tay cầm là cung bạc!

Khắc Lôi Nhã biết, cái này chính là cầu xin thiên sứ trợ giúp họ chiến đấu. Đôi cánh sau lưng Giáo hoàng chính là đôi cánh vũ dực của thiên sứ, đôi cánh sau lưng Giáo hoàng khác với những người khác tới 3 đôi cánh vũ dực thiên sứ. Sức mạnh càng không có gì để nói.

"Loài người bẩn thỉu, linh hồn bóng tối xấu xí ghê tởm. Tan thành mây khói đi." Giọng nói Giáo Hoàng đã thay đổi, giọng nói lúc trước già nua, giọng nói bây giờ trẻ hơn nhiều, nhưng đều lạnh lẽo giống nhau.

Còn 5 vị Đại Giáo Chủ, cộng thêm Giáo Hoàng. Khắc Lôi Nhã không dám khinh thường, bởi vì trên người Giáo Hoàng uy áp rất lớn, đã không thuộc về loài người. Đôi cánh Vũ Dực, rất mạnh! Cung thủ cũng chính là khắc tinh trí mạng của Ma Pháp Sư. Nhưng mà, cận chiến, cung thủ cũng không phải là đối thủ chiến sĩ.

Khắc Lôi Nhã nắm chặt kiếm Thương Lan, khẽ hí mắt. Năm Đại Giáo Chủ vây Khắc Lôi Nhã ở giữa. Giáo Hoàng vỗ ba đội cánh khổng lồ sau lưng bay lên giữa không trung, cách xa Khắc Lôi Nhã. Đối với cung thủ mà nói, cự ly cực kỳ quan trọng.

Năm Đại Giáo Chủ đều là chiến sĩ, ba Đại Giáo Chủ đã nhanh chóng đánh tới Khắc Lôi Nhã. Trong lòng Khắc Lôi Nhã khẽ động, Đại Giáo Chủ bây giờ với bọn họ lúc trước hoàn toàn như hai người. Ba chiến sĩ  Đại Giáo Chủ đánh với Khắc Lôi Nhã, còn 2 vị pháp sư công kích khắc Lôi Nhã bằng ma pháp. Khi bọn họ tấn công lien tục, Khắc Lôi Nhã chỉ có thể chống đỡ.

Giáo Hoàng đang làm gì? Ba Đại Giáo Chủ cùng mình chiến đấu, cung thủ như Giáo Hoàng bây giờ có thể làm gì? Khắc Lôi Nhã chống đỡ một kiếm sau lưng suy tư. Vừa nghĩ đến, Khắc Lôi Nhã cũng đã cảm thấy một cỗ khí bất thường từ trước mặt mình truyền đến. Khắc Lôi Nhã thầm nghĩ không tốt, nhưng đã quá chậm. Một tia ánh sáng trắng chói mắt, nhanh như tia chớp xuyên thấu thân thể Đại Giáo Chủ, đánh úp về phía Khắc Lôi Nhã. Khắc Lôi Nhã vừa định tránh thì  Đại Giáo Chủ đã lập tức đánh về phía nàng, Khắc Lôi Nhã dùng kiếm chống trả, nhưng không có tránh thoát một mủi tên này. Một mủi tên mạnh mẽ xuyên qua bả vai Khắc Lôi Nhã. Cảm giác nóng rực đau đớn lan tràn toàn thân. Âm độc, không tiếc bắn chết đi giáo chủ trước mặt Khắc Lôi Nhã để có thể công kích nàng.

Tên xuyên qua thân thể Đại Giáo Chủ, trong cơ thể Đại Giáo Chủ  thoáng thành một tia ánh sáng, phụ thần trong cơ thể biến mất. Đại Giáo Chủ bị bắn chết.

Kế hoạch của bọn họ đã rõ.

Tự sát. Không, chỉ là hy sinh hết Đại Giáo Chủ, mà không tổn hại gì cho những thiên sứ kia. Nhất định phải đem giết chết Khắc Lôi Nhã.

Tiếp đó, Khắc Lôi Nhã liền bị động. Phương thức công kích của đốiphương là tự sát, mục đích chỉ là kéo Khắc Lôi Nhã chết chung. Nhưng làm sao nàng có thể dể dàng cho họ như ý.

Cứ như thế, Giáo Hoàng bắn ra ba tên mà không làm gì được Khắc Lôi Nhã, ngược lại tổn thất ba Đại Giáo Chủ. Một kiếm Khắc Lôi Nhã chém đứt đầu của một Đại Giáo Chủ.

Nhìn Khắc Lôi Nhã chiến đấu thành thạo, sắc mặt Giáo Hoàng trầm xuống. Không tiếp tục bắn cung nữa, ánh mắt chậm rãi nhìn xuống thi thể Khải Sắt Lâm trên mặt đất. Đáy mắt Giáo Hoàng thoáng một tia lãnh khốc, chậm rãi giơ cung, đem dây cung kéo căng,mũi tên này, không chỉ có thể phá hủy thân xác, còn cả linh hồn.

"Tất cả những thứ bẩn thỉu đều nên tiếp nhận tẩy rửa." Giáo Hoàng nhìn Khắc Lôi Nhã lạnh lẽo chậm rãi nói.

Khắc Lôi Nhã giải quyết xong một Đại Giáo Chủ, ánh mắt nhìn theo mũi tên của Giáo Hoàng, cả kinh. Mũi tên không phải bay về phía nàng, mà là thi thể Khải Sắt Lâm trên mặt đất!

"Súc sinh!" Lửa giận trong lòng Khắc Lôi Nhã đã ngập trời, con ngươi cũng toàn tơ máu, trong mắt một mảnh sát ý.

Khắc Lôi Nhã nhanh chóng bay đến trước mặt Khải Sắt Lâm, vỗ cánh bay tới Giáo Hoàng, nắm chặt kiếm trong tay, cứ như vậy trực tiếp nghênh đón. Khóe miệng Giáo Hoàng nâng thành đường cong lạnh lẽo, mũi tên nhắm ngay lồng ngực Khắc Lôi Nhã, bắn tới!

Ngoài cửa thành, Sắc mặt Lãnh Lăng Vân thâm trầm, đáy mắt vô cùng lo lắng. Tối nay Thần điện muốn giết Khắc Lôi Nhã, hắn rốt cuộc cũng biết. Nhưng, giờ phút này đã muộn hay chưa? Hiện tại Khắc Lôi Nhã như thế nào? Lãnh Lăng Vân nghĩ cũng vô ích, nên gặp Âu Lai nhã. Vừa lúc đó, một giọng nói quen thuộc truyền đến.

"Lãnh Lăng Vân, trễ như thế, sau ngươi lại ở đây?" Liễu Tuyết Tình uyển chuyển quỷ mỵ từ trong góc tường thành xuất hiện. Lúc này Lãnh Lăng Vân mới phát hiện có người, thế mà hắn không biết có người đứng trong gócthành.

"Không liên quan đến ngươi." Lãnh Lăng Vân lạnh lùng nói nhanh chóng rời đi.

"Ngươi là muốn đi cứu Khắc Lôi Nhã có đúng hay không?" Liễu Tuyết Tình thấy Lãnh Lăng Vân phải đi, vội vàng lên tiếng. Lãnh Lăng Vân dừng lai một chút, nhưng lai tiếp tục đi không để ý tới lới nói của Liễu Tuyết Tình.

"Ngươi thật vì nàng mà đối nghịch với Thần điện? Nàng đáng giá sao? Cố gắng nhiều năm của nguoi, chẳng lẽlại bị hủy như vậy?" Giọng nói của LiễuTuyết Tình rất lớn, trong giọng nói đầy ý hỏi, có tức giận, không cam lòng, có ghen tỵ. Lãnh Lăng Vân vẫn như cũ không để ý đến. Hắn chỉ biết, hắn không muốn cô gái kia bị tổn thương,không muốn cô gái kia chết.

"Ngươi cũng nên nghĩ cho Huyên Huyên một chút?" Giọng nói lạnh lùng Liễu Tuyết Tình truyền đến tai Lãnh Lăng Vân. Rốt cuộc Lãnh Lăng Vân ngừng lại.

Liễu Tuyết Tình mừng rỡ, quả nhiên, Huyên Huyên vĩnh viễn là con át chủ bài của mình, vĩnh viễn có thể khắc chế Lãnh Lăng Vân.

Nhưng, khi lãnh Lăng Vân xoay đầu lại làm cho Liễu Tuyết Tình hoảng sợ. Con ngươi màu tím của Lãnh Lăng Vân lạnh như băng lạnh lùng nhìn Liễu Tuyết Tình. Không một tia ấm, có thể nhìn thấu tất cả, kể cả linh hồn. Liễu Tuyết Tình có chút run sợ theo bản năng lui về phía sau hai bước.

"Không nên lấy Huyên Huyên tới uy hiếp ta, nhẫn nại của tacó giới hạn." Giọng nói Lãnh Lăng Vân lạnh lùng làm người ta rét run.

"Ta, ta không có. Ta không có ý đó." Liễu Tuyết Tình vội vàng khoát tay, không ngừng nói "Là Huyên Huyên kêu ta mang nàng đến tìm ngươi. Ở bên kia." Liễu Tuyết Tình nhanh chóng nói. Lãnh Lăng Vân kinh ngạc nhìn theo hướng tay của Liễu Tuyết Tình, quả nhiên thấy một chiếc xe ngựa.

Huyên Huyên tới? Sao lại như vậy? Trước khi đi không phải thị nữ đã nói Huyên Huyên còn ngủ sao.

Liễu Tuyết Tình nhìn thấy Lãnh Lăng Vân không tin vội vàng hướng đến xe ngựa, vội nói: "Thật sự là Huyên Huyên muốn ta mang nàng tới." Lãnh Lăng Vân chậm rãi đáp xuống, có chút hồ nghi nhìn xe ngựa, còn chưa bước đến, tấm màn ở cửa xe ngựa bị vén lên, lộ ra gương mặt đáng yêu của Lãnh Huyên Huyên.

"Huyên Huyên! Sao muội lại tới đây?" Lãnh Lăng Vân kinh ngạc, tại sao Huyên Huyên lại đến đây.

"Ca ca, muội đến để tặng cho ca ca một vật." từ phía sau Lãnh Huyên Huyên lấy ra một cầu thủy tinh nho nhỏ, đó là Ký Ức Thủy Tinh.

"Cái gì vậy?" Lãnh Lăng Vân tiến về phía Huyên Huyên.

"Là lời muội muốn nói với ca ca. Ca ca, trong mấy năm nay, uất ức cho ca ca." Trên mặt Lãnh Huyên Huyên nỡ một nụ cười xán lạn.

Không tốt! Đáy lòng của Lãnh Lăng Vân và Tuyết Tình đều hiện lên cái ý niệm này. Trong nụ cười củaLãnh Huyên Huyên, biểu lộ ra sự dứt khoát!

Sau một khắc, khóe miệng Lãnh Huyên Huyên đã tràn ra máu đen, nhìn rất ghê! Lãnh Huyên Huyên mỉm cười, cứ như vậy chậm rãi ra đi.

Chết.

"Không.....!" Lãnh Lăng Vân nổi giận gầm một tiếng, nhanh chóng chạy tới cạnh xe ngựa, ôm thân thể nhỏ bé trong ngực. Sắc mặt của Lãnh Huyên Huyên đã tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Cái miệng nho nhỏ đã biến thành màu đen. Cố gắng đưa cho hắn quả cầu thủy tinh, hơi thở mong manh, thỏa mãn mỉm cười, nhìn gương mặt khổ sở của Lãnh Lăng Vân,liều mạng nói, chỉ nói được một câu.

"Ca ca, có thể tự do...  Bay lượn.... "

Dứt lời, hai con ngươi màu tím trở nên ảm đạm, chậm rãi nhắm lại. Cánh tay nhỏ bé Lãnh Huyên Huyên từ từ rũ xuống, quả cầu thủy tinh trên tay rơi trên mặt đấtlăn ra xa.

Thân thể mềm mại nhỏ bé đang từ từ lạnh đi, trở nên lạnh......

