Tại Hạ Nữ Chính, Lời Ra Tất Linh
Chương 29: Quyển sách kỳ dị
Con người có rất nhiều cách phân tích về giấc mộng, nổi tiếng nhất đại khái chính là Sigmund Freud, bất kể sách Giải Mộng hay là Chu Công Giải Mộng đều lien hệ giấc mơ tới những thứ liên quan với "người".
Là phản xạ của nội tâm, là sự dự kiến của người về lành dữ, là vật thuộc về người.
Nhưng cách nói của ông hiệu trưởng lại không giống vậy.
Ngôn Chân Chân trở nên hứng thú: "Ông là nói, giấc mộng là một nơi thực sự tồn tại?"
"Không phải toàn bộ." Ông hiệu trưởng vô cùng nghiêm túc: "Đại đa số người giấc mộng chỉ là giấc mộng, chỉ có số ít người giấc mộng là khác."
Ngôn Chân Chân hỏi: "Thế thì làm cách nào để phân biệt?"
"Rất đơn giản." Ông hiệu trưởng mỉm cười: "Những người trải qua giấc mộng phi phàm, 90% đều điên rồi."
Ngôn Chân Chân: "..."
Ông lão này không phải cố ý dọa cô chứ?
"Người không bị điên đều là người đặc biệt." Ông hiệu trưởng thở nhẹ ra: "Lăng Hằng không phát điên tôi cũng không lấy làm lạ, chuyện của nhà họ Lăng, tôi cũng đoán được một chút."
Ngôn Chân Chân chớp chớp mắt, giả vờ vô cùng ngây thơ: "Nhà họ Lăng làm sao vậy?"
Ông hiệu trường cười trừ, vô tình im lặng.
Ngôn Chân Chân chỉ đành đổi chủ đề câu chuyện: "Cháu không bị điên rất lạ sao?"
"Người có linh cảm cao càng dễ vào giấc mơ không bình thường." Ông hiệu trưởng dường như là một NPC giải đáp, làm hết phận sự giới thiệu: "Mà người có linh cảm cao thường biểu hiện ra thiên phú không bình thường."
Vẻ mặt Ngôn Chân Chân nhất thời cứng đờ, sắc mặt có chút khó nhìn.
Cô hiểu ý của ông, người có linh cảm cao thiên phú tốt dễ vào giấc mộng kỳ quái, cũng dễ bị điên, Lăng Hằng chính là như vậy, nhưng cậu ấy có chút đặc biệt nên chưa điên.
Nhưng cô không như vậy.
Hiệu trước chắc chắn điều tra qua lai lịch của cô, biết thành tích học tập trước đây của cô chỉ trên mức khá, còn xa mới đạt được tiêu chuẩn của thiên tài.
Đương nhiên cũng không giống người có linh cảm cao, nhưng cô lại vào giấc mộng, còn chưa có dấu hiệu phát điên.
Nhất thời, Ngôn Chân Chân không biết nên vui mừng vì sự khác biệt của mình hay là tức giận vì mình âm thầm bị khinh bỉ.
Tâm trạng có chút kỳ lạ.
Cô dừng một chút, hỏi: "Tại sao nói với cháu những lời này?"
"Sự tồn tại của trường học chính là để dạy dỗ học sinh." Câu trả lời của ông hiệu trưởng rất là kỳ lạ.
Vừa nghe thì giống như ông thầy thận trọng vì lý tưởng đẹp đẽ thực hiện giáo dục con người nhưng nghĩ kỹ lại cảm giác được điều gì đó ý vị không rõ, làm cho người khác cảm tưởng mình đang ở trong giáo đường, lắng nghe giảng đạo.
Ngôn Chân Chân nghiêng đầu, nở nụ cười tươi: "Vậy thì mời hiệu trưởng tiên sinh nói nhiều hơn chút đi."
"Cháu muốn biết gì?"
Ngôn Chân Chân muốn biết nhất tất nhiên là "cánh cửa", nhưng cô cũng rõ, bí mật lớn như vậy, chỉ sợ là sẽ không dễ được biết, bèn chọn vấn đề có lợi nhất: "Con quái vật đó là cái gì?"
"Ơ. Ngôn ngữ có ma lực, nói lên tên của nó sẽ bị nó nghe thấy." Ông hiệu trưởng nói: "Buổi chiều ngày mai, cháu đến phòng hiệu trưởng tìm tôi, tôi sẽ cho cháu xem một thứ."
Ngôn Chân Chân gật đầu: "Một lời đã định."
Khóe miệng ông hiệu trưởng nở nụ cười nhẹ: "Nhớ lấy, một mình cháu tới, đừng dẫn theo tên tiểu tử nhà họ Lăng."
"Được." Ngôn Chân Chân vui vẻ đồng ý, cũng không lo sẽ bất lợi đối với mình.
Bởi vì, nếu như ông ấy có ý xấu, ngày mai sẽ trẹo chân, nằm trên giường không dậy nổi ^_^
Ráng chiều chiếu xuống, nhiệt độ nóng cực cũng dần giảm xuống.
Gió đêm cũng mang tới sự mát mẻ.
Lăng Hằng nhịn một đường, cuối cùng sau khi tới nhà cũng lên tiếng: "Ngôn Chân Chân."
Ngôn Chân Chân chuẩn bị về lầu xám ăn cơm: "?"
Lăng Hằng nhìn qua Trương Lạp vẫn chưa rời khỏi, đi xa vài bước, hỏi nhỏ: "Cậu không có gì muốn nói với tôi sao"
Ngôn Chân ờ một tiếng, hỏi: "Cậu đói không?"
"Không đói."
"Tôi đói rồi." Cô chớp mắt: "ヾ ( ̄▽ ̄) bye~bye~."
Lăng Hằng nhấc tay nắm chặt vai áo cô.
Áo phông hè rất rộng, cổ áo nhất thời bị kéo rộng, trực tiếp kéo tới vai. Ngôn Chân Chân đột nhiện bị áo kéo thắt cổ, vội vàng dừng bước: "Mưu sát?"
Lăng Hằng không muốn cùng cô lôi lôi kéo kéo trước cửa nhà: "Đi theo tôi."
Ngôn Chân Chân: "Không."
"Mời cậu ăn cơm." Thiếu niên vô cùng quen thuộc chiêu trò đút ăn này rồi. "
Ngôn Chân Chân cười:" Đợi tôi làm rõ rồi sẽ nói với cậu, yên tâm. "
Lăng Hằng:"... "
Nói thế nào đây, dường như cảm giác được tâm trạng của cô lúc bị cậu qua loa.
Không vui lắm.
Ngôn Chân Chân không quan tâm sự khó chịu của cậu, nhanh chóng chạy về lầu xám.
Thời gian nhóm giúp việc bắt đầu ăn cơm sớm hơn chủ nhân một chút, lúc này đã làm xong cơm, trên bàn bày hai món măn, hai món rau, đều còn nóng.
Ngôn Chân Chân rất tự giác lấy bát đũa, múc một bát cơm.
Qua một đoạn thời gian thích ức, bây giờ tình huống của cô ở nhà họ Lăng rất rõ ràng rồi:" Ăn cơm của người giúp việc, nhưng không bị sai khiến, chõ nên người ở lầu xám không coi cô là người của mình, cũng không cho cô là khách, thái độ rất kỳ lạ.
Những mà, lão Lưu, lão Lý và a Dương đều là lão giang hồ, không có chuyện gì cũng không đắc tội cô, nấu thêm một suất cơm cũng không tính là gì, không đến nổi không cho cô cơm ăn.
Ngôn Chân Chân hài lòng hiện tại.
Cô múc một bát cơm đầy áp, vui vẻ ngồi ăn cơm.
A Triệu đi qua, giọng điệu quái gở: "Hừm, còn ăn cơm ở đây cơ, thời gian trôi qua lâu như vậy rồi mà lầu chính vẫn có nổi một suất cơm của cô?"
Ngôn Chân Chân ngẩng đầu, nuốt cơm trong miệng: "Cô rất sợ tôi à?"
"Sợ cô?" A Triệu nhướn mày, xương gò má càng thêm rõ rệt: "Mẹ cô tôi còn không sợ, tôi còn sợ cô - một con nhóc ư?"
Ngôn Chân Chân tỏ vẻ không thể tin tôi.
Cô xác thực cảm thấy a Triệu rất sợ cô --- sợ cô có một ngày bay lên cành cây làm phượng hoàng, thực sự làm chủ nhân của cô ta.
Người miệng hùm gan sứa không có gì phải lo cả.
Cô cúi đầu tiếp tục ăn.
Trương Lạp cũng múc cơm, ngồi đối diện cô, vừa ăn vừa hỏi: "Thiếu gia tìm cháu có việc gì vậy?"
"Không có gì." Ngôn Chân Chân phủ nhận.
Trương Lạp có chuẩn bị trước, làm sao sẽ bị cô cho qua mặt: "Chú thấy hai người có vẻ có chút mâu thuẫn."
Ngôn Chân Chân cong miệng: "Chỉ là nói đùa."
"Vậy thì tốt." Trương Lạp gật đầu, nói nhẹ: "Dù sao cũng là thiếu gia, cháu phải biết chừng mực."
Ngôn Chân Chân không tỏ thái độ, nhanh chóng ăn xong cơm, thuần thục đi phòng bếp rửa bát. Lau sạch nước, cô liền cầm bát đũa về phòng, không quên lấy một hộp sữa chua trong tủ lạnh.
Thái độ của nhà họ Lăng rất kỳ lạ, cô không dám để lại dụng cụ ăn uống hoặc đồ ăn không đóng kín. May mà a Triêu và a Mễ hay tìm rắc rối cho cô, làm như vậy cũng không có gì kỳ lạ.
Có đôi lúc, kẻ địch mới là thần trợ công.
Hút một ngụm sữa chua, Ngôn Chân Chân lật vở bài tập ra, lấy ra bức ảnh kẹp bên trong.
Manh mối trong tay cô về Đinh Tương rất ít, chỉ có nhà tang lễ Thiên Lam, sơ hở về ngày sinh (suy đoán từ bức ảnh tiệc đầy tháng của Dương Hiểu Chi), và bí mật liên quan tới bà chủ của Hà Ký.
Hai manh mối phía sau liên quan tới cuộc sống riêng của Đinh Tương, cô sẽ tự mình điều tra, nhưng manh mối về nhà tang lễ Thiên Lam, cô muốn nhờ Lăng Hằng giúp đỡ.
Dù sao, nhà họ Lăng dám đem thi thể tới nhà tang lễ Thiên Lam chắc chắn có dặn dò. Cô muốn điều tra, không chỉ kinh động đến đối phương, còn không tìm được manh mối có tác dụng.
Lăng Hằng thì khác rồi.
Nhưng mà, muốn Lăng Hằng thực sự giúp cô, chỉ dựa vào giao tình không đủ, cô cần có tiền cược có sức hấp dẫn hơn.
Hôm nay ngoài ý muốn tìm được manh mối trước cậu, lại biết được nhiều chuyện từ ông hiệu trưởng, hỗ trợ giúp nhau đã có hi vọng.
Cô cảm giác được, Lăng Hằng cũng có hứng thú với Uông Ngải Lâm và nhà họ Nhiễm.
Nhiễm Nhiễm đồng thời cùng cô tới nhà họ Lăng.
Trên người cô ấy cũng ẩn chứa bí mật gì sao?
Cùng lúc này, Lăng Hằng nằm dài trên ghế sô pha trong thư phòng, nhìn chằm chằm quyển sách dày bịch, nhưng không hề lật một trang nào.
Quyển sách cổ chất lượng in kém này là cậu tìm thấy trong phòng sách cổ, không mất sức gì, dường như có một sức mạnh kéo cậu tới trước giá sách, dẫn cậu cầm nó lên.
Sách rất dày, đại đa số là tiếng Latinh, cậu đọc không thuận lợi như tiếng Anh, nội dung còn vô cùng tà ác.
Dựa vào lời nói đầu của tác giả, mục địch của ông ấy là khôi phục một quyển sách cấm kỵ đã bị đốt hơn hai trăm năm trước, quyển sách đó viết về một thứ vô cùng điên cuồng tà ác, gây nên nhiều chuyện điên cuồng không thể miêu tả nổi.
Mấy trăm năm nay, bản ghi chép khắp nơi trên thế giới lần lượt bị các phương pháp tiêu hủy, chỉ còn lại vài chương lẻ tẻ.
Ông quyết định thu thập chương lẻ, khôi phục quyển sách.
Nhưng mà đáng tiếc, vì đại đa số những người liên quan tới quyển sách đều đã chết vì tai nạn, người thân vô cùng ghét bỏ, rất nhiều người lựa chọn hủy đi thứ tà ác này. Tác giả nỗ lực cả đời cũng không hoàn thành mục tiêu.
Không còn cách nào khác, ông lùi một bước, tìm những bức thư, báo cáo liên quan đến nó thu thập lại, làm thành văn kiện kèm theo đính vào trong sách, nét chữ, ngôn ngữ, niên đại, phong cách trong sách không đồng nhất, biểu hiện ra một cảm giác hỗn loạn mà điên cuồng.
Lăng Hằng đọc vô cùng khó chịu.
Tạm thời trích dẫn một đoạn.
"Hắn tới rồi, tôi phải chết rồi sao? Những âm thanh ồn ào đáng chết, bén nhọn làm cho da đầu tôi tê rần, buồn nôn, dạ dày dường như bị đấm một quyền, khó chịu.. Đó là cái gì? Họ đều không nhìn thấy.. Là quỷ? Hay là cái gì? Không không không, đừng tới tìm tôi.. Họ thấy tôi chưa? Tại sao chỉ có tôi nghe thấy.. Trời ơi, trong căn phòng này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi thấy rồi, rất nhiều máu, xương, đều là vật tế, đều chết rồi, tôi cũng sắp chết rồi.."
Những câu nói khó hiểu này trong mắt người bình thường không bằng bài văn của học sinh tiểu học, hoàn toàn là lời nói điên cuồng của người bị bệnh tâm thần viết ra.
Những mỗi từ cậu đọc được đều sẽ hiện lên cảnh tượng của nó trong đầu cậu, đồng thời hành hạ cậu.
Trong não không ngừng vọng lại tiếng nói mê chói ta, dường như một chiếc cưa đang cưa dây thần kinh, trước mắt xuất hiện từng đám từng đám bóng đêm trùng nhau. Trong không khí đột nhiên ngưng kết ra nước biển tanh mặn, dội vào trong mũi cậu, làm cậu không thở nổi, cảm giác ngạt thở làm cậu bóp chặt cổ mình.
Dạ dày cuồn cuộn, dạ dày đại tràng cảm nhận được sự kích thích vô hình, vùng bụng co rút, thực quản rợn lên từng đợt từng đợt nước chua.
"Ọe." Cậu bụm miệng, cúi người nôn khan.
Gân xanh huyệt thái dương nổi lên, giống như có con sâu chui vào trong não, không ngừng cắn vỏ não, cảm giác đau đớn liên tục truyền tới.
Lăng Hằng ngã xuống đất, đau đớn co người lại.
Cũng không biết qua bao lâu, ý thức gần như rơi vào hôn mê từ từ tỉnh lại. Cậu mở mắt ra, phát hiện thời gian mới trôi qua ba nấc, quyển sách tà ác rơi trên mặt thảm, không chút dị thường.
Cậu thở nhẹ ra, gập sách lại, nhét vào dưới gối ôm, dường như như vậy có thể phong ấn sự đáng sợ bên trong.
Qua một lúc, cảm giác khó chịu từ từ tan đi. Cậu dùng sức đứng dậy, đi phòng bếp rót cốc coca lạnh, một cốc nước đường cacbon có khí xuống bụng, bổ sung lượng nước đã mất của cơ thể.
Lăng Hằng tỉnh tảo lái, lấy điện thoại ra nhắn tin.
Ngôn Chân Chân nhận được tin nhắn mới.
Lăng Hằng: [Có muốn ăn kem không? ]
Cô cho rằng là mồi nhử, quả đoán từ chối: [Không muốn]
Cách đó năm mươi mét, Lăng Hằng nhìn lầu xám, đột nhiên không vui: [Không có chuyện gì khác]
Ngôn Chân Chân: [Bữa tối hôm nay còn chưa kịp tiêu hóa..]
Cậu mím môi, vứt điện thoại qua một bên, im lặng uống cô ca.
Ba phút sau.
"Cốc cốc cốc", bên ngoài có người gõ cửa.
"Queen.." Còn chưa nói xong cậu đột nhiên dừng lại, vô giác đi tới cửa, ấn mở cửa ra.
Bên ngoài xuất hiện một khuôn mặt ngây thơ vô tội.
"Tôi ăn no quá, muốn đi bộ tiêu thực." Ngôn Chân Chân chắp tay, cười hì hì hỏi: "Có muốn đi chung không?"
Là phản xạ của nội tâm, là sự dự kiến của người về lành dữ, là vật thuộc về người.
Nhưng cách nói của ông hiệu trưởng lại không giống vậy.
Ngôn Chân Chân trở nên hứng thú: "Ông là nói, giấc mộng là một nơi thực sự tồn tại?"
"Không phải toàn bộ." Ông hiệu trưởng vô cùng nghiêm túc: "Đại đa số người giấc mộng chỉ là giấc mộng, chỉ có số ít người giấc mộng là khác."
Ngôn Chân Chân hỏi: "Thế thì làm cách nào để phân biệt?"
"Rất đơn giản." Ông hiệu trưởng mỉm cười: "Những người trải qua giấc mộng phi phàm, 90% đều điên rồi."
Ngôn Chân Chân: "..."
Ông lão này không phải cố ý dọa cô chứ?
"Người không bị điên đều là người đặc biệt." Ông hiệu trưởng thở nhẹ ra: "Lăng Hằng không phát điên tôi cũng không lấy làm lạ, chuyện của nhà họ Lăng, tôi cũng đoán được một chút."
Ngôn Chân Chân chớp chớp mắt, giả vờ vô cùng ngây thơ: "Nhà họ Lăng làm sao vậy?"
Ông hiệu trường cười trừ, vô tình im lặng.
Ngôn Chân Chân chỉ đành đổi chủ đề câu chuyện: "Cháu không bị điên rất lạ sao?"
"Người có linh cảm cao càng dễ vào giấc mơ không bình thường." Ông hiệu trưởng dường như là một NPC giải đáp, làm hết phận sự giới thiệu: "Mà người có linh cảm cao thường biểu hiện ra thiên phú không bình thường."
Vẻ mặt Ngôn Chân Chân nhất thời cứng đờ, sắc mặt có chút khó nhìn.
Cô hiểu ý của ông, người có linh cảm cao thiên phú tốt dễ vào giấc mộng kỳ quái, cũng dễ bị điên, Lăng Hằng chính là như vậy, nhưng cậu ấy có chút đặc biệt nên chưa điên.
Nhưng cô không như vậy.
Hiệu trước chắc chắn điều tra qua lai lịch của cô, biết thành tích học tập trước đây của cô chỉ trên mức khá, còn xa mới đạt được tiêu chuẩn của thiên tài.
Đương nhiên cũng không giống người có linh cảm cao, nhưng cô lại vào giấc mộng, còn chưa có dấu hiệu phát điên.
Nhất thời, Ngôn Chân Chân không biết nên vui mừng vì sự khác biệt của mình hay là tức giận vì mình âm thầm bị khinh bỉ.
Tâm trạng có chút kỳ lạ.
Cô dừng một chút, hỏi: "Tại sao nói với cháu những lời này?"
"Sự tồn tại của trường học chính là để dạy dỗ học sinh." Câu trả lời của ông hiệu trưởng rất là kỳ lạ.
Vừa nghe thì giống như ông thầy thận trọng vì lý tưởng đẹp đẽ thực hiện giáo dục con người nhưng nghĩ kỹ lại cảm giác được điều gì đó ý vị không rõ, làm cho người khác cảm tưởng mình đang ở trong giáo đường, lắng nghe giảng đạo.
Ngôn Chân Chân nghiêng đầu, nở nụ cười tươi: "Vậy thì mời hiệu trưởng tiên sinh nói nhiều hơn chút đi."
"Cháu muốn biết gì?"
Ngôn Chân Chân muốn biết nhất tất nhiên là "cánh cửa", nhưng cô cũng rõ, bí mật lớn như vậy, chỉ sợ là sẽ không dễ được biết, bèn chọn vấn đề có lợi nhất: "Con quái vật đó là cái gì?"
"Ơ. Ngôn ngữ có ma lực, nói lên tên của nó sẽ bị nó nghe thấy." Ông hiệu trưởng nói: "Buổi chiều ngày mai, cháu đến phòng hiệu trưởng tìm tôi, tôi sẽ cho cháu xem một thứ."
Ngôn Chân Chân gật đầu: "Một lời đã định."
Khóe miệng ông hiệu trưởng nở nụ cười nhẹ: "Nhớ lấy, một mình cháu tới, đừng dẫn theo tên tiểu tử nhà họ Lăng."
"Được." Ngôn Chân Chân vui vẻ đồng ý, cũng không lo sẽ bất lợi đối với mình.
Bởi vì, nếu như ông ấy có ý xấu, ngày mai sẽ trẹo chân, nằm trên giường không dậy nổi ^_^
Ráng chiều chiếu xuống, nhiệt độ nóng cực cũng dần giảm xuống.
Gió đêm cũng mang tới sự mát mẻ.
Lăng Hằng nhịn một đường, cuối cùng sau khi tới nhà cũng lên tiếng: "Ngôn Chân Chân."
Ngôn Chân Chân chuẩn bị về lầu xám ăn cơm: "?"
Lăng Hằng nhìn qua Trương Lạp vẫn chưa rời khỏi, đi xa vài bước, hỏi nhỏ: "Cậu không có gì muốn nói với tôi sao"
Ngôn Chân ờ một tiếng, hỏi: "Cậu đói không?"
"Không đói."
"Tôi đói rồi." Cô chớp mắt: "ヾ ( ̄▽ ̄) bye~bye~."
Lăng Hằng nhấc tay nắm chặt vai áo cô.
Áo phông hè rất rộng, cổ áo nhất thời bị kéo rộng, trực tiếp kéo tới vai. Ngôn Chân Chân đột nhiện bị áo kéo thắt cổ, vội vàng dừng bước: "Mưu sát?"
Lăng Hằng không muốn cùng cô lôi lôi kéo kéo trước cửa nhà: "Đi theo tôi."
Ngôn Chân Chân: "Không."
"Mời cậu ăn cơm." Thiếu niên vô cùng quen thuộc chiêu trò đút ăn này rồi. "
Ngôn Chân Chân cười:" Đợi tôi làm rõ rồi sẽ nói với cậu, yên tâm. "
Lăng Hằng:"... "
Nói thế nào đây, dường như cảm giác được tâm trạng của cô lúc bị cậu qua loa.
Không vui lắm.
Ngôn Chân Chân không quan tâm sự khó chịu của cậu, nhanh chóng chạy về lầu xám.
Thời gian nhóm giúp việc bắt đầu ăn cơm sớm hơn chủ nhân một chút, lúc này đã làm xong cơm, trên bàn bày hai món măn, hai món rau, đều còn nóng.
Ngôn Chân Chân rất tự giác lấy bát đũa, múc một bát cơm.
Qua một đoạn thời gian thích ức, bây giờ tình huống của cô ở nhà họ Lăng rất rõ ràng rồi:" Ăn cơm của người giúp việc, nhưng không bị sai khiến, chõ nên người ở lầu xám không coi cô là người của mình, cũng không cho cô là khách, thái độ rất kỳ lạ.
Những mà, lão Lưu, lão Lý và a Dương đều là lão giang hồ, không có chuyện gì cũng không đắc tội cô, nấu thêm một suất cơm cũng không tính là gì, không đến nổi không cho cô cơm ăn.
Ngôn Chân Chân hài lòng hiện tại.
Cô múc một bát cơm đầy áp, vui vẻ ngồi ăn cơm.
A Triệu đi qua, giọng điệu quái gở: "Hừm, còn ăn cơm ở đây cơ, thời gian trôi qua lâu như vậy rồi mà lầu chính vẫn có nổi một suất cơm của cô?"
Ngôn Chân Chân ngẩng đầu, nuốt cơm trong miệng: "Cô rất sợ tôi à?"
"Sợ cô?" A Triệu nhướn mày, xương gò má càng thêm rõ rệt: "Mẹ cô tôi còn không sợ, tôi còn sợ cô - một con nhóc ư?"
Ngôn Chân Chân tỏ vẻ không thể tin tôi.
Cô xác thực cảm thấy a Triệu rất sợ cô --- sợ cô có một ngày bay lên cành cây làm phượng hoàng, thực sự làm chủ nhân của cô ta.
Người miệng hùm gan sứa không có gì phải lo cả.
Cô cúi đầu tiếp tục ăn.
Trương Lạp cũng múc cơm, ngồi đối diện cô, vừa ăn vừa hỏi: "Thiếu gia tìm cháu có việc gì vậy?"
"Không có gì." Ngôn Chân Chân phủ nhận.
Trương Lạp có chuẩn bị trước, làm sao sẽ bị cô cho qua mặt: "Chú thấy hai người có vẻ có chút mâu thuẫn."
Ngôn Chân Chân cong miệng: "Chỉ là nói đùa."
"Vậy thì tốt." Trương Lạp gật đầu, nói nhẹ: "Dù sao cũng là thiếu gia, cháu phải biết chừng mực."
Ngôn Chân Chân không tỏ thái độ, nhanh chóng ăn xong cơm, thuần thục đi phòng bếp rửa bát. Lau sạch nước, cô liền cầm bát đũa về phòng, không quên lấy một hộp sữa chua trong tủ lạnh.
Thái độ của nhà họ Lăng rất kỳ lạ, cô không dám để lại dụng cụ ăn uống hoặc đồ ăn không đóng kín. May mà a Triêu và a Mễ hay tìm rắc rối cho cô, làm như vậy cũng không có gì kỳ lạ.
Có đôi lúc, kẻ địch mới là thần trợ công.
Hút một ngụm sữa chua, Ngôn Chân Chân lật vở bài tập ra, lấy ra bức ảnh kẹp bên trong.
Manh mối trong tay cô về Đinh Tương rất ít, chỉ có nhà tang lễ Thiên Lam, sơ hở về ngày sinh (suy đoán từ bức ảnh tiệc đầy tháng của Dương Hiểu Chi), và bí mật liên quan tới bà chủ của Hà Ký.
Hai manh mối phía sau liên quan tới cuộc sống riêng của Đinh Tương, cô sẽ tự mình điều tra, nhưng manh mối về nhà tang lễ Thiên Lam, cô muốn nhờ Lăng Hằng giúp đỡ.
Dù sao, nhà họ Lăng dám đem thi thể tới nhà tang lễ Thiên Lam chắc chắn có dặn dò. Cô muốn điều tra, không chỉ kinh động đến đối phương, còn không tìm được manh mối có tác dụng.
Lăng Hằng thì khác rồi.
Nhưng mà, muốn Lăng Hằng thực sự giúp cô, chỉ dựa vào giao tình không đủ, cô cần có tiền cược có sức hấp dẫn hơn.
Hôm nay ngoài ý muốn tìm được manh mối trước cậu, lại biết được nhiều chuyện từ ông hiệu trưởng, hỗ trợ giúp nhau đã có hi vọng.
Cô cảm giác được, Lăng Hằng cũng có hứng thú với Uông Ngải Lâm và nhà họ Nhiễm.
Nhiễm Nhiễm đồng thời cùng cô tới nhà họ Lăng.
Trên người cô ấy cũng ẩn chứa bí mật gì sao?
Cùng lúc này, Lăng Hằng nằm dài trên ghế sô pha trong thư phòng, nhìn chằm chằm quyển sách dày bịch, nhưng không hề lật một trang nào.
Quyển sách cổ chất lượng in kém này là cậu tìm thấy trong phòng sách cổ, không mất sức gì, dường như có một sức mạnh kéo cậu tới trước giá sách, dẫn cậu cầm nó lên.
Sách rất dày, đại đa số là tiếng Latinh, cậu đọc không thuận lợi như tiếng Anh, nội dung còn vô cùng tà ác.
Dựa vào lời nói đầu của tác giả, mục địch của ông ấy là khôi phục một quyển sách cấm kỵ đã bị đốt hơn hai trăm năm trước, quyển sách đó viết về một thứ vô cùng điên cuồng tà ác, gây nên nhiều chuyện điên cuồng không thể miêu tả nổi.
Mấy trăm năm nay, bản ghi chép khắp nơi trên thế giới lần lượt bị các phương pháp tiêu hủy, chỉ còn lại vài chương lẻ tẻ.
Ông quyết định thu thập chương lẻ, khôi phục quyển sách.
Nhưng mà đáng tiếc, vì đại đa số những người liên quan tới quyển sách đều đã chết vì tai nạn, người thân vô cùng ghét bỏ, rất nhiều người lựa chọn hủy đi thứ tà ác này. Tác giả nỗ lực cả đời cũng không hoàn thành mục tiêu.
Không còn cách nào khác, ông lùi một bước, tìm những bức thư, báo cáo liên quan đến nó thu thập lại, làm thành văn kiện kèm theo đính vào trong sách, nét chữ, ngôn ngữ, niên đại, phong cách trong sách không đồng nhất, biểu hiện ra một cảm giác hỗn loạn mà điên cuồng.
Lăng Hằng đọc vô cùng khó chịu.
Tạm thời trích dẫn một đoạn.
"Hắn tới rồi, tôi phải chết rồi sao? Những âm thanh ồn ào đáng chết, bén nhọn làm cho da đầu tôi tê rần, buồn nôn, dạ dày dường như bị đấm một quyền, khó chịu.. Đó là cái gì? Họ đều không nhìn thấy.. Là quỷ? Hay là cái gì? Không không không, đừng tới tìm tôi.. Họ thấy tôi chưa? Tại sao chỉ có tôi nghe thấy.. Trời ơi, trong căn phòng này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi thấy rồi, rất nhiều máu, xương, đều là vật tế, đều chết rồi, tôi cũng sắp chết rồi.."
Những câu nói khó hiểu này trong mắt người bình thường không bằng bài văn của học sinh tiểu học, hoàn toàn là lời nói điên cuồng của người bị bệnh tâm thần viết ra.
Những mỗi từ cậu đọc được đều sẽ hiện lên cảnh tượng của nó trong đầu cậu, đồng thời hành hạ cậu.
Trong não không ngừng vọng lại tiếng nói mê chói ta, dường như một chiếc cưa đang cưa dây thần kinh, trước mắt xuất hiện từng đám từng đám bóng đêm trùng nhau. Trong không khí đột nhiên ngưng kết ra nước biển tanh mặn, dội vào trong mũi cậu, làm cậu không thở nổi, cảm giác ngạt thở làm cậu bóp chặt cổ mình.
Dạ dày cuồn cuộn, dạ dày đại tràng cảm nhận được sự kích thích vô hình, vùng bụng co rút, thực quản rợn lên từng đợt từng đợt nước chua.
"Ọe." Cậu bụm miệng, cúi người nôn khan.
Gân xanh huyệt thái dương nổi lên, giống như có con sâu chui vào trong não, không ngừng cắn vỏ não, cảm giác đau đớn liên tục truyền tới.
Lăng Hằng ngã xuống đất, đau đớn co người lại.
Cũng không biết qua bao lâu, ý thức gần như rơi vào hôn mê từ từ tỉnh lại. Cậu mở mắt ra, phát hiện thời gian mới trôi qua ba nấc, quyển sách tà ác rơi trên mặt thảm, không chút dị thường.
Cậu thở nhẹ ra, gập sách lại, nhét vào dưới gối ôm, dường như như vậy có thể phong ấn sự đáng sợ bên trong.
Qua một lúc, cảm giác khó chịu từ từ tan đi. Cậu dùng sức đứng dậy, đi phòng bếp rót cốc coca lạnh, một cốc nước đường cacbon có khí xuống bụng, bổ sung lượng nước đã mất của cơ thể.
Lăng Hằng tỉnh tảo lái, lấy điện thoại ra nhắn tin.
Ngôn Chân Chân nhận được tin nhắn mới.
Lăng Hằng: [Có muốn ăn kem không? ]
Cô cho rằng là mồi nhử, quả đoán từ chối: [Không muốn]
Cách đó năm mươi mét, Lăng Hằng nhìn lầu xám, đột nhiên không vui: [Không có chuyện gì khác]
Ngôn Chân Chân: [Bữa tối hôm nay còn chưa kịp tiêu hóa..]
Cậu mím môi, vứt điện thoại qua một bên, im lặng uống cô ca.
Ba phút sau.
"Cốc cốc cốc", bên ngoài có người gõ cửa.
"Queen.." Còn chưa nói xong cậu đột nhiên dừng lại, vô giác đi tới cửa, ấn mở cửa ra.
Bên ngoài xuất hiện một khuôn mặt ngây thơ vô tội.
"Tôi ăn no quá, muốn đi bộ tiêu thực." Ngôn Chân Chân chắp tay, cười hì hì hỏi: "Có muốn đi chung không?"
Tác giả :
Thanh Thanh Lục La Quần