Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần
Chương 76 Người đẹp và quái vật(2)

Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 76 Người đẹp và quái vật(2)



“Nhân loại, tại sao lại tới quấy rầy bổn vương nghỉ ngơi?"

“Muốn mượn Tử Linh Tinh của sư vương để dùng! Ta có thể dùng đồ vật để trao đổi."

“Chỉ cần làm ra được một viên Hóa Hình Đan tới đây, Tử Linh Tinh ta có bao nhiêu cho ngươi bấy nhiêu, thế nào?"

“Thường nói “công phu sư tử ngoạm", hôm nay xem như được chứng kiến tận mắt a." - Trốn ở một bên nghe ngóng cuộc đối thoại giữa Tử Tinh Dực Sư Vương và Vân Vận, Tiêu Thiên không dám mở miệng nói chuyện thành tiếng, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới việc hắn nhả rãnh đối phương trong lòng: “Bỏ qua chênh lệch rõ rệt về phẩm giai đã cao tới cấp bảy của Hóa Hình Đan so với chỉ cấp năm của Tử Linh Tinh, thì khác biệt giữa một bên là sản phẩm có thể dùng được ngay, trong khi cái còn lại mới chỉ đang ở dạng tài liệu thôi đã đủ để cuộc đổi chác này đã không có cơ sở xảy ra rồi."

Và không ngoài dự đoán của hắn, câu trả lời của Vân Vận là…

“Xin lỗi, Hóa Hình Đan ta không có, thậm chí cả Gia Mã Đế Quốc cũng chẳng mấy người đưa ra được đâu. Có điều, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể dùng ba viên ma hạch cấp năm cùng công pháp Huyền giai cao cấp và đấu kỹ thích hợp với ngươi để trao đổi."

...không có, có cũng không cho, cái khác đi.

“Không có hứng thú!" - Lắc nhẹ cái đầu khổng lồ, Tử Tinh Dực Sư Vương cự tuyệt điều kiện của Vân Vận chẳng chút do dự: “Đã không có Hóa Hình Đan thì đến từ đâu cút trở về đó đi."

Bản thân nó sớm đã là ma thú cấp sáu, nếu đối phương đưa ra được ma hạch cấp sáu thì điều kiện này miễn cưỡng có thể tạm chấp nhận được, chứ cấp năm thì thôi đi. Còn về phần công pháp và đấu kỹ, chưa hóa hình lấy về mà tế à?


“Haiz!" - Nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng bất đắc dĩ, Vân Vận chậm rãi giơ trường kiếm lên: “Nếu đã như vậy, ta cũng không thể làm gì khác hơn là phải ép ngươi giao ra!"

Nàng không giỏi ăn nói, tính tình lại thanh đạm, mộc mạc, cho nên trong tay có gì liền nói thẳng ra cái đó. Và trong bối cảnh mà đối phương đã lắc đầu với điều kiện thứ nhất nàng đưa ra, Vân Vận đành phải dùng nắm đấm làm điều kiện thứ hai rồi.

“Hahaha! Nhân loại trước sau vẫn là như vậy a!" - Nhìn thấy hành động của Vân Vận, Tử Tinh Dực Sư Vương liền phát ra một tiếng cười vang dội đến mức mặt đất đều phải chấn động, sau một lúc lâu mới chậm rãi thu liễm, âm thanh lại từ từ lạnh dần: “Ta biết ngươi cũng là cường giả Đấu Hoàng, thực lực không hề thua kém ta. Nhưng nghĩ lại cho thật kỹ đi, nhân loại.

Nếu giao chiến ở đây, ngươi tự tin có thể còn sống ra khỏi Ma Thú Sơn Mạch sao?"

“Chuyện đó không cần sư vương lo." - Đáp lại lời đe dọa của đối phương bằng một giọng vô cùng bình thản, bàn tay Vân Vận khẽ nâng lên tạo ra một luồng gió xoáy bằng đấu khí màu xanh lục.

Thời điểm mới xuất hiện, luồng gió xoáy kia chỉ lớn khoảng vài mét, nhưng chỉ trong một nháy mắt, nó liền đón gió mà “lớn nhanh như thổi" theo đúng nghĩa đen thành một cơn lốc xoáy cao tới hàng chục mét.

Lốc xoáy thành hình, từng trận gió giật cũng theo đó gào thét mà ra làm cho vô số nước non, cây cỏ, đất đá, thậm chí ngay cả đại thụ đều bị nó nhổ bật gốc để cuốn lên bầu trời, thanh thế cực kỳ hùng vĩ.

“Ực!" - Trốn ở tận ngoài xa nên không bị ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng Tiêu Thiên vẫn nhịn được nuốt một ngụm nước miếng: “Cái quang cảnh này… rõ ràng là thiên tai, nhưng mà lại do nhân tạo a!"

Mà, mặc dù thủ đoạn “trở tay thành gió, lật tay thành lốc" này của Vân Vận rất đáng kinh ngạc, nhưng đừng quên rằng hôm nay nàng không ở đây một mình đâu. Đối diện vẫn còn có người… khụ, là có địch đấy.

“Hừ, Ma Thú Sơn Mạch là địa bàn của ma thú, chưa tới phiên ngươi một nhân loại tới đây diễu võ dương oai!" - Nhìn lốc xoáy càng lúc càng thêm khổng lồ, Tử Tinh Dực Sư Vương rốt cuộc cũng không thể ngồi yên được nữa.

×

— QUẢNG CÁO —

Grào! Gràooo!!!

Ngay sau một tiếng sư tử gầm vang vọng bầu trời, chỉ thấy tử tinh trên thân thể sư vương cũng bùng lên ánh sáng chói mắt, kéo theo từng đám lửa màu tím không ngừng tỏa ra mãnh liệt từ trong thân thể nó, cuối cùng hội tụ thành một cột lửa lớn xông thẳng lên trời, nhiệt độ cao khủng khiếp đến mức ở tận 500m ngoài xa Tiêu Thiên vẫn cảm nhận được từng trận khô nóng tập kích da dẻ toàn thân.

“Giao tranh chính thức bắt đầu rồi a!" - Hít sâu một hơi đem toàn bộ sự chú ý tập trung về phía bầu trời, nơi một bên là lốc xoáy khổng lồ, một bên là cột lửa thao thiên đang so kè, Tiêu Thiên gằn giọng nói: “Tuyết nhi, nhìn cho thật kỹ tình huống, chuẩn bị sẵn sàng hành động."

“Vâng, chủ nhân."




Trên bầu trời, sau giai đoạn “không bàn mà hợp" cùng nhau chậm lại một nhịp để súc lực cho đấu kỹ của mình, hiện tại, cả Vân Vận lẫn Tử Tinh Dực Sư Vương đều đã sẵn sàng sống mái với đối phương.

Và người đi trước là…

“Phong Quyển Tàn Vân"

...Vân Vận, theo đúng tinh thần “Lady First!" tốt đẹp.

Theo sau một cú phất tay “nhẹ tựa lông hồng" từ vị nữ Đấu Hoàng xinh đẹp đại diện cho nhân loại trên bầu trời, cơn lốc xoáy khổng lồ ngay lập tức mang theo tiếng gió rít cuồng bạo, cùng với tất cả những thứ nó đã cuốn lên từ nãy đến giờ hướng thẳng đến Tử Tinh Dực Sư Vương.

Nơi gió lốc đi qua, rừng rậm bên dưới đều bị xé lộ cả đất vàng ra, không ít ma thú cấp thấp chưa trải sự đời đến tận bây giờ mới kinh hoàng nối đuôi nhau chạy trốn.

Đối diện, nhìn gió lốc gào thét cuốn về phía mình, Tử Tinh Dực Sư Vương ngửa cổ lên trời gầm lên một tiếng vang dội, đồng thời hai cánh rung lên đem cột lửa màu tím lúc này đã rộng tới mấy mét, cao không thấy đỉnh trên đầu nó tách ra làm hai, rồi bắn ngược về phía lốc xoáy.

Hai luồng đấu khí khổng lồ, hai thuộc tính năng lượng cuồng bạo, hai ý chí sống mái của cường giả… chính thức va vào nhau.

Không gian như lâm vào tĩnh lặng trong khoảnh khắc, rồi bất chợt…

Oanh! Ầm! Ầm! Ầm! Tạch! Tạch!

...một tiếng sấm rền đột ngột nổ vang trên bầu trời, đem lỗ tai và lồng ngực của tất cả mọi người trong phạm vi ảnh hưởng đánh cho một kích nặng nề.

Vụ nổ lớn chưa phải là kết thúc của mọi chuyện, mà ngược lại, nó mới chỉ là bắt đầu cho quá trình phóng thích năng lượng vào nhau điên cuồng sau đó, đem không gian tại nơi va chạm đều đánh cho rung chuyển.

Kể ra thì dài dòng, nhưng thực chất, quá trình lốc xoáy và cột lửa hình thành, sau đó điên cuồng lao vào nhau tạo ra vụ nổ lớn này, tất cả chỉ xảy ra trong vài giây đồng hồ mà thôi.

×

— QUẢNG CÁO —

Hiện tại, sau vài phút không ngừng đối nghịch, mài mòn, triệt tiêu lẫn nhau, rốt cuộc thì lốc xoáy và cột lửa cũng vì cạn kiệt năng lượng mà…

Oanh! Ầm!


...phát ra một vụ nổ cuối cùng vang vọng cả sơn mạch, rồi mới chính thức tan biến.

Tuy nhiên, một lần nữa thì đây vẫn chưa phải là kết thúc, mà ngược lại, chiến đấu bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Chỉ thấy ngay tại thời điểm khói bụi từ vụ nổ còn chưa tiêu tán hết, đôi cánh màu bích lục sau lưng Vân Vận đã khẽ rung lên đem thân thể nàng hóa thành một tia thiểm điện nháy mắt lướt xuyên qua đống tàn tích trên không để tới phía sau lưng Tử Tinh Dực Sư Vương, và… ra đòn.

“Tật Phong Kích"

Đing! Đinh! Đinh! Keng Keng! Keng!

Không biết trong một nháy mắt đó Vân Vận đã đâm ra bao nhiêu kiếm, vẫn là trong bối cảnh mũi kiếm của nàng được bao phủ trong đấu khí hệ Phong màu bích lục sắc nhọn, nhưng tất cả đều không có ý nghĩa, bởi vì những gì nhận lại được chỉ là hàng loạt âm thanh chói tai của kim loại va chạm vào nhau, và vài vết ngấn trắng nháy mắt liên tiêu biến trên da đối phương mà thôi.

“Tch!"

Tặc lưỡi khinh thường trước công kích như gãi ngứa của đối phương, chiếc sừng lớn trên đỉnh đầu Tử Tinh Dực Sư Vương một lần nữa sáng lên ánh sáng tím. Lập tức, một cây cột lửa phiên bản mini, nhưng cũng lớn bằng bắp đùi người trưởng thành và dài tới cả mét, hình thành và nhanh như chớp bắn về phía Vân Vận.

Bằng vào kinh nghiệm chiến đầu dày dạn, Vân Vận biết rằng tấn công bất ngờ mà không có kết quả là phải rút lui ngay lập tức. Thế nhưng, kế hoạch vĩnh viễn không bao giờ theo kịp diễn biến. Tử Tinh Dực Sư Vương vậy mà triệt để từ bỏ phòng ngự, chỉ hoàn toàn dựa vào thân thể da dày thịt béo đi ngạnh kháng công kích của nàng để tranh thủ thời gian phản công. Đây là điều Vân Vận hoàn toàn không ngờ tới.

Và hiện tại khi mà người đang bị tấn công là nàng, bởi một tốc độ quá nhanh, cự ly quá gần, và sát thương từ nhiệt độ kinh khủng của ngọn lửa tím kia chắc chắn là sẽ không hề nhỏ, thì…

“Không kịp mất rồi!"

“Đại Phong Chú Ấn"

...không còn cách nào khác là phải cắn răng phòng ngự rồi.




Tác giả : Thiêntôn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại