Tại Hạ Là Hệ Thống

Chương 51: Đàn U Minh Lang

Hồng Đoàn Hội cứ thế tiếp tục đi vào bên trong, nhìn có vẻ không giống như đang chạy trốn, mà là đang đi săn yêu thú như mọi hôm vậy.

Bình thường thì các thành viên chia nhau đi săn giết, nhưng lần này thì tất cả mọi người trong Hội cùng đi, vì thế đi săn yêu thú dễ dàng hơn rất nhiều.

Đi được nửa ngày, tất cả mọi người trong hội, tổng cộng cũng phải thu được ba mươi, bốn mươi viên yêu hạch yêu thú rồi.

Mọi người từ chỉ có vài món đồ lặt vặt, bây giờ ai cũng có một túi đồ trên tay. Chỉ có Hội trưởng hay Hội phó như Hàn Quý, Lưu Vũ là có không gian giới chỉ, trên người mới không thấy có vẻ gì là nặng nhọc.

Trời gần tối, đám người quyết định tạm thời dựng trại nghỉ ngơi, ai cũng là kẻ tài cao gan lớn, việc ngủ một đêm ở đây cũng không có kẻ nào sợ hãi hết.

Đêm tối, mọi người đốt lửa trại nghỉ ngơi, các thành viên trong Hồng Đoàn Hội thay phiên nhau canh gác, đều tập trung tinh thần cảnh giác, giữ im lặng, không một ai nói chuyện lớn tiếng trong Hắc Phong Lĩnh này cả.

Ngoài tiếng nói chuyện rì rầm với nhau, cũng chỉ có tiếng lách tách của ánh lửa, hoà cùng với màn đêm đen u ám bên ngoài.

Cao Lãng đi nghỉ ngơi trong lều trại, công việc canh gác cũng chỉ có thành viên bình thường thay phiên với nhau. Người ngoài như Cao Lãng, cũng sẽ không có ai chủ động mời hắn đi canh gác cả.

Bảo trì tính cảnh giác, không ai trong Hồng Đoàn Hội sẽ chủ động giao sự an toàn của mình cho Cao Lãng. Vậy nên, Cao Lãng không thể làm gì khác là đi nghỉ ngơi sớm.

" Hú ~"

Qua vài canh giờ, khi màn đêm vào tăm tối nhất. Tiếng hú của đàn sói khiến Cao Lãng giật mình tỉnh dậy.

Các thành viên canh gác lớn tiếng khàn giọng kêu:" Có tập kích."

Tiếng ồn ào vang lên, những người đang ngủ cũng phải tỉnh giấc dậy, Cao Lãng chạy ra ngoài lều, ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Hàn Quý vội vàng từ trong lều phi ra.

Để bảo trì cảnh giác trong mọi lúc, những người đi ngủ đều giữ nguyên trang bị trên người, đề phòng những đợt tập kích yêu thú như thế này.

Hàn Quý lao ra bên ngoài nhìn, thấy những bóng đen nhanh chóng phi đến, trợn mắt lên, lớn tiếng quát:" Là đàn U Minh Lang, các huynh đệ bình tĩnh, mau chóng tập kết lại, không cho chúng nó đi qua."

" Hỗn đản. Đàn U Minh Lang thường sinh sống ở vòng trong mới có nhiều thức ăn hơn. Tại sao vòng ngoài lại gặp chúng chứ?"

Lưu Vũ chạy ra chậm hơn Hàn Quý vài giây, nghe được Hàn Quý nói. Miệng không nhịn được chửi thầm vài câu.

U Minh Lang luôn đi theo đàn. Thực lực các con thường là yêu thú cấp một, con lớn hơn là yêu thú cấp hai. Vì đi theo đàn nên sống ở vòng trong Hắc Phong Lĩnh, chúng cũng không sợ một con yêu thú cấp ba nào.

Mọi người nhanh chóng tập kết lại, bây giờ đều phải phối hợp ngăn chặn thế công của U Minh Lang. Chứ nếu một mình xông lên, dù là trâu bò có thực lực Linh Đan Cảnh như Hàn Quý cũng bị đàn U Minh Lang này mài chết.

Mười người đứng ngăn chặn thành một hàng, sau khi đàn U Minh Lang xông tới, đều cầm chặt vũ khí, dốc mười hai phần sức lực, cho U Minh Lang trước mặt mình một kích tất sát.

Thế nhưng đàn U Minh Lang nhiều lắm, không bao lâu cũng bị chúng vây quanh.

Nếu không phải mọi người đứng chụm lại với nhau, giao sau lưng mình cho đồng bạn. Đã bị đàn U Minh Lang vây đánh giết từng người một.

Hàn Quý trong tay cầm một chiếc chiến phủ to lớn, mỗi một lần hắn bổ ra, đều có một con U Minh Lang bị chặt đứt trước mặt hắn.

Chặt đứt đôi con U Minh Lang cấp hai trước mặt, Hàn Quý nhìn thấy đằng sau đàn U Minh Lang. Một cái bóng đen to gấp ba lần con U Minh Lang thường, đôi mắt sắc lạnh, âm lãnh nhìn con mồi.

Hàn Quý trong lòng trầm xuống, đối với các huynh đệ phía sau hô:

" Các huynh đệ cẩn thận, chúng nó có U Minh Lang Vương."

Lưu Vũ nghe tiếng Hàn Quý, hắn lại thấp giọng chửi thầm lần hai:" Hôm nay sát sinh nhiều quá, tối nay gặp vận đen tám đời."

U Minh Lang Vương là yêu thú cấp ba, đàn U Minh Lang nếu có Vương của chúng, trên thực lực và chỉnh thể tấn công, sẽ mạnh hơn đàn U Minh Lang bình thường rất nhiều.

Buổi tối đầu tiên cắm trại vòng ngoài Hắc Phong Lĩnh, không những gặp đàn U Minh Lang, trong đàn lại còn có một con U Minh Lang Vương nữa.

Vận khí này quả thật quá tốt rồi.

Lưu Vũ từ vừa ngủ ngon giấc, lại bị phá đi chém giết, có thể nghĩ tâm tình hắn bây giờ khổ sở như thế nào.

" Lưu Vũ, Cao Lãng mau tới giúp ta ngăn chặn U Minh Lang Vương, nó còn ở đây bao lâu, chúng ta sẽ còn phải chém giết bấy lâu."

Hàn Quý hét lớn, hắn cần giúp đỡ.

U Minh Lang Vương là yêu thú cấp ba, có thực lực Linh Đan Cảnh tứ trọng. Một mình Hàn Quý đúng là không kham nổi, huống chi chưa nói tới quanh nó còn có ba con U Minh Lang cấp hai bảo vệ.

Lần này, Hàn Quý đúng là phải liều mạng, nếu không tất cả mọi người phải chết tại đây. U Minh Lang nếu đi đuổi giết, tốc độ chạy của nó nhanh hơn mọi người rất nhiều.

" Tốt." Cao Lãng cùng Lưu Vũ đồng thời đáp, sau đó nhanh chóng đứng sát gần Hàn Quý, phối hợp hắn tiến đến chỗ U Minh Lang Vương.

Còn về Lâm Tiền, thời gian gần đây đã giúp hắn hồi phục chút thực lực. Đang bận bảo vệ chiếu cố cho Cao Ban Mai, vướng tay vướng chân, đâu có giúp được ai.

U Minh Lang Vương đứng ngoài quan sát toàn cuộc trận chiến, nó phát hiện ra đám người Hàn Quý đang trùng kích về phía mình. Tức giận hú lên một tiếng, đàn u Minh Lang xung quanh vây đánh Hàn Quý nhiều hơn.

Mọi người cũng vì thế mà nhẹ nhõm thở ra một hơi, tinh thần căng thẳng cũng đỡ đi phần nào.

Đàn U Minh Lang tập trung vào đám người Hàn Quý, khiến cho áp lực ra tăng rất nhiều, khi lại gần được đến U Minh Lang Vương, ba người trên thân toàn là vết máu. Cũng không biết là máu của bản thân hay máu của yêu thú.

U Minh Lang Vương nhạy cảm lùi lại một khoảng cách, làm Hàn Quý tức hộc máu, đôi mắt trợn to đỏ bừng lên.

Nhìn về U Minh Lang Vương, thấy đôi mắt nó vô cùng nhân tính hoá đang khiêu khích, trêu chọc hắn.

Hai con U Minh Lang cấp hai đang bảo vệ nó cũng xông lên, lao vào cuộc chiến. Hai cái miệng đỏ như chậu máu mở rộng, răng nanh sắc bén.

Hàn Quý sôi máu gầm lên một tiếng. Hai tay vung vẩy chiến phủ nổi đầy gân xanh, bổ xuống.

Huyền giai sơ cấp võ kỹ. Trọng Phủ.

Một phủ ầm ầm bổ xuống, linh khí cuồng bạo phá nát xung quanh. Không khí như bị rẽ ra làm đôi, chém qua hai con U Minh Lang cấp hai.

Đập mạnh xuống đất, bụi mù văng tung toé xung quanh, không còn nhìn thấy bên trong có những gì.

Cao Lãng hoảng sợ, một đòn này của Hàn Quý, nếu bổ về phía hắn sợ là không chết cũng bị trọng thương.

U Minh Lang Vương do dự, tầm nhìn trong đêm tối của nó tốt hơn đồng lại rất nhiều. Thế nhưng bụi mù do Hàn Quý gây ra, nhất thời khiến nó không xác định việc gì xảy ra bên trong.

Một tiếng động nhỏ ở gần đám bụi, U Minh Lang Vương giật mình, theo bản năng lùi về phía sau.

Từ trong bụi mù, bóng hình Hàn Quý lao ra, cấp tốc chém về phía nó. Đáng tiếc chém trượt, U Minh Lang Vương quá nhạy cảm.

Lưu Vũ theo sát ngay sau lưng Hàn Quý, như đã thành thạo liên hợp rất nhiều lần. U Minh Lang Vương vừa tránh được, Lưu Vũ đã một đao chém ra.

Hoàng giai cao cấp võ kỹ. Bão Đao.

Đáng tiếc tốc độ của U Minh Lang Vương nhanh hơn, chân vừa chạm đất, đã lao vút vào Lưu Vũ.

U Minh Lang Vương gầm lên một tiếng, đột nhiên vồ lên, móng vuốt nhọn hoắt của nó lại chiết xạ ra ánh sáng u lãnh.

" Móng vuốt thật sắc bén." Cao Lãng cũng theo sau Hàn Quý, vừa ra khỏi bụi mù, nhìn thấy cũng âm thầm líu lưỡi.

Móng vuốt và đao đụng vào nhau, mà sức mạnh của U Minh Lang Vương cũng trực tiếp đánh lui Lưu Vũ ra chừng mười mét, thậm chí còn tạo nên một vệt dài trên mặt đất, có thể thấy được đôi chân Lưu Vũ đã phải chịu sức mạnh như thế nào.

Bàn chân vừa chạm đất, thì U Minh Lang Vương lại bắn người lên, nhanh như tia chớp, căn bản không cho Lưu Vũ cơ hội để thở dốc.

Lưu Vũ chỉ cảm thấy sởn hết cả tóc gáy, không hề do dự mà cầm đao hộ chắc trước ngực, mà thân thể hắn cũng nhanh chóng lui ra sau.

U Minh Lang Vương trực tiếp dùng móng vuốt vồ vào tay hắn, máu tươi bắn tung toé, thân hình Lưu Vũ ngã rầm xuống đất, trên hai tay lộ ra vết trảo sâu hoắm.

U Minh Lang Vương hú lên một tiếng như quỷ khóc, nó giẫm lên người Lưu Vũ mà không giết hắn luôn, ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm Hàn Quý khiến lòng người phát lạnh.

U Minh Lang Vương chỉ đả thương mà không giết, nó muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn để tra tấn đám người mạo phạm mình.

" Cao Lãng. U Minh Lang Vương có tốc độ cực nhanh, công kích cũng mạnh, nhưng phòng ngự hơi kém, yết hầu là nơi yếu ớt nhất, nhưng nó sẽ dùng lợi trảo phòng ngự kỹ. Muốn công kích cổ nó trừ phi là đối phó được lợi trảo của nó."

Thấy Lưu Vũ đã đánh mất chiến lực, Hàn Quý quay về Cao Lãng sau lưng hắn hét lớn.

Khi nãy Hàn Quý cùng Lưu Vũ đã phối hợp tốt với nhau nhiều lần, nên Cao Lãng chỉ đánh yểm trợ chứ không thể nhúng tay phá tay sự hợp kích của hai người.

Xem trận thế này, hợp kích thất bại rồi.

" Yết hầu." Cao Lãng híp mắt nhìn U Minh Lang Vương, sau đó bước ra một bước nhỏ.

Cao Lãng cầm kiếm chạy về phía U Minh Lang Vương, tốc độ càng lúc càng nhanh.

" Ngao!"

U Minh Lang Vương thấy Cao Lãng lại dám chạy tới chỗ nó, thì đôi mắt trên cái mặt dữ tợn kia càng thêm u lãnh, lạnh lẽo tận xương tủy như đến từ m phủ.

Một tiếng hét thảm vang lên, U Minh Lang Vương dùng móng vuốt dày xéo người Lưu Vũ, sau đó thân thể nó hóa thành một đạo lưu quang màu đen, mà chiếc móng vuốt vừa cào về Lưu Vũ kia hiện lên ánh sáng trắng và đen, vết máu còn nhỏ giọt trên móng vuốt.

Thế nhưng trước mặt nó, lại là một phủ của Hàn Quý bổ ra. Hàn Quý một gây sự chú ý của nó, tạo cơ hội cho Cao Lãng.
Tác giả : Kiếm Vô Tà
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại