Tại Hạ Là Hệ Thống
Chương 135: Nhất Điện, Nhị Cung
Cao Lãng nhìn vẻ mặt thích thú của Vô lão, nhìn hắn liên tục cho các Thạch Nhân ăn những viên đá trận pháp của hắn.
Trong lòng thầm cảm thán, có vẻ như Vô lão rất thích chơi cái trò như này.
Quế Võ bám theo sau làn khói đen từ lệnh bài phát ra, đi trước dẫn đầu đám người. Đi đến một cái vách núi đá.
Hắn đem cả cái lệnh bài ném vào trong vách núi, ngay lập tức lệnh bài chui thẳng vào bên trong, xung quanh đột nhiên xảy ra chấn động.
Ầm ầm...
Các tảng đá dưới vách núi dần nhô lên tạo thành một cái cửa ra vào, đoàn người nhanh chóng đi vào bên trong.
Sau khi vào trong, vách núi tự động sụp xuống, mọi thứ liền trở về như lúc ban đầu.
Bên trong núi vách tường đều được khảm các loại đá phát sáng có thể chiếu rõ ở bên trong.
Quế Võ dẫn đi vào bên trong liền đi lên trên một cái trận pháp diện tích vô cùng lớn.
Không chút do dự đứng bên trên trận pháp, Cao Lãng lại một lần nữa được cảm nhận cái cảm giác quay cuồng ấy.
Khi hắn nhìn rõ mọi vật xung quanh, thì đang xuất hiện ở một khoảng không gian vô cùng rộng lớn.
Bên trên toàn bộ đều là một màu xanh rêu toả ra ánh sáng phát xuống bên dưới. Bên trên mặt đất đều là đất đá vụn, dõi tầm mắt phía xa hơn là các kiến trúc to lớn với hình thức cổ xưa.
" Đây là nơi nào? Chúng ta tiếp tục đến một Cấm Khu khác sao?" Cao Lãng hỏi.
Khi ngẩng đầu lên nhìn, không biết khi nào Quế Võ đã đeo trên mình một cái mặt nạ hình Đầu trâu.
Còn bên cạnh hắn Vô lão đeo một cái mặt nạ Bạch Vô Thường, chỉ là Bạch Vô Thường mặc áo choàng đen...
Thật quái dị ~...
(ー_ー゛)
" Nơi này là Địa Cung." Quế Võ lẩm bẩm, nhẹ giọng nói.
" Cao Lãng, ngươi hiểu các thế lực xung quanh đây phân bố như thế nào?" Quế Võ hỏi.
Cao Lãng theo bản năng liếc sang nhìn Vân Hi, mới cẩn thận nói:" Ta không được biết nhiều. Thế lực phân bố gồm có Tam Tông, Tứ Viện, Ngũ Gia."
" Chính xác. Tuy nhiên bên trên vẫn còn hai cấp bậc nữa, là Nhất Điện và Nhị Cung." Quế Võ nói, Cao Lãng có thể nghe được tiếng cười khẽ của hắn sau mặt nạ.
" Nhất Điện là thế lực đứng đầu toàn bộ vị diện này, nó nằm ở phía Bắc đại lục. Đây là một thế lực gần như hoàn toàn không quan tâm đến thế giới bên ngoài."
" Thế còn Nhị Cung?" Cao Lãng ngạc nhiên hỏi, những chuyện này là lần đầu tiên hắn được nghe thấy.
Ngay cả ba tên thiếu niên còn lại đều ngẩng đầu lên nhìn Quế Võ, muốn được hắn giải thích tiếp.
" Nhị Cung bao gồm Thiên Cung và Địa Cung. Hơn 800 năm trước sau khi thời đại Hoàng Triều bị hủy diệt, Thiên Địa hai Cung từ đó mà sinh ra."
" Vậy Thiên Địa hai Cung đều là tàn dư của Hoàng Triều năm xưa?" Vân Hi chợt hỏi.
" Không phải?" Quế Võ lắc đầu.
" Thiên Cung xây dựng là một thế lực tập hợp tất cả các cường giả đứng đầu trên toàn bộ đại lục này, nhằm phân chia tài nguyên với nhau. Ngươi có thể coi nó là một cái liên minh."
" Còn Địa Cung là những kẻ bị thế giới này ruồng bỏ, đây là nơi tập hợp của những người chán ghét với thế giới bên ngoài."
Nghe Quế Võ nói xong, Cao Lãng chợt cảm thấy đau đầu, cái này có phải hay không hắn bị sư thúc lôi vào một cái tổ chức tà giáo gì đó?
" Ngươi đừng nên suy nghĩ nhiều như vậy. Địa Cung không quá đòi hỏi ngươi phải làm những cái gì, đây chỉ là nơi mọi người trao đổi lẫn nhau, cung cấp đồ vật, các loại trợ giúp, không phân biệt người tốt hay xấu, hết thảy tùy tâm."
" Các thành viên trong Địa Cung có thể tự tuyên bố nhiệm vụ cho nhau, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, đều sẽ được nhận giải thưởng của đối phương. Địa Cung cũng có nhiệm vụ của chính bản thân nó, toàn bằng tâm tình của ngươi muốn làm hay không?"
" Tuy nhiên trong Địa Cung ngươi tốt nhất là một năm phải làm được ít nhất một nhiệm vụ, như vậy mới tính công bằng với người khác."
Nói đến đây, Quế Võ lạnh nhạt liếc nhìn ba người, ánh mắt đằng sau mặt nạ toả ra tia sáng lạnh lẽo:
" Bên trong Địa Cung không có nhiều quy củ bắt buộc giống như bên ngoài, tuy nhiên chỉ có duy nhất một quy củ phải tuyệt đối tuân thủ."
" Đã là người của Địa Cung, không cho phép sự phản bội. Chỉ cần có kẻ phản bội, không cần biết lý do, tìm mọi cách tiêu diệt."
Cao Lãng trầm trọng gật đầu, trong lòng không có gì phải e sợ hết. Hắn hiện tại còn không có nhiều tâm tư giống như vậy.
" Vậy phải làm sao để trở thành một thành viên của Địa Cung?" Cao Lãng nhẹ giọng hỏi.
Trong lòng hắn đã nghĩ kỹ rồi, muốn tiêu diệt Linh Hoàng Tông, một mình hắn không đủ để thực hiện được điều đó.
Hắn cần càng nhiều tài nguyên và nhân lực giúp đỡ hắn. Địa Cung là một địa phương vô cùng tốt.
" Từ lúc vào đây, ngươi là người Địa Cung rồi?" Quế Võ cười quỷ dị, chiếc mặt nạ trên mặt hắn càng thêm u ám.
Đồng thời trên tay xuất hiện bốn chiếc mặt nạ, ném cho bốn người bọn hắn.
Cao Lãng cầm lên xem xét, bốn chiếc mặt nạ có hình tiểu quỷ, hình dạng vô cùng giống nhau.
" Địa Cung thành viên không nhiều, phần lớn là do bọn ta tự mình tìm kiếm thành viên, tự động thu nạp. Phân biệt là thành viên vòng ngoài và thành viên vòng trong."
" Mọi thành viên khi vào Địa Cung tất cả đều là thành viên Vòng ngoài, bên trên đeo mặt nạ Tiểu quỷ, chỉ khi thực lực lên đến Nguyên Anh Cảnh, được các vị đại nhân xét duyệt mới có thể trở thành thành viên vòng trong."
" Số lượng thành viên vòng trong chỉ tầm hơn năm mươi người, còn thành viên vòng ngoài thì có rất nhiều."
" Phần lớn đều là các thành viên vòng trong tự ý thu nạp, mỗi người lựa chọn nhân số không giống nhau nên không có số liệu cụ thể. Chắc tầm vài trăm người đi."
Lạnh nhạt đi về phía trước, Quế Võ nói.
" Vậy chúng ta hàng ngày đều phải tu luyện tại đây sao?" Đám thiếu niên vội vàng theo kịp bước chân hắn, Cao Lãng hỏi.
" Không, Địa Cung có tổng cộng bốn cơ sở, trong đó nơi đây là cơ sở chính. Các ngươi bình thường không có quyền đi vào bên trong, chỉ khi có thành viên vòng trong đi cùng thì mới được phép."
" Chính vì thế các ngươi là thành viên vòng ngoài, sau này nếu không có ta hay một thành viên vòng trong khác dẫn vào, sẽ không thể bước vào nơi đây." Quế Võ bình tĩnh nói.
" Địa Cung phân chia Địa vị rất đơn giản, thành viên vòng ngoài Linh Hải Cảnh là Tiểu quỷ, Linh Đan Cảnh là Đại Quỷ. Thành viên vòng trong Nguyên Anh Cảnh thì là Đầu trâu, Mặt ngựa."
" Có nhiều Đầu trâu, Mặt ngựa như vậy, mọi người bên trong phân biệt kiểu gì?" Cao Lãng nhíu mày hỏi.
Đồng thời cũng nghi hoặc nhìn sang Vô lão, hắn đeo mặt nạ Bạch Vô Thường. Vậy hắn có chức vụ gì?
" Bên trên Nguyên Anh Cảnh còn có có cảnh giới cao hơn Gọi là Hoá Thần Cảnh, phân biệt là các vị Diêm Vương trong Mười Vị Diêm Vương."
" Đầu trâu, Mặt Ngựa riêng biệt sẽ đứng dưới một trong mười người. Ta và Vô lão đứng dưới sự quản lý của Diêm La Vương."
" Hắc, Bạch Vô Thường có thân phận đặc biệt hơn, thường là những người đi theo con đường luyện khí, luyện dược, trận pháp. Vô lão chuyên về trận pháp."
Quế Võ vừa nói xong, Vô lão liền khặc khặc quay đầu lại cười, bộ trang phục màu đen của hắn dần chuyển sang màu trắng, bên trên còn có cái mũ đội đầu.
Ít nhất Cao Lãng thấy hắn bây giờ giống Bạch Vô Thường hơn khi trước rất nhiều, cũng thuận mắt hơn.
Ai đời Bạch Vô Thường lại mặc áo choàng đen bao giờ?
" Vậy chúng ta đang đi đâu đây?" Cao Lãng hỏi.
Đám người bây giờ đều đã đi một đoạn đường khá lâu rồi, xung quanh rất nhiều kiến trúc và hành lang, nhưng gần như không nhìn thấy dù chỉ một bóng người.
" Chúng ta đi gặp Mạnh Bà để đăng ký thủ tục gia nhập cho các ngươi. Xong xuôi các ngươi sẽ phải đi làm một cái nhiệm vụ gia nhập." Quế Võ nhẹ giọng nói.
" Còn có cả nhiệm vụ gia nhập sao?" Cao Lãng ngạc nhiên thốt lên, hắn quay đầu nhìn ba tên bên cạnh.
Duy chỉ có Vân Hi vẻ mặt bình thường mang theo chút rụt rè. A Lôi bị hắn cắt đứt gân tay gân chân còn chưa kịp hồi phục. Mao Sơn bị hắn lừa cho một trận bây giờ tâm tình sa sút.
Cái đồng đội này quả thật có thể đi làm nhiệm vụ được sao?
" A ha ha, ngươi yên tâm, nhiệm vụ có tới một tháng để hoàn thành, nếu thảnh thơi mà làm dù chỉ một mình ngươi cũng có thể làm được thôi." Quế Võ chợt hiểu tâm tình của hắn, liền cười to nói ra.
Cao Lãng nhếch miệng, cái này là bảo hắn đi gánh team mà.
Bực mình... Có cái nồi nhá.
Tôn chỉ của Cao Lãng từ trước tới nay là lợi dụng hết công suất năng lực của người khác, nếu không thể lợi dụng được, thì bỏ.
Với khả năng của A Lôi và Mao Sơn hiện tại, có thể làm được bia sống không cũng là một vấn đề nghiêm túc mà Cao Lãng cần phải suy nghĩ.
Tuy chưa biết nhiệm vụ sẽ ra sao? Nhưng đời nào Địa Cung sẽ giao cho hắn một cái nhiệm vụ ngon ăn dễ dàng thế đâu?
Vân Hi im lặng nhìn vẻ mặt trầm tư suy nghĩ của Cao Lãng.
Vấn đề ngươi quan tâm hiện giờ không phải là nên lo lắng gặp Mạnh Bà, ngươi có bị tẩy não hay không đi?
" Quế Võ tiền bối." Vân Hi cẩn thận gọi.
" Suỵt. Nếu đã là người Địa Cung, từ nay về sau ở trong đây ngươi phải gọi ta là Ngưu đầu đại nhân." Quý Võ liền cắt lời hắn, nói.
" Phải. Ngưu Đầu đại nhân." Vân Hi vội vàng sửa lời.
" Mạnh Bà đại nhân có thực lực như thế nào?"
Quế Võ im lặng một chút, mới mở miệng:" Mạnh Bà thực lực Nguyên Anh Cảnh cửu trọng. Thân phận nàng có chút đặc thù, là người quản lý Địa Cung, chỉ đứng dưới Mười vị Diêm Vương."
Hắn vốn còn định nói thêm gì đó, chỉ là ngay lập tức im lặng không nói thêm.
" Khặc khặc, tiểu tử. Gặp được Mạnh Bà là ngươi sẽ biết nàng như thế nào thôi. Đảm bảo là ngươi sẽ nhớ mãi không quên đấy."
Vô lão đằng sau lập tức vang lên tiếng cười đầy bỉ ổi, chỉ là ngay lập tức ngậm miệng lại vì bị một tiếng nói vang lên.
" Bạch Vô Thường, ta thì như thế nào? Mà có thể khiến người ta nhớ mãi không quên?"
Trong lòng thầm cảm thán, có vẻ như Vô lão rất thích chơi cái trò như này.
Quế Võ bám theo sau làn khói đen từ lệnh bài phát ra, đi trước dẫn đầu đám người. Đi đến một cái vách núi đá.
Hắn đem cả cái lệnh bài ném vào trong vách núi, ngay lập tức lệnh bài chui thẳng vào bên trong, xung quanh đột nhiên xảy ra chấn động.
Ầm ầm...
Các tảng đá dưới vách núi dần nhô lên tạo thành một cái cửa ra vào, đoàn người nhanh chóng đi vào bên trong.
Sau khi vào trong, vách núi tự động sụp xuống, mọi thứ liền trở về như lúc ban đầu.
Bên trong núi vách tường đều được khảm các loại đá phát sáng có thể chiếu rõ ở bên trong.
Quế Võ dẫn đi vào bên trong liền đi lên trên một cái trận pháp diện tích vô cùng lớn.
Không chút do dự đứng bên trên trận pháp, Cao Lãng lại một lần nữa được cảm nhận cái cảm giác quay cuồng ấy.
Khi hắn nhìn rõ mọi vật xung quanh, thì đang xuất hiện ở một khoảng không gian vô cùng rộng lớn.
Bên trên toàn bộ đều là một màu xanh rêu toả ra ánh sáng phát xuống bên dưới. Bên trên mặt đất đều là đất đá vụn, dõi tầm mắt phía xa hơn là các kiến trúc to lớn với hình thức cổ xưa.
" Đây là nơi nào? Chúng ta tiếp tục đến một Cấm Khu khác sao?" Cao Lãng hỏi.
Khi ngẩng đầu lên nhìn, không biết khi nào Quế Võ đã đeo trên mình một cái mặt nạ hình Đầu trâu.
Còn bên cạnh hắn Vô lão đeo một cái mặt nạ Bạch Vô Thường, chỉ là Bạch Vô Thường mặc áo choàng đen...
Thật quái dị ~...
(ー_ー゛)
" Nơi này là Địa Cung." Quế Võ lẩm bẩm, nhẹ giọng nói.
" Cao Lãng, ngươi hiểu các thế lực xung quanh đây phân bố như thế nào?" Quế Võ hỏi.
Cao Lãng theo bản năng liếc sang nhìn Vân Hi, mới cẩn thận nói:" Ta không được biết nhiều. Thế lực phân bố gồm có Tam Tông, Tứ Viện, Ngũ Gia."
" Chính xác. Tuy nhiên bên trên vẫn còn hai cấp bậc nữa, là Nhất Điện và Nhị Cung." Quế Võ nói, Cao Lãng có thể nghe được tiếng cười khẽ của hắn sau mặt nạ.
" Nhất Điện là thế lực đứng đầu toàn bộ vị diện này, nó nằm ở phía Bắc đại lục. Đây là một thế lực gần như hoàn toàn không quan tâm đến thế giới bên ngoài."
" Thế còn Nhị Cung?" Cao Lãng ngạc nhiên hỏi, những chuyện này là lần đầu tiên hắn được nghe thấy.
Ngay cả ba tên thiếu niên còn lại đều ngẩng đầu lên nhìn Quế Võ, muốn được hắn giải thích tiếp.
" Nhị Cung bao gồm Thiên Cung và Địa Cung. Hơn 800 năm trước sau khi thời đại Hoàng Triều bị hủy diệt, Thiên Địa hai Cung từ đó mà sinh ra."
" Vậy Thiên Địa hai Cung đều là tàn dư của Hoàng Triều năm xưa?" Vân Hi chợt hỏi.
" Không phải?" Quế Võ lắc đầu.
" Thiên Cung xây dựng là một thế lực tập hợp tất cả các cường giả đứng đầu trên toàn bộ đại lục này, nhằm phân chia tài nguyên với nhau. Ngươi có thể coi nó là một cái liên minh."
" Còn Địa Cung là những kẻ bị thế giới này ruồng bỏ, đây là nơi tập hợp của những người chán ghét với thế giới bên ngoài."
Nghe Quế Võ nói xong, Cao Lãng chợt cảm thấy đau đầu, cái này có phải hay không hắn bị sư thúc lôi vào một cái tổ chức tà giáo gì đó?
" Ngươi đừng nên suy nghĩ nhiều như vậy. Địa Cung không quá đòi hỏi ngươi phải làm những cái gì, đây chỉ là nơi mọi người trao đổi lẫn nhau, cung cấp đồ vật, các loại trợ giúp, không phân biệt người tốt hay xấu, hết thảy tùy tâm."
" Các thành viên trong Địa Cung có thể tự tuyên bố nhiệm vụ cho nhau, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, đều sẽ được nhận giải thưởng của đối phương. Địa Cung cũng có nhiệm vụ của chính bản thân nó, toàn bằng tâm tình của ngươi muốn làm hay không?"
" Tuy nhiên trong Địa Cung ngươi tốt nhất là một năm phải làm được ít nhất một nhiệm vụ, như vậy mới tính công bằng với người khác."
Nói đến đây, Quế Võ lạnh nhạt liếc nhìn ba người, ánh mắt đằng sau mặt nạ toả ra tia sáng lạnh lẽo:
" Bên trong Địa Cung không có nhiều quy củ bắt buộc giống như bên ngoài, tuy nhiên chỉ có duy nhất một quy củ phải tuyệt đối tuân thủ."
" Đã là người của Địa Cung, không cho phép sự phản bội. Chỉ cần có kẻ phản bội, không cần biết lý do, tìm mọi cách tiêu diệt."
Cao Lãng trầm trọng gật đầu, trong lòng không có gì phải e sợ hết. Hắn hiện tại còn không có nhiều tâm tư giống như vậy.
" Vậy phải làm sao để trở thành một thành viên của Địa Cung?" Cao Lãng nhẹ giọng hỏi.
Trong lòng hắn đã nghĩ kỹ rồi, muốn tiêu diệt Linh Hoàng Tông, một mình hắn không đủ để thực hiện được điều đó.
Hắn cần càng nhiều tài nguyên và nhân lực giúp đỡ hắn. Địa Cung là một địa phương vô cùng tốt.
" Từ lúc vào đây, ngươi là người Địa Cung rồi?" Quế Võ cười quỷ dị, chiếc mặt nạ trên mặt hắn càng thêm u ám.
Đồng thời trên tay xuất hiện bốn chiếc mặt nạ, ném cho bốn người bọn hắn.
Cao Lãng cầm lên xem xét, bốn chiếc mặt nạ có hình tiểu quỷ, hình dạng vô cùng giống nhau.
" Địa Cung thành viên không nhiều, phần lớn là do bọn ta tự mình tìm kiếm thành viên, tự động thu nạp. Phân biệt là thành viên vòng ngoài và thành viên vòng trong."
" Mọi thành viên khi vào Địa Cung tất cả đều là thành viên Vòng ngoài, bên trên đeo mặt nạ Tiểu quỷ, chỉ khi thực lực lên đến Nguyên Anh Cảnh, được các vị đại nhân xét duyệt mới có thể trở thành thành viên vòng trong."
" Số lượng thành viên vòng trong chỉ tầm hơn năm mươi người, còn thành viên vòng ngoài thì có rất nhiều."
" Phần lớn đều là các thành viên vòng trong tự ý thu nạp, mỗi người lựa chọn nhân số không giống nhau nên không có số liệu cụ thể. Chắc tầm vài trăm người đi."
Lạnh nhạt đi về phía trước, Quế Võ nói.
" Vậy chúng ta hàng ngày đều phải tu luyện tại đây sao?" Đám thiếu niên vội vàng theo kịp bước chân hắn, Cao Lãng hỏi.
" Không, Địa Cung có tổng cộng bốn cơ sở, trong đó nơi đây là cơ sở chính. Các ngươi bình thường không có quyền đi vào bên trong, chỉ khi có thành viên vòng trong đi cùng thì mới được phép."
" Chính vì thế các ngươi là thành viên vòng ngoài, sau này nếu không có ta hay một thành viên vòng trong khác dẫn vào, sẽ không thể bước vào nơi đây." Quế Võ bình tĩnh nói.
" Địa Cung phân chia Địa vị rất đơn giản, thành viên vòng ngoài Linh Hải Cảnh là Tiểu quỷ, Linh Đan Cảnh là Đại Quỷ. Thành viên vòng trong Nguyên Anh Cảnh thì là Đầu trâu, Mặt ngựa."
" Có nhiều Đầu trâu, Mặt ngựa như vậy, mọi người bên trong phân biệt kiểu gì?" Cao Lãng nhíu mày hỏi.
Đồng thời cũng nghi hoặc nhìn sang Vô lão, hắn đeo mặt nạ Bạch Vô Thường. Vậy hắn có chức vụ gì?
" Bên trên Nguyên Anh Cảnh còn có có cảnh giới cao hơn Gọi là Hoá Thần Cảnh, phân biệt là các vị Diêm Vương trong Mười Vị Diêm Vương."
" Đầu trâu, Mặt Ngựa riêng biệt sẽ đứng dưới một trong mười người. Ta và Vô lão đứng dưới sự quản lý của Diêm La Vương."
" Hắc, Bạch Vô Thường có thân phận đặc biệt hơn, thường là những người đi theo con đường luyện khí, luyện dược, trận pháp. Vô lão chuyên về trận pháp."
Quế Võ vừa nói xong, Vô lão liền khặc khặc quay đầu lại cười, bộ trang phục màu đen của hắn dần chuyển sang màu trắng, bên trên còn có cái mũ đội đầu.
Ít nhất Cao Lãng thấy hắn bây giờ giống Bạch Vô Thường hơn khi trước rất nhiều, cũng thuận mắt hơn.
Ai đời Bạch Vô Thường lại mặc áo choàng đen bao giờ?
" Vậy chúng ta đang đi đâu đây?" Cao Lãng hỏi.
Đám người bây giờ đều đã đi một đoạn đường khá lâu rồi, xung quanh rất nhiều kiến trúc và hành lang, nhưng gần như không nhìn thấy dù chỉ một bóng người.
" Chúng ta đi gặp Mạnh Bà để đăng ký thủ tục gia nhập cho các ngươi. Xong xuôi các ngươi sẽ phải đi làm một cái nhiệm vụ gia nhập." Quế Võ nhẹ giọng nói.
" Còn có cả nhiệm vụ gia nhập sao?" Cao Lãng ngạc nhiên thốt lên, hắn quay đầu nhìn ba tên bên cạnh.
Duy chỉ có Vân Hi vẻ mặt bình thường mang theo chút rụt rè. A Lôi bị hắn cắt đứt gân tay gân chân còn chưa kịp hồi phục. Mao Sơn bị hắn lừa cho một trận bây giờ tâm tình sa sút.
Cái đồng đội này quả thật có thể đi làm nhiệm vụ được sao?
" A ha ha, ngươi yên tâm, nhiệm vụ có tới một tháng để hoàn thành, nếu thảnh thơi mà làm dù chỉ một mình ngươi cũng có thể làm được thôi." Quế Võ chợt hiểu tâm tình của hắn, liền cười to nói ra.
Cao Lãng nhếch miệng, cái này là bảo hắn đi gánh team mà.
Bực mình... Có cái nồi nhá.
Tôn chỉ của Cao Lãng từ trước tới nay là lợi dụng hết công suất năng lực của người khác, nếu không thể lợi dụng được, thì bỏ.
Với khả năng của A Lôi và Mao Sơn hiện tại, có thể làm được bia sống không cũng là một vấn đề nghiêm túc mà Cao Lãng cần phải suy nghĩ.
Tuy chưa biết nhiệm vụ sẽ ra sao? Nhưng đời nào Địa Cung sẽ giao cho hắn một cái nhiệm vụ ngon ăn dễ dàng thế đâu?
Vân Hi im lặng nhìn vẻ mặt trầm tư suy nghĩ của Cao Lãng.
Vấn đề ngươi quan tâm hiện giờ không phải là nên lo lắng gặp Mạnh Bà, ngươi có bị tẩy não hay không đi?
" Quế Võ tiền bối." Vân Hi cẩn thận gọi.
" Suỵt. Nếu đã là người Địa Cung, từ nay về sau ở trong đây ngươi phải gọi ta là Ngưu đầu đại nhân." Quý Võ liền cắt lời hắn, nói.
" Phải. Ngưu Đầu đại nhân." Vân Hi vội vàng sửa lời.
" Mạnh Bà đại nhân có thực lực như thế nào?"
Quế Võ im lặng một chút, mới mở miệng:" Mạnh Bà thực lực Nguyên Anh Cảnh cửu trọng. Thân phận nàng có chút đặc thù, là người quản lý Địa Cung, chỉ đứng dưới Mười vị Diêm Vương."
Hắn vốn còn định nói thêm gì đó, chỉ là ngay lập tức im lặng không nói thêm.
" Khặc khặc, tiểu tử. Gặp được Mạnh Bà là ngươi sẽ biết nàng như thế nào thôi. Đảm bảo là ngươi sẽ nhớ mãi không quên đấy."
Vô lão đằng sau lập tức vang lên tiếng cười đầy bỉ ổi, chỉ là ngay lập tức ngậm miệng lại vì bị một tiếng nói vang lên.
" Bạch Vô Thường, ta thì như thế nào? Mà có thể khiến người ta nhớ mãi không quên?"
Tác giả :
Kiếm Vô Tà