Tại Hạ Không Phải Là Nữ
Chương 50: Tự yêu mình công tử Tông Trí Liên
Trên sân yết bảng, quản lý chiêu đãi cố ý làm khó dễ Ngô Minh cùng nữ hài nhi câm.
Ngô Minh lập tức nghe ra trong lời nói của kẻ này có mang ý đâm thọc, hỏi ngược lại: “Ồ? Ngươi là?"
Quản lý ưỡn thẳng lưng nói: “Tại hạ là quản lý tiếp đãi của tràng yết bảng lần này, chuyên môn phụ trách công việc cung cấp trà bánh trên sân."
“Có chuyện gì sao?"
“Nếu như hai vị cô nương cảm thấy hương vị trà bánh không tệ, đều có thể ở đây chậm rãi thưởng thức. Nhưng đem điểm tâm trái cây ở đây đặt vào trong bao mang về, nhưng là có chút không đúng."
Nói, rồi ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vào bọc nhỏ khoác trên ghế dựa của Ngô Minh, lòng dạ hẹp hòi như hắn quả thực cảm thấy đồ vật chứa bên trong chính là tiền bạc của mình.
Cái này thật đúng là oan uổng cho người, đồ trong gói nhỏ kia là bộ phấn y rách rưới mà Ngô Minh thay ra ở Nguyên Liệu Điện. Nhưng quản lý lại cho là mình ăn không hết, tham chút lợi mà bọc lấy điểm tâm trái cây xếp đầy vào trong túi.
Ngô Minh chú ý tới ánh mắt quản lý, nhất thời cảm thấy có chút buồn cười.
Hắn cho rằng ta là ăn không hết nên muốn gói mang về? Chớ trêu, ta chiếm tiện nghi là không giả, nhưng ta chỉ là ăn hết mà thôi.
Nữ hài câm ở bên cạnh có chút lúng túng, trên thực tế chuyện không liên quan đến nàng, lúc này lại đứng dậy, quay về quản lý đưa tay ra dấu ý muốn nói lời xin lỗi.
“Chỉ cần một câu xin lỗi thì còn cần đến người giám sát làm chi? Trong lòng ta cũng không phải có ý gì, nhưng các ngươi ăn thì liền ăn đi còn đem gói mang về cái việc này nếu như truyền ra ngoài tông môn, nhưng lại là khiến Trượng Kiếm Tông ta mất mặt." Quản lý nói văng cả nước bọt bắt đầu chụp mũ cho người ta.
Ngô Minh vừa nghe liền tức giận, cái này còn không phải chỉ vào mặt chúng ta nói là đồ trộm vặt sao?
Nếu không phải vừa mới trải qua chuyện được Bạch trưởng lão chỉ điểm, chỉ sợ nàng muốn lập tức phát hỏa.
“Vị quản lý này, hà tất phải làm khó dễ hai vị cô nương như vậy?" Đột nhiên phía bên cạnh truyền tới thanh âm của một vị nam tử.
Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái vị đệ tử trẻ tuổi tuấn lãng chậm rãi đi tới, đối với quản lý chắp tay nói: “Tại hạ dám thay hai vị cô nương đảm bảo, trong này tất có hiểu lầm gì đó."
Hắn sở dĩ đi rất chậm, là bởi vì trong tay nhẹ lay động một cái quạt xếp, một bước ba lần phẩy quạt bày ra một bộ dáng khoan thai, chậm rãi bước tới.
Cái vị đệ tử trẻ tuổi này, thân hình cao lớn, dáng dấp coi thật là anh tuấn, chất liệu bộ thanh sam là làm từ tơ lụa xa hoa thượng đẳng, trong lúc phất tay nhưng hàm chứa một loại cảm giác tạo POSE* nồng đậm. (*tạo dáng trước ống kính)
“Ngươi là người nào? Lại dựa vào cái gì đảm bảo cho các nàng?" Quản lý nhìn chăm chú đánh giá đối phương. Sau khi xác nhận không phải cái quyền cao chức trọng gì, giọng điệu lại liền nhấc lên.
Cái loại gọi là đảm bảo này, kỳ thực chính là quyên ra một khoản tiền nhất định, một loại phương pháp làm cho đối phương không muốn truy cứu mà khiến việc này được giải quyết êm xuôi.
Chỉ nghe vị đệ tử trẻ tuổi này ôm quyền khuyên bảo nói: “Tại hạ Tông Trí Liên, nguyện quyên một trăm lạng ngân lượng làm đảm bảo."
Nói xong lời này, Tông Trí Liên còn muốn cố ý điều chỉnh kiểu dáng một chút, để cho nửa người mình hơi lệch, đem mặt trái cố hết sức hướng về phía Ngô Minh cùng nữ hài câm.
Làm gì? Ngô Minh cùng người nữ hài câm đối với động tác này của hắn không hiểu ra sao.
“Tại hạ mặt trái so với mặt phải còn muốn soái hơn, các ngươi nhìn thêm bên này." Tông Trí Liên đột nhiên nhỏ giọng nói một câu.
Ngô Minh cùng người nữ hài câm trong nháy mắt đều đông cứng lại…
Tông Trí Liên… Là tự yêu mình?
Nhìn tên đệ tử này nghiêng nửa khuôn mặt làm ra nét biểu cảm, Ngô Minh có cảm giác cả người đều muốn hoá đá.
Liền ngay cả người nữ hài câm coi như đang chịu ơn huệ của hắn, cũng phải cố nén ý cười, những đệ tử vây xem khác quả thực đã trực tiếp bật cười.
Tông Trí Liên hiển nhiên đã sớm bị người châm biếm qua vô số lần, đã quá quen rồi. Giờ khắc này sau khi nói ra những lời này xong, còn muốn mỉm cười, một bộ dáng cho là các ngươi đang ao ước đố kị với vẻ mặt của ta.
Bên trong đám người xung quanh nhưng có một tên đệ tử đột nhiên sững sờ, trong lòng kinh ngạc: Họ tông? Cái họ này quả thật hiếm thấy. Chờ đã, Tông Trí Liên? Lẽ nào là nhị vương tử nước Tấn cái vị nổi danh rong chơi la cà kia…"
Quản lý đối với chuyện đột nhiên có một tên gia hỏa tự luyến ở đâu chui ra này cũng có chút ngây người, nhưng vừa nghe có chỗ tốt, tự nhiên là đồng ý đáp ứng không truy cứu nữa: “Ừm… Dễ bàn dễ bàn."
Một trăm lạng bạc ròng, không phải là số lượng nhỏ.
“Chờ đã, cái gì đảm bảo? Vì sao phải đảm bảo? Ta lại không phải làm chuyện gì sai." Ngô Minh đứng lên, hướng về Tông Trí Liên liền chắp tay: “Đa tạ vị sư huynh này cứu viện, nhưng ta không làm gì sai, cũng không muốn để một số người bụng dạ hẹp hòi chiếm tiện nghi đi."
“Đừng, đừng, chúng ta nhân nhượng cho yên chuyện." Tông Trí Liên xoay người đổi tư thế một cái, lắc cây quạt, tiếp tục duy trì nửa mặt trái tới gần Ngô Minh nhỏ giọng nhắc nhở: “Ta tin tưởng hắn sẽ nể nửa cái bộ mặt trái đẹp trai này của ta."
Ngô Minh rất muốn đánh một cái tát ở trên nửa mặt trái hắn…
“Cảm tạ ngươi hỗ trợ, nhưng đều bị người đến bặt nạt, loại mũ giống như trộm vặt này ta cũng không thể đội." Ngô Minh hít sâu đè xuống ý nghĩ muốn đánh người, bước lên trước nói: “Vị quản lý này, đồ vật đều là do một mình ta ăn hết sạch sành sanh, chuyện này cùng với nàng và hắn không có chút quan hệ nào."
“Ôi? Ngươi cũng muốn làm việc hảo hắn một mình gánh chịu?" Mặt mũi quản lý nhất thời kéo không tới, ngôn ngữ âm điệu tăng cao: “Không, ngươi vẫn không tính là hảo hán, ngươi cái tiểu nha đầu này, cái bụng có năng lực lớn bao nhiêu mà đòi ăn hết chỗ này?"
“Thử một lần liền biết." Ngô Minh đưa tay chỉ vào bàn, ra hiệu cho hắn bày lên lại.
“Ồ? Ồ? Ta liền xem ngươi cái con nha đầu này có năng lực ăn bao nhiêu?" Quản lý âm dương quái khí nói liên tục hai cái ồ, vẫy tay, có ba gã sai vặt lập tức chạy như bay, rất nhanh bưng lên sáu bàn trái cây trà bánh.
“Chỉ có ngần ấy?" Ngô Minh khẽ mỉm cười.
“Ôi cha? Còn dám hò hét?" Quản lý nhìn thân thể gầy yếu của Ngô Minh, nhếch miệng hừ một tiếng, lại để cho gã sai vặt mang lên thêm sáu bàn trái cây trà bánh.
Đĩa trống trên bàn nguyên bản đã được mang xuống từ lâu, hiện tại lại bị lượng đồ ăn của mười hai bàn chồng chất tràn đầy.
“Ừ, từng này đã có thể đánh một bữa no nê." Ngô Minh bày ra một bộ dáng dễ như ăn kẹo vậy, chậm chậm rãi hướng bàn đồ ăn đi.
Nàng đã chú ý tới bên trong đám người xung quanh có một hai người hôm qua có mặt ở ngoại môn Tàng Kinh Các, biết chuyện mình bị phạt cấm thực.
Nhưng hiện tại mình đính chính danh phận là Tiêu Nhược Dao, hơn nữa người ở đây đều biết Bạch trưởng lão che chở nàng, chắc chắn không dám nói linh tinh gì đâu.
Bởi vậy, Ngô Minh được tiện nghi còn ra vẻ, coi như việc trách phạt cấm thực không tồn tại.
“Khà khà khà, chỉ nhìn cái eo nhỏ kia của ngươi, có năng lực ăn bao nhiêu?" Quản lý vuốt cằm cười cùng các thủ hạ của mình nói lời châm chọc: “Các ngươi thử nói xem, nha đầu này coi như ăn được đi, có thể đột nhiên phun ra hay không?"
Một đám gã sai vặt cười hi hi ha ha.
Chung quanh một ít đệ tử cũng vây xem trò vui.
Những người tinh ý đều có thể phán đoán ra, một tiểu nha đầu nhỏ tuổi như thế, coi như ăn hai đĩa điểm tâm đều đã xem như là cực hạn, huống hồ mười hai bàn.
“Cô nương, ngươi cẩn thận đừng ăn đến tức bụng." Vị tự yêu mình công tử kia nghiêng mặt có lòng tốt nhắc nhở: “Ta rất có tiền, tung một trăm lạng không coi là việc gì to tát, ngươi không cần để ở trong lòng."
Còn có cái người nữ hài nhi câm kia, ở thời điểm Ngô Minh đi tới nhẹ nhàng lôi kéo góc áo nàng.
Ngô Minh đối với hai người biểu thị chuyện này không thành vấn đề, ở bên cạnh bàn vững vàng mà ngồi xuống.
Người nữ hài câm vừa nãy đã chú ý tới thiếu nữ này quả thật là có năng lực ăn, nhưng chỉ như vậy lại muốn ăn hết cả chỗ này, làm sao có khả năng?
“Ăn trước cái nào đây…" Ngô Minh liếc bàn bánh đậu xanh thứ nhất, ung dung thong thả bưng đĩa lên đến.
“Thật buồn cười, lẽ nào chúng ta phải ở chỗ này chờ nàng?" Có cái gã sai vặt nói xen vào.
Một cái gã sai vặt khác cười nói: “Chúng ta liền ở ngay đây nhìn nàng ăn. Nàng ăn đến nôn ra, cũng sẽ làm bé ngoan nhận sai."
“Như thế nào, bánh đậu của chúng ta tuyệt đối chất lượng mười phần, mỗi cái bánh tuy rằng chỉ to nhỏ bằng quả hồng, nhưng một bàn tổng cộng có chín cái, tuyệt đối không…" Còn có một cái gã sai vặt vẫn đang ba hoa khoác lác, nhưng rất nhanh ngôn ngữ bị nghẹn lại.
Bởi vì, tất cả mọi người trơ mắt nhìn thấy tiểu cô nương ngửa cổ nghiêng bàn.
Một bàn bánh đậu, cứ như là tiện tay bị đổ ra, ào ào ào từ phía trên rơi vào trong miệng tiểu nha đầu đang ngửa cổ. Sau đó nhai cũng không cần nhai mấy lần, trực tiếp bị nàng ực một cái nuốt xuống.
Nàng là rắn sao? Rất nhiều người trong lòng đều bốc lên cái ý niệm này.
Khi Ngô Minh dương dương tự đắc lại bưng bàn kế tiếp lên thì, lại nghe được vị tự yêu mình công tử Tông Trí Liên kia đem cây quạt phật một cái gấp lại, ở trên tay gõ bộp một cái, thấp giọng thốt lên kinh ngạc: “Sách cổ ghi chép, có nữ tử trời sinh mị cốt, cổ họng có năng lực khác thường, có thể nạp dương cương cự vật đi vào, luyện thành công phu phi phàm, vị chi là [ thâm hầu ]… Hiện tại đã được tận mắt nhìn thấy!"
Loảng xoảng, Ngô Minh đem đĩa không vừa mới ăn sạch đánh rơi trên đất.
Ngô Minh lập tức nghe ra trong lời nói của kẻ này có mang ý đâm thọc, hỏi ngược lại: “Ồ? Ngươi là?"
Quản lý ưỡn thẳng lưng nói: “Tại hạ là quản lý tiếp đãi của tràng yết bảng lần này, chuyên môn phụ trách công việc cung cấp trà bánh trên sân."
“Có chuyện gì sao?"
“Nếu như hai vị cô nương cảm thấy hương vị trà bánh không tệ, đều có thể ở đây chậm rãi thưởng thức. Nhưng đem điểm tâm trái cây ở đây đặt vào trong bao mang về, nhưng là có chút không đúng."
Nói, rồi ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vào bọc nhỏ khoác trên ghế dựa của Ngô Minh, lòng dạ hẹp hòi như hắn quả thực cảm thấy đồ vật chứa bên trong chính là tiền bạc của mình.
Cái này thật đúng là oan uổng cho người, đồ trong gói nhỏ kia là bộ phấn y rách rưới mà Ngô Minh thay ra ở Nguyên Liệu Điện. Nhưng quản lý lại cho là mình ăn không hết, tham chút lợi mà bọc lấy điểm tâm trái cây xếp đầy vào trong túi.
Ngô Minh chú ý tới ánh mắt quản lý, nhất thời cảm thấy có chút buồn cười.
Hắn cho rằng ta là ăn không hết nên muốn gói mang về? Chớ trêu, ta chiếm tiện nghi là không giả, nhưng ta chỉ là ăn hết mà thôi.
Nữ hài câm ở bên cạnh có chút lúng túng, trên thực tế chuyện không liên quan đến nàng, lúc này lại đứng dậy, quay về quản lý đưa tay ra dấu ý muốn nói lời xin lỗi.
“Chỉ cần một câu xin lỗi thì còn cần đến người giám sát làm chi? Trong lòng ta cũng không phải có ý gì, nhưng các ngươi ăn thì liền ăn đi còn đem gói mang về cái việc này nếu như truyền ra ngoài tông môn, nhưng lại là khiến Trượng Kiếm Tông ta mất mặt." Quản lý nói văng cả nước bọt bắt đầu chụp mũ cho người ta.
Ngô Minh vừa nghe liền tức giận, cái này còn không phải chỉ vào mặt chúng ta nói là đồ trộm vặt sao?
Nếu không phải vừa mới trải qua chuyện được Bạch trưởng lão chỉ điểm, chỉ sợ nàng muốn lập tức phát hỏa.
“Vị quản lý này, hà tất phải làm khó dễ hai vị cô nương như vậy?" Đột nhiên phía bên cạnh truyền tới thanh âm của một vị nam tử.
Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái vị đệ tử trẻ tuổi tuấn lãng chậm rãi đi tới, đối với quản lý chắp tay nói: “Tại hạ dám thay hai vị cô nương đảm bảo, trong này tất có hiểu lầm gì đó."
Hắn sở dĩ đi rất chậm, là bởi vì trong tay nhẹ lay động một cái quạt xếp, một bước ba lần phẩy quạt bày ra một bộ dáng khoan thai, chậm rãi bước tới.
Cái vị đệ tử trẻ tuổi này, thân hình cao lớn, dáng dấp coi thật là anh tuấn, chất liệu bộ thanh sam là làm từ tơ lụa xa hoa thượng đẳng, trong lúc phất tay nhưng hàm chứa một loại cảm giác tạo POSE* nồng đậm. (*tạo dáng trước ống kính)
“Ngươi là người nào? Lại dựa vào cái gì đảm bảo cho các nàng?" Quản lý nhìn chăm chú đánh giá đối phương. Sau khi xác nhận không phải cái quyền cao chức trọng gì, giọng điệu lại liền nhấc lên.
Cái loại gọi là đảm bảo này, kỳ thực chính là quyên ra một khoản tiền nhất định, một loại phương pháp làm cho đối phương không muốn truy cứu mà khiến việc này được giải quyết êm xuôi.
Chỉ nghe vị đệ tử trẻ tuổi này ôm quyền khuyên bảo nói: “Tại hạ Tông Trí Liên, nguyện quyên một trăm lạng ngân lượng làm đảm bảo."
Nói xong lời này, Tông Trí Liên còn muốn cố ý điều chỉnh kiểu dáng một chút, để cho nửa người mình hơi lệch, đem mặt trái cố hết sức hướng về phía Ngô Minh cùng nữ hài câm.
Làm gì? Ngô Minh cùng người nữ hài câm đối với động tác này của hắn không hiểu ra sao.
“Tại hạ mặt trái so với mặt phải còn muốn soái hơn, các ngươi nhìn thêm bên này." Tông Trí Liên đột nhiên nhỏ giọng nói một câu.
Ngô Minh cùng người nữ hài câm trong nháy mắt đều đông cứng lại…
Tông Trí Liên… Là tự yêu mình?
Nhìn tên đệ tử này nghiêng nửa khuôn mặt làm ra nét biểu cảm, Ngô Minh có cảm giác cả người đều muốn hoá đá.
Liền ngay cả người nữ hài câm coi như đang chịu ơn huệ của hắn, cũng phải cố nén ý cười, những đệ tử vây xem khác quả thực đã trực tiếp bật cười.
Tông Trí Liên hiển nhiên đã sớm bị người châm biếm qua vô số lần, đã quá quen rồi. Giờ khắc này sau khi nói ra những lời này xong, còn muốn mỉm cười, một bộ dáng cho là các ngươi đang ao ước đố kị với vẻ mặt của ta.
Bên trong đám người xung quanh nhưng có một tên đệ tử đột nhiên sững sờ, trong lòng kinh ngạc: Họ tông? Cái họ này quả thật hiếm thấy. Chờ đã, Tông Trí Liên? Lẽ nào là nhị vương tử nước Tấn cái vị nổi danh rong chơi la cà kia…"
Quản lý đối với chuyện đột nhiên có một tên gia hỏa tự luyến ở đâu chui ra này cũng có chút ngây người, nhưng vừa nghe có chỗ tốt, tự nhiên là đồng ý đáp ứng không truy cứu nữa: “Ừm… Dễ bàn dễ bàn."
Một trăm lạng bạc ròng, không phải là số lượng nhỏ.
“Chờ đã, cái gì đảm bảo? Vì sao phải đảm bảo? Ta lại không phải làm chuyện gì sai." Ngô Minh đứng lên, hướng về Tông Trí Liên liền chắp tay: “Đa tạ vị sư huynh này cứu viện, nhưng ta không làm gì sai, cũng không muốn để một số người bụng dạ hẹp hòi chiếm tiện nghi đi."
“Đừng, đừng, chúng ta nhân nhượng cho yên chuyện." Tông Trí Liên xoay người đổi tư thế một cái, lắc cây quạt, tiếp tục duy trì nửa mặt trái tới gần Ngô Minh nhỏ giọng nhắc nhở: “Ta tin tưởng hắn sẽ nể nửa cái bộ mặt trái đẹp trai này của ta."
Ngô Minh rất muốn đánh một cái tát ở trên nửa mặt trái hắn…
“Cảm tạ ngươi hỗ trợ, nhưng đều bị người đến bặt nạt, loại mũ giống như trộm vặt này ta cũng không thể đội." Ngô Minh hít sâu đè xuống ý nghĩ muốn đánh người, bước lên trước nói: “Vị quản lý này, đồ vật đều là do một mình ta ăn hết sạch sành sanh, chuyện này cùng với nàng và hắn không có chút quan hệ nào."
“Ôi? Ngươi cũng muốn làm việc hảo hắn một mình gánh chịu?" Mặt mũi quản lý nhất thời kéo không tới, ngôn ngữ âm điệu tăng cao: “Không, ngươi vẫn không tính là hảo hán, ngươi cái tiểu nha đầu này, cái bụng có năng lực lớn bao nhiêu mà đòi ăn hết chỗ này?"
“Thử một lần liền biết." Ngô Minh đưa tay chỉ vào bàn, ra hiệu cho hắn bày lên lại.
“Ồ? Ồ? Ta liền xem ngươi cái con nha đầu này có năng lực ăn bao nhiêu?" Quản lý âm dương quái khí nói liên tục hai cái ồ, vẫy tay, có ba gã sai vặt lập tức chạy như bay, rất nhanh bưng lên sáu bàn trái cây trà bánh.
“Chỉ có ngần ấy?" Ngô Minh khẽ mỉm cười.
“Ôi cha? Còn dám hò hét?" Quản lý nhìn thân thể gầy yếu của Ngô Minh, nhếch miệng hừ một tiếng, lại để cho gã sai vặt mang lên thêm sáu bàn trái cây trà bánh.
Đĩa trống trên bàn nguyên bản đã được mang xuống từ lâu, hiện tại lại bị lượng đồ ăn của mười hai bàn chồng chất tràn đầy.
“Ừ, từng này đã có thể đánh một bữa no nê." Ngô Minh bày ra một bộ dáng dễ như ăn kẹo vậy, chậm chậm rãi hướng bàn đồ ăn đi.
Nàng đã chú ý tới bên trong đám người xung quanh có một hai người hôm qua có mặt ở ngoại môn Tàng Kinh Các, biết chuyện mình bị phạt cấm thực.
Nhưng hiện tại mình đính chính danh phận là Tiêu Nhược Dao, hơn nữa người ở đây đều biết Bạch trưởng lão che chở nàng, chắc chắn không dám nói linh tinh gì đâu.
Bởi vậy, Ngô Minh được tiện nghi còn ra vẻ, coi như việc trách phạt cấm thực không tồn tại.
“Khà khà khà, chỉ nhìn cái eo nhỏ kia của ngươi, có năng lực ăn bao nhiêu?" Quản lý vuốt cằm cười cùng các thủ hạ của mình nói lời châm chọc: “Các ngươi thử nói xem, nha đầu này coi như ăn được đi, có thể đột nhiên phun ra hay không?"
Một đám gã sai vặt cười hi hi ha ha.
Chung quanh một ít đệ tử cũng vây xem trò vui.
Những người tinh ý đều có thể phán đoán ra, một tiểu nha đầu nhỏ tuổi như thế, coi như ăn hai đĩa điểm tâm đều đã xem như là cực hạn, huống hồ mười hai bàn.
“Cô nương, ngươi cẩn thận đừng ăn đến tức bụng." Vị tự yêu mình công tử kia nghiêng mặt có lòng tốt nhắc nhở: “Ta rất có tiền, tung một trăm lạng không coi là việc gì to tát, ngươi không cần để ở trong lòng."
Còn có cái người nữ hài nhi câm kia, ở thời điểm Ngô Minh đi tới nhẹ nhàng lôi kéo góc áo nàng.
Ngô Minh đối với hai người biểu thị chuyện này không thành vấn đề, ở bên cạnh bàn vững vàng mà ngồi xuống.
Người nữ hài câm vừa nãy đã chú ý tới thiếu nữ này quả thật là có năng lực ăn, nhưng chỉ như vậy lại muốn ăn hết cả chỗ này, làm sao có khả năng?
“Ăn trước cái nào đây…" Ngô Minh liếc bàn bánh đậu xanh thứ nhất, ung dung thong thả bưng đĩa lên đến.
“Thật buồn cười, lẽ nào chúng ta phải ở chỗ này chờ nàng?" Có cái gã sai vặt nói xen vào.
Một cái gã sai vặt khác cười nói: “Chúng ta liền ở ngay đây nhìn nàng ăn. Nàng ăn đến nôn ra, cũng sẽ làm bé ngoan nhận sai."
“Như thế nào, bánh đậu của chúng ta tuyệt đối chất lượng mười phần, mỗi cái bánh tuy rằng chỉ to nhỏ bằng quả hồng, nhưng một bàn tổng cộng có chín cái, tuyệt đối không…" Còn có một cái gã sai vặt vẫn đang ba hoa khoác lác, nhưng rất nhanh ngôn ngữ bị nghẹn lại.
Bởi vì, tất cả mọi người trơ mắt nhìn thấy tiểu cô nương ngửa cổ nghiêng bàn.
Một bàn bánh đậu, cứ như là tiện tay bị đổ ra, ào ào ào từ phía trên rơi vào trong miệng tiểu nha đầu đang ngửa cổ. Sau đó nhai cũng không cần nhai mấy lần, trực tiếp bị nàng ực một cái nuốt xuống.
Nàng là rắn sao? Rất nhiều người trong lòng đều bốc lên cái ý niệm này.
Khi Ngô Minh dương dương tự đắc lại bưng bàn kế tiếp lên thì, lại nghe được vị tự yêu mình công tử Tông Trí Liên kia đem cây quạt phật một cái gấp lại, ở trên tay gõ bộp một cái, thấp giọng thốt lên kinh ngạc: “Sách cổ ghi chép, có nữ tử trời sinh mị cốt, cổ họng có năng lực khác thường, có thể nạp dương cương cự vật đi vào, luyện thành công phu phi phàm, vị chi là [ thâm hầu ]… Hiện tại đã được tận mắt nhìn thấy!"
Loảng xoảng, Ngô Minh đem đĩa không vừa mới ăn sạch đánh rơi trên đất.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Tiểu Dương