Tà Y Độc Phi
Chương 135: Phủ Đại tướng quân, bắt đầu ra uy!
Chuyển ngữ ♥ Bạch Miêu Tử Beta ♥ Nhã Vy
Gió đêm nhẹ thổi, trăng sáng giữa trời.
Dạ Nhiễm im lặng một mình ngồi trong viện, lười biếng dựa vào ghế, nhìn trời đầy sao, chẳng biết tại sao, hốc mắt ươn ướt.
Nhà đế vương, thừa vô tình.
*ý nói: hoàng tộc, vương tộc, cái nhiều nhất là vô tình đến nổi thừa ra luôn.
Quân Mặc Hoàng đứng trước cửa sổ, nhìn Dạ Nhiễm trong viện lười biếng lăn qua lăn lại, mắt đen đầy ôn nhu.
Nhiễm nhi, muốn làm gì thì cứ việc làm.
Thân phận Quân Mặc Hoàng, đối với nàng là một loại bảo hộ mà không phải là một loại trói buộc.
Ngày hôm sau, sáng sớm.
Dùng xong bữa sáng, Mặc Hoàng nghĩ đến hôm qua phủ đại tướng quân phái người đưa tới thiếp mời, khiêu mi hỏi Dạ Nhiễm, “Nhiễm nhi, thọ yến đại tướng quân nàng có muốn đi không?"
“Vì sao lại không đi?" Dạ Nhiễm giương môi cười cười hỏi ngược lại, phủ đại tướng quân, thế lực đại biểu ủng hộ thái tử đăng cơ, sao nàng có thể không đi gặp?
“Mà thôi, tùy nàng, nếu bọn họ có bất kỳ hành động gì không cần cân nhắc lập trường của ta." Quân Mặc Hoàng đưa tay vén sợi tóc bên mặt Dạ Nhiễm ra sau tai, mắt không giấu sủng nịnh vô bờ.
Dạ Nhiễm cọ cọ lòng bàn tay Mặc Hoàng, đáy mắt hiện một tia băng lạnh: “Buổi tối hôm nay, nhất định phải giết gà dọa khỉ một lần ."
Quân Mặc Hoàng chỉ cười cười, luôn luôn một câu, phàm là chuyện mà Dạ Nhiễm muốn làm, hắn sẽ không ngăn cản.
Đêm tại phủ đại tướng quân.
Bởi vì thời gian thọ yến gần với sinh thần của Mặc Hoàng, cho nên thọ yến Đại tướng quân đương nhiên tất cả chỉ có thể giản lược, khách mời cũng chỉ có một ít quan lại quyền quý trong triều.
Người thập tam đại thế lực của đại lục, dường như ít càng thêm ít.
Chỉ là một yến tiệc mừng thọ đại tướng quân , còn chưa đủ tư cách làm xuất hiện thập tam đại thế lực.
Tuy nói tất cả giản lược, nhưng cũng sênh ca khắp nơi, hoa hoa lệ lệ.
Ngồi vị trí chủ tọa là một vị nam tử trung niên mặt chữ quốc mặt mày uy nghiêm, dáng người to lớn cao ngạo, cho dù cởi ra một thân nhung trang áo giáp, nhưng vẫn không ngăn được sát khí quanh thân do bao năm chinh chiến lắng đọng.
*chữ quốc 国
Vị này là người làm thọ tinh hôm nay —— Minh vực quốc Đại tướng quân, Linh Vệ Thiên.
Ngồi phía dưới, là chính thất và mấy vị thê thiếp mềm mại của hắn, còn mấy vị thiếu niên thiếu nữ tướng mạo tuấn mỹ xinh đẹp đều là con cháu của Linh Vệ Thiên.
Bên trong sênh ca yến vũ, mấy vị thiếu niên thiếu nữ liên tiếp nhìn về phía cửa ra vào, một tiểu thiếu niên bộ dáng tuấn tú trong số đó nghiêng đầu nhìn nữ tử y phục bằng lụa mỏng xanh biếc thanh nhã bên cạnh, đáy mắt thanh tịnh mang theo chờ mong và lo lắng, “Nhị tỷ, không phải Dạ Nhiễm nói sẽ đến à? Sắp đến thời gian khai yến vì sao vẫn chưa tới…"
Nữ tử nhìn qua mới tầm mười bảy tuổi, thấy tiểu đệ vội vả như thế liếc mắt trêu ghẹo “Đệ gấp gáp như vậy làm gì"
Một vị thanh niên phong lưu phóng khoáng khác thấy vậy ha ha cười cười, vỗ đầu tiểu thiếu niên, vẻ mặt thổn thức “Tiểu đệ cũng đến tuổi này nữa à…"
“Hừ, cậy già lên mặt." ngược lại tiểu thiếu niên một chút cũng không thua kém, làm lời nói trên miệng của thanh niên nghẹn trở về.
Một vị nữ tử khác thoạt nhìn trên dưới hai mươi tuổi thấy một màn này lắc đầu cười cười, nhìn về hướng khác “Ngọc nhi, đã tiếp xúc qua, muội cảm thấy Dạ Nhiễm là người thế nào đây?"
Cô gái này hỏi Ngọc nhi, thiếu nữ áo vàng chậm rãi uống trà ngồi một bên không phải Linh Ngọc Nhi của Học viện Quân Sự sao?
Linh Ngọc Nhi nghe được đại tỷ hỏi, nắm thật chặt chén trà trong tay, đáy mắt một mảnh thản nhiên, nhẹ khẽ lắc đầu “Sâu không lường được."
“Hôm nay nàng là trung đoàn trưởng không thể thay thế của toàn bộ tân sinh trong Học viện Quân Sự." Linh Vũ trước sau không nói gì nay lại buông xuống chén rượu trong tay, trong đầu không quên được một thân ảnh áo đỏ ngạo nghễ, có lẽ không phải hắn, mà là toàn bộ tân sinh Học viện Quân Sự đều không quên được nàng.
Dưới sự dẫn dắt của nàng, bọn họ dùng thời gian không đến một tháng, đột phá, đột phá lại đột phá! Đồng thời cũng chỉ có Học viện Quân Sự bọn họ, không có bất kỳ thương vong, mặc dù đấy chẳng qua là một hồi ảo cảnh.
Lúc những thiếu niên thiếu nữ này trò chuyện, giọng nói vang lên từ cửa lớn: “Dạ thị gia tộc thiếu chủ, đến!"
Trong lúc nhất thời, tất cả yên tĩnh.
Hôm nay trong lòng mọi người biết rõ Dạ Nhiễm và Đại tướng quân có mâu thuẫn , hôm nay Dạ Nhiễm được mời đến đây yến này sợ không phải hảo yến, vị khách này sợ cũng không phải đơn thuần đến chúc mừng.
Mọi người đồng thời nhìn về phía ngoài cửa, đầu tiên đập vào mắt là một bộ y phụ đỏ rực tùy ý, màu đỏ rực giống như đã trở thành chiều bài của Dạ Nhiễm, ngồi trên bờ vai là khối lông trắng tròn vo đáng yêu quá mức cho phép, lỗ mũi lại hất lên trời, Manh Tạp Tạp đại gia.
Bấy giờ, Đại tướng quân đang ngồi ở vị trí chủ tọa tự mình đứng lên, ra cửa nghênh đón.
“Dạ Nhiễm Dạ tiểu thư thanh danh lan truyền khắp đại lục đến đây thật là vinh hạnh cho phủ nhỏ của kẻ hèn này." Đại tướng quân cười cởi mở vô cùng, một đôi mắt hổ chánh nghĩa hào hùng.
Hai tay Dạ Nhiễm liền ôm quyền, có chút gật đầu “Không dám, không dám, bổn cô nương được mời đến đây, cũng là vinh hạnh."
Luận khách sáo, ai không biết?
“Ha ha ha, Dạ tiểu thư cất nhắc lão phu rồi, mau mau nhập tọa, nhập tọa." Đại tướng quân Linh Vệ Thiên ha ha cười duỗi ngón tay chỉ chỗ của Dạ Nhiễm, bàn lớn thứ hai phía khách mời gần với chủ tọa nhất.
Dạ Nhiễm mỉm cười khách sáo một câu, cùng Đại tướng quân đến chỗ ngồi.
Ngồi xuống ghế, Dạ Nhiễm cũng không có nhìn bốn phía, chỉ nhẹ nhàng dựa, mắt đen híp lại, vuốt vuốt chén trà trong tay, Manh Tạp Tạp đại gia càng không để ý mọi người ôm lấy quả táo lớn trên mặt bàn gặm a gặm.
Kỳ thật với Manh Tạp Tạp mà nói, nó thật sự rất dễ nuôi, chỉ cần cho nó ăn đầy đủ táo thì tốt rồi, đương nhiên ngẫu nhiên là gà nướng, vịt nướng tự nhiên nó cũng không ngại.
Những người khác nhìn một người một thú này, cũng chỉ nhún vai cười cười. Nhưng một màn này rơi vào mắt người phủ đại tướng quân, đã thành ngông cuồng đến cực điểm, hoàn toàn không để bọn họ chủ nhân thọ yến này vào mắt rồi.
“Lão phu cả đời chinh chiến sa trường, thọ yến này cũng không quá để ý tiểu tiết, hôm nay tới đều là bằng hữu, mọi người tùy ý là được." Linh Vệ Thiên nhìn mọi người bên dưới, khoát khoát tay vừa cười vừa nói, tuy đang cười, nhưng uy vọng nhiều năm tích lũy trong quân uy lại làm cho nụ cười của hắn không có chút nhu hòa nào.
“Ha ha, đúng vậy, đến đây đều là bằng hữu, Linh tướng quân, lão phu đầu tiên chúc ngươi mỗi một trận chiến đều kỳ khai đắc thắng. Đem Ma tộc tiểu tặc kia cứ thế mà chém giết!" Một vị lão giả râu trắng dẫn đầu bưng chén rượu lên, cao giọng vừa cười vừa nói.
*kỳ khai đắc thắng: cờ vừa vung lên tất sẽ thắng
Vị lão giả này là thái phó đương triều Minh Vực quốc, tại thọ yến này cũng là người có tư cách khai chén rượu đầu.
Linh Vệ Thiên lập tức đứng lên, giơ cao chén rượu hướng lão giả “Đa tạ Thái Phó rồi, cạn!"
Tới tới lui lui, những quan lại quyền quý này không khác biệt lắm đều kính mấy lần.
Quân nhân, vốn cũng không để ý tiểu tiết, Linh Vệ Thiên biểu hiện một phen khiến Dạ Nhiễm sinh thêm vài phần hảo cảm, nàng ưa thích loại người hào sảng khí phách.
Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng nói: “Bệ hạ đặc biệt ban thưởng Linh Vệ Thiên Linh Đại tướng quân hoàng kim vạn lượng, hoàng kim khôi giáp một bộ!"
Toàn trường chớp mắt liền xôn xao.
Hoàng kim khôi giáp! Quân trung khôi giáp tính phòng ngự siêu cường, toàn bộ Minh Vực quốc tổng cộng chỉ có hai bộ, hôm nay bệ hạ đem nó ban cho Linh Vệ Thiên tướng quân, có thể thấy điạ vị của vị tướng quân này trong tâm bệ hạ.
“Tạ chủ long ân!" Linh Vệ Thiên vội vàng quỳ xuống nói với thái giám tổng quản đứng trước cửa không vào.
Đợi Linh Vệ Thiên đứng dậy, bên ngoài lại truyền đến một giọng lại một giọng.
“Đại hoàng tử đưa tặng một viên Bách Thảo Hồi Hồn đan!"
“Nhị hoàng tử đặc biệt đưa tặng một bộ Trường Thọ Đồ!"
“Cẩn Vương gia đặc biệt tặng một pho Bạch Từ Linh Ngọc đàn!"
…
Nghe bên ngoài một tiếng tiếp một tiếng hô quà thọ lễ, Dạ Nhiễm cong lên khóe môi xoa đầu Tạp Tạp, hôm nay nàng cũng mang đến một bảo bối tuyệt thế làm quà thọ lễ!
Mặt khác quan lại quyền quý tiến vào yến hội sớm đã đưa ra lễ vật, sau khi lễ vật hoàng thất đưa lên từng cái, mấy đứa con của Linh Vệ Thiên mới từng người dâng lên thọ lễ và chúc phúc phụ thân.
Linh Ngọc Nhi biểu diễn một đoạn múa kiếm, làm mọi người vỗ tay khen lấy khen để.
Người cuối cùng đưa lên thọ lễ là thiếu nữ tầm mười bảy tuổi, sau khi thiếu nữ dâng lễ xong, cũng không lui ra, mà đảo mắt nhìn về phía Dạ Nhiễm.
Khóe môi Dạ Nhiễm khẽ nhếch, nàng còn tưởng rằng hôm nay không có người khiêu khích.
“Ngược lại không biết Dạ tiểu thư vì gia phụ chuẩn bị lễ vật gì, tiểu nữ muốn chiêm ngưỡng một phen." Thiếu nữ chậm rãi nói, thanh âm cũng êm tai, thanh thanh đạm đạm, giống như trong đó không có ý khiêu khích.
Dạ Nhiễm nhìn chung quanh một vòng, toàn thể bất động thanh sắc, cũng không đứng lên, chỉ hơi hơi nhướng mày miệng niệm niệm chỉ nghe ầm một tiếng!
Một rương Hắc Thiết Mộc cao tới hai mét xuất hiện giữa sàn yến hội, trước mắt mọi người.
“Đây là quà thọ lễ hôm nay đặc biệt chuẩn bị cho tướng quân!" Dạ Nhiễm cười tủm tỉm chớp mắt, như thể sát ý vừa rồi lóe lên rồi biến mất cùng nàng không quan hệ.
Hắc Thiết Mộc!
Thời điểm mọi người thấy rương kia, hai mắt muốn rớt ra, Hắc Thiết Mộc quý hiếm lại cực kỳ rắn chắc lại chế thành rương chứa đồ.
Rương đã quý, bên trong rương đến cùng là bảo bối gì?
Mọi người không khỏi nghi hoặc nhìn rương Hắc Thiết Mộc kia, lại nhìn Dạ Nhiễm và Đại tướng quân, chờ mong có thể cho bọn họ mở rộng tầm mắt.
Linh Vệ Thiên ngồi ở vị trí chủ tọa, thần sắc giật giật, bên cạnh hắn là vị chính thất phu nhân luôn luôn một bộ dạng ung dung cao quý xinh đẹp phục tùng luôn cúi đầu xuống, đúng lúc này, nàng nhìn thoáng qua hạ nhân đứng lưng thẳng tắp phía sau, nói: “Đi đem Hắc Thiết Mộc rương kia mở ra."
“Chậm đã ——" Dạ Nhiễm đưa tay ngăn lại lời phu nhân tướng quân, không để ý đến sắc mặt khẽ biến của nàng ta, chỉ nâng mắt nhìn về phía Đại tướng quân, tùy ý cười, “Ở đây, sợ cũng chỉ có thực lực và sát khí của tướng quân mới đủ khả năng mở rương này ."
Dạ Nhiễm dứt lời, tất cả mọi người càng thêm chờ mong nhìn về phía Linh Vệ Thiên, Linh Vệ Thiên, thực lực lục giai mộng cấp võ giả, một thân cường lực, thực chiến càng là bước ra từ máu trên chiến trường, thực lực chân chính có thể so với bát giai mộng cấp võ giả, thực lực như thế mới có thể mở rương, vậy trong này đến cùng sẽ là vật gì?
“Ha ha ha, vậy hãy để cho lão phu xem Dạ tiểu thư đưa lên bảo bối gì!" Linh Vệ Thiên cũng không có chút bất mãn, một đôi mắt hổ đầy nghi hoặc, còn mang theo một chút chờ mong.
“Đại tướng quân, mời." Dạ Nhiễm đưa tay làm một tư thế mời, khóe miệng vui vẻ không giảm.
Chỉ thấy Linh Vệ Thiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, từng bước một đi về phía rương Hắc Thiết Mộc kia, Linh Vệ Thiên càng tiến về rương Hắc Thiết Mộc thêm một bước, trong nội tâm rung động càng đậm thêm một phần, đè xuống rung động mãnh liệt trong nội tâm, một bàn tay to chụp lên rương Hắc Thiết Mộc.
Linh Vệ Thiên dùng sức, rương Hắc Thiết Mộc phịch một tiếng mở ra!
Loong coong! Loong coong!
Nương theo đó, một cỗ sát ý ngập trời và hai tiếng boong boong rung động của đao Minh Thanh, trong rương Hắc Thiết Mộc, nhìn không sót chỗ nào!
Chỉ thấy một trường đao có khắc Thanh Long uy mãnh, hàn quang bắn ra bốn phía xuất hiện trong mắt mọi người, thân đao không ngừng khuếch tán hàn khí ra bên ngoài, nắp rương lượn lờ sương lạnh.
Chỉ là một thanh đao, nhưng thân đao lại ẩn chứa sát khí ngập trời và lẫm liệt như vậy khiến cho Minh Vực Đại tướng quân uy mãnh nhất thời cộc cộc lùi về sau ba bước, mặt lộ vẻ khiếp sợ!
Chẳng trách Dạ Nhiễm ngăn hạ nhân lại muốn hắn lên mở rương, rương vừa khai mở một cái chớp mắt sát ý liền đủ để đập phát chết những võ giả dưới thất giai!
“Thanh Long Hàn Nguyệt đao!" Trong đám người, một lão giả đứng phắt lên, không dám tin trừng mắt nhìn khẩu bảo đao!
Dạ Nhiễm giương môi cười cười, xem ra còn có người biết hàng nha.
“Bởi vậy cái gọi là bảo đao tặng anh hùng, Linh đại tướng quân chinh chiến sa trường, tiêu diệt vô số Ma tộc, hôm nay tại hạ đưa lên một thanh Thanh Long Hàn Nguyệt đao thể hiện thành ý." Dạ Nhiễm đứng lên, hai tay ôm quyền về phía Linh Vệ Thiên, cất giọng nói.
Trong lòng Linh Vệ Thiên kích động không diễn tả được, Thanh Long Hàn Nguyệt đao, năm đó chấn nhiếp sa trường, một người tay cầm Thanh Long Hàn Nguyệt đao một lần vung lên chém chết mười bảy yêu quái mộng cấp, bảo đao của Thanh Long Đại tướng quân, một nam nhân luôn trên chiến trường ai không hi vọng mình có một chí bảo như vậy? !
“Ha ha, đa tạ Dạ tiểu thư! Lão phu rất ưa thích, ha ha ha…" Linh Vệ Thiên nhịn không được cười ha ha lên, hảo một bảo đao xứng anh hùng, hảo một Thanh Long Hàn Nguyệt đao!
Manh Tạp Tạp ngồi trên ghế cạp a cạp táo, nghe tiếng cười to liền dừng cạp buông quả táo, trừng mắt to tròn, lỗ mũi chỉ lên trời khẽ hừ, “Bảo đao tặng anh hùng, cũng phải xem anh hùng này có khả năng cầm đao hay không."
Ách –
Tiếng cười to im bặt, Linh Vệ Thiên trừng đôi mắt hổ, nhìn về phía tiểu mao cầu đang càn quấy bên cạnh Dạ Nhiễm.
Hai mắt Tạp Tạp khẽ đảo, lần nữa cầm lấy một quả táo, bay đến trên bờ vai Dạ Nhiễm, thần sắc cao ngạo, “Bổn đại gia nói bảo đao này, ngươi có tư cách gì dùng? !
“Ha ha, chính là một đao cùn, có thể làm cho phụ thân sợ hãi hay sao? Ta đến!" Thiếu nữ mới khiêu khích Dạ Nhiễm vừa dứt lời, trực tiếp thò tay chộp tới bên trong rương Hắc Thiết Mộc!
“Dừng ——" một tiếng “lại" của Linh Vệ Thiên còn chưa kịp nói, thiếu nữ kia đã kêu thảm một tiếng lăn lăn trên mặt đất.
Toàn bộ tay phải của ả, đã bị hàn khí phế bỏ! Giờ phút này kinh mạch trong cơ thể ả nhiễu loạn, nếu chậm trễ cứu trị, sợ là sẽ tiêu hủy một đời luyện võ.
Nhưng lúc này lại không có người cảm thán thảm trạng của ả, ngược lại nhíu mày không vui nhìn ả, Thanh Long Đại tướng quân đó là niềm kiêu hãnh không thể xóa nhòa trong tâm mọi người, Thanh Long Hàn Nguyệt đao lại bị nàng nói thành một thanh đao cùn?
Đáng đời! Cho phế luôn!
“Nhị tỷ!" thân ảnh một thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ôm ả đang lăn trên đất vào lòng, đồng thời nhét mấy viên đan dược vào miệng ả, thiếu nữ vừa nhảy ra rưng rưng đôi mắt đẹp, lau máu đang không ngừng thổ ra trong miệng ả kia.
Tất cả mọi người cơ hồ đều bị sự tình bất thình lình này làm mơ hồ, nghe được Linh Ngọc Nhi kêu, mới lấy lại tinh thần.
Phu nhân tướng quân cũng lập tức phi đến, nước mắt vù vù chảy xuống, “Đứa nhỏ của ta, đứa nhỏ của ta…"
Phu nhân tướng quân thấy tay phải của ả kia không có khả năng trị được, vị phu nhân luôn ung dung này trừng đôi mắt ngoan độc hận ý về phía Dạ Nhiễm: “Ngươi hại con gái của ta bị phế, hôm nay ta liều cái mạng này cũng phải phế ngươi!"
“Dừng tay!" Linh Vệ Thiên mắt thấy không đúng, lập tức muốn giữ chặt phu nhân của mình, nhưng lại bị phụ nhân kia xô ra!
Phụ nhân không thèm phân trần, phi thẳng đánh tới Dạ Nhiễm, thân thủ nhanh đến làm người ta líu lưỡi, chỉ trong chớp mắt năm ngón tay phải của phụ nhân đã muốn bấu lên cổ họng Dạ Nhiễm, mà tay trái càng ẩn chứa nội lực hùng hậu tập kích tới đan điền Dạ Nhiễm!
Dạ Nhiễm cười lạnh, thân hình bay lên, năm ngón tay thon nhẹ nhàng nắm chặt, trực tiếp phản chiêu nắm chặt cổ họng phụ nhân.
Tạp Tạp đại gia hạ một cái định thân chú, làm cho phụ nhân kia ngây ngốc đứng tạo chỗ, động cũng không thể động.
Trong tay Tạp Tạp đại gia còn cầm nửa quả táo đang cạp dở liền chọi lên đầu phụ nhân, còn cảm thấy chưa đủ nghiền, bốn cái móng vuốt đem đầu tóc được búi chỉnh tề của phụ nhân kia, ta cào ta cào, cào loạn bảy tám cái, Tạp Tạp đã thấy ánh mắt ngoan độc của bà ta, không bình tĩnh hừ một tiếng, “Trừng cái gì mà trừng? ! Bổn đại gia không có trực tiếp giết ngươi đã hên cho ngươi rồi! Qùy xuống cho bổn đại gia!"
Phu nhân tướng quân nghe thấy lời Tạp Tạp, ánh mắt càng thêm ngoan độc điên cuồng, nhưng mà dưới gối lại như không thể khống chế, quỳ xuống trước mặt Dạ Nhiễm và Tạp Tạp.
Phát giác được mình làm cái gì, phu nhân tướng quân đột nhiên cảm giác mình có thể nói chuyện, lập tức giọng nói ngoan độc vang vọng khiến toàn bộ yến hội lặng ngắt như tờ: “Có bản lĩnh hôm nay trực tiếp giết ta! Một ngày không giết ta, ta một ngày đều sẽ không buông tha mà phế đi tiện nhân này!"
Dạ Nhiễm chậm rãi sửa sang ống tay áo, ánh mắt nhìn về trên mặt đất Linh Ngọc Nhi đang nhìn nàng, nàng thiếu Linh Ngọc Nhi hai nhân tình, chỉ cần nàng ta mở miệng, Dạ Nhiễm sẽ tha cho phụ nhân nàng ta.
Nhưng mà ——
Linh Ngọc Nhi chỉ ngồi trên ghế, đối với trò khôi hài này phảng phất như không nghe thấy.
Dạ Nhiễm nhẹ câu khóe môi, cái này là huynh đệ tỷ muội không phải ruột thịt cùng mẹ sinh ra, bên trong có bao nhiêu thân tình thật sự?
Chính thất và thê thiếp, vì phu quân có bao nhiêu ngầm hạ ám toán với nhau?
“Linh tướng quân, ta nghĩ Đại tướng quân lúc đối mặt địch nhân, so với ta càng rõ ràng đạo lý này." Dạ Nhiễm ngồi thẳng xuống ghế, cầm qua một quả táo đưa cho Tạp Tạp vẫn còn tức giận, xoa xoa đầu của nó.
Linh Vệ Thiên hiểu ý của Dạ Nhiễm.
Đối mặt địch nhân, thực tế đối mặt địch nhân đối với mình có hận ý và thị huyết bọn họ khi có cơ hộ chắc chắn sẽ trảm thảo trừ căn*.
Trảm thảo trừ căn*: Chắc là diệt cỏ tận gốc
Linh Vệ Thiên đi đến trước, tát chính thất phu nhân của hắn một cái!
Phụ nhân kia bị Linh Vệ Thiên tát một cái liền ngã xuống đất, tư thế quỳ không thay đổi, hai chân vẫn trụ như thế.
“Hoang đường! Linh Nguyệt hoàn toàn do nó gieo gió gặt bão! Lập tức xin lỗi Dạ tiểu thư cho lão phu!" biểu lộ Linh Vệ Thiên hoàn toàn như lúc hắn trên chiến trường, uy nghiêm rét lạnh sát ý lẫm lẫm.
“Là nàng làm con gái của ta phế đi! Nó hoàn toàn bị phế đi, đan điền đã bị hàn khí ăn mòn, tay phải thì bị hàn khí hòa tan, lão gia nữ con gái của ta phế đi!" Phu nhân ôm chân Linh Vệ Thiên khóc ồ lên, con gái của nàng mới mười bảy tuổi, còn có tương lai, hôm nay cứ như vậy phế đi, phế đi…
Đáy mắt Linh Vệ Thiên hiện lên một tia đau lòng, đó cũng là con gái của hắn, nhưng vấn đề này từ đầu tới cuối cũng không thể tại Dạ Nhiễm, Linh Nguyệt chính nó gieo gió gặt bão.
Phu nhân tướng quân khóc rống trên mặt đất, làm toàn yến hội đột nhiên yên tĩnh, duy còn lại tiếng khóc than, tâm lý mọi người hiện lên một cỗ chua xót.
Nhưng người làm mẹ, ai không đau tiếc cốt nhục của mình.
Dạ Nhiễm cũng đành hạ mắt im lặng thở dài, từ khi mới bắt đầu mọi việc đã dựa theo kế hoạch của nàng mà phát triển, hôm nay cũng là một phần của kế hoạch, nhưng nhìn người mẹ khóc rống, trong nội tâm Dạ Nhiễm khẽ nhói.
Tạp Tạp a ô một ngụm cắn má phải Dạ Nhiễm, đôi mắt đen bóng hiện lên ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Nhiễm Nhiễm kia là địch nhân! Toàn bộ phủ Đại tướng quân đều là địch nhân! Không phải người tốt!
Dạ Nhiễm nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm, cuối cùng có chút không đành lòng, lập tức giương mắt, mở miệng nói, “Linh Đại tướng quân…"
Phụ nhân nằm rạp trên mặt đất khóc rống chỉ chớp mắt sắc mặt tái nhợt, nhìn con gái cho dù hôn mê miệng vẫn phun máu tươi không ngừng, một đôi mắt dần dần trở nên đỏ máu, nhìn Dạ Nhiễm, hung hăng nói, “Là ngươi, đều là ngươi làm cho nữ nhi của ta không còn tương lai, ta nhất định sẽ phế ngươi, nhất định…"
Nữ nhi của bà đã không còn tương lai, bà tại tướng quân phủ này cũng sắp không có tương lai, trong nháy mắt thấy phải mất đi tất cả, nội tâm phu nhân chỉ còn tràn đầy cừu hận.
Dạ Nhiễm vì mình vì điểm này mà đồng tình. Xùy~~ cười ra tiếng, người đáng thương tất có chỗ đáng hận.
Đã muốn chết như vậy, vì sao nàng không thành toàn?
“Đã thế thì đi cùng con gái của ngươi đi, bổn cô nương sẽ thành toàn ngươi!" Dạ Nhiễm một câu nói xong, một đạo nội lực mạnh mẽ liền hướng phụ nhân trên mặt đất đánh tới.
Linh Vệ Thiên lập tức đưa tay chém ra một đạo nội lực, trong lúc vô hình hóa giải công kích của Dạ Nhiễm, Linh Vệ thiên âm trầm nhìn Dạ Nhiễm, “Dạ tiểu thư hẳn là xem lão phu không tồn tại sao?"
“Linh Vệ Thiên, bổn tiểu thư vì ngài là Minh Vực quốc đại tướng quân, hậu lễ đến đây, lại gặp sự tình như thế ngược lại Đại tướng quân ngài còn dám nói chuyện nói chuyện với bổn cô nương như thế ? !" một chưởng Dạ Nhiễm đập xuống mặt bàn, mắt màu đen nhìn Linh Vệ Thiên, lạnh như băng mà mỉa mai.
Linh Vệ Thiên nghĩ Dạ Nhiễm có khả năng điều động vô số thế lực sau lưng nàng, lập tức một hơi nghẹn lại, những lời trong lòng cứ thế bị nuốt xuống, trong kẽ răng cố ra mấy chữ, “Dạ tiểu thư, ngài muốn như thế nào?"
Dạ Nhiễm nhìn thoáng qua hai mắt thị huyết của phụ nhân trên mặt đất, lại nhìn về phía Linh Vệ Thiên, khóe môi dẫn ra một nụ cười lãnh liệt, “Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Bổn cô nương không có khả năng lưu lại mối họa cho mình!"
“Nếu lão phu không đồng ý!" Tại trước mặt văn võ bá quan Minh vực quốc, muốn hắn đường đường Minh vực quốc Đại tướng quân Linh Vệ Thiên tiễn chính thất phu nhân của mình lên tử lộ, không có khả năng!
“Không thể thương lượng, vậy phủ Đại tướng quân cũng đành nhuộm máu." Dạ Nhiễm thấp giọng cười cười, chậm rãi đi khỏi chỗ ngồi, áo đỏ như lửa, càng như máu.
Ầm ầm ——
Bỗng nhiên một mảnh đông nghịt không rõ thứ gì ở chân trời với tốc độ nhanh trên bầu trời hung mãnh áp xuống phủ Đại tướng quân!
Bầu trời trong nháy mắt tối om, đỉnh đầu là vô số tiếng kêu to rung trời.
Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chân một số người lập tức mềm nhũn ngã xuống ghế.
Phi Thiên bằng, Tử Kim điêu!
Hai đại bá chủ trên không bay tới vô số, từng tiếng kêu to đều mang theo hàn ý và sát ý đáng sợ.
Ánh mắt mọi người đều rung động khắc khắc nhìn về phía Dạ Nhiễm, dường như bọn họ đã quên một tầng thân phận sâu xa của Dạ nhiễm
Một trong Hắc Chỉ song Vương, Vạn Thú chi Vương Ngân Vũ —— dưỡng nữ.
Lúc này, tất cả mọi người không chút nào hoài nghi, chỉ cần Dạ Nhiễm ra lệnh một tiếng, vô số Tử Kim điêu và Phi Thiên bằng trên đỉnh đầu sẽ háo hức công kích xuống, hài cốt bọn họ sợ cũng không còn.
Thế lực Hắc Chỉ sơn mạch, ai dám ngăn cản? !
Cẩn vương phủ.
Hắc Ưng Hắc Hổ nhìn bên trên phủ tướng quân một mảng lớn đông nghịt Tử Kim điêu và Phi Thiên bằng, đồng thời nuốt một ngụm nước bọt, bạo tay như thế trừ Vương phi nhà bọn họ ra, còn có thể là ai?
“Người phủ Đại tướng quân, vậy mà có gan gây sự với Vương phi." Hắc Ưng chậc chậc nói ra, bộ dáng như cực kỳ bội phục người trong phủ Đại tướng quân.
“Phủ Đại tướng quân sau lưng không biết ngáng chân chúng ta bao nhiêu lần, bình thường trở ngại thân phận không thể động bọn họ, hiện tại Vương phi thật đúng là trút giận cho tất cả huynh đệ chúng ta!" thế mà Hắc Hổ nói nhiều hơn, trong tay Linh Vệ Thiên nắm giữ năm mươi vạn binh mã Minh Vực quốc, trong tay binh tinh nhuệ càng rất nhiều, nhưng thế lực quân đội dưới trướng Mặc Hoàng chỉ huy lại thường xuyên bị phái ra chiến trường nguy hiểm nhất, tiếp nhiệm vụ nguy hiểm nhất.
Cho nên, bình thường bọn họ đều nghẹn tức, hôm nay thấy một màn như vậy trong nội tâm Hắc Ưng Hắc Hổ sao có thể không giải hận, sao có thể không yêu quý Vương phi đáng yêu nhà mình.
“Đáng tiếc chúng ta không thể chính mắt trông thấy." Hắc Ưng thở dài một tiếng, hôm nay thật đúng làm cho bọn họ bất đắc dĩ rồi, bởi vì Vương phi dùng thân phận thiếu chủ Dạ thị gia tộc đến, cho nên chỉ dẫn theo một tiểu gia hỏa Tạp Tạp.
Nếu như thế, Hắc Ưng Hắc Hổ khẳng định không thể đi theo.
“Hắc Ưng, Hắc Hổ, đi xem Nhiễm nhi có cần giúp đỡ không?!". Tiếng Quân Mặc Hoàng lúc này truyền vào tai Hắc Ưng Hắc Hổ quả thực tựu hết sức tự nhiên, tuy nhiên lời Vương gia lại làm cho khóe miệng hai vị Đô Úy mặt lạnh này đồng thời run giật giật, Vương phi bạo như thế sẽ cần giúp đỡ ư?
Thế nhưng hai người cũng nhanh chóng đáp ứng, lập tức nhún chân bay về phía phủ Đại tướng quân, cảnh tượng đại khoái nhân tâm như vậy, sao bọn họ có thể không đi! Để khi quay lại còn có cái để nói với Hắc Mãnh, Hắc Nhiễm!
Trong thư phòng, trước mặt còn một chồng tấu chương, sau khi Quân Mặc Hoàng phê hết một phần, mắt nhìn ngoài cửa sổ môi mỏng cong lên một vòng, tiếp tục cúi đầu phê tấu chương.
Đến nơi hẻo lánh nhất đế đô cũng bị kinh hoàng trước dị tượng bất ngờ này, cao thủ khắp nơi hiện thân tiến về hướng dị tượng.
Trong hoàng cung, hoàn đế bệ hạ đang trong hậu đình đánh cờ cùng một gã hắc y nhân, bất động thanh sắc nhìn một mảng đen kịt che phủ bầu trời đầy sao, khe khẽ thở dài, “Nha đầu kia, thật đúng làm quá."
“Cái này chẳng phải trong dự liệu của bệ hạ?". Giọng hắc y nhân khàn khàn có chút ý tứ đối với nha đầu được bệ hạ tán thưởng.
Hoàng đế bệ hạ và hắc y nhân nhìn nhau, tiếp tục ván cờ chưa xong của bọn họ.
Phủ Đại tướng quân.
Dạ Nhiễm đứng trên mặt đất, chấp tay sau lưng, áo đỏ theo gió mà lay động: “Linh Đại tướng quân, ngài đã nghĩ thông suốt chưa?"
Thế nào Linh Vệ Thiên cũng không thể tưởng tượng được tại Hoàng thành đế đô, Dạ Nhiễm cũng dám cường ngạo gọi đến một đàn Tử Kim điêu và Phi Thiên bằng, sắc mắt vẫn âm trầm như cũ, không có chút ý lo sợ nào.
“Dạ tiểu thư, lão phu đường đường là Minh Vực quốc Trấn Quốc Đại tướng quân cầm trăm vạn binh mã! Dạ tiểu thư thật muốn cùng với Minh Vực quốc đối đầu sao?"
“Linh Vệ Thiên, ngài chụp cái mũ này lên đầu ta cũng thật dễ đó" Dạ Nhiễm lạnh giọng quát, nội lực Tiên Thiên tông sư, nhưng lại quát lui một đại tướng quân lục giai mộng cấp võ giả.
Dạ Nhiễm cũng không nhìn vị Đại tướng quân này, trực tiếp bước hai bước đến trước mặt phụ nhân đang ngồi trên đất kia, đưa tay chế trụ cằm phụ nhân kia, khóe môi cong lên một vòng, “Ta có thể cứu con gái của ngươi. Có thể làm nàng trong một khắc hoàn hảo vô khuyết đứng ở chỗ này."
Đồng tử phu nhân tướng quân co rút mạnh lại trợn lên!
Hận ý, trong nháy mắt tan thành mây khói, chỉ còn lại tia khó tin.
“Như thế nào, không tin?" Dạ Nhiễm nghiêng đầu, đáy mắt trào phúng và rét lạnh, Dạ Nhiễm buông cằm phu nhân ra, tà tứ cười nói: “Nhưng hiện tại, bổn cô nương lại rất muốn tiễn bọn ngươi đến Minh Giới….!"
“Ngươi ——" phu nhân không thể tưởng tượng nổi, không dám tin, hối hận, hối tiếc, thống khổ, tuyệt vọng, hận ý, vô hạn cảm xúc đồng thời hiện lên mặt, thế nhưng chính bà lại phá huỷ cơ hội khôi phục của con gái, là chính bà phá huỷ tất cả của nàng, phụ nhân chỉ nói ra một chữ này liền hỏa công tâm ngã ngược về sau.
Dạ Nhiễm bất động thanh sắc, Tạp Tạp đại gia thì không biết từ đâu lấy ra một thùng lớn rượu, trực tiếp tạt lên mặt phu nhân, Tạp Tạp chân giẫm mạnh lênh người phụ nhân: “Tiếp tục quỳ cho bổn đại gia! Muốn giả hôn mê bảo vệ tánh mạng? Chiêu này mười mấy năm trước bổn đã gia đã không thèm dùng nữa rồi!"
Dạ Nhiễm nhăn mày lại, đưa tay kéo Tạp Tạp về.
Mọi người đã bị hành động của Dạ Nhiễm dọa ngốc , nàng có lẽ sẽ trách cứ sủng vậy khế ước của nàng đi?
Dạ Nhiễm xuất ra một khăn lụa xoa xoa bốn móng vuốt của Tạp Tạp:"Dẫm mấy thứ bẩn thỉu như vậy, ta sẽ không ôm nữa."
Vừa mới bị rượu dội tỉnh, lại bị Tạp Tạp dẫm, phu nhân tướng quân nghe được lời Dạ Nhiễm, hai mắt trợn một phen lại hôn mê bất tỉnh.
“Dạ tiểu thư, nghe nói ngài và Cẩn vương gia lưỡng tình tương duyệt?" Linh Vệ Thiên trên chiến trường giết ngàn vạn địch, nhưng đối mặt ánh nhìn chằm chằm của vô số điêu bằng trên đỉnh đầu cũng không dám có bất kỳ động tác với Dạ Nhiễm, chỉ có thể hít sâu một hơi, buông nắm tay đã nắm chặt đến chảy máu ra, cắn răng hỏi.
Dạ Nhiễm cười khẽ trong nội tâm, Đại tướng quân này đúng là cáo già. Dạ Nhiễm nhíu mày, khóe môi nhếch lên tà mị cười, không thèm để ý, hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ Linh Đại tướng quân không biết sao?"
“Như vậy Dạ tiểu thư có thể nể mặt Cẩn vương gia, thu hồi những điêu bằng này? Dù sao đêm hôm khuya khoắt không nên quấy nhiễu đến dân chúng đế đô." cả đời Linh Vệ Thiên chưa từng hạ mình như vậy, nói những lời này, có thể nói là đã dùng hết khí lực toàn thân.
Linh Vệ Thiên vừa dứt lời, nhóm viên quan bị điêu bằng trên bầu trời dọa đến nhuyễn chân lập tức phụ họa theo.
“Đúng vậy, đúng vậy, Dạ tiểu thư có thể thu hồi điêu bằng kia trước được không?"
“Có gì từ từ nói, Dạ tiểu thư cần gì phải làm đến thế này?"
“Điêu bằng kia quả thực ảnh hưởng dân chúng đế đô, sợ rằng Cẩn vương cũng không muốn thế."
…
Thế nhưng Dạ Nhiễm chỉ nhếch môi trầm thấp cười cười, ngón tay trắng nõn xoa xoa cái cằm trơn bóng, cũng không nói gì.
Lúc này vị lão giả râu trắng kia đứng lên, thân phận của hắn là Thái Phó đương triều, mắt hướng Dạ Nhiễm nói trì hoãn: “Dạ tiểu thư đã cùng Cẩn vương nhận định, tất —— “
Ngay lúc này Hắc Ưng Hắc Hổ đang âm thầm xem trò hay liền liếc nhau, lập tức hai người hiện thân đi tới bên Dạ Nhiễm, chỉ nghe được giọng nói lãnh khốc của Hắc Ưng: “Dạ tiểu thư, Vương gia nhờ thuộc hạ hỏi Dạ tiểu thư có phải ở phủ tướng quân đã bị ủy khuất?"
Gió đêm nhẹ thổi, trăng sáng giữa trời.
Dạ Nhiễm im lặng một mình ngồi trong viện, lười biếng dựa vào ghế, nhìn trời đầy sao, chẳng biết tại sao, hốc mắt ươn ướt.
Nhà đế vương, thừa vô tình.
*ý nói: hoàng tộc, vương tộc, cái nhiều nhất là vô tình đến nổi thừa ra luôn.
Quân Mặc Hoàng đứng trước cửa sổ, nhìn Dạ Nhiễm trong viện lười biếng lăn qua lăn lại, mắt đen đầy ôn nhu.
Nhiễm nhi, muốn làm gì thì cứ việc làm.
Thân phận Quân Mặc Hoàng, đối với nàng là một loại bảo hộ mà không phải là một loại trói buộc.
Ngày hôm sau, sáng sớm.
Dùng xong bữa sáng, Mặc Hoàng nghĩ đến hôm qua phủ đại tướng quân phái người đưa tới thiếp mời, khiêu mi hỏi Dạ Nhiễm, “Nhiễm nhi, thọ yến đại tướng quân nàng có muốn đi không?"
“Vì sao lại không đi?" Dạ Nhiễm giương môi cười cười hỏi ngược lại, phủ đại tướng quân, thế lực đại biểu ủng hộ thái tử đăng cơ, sao nàng có thể không đi gặp?
“Mà thôi, tùy nàng, nếu bọn họ có bất kỳ hành động gì không cần cân nhắc lập trường của ta." Quân Mặc Hoàng đưa tay vén sợi tóc bên mặt Dạ Nhiễm ra sau tai, mắt không giấu sủng nịnh vô bờ.
Dạ Nhiễm cọ cọ lòng bàn tay Mặc Hoàng, đáy mắt hiện một tia băng lạnh: “Buổi tối hôm nay, nhất định phải giết gà dọa khỉ một lần ."
Quân Mặc Hoàng chỉ cười cười, luôn luôn một câu, phàm là chuyện mà Dạ Nhiễm muốn làm, hắn sẽ không ngăn cản.
Đêm tại phủ đại tướng quân.
Bởi vì thời gian thọ yến gần với sinh thần của Mặc Hoàng, cho nên thọ yến Đại tướng quân đương nhiên tất cả chỉ có thể giản lược, khách mời cũng chỉ có một ít quan lại quyền quý trong triều.
Người thập tam đại thế lực của đại lục, dường như ít càng thêm ít.
Chỉ là một yến tiệc mừng thọ đại tướng quân , còn chưa đủ tư cách làm xuất hiện thập tam đại thế lực.
Tuy nói tất cả giản lược, nhưng cũng sênh ca khắp nơi, hoa hoa lệ lệ.
Ngồi vị trí chủ tọa là một vị nam tử trung niên mặt chữ quốc mặt mày uy nghiêm, dáng người to lớn cao ngạo, cho dù cởi ra một thân nhung trang áo giáp, nhưng vẫn không ngăn được sát khí quanh thân do bao năm chinh chiến lắng đọng.
*chữ quốc 国
Vị này là người làm thọ tinh hôm nay —— Minh vực quốc Đại tướng quân, Linh Vệ Thiên.
Ngồi phía dưới, là chính thất và mấy vị thê thiếp mềm mại của hắn, còn mấy vị thiếu niên thiếu nữ tướng mạo tuấn mỹ xinh đẹp đều là con cháu của Linh Vệ Thiên.
Bên trong sênh ca yến vũ, mấy vị thiếu niên thiếu nữ liên tiếp nhìn về phía cửa ra vào, một tiểu thiếu niên bộ dáng tuấn tú trong số đó nghiêng đầu nhìn nữ tử y phục bằng lụa mỏng xanh biếc thanh nhã bên cạnh, đáy mắt thanh tịnh mang theo chờ mong và lo lắng, “Nhị tỷ, không phải Dạ Nhiễm nói sẽ đến à? Sắp đến thời gian khai yến vì sao vẫn chưa tới…"
Nữ tử nhìn qua mới tầm mười bảy tuổi, thấy tiểu đệ vội vả như thế liếc mắt trêu ghẹo “Đệ gấp gáp như vậy làm gì"
Một vị thanh niên phong lưu phóng khoáng khác thấy vậy ha ha cười cười, vỗ đầu tiểu thiếu niên, vẻ mặt thổn thức “Tiểu đệ cũng đến tuổi này nữa à…"
“Hừ, cậy già lên mặt." ngược lại tiểu thiếu niên một chút cũng không thua kém, làm lời nói trên miệng của thanh niên nghẹn trở về.
Một vị nữ tử khác thoạt nhìn trên dưới hai mươi tuổi thấy một màn này lắc đầu cười cười, nhìn về hướng khác “Ngọc nhi, đã tiếp xúc qua, muội cảm thấy Dạ Nhiễm là người thế nào đây?"
Cô gái này hỏi Ngọc nhi, thiếu nữ áo vàng chậm rãi uống trà ngồi một bên không phải Linh Ngọc Nhi của Học viện Quân Sự sao?
Linh Ngọc Nhi nghe được đại tỷ hỏi, nắm thật chặt chén trà trong tay, đáy mắt một mảnh thản nhiên, nhẹ khẽ lắc đầu “Sâu không lường được."
“Hôm nay nàng là trung đoàn trưởng không thể thay thế của toàn bộ tân sinh trong Học viện Quân Sự." Linh Vũ trước sau không nói gì nay lại buông xuống chén rượu trong tay, trong đầu không quên được một thân ảnh áo đỏ ngạo nghễ, có lẽ không phải hắn, mà là toàn bộ tân sinh Học viện Quân Sự đều không quên được nàng.
Dưới sự dẫn dắt của nàng, bọn họ dùng thời gian không đến một tháng, đột phá, đột phá lại đột phá! Đồng thời cũng chỉ có Học viện Quân Sự bọn họ, không có bất kỳ thương vong, mặc dù đấy chẳng qua là một hồi ảo cảnh.
Lúc những thiếu niên thiếu nữ này trò chuyện, giọng nói vang lên từ cửa lớn: “Dạ thị gia tộc thiếu chủ, đến!"
Trong lúc nhất thời, tất cả yên tĩnh.
Hôm nay trong lòng mọi người biết rõ Dạ Nhiễm và Đại tướng quân có mâu thuẫn , hôm nay Dạ Nhiễm được mời đến đây yến này sợ không phải hảo yến, vị khách này sợ cũng không phải đơn thuần đến chúc mừng.
Mọi người đồng thời nhìn về phía ngoài cửa, đầu tiên đập vào mắt là một bộ y phụ đỏ rực tùy ý, màu đỏ rực giống như đã trở thành chiều bài của Dạ Nhiễm, ngồi trên bờ vai là khối lông trắng tròn vo đáng yêu quá mức cho phép, lỗ mũi lại hất lên trời, Manh Tạp Tạp đại gia.
Bấy giờ, Đại tướng quân đang ngồi ở vị trí chủ tọa tự mình đứng lên, ra cửa nghênh đón.
“Dạ Nhiễm Dạ tiểu thư thanh danh lan truyền khắp đại lục đến đây thật là vinh hạnh cho phủ nhỏ của kẻ hèn này." Đại tướng quân cười cởi mở vô cùng, một đôi mắt hổ chánh nghĩa hào hùng.
Hai tay Dạ Nhiễm liền ôm quyền, có chút gật đầu “Không dám, không dám, bổn cô nương được mời đến đây, cũng là vinh hạnh."
Luận khách sáo, ai không biết?
“Ha ha ha, Dạ tiểu thư cất nhắc lão phu rồi, mau mau nhập tọa, nhập tọa." Đại tướng quân Linh Vệ Thiên ha ha cười duỗi ngón tay chỉ chỗ của Dạ Nhiễm, bàn lớn thứ hai phía khách mời gần với chủ tọa nhất.
Dạ Nhiễm mỉm cười khách sáo một câu, cùng Đại tướng quân đến chỗ ngồi.
Ngồi xuống ghế, Dạ Nhiễm cũng không có nhìn bốn phía, chỉ nhẹ nhàng dựa, mắt đen híp lại, vuốt vuốt chén trà trong tay, Manh Tạp Tạp đại gia càng không để ý mọi người ôm lấy quả táo lớn trên mặt bàn gặm a gặm.
Kỳ thật với Manh Tạp Tạp mà nói, nó thật sự rất dễ nuôi, chỉ cần cho nó ăn đầy đủ táo thì tốt rồi, đương nhiên ngẫu nhiên là gà nướng, vịt nướng tự nhiên nó cũng không ngại.
Những người khác nhìn một người một thú này, cũng chỉ nhún vai cười cười. Nhưng một màn này rơi vào mắt người phủ đại tướng quân, đã thành ngông cuồng đến cực điểm, hoàn toàn không để bọn họ chủ nhân thọ yến này vào mắt rồi.
“Lão phu cả đời chinh chiến sa trường, thọ yến này cũng không quá để ý tiểu tiết, hôm nay tới đều là bằng hữu, mọi người tùy ý là được." Linh Vệ Thiên nhìn mọi người bên dưới, khoát khoát tay vừa cười vừa nói, tuy đang cười, nhưng uy vọng nhiều năm tích lũy trong quân uy lại làm cho nụ cười của hắn không có chút nhu hòa nào.
“Ha ha, đúng vậy, đến đây đều là bằng hữu, Linh tướng quân, lão phu đầu tiên chúc ngươi mỗi một trận chiến đều kỳ khai đắc thắng. Đem Ma tộc tiểu tặc kia cứ thế mà chém giết!" Một vị lão giả râu trắng dẫn đầu bưng chén rượu lên, cao giọng vừa cười vừa nói.
*kỳ khai đắc thắng: cờ vừa vung lên tất sẽ thắng
Vị lão giả này là thái phó đương triều Minh Vực quốc, tại thọ yến này cũng là người có tư cách khai chén rượu đầu.
Linh Vệ Thiên lập tức đứng lên, giơ cao chén rượu hướng lão giả “Đa tạ Thái Phó rồi, cạn!"
Tới tới lui lui, những quan lại quyền quý này không khác biệt lắm đều kính mấy lần.
Quân nhân, vốn cũng không để ý tiểu tiết, Linh Vệ Thiên biểu hiện một phen khiến Dạ Nhiễm sinh thêm vài phần hảo cảm, nàng ưa thích loại người hào sảng khí phách.
Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng nói: “Bệ hạ đặc biệt ban thưởng Linh Vệ Thiên Linh Đại tướng quân hoàng kim vạn lượng, hoàng kim khôi giáp một bộ!"
Toàn trường chớp mắt liền xôn xao.
Hoàng kim khôi giáp! Quân trung khôi giáp tính phòng ngự siêu cường, toàn bộ Minh Vực quốc tổng cộng chỉ có hai bộ, hôm nay bệ hạ đem nó ban cho Linh Vệ Thiên tướng quân, có thể thấy điạ vị của vị tướng quân này trong tâm bệ hạ.
“Tạ chủ long ân!" Linh Vệ Thiên vội vàng quỳ xuống nói với thái giám tổng quản đứng trước cửa không vào.
Đợi Linh Vệ Thiên đứng dậy, bên ngoài lại truyền đến một giọng lại một giọng.
“Đại hoàng tử đưa tặng một viên Bách Thảo Hồi Hồn đan!"
“Nhị hoàng tử đặc biệt đưa tặng một bộ Trường Thọ Đồ!"
“Cẩn Vương gia đặc biệt tặng một pho Bạch Từ Linh Ngọc đàn!"
…
Nghe bên ngoài một tiếng tiếp một tiếng hô quà thọ lễ, Dạ Nhiễm cong lên khóe môi xoa đầu Tạp Tạp, hôm nay nàng cũng mang đến một bảo bối tuyệt thế làm quà thọ lễ!
Mặt khác quan lại quyền quý tiến vào yến hội sớm đã đưa ra lễ vật, sau khi lễ vật hoàng thất đưa lên từng cái, mấy đứa con của Linh Vệ Thiên mới từng người dâng lên thọ lễ và chúc phúc phụ thân.
Linh Ngọc Nhi biểu diễn một đoạn múa kiếm, làm mọi người vỗ tay khen lấy khen để.
Người cuối cùng đưa lên thọ lễ là thiếu nữ tầm mười bảy tuổi, sau khi thiếu nữ dâng lễ xong, cũng không lui ra, mà đảo mắt nhìn về phía Dạ Nhiễm.
Khóe môi Dạ Nhiễm khẽ nhếch, nàng còn tưởng rằng hôm nay không có người khiêu khích.
“Ngược lại không biết Dạ tiểu thư vì gia phụ chuẩn bị lễ vật gì, tiểu nữ muốn chiêm ngưỡng một phen." Thiếu nữ chậm rãi nói, thanh âm cũng êm tai, thanh thanh đạm đạm, giống như trong đó không có ý khiêu khích.
Dạ Nhiễm nhìn chung quanh một vòng, toàn thể bất động thanh sắc, cũng không đứng lên, chỉ hơi hơi nhướng mày miệng niệm niệm chỉ nghe ầm một tiếng!
Một rương Hắc Thiết Mộc cao tới hai mét xuất hiện giữa sàn yến hội, trước mắt mọi người.
“Đây là quà thọ lễ hôm nay đặc biệt chuẩn bị cho tướng quân!" Dạ Nhiễm cười tủm tỉm chớp mắt, như thể sát ý vừa rồi lóe lên rồi biến mất cùng nàng không quan hệ.
Hắc Thiết Mộc!
Thời điểm mọi người thấy rương kia, hai mắt muốn rớt ra, Hắc Thiết Mộc quý hiếm lại cực kỳ rắn chắc lại chế thành rương chứa đồ.
Rương đã quý, bên trong rương đến cùng là bảo bối gì?
Mọi người không khỏi nghi hoặc nhìn rương Hắc Thiết Mộc kia, lại nhìn Dạ Nhiễm và Đại tướng quân, chờ mong có thể cho bọn họ mở rộng tầm mắt.
Linh Vệ Thiên ngồi ở vị trí chủ tọa, thần sắc giật giật, bên cạnh hắn là vị chính thất phu nhân luôn luôn một bộ dạng ung dung cao quý xinh đẹp phục tùng luôn cúi đầu xuống, đúng lúc này, nàng nhìn thoáng qua hạ nhân đứng lưng thẳng tắp phía sau, nói: “Đi đem Hắc Thiết Mộc rương kia mở ra."
“Chậm đã ——" Dạ Nhiễm đưa tay ngăn lại lời phu nhân tướng quân, không để ý đến sắc mặt khẽ biến của nàng ta, chỉ nâng mắt nhìn về phía Đại tướng quân, tùy ý cười, “Ở đây, sợ cũng chỉ có thực lực và sát khí của tướng quân mới đủ khả năng mở rương này ."
Dạ Nhiễm dứt lời, tất cả mọi người càng thêm chờ mong nhìn về phía Linh Vệ Thiên, Linh Vệ Thiên, thực lực lục giai mộng cấp võ giả, một thân cường lực, thực chiến càng là bước ra từ máu trên chiến trường, thực lực chân chính có thể so với bát giai mộng cấp võ giả, thực lực như thế mới có thể mở rương, vậy trong này đến cùng sẽ là vật gì?
“Ha ha ha, vậy hãy để cho lão phu xem Dạ tiểu thư đưa lên bảo bối gì!" Linh Vệ Thiên cũng không có chút bất mãn, một đôi mắt hổ đầy nghi hoặc, còn mang theo một chút chờ mong.
“Đại tướng quân, mời." Dạ Nhiễm đưa tay làm một tư thế mời, khóe miệng vui vẻ không giảm.
Chỉ thấy Linh Vệ Thiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, từng bước một đi về phía rương Hắc Thiết Mộc kia, Linh Vệ Thiên càng tiến về rương Hắc Thiết Mộc thêm một bước, trong nội tâm rung động càng đậm thêm một phần, đè xuống rung động mãnh liệt trong nội tâm, một bàn tay to chụp lên rương Hắc Thiết Mộc.
Linh Vệ Thiên dùng sức, rương Hắc Thiết Mộc phịch một tiếng mở ra!
Loong coong! Loong coong!
Nương theo đó, một cỗ sát ý ngập trời và hai tiếng boong boong rung động của đao Minh Thanh, trong rương Hắc Thiết Mộc, nhìn không sót chỗ nào!
Chỉ thấy một trường đao có khắc Thanh Long uy mãnh, hàn quang bắn ra bốn phía xuất hiện trong mắt mọi người, thân đao không ngừng khuếch tán hàn khí ra bên ngoài, nắp rương lượn lờ sương lạnh.
Chỉ là một thanh đao, nhưng thân đao lại ẩn chứa sát khí ngập trời và lẫm liệt như vậy khiến cho Minh Vực Đại tướng quân uy mãnh nhất thời cộc cộc lùi về sau ba bước, mặt lộ vẻ khiếp sợ!
Chẳng trách Dạ Nhiễm ngăn hạ nhân lại muốn hắn lên mở rương, rương vừa khai mở một cái chớp mắt sát ý liền đủ để đập phát chết những võ giả dưới thất giai!
“Thanh Long Hàn Nguyệt đao!" Trong đám người, một lão giả đứng phắt lên, không dám tin trừng mắt nhìn khẩu bảo đao!
Dạ Nhiễm giương môi cười cười, xem ra còn có người biết hàng nha.
“Bởi vậy cái gọi là bảo đao tặng anh hùng, Linh đại tướng quân chinh chiến sa trường, tiêu diệt vô số Ma tộc, hôm nay tại hạ đưa lên một thanh Thanh Long Hàn Nguyệt đao thể hiện thành ý." Dạ Nhiễm đứng lên, hai tay ôm quyền về phía Linh Vệ Thiên, cất giọng nói.
Trong lòng Linh Vệ Thiên kích động không diễn tả được, Thanh Long Hàn Nguyệt đao, năm đó chấn nhiếp sa trường, một người tay cầm Thanh Long Hàn Nguyệt đao một lần vung lên chém chết mười bảy yêu quái mộng cấp, bảo đao của Thanh Long Đại tướng quân, một nam nhân luôn trên chiến trường ai không hi vọng mình có một chí bảo như vậy? !
“Ha ha, đa tạ Dạ tiểu thư! Lão phu rất ưa thích, ha ha ha…" Linh Vệ Thiên nhịn không được cười ha ha lên, hảo một bảo đao xứng anh hùng, hảo một Thanh Long Hàn Nguyệt đao!
Manh Tạp Tạp ngồi trên ghế cạp a cạp táo, nghe tiếng cười to liền dừng cạp buông quả táo, trừng mắt to tròn, lỗ mũi chỉ lên trời khẽ hừ, “Bảo đao tặng anh hùng, cũng phải xem anh hùng này có khả năng cầm đao hay không."
Ách –
Tiếng cười to im bặt, Linh Vệ Thiên trừng đôi mắt hổ, nhìn về phía tiểu mao cầu đang càn quấy bên cạnh Dạ Nhiễm.
Hai mắt Tạp Tạp khẽ đảo, lần nữa cầm lấy một quả táo, bay đến trên bờ vai Dạ Nhiễm, thần sắc cao ngạo, “Bổn đại gia nói bảo đao này, ngươi có tư cách gì dùng? !
“Ha ha, chính là một đao cùn, có thể làm cho phụ thân sợ hãi hay sao? Ta đến!" Thiếu nữ mới khiêu khích Dạ Nhiễm vừa dứt lời, trực tiếp thò tay chộp tới bên trong rương Hắc Thiết Mộc!
“Dừng ——" một tiếng “lại" của Linh Vệ Thiên còn chưa kịp nói, thiếu nữ kia đã kêu thảm một tiếng lăn lăn trên mặt đất.
Toàn bộ tay phải của ả, đã bị hàn khí phế bỏ! Giờ phút này kinh mạch trong cơ thể ả nhiễu loạn, nếu chậm trễ cứu trị, sợ là sẽ tiêu hủy một đời luyện võ.
Nhưng lúc này lại không có người cảm thán thảm trạng của ả, ngược lại nhíu mày không vui nhìn ả, Thanh Long Đại tướng quân đó là niềm kiêu hãnh không thể xóa nhòa trong tâm mọi người, Thanh Long Hàn Nguyệt đao lại bị nàng nói thành một thanh đao cùn?
Đáng đời! Cho phế luôn!
“Nhị tỷ!" thân ảnh một thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ôm ả đang lăn trên đất vào lòng, đồng thời nhét mấy viên đan dược vào miệng ả, thiếu nữ vừa nhảy ra rưng rưng đôi mắt đẹp, lau máu đang không ngừng thổ ra trong miệng ả kia.
Tất cả mọi người cơ hồ đều bị sự tình bất thình lình này làm mơ hồ, nghe được Linh Ngọc Nhi kêu, mới lấy lại tinh thần.
Phu nhân tướng quân cũng lập tức phi đến, nước mắt vù vù chảy xuống, “Đứa nhỏ của ta, đứa nhỏ của ta…"
Phu nhân tướng quân thấy tay phải của ả kia không có khả năng trị được, vị phu nhân luôn ung dung này trừng đôi mắt ngoan độc hận ý về phía Dạ Nhiễm: “Ngươi hại con gái của ta bị phế, hôm nay ta liều cái mạng này cũng phải phế ngươi!"
“Dừng tay!" Linh Vệ Thiên mắt thấy không đúng, lập tức muốn giữ chặt phu nhân của mình, nhưng lại bị phụ nhân kia xô ra!
Phụ nhân không thèm phân trần, phi thẳng đánh tới Dạ Nhiễm, thân thủ nhanh đến làm người ta líu lưỡi, chỉ trong chớp mắt năm ngón tay phải của phụ nhân đã muốn bấu lên cổ họng Dạ Nhiễm, mà tay trái càng ẩn chứa nội lực hùng hậu tập kích tới đan điền Dạ Nhiễm!
Dạ Nhiễm cười lạnh, thân hình bay lên, năm ngón tay thon nhẹ nhàng nắm chặt, trực tiếp phản chiêu nắm chặt cổ họng phụ nhân.
Tạp Tạp đại gia hạ một cái định thân chú, làm cho phụ nhân kia ngây ngốc đứng tạo chỗ, động cũng không thể động.
Trong tay Tạp Tạp đại gia còn cầm nửa quả táo đang cạp dở liền chọi lên đầu phụ nhân, còn cảm thấy chưa đủ nghiền, bốn cái móng vuốt đem đầu tóc được búi chỉnh tề của phụ nhân kia, ta cào ta cào, cào loạn bảy tám cái, Tạp Tạp đã thấy ánh mắt ngoan độc của bà ta, không bình tĩnh hừ một tiếng, “Trừng cái gì mà trừng? ! Bổn đại gia không có trực tiếp giết ngươi đã hên cho ngươi rồi! Qùy xuống cho bổn đại gia!"
Phu nhân tướng quân nghe thấy lời Tạp Tạp, ánh mắt càng thêm ngoan độc điên cuồng, nhưng mà dưới gối lại như không thể khống chế, quỳ xuống trước mặt Dạ Nhiễm và Tạp Tạp.
Phát giác được mình làm cái gì, phu nhân tướng quân đột nhiên cảm giác mình có thể nói chuyện, lập tức giọng nói ngoan độc vang vọng khiến toàn bộ yến hội lặng ngắt như tờ: “Có bản lĩnh hôm nay trực tiếp giết ta! Một ngày không giết ta, ta một ngày đều sẽ không buông tha mà phế đi tiện nhân này!"
Dạ Nhiễm chậm rãi sửa sang ống tay áo, ánh mắt nhìn về trên mặt đất Linh Ngọc Nhi đang nhìn nàng, nàng thiếu Linh Ngọc Nhi hai nhân tình, chỉ cần nàng ta mở miệng, Dạ Nhiễm sẽ tha cho phụ nhân nàng ta.
Nhưng mà ——
Linh Ngọc Nhi chỉ ngồi trên ghế, đối với trò khôi hài này phảng phất như không nghe thấy.
Dạ Nhiễm nhẹ câu khóe môi, cái này là huynh đệ tỷ muội không phải ruột thịt cùng mẹ sinh ra, bên trong có bao nhiêu thân tình thật sự?
Chính thất và thê thiếp, vì phu quân có bao nhiêu ngầm hạ ám toán với nhau?
“Linh tướng quân, ta nghĩ Đại tướng quân lúc đối mặt địch nhân, so với ta càng rõ ràng đạo lý này." Dạ Nhiễm ngồi thẳng xuống ghế, cầm qua một quả táo đưa cho Tạp Tạp vẫn còn tức giận, xoa xoa đầu của nó.
Linh Vệ Thiên hiểu ý của Dạ Nhiễm.
Đối mặt địch nhân, thực tế đối mặt địch nhân đối với mình có hận ý và thị huyết bọn họ khi có cơ hộ chắc chắn sẽ trảm thảo trừ căn*.
Trảm thảo trừ căn*: Chắc là diệt cỏ tận gốc
Linh Vệ Thiên đi đến trước, tát chính thất phu nhân của hắn một cái!
Phụ nhân kia bị Linh Vệ Thiên tát một cái liền ngã xuống đất, tư thế quỳ không thay đổi, hai chân vẫn trụ như thế.
“Hoang đường! Linh Nguyệt hoàn toàn do nó gieo gió gặt bão! Lập tức xin lỗi Dạ tiểu thư cho lão phu!" biểu lộ Linh Vệ Thiên hoàn toàn như lúc hắn trên chiến trường, uy nghiêm rét lạnh sát ý lẫm lẫm.
“Là nàng làm con gái của ta phế đi! Nó hoàn toàn bị phế đi, đan điền đã bị hàn khí ăn mòn, tay phải thì bị hàn khí hòa tan, lão gia nữ con gái của ta phế đi!" Phu nhân ôm chân Linh Vệ Thiên khóc ồ lên, con gái của nàng mới mười bảy tuổi, còn có tương lai, hôm nay cứ như vậy phế đi, phế đi…
Đáy mắt Linh Vệ Thiên hiện lên một tia đau lòng, đó cũng là con gái của hắn, nhưng vấn đề này từ đầu tới cuối cũng không thể tại Dạ Nhiễm, Linh Nguyệt chính nó gieo gió gặt bão.
Phu nhân tướng quân khóc rống trên mặt đất, làm toàn yến hội đột nhiên yên tĩnh, duy còn lại tiếng khóc than, tâm lý mọi người hiện lên một cỗ chua xót.
Nhưng người làm mẹ, ai không đau tiếc cốt nhục của mình.
Dạ Nhiễm cũng đành hạ mắt im lặng thở dài, từ khi mới bắt đầu mọi việc đã dựa theo kế hoạch của nàng mà phát triển, hôm nay cũng là một phần của kế hoạch, nhưng nhìn người mẹ khóc rống, trong nội tâm Dạ Nhiễm khẽ nhói.
Tạp Tạp a ô một ngụm cắn má phải Dạ Nhiễm, đôi mắt đen bóng hiện lên ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Nhiễm Nhiễm kia là địch nhân! Toàn bộ phủ Đại tướng quân đều là địch nhân! Không phải người tốt!
Dạ Nhiễm nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm, cuối cùng có chút không đành lòng, lập tức giương mắt, mở miệng nói, “Linh Đại tướng quân…"
Phụ nhân nằm rạp trên mặt đất khóc rống chỉ chớp mắt sắc mặt tái nhợt, nhìn con gái cho dù hôn mê miệng vẫn phun máu tươi không ngừng, một đôi mắt dần dần trở nên đỏ máu, nhìn Dạ Nhiễm, hung hăng nói, “Là ngươi, đều là ngươi làm cho nữ nhi của ta không còn tương lai, ta nhất định sẽ phế ngươi, nhất định…"
Nữ nhi của bà đã không còn tương lai, bà tại tướng quân phủ này cũng sắp không có tương lai, trong nháy mắt thấy phải mất đi tất cả, nội tâm phu nhân chỉ còn tràn đầy cừu hận.
Dạ Nhiễm vì mình vì điểm này mà đồng tình. Xùy~~ cười ra tiếng, người đáng thương tất có chỗ đáng hận.
Đã muốn chết như vậy, vì sao nàng không thành toàn?
“Đã thế thì đi cùng con gái của ngươi đi, bổn cô nương sẽ thành toàn ngươi!" Dạ Nhiễm một câu nói xong, một đạo nội lực mạnh mẽ liền hướng phụ nhân trên mặt đất đánh tới.
Linh Vệ Thiên lập tức đưa tay chém ra một đạo nội lực, trong lúc vô hình hóa giải công kích của Dạ Nhiễm, Linh Vệ thiên âm trầm nhìn Dạ Nhiễm, “Dạ tiểu thư hẳn là xem lão phu không tồn tại sao?"
“Linh Vệ Thiên, bổn tiểu thư vì ngài là Minh Vực quốc đại tướng quân, hậu lễ đến đây, lại gặp sự tình như thế ngược lại Đại tướng quân ngài còn dám nói chuyện nói chuyện với bổn cô nương như thế ? !" một chưởng Dạ Nhiễm đập xuống mặt bàn, mắt màu đen nhìn Linh Vệ Thiên, lạnh như băng mà mỉa mai.
Linh Vệ Thiên nghĩ Dạ Nhiễm có khả năng điều động vô số thế lực sau lưng nàng, lập tức một hơi nghẹn lại, những lời trong lòng cứ thế bị nuốt xuống, trong kẽ răng cố ra mấy chữ, “Dạ tiểu thư, ngài muốn như thế nào?"
Dạ Nhiễm nhìn thoáng qua hai mắt thị huyết của phụ nhân trên mặt đất, lại nhìn về phía Linh Vệ Thiên, khóe môi dẫn ra một nụ cười lãnh liệt, “Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Bổn cô nương không có khả năng lưu lại mối họa cho mình!"
“Nếu lão phu không đồng ý!" Tại trước mặt văn võ bá quan Minh vực quốc, muốn hắn đường đường Minh vực quốc Đại tướng quân Linh Vệ Thiên tiễn chính thất phu nhân của mình lên tử lộ, không có khả năng!
“Không thể thương lượng, vậy phủ Đại tướng quân cũng đành nhuộm máu." Dạ Nhiễm thấp giọng cười cười, chậm rãi đi khỏi chỗ ngồi, áo đỏ như lửa, càng như máu.
Ầm ầm ——
Bỗng nhiên một mảnh đông nghịt không rõ thứ gì ở chân trời với tốc độ nhanh trên bầu trời hung mãnh áp xuống phủ Đại tướng quân!
Bầu trời trong nháy mắt tối om, đỉnh đầu là vô số tiếng kêu to rung trời.
Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chân một số người lập tức mềm nhũn ngã xuống ghế.
Phi Thiên bằng, Tử Kim điêu!
Hai đại bá chủ trên không bay tới vô số, từng tiếng kêu to đều mang theo hàn ý và sát ý đáng sợ.
Ánh mắt mọi người đều rung động khắc khắc nhìn về phía Dạ Nhiễm, dường như bọn họ đã quên một tầng thân phận sâu xa của Dạ nhiễm
Một trong Hắc Chỉ song Vương, Vạn Thú chi Vương Ngân Vũ —— dưỡng nữ.
Lúc này, tất cả mọi người không chút nào hoài nghi, chỉ cần Dạ Nhiễm ra lệnh một tiếng, vô số Tử Kim điêu và Phi Thiên bằng trên đỉnh đầu sẽ háo hức công kích xuống, hài cốt bọn họ sợ cũng không còn.
Thế lực Hắc Chỉ sơn mạch, ai dám ngăn cản? !
Cẩn vương phủ.
Hắc Ưng Hắc Hổ nhìn bên trên phủ tướng quân một mảng lớn đông nghịt Tử Kim điêu và Phi Thiên bằng, đồng thời nuốt một ngụm nước bọt, bạo tay như thế trừ Vương phi nhà bọn họ ra, còn có thể là ai?
“Người phủ Đại tướng quân, vậy mà có gan gây sự với Vương phi." Hắc Ưng chậc chậc nói ra, bộ dáng như cực kỳ bội phục người trong phủ Đại tướng quân.
“Phủ Đại tướng quân sau lưng không biết ngáng chân chúng ta bao nhiêu lần, bình thường trở ngại thân phận không thể động bọn họ, hiện tại Vương phi thật đúng là trút giận cho tất cả huynh đệ chúng ta!" thế mà Hắc Hổ nói nhiều hơn, trong tay Linh Vệ Thiên nắm giữ năm mươi vạn binh mã Minh Vực quốc, trong tay binh tinh nhuệ càng rất nhiều, nhưng thế lực quân đội dưới trướng Mặc Hoàng chỉ huy lại thường xuyên bị phái ra chiến trường nguy hiểm nhất, tiếp nhiệm vụ nguy hiểm nhất.
Cho nên, bình thường bọn họ đều nghẹn tức, hôm nay thấy một màn như vậy trong nội tâm Hắc Ưng Hắc Hổ sao có thể không giải hận, sao có thể không yêu quý Vương phi đáng yêu nhà mình.
“Đáng tiếc chúng ta không thể chính mắt trông thấy." Hắc Ưng thở dài một tiếng, hôm nay thật đúng làm cho bọn họ bất đắc dĩ rồi, bởi vì Vương phi dùng thân phận thiếu chủ Dạ thị gia tộc đến, cho nên chỉ dẫn theo một tiểu gia hỏa Tạp Tạp.
Nếu như thế, Hắc Ưng Hắc Hổ khẳng định không thể đi theo.
“Hắc Ưng, Hắc Hổ, đi xem Nhiễm nhi có cần giúp đỡ không?!". Tiếng Quân Mặc Hoàng lúc này truyền vào tai Hắc Ưng Hắc Hổ quả thực tựu hết sức tự nhiên, tuy nhiên lời Vương gia lại làm cho khóe miệng hai vị Đô Úy mặt lạnh này đồng thời run giật giật, Vương phi bạo như thế sẽ cần giúp đỡ ư?
Thế nhưng hai người cũng nhanh chóng đáp ứng, lập tức nhún chân bay về phía phủ Đại tướng quân, cảnh tượng đại khoái nhân tâm như vậy, sao bọn họ có thể không đi! Để khi quay lại còn có cái để nói với Hắc Mãnh, Hắc Nhiễm!
Trong thư phòng, trước mặt còn một chồng tấu chương, sau khi Quân Mặc Hoàng phê hết một phần, mắt nhìn ngoài cửa sổ môi mỏng cong lên một vòng, tiếp tục cúi đầu phê tấu chương.
Đến nơi hẻo lánh nhất đế đô cũng bị kinh hoàng trước dị tượng bất ngờ này, cao thủ khắp nơi hiện thân tiến về hướng dị tượng.
Trong hoàng cung, hoàn đế bệ hạ đang trong hậu đình đánh cờ cùng một gã hắc y nhân, bất động thanh sắc nhìn một mảng đen kịt che phủ bầu trời đầy sao, khe khẽ thở dài, “Nha đầu kia, thật đúng làm quá."
“Cái này chẳng phải trong dự liệu của bệ hạ?". Giọng hắc y nhân khàn khàn có chút ý tứ đối với nha đầu được bệ hạ tán thưởng.
Hoàng đế bệ hạ và hắc y nhân nhìn nhau, tiếp tục ván cờ chưa xong của bọn họ.
Phủ Đại tướng quân.
Dạ Nhiễm đứng trên mặt đất, chấp tay sau lưng, áo đỏ theo gió mà lay động: “Linh Đại tướng quân, ngài đã nghĩ thông suốt chưa?"
Thế nào Linh Vệ Thiên cũng không thể tưởng tượng được tại Hoàng thành đế đô, Dạ Nhiễm cũng dám cường ngạo gọi đến một đàn Tử Kim điêu và Phi Thiên bằng, sắc mắt vẫn âm trầm như cũ, không có chút ý lo sợ nào.
“Dạ tiểu thư, lão phu đường đường là Minh Vực quốc Trấn Quốc Đại tướng quân cầm trăm vạn binh mã! Dạ tiểu thư thật muốn cùng với Minh Vực quốc đối đầu sao?"
“Linh Vệ Thiên, ngài chụp cái mũ này lên đầu ta cũng thật dễ đó" Dạ Nhiễm lạnh giọng quát, nội lực Tiên Thiên tông sư, nhưng lại quát lui một đại tướng quân lục giai mộng cấp võ giả.
Dạ Nhiễm cũng không nhìn vị Đại tướng quân này, trực tiếp bước hai bước đến trước mặt phụ nhân đang ngồi trên đất kia, đưa tay chế trụ cằm phụ nhân kia, khóe môi cong lên một vòng, “Ta có thể cứu con gái của ngươi. Có thể làm nàng trong một khắc hoàn hảo vô khuyết đứng ở chỗ này."
Đồng tử phu nhân tướng quân co rút mạnh lại trợn lên!
Hận ý, trong nháy mắt tan thành mây khói, chỉ còn lại tia khó tin.
“Như thế nào, không tin?" Dạ Nhiễm nghiêng đầu, đáy mắt trào phúng và rét lạnh, Dạ Nhiễm buông cằm phu nhân ra, tà tứ cười nói: “Nhưng hiện tại, bổn cô nương lại rất muốn tiễn bọn ngươi đến Minh Giới….!"
“Ngươi ——" phu nhân không thể tưởng tượng nổi, không dám tin, hối hận, hối tiếc, thống khổ, tuyệt vọng, hận ý, vô hạn cảm xúc đồng thời hiện lên mặt, thế nhưng chính bà lại phá huỷ cơ hội khôi phục của con gái, là chính bà phá huỷ tất cả của nàng, phụ nhân chỉ nói ra một chữ này liền hỏa công tâm ngã ngược về sau.
Dạ Nhiễm bất động thanh sắc, Tạp Tạp đại gia thì không biết từ đâu lấy ra một thùng lớn rượu, trực tiếp tạt lên mặt phu nhân, Tạp Tạp chân giẫm mạnh lênh người phụ nhân: “Tiếp tục quỳ cho bổn đại gia! Muốn giả hôn mê bảo vệ tánh mạng? Chiêu này mười mấy năm trước bổn đã gia đã không thèm dùng nữa rồi!"
Dạ Nhiễm nhăn mày lại, đưa tay kéo Tạp Tạp về.
Mọi người đã bị hành động của Dạ Nhiễm dọa ngốc , nàng có lẽ sẽ trách cứ sủng vậy khế ước của nàng đi?
Dạ Nhiễm xuất ra một khăn lụa xoa xoa bốn móng vuốt của Tạp Tạp:"Dẫm mấy thứ bẩn thỉu như vậy, ta sẽ không ôm nữa."
Vừa mới bị rượu dội tỉnh, lại bị Tạp Tạp dẫm, phu nhân tướng quân nghe được lời Dạ Nhiễm, hai mắt trợn một phen lại hôn mê bất tỉnh.
“Dạ tiểu thư, nghe nói ngài và Cẩn vương gia lưỡng tình tương duyệt?" Linh Vệ Thiên trên chiến trường giết ngàn vạn địch, nhưng đối mặt ánh nhìn chằm chằm của vô số điêu bằng trên đỉnh đầu cũng không dám có bất kỳ động tác với Dạ Nhiễm, chỉ có thể hít sâu một hơi, buông nắm tay đã nắm chặt đến chảy máu ra, cắn răng hỏi.
Dạ Nhiễm cười khẽ trong nội tâm, Đại tướng quân này đúng là cáo già. Dạ Nhiễm nhíu mày, khóe môi nhếch lên tà mị cười, không thèm để ý, hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ Linh Đại tướng quân không biết sao?"
“Như vậy Dạ tiểu thư có thể nể mặt Cẩn vương gia, thu hồi những điêu bằng này? Dù sao đêm hôm khuya khoắt không nên quấy nhiễu đến dân chúng đế đô." cả đời Linh Vệ Thiên chưa từng hạ mình như vậy, nói những lời này, có thể nói là đã dùng hết khí lực toàn thân.
Linh Vệ Thiên vừa dứt lời, nhóm viên quan bị điêu bằng trên bầu trời dọa đến nhuyễn chân lập tức phụ họa theo.
“Đúng vậy, đúng vậy, Dạ tiểu thư có thể thu hồi điêu bằng kia trước được không?"
“Có gì từ từ nói, Dạ tiểu thư cần gì phải làm đến thế này?"
“Điêu bằng kia quả thực ảnh hưởng dân chúng đế đô, sợ rằng Cẩn vương cũng không muốn thế."
…
Thế nhưng Dạ Nhiễm chỉ nhếch môi trầm thấp cười cười, ngón tay trắng nõn xoa xoa cái cằm trơn bóng, cũng không nói gì.
Lúc này vị lão giả râu trắng kia đứng lên, thân phận của hắn là Thái Phó đương triều, mắt hướng Dạ Nhiễm nói trì hoãn: “Dạ tiểu thư đã cùng Cẩn vương nhận định, tất —— “
Ngay lúc này Hắc Ưng Hắc Hổ đang âm thầm xem trò hay liền liếc nhau, lập tức hai người hiện thân đi tới bên Dạ Nhiễm, chỉ nghe được giọng nói lãnh khốc của Hắc Ưng: “Dạ tiểu thư, Vương gia nhờ thuộc hạ hỏi Dạ tiểu thư có phải ở phủ tướng quân đã bị ủy khuất?"
Tác giả :
Mặc Tà Trần