Tà Y Độc Phi

Chương 149: Đám Hắc Ưng nhận lỗi

Hắc Ưng, Hắc Hổ và hai nam tử kia sửng sốt, nghĩ lại liền hiểu được ý của Dạ Nhiễm, nhất thời cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Bọn họ có sự hoài nghi đối với Dạ Nhiễm, Dạ Nhiễm không biết.

Đối mặt với Dạ Nhiễm như vậy, bốn người nhịn không được mặt đỏ xấu hổ một trận.

Quân Mặc Hoàng lạnh lùng nhìn lướt qua mấy người, bọn họ còn không biết Dạ Nhiễm đi đâu, thì làm thế nào mà tìm giải dược.

Tóm lại, Quân Mặc Hoàng không thích thủ hạ của hắn không tín nhiệm Dạ Nhiễm, hoài nghi Dạ Nhiễm. Nhiễm Nhi của hắn, đáng giá để mọi người tín nhiệm.

Dạ Nhiễm có tâm Thất Khiếu Linh Lung, nhìn thấy biểu tình của mấy người kia, Dạ Nhiễm cũng kịp phản ứng đang xảy ra chuyện gì , cảm thấy có chút cười khổ, nếu lúc ấy nàng nói, chắc sẽ không có một màn không nói của bọn họ với nàng .

Chỉ là, loại cảm giác này, thật sự có chút không tốt.

“Mặc Hoàng, hai vị này là –" Dạ Nhiễm chạm chạm cánh tay Quân Mặc Hoàng, mỉm cười hỏi.

Trong lòng Quân Mặc Hoàng biết Dạ Nhiễm đang cố ý nói sang chuyện khác, lạnh lùng nhìn lướt qua mấy người, còn không đợi Quân Mặc Hoàng mở miệng, hai vị nam tử kia lập tức tự giới thiệu.

“Tại hạ Hắc Mãnh." Hắc y nam tử hơi cao một chút mở miệng trước.

“Tại hạ Hắc Nhiễm." Hắc y nam tử còn lại liền ôm quyền nói với Dạ Nhiễm .

“Ta là Dạ Nhiễm." Dạ Nhiễm mỉm cười, cũng tự giới thiệu với hai người.

“Đi xuống đi, bổn vương không hy vọng có lần sau." Quân Mặc Hoàng đưa tay nắm thắt lưng Dạ Nhiễm, con mắt lạnh lùng có một chút cảnh cáo.

Sau khi bốn người Hắc Ưng, Hắc Hổ, Hắc Mãnh, Hắc Nhiễm rời đi, Quân Mặc Hoàng ôm Dạ Nhiễm, có chút mệt mỏi nhắm hai mắt lại, “Nhiễm Nhi, ta mệt."

Dạ Nhiễm buồn cười nhìn động tác Mặc Hoàng làm nũng, trong lòng cũng là một mảnh đau lòng, không cần nghĩ cũng khẳng định vì mau trở về mà Mặc Hoàng dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành nhiệm vụ, sau đó liền chạy trở về.

“Đi ngủ đi." Dạ Nhiễm lôi kéo tay Quân Mặc Hoàng, vận khinh công, hai người cùng nhau đi về hướng Cẩn Vương Phủ

Suy tính thời gian chắc hẳn lúc này độc trên người Huyền Ly đã được giải trừ hoàn toàn, thời gian Huyền Ly tỉnh lại cũng sắp tới.

Về phần manh mối việc Huyền Ly bị trúng độc, bây giờ trở về mới nhớ tới trong lời nói vừa rồi nàng nói, Dạ Nhiễm không khỏi lắc lắc đầu, thuộc hạ của Mặc Hoàng cũng không phải thuộc loại đơn giản.

Phủ Thừa Tướng.

Bốn người Hắc Ưng ngồi ở trong phòng Huyền Ly, liếc nhau, Hắc Mãnh và Hắc Nhiễm cúi đầu.

“Hắc Mãnh, Hắc Nhiễm, hai người còn không biết Vương Phi, nhưng nàng tuyệt đối gánh vác được ba chữ Cẩn Vương Phi này." Hắc Ưng nhìn Hắc Mãnh và Hắc Nhiễm, dù sao hắn cũng cảm thấy được hắn nên nói những gì, trong bốn người, thời gian hắn và Dạ Nhiễm ở chung là lâu nhất, cũng có một chút hiểu biết Dạ Nhiễm .

Hắc Hổ vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng đáy mắt thường thường hiện lên vẻ ân hận, “Vương Phi đi du ngoạn là chuyện bình thường, Vương Phi suốt đêm chạy đi tìm kiếm giải dược cho Huyền Ly, chúng ta còn bất mãn cái gì."

Hắc Mãnh, Hắc Nhiễm nhất thời ngẩn ra, đúng vậy bọn họ còn bất mãn cái gì.

Thân phận của Dạ Nhiễm, chính là Vương Phi của bọn họ, là thê tử của chủ tử bọn họ, mà không phải như thuộc hạ bọn họ.

Một khắc kia bất mãn với Dạ Nhiễm biến mất không tiếng động, bất mãn với Dạ Nhiễm vì sao không tự mình xem xét Huyền Ly, thế nhưng lại quên vì đi tìm giải dược mà sau khi chảy máu hai mươi phút Dạ Nhiễm đã đi suốt đêm tìm giải dược, Dạ Nhiễm cứu mạng Huyền Ly, nếu như không có Dạ Nhiễm, có lẽ Huyền Ly đã sớm. . . . . .

Bọn họ không dám nghĩ tiếp, hối hận, hiện lên ở trong mắt bốn người.

Trên giường, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vang, nhất thời bốn người Hắc Ưng Hắc Hổ xuất hiện ở bên giường Huyền Ly.

“Huyền Ly?"

Huyền Ly đang nằm trên giường, chậm rãi mở mắt, ánh mắt mờ mịt, dần dần sáng lên.

Huyền Ly nhìn mình nằm ở trên giường, nhìn bốn huynh đệ của hắn, lúc này càng thêm mơ màng .

“Đã tỉnh?" Hắc Nhiễm không chút khách khí véo vào mặt Huyền Ly, thực dùng sức, giống như phát tiết oán khí lên tiểu tử này đã làm cho bọn họ lo lắng như vậy.

Huyền Ly cảm giác được một trận đau đớn, nhất thời một cái tát chụp lên tay Hắc Nhiễm “Ta đang mơ chính mình đang động phòng mà mấy người lại đánh thức ta! Trời ạ, đang ở thời điểm mấu chốt. . . . . ."

“Nga? Cùng ai động phòng?" thanh âm Hắc Hổ lạnh như băng vang lên ở bên tai Huyền Ly.

“Đương nhiên là Tiểu Phượng. . . . . ." Huyền Ly giống như nhất thời phục hồi tinh thần, nhìn nhìn bốn phía, lại nhìn nhìn mấy người Hắc Hổ, “Này. . . . . . Đây là có chuyện gì?"

Huyền Ly đột nhiên nhớ tới, giấc mộng kia dường như rất dài, rất dài, trong mộng tất cả đều là sự vật tốt đẹp.

Mà sự thật —

“Ngươi trúng Huyết Không Chỉ, suốt đêm Vương Phi đi tìm giải dược cho ngươi." thanh âm Hắc Ưng thản nhiên nói, có chút khổ sở, có chút hối hận.

“Ta trúng Huyết Không Chỉ, Vương Phi đi tìm –" ánh mắt Huyền Ly trợn to, cầm lấy ống tay áo của Hắc Mãnh đang đứng gần hắn nhất, “Ngươi lặp lại lần nữa? ! Ta trúng độc gì? !"

“Huyết Không Chỉ." Hắc Mãnh có chút khó hiểu nhìn Huyền Ly đột nhiên nổi điên, kéo tay hắn xuống đặt Huyền Ly trên giường, “Hiện tại thân thể ngươi không khoẻ –“

“Huyết Không Chỉ, Huyết Không Chỉ. . . . . ." Huyền Ly gục đầu xuống nói thầm hai lần, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, “Vương Phi suốt đêm đi tìm giải dược?"

“Lúc ngươi hộc máu không ngừng, Vương Phi cắt cổ tay, cho ngươi ăn máu của nàng liên tục suốt hai mươi phút, nửa giờ nghỉ ngơi và hồi phục, suốt đêm liền chạy đến núi Hắc Chỉ tìm giải dược trở về." Hắc Hổ biết Huyền Ly muốn biết chuyện này, đồng thời hắn cũng muốn nói cho Huyền Ly biết mọi thứ, hắn không hy vọng Huyền Ly bởi vì lúc trước Vương Phi đưa hắn trao đổi với Tiểu Phượng Hoàng mà có ngăn cách.

Huyền Ly nghe được lời nói Hắc Hổ, nằm trên giường mà giật mình.

Thời điểm bốn người Hắc Ưng Hắc Hổ nghĩ đến việc Huyền Ly lại làm ra tật xấu gì, bỗng nhiên Huyền Ly nở nụ cười, tươi cười chứa đựng ngụ ý mà bọn người Hắc Hổ không hiểu rõ, ngón tay run rẩy cầm lấy chăn trải giường , “Vương Phi nói nàng phải đi núi Hắc Chỉ . . . . . ."

“Đúng –" Hắc Ưng còn chưa có nói ra một chữ a, đã bị thân mình Huyền Ly đột nhiên muốn đứng lên đánh gảy .

Hắc Mãnh lập tức ngăn Huyền Ly, một tay ném hắn ở trên giường, “Hiện tại thân thể của ngươi đã như thế còn muốn làm gì, lập tức nằm xuống cho ta!"

Huyền Ly không nghe, vừa mới rõ ràng độc tố trong cơ thể hắn vẫn còn, nội lực còn chưa khôi phục, lúc Hắc Mãnh chỉ dùng hai tay cố định nhẹ thế nhưng lại không thể động đậy, lúc này Huyền Ly đang kích động giống như tiểu hài tử bình thường bắt đầu đạp đá Hắc Mãnh, đồng thời hô to , “Buông! Ta muốn đi gặp Vương Phi! Ta muốn đi gặp Vương Phi!"

Hắc Nhiễm ở một bên cố định cánh tay Huyền Ly, thấy Huyền Ly bất ngờ nổi điên, lại lo lắng thân thể Huyền Ly còn chưa khôi phục liền khiến hắn nổi giận, “Ngươi câm miệng! Thời điểm nàng trở về đều không có nhìn ngươi liếc mắt một cái, đều không có nói một câu! Ngươi kích động cái –“

Ba!

Huyền Ly không biết lấy khí lực từ đâu, tát một cái trên mặt Hắc Nhiễm.

Lúc này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.

Hắc Nhiễm nhận lấy một cái tát của Huyền Ly, trợn tròn mắt, thẳng tắp nhìn Huyền Ly.

“Mấy người biết cái gì! núi Hắc chỉ có Địa Ma sao! núi Hắc chỉ có hai mắt của Địa Ma sao! Hắc Nhiễm, Vương Phi không phải là người mà chúng ta có thể bất mãn !" Huyền Ly luôn luôn ôn hòa, cho dù là đối với địch nhân, hắn cũng thích ôn nhu mà cho một đao.

Nhưng mà hiện tại, lần đầu tiên hắn nặng lời như thế , lần đầu tiên thần sắc nghiêm túc như thế, lần đầu tiên động thủ với huynh đệ của mình .

Huyền Ly lảo đảo thân mình, đi xuống giường, vận không nổi khinh công, hắn liền từng bước từng bước đi ra ngoài, đi tới Cẩn Vương Phủ

Địa bàn của Địa Ma có bao nhiêu hung hiểm, không ai so với hắn hiểu biết hơn, lúc trước hắn bị bắt xuống Địa Ma làm tù binh, hắn thiếu chút nữa đã chết ở nơi đó, nếu không phải có Vương gia, mạng của hắn đã sớm bỏ lại ở Địa Ma.

Sau khi nghe Hắc Nhiễm nói lúc Vương Phi trở về không có liếc hắn một cái, cũng không nói gì, hắn chỉ biết nhất định là Vương Phi đã xảy ra chuyện.

Thời điểm vì hắn tìm kiếm giải dược, đã xảy ra chuyện.

Thời gian Huyền Ly và Dạ Nhiễm sống chung một chỗ không nhiều lắm, nhưng hắn biết nếu là Dạ Nhiễm, nhất định sẽ không đưa đến giải dược rồi lại không nhìn bệnh nhân của nàng một cái, không nói một câu.

Nếu thật sự có phát sinh loại tình huống này, vậy nhất định là nàng xem không được, nhất định là nàng nói không được.

Cho nên, sau khi nghe Hắc Nhiễm dùng khẩu khí phẫn nộ, Huyền Ly liền nhịn không được mà cho Hắc Nhiễm một cái tát.

Vương Phi như vậy, Dạ Nhiễm như vậy, có tư cách gì oán hận, có tư cách gì đi phẫn nộ.

Trong phòng.

Bốn người Hắc Ưng, Hắc Hổ, Hắc Mãnh, Hắc Nhiễm sau khi nghe Huyền Ly nói, cả người đều cương cứng ở tại chỗ.

Lúc ấy bọn họ tận mắt nhìn thấy một đôi mắt đỏ cho vào trong miệng Huyền Ly, bọn họ cũng không có hỏi đó là hai mắt gì, là giải dược gì, lúc ấy bọn họ nghĩ cái gì?

Sau khi ăn vào, Huyền Ly có thể giải độc.

Bọn họ sơ suất bao nhiêu?

Xem nhẹ lai lịch của đôi mắt đỏ kia, xem nhẹ sau lưng đôi mắt đỏ là một cuộc thảm chiến, thậm chí. . . . . . Xem nhẹ thời điểm Dạ Nhiễm xuất hiện, sắc mặt tái nhợt không bình thường?

Trong nháy mắt bốn người tông cửa xông ra, bây giờ bọn họ nếu như không đi làm một việc, bọn hắn nhất định sẽ phải hối hận đến chết.

Huyền ly lảo đảo cước bộ vừa mới ra khỏi tiểu viện, phía sau là một trận dồn dập tiếng bước chân, Huyền Ly nhíu mày, quay đầu nhìn về phía bốn người Hắc Hổ “Ta muốn đi tìm Vương Phi!"

“Cùng đi." Bốn người đồng thời nói ra hai chữ kia, thanh âm có chút run rẩy, có lẽ chỉ có chính bọn họ mới nghe được.

Cẩn Vương Phủ.

Lúc Quân Mặc Hoàng đi vào giấc ngủ, Dạ Nhiễm nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà, tâm tư không biết đi nơi nào, xoay mình, nhìn dung nhan Mặc Hoàng ngủ say, khóe môi hơi hơi giơ lên.

Mặc Hoàng.

Mi tâm Dạ Nhiễm nhíu lại, cảm nhận được vài cổ hơi thở lo lắng đi đến phòng ngủ mà , Dạ Nhiễm nhẹ nhàng cầm lấy tay Mặc Hoàng khoát bên hông nàng để sang một bên, đi ra phòng ngủ.

Mặc Hoàng vừa mới ngủ, nếu việc không quan trọng, nàng hi vọng Mặc Hoàng có thể an ổn ngủ một hồi.

Thế nhưng Dạ Nhiễm mới vừa đi ra khỏi phòng, liền thấy được năm người đang bước nhanh tới, Hắc Ưng, Hắc Hổ, Hắc Mãnh, Hắc Nhiễm và Huyền Ly.

Dạ Nhiễm nhìn Huyền Ly được Hắc Ưng nâng đỡ, mày gắt gao nhíu lại, hiện giờ thân thể Huyền Ly đang bị như thế tại sao không ở trên giường nằm! Một cỗ tức giận xông lên đầu, làm một người thầy thuốc, Dạ Nhiễm không thích bệnh nhân không nghe lời.

Nhưng Dạ Nhiễm còn chưa kịp nói chuyện, đã bị năm người đồng loạt quỳ xuống mà hoảng sợ.

Năm người Hắc Ưng năm người nhìn Dạ Nhiễm, không nói hai lời, liền quỳ xuống.

Dạ Nhiễm vận khinh công, bằng tốc độ nhanh nhất kéo Huyền Ly lên, đồng thời dùng nội lực dời một cái ghế qua, làm cho Huyền Ly ngồi xuống, Dạ Nhiễm tức giận nói, “Ngươi muốn chết có phải hay không!"

Huyền Ly bị nội lực Dạ Nhiễm cố định ở trên ghế không thể nhúc nhích, nghe nàng tức giận mắng, trong lòng không biết là tư vị gì.

Huyền Ly vừa định mở miệng, đã bị ánh mắt Dạ Nhiễm trừng mắt nuốt xuống.

Lúc này Dạ Nhiễm mới xoay người nhìn về phía bốn người Hắc Ưng Hắc Hổ, nhíu mày từ nãy tới giờ đều không có giãn ra, “Bốn người mấy người nổi điên theo Huyền Ly làm gì."

“Vương Phi, thực xin lỗi!" Lại là đồng dạng ba chữ, chẳng qua lần trước bốn người đang đứng, lúc này đây bốn người đang quỳ , trên một lần là thật tâm, lúc này đây cũng là phát ra từ sâu trong nội tâm.

“Hả?" Dạ Nhiễm khó hiểu nhìn bốn người.

“Chúng ta không nên ở trong lòng oán giận Vương Phi. . . . . ."

Trong thanh âm Hắc Ưng Hắc Hổ mang theo chua xót, bọn họ hiểu biết Dạ Nhiễm nhiều nhất, nhưng thời điểm kia vẫn oán giận Dạ Nhiễm, lúc này, bọn họ thật muốn cho chính mình mấy cái tát.

Thanh âm Hắc Mãnh Hắc Nhiễm mang theo vô cùng hối hận, bọn họ không đơn giản không tín nhiệm Vương Phi, oán giận Vương Phi, lại còn từ trong nội tâm không thích vị Vương Phi này, chưa bao giờ bọn họ lại cảm thấy bản thân thật đáng giận như lúc này.

Dạ Nhiễm ngẩn ra, cũng rất nhanh đã biết ý nghĩ của bọn họ, lập tức gợi lên khóe môi, chỉ cảm thấy sự không thoải mái trong lòng đã biến mất, mi tâm nhíu lại cũng giãn ra , khóe môi giơ lên một chút độ cong, khiêu mi với bốn người , “Mọi người biết sai rồi?"

“Vâng!" Bốn người ngốc ngốc, đối với câu hỏi của Dạ Nhiễm, lúc này thật giống như trả lời với cấp trên, thanh âm vang dội to lớn.

Dạ Nhiễm trừng mắt nhìn bốn người liếc mắt một cái, “Nhỏ giọng thôi, Mặc Hoàng vừa mới ngủ."

Bốn người Hắc Hổ nhất thời bỏ đi khí thế chính mình, tâm cũng thả lỏng, thoạt nhìn Vương Phi tâm tình rất tốt.

“Ừ khụ, mọi người đã biết sai rồi, vậy dùng tốc độ nhanh nhất đuổi Huyền Ly về phòng của hắn cho ta, trong vòng một tháng không cho hắn làm bất cứ chuyện gì!" Dạ Nhiễm biến sắc, lạnh lùng nói với mấy người Hắc Hổ.

Nhất thời, bốn người Hắc Ưng Hắc Hổ mở to hai mắt, trong nháy mắt Huyền Ly thì kinh ngạc sau đó là một trận dở khóc dở cười, quả nhiên Vương Phi vẫn thích mang thù!

“Đi nhanh lên đi, ngồi ở chỗ này chướng mắt, bổn cô nương còn muốn đi nhìn Mặc Hoàng ngủ." Dạ Nhiễm nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt của Huyền Ly, đánh một cái ngáp khoát tay áo với mấy người kia.

Bốn người Hắc Ưng Hắc Hổ đứng lên, cùng hô lên, “Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!"

Dạ Nhiễm nổi giận trừng mắt nhìn bọn họ một cái, bốn người nhất thời im miệng, Vương gia, nếu ngài thật sự tỉnh, cũng không thể trách bọn họ.

Đợi bốn người đưa Huyền Ly rời đi, Dạ Nhiễm đứng ở tại chỗ hồi lâu, nhìn thoáng bầu trời xanh thẳm, lộ ra một chút tươi cười.

Lúc này bên trong gian phòng, Quân Mặc Hoàng nhắm mắt đang nằm ở trên giường, khóe môi cong lên.

Dạ Nhiễm đi vào phòng, in một nụ hôn ở trên khóe môi Mặc Hoàng.

Quân mặc hoàng không có mở mắt, nhưng lại dùng tay phải để sau ót Dạ Nhiễm, hôn thật sâu lên môi Dạ Nhiễm.

Dạ Nhiễm buồn bực, người này.

Dạ Nhiễm tựa vào trong lồng ngực Mặc Hoàng, khóe môi nhịn không được cong lên, nàng thích Mặc Hoàng, cho nên nàng không thể để cho thuộc hạ hay huynh đệ của hắn có oán hận với nàng.

Quân Mặc Hoàng vỗ vỗ lưng Dạ Nhiễm “Hiện tại tâm tình rất tốt?"

Dạ Nhiễm cọ cọ trong ngực Quân Mặc Hoàng, gật gật đầu, “Ừ. Sao chàng lại tỉnh."

“Tâm tình nương tử đang kém, sao vi phu có thể ngủ." Quân Mặc Hoàng xoay người một cái liền đặt Dạ Nhiễm ở dưới thân, đôi môi giơ lên vẻ tươi cười, " Tinh lực của vi phu còn đủ làm rất nhiều chuyện. . . . . ."

Nhất thời, sắc mặt Dạ Nhiễm đỏ bừng giống như quả táo làm cho Quân Mặc Hoàng không nhịn được cắn một ngụm, cái màn giường hạ xuống, một phòng kiều diễm.

Dạ Nhiễm có chút nghi hoặc nhìn cái màn giường này, từ lúc nào đã treo lên cái màn này?

Quân Mặc Hoàng bất mãn nhìn Dạ Nhiễm, lúc này nha đầu này còn nghĩ đến chuyện khác, cắn môi Dạ Nhiễm, “Vi phu còn chưa đủ lấy lòng nương tử sao?"

Bóng đêm, lặng yên buông xuống.

Dạ Nhiễm là bị Quân Mặc Hoàng hôn đến tỉnh lại, nhìn Quân Mặc Hoàng tinh thần tỉnh táo, lại nhìn không ra một chút mệt mỏi nào, lúc trước lại làm ra bộ dáng mệt mỏi, thật muốn một cước đá tên nam nhân này xuống giường.

“Nhiễm Nhi, ăn cơm ." đáy mắt Quân Mặc Hoàng sâu thẳm tràn đầy ý cười, hôn lên mi tâm của Dạ Nhiễm, “Tuy rằng ta đã ăn no . . . . . ."

Dạ Nhiễm nhắm mắt lại, nàng xác định người nam nhân này chính là khắc tinh của nàng.

Ăn xong cơm chiều, hai người Quân Mặc Hoàng và Dạ Nhiễm nằm trên nóc nhà, nhàn nhã ngắm sao.

“Nhiễm Nhi, ta chờ không kịp ." Quân Mặc Hoàng quay đầu, nhìn Dạ Nhiễm, ngữ khí không còn bình tĩnh như trước.

“Ừ?" Dạ Nhiễm nhìn hai mắt Mặc Hoàng, có chút dở khóc dở cười, “Thời gian còn lại không đến một tháng."

“Còn rất là dài." Quân Mặc Hoàng nháy nháy mắt, rõ ràng là biểu tình lạnh lùng, thế nhưng lại làm cho Dạ Nhiễm cảm giác được hắn đang bất mãn.

Dạ Nhiễm cười ha ha, lăn vào trong lồng ngực Quân Mặc Hoàng, giống như tiểu miêu cọ đến cọ đi ở trong lồng ngực Mặc Hoàng.

“Đả thương Huyền Ly do hoàng hậu ở sau lưng sai khiến." Giọng nói Quân Mặc Hoàng trầm thấp, cảm giác rõ ràng được Dạ Nhiễm đang nằm trong lồng ngực chớp mắt cứng ngắc.

“Quả nhiên có liên quan đến Đại tướng quân sao?" Sau một lúc lâu Dạ Nhiễm mới khe khẽ thở dài, hoàng hậu và Đại tướng quân liên thủ, cũng không đơn giản.

“Còn chưa xác định." Quân Mặc Hoàng chỉ nói ra bốn chữ, nhưng Dạ Nhiễm biết dường như đã xác định .

Đại tướng quân Minh vực quốc, sau khi ở yến hội sinh nhật của Quân Mặc Hoàng, lúc Quân Mặc Hoàng và Dạ Nhiễm đại hôn, tiến hành phản kích bọn họ.

Hoặc là nói —

Bày ra dã tâm của bọn họ.

Thậm chí, có một manh mối tất cả mọi người biết mà không nói.

Độc dược Huyết Không Chỉ, chỉ có thông qua tay bán Thú Nhân mới luyện chế được.

Mà một nhà Đại tướng quân, đều không phải là bán Thú Nhân, trong đó liên hệ gì?

Im lặng.

Dạ Nhiễm và Quân Mặc Hoàng đồng thời im lặng, sau lưng chuyện này liên lụy tới cái gì, hiện tại Dạ Nhiễm không muốn nghĩ tới.

Sáng sớm ngày thứ hai.

Dạ Nhiễm nhận được một tin tức làm cho nàng toàn thân phiếm lạnh.

Ba ngày trước cường giả đệ nhất Địa Ngục Ma tộc Địa ma chết thảm.

Thời điểm Dạ Nhiễm nghe đến tin tức này, chén trà trên tay nhất thời rơi xuống đất, phát ra một trận âm thanh chói tai.

Mấy ngày hôm trước, nàng nhận được một văn kiện mật, Bán Thú Nhân cấp bách viết về hành tung của Địa Ngục Ma tộc Địa ma .

Mà dường như tại thời điểm kia Đại tướng quân cũng hạ độc Huyền Ly.

Bán Thú Nhân.

Tất cả manh mối đều chỉ hướng về phía bán Thú Nhân, bọn họ muốn làm gì ? Từ Minh vực quốc đến Ma tộc, bán Thú Nhân, muốn làm gì.

“Làm sao vậy?" Quân Mặc Hoàng nhìn vẻ mặt bất thường của Dạ Nhiễm, nhíu mày hỏi.

Dạ Nhiễm không nói gì, chỉ kéo Mặc Hoàng tiến nhập Thiên Khung bảo tháp, cho hắn xem lưng của nữ tử kia, vì hắn phiên dichh từng chữ trong văn kiện kia

Quân Mặc Hoàng nghe Dạ Nhiễm nói xong biết tầm quan trọng về sau của nó, cũng hơi hơi giương lên mỏng thần, “Ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ chống đỡ được một thời gian ngắn rồi mới ra tay."

Dạ Nhiễm mở to hai mắt, “Mặc Hoàng, chàng biết bán Thú Nhân?"

“Ừ, mười năm trước bán thú nhân cũng đã bắt đầu đóng quân chuẩn bị chiến tranh ." tầm mắt Quân Mặc Hoàng trở nên có chút xa xăm, bán Thú Nhân, chủng tộc này. . .

“Có thể giải hòa hay không?" Dạ Nhiễm hơi hơi nhíu mày lại, cho dù là nhân, ma, thú hoặc là bán Thú Nhân, chẳng qua đều là một sinh linh tồn tại trên thế gian này mà thôi.

Không ai có tư cách xem thường ai.

“Nhiễm Nhi, bán Thú Nhân đóng quân lâu như vậy, chính vì thống trị tam tộc." Giọng nói của Quân Mặc Hoàng trầm thấp vô cùng, làm sao hắn không nghĩ tới việc hóa giải mối quan hệ giữa tam tộc với bán Thú Nhân, nhưng từ trước đến nay đều không giảm sát ý và sự bài xích của tam tộc với bán Thú Nhân, bán Thú Nhân vì sống sót trong lòng không biết chứa đựng bao nhiêu cừu hận.

Khoảng cách như vậy, không phải nói xóa đi là có thể xóa.

Dạ Nhiễm ở trong lồng ngực Mặc Hoàng không biết nói gì, phía dưới bầu trời yên tĩnh, mưa gió đang nổi lên.

“Chỉ có điều–" Quân Mặc Hoàng bế Dạ Nhiễm, “Bổn vương sẽ không để cho bất kì kẻ nào quấy rầy đến đại hôn của chúng ta."

Dạ Nhiễm sửng sốt, sau đó nở nụ cười ha hả.

Ban đêm.

Quân Mặc Hoàng gọi mấy người Hắc Ưng Hắc Hổ bắt đầu thương nghị một ít quân sự cơ mật, còn Dạ Nhiễm mặc quần áo hắc y bay ra Cẩn Vương Phủ.

U cung.

Dạ Nhiễm ngồi trên nóc nhà hoàng hậu, xuyên thấu qua một khe hở nhìn nữ tử đang ngồi trước gương cười đến âm ngoan, khẽ thở dài một cái.

“Bệ hạ mời người đi qua." Một đạo thanh âm vang lên rõ ràng ở trong đầu, Dạ Nhiễm mới vừa xoay đầu, liền nhìn thấy nam tử mặc quần áo hắc y giống như âm hồn đứng ở đó cách nàng không xa, Dạ Nhiễm lộp bộp thiếu chút nữa té ngã.

Dạ Nhiễm vỗ vỗ lồng ngực của mình, chậm rãi thở ra một hơi, đi theo sau nam tử này đi tới ngự thư phòng

Trên đường, thật sự Dạ Nhiễm nhịn không được, lôi kéo ống tay áo nam tử, nói với nam tử , “Huynh đệ, về sau lúc ngươi xuất hiện, kêu một tiếng được không?"

Nam tử nghiêm túc gật gật đầu, mặc dù che mặt, nhưng vẫn có thể thấy trong một đôi mắt kia, thật sự chứa đựng vẻ nghiêm túc.

Khóe miệng Dạ Nhiễm giật giật, không nói gì thêm.

Ngự thư phòng.

Dạ Nhiễm ngồi ở trước mặt hoàng đế bệ hạ, hoàng đế bệ hạ khiêu mi nhìn về phía Dạ Nhiễm, ôn nhuận cười yếu ớt , “Tìm trẫm có việc?"

“Chẳng lẽ không phải bệ hạ mời ta tới sao?" Dạ Nhiễm cười tủm tỉm đáp lễ hoàng đế bệ hạ, rõ ràng nàng bị Ẩn Vụ mời đến.

“Xem như trẫm mời ngươi tới đi, Dạ Nhiễm, ngươi muốn làm gì?" Hoàng đế bệ hạ đặt chén trà xuống, khuôn mặt mang theo sự uy nghiêm.

“Xét nhà diệt tộc." Dạ Nhiễm gõ cái bàn, mang theo ý cười bình thản nói ra bốn chữ.

Hoàng đế bệ hạ giật mình, nhíu nhíu mày với Dạ Nhiễm, “Ngươi cũng biết Đại tướng quân có uy tín cao bao nhiêu trong đám người đó?"

“Ngài lại có thể dễ dàng tha thứ dã tâm của Đại tướng quân." Dạ Nhiễm bất động thanh sắc tiếp tục cười, uy tín của Đại tướng quân là cao, nhưng nó đã thành trụ cột trong lòng người thường.

Mà so với người thường các quan lớn hay đại gia tộc, thì càng thêm thống hận bán Thú Nhân.

Mà uy tín của Đại tướng quân, một khi có liên hệ nào đó với bán Thú Nhân. . . . . .

Lời nói con người rất đáng sợ, cho dù ở nơi nào dư luận cũng là một cổ lực lượng làm người ta khủng hoảng.

“Ai, trẫm thật sự già rồi" Hoàng đế bệ hạ nhìn thoáng qua Dạ nhiễm, mới cười tủm tỉm nói.

“Kia trước hết bệ hạ nên theo dõi." Dạ Nhiễm lại cười đến thoải mái, ý của hoàng đế bệ hạ là không muốn nhúng tay vào .

Rời khỏi hoàng cung, Dạ Nhiễm bay một đường đến phủ Đại tướng quân, nhưng không có nhìn kỹ, chỉ liếc mắt nhìn phủ Đại tướng quân một cái, sau đó liền xoay người rời đi.

Địch nhân, một nữ tử tài giỏi như Linh Ngọc Nhi, đáng tiếc cũng là địch nhân.

Lúc Dạ Nhiễm quay về Cẩn Vương Phủ, một thân ảnh nho nhỏ ngăn cản đường đi của Dạ Nhiễm.

“Tiểu Phượng hoàng?" Dạ Nhiễm khiêu mi nhìn vẻ mặt dường như không hề phấn khởi của Tiểu Phượng hoàng.

“Cho ngươi." Tiểu Phượng hoàng giũ cánh một chút, đưa một đống đồ vật này nọ cho Dạ Nhiễm.

Dạ Nhiễm nhìn một đống đồ vật trên tay, lập tức ngẩng đầu cười tủm tỉm nói với Tiểu Phượng hoàng, “Hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây à?"

Tiểu Phượng hoàng nói lầm bầm một tiếng, vỗ cánh bay đi, “Bản Phượng Hoàng đại nhân cảm thấy mấy thứ này rất chiếm diện tích!"

Dạ Nhiễm cười ra tiếng, nhìn một đống lông phượng trong tay, dường như trong lòng lan tràn có cái gì đó, cuối cùng còn lại một chút tươi cười.

Dạ Nhiễm chưa có trở về Vương Phủ, mà trực tiếp vào bên trong Thiên Khung bảo tháp, cùng tiểu khung và Tạp Tạp cùng nhau thương lượng, vài giờ sau Dạ Nhiễm mới trở về Vương Phủ.

Lúc này, Quân Mặc Hoàng cũng rời khỏi thư phòng.

Phòng ngủ.

Dạ Nhiễm nói ý nghĩ của chính mình cho Quân Mặc Hoàng, sau khi nghe xong Quân Mặc Hoàng, nhéo nhéo hai má Dạ Nhiễm “Suy nghĩ tiểu nhân như vậy, nàng cũng có thể nghĩ tới."

Dạ Nhiễm cắt một tiếng “Này chẳng qua là bắt đầu một cách đơn giản."

Quân Mặc Hoàng mỉm cười gật gật đầu, hôn lên môi Dạ Nhiễm, con mắt đen dần dần trở nên u ám, " lúc này phủ Đại tướng quân nên chết được rồi."

Buổi sáng ngày hôm sau.

Trước của nhà của toàn bộ bách tính Minh vực quốc, lúc vừa đi ra khỏi cửa liền thấy được một phần giấy dán.

Bên trên giấy dán viết rõ ràng Minh vực quốc Đại tướng quân và hoàng hậu liên hợp với bán Thú Nhân, hạ độc Huyết Không Vhỉ với Thừa tướng Huyền Ly.

Mặc dù rất nhiều người không tin, chỉ cho rằng một trò đùa dai của ai đó.

Nhưng mà, một truyền mười, mười truyền một trăm, thời điểm giữa trưa, dường như mọi người nhìn thấy người quen đều hỏi một câu

“Ngươi có biết việc Đại tướng quân và bán Thú Nhân liên hợp không?"

“Bán Thú Nhân lại có thể dâng tặng Huyết Không Chỉ cho Đại tướng quân “

“Ngươi nghe nói gì không? Phủ Đại tướng quân giống như đang chuẩn bị tạo phản !"

“Nghe nói Huyền Thừa tướng bị Đại tướng quân và hoàng hậu hạ độc chết !"

. . . . . .

Lời đồn, luôn là một thứ rất thần kì càng truyền càng thái quá.

Phủ Thừa Tướng, Huyền Ly nghe Hắc Nhiễm mang theo ý cười trong lời nói, khóe miệng giật giật, từ khi nào hắn bị độc chết !

Cẩn Vương Phủ.

Dạ Nhiễm nghe tin tức Tạp Tạp và Tiểu Khung ở bên ngoài nghe được, vừa lòng gật gật đầu, cho dù lời đồn truyền như thế nào, đều không rời khỏi bốn chữ Đại tướng quân phủ.

Đương nhiên, Dạ Nhiễm cũng sẽ không nghĩ chỉ trông cậy vào những lời đồn kia mà đánh đổ uy tín của Đại tướng quân Linh Vệ Thiên trong lòng mọi người, chỉ có điều, mọi sự đều có một cái bắt đầu, sau khi làm xong việc này, sau này lại làm cho nó mọc rễ nẩy mầm, chính là một sự tình đơn giản .

Hắc Ưng Hắc Hổ nhìn chỉ trong một đêm, phủ Đại tướng quân từ chỗ mỗi người kính sợ chuyển thành trò cười cho mỗi người, cũng không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên với Dạ Nhiễm .

Quân Mặc Hoàng nhìn Dạ Nhiễm trong lồng ngực, nở nụ cười kiêu ngạo.

“Ha ha, Nhiễm Nhiễm! Phủ Đại tướng quân có động tĩnh! Không ngờ Tướng quân phu nhân tự mình ra mặt làm sáng tỏ lời đồn, nói đây là vu cáo, nàng nhất định phải tìm hoàng đế bệ hạ trả lại trong sạch cho bọn họ." thân hình Tạp Tạp từ trên bầu trời bay tới, cười ha ha nói với Dạ Nhiễm.

Nhãn tình Dạ Nhiễm sáng lên, Linh Vệ Thiên lại có một phu phân ngốc nghếch! Việc này cũng chính là ý muốn của Dạ Nhiễm!

“Tạp Tạp, đi tìm mấy tiểu tử kia, đi xem xét xung quanh." Dạ Nhiễm cười tủm tỉm nháy nháy mắt với Tạp Tạp.

Tạp Tạp lập tức lĩnh hội được ý của Dạ Nhiễm, bịch một cái liền không thấy thân ảnh .

Sau đó, ở phố lớn ngõ nhỏ của Minh vực quốc, lúc một đám người nói về phủ Đại tướng quân, sẽ có một đạo thanh âm vang lên

“Ta thấy phủ Đại tướng quân là bọn người xảo trá, bọn họ nếu thật sự không làm, lại cứ muốn làm sáng tỏ như vậy?"

Đám người, thật ra là một tập thể thực dễ dàng kích động.

Cũng vào lúc đó, trước cửa của bách tính ở Minh vực quốc, lại một lần ôm lấy thái độ hoài nghi với phủ Đại tướng quân .

Ai cũng biết, quan hệ giữa Thừa tướng Huyền Ly và Cẩn Vương gia rất thân mật, mà việc lúc trước Dạ Nhiễm làm tại thọ yến của Đại tướng quân đã sớm truyền khắp toàn bộ Minh vực quốc, hiện giờ Đại tướng quân có phải mượn lý do này hay không, bắt đầu đối phó Cẩn Vương, thậm chí đối phó — toàn bộ Hoàng tộc.

Tạo phản.

Thời điểm buổi chiều, hai chữ này liền xuất hiện trong miệng qua vô số lần của vô số người.

Cho dù là đứa nhỏ chưa đọc lưu loát cũng có thể đọc rõ ràng từng chữ, “Đại tướng quân, tạo phản."

Cẩn Vương Phủ, Dạ Nhiễm nghe tin tức lần lượt đưa về không ngừng, nhìn lên trời, cười đến lãnh liệt.

Mặc Hoàng đưa tay ôm lấy Dạ Nhiễm, hôn lên trên trán Dạ Nhiễm, nhướng mày hỏi, “Kế tiếp làm như thế nào?"

Dạ Nhiễm cười tủm tỉm, trừng mắt nhìn, nói một chữ, “Chờ."

Đương nhiên là chờ phủ Đại tướng quân ra chiêu kế tiếp, nếu như bọn họ không lên tiếng, trận chiến này sẽ nhàm chán rất nhiều.

Phủ Đại tướng quân

Linh Vệ Thiên ném chén trà trên tay xuống đất, mắt lạnh nhìn nữ tử đang cuộn mình trong góc, “Ngu xuẩn! Thật là một người ngu xuẩn! Người tới, trông chừng phu nhân cho ta, không cho phép nàng ra khỏi cửa phòng nửa bước!"

“Vâng, tướng quân!"

Sau khi một đạo thanh âm đã đáp ứng, Linh Vệ Thiên rời khỏi khỏi phòng.

Quanh thân Linh Vệ Thiên tản ra nồng đậm lửa giận và sát ý, vị Đại tướng quân này có kinh nghiệm chiến trường, nhất thời khí thế không người nào có thể kháng cự.

Chỉ thấy Linh Vệ Thiên đi đến thư phòng, bí ẩn gõ vài cái vào một chỗ góc , một đạo cửa ngầm xuất hiện, Linh Vệ Thiên đi vào.

Linh Vệ Thiên nhìn người ngồi bên trong, rống giận một tiếng thật mạnh “Dư luận đang xảy ra chuyện gì! Không cần nói cho ta biết ngươi không biết!"

“Khặc khặc khặc. . . . . . Ta tự nhiên là biết, chỉ có điều –" người nọ vẫn đưa lưng về phía Linh Vệ Thiên phát ra nụ cười quái dị lạnh như băng, tiện đà nói, “Hiện tại thừa dịp loạn cướp lấy ngôi vị hoàng đế, chính là một cơ hội rất tốt !"

Linh Vệ Thiên nhăn mi, lộ ra biểu tình suy nghĩ sâu xa, mấy năm nay hắn tích góp từng tí một, thực lực đã rất nhiều, hơn nữa có sự trợ giúp của chúng nó, nếu lần này đoạt vị. . . . . .

Ánh mắt Linh vệ Thiên hiện lên một chút tàn nhẫn, uy vọng người thường là vô cùng trọng yếu, nhưng mà lại mất trong một đêm!

“Khặc khặc khặc, ngươi đang lo lắng cái gọi là lời đồn kia?" Người nọ tiếp tục cười quái dị, trong thanh âm mang theo nồng đậm khinh thường và lạnh như băng, xoay người, tầm mắt nhìn chằm chằm vào Linh Vệ Thiên.

Người bí ẩn này , có hé ra khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ và một đôi con mắt màu đỏ, bên trong huyết mâu tràn đầy âm vụ và cuồng vọng, chỉ thấy hắn nhìn Linh Vệ Thiên, thần sắc tái nhợt gằn từng chữ, “Đợi ngươi cướp lấy ngôi vị hoàng đế, chính thức đăng cơ, người nào dám nói lời bất kình gì? ! Ngươi nhớ kỹ, sách sử, vĩnh viễn đều viết ra từ kẻ chiến thắng!"
Tác giả : Mặc Tà Trần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại