Tài Năng Tuyệt Sắc
Quyển 1 - Chương 108: Lão đầu dở hơi (tiếp theo)
Trận thế này thật khiến lòng người phải lo lắng. An Lệ Toa khẽ cau mày nhìn vòng tròn đang xoay từ từ trên đầu Khắc Lôi Nhã. Lần này sư phụ thậm chí đưa cả vật kia ra, xem ra thật không phải chuyện đùa! Phong Dật Hiên càng thêm lo lắng, nắm chặt nắm đấm đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch.
“Phong lệ!" (gió mạnh) Ngón trỏ và ngón giữa của lão giả khép lại với nhau, vung mạnh lên, một cỗ gió cuồng bạo lấy kết giới làm trung tâm, cuốn theo tất cả lên tầng không khiến cho xung quanh chỗ họ đứng trở nên trống trải còn khu vực khác thì bị gió xoáy mãnh liệt chiếm cứ.
Khắc Lôi Nhã kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, nghi hoặc, lão giả này rốt cuộc có tu vi thâm hậu đến mức nào?
Oanh.
Sấm sét thật dài cắt qua không trung, tràn đầy lực lượng cuồng bạo vô cùng đáng sợ, cứ như vậy mà bổ xuống. Lòng Phong Dật Hiên như bị ai níu chặt. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn hai người trong kết giới. Sắc mặt lão giả cũng vô cùng nặng nề, càng khiến người khác lo lắng hơn.
“Uống! Hàaa!" Nhưng màn tiếp theo khiến ba người Khắc Lôi Nhã hoàn toàn ngây ngốc.
Lão giả nhảy về phía trước, vung nhẹ tay lên, một đạo lực lượng cường đại đánh thẳng về phía sấm sét kia. Phanh! Trong nháy mắt, điện quang hỏa thạch, đạo sấm sét cuồng bạo bị cỗ lực lượng này trực tiếp ngăn trở, sau đó vỡ ra, tản ra ánh sáng như pháo hoa nở rộ giữa không trung, vô cùng xán lạn. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Chỉ nhẹ nhàng vậy thôi sao? Chỉ vung tay lên trong nháy mắt mà đã như vậy sao?
“A, đẹp quá. Uống!" Lão giả rung vai đắc chí, tiếp tục vung hai ngón tay lên chống lại một đạo Thiên lôi giáng xuống. Tia lửa rực rỡ một lần nữa nở ra, đẹp không sao tả xiết. An Lệ Toa giựt giựt khóe miệng, trực tiếp im lặng. Phong Dật Hiên nuốt nước miếng một cái, ngơ ngác nhìn tia lửa điện tung bay đầy trời, không thể thốt nên lời.
Khắc Lôi Nhã nhìn lão đầu đang rung vai, khuôn mặt hả hê rồi ngước mắt lên nhìn vòng tròn lơ lửng trên đầu mình. Kết giới xung quanh nàng tỏa ánh sáng rực rỡ, còn có cả gió lốc vô cùng cuồng bạo. Nàng rất muốn hỏi lão đầu một chút rằng ông thể hiện công phu này làm gì? Ông có thể giải quyết Thiên lôi rất dễ dàng còn bày ra trận thế lớn như vậy làm gì?
Lão đầu còn dành thời gian vuốt vuốt lại bộ râu thật dài bị gió thổi loạn của mình, sau đó tiếp tục giải quyết Thiên lôi rất nhẹ nhàng. Cứ như vậy, lão đầu giải quyết hết bảy đạo Thiên lôi một cách vô cùng thoải mái. Sau đó ông lấy trong tay áo mình một cái lược nhỏ, chải râu và lông mày thật cẩn thận, còn nói thầm: “Thật là, khiến cho tóc tai râu ria của ta loạn hết cả lên."
Mây đen trên trời dần dần tản đi, bầu trời xanh thẳm hiện ra, khí tức tốt lành lan tỏa.
Lão đầu vung tay lên, kết giới màu trắng rực rỡ và gió lốc biến mất ngay lập tức, vòng tròn óng ánh trong suốt trên đầu nàng cũng được thu hồi.
“Đi, vào nhà, Lệ Toa, pha trà." Lão đầu cười híp mắt, nhấc chân bước về phía cửa chính.
“Sư phụ! Chờ chút…!" Giọng nói An Lệ Toa hơi run, hiển nhiên là đang ẩn nhẫn gì đó.
“Cái gì?" Lão đầu xoay người, nhìn An Lệ Toa đang muốn bùng nổ, hỏi đầy nghi ngờ.
“Sư phụ, người có thể đỡ Thiên lôi dễ dàng như vậy còn làm nhiều chuyện vô dụng như thế làm gì? Nào là kết giới, nào là Phong Lệ!!!" An Lệ Toa phát điên, hỏi ra nghi vấn trong lòng Khắc Lôi Nhã và Phong Dật Hiên.
“Con thì biết cái gì? Nhất đinh phải có trận thế, nếu không sao có thể thấy được sự phiêu dật của ta, sự cường hãn của ta?" Lão đầu trợn mắt nhìn An Lệ Toa, sau đó thì cười híp mắt với Khắc Lôi Nhã “Đi thôi, cô gái nhỏ, con nhất định phải nói cặn kẽ tình huống cho ta biết."
Khắc Lôi Nhã ngu ngơ, An Lệ Toa phát điên, Phong Dật Hiên co khóe miệng lại, dở khóc dở cười.
Khắc Lôi Nhã theo lão đầu vào phòng. Lão đầu ngồi xuống ghế chủ vị rồi ra dấu cho mọi người ngồi xuống.
“Cô gái nhỏ, nói cho ta nghe sao con lại lấy được bí tịch này. Phải biết rằng cái lão già Tư Không Lâm đó cực kỳ nâng niu nó như cục cưng vậy. Ta lấy Thiên Cương Phong Lệ (tên mật tịch bí pháp của lão đầu) ra để đổi mà lão không chịu." Vừa nói tới đây, lão đầu liền cắn răng nghiến lợi.
Khắc Lôi Nhã nói toàn bộ quá trình mình có được bí tịch cho lão đầu biết. Đôi mắt của lão đầu càng ngày càng mở to.
Phong Dật Hiên cau mày. Hắn nhớ rằng lúc bắt được Hạ Thiên hắn cũng có mặt. Không ngờ Khắc Lôi Nhã lại lấy được quyển bí tịch này vào lúc đó.
“Có thể cho ta mượn xem chút được không?" Lão đầu vừa nói ra liền cảm thấy mình có chút quá đáng.
“Sư phụ, sao người có thể làm vậy?" An Lệ Toa vừa bưng trà ra thì nghe thấy, liền giận dữ mà mắng mỏ.
“Ha ha, ta cũng biết mình hơi quá đáng." Lão đầu cười ngượng ngùng, đỏ mặt.
“Người biết là tốt rồi. Mặc dù người cản Thiên lôi cho Khắc Lôi Nhã nhưng lại lấy đó làm điều kiện để được thấy bí tịch, thật quá đáng!" An Lệ Toa tuyệt không cho sư phụ mình chút mặt mũi nào, lên tiếng dạy dỗ.
“Ta không xem là được chứ gì!" Lão đầu giựt giựt khóe miệng, nói đầy ngượng ngùng.
“Người xem đi." Lúc này Khắc Lôi Nhã lại có hành động khiến An Lệ Toa và lão đầu cực kỳ kinh ngạc. Nàng lấy bí tịch ra khỏi Chiếc nhẫn không gian, trực tiếp đưa tới trước mặt lão đầu.
“Cái gì? Con cho ta xem?" Lão đầu không thể tin mà nhìn Khắc Lôi Nhã, nhắc lại lời nàng.
“Dạ. Người xem đi." Khắc Lôi Nhã nói rất bình tĩnh.
“Lão gia tử, thuốc của người ở đâu? Khắc Lôi Nhã bị thương…" Phong Dật Hiên nhìn vết thương trên người Khắc Lôi Nhã, la hoảng lên. Từ lúc rời khỏi đế đô đến giờ, Khắc Lôi Nhã không hề kêu đau một tiếng nào, cũng không nhắc đến thương thế của mình, lại còn phải vội vàng chống đỡ Thiên lôi. Việc này khiến mọi người quên mất thương thế của nàng.
“A a, thuốc trị thương." Lão đầu vội vàng lục lọi trong Chiếc nhẫn không gian, lấy ra một bình sứ nhỏ khắc hoa màu xanh, đổ ra một viên dược đưa cho Khắc Lôi Nhã “Ăn cái này xong đảm bảo tinh thần con lập tức sảng khoái. Đây là đan dược Tư Không Lâm cho ta. Ta phải đổi rất nhiều đồ tốt mới có được đấy." Lão đầu nói đầy đau lòng. Tất nhiên không phải bởi vì Khắc Lôi Nhã cho ông xem bí tịch nên ông mới hào phóng như vậy. Ông nói như vậy cũng là để bày tỏ sự chân thành.
Khắc Lôi Nhã không khách khí mà nhận thuốc, nuốt vào. Quả nhiên, một cảm giác mát mẻ lan khắp toàn thân, miệng vết thương mát lạnh, cảm giác nóng rực đau đớn cũng biến mất một cách nhanh chóng. Trong cơ thể nàng tỏa ra sự mát mẻ, thoải mái khác thường. Thuốc này là gì vậy? Khắc Lôi Nhã khiếp sợ không thôi. Thuốc của Luyện Kim Sư hay sự trị liệu của Mục Sư hoàn toàn không thể có dược hiệu như vậy.
Khắc Lôi Nhã đưa bí tịch trong tay cho lão đầu. Ông hưng phấn lấy qua, vội vàng mở ra xem nhưng khi nhìn thấy thì liền thay đổi sắc mặt.
“Đây là chữ gì?" Lão đầu cau mày, hấp háy mắt hỏi, vừa như lẩm bẩm, vừa như đang hỏi Khắc Lôi Nhã.
Khắc Lôi Nhã im lặng, không trả lời.
Lão đầu chỉ hơi sửng sốt một chút, rồi vội vàng lật bên trong ra xem. Chuyện kỳ lạ xảy ra. Không thể mở được bí tịch!
“Hả?" Lão đầu cau mày, sau đó lật sách một lần nữa, nhưng vẫn không mở ra được. Mọi người trong phòng ngây ngẩn. Chuyện này là sao?
“Lão gia tử, người đang làm khúc dạo đầu đấy à?" Phong Dật Hiên dùng đôi mắt chăm chú đầy mong chờ mà nhìn ông, hỏi.
“Ta làm cái đầu con ấy! Con mắt nào của con thấy ta đang làm khúc dạo đầu? Ta lật sách mà cần khoa trương vậy à?" Lão đầu dựng râu trợn mắt đầy tức giận, quát mắng Phong Dật Hiên.
Phong Dật Hiên sửng sốt. Nói vậy là lão gia tử không mở được sách thật à? “Sao lại không mở ra được nhỉ?" Lão đầu lật qua lật lại cuốn sách xem xét.
Khắc Lôi Nhã cũng ngây ngẩn. Nàng vốn tính là đưa sách cho lão đầu xem, nhất định ông không hiểu chữ Trung Quốc ở trên đó, có xem cũng không sao. Nếu đọc hiểu thì lão đầu này cũng đến từ một thế giới khác giống mình, vậy thì có thể nói chuyện tiếp được.
Nhưng tình hình này thật ngoài dự liệu của nàng. Ông lại không thể mở được sách. Lão đầu dùng sức muốn mở cuốn sách ra, nhưng nó vẫn không nhúc nhích.
“Đây là bí tịch đó à?" Lão đầu lật tới lật lui thật lâu cũng không thể mở ra được, ngẩng đầu nhìn Khắc Lôi Nhã đầy nghi ngờ.
“Oa, lão gia tử, người có ý gì? Chẳng lẽ Khắc Lôi Nhã lại lừa người à?" Không đợi Khắc Lôi Nhã nói, Phong Dật Hiên đã khó chịu mà lên tiếng.
“Đó là bí tịch đó." Khắc Lôi Nhã đứng dậy, đi tới trước mặt lão đầu, cầm lấy cuốn sách. Trong lòng nàng cũng vô cùng nghi hoặc. Sao lại có chuyện này được? Khắc Lôi Nhã cầm sách, lật một cái, cuốn sách lập tức mở ra.
Trong nháy mắt, trong phòng yên lặng.
Sắc mặt của lão đầu thiên biến vạn hóa. Phong Dật Hiên và An Lệ Toa cũng sững sờ nhìn một màn này. Khắc Lôi Nhã khẽ cau mày, trong lòng cũng đầy nghi ngờ, không biết tại sao lại có chuyện như vậy.
“Ta xem một chút." Lão đầu hung thần ác sát cầm lấy, mở to mắt nhìn chữ trên đó rồi trợn tròn mắt. Đọc không hiểu! Vì vậy lão đầu lại cố gắng lật giấy thì tình huống vừa rồi lại diễn ra, không thể mở được!
Mặt Khắc Lôi Nhã bình tĩnh nhìn lão đầu lật sách nhưng vẫn toàn là chữ lão đọc không hiểu.
Lão đầu hóa đá, cứ dùng tư thế cứng ngắc mà ngồi ở đó.
Mặt Khắc Lôi Nhã bình tĩnh, tiếp tục tốt bụng lật sách giúp lão đầu, nhưng vẫn toàn là chữ mà lão đầu đọc không hiểu.
“Mẹ kiếp!!! Tư Không Lâm, ngươi dám đùa bỡn ta!" Lão đầu gào to đầy bi phẫn, quay đầu nói với Phong Dật Hiên “Tiểu tử, con lại đây, con thử xem có thể mở được không!"
Phong Dật Hiên nghe lời chạy tới, lật sách ra nhẹ nhàng.
Sắc mặt lão đầu biến thành màu xanh ngay lập tức.
“Tư Không Lâm! Lão già không biết xấu hổ kia! Dám hạ cấm chế với ta! Không để cho ta xem, không để cho ta học đúng không? Kỳ thị Thiên Cương Phong Lệ của ta đúng không? Hôm nay ta sẽ cột Thiên Cương Phong Lệ của ta và Liên Hoa Bảo Giám của ngươi lại một chỗ!" Lão đầu đứng lên, phát điên, nhảy tưng tưng, tức giận mà mắng.
Ba người trong phòng chưa lấy lại tinh thần.
“Cô gái nhỏ! Con phải học Thiên Cương Phong Lệ với ta! Ta muốn dạy tuyệt kỹ của ta cho con một cách hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Ta muốn lão tặc Tư Không Lâm này tức chết!" Lão đầu vừa khóc vừa gào lên. Mọi người trong phòng bây giờ mới hiểu được câu cột Thiên Cương Phong Lệ và Liên Hoa Bảo Giám lại một chỗ có nghĩa là gì!
“Phong lệ!" (gió mạnh) Ngón trỏ và ngón giữa của lão giả khép lại với nhau, vung mạnh lên, một cỗ gió cuồng bạo lấy kết giới làm trung tâm, cuốn theo tất cả lên tầng không khiến cho xung quanh chỗ họ đứng trở nên trống trải còn khu vực khác thì bị gió xoáy mãnh liệt chiếm cứ.
Khắc Lôi Nhã kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, nghi hoặc, lão giả này rốt cuộc có tu vi thâm hậu đến mức nào?
Oanh.
Sấm sét thật dài cắt qua không trung, tràn đầy lực lượng cuồng bạo vô cùng đáng sợ, cứ như vậy mà bổ xuống. Lòng Phong Dật Hiên như bị ai níu chặt. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn hai người trong kết giới. Sắc mặt lão giả cũng vô cùng nặng nề, càng khiến người khác lo lắng hơn.
“Uống! Hàaa!" Nhưng màn tiếp theo khiến ba người Khắc Lôi Nhã hoàn toàn ngây ngốc.
Lão giả nhảy về phía trước, vung nhẹ tay lên, một đạo lực lượng cường đại đánh thẳng về phía sấm sét kia. Phanh! Trong nháy mắt, điện quang hỏa thạch, đạo sấm sét cuồng bạo bị cỗ lực lượng này trực tiếp ngăn trở, sau đó vỡ ra, tản ra ánh sáng như pháo hoa nở rộ giữa không trung, vô cùng xán lạn. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Chỉ nhẹ nhàng vậy thôi sao? Chỉ vung tay lên trong nháy mắt mà đã như vậy sao?
“A, đẹp quá. Uống!" Lão giả rung vai đắc chí, tiếp tục vung hai ngón tay lên chống lại một đạo Thiên lôi giáng xuống. Tia lửa rực rỡ một lần nữa nở ra, đẹp không sao tả xiết. An Lệ Toa giựt giựt khóe miệng, trực tiếp im lặng. Phong Dật Hiên nuốt nước miếng một cái, ngơ ngác nhìn tia lửa điện tung bay đầy trời, không thể thốt nên lời.
Khắc Lôi Nhã nhìn lão đầu đang rung vai, khuôn mặt hả hê rồi ngước mắt lên nhìn vòng tròn lơ lửng trên đầu mình. Kết giới xung quanh nàng tỏa ánh sáng rực rỡ, còn có cả gió lốc vô cùng cuồng bạo. Nàng rất muốn hỏi lão đầu một chút rằng ông thể hiện công phu này làm gì? Ông có thể giải quyết Thiên lôi rất dễ dàng còn bày ra trận thế lớn như vậy làm gì?
Lão đầu còn dành thời gian vuốt vuốt lại bộ râu thật dài bị gió thổi loạn của mình, sau đó tiếp tục giải quyết Thiên lôi rất nhẹ nhàng. Cứ như vậy, lão đầu giải quyết hết bảy đạo Thiên lôi một cách vô cùng thoải mái. Sau đó ông lấy trong tay áo mình một cái lược nhỏ, chải râu và lông mày thật cẩn thận, còn nói thầm: “Thật là, khiến cho tóc tai râu ria của ta loạn hết cả lên."
Mây đen trên trời dần dần tản đi, bầu trời xanh thẳm hiện ra, khí tức tốt lành lan tỏa.
Lão đầu vung tay lên, kết giới màu trắng rực rỡ và gió lốc biến mất ngay lập tức, vòng tròn óng ánh trong suốt trên đầu nàng cũng được thu hồi.
“Đi, vào nhà, Lệ Toa, pha trà." Lão đầu cười híp mắt, nhấc chân bước về phía cửa chính.
“Sư phụ! Chờ chút…!" Giọng nói An Lệ Toa hơi run, hiển nhiên là đang ẩn nhẫn gì đó.
“Cái gì?" Lão đầu xoay người, nhìn An Lệ Toa đang muốn bùng nổ, hỏi đầy nghi ngờ.
“Sư phụ, người có thể đỡ Thiên lôi dễ dàng như vậy còn làm nhiều chuyện vô dụng như thế làm gì? Nào là kết giới, nào là Phong Lệ!!!" An Lệ Toa phát điên, hỏi ra nghi vấn trong lòng Khắc Lôi Nhã và Phong Dật Hiên.
“Con thì biết cái gì? Nhất đinh phải có trận thế, nếu không sao có thể thấy được sự phiêu dật của ta, sự cường hãn của ta?" Lão đầu trợn mắt nhìn An Lệ Toa, sau đó thì cười híp mắt với Khắc Lôi Nhã “Đi thôi, cô gái nhỏ, con nhất định phải nói cặn kẽ tình huống cho ta biết."
Khắc Lôi Nhã ngu ngơ, An Lệ Toa phát điên, Phong Dật Hiên co khóe miệng lại, dở khóc dở cười.
Khắc Lôi Nhã theo lão đầu vào phòng. Lão đầu ngồi xuống ghế chủ vị rồi ra dấu cho mọi người ngồi xuống.
“Cô gái nhỏ, nói cho ta nghe sao con lại lấy được bí tịch này. Phải biết rằng cái lão già Tư Không Lâm đó cực kỳ nâng niu nó như cục cưng vậy. Ta lấy Thiên Cương Phong Lệ (tên mật tịch bí pháp của lão đầu) ra để đổi mà lão không chịu." Vừa nói tới đây, lão đầu liền cắn răng nghiến lợi.
Khắc Lôi Nhã nói toàn bộ quá trình mình có được bí tịch cho lão đầu biết. Đôi mắt của lão đầu càng ngày càng mở to.
Phong Dật Hiên cau mày. Hắn nhớ rằng lúc bắt được Hạ Thiên hắn cũng có mặt. Không ngờ Khắc Lôi Nhã lại lấy được quyển bí tịch này vào lúc đó.
“Có thể cho ta mượn xem chút được không?" Lão đầu vừa nói ra liền cảm thấy mình có chút quá đáng.
“Sư phụ, sao người có thể làm vậy?" An Lệ Toa vừa bưng trà ra thì nghe thấy, liền giận dữ mà mắng mỏ.
“Ha ha, ta cũng biết mình hơi quá đáng." Lão đầu cười ngượng ngùng, đỏ mặt.
“Người biết là tốt rồi. Mặc dù người cản Thiên lôi cho Khắc Lôi Nhã nhưng lại lấy đó làm điều kiện để được thấy bí tịch, thật quá đáng!" An Lệ Toa tuyệt không cho sư phụ mình chút mặt mũi nào, lên tiếng dạy dỗ.
“Ta không xem là được chứ gì!" Lão đầu giựt giựt khóe miệng, nói đầy ngượng ngùng.
“Người xem đi." Lúc này Khắc Lôi Nhã lại có hành động khiến An Lệ Toa và lão đầu cực kỳ kinh ngạc. Nàng lấy bí tịch ra khỏi Chiếc nhẫn không gian, trực tiếp đưa tới trước mặt lão đầu.
“Cái gì? Con cho ta xem?" Lão đầu không thể tin mà nhìn Khắc Lôi Nhã, nhắc lại lời nàng.
“Dạ. Người xem đi." Khắc Lôi Nhã nói rất bình tĩnh.
“Lão gia tử, thuốc của người ở đâu? Khắc Lôi Nhã bị thương…" Phong Dật Hiên nhìn vết thương trên người Khắc Lôi Nhã, la hoảng lên. Từ lúc rời khỏi đế đô đến giờ, Khắc Lôi Nhã không hề kêu đau một tiếng nào, cũng không nhắc đến thương thế của mình, lại còn phải vội vàng chống đỡ Thiên lôi. Việc này khiến mọi người quên mất thương thế của nàng.
“A a, thuốc trị thương." Lão đầu vội vàng lục lọi trong Chiếc nhẫn không gian, lấy ra một bình sứ nhỏ khắc hoa màu xanh, đổ ra một viên dược đưa cho Khắc Lôi Nhã “Ăn cái này xong đảm bảo tinh thần con lập tức sảng khoái. Đây là đan dược Tư Không Lâm cho ta. Ta phải đổi rất nhiều đồ tốt mới có được đấy." Lão đầu nói đầy đau lòng. Tất nhiên không phải bởi vì Khắc Lôi Nhã cho ông xem bí tịch nên ông mới hào phóng như vậy. Ông nói như vậy cũng là để bày tỏ sự chân thành.
Khắc Lôi Nhã không khách khí mà nhận thuốc, nuốt vào. Quả nhiên, một cảm giác mát mẻ lan khắp toàn thân, miệng vết thương mát lạnh, cảm giác nóng rực đau đớn cũng biến mất một cách nhanh chóng. Trong cơ thể nàng tỏa ra sự mát mẻ, thoải mái khác thường. Thuốc này là gì vậy? Khắc Lôi Nhã khiếp sợ không thôi. Thuốc của Luyện Kim Sư hay sự trị liệu của Mục Sư hoàn toàn không thể có dược hiệu như vậy.
Khắc Lôi Nhã đưa bí tịch trong tay cho lão đầu. Ông hưng phấn lấy qua, vội vàng mở ra xem nhưng khi nhìn thấy thì liền thay đổi sắc mặt.
“Đây là chữ gì?" Lão đầu cau mày, hấp háy mắt hỏi, vừa như lẩm bẩm, vừa như đang hỏi Khắc Lôi Nhã.
Khắc Lôi Nhã im lặng, không trả lời.
Lão đầu chỉ hơi sửng sốt một chút, rồi vội vàng lật bên trong ra xem. Chuyện kỳ lạ xảy ra. Không thể mở được bí tịch!
“Hả?" Lão đầu cau mày, sau đó lật sách một lần nữa, nhưng vẫn không mở ra được. Mọi người trong phòng ngây ngẩn. Chuyện này là sao?
“Lão gia tử, người đang làm khúc dạo đầu đấy à?" Phong Dật Hiên dùng đôi mắt chăm chú đầy mong chờ mà nhìn ông, hỏi.
“Ta làm cái đầu con ấy! Con mắt nào của con thấy ta đang làm khúc dạo đầu? Ta lật sách mà cần khoa trương vậy à?" Lão đầu dựng râu trợn mắt đầy tức giận, quát mắng Phong Dật Hiên.
Phong Dật Hiên sửng sốt. Nói vậy là lão gia tử không mở được sách thật à? “Sao lại không mở ra được nhỉ?" Lão đầu lật qua lật lại cuốn sách xem xét.
Khắc Lôi Nhã cũng ngây ngẩn. Nàng vốn tính là đưa sách cho lão đầu xem, nhất định ông không hiểu chữ Trung Quốc ở trên đó, có xem cũng không sao. Nếu đọc hiểu thì lão đầu này cũng đến từ một thế giới khác giống mình, vậy thì có thể nói chuyện tiếp được.
Nhưng tình hình này thật ngoài dự liệu của nàng. Ông lại không thể mở được sách. Lão đầu dùng sức muốn mở cuốn sách ra, nhưng nó vẫn không nhúc nhích.
“Đây là bí tịch đó à?" Lão đầu lật tới lật lui thật lâu cũng không thể mở ra được, ngẩng đầu nhìn Khắc Lôi Nhã đầy nghi ngờ.
“Oa, lão gia tử, người có ý gì? Chẳng lẽ Khắc Lôi Nhã lại lừa người à?" Không đợi Khắc Lôi Nhã nói, Phong Dật Hiên đã khó chịu mà lên tiếng.
“Đó là bí tịch đó." Khắc Lôi Nhã đứng dậy, đi tới trước mặt lão đầu, cầm lấy cuốn sách. Trong lòng nàng cũng vô cùng nghi hoặc. Sao lại có chuyện này được? Khắc Lôi Nhã cầm sách, lật một cái, cuốn sách lập tức mở ra.
Trong nháy mắt, trong phòng yên lặng.
Sắc mặt của lão đầu thiên biến vạn hóa. Phong Dật Hiên và An Lệ Toa cũng sững sờ nhìn một màn này. Khắc Lôi Nhã khẽ cau mày, trong lòng cũng đầy nghi ngờ, không biết tại sao lại có chuyện như vậy.
“Ta xem một chút." Lão đầu hung thần ác sát cầm lấy, mở to mắt nhìn chữ trên đó rồi trợn tròn mắt. Đọc không hiểu! Vì vậy lão đầu lại cố gắng lật giấy thì tình huống vừa rồi lại diễn ra, không thể mở được!
Mặt Khắc Lôi Nhã bình tĩnh nhìn lão đầu lật sách nhưng vẫn toàn là chữ lão đọc không hiểu.
Lão đầu hóa đá, cứ dùng tư thế cứng ngắc mà ngồi ở đó.
Mặt Khắc Lôi Nhã bình tĩnh, tiếp tục tốt bụng lật sách giúp lão đầu, nhưng vẫn toàn là chữ mà lão đầu đọc không hiểu.
“Mẹ kiếp!!! Tư Không Lâm, ngươi dám đùa bỡn ta!" Lão đầu gào to đầy bi phẫn, quay đầu nói với Phong Dật Hiên “Tiểu tử, con lại đây, con thử xem có thể mở được không!"
Phong Dật Hiên nghe lời chạy tới, lật sách ra nhẹ nhàng.
Sắc mặt lão đầu biến thành màu xanh ngay lập tức.
“Tư Không Lâm! Lão già không biết xấu hổ kia! Dám hạ cấm chế với ta! Không để cho ta xem, không để cho ta học đúng không? Kỳ thị Thiên Cương Phong Lệ của ta đúng không? Hôm nay ta sẽ cột Thiên Cương Phong Lệ của ta và Liên Hoa Bảo Giám của ngươi lại một chỗ!" Lão đầu đứng lên, phát điên, nhảy tưng tưng, tức giận mà mắng.
Ba người trong phòng chưa lấy lại tinh thần.
“Cô gái nhỏ! Con phải học Thiên Cương Phong Lệ với ta! Ta muốn dạy tuyệt kỹ của ta cho con một cách hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Ta muốn lão tặc Tư Không Lâm này tức chết!" Lão đầu vừa khóc vừa gào lên. Mọi người trong phòng bây giờ mới hiểu được câu cột Thiên Cương Phong Lệ và Liên Hoa Bảo Giám lại một chỗ có nghĩa là gì!
Tác giả :
Vô Tình Bảo Bảo