Tạc Niên
Chương 39: Tuyệt không chấp nhận
Cửu công chúa quả thực không dám nói thêm nữa, xoay người bướng bỉnh hướng Tô Nhan thè lưỡi, Tô Nhan bất giác cười ra tiếng. Cửu công chúa này người cũng như tên, hào phóng cũng hơi nhiều rồi.
“A Nhan a, xem ra nhà các ngươi sẽ nghênh đón một vị tẩu tử sang sảng a." Hoa Lân ở một bên cười nói, Tô Nhan cũng cười theo: “Chỉ mong Ngũ ca có thể thích."
Âu Dương Lam sắc mặt hơi trầm xuống, không hiểu sao lại không cao hứng.
Qua một chút, người đều đến đông đủ, Âu Dương Quân mới mang theo Hoàng Hậu tức mẫu thân Cửu công chúa tiến đến. Đủ loại quan lại đều quỳ xuống đất triều bái, Tô Nhan quỳ gối trong đám người đó, trong lúc vô ý ngẩng đầu thấy dưới ánh đèn sáng ngời, trên mặt phụ thân biểu tình vặn vẹo dữ tợn.
“Các khanh gia hãy bình thân, Tô ái khanh." Âu Dương Quân cười hô một tiếng.
“Lão thần ở đây." Tô Nguyên Tu vẫn quỳ, đầu cũng rũ xuống, Tô Nhan nhìn sườn mặt mơ hồ không chừng của ông ta, trong lòng một mảnh lạnh lẽo.
Âu Dương Quân trong mắt phiếm ý cười, dưới ánh đèn mờ nhạt lại nhìn không rõ lắm: “Không biết Ngũ công tử của ái khanh có đến đây không?" Ngay sau đó liền vang lên thanh âm Tô Thần trầm thấp: “Tô Thần ở đây."
“Tô Thần a, tiến lên nghe ta nói." Âu Dương Quân tâm tình tựa hồ rất tốt, thanh âm đều lộ ra vui sướng.
Tô Thần chậm rãi đứng dậy, hướng phía trước đi đến, thân ảnh lạnh buốt cao ngạo tựa lộ ra một cổ tuyệt quyết không thể bỏ qua, trên người là áo gấm càng làm hắn thêm anh đĩnh tuấn mỹ, chỉ tiếc biểu tình trên mặt lại không biểu lộ cái gì.
Đợi cho Tô Thần đến trước mặt mình, Âu Dương Quân giơ tay hiền lành vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Về sau Tiểu Cửu đều nhờ vào ngươi." Lời này nói đến uyển chuyển, cho dù Tô Thần có một trăm cái không muốn cũng không có khả năng giáp mặt mà cự tuyệt, cũng là không dám.
“Tạ ơn Hoàng Thượng hậu ái." Tô Thần lưỡng lự thanh âm, nghe không ra chút vui sướng nào.
“Về sau nên đổi giọng rồi, ha ha." Âu Dương Quân cao hứng cười lên, lập tức là một mảnh chúc mừng, những người này đều là nhân vật trà trộn quan trường nhiều năm đối với chuyện xu nịnh vuốt mông ngựa này tự nhiên đã rèn giũa kỹ càng. Không bao lâu, Tô Thần liền bị một đám người vây quanh, thẳng đến Âu Dương Quân ngồi xuống toạ vị mới tạm thời buông tha hắn.
Yến hội tổ chức lộ thiên trong hoa viên, tuy rằng nhân số đông đảo nhưng bởi vì diện tích hoa viên rất lớn nên cũng không cảm thấy chen chúc. Trong hoa viên dựng một cái đài biểu diễn, chờ đến khi mọi người vây quanh đài bốn phía ngồi xuống, tiết mục trợ hứng cũng bắt đầu.
Tô Nhan ngồi phía sau Âu Dương Lam, hai bên là Hoa Lân cùng Tả Kỳ. Cách sân khấu, Tô Nhan thấy phụ thân cùng năm vị ca ca ngồi ở đối diện. Ngũ ca thần sắc bình thường như trước, Tứ ca cũng chưa biểu hiện ra chút khác thường nào. Tô Nhan nhìn trong chốc lát mới thu hồi tầm mắt, phát hiện Âu Dương Lam không biết khi nào thế nhưng quay đầu chăm chú nhìn mình, ngữ khí Tô Nhan có chút không xong, hỏi: “Làm sao vậy?"
Âu Dương Lam lại lắc đầu, ngược lại tiếp tục xem biểu diễn.
Mọi người bên cạnh nhấm nháp món ngon mỹ vị của hoàng cung, thưởng thức tiết mục, bất tri bất giác sắc trời đã tối. Ngồi trên chủ vị, Âu Dương Quân thỉnh thoảng cười to vài tiếng, phía dưới liền lập tức vang lên một đống tiếng cười phụ họa, Tô Nhan nhàn nhạt rũ xuống mắt, chuyên tâm đối phó đồ ăn trước mắt.
Không biết khi nào biểu diễn kết thúc, trên hoa viên bắt đầu xuất hiện từng tảng lớn pháo hoa lộng lẫy, những pháo hoa đó ở không trung không ngừng biến đổi hình dạng, sau đó dừng ở bốn chữ “Sinh nhật vui vẻ". Một lát sau liền chậm rãi biến mất trong trời đêm. Mượn ngọn đèn sáng choang trong hoa viên, Tô Nhan thấy trên mặt Cửu công chúa sáng ngời tươi cười cùng Ngũ ca trong một góc thần sắc đạm nhiên.
Hai người như vậy, dựa vào một đạo thánh chỉ, làm thế nào để gắn bó đoạn hôn nhân dài lâu cả đời?
Cửu công chúa sắp qua mười một tuổi, nở rộ lại lập tức biến mất giống như pháo hoa nhanh đến nhanh đi làm người khó chịu. Tô Nhan đứng trong một góc hoa viên, nhìn những quan to quý tộc vây quanh Âu Dương Lam, bọn họ đều là muốn chào hàng con gái mình cho Âu Dương Lam đi? Như thương nhân vậy, mua bán con gái mình rồi thu được vài ba món hời. Nhìn xem, tươi cười trên mặt bọn họ nịnh nọt tục tằn cỡ nào, bọn họ cung kính vạn phần, trong ánh mắt cũng nhất định tràn ngập tôn kính, ngay cả như vậy Tô Nhan vẫn cảm thấy thật đáng buồn.
Vì Âu Dương Lam.
Cũng vì những người muốn trèo cao tới hoàng gia.
“Tiểu Nhan." Bên tai đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa y giật mình.
Tô Nhan quay đầu, thấy Tô Thần không biết khi nào đứng ở bên người, ôn nhu mỉm cười với mình.
“Ngũ ca." Tô Nhan thấp giọng kêu, Tô Thần đột nhiên duỗi tay qua, bị Tô Nhan không dấu vết tránh đi, ngón tay thon dài liền như vậy cứng lại giữa không trung, qua thật lâu mới buông xuống. Thanh âm Tô Thần hiện lên mỏi mệt chậm rãi chui vào tai: “Ta không muốn lại chạy trốn."
“Ngũ ca, ta có chút mệt mỏi." Tô Nhan vội vàng nói, thanh âm đều mất đi bình tĩnh trong dĩ vãng.
Tô Thần lại giống như có chủ ý quyết định, giữ chặt cánh tay y: “Tiểu Nhan rất chán ghét ta sao?"
“Không có." Tô Nhan chỉ đành dừng lại, có điều tránh né ánh mắt của Tô Thần.
Tô Thần không nói chuyện, mắt đen nhìn vào sườn mặt Tô Nhan chậm rãi buông tay ra, thanh âm ôn nhu như gió: “Ta không ở đây một năm đã xảy ra rất nhiều chuyện đi, cảm giác Tiểu Nhan không còn giống như trước nữa."
Tô Nhan hơi giật mình, cũng không biết nên nói tiếp thế nào.
Cùng trước kia tự nhiên là không giống nhau, trong thân thể mình là linh hồn hai mươi ba tuổi, sao có thể giống như trước được.
Chỉ là, Tô Thần hiện giờ hành động như thế này là điều vô luận thế nào mình cũng không ngờ đến.
“Tiểu Nhan hẳn là minh bạch tâm ý của ta đi?" Tô Thần thanh âm mơ hồ mà nhợt nhạt, giống như nói mớ từ bên tai xẹt qua, ở trong lòng Tô Nhan hạ một khối cự thạch, ép tới y thở không nổi, tâm ý Tô Thần kiếp trước y đã minh bạch, chỉ là, vô pháp đáp lại.
Y hãy còn nhớ rõ khi đó Tô Thần như phát điên đem y đè trên mặt đất, điên cuồng mà mê loạn hôn hít, thanh âm đều tựa thay đổi biến chất làm người sợ hãi: “Vì cái gì? Ta đợi ngươi nhiều năm như vậy, vì cái gì ngươi lại chấp nhận Âu Dương Lam, trừ bỏ thân phận hoàng tử ra, hắn có thứ gì mà ta không có!"
Kia từng tiếng chất vấn như mang theo trọng lượng nện lên người Tô Nhan, ngay lúc đó Tô Nhan sợ hãi.
Năm ấy y mười bảy tuổi, lần đầu tiên phát hiện ca ca lại ôm ấp loại tình cảm đó với mình.
Việc này hậu thế bất dung, và, làm y cảm thấy ghê tởm.
Cho nên mới cố tình xa cách, cố tình lảng tránh, không ngờ tới hiện tại, bọn họ cũng phải đi đến bước này.
“Ngũ ca, trên người chúng ta chảy đồng dạng huyết mạch, đây là sự thật không thể thay đổi, cho nên," Tô Nhan ngẩng đầu, phản quang hạ xuống, Tô Thần có chút mơ hồ không chừng: “Ta hy vọng chúng ta vĩnh viễn đều là huynh đệ, lòng ta kính ngươi ái ngươi, không hơn."
Tô Thần tựa không dự đoán được đáp án này, ngơ ngẩn nói không ra lời, anh tuấn trên mặt là đáng sợ lặng im, Tô Nhan sợ nhất thấy Tô Thần như vậy.
Bởi vì, Tô Thần điên cuồng y sớm đã lĩnh giáo qua.
Không nghĩ lại đến lần thứ hai.
“Thì sao? Chúng ta có thể tìm một địa phương không ai nhận thức……"
“Không phải nguyên nhân này." Tô Nhan đánh gãy hắn, thanh âm gần như thô lỗ, sau đó liền ngẩng đầu, thẳng tắp đụng phải tầm mắt Tô Thần: “Ta đối với ngươi trừ bỏ tình huynh đệ, không còn gì khác."
Quang mang trong mắt Tô Thần lập tức ảm đạm, bên môi ngậm một mạt cười khổ nhàn nhạt: “Ngươi có người để thích rồi?"
Tô Nhan trầm mặc cho hắn đáp án khẳng định, trong mắt Tô Thần lập tức lóe lên thần sắc điên cuồng chớp mắt lại biến mất, ngay sau đó bình tĩnh nói: “Ta cảm thấy, ta so bất luận kẻ nào càng có tư cách có được ngươi." Tô Nhan bất đắc dĩ nhắm mắt lại, đã không biết nên nói như thế nào mới có thể làm Tô Thần thừa nhận bọn họ không hề có khả năng. Kiêu ngạo như Tô Thần có thể nói đến loại trình độ này đã là cực hạn, nhưng không thích chính là không thích. Tiêu Tuyệt đã nói bọn họ có nhiều chỗ tương tự, Tô Nhan nghĩ, đại khái chính là loại tính cánh này đi, thà thiếu chứ không thích bừa.
Tình nguyện không cần, cũng tuyệt không tạm bợ.
“Ngũ ca, thực xin lỗi." Tô Nhan nói thật nhỏ, thanh âm ở bóng đêm lại nghe có vẻ có chút thê lương.
“A Nhan a, xem ra nhà các ngươi sẽ nghênh đón một vị tẩu tử sang sảng a." Hoa Lân ở một bên cười nói, Tô Nhan cũng cười theo: “Chỉ mong Ngũ ca có thể thích."
Âu Dương Lam sắc mặt hơi trầm xuống, không hiểu sao lại không cao hứng.
Qua một chút, người đều đến đông đủ, Âu Dương Quân mới mang theo Hoàng Hậu tức mẫu thân Cửu công chúa tiến đến. Đủ loại quan lại đều quỳ xuống đất triều bái, Tô Nhan quỳ gối trong đám người đó, trong lúc vô ý ngẩng đầu thấy dưới ánh đèn sáng ngời, trên mặt phụ thân biểu tình vặn vẹo dữ tợn.
“Các khanh gia hãy bình thân, Tô ái khanh." Âu Dương Quân cười hô một tiếng.
“Lão thần ở đây." Tô Nguyên Tu vẫn quỳ, đầu cũng rũ xuống, Tô Nhan nhìn sườn mặt mơ hồ không chừng của ông ta, trong lòng một mảnh lạnh lẽo.
Âu Dương Quân trong mắt phiếm ý cười, dưới ánh đèn mờ nhạt lại nhìn không rõ lắm: “Không biết Ngũ công tử của ái khanh có đến đây không?" Ngay sau đó liền vang lên thanh âm Tô Thần trầm thấp: “Tô Thần ở đây."
“Tô Thần a, tiến lên nghe ta nói." Âu Dương Quân tâm tình tựa hồ rất tốt, thanh âm đều lộ ra vui sướng.
Tô Thần chậm rãi đứng dậy, hướng phía trước đi đến, thân ảnh lạnh buốt cao ngạo tựa lộ ra một cổ tuyệt quyết không thể bỏ qua, trên người là áo gấm càng làm hắn thêm anh đĩnh tuấn mỹ, chỉ tiếc biểu tình trên mặt lại không biểu lộ cái gì.
Đợi cho Tô Thần đến trước mặt mình, Âu Dương Quân giơ tay hiền lành vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Về sau Tiểu Cửu đều nhờ vào ngươi." Lời này nói đến uyển chuyển, cho dù Tô Thần có một trăm cái không muốn cũng không có khả năng giáp mặt mà cự tuyệt, cũng là không dám.
“Tạ ơn Hoàng Thượng hậu ái." Tô Thần lưỡng lự thanh âm, nghe không ra chút vui sướng nào.
“Về sau nên đổi giọng rồi, ha ha." Âu Dương Quân cao hứng cười lên, lập tức là một mảnh chúc mừng, những người này đều là nhân vật trà trộn quan trường nhiều năm đối với chuyện xu nịnh vuốt mông ngựa này tự nhiên đã rèn giũa kỹ càng. Không bao lâu, Tô Thần liền bị một đám người vây quanh, thẳng đến Âu Dương Quân ngồi xuống toạ vị mới tạm thời buông tha hắn.
Yến hội tổ chức lộ thiên trong hoa viên, tuy rằng nhân số đông đảo nhưng bởi vì diện tích hoa viên rất lớn nên cũng không cảm thấy chen chúc. Trong hoa viên dựng một cái đài biểu diễn, chờ đến khi mọi người vây quanh đài bốn phía ngồi xuống, tiết mục trợ hứng cũng bắt đầu.
Tô Nhan ngồi phía sau Âu Dương Lam, hai bên là Hoa Lân cùng Tả Kỳ. Cách sân khấu, Tô Nhan thấy phụ thân cùng năm vị ca ca ngồi ở đối diện. Ngũ ca thần sắc bình thường như trước, Tứ ca cũng chưa biểu hiện ra chút khác thường nào. Tô Nhan nhìn trong chốc lát mới thu hồi tầm mắt, phát hiện Âu Dương Lam không biết khi nào thế nhưng quay đầu chăm chú nhìn mình, ngữ khí Tô Nhan có chút không xong, hỏi: “Làm sao vậy?"
Âu Dương Lam lại lắc đầu, ngược lại tiếp tục xem biểu diễn.
Mọi người bên cạnh nhấm nháp món ngon mỹ vị của hoàng cung, thưởng thức tiết mục, bất tri bất giác sắc trời đã tối. Ngồi trên chủ vị, Âu Dương Quân thỉnh thoảng cười to vài tiếng, phía dưới liền lập tức vang lên một đống tiếng cười phụ họa, Tô Nhan nhàn nhạt rũ xuống mắt, chuyên tâm đối phó đồ ăn trước mắt.
Không biết khi nào biểu diễn kết thúc, trên hoa viên bắt đầu xuất hiện từng tảng lớn pháo hoa lộng lẫy, những pháo hoa đó ở không trung không ngừng biến đổi hình dạng, sau đó dừng ở bốn chữ “Sinh nhật vui vẻ". Một lát sau liền chậm rãi biến mất trong trời đêm. Mượn ngọn đèn sáng choang trong hoa viên, Tô Nhan thấy trên mặt Cửu công chúa sáng ngời tươi cười cùng Ngũ ca trong một góc thần sắc đạm nhiên.
Hai người như vậy, dựa vào một đạo thánh chỉ, làm thế nào để gắn bó đoạn hôn nhân dài lâu cả đời?
Cửu công chúa sắp qua mười một tuổi, nở rộ lại lập tức biến mất giống như pháo hoa nhanh đến nhanh đi làm người khó chịu. Tô Nhan đứng trong một góc hoa viên, nhìn những quan to quý tộc vây quanh Âu Dương Lam, bọn họ đều là muốn chào hàng con gái mình cho Âu Dương Lam đi? Như thương nhân vậy, mua bán con gái mình rồi thu được vài ba món hời. Nhìn xem, tươi cười trên mặt bọn họ nịnh nọt tục tằn cỡ nào, bọn họ cung kính vạn phần, trong ánh mắt cũng nhất định tràn ngập tôn kính, ngay cả như vậy Tô Nhan vẫn cảm thấy thật đáng buồn.
Vì Âu Dương Lam.
Cũng vì những người muốn trèo cao tới hoàng gia.
“Tiểu Nhan." Bên tai đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa y giật mình.
Tô Nhan quay đầu, thấy Tô Thần không biết khi nào đứng ở bên người, ôn nhu mỉm cười với mình.
“Ngũ ca." Tô Nhan thấp giọng kêu, Tô Thần đột nhiên duỗi tay qua, bị Tô Nhan không dấu vết tránh đi, ngón tay thon dài liền như vậy cứng lại giữa không trung, qua thật lâu mới buông xuống. Thanh âm Tô Thần hiện lên mỏi mệt chậm rãi chui vào tai: “Ta không muốn lại chạy trốn."
“Ngũ ca, ta có chút mệt mỏi." Tô Nhan vội vàng nói, thanh âm đều mất đi bình tĩnh trong dĩ vãng.
Tô Thần lại giống như có chủ ý quyết định, giữ chặt cánh tay y: “Tiểu Nhan rất chán ghét ta sao?"
“Không có." Tô Nhan chỉ đành dừng lại, có điều tránh né ánh mắt của Tô Thần.
Tô Thần không nói chuyện, mắt đen nhìn vào sườn mặt Tô Nhan chậm rãi buông tay ra, thanh âm ôn nhu như gió: “Ta không ở đây một năm đã xảy ra rất nhiều chuyện đi, cảm giác Tiểu Nhan không còn giống như trước nữa."
Tô Nhan hơi giật mình, cũng không biết nên nói tiếp thế nào.
Cùng trước kia tự nhiên là không giống nhau, trong thân thể mình là linh hồn hai mươi ba tuổi, sao có thể giống như trước được.
Chỉ là, Tô Thần hiện giờ hành động như thế này là điều vô luận thế nào mình cũng không ngờ đến.
“Tiểu Nhan hẳn là minh bạch tâm ý của ta đi?" Tô Thần thanh âm mơ hồ mà nhợt nhạt, giống như nói mớ từ bên tai xẹt qua, ở trong lòng Tô Nhan hạ một khối cự thạch, ép tới y thở không nổi, tâm ý Tô Thần kiếp trước y đã minh bạch, chỉ là, vô pháp đáp lại.
Y hãy còn nhớ rõ khi đó Tô Thần như phát điên đem y đè trên mặt đất, điên cuồng mà mê loạn hôn hít, thanh âm đều tựa thay đổi biến chất làm người sợ hãi: “Vì cái gì? Ta đợi ngươi nhiều năm như vậy, vì cái gì ngươi lại chấp nhận Âu Dương Lam, trừ bỏ thân phận hoàng tử ra, hắn có thứ gì mà ta không có!"
Kia từng tiếng chất vấn như mang theo trọng lượng nện lên người Tô Nhan, ngay lúc đó Tô Nhan sợ hãi.
Năm ấy y mười bảy tuổi, lần đầu tiên phát hiện ca ca lại ôm ấp loại tình cảm đó với mình.
Việc này hậu thế bất dung, và, làm y cảm thấy ghê tởm.
Cho nên mới cố tình xa cách, cố tình lảng tránh, không ngờ tới hiện tại, bọn họ cũng phải đi đến bước này.
“Ngũ ca, trên người chúng ta chảy đồng dạng huyết mạch, đây là sự thật không thể thay đổi, cho nên," Tô Nhan ngẩng đầu, phản quang hạ xuống, Tô Thần có chút mơ hồ không chừng: “Ta hy vọng chúng ta vĩnh viễn đều là huynh đệ, lòng ta kính ngươi ái ngươi, không hơn."
Tô Thần tựa không dự đoán được đáp án này, ngơ ngẩn nói không ra lời, anh tuấn trên mặt là đáng sợ lặng im, Tô Nhan sợ nhất thấy Tô Thần như vậy.
Bởi vì, Tô Thần điên cuồng y sớm đã lĩnh giáo qua.
Không nghĩ lại đến lần thứ hai.
“Thì sao? Chúng ta có thể tìm một địa phương không ai nhận thức……"
“Không phải nguyên nhân này." Tô Nhan đánh gãy hắn, thanh âm gần như thô lỗ, sau đó liền ngẩng đầu, thẳng tắp đụng phải tầm mắt Tô Thần: “Ta đối với ngươi trừ bỏ tình huynh đệ, không còn gì khác."
Quang mang trong mắt Tô Thần lập tức ảm đạm, bên môi ngậm một mạt cười khổ nhàn nhạt: “Ngươi có người để thích rồi?"
Tô Nhan trầm mặc cho hắn đáp án khẳng định, trong mắt Tô Thần lập tức lóe lên thần sắc điên cuồng chớp mắt lại biến mất, ngay sau đó bình tĩnh nói: “Ta cảm thấy, ta so bất luận kẻ nào càng có tư cách có được ngươi." Tô Nhan bất đắc dĩ nhắm mắt lại, đã không biết nên nói như thế nào mới có thể làm Tô Thần thừa nhận bọn họ không hề có khả năng. Kiêu ngạo như Tô Thần có thể nói đến loại trình độ này đã là cực hạn, nhưng không thích chính là không thích. Tiêu Tuyệt đã nói bọn họ có nhiều chỗ tương tự, Tô Nhan nghĩ, đại khái chính là loại tính cánh này đi, thà thiếu chứ không thích bừa.
Tình nguyện không cần, cũng tuyệt không tạm bợ.
“Ngũ ca, thực xin lỗi." Tô Nhan nói thật nhỏ, thanh âm ở bóng đêm lại nghe có vẻ có chút thê lương.
Tác giả :
Tố Phi Liễu