Tà Y
Chương 26
Thôi Bán Hạ còn lâu mới khóc, nàng tức chết thì có!
Tức Trạm Ly Tiêu không để ý bản thân hắn, giận hắn ngu xuẩn, giận hắn bị thương trúng độc nhưng vẫn một lòng muốn bảo vệ nàng, câu nói đầu tiên của hắn là hỏi nàng có bị thương không.
Thật sự là ngu ngốc chết được!
Trạm Ly Tiêu từ từ mở mắt ra, nhìn trần nhà xa lạ có chút hoảng hốt, trong nháy mắt, ánh mắt mê mang lập tức khôi phục trấn tĩnh, lập tức ngồi dậy, bả vai truyền tới đau đớn khiến hắn cau mày.
“Động cái gì mà động! Quên ngươi bị thương rồi phải không? Ngoan ngoãn nằm xuống cho ta!" Thôi Bán Hạ ngồi trên ghế thấy Trạm Ly Tiêu tỉnh, trong lòng mừng rỡ, nhưng vẫn chặt mím môi, ép bản thân làm mặt lạnh.
Nàng còn đang tức giận!
“Hạ Hạ." Thấy nàng, Trạm Ly Tiêu như thói quen lại dịu dàng mỉm cười, nhanh chóng liếc nàng từ trên xuống dưới, nhìn nàng hết sức mạnh khỏe, hơn nữa không bị thương, cuối cùng mới yên tâm quan sát bốn phía.
Đây là một nhà gỗ nhỏ đơn sơ, không gian không lớn, chỉ có một cái giường gỗ cùng bàn ghế, có thể là nơi thợ săn nghỉ ngơi, thỉnh thoảng cũng có khách qua đường tá túc.
Thôi Bán Hạ thu hết cử chỉ của Trạm Ly Tiêu vào trong mắt, ngực không khỏi vừa chua vừa chát, còn có một cỗ buồn bực ưu thương. Đứa trẻ đã trưởng thành, trở thành nam nhân rồi, hơn nữa tưởng chừng đơn thuần kì thực lại là một tên lòng dạ đen tối, nhưng mà đối xử với nàng lại rất tốt.
Lần đầu tiên có người hoàn toàn đặt nàng tại trong lòng như vậy, điều này làm cho lòng nàng vốn là lạnh nhạt lại lặng lẽ nổi lên sóng gợn rung động.
Thật ra thì, đối với sự yêu thích của Trạm Ly Tiêu, nàng có chút động lòng.
Động lòng thì sao chứ? Nàng rất rõ ràng thân phận hai người chênh lệch, hắn là thái tử, là đế vương tương lai, được một đế vương yêu thích có thể kéo dài bao lâu?
Nàng không muốn để tình yêu mạo hiểm trong hư vô mờ mịt, vì tâm tư nuôi dưỡng Trạm Ly Tiêu, nàng cũng chưa từng nghĩ tới phương diện tình yêu nam nữ kia, chỉ đơn thuần nghĩ giữ được tính mạng bản thân, muốn khiến Trạm Ly Tiêu quyến luyến tình nghĩa hai người cùng nhau lớn lên, cho dù ngày nào đó biết thân phận của nàng, cũng có thể bảo vệ nàng.
Tức Trạm Ly Tiêu không để ý bản thân hắn, giận hắn ngu xuẩn, giận hắn bị thương trúng độc nhưng vẫn một lòng muốn bảo vệ nàng, câu nói đầu tiên của hắn là hỏi nàng có bị thương không.
Thật sự là ngu ngốc chết được!
Trạm Ly Tiêu từ từ mở mắt ra, nhìn trần nhà xa lạ có chút hoảng hốt, trong nháy mắt, ánh mắt mê mang lập tức khôi phục trấn tĩnh, lập tức ngồi dậy, bả vai truyền tới đau đớn khiến hắn cau mày.
“Động cái gì mà động! Quên ngươi bị thương rồi phải không? Ngoan ngoãn nằm xuống cho ta!" Thôi Bán Hạ ngồi trên ghế thấy Trạm Ly Tiêu tỉnh, trong lòng mừng rỡ, nhưng vẫn chặt mím môi, ép bản thân làm mặt lạnh.
Nàng còn đang tức giận!
“Hạ Hạ." Thấy nàng, Trạm Ly Tiêu như thói quen lại dịu dàng mỉm cười, nhanh chóng liếc nàng từ trên xuống dưới, nhìn nàng hết sức mạnh khỏe, hơn nữa không bị thương, cuối cùng mới yên tâm quan sát bốn phía.
Đây là một nhà gỗ nhỏ đơn sơ, không gian không lớn, chỉ có một cái giường gỗ cùng bàn ghế, có thể là nơi thợ săn nghỉ ngơi, thỉnh thoảng cũng có khách qua đường tá túc.
Thôi Bán Hạ thu hết cử chỉ của Trạm Ly Tiêu vào trong mắt, ngực không khỏi vừa chua vừa chát, còn có một cỗ buồn bực ưu thương. Đứa trẻ đã trưởng thành, trở thành nam nhân rồi, hơn nữa tưởng chừng đơn thuần kì thực lại là một tên lòng dạ đen tối, nhưng mà đối xử với nàng lại rất tốt.
Lần đầu tiên có người hoàn toàn đặt nàng tại trong lòng như vậy, điều này làm cho lòng nàng vốn là lạnh nhạt lại lặng lẽ nổi lên sóng gợn rung động.
Thật ra thì, đối với sự yêu thích của Trạm Ly Tiêu, nàng có chút động lòng.
Động lòng thì sao chứ? Nàng rất rõ ràng thân phận hai người chênh lệch, hắn là thái tử, là đế vương tương lai, được một đế vương yêu thích có thể kéo dài bao lâu?
Nàng không muốn để tình yêu mạo hiểm trong hư vô mờ mịt, vì tâm tư nuôi dưỡng Trạm Ly Tiêu, nàng cũng chưa từng nghĩ tới phương diện tình yêu nam nữ kia, chỉ đơn thuần nghĩ giữ được tính mạng bản thân, muốn khiến Trạm Ly Tiêu quyến luyến tình nghĩa hai người cùng nhau lớn lên, cho dù ngày nào đó biết thân phận của nàng, cũng có thể bảo vệ nàng.
Tác giả :
Nguyên Viện