Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần
Chương 94 Mộc ánh tuyết ra tay, vạn tái huyền băng

Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 94 Mộc ánh tuyết ra tay, vạn tái huyền băng



“Giết cho ta!"

“Giao cho ngươi đấy tiểu Mộc, đừng giết chết."

“Vâng, chủ nhân."

Soạt! Vù!

Một âm thanh xé gió, tuy nhỏ nhưng lại đặc biệt dễ nghe, bất ngờ vang lên từ đằng xa ngay khi đám Xà Nhân bắt đầu tiến công đội dong binh. Cùng với đó là một bóng người không lấy gì làm cao lớn, tuy nhiên khí thế lại cực kỳ đáng kể, cũng bất thình lình xẹt qua phía chân trời, cuối cùng giống như một cơn gió đen lướt nhanh trên cát vàng rồi dừng lại cách đám người không xa.

“..."

“..."

Biến cố phát sinh bất ngờ khiến song phương đều kinh ngạc, nhưng rất nhanh phe dong binh liền bình tĩnh trở lại. Chỉ riêng việc kẻ xuất hiện là nhân loại thôi cũng đã đủ để bọn họ tin rằng… ít nhất thì người lạ mặt này sẽ không giúp đỡ Xà Nhân rồi.

Về phần đám Xà Nhân kia thì hoàn toàn ngược lại, vừa nhìn thấy Mộc Ánh Tuyết - vị khách không mời mà đến này xuất hiện, bọn chúng lập tức thể hiện thái độ thù địch vô cùng rõ ràng.

Soạt!


Vụt! Vụt!

Hung quang chợt hiện trong đôi mắt âm độc hình tam giác, thủ lĩnh Xà Nhân không thèm nói một lời nào mà chỉ khẽ phất tay ra hiệu. Hai gã Xà Nhân lập tức hiểu ý nhắm thẳng hướng Mộc Ánh Tuyết phóng đến.

Bên trái là trường côn, bên phải là đại đao, hai thế công cực kỳ cuồng mãnh từ hai Xà Nhân ngũ tinh Đấu Giả cùng lúc đổ ập xuống đầu Mộc Ánh Tuyết, nhưng nàng giống như không hề nhận ra vậy, cả người vẫn cứ thế lẳng lặng tại chỗ trong bộ áo choàng đen rộng thùng thình đang không ngừng bay phần phật trong gió nóng.

Thời gian như chậm lại!

Xung quanh, ánh mắt của đám dong binh càng lúc càng trợn lớn đầy hoảng sợ.

Đối diện, nụ cười trên khóe miệng thủ lĩnh Xà Nhân lại từng chút một trở nên tươi tắn và khát máu hơn.

Đằng xa, trái tim Đản Tử đã treo lên tới cổ.

Còn Tiêu Thiên, trước sau vẫn lạnh nhạt như vậy. Nữ Thần nhà hắn, hắn biết rõ, không có bất kỳ điều gì để phải lo lắng cả.

Như để chứng minh cho suy nghĩ của chủ nhân nàng là đúng, Mộc Ánh Tuyết bước ra một bước chân ngược về phía hai Xà Nhân đang lao tới nàng, và…

Soạt!

Leng keng! Leng keng!

Bịch! Bịch!

×

— QUẢNG CÁO —

...kết quả cứ thế được định đoạt ngay tại thời điểm khoảng cách giữa hai phe chỉ còn tính bằng gang tấc.

Một giây sau va chạm, mà thực tế là không hề có bất kỳ va chạm nào xảy ra, chỉ thấy hai Xà Nhân kia bắt đầu run rẩy dữ dội, vũ khí trong tay rớt xuống đất tạo nên những tiếng thanh thúy của kim loại va chạm, nhưng không một ai thèm quan tâm, bởi vì… sự chú ý của bọn họ đã bị thu hút hoàn toàn bởi một hình ảnh đáng sợ hơn rất, rất nhiều.

Nửa thân thể hình người màu cổ đồng của hai Xà Nhân ít cũng cao tới 1m8 vậy mà ngạnh sinh sinh… biến thành màu xanh lam lạnh giá rồi!?

Không sai, là ngay giữa sa mạc, chạm đều chưa chạm tới góc áo Mộc Ánh Tuyết, nhưng cứ thế bị… đóng băng đấy!

“Ch-Chuyện… chuyện gì… vừa… vừa xảy ra…"


Ai đó bên phe Xà Nhân vừa khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, vừa cà lăm nói ra một câu phá vỡ tĩnh lặng như thế.

Đáng tiếc, không ai cho hắn biết đáp án cả, bởi vì ngoại trừ bản thân Mộc Ánh Tuyết ra, làm gì còn ai biết câu trả lời đâu. Tiêu Thiên… cũng không ngoại lệ.

Vậy rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?

Để cho rõ ràng, thì phải khẳng định một điều rằng, xuất phát từ thói quen đối địch “nghĩ nhiều, làm ít" của Tiêu Thiên, nên ngày bình thường ngoài phối chế đan dược và độc dược ra, Mộc Ánh Tuyết chưa từng thực sự ra tay chiến đấu một cách chân chính lần nào cả.

Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không biết đánh nhau đâu!

Ngược lại, xuất thân là một cao thủ trong cao thủ đến từ vị diện cấp cao, kể cả đã trải qua hạn chế của Hệ Thống và Tiêu Thiên kéo chân sau, thì Mộc Ánh Tuyết vẫn còn đó những phẩm chất cực kỳ đáng sợ không thể nào chối bỏ của người được mệnh danh là Tây Thổ Đệ Nhất Độc Sư.

Cụ thể hơn, trong một sát na khi hai Xà Nhân kia lướt ngang qua người nàng, Mộc Ánh Tuyết đã… dùng đấu khí bức từ trong thân thể toàn - độc - là - độc của nàng ra một loại khí độc gọi Vạn Tái Huyền Băng, có tác dụng “đóng băng" hồng cầu của nạn nhân, sau đó để hai kẻ xấu số tự ngửi, tự nếm là được.

Theo lẽ thường, khi hồng cầu bị đóng băng đồng nghĩa sinh vật sống chắc chắn sẽ phải chết, bởi vì thứ nhỏ bé màu đỏ tươi kia thế nhưng mà có nhiệm vụ vận chuyển ô-xy đến khắp cơ thể đấy. Tuy nhiên, bởi vì dặn dò của Tiêu Thiên là “không giết người", nên Mộc Ánh Tuyết đã điều chỉnh độc của nàng giảm xuống mức nhẹ hơn, chỉ khiến nạn nhân… gần chết mà thôi.

Với bản năng sinh tồn của sinh vật bậc cao, khi đại lượng hồng cầu bị đóng băng khiến não rơi vào trạng thái thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, thì lập tức một loạt mệnh lệnh yêu cầu cơ thể tăng cường hô hấp và tăng nhịp tim lên để cứu mạng sẽ được đưa ra trong vô thức. Nhưng bởi vì mọi cơ bắp lớn nhỏ toàn thân đều đang không có o-xy để tiêu xài, nên việc cưỡng ép chúng làm việc là vô cùng quá đáng. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới triệu chứng run rẩy lâm sàng bên ngoài.

Vấn đề là, tạo nhiều hồng cầu hơn để làm gì, khi mà sản xuất ra được một trăm lại bị đóng băng mất chín mươi đây. Hai chữ Vạn Tái trong cái tên Vạn Tái Huyền Băng chính là để khẳng định nằng dù ngươi có cố gắng vạn lần để tạo ra nhiều hồng cầu hơn, thì ta vẫn sẽ đóng băng ngươi vạn lần đấy. Dùng xăng chữa cháy có thể chưa nghe qua, nhưng uống rượu độc giải khát hẳn là phải biết a.

Do sức sống mãnh liệt của loài bò sát, vẫn là hai gã Xà Nhân cửu tinh Đấu Giả, nên quá trình kia cứ thế lặp đi, lặp lại không ngừng với tốc độ cực cao trong thân thể nạn nhân dần dần dẫn tới biểu hiện đóng băng vốn chỉ xảy đến với tế bào hồng cầu dần xuất hiện ra bên ngoài thân thể, hình thành nghịch lý "chết rét giữa sa mạc" mọi người đều đang nhìn thấy.

Mà, phần thân rắn bên dưới cũng bị đóng băng chứ chẳng phải không đâu, chỉ là được lớp vảy rắn cùng quần áo che lấp đi nên mọi người không nhìn thấy thôi.

Trên đây là tất cả những gì đã và đang diễn ra trong khoảng… năm giây sau khi Mộc Ánh Tuyết và hai kẻ địch của nàng lao vào nhau.

Một phong cách chiến đấu nhàn hạ, không hoa mỹ, nhưng hiệu quả rất cao và có thể nói là độc ác, cũng như gây ám ảnh đến cực điểm. Độc Sư chính là những kẻ có thể giết người trong vô thanh, vô tức, vô huyết, vô tồn* giữa lúc giơ tay nhấc chân như vậy đấy!

Mà, nhàn hạ, hiệu quả, độc ác thì rõ rồi, nhưng tại sao lại nói là “ám ảnh đến cực điểm"? - Đáp án là bởi… loài rắn sợ lạnh a!

Cứ nhìn cái cách bảy tên Xà Nhân khác bất giác đứng tụm lại với nhau, từng ánh mắt ái ngại nhìn hai đồng đội đã biến thành màu xanh lam của chúng mà không hề có ý định giải cứu là đủ biết vừa sợ hãi Mộc Ánh Tuyết, vừa ám ảnh cách hai tên kia bị đóng băng đến mức nào rồi.

×

— QUẢNG CÁO —

Như đã nói, “con người có xu hướng sợ những thứ không giải thích được", mà Xà Nhân, ngoài phần Xà ra vẫn còn phần Nhân a. Bởi vậy mới nói, kinh nghiệm là thứ chỉ trải qua mới có được, và Mộc Ánh Tuyết có thừa thừ đó.

Nàng không cần ra tay thêm lần thứ hai nào nữa, bởi vì sự khủng bố của một lần duy nhất đã đủ đánh nát phòng tuyến tâm lý của đám Xà Nhân kia rồi.


Sau câu hỏi mà chắc chắn đáp án sẽ không đến từ kẻ nào đó bên phía Xà Nhân, không một ai lên tiếng thêm nữa. Giữa sa mạc rộng lớn và nóng bỏng, chỉ còn tiếng gió và những âm thanh phần phật của chiếc áo choàng đen rộng thùng thình đang không ngừng nhảy nhót như một đám hắc hỏa bao phủ lấy tồn tại “ma quỷ" kia mà thôi.

Mãi cho đến khi…

“V-Vị… vị đại nhân này… không biết…"

...cô nàng nóng bỏng được Tiêu Thiên đánh giá là “hồng nhan họa thủy" trước đó cắn răng muốn nói gì đó, nhưng…

“Hắc hắc, Tuyết Lam, các ngươi không sao chứ?"

...lại bị cắt ngang bởi tiếng la hét đầy hưng phấn từ một nam nhân đang chạy xuống từ cồn cát trên cao về phía bên này.

“Đản Tử!?" - Lông mày khẽ nhếch, cô nàng được gọi Tuyết Lam cao giọng quát lớn: “Không phải bảo ngươi quay về Thạch Mạc Thành tìm cứu binh đến sao? Ngươi ở đây rồi cứu binh đâu?"

“Cứu binh…" - Bị nữ nhân quát mắng, Đản Tử cũng không tức giận, ngược lại bất đắc dĩ cười khổ một tiếng lén lén lút lút chỉ chỉ tay về phía Mộc Ánh Tuyết: “Vị đại nhân này còn không tính là cứu binh sao?"

“À…" - Tuyết Lam sửng sốt liếc mắt nhìn tấm áo choàng đen vẫn lẳng lặng cách đó không xa, cau mày cẩn thận nói: “Người này rõ ràng không phải thành viên Mạc Thiết dong binh đoàn chúng ta, làm sao ngươi mời được người ta thế? Lại nói, có điều kiện gì kèm theo không?"

“ Ta cũng không quen biết hắn, là vừa rồi may mắn gặp được trên đường chạy về mà thôi. Ta vốn chỉ muốn nhờ hắn đi Thạch Mạc Thành hỗ trợ thông báo một tiếng, ai biết..." - Nói tới đây, khuôn mặt. Đản Tử thoáng hiện vẻ xấu hổ: “Đầu tiên hắn không thèm để ý tới ta, đến khi ta nói ra ta là người của Mạc Thiết dong binh đoàn, đồng thời hứa hẹn sẽ hậu tạ, hắn mới chịu động thân."

“Ra là vì tiền." - Khẽ lau mồ hôi trên trán, tâm tình Tuyết Lam lúc này mới bình tĩnh lại: “Vậy thì ta yên tâm."

Như đã nói, sa mạc là một nơi không chỉ ác liệt, mà còn thiếu vắng hoàn toàn luật lệ và tình nghĩa. Sẽ không ai rảnh thời gian và công sức, cũng như chấp nhận nguy hiểm để giúp một đám người xa lạ cả, có cũng chẳng ai tin, nhưng nếu vì tiền thì mọi thứ đều hợp lý.

Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ, nhưng xuất thân dong binh đã giúp Tuyết Lam sớm nhìn thấu hai chữ nhân - nghĩa trên đời. Đáng tiếc…

“Các ngươi… muốn chết hay muốn sống?"

...hôm nay nàng gặp phải Tiêu Thiên, một “lão tài xế" trên mặt trận nhân tâm này, cho nên… chỉ có thể tự trách bản thân không may mà thôi.




Tác giả : Thiêntôn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại