Tà Y Độc Phi
Chương 125: Quái Vật hung mãnh lại xuất hiện!
Mấy người Khúc Thừa Trạch đột phá lên cửu giai. Dạ Nhiễm, Liễu Phi Tiếu cảm thấy rất bình thường, nhưng ở đây lại có nhiều thiếu nam, thiếu nữ như vậy, chỉ e là đã bị kinh hãi rồi!
Tính đến hiện tại mới có bao nhiêu thời gian hả?
Bọn họ cùng vào Học Viện Quân Sự, cùng tham gia tập huấn, lúc trước thực lực bất quá chỉ sàn sàn nhau, tứ giai hoặc ngũ giai võ giả.
Nhưng hôm nay, bọn hắn vẫn còn ở ngũ giai hoặc lên lục giai, mà Vô Địch thần đội bỏ mọi người ở tận khơi xa.
Hai Tiên Thiên tông sư, bốn cửu giai võ giả.
Thực lực tiểu đội như vậy, cho dù là ở toàn bộ Học Viện Quân Sự, cũng nhất định có thể xếp hạng 10.
Bốn người Khúc Thừa Trạch đột phá hoàn tất, đồng thời mở mắt kích động nhìn Dạ Nhiễm cùng Liễu Phi Tiếu. Tới cửu giai, đội trưởng có thể hỗ trợ bọn hắn đột phá Tiên Thiên.
Dạ Nhiễm nheo nửa mắt lại mỉm cười “Rất tốt, trước tiên củng cố lại nội lực, ngày mai tiếp tục chém giết quái vật."
Sáng sớm hôm sau.
Sau khi ăn xong bữa sáng, sau khi cắm cờ của Học Viện Quân Sự tại Tuyết Vu thành, mọi người đi về phía thành trì tiếp theo!
Hôm nay, Vô Địch thần đội đang nắm giữ được hai đại thành trì cùng hai tiểu thành trì, đã đặt chân tới thành trì thứ năm – một trong bảy đại thành trì –Tuyết Như thành.
Dạ Nhiễm dẫn đầu mọi người phi thân tiến vào Tuyết Như thành, ngay lập tức một luồng sức mạnh tanh nồng mùi máu ập vào mặt.
Dẫn đầu là Dạ Nhiễm cùng Liễu Phi Tiếu lập tức biến sắc, ngưng trọng vô cùng! Khô lâu!
Trong Tuyết Như thành, vậy mà toàn bộ bên trong thành trì là hàng ngàn khô lâu!
“Cái này —— đây là cái gì vậy?" Đội ngũ học viên ở đằng sau ngay ngắn mở to mắt nhìn về phía trước, khí tức thật cường đại! Vậy quái vật này bọn hắn có thể đối phó được không?
“Mọi người lui ra phía sau." Dạ Nhiễm không quay đầu lại, mà ngưng trọng nói với mọi người ở phía sau.
Thần sắc mọi người lập tức trở nên nghiêm túc, lui về phía sau mấy bước, mấy người Khúc Thừa Trạch thì một mực đứng bên cạnh Dạ Nhiễm cùng Liễu Phi Tiếu.
Liễu Phi Tiếu khẽ giật mình, rất nhanh đã kịp phản ứng, có chút phức tạp nhìn Dạ Nhiễm nói: “Đội trưởng, thân thể của ngươi….?"
Dạ Nhiễm cười nhẹ lắc đầu: “Thân thể của ta không sao, mau đi đi, những thứ này mọi người không thể giải quyết được đâu."
Liễu Phi Tiếu phức tạp nhìn thoáng qua Dạ Nhiễm, sau đó không nói gì, nháy mắt ra hiệu với mấy người Khúc Thừa Trạch một cái, sau đó quay đầu mang tất cả học viên lùi khỏi Tuyết Như thành.
Dạ Nhiễm đứng trên không trung, bắt đầu gọi Tiểu Khung: “Tiểu Khung, đây là thành trì toàn Khô lâu, Hủy còn muốn không?"
Tiểu Khung ở bên trong Thương Khung bảo tháp nghe Dạ Nhiễm gọi, mở hai đôi mắt yêu dị ra, khóe miệng mang theo vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng tươi cười, giương mắt nhìn về Hủy chưa ngưng tụ thành công sức mạnh ở phía đối diện: “Đừng đem phiền toái đến cho Dạ Nhiễm một lần nữa."
Hủy có hơi vài phần ai oán liếc mắt nhìn Tiểu Khung, hắn lúc nào lại đem phiền toái tới cho Dạ Nhiễm?
Nghiêm chỉnh nghĩ đến thành trì toàn Khô lâu kia, khí tức xung quanh Hủy bắt đầu chuyển động, lập tức nói với Dạ Nhiễm: “Vậy thì Bổn tôn đi ra ngoài…"
Chỉ vừa nói xong, bỗng nhiên một cổ khí tức tà ác bên người Dạ Nhiễm theo ra ngoài, nhưng lần này, lại không có cao giọng như vừa rồi, chỉ vẻn vẹn xuất hiện một ít sức mạnh, cũng chính là sức mạnh này, quái vật đã biến mất toàn bộ không thấy đâu.
Sức mạnh tà ác có thể thôn tính hết thảy chỉ có thể là Hủy.
“Tiểu Dạ Nhiễm, Bản tôn cần sức mạnh vậy là đủ rồi, những thứ rác rưởi này Bản tôn cũng không muốn cắn nuốt, đi trước nha…" Thanh âm của Hủy vang lên bên tai Dạ Nhiễm, sau đó khí tức tà ác cũng biến mất không thấy đâu nữa.
Dạ Nhiễm đứng nguyên tại chỗ, thần sắc có chút phức tạp, thở dài, càng kiên định hơn.
Nhìn về phía thành trì rỗng tếch, Dạ Nhiễm lấy một lá cờ cắm trên đầu tường thành, phi thân đến vị trí các học viên đang đứng.
Trong nháy mắt các vị đệ tử đã đứng ngay ngắn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía lá cờ được cắm, bọn hắn đứng nguyên tại chỗ, cũng không thấy có bất kỳ chuyện gì phát sinh, vậy mà cái tòa thành toàn quái vật kia đã bị tiêu diệt sao?
“Bầy quái vật đã được tiêu diệt, trực tiếp tiến về thành trì tiếp theo." Đối với nghi hoặc của mọi người, Dạ Nhiễm cũng không muốn nhiều lời, chỉ là phất phất tay mang theo mọi người hướng về thành trì kế tiếp.
Cũng chính vào thời điểm này, lần đầu tiên Học Viên Quân Sự cùng Học Viện Hoàng Gia đụng đầu nhau!
“Học Viện Quân Sự? Các ngươi cũng muốn Tuyết Lê thành này?" Quân Mặc Ca khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, dương mắt nhìn mấy người Dạ Nhiễm.
Dạ Nhiễm thế nhưng nhìn cũng không buồn nhìn Quân Mặc Ca một cái. Mà Tập Diệt Nguyệt lại khẽ nâng cằm, kiêu ngạo như nữ vương quét mắt liếc nhìn Quân Mặc Ca, hừ lạnh nói: “Đã biết rõ, còn không nhường đường cho bổn tiểu thư?"
Quân Mặc Ca cho dù tâm tư cẩn thận, thân phận tôn quý là công chúa Minh vực Quốc, nhưng luận dã tâm cùng tư cách của nàng ta tại Minh vực Quốc, mấy người Tập Diệt Nguyệt có thể không coi nàng ta là người một nhà.
Quân Mặc Ca thấy Tập Diệt Nguyệt mở miệng, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, lại vẫn thanh đạm tươi cười như cũ, chậm rãi nói: “Theo lời Tập gia tiểu thư mà nói…., Bổn công chúa tự nhiên sẽ không tới đối địch, thử hỏi Tập tiểu thư dùng loại thân phận nào để nói lời này với ta?"
Tập Diệt Nguyệt từ nhỏ đã lớn lên tại Tập gia, lục đục với nhau đã thành thói quen, đối với vấn đề của Quân Mặc Ca, chỉ là kiêu ngạo nhìn lướt qua liền dời mắt, hai tay ôm trước ngực, cười lạnh nói: “Thế thì không biết Quân Mặc Ca lại dùng thân phận gì cùng trung đoàn trưởng của bổn tiểu thư nói chuyện?"
“Được rồi, Diệt Nguyệt." Dạ Nhiễm khoát tay áo, chỉ là đáy mắt hiện lên một tia dung túng nhưng lại để cho mọi người Học Viện Quân Sự đều thấy được rõ ràng.
Tập Diệt Nguyệt gật đầu lui xuống, chợt giương cao ánh mắt nhìn Quân Mặc Ca, một Minh vực công chúa, lại dám càn rỡ ở trước mặt nàng sao?
“Quân Mặc Ca, lui ra." Đôi mắt vàng của Bắc Thần Linh nhìn lướt qua Quân Mặc Ca. Đối với đội viên của mình, Bắc Thần Linh vẫn hay dung túng, chỉ là hắn có chút không thích thân phận cùng dã tâm của Quân Mặc Ca.
Quân Mặc Ca cười cười, ưu nhã lui xuống, nhưng nơi đáy mắt lại có chút tủi thân.
“Tòa thành tiếp theo cách nơi này rất xa sao?" Dạ Nhiễm bất động thanh sắc quay đầu đối với Liễu Phi Tiếu hỏi.
Liễu Phi Tiếu trừng mắt nhìn, thanh âm không lớn không nhỏ, nói ra: “Mấy tòa thành gần với Tuyết Lê thành nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì hẳn là đã bị Học Viện Hoàng Gia chiếm rồi."
Bắc Thần Linh nhẹ gật đầu, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhưng khi nhìn về phía Dạ Nhiễm lại có nét vui vẻ: “Xem ra chỉ một tòa thành mà hai học viện chúng ta cùng tề tựu."
Dạ Nhiễm lạnh nhạt lắc đầu, giật giật khóe môi: “Không, thành trì này tặng cho các ngươi."
Dạ Nhiễm đã lên Tiên Thiên tông sư, mặc dù trên cửa thành có cấm chế, nhưng thực sự cũng không khó để nàng dò xét tình hình bên trong cửa thành. Trong đó vẫn là hàng ngàn Khô lâu như cũ. Khô lâu cường hãn cũng không phải những học viên phía sau nàng có thể đối phó, cho nên liều mạng ngươi sống ta chết với Học Viện Hoàng Gia, ngược lại còn không bằng hào phóng nhường lại.
Nghe Dạ Nhiễm nói như thế, mọi người Học Viện Quân sự như nghĩ tới điều gì, cũng không ai phản đối một câu.
Mà Học Viện Hoàng Gia lại có chút cảm thấy kỳ quái, dựa vào việc trước kia Dạ Nhiễm cứng đối cứng cùng Học Viện Hoàng Gia, không chú ý đến hậu quả mà đánh nhau cùng bọn hắn cũng có thể thấy Dạ Nhiễm không phải là người hào phóng, nàng nói như vậy….
Bắc Thần Linh có chút nghi hoặc nhìn về phía Dạ Nhiễm.
Dạ Nhiễm nhún vai, nói với Bắc Thần Linh: “Nếu muốn vào giết, Linh Phong, hay là một mình ngươi vào thôi. Về phần các vị sau lưng ngươi, đi vào không chết thì bị thương."
Dạ Nhiễm nói xong mấy câu với Bắc Thần Linh, quay lại phía sau vẫy tay với người của Học Viện Quân Sự, vận khinh công, trong nháy mắt rời khỏi tầm mắt mọi người Học Viện Hoàng Gia.
“Cái gì mà không chết thì bị thương, ta thấy chính là Học Viện Quân Sự muốn hù dọa chúng ta, chúng ta đi vào thôi."
“Đúng đấy, chúng ta đã giết mấy thành trì, có ở đâu mà chưa gặp quái vật đã bó tay."
….
Các vị ở Học Viện Hoàng Gia bắt đầu nhao nhao nghị luận.
Bắc Thần Linh nhàn nhạt quét ánh mắt vàng trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn qua mọi người, lập tức nói: “Các ngươi cho rằng Dạ Nhiễm sẽ bất chấp thủ đoạn mà đùa nghịch sao?"
Dứt lời, mọi người cúi đầu.
Đường đường là Tân Nhân Vương của Học Viện Quân Sự, lần diễn tập này lại là trung đoàn trưởng dẫn dắt tân sinh, Đan Dược Công Hội công nhận là Linh Dược sư, là thiếu chủ của Dạ thị gia tộc cùng Tầm Bảo Môn, nếu nàng muốn dùng thủ đoạn để chơi đùa, bọn hắn chống đỡ nổi sao?
Nhưng nếu như không phải ——
Mới đây Tuyết Lê thành còn là cái bánh thơm ngon, nhưng hiện giờ trong mắt bọn họ đã trở thành nơi khủng bố.
Học Viện Hoàng Gia như làm thế nào để chinh phục được Tuyết Lê thành tạm thời chưa nói đến.
Lúc này, mọi người Học Viện Quân Sự bước chân chầm chậm đi trên mặt đất, trên đường đều trầm mặc không nói.
Bọn hắn chỉ cần đi theo trung đoàn trưởng là đủ rồi.
Dạ Nhiễm đi phía trước, Liễu Phi Tiếu nghiên cứu địa đồ trong tay, trầm mặc trong nửa giờ mới thả địa đồ trong tay xuống, trầm giọng nói: “Chúng ta đã thu phục ba tòa đại thành trì cùng hai tòa tiểu thành trì. Tuyết Quốc có tổng cộng bảy đại thành trì và mười ba tiểu thành trì, bên trong đại thành trì nguy hiểm quá nhiều, chúng ta chỉ có thể bắt tay đánh vào mấy tiểu thành trì, chỉ cần thu phục thêm hai tiểu thành trì thì Học Viện Quân Sự chúng ta đã bất bại rồi."
Dạ Nhiễm thoáng suy tư một phen, gật gật đầu đối với Phi Tiếu nói: “Ngươi chọn lựa hạ hai tiểu thành trì, sau khi giải quyết xong, lập tức quay lại Tuyết Phương Viện."
Bên trong Tuyết Quốc có bao nhiêu quái vật cường đại thần bí Dạ Nhiễm cũng không rõ lắm, nhưng nàng tuyệt đối không thể mang tánh mạng của học viên để thám hiểm.
Cho nên, thời điểm thích hợp nên chọn rời khỏi là tốt nhất.
Liễu Phi Tiếu có chút khiếp sợ nhìn Dạ Nhiễm, đối với thái độ kiên quyết của đội trưởng, tự đáy lòng hắn cảm thấy bội phục.
“Ở phía Tây Tuyết Quốc có Tuyết Bành thành cùng Tuyết Tây thành. Chính là thành trì này." Liễu Phi Tiếu không hề do dự, nói ra hai thành trì hắn cho là tốt nhất, hơn nữa lấy vị trí hai thành trì này, bất luận học viện nào chắc chắn cũng sẽ không đến.
“Tốt" Dạ Nhiễm nhẹ gật đầu, sao đó xoay người nhìn về 500 người phía sau lưng.
“Quái vật bên trong Tuyết Lê thành quá mức cường đại, ta hi họng thái độ nhượng bộ của ta mọi người không khiến suy nghĩ nhiều. Kế tiếp chúng ta tiến đến phía tây Tuyết Quốc – Tuyết Bành thành, đi" Dạ Nhiễm chạy xuống, sau khi thấy mọi người cùng hô lên hưởng ứng mới quay người đi về phía trước cùng Liễu Phi Tiếu, thẳng hướng tới Tuyết Bành thành.
Giữa đường, Dạ Nhiễm thấy cờ của Học Viện Hoàng Gia, còn có cờ của Học Viện Hắc Trạch. Học Viện Quân Sự có Hủy trợ giúp, mà hai học viện kia thu hoạch cũng không hề thua kém.
Đến giữa trưa.
Mọi người đã đến Tuyết Bành thành.
Đầu tiên, Dạ Nhiễm đi vào Tuyết Bành thành dò xét một phen, âm thầm nhẹ gật đầu, quái vật tương đối dễ đối phó.
Lập tức Dạ Nhiễm cười tủm tỉm bay ra khỏi thành, nói với các đệ tử đã bắt đầu rục rịch nói: “Tính thành tích của cả ngày hôm nay và hôm qua, ban thưởng như cũ, mọi người đi thôi."
Nghe được lời Dạ Nhiễm…., Học Viện Quân Sự lập tức xoát xoát xoát từ bốn phía bay vào Tuyết Bành thành.
Thời điểm Khúc Thừa Trạch và mấy người Tập Diệt Nguyệt cũng muốn bay vào, Dạ Nhiễm đã đưa tay ngăn lại: “Hôm nay các ngươi không cần tham gia, Liễu Phi Tiếu ở lại chăm sóc các học viên bên trong thành, ta trợ giúp bọn hắn trực tiếp đột phá lên Tiên Thiên."
Khúc Thừa Trạch, Tập Diệt Nguyệt, La Lỵ cùng Tư Mạc Tiêu bốn người mở to hai mắt, thật kích động, Tiên Thiên tông sư!
Bọn họ sắp đột phá lên Tiên Thiên tông sư sao?
“Được" Liễu Phi Tiếu nhẹ gật đầu, đối với việc mấy người Tập Diệt Nguyệt đột phá, hắn cũng cảm thấy vui vẻ cùng kích động, tiểu đội sáu Tiên Thiên tông sư, suy nghĩ một chút chính là nhiệt huyết sôi trào, “Bất quá, ta đi chăm sóc bọn hắn, ai đến hộ pháp?"
Dạ Nhiễm lắc đầu, “Không cần, trước tiên đi cùng nhau đã."
Sau khi nói xong, Dạ Nhiễm trực tiếp vung tay lên, sáu người liền xuất hiện trong Thương Khung bảo tháp.
“Linh khí thật cường đại!" Khúc Thừa Trạch vừa mới vào đã cảm thán.
Đồng thời, Liễu Phi Tiếu cùng mọi người khiếp sợ không gian đột nhiên xuất hiện này, linh khí không hề thua kém so với cấm địa Học Viện Quân Sự.
“Đây xem như là không gian độc lập." Dạ Nhiễm nhìn biểu hiện của năm đội viên, lên tiếng giải thích.
“Cái này cũng giống như thuộc tính của không gian giới?" Liễu Phi Tiếu nhìn bốn phía, quay đầu nhìn Dạ Nhiễm hỏi.
Không gian giới bọn hắn sử dụng là thuộc tính chết, không thể gửi sinh vật sống vào, còn đây có thể gửi sinh vật sống vào mà.
“Xem là như thế đi, Phi Tiếu, ngươi đi trước trông coi việc lấy Tuyết Bành thành." Dạ Nhiễm nhẹ gật đầu, đến bây giờ nàng cũng không thể nói rõ ràng đến tột cùng Thương Khung bảo tháp là cái gì.
Liễu Phi Tiếu nhẹ gật đầu, sau đó biến mất trong Thương Khung bảo tháp.
Dạ Nhiễm ở bên trong không lãng phí chút thời gian nào, nhìn thoáng qua bốn người, ánh mắt dừng trên người Tập Diệt Nguyệt: “Diệt Nguyệt, ngươi trước."
Tập Diệt Nguyệt đã hồi thần lại, lập tức đi đến bên người Dạ Nhiễm khoanh chân ngồi xuống, ăn đan dược Dạ Nhiễm đưa cho.
Dạ Nhiễm khoanh chân ngồi xuống, trên tay khởi động nội lực hùng hậu, chống đỡ tại nơi Tập Diệt Nguyệt ngồi, nội lực hùng hậu trên tay Dạ Nhiễm truyền vào cơ thể Tập Diệt Nguyệt, chỉ trong nháy mắt thực lực Tập Diệt Nguyệt liền đạt đến cửu giai đỉnh phong, sau đó hợp lại cùng nội lực Dạ Nhiễm, đột phá tầng ngăn cách.
Oanh ——
Dạ Nhiễm đánh xuống tầng ngăn cách Dạ Nhiễm, nó yếu ớt như một tờ giấy trắng, chỉ nhẹ nhàng đụng một cái, liền hoàn toàn bị đánh nát.
Dạ Nhiễm thu công, ngay sau đó, Khúc Thừa Trạch, Tư Mạc Tiêu cùng La Lỵ ba người toàn bộ ngồi xuống Thương Khung bảo tháp bắt đầu đột phá Tiên Thiên, củng cố nội lực.
Dạ Nhiễm ôm Tạp Tạp ở một bên, vuốt vuốt đầu nó, nói: “Tạp Tạp, chăm sóc bọn hắn, đợi bọn hắn củng cố nội lực xong, trực tiếp đưa đến là được."
Tạp Tạp gật đầu một cái: “Được, Bổn đại gia đã biết."
Dạ Nhiễm đứng dậy đi ra khỏi Thương Khung bảo tháp, bên trong bảo tháp một giờ đồng hồ, bên ngoài bất quá chỉ ngắn ngủn vài phút.
Liễu Phi Tiếu đột nhiên xuất hiện bên cạnh đội trưởng, khóe miệng co lại, hỏi: “Đội trưởng, bốn người đã giải quyết?"
“Ừ, đã giải quyết" Dạ Nhiễm nhún nhún vai cười cười nói.
Liễu Phi Tiếu cũng không hỏi nữa, chỉ cảm thấy đội trưởng nhà mình càng ngày càng thần bí rồi, đúng thế, càng ngày càng sâu không lường được rồi.
Tuyết Bành thành tuy nhỏ, nhưng bầy quái vật thật sự không thiếu, thoáng một cái buổi trưa đã đi qua, đến đêm cũng không thấy mọi người giết hết, Dạ Nhiễm cùng Liễu Phi Tiếu ra tay dễ dàng giải quyết số quái vật còn lại.
Buổi tối, mấy người Khúc Thừa Trạch bên trong Thương Khung bảo tháp cũng đã xuất hiện, chỉ là khí tức xung quanh có chút cải biến, cũng không để cho mọi người thấy bốn người đi ra đã đột phá lên Tiên Thiên.
Dù sao mấy vị này tối hôm qua mới đột phá lên cửu giai, đêm nay lại trực tiếp đột phá lên Tiên Thiên, chính là có chút khủng bố rồi.
Buổi tối, Dạ Nhiễm cho mỗi đội thuộc top 10 năm viên Nghịch thiên đan, trong đêm đó có mấy học viên đã đột phá.
Sáng sớm hôm sau, Học Viện Quân Sự tiến đến Tuyết Tây thành.
Trong một buổi sáng, quái vật bên trong Tuyết Tây thành bị tiêu diệt gần như không còn, cửa thành cắm cờ Học Viện Quân Sự, Dạ Nhiễm giương khóe môi, đối diện với đội ngũ chỉnh tề nói: “Cho tới bây giờ, Tuyết Quốc bảy đại thành trì và mười ba tiểu thành trì, thì Học Viện Quân Sự chúng ta chiếm cứ ba tòa đại thành trì cùng bốn tòa tiểu thành trì, bây giờ tất cả mọi người trở về Tuyết Phương Viện chờ đợi diễn tập chấm dứt, các ngươi có ý kiến gì không?"
Trầm mặc.
Không có người trả lời, không có gì ngoài Vô Địch thần đội, các học viên có chút khó tin nhìn Dạ Nhiễm.
Bọn hắn cho rằng trung đoàn trưởng nhất định sẽ dẫn đầu bọn hắn tiếp tục chém giết, chiếm càng nhiều thành trì, Học Viện Quân Sự trực tiếp cầm vị trí thứ nhất!
“Trung đoàn trưởng, vì sao không tiếp tục giết tiếp?" Một thiếu niên nhịn không được hỏi lên.
Dạ Nhiễm sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, nói ra: “Nếu như tiếp tục giết …., ta không thể cam đoan tánh mạng các ngươi được an toàn."
Nghe được Dạ Nhiễm nói như thế, đáy mắt mọi người đều khiếp sợ không biết vì sao, chẳng lẽ còn có cái gì lợi hại hơn quái vật?
“Tóm lại ——“ thần sắc Dạ Nhiễm nghiêm nghị nhìn mọi người, gằn từng chữ, “Đây là mệnh lệnh!"
Nhắc tới hai chữ mệnh lệnh, mọi người cũng không dám chậm trễ chút nào, lập tức đứng thẳng dậy, cùng trả lời: “Vâng!"
Quay đầu trở lại nơi bọn họ xuất phát, Tuyết Phương Viện.
“Tốt rồi, những ngày này từng người trở về phòng bắt đầu củng cố, tấn chức thực lực." Dạ Nhiễm đứng trong sân nói với mọi người, sau đó sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói: “Không có mệnh lệnh của ta, bất luận là ai cũng không được phép rời khỏi Tuyết Phương Viện một bước! Ta không muốn nhắc lại lời này đến lần thứ hai."
“Vâng!" Không có người nào dám nghi ngờ điều Dạ Nhiễm nói.
Dạ Nhiễm khoát tay áo, mọi người lập tức tự động tản ra, từng người trở về phòng tu luyện, Tuyết Phương Viện là nơi duy nhất bọn họ có thể an tâm nghỉ ngơi.
Dạ Nhiễm nhìn thoáng qua năm đội viên nhà mình, đối với mấy người nói: “Đi theo ta."
Trong phòng.
Dạ Nhiễm thần khí khẽ động, sáu người xuất hiện ở trong Thương Khung bảo tháp.
“Trong khoảng thời gian này mọi người tiến giai có chút quá mức làm cho căn cơ có chút bất ổn, ăn viên đan dược này để củng cố căn cơ." Dạ Nhiễm lấy năm viên đan dược ra phân cho năm người.
Tiếp nhận đan dược, năm người đều không dùng ngay, Khúc Thừa Trạch nháy mắt mấy cái, vuốt cái ót, cười với vẻ mặt nịnh nọt: “Đội trưởng, nơi này chúng ta về sau có thể tới tu luyện được không?"
Dạ Nhiễm trả lời bằng cách trực tiếp đá cho hắn một cái: “ Bổn cô nương nếu như không cho các ngươi vào, ngay từ đầu đã không cho các ngươi biết."
Năm người Khúc Thừa Trạch không nhịn được nở nụ cười từ đáy lòng, đội trưởng bọn hắn chính là đồ đần.
Có bảo bối thần kì như vậy, vì sao lại không cố kị lại để cho bọn hắn biết rõ, cho bọn hắn sử dụng?
Chẳng lẽ không sợ bọn hắn truyền cho ai? Hay là không sợ bọn hắn nổi dã tâm muốn chiếm đoạt? Dù sao không gian giới sống trên toàn bộ đại lục có không quá năm cái.
Dạ Nhiễm như nhìn ra ý nghĩ của năm người bọn họ, chỉ đứng lên, khinh bỉ liếc nhìn năm người: “Ở chỗ này, bổn cô nương với một ngón tay có thể nghiền chết các ngươi."
Sau đó, thiếu nữ Dạ Nhiễm ngẩng đầu, giơ chân bước đi.
Để năm người Liễu Phi Tiếu ngây ngốc tại chỗ, dở khóc dở cười, đội trưởng bọn hắn rõ ràng kiêu ngạo quá rồi.
Lưu lại năm người Liễu Phi Tiếu trong Thương Khung bảo tháp tu luyện, Dạ Nhiễm cùng Tạp Tạp rời bảo tháp, liếc mắt nhìn Tuyết Phương Viện, Tạp Tạp ở bên ngoài thiết lập một tầng kết giới, sau đó Dạ Nhiễm cùng Tạp Tạp biến mất trên bầu trời đêm.
Tuyết Như thành, trên không.
Dạ Nhiễm một thân áo đỏ trên không trung cực kỳ chói mắt, nhưng khí tức trên người Dạ Nhiễm lại phảng phất cùng Thiên Địa hòa cùng một thể, gần trong gang tất, lại phảng phất phía chân trời xa.
“Nhiễm Nhiễm, không ổn, đệ tử Học Viện Hoàng Gia bị thương hơn một nửa." Tạp Tạp ngồi trên vai Dạ Nhiễm, chậc chậc cảm thán nói, trước đó Dạ Nhiễm đã nhắc nhở mà bọn hắn không nghe, chẳng lẽ muốn toàn bộ đội viên đều bị thương mới hài lòng hay sao?
Dạ Nhiễm vỗ vỗ đầu Tạp Tạp, thần sắc ngưng đọng phi thân tiến vào Tuyết Như thành.
Lúc này, Học Viện Hoàng Gia đang ngồi trên mảnh đất trống, không có ai tử vong, nhưng hơn phân nữa đệ tử đều bị trọng thương, chỉ có một bộ phận nhỏ bị thương nhẹ.
Bắc Thần Linh sắc mặt ngưng trọng đứng nguyên tại chỗ, nều khi trước nghe Dạ Nhiễm nói thì….. Hắn biết trong này khẳng định có chỗ bất ổn, nhưng thật không ngờ, những Khô lâu này đúng thật là khó đối phó, nhìn các học viên bị trọng thương, đôi mắt vàng hiện lên vẻ áy náy, nhưng đối với thương thế của bọn họ, hắn lại không có chút phương pháp xử lý.
Dạ Nhiễm, bây giờ nếu có tiểu công chúa thì tốt rồi….
Lập tức, Bắc Thần Linh cảm giác được một tia khí tức quen thuộc, nâng mắt vàng lên xem xét, nhìn thấy thân ảnh hồng y lại làm cho Bắc Thần Linh đáy mắt lóe lên tia ẩm ướt, tiểu công chúa a tiểu công chúa, chẳng lẽ không hiểu được bọn hắn hiện nay đang đối địch nhau sao?
“Hả? Trung đoàn trưởng Học Viện Quân Sự? Ngươi tới làm cái gì?" Mạc Nhi vốn ngọt ngào nhưng trên mặt hiện lên tia thù địch, Học Viện Hoàng Gia bọn hắn bị thương tới nước này, Dạ Nhiễm tới là để chế giễu sao?
“Câm miệng!" Bắc Thần Linh thanh âm lạnh băng nói với Mạc Nhi.
Mạc Nhi bị Bắc Thần Linh rống, tủi thân mắt rưng rưng đứng phía sau, chỉ là đôi mắt đối địch nhìn Dạ Nhiễm.
Dạ Nhiễm thản nhiên liếc nhìn tập thể Học Viện Hoàng Gia nhìn nàng với ánh mắt đối địch, sau đó nhìn về phía Bắc Thần Linh hỏi: “Tiêu diệt toàn bộ?"
Bắc Thần Linh nhún vai, nhẹ gật đầu: “Đúng, tiêu diệt toàn bộ, chỉ là trả cái giá quá lớn…"
Bắc Thần Linh cười khổ, vì một thành trì, cơ hồ bỏ ra một cái giá lớn.
Một trận chiến này, chính là đánh thật uất ức.
“Cầm đi." Dạ Nhiễm lấy ra mấy bình đan dược đưa Bắc Thần Linh, im lặng thở dài, trước kia nếu không có Hủy, sợ là Học Viện Quân Sự cũng nhận không ít tổn thương.
Bắc Thần Linh tiếp nhận đan dược trong tay Dạ Nhiễm, không từ chối, đan dược chữa thương của tiểu công chúa hắn tinh tường quá rồi, “Tạ.."
Một chữ vừa nói ra, Dạ Nhiễm cười nhẹ khoát tay áo: “Linh Phong, ngươi đã từng trợ giúp ta, ta còn chưa nói qua chữ Tạ này?"
Bắc Thần Linh nắm đan dược trong tay, khẽ giật mình, sau đó tươi cười, đi đến vươn tay ôm lấy Dạ Nhiễm, mắt vàng nhuộm điểm một chút hào quang, cũng không nói gì.
Dạ Nhiễm khẽ nở nụ cười, nện một quyền lên ngực Bắc Thần Linh, “Ta đi trước, tóm lại là các ngươi coi chừng."
Bắc Thần Linh nhẹ gật đầu, “Được, Học Viện Quân sự các ngươi…?"
Dạ Nhiễm giương môi cười cười, nhìn lướt qua thần sắc phức tạp của mọi người, giương giọng cười nói: “Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, kế tiếp xem hai học viện các ngươi là được rồi… Ha ha ha…"
Theo tiếng cười to của Dạ Nhiễm, Hồng y thiếu nữ dần dần biến mất trước mắt mọi người Học Viện Hoàng Gia.
Vừa mới còn muốn cảm tạ Dạ Nhiễm đã đưa đan dược cho bọn hắn, thoáng một phát đã bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, nàng quả nhiên tới là để khoe khoang cùng giễu cợt mà!
Bắc Thần Linh mang theo tiếng thở dài, hắn làm sao không hiểu tiểu công chúa ưa thích làm người xấu.
Dạ Nhiễm cùng Tạp Tạp không trở về Tuyết Phương Viện, mà hướng đến vị trí của Học Viện Hắc Trạch.
Dạ Nhiễm không xuất hiện trước mặt Học Viện Hắc Trạch, mà để Tạp Tạp ẩn thân đi gọi Thanh Việt Nam.
Thanh Việt Nam thần sắc có chút mệt mỏi, tình hình Học Viện Hắc Trạch so với Học Viện Hoàng Gia cũng không tốt hơn bao nhiêu, đại bộ phận đệ tử đều bị thương.
“Tiểu công chúa, ta muốn đan dược, đan dược!" Thanh Việt Nam thấy Dạ Nhiễm liền nhào tới, thấy tiểu công chúa như thấy cây cỏ cứu mạng.
Dạ Nhiễm lấy ra mấy bình đan dược đưa cho Thanh Việt Nam, mang theo ánh mắt hài hước nhìn thoáng qua Thanh Việt Nam, cười nói: “Tiểu tử ngươi cũng có một ngày mệt mỏi sao."
Thanh Việt Nam cất kỹ đan dược, tiến tới ôm thật chặt Dạ Nhiễm, nghiêng đầu nhìn Dạ Nhiễm nói: “Tiểu công chúa, ngươi đá tên Quân Mặc Hoàng kia đi, Bổn thiếu gia có điểm gì thua kém hắn hả?"
Dạ Nhiễm một cước đá Thanh Việt Nam, “Tiểu tử ngươi, để cho mặt trời tươi sáng được không hả?"
Thanh Việt Nam phi thân né sự công kích của Dạ Nhiễm, hé mắt, cười nói: “Tiểu công chúa, ngươi vậy mà đã giải quyết?"
Dạ Nhiễm nhướng nhướng mày, cười nói: “Đúng vậy."
Thanh Việt Nam ôi ôi hít thật sâu, ba người bọn hắn thủy chung không phân chia thắng bại, xem ra bây giờ, trận diễn tập này, tuy còn chưa kết thúc, nhưng đã vô hình đem ba phần thắng bại phân chia rồi.
Thanh Việt Nam cùng Bắc Thần Linh đều không thua Dạ Nhiễm bất kỳ cái gì, nhưng bàn về sự ăn ý cùng phục tùng, Học Viện Hoàng Gia cùng Học Viện Hắc Trạch mãi mãi không bằng Học Viện Quân Sự.
“Cái gì cũng không nói, tiểu công chúa, cái ôm ấm áp của bổn thiếu gia vĩnh viễn mở rộng đón chờ ngươi." Thanh Việt Nam tủm tỉm mở rộng hai tay, nói với Dạ Nhiễm.
Dạ Nhiễm còn chưa tỏ thái độ, Tạp Tạp đại gia đã khó chịu lâu rồi, trực tiếp nâng đôi chân mập mạp đạp bụng Thanh Việt Nam: “ Nhiễm Nhiễm của bổn đại gia, tự nhiên sẽ muốn bổn đại gia ôm ấp!"
Thanh Việt Nam rời khỏi chân Tạp Tạp, khóe miệng kéo ra một vòng tà ác, “Này Manh Tạp Tạp, tiểu tử ngươi xác định tiểu công chúa ôm ngươi?"
Tạp Tạp đại gia ghét nhất người khác nói hắn chưa trưởng thành, muốn nhấc chân đạp, đáy mắt đen bóng hiện lên một vòng ánh sáng, oạch thoáng một phát chạy tới ôm Dạ Nhiễm, dương dương đắc ý nhìn Thanh Việt Nam: “Nhiễm Nhiễm, ôm ấp hoài bão, chỉ thuộc về bổn đại gia, ngươi có ý kiến gì không?"
Thanh Việt Nam khóe miệng co rút, nắm thật chặt đan dược trong tay, nói với Dạ Nhiễm: “Tiểu công chúa, việc này không nên chậm trễ ta về trước đưa cho bọn họ trị thương."
“Ừ, mau đi đi." Dạ Nhiễm cười cười, mang theo tia bất đắc dĩ cùng yêu chiều ôm Tạp Tạp vào trong ngực.
Sau khi Thanh Việt Nam rời đi, Tạp Tạp trong ngực Dạ Nhiễm, có chút khó hiểu: “Nhiễm Nhiễm, tại sao lại đưa cho bọn hắn đan dược?"
Rõ ràng bây giờ là đối thủ không phải sao?
Dạ Nhiễm nhẹ nhẹ cười cười, giơ mắt nhìn về bầu trời điểm vài ánh sao, thản nhiên nói: “Bắc Thần Linh cùng Thanh Việt Nam với tư cách là trung đoàn trưởng, thủ hạ của bọn hắn không thể bị thương, ta chỉ là đang giúp Linh Phong và Thanh Việt.
Học Viện Hoàng Gia cùng Học Viện Hắc Trạch nếu không có Linh Phong cùng Thanh Việt hai người bạn chí cốt này, Dạ Nhiễm làm sao có thể chạy tới một chuyến để đưa đan dược? Nàng cũng không phải thánh mẫu.
Tạp Tạp nhếch miệng, nhưng lại không nói gì, Linh Phong cùng Thanh Việt đã từng trợ giúp cho Dạ Nhiễm rất nhiều, Dạ Nhiễm trọng tình trọng nghĩa, nếu để cho nàng cái gì cũng chẳng quan tâm, điều đó không có khả năng.
Trở lại Tuyết Phương Viện, Dạ Nhiễm dùng tinh thần lực dò xét một phen, các đệ tử bây giờ đã ngủ say, Dạ Nhiễm tiến vào trong phòng, đưa Tạp Tạp vào Thương Khung bảo tháp, còn nàng khoanh chân ngồi trong phòng, thần khí một khắc cũng không thư giãn mà bao phủ toàn bộ Tuyết Phương Viện.
Giữa trưa ngày thứ hai.
Mọi người Học Viện Quân Sự sau khi ăn cơm xong cười cười nói, bỗng nhiên ——
Một đạn pháo màu đỏ nổ liên tục trong không trung.
Tất cả mọi người lập tức nhìn lên trời!
Đây là — tín hiệu cầu cứu!
Ba học viện trước khi tới Tuyết Quốc, từng học viện được nhận một quả đạn tín hiệu, dùng trong thời điểm bọn hắn không thể ứng phó được mà cầu cứu.
“Là vị trí Học Viện Hoàng Gia, các ngươi, có đi không?" Dạ Nhiễm phi thân đứng trên không trung, lông mày nhíu chặt, nhìn các học viên bên dưới.
Một chút chớp mắt do dự đi qua, sau đó lại nghe tất cả mọi người trả lời: “Đi!"
Đi tới Tuyết Quốc này, mặc kệ bọn hắn là đối thủ cạnh tranh, nhưng dù là đối thủ, những cái …. huyết tinh quái vật kia càng nên bị giết sạch!
“Tốt, đi theo ta!"
Bởi vì đang lo lắng, cho nên mọi người cũng không che bớt đi khí tức quanh thân, lập tức sáu Tiên Thiên võ giả đứng chung một chỗ phát ra một cỗ sức mạnh cường đại, lại để cho các đệ tử sau lưng Dạ Nhiễm khiếp sợ ngay tại chỗ!
Tiên Thiên tông sư!
Rõ ràng là sáu Tiên Thiên tông sư! Vô Địch thần đội này, có phải là người không?
“Sững sờ cái gì, nhanh chân đuổi kịp một chút!" Liễu Phi Tiếu nghiêng đầu nhìn sang mọi người rống to, lập tức bay nhanh về phía trước.
Đợi Dạ Nhiễn đến được vị trí của Học Viện Hoàng Gia, toàn bộ thân hình Dạ Nhiễm trong nháy mắt giật mình sững sờ!
Quái vật hung mãnh tấn công Học Viện Hoàng Gia kia, toàn thân cao ít nhất sáu mét, thân thể vô cùng lớn, một huyết tinh quái vật răng nanh!
Tính đến hiện tại mới có bao nhiêu thời gian hả?
Bọn họ cùng vào Học Viện Quân Sự, cùng tham gia tập huấn, lúc trước thực lực bất quá chỉ sàn sàn nhau, tứ giai hoặc ngũ giai võ giả.
Nhưng hôm nay, bọn hắn vẫn còn ở ngũ giai hoặc lên lục giai, mà Vô Địch thần đội bỏ mọi người ở tận khơi xa.
Hai Tiên Thiên tông sư, bốn cửu giai võ giả.
Thực lực tiểu đội như vậy, cho dù là ở toàn bộ Học Viện Quân Sự, cũng nhất định có thể xếp hạng 10.
Bốn người Khúc Thừa Trạch đột phá hoàn tất, đồng thời mở mắt kích động nhìn Dạ Nhiễm cùng Liễu Phi Tiếu. Tới cửu giai, đội trưởng có thể hỗ trợ bọn hắn đột phá Tiên Thiên.
Dạ Nhiễm nheo nửa mắt lại mỉm cười “Rất tốt, trước tiên củng cố lại nội lực, ngày mai tiếp tục chém giết quái vật."
Sáng sớm hôm sau.
Sau khi ăn xong bữa sáng, sau khi cắm cờ của Học Viện Quân Sự tại Tuyết Vu thành, mọi người đi về phía thành trì tiếp theo!
Hôm nay, Vô Địch thần đội đang nắm giữ được hai đại thành trì cùng hai tiểu thành trì, đã đặt chân tới thành trì thứ năm – một trong bảy đại thành trì –Tuyết Như thành.
Dạ Nhiễm dẫn đầu mọi người phi thân tiến vào Tuyết Như thành, ngay lập tức một luồng sức mạnh tanh nồng mùi máu ập vào mặt.
Dẫn đầu là Dạ Nhiễm cùng Liễu Phi Tiếu lập tức biến sắc, ngưng trọng vô cùng! Khô lâu!
Trong Tuyết Như thành, vậy mà toàn bộ bên trong thành trì là hàng ngàn khô lâu!
“Cái này —— đây là cái gì vậy?" Đội ngũ học viên ở đằng sau ngay ngắn mở to mắt nhìn về phía trước, khí tức thật cường đại! Vậy quái vật này bọn hắn có thể đối phó được không?
“Mọi người lui ra phía sau." Dạ Nhiễm không quay đầu lại, mà ngưng trọng nói với mọi người ở phía sau.
Thần sắc mọi người lập tức trở nên nghiêm túc, lui về phía sau mấy bước, mấy người Khúc Thừa Trạch thì một mực đứng bên cạnh Dạ Nhiễm cùng Liễu Phi Tiếu.
Liễu Phi Tiếu khẽ giật mình, rất nhanh đã kịp phản ứng, có chút phức tạp nhìn Dạ Nhiễm nói: “Đội trưởng, thân thể của ngươi….?"
Dạ Nhiễm cười nhẹ lắc đầu: “Thân thể của ta không sao, mau đi đi, những thứ này mọi người không thể giải quyết được đâu."
Liễu Phi Tiếu phức tạp nhìn thoáng qua Dạ Nhiễm, sau đó không nói gì, nháy mắt ra hiệu với mấy người Khúc Thừa Trạch một cái, sau đó quay đầu mang tất cả học viên lùi khỏi Tuyết Như thành.
Dạ Nhiễm đứng trên không trung, bắt đầu gọi Tiểu Khung: “Tiểu Khung, đây là thành trì toàn Khô lâu, Hủy còn muốn không?"
Tiểu Khung ở bên trong Thương Khung bảo tháp nghe Dạ Nhiễm gọi, mở hai đôi mắt yêu dị ra, khóe miệng mang theo vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng tươi cười, giương mắt nhìn về Hủy chưa ngưng tụ thành công sức mạnh ở phía đối diện: “Đừng đem phiền toái đến cho Dạ Nhiễm một lần nữa."
Hủy có hơi vài phần ai oán liếc mắt nhìn Tiểu Khung, hắn lúc nào lại đem phiền toái tới cho Dạ Nhiễm?
Nghiêm chỉnh nghĩ đến thành trì toàn Khô lâu kia, khí tức xung quanh Hủy bắt đầu chuyển động, lập tức nói với Dạ Nhiễm: “Vậy thì Bổn tôn đi ra ngoài…"
Chỉ vừa nói xong, bỗng nhiên một cổ khí tức tà ác bên người Dạ Nhiễm theo ra ngoài, nhưng lần này, lại không có cao giọng như vừa rồi, chỉ vẻn vẹn xuất hiện một ít sức mạnh, cũng chính là sức mạnh này, quái vật đã biến mất toàn bộ không thấy đâu.
Sức mạnh tà ác có thể thôn tính hết thảy chỉ có thể là Hủy.
“Tiểu Dạ Nhiễm, Bản tôn cần sức mạnh vậy là đủ rồi, những thứ rác rưởi này Bản tôn cũng không muốn cắn nuốt, đi trước nha…" Thanh âm của Hủy vang lên bên tai Dạ Nhiễm, sau đó khí tức tà ác cũng biến mất không thấy đâu nữa.
Dạ Nhiễm đứng nguyên tại chỗ, thần sắc có chút phức tạp, thở dài, càng kiên định hơn.
Nhìn về phía thành trì rỗng tếch, Dạ Nhiễm lấy một lá cờ cắm trên đầu tường thành, phi thân đến vị trí các học viên đang đứng.
Trong nháy mắt các vị đệ tử đã đứng ngay ngắn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía lá cờ được cắm, bọn hắn đứng nguyên tại chỗ, cũng không thấy có bất kỳ chuyện gì phát sinh, vậy mà cái tòa thành toàn quái vật kia đã bị tiêu diệt sao?
“Bầy quái vật đã được tiêu diệt, trực tiếp tiến về thành trì tiếp theo." Đối với nghi hoặc của mọi người, Dạ Nhiễm cũng không muốn nhiều lời, chỉ là phất phất tay mang theo mọi người hướng về thành trì kế tiếp.
Cũng chính vào thời điểm này, lần đầu tiên Học Viên Quân Sự cùng Học Viện Hoàng Gia đụng đầu nhau!
“Học Viện Quân Sự? Các ngươi cũng muốn Tuyết Lê thành này?" Quân Mặc Ca khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, dương mắt nhìn mấy người Dạ Nhiễm.
Dạ Nhiễm thế nhưng nhìn cũng không buồn nhìn Quân Mặc Ca một cái. Mà Tập Diệt Nguyệt lại khẽ nâng cằm, kiêu ngạo như nữ vương quét mắt liếc nhìn Quân Mặc Ca, hừ lạnh nói: “Đã biết rõ, còn không nhường đường cho bổn tiểu thư?"
Quân Mặc Ca cho dù tâm tư cẩn thận, thân phận tôn quý là công chúa Minh vực Quốc, nhưng luận dã tâm cùng tư cách của nàng ta tại Minh vực Quốc, mấy người Tập Diệt Nguyệt có thể không coi nàng ta là người một nhà.
Quân Mặc Ca thấy Tập Diệt Nguyệt mở miệng, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, lại vẫn thanh đạm tươi cười như cũ, chậm rãi nói: “Theo lời Tập gia tiểu thư mà nói…., Bổn công chúa tự nhiên sẽ không tới đối địch, thử hỏi Tập tiểu thư dùng loại thân phận nào để nói lời này với ta?"
Tập Diệt Nguyệt từ nhỏ đã lớn lên tại Tập gia, lục đục với nhau đã thành thói quen, đối với vấn đề của Quân Mặc Ca, chỉ là kiêu ngạo nhìn lướt qua liền dời mắt, hai tay ôm trước ngực, cười lạnh nói: “Thế thì không biết Quân Mặc Ca lại dùng thân phận gì cùng trung đoàn trưởng của bổn tiểu thư nói chuyện?"
“Được rồi, Diệt Nguyệt." Dạ Nhiễm khoát tay áo, chỉ là đáy mắt hiện lên một tia dung túng nhưng lại để cho mọi người Học Viện Quân Sự đều thấy được rõ ràng.
Tập Diệt Nguyệt gật đầu lui xuống, chợt giương cao ánh mắt nhìn Quân Mặc Ca, một Minh vực công chúa, lại dám càn rỡ ở trước mặt nàng sao?
“Quân Mặc Ca, lui ra." Đôi mắt vàng của Bắc Thần Linh nhìn lướt qua Quân Mặc Ca. Đối với đội viên của mình, Bắc Thần Linh vẫn hay dung túng, chỉ là hắn có chút không thích thân phận cùng dã tâm của Quân Mặc Ca.
Quân Mặc Ca cười cười, ưu nhã lui xuống, nhưng nơi đáy mắt lại có chút tủi thân.
“Tòa thành tiếp theo cách nơi này rất xa sao?" Dạ Nhiễm bất động thanh sắc quay đầu đối với Liễu Phi Tiếu hỏi.
Liễu Phi Tiếu trừng mắt nhìn, thanh âm không lớn không nhỏ, nói ra: “Mấy tòa thành gần với Tuyết Lê thành nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì hẳn là đã bị Học Viện Hoàng Gia chiếm rồi."
Bắc Thần Linh nhẹ gật đầu, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhưng khi nhìn về phía Dạ Nhiễm lại có nét vui vẻ: “Xem ra chỉ một tòa thành mà hai học viện chúng ta cùng tề tựu."
Dạ Nhiễm lạnh nhạt lắc đầu, giật giật khóe môi: “Không, thành trì này tặng cho các ngươi."
Dạ Nhiễm đã lên Tiên Thiên tông sư, mặc dù trên cửa thành có cấm chế, nhưng thực sự cũng không khó để nàng dò xét tình hình bên trong cửa thành. Trong đó vẫn là hàng ngàn Khô lâu như cũ. Khô lâu cường hãn cũng không phải những học viên phía sau nàng có thể đối phó, cho nên liều mạng ngươi sống ta chết với Học Viện Hoàng Gia, ngược lại còn không bằng hào phóng nhường lại.
Nghe Dạ Nhiễm nói như thế, mọi người Học Viện Quân sự như nghĩ tới điều gì, cũng không ai phản đối một câu.
Mà Học Viện Hoàng Gia lại có chút cảm thấy kỳ quái, dựa vào việc trước kia Dạ Nhiễm cứng đối cứng cùng Học Viện Hoàng Gia, không chú ý đến hậu quả mà đánh nhau cùng bọn hắn cũng có thể thấy Dạ Nhiễm không phải là người hào phóng, nàng nói như vậy….
Bắc Thần Linh có chút nghi hoặc nhìn về phía Dạ Nhiễm.
Dạ Nhiễm nhún vai, nói với Bắc Thần Linh: “Nếu muốn vào giết, Linh Phong, hay là một mình ngươi vào thôi. Về phần các vị sau lưng ngươi, đi vào không chết thì bị thương."
Dạ Nhiễm nói xong mấy câu với Bắc Thần Linh, quay lại phía sau vẫy tay với người của Học Viện Quân Sự, vận khinh công, trong nháy mắt rời khỏi tầm mắt mọi người Học Viện Hoàng Gia.
“Cái gì mà không chết thì bị thương, ta thấy chính là Học Viện Quân Sự muốn hù dọa chúng ta, chúng ta đi vào thôi."
“Đúng đấy, chúng ta đã giết mấy thành trì, có ở đâu mà chưa gặp quái vật đã bó tay."
….
Các vị ở Học Viện Hoàng Gia bắt đầu nhao nhao nghị luận.
Bắc Thần Linh nhàn nhạt quét ánh mắt vàng trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn qua mọi người, lập tức nói: “Các ngươi cho rằng Dạ Nhiễm sẽ bất chấp thủ đoạn mà đùa nghịch sao?"
Dứt lời, mọi người cúi đầu.
Đường đường là Tân Nhân Vương của Học Viện Quân Sự, lần diễn tập này lại là trung đoàn trưởng dẫn dắt tân sinh, Đan Dược Công Hội công nhận là Linh Dược sư, là thiếu chủ của Dạ thị gia tộc cùng Tầm Bảo Môn, nếu nàng muốn dùng thủ đoạn để chơi đùa, bọn hắn chống đỡ nổi sao?
Nhưng nếu như không phải ——
Mới đây Tuyết Lê thành còn là cái bánh thơm ngon, nhưng hiện giờ trong mắt bọn họ đã trở thành nơi khủng bố.
Học Viện Hoàng Gia như làm thế nào để chinh phục được Tuyết Lê thành tạm thời chưa nói đến.
Lúc này, mọi người Học Viện Quân Sự bước chân chầm chậm đi trên mặt đất, trên đường đều trầm mặc không nói.
Bọn hắn chỉ cần đi theo trung đoàn trưởng là đủ rồi.
Dạ Nhiễm đi phía trước, Liễu Phi Tiếu nghiên cứu địa đồ trong tay, trầm mặc trong nửa giờ mới thả địa đồ trong tay xuống, trầm giọng nói: “Chúng ta đã thu phục ba tòa đại thành trì cùng hai tòa tiểu thành trì. Tuyết Quốc có tổng cộng bảy đại thành trì và mười ba tiểu thành trì, bên trong đại thành trì nguy hiểm quá nhiều, chúng ta chỉ có thể bắt tay đánh vào mấy tiểu thành trì, chỉ cần thu phục thêm hai tiểu thành trì thì Học Viện Quân Sự chúng ta đã bất bại rồi."
Dạ Nhiễm thoáng suy tư một phen, gật gật đầu đối với Phi Tiếu nói: “Ngươi chọn lựa hạ hai tiểu thành trì, sau khi giải quyết xong, lập tức quay lại Tuyết Phương Viện."
Bên trong Tuyết Quốc có bao nhiêu quái vật cường đại thần bí Dạ Nhiễm cũng không rõ lắm, nhưng nàng tuyệt đối không thể mang tánh mạng của học viên để thám hiểm.
Cho nên, thời điểm thích hợp nên chọn rời khỏi là tốt nhất.
Liễu Phi Tiếu có chút khiếp sợ nhìn Dạ Nhiễm, đối với thái độ kiên quyết của đội trưởng, tự đáy lòng hắn cảm thấy bội phục.
“Ở phía Tây Tuyết Quốc có Tuyết Bành thành cùng Tuyết Tây thành. Chính là thành trì này." Liễu Phi Tiếu không hề do dự, nói ra hai thành trì hắn cho là tốt nhất, hơn nữa lấy vị trí hai thành trì này, bất luận học viện nào chắc chắn cũng sẽ không đến.
“Tốt" Dạ Nhiễm nhẹ gật đầu, sao đó xoay người nhìn về 500 người phía sau lưng.
“Quái vật bên trong Tuyết Lê thành quá mức cường đại, ta hi họng thái độ nhượng bộ của ta mọi người không khiến suy nghĩ nhiều. Kế tiếp chúng ta tiến đến phía tây Tuyết Quốc – Tuyết Bành thành, đi" Dạ Nhiễm chạy xuống, sau khi thấy mọi người cùng hô lên hưởng ứng mới quay người đi về phía trước cùng Liễu Phi Tiếu, thẳng hướng tới Tuyết Bành thành.
Giữa đường, Dạ Nhiễm thấy cờ của Học Viện Hoàng Gia, còn có cờ của Học Viện Hắc Trạch. Học Viện Quân Sự có Hủy trợ giúp, mà hai học viện kia thu hoạch cũng không hề thua kém.
Đến giữa trưa.
Mọi người đã đến Tuyết Bành thành.
Đầu tiên, Dạ Nhiễm đi vào Tuyết Bành thành dò xét một phen, âm thầm nhẹ gật đầu, quái vật tương đối dễ đối phó.
Lập tức Dạ Nhiễm cười tủm tỉm bay ra khỏi thành, nói với các đệ tử đã bắt đầu rục rịch nói: “Tính thành tích của cả ngày hôm nay và hôm qua, ban thưởng như cũ, mọi người đi thôi."
Nghe được lời Dạ Nhiễm…., Học Viện Quân Sự lập tức xoát xoát xoát từ bốn phía bay vào Tuyết Bành thành.
Thời điểm Khúc Thừa Trạch và mấy người Tập Diệt Nguyệt cũng muốn bay vào, Dạ Nhiễm đã đưa tay ngăn lại: “Hôm nay các ngươi không cần tham gia, Liễu Phi Tiếu ở lại chăm sóc các học viên bên trong thành, ta trợ giúp bọn hắn trực tiếp đột phá lên Tiên Thiên."
Khúc Thừa Trạch, Tập Diệt Nguyệt, La Lỵ cùng Tư Mạc Tiêu bốn người mở to hai mắt, thật kích động, Tiên Thiên tông sư!
Bọn họ sắp đột phá lên Tiên Thiên tông sư sao?
“Được" Liễu Phi Tiếu nhẹ gật đầu, đối với việc mấy người Tập Diệt Nguyệt đột phá, hắn cũng cảm thấy vui vẻ cùng kích động, tiểu đội sáu Tiên Thiên tông sư, suy nghĩ một chút chính là nhiệt huyết sôi trào, “Bất quá, ta đi chăm sóc bọn hắn, ai đến hộ pháp?"
Dạ Nhiễm lắc đầu, “Không cần, trước tiên đi cùng nhau đã."
Sau khi nói xong, Dạ Nhiễm trực tiếp vung tay lên, sáu người liền xuất hiện trong Thương Khung bảo tháp.
“Linh khí thật cường đại!" Khúc Thừa Trạch vừa mới vào đã cảm thán.
Đồng thời, Liễu Phi Tiếu cùng mọi người khiếp sợ không gian đột nhiên xuất hiện này, linh khí không hề thua kém so với cấm địa Học Viện Quân Sự.
“Đây xem như là không gian độc lập." Dạ Nhiễm nhìn biểu hiện của năm đội viên, lên tiếng giải thích.
“Cái này cũng giống như thuộc tính của không gian giới?" Liễu Phi Tiếu nhìn bốn phía, quay đầu nhìn Dạ Nhiễm hỏi.
Không gian giới bọn hắn sử dụng là thuộc tính chết, không thể gửi sinh vật sống vào, còn đây có thể gửi sinh vật sống vào mà.
“Xem là như thế đi, Phi Tiếu, ngươi đi trước trông coi việc lấy Tuyết Bành thành." Dạ Nhiễm nhẹ gật đầu, đến bây giờ nàng cũng không thể nói rõ ràng đến tột cùng Thương Khung bảo tháp là cái gì.
Liễu Phi Tiếu nhẹ gật đầu, sau đó biến mất trong Thương Khung bảo tháp.
Dạ Nhiễm ở bên trong không lãng phí chút thời gian nào, nhìn thoáng qua bốn người, ánh mắt dừng trên người Tập Diệt Nguyệt: “Diệt Nguyệt, ngươi trước."
Tập Diệt Nguyệt đã hồi thần lại, lập tức đi đến bên người Dạ Nhiễm khoanh chân ngồi xuống, ăn đan dược Dạ Nhiễm đưa cho.
Dạ Nhiễm khoanh chân ngồi xuống, trên tay khởi động nội lực hùng hậu, chống đỡ tại nơi Tập Diệt Nguyệt ngồi, nội lực hùng hậu trên tay Dạ Nhiễm truyền vào cơ thể Tập Diệt Nguyệt, chỉ trong nháy mắt thực lực Tập Diệt Nguyệt liền đạt đến cửu giai đỉnh phong, sau đó hợp lại cùng nội lực Dạ Nhiễm, đột phá tầng ngăn cách.
Oanh ——
Dạ Nhiễm đánh xuống tầng ngăn cách Dạ Nhiễm, nó yếu ớt như một tờ giấy trắng, chỉ nhẹ nhàng đụng một cái, liền hoàn toàn bị đánh nát.
Dạ Nhiễm thu công, ngay sau đó, Khúc Thừa Trạch, Tư Mạc Tiêu cùng La Lỵ ba người toàn bộ ngồi xuống Thương Khung bảo tháp bắt đầu đột phá Tiên Thiên, củng cố nội lực.
Dạ Nhiễm ôm Tạp Tạp ở một bên, vuốt vuốt đầu nó, nói: “Tạp Tạp, chăm sóc bọn hắn, đợi bọn hắn củng cố nội lực xong, trực tiếp đưa đến là được."
Tạp Tạp gật đầu một cái: “Được, Bổn đại gia đã biết."
Dạ Nhiễm đứng dậy đi ra khỏi Thương Khung bảo tháp, bên trong bảo tháp một giờ đồng hồ, bên ngoài bất quá chỉ ngắn ngủn vài phút.
Liễu Phi Tiếu đột nhiên xuất hiện bên cạnh đội trưởng, khóe miệng co lại, hỏi: “Đội trưởng, bốn người đã giải quyết?"
“Ừ, đã giải quyết" Dạ Nhiễm nhún nhún vai cười cười nói.
Liễu Phi Tiếu cũng không hỏi nữa, chỉ cảm thấy đội trưởng nhà mình càng ngày càng thần bí rồi, đúng thế, càng ngày càng sâu không lường được rồi.
Tuyết Bành thành tuy nhỏ, nhưng bầy quái vật thật sự không thiếu, thoáng một cái buổi trưa đã đi qua, đến đêm cũng không thấy mọi người giết hết, Dạ Nhiễm cùng Liễu Phi Tiếu ra tay dễ dàng giải quyết số quái vật còn lại.
Buổi tối, mấy người Khúc Thừa Trạch bên trong Thương Khung bảo tháp cũng đã xuất hiện, chỉ là khí tức xung quanh có chút cải biến, cũng không để cho mọi người thấy bốn người đi ra đã đột phá lên Tiên Thiên.
Dù sao mấy vị này tối hôm qua mới đột phá lên cửu giai, đêm nay lại trực tiếp đột phá lên Tiên Thiên, chính là có chút khủng bố rồi.
Buổi tối, Dạ Nhiễm cho mỗi đội thuộc top 10 năm viên Nghịch thiên đan, trong đêm đó có mấy học viên đã đột phá.
Sáng sớm hôm sau, Học Viện Quân Sự tiến đến Tuyết Tây thành.
Trong một buổi sáng, quái vật bên trong Tuyết Tây thành bị tiêu diệt gần như không còn, cửa thành cắm cờ Học Viện Quân Sự, Dạ Nhiễm giương khóe môi, đối diện với đội ngũ chỉnh tề nói: “Cho tới bây giờ, Tuyết Quốc bảy đại thành trì và mười ba tiểu thành trì, thì Học Viện Quân Sự chúng ta chiếm cứ ba tòa đại thành trì cùng bốn tòa tiểu thành trì, bây giờ tất cả mọi người trở về Tuyết Phương Viện chờ đợi diễn tập chấm dứt, các ngươi có ý kiến gì không?"
Trầm mặc.
Không có người trả lời, không có gì ngoài Vô Địch thần đội, các học viên có chút khó tin nhìn Dạ Nhiễm.
Bọn hắn cho rằng trung đoàn trưởng nhất định sẽ dẫn đầu bọn hắn tiếp tục chém giết, chiếm càng nhiều thành trì, Học Viện Quân Sự trực tiếp cầm vị trí thứ nhất!
“Trung đoàn trưởng, vì sao không tiếp tục giết tiếp?" Một thiếu niên nhịn không được hỏi lên.
Dạ Nhiễm sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, nói ra: “Nếu như tiếp tục giết …., ta không thể cam đoan tánh mạng các ngươi được an toàn."
Nghe được Dạ Nhiễm nói như thế, đáy mắt mọi người đều khiếp sợ không biết vì sao, chẳng lẽ còn có cái gì lợi hại hơn quái vật?
“Tóm lại ——“ thần sắc Dạ Nhiễm nghiêm nghị nhìn mọi người, gằn từng chữ, “Đây là mệnh lệnh!"
Nhắc tới hai chữ mệnh lệnh, mọi người cũng không dám chậm trễ chút nào, lập tức đứng thẳng dậy, cùng trả lời: “Vâng!"
Quay đầu trở lại nơi bọn họ xuất phát, Tuyết Phương Viện.
“Tốt rồi, những ngày này từng người trở về phòng bắt đầu củng cố, tấn chức thực lực." Dạ Nhiễm đứng trong sân nói với mọi người, sau đó sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói: “Không có mệnh lệnh của ta, bất luận là ai cũng không được phép rời khỏi Tuyết Phương Viện một bước! Ta không muốn nhắc lại lời này đến lần thứ hai."
“Vâng!" Không có người nào dám nghi ngờ điều Dạ Nhiễm nói.
Dạ Nhiễm khoát tay áo, mọi người lập tức tự động tản ra, từng người trở về phòng tu luyện, Tuyết Phương Viện là nơi duy nhất bọn họ có thể an tâm nghỉ ngơi.
Dạ Nhiễm nhìn thoáng qua năm đội viên nhà mình, đối với mấy người nói: “Đi theo ta."
Trong phòng.
Dạ Nhiễm thần khí khẽ động, sáu người xuất hiện ở trong Thương Khung bảo tháp.
“Trong khoảng thời gian này mọi người tiến giai có chút quá mức làm cho căn cơ có chút bất ổn, ăn viên đan dược này để củng cố căn cơ." Dạ Nhiễm lấy năm viên đan dược ra phân cho năm người.
Tiếp nhận đan dược, năm người đều không dùng ngay, Khúc Thừa Trạch nháy mắt mấy cái, vuốt cái ót, cười với vẻ mặt nịnh nọt: “Đội trưởng, nơi này chúng ta về sau có thể tới tu luyện được không?"
Dạ Nhiễm trả lời bằng cách trực tiếp đá cho hắn một cái: “ Bổn cô nương nếu như không cho các ngươi vào, ngay từ đầu đã không cho các ngươi biết."
Năm người Khúc Thừa Trạch không nhịn được nở nụ cười từ đáy lòng, đội trưởng bọn hắn chính là đồ đần.
Có bảo bối thần kì như vậy, vì sao lại không cố kị lại để cho bọn hắn biết rõ, cho bọn hắn sử dụng?
Chẳng lẽ không sợ bọn hắn truyền cho ai? Hay là không sợ bọn hắn nổi dã tâm muốn chiếm đoạt? Dù sao không gian giới sống trên toàn bộ đại lục có không quá năm cái.
Dạ Nhiễm như nhìn ra ý nghĩ của năm người bọn họ, chỉ đứng lên, khinh bỉ liếc nhìn năm người: “Ở chỗ này, bổn cô nương với một ngón tay có thể nghiền chết các ngươi."
Sau đó, thiếu nữ Dạ Nhiễm ngẩng đầu, giơ chân bước đi.
Để năm người Liễu Phi Tiếu ngây ngốc tại chỗ, dở khóc dở cười, đội trưởng bọn hắn rõ ràng kiêu ngạo quá rồi.
Lưu lại năm người Liễu Phi Tiếu trong Thương Khung bảo tháp tu luyện, Dạ Nhiễm cùng Tạp Tạp rời bảo tháp, liếc mắt nhìn Tuyết Phương Viện, Tạp Tạp ở bên ngoài thiết lập một tầng kết giới, sau đó Dạ Nhiễm cùng Tạp Tạp biến mất trên bầu trời đêm.
Tuyết Như thành, trên không.
Dạ Nhiễm một thân áo đỏ trên không trung cực kỳ chói mắt, nhưng khí tức trên người Dạ Nhiễm lại phảng phất cùng Thiên Địa hòa cùng một thể, gần trong gang tất, lại phảng phất phía chân trời xa.
“Nhiễm Nhiễm, không ổn, đệ tử Học Viện Hoàng Gia bị thương hơn một nửa." Tạp Tạp ngồi trên vai Dạ Nhiễm, chậc chậc cảm thán nói, trước đó Dạ Nhiễm đã nhắc nhở mà bọn hắn không nghe, chẳng lẽ muốn toàn bộ đội viên đều bị thương mới hài lòng hay sao?
Dạ Nhiễm vỗ vỗ đầu Tạp Tạp, thần sắc ngưng đọng phi thân tiến vào Tuyết Như thành.
Lúc này, Học Viện Hoàng Gia đang ngồi trên mảnh đất trống, không có ai tử vong, nhưng hơn phân nữa đệ tử đều bị trọng thương, chỉ có một bộ phận nhỏ bị thương nhẹ.
Bắc Thần Linh sắc mặt ngưng trọng đứng nguyên tại chỗ, nều khi trước nghe Dạ Nhiễm nói thì….. Hắn biết trong này khẳng định có chỗ bất ổn, nhưng thật không ngờ, những Khô lâu này đúng thật là khó đối phó, nhìn các học viên bị trọng thương, đôi mắt vàng hiện lên vẻ áy náy, nhưng đối với thương thế của bọn họ, hắn lại không có chút phương pháp xử lý.
Dạ Nhiễm, bây giờ nếu có tiểu công chúa thì tốt rồi….
Lập tức, Bắc Thần Linh cảm giác được một tia khí tức quen thuộc, nâng mắt vàng lên xem xét, nhìn thấy thân ảnh hồng y lại làm cho Bắc Thần Linh đáy mắt lóe lên tia ẩm ướt, tiểu công chúa a tiểu công chúa, chẳng lẽ không hiểu được bọn hắn hiện nay đang đối địch nhau sao?
“Hả? Trung đoàn trưởng Học Viện Quân Sự? Ngươi tới làm cái gì?" Mạc Nhi vốn ngọt ngào nhưng trên mặt hiện lên tia thù địch, Học Viện Hoàng Gia bọn hắn bị thương tới nước này, Dạ Nhiễm tới là để chế giễu sao?
“Câm miệng!" Bắc Thần Linh thanh âm lạnh băng nói với Mạc Nhi.
Mạc Nhi bị Bắc Thần Linh rống, tủi thân mắt rưng rưng đứng phía sau, chỉ là đôi mắt đối địch nhìn Dạ Nhiễm.
Dạ Nhiễm thản nhiên liếc nhìn tập thể Học Viện Hoàng Gia nhìn nàng với ánh mắt đối địch, sau đó nhìn về phía Bắc Thần Linh hỏi: “Tiêu diệt toàn bộ?"
Bắc Thần Linh nhún vai, nhẹ gật đầu: “Đúng, tiêu diệt toàn bộ, chỉ là trả cái giá quá lớn…"
Bắc Thần Linh cười khổ, vì một thành trì, cơ hồ bỏ ra một cái giá lớn.
Một trận chiến này, chính là đánh thật uất ức.
“Cầm đi." Dạ Nhiễm lấy ra mấy bình đan dược đưa Bắc Thần Linh, im lặng thở dài, trước kia nếu không có Hủy, sợ là Học Viện Quân Sự cũng nhận không ít tổn thương.
Bắc Thần Linh tiếp nhận đan dược trong tay Dạ Nhiễm, không từ chối, đan dược chữa thương của tiểu công chúa hắn tinh tường quá rồi, “Tạ.."
Một chữ vừa nói ra, Dạ Nhiễm cười nhẹ khoát tay áo: “Linh Phong, ngươi đã từng trợ giúp ta, ta còn chưa nói qua chữ Tạ này?"
Bắc Thần Linh nắm đan dược trong tay, khẽ giật mình, sau đó tươi cười, đi đến vươn tay ôm lấy Dạ Nhiễm, mắt vàng nhuộm điểm một chút hào quang, cũng không nói gì.
Dạ Nhiễm khẽ nở nụ cười, nện một quyền lên ngực Bắc Thần Linh, “Ta đi trước, tóm lại là các ngươi coi chừng."
Bắc Thần Linh nhẹ gật đầu, “Được, Học Viện Quân sự các ngươi…?"
Dạ Nhiễm giương môi cười cười, nhìn lướt qua thần sắc phức tạp của mọi người, giương giọng cười nói: “Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, kế tiếp xem hai học viện các ngươi là được rồi… Ha ha ha…"
Theo tiếng cười to của Dạ Nhiễm, Hồng y thiếu nữ dần dần biến mất trước mắt mọi người Học Viện Hoàng Gia.
Vừa mới còn muốn cảm tạ Dạ Nhiễm đã đưa đan dược cho bọn hắn, thoáng một phát đã bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, nàng quả nhiên tới là để khoe khoang cùng giễu cợt mà!
Bắc Thần Linh mang theo tiếng thở dài, hắn làm sao không hiểu tiểu công chúa ưa thích làm người xấu.
Dạ Nhiễm cùng Tạp Tạp không trở về Tuyết Phương Viện, mà hướng đến vị trí của Học Viện Hắc Trạch.
Dạ Nhiễm không xuất hiện trước mặt Học Viện Hắc Trạch, mà để Tạp Tạp ẩn thân đi gọi Thanh Việt Nam.
Thanh Việt Nam thần sắc có chút mệt mỏi, tình hình Học Viện Hắc Trạch so với Học Viện Hoàng Gia cũng không tốt hơn bao nhiêu, đại bộ phận đệ tử đều bị thương.
“Tiểu công chúa, ta muốn đan dược, đan dược!" Thanh Việt Nam thấy Dạ Nhiễm liền nhào tới, thấy tiểu công chúa như thấy cây cỏ cứu mạng.
Dạ Nhiễm lấy ra mấy bình đan dược đưa cho Thanh Việt Nam, mang theo ánh mắt hài hước nhìn thoáng qua Thanh Việt Nam, cười nói: “Tiểu tử ngươi cũng có một ngày mệt mỏi sao."
Thanh Việt Nam cất kỹ đan dược, tiến tới ôm thật chặt Dạ Nhiễm, nghiêng đầu nhìn Dạ Nhiễm nói: “Tiểu công chúa, ngươi đá tên Quân Mặc Hoàng kia đi, Bổn thiếu gia có điểm gì thua kém hắn hả?"
Dạ Nhiễm một cước đá Thanh Việt Nam, “Tiểu tử ngươi, để cho mặt trời tươi sáng được không hả?"
Thanh Việt Nam phi thân né sự công kích của Dạ Nhiễm, hé mắt, cười nói: “Tiểu công chúa, ngươi vậy mà đã giải quyết?"
Dạ Nhiễm nhướng nhướng mày, cười nói: “Đúng vậy."
Thanh Việt Nam ôi ôi hít thật sâu, ba người bọn hắn thủy chung không phân chia thắng bại, xem ra bây giờ, trận diễn tập này, tuy còn chưa kết thúc, nhưng đã vô hình đem ba phần thắng bại phân chia rồi.
Thanh Việt Nam cùng Bắc Thần Linh đều không thua Dạ Nhiễm bất kỳ cái gì, nhưng bàn về sự ăn ý cùng phục tùng, Học Viện Hoàng Gia cùng Học Viện Hắc Trạch mãi mãi không bằng Học Viện Quân Sự.
“Cái gì cũng không nói, tiểu công chúa, cái ôm ấm áp của bổn thiếu gia vĩnh viễn mở rộng đón chờ ngươi." Thanh Việt Nam tủm tỉm mở rộng hai tay, nói với Dạ Nhiễm.
Dạ Nhiễm còn chưa tỏ thái độ, Tạp Tạp đại gia đã khó chịu lâu rồi, trực tiếp nâng đôi chân mập mạp đạp bụng Thanh Việt Nam: “ Nhiễm Nhiễm của bổn đại gia, tự nhiên sẽ muốn bổn đại gia ôm ấp!"
Thanh Việt Nam rời khỏi chân Tạp Tạp, khóe miệng kéo ra một vòng tà ác, “Này Manh Tạp Tạp, tiểu tử ngươi xác định tiểu công chúa ôm ngươi?"
Tạp Tạp đại gia ghét nhất người khác nói hắn chưa trưởng thành, muốn nhấc chân đạp, đáy mắt đen bóng hiện lên một vòng ánh sáng, oạch thoáng một phát chạy tới ôm Dạ Nhiễm, dương dương đắc ý nhìn Thanh Việt Nam: “Nhiễm Nhiễm, ôm ấp hoài bão, chỉ thuộc về bổn đại gia, ngươi có ý kiến gì không?"
Thanh Việt Nam khóe miệng co rút, nắm thật chặt đan dược trong tay, nói với Dạ Nhiễm: “Tiểu công chúa, việc này không nên chậm trễ ta về trước đưa cho bọn họ trị thương."
“Ừ, mau đi đi." Dạ Nhiễm cười cười, mang theo tia bất đắc dĩ cùng yêu chiều ôm Tạp Tạp vào trong ngực.
Sau khi Thanh Việt Nam rời đi, Tạp Tạp trong ngực Dạ Nhiễm, có chút khó hiểu: “Nhiễm Nhiễm, tại sao lại đưa cho bọn hắn đan dược?"
Rõ ràng bây giờ là đối thủ không phải sao?
Dạ Nhiễm nhẹ nhẹ cười cười, giơ mắt nhìn về bầu trời điểm vài ánh sao, thản nhiên nói: “Bắc Thần Linh cùng Thanh Việt Nam với tư cách là trung đoàn trưởng, thủ hạ của bọn hắn không thể bị thương, ta chỉ là đang giúp Linh Phong và Thanh Việt.
Học Viện Hoàng Gia cùng Học Viện Hắc Trạch nếu không có Linh Phong cùng Thanh Việt hai người bạn chí cốt này, Dạ Nhiễm làm sao có thể chạy tới một chuyến để đưa đan dược? Nàng cũng không phải thánh mẫu.
Tạp Tạp nhếch miệng, nhưng lại không nói gì, Linh Phong cùng Thanh Việt đã từng trợ giúp cho Dạ Nhiễm rất nhiều, Dạ Nhiễm trọng tình trọng nghĩa, nếu để cho nàng cái gì cũng chẳng quan tâm, điều đó không có khả năng.
Trở lại Tuyết Phương Viện, Dạ Nhiễm dùng tinh thần lực dò xét một phen, các đệ tử bây giờ đã ngủ say, Dạ Nhiễm tiến vào trong phòng, đưa Tạp Tạp vào Thương Khung bảo tháp, còn nàng khoanh chân ngồi trong phòng, thần khí một khắc cũng không thư giãn mà bao phủ toàn bộ Tuyết Phương Viện.
Giữa trưa ngày thứ hai.
Mọi người Học Viện Quân Sự sau khi ăn cơm xong cười cười nói, bỗng nhiên ——
Một đạn pháo màu đỏ nổ liên tục trong không trung.
Tất cả mọi người lập tức nhìn lên trời!
Đây là — tín hiệu cầu cứu!
Ba học viện trước khi tới Tuyết Quốc, từng học viện được nhận một quả đạn tín hiệu, dùng trong thời điểm bọn hắn không thể ứng phó được mà cầu cứu.
“Là vị trí Học Viện Hoàng Gia, các ngươi, có đi không?" Dạ Nhiễm phi thân đứng trên không trung, lông mày nhíu chặt, nhìn các học viên bên dưới.
Một chút chớp mắt do dự đi qua, sau đó lại nghe tất cả mọi người trả lời: “Đi!"
Đi tới Tuyết Quốc này, mặc kệ bọn hắn là đối thủ cạnh tranh, nhưng dù là đối thủ, những cái …. huyết tinh quái vật kia càng nên bị giết sạch!
“Tốt, đi theo ta!"
Bởi vì đang lo lắng, cho nên mọi người cũng không che bớt đi khí tức quanh thân, lập tức sáu Tiên Thiên võ giả đứng chung một chỗ phát ra một cỗ sức mạnh cường đại, lại để cho các đệ tử sau lưng Dạ Nhiễm khiếp sợ ngay tại chỗ!
Tiên Thiên tông sư!
Rõ ràng là sáu Tiên Thiên tông sư! Vô Địch thần đội này, có phải là người không?
“Sững sờ cái gì, nhanh chân đuổi kịp một chút!" Liễu Phi Tiếu nghiêng đầu nhìn sang mọi người rống to, lập tức bay nhanh về phía trước.
Đợi Dạ Nhiễn đến được vị trí của Học Viện Hoàng Gia, toàn bộ thân hình Dạ Nhiễm trong nháy mắt giật mình sững sờ!
Quái vật hung mãnh tấn công Học Viện Hoàng Gia kia, toàn thân cao ít nhất sáu mét, thân thể vô cùng lớn, một huyết tinh quái vật răng nanh!
Tác giả :
Mặc Tà Trần