Tà Y Độc Phi
Chương 68: Phần hai, sư phụ, người thu ta làm đồ đệ đi

Tà Y Độc Phi

Chương 68: Phần hai, sư phụ, người thu ta làm đồ đệ đi

Edit: Tiểu Linh

Beta: Nhã Vy

Trong tân sinh khiêu chiến, Tiểu Đội Vô Địch với tư cách lấy được thần đội danh xưng, có quyền lợi được trực tiếp vào trận chung kết, hai người Liễu Phi Tiếu cùng Dạ Nhiễm cũng vui vẻ được thanh nhàn, bắt đầu quan sát thực lực của các học viên khác tham gia.

Tổng thể mà nói, trong thi đấu cá nhân, Dạ Nhiễm thấy thực lực cấp cao cũng không quá trên dưới Lục Giai võ giả, cho nên hai người cũng không có áp lực gì quá lớn.

Hôm nay, hai người Dạ Nhiễm cùng Phi Tiếu sau khi xem hết một hồi thi đấu cá nhân, sóng vai trờ về biệt thự.

Trên đường, Liễu Phi Tiếu nhìn Dạ Nhiễm, muốn nói lại thôi.

“Có chuyện gì?" Dạ Nhiễm nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Phi Tiếu, có chuyện gì mà muốn nói lại không dám?

“Đội trưởng, bao giờ ngươi rời đi?" Liễu Phi Tiếu dời ánh mắt nhìn về con đường phía trước, miệng hỏi.

“Sau khi thi đấu cá nhân." Thân thể Dạ Nhiễm hơi dừng lại, tiếp đó liền nhún vai cười nói.

Nếu như có thể, Dạ Nhiễm cũng không muốn rời khỏi Học Viện Quân Sự, cũng không muốn rời khỏi bốn đội viên Liễu Phi Tiếu, trong Học Viện Quân Sự bất luận là huấn luyện kích thích đến chết người, nhiệm vụ đơn giản hay gian nan, khiêu chiến cùng học viện hoàng gia, nàng đều không muốn rời đi.

“Coi như là đội trưởng lấy được vương miện Tân Nhân Vương, đối với thế lực khổng lồ của Dạ thị gia tộc, còn chưa đủ để kiềm chế bọn họ." Lời nói của Liễu Phi Tiếu là sự thật, Dạ thị gia tộc cùng Tập gia là hai gia tộc coi thường hoàng quyền trên Thương Minh đại lục, có địa vị không nhỏ trên địa lục.

Sức ảnh hưởng của Học Viện Quân Sự ở Thương Minh đại lục mặc dù cực kỳ cường đại, nhưng Dạ Nhiễm cũng giống như đệ tử ở các khu biệt thự khác.

Coi như đạt được Tân Nhân Vương, với Dạ thi gia tộc mà nói cũng chưa được coi là gì.

Dạ Nhiễm hiểu rõ ý của Liễu Phi Tiếu, cũng biết rõ địa vị của Dạ thị gia tộc trên đại lục, chỉ là————————-

Dạ Nhiễm lắc đầu cười khẽ, đảo mắt nhìn về phía Liễu Phi Tiếu, trong mắt là ánh sáng rực rỡ vô cùng, trên khóe miệng là tia cười tà ác: “Ta cũng là con cháu chính thống của Dạ thị gia tộc, không phải sao?"

Những lời này của Dạ Nhiễm vừa xong, Liễu Phi Tiếu trước là khẽ giật mình, lại chợt nở nụ cười, đúng vậy, cho dù phụ thân cùng mẫu thân của đội trưởng đến nay vẫn bị Dạ thị gia tộc giam lỏng, nhưng nàng vẫn chính là con cháu chính thống.

“Ta hiểu, đội trưởng, có cái gì cần thì tìm bọn ta." Hai chữ đồng đội này, không phải chỉ để nói mà thôi.

Mấy người Tập Diệt Nguyệt mấy ngày này mặc dù không nói gì, nhưng đối với sự thật là Dạ Nhiễm sắp rời đi lại cảm thấy vô lực cùng không nỡ.

Mấy ngày nay, bọn họ đều bắt tay xây dựng thế lực của chính mình, đối với chuyện của đội trưởng, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tay mặc kệ.

Cho dù là đối địch cùng toàn bộ Dạ thị gia tộc thì như thế nào? Nếu là ba tháng trước, hỏi bọn họ có thể vì một người mà đối nghịch với một thế lực lớn không?

Mấy người Tập Diệt Nguyệt chỉ biết đối với vấn đề này xùy một tiếng coi thường, bọn họ cũng không phải ngu.

Nhưng mà đối với chiến hữu đã chính thức hiểu rõ, như thế nào là lưng tựa lưng tác chiến, như thế nào là thời điểm hoàn toàn tín nhiệm, kỳ thật nhiều lúc, một kẻ ngu cũng rất dễ thương.

Liễu Phi Tiếu quay đầu nhìn thân ảnh kiên định mà ngạo nghễ của Dạ Nhiễm, một kế hoạch nho nhỏ, lặng yên hình thành trong lòng.

Vì vậy trong thời gian sau, dưới tình huống Dạ Nhiễm không biết gì, Liễu Phi Tiếu, Tập Diệt Nguyệt, Tư Mạt Tiêu cùng Khúc Thừa Trạch bốn đội viên, triển khai một loạt hành động mờ ám.

Trận chung kết tổng cộng chỉ có vẻn vẹn mười người, ngày đầu tiên năm trận đánh đơn một đấu một, áp dụng quy định loại dần.

Trận đấu ngày hôm sau luân phiên từng người, áp dụng một đấu một quy định loại dần.

Cho đến cuối cùng trên chiến đài còn hai người, tranh đoạt vương miện Tân Nhân Vương.

Dạ Nhiễm xuất hiện, hấp dẫn càng nhiều người ở Học Viện Quân Sự đến xem, thậm chí ở một địa phương bọn người Dạ Nhiễm không biết, trên ban công của biệt thự số 1, xuất hiện một thân ảnh thon dài.

Thứ tự biệt thự tượng trưng cho thực lực cường đại, sau khi thi đấu tân sinh khiêu chiến chấm dứt, năm người Dạ Nhiễm cũng sẽ cùng với đội Thất Giai võ giả khiêu chiến lúc trước thay đổi biệt thự.

Từ biệt thự số 37, vào ở tại biệt thự số 35.

Sự cường đại của khu biệt thự ở Học Viện Quân Sự, so với tưởng tượng của mấy người Dạ Nhiễm còn mạnh hơn nhiều.

Bởi vì, Tiểu Đội Vô Địch, bây giờ cùng lắm trong toàn bộ khu biệt thự, chỉ mới đánh bại một đội ngũ thứ ba từ dưới lên mà thôi.

Trận chiến đầu tiên, Dạ Nhiễm đứng trên đài khiêu chiến, nở nụ cười nhẹ.

Ở đối diện nàng, là một nữ tử, là cùng một dạng thiếu nữ loli với Mạc Nhi cô nương ở học viện hoàng gia.

“Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đoàn thể thi đấu không thắng được ngươi, cá nhân thi đấu, ta tuyệt đối sẽ không thua." Thiếu nữ mở to đôi mắt căng tròn, cười đến ngọt ngào, chỉ là ý lạnh ở sâu trong mắt làm cho người ta không dám khinh thường.

“Vậy sao?" Dạ Nhiễm khẽ cười, đánh bại nàng? Thật xin lỗi, nàng tuyệt đối không có lý do để thua.

“Trong 10 phút, phân thắng bại, bên nào rơi xuống đài trước hoặc trong 10 giây không đứng lên được thì coi như thua, mời hai bên điều chỉnh trạng thái thật tốt, 3 phút sau trận đấu chính thức bắt đầu." Một vị thiếu nữ Bát Giai thần sắc lạnh như băng đứng trên đài nói với Dạ Nhiễm và loli.

Dạ Nhiễm cùng với loli ở đối diện, đồng thời có chút giật mình sững sờ.

Bát Giai võ giả!

Các đệ tử làm trọng tài trước đó, cơ bản đều là Thất Giai võ giả, hôm nay lại xuất hiện Bát Giai võ giả, Dạ Nhiễm cùng loli ngây người là bình thường.

Bát Giai võ giả, Cửu Giai võ giả, trong Hậu Thiên cảnh giới, chính là cấp bậc cao thủ đỉnh phong.

Những cao thủ ẩn núp trong Học Viện Quân Sự, đến tột cùng cường đại tới mức nào?

Trận đấu chính thức bắt đầu.

Thiếu nữ loli tặng Dạ Nhiễm một bộ dạng tươi cười giọng nói ngọt ngào, bên trong mắt to lại như băng thiên tuyết địa ẩn chất độc, lạnh như băng mà tràn ngập sát ý.

Thân ảnh thiếu nữ loli trong nháy mắt biến mất trước mặt Dạ Nhiễm không thấy nữa, thân hình thiếu nữ loli đã biến mất trên toàn bộ chiến đài.

Dạ Nhiễm nắm trường kiếm trong tay, híp nửa mắt, cũng không có bất kỳ động tác nào.

Mấy người Tập Diệt Nguyệt ở dưới đài đồng thời toát một mồ hôi, đội trưởng gặp một thích khách võ giả khó chơi rồi!

Đúng vậy, thứ mà thiếu nữ loli kia tu luyện chính là công pháp ẩn nấp của thích khách võ giả, Nhất Kích Tất Sát mà thích khách coi trọng nhất, thiếu nữ loli ẩn đi bắt đầu tìm kiếm nhược điểm trí mạng của Dạ Nhiễm.

Một khi tìm được, tuyệt đối không thất thủ.

Dạ Nhiễm ở trên đài, nhắm mắt lại, có thể tiến vào trận chung kết của cá nhân thi đấu này, mười người không có người nào đơn giản.

Dạ Nhiễm ngược lại không nghĩ tới, đối thủ đầu tiên gặp, lại là một thích khách võ giả xuất sắc như vậy.

Thiếu nữ loli ẩn nấp trong không khí, một mực chờ đợi thời khắc Dạ Nhiễm lộ ra sơ hở, nhưng mà mắt thấy thời gian 10 phút sắp hết, Dạ Nhiễm lại bất động như núi, không có bất kỳ sơ hở nào.

Thời gian dần trôi qua làm thiếu nữ bắt đầu lo lắng, hô hấp trở nên gấp rút, Dạ Nhiễm ngũ giác linh mẫn lập tức phát hiện khí tức của thiếu nữ.

Dạ Nhiễm nhướng lông mày, thiếu nữ, thứ thích khách này, nàng từ hai mươi năm trước đã trải qua rồi!

Sau đó, mọi người bỗng nhiên mở to mắt, thân ảnh của Dạ Nhiễm thoáng cái biến mất trên đài khiêu chiến!

Ngay sau đó, một tiếng hét thảm vang lên trên không.

Một giây sau, mọi người nhìn thấy một màn khiếp sợ, Dạ Nhiễm một tay mang theo thiếu nữ loli kia, phi thân nhảy xuống.

Cái này —————–

Điều này sao có thể xảy ra?

Thích khách võ giả, trong các võ giả ở Thương Minh đại lục, là tu luyện khó nhất, cũng là võ giả làm cho các võ giả khác e ngại nhất.

Thích khách vĩnh viễn đều là cao thủ ẩn nấp, ở trong mắt cao thủ thích khách chân chính, toàn thân của ngươi đều là nhược điểm.

Kiếp trước của Dạ Nhiễm, không phải thích khách, mà là một lần trải qua huấn luyện nghiêm mật võ giả sát thủ.

Thích khách ở cổ đại, cùng sát thủ ở hiện đại, khóe môi Dạ Nhiễm khẽ nhếch, ai mạnh ai yếu, liếc mắt liền biết.

“Nhận thua." Dạ Nhiễm nhìn xuống thiếu nữ loli đang không dám tin, đạm mạc nói.

Thiếu nữ loli mãnh liệt ngẩng đầu, mắt to nhìn thẳng Dạ Nhiễm, bỗng nhiên thoáng một cái nhảy vào lòng Dạ Nhiễm: “Sư phụ, sư phụ, người thu con làm đồ đệ đi!"

Dạ Nhiễm sửng sốt.

Tất cả mọi người ở đó sửng sốt.

Bái sư? Đang khiêu chiến trên đài lại trực tiếp bái sư, bọn họ thật đúng là chưa bao giờ gặp.

Trong phòng viện trưởng.

Lưu Dược một miệng uống trà trực tiếp phun ra ngoài, người khác không biết thiếu nữ loli kia, Lưu Dược lại biết rất rõ nàng, thiếu nữ này lại muốn bái Dạ Nhiễm làm sư phụ?

“Ngươi. . ." Não ngươi bị rút à?

Dạ Nhiễm đưa tay muốn đẩy thiếu nữ giống như gấu koala trong lòng ra, lại kinh ngạc phát hiện lực tay của thiếu nữ này đúng là lớn không phải bình thường.

“Sư phụ, chẳng lẽ ngươi ghét bỏ người ta thiên phú không đủ sao? Chẳng lẽ ghét bỏ người ta không làm lễ bái sư sao? Sư phụ, sư phụ, ngài thu nhận ta đi, thu ta đi cái gì cũng đều được. . ." Thiếu nữ loli ôm Dạ Nhiễm thật chặt, sợ sau khi buông Dạ Nhiễm ra, Dạ Nhiễm liền biến mất không thấy đâu nữa.

Dạ Nhiễm nhìn thiếu nữ mắt to lóng lánh ngập nước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu là thần sắc sắp khóc đến nơi, không thể phủ nhận, Dạ Nhiễm sắp hỏng đến nơi rồi.

“Ngươi muốn nhận thua sao?" Thiếu nữ Bát Giai lạnh như băng xuất hiện trên đài khiêu chiến, ánh mắt lạnh băng nhìn loli đang ôm Dạ Nhiễm.

“Vâng, nhận thua, sư phụ, chúng ta đi thôi, đi làm lễ bái sư đi." Thiếu nữ loli cả ánh mắt cũng lười nhìn Thiếu nữ Bát Giai, đôi mắt thất thần nhìn Dạ Nhiễm.

“Ta có muốn thu đồ đệ sao?" Dạ Nhiễm nhíu mi, hơi nghiền ngẫm nhìn sắc mặt thiếu nữ.

“Ta mặc kệ, năng lực thích khác người xuất ra tuyệt đối là cấp bậc ngoài tông sư, ta nhất định phải bái người làm thầy!" Thiếu nữ loli hiện tại đã quyết định chủ ý, trực tiếp dựa vào Dạ Nhiễm.

Người nói vô tình, người nghe cố tình.

Thanh âm của thiếu nữ loli tuyệt đối không lớn cũng không nhỏ, đối với toàn bộ Ngũ Giai võ giả trở lên ở dưới kia cùng với lão sư ở học viện mà nói, đều tinh tường nghe được.

Thích khách võ giả cấp bậc tông sư trở nên? Cái danh hiệu này, cũng thật là làm cho người ta hoảng sợ mà!

“Về đi!" Nhìn những ánh mắt chung quanh ngày càng quỷ dị, Dạ Nhiễm một tay nhấc Thiếu nữ loli lên, một bên vận khinh công bay về biệt thự.

Thiếu nữ loli bị thiếu nữ nhấc trên tay, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, sư phụ ơi sư phụ, người chạy không thoát đâu!

Thiếu nữ loli là một thiên tài, là một thích khách thiên tài, lại lớn lên trong một gia tộc thích khách khổng lồ, đồng thời cũng là hậu bối huyết thống duy nhất của gia tộc thích khách này.

Nhưng là thiếu nữ loli thiên phú cực cao lại tìm không thấy sư phụ phù hợp, tất cả các sư phụ, ngay cả phụ thân cùng gia gia của mình, đều bị khí thế của thiếu nữ làm cho ngũ tạng lệch vị trí.

Tại thời điểm thiếu nữ loli đánh nhau với Dạ Nhiễm, đơn giản như vậy đã bị Dạ Nhiễm bắt, thiếu nữ loli quyết định, vô luận thế nào, nàng cũng phải nhất định đem sư phụ trẻ tuổi cường đại này lừa đến tay!

Trong biệt thự, Dạ Nhiễm đem thiếu nữ ném lên ghế dai, mắt lạnh nhìn thiếu nữ: “Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì?"
Tác giả : Mặc Tà Trần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại