Tác Tử (Tìm Đường Chết)
Chương 42: Ngoại truyện: Hồ Bằng Cẩu Hữu 4
Hồi còn bé Hồ Vân Bằng do bị ngã từ trên lầu xuống đất nên đầu va chạm hỏng mất, dẫn đến sau này đầu óc không được ổn lắm. Bảo hắn ngốc cũng không phải là ngốc, thân trai tráng lưng hùm vai gấu cao một mét tám tuy không biết nhiều nhưng tinh thần vẫn khỏe mạnh, có thể tự đảm đương sinh hoạt, việc giao tiếp giữa người với người trên cơ bản vẫn hiểu đạo lý kính già yêu trẻ không thành vấn đề, nhưng không xử lý được những chuyện phức tạp, thành thử kết quả học tập hắn nát bét cả, có thể học lên được trung học hoàn toàn do người nhà rộng rãi vung tiền ra, đây cũng là nguyên nhân hắn lên được lớp mười.
Tuần Hữu thì ngược lại với Hồ Vân Bằng, thông minh lanh lợi, từ nhỏ đã khôn khéo, nhưng quá thông minh cũng chẳng tốt, kết quả học tập thuộc loại thượng hạng nhưng với phần IQ thừa ra lại dùng để phát sinh ý đồ xấu — đối với người khác.
Tuần Hữu giỏi nhất chính là giả dạng làm tiểu bạch thỏ ngây thơ vô tội mà sau lưng lại làm chuyện đại hôi lang, ban đầu người ta có thể bị sự giả tạo của cậu che mắt, sau đó dần tiếp xúc mới thấy lòi ra bao nhiêu thói hư tật xấu nên từ từ tránh xa cả, vì vậy có thể nói phương diện kết giao bạn bè của Tuần Hữu thất bại hoàn toàn, có điều cậu cũng chẳng quan tâm, cứ tiêu diêu tự tại sống như một người bình thường, mãi đến khi lên lớp mười gặp lại Hồ Vân Bằng.
Tuần Hữu với bộ não to đùng luôn vận hành hết công suất vừa trông thấy Hồ Vân Bằng đã biết ngay người này ngốc thứ thiệt, xung quanh còn có một đám hồ bằng cẩu hữu, nên Tuần Hữu muốn trêu đùa hắn một chút, lừa hắn nói giáo viên chủ nhiệm gọi vào văn phòng sau khi tan học, Hồ Vân Bằng tin thật, đứng chờ suốt một tiếng đồng hồ ở văn phòng cũng không thấy ai đến, cuối cùng thầy khác gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm xác định không có mới để cho hắn về.
Theo lý thuyết thì khi trải qua chuyện này người bình thường đều sẽ biết Tuần Hữu có ý chơi hắn, nhưng Hồ Vân Bằng lại không phải người bình thường nên ngơ ngác tưởng rằng thầy giáo đã quên, còn tỏ ra thân thiện với Tuần Hữu. Tuần Hữu cười thầm: đúng là tên ngu ngốc. Sau lần đó Tuần Hữu càng thích đùa cợt hắn, trời đổ tuyết rất dày lại hẹn hắn ra bãi đất trống trong tiểu khu để trượt tuyết, cuối cùng lại bị Hồ Vân Bằng đụng cho bầm dập mặt mũi; biết rõ thời tiết không đẹp còn hẹn hắn đi đánh bóng rổ kết quả hai người ướt sũng như chuột lột; trời nắng gắt thì hẹn hắn ra ngoài chạy bộ, rốt cục bản thân mình thể chất kém bị say nắng đến hôn mê bất tỉnh…
Nói tóm lại, càng âm mưu thì đứa gặp nhiều xui xẻo nhất lại là mình, Tuần Hữu hậm hực; nhưng điều khiến Tuần Hữu khó chịu hơn cả là nhìn thấy Hồ Vân Bằng bên cạnh đám hồ bằng cẩu hữu kia, bị chúng dùng danh nghĩa bè bạn để sai việc vặt, dùng tiền của hắn để ăn xài, Tuần Hữu chứng kiến hết nên trong bụng nổi giận đùng đùng, người kia chỉ có thể bị mình bắt nạt, kẻ khác đừng hòng ức hiếp.
Tuần Hữu càng lúc càng chú ý đến nhất cử nhất động của Hồ Vân Bằng, thấy hắn kè kè với đứa khác thì muốn chặn ngang một cước ngay. Mỗi lần tụ tập đến khi trả tiền thì giả vờ đau đầu nhờ Hồ Vân Bằng đưa đến bệnh viện, rồi một đi không trở lại; nếu có đứa nào sai Hồ Vân Bằng mua đồ, cậu liền ném tiền cho hắn bảo mua thứ khác ở chỗ xa hơn; có ai hỏi mượn đồ của Hồ Vân Bằng dạng có mượn nhưng không có trả, cậu liền làm ra vẻ một mặt áy náy nói mấy ngày trước đã mượn mất đồng thời không cẩn thận làm hỏng rồi…… Dần dần bạn bè xung quanh không ai muốn chơi với Hồ Vân Bằng nữa, bên cạnh hắn chỉ còn lại Tuần Hữu, lần này thì Tuần Hữu tỏ ra vô cùng đắc ý.
Nghỉ hè năm lớp mười, Tuần Hữu gọi điện thoại hẹn Hồ Vân Bằng ra ngoài chơi, Hồ Vân Bằng bảo bận học bù không chịu đi. Hai chữ học bù được nói ra từ miệng Hồ Vân Bằng quả thực là thiên phương dạ đàm (chuyện không thể nào), Tuần Hữu kiên quyết không tin rằng Hồ Vân Bằng vì chán ghét cậu không muốn lui tới cùng cậu, lập tức cậu liền vọt qua nhà Hồ Vân Bằng, rốt cục phát hiện đúng là hắn đang thật sự ghé trên bàn vùi đầu vào sách ngủ say sưa, miệng còn chảy nước miếng, cậu bèn đi lên trước gõ gõ vào bàn học.
Bị đánh thức Hồ Vân Bằng ngồi bật dậy, nâng sách lên: “Tôi không ngủ! Tôi đang đọc!"
Tuần Hữu không vui vẻ nổi: “Làm gì còn xem sách giáo khoa cấp hai?"
Hồ Vân Bằng vừa thấy đó là Tuần Hữu thì trở lại bộ dáng ban đầu nằm sõng soài trên bàn sách, cả người như ỉu xìu: “Thầy chủ nhiệm nói kết quả học tập quá kém, học kỳ sau tiếp tục ở lại lớp mười, cha tôi định mời gia sư về kèm học bù, gia sư bảo mất căn bản trầm trọng phải bắt đầu học lại từ cấp hai."
“Gia sư cậu đâu?"
“Tan học về nhà rồi."
“Nói cha cậu cho gia sư nghỉ đi, tôi kèm cậu học."
Theo lý thuyết thì người bình thường sẽ không đồng ý, rành rành là giảng viên đại học y tài cao Hồ ba ba cũng không phải người bình thường, quả thực nghe lời Tuần Hữu cho gia sư nghỉ việc thật, sau lần đó ngày nào Tuần Hữu cũng chạy qua nhà dạy kèm Hồ Vân Bằng, chín giờ sáng đi năm giờ chiều về, gió mặc gió, mưa mặc mưa, nhưng thành tích học tập của Hồ Vân Bằng không hề có chút tiến bộ!!! Không phải Tuần Hữu dạy không được, mà là năng lực phân tích của Hồ Vân Bằng thực sự có hạn, không thể xoay chuyển.
Vì thế mẹ Hồ đặc biệt tìm riêng Tuần Hữu nói chuyện, kể cho cậu vụ não bộ Hồ Vân Bằng bị thương tổn trước đây ra sao: “Đây cũng là nguyên nhân vì sao cha nó phải sa thải gia sư, không có người nào như cháu chấp nhận phiền phức dạy nó học, từ nhỏ đến lớn cô chú đã tìm vô số gia sư rồi, đa số toàn kèm cặp qua loa cho xong, dạy đủ thời gian rồi về, không thì lựa lúc cô chú không có nhà mà mắng chửi nó ngốc, làm nó càng sợ học hành thêm, cô biết năng lực nó có hạn, cũng không yêu cầu nó phải giỏi mặt nào, chỉ cần có thể biết một kỹ năng nào đó để làm nghề kiếm cơm tự nuôi sống bản thân là đủ rồi."
“Vậy tại sao còn muốn cháu giúp hắn học bù ạ?" Tuần Hữu không rõ.
“Cô chú không mong nó vì khuyết điểm thân thể mà từ bỏ nỗ lực, ngơ ngơ ngác ngác cả một đời, thành tích học tập không tốt không sao cả, chí ít nếu là cháu, thế nào cũng sẽ gặt hái được gì đó." Mẹ Hồ lau nước mắt, Tuần Hữu bỗng cảm thấy vui vì Hồ Vân Bằng có được bậc cha mẹ tâm lý như vậy.
Quay về phòng, Hồ Vân Bằng vội vội vàng vàng đóng ngăn kéo làm bộ ngồi ngay ngắn lại.
“Cậu giấu gì thế?" Tuần Hữu đến gần.
“Không, không có." Hồ Vân Bằng nói dối nên cà lăm.
Tuần Hữu không nói lời nào kéo hộc bàn ra, bên trong là quyển manga đang mở, Tuần Hữu thở dài tịch thu cuốn truyện: “Chép phạt mười lần bài《 Xích Bích phú 》xong mới cho phép xem."
“A?" Vẻ mặt Hồ Vân Bằng như đưa đám.
Sau khi trở về, Tuần Hữu ra một quyết định khiến ngay cả chính mình cũng bất ngờ: thuyết phục cha cho mình lưu ban. Bảo rằng lớp mười học không tốt, hy vọng có thể bắt đầu lại từ đầu, nếu không qua lớp mười hai sẽ muộn.
Tuần Hữu biết rõ tâm lý mong đợi thành tích thi cử của các bậc phụ huynh, không muốn tự gây khó khăn cho mình, vì lẽ đó mỗi đợt thi cậu cơ bản đều duy trì trình độ trung bình, thành tích nói tốt không tốt nói xấu không xấu, lần này thấy con em đột nhiên hạ quyết tâm nỗ lực học tập, có phụ huynh nào là không đồng ý, tất nhiên tự mình đi tìm hiệu trưởng ngay để chủ động yêu cầu được ở lại lớp.
Lúc học lại lớp mười, thấy trên danh sách mình và Hồ Vân Bằng được phân cùng lớp, lòng Tuần Hữu bỗng nhiên được thả lỏng, cũng còn tốt ba Hồ nghe lời mình, tìm người đem Hồ Vân Bằng và mình phân vào chung một lớp. Mặc dù biết không thể lưu ban cùng hắn liên tục nhưng học chung được năm nào hay năm nấy vậy.
Ở lại lớp mười, Hồ Vân Bằng gặp lại Tuần Hữu thì vui sướng ra mặt lao đến cho cậu một cái ôm thắm thiết: “Sao cậu ở lại lớp thế? Quá tốt rồi! Còn có người quen, tôi vui quá!"
Được Hồ Vân Bằng ôm siết vào trong lòng, tim Tuần Hữu rầm rầm nhảy lên, trên mặt rạng rỡ nụ cười, cậu ý thức được bản thân mình coi như hỏng bét rồi, càng chạy càng lệch khỏi quỹ đạo đúng đắn.
Lần thứ ba học lại lớp mười, Hồ Vân Bằng đã 19 tuổi, già nhất so với đám bạn cùng lớp, phát dục cũng càng chín muồi. Thể dục là tiết Hồ Vân Bằng thích nhất trong chương trình học, nhưng lại là môn Tuần Hữu ghét nhất, nguyên nhân không gì khác chính vì Hồ Vân Bằng một lời không hợp liền cởi quần áo, làn da màu đồng cổ ứng với tầng cơ bắp nảy nở, con trai nhìn vào ganh tị ao ước, con gái nhìn vào mặt đỏ tim đập, đặc biệt lúc chơi bóng rổ hắn còn thường xuyên bận quần đùi, đánh bóng hăng hái mà bộ phận phía dưới cũng hăng hái, vốn đã rất to còn được kích thích căng phồng bên dưới lớp quần mỏng bó sát, đội cổ động viên gần đó không muốn nhìn cũng phải nhìn.
Đối với mọi việc của Hồ Vân Bằng, Tuần Hữu can thiệp từ chuyện bạn bè đến học hành, dần dần thâm nhập qua cả vấn đề ăn mặc, từ khi lên lớp mười không có một bộ y phục nào của Hồ Vân Bằng được mua về mà không thông qua Tuần Hữu phê duyệt trước. Loại quần áo nào làm nổi bật đường cong cơ bắp thì không cho mua! Quá thời thượng quá chói mắt, ăn mặc như ngôi sao màn bạc cũng không được mua! Nếu khó coi quá, lạc hậu quá thì Tuần Hữu lại không nhìn nổi, cuối cùng không thể không nới lỏng quy định, tìm mua loại quần áo vừa mắt đúng quy củ, có điều phải là mình đồng ý xem qua mới được. Lần này thì cha mẹ nhà họ Hồ tỏ vẻ con trai lớn rồi không cần cùng đi mua quần áo nữa, cho nên rất vui mừng, Hồ Vân Bằng cũng thật hài lòng vì có người lựa chọn quần áo giúp không phải bận tâm nữa.
Lại nghỉ hè năm lớp mười, Hồ Vân Bằng phấn khởi gọi điện nói với Tuần Hữu rốt cục mình đã lên được lớp 11, Tuần Hữu kích động kêu to bên kia đầu dây: “Quá tốt rồi, chúng ta lại có thể ở bên nhau!"
Để ăn mừng Hồ Vân Bằng vào lớp 11, Tuần Hữu hẹn hắn cùng đi du lịch, ba Hồ mẹ Hồ vẫn luôn muốn bồi dưỡng năng lực độc lập của Hồ Vân Bằng, hơn nữa lại có Tuần Hữu sát bên, nên vui vẻ đáp ứng, cha mẹ nhà họ Tuần thì bận rộn công việc, đối với Tuần Hữu vẫn nuôi thả tự nhiên nên cũng không phản đối.
Hai người chuẩn bị xách ba lô lên nói đi là đi, đến bờ biển!
Trên bãi cát, hết bộ bikini này đến bộ bikini khác lượn qua lượn lại trước mặt Hồ Vân Bằng và Tuần Hữu, Hồ Vân Bằng dán con mắt lên dứt không ra được, Tuần Hữu ném mũ che nắng vào mặt hắn: “Đội vào, nắng đấy."
Tuy Hồ Vân Bằng ngốc nhưng vẫn nhận biết được cảm xúc người khác, tỷ như giờ khắc này tâm tình Tuần Hữu hình như không tốt, hắn nghe lời đội mũ vào quay đầu nhìn cậu: “Làm sao vậy?"
“Không có gì, nắng quá, tôi về khách sạn." Tuần Hữu hờn dỗi, thấy Hồ Vân Bằng nhìn chằm chằm các cô gái kia nên nổi giận.
“Ồ, chờ chút, tôi đi với cậu." Hồ Vân Bằng đuổi theo, tâm trạng Tuần Hữu nhất thời trời quang mây tạnh không ít.
Trở về phòng khách sạn, Tuần Hữu đi vào tắm trước, sau đó Hồ Vân Bằng thoát y – đàng hoàng đi tới, tự nhiên cứ thế bước đến dưới vòi hoa sen cùng tắm chung.
“Cậu vào đây làm gì?" Tuần Hữu nắm lấy khăn che khuất thân dưới.
“Tắm rửa."
“Chờ tôi tắm xong cậu hãy vào chứ."
“Có sao đâu, coi như nhà tắm công cộng đi, với lại chỗ này cũng lớn, hai người tắm không chật chội."
Đang khi nói chuyện, ánh mắt Tuần Hữu không tự chủ được phóng về phía bộ phận bên dưới của Hồ Vân Bằng, giật mình không ổn, vội trùm khăn tắm mà trốn ra ngoài, để lại Hồ Vân Bằng đứng đó với vẻ mặt bối rối.
Hai người không ra ngoài nữa mà ở khách sạn ngủ một giấc, hai người, hai chiếc giường.
Tuần Hữu chờ khi Hồ Vân Bằng ngủ rồi mới lủi vào buồng tắm, dội nước lạnh thẳng xuống đầu, nhưng không dập tắt nổi ngọn lửa đã được đốt lên trong lòng.
Thật sự không xong, hoàn toàn sa ngã mất rồi.
Hồ Vân Bằng bị tiếng nói chuyện đánh thức, mở mắt ra thì thấy Tuần Hữu đẩy một chiếc bánh ngọt thật lớn đi vào: “Hôm nay sinh nhật cậu?"
“Ừ, qua hôm nay tôi chính thức là người trưởng thành." Tuần Hữu kéo Hồ Vân Bằng ngồi xuống bên bàn.
“Sinh nhật vui vẻ, cậu nên nói sớm hơn, tôi không chuẩn bị quà rồi." Hồ Vân Bằng ảo não.
“Bây giờ chuẩn bị cũng không muộn."
“Chuẩn bị làm sao?"
Tuần Hữu nghiêng mặt kề sát bên má: “Cậu hôn tôi một miếng đi."
“Hôn cậu?" Hồ Vân Bằng không hiểu ý tứ của Tuần Hữu, chẳng phải đó là chuyện chỉ một trai một gái mới làm được thôi sao?
“Một chút thôi." Giọng nói Tuần Hữu đang run rẩy.
“Nhưng là……" Hồ Vân Bằng còn do dự, Tuần Hữu đã nâng gương mặt Hồ Vân Bằng rồi trực tiếp hôn lên, hai bờ môi chạm vào nhau.
Hồ Vân Bằng trợn to mắt không biết nên phản ứng thế nào.
Tuần Hữu buông hắn ra, thấy dáng vẻ sửng sờ của hắn thì nở nụ cười: “Ngẩn người làm gì? Ở nước ngoài biểu thị tình bạn người ta đều làm vậy."
“Thật không?"
“Thật."
Nói xong Tuần Hữu lại ôm lấy Hồ Vân Bằng lần nữa hôn lên đôi môi hắn.
Tuần Hữu thì ngược lại với Hồ Vân Bằng, thông minh lanh lợi, từ nhỏ đã khôn khéo, nhưng quá thông minh cũng chẳng tốt, kết quả học tập thuộc loại thượng hạng nhưng với phần IQ thừa ra lại dùng để phát sinh ý đồ xấu — đối với người khác.
Tuần Hữu giỏi nhất chính là giả dạng làm tiểu bạch thỏ ngây thơ vô tội mà sau lưng lại làm chuyện đại hôi lang, ban đầu người ta có thể bị sự giả tạo của cậu che mắt, sau đó dần tiếp xúc mới thấy lòi ra bao nhiêu thói hư tật xấu nên từ từ tránh xa cả, vì vậy có thể nói phương diện kết giao bạn bè của Tuần Hữu thất bại hoàn toàn, có điều cậu cũng chẳng quan tâm, cứ tiêu diêu tự tại sống như một người bình thường, mãi đến khi lên lớp mười gặp lại Hồ Vân Bằng.
Tuần Hữu với bộ não to đùng luôn vận hành hết công suất vừa trông thấy Hồ Vân Bằng đã biết ngay người này ngốc thứ thiệt, xung quanh còn có một đám hồ bằng cẩu hữu, nên Tuần Hữu muốn trêu đùa hắn một chút, lừa hắn nói giáo viên chủ nhiệm gọi vào văn phòng sau khi tan học, Hồ Vân Bằng tin thật, đứng chờ suốt một tiếng đồng hồ ở văn phòng cũng không thấy ai đến, cuối cùng thầy khác gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm xác định không có mới để cho hắn về.
Theo lý thuyết thì khi trải qua chuyện này người bình thường đều sẽ biết Tuần Hữu có ý chơi hắn, nhưng Hồ Vân Bằng lại không phải người bình thường nên ngơ ngác tưởng rằng thầy giáo đã quên, còn tỏ ra thân thiện với Tuần Hữu. Tuần Hữu cười thầm: đúng là tên ngu ngốc. Sau lần đó Tuần Hữu càng thích đùa cợt hắn, trời đổ tuyết rất dày lại hẹn hắn ra bãi đất trống trong tiểu khu để trượt tuyết, cuối cùng lại bị Hồ Vân Bằng đụng cho bầm dập mặt mũi; biết rõ thời tiết không đẹp còn hẹn hắn đi đánh bóng rổ kết quả hai người ướt sũng như chuột lột; trời nắng gắt thì hẹn hắn ra ngoài chạy bộ, rốt cục bản thân mình thể chất kém bị say nắng đến hôn mê bất tỉnh…
Nói tóm lại, càng âm mưu thì đứa gặp nhiều xui xẻo nhất lại là mình, Tuần Hữu hậm hực; nhưng điều khiến Tuần Hữu khó chịu hơn cả là nhìn thấy Hồ Vân Bằng bên cạnh đám hồ bằng cẩu hữu kia, bị chúng dùng danh nghĩa bè bạn để sai việc vặt, dùng tiền của hắn để ăn xài, Tuần Hữu chứng kiến hết nên trong bụng nổi giận đùng đùng, người kia chỉ có thể bị mình bắt nạt, kẻ khác đừng hòng ức hiếp.
Tuần Hữu càng lúc càng chú ý đến nhất cử nhất động của Hồ Vân Bằng, thấy hắn kè kè với đứa khác thì muốn chặn ngang một cước ngay. Mỗi lần tụ tập đến khi trả tiền thì giả vờ đau đầu nhờ Hồ Vân Bằng đưa đến bệnh viện, rồi một đi không trở lại; nếu có đứa nào sai Hồ Vân Bằng mua đồ, cậu liền ném tiền cho hắn bảo mua thứ khác ở chỗ xa hơn; có ai hỏi mượn đồ của Hồ Vân Bằng dạng có mượn nhưng không có trả, cậu liền làm ra vẻ một mặt áy náy nói mấy ngày trước đã mượn mất đồng thời không cẩn thận làm hỏng rồi…… Dần dần bạn bè xung quanh không ai muốn chơi với Hồ Vân Bằng nữa, bên cạnh hắn chỉ còn lại Tuần Hữu, lần này thì Tuần Hữu tỏ ra vô cùng đắc ý.
Nghỉ hè năm lớp mười, Tuần Hữu gọi điện thoại hẹn Hồ Vân Bằng ra ngoài chơi, Hồ Vân Bằng bảo bận học bù không chịu đi. Hai chữ học bù được nói ra từ miệng Hồ Vân Bằng quả thực là thiên phương dạ đàm (chuyện không thể nào), Tuần Hữu kiên quyết không tin rằng Hồ Vân Bằng vì chán ghét cậu không muốn lui tới cùng cậu, lập tức cậu liền vọt qua nhà Hồ Vân Bằng, rốt cục phát hiện đúng là hắn đang thật sự ghé trên bàn vùi đầu vào sách ngủ say sưa, miệng còn chảy nước miếng, cậu bèn đi lên trước gõ gõ vào bàn học.
Bị đánh thức Hồ Vân Bằng ngồi bật dậy, nâng sách lên: “Tôi không ngủ! Tôi đang đọc!"
Tuần Hữu không vui vẻ nổi: “Làm gì còn xem sách giáo khoa cấp hai?"
Hồ Vân Bằng vừa thấy đó là Tuần Hữu thì trở lại bộ dáng ban đầu nằm sõng soài trên bàn sách, cả người như ỉu xìu: “Thầy chủ nhiệm nói kết quả học tập quá kém, học kỳ sau tiếp tục ở lại lớp mười, cha tôi định mời gia sư về kèm học bù, gia sư bảo mất căn bản trầm trọng phải bắt đầu học lại từ cấp hai."
“Gia sư cậu đâu?"
“Tan học về nhà rồi."
“Nói cha cậu cho gia sư nghỉ đi, tôi kèm cậu học."
Theo lý thuyết thì người bình thường sẽ không đồng ý, rành rành là giảng viên đại học y tài cao Hồ ba ba cũng không phải người bình thường, quả thực nghe lời Tuần Hữu cho gia sư nghỉ việc thật, sau lần đó ngày nào Tuần Hữu cũng chạy qua nhà dạy kèm Hồ Vân Bằng, chín giờ sáng đi năm giờ chiều về, gió mặc gió, mưa mặc mưa, nhưng thành tích học tập của Hồ Vân Bằng không hề có chút tiến bộ!!! Không phải Tuần Hữu dạy không được, mà là năng lực phân tích của Hồ Vân Bằng thực sự có hạn, không thể xoay chuyển.
Vì thế mẹ Hồ đặc biệt tìm riêng Tuần Hữu nói chuyện, kể cho cậu vụ não bộ Hồ Vân Bằng bị thương tổn trước đây ra sao: “Đây cũng là nguyên nhân vì sao cha nó phải sa thải gia sư, không có người nào như cháu chấp nhận phiền phức dạy nó học, từ nhỏ đến lớn cô chú đã tìm vô số gia sư rồi, đa số toàn kèm cặp qua loa cho xong, dạy đủ thời gian rồi về, không thì lựa lúc cô chú không có nhà mà mắng chửi nó ngốc, làm nó càng sợ học hành thêm, cô biết năng lực nó có hạn, cũng không yêu cầu nó phải giỏi mặt nào, chỉ cần có thể biết một kỹ năng nào đó để làm nghề kiếm cơm tự nuôi sống bản thân là đủ rồi."
“Vậy tại sao còn muốn cháu giúp hắn học bù ạ?" Tuần Hữu không rõ.
“Cô chú không mong nó vì khuyết điểm thân thể mà từ bỏ nỗ lực, ngơ ngơ ngác ngác cả một đời, thành tích học tập không tốt không sao cả, chí ít nếu là cháu, thế nào cũng sẽ gặt hái được gì đó." Mẹ Hồ lau nước mắt, Tuần Hữu bỗng cảm thấy vui vì Hồ Vân Bằng có được bậc cha mẹ tâm lý như vậy.
Quay về phòng, Hồ Vân Bằng vội vội vàng vàng đóng ngăn kéo làm bộ ngồi ngay ngắn lại.
“Cậu giấu gì thế?" Tuần Hữu đến gần.
“Không, không có." Hồ Vân Bằng nói dối nên cà lăm.
Tuần Hữu không nói lời nào kéo hộc bàn ra, bên trong là quyển manga đang mở, Tuần Hữu thở dài tịch thu cuốn truyện: “Chép phạt mười lần bài《 Xích Bích phú 》xong mới cho phép xem."
“A?" Vẻ mặt Hồ Vân Bằng như đưa đám.
Sau khi trở về, Tuần Hữu ra một quyết định khiến ngay cả chính mình cũng bất ngờ: thuyết phục cha cho mình lưu ban. Bảo rằng lớp mười học không tốt, hy vọng có thể bắt đầu lại từ đầu, nếu không qua lớp mười hai sẽ muộn.
Tuần Hữu biết rõ tâm lý mong đợi thành tích thi cử của các bậc phụ huynh, không muốn tự gây khó khăn cho mình, vì lẽ đó mỗi đợt thi cậu cơ bản đều duy trì trình độ trung bình, thành tích nói tốt không tốt nói xấu không xấu, lần này thấy con em đột nhiên hạ quyết tâm nỗ lực học tập, có phụ huynh nào là không đồng ý, tất nhiên tự mình đi tìm hiệu trưởng ngay để chủ động yêu cầu được ở lại lớp.
Lúc học lại lớp mười, thấy trên danh sách mình và Hồ Vân Bằng được phân cùng lớp, lòng Tuần Hữu bỗng nhiên được thả lỏng, cũng còn tốt ba Hồ nghe lời mình, tìm người đem Hồ Vân Bằng và mình phân vào chung một lớp. Mặc dù biết không thể lưu ban cùng hắn liên tục nhưng học chung được năm nào hay năm nấy vậy.
Ở lại lớp mười, Hồ Vân Bằng gặp lại Tuần Hữu thì vui sướng ra mặt lao đến cho cậu một cái ôm thắm thiết: “Sao cậu ở lại lớp thế? Quá tốt rồi! Còn có người quen, tôi vui quá!"
Được Hồ Vân Bằng ôm siết vào trong lòng, tim Tuần Hữu rầm rầm nhảy lên, trên mặt rạng rỡ nụ cười, cậu ý thức được bản thân mình coi như hỏng bét rồi, càng chạy càng lệch khỏi quỹ đạo đúng đắn.
Lần thứ ba học lại lớp mười, Hồ Vân Bằng đã 19 tuổi, già nhất so với đám bạn cùng lớp, phát dục cũng càng chín muồi. Thể dục là tiết Hồ Vân Bằng thích nhất trong chương trình học, nhưng lại là môn Tuần Hữu ghét nhất, nguyên nhân không gì khác chính vì Hồ Vân Bằng một lời không hợp liền cởi quần áo, làn da màu đồng cổ ứng với tầng cơ bắp nảy nở, con trai nhìn vào ganh tị ao ước, con gái nhìn vào mặt đỏ tim đập, đặc biệt lúc chơi bóng rổ hắn còn thường xuyên bận quần đùi, đánh bóng hăng hái mà bộ phận phía dưới cũng hăng hái, vốn đã rất to còn được kích thích căng phồng bên dưới lớp quần mỏng bó sát, đội cổ động viên gần đó không muốn nhìn cũng phải nhìn.
Đối với mọi việc của Hồ Vân Bằng, Tuần Hữu can thiệp từ chuyện bạn bè đến học hành, dần dần thâm nhập qua cả vấn đề ăn mặc, từ khi lên lớp mười không có một bộ y phục nào của Hồ Vân Bằng được mua về mà không thông qua Tuần Hữu phê duyệt trước. Loại quần áo nào làm nổi bật đường cong cơ bắp thì không cho mua! Quá thời thượng quá chói mắt, ăn mặc như ngôi sao màn bạc cũng không được mua! Nếu khó coi quá, lạc hậu quá thì Tuần Hữu lại không nhìn nổi, cuối cùng không thể không nới lỏng quy định, tìm mua loại quần áo vừa mắt đúng quy củ, có điều phải là mình đồng ý xem qua mới được. Lần này thì cha mẹ nhà họ Hồ tỏ vẻ con trai lớn rồi không cần cùng đi mua quần áo nữa, cho nên rất vui mừng, Hồ Vân Bằng cũng thật hài lòng vì có người lựa chọn quần áo giúp không phải bận tâm nữa.
Lại nghỉ hè năm lớp mười, Hồ Vân Bằng phấn khởi gọi điện nói với Tuần Hữu rốt cục mình đã lên được lớp 11, Tuần Hữu kích động kêu to bên kia đầu dây: “Quá tốt rồi, chúng ta lại có thể ở bên nhau!"