Liễu Tuyết Tình ngây ngốc đứng đó, lạnh lẽo trong lòng không ngừng dâng lên. Lãnh Huyên Huyên uống thuốc độc tự sát! Từ đâu có độc dược? Tại sao trùng hợp như thế? Tại sao chọn thời khắc quan trọng tự sát? Tất cả xong rồi! Xong rồi! Xong rồi! Ý nghĩ tận đáy lòng của Liễu Tuyết Tình. Nàng biết, Lãnh Lăng Vân sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa. Không còn bất kỳ lý do nào ở lại thần điện Quang Minh, không còn lý do nào nói chuyện cùng nàng, không còn lý do nào nhìn nàng dù chỉ một lần!

Liễu Tuyết Tình tưởng rằng Lãnh Lăng Vân sẽ tức giận, sẽ ra tay với nàng, nhưng Lãnh Lăng Vân vẫn yên lặng. Cứ lẳng lặng đứng yên ôm chặt thi thể của Huyền Huyền. Im lặng đáng sợ.

Hồi lâu, rốt cuộc Lãnh Lăng Vân động.

Liễu Tuyết Tình sợ hãi lui về phía sau. Lãnh Lăng Vân cũng không quay đầu lại, ôm thi thể Lãnh Huyên Huyên, ngồi xổm xuống nhặt quả cầu Thủy Tinh Ký Ức trên mặt đất, cứ như vậy đi về phía trước. Từ từ biến mất trong bóng đêm.

Liễu Tuyết Tình vươn tay, muốn gọi Lãnh Lăng Vân, nhưng cổ họng như bị bịt khín, không thể phát ra tiếng. Muốn đuổi theo, nhưng chân cứ như mọc rễ, không cách nào di động. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Lãnh Lăng Vân biến mất, biến mất trong màn đêm, biến mất trong mắt nàng, biến mất trong thế giới của nàng. Nàng biết, cả đời này, người kia, sẽ không gặp lai nàng, sẽ không bao giờ nữa...... 

Giáo Hoàng cười lạnh, một mủi tên này, Khắc Lôi Nhã tuyệt đối không cách nào chịu được!

Mũi tên này, gọi Thương Hồn Chi tên.

Không chỉ hủy diệt thân thể, còn hủy cả linh hồn!

Ánh sáng trắng kinh khủng bắn về phía lồng ngực Khắc Lôi Nhã.

Loài người, thật ngu xuẩn. Biết rõ không cách nào đón được mũi tên này, là đi che chắn trước một thi thể. Giáo Hoàng để cung xuống, nhắm mắt cười lạnh, cảm nhận hiệu quả đáng sợ của mũi tên mình bắn ra.

Rầm!

Tiếng nổ to vang tận mây xanh. Bụi bay đầy trời.

Lần này, thân thể và cả linh hồn của Khắc Lôi Nhã đều bị hủy có thể hoàn thành chỉ ý của Nữ Thần. Những hy sinh rất nhiều tín đồ của Thần điện, phải tìm thể người bổ xung. Giáo Hoàng đang chuẩn bị kết thúc công việc trở về bẩm báo với Nữ Thần, Màng bụi trước mắt biến mất, thái độ Giáo Hoàng cứng lại.

Trước mắt là khuôn mặt xinh đẹp của Khắc Lôi Nhã! Khắc Lôi Nhã toàn lực đánh về phía Giáo Hoàng. Nhắm ngay cổ Giáo hoàng! Giáo Hoàng hoảng hốt giơ cung đỡ!

Cận chiến cung thủ làm sao có thể đối kháng với chiến sĩ?

Hiển nhiên không thể!

Đáy mắt Khắc Lôi Nhã lạnh lẽo, toàn lực đánh, trực tiếp chém gãy cung trong tay Giáo Hoàng, chém tới cổ họng Giáo hoàng. Vừa lúc đó, chợt trên đỉnh đầu xuất hiện một ánh sáng trắng thuần khiết!

Động tác Khắc Lôi Nhã dừng lại! Kiếm Thương Lan cứ như thế nằm trên cổ Giáo hoàng. Trên mặt Giáo Hoàng mừng như điên!

Ông biết, áp lực này, Nữ thần xuất hiện!. Khụ khụ ~~
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại