Tà Y Độc Phi

Chương 52: Công tác chuẩn bị

Edit: Bạch Miêu Tử

Beta: Nhã Vy

Dạ Nhiễm nói xong một câu, Tạp Tạp cũng gọi Phi Thiên Bằng, năm người không ý kiến gì nữa, trực tiếp ngồi lên Phi Thiên Bằng hướng về Học Viện Hoàng Gia bay đi.

Trên Phi Thiên Bằng, năm người Dạ Nhiễm quây thành một vòng, Tạp Tạp tiểu nhân thừa cơ ngồi trong ngực Dạ Nhiễm, nàng mở tờ giấy Thiên Tứ bà bà đưa cho.

Dạ Nhiễm lướt qua đại khái, lâm lâm tổng tổng chỉ là mấy quyển bí kíp cùng mấy viên đan dược, học viện quân sự cũng không có tổn thất gì lớn, chỉ là cơn tức, bất kỳ ai cũng nuốt không trôi.

“Không phải đâu, đội trưởng, nếu là bí kíp thì dễ nói, chỉ là đan dược vạn nhất bị bọn chúng ăn hết làm sao bây giờ?" Khúc Thừa Trạch xoắn xuýt cầm lấy tóc mình, nhìn trên tờ giấy viết bảy viên Nguyên Linh Đan, chỉ cảm thấy thịt đau đau.

Đây chính là Nguyên Linh Đan có tiền cũng không mua được a, dưới Ngũ Giai chỉ cần ăn một viên Nguyên Linh Đan có thể trực tiếp tiến lên một giai.

Khúc Thừa Trạch vẻ mặt đau khổ, hiện tại nếu có ai có thể cho ba người Tứ Giai võ giả bọn hắn một viên Nguyên Linh Đan, thật là chuyện hạnh phúc đến dường nào.

“Có muốn quậy phá một chút hay không?" Dạ Nhiệm thả tờ giấy trong tay, nhìn bốn người Liễu Phi Tiếu, khóe môi tươi cười đã không thể dùng từ tà ác để hình dung.

“Có!" Nghiêm túc trả lời, đối với khiêu khích, bọn hắn mỏi mắt mong chờ, đối với đoạt bảo, bọn hắn hào hứng cao ngất! (Bạch Miêu Tử: bọn quái dị :v :v)

“Tốt, đây là mục đích lần này của chúng ta, trực chỉ Tàng Bảo Các Học Viện Hoàng Gia!" Dạ Nhiễm vuốt vuốt cái cằm trơn bóng, nheo mắt lại.

“Tàng Bảo Các a Tàng Bảo Các, làm đảo lộn cả tiểu đội Mộng Ảo." Tập Diệt Nguyệt lạnh giọng khẽ nói, Học Viện Hoàng Gia trọng địa bí ẩn nhất có hai cái, một là Tàng Thư Các, một là Tàng Bảo Các.

Trước đó Thiên Tứ bà bà đã có ý tứ nhắc nhở, hiện tại Dạ Nhiễm lại rất mong chờ Tàng Bảo Các Học Viện Hoàng Gia có nhiều bảo bối tốt.

Đệ thất Phi Thiên Bằng tốc độ quả nhiên không phải ảo danh, chưa tới thời gian một đêm, bọn người Dạ Nhiễm liền lần nữa đến Học Viện Hoàng Gia tại Nhạc thành.

Vẫn là tửu điếm trước kia, năm người Dạ Nhiễm rửa mặt tẩy trần xong, ăn quá bữa, sau đó tề tụ tại phòng Dạ Nhiễm.

“Chúng ta chỉ có thời gian năm ngày, nhưng lại không thể đánh rắn động cỏ, Mộng Ảo thần đội cướp đi bảo bối đến tột cùng để ở đâu, chúng ta trước hết lẻn vào trong nội bộ học viện hoàng gia nghe ngóng một phen." Dạ Nhiễm không có khả năng mang theo mấy người lại không có chút manh mối nào đi tiến công học viện.

Lần trước bọn hắn có mục tiêu, có mục đích đến. Nhưng còn lần này, mục tiêu của bọn hắn lại đổi thành toàn bộ Học Viện Hoàng Gia trong vòng năm ngày tìm được đồ vật bị mất, khó khăn biết bao.

“Ý đội trưởng là ….lặng lẽ lẻn vào Học Viện Hoàng Gia?" Liễu Phi Tiếu nhăn mày, hiện tại bọn hắn lẻn vào Học Viện Hoàng Gia, tựa như bọn ruồi nhặng không đầu.

Dạ Nhiễm hơi nhếch môi, nhìn bốn đội viên, nói khẽ: “Không phải là lặng lẽ lẽn vào mà là quang minh chính đại đi vào!"

“Vào thế nào?" Tập Diệt Nguyệt hứng thú trào lên, bây giờ nàng càng ngày càng ưa thích loại khiêu chiến có tính nguy hiểm này nha, trưởng thành từ mạo hiểm.

“Dịch dung." Tạp Tạp ngồi trong lòng Dạ Nhiễm, cái miệng nhỏ ngắn thốt ra hai chữ, mắt to đen bóng không có ý tốt nhìn mấy người Diệt Nguyệt.

“Đội trưởng biết thuật dịch dung?" Tư Mạt Tiêu hai mắt lóe sáng, hắn muốn học thuật dịch dung này từ lâu, chỉ là gia tộc vẫn ngăn cản, chỉ lo hắn bởi vì học dịch dung mà không để ý đến tu luyện.

“Không biết" Dạ Nhiễm lắc đầu, nàng chỉ cần học y thuật, luyện đan cùng tu luyện, thời gian cũng không đủ. Hơn nữa, thuật dịch dung của Trung Hoa kiếp trước, Dạ Nhiễm run rẩy khóe miệng hai cái, hay là thôi đi.

Tư Mạt Tiêu bốn người thần sắc thoáng cái ảm đạm, lại u oán nhìn Dạ Nhiễm.

Dạ Nhiễm sờ sờ mũi, nắm cánh tay nhỏ của Tạp Tạp vẫy vẫy: “Bổn cô nương không biết nhưng mà thuật dịch dung của Manh Tạp Tạp đại gia rất tinh xảo đấy."

Nói về thuật dịch dung, Tạp Tạp đại gia kiêu ngạo lỗ mũi hếch lên trời, hừ hừ nói: “Thuật dịch dung của bổn đại gia nếu xưng thiên hạ đệ nhị thì không ai dám xưng đệ nhất!"

Đáy mắt Dạ Nhiễm đầy tự hào nhưng cũng mang vài phần bất đắc dĩ, vuốt vuốt mái tóc tím bạc dài của Tạp Tạp, tiểu tử này xưng đệ nhất vậy sư phụ của hắn Phượng Hoàng Vương đứng thứ mấy?

Dạ Nhiễm tại núi Hắc Chỉ những năm này, ngoài tu luyện chính là cũng cố thuật luyện đan của mình cùng y thuật, Tạp Tạp vì có thể tương lai trợ giúp Nhiễm Nhiễm, cũng dồn hết sức lực nhỏ của mình theo tất cả đại vương trong núi học trộm mấy thứ cần thiết.

“Thật hay giả? Đội trưởng, cái đồng bọn khế ước này của ngươi cũng quá trâu bò rồi nha." Tư Mạt Tiêu vẫn duy trì nét mặt tê liệt, đồng bọn khế ước của đội trưởng, chẳng phải là thú tộc à?

“Bổn đại gia đương nhiên là lợi hại nhất." Tạp Tạp ngước mắt, thần sắc không ai bì nổi từ đáng yêu đến bạo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, làm cho mấy người Dạ Nhiễm đều thấy buồn cười.

“Chúng ta dịch dung thành ai?" Tập Diệt Nguyệt nháy mắt mấy cái, coi như là dịch dung cũng phải tìm người trong học viện dịch dung.

“Việc này giao cho Diệt Nguyệt cùng Mạt Tiêu phụ trách, hai người các ngươi đi bắt năm đệ tử Học Viện Hoàng Gia về đây." Dạ Nhiễm nhìn hai người cười không có hảo ý, hai người này năng lực chạy trốn có thể cần tôi luyện rồi.

Tạp Diệt Nguyệt cùng Tư Mạt Tiêu trừng to mắt, mặt đầy khổ tang: " Đội trưởng, ngươi đang nói đùa à?"

“Nhiệm vụ lần này của chúng ta, thành hay bại mấu chốt là bước đầu tiên này, Diệt Nguyệt, Mạt Tiêu, cố gắng lên." Liễu Phi Tiếu đáy mắt mang vài phần vui sướng khi người gặp họa, vỗ vỗ bả vai hai người cười nói.

