Tà Y Độc Phi
Chương 71: Vinh quang của Tân Nhân Vương! Rời đi. Phần hai

Tà Y Độc Phi

Chương 71: Vinh quang của Tân Nhân Vương! Rời đi. Phần hai

Edit: Tiểu Linh

Beta: Nhã Vy

Chỉ thấy, từ trong quyển trục hiện ra một hàng chữ rồng bay phượng múa:

“Thần đội Vô Địch của Học Viện Quân Sự, bổn viện trưởng lệnh cho năm người thần đội các ngươi, đến Dạ thị gia tộc thu xếp chuyện nhà của Tân Nhân Vương lần này – Dạ Nhiễm, không giới hạn thời gian, trong lúc đó, vẫn nhận nhiệm vụ ở Nhân Ma chiến trường như cũ."

“Mặc Hoàng, đây là ———?" Dạ Nhiễm chớp chớp mắt, chỉ vào quyển trục nhiệm vụ trên tay, khiếp sợ đến mức không nói nên lời.

“Đây là nhiệm vụ do viện trưởng tự mình lệnh cho Tiểu Đội Vô Địch đi làm." Quân Mặc Hoàng khiêu mi, cười khẽ.

Dạ Nhiễm không biết nên nói gì, sau nửa ngày mới bất đắc dĩ lắc đầu: “Ta biết rồi."

Lưu Dược viện trưởng, Thiên Tứ bà bà, bọn họ bây giờ đã biết thân thế của Dạ Nhiễm, cũng không có gì lạ, một mệnh lệnh này, không đơn thuần là nhiệm vụ, càng thể hiện rõ ràng sự bao che khuyết điểm của Học Viện Quân Sự.

Việc phân nhiệm vụ của Học Viện Quân Sự với việc của Dạ Nhiễm hoàn toàn không liên quan đến nhau.

“Trước tiên ngủ một giấc thật tốt đi, bây giờ đồng đội của nàng có lẽ cũng đã biết nhiệm vụ này, có chuyện gì ngày mai mọi người lại thương lượng cũng không muộn." Quân Mặc Hoàng khẽ hôn một cái lên trán Dạ Nhiễm, sau khi Dạ Nhiễm chìm vào giấc ngủ, mới quay người rời đi.

Dạ Nhiễm phải trở về Dạ thị gia tộc, đương nhiên hắn cũng không thể nhàn rỗi.

Đêm, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng gió thổi.

Một đêm ngủ ngon, nội lực và thể lực hôm qua khô cạn, qua một đêm đã khôi phục hoàn toàn.

Đôi mắt mơ hồ buồn ngủ mở ra, Dạ Nhiễm nghiêng đầu nhìn bên cạnh, không thấy Quân Mặc Hoàng, cảm thấy có chút mất mát, rồi lại nhịn không được lắc đầu, thói quen, quả là chuyện đáng sợ.

“A ô. Thật là buồn ngủ." Sau khi Dạ Nhiễm tỉnh lại không bao lâu, Tạp Tạp uốn mình ở trong lòng Dạ Nhiễm cũng tỉnh lại, mắt to buồn ngủ nhìn Dạ Nhiễm, mái tóc tím bạc cọ cọ trong lòng Dạ Nhiễm, tiếp theo là in một cái hôn ướt nhẹp lên mặt Dạ Nhiễm, Tạp Tạp cười giống như một con mèo đi ăn trộm.

“Tạp Tạp, đi rửa mặt đi." Dạ Nhiễm hôn trả Tạp Tạp, thuận tay kéo Tạp Tạp nhỏ xíu đi rửa mặt.

Rửa mặt xong, một lớn một nhỏ cùng đi xuống cầu thang.

Vừa xuống cầu thang, Tập Diệt Nguyệt liền chạy đến bên người Dạ Nhiễm, hưng phấn nắm lấy cổ tay Dạ Nhiễm: “Đội trưởng đội trưởng, nhiệm vụ mới nhất của chúng ta, thật tốt quá thật tốt quá!"

Không chỉ Diệt Nguyệt, Khúc Thừa Trạch cũng nhìn Dạ Nhiễm, Liễu Phi Tiếu và Khúc Thừa Trạch dạo này thích nằm ỳ một chỗ cũng ngoài ý muốn dậy sớm, cả bốn người đều dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Dạ Nhiễm, nhiệm vụ này bọn họ đều biết cả rồi.

“Các ngươi ấy . ." Nhìn thần sắc mấy người này, giờ phút này Dạ Nhiễm thật sự không biết nói gì.

Chỉ là, lúc này, có một dòng nước ấm, theo máu chảy vào tim, rất ấm, rất ấm.

Trên bàn cơm, Khúc Thừa Trạch vừa bới cơm, vừa mở to đôi mắt đen láy trái nhìn Dạ Nhiễm phải nhìn Phi Tiếu, sau nửa ngày mới rầu rĩ nói: “Đội trưởng, sáng hôm nay sẽ tuyên bố ai đoạt được ngôi Tân Nhân Vương, ngươi và Phi Tiếu ngày hôm qua cũng chưa phân được thắng bại, cũng không biết học viện dự định giải quyết như thế nào."

“Đoán chừng sẽ là song vương đấy." Tập Diệt Nguyệt nghiêng đầu nghĩ nghĩ, trả lời trước.

Tư Mạt Tiêu gật gật đầu, không phát biểu ý kiến, chỉ sợ là 80 phần, Học Viện Quân Sự sẽ có song vương.

“Đoạt được ngôi Tân Nhân Vương, hẳn là đội trưởng." Liễu Phi Tiếu húp một ngụm cháo, thản nhiên nói.

Nhớ tới cuộc chiến ngày hôm qua, Dạ Nhiễm cùng Liễu Phi Tiếu từ trong tâm vẫn có thể cảm nhận được loại cảm giác đã tìm được đối thủ của mình.

Chỉ là Liễu Phi Tiếu biết rõ, cho dù hôm qua nhìn như là hắn và đội trưởng hòa nhau, nhưng nếu trên chiến trường thật sự, hai bên dùng thân phận là kẻ địch giao thủ, thì hắn ở trong tay Dạ Nhiễm, có lẽ cầm cự chưa tới được nửa canh giờ.

Liễu Phi Tiếu lại càng biết rõ, đội trưởng hoàn toàn không trực tiếp đập phát chết luôn chiêu thức của hắn, giống như chiêu thức được thấy ở chiến trường Nhân Ma trước kia.

Cho nên —————-

Bất luận là như thế nào, Liễu Phi Tiếu đều hiểu rõ, một trận này, người thắng thật sự, hẳn là đội trưởng.

Đoạt được ngôi Tân Nhân Vương, càng lại là đội trưởng.

Dạ Nhiễm hiểu rõ cách nghĩ của Liễu Phi Tiếu, chậm rãi lắc đầu nói: “Phi Tiếu đừng tự xem nhẹ bản thân, ta là có một ít chiêu thức cường đại, nhưng sau khi sử dụng những chiêu thức kia, nội lực trong cơ thể ta sẽ trực tiếp khô cạn, lúc đó chỉ cần ngươi còn sức, ta đây liền nhất định thua."

Bây giờ Dạ Nhiễm so với Liễu Phi Tiếu, chỉ là hơn kinh nghiệm ở kiếp trước mà thôi.

Cho nên Dạ Nhiễm mới thường cảm thán, ở kiếp trước trong một ngàn người bình thường thì có năm mươi người có thể tu luyện được nội lực cổ võ, mà trong năm mươi người này có lẽ một thiên tài cũng không có.

Bây giờ ở Thương Minh đại lục, quả nhiên thiên tài có thể tùy ý thấy được.

“Đội trưởng nếu dùng khẩu quyết chữ ‘Lâm’ kia, đừng nói là khí lực, có còn sống hay không đã là một vấn đề." Giọng Liễu Phi Tiếu rất nhỏ, lại để cho mấy người Dạ Nhiễm nghe thấy rõ ràng.

Dạ Nhiễm khiêu mi, nhìn về phía bọn họ: “Chúng ta đánh cuộc không?"

“Đánh cuộc? Tốt, ta thích nhất là đánh cuộc, cược như thế nào?" Khúc Thừa Trạch nghe thấy đánh cuộc, liền hưng phấn lên, nuốt miếng cơm, giương giọng hỏi.

Mấy người Liễu Phi Tiếu cùng nhìn về phía Dạ Nhiễm, cược như thế nào? Cược cái gì?

“Ta cược kết quả chút nữa tuyên bố, sẽ là song vương." Đáy mắt Dạ Nhiễm mang theo ý cười, nàng thấy, hết bảy mươi phần là nàng cùng Phi Tiếu sẽ là song vương.

“Ta cược kết quả chút nữa, là đội trưởng." Liễu Phi Tiếu liền hiểu Dạ Nhiễm muốn đánh bạc kiểu gì, nói thẳng.

“A…, ta cũng cho rằng là song vương." Tư Mạt Tiêu vẫn một mực không lên tiếng lúc này từ trong bát cơm ngẩng đầu lên, gật gật đầu biểu thị ý ủng hộ đội trưởng.

“Ta cũng theo bên đội trưởng." Ý của đội trưởng chính là ý của nàng, chuẩn xác cho thấy thái độ sùng bái của Tập Diệt Nguyệt.

Tạp Tạp, trực tiếp xem nhẹ, tiểu tử này xác định chắc chắn là ủng hộ Nhiễm Nhiễm nhà hắn.

Sau đó, là người cuối cùng, Khúc Thừa Trạch nhìn ánh mắt mọi người đều tập trung trên người hắn, nuốt một ngụm cháo, chỉ chỉ Liễu Phi Tiếu: “Thấy Phi Tiếu đáng thương chỉ có một mình, ta đây ủng hộ ủng hộ hắn. . ."

Lúc Liễu Phi Tiếu vừa định nói một tiếng hảo huynh đệ, Khúc Thừa Trạch lại tiếp tục nói: “Nhưng mà, ở trong lòng vẫn cảm thấy sẽ là song vương."

Đội trưởng cường đại mấy người Tập Diệt Nguyệt cũng biết, Liễu Phi Tiếu cường đại bọn họ cũng hiểu.

Hơn nữa, một trận ngày hôm qua, ở trong mắt tất cả mọi người, bọn họ cũng không nhìn ra đội trưởng so với Liễu Phi Tiếu mạnh hơn ở điểm nào, kết quả trận đấu là thế hòa không phân thắng bại, cho nên tỷ lệ là song vương rất lớn.

“Nội tâm không quan trọng. Như vậy lúc này đánh cuộc, ai thua, liền chịu tất cả chi phí trên đường từ học viện đến Dạ thị gia tộc." Dạ Nhiễm nhắm mắt lại, cười đến tùy ý tà mị.

“Được!" Liễu Phi Tiếu, Tư Mạt Tiếu cùng Tập Diệt Nguyệt liếc nhau, nở nụ cười.

Chỉ có Khúc Thừa Trạch vẻ mặt đầy cố chấp một mình ngồi trong góc vẽ vòng tròn, vì cái gì? Vì cái gì hắn vì tình nghĩa huynh đệ, lại phải bao hết chi tiêu dọc trên đường đi? Vì cái gì chứ?

Ăn xong điểm tâm, năm người Tập Diệt Nguyệt rời khỏi biệt thự, đến đài khiêu chiến thì dừng lại.

Cùng yên lặng đợi kết quả cuối cùng.

Ngoài mấy người Dạ Nhiễm mới đến, dường như toàn bộ học viên ở Học Viện Quân Sự đều đến đông đủ, Tân Nhân Vương lên ngôi, hễ có dạo qua Học Viện Quân Sự cũng biết tầm quan trọng của nó.

Mỗi năm một lần, là thời điểm quan trọng nhất trong năm.

Sau khi năm người Dạ Nhiễm đến nơi, đại bộ phận ánh mắt đều tập trung trên người Dạ Nhiễm cùng Liễu Phi Tiếu, cả hai thiếu niên thiếu nữ đều là thiên tài làm cho người ta khiếp sợ, Tân Nhân Vương rốt cuộc sẽ rơi vào tay ai?

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hai người Lưu Dược viện trưởng, Thiên Tứ bà bà đi lên đài khiêu chiến.

Lưu Dược viện trưởng sắc mặt hồng hào, nụ cười trên mặt từ ngày hôm qua đến giờ hình như chưa hề dỡ xuống, cả đêm hưng phấn ngủ không nổi, thiên tài, tuyệt đỉnh thiên tài.

Lưu Dược viện trưởng nhịn không được truyền thông tin cho đối thủ cũ của mình – Long viện trưởng của Học Viện Hoàng Gia, hưng phấn kích thích Long viện trưởng một phen, nói cho hắn biết lần này tân sinh nhà mình có hai Thất Giai võ giả mười lăm tuổi, hơn nữa Lục Giai đỉnh phong võ giả lại càng nhiều hơn.

Long viện trưởng thầm nghĩ muốn cho nổ banh cái lão tiểu tử Lưu Dược này.

Trong mắt cười tủm tỉm của Thiên Tứ bà bà, vào thời điểm mọi người không nhìn thấy, lóe ra một chút ánh sáng lạnh.

Sau nghi thức lên ngôi, Dạ Nhiễm muốn tạm thời rời khỏi Học Viện Quân Sự, nghĩ đến tư liệu đã nhìn thấy trước đó, ánh mắt Thiên Tứ bà bà càng lạnh lẽo, Dạ gia đúng không? Rất tốt, rất tốt.

Mắt Lưu Dược viện trưởng nhìn xuống đài, nhẹ nhàng vung tay lên không trung, mọi ánh mắt dưới đài lập tức tụ lại trên người Lưu Dược.

Thấy vậy bộ phận tân sinh đều sững sờ, năng lực hiệu triệu này, không hổ là một viện trưởng, cho dù đôi khi tức giận hoàn toàn giống như một tiểu hài tử.

“Vương miện của Tân Nhân Vương, từ trong trận chung kết hôm qua quyết định." Thanh âm Lưu Dược dù biểu hiện tỉnh táo, đáy mắt lại hưng phấn không dấu được như cũ.

Dưới đài mọi người nhịn không được ói ra: Viện trưởng à, cho dù lão nhân gia ngài hưng phấn vừa phát biểu vừa ngoác miệng cười, thì lúc này cũng không có ai cảm thấy kỳ quái đâu, thật sự không cần phải tận lực đi cứu vãn, ngài sớm đã không có hình tượng rồi.

Ánh mắt Lưu Dược viện trưởng nhìn hai người Liễu Phi Tiếu cùng Dạ Nhiễm đang đứng song song với nhau, mỉm cười, vung tay lên, một đạo sức mạnh vừa mạnh mẽ lại ôn hòa lập tức cuốn lấy hai người Dạ Nhiễm.

Sau đó Dạ Nhiễm cùng Liễu Phi Tiếu lập tức mở to mắt, sức mạnh kia cuốn lấy hai người, trong chớp mắt liền kéo họ đến đài khiêu chiến.

Liễu Phi Tiếu cùng Dạ Nhiễm lúc này còn có chút hoa mắt chóng mặt, sau khi kịp phản ứng, liền nhìn thấy Lưu Dược viện trường cùng Thiên Tứ bà bà đang cười tủm tỉm, phút chốc trên khuôn mặt xinh đẹp của hai người hiện lên tia kinh ngạc.

Nháy mắt một cái, hai người bọn họ đã đến đài khiêu chiến rồi?

Ánh mắt hai người cơ hồ là kinh ngạc cùng khiếp sợ nhìn Lưu Dược viện trưởng, đây là sức mạnh của mộng cấp đỉnh phong cao thủ sao?

Không thể nào không kinh ngạc, không khiếp sợ được.

Khi cổ lực lượng kia đến nơi, Dạ Nhiễm cùng Phi Tiếu hai người hoàn toàn không khống chế được thân thể mình, chỉ có thể đứng tại chỗ mặc sức mạnh kia cuốn lên, trong chớp mắt liền bị đưa tới trên đài khiêu chiến.

Dạ Nhiễm cùng Liễu Phi Tiếu tin tưởng, Lưu Dược viện trưởng nếu muốn giết bọn họ, chỉ là một cái phất tay đơn giản như vậy cũng có thể làm cho bọn họ tan thành mây khói, triệt để biến mất trên thế gian này.

Đây chính là cường giả thật sự!

Trước mặt chính là thực lực của nhân vật đứng đầu Thương Minh đại lục.

Lưu Dược viện trưởng thỏa mãn nhìn thần sắc hoàng sợ của Dạ Nhiễm cùng Phi Tiếu, đúng là hai đệ tử này đều là cực kỳ ưu tú, nhưng phạm vi mà bọn họ tiếp xúc đến giờ vẫn còn quá nhỏ, vào thời điểm này, trực tiếp dùng thực lực nói cho bọn họ biết, đường còn rất dài, đừng đem giới hạn của mình chỉ ở Tiên Thiên tông sư.

Dạ Nhiễm và Liễu Phi Tiếu hôm nay cũng chỉ vừa mới bắt đầu, muốn trưởng thành, bọn họ còn phải đi một đoạn đường rất dài rất dài.

Mà con đường này, lại vĩnh viễn không có điểm cuối cùng, giới hạn võ cực đỉnh phong cuối cùng, phải xem bọn họ có vận may hay không.

Mà hắn, ánh mắt của Lưu Dược có chút chán nản, Cửu Giai mộng cấp võ giả, mấy lão già bọn họ đứng ở vị trí này nhiều năm như vậy, lại thủy chung không thấy linh cảm đột phá kia, cũng tìm không thấy tiền bối cấp bậc Tiên Nhân nào.

Không ai chỉ đường cho bọn họ, cho dù đứng ở đỉnh cao, lại giống như là con ruồi không đầu, tìm không thấy chỗ đột phá nào, tìm không thấy phương hướng nào, tu luyện mù quáng, mắt thấy khoảng cách đại nạn (đến số chết) từng chút một tới gần, lại không thể làm gì.

Lưu Dược đem ánh mắt đặt trên người những đệ tử ở phía dưới, việc duy nhất mấy lão đầu tử bọn họ có thể làm là dẫn ra con đường đúng đắn đến Cửu Giai mộng cấp võ giả cho bọn họ, còn con đường về sau, còn phải dựa vào cố gắng và may mắn của bọn họ.

Đại lục này, thế giới này, chung quy lại chính là thiên hạ của người trẻ tuổi bọn họ.

Trong nháy mắt này, Lưu Dược viện trưởng mới chính thức cảm thấy mình già rồi, năm tháng không buông tha con người, quả nhiên là già rồi.

“Lưu viện trưởng, Thiên Tứ bà bà." Dạ Nhiễm cùng Liễu Phi Tiếu hoàn hồn, lập tức hành lễ với Thiên Tứ bà bà và Lưu Dược viện trưởng.

Giọng nói của hai người, cũng thành công kéo Lưu Dược viện trưởng ra khỏi suy nghĩ, Lưu Dược nắm tay phải đặt lên môi ho nhẹ một tiếng, ông lại thất thần ở trước mặt nhiều hài tử như vậy, thật sự là quá thư giãn rồi.

“Ừ, tốt, hiện tại bổn viện trưởng đại biểu cho toàn bộ Học Viện Quân Sự, tuyên bố: đoạt được ngôi Tân Nhân Vương lần thứ 357 của Học Viện Quân Sự là: hai người Dạ Nhiễm và Liễu Phi Tiếu, sẽ cùng làm Tân Nhân Vương năm nay!" Thanh âm có hòa vào nội lực hùng hậu của Lưu Dược viện trưởng truyền khắp mọi góc của Học Viện Quân Sự.

Kết quả được công bố.

Vừa ngoài ý định lại nằm trong dư liệu.

Trận chiến ngày hôm qua dưới sự theo dõi chăm chú của tất cả mọi người từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc, thực lực của hai người đều đã vượt xa những tân sinh khác, cho dù vốn còn có tân sinh không phục, nhưng sau khi thấy Dạ Nhiễm và Liễu Phi Tiếu ngay ngắn đột phá Thất Giai, cũng không có bất kỳ một câu oán hận nào.

Dạ Nhiễm và Liễu Phi Tiếu, trong những tân sinh năm nay, ngôi Tân Nhân Vương là hoàn toàn xứng đáng!

Ba người Tập Diệt Nguyệt, Tư Mạt Tiêu cùng Khúc Thừa Trạch nghe thấy đáp án này, tâm tư lập tức sôi trào lên.

Danh xưng thần đội, ngôi Tân Nhân Vương, toàn bộ đều rơi vào tay Tiểu Đội Vô Địch bọn họ. Cho dù đã sớm biết kết quả là như vậy, thế nhưng đối mặt với lúc Lưu Dược viện trưởng chính thức tuyên bố, cái loại cảm xúc vui vẻ đến mức muốn rơi lệ này, tại thời khắc này, kìm nén không được rồi.

Trước khi vào Học Viện Quân Sự, bọn họ chỉ là một võ giả bình thường trong các gia tộc ở Thương Minh đại lục, không phải thiên tài cũng không bị rớt lại phía sau, nhưng mà hôm nay.

Lục Giai đỉnh phong mười lăm tuổi, Lục Giai đỉnh phong mười bốn tuổi, trong cơ thể có đan dược luyện chế từ huyết thần nội đan, hơn nữa ở Học Viện Quân Sự thành công đạt được hai thứ hạng cao nhất của tân sinh, thực lực cùng thanh danh, sớm đã tạo ra sóng to gió lớn trong gia tộc của mình.

Hết thảy những việc này, cho dù đều là nỗ lực của bọn họ, nhưng mà ——

Ba người Diệt Nguyệt, kể cả ánh mắt của Liễu Phi Tiếu ở trên đài khiêu chiến, đều ngay ngắn đặt trên người Dạ Nhiễm.

Bọn họ may mắn bao nhiêu mới gặp được Dạ Nhiễm. Từ lên cấp, đến vũ khí, đến đan dược, đến trong suốt nhiều nhiệm vụ, nếu không có một đội trưởng như vậy, bọn họ sao có thể đi đến bước này được?

Có lẽ, hiện tại bọn họ sẽ đứng ở phía dưới, nhìn một đội ngũ khác chiến thắng, nhìn những người khác lấy đi ngôi Tân Nhân Vương.

Dạ Nhiễm, đội trưởng. Bốn chữ này, không biết từ lúc nào đã một mực khắc vào trong lòng bọn họ, cả đời này cũng xóa không được.

“Chúc mừng các ngươi." Lưu Dược viện trưởng đưa tay xoa đầu Dạ Nhiễm cùng Phi Tiếu, cười đến cực kỳ hiền lành.

Thiên Tứ bà bà từ trong nhẫn trữ đồ lấy ra hai cái vòng tử kim, thần sắc trở nên nghiêm trang, trong mắt lộ ra tia kiêu ngạo, vì Dạ Nhiễm và Liễu Phi Tiếu mà cảm thấy kiêu ngạo.

Lưu Dược viện trưởng nghiêm túc tiếp nhận một vòng tử kim trong tay Thiên Tứ bà bà, thần sắc trang trọng mà nghiêm túc.

Thần sắc của toàn bộ học viên ở dưới đài lúc này cũng trở nên nghiêm túc và trang trọng, lưng thẳng tắp, nghi thức lên ngôi, kỳ thật rất đơn giản, chỉ là vào lúc này lại không tự chủ được mà trở nên trang nghiêm.

“Đeo vòng này lên, hai người các ngươi chính là Tân Nhân Vương của Học Viện Quân Sự ta, là thủ lĩnh dẫn đầu 357 tân sinh của Học Viện Quân Sự vùng lên."

“Dạ Nhiễm, Liễu Phi Tiếu, các ngươi có lòng tin sẽ xứng đáng với chiếc vòng ở trên đầu hay không? Sẽ xứng đáng với sự chờ mong của toàn bộ 357 tân sinh đối với các ngươi hay không?"

Lưu Dược viện trưởng thần thánh trang nghiêm nhìn hai người, hỏi từng câu từng chữ.

Dạ Nhiễm cùng Liễu Phi Tiếu liếc nhau, nhìn thấy được sự kiên định trong mắt nhau, vững vàng giương giọng nói: “Có thể."

Không phải là sẽ cố gắng hết sức, mà là một chữ, có thể!

Cho dù không thể, hai người bọn họ cũng liều chết biến nó thành có thể!

Dạ Nhiễm cùng Liễu Phi Tiếu gật đầu, Lưu Dược viện trưởng cùng Thiên Tứ bà bà tự mình đeo chiếc vòng lên đầu hai người.

Trên đầu mang vòng tử kim, dưới sự dẫn dắt của Lưu Dược viện trưởng cùng Thiên Tứ bà bà, hoàn thành một loạt các lễ nghi lên ngôi, sau đó, Học Viện Quân Sự đều bao phủ bởi tiếng vỗ tay rung trời.

Cảm giác được ánh mắt quen thuộc, Dạ Nhiễm ngẩng đầu, thấy ở một ban công, Quân Mặc Hoàng đang mỉm cười, Dạ Nhiễm im lặng nhìn Quân Mặc Hoàng, nở nụ cười.

Nhìn thấy không? Ta lấy được danh xưng thần đội rồi, cũng lấy được ngôi Tân Nhân Vương rồi.

Trong con ngươi đen như mực của Quân Mặc Hoàng lóe lên một tia tự hào. Ta nhìn thấy rồi, đương nhiên nhìn thấy được, sự tài giỏi của nàng, ta đều tận mắt nhìn thấy.

Phòng viện trưởng.

Lưu Dược viện trưởng và Thiên Tứ bà bà nhìn hồng y thiếu nữ ở trước mặt, trong mắt đều mang theo vui vẻ.

Thiên Tứ bà bà cười cười, đưa tay xoa tóc Dạ Nhiễm: “Nha đầu là tới cáo biệt sao?"

Dạ Nhiễm dừng lại, gật đầu.

Lúc này vẻ mặt của Lưu Dược viện trưởng lạnh xuống, giương mắt nhìn Dạ Nhiễm, âm thanh đông cứng: “Tân Nhân Vương của Học Viện Quân Sự, cũng không phải dễ cho người ta khi dễ. Dạ Nhiễm, bổn viện trưởng cho ngươi tư cách càn rỡ, ta cùng Thiên Tứ bà bà hai Cửu Giai mộng cấp võ giả, ở ngay phía sau ngươi!"

Cửu Giai mộng cấp võ giả ở Thương Minh đại lục, tổng cộng có bảy vị.

Mà Học Viện Quân Sự có ba vị, Thiên Tứ bà bà, Lưu Dược viện trưởng, còn còn Quân lão gia tử ở trong cấm địa.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Học Viện Quân Sự có địa vị cao trên đại lục.

Cho nên, lời nói của Lưu Dược viện trưởng, chính là xác thực nói với Dạ Nhiễm, đối với Dạ gia, về sau không cần lo lắng bất luận cái gì, sự bao che khuyết điểm của Học Viện Quân Sự không phải chỉ là nói ngoài miệng mà thôi.

Huống chi, Dạ Nhiễm thân là Tân Nhân Vương, đồng thời cũng là người yêu của Minh vực Cẩn Vương Quân Mặc Hoàng, tưởng lai là Cẩn Vương Phi duy nhất. Cũng chính là đệ tử duy nhất của Thiên Tứ bà bà cửu giai mộng cấp võ giả.

Mấy thân phận này, vô luận là cái nào cũng đủ gây ra phong vân trên đại lục.

“Đa tạ." Dạ Nhiễm xoay người, bái một cái thật sâu với hai vị lão sư này.

Dạ Nhiễm là một người kiêu ngạo, nhưng mà một phần kiêu ngạo này, đối mặt với trưởng bối, đối mặt với tiền bối mà nàng cảm thấy hảo hữu, nàng hiểu rõ hai chữ ơn nghĩa này.

Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo(*).

(*): Ân nghĩa nhỏ như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp.

Đây là bài học đầu tiên mà kiếp trước sư phụ dạy nàng từ sau khi bái sư.

Nàng còn nhớ rõ, sư phụ lúc ấy vuốt đầu nàng, vẫn là khuôn mặt nghiêm túc, nhưng trên mặt lại mang theo ôn nhu: “Dạ Nhiễm, con có thể không thiện lương, có thể đối với cả thế giới tràn ngập oán hận, nhưng phải hiểu được ơn nghĩa, nhất định phải quý trọn những người đối tốt với con, trên đời không nên có sự hối hận nào."

Lúc sư phụ nói đến vế sau, Dạ Nhiễm nhìn thấy rõ trong mắt sư phụ có nước mắt, còn có tia hối hận lóe lên rồi biến mất.

Cho nên, Dạ Nhiễm lúc đó tuy còn nhỏ, nhưng đem những lời này của sư phụ một mực ghi tạc trong nội tâm, lúc đó nàng hiểu không nhiều lắm, nhưng nàng lại tinh tường hiểu rõ là tương lai nàng không muốn có chuyện gì khiến mình hối hận.

Vì vậy, năm đó nàng hai mươi lăm tuổi, nhìn về phía đường chân trời, thời điểm nàng cùng tất cả địch nhân đồng quy vu tận, rời đi vô cùng bình tĩnh, rất an tâm.

Lưu Dược viện trưởng cùng Thiên Tứ bà bà vào thời khắc này, đều lộ ra bộ dạng tươi cười, đầu năm nay, các thiên tài thiếu niên thiếu nữ, tâm tính một người so với một người lại càng kiêu ngạo hơn, chuyện xoay người quỳ gối với bọn họ, cơ hồ là không thể nào.

“Tốt rồi tốt rồi, nhanh thu dọn một chút đồ đạc rồi đi thôi." Lưu Dược viện trưởng bề ngoài giống như không kiên nhẫn phất phất tay với Dạ Nhiễm, nhưng nơi khóe miệng vẫn là nụ cười vui sướng.

“Viện trưởng, lão sư, gặp lại sau." Sau khi hai người cùng hai người cáo biệt, đi ra khỏi phòng viện trưởng.

Lưu Dược viện trưởng và Thiên Tứ bà bà nhìn cửa lớn đóng lại, lắc đầu nở nụ cười, đứa nhỏ này, càng nhìn lại càng làm cho người ta ưa thích.

Dạ Nhiễm vừa ra khỏi phòng viện trưởng, liền thấy Quân Mặc Hoàng lười biếng dựa trên vách tường ở trước mặt.

“Dạ Nhiễm, đừng để mình bị thương." Quân Mặc Hoàng nhìn Dạ Nhiễm thật sâu, nói từng câu từng chữ.

“Vâng." Dạ Nhiễm gật đầu, mấy hỗn đản kia của Dạ thị gia tộc, căn bản không có tư cách tổn thương nàng!

Đối mặt với chia ly, không có bầu không khí thương cảm, chỉ có tin tưởng lẫn nhau.

Bởi vì tin tưởng, cho nên chờ nàng báo xong thù của mình rồi trở về!

“Bổn đại gia sẽ không để Nhiễm Nhiễm có việc gì. Thay vì lo lắng chuyện này, còn không bằng lo lắng Dạ Nhiễm có thể bị cướp đi hay không đi, hừ! Chờ bổn đại gia lớn lên, bổn đại gia sẽ là tình địch số một của ngươi." Tạp Tạp luôn hóa thành tiểu mao cầu cuộn tròn trong tay áo Dạ Nhiễm, lúc này lại mở miệng, mặc dù lời nói có không êm tai, nhưng Quân Mặc Hoàng hiểu rõ ý của Tạp Tạp, nó cam đoan với hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Dạ Nhiễm.

Quân Mặc Hoàng lắc đầu cười khẽ, vỗ đầu Dạ Nhiễm, còn thật cho là hắn sẽ để nữ nhân của mình một mình xông vào hang hổ sao? Thân phận Quân Mặc Hoàng này không thể đi, cũng không có nghĩa là hắn không thể đi.

Ở cửa lớn Học Viện Quân Sự.

Dạ Nhiễm, Liễu Phi Tiếu, Tư Mạt Tiêu, Khúc Thừa Trạch, Tập Diệt Nguyệt, năm người đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua đại môn nghiêm nghị đầy sát ý, trên chân là bộ pháp kiên định, từng bước một rời đi.

Chuyện của đội trưởng, chính là chuyện của bọn họ.

Lúc này, vô luận là như thế nào, bọn họ cũng không để cho một mình Dạ Nhiễm quay trở lại Dạ thị gia tộc.

Học Viện Quân Sự đã truyền mệnh lệnh, càng có ly do trực tiếp quang minh chính đại tiến quân đến Dạ thị gia tộc, giúp đội trưởng hung hăng hành hạ những người đã nhẫn tâm hạ độc nàng!

“Đội trưởng, mục đích ngươi quay về Dạ gia lần này là gì?" Trên đường đi, Liễu Phi Tiếu hết sức nghiêm túc hỏi Dạ Nhiễm.

Đúng vậy, đội trưởng, mục đích người lần này quay về Dạ gia là gì? Là cứu cha mẹ ra? Còn phải đem toàn bộ Dạ thị gia tộc hủy diệt? Có phải muốn như vậy hay không?

“Kỳ thật. . ." Dạ Nhiễm nghiêng nghiêng đầu, dưới đáy con ngươi màu đen toát ra tia giảo hoạt, cười nói: “Kỳ thật ta đối với vị trí gia chủ của Dạ gia cảm thấy rất hứng thú."

Cứu cha mẹ ra là phải làm, giúp cha mẹ khôi phục thân thế là phải làm.

Về phần hủy diệt Dạ thị gia tộc? Dạ Nhiễm lắc đầu, điểm này nàng chưa muốn làm.

“Đội trưởng muốn làm tộc trưởng? Cái kia về sau không phải là có rất nhiều chuyện phải làm sao? Ta muốn cùng đội trưởng tu luyện lên cấp giết địch! Ta muốn danh tiếng Thần đội Vô Địch truyền khắp toàn bộ đại lục, làm cho ai nghe cũng phải sợ!" Khúc Thừa Trạch cúi đầu nói lảm nhảm, cái gì tộc trưởng đều ghét.

“Không phải ta." Dạ Nhiễm lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía bầu trời đã gần sắp hoàng hôn, cười đến xinh đẹp mà kiên định: “Ta muốn tự mình đoạt lại hết thảy những gì phụ thân đã mất đi."

Bị cướp mất thiên phú, bị cướp mất vinh quang, bị cướp mất tự do, bị cướp mất đứa con của mình, bị cướp mất địa vị thiếu chủ, toàn bộ bị cướp mất, Dạ Nhiễm phải tự tay cướp về cho phụ thân.

Mà nàng. . .

Dạ Nhiễm nở nụ cười nhu hòa, nàng thầm nghĩ muốn có một gia đình chính thức, một gia đình có cha có mẹ, một gia đình đơn giản mà ấm áp.

Trước kia nàng không có gia đình hạnh phúc ấm áp, cho nên, ai ngăn cản nàng, đều có thể đi Minh Giới đưa tin.

Gặp Phật giết Phật, gặp Thần giết Thần!

“Đội trưởng, muốn nghe đề nghị của ta một chút hay không?" Liễu Phi Tiếu nhìn về phía Dạ Nhiễm, khóe miệng vẫn cong lên như mọi ngày.

“Đề nghi gì?" Dạ Nhiễm nhướng mày hỏi.

Ba người Khúc Thừa Trạch cũng nghi hoặc nhìn về phía Liễu Phi Tiếu, tiểu tử này có chủ ý gì?

Liễu Phi Tiếu cúi người ở bên tai Dạ Nhiễm, giọng nói nhẹ nhàng mà cẩn thận, vì Dạ Nhiễm vạch ra đề nghị mà hắn cho là thích hợp nhất.

Nghe Liễu Phi Tiếu nói xong, trong mắt Dạ Nhiễm xẹt qua một chút kinh ngạc, không đáp ứng, cũng không từ chối.

Liễu Phi Tiếu đảo mắt, nói với ba người kia bằng khẩu ngữ, ba người lập tức hiểu rõ gật đầu, nghĩ nghĩ, tiếp tục gật đầu,cái này đối với đội trưởng đúng là một đề nghị rất tốt.

“Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, trước mắt ta chỉ muốn nhìn thấy cha mẹ, xác nhận tình hình của họ." Dạ Nhiễm thận trọng nói, đối với tương lai nàng không nghĩ quá xa, nhưng sau khi nghe xong đề nghị của Phi Tiếu, Dạ Nhiễm mới bắt đầu suy nghĩ theo hướng đó.

Chỉ là bây giờ quan trọng là đến Dạ thị gia tộc, cứu cha mẹ của mình ra.

“Đội trưởng, chúng ta đều ủng hộ quyết định của ngươi." Liễu Phi Tiếu nói ra tiếng lòng của bốn người bọn họ.

Trải qua những ngày ở chung, đối với kết quả sau khi Dạ Nhiễm đưa ra từng quyết định, bọn họ đều nhìn thấy, cho nên bọn họ tin tưởng đội trưởng, chỉ cần là quyết định cuối cùng của nàng, như vậy nhất định sẽ có kết cục hoàn mỹ nhất.

Từ Nhạc thành của Học Viện Quân Sự, đi đến Dạ thị gia tộc ở Á Lâm thành, tổng cộng cần hai mươi ngày lộ trình.

Năm người Dạ Nhiễm, trên đường cũng không lãng phí thời gian, mười bảy ngày sau đó, năm thiếu niên thiếu nữ của Thần đội Vô Địch, đứng ở biên cảnh Á Lâm thành!

——— lời nói với người xa lạ ————

Meow đó a, viết đến bây giờ mới xong. Thân môn trước xem bảy ngàn chữ này, buổi sáng ngày mai ta lại nhanh chóng viết tiếp chương kế.

Lại nói, Dạ thị gia tộc, ngày diệt vong của các ngươi, sắp đến rồi có biết hay không!

Nhìn xem ta cố gắng chăm chỉ viết văn như vậy, Meow, có chút thương cảm nào hay không a. . .
Tác giả : Mặc Tà Trần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại