Tà Y Ma Phi Của Nhiếp Chính Vương
Quyển 1 - Chương 15: Tuyết Phong Thái tử, nhất kiến định bằng hữu
Edit & Beta : Tiểu Vy Nhi
Kèm theo đó còn là một đạo nội lực màu lục bén nhọn phóng thẳng tới, trực tiếp đánh bay Tức Mặc Vãn Tinh cùng Tức Mặc Vãn Nguyệt, mà Mộc Hoàn Hi nghe thấy thanh âm đó thì mừng rỡ kêu lên : “Hoàng huynh, hoàng huynh ngươi mau tới, nơi này có hai cái điêu phụ cư nhiên dám đánh ta!" .
Mà hai người Tức Mặc Vãn Nguyệt và Tức Mặc Vãn Tinh sắc mặt xanh mét nhìn về phía người tới, nhất thời sửng sốt, chỉ thấy vẻ mặt của nam tử kia lãnh liệt tức giận, một thân bạch sắc trường bào, ống tay áo rộng dùng sợi chỉ kim sắc mềm mại thêu những đóa hoa linh động tưởng chừng tùy thời đều có thể nở rộ ra, dung mạo thanh tú mà đạm mạc, làn da trắng nõn, một đôi con ngươi đen nghiêm nghị tựa hàn tinh uy thế, cái mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhuận, từng đường nét trên gương mặt như được cắt gọt rất tỉ mỉ, góc cạnh rõ ràng nhưng lại không mất đi vẻ ôn nhu, một thân áo trắng càng tôn lên dáng người cao ngất của hắn, thật sự là phong độ mà chỉ mỹ nam mới có a !
Mộc Lăng Phong nhìn muội muội nhà mình bị đánh, lập tức giận dữ, nàng chính là muội muội ruột thịt cùng chung mẫu tử với hắn, từ nhỏ hắn chính là sủng nàng ở lòng bàn tay quăng thì sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Hiện tại chẳng qua là đến Nguyệt Thần này tham gia một cái hôn lễ mà cư nhiên lại bị nhân đánh?
“Các ngươi là người nào? !", Mộc Lăng Phong lớn tiếng chất vấn quát, ngữ khí lãnh liệt không khỏi làm Tức Mặc Vãn Nguyệt rùng mình một cái đáp : “Ta. . . Ta là Nguyệt Thần Thái tử phi tương lai !" Nghĩ tới Tây Việt Tiêu, Tức Mặc Vãn Nguyệt lập tức lại có chút lo lắng, bất quá chỉ là Thái tử của một quốc gia khác, ở trong địa bàn của Nguyệt Thần quốc, nàng không tin bọn họ dám làm gì nàng!
Mà nghe nói như thế, Mộc Lăng Phong liếc mắt một cái đánh giá Tức Mặc Vãn Nguyệt, sau đó hắn chán ghét lắc lắc đầu, nữ tử như vậy cư nhiên lại là Nguyệt Thần Thái tử phi? Cũng may hắn không phải vì tham gia hôn lễ của Nguyệt Thần thái tử mà đến, bằng không nhất định sẽ hối hận mà chết. Lần này hắn đến Nguyệt Thần, bất quá là nghe Hoàn Hi nói không lâu trước đã không cẩn thận va chạm với Phong Mâu Nhiếp Chính Vương_Liệt Hỏa Kình Thương mà thôi.
“Thì ra ngươi chính là người ở hội đèn lồng Bách hoa thua phải kêu tiếng của cẩu kia_thứ nữ Trấn quốc tướng quân phủ? !" Mộc Hoàn Hi nghe được lời nói của Tức Mặc Vãn Nguyệt thì khinh thường trào phúng bĩu môi, mà nghe câu nói đó bọn người Tức Mặc Vãn Nguyệt giống như bị người chọc trúng chỗ đau, la lớn: “Ta. . . Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!" .
Mộc Lăng Phong nghe được lời muội muội nhà mình nói, chính là có chút ngạc nhiên, Ngựa của hắn phi nhanh ngày đêm không nghỉ để tới Nguyệt Thần cũng không có chú ý đến lời đồn đại của dân chúng. Nhưng kỳ thật hắn có nghe nói về chuyện Thiên hạ đệ nhất tài nữ đổi người rồi. Bất quá mặc kệ nàng có thân phận gì, hôm nay cư nhiên có người dám đánh muội muội của hắn, như vậy cho dù có là hoàng hậu hắn cũng không bận tâm!
Lập tức trực tiếp đem hai người kia trói lại một chỗ từ trên lầu ném xuống, sau đó liền ra lệnh cho ám vệ : “Cầm lấy dây thừng, mang theo hai cái cô nương học sủa tiếng cẩu này dạo khắp phố đi!" Thanh âm lãnh lệ vang vọng toàn bộ Lưu Ly trai.
Lời này làm cho U Tà đang nữ phẫn nam trang tiến đến sửng sốt, nàng là vì Liệt Hỏa Kình Thương tặng cho nàng một vạn lượng hoàng kim, nghĩ đến đã lâu không có đến kiểm toán, lại không ngờ có thể nhìn thấy một trò hay như vậy, bất quá Tuyết Phong Thái tử_Mộc Lăng Phong này quả thực giống như đồn đãi, lạnh nhạt tùy hứng, không sai.
Mà đi theo chủ tử đến đây_Thanh Lan cùng Đạm Cúc liền không nín được, nghe thấy hắn nói như thế lập tức phá lên cười ha ha. Đạm Cúc nhưng là đã nghe Hàn Mai cùng Thanh Lan nói qua, kia chính là hai người Tức Mặc Vãn Nguyệt cùng Tức Mặc Vãn Tinh thường ngày luôn tìm tiểu thư nhà mình gây phiền toái.
Hừ, nếu không phải tiểu thư nói hiện tại không phải thời cơ tốt để ra tay, nàng nhất định đã rút gân lột da các nàng mới có thể giải mối hận trong lòng, cư nhiên dám tìm tiểu thư mà nàng tối sùng bái để gây phiền toái, thật là ngại sống thời gian quá dài rồi mà!
Nghe được tiếng cười, Mộc Lăng Phong quay đầu nhìn lại, hắn nghĩ Vụ Ảnh Khuynh Thành mà hắn đã từng gặp đã là mỹ nam hiếm có trong thiên hạ, thật không ngờ hôm nay cư nhiên có thể nhìn đến một người so với Vụ Ảnh Khuynh Thành còn là nam tử tuyệt sắc hơn nữa.
Chỉ thấy nam tử đang đứng yên ở đằng kia sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, không có chút cảm xúc, một thân cẩm bào màu tím đậm, nội bào lộ ra một bông hoa dâm bụt màu bạc được thêu tinh tế, tóc đen khẽ bay, lộ ra một nốt chu sa yêu diễm trên trán, một đôi mắt phượng màu Hổ Phách sáng như ngọc lưu ly tinh xảo tuyệt mỹ trên khuôn mặt, cái mũi thanh tú, môi mỏng như nước, dung mạo như họa, mỹ đến không giống người thường.
Hơn nữa phong thái kia lơ đãng toát ra khí chất cao quý thanh nhã lại làm cho người ta kinh diễm đến không thốt lên lời, nhưng mà loại này nam tử siêu việt như vậy, loại vẻ đẹp siêu việt kinh hãi thế tục khiến cho người ta không dám nhìn lâu, giống như nếu liếc mắt nhìn hắn nhiều thêm một cái thì chính là vũ nhục đối với hắn.
Mộc Hoàn Hi nhìn U Tà cũng là quên mất thân phận của mình lớn tiếng ồn ào : “Hoàng huynh hoàng huynh, mau nhìn a, hắn cư nhiên so với Khuynh Thành ca ca còn mỹ hơn a!" Nghe được lời nói của muội muội, Mộc Lăng Phong mới hồi phục tinh thần lại, chứ không phải là vị này chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nam Ma chủ Ma Vực_Minh Thiên Tầm sao?
Di, cũng không đúng a, thiên hạ đồn đãi Minh Thiên Tầm không phải có đôi mắt màu lục sao? ! Nam tử này thế nhưng lại là một đôi đồng tử màu Hổ Phách a, hắn sao lại không biết Lăng Thiên đại lục từ khi nào lại xuất hiện một vị nam tử phong hoa tuyệt đại như vậy nhỉ?
“Vị công tử này, tại hạ Mộc Lăng Phong!" Nhìn U Tà lập tức ôm quyền nói, mà nghe nói như thế hai mắt U Tà lại thâm sâu một chút, Mộc Lăng Phong rất là hợp khẩu vị của nàng, lập tức thản nhiên gật gật đầu, lạnh nhạt nói: “Tại hạ Mặc Tà" .
“Mặc huynh tới đây có chuyện gì muốn làm sao? Có cần Lăng Phong làm bạn đường thì xin công tử không cần khách khí !" Nhìn khuôn mặt tuấn tú đang tươi cười của Mộc Lăng Phong, Tức Mặc U Tà nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng giơ lên một chút độ cong.
Nghe nói vị Thái tử này khinh thường ngôi vị hoàng đế, người muốn giao hảo cùng hắn, cũng không cần so đo thân phận cao thấp, chỉ cần hắn nhìn ngươi thuận mắt, chính là kể cả ăn mày đều có thể cùng hắn làm bằng hữu, tính tình này, quả thật không sai, đáng để kết giao bằng hữu!
“Mộc huynh khách khí, ta bất quá chỉ là dạo chơi đến đây thôi" U Tà lạnh nhạt nói, mà nghe nói như thế_Mộc Hoàn Hi chớp chớp hai mắt, hiếu kỳ nói: “Tà ca ca, ngươi lớn lên so với Khuynh Thành ca ca còn mỹ hơn a! " .
U Tà ngẩng đầu nhìn Mộc Hoàn Hi, lần trước ở hội đèn lồng Bách hoa cũng không có nhìn kỹ nàng, hôm nay vừa thấy quả nhiên xứng đáng một câu “kiều diễm như hoa", cùng Mộc Lăng Phong có vài phần tương tự.
Hai bên tóc dài đen nhánh cẩn thận buông xuống hai vai, thần sắc ôn nhu, làm cho người ta sinh lòng yêu thích mà thương tiếc, làn da trắng nõn như trứng gà bóc, đôi mắt long lanh ừng ực nước tựa như biết nói, đôi môi anh đào đặt trên làn da trắng nõn càng thêm xinh đẹp, một đôi má núm đồng tiền trên hai má, nhẹ nhàng cười, núm đồng tiền ở hai má như ẩn như hiện, thật sự là hảo đáng yêu.
Từ trong đáy lòng Mộc Hoàn Hi này thế nhưng thật ra không xấu, chính là nàng sinh ra đã mang thân phận tôn quý, lại thêm được sủng nịch tận trời, mới có thể sinh ra tính khí kiêu ngạo, ương ngạnh như vậy.
Kèm theo đó còn là một đạo nội lực màu lục bén nhọn phóng thẳng tới, trực tiếp đánh bay Tức Mặc Vãn Tinh cùng Tức Mặc Vãn Nguyệt, mà Mộc Hoàn Hi nghe thấy thanh âm đó thì mừng rỡ kêu lên : “Hoàng huynh, hoàng huynh ngươi mau tới, nơi này có hai cái điêu phụ cư nhiên dám đánh ta!" .
Mà hai người Tức Mặc Vãn Nguyệt và Tức Mặc Vãn Tinh sắc mặt xanh mét nhìn về phía người tới, nhất thời sửng sốt, chỉ thấy vẻ mặt của nam tử kia lãnh liệt tức giận, một thân bạch sắc trường bào, ống tay áo rộng dùng sợi chỉ kim sắc mềm mại thêu những đóa hoa linh động tưởng chừng tùy thời đều có thể nở rộ ra, dung mạo thanh tú mà đạm mạc, làn da trắng nõn, một đôi con ngươi đen nghiêm nghị tựa hàn tinh uy thế, cái mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhuận, từng đường nét trên gương mặt như được cắt gọt rất tỉ mỉ, góc cạnh rõ ràng nhưng lại không mất đi vẻ ôn nhu, một thân áo trắng càng tôn lên dáng người cao ngất của hắn, thật sự là phong độ mà chỉ mỹ nam mới có a !
Mộc Lăng Phong nhìn muội muội nhà mình bị đánh, lập tức giận dữ, nàng chính là muội muội ruột thịt cùng chung mẫu tử với hắn, từ nhỏ hắn chính là sủng nàng ở lòng bàn tay quăng thì sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Hiện tại chẳng qua là đến Nguyệt Thần này tham gia một cái hôn lễ mà cư nhiên lại bị nhân đánh?
“Các ngươi là người nào? !", Mộc Lăng Phong lớn tiếng chất vấn quát, ngữ khí lãnh liệt không khỏi làm Tức Mặc Vãn Nguyệt rùng mình một cái đáp : “Ta. . . Ta là Nguyệt Thần Thái tử phi tương lai !" Nghĩ tới Tây Việt Tiêu, Tức Mặc Vãn Nguyệt lập tức lại có chút lo lắng, bất quá chỉ là Thái tử của một quốc gia khác, ở trong địa bàn của Nguyệt Thần quốc, nàng không tin bọn họ dám làm gì nàng!
Mà nghe nói như thế, Mộc Lăng Phong liếc mắt một cái đánh giá Tức Mặc Vãn Nguyệt, sau đó hắn chán ghét lắc lắc đầu, nữ tử như vậy cư nhiên lại là Nguyệt Thần Thái tử phi? Cũng may hắn không phải vì tham gia hôn lễ của Nguyệt Thần thái tử mà đến, bằng không nhất định sẽ hối hận mà chết. Lần này hắn đến Nguyệt Thần, bất quá là nghe Hoàn Hi nói không lâu trước đã không cẩn thận va chạm với Phong Mâu Nhiếp Chính Vương_Liệt Hỏa Kình Thương mà thôi.
“Thì ra ngươi chính là người ở hội đèn lồng Bách hoa thua phải kêu tiếng của cẩu kia_thứ nữ Trấn quốc tướng quân phủ? !" Mộc Hoàn Hi nghe được lời nói của Tức Mặc Vãn Nguyệt thì khinh thường trào phúng bĩu môi, mà nghe câu nói đó bọn người Tức Mặc Vãn Nguyệt giống như bị người chọc trúng chỗ đau, la lớn: “Ta. . . Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!" .
Mộc Lăng Phong nghe được lời muội muội nhà mình nói, chính là có chút ngạc nhiên, Ngựa của hắn phi nhanh ngày đêm không nghỉ để tới Nguyệt Thần cũng không có chú ý đến lời đồn đại của dân chúng. Nhưng kỳ thật hắn có nghe nói về chuyện Thiên hạ đệ nhất tài nữ đổi người rồi. Bất quá mặc kệ nàng có thân phận gì, hôm nay cư nhiên có người dám đánh muội muội của hắn, như vậy cho dù có là hoàng hậu hắn cũng không bận tâm!
Lập tức trực tiếp đem hai người kia trói lại một chỗ từ trên lầu ném xuống, sau đó liền ra lệnh cho ám vệ : “Cầm lấy dây thừng, mang theo hai cái cô nương học sủa tiếng cẩu này dạo khắp phố đi!" Thanh âm lãnh lệ vang vọng toàn bộ Lưu Ly trai.
Lời này làm cho U Tà đang nữ phẫn nam trang tiến đến sửng sốt, nàng là vì Liệt Hỏa Kình Thương tặng cho nàng một vạn lượng hoàng kim, nghĩ đến đã lâu không có đến kiểm toán, lại không ngờ có thể nhìn thấy một trò hay như vậy, bất quá Tuyết Phong Thái tử_Mộc Lăng Phong này quả thực giống như đồn đãi, lạnh nhạt tùy hứng, không sai.
Mà đi theo chủ tử đến đây_Thanh Lan cùng Đạm Cúc liền không nín được, nghe thấy hắn nói như thế lập tức phá lên cười ha ha. Đạm Cúc nhưng là đã nghe Hàn Mai cùng Thanh Lan nói qua, kia chính là hai người Tức Mặc Vãn Nguyệt cùng Tức Mặc Vãn Tinh thường ngày luôn tìm tiểu thư nhà mình gây phiền toái.
Hừ, nếu không phải tiểu thư nói hiện tại không phải thời cơ tốt để ra tay, nàng nhất định đã rút gân lột da các nàng mới có thể giải mối hận trong lòng, cư nhiên dám tìm tiểu thư mà nàng tối sùng bái để gây phiền toái, thật là ngại sống thời gian quá dài rồi mà!
Nghe được tiếng cười, Mộc Lăng Phong quay đầu nhìn lại, hắn nghĩ Vụ Ảnh Khuynh Thành mà hắn đã từng gặp đã là mỹ nam hiếm có trong thiên hạ, thật không ngờ hôm nay cư nhiên có thể nhìn đến một người so với Vụ Ảnh Khuynh Thành còn là nam tử tuyệt sắc hơn nữa.
Chỉ thấy nam tử đang đứng yên ở đằng kia sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, không có chút cảm xúc, một thân cẩm bào màu tím đậm, nội bào lộ ra một bông hoa dâm bụt màu bạc được thêu tinh tế, tóc đen khẽ bay, lộ ra một nốt chu sa yêu diễm trên trán, một đôi mắt phượng màu Hổ Phách sáng như ngọc lưu ly tinh xảo tuyệt mỹ trên khuôn mặt, cái mũi thanh tú, môi mỏng như nước, dung mạo như họa, mỹ đến không giống người thường.
Hơn nữa phong thái kia lơ đãng toát ra khí chất cao quý thanh nhã lại làm cho người ta kinh diễm đến không thốt lên lời, nhưng mà loại này nam tử siêu việt như vậy, loại vẻ đẹp siêu việt kinh hãi thế tục khiến cho người ta không dám nhìn lâu, giống như nếu liếc mắt nhìn hắn nhiều thêm một cái thì chính là vũ nhục đối với hắn.
Mộc Hoàn Hi nhìn U Tà cũng là quên mất thân phận của mình lớn tiếng ồn ào : “Hoàng huynh hoàng huynh, mau nhìn a, hắn cư nhiên so với Khuynh Thành ca ca còn mỹ hơn a!" Nghe được lời nói của muội muội, Mộc Lăng Phong mới hồi phục tinh thần lại, chứ không phải là vị này chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nam Ma chủ Ma Vực_Minh Thiên Tầm sao?
Di, cũng không đúng a, thiên hạ đồn đãi Minh Thiên Tầm không phải có đôi mắt màu lục sao? ! Nam tử này thế nhưng lại là một đôi đồng tử màu Hổ Phách a, hắn sao lại không biết Lăng Thiên đại lục từ khi nào lại xuất hiện một vị nam tử phong hoa tuyệt đại như vậy nhỉ?
“Vị công tử này, tại hạ Mộc Lăng Phong!" Nhìn U Tà lập tức ôm quyền nói, mà nghe nói như thế hai mắt U Tà lại thâm sâu một chút, Mộc Lăng Phong rất là hợp khẩu vị của nàng, lập tức thản nhiên gật gật đầu, lạnh nhạt nói: “Tại hạ Mặc Tà" .
“Mặc huynh tới đây có chuyện gì muốn làm sao? Có cần Lăng Phong làm bạn đường thì xin công tử không cần khách khí !" Nhìn khuôn mặt tuấn tú đang tươi cười của Mộc Lăng Phong, Tức Mặc U Tà nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng giơ lên một chút độ cong.
Nghe nói vị Thái tử này khinh thường ngôi vị hoàng đế, người muốn giao hảo cùng hắn, cũng không cần so đo thân phận cao thấp, chỉ cần hắn nhìn ngươi thuận mắt, chính là kể cả ăn mày đều có thể cùng hắn làm bằng hữu, tính tình này, quả thật không sai, đáng để kết giao bằng hữu!
“Mộc huynh khách khí, ta bất quá chỉ là dạo chơi đến đây thôi" U Tà lạnh nhạt nói, mà nghe nói như thế_Mộc Hoàn Hi chớp chớp hai mắt, hiếu kỳ nói: “Tà ca ca, ngươi lớn lên so với Khuynh Thành ca ca còn mỹ hơn a! " .
U Tà ngẩng đầu nhìn Mộc Hoàn Hi, lần trước ở hội đèn lồng Bách hoa cũng không có nhìn kỹ nàng, hôm nay vừa thấy quả nhiên xứng đáng một câu “kiều diễm như hoa", cùng Mộc Lăng Phong có vài phần tương tự.
Hai bên tóc dài đen nhánh cẩn thận buông xuống hai vai, thần sắc ôn nhu, làm cho người ta sinh lòng yêu thích mà thương tiếc, làn da trắng nõn như trứng gà bóc, đôi mắt long lanh ừng ực nước tựa như biết nói, đôi môi anh đào đặt trên làn da trắng nõn càng thêm xinh đẹp, một đôi má núm đồng tiền trên hai má, nhẹ nhàng cười, núm đồng tiền ở hai má như ẩn như hiện, thật sự là hảo đáng yêu.
Từ trong đáy lòng Mộc Hoàn Hi này thế nhưng thật ra không xấu, chính là nàng sinh ra đã mang thân phận tôn quý, lại thêm được sủng nịch tận trời, mới có thể sinh ra tính khí kiêu ngạo, ương ngạnh như vậy.
Tác giả :
Trạc Minh Nguyệt Vu Liên Y