Tà Y Độc Phi
Chương 148: Một lần nữa lẻn vào Ma tộc!
“Thật sao?" tuy Hắc Ưng và Hắc Hổ không dám nghi ngờ lời nói của Dạ Nhiễm, nhưng vẫn không nhịn được hỏi.
Vương Gia đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, bọn họ còn chưa kịp nói với Vương Gia việc Huyền Ly trúng độc phát tác, bây giờ ở đây nếu Vương Phi có xảy ra chuyện gì bọn họ quả thật chết không đáng tiếc.
Trong lúc nhất thời Dạ Nhiễm nhàn nhạt nhìn lướt qua Hắc Ưng và Hắc Hổ, Hắc Ưng Hắc Hổ giống như nhìn thấy Quân Mặc Hoàng.
“Bây giờ thân thể của Vương Phi không thích hợp đi xa." Hắc Ưng nhìn vẻ mặt tái nhợt của Dạ Nhiễm, chung quy vẫn lắc đầu, bây giờ thân thể Dạ Nhiễm yếu ớt như vậy, sao có thể đi đường xa được?
“Vương Phi, ít nhất ngài hãy chăm sóc thân thể thật tốt." Hắc Hổ cũng nhíu mày, bọn họ còn thời gian ba ngày, cũng không vội.
Dạ Nhiễm mỉm cười, lắc đầu: “Cho ta nửa giờ là được rồi."
Dạ Nhiễm lấy một viên đan dược ra bỏ vào miệng, nhắm mắt lại.
Hắc Ưng Hắc Hổ và Tiểu Phượng Hoàng thấy một màn này, tất cả đều không lên tiếng, đứng tại chỗ, trong lòng hi vọng thân thể Dạ Nhiễm có thể tốt lên, hi vọng độc trong người Huyền Ly giảm đi.
Hai mươi lăm phút trôi qua.
Dạ Nhiễm mở mắt, quả nhiên vẻ tiều tụy trên mặt biến mất, cười với bọn Hắc Ưng Hắc Hổ: “Trễ nhất là chín giờ tối ngày kia, ta nhất định trở về."
“Tiểu công chúa ta đi núi Hắc Chỉ với ngươi." Tiểu Phượng Hoàng vuốt cánh, ngồi xổm trên vai Dạ Nhiễm gọi.
Dạ Nhiễm vuốt đầu Tiểu Phượng Hoàng, nghiêng đầu cười: “Tiểu Phượng Hoàng, ngươi chịu rời khỏi hắn?"
Tiểu Phượng Hoàng thấy tia đùa giỡn trong đáy mắt Dạ Nhiễm, trong đôi mắt bảy màu như ngọc lưu ly lóe ra vài phần ngượng ngùng.
“Nhanh chút hóa thành hình người đi, ta nghĩ Huyền Ly chờ cũng lâu rồi." Dạ Nhiễm tóm lông đuôi của Tiểu Phượng Hoàng, nhẹ nhàng nói ở bên tai Tiểu Phượng Hoàng.
Tiểu Phượng Hoàng vẫy cánh rời khỏi người Dạ Nhiễm, thật là đáng giận.
Dường như trong giấc mộng Huyền Ly cũng cảm nhận được cái gì đó, khóe môi đã ngừng thổ huyết nhưng vẫn tái nhợt nở một nụ cười ấm áp.
Dạ Nhiễm đùa giỡn nhìn Tiểu Phượng Hoàng, đoán chừng tiểu tử này là mơ thấy Tiểu Phượng Hoàng hóa thành hình người, từ nay về sau hai người tu thành chính quả nha.
Dạ Nhiễm chưa từng nghĩ tới, lúc trước nàng bất nghĩa bán Huyền Ly đi, ngược lại tạo thành chuyện tốt.
Chỉ có điều ——–
Dạ Nhiễm nhướng mày, con của bọn họ có thể sẽ là nửa người nửa thú…
Dạ Nhiễm hơi nheo mắt, mối quan hệ giữa bán thú nhân (người nửa thú) và tam tộc, có lẽ Vô Địch thần đội bọn họ phải làm gì đó rồi.
Dạ Nhiễm đứng lên, đã không thấy bộ dạng suy yếu vì mất máu quá nhiều: “Việc này không nên chậm trễ, ta trước đi tìm giải dược. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi ở cùng với bọn Hắc Ưng Hắc Hổ tra rõ chuyện Huyền Ly trúng độc! Lúc ta trở lại, muốn nhìn thấy kết quả."
“Vâng!" Hắc Ưng Hắc Hổ đồng thời đứng thẳng lưng, trong đôi mắt hổ mang theo phần lãnh liệt, dám trực tiếp ra tay với Huyền Ly, không thể không nói, đây hoàn toàn là tuyên chiến và khiêu khích với Vương Gia bọn họ
Dạ Nhiễm nhẹ gật đầu, lần nữa bỏ vào miệng Huyền Ly một viên đan dược, rồi rời khỏi phủ Thừa Tướng.
Ra khỏi phủ Thừa Tướng, Tạp Tạp và Tiểu Khung liền xuất hiện bên người Dạ Nhiễm, trong mắt hai tiểu gia hỏa đều bất mãn với Dạ Nhiễm.
“Nhiễm Nhiễm, giải dược của Huyết Bất Chỉ, không phải chỉ cần một loại thuốc dẫn thôi sao?" Tạp Tạp từ nhỏ đã tai nghe mắt thấy đi theo bên người Dạ Nhiễm, những ngày này cũng đã nghiên cứu các loại kỳ độc một phen, rất không khéo là hắn nhớ rõ ràng loại thuốc dẫn của Huyết Bất Chỉ này.
Ở bên trong Thương Khung bảo tháp Tiểu Khung đã nghe Tạp Tạp giải thích qua, lành lạnh nhìn Dạ Nhiễm, toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm chớ lại gần.
“Bọn họ đi theo ngược lại bất tiện." Dạ Nhiễm nhún vai, nếu giao việc tìm thuốc dẫn cho bọn Hắc Ưng, không biết có bao nhiêu người chết đây.
“Vậy ngươi tự mình đơn phương độc mã xông vào bên trong Ma tộc? Lấy một đôi mắt của Địa Ma?" Ánh mắt của Tiểu Khung phải nói là càng ngày càng lạnh, một ma ngân một yêu hồng lóe ra tia sáng yêu dị.
Dạ Nhiễm sờ sờ mũi cười hắc hắc: “Không phải còn có hai người sao, ta đâu có đơn phương độc mã."
Cho dù rất tức giận rất tức giận, nhưng sau khi nghe Dạ Nhiễm nói xong, khóe miệng Tiểu Khung và Tạp Tạp không ngăn được liền nhếch lên.
Dạ Nhiễm sờ mũi, thở dài, bất luận cái gì cũng có đủ loại phân biệt, Ma tộc cũng không ngoại lệ, thấp nhất chính là Quỷ Quái, bên trên là Địa Ma và Thiên Ma.
Thực lực của Quỷ Quái, Địa Ma và Thiên Ma phân chia giống nhau, chỉ có điều cũng giống như nhân loại có người dân, quý tộc và vương tộc.
Ở biên giới Ma tộc là Quỷ Quái, trung vi (vây quanh bên trong) là Địa Ma, giải đất trung tâm là Thiên Ma.
Mà Dạ Nhiễm, mục đích lần này, chính là nhảy vào khu vực trung vi của toàn bộ Ma tộc, tìm một con quỷ mộng cấp, móc xuống đôi mắt của nó.
Giải dược Huyết Bất Chỉ, tuy kém hơn một chút so với giải dược Tử Tinh Ma Độc lúc trước bên trong Quân Mặc Hoàng, nhưng mức độ nguy hiểm chẳng thua gì nhau.
“Đã nhìn thấy Quỷ Quái rồi, bây giờ đi xem một chút cái gọi là quý tộc của Ma tộc." Dạ Nhiễm cười nhẹ nhàng, vỗ đầu Tạp Tạp, véo véo má Tiểu Khung.
Tạp Tạp dù bất mãn, nhưng vẫn biến thành cục mao cầu tròn vo cỡ lớn, ngậm Dạ Nhiễm vào miệng ném lên lưng.
Ngay sau đó Tiểu Khung cũng nhảy lên lưng Tạp Tạp, bây giờ đi Ma tộc, chỉ có thời gian ba ngày, bọn họ phải gấp rút rồi.
Thực lực của Tạp Tạp vốn cực kỳ cường hãn, năng lực ẩn nấp của Dạ Nhiễm lại là hạng nhất, hơn nữa còn có thuật ẩn nấp của Tiểu Khung, ba người một đường bay đe Địa Ma – khu vực trung vi của Ma tộc.
Đến Địa Ma, Tiểu Khung và Tạp Tạp quay trở về bên trong Thương Khung bảo tháp chờ Dạ Nhiễm tùy lúc nào cũng có thể triệu hoán.
Trong nháy mắt Dạ Nhiễm ẩn thân, từ trên không trung yên lặng quan sát toàn bộ Địa Ma phía dưới.
Dạ Nhiễm đến một nơi gần giống như một thị trấn nhỏ của nhân loại, ở trong một gian phòng tốt hơn nhiều so với Quỷ Quái, đường phố cũng rất phồn hoa, từng đám Địa Ma nghênh ngang đi lại trên đường.
Dạ Nhiễm hơi nhíu mày, trước mắt phát hiện thấy toàn bộ Địa Ma đều là dưới cấp Tiên Thiên, mộng cấp Địa Ma…
Đột nhiên, đôi mắt Dạ Nhiễm sáng ngời, mộng cấp Địa Ma!
Vẫn còn mộng cấp Địa Ma lạc đàn!
Dạ Nhiễm nhìn hướng đi của tên Địa Ma kia, âm thầm lặng lẽ đi theo sau, chuẩn bị đúng thời cơ liền lập tức động thủ.
Cuối cùng.
Tên mộng cấp này lại âm thầm rời khỏi thị trấn nhỏ, đi đến một khu rừng ở bên ngoài!
Dạ Nhiễm hơi híp mắt, cơ hội đã đến!
Thừa dịp tên Địa Ma kia đang ngây người, hai tay Dạ Nhiễm nắm lây hai lưỡi dao nhỏ, dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện bên người tên Địa Ma kia!
Hai đạo ngân quang lóe lên, lập tức một trận máu tươi phun ra, một tay Dạ Nhiễm cầm lưỡi dao trong nháy mắt khoét hai mắt tên mộng cấp Địa Ma, một lưỡi dao khác cùng lúc cắt đứt cổ hắn.
Tên mộng cấp Địa Ma này, thậm chí không kịp kêu một tiếng đã mất mạng.
Lấy được rồi!
Đáy mắt Dạ Nhiễm lóe ra vẻ kích động, bỏ đôi mắt vào trong một cái hộp ngọc, Dạ Nhiễm vừa định gọi Tạp Tạp và Tiểu Khung chuẩn bị quay về Minh Vực quốc.
Nhưng mà ————-
Đúng lúc này, một đạo lực ẩn chứa nội công khổng lồ đột nhiên công kích về phía Dạ Nhiễm!
Thân hình Dạ Nhiễm liền bị cố định, không đi được, không nhúc nhích được, cũng không tránh được!
Phanh!
PHỐC ———
Dạ Nhiễm phun ra một ngụm máu tươi, trong lúc nàng còn chưa kịp tránh một chiêu kia liền đánh trúng tim nàng!
Không chút do dự, Dạ Nhiễm kéo tên Địa Ma đã chết trên mặt đất lập tức lách mình tiến vào trong Thương Khung bảo tháp.
Tiểu Khung, rời khỏi đây, mau!" Dạ Nhiễm chỉ nói năm chữ, lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt ngất đi.
“Nhiễm Nhiễm!" ở trong Thương Khung bảo tháp Tạp Tạp và Tiểu Khung nhìn thấy một màn kia, thậm chí còn chưa kịp phản ứng!
Tiểu Khung khôi phục lại tâm tình đầu tiên, tâm niệm khẽ động, điều khiển Thương Khung bảo tháp bay về phía Minh Vực quốc.
Trong lúc nhất thời Tạp Tạp bức mình tỉnh táo lại, đi đến trước mặt Dạ Nhiễm đưa tay bắt mạch, vẻ mặt nhẹ nhõm hơn một chút.
Một chiêu kia rất mạnh nhưng trong nháy mắt thân thể Dạ Nhiễm đã phòng vệ, cho dù tổn thương tới tâm mạch và nội phủ, nhưng chỉ cần tu dưỡng một thời gian ngắn là được.
Chỉ là ————
Tạp Tạp giơ tay lau vết máu ở khóe miệng Dạ Nhiễm, như thế này Dạ Nhiễm không thể đi Thủy Trấn rồi.
Tạp Tạp lấy ra một viên đan dược bỏ vào miệng Dạ Nhiễm, ngồi bên cạnh Dạ Nhiễm, thả lỏng suy nghĩ.
Tiểu Khung ngồi xuống bên cạnh Tạp Tạp, nhìn Dạ Nhiễm đang hôn mê bất tỉnh, nhìn lại một bộ lạc Ma Tộc đang đi qua ở bên ngoài, trong đôi mắt yêu dị lóe ra một tia cảm xúc không biết tên.
“Tiểu Khung, cổ lực lượng kia, rất mạnh." Thanh âm Tạp Tạp dịu dàng vào lúc này lại trầm xuống.
Thực lực của Manh Tạp Tạp và Tiểu Khung tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, nhưng dù có như vậy, Dạ Nhiễm vẫn bị thương như cũ ngay trước mặt bọn họ.
Tiểu Khung ngồi trên mặt đất, không nói gì, chỉ nhìn Dạ Nhiễm.
Tạp Tạp cực kỳ tức giận, đi đến bên người tên Địa Ma mà Dạ Nhiễm nhất thời kinh động mang về, “đông đông đông" đạp mấy cước lên người hắn, quả thực rất muốn trực tiếp băm hắn thành thịt vụn.
Bỗng nhiên, thân hình Tạp Tạp dừng lại, có chút nghi hoặc ngồi xổm xuống sờ sờ người tên Địa Ma kia.
Tiểu Khung đứng lên đi đến bên người Tạp Tạp, khó hiểu nhìn tên tiểu tử này, rốt cuộc đang làm cái gì.
“Tiểu Khung, đưa cho bổn đại gia một viên Hóa Hình Đan." Giọng nói của Tạp Tạp hơi vội vàng, phát hiện đồ tốt rồi!
Tiểu Khung theo lời lấy ra một viên Hóa Hình Đan đưa cho Tạp Tạp, Tạp Tạp bóp nát viên đan dược, vẩy lên toàn thân tên Địa Ma.
Một hồi hào quang hiện lên, tên Địa Ma lập tức biến thành một xích quả nữ tử.
Mặt Tiểu Khung và Tạp Tạp có chút ửng đỏ, nhưng khi tầm mắt bọn họ nhìn thấy trên lưng của nữ tử kia, hai mắt liền phát sáng.
Lật lưng nữ tử này lên, trên lưng chính là một hàng văn tự!
“Ta kháo!" Sau khi Tạp Tạp nhìn rõ hàng chữ ở trên đó, chỉ nói ra hai chữ không đủ biểu đạt tất cả cảm xúc này, thật ra hắn chỉ muốn nói một chữ, chính là ——– Mẹ!
“Hẳn là ngôn ngữ của Ma tộc, cái này chờ Dạ Nhiễm tỉnh lại rồi nói sau." Tiểu Khung không nói gì chỉ nhìn văn tự xiêu xiêu vẹo vẹo trên lưng nữ tử kia, khóe miệng co rút.
Tạp Tạp bất đắc dĩ nhún nhún vai, tình huống bây giờ cũng chỉ có thể chờ Dạ Nhiễm tỉnh lại.
Tiểu Khung và Tạp Tạp nhìn Dạ Nhiễm đang nằm trên mặt đất, đáy mắt đầy yêu thương xen lẫn vài phần oán trách Quân Mặc Hoàng.
Nếu không phải vì thân phận của hắn, Huyền Ly sẽ không trúng độc, Huyền Ly không trúng độc thì Dạ Nhiễm cũng không cần phải đi vào trong Ma tộc, cũng sẽ không gặp loại cao thủ siêu cấp này, sẽ không trọng thương như vậy.
May mắn chỗ Dạ Nhiễm bị thương cũng không nghiêm trọng, chỉ cần sau khi tỉnh lại tịnh dưỡng một thời gian ngắn là được, bằng không thì ———–
Lúc này, ở một trấn nhỏ ngoài Địa Ma.
Ở nơi Dạ Nhiễm bị đả thương, một cổ đạo tiên phong lão giả xuất hiện, nhưng trong mắt lại cực kỳ âm u.
Đáng chết, đáng chết!
Trúng một chưởng của hắn vậy mà còn trốn được!
Rốt cuộc là ai cướp nội gián của bọn hắn?!
Ở trong Thương Khung bảo tháp, một đường an toàn quay về tới Minh Vực quốc.
Ở bên ngoài chỉ mới trôi qua ba tiếng, nhưng ở trong Thương Khung bảo tháp đã qua năm ngày.
Vậy mà, Dạ Nhiễm vẫn chưa tỉnh lại.
Tạp Tạp và Tiểu Khung ở trên phủ Thừa Tướng liếc nhau, hai người đều mang theo vài phần bất mãn nhìn thoáng qua phủ Thừa Tướng ở bên dưới.
Sau khi Tiểu Khung nhìn lướt qua, đi tới bên cạnh Dạ Nhiễm, lấy khăn tay ra lau sạch mồ hôi trên trán Dạ Nhiễm.
Tạp Tạp nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Khung, bất đắc dĩ chỉ có thể lấy ra hai mắt của tên mộng cấp Địa Ma trong nhẫn trữ đồ của Dạ Nhiễm , rời khỏi Thương Khung bảo tháp.
Tạp Tạp không chút khách khí, một cước đạp bay cửa phòng bọn Huyền Ly.
Trong phòng Huyền Ly, Hắc Ưng, Hắc Hổ, Tiểu Phượng Hoàng, còn có hai nam tử Tạp Tạp chưa từng gặp qua đang ngồi, lúc bọn họ nhìn thấy Tạp Tạp liền đứng lên!
Tiểu Phượng Hoàng bay ra sau lưng Tạp Tạp đầu tiên, lại không nhìn thấy Dạ Nhiễm, không khỏi sốt ruột hô: “Tạp Tạp, tiểu công chúa đâu rồi?!"
Hắc Ưng và Hắc Hổ cũng nhịn không được nhìn Tạp Tạp hỏi: “Thuốc dẫn…"
Hai người chỉ nói một câu, đã bị tiếng rồng của Tạp Tạp cắt đứt: “Câm miệng!"
Bọn họ chưa từng gặp qua nét mặt lạnh như băng của Tạp Tạp.
Chẳng lẽ ——–
Nhất thời tất cả mọi người bị một cổ hàn khí xâm lược, chẳng lẽ Dạ Nhiễm xảy ra chuyện?
Tạp Tạp không để ý đến bọn họ, đi đến bên cạnh Huyền Ly, lấy ra đôi mắt đầm đìa máu tươi từ trong hộp ngọc, trước tiếp bỏ vào miệng Huyền Ly.
Ách ————-
Bọn Hắc Ưng Hắc Hổ thấy một màn như vậy, trong lòng không tự chủ được nổi lên từng cơn sóng.
Sau khi Huyền Ly phục dụng đôi mắt, sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận, lúc này Tạp Tạp mới nhìn về phía mấy người Hắc Ưng Hắc Hổ: “Huyền Ly không có việc gì rồi."
Sau khi bỏ lại năm chủ, Tạp Tạp liền biến mất.
Tạp Tạp một mực nhẫn nại, năm ngày này, nhìn Dạ Nhiễm hôn mê từng ngày, từng ngày trôi qua vẫn chưa tỉnh lại, oán hận trong lòng lại càng nhiều hơn.
Trên đời này, Tạp Tạp quan tâm nhất chính là Dạ Nhiễm, nó chấp nhận những người này đều vì Dạ Nhiễm, nhưng nó vẫn không thể nào dễ dàng tha thứ cho bất kì kẻ nào dám tổn thương nàng, là gián tiếp tổn thương cũng không được!
Lúc Tạp Tạp nhìn thấy Hắc Ưng Hắc Hổ, trong lòng đã ẩn chứa đầy nộ khí, lúc nghe thấy giọng nói của Tiểu Phượng Hoàng Hắc Ưng và Hắc Hổ, tâm tư muốn giết người cũng có rồi.
Tạp Tạp trở vào trong Thương Khung bảo tháp, đến bên cạnh Dạ Nhiễm, đáy mắt mang theo vài phần cảm xúc cuồng nộ: “Nhiễm Nhiễm, bổn đại gia vừa mới động sát khí. Nếu tỷ còn không tỉnh lại, bổn đại gia thật sự muốn trực tiếp giết bọn họ, sau đó ———-"
“Nhiễm Nhiễm là ta không bảo vệ tốt cho ngươi, vậy thì, để ta hôn mê cùng ngươi, được không?"
Lúc Tạp Tạp nói chuyện, trên gương mặt tinh xảo là nụ cười vui vẻ, lại càng vô cùng nghiêm túc.
Tiểu Khung vỗ vỗ vai Tạp Tạp, hai con mắt yêu dị đồng dạng lóe lên ánh sáng lạnh băng, thời điểm nhìn về phía Dạ Nhiễm, lại mang theo vài phần dịu dàng, còn muốn bất tỉnh đến bao giờ?
Phủ Thừa Tướng.
Thời điểm mọi người biết được Huyền Ly đã vô sự, trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi, rồi trong nháy mắt lại căng thẳng.
Vương Phi!
Vương Phi của bọn họ như thế nào…
Bọn họ đều hiểu rõ Tạp Tạp, bộ dạng luôn cười tủm tỉm tinh xảo, lúc này lại nhìn thấy thần sắc nó như vậy?
Thứ Tạp Tạp quan tâm nhất, bọn họ đều biết rõ.
Vậy thì, Vương Phi của bọn họ đâu rồi? Đã xảy ra chuyện gì?
Lúc bọn họ muốn đến hỏi Tạp Tạp, thì Tạp Tạp cũng biến mất trong phòng.
“Tiểu công chúa, sẽ không sao chứ…" Giọng nói trầm thấp của Tiểu Phượng Hoàng vang lên, từng giọt nước mắt không biết vì sao, lại chảy xuống.
Thương Khung bảo tháp.
Lời nói của Tạp Tạp, đối với Dạ Nhiễm đang hôn mê, giống như đả kích trí mệnh, lại giống như ánh sáng dẫn dường.
Tóm lại, Dạ Nhiễm tỉnh.
Dạ Nhiễm mở hai mắt có chút mê mang, sau khi tiêu cự ngưng tụ, nhìn thấy hai gương mặt nhỏ đang lo lắng của Tạp Tạp và Tiểu Khung ở trước mặt, Dạ Nhiễm hữu khí vô lực nở nụ cười, muốn nói chuyện, yết hầu lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Dạ Nhiễm thầm cười khổ trong lòng một phen, xem ra một đạo công kích kia, dưới sự tự chủ phòng hộ của cơ thể đã chuyển phần lớn lực lượng từ tim đến nội phủ, một phần nhỏ chuyển tới cổ họng, lúc này thật đúng là lật thuyền trong mương rồi.
“Không có việc gì, có khả năng là yết hầu bị ảnh hưởng một chút." Dạ Nhiễm thấy vẻ mặt Tiểu Khung và Tạp Tạp từ vui vẻ chuyển thành lo lắng, vội vàng truyền âm cho bọn họ.
Tiểu Khung và Tạp Tạp nắm chặt nắm đấm, nhìn Dạ Nhiễm, sắc mặt đau lòng.
Dạ Nhiễm khẽ cười, đưa tay nhéo nhéo mặt bọn họ, môi giương lên, truyền âm hỏi: “Ta hôn mê bao lâu rồi?"
“Ở bên ngoài mới qua hai ngày." đương nhiên Tiểu Khung biết rõ Dạ Nhiễm muốn hỏi cái gì.
Tạp Tạp hừ một tiếng nghiêng đầu sang hướng khác.
Sau khi tỉnh lại, cuối cùng tảng đá trong lòng Dạ Nhiễm cũng rơi xuống, vẫn chưa tới ba ngày, không có việc gì, tâm khẽ động, lại phát hiện không thấy hộp ngọc đâu?
Tạp Tạp quay đầu, nói với Dạ Nhiễm: “Bổn đại gia đã chữa trị cho Huyền Ly rồi."
Ngữ khí của Tạp Tạp, tuyệt đối không phải hữu hảo.
Dạ Nhiễm bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục truyền âm: “Đệ trị thế nào?"
“Trực tiếp nhét vào miệng hắn." Tạp Tạp mang theo vài phần khoái cảm khi trả thù, hừ hừ nói.
Khóe môi Dạ Nhiễm co rút, đứa nhỏ này!
Thật ra giải dược của Huyết Bất Chỉ chính là trực tiếp phục dụng đôi mắt kia, nhưng người bình thường làm sao chịu nuốt vào, cho nên giải dược của Huyết Bất Chỉ là luyện chế đôi mắt của Địa Ma và một số dược vật bồi bổ thân thể thành viên đan dược rồi ăn vào.
“Nhiễm Nhiễm bị thương thành cái dạng này, còn muốn luyện chế đan dược cho hắn?" Tạp Tạp phẫn nộ lạnh lùng nói.
Dạ Nhiễm đưa tay vỗ vỗ đầu Tạp Tạp, cố chấp chống thân thể ngồi lên, lục phủ ngũ tạng lập tức truyền tới đau nhức kịch liệt làm nàng phải hít vào vài ngụm khí lạnh, sắc mặt nhất thời trắng bệch như tờ giấy.
Tiểu Khung và Tạp Tạp liền vội đưa tay đỡ Dạ Nhiễm.
Dạ Nhiễm ngồi một hồi, mới nhìn Tạp Tạp và Tiểu Khung cười cười, ra hiệu nàng không có việc gì.
Dạ Nhiễm khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một viên đan dược nuốt vào, sau mấy phút, sắc mặt trở nên hồng hào hơn.
Dạ Nhiễm thử thử cổ họng nhưng vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh nào, thầm thở dài một hơi, đối với Tiểu Khung và Tạp Tạp chỉ tay về một hướng, bọn họ giống như phản xạ có điều kiện nhìn theo hướng tay Dạ Nhiễm.
Bọn họ đang kỳ quái nhìn phương hướng Dạ Nhiễm chỉ rõ ràng mà một mảnh trống rỗng không có gì, đang định quay đầu hỏi Dạ Nhiễm muốn cho bọn họ nhìn cái gì, lại thấy ———-
Hai người lập tức đứng lên, nhìn khoảng trống ở trước mặt, phẫn nộ, đau lòng, đủ loại cảm xúc xuất hiện trong mắt bọn họ.
“Nhiễm Nhiễm tên ngu ngốc này! Vừa rồi ta không có nói cho bọn Hắc Ưng biết nàng xảy ra chuyện!" Tạp Tạp kịp phản ứng lại liền biết Dạ Nhiễm muốn đi đâu, nhưng mà thân thể của nàng, rõ ràng muốn ngồi cũng khó khăn…
Tạp Tạp nói xong, liền muốn đi về phía phủ Thừa Tướng, lại bị Tiểu Khung kéo lại.
“Dạ Nhiễm không hiểu ngươi sao? Nàng chỉ đi nói cho Hắc Ưng Hắc Hổ biết nàng không có việc gì thôi." Tiểu Khung rất hiểu Dạ Nhiễm, luôn luôn rất hiểu, nên đôi khi chính nó cũng chán ghét sự hiểu rõ này.
Phủ Thừa Tướng.
Thời điểm bọn Hắc Ưng Hắc Hổ đang lo lắng cho Dạ Nhiễm đến mức thiếu chút nữa rơi nước mắt, thì trước mắt liền xuất hiện một ánh sáng màu đỏ, bóng người Dạ Nhiễm xuất hiện trong phòng.
“Vương Phi!"
“Tiểu công chúa!"
…
Hắc Ưng, Hắc Hổ và Tiểu Phượng Hoàng lập tức bay đến bên người Dạ Nhiễm, kích động hô.
Vương Phi ở trước mặt, vẫn như trước khi một thân hồng y đỏ như lửa, vẫn như trước cười đến tùy ý tà mị, vẫn là Vương Phi như trước lúc rời đi.
Dạ Nhiễm nhìn bọn họ, lộ ra bộ dạng tươi cười, một tờ giấy trên tay bay ra, rơi vào tay Hắc Ưng.
Sau đó, bóng người Dạ Nhiễm liền biến mất.
Bọn Hắc Ưng khiếp sợ nhìn Vương Phi không nói một câu liền biến mất.
Cúi đầu xuống, Hắc Ưng nhìn tờ giấy, sau đó liền nở nụ cười: “Vương Phi nói độc tố của Huyền Ly đã được khai trừ, nàng đã hẹn một người bạn gặp mặt, liền rời đi trước, mặt khác muốn chúng ta cất giữ manh mối tra được chờ Vương Gia trở về."
Hắc Ưng Hắc Hổ tuy không hiểu Dạ Nhiễm lắm, nhưng lại đủ để cho bọn họ tin tưởng lời nói của Dạ Nhiễm, cho nên thấy Dạ Nhiễm nói đi gặp bằng hữu liền tin tưởng.
Mặt khác hai vị nam tử kia, lại vào lúc đó hơi nhíu mày, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy vị Vương Phi trong truyền thuyết này, ấn tượng đầu tiên lại có chút không tốt, đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, thậm chí một câu cũng không nói, chỉ lưu lại một tờ giấy liền rời đi.
Coi như là hẹn gặp bằng hữu, cũng không cần vội đến vậy chứ?
Tiểu Phượng Hoàng sững sờ đứng tại chỗ, nếu nàng không lầm, vừa rồi ở trên người tiểu công chúa có mùi máu…
Thương Khung bảo tháp.
Dạ Nhiễm vừa về tới Thương Khung bảo tháp, sắc mặt liền trắng bệch ngã vào lòng Tiểu Khung.
Lục phủ ngũ tạng trong người đều đang kêu gào, huyên náo, Dạ Nhiễm đau đến mức mồ hôi lạnh ướt cả vạt áo.
Tiểu Khung không đành lòng, cổ tay đánh vào gáy Dạ Nhiễm, Dạ Nhiễm liền ngất đi.
Đôi mắt Tạp Tạp đỏ hồng, hung hăng nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên hình ảnh Dạ Nhiễm mười lăm năm trước mỗi năm một lần lại tái phát độc hoa mạn châu sa, khi đó thật giống như bây giờ.
Mỗi lần nhìn thấy Dạ Nhiễm cắn răng chịu đựng, đau đến vô lực, chỉ có thể đánh nàng ngất đi.
Tạp Tạp một lần nữa cho Dạ Nhiễm ăn vào một viên đan dược, âm thầm thề chỉ cần tra ra manh mối, hắn nhất định sẽ phanh thây xé xác tên ma quỷ tổn thương Dạ Nhiễm !
Suốt mười ngày ở trong Thương Khung bảo tháp.
Dạ Nhiễm ngồi trên ghế, dù sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng đã không còn gì đáng ngại.
“Tạp Tạp, Tiểu Khung, ta chán đến mốc meo rồi." Dạ Nhiễm dựa vào ghế, bị Tạp Tạp và Tiểu Khung hạn chế không cho di chuyển, bất đắc dĩ cười khổ, giọng có chút khàn khàn.
Tạp tạp và Tiểu Khung cùng lúc lắc đầu: “Không được, ít nhất phải nghỉ ngơi hai mươi ngày."
Dạ Nhiễm muốn điên rồi.
Nghe lời Tiểu Khung và Tạp Tạp nghỉ ngơi, thế nhưng suốt ngày cái gì cũng không được làm, thậm chí ăn cơm cũng là Tiểu Khung và Tạp Tạp thay phiên nhau đút cho Dạ Nhiễm ăn.
Chỉ cần Dạ Nhiễm có chút phản kháng nào, hai người liền trừng mắt với Dạ Nhiễm, không nói câu nào.
Ở trong lòng Dạ Nhiễm biết trước đó nàng lừa bọn họ tự mình ra ngoài báo bình an cho bọn Hắc Ưng là nàng không đúng, cho nên lúc Dạ Nhiễm nhìn thấy ánh mắt trách mắng của bọn họ, bao nhiêu câu muốn nói cũng nuốt xuống lại.
Suốt mười ngày qua, thân thể cũng đã khôi phục được bảy tám phần, tuy vẫn chưa linh hoạt như trước, nhưng tốt xấu cũng khôi phục rồi, Dạ Nhiễm cuối cùng cùng chịu không nổi việc suốt ngày chỉ nghỉ ngơi không làm gì này.
“Nhiễm Nhiễm, chúng ta giao dịch đi." Tạp Tạp suy tư hơn nửa ngày, rốt cuộc nháy mắt nói với Dạ Nhiễm.
Dạ Nhiễm nhướng mày, ah? Tiểu tử Tạp Tạp này muốn giao dịch với mình cái gì?
“Bổn đại gia cho ngươi xem một cái đại bí mật, nếu ngươi thừa nhận bí mật lớn này, lần phải nghỉ ngơi hai mươi ngày, như thế nào? Trái lại ngươi có thể tự do hoạt động." Tạp Tạp cười híp mắt nhìn Dạ Nhiễm nói.
“Đại bí mật?" Dạ Nhiễm nở nụ cười, Tạp Tạp Tiểu Khung cả ngày cũng mình ở chung một chỗ, ngược lại không biết bọn họ có bí mật gì: “Tốt, giao dịch."
Đáy mắt Tiểu Khung cũng đầy tia cười, tâm niệm vừa động, một xích quả nữ tử bị bọn họ đặt trước mặt.
Dạ Nhiễm líu lưỡi nhìn nữ tử không một mảnh vải che thân ở trước mặt, vẻ mặt túng quẫn: “Đây chính là bí mật trong miệng hai người?!"
“Đương nhiên không phải." Giọng của Tiểu Khung đột nhiên lên cao, đáng chết, nó và Tạp Tạp làm sao có thể để Dạ Nhiễm nghĩ bọn họ là đồ háo sắc được!
Dạ Nhiễm một phen xấu hổ, ở phương diện này bề ngoài Tiểu Khung và Tạp Tạp giống như vẫn chưa hiểu rõ đâu: “Cái kia, bí mật của hai người ———-"
Lúc nhìn đến hàng chữ ở trên lưng nữ tử kia, câu nói của Dạ Nhiễm lập tức dừng lại
Thân hình Dạ Nhiễm lập tức xuất hiện ở sau lưng nữ tữ kia, thần sắc ngưng trọng bắt đầu nghiên cứu hàng chữ nổi lên kia.
Dạ Nhiễm biết nói ngôn ngữ cấp thấp của Ma tộc, về mặt chữ viết này thì lại không hiểu chút nào, nhưng cũng nhận thức được, chỉ có điều muốn dịch từng chữ, xem ra có chút khó khăn.
Dạ Nhiễm càng xem, càng nhíu mày sâu hơn, thẳng đến lúc xem xong cả quyển sách, cả người Dạ Nhiễm sửng sờ tại chỗ.
“Nhiễm Nhiễm, trên đó viết cái gì?" Tạp Tạp nghi hoặc nhìn Dạ Nhiễm, chỉ cần nhìn thần sắc của Dạ Nhiễm thì nó đã biết mình thắng rồi.
“Ở trong Ma tộc có một tên viết văn kiện mật của bán thú nhân (người nửa thú)." Vẻ mặt Dạ Nhiễm ngưng trọng, bán thú nhân, rốt cuộc muốn làm gì: “Trên này ghi lại hành tung mười ngày gần đây và ba ngày tới của Ma La Địa Ngục – người mạnh nhất Địa Ma."
“Bán thú nhân." Vẻ mặt Tạp Tạp liền có chút khó coi, không lẽ Ma tộc và bán thú nhân sống cùng nhau?
“Tạp Tạp, bí mật này, có vẻ như đối với chúng ta cũng không quan trọng lắm" Dạ Nhiễm nghĩ nghĩ rồi cười tủm tỉm nhìn Tạp Tạp và Tiểu Khung.
vậy mà Tạp Tạp và Tiểu Khung lẽ thẳng khí hùng ngẩng đầu hừ một tiếng: “Đây tuyệt đối là một đại bí mật!"
Kết quả cuối cùng, Dạ Nhiễm ở trong Thương Khung bảo tháp nghỉ ngơi hai mươi ngày, nhưng khác với mười ngày trước đó, ít nhất bây giờ nàng có thể ở trong Thương Khung bảo tháp hoạt động.
Ngay khi thân thể của Dạ Nhiễm rốt cục khôi phục hoàn toàn, sau khi được Tiểu Khung và Tạp Tạp tuyên bố phóng thích, Dạ Nhiễm muốn ra khỏi Thương Khung bảo tháp xem Huyền Ly thế nào, thì một thanh âm mang theo vô tận lo lắng đột nhiên truyền vào Thương Khung bảo tháp: “Tạp Tạp Tiểu Khung, cho ta vào!"
Quân Mặc Hoàng?!
Ở trong Thương Khung bảo tháp tuy đã trôi qua một tháng, thế nhưng ở bên ngoài chỉ mới có bốn ngày ngắn ngủi.
Vì sao Quân Mặc Hoàng đang làm nhiệm vụ lại trở về rồi? Lại ——- vì sao tìm được vị trí của Thương Khung bảo tháp.
Tạp Tạp và Tiểu Khung hừ lạnh một tiếng, lần này Dạ Nhiễm bị thương, mặc dù biết không nên oán giận Quân Mặc Hoàng nhưng hai tên tiểu gia hỏa này vẫn không nhịn được giận chó đánh mèo.
Thật ra hai bọn họ nghĩ, cũng thấy Quân Mặc Hoàng thật đáng thương.
Dạ Nhiễm cười cười với Tạp Tạp và Tiểu Khung, lách mình ra khỏi Thương Khung bảo tháp.
Vừa mới ra ngoài, Dạ Nhiễm đã rơi vào một cái ôm ôn hòa, ngay sau đó là một nụ hôn ùn ùn kéo đến, mang theo vội vàng, mang theo lo lắng, mang theo xác nhận.
Giống như chỉ có thông qua môi lưỡi quấn quanh, thân thể kề nhau, mới có thể chân chân chính chính xác định người ở trong lòng vẫn khỏe mạnh, vẫn bình an, vẫn vô sự.
Mặc Hoàng.
Mặc Hoàng.
…
Nhiễm, Nhiễm.
Gào thét từ trong sâu thẳm linh hồn, nàng nói với hắn nàng vẫn bình an vô sự, hắn lại nói cho nàng biết sự lo lắng, sợ hãi của hắn.
Dạ Nhiễm ngẩng đầu, nhìn thần sắc mệt mỏi và lo lắng của Quân Mặc Hoàng, đau lòng xoa xoa mi tâm của hắn, vuốt vuốt đôi lông mày đang chau lại: “Mặc Hoàng."
“Nhiễm, sao nàng có thể lỗ mãng như vậy." Quân Mặc Hoàng đặt cằm trên vai Dạ Nhiễm, giọng nói khàn khàn u tối.
Nhiễm, Nhiễm, sao nàng lại liều lĩnh như vậy, liều lĩnh đến mức một mình đi vào Địa Ma.
“Ta không sao, không có việc gì." Dạ Nhiễm ôm chặt Mặc Hoàng, nàng có thể cảm thấy sự lo lắng và sợ hãi của hắn.
“Không có việc gì? Nhiễm, ở trong Thương Khung bảo tháp nghỉ ngơi hơn một tháng, còn nói không có việc gì?" hai tay Quân Mặc Hoàng nắm lấy vai Dạ Nhiễm, con mắt đen nhánh sâu không thấy đáy.
“Mặc Hoàng, chỉ cần có chàng ở đây, ta nhất định sẽ không có việc gì." Dạ Nhiễm nắm lấy tay Quân Mặc Hoàng, nhìn thẳng vào mắt hắn nói từng câu từng chữ: “Cũng giống như Mặc Hoàng, chỉ cần có ta ở đây, chàng tuyệt đối sẽ không có việc gì."
“Đi theo ta." Quân Mặc Hoàng nhìn Dạ Nhiễm thật sâu, kéo tay nàng đến phủ Thừa Tướng.
Lúc này, Hắc Ưng, Hắc Hổ còn có hai vị nam tử đứng ở trong sân nhỏ, sắc mặt nhợt nhạt áy náy.
Sau khi bốn người nhìn thấy bóng người của Dạ Nhiễm và Quân Mặc Hoàng xuất hiện, lập tức đứng thẳng.
Sau đó, bốn người cúi đầu thật sâu trước Dạ Nhiễm: “Vương Phi, thật xin lỗi."
Cho dù khi đó Hắc Ưng, Hắc Hổ không có hoài nghi gì với sự rời đi của Dạ Nhiễm, nhưng sâu trong lòng vẫn ẩn ẩn một chút oán trách. Mặt khác hai người kia biết rõ mình đã hiểu lầm Dạ Nhiễm, cho nên bốn người đều vô cùng chân thành tạ lỗi.
Dạ Nhiễm vẻ mặt sững sờ, nói đa tạ thì bình thường, sao bốn người này lại nói xin lỗi?
Nghĩ lại, thần sắc Dạ Nhiễm mang theo vài phần lửa giận.
Trong lúc nhất thời cơ thể bốn người Hắc Ưng, Hắc Hổ căng cứng, cho dù Vương Phi muốn trừng phạt bọn họ như thế nào, bọn họ tuyệt đối không có một câu oán hận.
Dạ Nhiễm nhìn lướt qua bốn người họ, thanh âm lạnh như băng: “Còn chưa điều tra ra ai hạ độc sao?!"
Vương Gia đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, bọn họ còn chưa kịp nói với Vương Gia việc Huyền Ly trúng độc phát tác, bây giờ ở đây nếu Vương Phi có xảy ra chuyện gì bọn họ quả thật chết không đáng tiếc.
Trong lúc nhất thời Dạ Nhiễm nhàn nhạt nhìn lướt qua Hắc Ưng và Hắc Hổ, Hắc Ưng Hắc Hổ giống như nhìn thấy Quân Mặc Hoàng.
“Bây giờ thân thể của Vương Phi không thích hợp đi xa." Hắc Ưng nhìn vẻ mặt tái nhợt của Dạ Nhiễm, chung quy vẫn lắc đầu, bây giờ thân thể Dạ Nhiễm yếu ớt như vậy, sao có thể đi đường xa được?
“Vương Phi, ít nhất ngài hãy chăm sóc thân thể thật tốt." Hắc Hổ cũng nhíu mày, bọn họ còn thời gian ba ngày, cũng không vội.
Dạ Nhiễm mỉm cười, lắc đầu: “Cho ta nửa giờ là được rồi."
Dạ Nhiễm lấy một viên đan dược ra bỏ vào miệng, nhắm mắt lại.
Hắc Ưng Hắc Hổ và Tiểu Phượng Hoàng thấy một màn này, tất cả đều không lên tiếng, đứng tại chỗ, trong lòng hi vọng thân thể Dạ Nhiễm có thể tốt lên, hi vọng độc trong người Huyền Ly giảm đi.
Hai mươi lăm phút trôi qua.
Dạ Nhiễm mở mắt, quả nhiên vẻ tiều tụy trên mặt biến mất, cười với bọn Hắc Ưng Hắc Hổ: “Trễ nhất là chín giờ tối ngày kia, ta nhất định trở về."
“Tiểu công chúa ta đi núi Hắc Chỉ với ngươi." Tiểu Phượng Hoàng vuốt cánh, ngồi xổm trên vai Dạ Nhiễm gọi.
Dạ Nhiễm vuốt đầu Tiểu Phượng Hoàng, nghiêng đầu cười: “Tiểu Phượng Hoàng, ngươi chịu rời khỏi hắn?"
Tiểu Phượng Hoàng thấy tia đùa giỡn trong đáy mắt Dạ Nhiễm, trong đôi mắt bảy màu như ngọc lưu ly lóe ra vài phần ngượng ngùng.
“Nhanh chút hóa thành hình người đi, ta nghĩ Huyền Ly chờ cũng lâu rồi." Dạ Nhiễm tóm lông đuôi của Tiểu Phượng Hoàng, nhẹ nhàng nói ở bên tai Tiểu Phượng Hoàng.
Tiểu Phượng Hoàng vẫy cánh rời khỏi người Dạ Nhiễm, thật là đáng giận.
Dường như trong giấc mộng Huyền Ly cũng cảm nhận được cái gì đó, khóe môi đã ngừng thổ huyết nhưng vẫn tái nhợt nở một nụ cười ấm áp.
Dạ Nhiễm đùa giỡn nhìn Tiểu Phượng Hoàng, đoán chừng tiểu tử này là mơ thấy Tiểu Phượng Hoàng hóa thành hình người, từ nay về sau hai người tu thành chính quả nha.
Dạ Nhiễm chưa từng nghĩ tới, lúc trước nàng bất nghĩa bán Huyền Ly đi, ngược lại tạo thành chuyện tốt.
Chỉ có điều ——–
Dạ Nhiễm nhướng mày, con của bọn họ có thể sẽ là nửa người nửa thú…
Dạ Nhiễm hơi nheo mắt, mối quan hệ giữa bán thú nhân (người nửa thú) và tam tộc, có lẽ Vô Địch thần đội bọn họ phải làm gì đó rồi.
Dạ Nhiễm đứng lên, đã không thấy bộ dạng suy yếu vì mất máu quá nhiều: “Việc này không nên chậm trễ, ta trước đi tìm giải dược. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi ở cùng với bọn Hắc Ưng Hắc Hổ tra rõ chuyện Huyền Ly trúng độc! Lúc ta trở lại, muốn nhìn thấy kết quả."
“Vâng!" Hắc Ưng Hắc Hổ đồng thời đứng thẳng lưng, trong đôi mắt hổ mang theo phần lãnh liệt, dám trực tiếp ra tay với Huyền Ly, không thể không nói, đây hoàn toàn là tuyên chiến và khiêu khích với Vương Gia bọn họ
Dạ Nhiễm nhẹ gật đầu, lần nữa bỏ vào miệng Huyền Ly một viên đan dược, rồi rời khỏi phủ Thừa Tướng.
Ra khỏi phủ Thừa Tướng, Tạp Tạp và Tiểu Khung liền xuất hiện bên người Dạ Nhiễm, trong mắt hai tiểu gia hỏa đều bất mãn với Dạ Nhiễm.
“Nhiễm Nhiễm, giải dược của Huyết Bất Chỉ, không phải chỉ cần một loại thuốc dẫn thôi sao?" Tạp Tạp từ nhỏ đã tai nghe mắt thấy đi theo bên người Dạ Nhiễm, những ngày này cũng đã nghiên cứu các loại kỳ độc một phen, rất không khéo là hắn nhớ rõ ràng loại thuốc dẫn của Huyết Bất Chỉ này.
Ở bên trong Thương Khung bảo tháp Tiểu Khung đã nghe Tạp Tạp giải thích qua, lành lạnh nhìn Dạ Nhiễm, toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm chớ lại gần.
“Bọn họ đi theo ngược lại bất tiện." Dạ Nhiễm nhún vai, nếu giao việc tìm thuốc dẫn cho bọn Hắc Ưng, không biết có bao nhiêu người chết đây.
“Vậy ngươi tự mình đơn phương độc mã xông vào bên trong Ma tộc? Lấy một đôi mắt của Địa Ma?" Ánh mắt của Tiểu Khung phải nói là càng ngày càng lạnh, một ma ngân một yêu hồng lóe ra tia sáng yêu dị.
Dạ Nhiễm sờ sờ mũi cười hắc hắc: “Không phải còn có hai người sao, ta đâu có đơn phương độc mã."
Cho dù rất tức giận rất tức giận, nhưng sau khi nghe Dạ Nhiễm nói xong, khóe miệng Tiểu Khung và Tạp Tạp không ngăn được liền nhếch lên.
Dạ Nhiễm sờ mũi, thở dài, bất luận cái gì cũng có đủ loại phân biệt, Ma tộc cũng không ngoại lệ, thấp nhất chính là Quỷ Quái, bên trên là Địa Ma và Thiên Ma.
Thực lực của Quỷ Quái, Địa Ma và Thiên Ma phân chia giống nhau, chỉ có điều cũng giống như nhân loại có người dân, quý tộc và vương tộc.
Ở biên giới Ma tộc là Quỷ Quái, trung vi (vây quanh bên trong) là Địa Ma, giải đất trung tâm là Thiên Ma.
Mà Dạ Nhiễm, mục đích lần này, chính là nhảy vào khu vực trung vi của toàn bộ Ma tộc, tìm một con quỷ mộng cấp, móc xuống đôi mắt của nó.
Giải dược Huyết Bất Chỉ, tuy kém hơn một chút so với giải dược Tử Tinh Ma Độc lúc trước bên trong Quân Mặc Hoàng, nhưng mức độ nguy hiểm chẳng thua gì nhau.
“Đã nhìn thấy Quỷ Quái rồi, bây giờ đi xem một chút cái gọi là quý tộc của Ma tộc." Dạ Nhiễm cười nhẹ nhàng, vỗ đầu Tạp Tạp, véo véo má Tiểu Khung.
Tạp Tạp dù bất mãn, nhưng vẫn biến thành cục mao cầu tròn vo cỡ lớn, ngậm Dạ Nhiễm vào miệng ném lên lưng.
Ngay sau đó Tiểu Khung cũng nhảy lên lưng Tạp Tạp, bây giờ đi Ma tộc, chỉ có thời gian ba ngày, bọn họ phải gấp rút rồi.
Thực lực của Tạp Tạp vốn cực kỳ cường hãn, năng lực ẩn nấp của Dạ Nhiễm lại là hạng nhất, hơn nữa còn có thuật ẩn nấp của Tiểu Khung, ba người một đường bay đe Địa Ma – khu vực trung vi của Ma tộc.
Đến Địa Ma, Tiểu Khung và Tạp Tạp quay trở về bên trong Thương Khung bảo tháp chờ Dạ Nhiễm tùy lúc nào cũng có thể triệu hoán.
Trong nháy mắt Dạ Nhiễm ẩn thân, từ trên không trung yên lặng quan sát toàn bộ Địa Ma phía dưới.
Dạ Nhiễm đến một nơi gần giống như một thị trấn nhỏ của nhân loại, ở trong một gian phòng tốt hơn nhiều so với Quỷ Quái, đường phố cũng rất phồn hoa, từng đám Địa Ma nghênh ngang đi lại trên đường.
Dạ Nhiễm hơi nhíu mày, trước mắt phát hiện thấy toàn bộ Địa Ma đều là dưới cấp Tiên Thiên, mộng cấp Địa Ma…
Đột nhiên, đôi mắt Dạ Nhiễm sáng ngời, mộng cấp Địa Ma!
Vẫn còn mộng cấp Địa Ma lạc đàn!
Dạ Nhiễm nhìn hướng đi của tên Địa Ma kia, âm thầm lặng lẽ đi theo sau, chuẩn bị đúng thời cơ liền lập tức động thủ.
Cuối cùng.
Tên mộng cấp này lại âm thầm rời khỏi thị trấn nhỏ, đi đến một khu rừng ở bên ngoài!
Dạ Nhiễm hơi híp mắt, cơ hội đã đến!
Thừa dịp tên Địa Ma kia đang ngây người, hai tay Dạ Nhiễm nắm lây hai lưỡi dao nhỏ, dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện bên người tên Địa Ma kia!
Hai đạo ngân quang lóe lên, lập tức một trận máu tươi phun ra, một tay Dạ Nhiễm cầm lưỡi dao trong nháy mắt khoét hai mắt tên mộng cấp Địa Ma, một lưỡi dao khác cùng lúc cắt đứt cổ hắn.
Tên mộng cấp Địa Ma này, thậm chí không kịp kêu một tiếng đã mất mạng.
Lấy được rồi!
Đáy mắt Dạ Nhiễm lóe ra vẻ kích động, bỏ đôi mắt vào trong một cái hộp ngọc, Dạ Nhiễm vừa định gọi Tạp Tạp và Tiểu Khung chuẩn bị quay về Minh Vực quốc.
Nhưng mà ————-
Đúng lúc này, một đạo lực ẩn chứa nội công khổng lồ đột nhiên công kích về phía Dạ Nhiễm!
Thân hình Dạ Nhiễm liền bị cố định, không đi được, không nhúc nhích được, cũng không tránh được!
Phanh!
PHỐC ———
Dạ Nhiễm phun ra một ngụm máu tươi, trong lúc nàng còn chưa kịp tránh một chiêu kia liền đánh trúng tim nàng!
Không chút do dự, Dạ Nhiễm kéo tên Địa Ma đã chết trên mặt đất lập tức lách mình tiến vào trong Thương Khung bảo tháp.
Tiểu Khung, rời khỏi đây, mau!" Dạ Nhiễm chỉ nói năm chữ, lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt ngất đi.
“Nhiễm Nhiễm!" ở trong Thương Khung bảo tháp Tạp Tạp và Tiểu Khung nhìn thấy một màn kia, thậm chí còn chưa kịp phản ứng!
Tiểu Khung khôi phục lại tâm tình đầu tiên, tâm niệm khẽ động, điều khiển Thương Khung bảo tháp bay về phía Minh Vực quốc.
Trong lúc nhất thời Tạp Tạp bức mình tỉnh táo lại, đi đến trước mặt Dạ Nhiễm đưa tay bắt mạch, vẻ mặt nhẹ nhõm hơn một chút.
Một chiêu kia rất mạnh nhưng trong nháy mắt thân thể Dạ Nhiễm đã phòng vệ, cho dù tổn thương tới tâm mạch và nội phủ, nhưng chỉ cần tu dưỡng một thời gian ngắn là được.
Chỉ là ————
Tạp Tạp giơ tay lau vết máu ở khóe miệng Dạ Nhiễm, như thế này Dạ Nhiễm không thể đi Thủy Trấn rồi.
Tạp Tạp lấy ra một viên đan dược bỏ vào miệng Dạ Nhiễm, ngồi bên cạnh Dạ Nhiễm, thả lỏng suy nghĩ.
Tiểu Khung ngồi xuống bên cạnh Tạp Tạp, nhìn Dạ Nhiễm đang hôn mê bất tỉnh, nhìn lại một bộ lạc Ma Tộc đang đi qua ở bên ngoài, trong đôi mắt yêu dị lóe ra một tia cảm xúc không biết tên.
“Tiểu Khung, cổ lực lượng kia, rất mạnh." Thanh âm Tạp Tạp dịu dàng vào lúc này lại trầm xuống.
Thực lực của Manh Tạp Tạp và Tiểu Khung tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, nhưng dù có như vậy, Dạ Nhiễm vẫn bị thương như cũ ngay trước mặt bọn họ.
Tiểu Khung ngồi trên mặt đất, không nói gì, chỉ nhìn Dạ Nhiễm.
Tạp Tạp cực kỳ tức giận, đi đến bên người tên Địa Ma mà Dạ Nhiễm nhất thời kinh động mang về, “đông đông đông" đạp mấy cước lên người hắn, quả thực rất muốn trực tiếp băm hắn thành thịt vụn.
Bỗng nhiên, thân hình Tạp Tạp dừng lại, có chút nghi hoặc ngồi xổm xuống sờ sờ người tên Địa Ma kia.
Tiểu Khung đứng lên đi đến bên người Tạp Tạp, khó hiểu nhìn tên tiểu tử này, rốt cuộc đang làm cái gì.
“Tiểu Khung, đưa cho bổn đại gia một viên Hóa Hình Đan." Giọng nói của Tạp Tạp hơi vội vàng, phát hiện đồ tốt rồi!
Tiểu Khung theo lời lấy ra một viên Hóa Hình Đan đưa cho Tạp Tạp, Tạp Tạp bóp nát viên đan dược, vẩy lên toàn thân tên Địa Ma.
Một hồi hào quang hiện lên, tên Địa Ma lập tức biến thành một xích quả nữ tử.
Mặt Tiểu Khung và Tạp Tạp có chút ửng đỏ, nhưng khi tầm mắt bọn họ nhìn thấy trên lưng của nữ tử kia, hai mắt liền phát sáng.
Lật lưng nữ tử này lên, trên lưng chính là một hàng văn tự!
“Ta kháo!" Sau khi Tạp Tạp nhìn rõ hàng chữ ở trên đó, chỉ nói ra hai chữ không đủ biểu đạt tất cả cảm xúc này, thật ra hắn chỉ muốn nói một chữ, chính là ——– Mẹ!
“Hẳn là ngôn ngữ của Ma tộc, cái này chờ Dạ Nhiễm tỉnh lại rồi nói sau." Tiểu Khung không nói gì chỉ nhìn văn tự xiêu xiêu vẹo vẹo trên lưng nữ tử kia, khóe miệng co rút.
Tạp Tạp bất đắc dĩ nhún nhún vai, tình huống bây giờ cũng chỉ có thể chờ Dạ Nhiễm tỉnh lại.
Tiểu Khung và Tạp Tạp nhìn Dạ Nhiễm đang nằm trên mặt đất, đáy mắt đầy yêu thương xen lẫn vài phần oán trách Quân Mặc Hoàng.
Nếu không phải vì thân phận của hắn, Huyền Ly sẽ không trúng độc, Huyền Ly không trúng độc thì Dạ Nhiễm cũng không cần phải đi vào trong Ma tộc, cũng sẽ không gặp loại cao thủ siêu cấp này, sẽ không trọng thương như vậy.
May mắn chỗ Dạ Nhiễm bị thương cũng không nghiêm trọng, chỉ cần sau khi tỉnh lại tịnh dưỡng một thời gian ngắn là được, bằng không thì ———–
Lúc này, ở một trấn nhỏ ngoài Địa Ma.
Ở nơi Dạ Nhiễm bị đả thương, một cổ đạo tiên phong lão giả xuất hiện, nhưng trong mắt lại cực kỳ âm u.
Đáng chết, đáng chết!
Trúng một chưởng của hắn vậy mà còn trốn được!
Rốt cuộc là ai cướp nội gián của bọn hắn?!
Ở trong Thương Khung bảo tháp, một đường an toàn quay về tới Minh Vực quốc.
Ở bên ngoài chỉ mới trôi qua ba tiếng, nhưng ở trong Thương Khung bảo tháp đã qua năm ngày.
Vậy mà, Dạ Nhiễm vẫn chưa tỉnh lại.
Tạp Tạp và Tiểu Khung ở trên phủ Thừa Tướng liếc nhau, hai người đều mang theo vài phần bất mãn nhìn thoáng qua phủ Thừa Tướng ở bên dưới.
Sau khi Tiểu Khung nhìn lướt qua, đi tới bên cạnh Dạ Nhiễm, lấy khăn tay ra lau sạch mồ hôi trên trán Dạ Nhiễm.
Tạp Tạp nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Khung, bất đắc dĩ chỉ có thể lấy ra hai mắt của tên mộng cấp Địa Ma trong nhẫn trữ đồ của Dạ Nhiễm , rời khỏi Thương Khung bảo tháp.
Tạp Tạp không chút khách khí, một cước đạp bay cửa phòng bọn Huyền Ly.
Trong phòng Huyền Ly, Hắc Ưng, Hắc Hổ, Tiểu Phượng Hoàng, còn có hai nam tử Tạp Tạp chưa từng gặp qua đang ngồi, lúc bọn họ nhìn thấy Tạp Tạp liền đứng lên!
Tiểu Phượng Hoàng bay ra sau lưng Tạp Tạp đầu tiên, lại không nhìn thấy Dạ Nhiễm, không khỏi sốt ruột hô: “Tạp Tạp, tiểu công chúa đâu rồi?!"
Hắc Ưng và Hắc Hổ cũng nhịn không được nhìn Tạp Tạp hỏi: “Thuốc dẫn…"
Hai người chỉ nói một câu, đã bị tiếng rồng của Tạp Tạp cắt đứt: “Câm miệng!"
Bọn họ chưa từng gặp qua nét mặt lạnh như băng của Tạp Tạp.
Chẳng lẽ ——–
Nhất thời tất cả mọi người bị một cổ hàn khí xâm lược, chẳng lẽ Dạ Nhiễm xảy ra chuyện?
Tạp Tạp không để ý đến bọn họ, đi đến bên cạnh Huyền Ly, lấy ra đôi mắt đầm đìa máu tươi từ trong hộp ngọc, trước tiếp bỏ vào miệng Huyền Ly.
Ách ————-
Bọn Hắc Ưng Hắc Hổ thấy một màn như vậy, trong lòng không tự chủ được nổi lên từng cơn sóng.
Sau khi Huyền Ly phục dụng đôi mắt, sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận, lúc này Tạp Tạp mới nhìn về phía mấy người Hắc Ưng Hắc Hổ: “Huyền Ly không có việc gì rồi."
Sau khi bỏ lại năm chủ, Tạp Tạp liền biến mất.
Tạp Tạp một mực nhẫn nại, năm ngày này, nhìn Dạ Nhiễm hôn mê từng ngày, từng ngày trôi qua vẫn chưa tỉnh lại, oán hận trong lòng lại càng nhiều hơn.
Trên đời này, Tạp Tạp quan tâm nhất chính là Dạ Nhiễm, nó chấp nhận những người này đều vì Dạ Nhiễm, nhưng nó vẫn không thể nào dễ dàng tha thứ cho bất kì kẻ nào dám tổn thương nàng, là gián tiếp tổn thương cũng không được!
Lúc Tạp Tạp nhìn thấy Hắc Ưng Hắc Hổ, trong lòng đã ẩn chứa đầy nộ khí, lúc nghe thấy giọng nói của Tiểu Phượng Hoàng Hắc Ưng và Hắc Hổ, tâm tư muốn giết người cũng có rồi.
Tạp Tạp trở vào trong Thương Khung bảo tháp, đến bên cạnh Dạ Nhiễm, đáy mắt mang theo vài phần cảm xúc cuồng nộ: “Nhiễm Nhiễm, bổn đại gia vừa mới động sát khí. Nếu tỷ còn không tỉnh lại, bổn đại gia thật sự muốn trực tiếp giết bọn họ, sau đó ———-"
“Nhiễm Nhiễm là ta không bảo vệ tốt cho ngươi, vậy thì, để ta hôn mê cùng ngươi, được không?"
Lúc Tạp Tạp nói chuyện, trên gương mặt tinh xảo là nụ cười vui vẻ, lại càng vô cùng nghiêm túc.
Tiểu Khung vỗ vỗ vai Tạp Tạp, hai con mắt yêu dị đồng dạng lóe lên ánh sáng lạnh băng, thời điểm nhìn về phía Dạ Nhiễm, lại mang theo vài phần dịu dàng, còn muốn bất tỉnh đến bao giờ?
Phủ Thừa Tướng.
Thời điểm mọi người biết được Huyền Ly đã vô sự, trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi, rồi trong nháy mắt lại căng thẳng.
Vương Phi!
Vương Phi của bọn họ như thế nào…
Bọn họ đều hiểu rõ Tạp Tạp, bộ dạng luôn cười tủm tỉm tinh xảo, lúc này lại nhìn thấy thần sắc nó như vậy?
Thứ Tạp Tạp quan tâm nhất, bọn họ đều biết rõ.
Vậy thì, Vương Phi của bọn họ đâu rồi? Đã xảy ra chuyện gì?
Lúc bọn họ muốn đến hỏi Tạp Tạp, thì Tạp Tạp cũng biến mất trong phòng.
“Tiểu công chúa, sẽ không sao chứ…" Giọng nói trầm thấp của Tiểu Phượng Hoàng vang lên, từng giọt nước mắt không biết vì sao, lại chảy xuống.
Thương Khung bảo tháp.
Lời nói của Tạp Tạp, đối với Dạ Nhiễm đang hôn mê, giống như đả kích trí mệnh, lại giống như ánh sáng dẫn dường.
Tóm lại, Dạ Nhiễm tỉnh.
Dạ Nhiễm mở hai mắt có chút mê mang, sau khi tiêu cự ngưng tụ, nhìn thấy hai gương mặt nhỏ đang lo lắng của Tạp Tạp và Tiểu Khung ở trước mặt, Dạ Nhiễm hữu khí vô lực nở nụ cười, muốn nói chuyện, yết hầu lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Dạ Nhiễm thầm cười khổ trong lòng một phen, xem ra một đạo công kích kia, dưới sự tự chủ phòng hộ của cơ thể đã chuyển phần lớn lực lượng từ tim đến nội phủ, một phần nhỏ chuyển tới cổ họng, lúc này thật đúng là lật thuyền trong mương rồi.
“Không có việc gì, có khả năng là yết hầu bị ảnh hưởng một chút." Dạ Nhiễm thấy vẻ mặt Tiểu Khung và Tạp Tạp từ vui vẻ chuyển thành lo lắng, vội vàng truyền âm cho bọn họ.
Tiểu Khung và Tạp Tạp nắm chặt nắm đấm, nhìn Dạ Nhiễm, sắc mặt đau lòng.
Dạ Nhiễm khẽ cười, đưa tay nhéo nhéo mặt bọn họ, môi giương lên, truyền âm hỏi: “Ta hôn mê bao lâu rồi?"
“Ở bên ngoài mới qua hai ngày." đương nhiên Tiểu Khung biết rõ Dạ Nhiễm muốn hỏi cái gì.
Tạp Tạp hừ một tiếng nghiêng đầu sang hướng khác.
Sau khi tỉnh lại, cuối cùng tảng đá trong lòng Dạ Nhiễm cũng rơi xuống, vẫn chưa tới ba ngày, không có việc gì, tâm khẽ động, lại phát hiện không thấy hộp ngọc đâu?
Tạp Tạp quay đầu, nói với Dạ Nhiễm: “Bổn đại gia đã chữa trị cho Huyền Ly rồi."
Ngữ khí của Tạp Tạp, tuyệt đối không phải hữu hảo.
Dạ Nhiễm bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục truyền âm: “Đệ trị thế nào?"
“Trực tiếp nhét vào miệng hắn." Tạp Tạp mang theo vài phần khoái cảm khi trả thù, hừ hừ nói.
Khóe môi Dạ Nhiễm co rút, đứa nhỏ này!
Thật ra giải dược của Huyết Bất Chỉ chính là trực tiếp phục dụng đôi mắt kia, nhưng người bình thường làm sao chịu nuốt vào, cho nên giải dược của Huyết Bất Chỉ là luyện chế đôi mắt của Địa Ma và một số dược vật bồi bổ thân thể thành viên đan dược rồi ăn vào.
“Nhiễm Nhiễm bị thương thành cái dạng này, còn muốn luyện chế đan dược cho hắn?" Tạp Tạp phẫn nộ lạnh lùng nói.
Dạ Nhiễm đưa tay vỗ vỗ đầu Tạp Tạp, cố chấp chống thân thể ngồi lên, lục phủ ngũ tạng lập tức truyền tới đau nhức kịch liệt làm nàng phải hít vào vài ngụm khí lạnh, sắc mặt nhất thời trắng bệch như tờ giấy.
Tiểu Khung và Tạp Tạp liền vội đưa tay đỡ Dạ Nhiễm.
Dạ Nhiễm ngồi một hồi, mới nhìn Tạp Tạp và Tiểu Khung cười cười, ra hiệu nàng không có việc gì.
Dạ Nhiễm khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một viên đan dược nuốt vào, sau mấy phút, sắc mặt trở nên hồng hào hơn.
Dạ Nhiễm thử thử cổ họng nhưng vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh nào, thầm thở dài một hơi, đối với Tiểu Khung và Tạp Tạp chỉ tay về một hướng, bọn họ giống như phản xạ có điều kiện nhìn theo hướng tay Dạ Nhiễm.
Bọn họ đang kỳ quái nhìn phương hướng Dạ Nhiễm chỉ rõ ràng mà một mảnh trống rỗng không có gì, đang định quay đầu hỏi Dạ Nhiễm muốn cho bọn họ nhìn cái gì, lại thấy ———-
Hai người lập tức đứng lên, nhìn khoảng trống ở trước mặt, phẫn nộ, đau lòng, đủ loại cảm xúc xuất hiện trong mắt bọn họ.
“Nhiễm Nhiễm tên ngu ngốc này! Vừa rồi ta không có nói cho bọn Hắc Ưng biết nàng xảy ra chuyện!" Tạp Tạp kịp phản ứng lại liền biết Dạ Nhiễm muốn đi đâu, nhưng mà thân thể của nàng, rõ ràng muốn ngồi cũng khó khăn…
Tạp Tạp nói xong, liền muốn đi về phía phủ Thừa Tướng, lại bị Tiểu Khung kéo lại.
“Dạ Nhiễm không hiểu ngươi sao? Nàng chỉ đi nói cho Hắc Ưng Hắc Hổ biết nàng không có việc gì thôi." Tiểu Khung rất hiểu Dạ Nhiễm, luôn luôn rất hiểu, nên đôi khi chính nó cũng chán ghét sự hiểu rõ này.
Phủ Thừa Tướng.
Thời điểm bọn Hắc Ưng Hắc Hổ đang lo lắng cho Dạ Nhiễm đến mức thiếu chút nữa rơi nước mắt, thì trước mắt liền xuất hiện một ánh sáng màu đỏ, bóng người Dạ Nhiễm xuất hiện trong phòng.
“Vương Phi!"
“Tiểu công chúa!"
…
Hắc Ưng, Hắc Hổ và Tiểu Phượng Hoàng lập tức bay đến bên người Dạ Nhiễm, kích động hô.
Vương Phi ở trước mặt, vẫn như trước khi một thân hồng y đỏ như lửa, vẫn như trước cười đến tùy ý tà mị, vẫn là Vương Phi như trước lúc rời đi.
Dạ Nhiễm nhìn bọn họ, lộ ra bộ dạng tươi cười, một tờ giấy trên tay bay ra, rơi vào tay Hắc Ưng.
Sau đó, bóng người Dạ Nhiễm liền biến mất.
Bọn Hắc Ưng khiếp sợ nhìn Vương Phi không nói một câu liền biến mất.
Cúi đầu xuống, Hắc Ưng nhìn tờ giấy, sau đó liền nở nụ cười: “Vương Phi nói độc tố của Huyền Ly đã được khai trừ, nàng đã hẹn một người bạn gặp mặt, liền rời đi trước, mặt khác muốn chúng ta cất giữ manh mối tra được chờ Vương Gia trở về."
Hắc Ưng Hắc Hổ tuy không hiểu Dạ Nhiễm lắm, nhưng lại đủ để cho bọn họ tin tưởng lời nói của Dạ Nhiễm, cho nên thấy Dạ Nhiễm nói đi gặp bằng hữu liền tin tưởng.
Mặt khác hai vị nam tử kia, lại vào lúc đó hơi nhíu mày, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy vị Vương Phi trong truyền thuyết này, ấn tượng đầu tiên lại có chút không tốt, đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, thậm chí một câu cũng không nói, chỉ lưu lại một tờ giấy liền rời đi.
Coi như là hẹn gặp bằng hữu, cũng không cần vội đến vậy chứ?
Tiểu Phượng Hoàng sững sờ đứng tại chỗ, nếu nàng không lầm, vừa rồi ở trên người tiểu công chúa có mùi máu…
Thương Khung bảo tháp.
Dạ Nhiễm vừa về tới Thương Khung bảo tháp, sắc mặt liền trắng bệch ngã vào lòng Tiểu Khung.
Lục phủ ngũ tạng trong người đều đang kêu gào, huyên náo, Dạ Nhiễm đau đến mức mồ hôi lạnh ướt cả vạt áo.
Tiểu Khung không đành lòng, cổ tay đánh vào gáy Dạ Nhiễm, Dạ Nhiễm liền ngất đi.
Đôi mắt Tạp Tạp đỏ hồng, hung hăng nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên hình ảnh Dạ Nhiễm mười lăm năm trước mỗi năm một lần lại tái phát độc hoa mạn châu sa, khi đó thật giống như bây giờ.
Mỗi lần nhìn thấy Dạ Nhiễm cắn răng chịu đựng, đau đến vô lực, chỉ có thể đánh nàng ngất đi.
Tạp Tạp một lần nữa cho Dạ Nhiễm ăn vào một viên đan dược, âm thầm thề chỉ cần tra ra manh mối, hắn nhất định sẽ phanh thây xé xác tên ma quỷ tổn thương Dạ Nhiễm !
Suốt mười ngày ở trong Thương Khung bảo tháp.
Dạ Nhiễm ngồi trên ghế, dù sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng đã không còn gì đáng ngại.
“Tạp Tạp, Tiểu Khung, ta chán đến mốc meo rồi." Dạ Nhiễm dựa vào ghế, bị Tạp Tạp và Tiểu Khung hạn chế không cho di chuyển, bất đắc dĩ cười khổ, giọng có chút khàn khàn.
Tạp tạp và Tiểu Khung cùng lúc lắc đầu: “Không được, ít nhất phải nghỉ ngơi hai mươi ngày."
Dạ Nhiễm muốn điên rồi.
Nghe lời Tiểu Khung và Tạp Tạp nghỉ ngơi, thế nhưng suốt ngày cái gì cũng không được làm, thậm chí ăn cơm cũng là Tiểu Khung và Tạp Tạp thay phiên nhau đút cho Dạ Nhiễm ăn.
Chỉ cần Dạ Nhiễm có chút phản kháng nào, hai người liền trừng mắt với Dạ Nhiễm, không nói câu nào.
Ở trong lòng Dạ Nhiễm biết trước đó nàng lừa bọn họ tự mình ra ngoài báo bình an cho bọn Hắc Ưng là nàng không đúng, cho nên lúc Dạ Nhiễm nhìn thấy ánh mắt trách mắng của bọn họ, bao nhiêu câu muốn nói cũng nuốt xuống lại.
Suốt mười ngày qua, thân thể cũng đã khôi phục được bảy tám phần, tuy vẫn chưa linh hoạt như trước, nhưng tốt xấu cũng khôi phục rồi, Dạ Nhiễm cuối cùng cùng chịu không nổi việc suốt ngày chỉ nghỉ ngơi không làm gì này.
“Nhiễm Nhiễm, chúng ta giao dịch đi." Tạp Tạp suy tư hơn nửa ngày, rốt cuộc nháy mắt nói với Dạ Nhiễm.
Dạ Nhiễm nhướng mày, ah? Tiểu tử Tạp Tạp này muốn giao dịch với mình cái gì?
“Bổn đại gia cho ngươi xem một cái đại bí mật, nếu ngươi thừa nhận bí mật lớn này, lần phải nghỉ ngơi hai mươi ngày, như thế nào? Trái lại ngươi có thể tự do hoạt động." Tạp Tạp cười híp mắt nhìn Dạ Nhiễm nói.
“Đại bí mật?" Dạ Nhiễm nở nụ cười, Tạp Tạp Tiểu Khung cả ngày cũng mình ở chung một chỗ, ngược lại không biết bọn họ có bí mật gì: “Tốt, giao dịch."
Đáy mắt Tiểu Khung cũng đầy tia cười, tâm niệm vừa động, một xích quả nữ tử bị bọn họ đặt trước mặt.
Dạ Nhiễm líu lưỡi nhìn nữ tử không một mảnh vải che thân ở trước mặt, vẻ mặt túng quẫn: “Đây chính là bí mật trong miệng hai người?!"
“Đương nhiên không phải." Giọng của Tiểu Khung đột nhiên lên cao, đáng chết, nó và Tạp Tạp làm sao có thể để Dạ Nhiễm nghĩ bọn họ là đồ háo sắc được!
Dạ Nhiễm một phen xấu hổ, ở phương diện này bề ngoài Tiểu Khung và Tạp Tạp giống như vẫn chưa hiểu rõ đâu: “Cái kia, bí mật của hai người ———-"
Lúc nhìn đến hàng chữ ở trên lưng nữ tử kia, câu nói của Dạ Nhiễm lập tức dừng lại
Thân hình Dạ Nhiễm lập tức xuất hiện ở sau lưng nữ tữ kia, thần sắc ngưng trọng bắt đầu nghiên cứu hàng chữ nổi lên kia.
Dạ Nhiễm biết nói ngôn ngữ cấp thấp của Ma tộc, về mặt chữ viết này thì lại không hiểu chút nào, nhưng cũng nhận thức được, chỉ có điều muốn dịch từng chữ, xem ra có chút khó khăn.
Dạ Nhiễm càng xem, càng nhíu mày sâu hơn, thẳng đến lúc xem xong cả quyển sách, cả người Dạ Nhiễm sửng sờ tại chỗ.
“Nhiễm Nhiễm, trên đó viết cái gì?" Tạp Tạp nghi hoặc nhìn Dạ Nhiễm, chỉ cần nhìn thần sắc của Dạ Nhiễm thì nó đã biết mình thắng rồi.
“Ở trong Ma tộc có một tên viết văn kiện mật của bán thú nhân (người nửa thú)." Vẻ mặt Dạ Nhiễm ngưng trọng, bán thú nhân, rốt cuộc muốn làm gì: “Trên này ghi lại hành tung mười ngày gần đây và ba ngày tới của Ma La Địa Ngục – người mạnh nhất Địa Ma."
“Bán thú nhân." Vẻ mặt Tạp Tạp liền có chút khó coi, không lẽ Ma tộc và bán thú nhân sống cùng nhau?
“Tạp Tạp, bí mật này, có vẻ như đối với chúng ta cũng không quan trọng lắm" Dạ Nhiễm nghĩ nghĩ rồi cười tủm tỉm nhìn Tạp Tạp và Tiểu Khung.
vậy mà Tạp Tạp và Tiểu Khung lẽ thẳng khí hùng ngẩng đầu hừ một tiếng: “Đây tuyệt đối là một đại bí mật!"
Kết quả cuối cùng, Dạ Nhiễm ở trong Thương Khung bảo tháp nghỉ ngơi hai mươi ngày, nhưng khác với mười ngày trước đó, ít nhất bây giờ nàng có thể ở trong Thương Khung bảo tháp hoạt động.
Ngay khi thân thể của Dạ Nhiễm rốt cục khôi phục hoàn toàn, sau khi được Tiểu Khung và Tạp Tạp tuyên bố phóng thích, Dạ Nhiễm muốn ra khỏi Thương Khung bảo tháp xem Huyền Ly thế nào, thì một thanh âm mang theo vô tận lo lắng đột nhiên truyền vào Thương Khung bảo tháp: “Tạp Tạp Tiểu Khung, cho ta vào!"
Quân Mặc Hoàng?!
Ở trong Thương Khung bảo tháp tuy đã trôi qua một tháng, thế nhưng ở bên ngoài chỉ mới có bốn ngày ngắn ngủi.
Vì sao Quân Mặc Hoàng đang làm nhiệm vụ lại trở về rồi? Lại ——- vì sao tìm được vị trí của Thương Khung bảo tháp.
Tạp Tạp và Tiểu Khung hừ lạnh một tiếng, lần này Dạ Nhiễm bị thương, mặc dù biết không nên oán giận Quân Mặc Hoàng nhưng hai tên tiểu gia hỏa này vẫn không nhịn được giận chó đánh mèo.
Thật ra hai bọn họ nghĩ, cũng thấy Quân Mặc Hoàng thật đáng thương.
Dạ Nhiễm cười cười với Tạp Tạp và Tiểu Khung, lách mình ra khỏi Thương Khung bảo tháp.
Vừa mới ra ngoài, Dạ Nhiễm đã rơi vào một cái ôm ôn hòa, ngay sau đó là một nụ hôn ùn ùn kéo đến, mang theo vội vàng, mang theo lo lắng, mang theo xác nhận.
Giống như chỉ có thông qua môi lưỡi quấn quanh, thân thể kề nhau, mới có thể chân chân chính chính xác định người ở trong lòng vẫn khỏe mạnh, vẫn bình an, vẫn vô sự.
Mặc Hoàng.
Mặc Hoàng.
…
Nhiễm, Nhiễm.
Gào thét từ trong sâu thẳm linh hồn, nàng nói với hắn nàng vẫn bình an vô sự, hắn lại nói cho nàng biết sự lo lắng, sợ hãi của hắn.
Dạ Nhiễm ngẩng đầu, nhìn thần sắc mệt mỏi và lo lắng của Quân Mặc Hoàng, đau lòng xoa xoa mi tâm của hắn, vuốt vuốt đôi lông mày đang chau lại: “Mặc Hoàng."
“Nhiễm, sao nàng có thể lỗ mãng như vậy." Quân Mặc Hoàng đặt cằm trên vai Dạ Nhiễm, giọng nói khàn khàn u tối.
Nhiễm, Nhiễm, sao nàng lại liều lĩnh như vậy, liều lĩnh đến mức một mình đi vào Địa Ma.
“Ta không sao, không có việc gì." Dạ Nhiễm ôm chặt Mặc Hoàng, nàng có thể cảm thấy sự lo lắng và sợ hãi của hắn.
“Không có việc gì? Nhiễm, ở trong Thương Khung bảo tháp nghỉ ngơi hơn một tháng, còn nói không có việc gì?" hai tay Quân Mặc Hoàng nắm lấy vai Dạ Nhiễm, con mắt đen nhánh sâu không thấy đáy.
“Mặc Hoàng, chỉ cần có chàng ở đây, ta nhất định sẽ không có việc gì." Dạ Nhiễm nắm lấy tay Quân Mặc Hoàng, nhìn thẳng vào mắt hắn nói từng câu từng chữ: “Cũng giống như Mặc Hoàng, chỉ cần có ta ở đây, chàng tuyệt đối sẽ không có việc gì."
“Đi theo ta." Quân Mặc Hoàng nhìn Dạ Nhiễm thật sâu, kéo tay nàng đến phủ Thừa Tướng.
Lúc này, Hắc Ưng, Hắc Hổ còn có hai vị nam tử đứng ở trong sân nhỏ, sắc mặt nhợt nhạt áy náy.
Sau khi bốn người nhìn thấy bóng người của Dạ Nhiễm và Quân Mặc Hoàng xuất hiện, lập tức đứng thẳng.
Sau đó, bốn người cúi đầu thật sâu trước Dạ Nhiễm: “Vương Phi, thật xin lỗi."
Cho dù khi đó Hắc Ưng, Hắc Hổ không có hoài nghi gì với sự rời đi của Dạ Nhiễm, nhưng sâu trong lòng vẫn ẩn ẩn một chút oán trách. Mặt khác hai người kia biết rõ mình đã hiểu lầm Dạ Nhiễm, cho nên bốn người đều vô cùng chân thành tạ lỗi.
Dạ Nhiễm vẻ mặt sững sờ, nói đa tạ thì bình thường, sao bốn người này lại nói xin lỗi?
Nghĩ lại, thần sắc Dạ Nhiễm mang theo vài phần lửa giận.
Trong lúc nhất thời cơ thể bốn người Hắc Ưng, Hắc Hổ căng cứng, cho dù Vương Phi muốn trừng phạt bọn họ như thế nào, bọn họ tuyệt đối không có một câu oán hận.
Dạ Nhiễm nhìn lướt qua bốn người họ, thanh âm lạnh như băng: “Còn chưa điều tra ra ai hạ độc sao?!"
Tác giả :
Mặc Tà Trần