Tái Hôn! Ông Xã Mới Rất Xảo Quyệt
Chương 3: Anh sẽ cho em biết có nghiêm trọng hay không
Editor: Umi
“ Aaaa" Trì Tiểu Úc tức giận, nhảy dựng lên nói:“ Anh cho là em là bao cát sao? muốn ném là ném sao?... anh... Anh đang làm gì đó?"
Mặc kệ Trì Tiểu Úc ầm ĩ một bên, Giản Diệc Tu chậm rãi cởi bỏ bộ âu phục.
“Em nói đi, anh đang nghe."
Giản Diệc Tu giọng điệu không mặn không nhạt, ngay lập tức dáng vẻ kiêu căng của Trì Tiểu Úc biến mất, ánh mắt mang theo chút kích động.
“ Anh bình tĩnh một chút, có chuyện gì chúng ta từ từ nói."
“Từ từ nói?"
Cởi áo sơ mi ra, thân thể tinh tráng của Giản Diệc Tu hiện ra, không khí trong phong liền nóng lên, lúc này Giản Diệc Tu cũng không có che dấu lửa giận của mình.
“Từ từ nói thì vợ của mình đã bị người khác cướp mất rồi."
“Nào có nghiêm trọng như thế." Trì Tiểu Úc lơ đễnh xua tay.
“Không nghiêm trọng sao?"
Giản Diệc Tu đột nhiên đem Trì Tiểu Úc ấn ngã xuống giường, kiềm nén phẫn nộ trong lòng.
Trì Tiểu Úc thầm nghĩ không tốt, thực sự đem anh ấy chọc giận rồi.
“Anh sẽ cho em biết sự việc có bao nhiêu nghiêm trọng."
“Em biết sai rồi." Trì Tiểu Úc thức thời, ngay lập tức nhận sai, người đàn ông này, thời điểm anh ấy tức giận đều hành cô mất nửa cái mạng, cô ngày mai không cần rời giường rồi.
“Sai ở đâu?" Giản Diệc Tu bình ổn lửa giận một chút, ngón tay cũng không thành thật mà dừng lại, tiếp tục cởi nút áo Trì Tiểu Úc ra.
Sai ở đâu? Chẳng lẽ muốn nói là bởi vì cô thấy có người gửi tin nhắn ám muội cho anh ấy sao? Cả ngày cô khó chịu, nên muốn làm anh ấy tức giận để trút giận sao? Cô để ý một chuyện nhỏ như vậy, nói ra thật mất thể diện a, nhất định cô không nói ra đâu.
Trì Tiểu Úc một bên mím môi, ra sức bảo vệ y phục của mình.
“Không biết sai ở đâu, vậy chúng ta liền thân mật cho đến khi biết thì thôi." Giản Diệc Tu mất kiên nhẫn, dưới tay dùng sức, quần áo Trì Tiểu Úc bị xé rách thành bốn năm mảnh.
Trì Tiểu Úc chưa kịp đau lòng áo sơ mi mình bị xé rách, ngay sau đó quần cũng có kết quả tương tự.
Giản Diệc Tu so với nhưng lần trước, lần này động tác thô bạo hơn rất nhiều, làm cho Tiểu Úc sợ hãi, bật ra tiếng, cô cắn răng chịu đựng, đầu ngón tay mất lực chỉ có thể vô lực đong đưa.
“Nói, sai ở đâu?" miệng Giản Diệc Tu kề sát tai Tiểu Úc, không ngừng ép hỏi, cảnh tượng ám muội, giọng nói khàn khàn, khêu gợi, làm cho Tiểu Úc không tự chủ bị dụ dỗ.
Tiểu Úc dù sao cũng từng có kinh nghiệm đối phó với Giản Diệc Tu, một lúc sau liền tỉnh táo lại, nhất định không nói, trong lòng có chút không vui, híp mắt nhìn về nơi khác.
“Tốt lắm." Giản Diệc Tu cắn răng, lật người Tiểu Úc lại, nói:“Đây là em tự tìm."
Trì Tiểu Úc cũng không biết Giản Diệc Tu hành cố bao lâu thì bị ngất xỉu, chỉ biết là tới khi trời sáng thì tỉnh lại.
Trì Tiểu Úc bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức, đầu ngón tay tinh xảo như bạch ngọc sờ soạng xung quang chỗ nàng đang nằm, cuối cùng mới nhớ tới sự tình hỗn loạn ngày hôm qua, vừa vào cửa di động của cô hình như đã bị ném trên sàn nhà.
Khó khăn rời giường, mặt Trì Tiểu Úc liền đỏ, quần áo bị xé rách rải rác khắp phòng, phía dưới đống quần áo, cuối cùng tìm thấy được di động.
“ Uy."
Trì Tiểu Úc bị một tiếng cười thô tục làm hoảng sợ.
“Tiểu Úc, ngày hôm qua trôi qua thế nào? Tôi đều không có quấy rầy nàng nha, cho nàng một cơ hội khen ngợi tôi đó, mau lên."
“Là sao?" Trì Tiểu Úc chột dạ, giở giọng xem thường.
“Thích còn giả bộ, ngày kỷ niệm kết hôn hai người không tổ chức tiệc chúc mừng gì đó, rồi có một đêm ân ân ái ái sao?"
Trì Tiểu Úc nghe vậy, người bất động, một lúc sau:
“Tôi bây giờ không rảnh nghe nàng nói, thế nha."
Trì Tiểu Úc không thèm quan tâm lời kháng nghị của Tần Linh Huyên, quyết đoán cúp điện thoại.
“Xong rồi ~~~" Trì Tiểu Úc ngửa mặt lên trời, thở dài, than một câu.
“ Aaaa" Trì Tiểu Úc tức giận, nhảy dựng lên nói:“ Anh cho là em là bao cát sao? muốn ném là ném sao?... anh... Anh đang làm gì đó?"
Mặc kệ Trì Tiểu Úc ầm ĩ một bên, Giản Diệc Tu chậm rãi cởi bỏ bộ âu phục.
“Em nói đi, anh đang nghe."
Giản Diệc Tu giọng điệu không mặn không nhạt, ngay lập tức dáng vẻ kiêu căng của Trì Tiểu Úc biến mất, ánh mắt mang theo chút kích động.
“ Anh bình tĩnh một chút, có chuyện gì chúng ta từ từ nói."
“Từ từ nói?"
Cởi áo sơ mi ra, thân thể tinh tráng của Giản Diệc Tu hiện ra, không khí trong phong liền nóng lên, lúc này Giản Diệc Tu cũng không có che dấu lửa giận của mình.
“Từ từ nói thì vợ của mình đã bị người khác cướp mất rồi."
“Nào có nghiêm trọng như thế." Trì Tiểu Úc lơ đễnh xua tay.
“Không nghiêm trọng sao?"
Giản Diệc Tu đột nhiên đem Trì Tiểu Úc ấn ngã xuống giường, kiềm nén phẫn nộ trong lòng.
Trì Tiểu Úc thầm nghĩ không tốt, thực sự đem anh ấy chọc giận rồi.
“Anh sẽ cho em biết sự việc có bao nhiêu nghiêm trọng."
“Em biết sai rồi." Trì Tiểu Úc thức thời, ngay lập tức nhận sai, người đàn ông này, thời điểm anh ấy tức giận đều hành cô mất nửa cái mạng, cô ngày mai không cần rời giường rồi.
“Sai ở đâu?" Giản Diệc Tu bình ổn lửa giận một chút, ngón tay cũng không thành thật mà dừng lại, tiếp tục cởi nút áo Trì Tiểu Úc ra.
Sai ở đâu? Chẳng lẽ muốn nói là bởi vì cô thấy có người gửi tin nhắn ám muội cho anh ấy sao? Cả ngày cô khó chịu, nên muốn làm anh ấy tức giận để trút giận sao? Cô để ý một chuyện nhỏ như vậy, nói ra thật mất thể diện a, nhất định cô không nói ra đâu.
Trì Tiểu Úc một bên mím môi, ra sức bảo vệ y phục của mình.
“Không biết sai ở đâu, vậy chúng ta liền thân mật cho đến khi biết thì thôi." Giản Diệc Tu mất kiên nhẫn, dưới tay dùng sức, quần áo Trì Tiểu Úc bị xé rách thành bốn năm mảnh.
Trì Tiểu Úc chưa kịp đau lòng áo sơ mi mình bị xé rách, ngay sau đó quần cũng có kết quả tương tự.
Giản Diệc Tu so với nhưng lần trước, lần này động tác thô bạo hơn rất nhiều, làm cho Tiểu Úc sợ hãi, bật ra tiếng, cô cắn răng chịu đựng, đầu ngón tay mất lực chỉ có thể vô lực đong đưa.
“Nói, sai ở đâu?" miệng Giản Diệc Tu kề sát tai Tiểu Úc, không ngừng ép hỏi, cảnh tượng ám muội, giọng nói khàn khàn, khêu gợi, làm cho Tiểu Úc không tự chủ bị dụ dỗ.
Tiểu Úc dù sao cũng từng có kinh nghiệm đối phó với Giản Diệc Tu, một lúc sau liền tỉnh táo lại, nhất định không nói, trong lòng có chút không vui, híp mắt nhìn về nơi khác.
“Tốt lắm." Giản Diệc Tu cắn răng, lật người Tiểu Úc lại, nói:“Đây là em tự tìm."
Trì Tiểu Úc cũng không biết Giản Diệc Tu hành cố bao lâu thì bị ngất xỉu, chỉ biết là tới khi trời sáng thì tỉnh lại.
Trì Tiểu Úc bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức, đầu ngón tay tinh xảo như bạch ngọc sờ soạng xung quang chỗ nàng đang nằm, cuối cùng mới nhớ tới sự tình hỗn loạn ngày hôm qua, vừa vào cửa di động của cô hình như đã bị ném trên sàn nhà.
Khó khăn rời giường, mặt Trì Tiểu Úc liền đỏ, quần áo bị xé rách rải rác khắp phòng, phía dưới đống quần áo, cuối cùng tìm thấy được di động.
“ Uy."
Trì Tiểu Úc bị một tiếng cười thô tục làm hoảng sợ.
“Tiểu Úc, ngày hôm qua trôi qua thế nào? Tôi đều không có quấy rầy nàng nha, cho nàng một cơ hội khen ngợi tôi đó, mau lên."
“Là sao?" Trì Tiểu Úc chột dạ, giở giọng xem thường.
“Thích còn giả bộ, ngày kỷ niệm kết hôn hai người không tổ chức tiệc chúc mừng gì đó, rồi có một đêm ân ân ái ái sao?"
Trì Tiểu Úc nghe vậy, người bất động, một lúc sau:
“Tôi bây giờ không rảnh nghe nàng nói, thế nha."
Trì Tiểu Úc không thèm quan tâm lời kháng nghị của Tần Linh Huyên, quyết đoán cúp điện thoại.
“Xong rồi ~~~" Trì Tiểu Úc ngửa mặt lên trời, thở dài, than một câu.
Tác giả :
Hữu Úc