Để ăn mừng Hồ Vân Bằng vào lớp 11, Tuần Hữu hẹn hắn cùng đi du lịch, ba Hồ mẹ Hồ vẫn luôn muốn bồi dưỡng năng lực độc lập của Hồ Vân Bằng, hơn nữa lại có Tuần Hữu sát bên, nên vui vẻ đáp ứng, cha mẹ nhà họ Tuần thì bận rộn công việc, đối với Tuần Hữu vẫn nuôi thả tự nhiên nên cũng không phản đối.
Hai người chuẩn bị xách ba lô lên nói đi là đi, đến bờ biển!
Trên bãi cát, hết bộ bikini này đến bộ bikini khác lượn qua lượn lại trước mặt Hồ Vân Bằng và Tuần Hữu, Hồ Vân Bằng dán con mắt lên dứt không ra được, Tuần Hữu ném mũ che nắng vào mặt hắn: “Đội vào, nắng đấy."
Tuy Hồ Vân Bằng ngốc nhưng vẫn nhận biết được cảm xúc người khác, tỷ như giờ khắc này tâm tình Tuần Hữu hình như không tốt, hắn nghe lời đội mũ vào quay đầu nhìn cậu: “Làm sao vậy?"
“Không có gì, nắng quá, tôi về khách sạn." Tuần Hữu hờn dỗi, thấy Hồ Vân Bằng nhìn chằm chằm các cô gái kia nên nổi giận.
“Ồ, chờ chút, tôi đi với cậu." Hồ Vân Bằng đuổi theo, tâm trạng Tuần Hữu nhất thời trời quang mây tạnh không ít.
Trở về phòng khách sạn, Tuần Hữu đi vào tắm trước, sau đó Hồ Vân Bằng thoát y – đàng hoàng đi tới, tự nhiên cứ thế bước đến dưới vòi hoa sen cùng tắm chung.
“Cậu vào đây làm gì?" Tuần Hữu nắm lấy khăn che khuất thân dưới.
“Tắm rửa."
“Chờ tôi tắm xong cậu hãy vào chứ."
“Có sao đâu, coi như nhà tắm công cộng đi, với lại chỗ này cũng lớn, hai người tắm không chật chội."
Đang khi nói chuyện, ánh mắt Tuần Hữu không tự chủ được phóng về phía bộ phận bên dưới của Hồ Vân Bằng, giật mình không ổn, vội trùm khăn tắm mà trốn ra ngoài, để lại Hồ Vân Bằng đứng đó với vẻ mặt bối rối.
Hai người không ra ngoài nữa mà ở khách sạn ngủ một giấc, hai người, hai chiếc giường.
Tuần Hữu chờ khi Hồ Vân Bằng ngủ rồi mới lủi vào buồng tắm, dội nước lạnh thẳng xuống đầu, nhưng không dập tắt nổi ngọn lửa đã được đốt lên trong lòng.
Thật sự không xong, hoàn toàn sa ngã mất rồi.
Hồ Vân Bằng bị tiếng nói chuyện đánh thức, mở mắt ra thì thấy Tuần Hữu đẩy một chiếc bánh ngọt thật lớn đi vào: “Hôm nay sinh nhật cậu?"
“Ừ, qua hôm nay tôi chính thức là người trưởng thành." Tuần Hữu kéo Hồ Vân Bằng ngồi xuống bên bàn.
“Sinh nhật vui vẻ, cậu nên nói sớm hơn, tôi không chuẩn bị quà rồi." Hồ Vân Bằng ảo não.
“Bây giờ chuẩn bị cũng không muộn."
“Chuẩn bị làm sao?"
Tuần Hữu nghiêng mặt kề sát bên má: “Cậu hôn tôi một miếng đi."
“Hôn cậu?" Hồ Vân Bằng không hiểu ý tứ của Tuần Hữu, chẳng phải đó là chuyện chỉ một trai một gái mới làm được thôi sao?
“Một chút thôi." Giọng nói Tuần Hữu đang run rẩy.
“Nhưng là……" Hồ Vân Bằng còn do dự, Tuần Hữu đã nâng gương mặt Hồ Vân Bằng rồi trực tiếp hôn lên, hai bờ môi chạm vào nhau.
Hồ Vân Bằng trợn to mắt không biết nên phản ứng thế nào.
Tuần Hữu buông hắn ra, thấy dáng vẻ sửng sờ của hắn thì nở nụ cười: “Ngẩn người làm gì? Ở nước ngoài biểu thị tình bạn người ta đều làm vậy."
“Thật không?"
“Thật."
Nói xong Tuần Hữu lại ôm lấy Hồ Vân Bằng lần nữa hôn lên đôi môi hắn.
Tác giả :
Thủy Phương Vưu