“Cố gắng lên." Khúc Thừa Trạch run lại run, hắn vừa rồi nhìn thấy Dạ Nhiễm quét ánh mắt về phía hắn cơ mà.

Diệt Nguyệt thiếu nữ cùng Tiêu thiếu niên đảo mắt nhìn về phía Dạ Nhiễm, đội trưởng nhà mình cười đến thiên địa biến sắc, hai người nhìn nhau khóc không ra nước mắt, đây quả thực là cường quyền, cường quyền đó!

“Đi dọn đường về nhanh lên, chúng ta chỉ còn thời gian chưa tới ba ngày." Dạ Nhiễm tựa lưng vào ghế ngồi, híp nửa con mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn hai người kia.

“Vâng, cam đoan trong vòng một canh giờ hoàn thành nhiệm vụ!" Tập Diệt Nguyệt kéo Tư Mạt Tiêu đứng lên chào một cái, nhiệm vụ trọng đại, không thể lãng phí thời gian.

Dạ Nhiễm vừa ý gật đầu: “Thuốc mê các ngươi nhớ chuẩn bị, trừ khi bất đắc dĩ không được cứng đối cứng."

Diệt Nguyệt cùng Tư Mạt Tiêu gật đầu, đứng dậy rời khỏi phòng, một canh giờ làm hôn mê năm đệ tử Học Viện Hoàng Gia, còn muốn tận lực lựa chọn thân hình tương ứng bọn họ, nhiệm vụ này, hoàn toàn không đơn giản.

“Chúng ta cũng không thể nghỉ ngơi, Phi Tiếu, trong một canh giờ có thể tra ra tư liệu của Mộng Ảo thần đội không?" Dạ Nhiễm nhìn về phía Liễu Phi Tiếu, hệ thống tình báo của hắn không biết là từ đâu, nhưng đối với tin tức, tư liệu cần thiết cho đội, Phi Tiếu có thể không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy.

“Không có vấn đề." Liễu Phi Tiếu gật đầu, không có cái gì trong Thương Minh đại lục Liễu Phi Tiếu hắn không thể tra được.

“Vậy là tốt rồi, Thừa Trạch, người cùng ta đi mua ít đồ." Dạ Nhiễm gật đầu, tiếp đó nhìn về Khúc Thừa Trạch, trước khi hành động Dạ Nhiễm nhất định phải chuẩn bị tốt đồ vật cần mang theo, chuẩn bị khi bất ngờ cần tới.

Khúc Thừa Trạch gật đầu, Dạ Nhiễm lại vỗ vỗ đầu Tạp Tạp: “Tạp Tạp, ngươi ở lại đây, chú ý động tĩnh tửu điếm một chút."

Tạp Tạp vỗ vỗ bộ ngực nhỏ: “Cứ giao cho bổn đại gia."

Sau khi Liễu Phi Tiếu rồi đi, đợi Khúc Thừa Trạch thay đổi y phục xa hoa lộng lẫy, Dạ Nhiễm cùng Khúc Thừa Trạch đi ra phố.

Năm người Dạ Nhiễm chia ra ba đường, biến mất trong tửu điếm.

Đợi bọn họ làm xong công tác chuẩn bị, Dạ Nhiễm tuyệt đối sẽ dẫn đầu tiểu đội nàng, không chút sơ hở đến học việc hoàng gia càn quấy một hồi!

Một canh giờ, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.

Dạ Nhiễm cùng Khúc Thừa Trạch trở về đầu tiên, Tạp Tạp nhìn đồ vật trên tay Khúc Thừa Trạch, đổ mồ hôi lạnh.

“Nhiễm Nhiễm, ngươi là có ý định nổ banh Học Viện Hoàng Gia sao?" Tạp Tạp chỉ vào một đống lớn vật liệu luyện chế đan dược cấp bậc có chút khủng bố kia, khóe miệng kéo ra.

Dạ Nhiễm nhíu mày, thấp giọng nói: “Làm sao có thể, cái này là phòng bị thôi."

Khúc Thừa Trạch không biết đội trưởng nhà mình mua đồ vật này làm cái gì, nghi ngờ hỏi: “Đội trưởng, Tạp Tạp, một đống bột phấn, đồng nát cùng sắt vụn này có thể là gì à?"

Tạp Tạp mắt to phức tạp nhìn thoáng qua Khúc Thừa Trạch, đột nhiên cảm thấy, làm một hài tử đơn thuần thật sự là hạnh phúc.

Vì vậy, Manh Tạp Tạp đại gia nhấc chân ngọc bước đến trước mặt Khúc Thừa Trạch, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu Khúc Thừa Trạch ngồi xổm xuống, xong lại vỗ vỗ bả vai Khúc thiếu niên, ngữ trọng tâm trường nói: “Đồng nát, sắt vụn bột phấn trong miệng ngươi, qua tay Nhiễm Nhiễm, về sau chính là đồ vật cấp khủng bố có thể lập tức phá hủy nhà ngươi."

Khúc Thừa Trạch hắc tuyến rơi, bị một hài tử ba tuổi ngữ trọng tâm trường giáo huấn, loại tư vị này, thật đúng là làm cho người ta…..

(ngữ trọng tâm trường: lời nói thành khẩn, tình ý sâu xa)

Dạ Nhiễm phốc, nở nụ cười: “Được rồi, Tạp Tạp đang trêu ngươi đấy."

Khúc Thừa Trạch ai oán nhìn thiếu nữ trước mắt xem hắn như một tiểu oa nhi, giờ khắc này thật sự muốn lật bàn.

Kế sau hai người, Liễu Phi Tiếu sắc mặt hơi ngưng trọng trở về, thấy Dạ Nhiễm, Phi Tiếu khẽ thở dài một cái, lấy ra một xấp tài liệu đặt trước mặt Dạ Nhiễm, nói: “Mộng Ảo thần đội, so với chúng ta nghĩ còn khó giải quyết hơn."

Dạ Nhiễm thấy biểu lộ của Liễu Phi Tiếu, nhíu nhíu mày cầm lấy tập tư liệu, càng xem mày nhíu càng sâu.

Qủa nhiên như lời Liễu Phi Tiếu nói, Mộng Ảo thần đội, quả nhiên là một đội ngũ khó giải quyết, năm người, thực lực đồng đều là Lục Giai võ giả.

Khúc Thừa Trạch tiếp nhận tư liệu, cũng nhìn thử một cái, chỉ là đứa nhỏ này vừa nhìn thấy một cái tên liền không bình tĩnh: “Quân Mặc Ca? Minh vực quốc Ngũ công chúa là muội muội của Quân giáo quan?"

Thời điểm Khúc Thừa Trạch nói những lời này, ánh mắt nhìn nhìn Dạ Nhiễm, nếu là muội muội của Quân giáo quan, đó không phải chính là muội muội của đội trưởng nhà mình à?

Dạ Nhiễm nửa nheo mắt lại lắc đầu: “Mặc Hoàng chỉ là Mặc Hoàng."

Cho tời bây giờ, Dạ Nhiễm còn chưa tiếp xúc qua người thân cùng quốc gia của Quân Mặc Hoàng, đối với Dạ Nhiễm mà nói, Mặc Hoàng chỉ là Mặc Hoàng, là người nàng yêu, hơn nữa là nam nhân yêu nàng mà thôi.

“Cô muội muội này của Quân giáo quan thật không đơn giản." Liễu Phi Tiếu khẽ cười một tiếng, hơi chỉ tay nói.

Dạ Nhiễm nhẹ gật đầu, Quân Mặc Ca, đích thật không phải là một thiếu nữ đơn giản.

Thân phận công chúa tạm thời không đề cập đến, năm gần mười lăm tuổi đã là Lục Giai võ giả, thực lực cùng thiên phú thật không thể nghi ngờ, hơn nữa tâm tư cẩn thận, mấy lần đại sự kiện ở Minh Vực quốc đều dưới sự thao túng của nàng mà trật tự tiến hành.

“Đáng tiếc." Dạ Nhiễm nghĩ đến tư liệu về Quân Mặc Ca vừa mới thấy, cười lạnh một tiếng.

Liễu Phi Tiếu tự nhiên biết rõ Dạ Nhiễm có ý gì, khóe môi vẽ một đường cười, không nói tiếng nào, đúng thật là đáng tiếc.

Khúc Thừa Trạch thấy hai người đoán đố bí hiểm y như nói chuyện bình thường, đầu óc u u mê mê, thôi, không biết bọn họ nói cái gì, mình tiếp tục xem tiếp.

Được một lát, Tập Diệt Nguyệt cùng Tư Mạt Tiêu hai người có chút chật vật trở về.

Hai người Tập Diệt Nguyệt vừa trở lại gian phòng, tự tin mà vui vẻ: “Hoàn thành nhiệm vụ."
Tác giả : Mặc Tà Trần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại