Tái Hôn! Ông Xã Mới Rất Xảo Quyệt
Chương 2: Em không có muốn cùng với anh chơi đùa
Editor: Umi
“Ngại quá, tôi hôm nay còn có việc, đi trước."
“ Ai ~ cái này không thể được, hôm nay là buổi tụ hội hàng năm, khó có dịp năm nay hoa hậu giảng đường tới tham gia, sao có thể đi sớm như thế?" Triệu Húc Nghiêu cợt nhả nói, ngăn trì Tiểu Úc lại.
Tiểu Úc quay sang nhìn mấy người khác: “Các anh nói xem."
“ Đúng vậy Tiểu Úc, hôm nay cũng không thể dễ dàng để cho cô đi như vậy."
Trì Tiểu Úc thần sắc lạnh lùng, sau đó lại giương lên nụ cười ngọt ngào, không chê vào đâu được.
“Chén này tôi kính mọi người."
Bàn tay trắng nõn cầm lên một ly rượu đầy, ngửa đầu uống cạn. Trì Tiểu Úc thần tình tươi cười, nhưng lại lạnh như bang nói: “Tôi đi trước."
Lúc này đây không ai dám lên tiếng ngăn cản nữa, Triệu Húc Nghiêu chỉcảm thấy sau đầu có chút lạnh.
Vừa ra khỏi cửa, Trì Tiểu Úc liền cười xem thường một đám người ham hư vinh bên trong, họ chỉ biết a dua, nịnh nọt.
“Thật ngoạn ngục."
Một giong nam trầm truyền đến. Người đàn ông dựa lưng trên cửa xe, so với những người mẫu chân dài, anh ta hấp dẫn hơn nhiều, không có ngôn ngữ nào có thể dùng để hình dung vẻ đẹp của anh ta, tựa như trong đêm tối người nam nhân ấy là con đom đóm duy nhất tỏa sáng.
Trì Tiểu Úc con mắt đen như mực nhìn về phía giọng nói ấy, nhận ra người tới là ai, liền xoay người đi tới, tự nhiên mở cửa xe, ngồi xuống.
Giản Diệc Tu nghiêng người nhìn qua.
“ Anh không có hẹn sao?" Trì Tiểu Úc vứt cho hắn một cái mị nhãn.
Giản Diệc Tu cúi người, mắt lạnh nhìn cô, một động tác đơn giản như vậy lại mang theo áp lực bức người, nói: “Lặp lại lần nữa."
“Thôi, làm gì mà nghiêm túc như vậy." Trì Tiểu Úc thu hồi nét cười, lạnh nhạt nói, sau đó nhắm mắt, dựa vào lưng ghế chợp mắt.
Giản Diệc Tu lên xe, không nói được một lời, lái xe đi. Song phương đều đầy một bụng lửa giận, chỉ cần một mồi lửa nhỏ sẽ lập tức phát nổ.
Xe vững vàng đến ga ra, Giản Diệc Tu xuống xe, tiếng đóng cửa thật lớn làm chấn động Trì Tiểu Úc đang ngủ, lông mi cô khẽ run rẩy.
Qua hơn nửa ngày, Giản Diệc Tu tắt điếu thuốc trong tay, gõ cửa xe.
“ Xuống xe."
Trì Tiểu Úc nhìn hắn, môi nhếch, không tiếng động cự tuyệt.
“ Em đã cho anh cơ hội."
Giản Diệc Tu lạnh giọng, mở cửa xe, khiêng Trì Tiểu Úc lên vai, một thân đầy lửa giận đi vào thang máy.
“ Anh buông ra." Trì Tiểu Úc dùng đôi tay nhỏ bé không ngừng đánh lên cái lưng dày rộng của Giản Diệc Tu, xương cốt anh ta thật cứng, khiến cho bụng cô đau đến khó chịu.
Giản Diệc Tu tùy cô nháo, một tay nhấn lầu chín, cửa thang máy nhanh chóng đóng lại.
“ Giản Diệc Tu, em không rảnh đùa với anh." Trì Tiểu Úc đánh đến khi cả hai tay đều đau thì dừng lại, lắc mông, trợn mắt, tức giận nói.
“ Chuyện vẫn chưa xong được." chóp mũi Giản Diệc Tu tràn ra một tiếng cười lạnh, tiêu sái đi ra thang máy, hơi thở như ma vương, càng đi càng tới gần phòng ngủ.
Vừa nhìn thấy giường, Trì Tiểu Úc luống cuống chân tay, nắm tóc Giản Diệc Tu, không cho anh cử động.
“ Từ từ... Chờ một chút…"
“ Nói."
“ Anh trước thả em xuống." Trì Tiểu Úc duỗi chân, tỏ vẻ kháng nghị.
“ Không được."
“ Anh... Như thế nào lại đáng ghét như vậy?"
“ Ân?"
