Tà Y Độc Phi
Chương 79: La Lỵ, muội muội đơn thuần

Tà Y Độc Phi

Chương 79: La Lỵ, muội muội đơn thuần

Chuyển ngữ: Tiểu Linh

Beta: Nhã Vy

Thuận theo ánh mắt của Dạ Nhiễm, tất cả mọi người ở Dạ gia đều giương mắt nhìn, nhìn thấy một màn làm cho Dạ gia chủ muốn đánh chết đám tiểu bối này.

Thành viên của Dạ gia đều ở bên này nghênh đón, thế nhưng một đám tiểu bối lại say khướt ở bàn bên kia, dường như hề để mấy người Quân Mặc Hoàng vào mắt.

Ánh mắt Dạ Nhiễm thoáng vui vẻ quét về phía hai người Tập Diệt Nguyệt và Khúc Thừa Trạch đang làm như vô tội, hai người này lá gan cũng thật là quá lớn, thừa dịp vừa rồi mọi người đều đặt sự chú ý vào mấy người Quân Mặc Hoàng, trực tiếp làm cho bọn tiểu bối kia say khướt.

“Đáng chết, mang xuống cho lão phu!" Dạ gia chủ nhìn ánh mắt năm người Quân Mặc Hoàng đột nhiên trở nên nguy hiểm, lập tức kéo bọn kia xuống trước khi họ mở miệng. Thực ra chính là sợ hãi mấy người Quân Mặc Hoàng truy cứu.

Dù sao thân phận của năm người Quân Mặc Hoàng tuyệt đối không tầm thường, chính Dạ gia chủ lão cũng phải đích thân ra ngoài nghênh đón.

“Dạ gia chủ, Dạ gia của ngài quả là không để Học Viện Quân Sự chúng ta vào mắt mà." Quân Mặc Hoàng hơi nheo mắt, ngược lại lại rất có phong phạm của Quân Mặc Hoàng, một câu nói ra, lần nữa làm cho từng người trong Dạ gia kinh hãi.

Những lời mà Dạ tứ tiểu thư mới bị chặt đầu kia nói, ai ở đây cũng đều nghe thấy được.

“Dạ gia chủ, ngài có thể tùy ý, Bổn Vương đến chỉ để gặp Dạ Nhiễm và bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu." Những lời này của Quân Mặc Hoàng nghe như khách khí, nhưng thật ra lại hàm ẩn ý mỉa mai.

Hôm nay Dạ gia chủ chính là có miệng mà khó trả lời, nhìn vết máu của Dạ tứ tiểu thư bị thu thập lưu lại trên mặt đất, cắn răng, đều là sai lầm của bọn tiểu tử chết tiệt này!

Quân Mặc Hoàng cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Dạ Nhiễm, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng: “Nhạc phụ nhạc mẫu đâu rồi?"

Dạ Nhiễm còn chưa lên tiếng, giọng nói của Dạ Huyền Diệp đã truyền tới, chỉ là giọng nói này nghe thế nào cũng không hề cao hứng: “Gọi bá phụ bá mẫu."

Quân Mặc Hoàng ngược lại không để ý, chỉ là quay đầu nhìn về phía Dạ Huyền Diệp, môi mỏng hơi cong lên, mang theo tôn kính nhìn Dạ Huyền Diệp và Vũ Nhược Phiêu ở bên cạnh: “Bá phụ, bá mẫu."

Chuyện của Dạ Huyền Diệp cùng Vũ Nhược Phiêu hắn đã biết trước khi đến đây, hắn cũng không ngờ Dạ Huyền Diệp lại là môn chủ vô cùng thần bí của Tầm Bảo Môn kia.

Tiếp theo, ánh mắt Quân Mặc Hoàng rơi trên người Vũ Nhược Phiêu ở bên cạnh, đáy mắt lóe lên tia kinh ngạc, sau khi giải trừ tử mẫu song độc hoa mạn châu sa, thực lực của Vũ Nhược Phiêu vậy mà lại tiến đến nhất giai Mộng Cấp võ giả.

Ánh mắt Quân Mặc Hoàng có chút thâm thúy, nếu quan sát của hắn không sai, trong tương lai thực lực của Vũ Nhược Phiêu tuyệt đối sẽ tiến triển vô cùng yêu nhiệt, dù sao tu luyện đã bị gián đoạn trong mười lăm năm, hiệu quả của việc tích tụ sẽ dần phát huy trong thời gian tới.

Quân Mặc Hoàng đối với nhạc phụ tương lai cũng tràn ngập mong chờ, Dạ Huyền Diệp sau khi khôi phục đan điền, Dạ gia thiên tài Thiếu chủ từng nổi tiếng khắp đại lục, tương lai sẽ như thế nào?

Mặc dù hôm nay người nhạc phụ này giống như không quá chào đón hắn, dù sao cũng là con gái bảo bối nhà mình, nếu là trong tương lai hắn và Dạ Nhiễm có một con gái bảo bối, sắp bị một tên tiểu tử thối nào đó cướp đi, trong lòng hắn cũng tuyệt đối vạn phần khó chịu.

Ánh mắt khinh bỉ của Tạp Tạp liếc qua Quân Mặc Hoàng, đừng tưởng bổn đại gia không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, muốn cùng Nhiễm Nhiễm của bổn đại gia sinh con? Ngươi nằm mơ! Hừ!

Tiếp nhận ánh mắt của Tạp Tạp, Quân Mặc Hoàng ho nhẹ một tiếng.

“Minh Vực Cẩn Vương, cho dù ngươi rất mạnh, quyền thế ngập trời, nhưng con gái bảo bối của ta cũng không phải bị cướp đi dễ như vậy." Dạ Huyền Diệp nhìn Quân Mặc Hoàng, nhìn thẳng vào đối mắt màu đen tĩnh mịch của hắn.

Nam nhân đánh giá nam nhân, đôi khi chỉ cần một ánh mắt cũng có thể biết được hắn là loại người gì.

Chỉ đối mặt vài giây, Dạ Huyền Diệp không muốn thừa nhận cũng không được, Quân Mặc Hoàng là một nam nhân vô cùng có trách nhiệm. Đem con gái giao cho người nam nhân như thế này, hắn quả thật có thể yên tâm.

Nhưng mà ———-

Tâm tình khó chịu vẫn không hề thoải mái, dù sao con gái của mình bây giờ chỉ mới mười lăm tuổi, con gái muốn kết hôn ít nhất cũng phải sau mười tám tuổi đã, ba năm nay vẫn có thể buộc con gái ở bên người.

Vũ Nhược Phiêu ở bên cạnh lại sáng mắt nhìn Quân Mặc Hoàng, không tệ không tệ, mẹ vợ xem con rể, quả nhiên là càng nhìn càng ưa thích: “Mặc Hoàng này, đừng nghe nhạc phụ của con, trực tiếp gọi nhạc mẫu đi, bằng không thì, giống như Tiểu Nhiễm gọi cha mẹ là được rồi."

Gương mặt tuấn tú của Dạ Huyền Diệp tối sầm, ái thê nhà mình sao lại tự hạ bệ mình như thế.

Quân Mặc Hoàng nhìn Vũ Nhược Phiêu, muốn mở miệng gọi một tiếng cha mẹ, nhưng nghẹn lại nhìn về phía Dạ Huyền Diệp, ánh mắt đen nhánh không biết như thế nào lại làm cho người ta cảm thấy như ủy khuất: “Nhưng mà bá phụ. . ."

“Ai nha ai nha, không cần để ý đến hắn, hắn chính là khó chịu vì con gái bảo bối vừa trở lại bên người đã bị cướp đi thôi, kỳ thật trong lòng hắn cũng rất ưa thích con." Vũ Nhược Phiêu vừa nhìn Quân Mặc Hoàng nói, vừa đưa tay nhéo phu quân của mình, con rể tốt như vậy không nên bị chàng dọa chạy mất.

Dạ Huyền Diệp ủy khuất nhìn nương tử của mình, chạy mất thì càng tốt, khỏi phải đoạt con gái của hắn, lại không cự tuyệt, chỉ là không được tự nhiên xoay đầu hừ nhẹ một cái.

Khóe môi Quân Mặc Hoàng hơi mỉm cười, hai tay ôm quyền, vô cùng cung kính nói với Dạ Huyền Diệp cùng Vũ Nhược Phiêu: “Cha, mẹ."

Dạ Nhiễm ở một bên hắc tuyến đầy đầu run rẩy, tên Mặc Hoàng này quả nhiên lợi hại, vừa đến đã lấy được lòng mẫu thân đại nhân nhà mình, sau đó mẫu thân đại nhân trực tiếp trị phụ thân nhà mình.

“Tốt rồi tốt rồi, yến hội này liền tranh thủ thời gian tiếp tục đi. Ta nghe thấy bụng của tiểu Tạp Tạp kêu rồi đây này." Vũ Nhược Phiêu nhìn ánh mắt xung quanh đều tập trung vào đây, cười nói tự nhiên chỉ vào Tạp Tạp đang ngồi trên vai Dạ Nhiễm.

Tạp Tạp ngại ngùng cúi thấp đầu, hắn vốn rất đói bụng mà, vừa rồi không ăn được bao nhiêu, lúc này ở đây yên tĩnh như vậy, bụng hắn kêu có phải rất rõ hay không.

Dạ Nhiễm đưa tay vuốt vuốt đầu Tạp Tạp, nghiêng đầu nhìn Gia chủ Dạ gia ở phía sau sớm đã lộn xộn không thôi: “Dạ gia chủ, yến hội mời khách này có thể tiếp tục chứ?"

Dạ gia chủ hít sâu một hơi, dốc sức tự nói với mình giữ hình tượng, đi vài bước về phía trước, quay người lại nói: “Yến hội sẽ tiếp tục!"

Sau khi nói xong một câu yến hội sẽ tiếp tục, Dạ gia chủ không thể chờ được tìm cớ ra khỏi yến hội, nếu còn lưu lại, lão thật sự sẽ bị nội thương mất!

Cháu gái lúc trước lão vứt bỏ, thậm chí là tàn nhẫn sát hại, không có chết, ngược lại trở về, hơn nữa lại còn mang một thân phận ngông nghênh, tuyệt diễm thiên phú, cao cao tại thượng trở về.

Cho dù Dạ gia chủ được tôn là người thiết diện vô tư, nhưng nghĩ đến hài tử ưu tú như vậy vốn nên trưởng thành dưới sự bảo vệ của Dạ gia hắn, hôm nay lại coi Dạ gia là người lạ, thậm chí là kẻ thù.

Nghĩ đến Dạ Nhiễm, lại nghĩ tới những tiểu bối bất tranh khí đồng trang lứa với Dạ Nhiễm trong Dạ thị gia tộc, tâm tình Dạ gia chủ ngày càng bực bội!

Sau khi Dạ gia chủ rời khỏi, những người khác trong Dạ gia cũng không dám rời đi, chỉ có thể khó khăn trốn tránh chỗ ngồi của mấy người Dạ Nhiễm.

Vô Địch tiểu đội của Dạ Nhiễm và Thánh Huy thần đội của Mặc Hoàng ngồi cùng một chỗ, sau khi đội viên hai bên tự giới thiệu một phen, đều có hảo cảm với nhau.

Dù sao cũng đều là đệ tử của các đại gia tộc, hơn nữa đều là thiên chi kiêu tử, tục ngữ có nói, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, một đám người này tụ lại một chỗ, cảm giác về nhau cũng không có mấy chênh lệnh dư thừa.

Cho dù bây giờ Thánh Huy thần đội mạnh hơn bọn họ, danh hào cũng hơn bọn họ, nhưng Dạ Nhiễm bọn họ có ưu thế về tuổi tác, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, thực lực của toàn tiểu đội bọn họ đã tăng gấp đôi, vậy đến mười chín tuổi bọn họ sẽ là trạng thái gì, không ai nói chính xác được.

“Đúng rồi, một năm sau học viện quân sự có một lần đại tập huấn, khu biệt thự có thể báo danh tự do, các ngươi có tham gia không?" Người vẫn luôn uống trà mà không mở miệng nói chuyện – Mộng Vũ Trúc, lúc này lại ngẩng đầu nhìn về phía mấy người Dạ Nhiễm cười nói.

Nụ cười này thoáng chốc làm mọi người sững sờ, mỹ nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng cười rộ lên, là Dạ Nhiễm cũng có chút giật mình thất thần, rất đẹp, thật sự rất đẹp.

Chỉ là ————-

Vô Địch tiểu đội nhìn khóe môi cong cong tà mị của Dạ Nhiễm, ừ, vẫn là đội trưởng của chúng ta đẹp nhất.

Quân Mặc Hoàng thì không cần nói, vẻ đẹp của Dạ Nhiễm, bất luận kẻ nào cũng không sánh bằng.

“Hoạt động tập huấn này, chủ yếu là làm gì?" Dạ Nhiễm nghĩ nghĩ, hỏi Mộng Vũ Trúc.

Mộng Vũ Trúc buông chén trà trong tay, ngón tay vẽ mấy vòng trên thành chén, một giọt nước trà rơi vào đầu ngón tay, chỉ thấy nàng ở trên mặt bàn nhẹ nhàng vẽ một đồ án, mấy người Dạ Nhiễm giơ mắt nhìn, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc.

Tu La.

Chỗ đồ án mà Mộng Vũ Trúc vẽ, đúng là ký hiệu Tu La.

Tháp Tu La sao?

“Đương nhiên muốn đi." Không hề nghi ngờ, mấy người Dạ Nhiễm liếc nhau, muốn đi.

Tháp Tu Là được vẽ trên mặt bàn cũng không phải là tập huấn của Học Viện Quân Sự, mà là tháp Tu La năm năm chỉ mở một lần, một năm sau là đúng năm năm mở ra một lần nữa.

Tháp Tu La, không giống với những vùng cấm địa để tu luyện, trong tháp Tu La có vô số bảo bối, phàm là người có thể an toàn còn sống đi ra khỏi tháp, cơ hồ đều đạt được một hay thậm chí vài món bảo vật quý báu.

“Ta có thể ở cùng nhóm sư phụ được không?" Ngồi bên cạnh Dạ Nhiễm, luôn giảm bớt sự tồn tại của mình – La Lỵ yếu ớt nhấc tay, mắt nhìn Quân Mặc Hoàng.

Quân Mặc Hoàng ở Học Viện Quân Sự có thể nói là quyền uy tuyệt độ, nàng muốn gia nhập vào đoàn đội của sư phụ, nàng không muốn rời khỏi Dạ Nhiễm, hơn nữa, qua mấy ngày ở chung, La Lỵ thật sự thích tiểu đội ấm áp này, nghĩ đến tiểu đội trước kia của mình, ánh mắt La Lỵ lại trở nên ảm đạm.

Quân Mặc Hoàng nhíu mày, bởi vì La Lỵ gần đây vẫn muốn bái Dạ Nhiễm làm sư, Quân Mặc Hoàng ở Học Viện Quân Sự đã điều tra về La Lỵ, đồng thời cũng hiểu được nguyên nhân vì sao tiểu đội trước kia xa lánh nàng.

Chỉ là, mày Quân Mặc Hoàng nhíu chặt hơn, từ xưa đến nay mỗi tiểu đội ở Học Viện Quân Sự đều chỉ có năm người, chưa bao giờ xuất hiện tiểu đội sáu người, đặc biệt hơn thì không tốt lắm.

“Lão đại, mỗi đội ngũ đều được mang theo một tùy tùng đấy." Lưu Vũ Phi nhấp một ngụm trà, tà khí cười cười.

Tùy tùng.

Dạ Nhiễm nhíu nhíu mày, nàng không thích hai chữ này, La Lỵ bây giờ là theo nàng học tập thích khách chi pháp, Dạ Nhiễm đã xem La Lỵ như người một nhà.

“A, ta đây làm tùy tùng của sư phụ được không?" La Lỵ hoàn toàn không để ý cách nói này, bất kể là tùy tùng hay đồng đội, chỉ cần được đứng bên người sư phụ là được rồi.

“Không phải tùy tùng." Dạ Nhiễm cắt lời La Lỵ, đã là người của nàng, làm sao có thân phận tùy tùng được?

Nhàn nhạt bốn chữ, cũng làm cho nội tâm La Lỵ rung động, cảm động nhìn sư phụ nhà mình, nàng thật sự không để ý những chuyện này, thích khách vốn dĩ không ở ngoài sáng mà.

“Thực lực của mấy người Khúc Thừa Trạch đã thăng cấp ngoài thất giai, các ngươi hãy khiêu chiến với tiểu đội ở khu biệt thự số 20 trở lên, từ biệt thự số 20 trở đi sẽ có sáu gian phòng." Quân Mặc Hoàng nhíu nhíu mi tâm, nghĩ rồi nói với mấy người Dạ Nhiễm.

Nụ cười trên mặt La Lỵ lại càng sâu hơn, một lời của Quân Mặc Hoàng chẳng phải đại biểu cho việc nàng có thể thành công gia nhập đội của sư phụ rồi sao?

“Tốt quá, La Lỵ, về sau theo ta nấu cơm đi?" Đối với việc La Lỵ gia nhập, Tập Diệt Nguyệt có thể nói là hưng phấn nhất, bởi vì cái gì? Bởi vì La Lỵ biết nấu cơm đấy, sinh hoạt lại không ngốc ngếch đâu!

Cuối cùng cũng có một người cùng nàng gánh chịu kiếp sống nữ đầu bếp rồi.

Khóe miệng bốn người Dạ Nhiễm co lại, bọn họ có thể nói vị Tập gia Nhị tiểu thư bị bọn họ biến thành đầu bếp này, kỳ thật là đang muốn nghỉ ngơi hay không?

“Tiểu đội trước kia của La Lỵ thế nào?" Vấn đề này không thể bỏ qua, Học Viện Quân Sự phân chia rất toàn vẹn, chính là năm người một tiểu đội, tân sinh 500 người, tròn 100 tiểu đội.

Nếu La Lỵ đến tiểu đội của bọn họ, vậy tiểu đội cũ của La Lỵ chẳng phải thiếu một người sao?

Quân Mặc Hoàng không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua La Lỵ.

Ánh mắt La Lỵ có chút ảm đạm, cúi đầu rầu rĩ nói: “Muội muội của tiểu đội trưởng bọn ta muốn đến Học Viện Quân Sự, cho nên bọn họ bây giờ hẳn là ước ta đi nhanh một chút. . ."

Chỉ là La Lỵ chán nản cũng không quá vài phút, ngay sau đó vẻ mặt La Lỵ lại đầy hưng phấn giơ năm đấm: “Hừ hừ, bổn tiểu thư sắp trở thành người của Vô Địch thần đội rồi!"

Nha đầu này, ánh mắt của Dạ Nhiễm và mấy người Liễu Phi Tiếu nhìn La Lỵ lại thêm vài phần tán thưởng, các tiểu đội của Học Viện Quân Sự đều rất bài ngoại (loại bỏ những gì từ bên ngoài), bởi vì mỗi tiểu đội dần dần ăn ý và tín nhiệm nhau đều rất gian nan, cho nên sau khi sự ăn ý tín nhiệm đã tích góp đến một mức độ nhất định, những người khác muốn chen chân vào là rất khó.

Chỉ có điều —————

Nếu như là La Lỵ ở trước mặt này, bọn họ lại có thể tiếp nhận, dù sao La Lỵ cũng rất đáng yêu, làm cho tiểu đội của bọn họ dường như vui vẻ hẳn lên.

“Học Viện Quân Sự sao lại nửa đường thu nhận đệ tử?" Dạ Nhiễm nhíu mày, nếu đúng như lời La Lỵ vừa nói cái gì muội muội của đội trường kia trực tiếp tiến vào Học Viện Quân Sự, sợ là các tân sinh sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Dù sao lúc trước bọn họ muốn vào Học Viện Quân Sự cũng đã phải trải qua bao nhiêu chuyện.

Quân Mặc Hoàng không nói tiếng nào, Quân Mặc Trạch ở bên cạnh lại lắc đầu nói: “Đương nhiên sẽ không, nhưng nữ tử sắp đến kia là đệ tử đích truyền của một trong những cao thủ cửu giai Mộng Cấp võ giả của đại lục."

“Trên đại lục có tổng cộng bảy vị cửu giai Mộng Cấp võ giả, cho nên đã là thỉnh cầu của một vị cửu giai Mộng Cấp võ giả, nếu Học Viện Quân Sự cự tuyệt hoàn toàn, e là. . ." Liễu Ngọc Kiều khuôn mặt ửng đỏ, mang theo một chút men say và mỉa mai, tiếp lời Quân Mặc Trạch, câu kế tiếp không nói mà chỉ lắc đầu.

Bọn người Dạ Nhiễm đều hiểu rõ hàm ý trong câu nói đó.

“Không có việc gì, Vô Địch thần đội cũng ta không lẽ không tốt hơn tiểu đội cũ của La Lỵ sao? La Lỵ về sau hãy theo ca ca lăn lộn! Ca Ca cam đoan ngươi sẽ vừa nổi tiếng vừa được ăn ngon." Khúc Thừa Trạch nghe mấy câu này, quay đầu vỗ ngực với La Lỵ bên cạnh, phóng khoáng nói.

Nhưng mà La Lỵ lại chăm chú nhìn Khúc Thừa Trạch, mở miệng nói: “Bộ dáng của ngươi rất giống một đại thúc hèn mọi bỉ ổi."

Khúc Thừa Trạch đau dạ dày.

Bọn người Dạ Nhiễm nở nụ cười.

“Hoan nghênh gia nhập Vô Địch thần đội." Dạ Nhiễm quay người, vươn tay phải về phía La Lỵ

La Lỵ vui vẻ đưa tay nắm chặt tay Dạ Nhiễm, vẻ mặt vô cùng vui mừng: “Sư phụ là tốt nhất. . ."

“Hoan nghênh gia nhập Vô Địch thần đội." Bốn người Liễu Phi Tiếu cười cười nhìn La Lỵ, nữ tử này thật sự làm cho người khác ưa thích.

Chuyện này, cứ như vậy mà thành.

Mấy người Dạ Nhiễm lần nữa ngồi xuống, Dạ Nhiễm nhìn về phía Mộng Vũ Trúc: “Chúng ta sẽ tham gia tập huấn."

“Như vậy tập huấn một năm sau, các ngươi liền phải chuẩn bị một phen, đây là lệnh bài để tham gia, cố gắng thu về thật tốt." Mộng Vũ Trúc thấy vậy cười nhạt một tiếng, lấy ra một lệnh bài màu đỏ đưa cho Dạ Nhiễm.

Dạ Nhiễm nhìn Quân Mặc Hoàng, đưa tay tiếp nhận.

Quân Mặc Hoàng lúc này ngược lại nhíu mày: “Ta sao lại không biết lệnh bài là do Vũ Trúc ngươi phát vậy?"

Trong lòng Mộng Vũ Trúc vô cùng thoải mái, không biết à nha? Hừ!! Cho ngươi thu hoàng kim của ta! Cho ngươi thu hoàng kim của ta! Ngoài mặt lại vẫn trong trẻo lạnh lùng: “Đội trưởng bận rộn như vậy, việc nhỏ thế này đương nhiên không nhọc phiền đến đội trưởng."

Quân Mặc Hoàng khóe miệng hơi co rút, được rồi, vẫn còn ghi hận một vạn lượng hoàng kim đây mà.

“Tỷ tỷ." Giọng nói ngọt ngào tinh tế, kéo kéo ống tay Dạ Nhiễm, giọng nói mềm nhẹ mang theo kính nể.

Dạ Nhiễm quay đầu lại, người kéo nàng chính là tiểu cô nương nhỏ nhắn xinh xắn trước đó, mặc dù Dạ Nhiễm nhìn những người khác trong Dạ gia rất không thoải mái, nhưng đối với tiểu cô nương có đôi mắt trong veo này lại không có bất kỳ chán ghét gì, cũng chưa đến mức ưa thích, liền nhàn nhạt chỉ về nhóm chi chính của Dạ thị gia tộc: “Tiểu cô nương, bên kia mới là tỷ tỷ và ca ca của ngươi."

“Nhưng mà Viên Viên thích tỷ tỷ." Tiểu cô nương nghiêng đầu đáng thương nhìn Dạ Nhiễm, không nhìn thấy Dạ Nhiễm có bất kỳ dấu hiệu mềm lòng, cắn cắn môi dưới, đôi mắt trong veo như muốn rơi nước mắt: “Tỷ tỷ vì sao không thích Viên Viên?"

Nhìn bộ dạng của tiểu cô nương này, Dạ Nhiễm khẽ thở dài, đối với một đứa bé như vậy, nàng chán ghét không được, nên đưa tay vuốt vuốt tóc nó: “Không phải không thích."

Đôi mắt của Viên Viên thoáng cái sáng lên, ôm cánh tay Dạ Nhiễm không chịu buông: “Ta biết tỷ tỷ và bọn họ không giống nhau mà, tỷ tỷ chắc chắn sẽ không vì Viên Viên không có cha mẹ mà ghét bỏ Viên Viên. . ."

Khi nói đến việc không có cha mẹ, trong đôi mắt trong veo của Viên Viên trở nên ảm đạm vừa vặn Dạ Nhiễm thấy được.

Dạ Nhiễm có chút thất thần, nàng có thể cảm nhận được, đứa bé Viên Viên này thật sự sạch sẽ và đơn thuần. Không có cha mẹ sẽ sống như thế nào trong một gia tộc như thế này? Sẽ làm thế nào để giữ được phần đơn thuần này đây?

Tâm tư không tự chủ được liền nghĩ đến muội muội Tiểu Vũ của mình, lúc trước Tiểu Vũ cũng đơn thuần và thanh tịnh như vậy, luôn thích đi phía sau kéo tay nàng, mềm mại gọi nàng là ‘Tỷ tỷ’.

Nhưng mà, thế sự thay đổi, nàng và Tiểu Vũ từng ngày lớn lên, những chuyện trải qua ngày càng tàn khốc hơn, ngay lúc đó Dạ Nhiễm đã nghĩ như thế nào? Là hận sao, hận chính hình không có sức mạnh để bảo vệ một phần đơn thuần và thanh tịnh của muội muội.

Ánh mắt rơi trên người đứa bé, Dạ Nhiễm nở nụ cười, nụ cười không có bất kỳ xa cách nào, vỗ vỗ đầu Viên Viên, Dạ Nhiễm hỏi: “Viên Viên vì sao cảm thấy ta và bọn họ không giống nhau?"

Viên Viên thu nụ cười của Dạ Nhiễm vào trong mắt, tỷ tỷ, đẹp quá.

Tỷ tỷ vừa rồi cũng rất đẹp, nhưng lại luôn có cảm giác lạ lẫm làm nàng không dám đến gần, bây giờ tỷ tỷ cười rộ lên, thật sự giống như là tỷ tỷ của mình.

Viên Viên nghiêng cái đầu nhỏ, nói mà không cần suy nghĩ: “Bởi vì tỷ tỷ là con gái của Huyền Diệp bá bá và Nhược Phiêu thẩm thẩm mà, họ đối với Viên Viên tốt như vậy, tỷ tỷ nhất định cũng sẽ đối xử tốt với Viên Viên."

Dạ Nhiễm chớp mắt nhìn, tiểu gia hỏa này đơn thuần, chân thật làm cho nàng muốn bảo hộ.

Kiếp trước nàng không giữ được một phần thanh tịnh của Tiểu Vũ, bây giờ, là ông trời cho nàng một cơ hội nữa sao?

Ánh mắt của Dạ Nhiễm ngày càng thân thiết, đưa tay nhéo nhéo mặt Viên Viên, lại mang theo vài phần ai oán: “Thì ra Viên Viên là vì cha và mẹ mới yêu thích ta sao. . ."

Viên Viên nhìn tỷ tỷ tỏ ra ủy khuất, thoáng cái luống cuống, vội vàng kéo tay Dạ Nhiễm, mềm mại giải thích: “Không phải không phải, ưa thích tỷ tỷ là vì, cảm thấy. . . bên cạnh tỷ tỷ rất thoải mái. Viên Viên, Viên Viên lúc ở cùng với bọn họ, bọn họ cũng nhìn Viên Viên cười, cũng vân vê mặt của Viên Viên, nhưng Viên Viên cảm thấy họ không thoải mái. . . Nhưng mà tỷ tỷ không giống như vậy."

Viên Viên nói năng lộn xộn lý do của mình, nàng nói không rõ ràng lắm, nhưng ý tứ muốn biểu đạt, mấy người Dạ Nhiễm đều hiểu rõ.

“Con gái bảo bối, Viên Viên là một đứa trẻ rất ngoan." Giọng nói Vũ Nhược Phiêu rơi vào tai Dạ Nhiễm, Dạ Nhiễm quay đầu nhìn mẫu thân Vũ Nhược Phiêu bởi vì giải độc mà thân thể khôi phục bộ dạng xinh đẹp làm cho người ta nhìn không rời mắt.

“Đúng vậy, rất ngoan." Dạ Nhiễm nở nụ cười nói, bởi vì chán ghét người Dạ gia, cho nên từ lúc bắt đầu không đem tâm tình đặt trên người tiểu cô nương đơn thuần này, hôm nay, Dạ Nhiễm lại cười xinh đẹp, chính là muốn bảo vệ Viên Viên đơn thuần.

Dường như, giống với Tiểu Vũ ở kiếp trước.

“Nhược Phiêu thẩm thẩm." Viên Viên nhìn thấy Nhược Phiêu giống như thấy mẹ ruột của mình, vui vẻ nhào tới.

“Cha, mẹ, thu dưỡng Viên Viên đi. Con cũng muốn có một muội muội." Dạ Nhiễm nhìn mẫu thân cũng phụ thân nhà mình yêu thương Viên Viên, một hài tử sạch sẽ trong veo như vậy, luôn làm cho người khác nhịn không được muốn bảo vệ?

Mấy người Quân Mặc Hoàng ở một bên thủy chung không nói gì, chỉ nhìn hết một màn này.

Nghĩ đến một câu “Bởi vì bên cạnh tỷ tỷ rất thoải mái" của Viên Viên đơn thuần, mọi người nhìn lại Dạ Nhiễm, mới ý thức bọn họ vì sao có thể an nhàn ngồi ở chỗ này.

Tuy bản thân Dạ Nhiễm tản ra khí chất cao ngạo, dù nụ cười ở khóe miệng Dạ Nhiễm thoạt nhìn vẫn luôn tà mị xinh đẹp, hơn nữa còn có bộ váy đỏ rực liều lĩnh mà càn quấy, nhưng chính vì ở trên người một nữ tử như vậy, lại hoàn toàn tạo cho người khác cảm giác rất thoải mái.

Vũ Nhược Phiêu nghe thấy Dạ Nhiễm nói như vậy, nao nao lòng, sau đó nhìn về phía phu quân Dạ Huyền Diệp, Dạ Huyền Diệp nhướng mày, cười nói: “Có hai con gái bảo bối xinh đẹp, ta sao có thể không đồng ý?"

Chỉ là, biện pháp phòng sói càng phải làm xong nhanh rồi!

“Thật sao? Có phải sau này Viên Viên cũng có phụ thân mẫu thân rồi không? Có phải sẽ là tỷ tỷ muội muội không?" Đôi mắt to của Viên Viên đã ướt sũng, nước mắt lưng tròng nhìn Dạ Nhiễm.

Dạ Nhiễm không chịu nổi ánh mắt như vậy, vươn tay ôm Viên Viên vào lòng, để cho nàng tựa trên vai mình, Dạ Nhiễm gật đầu nói: “Đúng vậy, Viên Viên về sau cùng tỷ tỷ gọi phụ thân và mẫu thân."

Một câu nói làm cho Viên Viên ở trong lòng ngăn không được nước mắt rơi xuống, ngoại trừ Huyền Diệp thúc thúc và Nhược Phiêu thẩm thẩm, Dạ thị gia tộc dường như không có người ưa thích yêu thương nàng, mặc dù có gia chủ gia gia che chở không cho người khác khi dễ nàng, nhưng cái cảm giác bài trừ kia làm cho Viên Viễn đơn thuần mẫn cảm muốn khóc, muốn rời đi.

Hôm nay, nàng thật sự có người nhà sao? Hơn nữa lại là tỷ tỷ nàng ưa thích từ lần đầu gặp, thực sự sẽ là tỷ tỷ của nàng sao?

“Tỷ tỷ về sau sẽ bảo vệ Viên Viên." Dạ Nhiễm nhìn Viên Viên hai mắt to ướt sũng, đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng, Dạ Nhiễm bằng lòng hứa với nàng.

“Viên Viên rất mạnh đó!!! Viên Viên sẽ bảo vệ tỷ tỷ." Bàn tay nhỏ của Viên Viên nắm thành nắm đấm, chớp mắt to nhìn Dạ Nhiễm vô cùng chăm chú.

Dạ Nhiễm xoa xoa đầu Viên Viên, tiểu nha đầu này, đơn thuần đáng yêu làm cho người khác không thể nào không thích.

Lúc này, Dạ gia chủ ở hậu viện nghỉ ngơi, nghe được hạ nhân báo cáo nói vợ chồng Dạ Huyền Diệp thu dưỡng Viên Viên làm con gái tại chỗ. Dạ gia chủ đè nén vỗ bàn một cái đi đến đại sảnh yến hội.

Chết tiệt, nha đầu Dạ Nhiễm này, cho dù đối với lão không hợp khẩu vị, nhưng cũng không thể làm như vậy được?

Vừa về đến, trước mang Dạ Huyền Diệp cùng Vũ Nhược Phiêu đi không nói, ngay sau đó lại mang vợ chồng nhị gia đi, sau đó lại ở ngay đây chém chết Dạ tứ tiểu thư, hôm nay chẳng lẽ lại còn muốn bắt cóc tiểu gia hỏa Viên Viên – người duy nhất lão ưa thích ở Dạ gia đi sao?

Hơn nữa bất kể là trước hay sau yến hội, Dạ Nhiễm đối với lão không chút nào che giấu mỉa mai và hận ý, còn có như có như không u oán và coi thường của con trai con dâu của mình, Dạ gia chủ càng nghĩ càng gấp, càng nghĩ càng tức, thậm chí trong lòng lão đầu tử còn ầm thầm có một tia. . . Ủy khuất.

Lão kỳ thật đã sớm biết là lão sai, đã biết hài nhi không phải không có thiên phú mà là bị trúng độc, đã biết đan điền của Dạ Huyền Diệp là do lão Nhị dụng kế hãm hại, biết hết thảy.

Nhưng biết rồi thì làm được cái gì? Nên xảy ra thì cũng đã xảy ra, lúc lão biết được thì Dạ Huyền Diệp đã trở thành phế nhân, Vũ Nhược Phiêu đã trở thành một người yếu duối thân trúng kịch độc, hài nhi nho nhỏ đã không biết sống chết ra sao.

Chuyện đã trở thành thế kia, chẳng lẽ còn muốn lão lần nữa xuống tay hủy cả lão Nhị sao?

Cho nên dù lão muốn cũng đã không còn cách nào trở lại như lúc trước, vì vậy chi bằng trong cuộc sống có thể đền bù cho Dạ Huyền Diệp và Vũ Nhược Phiêu, tương lai Dạ thị gia tộc sẽ nuôi bọn họ cả đời.

Chỉ là nghìn tính vạn tính, tính thế nào cũng không tưởng tượng được, mười lăm năm sau, hài nhi lúc trước bị hắn nhẫn tâm hạ lệnh, mang theo thân phận mới đầy cao ngạo, một lần nữa đứng trên bầu trời của Dạ gia, bức hắn đến tình trạng không thể nói chuyện cũng không thể phản bác.

Đã từng, nếu như có thể trở lại lúc trước. . .

Khóe miệng Dạ gia chủ nở nụ cười đắng chát. Mới vừa đi tới đại sảnh đã nghe thấy Dạ Nhiễm nói: “Viên Viên, rời khỏi Dạ gia đến sống chung với chúng ta."

Sự khổ tâm của Dạ gia chủ thoáng cái không thấy đâu nữa, lập tức nóng giận nói: “Không có khả năng! Đừng hòng động tới Viên Viên!"
Tác giả : Mặc Tà Trần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại