Tái Chiến
Chương 34: Tiết mục
Tần Vũ Tùng vắt hết óc sắp xếp chương trình. Hát hò? Chu Kiều không thích mặc dù cô hát khá hay. Xem phim? Tết đều là phim hài tết, ngớ ngẩn nhàm chán. Hay đi bar pub? Nhưng cũng phải đến tối.
Hai người cuối cùng đi đến MacDonald ăn sáng, gần mà lại ấm áp.
“Tiếp theo em muốn đi đâu?", Tần Vũ Tùng hỏi. Anh hơi buồn bực, lẽ ra anh nên trốn Chu Kiều để lên mạng tìm trước, bây giờ không biết nên làm gì. Thật kỳ lạ, trước kia mỗi lần ra đường, cô đều có kế hoạch rất tốt để đi chơi, xem bóng, phẩm rượu…tùy theo thời tiết và sức khỏe hôm đó mà có cái phù hợp, anh chỉ cần đi theo. Tới phiên anh lại thấy hình như không có tiết mục nào đáng được nhắc tới.
Chu Kiều không biết suy nghĩ của anh. Đừng đánh giá thấp những kế hoạch đó đơn giản kiểu hạ bút thành văn, cô cũng phải dành thời gian suy nghĩ. Nếu thật lâu mới gặp nhau, theo cô nghĩ, để đạt được đến đỉnh cao nhất thì thà phí công sức chuẩn bị trước, cho dù chậm một chút cũng muốn cả tinh thần lẫn thể xác đều được vui vẻ thoải mái như nhau.
Cô đang nghe bài hát trong cửa hàng, không chú ý đến biểu hiện của anh, tình cờ hỏi “Anh không đến nhà ba mẹ anh à?"
“Is it possible Mr. Loveable
Is already in my life?
Right in front of me
Or maybe you"re in disguise…
They"re all good but not the permanent one…"
Sao lại mở bài hát này trong năm mới, cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ, điều hòa cùng ánh đèn làm mọi người mất đi sự nhạy cảm với mùa?
Tần Vũ Tùng lắc đầu nói anh không cần đi báo cáo “Em có muốn đi ăn món này vào buổi trưa không?". Có hai nhà hàng không tệ, là chỗ tốt để chiêu đãi khách, anh thường đến đó cùng với một số lãnh đạo. Chu Kiều hơi ngạc nhiên, cô tưởng anh sẽ thuyết phục cô đi gặp người lớn. Nếu là cô, cô không thể từ chối cha mẹ mình, cho dù có không hài lòng, cũng tự biến thành ngọn lửa trong lòng, tự thiêu chính mình. Cô đáp “Được"
Do chưa quyết định được tiết mục giải trí, hai người định đi bộ đến chỗ ăn trưa, từ 9h đến 12h, cũng đủ thời gian vừa đi vừa nghĩ.
Hôm qua có mưa, thời tiết hôm nay vẫn ảm đạm, hầu như không có ai trên đường. Tần Vũ Tùng nắm tay Chu Kiều, kéo vào túi áo khoác của mình.
Họ đi qua lối vào tàu điện ngầm, cửa hàng bách hóa đúng cửa, nhưng bảng hiệu Haagen-Dazs vẫn dễ thấy. Hai người cùng nhìn qua, Tần Vũ Tùng nói “Quảng cáo được viết rất tốt, đáng tiếc mấy năm nay thị trường bị chia cắt nhiều, kinh doanh của nó không còn tốt như trước". Chu Kiều gật đầu, chỉ có thể tranh thủ phấn đấu làm người dẫn đầu phân khúc thị trường.
Cô nghĩ, nếu hôn nhân cũng như thị trường, chỉ sợ cô thuộc mặt hàng khó bán, anh thì lại khác, từ 22 đến 42 tuổi, đối tượng rất rộng. Nhưng cô sợ cái gì, mà có gì đáng sợ đâu, cô đơn cùng tịch mịch cho dù trong hôn nhân cũng tồn tại cảm giác đó.
Tay cô từ từ ấm lên, duỗi ra trong túi áo anh. Anh nhanh nhẹn nắm lấy tay cô, những ngón tay đan xen với tay cô. Cô nghĩ đến mỗi lần khi hoàn thành việc kia, anh luôn thích nắm tay cô, cảm giác cũng không tệ, làm cô thấy như hai người cùng nắm tay nhau lên đỉnh.
Cô hơi nghiêng đầu, mượn ánh sáng nhìn anh.
Anh đi đường tư thế nghiêm túc, mắt nhìn thẳng phía trước, khóe môi chứa ý cười.
Cô cho là mình nhìn lầm, đi đường có gì vui đến cười như vậy, có gì đáng hạnh phúc như vậy. Nhưng xác nhận lại, không sai, thật sự anh vừa đi vừa cười. Cô cũng giống vậy, dưới tiết trời 0 độ ngốc nghếch đi đến chỗ ăn trưa.
Khác biệt giữa ngốc lớn và ngốc nhỏ mà thôi.
Tần Vũ Tùng nói “Anh có phương án quảng cáo mới cho sản phẩm công ty qua radio", anh quay đầu cười với Chu Kiều. Cô đi đôi giày gót bằng nên chiều cao cô chỉ đến mũi anh “Đó là cảm hứng từ em, bây giờ vẫn còn rất nhiều người nghe radio. Mức độ truyền bá không thua các phương tiện truyền thông khác nhưng chi phí thấp hơn nhiều". Cô nhớ khách hàng công ty anh chủ yếu là hàng công nghiệp, không phải hàng tiêu dùng nhanh.
“Ừ, trước đây chủ yếu là dựa vào danh tiếng trong ngành, không cần truyền thông, nhưng mấy năm nay cũng bắt đầu phát triển sang những lĩnh vực khác. Dù sao cũng phải dùng tới weibo…" Anh nghĩ về việc của mình mấy hôm trước, không khỏi cười khổ, nhưng sau đó lấy lại tinh thần “Không nói chuyện công việc".
Cô lặng lẽ chuyển đề tài giúp anh “Em nghe nói buổi tối ngoại thành có bắn pháo hoa, chúng ta đi xem có được không?"
Anh lo lắng hỏi “Em có đi được không? Đừng để mệt quá. Có xa lắm không?"
Anh dừng lại, sử dụng GPS kiểm tra khoảng cách, anh ngẩng đầu “khoảng 3km"
Chu Kiều cân nhắc sức mình “Chắc là được"
Anh do dự một chút, chậm rãi nói “Tối nay chúng ta ngủ lại ở ngoại thành luôn được không?". Cô quay đầu, bên kia đường là hàng ngô đồng trụi lá, rồi quay lại nhìn anh “Được. Lúc anh ở nhà vệ sinh gọi điện thoại cho khách sạn, em ở bên nhà vệ sinh nữ nghe thấy. Anh còn hỏi họ ở cửa sổ nhìn ra có thể thấy pháo hoa không. Còn những thứ hoa hồng, sâm panh em không thể làm ra vẻ ngạc nhiên được, em bị dị ứng phấn hoa. Không phải dị ứng nghiêm trọng nhưng nếu có 999 đóa hồng thì em không đảm bảo là không hắt xì hay không"
Anh nhìn xuống đất dưới chân mình “Anh muốn làm em ngạc nhiên, sáng nay không được vui, anh xin lỗi"
Chu Kiều che miệng anh “Em nhận tâm ý của anh, em muốn phòng ngủ với sâm panh. Giường của anh mỗi lần nằm em đều sợ bị rớt xuống đất"
Anh ngẩng đầu “Nên anh mới phải giữ chặt em"
Đó không phải là kéo mà là ôm. Hại cô nhiều lần thấy ác mộng.
Cô nhón chân, hôn nhẹ lên môi anh.
Giống như chất xúc tác, anh thăm dò đáp lễ lại nụ hôn, Tần Vũ Tùng nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, chỉ có hai người trên đường vắng, chỉ có ngọn đèn giao thông buồn tẻ chớp tắt xanh đỏ. Anh kéo cô vào lòng, cúi đầu chiếm lấy môi cô, gắt gao đòi hỏi sự ngọt ngào từ cô.
Đến khi hết hơi, anh mới buông cô ra mà vẫn nhìn cô như chưa đã thèm.
Tầm mắt cô cũng dính trên mặt anh, trước mặt mọi người dẫn lửa đốt người sao? Về nhà hay đi chỗ cần đi đi! Anh nhìn đồng hồ, 10h kém 10, anh lấy điện thoại ra “Vâng, nhận phòng sớm, chúng tôi sẽ đến sớm nhất có thể".
Cô nghĩ, không chỉ là một người ngốc, mà còn là một người điên.
Hai người cuối cùng đi đến MacDonald ăn sáng, gần mà lại ấm áp.
“Tiếp theo em muốn đi đâu?", Tần Vũ Tùng hỏi. Anh hơi buồn bực, lẽ ra anh nên trốn Chu Kiều để lên mạng tìm trước, bây giờ không biết nên làm gì. Thật kỳ lạ, trước kia mỗi lần ra đường, cô đều có kế hoạch rất tốt để đi chơi, xem bóng, phẩm rượu…tùy theo thời tiết và sức khỏe hôm đó mà có cái phù hợp, anh chỉ cần đi theo. Tới phiên anh lại thấy hình như không có tiết mục nào đáng được nhắc tới.
Chu Kiều không biết suy nghĩ của anh. Đừng đánh giá thấp những kế hoạch đó đơn giản kiểu hạ bút thành văn, cô cũng phải dành thời gian suy nghĩ. Nếu thật lâu mới gặp nhau, theo cô nghĩ, để đạt được đến đỉnh cao nhất thì thà phí công sức chuẩn bị trước, cho dù chậm một chút cũng muốn cả tinh thần lẫn thể xác đều được vui vẻ thoải mái như nhau.
Cô đang nghe bài hát trong cửa hàng, không chú ý đến biểu hiện của anh, tình cờ hỏi “Anh không đến nhà ba mẹ anh à?"
“Is it possible Mr. Loveable
Is already in my life?
Right in front of me
Or maybe you"re in disguise…
They"re all good but not the permanent one…"
Sao lại mở bài hát này trong năm mới, cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ, điều hòa cùng ánh đèn làm mọi người mất đi sự nhạy cảm với mùa?
Tần Vũ Tùng lắc đầu nói anh không cần đi báo cáo “Em có muốn đi ăn món này vào buổi trưa không?". Có hai nhà hàng không tệ, là chỗ tốt để chiêu đãi khách, anh thường đến đó cùng với một số lãnh đạo. Chu Kiều hơi ngạc nhiên, cô tưởng anh sẽ thuyết phục cô đi gặp người lớn. Nếu là cô, cô không thể từ chối cha mẹ mình, cho dù có không hài lòng, cũng tự biến thành ngọn lửa trong lòng, tự thiêu chính mình. Cô đáp “Được"
Do chưa quyết định được tiết mục giải trí, hai người định đi bộ đến chỗ ăn trưa, từ 9h đến 12h, cũng đủ thời gian vừa đi vừa nghĩ.
Hôm qua có mưa, thời tiết hôm nay vẫn ảm đạm, hầu như không có ai trên đường. Tần Vũ Tùng nắm tay Chu Kiều, kéo vào túi áo khoác của mình.
Họ đi qua lối vào tàu điện ngầm, cửa hàng bách hóa đúng cửa, nhưng bảng hiệu Haagen-Dazs vẫn dễ thấy. Hai người cùng nhìn qua, Tần Vũ Tùng nói “Quảng cáo được viết rất tốt, đáng tiếc mấy năm nay thị trường bị chia cắt nhiều, kinh doanh của nó không còn tốt như trước". Chu Kiều gật đầu, chỉ có thể tranh thủ phấn đấu làm người dẫn đầu phân khúc thị trường.
Cô nghĩ, nếu hôn nhân cũng như thị trường, chỉ sợ cô thuộc mặt hàng khó bán, anh thì lại khác, từ 22 đến 42 tuổi, đối tượng rất rộng. Nhưng cô sợ cái gì, mà có gì đáng sợ đâu, cô đơn cùng tịch mịch cho dù trong hôn nhân cũng tồn tại cảm giác đó.
Tay cô từ từ ấm lên, duỗi ra trong túi áo anh. Anh nhanh nhẹn nắm lấy tay cô, những ngón tay đan xen với tay cô. Cô nghĩ đến mỗi lần khi hoàn thành việc kia, anh luôn thích nắm tay cô, cảm giác cũng không tệ, làm cô thấy như hai người cùng nắm tay nhau lên đỉnh.
Cô hơi nghiêng đầu, mượn ánh sáng nhìn anh.
Anh đi đường tư thế nghiêm túc, mắt nhìn thẳng phía trước, khóe môi chứa ý cười.
Cô cho là mình nhìn lầm, đi đường có gì vui đến cười như vậy, có gì đáng hạnh phúc như vậy. Nhưng xác nhận lại, không sai, thật sự anh vừa đi vừa cười. Cô cũng giống vậy, dưới tiết trời 0 độ ngốc nghếch đi đến chỗ ăn trưa.
Khác biệt giữa ngốc lớn và ngốc nhỏ mà thôi.
Tần Vũ Tùng nói “Anh có phương án quảng cáo mới cho sản phẩm công ty qua radio", anh quay đầu cười với Chu Kiều. Cô đi đôi giày gót bằng nên chiều cao cô chỉ đến mũi anh “Đó là cảm hứng từ em, bây giờ vẫn còn rất nhiều người nghe radio. Mức độ truyền bá không thua các phương tiện truyền thông khác nhưng chi phí thấp hơn nhiều". Cô nhớ khách hàng công ty anh chủ yếu là hàng công nghiệp, không phải hàng tiêu dùng nhanh.
“Ừ, trước đây chủ yếu là dựa vào danh tiếng trong ngành, không cần truyền thông, nhưng mấy năm nay cũng bắt đầu phát triển sang những lĩnh vực khác. Dù sao cũng phải dùng tới weibo…" Anh nghĩ về việc của mình mấy hôm trước, không khỏi cười khổ, nhưng sau đó lấy lại tinh thần “Không nói chuyện công việc".
Cô lặng lẽ chuyển đề tài giúp anh “Em nghe nói buổi tối ngoại thành có bắn pháo hoa, chúng ta đi xem có được không?"
Anh lo lắng hỏi “Em có đi được không? Đừng để mệt quá. Có xa lắm không?"
Anh dừng lại, sử dụng GPS kiểm tra khoảng cách, anh ngẩng đầu “khoảng 3km"
Chu Kiều cân nhắc sức mình “Chắc là được"
Anh do dự một chút, chậm rãi nói “Tối nay chúng ta ngủ lại ở ngoại thành luôn được không?". Cô quay đầu, bên kia đường là hàng ngô đồng trụi lá, rồi quay lại nhìn anh “Được. Lúc anh ở nhà vệ sinh gọi điện thoại cho khách sạn, em ở bên nhà vệ sinh nữ nghe thấy. Anh còn hỏi họ ở cửa sổ nhìn ra có thể thấy pháo hoa không. Còn những thứ hoa hồng, sâm panh em không thể làm ra vẻ ngạc nhiên được, em bị dị ứng phấn hoa. Không phải dị ứng nghiêm trọng nhưng nếu có 999 đóa hồng thì em không đảm bảo là không hắt xì hay không"
Anh nhìn xuống đất dưới chân mình “Anh muốn làm em ngạc nhiên, sáng nay không được vui, anh xin lỗi"
Chu Kiều che miệng anh “Em nhận tâm ý của anh, em muốn phòng ngủ với sâm panh. Giường của anh mỗi lần nằm em đều sợ bị rớt xuống đất"
Anh ngẩng đầu “Nên anh mới phải giữ chặt em"
Đó không phải là kéo mà là ôm. Hại cô nhiều lần thấy ác mộng.
Cô nhón chân, hôn nhẹ lên môi anh.
Giống như chất xúc tác, anh thăm dò đáp lễ lại nụ hôn, Tần Vũ Tùng nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, chỉ có hai người trên đường vắng, chỉ có ngọn đèn giao thông buồn tẻ chớp tắt xanh đỏ. Anh kéo cô vào lòng, cúi đầu chiếm lấy môi cô, gắt gao đòi hỏi sự ngọt ngào từ cô.
Đến khi hết hơi, anh mới buông cô ra mà vẫn nhìn cô như chưa đã thèm.
Tầm mắt cô cũng dính trên mặt anh, trước mặt mọi người dẫn lửa đốt người sao? Về nhà hay đi chỗ cần đi đi! Anh nhìn đồng hồ, 10h kém 10, anh lấy điện thoại ra “Vâng, nhận phòng sớm, chúng tôi sẽ đến sớm nhất có thể".
Cô nghĩ, không chỉ là một người ngốc, mà còn là một người điên.
Tác giả :
Tam Thập Tam