Giản Diệc Tu sắc mặt khó coi, dùng sức đem Tiểu Úc ném lên giường.
“Ngại quá, tôi hôm nay còn có việc, đi trước."
“ Ai ~ cái này không thể được, hôm nay là buổi tụ hội hàng năm, khó có dịp năm nay hoa hậu giảng đường tới tham gia, sao có thể đi sớm như thế?" Triệu Húc Nghiêu cợt nhả nói, ngăn trì Tiểu Úc lại.
Tiểu Úc quay sang nhìn mấy người khác: “Các anh nói xem."
“ Đúng vậy Tiểu Úc, hôm nay cũng không thể dễ dàng để cho cô đi như vậy."
Trì Tiểu Úc thần sắc lạnh lùng, sau đó lại giương lên nụ cười ngọt ngào, không chê vào đâu được.
“Chén này tôi kính mọi người."
Bàn tay trắng nõn cầm lên một ly rượu đầy, ngửa đầu uống cạn. Trì Tiểu Úc thần tình tươi cười, nhưng lại lạnh như bang nói: “Tôi đi trước."
Lúc này đây không ai dám lên tiếng ngăn cản nữa, Triệu Húc Nghiêu chỉcảm thấy sau đầu có chút lạnh.
Vừa ra khỏi cửa, Trì Tiểu Úc liền cười xem thường một đám người ham hư vinh bên trong, họ chỉ biết a dua, nịnh nọt.
“Thật ngoạn ngục."
Một giong nam trầm truyền đến. Người đàn ông dựa lưng trên cửa xe, so với những người mẫu chân dài, anh ta hấp dẫn hơn nhiều, không có ngôn ngữ nào có thể dùng để hình dung vẻ đẹp của anh ta, tựa như trong đêm tối người nam nhân ấy là con đom đóm duy nhất tỏa sáng.
Trì Tiểu Úc con mắt đen như mực nhìn về phía giọng nói ấy, nhận ra người tới là ai, liền xoay người đi tới, tự nhiên mở cửa xe, ngồi xuống.
Giản Diệc Tu nghiêng người nhìn qua.
“ Anh không có hẹn sao?" Trì Tiểu Úc vứt cho hắn một cái mị nhãn.
Giản Diệc Tu cúi người, mắt lạnh nhìn cô, một động tác đơn giản như vậy lại mang theo áp lực bức người, nói: “Lặp lại lần nữa."
“Thôi, làm gì mà nghiêm túc như vậy." Trì Tiểu Úc thu hồi nét cười, lạnh nhạt nói, sau đó nhắm mắt, dựa vào lưng ghế chợp mắt.
Giản Diệc Tu lên xe, không nói được một lời, lái xe đi. Song phương đều đầy một bụng lửa giận, chỉ cần một mồi lửa nhỏ sẽ lập tức phát nổ.
Xe vững vàng đến ga ra, Giản Diệc Tu xuống xe, tiếng đóng cửa thật lớn làm chấn động Trì Tiểu Úc đang ngủ, lông mi cô khẽ run rẩy.
Qua hơn nửa ngày, Giản Diệc Tu tắt điếu thuốc trong tay, gõ cửa xe.
“ Xuống xe."
Trì Tiểu Úc nhìn hắn, môi nhếch, không tiếng động cự tuyệt.
“ Em đã cho anh cơ hội."
Giản Diệc Tu lạnh giọng, mở cửa xe, khiêng Trì Tiểu Úc lên vai, một thân đầy lửa giận đi vào thang máy.
“ Anh buông ra." Trì Tiểu Úc dùng đôi tay nhỏ bé không ngừng đánh lên cái lưng dày rộng của Giản Diệc Tu, xương cốt anh ta thật cứng, khiến cho bụng cô đau đến khó chịu.
Giản Diệc Tu tùy cô nháo, một tay nhấn lầu chín, cửa thang máy nhanh chóng đóng lại.
“ Giản Diệc Tu, em không rảnh đùa với anh." Trì Tiểu Úc đánh đến khi cả hai tay đều đau thì dừng lại, lắc mông, trợn mắt, tức giận nói.
“ Chuyện vẫn chưa xong được." chóp mũi Giản Diệc Tu tràn ra một tiếng cười lạnh, tiêu sái đi ra thang máy, hơi thở như ma vương, càng đi càng tới gần phòng ngủ.
Vừa nhìn thấy giường, Trì Tiểu Úc luống cuống chân tay, nắm tóc Giản Diệc Tu, không cho anh cử động.
“ Từ từ... Chờ một chút…"
“ Nói."
“ Anh trước thả em xuống." Trì Tiểu Úc duỗi chân, tỏ vẻ kháng nghị.
“ Không được."
“ Anh... Như thế nào lại đáng ghét như vậy?"
“ Ân?"
Giản Diệc Tu sắc mặt khó coi, dùng sức đem Tiểu Úc ném lên giường.
Tác giả :
Hữu Úc