Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần
Chương 317 Vô Địch Kim Thân Hiện!

Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 317 Vô Địch Kim Thân Hiện!



“Mấy tên tân sinh bên kia quả thật là năm bè bảy mảng.

Nếu không phải Huân Nhi cô nàng Nữ Thần này có lực hiệu triệu hơn người, chỉ sợ cả đám đều đã sớm bị các lão sinh cướp đoạt sạch sẽ giống như mấy năm trước đây mà thôi." - Trên sườn núi, Sa Thiết nhìn mấy chục người vây đánh bốn người mà mãi chẳng có chút thành quả gì, ngược lại còn không ngừng có tân sinh bị thương thì lắc đầu ngao ngán.“Bởi vậy lính mới tính bằng vạn, còn tướng lại đếm trên đầu ngón tay đấy." - Bên cạnh, mấy người Tu Nham cũng gật gật đầu.Tổng thể mà nói, thực lực tân sinh năm nay cũng chẳng hơn các năm trước bao nhiêu cả.

Khác biệt duy nhất làm nên cơn địa chấn mấy ngày gần đây chủ yếu đến từ Huân Nhi, người có khả năng, có cả quyết đoán đem toàn bộ tân sinh tụ tập lại mà thôi.


Nhưng cho dù là như vậy, thì khi gặp phải chướng ngại vật cực lớn như Bạch Sát Đội hiện tại, đội ngũ chắp vá này lập tức lộ ra lực bất tòng tâm.“Trận chiến này mấy người Huân Nhi không thể kéo dài, bởi vì kéo dài càng lâu, bọn họ sẽ càng phải chịu thêm nhiều bất lợi." - Sa Thiết bất đắc dĩ nói: “Xem biểu hiện của mấy tên tân sinh bên kia, căn bản là không có khả năng vây khốn Bạch Sát Đội.

Ngược lại nếu cứ tiếp tục ngã xuống mỗi phút một người như thế, chậm lắm là hai mươi phút nữa sẽ bị đoàn diệt.Đến lúc đó toàn bộ thành viên Bạch Sát Đội tụ về một mối, sợ rằng tiếp theo… liền không còn tiếp theo nữa rồi."Mặc dù hắn đánh giá rất cao ngọn lửa quỷ dị kia của Huân Nhi, cũng biết nó khắc chế đấu khí thuộc tính Băng rất gắt gao, nhưng côn pháp xuất thần nhập hóa của La Hầu và chênh lệch đẳng cấp hai bên hoàn toàn đủ để khỏa lấp mọi thứ.

Thậm chí nếu là một đánh một, Huân Nhi thắng được La Hầu hay không vẫn phải tính toán kỹ lại nữa ấy.Nói như vậy để thấy được rằng, nếu tình hình không có chuyển cơ, thì ý nghĩ vui sướng khi người khác gặp họa lúc trước của hắn e rằng sẽ không thành sự thật được a.…Dưới sân.“Xem ra không thể kéo dài được nữa rồi." - Trong khi mấy người Sa Thiết bàn luận về hoàn cảnh xấu nhất mà các tân sinh có thể sẽ gặp phải, thì Huân Nhi cũng đã phát hiện ra vấn đề tương tự, lúc này thở dài lẩm bẩm: “Nếu đã như vậy…"Vụt!Theo một tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy Huân Nhi bỗng nhiên tung người lùi lại phía sau đội hình, đồng thời trầm giọng nói: “Các ngươi ngăn hắn lại, tranh thủ cho ta chút thời gian!"Dứt lời, không chờ ba người còn lại kịp có phản ứng, Kim Đế Phần Thiên Viêm đã lại một lần nữa được nàng đem ra sử dụng.— QUẢNG CÁO —Nhìn thân thể mảnh mai của Huân Nhi bỗng nhiên bốc lên ngọn lửa thực chất, khắp các sườn núi nhất thời ồ lên, mà đám người Sa Thiết vốn đang có chút u ám cũng lập tức được lên dây cót tinh thần.Nói gì thì nói, ngọn lửa kia đi ra tức là Huân Nhi đã muốn làm thật.

Mà một khi nàng đã nghiêm túc, thì cơ hội tìm thấy chuyển cơ sẽ lớn thêm một phần a.“Kia là…" - So với đám đệ tử cảm thấy hứng thú khi bắt gặp mới lạ, Tô trưởng lão và Khách trưởng lão ở trên thạch đài lại giật nảy cả mình lên theo đúng nghĩa đen, ánh mắt già nua gắt gao nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu vàng óng kia, giọng run run khiếp sợ: “Dị Hoả!?"Kiến thức của bọn họ dĩ nhiên là hơn xa đám người Sa Thiết có thể sánh bằng, bởi vậy Kim Đế Phần Thiên Viêm vừa ra, hai người lập tức nhận biết được.“Hồ Kiền lão chết tiệt kia, vậy mà ngay cả loại tin tức như thế này cũng không nói cho chúng ta biết.

Thật sự là hồ đồ!"Hai người chú tâm xem, trong lòng thì hoảng sợ, mà trên miệng thì mắng, một chút cũng không hề hay biết con sâu ngủ phía sau lưng mình lúc này… đã chậm rãi tỉnh giấc..


.

.“Ngọn lửa kia rốt cuộc là gì? Tại sao lại có thể ảnh hưởng đến sự lưu chuyển của đấu khí trong cơ thể ta?" - Ánh mắt La Hầu gắt gao nhìn chằm chằm kim sắc hỏa diễm trong tay Huân Nhi, vẻ mặt vốn lạnh lùng bỗng nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng.Bởi vì tu luyện đấu khí hệ Băng nên hắn rất mẫn cảm với sự biến hóa của nhiệt độ, khi ngọn lửa màu vàng kia xuất hiện, La Hầu kinh hãi phát hiện hàn băng đấu khí trong cơ thể hắn vậy mà xảy ra mất kiểm soát.Đối diện, nhìn thấy ngọn lửa màu vàng óng trên thân Huân Nhi, ba người Tiêu Viêm cũng hiểu ý tứ của nàng, lúc này đều gật đầu thay đổi đội hình thành tam giác, trực tiếp hướng La Hầu bắn vọt tới.Quay mặt về phía công kích sắc bén của ba người Tiêu Viêm, La Hầu cũng không dám chậm trễ đón đỡ, mặc dù trong lòng cực kỳ kiêng kỵ Huân Nhi ở phía sau.“Chờ ta đánh bại đồng bọn của ngươi, đến lúc đó, có lợi hại hơn nữa ngươi cũng chỉ là một lục tinh Đại Đấu Sư, mà ta đường đường một Đấu Linh chắc chắn sẽ không thể thua đươc."Có thể nói, ý tưởng của La Hầu về cơ bản là không hề sai, chỉ đáng tiếc là ba người Tiêu Viêm lại không phải là mấy tên tân sinh bình thường đằng xa kia.

Dù sao trải qua nhiều ngày phối hợp đối địch với nhau, trong lúc phối hợp ít nhiều đã có vài phần ăn ý.

Hiện tại ba người liên thủ, mặc dù vẫn phá không được thế trận phòng ngự bằng thiết côn của La Hầu, nhưng ít nhất là đủ để ngăn hắn đi quấy nhiễu Huân Nhi.— QUẢNG CÁO —Thấy đám người Tiêu Viêm có đủ sức trì hoãn cho mình chuẩn bị đại chiêu, lúc này Huân Nhi mới thực sự bắt đầu việc mình muốn làm.Chỉ thấy thân thể mềm mại của Huân Nhi đã bắt đầu chậm rãi lơ lửng lên không như được lực lượng thần bí gì đó nâng đỡ.

Cùng lúc đó, toàn thân nàng từ một thân thanh y đạm mạc, đến da thịt, rồi thì lông mày, lông mi, thậm chí suối tóc đen tuyền v.v.


tất cả mọi thứ đều không biết từ lúc nào đã bị từng sợi kim quang nóng bỏng bắn ra từ các lỗ chân lông trên khắp cơ thể nhuộm thành một màu vàng óng thần thánh mà huyền bí.Không sai! Huân Nhi chính làđang kích hoạt trạng thái Vô Địch Kim Thân ngày đó nàng từng phô diễn trước mặt Tiêu Thiên và Tiêu Ngọc đấy.Đáng nói là, nhìn thấy Huân Nhi trở nên… như vậy, mấy tên đệ tử loi nhoi khắp các sườn núi chỉ cảm thấy mở mang tầm mắt và tò mò mà thôi, còn sắc mặt Tô trưởng lão cùng Khánh trưởng lão ở giữa thạch đài lúc này đã đại biến tới hoảng sợ rồi.Lấy kiến thức của hai người đương nhiên không thể hiểu hết chuyện gì đang xảy ra trên người Huân Nhi, nhưng ít nhất họ biết rằng, nếu nàng “biến hình" thành công và ra tay với dị hoả, thì khả năng ra án mạng là có chứ chẳng phải không đâu.“Này lão Tô…" - Khánh trưởng lão lẩm bẩm một tiếng, chợt quay đầu hướng Tô trưởng lão hỏi: “Có nên ra tay ngăn trở không?"“Ta nghĩ… tạm thời nhìn xem đã." - Tô trưởng lão nhíu chặt mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt bình tĩnh thong dong, an tường của Huân Nhi, một lát sau khẽ lắc đầu: “Nàng ta tựa hồ có nắm chắc."Lưỡng lự chốc lát, rốt cuộc Khánh trưởng lão cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài một hơi, thế nhưng hắn vẫn âm thầm vận chuyển đấu khí, tùy thời chuẩn bị ứng phó với tình huống bất ngờ.Thời gian chậm rãi trôi qua, dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, kim quang phát ra trên người Huân Nhi càng lúc càng thịnh, đến khi toàn thân nàng đều đã óng ánh một màu vàng uy nghiêm, thần thánh tới cả trong tròng mắt, thì…“Tiêu Viêm ca ca, các người lui ra!"...rốt cuộc trạng thái Vô Địch Kim Thân cũng đã được khởi động hoàn tất.Theo thanh âm quen mà lạ - lạ mà quen, xa mà gần - gần mà xa của Huân Nhi hạ xuống, ba người Tiêu Viêm đang đau khổ giằng co với La Hầu nhất thời lướt nhanh về sau, chỉ vài lần lóe lên đã xuất hiện ở phía sau lưng nàng.— QUẢNG CÁO —“Kết thúc thôi…"Cúi đầu nhìn xuống biểu lộ kinh hãi của La Hầu từ trên bầu trời, khuôn mặt có phần vô cảm của Huân Nhi khẽ hiện lên ý cười, bàn tay thon gọn cũng chậm rãi giơ lên ngang mang tai, và rồi…“Kim Đế Phần Thiên Quyết - Kim Quang Phổ Chiếu"Ooonggggg…...cùng với âm thanh mang hiệu ứng cộng hưởng vòm như tiếng hồn chung đánh thẳng vào linh hồn người nghe vang vọng trường không, một bàn tay năng lượng khổng lồ màu vàng óng cũng bất chợt hiện lên trên bầu trời, sau đó theo Huân Nhi cách không tung chưởng liền giống như sao băng xẹt qua, nhìn như chậm nhưng lại cực kỳ nhanh, dưới sự chăm chú của tất cả ánh mắt, cứ thế thẳng hướng La Hầu gào thét trấn áp xuống.“Khốn… kiếp…"Giương mắt nhìn hoàng kim thủ chưởng từng chút một lớn lên trước mặt mình, La Hầu biết mình không thể cứ thế trơ ra tại chỗ mà không làm gì cả được.

Chỉ là bàn tay khổng lồ kia giống như có ma lực, hay chính xác hơn là một loại áp lực gì đó khó giải thích khiến mọi nỗ lực cử động của hắn đều là vô nghĩa.“Ta… phập!"Không còn cách nào khác, La Hầu đành phải liều mạng… cắn nát môi mình.

Một dòng máu tươi chảy xuống mặn chát, cảm giác đau đớn và mùi huyết tinh giúp La Hầu từ trong trạng thái vô lực khôi phục lại một chút thanh tỉnh.

Lập tức hai tay hắn nắm thật chặt Hàn Thiết Côn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hoàng kim thủ hiện tại đã quá gần để có thể tránh được.“Đến đây đi! Để ta nhìn xem rốt cục là mạnh đến mức độ nào!?".


Tác giả : Thiêntôn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại