Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần
Chương 87 Tổng kết thu hoạch

Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 87 Tổng kết thu hoạch



“Tích… thay đổi lần này có tổng cộng bốn mục chính.

Thứ nhất, tăng quyền hạn của ký chủ lên cấp ba.

Thứ hai, hiệu chỉnh lại tỷ lệ sử dụng năng lượng lưu trữ cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế hiện tại của ký chủ.

Thứ ba, hiệu chỉnh lại tương quan thực lực giữa ký chủ với các Nữ Thần đã được triệu hoán.

Thứ tư, mở khóa tính năng [ Kế Thừa ]."

“A! Đây là..." - Khẽ giật mình trước lượng lớn tin tức không biết từ đâu tràn vào đầu mình, nhưng nháy mắt liền trở nên quen thuộc như thể chúng đều là tự thân trải qua, Tiêu Thiên nhịn không được thốt lên: “Lại còn có thể làm như vậy!?"

Bỏ qua Đả Cẩu Bổng Pháp, Đạn Chỉ Thần Công và Phách Không Chưởng những môn đấu kỹ Tiêu Thiên từng chú tâm học từ Hoàng Dung, thì trong đầu hắn bây giờ lại bất thình lình nhiều ra đủ thứ. Nào là Lan Hoa Phất Huyệt Thủ, Đào Hoa Lạc Anh Chưởng, rồi thì Tiêu Dao Du, Ngọc Tiêu Kiếm Pháp, thậm chí… đại danh đỉnh đỉnh Cửu Âm Chân Kinh đều có.

Cái gì gọi là bất chiến tự nhiên thành, bất học tự nhiên thông!? - Đây chính là a!

Vui mừng không ít, bất ngờ càng nhiều, nhưng rất nhanh Tiêu Thiên liền phát hiện ra một vấn đề quan trọng, đó là…

“Sao không có khả năng khống độc và luyện dược của Tuyết nhi vậy, Hệ Thống?"


...nguyên một danh sách đấu kỹ trong đầu hắn vậy mà chẳng có một môn nào đến từ Mộc Ánh Tuyết cả.

“Tích… tính năng [ Kế Thừa ] tạm thời chỉ cho ký chủ kế thừa lại đấu kỹ của Nữ Thần mà thôi, còn bản lĩnh đặc thù như luyện dược, hay thủ đoạn riêng như khống độc và thể chất của họ thì không được, chính xác hơn là chưa được."

“Thì ra là thế!" - Tiêu Thiên thở dài thất vọng: “Chỉ là đấu kỹ, vẫn là mới sờ tới da lông a. Hi vọng sau này sẽ tốt hơn, chứ hiện tại… không khác gì gân gà cả."

Biết nhiều đấu kỹ, sở hữu nhiều thủ đoạn, nắm trong tay nhiều bản lĩnh đương nhiên là tốt, nhưng… đa mà không tinh thì để làm gì đâu?

Phải biết, đấu kỹ của Nữ Thần cấp UC hầu hết đều là Hoàng giai mà thôi. Cứ nhìn cái cách Đả Cẩu Bổng Pháp uy chấn một phương vẫn cần Tiêu Thiên phải luyện tới phản phác quy chân mới đột phá được xiềng xích trói buộc để trở thành Huyền giai sơ cấp, là đã thấy được lốm đốm rồi.

Ừ thì Đạn Chỉ Thần Công và Cửu Âm Chân Kinh cũng có thể, nhưng vấn đề là bằng vào quan hệ của hắn với Nhã Phi hiện tại, Tiêu Thiên đơn giản chỉ cần dùng một loại Tân Dược bất kỳ nào đó đi đổi đấu kỹ Huyền giai là có liền, mắc gì phải tốn thời gian đi luyện đấu kỹ Hoàng giai nữa.

Nói tóm lại, chờ tương lai triệu hoán ra Nữ Thần cấp cao, qua đó kế thừa được các đấu kỹ cấp cao thì may ra tính năng này mới có tác dụng rõ rệt. Chứ hiện tại… có cũng như không!

Tạm gác vấn đề của tính năng [ Kế Thừa ] sang một bên, Tiêu Thiên hít sâu một hơi để bình tĩnh lại tâm tình, sau đó mới tiến hành tổng kết và sắp xếp những điểm mới trong thay đổi lần này của Hệ Thống.

“Năm mươi sáu lượt triệu hoán cấp C, tương đương với năm lượt triệu hoán cấp UC có dư. Tạm thời cứ để đó đã, nếu không có chuyện gì gấp thì chờ Tuyết nhi và Dung nhi đạt thập tinh Đại Đấu Sư rồi nâng xếp hạng của hai nàng lên R cũng được.

Lượt triệu hoán cấp R này… cũng tạm thời để lại đi, khi nào thật sự cần kíp rồi dùng sau.

Về phần tỷ lệ sử dụng năng lượng và tương quan thực lực với Nữ Thần, đây không phải là chuyện mình có thể quản, khỏi nghĩ đỡ nhức đầu.

Như vậy… ơ!?"

×

— QUẢNG CÁO —

Đang chìm sâu trong suy nghĩ của bản thân, Tiêu Thiên bất ngờ ngẩn người. Hắn vậy mà… chẳng được cái gì thiết thực cho bản thân cả!

Bắt đầu bằng hơn hai tháng khổ tu nâng cao thực lực; tới bất chấp nguy hiểm đi cứu mạng trước, rồi không ngừng đấu trí với Vân Vận sau, đồng thời vẫn chẳng chậm trễ việc chuẩn bị kế hoạch, đạo cụ và thủ đoạn cho phần đột nhập vừa rồi nữa; và bây giờ nằm đây kiệt quệ với một thân thương thế, tất cả chỉ đổi lại được… một mớ đấu kỹ cấp thấp “mới biết da lông" và hai điều luật không thuộc quyền quản lý của bản thân!?

Cải thiện thiên phú à? - Tốt đấy, nhưng chuyện đó cần thời gian, và cả công sức của chính Tiêu Thiên đi hiện thực hóa cái thiên phú đó nữa, cho nên đâu có tính là một cái “được" đâu.

Nữ Thần mạnh lên, đồng nghĩa với trợ lực cao hơn sao? - Không sai, nhưng ngoại lực suy cho cùng cũng chỉ là ngoại lực, sao có thể bằng chính bản thân mình tốt hơn được chứ.

Nên là…

“Ta nói Hệ Thống, ngươi có cảm thấy ngươi đang… ăn trên đầu, trên cổ người khác không?"


...phải tìm người có trách nhiệm đòi quyền lợi cho bản thân luôn và ngay mới được.

“Tích…!"

“Như thế nào, không nói nên lời à?"

“Tích…!"

“Cũng được, nếu ngươi đã đối xử với ta như vậy, thì… thôi đi, coi như là ta sai cũng được.

Haizzz… đều do ta “có mắt không tròng", tự mình đa tình, là ta như tấm chiếu mới chưa trải sự đời, là ta…"

“Tích… được rồi, được rồi! Bớt nói mấy lời vô nghĩa dùm đi!" - Rốt cuộc Hệ Thống cũng nhịn không nổi con hàng vô liêm sỉ này chơi chiêu “đắc nhân tâm" với mình, lúc này ngoi lên đáp lời: “Muốn cái gì thì nói, đừng có bóng gió nhiều mệt óc."

“Đấy là ngươi nói nhé!" - Trong lòng vui nở hoa, nhưng ngoài mặt Tiêu Thiên vẫn tỏ ra “rất có tiết tháo" bằng cách đem quả banh đá ngược trở về cho Hệ Thống: “Mà thôi, ngươi coi sao được đó thì làm, dù sao cũng là bạn bè với nhau nhiều năm, ta…"

“Tích… tiêu hao năng lượng ngoài ngạch đẩy nhanh quá trình khôi phục cho ký chủ thành công."

“Tích… tiêu hao năng lượng ngoài ngạch giúp ký chủ đột phá thất tinh Đấu Giả thành công."

“Cái này..." - Hệ Thống bất thình lình ngửa bài khiến Tiêu Thiên có chút nghẹn họng, chỉ là rất nhanh sau khi nghĩ tới cái gì đó, giọng hắn đột nhiên biến lạnh: “Ngươi sớm đã chuẩn bị khen thưởng này, nhưng lại “cố tình quên" không phát chung với lượt triệu hoán cấp R kia, ý đồ nếu ta không hỏi thì nuốt luôn, đúng không?"

“Tích…!"

“Ngươi... “ - Thái độ trốn tránh trả lời câu hỏi của Hệ Thống nghiễm nhiên trở thành đáp án rõ ràng cho Tiêu Thiên: “Ngươi hay lắm, thù này ta nhớ rồi!"

Biết rằng Hệ Thống mang tính cách của một teen girl đỏng đảnh dễ dỗi hờn, nhưng việc nó công - tư bất phân giấu đi phần thưởng, thứ mà hắn liều cả mạng ra mới giành được, thực sự khiến Tiêu Thiên tức giận.

Mà, tức giận nhớ đó thôi chứ cũng có làm gì được người ta đâu. Nên là… sau này tính đi, hiện tại có việc quan trọng hơn cần làm rồi.

×

— QUẢNG CÁO —

“Ngươi khôi phục được bao nhiêu rồi, Tuyết nhi?" - Hệ Thống ra tay chính là khác biệt, một nháy mắt thôi Tiêu Thiên đã khôi phục lại hơn sáu thành thực lực, đánh nhau hay làm việc nặng vẫn chưa ổn lắm, nhưng nếu chỉ là đi lại thì không thành vấn đề: “Đi được không hay để ta dìu?"

“Thuộc hạ đi được, chủ nhân."

Như đã nói, nhờ thực lực cao hơn và ra ít sức hơn nên tổn thương nàng phải chịu nhẹ hơn Tiêu Thiên rất nhiều; cộng thêm việc bản thân kinh nghiệm dồi dào, ăn cái gì tốt, uống cái gì bổ, nghỉ ngơi như thế nào để nhanh lại sức Mộc Ánh Tuyết hiểu rất rõ, chẳng thế mà trạng thái của nàng hiện tại thậm chí còn tốt hơn vị chủ nhân đã được Hệ Thống nhúng tay này nhiều lắm.

“Ừ, nếu đã không còn vấn đề gì khác, vậy chúng ta trở về thôi." - Gặp chút khó khăn do nằm nhiều và thân thể vẫn chưa khỏe hẳn, nhưng rốt cuộc Tiêu Thiên cũng đứng dậy được: “Hẳn là cô nàng kia cũng gấp lắm rồi a!"


“Vâng, chủ nhân."

. . .

Sơn động sau thác nước.

“Tên khốn kia… chẳng lẽ thật sự bị hắn lừa rồi sao?"

Ba ngày sau trận tái chiến với Tử Tinh Dực Sư Vương, mọi tổn thương cùng tiêu hao đều đã được Vân Vận kiểm soát, thế nhưng việc đó lại chẳng giúp nàng vui vẻ hơn được chút nào. Ngược lại, mỗi ngày trôi qua đều là một ngày cau có, bực bội và khó chịu hơn.

Nguyên nhân là bởi… kiên nhẫn trong lòng nàng càng lúc càng cạn kiệt rồi!

Đúng theo kế hoạch đã được vạch sẵn, ngày đó nàng vừa đánh vừa rút lui trước Tử Tinh Dực Sư Vương để kéo con sư tử lớn kia đi thật xa khỏi Tử Tinh Động, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho Tiêu Thiên và Mộc Ánh Tuyết đột nhập vào rồi trộm Tử Linh Tinh thành công, cuối cùng từng người bằng thủ đoạn riêng của mình thoát đi an toàn.

Đến đây, mọi chuyện đều vẫn đang đúng. Tuy nhiên, cũng chỉ đến đó mà thôi!

Lần lượt một ngày, hai ngày, rồi ba ngày cứ thế trôi qua, đừng nói là đồ hay người, liền cái bóng đều không thấy, cả cái sơn động rộng lớn ngoại trừ gió thì chính là hơi nước lạnh lẽo, cùng những lo lắng trước đây về việc đối tác của nàng “giật hụi" đã xuất hiện là không thể vung đi được.

“Nghĩ lại thì bây giờ tên thật hắn không biết, mặt mũi cũng chẳng rõ, thế lực sau lưng càng là chưa từng nghe tên, nếu hắn thực sự cầm Tử Linh Tinh chạy, mình…"

Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng thấy bản thân ngu ngốc!

Đường đường một cường giả Đấu Hoàng, vẫn là Tông chủ Vân Lam Tông, vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý hợp tác với một kẻ không biết tên, chẳng rõ mặt, thậm chí xuất thân và gia thế ra sao đều là dấu chấm hỏi, để bây giờ tiền mất, tật mang vẫn gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe.

Đang lúc Vân Vận nghiến răng nghiến lợi trách người, trách đời, trách mình, thì…

“Vân tông chủ có trong đó không nhờ!?"

...một giọng quen mà lạ, lạ mà quen bất thình lình vang lên để trong lòng nàng vừa mừng, vừa lo, vừa tức giận.




Tác giả : Thiêntôn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại