Tà Y Độc Phi
Chương 113: Tạm biệt, rời khỏi Dạ thị gia tộc

Tà Y Độc Phi

Chương 113: Tạm biệt, rời khỏi Dạ thị gia tộc

Dạ Nhiễm nhướng đôi mắt đen nhìn Quân Mặc Hoàng, đối với câu nói đột ngột của Quân Mặc Hoàng, thoáng 囧, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, Dạ Nhiễm nhướn mày nhìn vào đôi mắt đen u ám của Mặc Hoàng, hơi nhíu mắt, lười biếng mà hấp dẫn: “Mặc Hoàng, chàng vẫn chưa “tấn công" bổn cô nương được đâu."

Cái này, đến phiên Mặc Hoàng hơi nhướn mày, nhìn dung nhan tùy ý tuyệt mỹ của Dạ Nhiễm, sao hắn ngày càng có cảm giác bảo bối đang hấp dẫn hắn nhỉ?

Mỹ nhân trong lòng, là quân tử cũng không thể ngồi yên mà lòng không loạn, huống chi đang bị đè dưới thân Quân Mặc Hoàng lại chính là người mà suốt cuộc đời này hắn yêu chân thành.

Quân Mặc Hoàng vùi gương mặt tuấn tú vào hõm vai Dạ Nhiễm, đôi mắt đen bây giờ đã âm trầm thâm thúy, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy chính là ngọn lửa đỏ sáng rực.

Dạ Nhiễm nhẹ nhàng đưa tay ôm Mặc Hoàng, giống như đang âm thầm mời gọi. Trải qua sinh ly tử biệt trong biển lửa, Dạ Nhiễm không muốn cũng không dám tưởng tượng nếu tương lai lại. . .

Quân Mặc Hoàng ngẩng đầu, nhìn Dạ Nhiễm thật sâu, trong đôi mắt đen thâm thúy chất chứa quá nhiều ôn nhu lưu luyến, lúc cúi đầu muốn hôn lên môi Dạ Nhiễm thì bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa.

“Đội trưởng, đội trưởng. . ." Giọng nói của Khúc Thừa Trạch có chút tức giận, có chút vội vàng, càng thêm phần bất đắc dĩ vì không thể không quấy rầy Dạ Nhiễm.

Khuôn mặt tuấn tú của Quân Mặc Hoàng thoáng chốc trầm xuống, chắc chắn rồi, không ai muốn chuyện tốt của mình bị quấy rầy cả.

Chỉ có điều Quân Mặc Hoàng cũng đồng thời cảm thấy may mắn khi Khúc Thừa Trạch gõ cửa. Nếu không có tiếng gõ cửa của Khúc Thừa Trạch, có lẽ bây giờ hắn đã xúc phạm tới Dạ Nhiễm rồi, cho dù nếu như hắn muốn, Dạ Nhiễm chắc chắn sẽ không cự tuyệt, nhưng trong lòng, Mặc Hoàng luôn muốn dành những thứ tốt nhất cho nàng.

Dạ Nhiễm giương mắt nhìn ngoài cửa, cất giọng đáp ứng: “Thừa Trạch, chờ một chút."

Khúc Thừa Trạch ở bên ngoài nghe thấy Dạ Nhiễm trả lời mình, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nghe giọng điệu của đội trưởng hình như không có tức giận, vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi.

Quân Mặc Hoàng mở to đôi mắt đen nhìn Dạ Nhiễm, không hiểu sao lại làm cho Dạ Nhiễm cảm thấy hắn có chút tủi thân. Dạ Nhiễm ngẩng đầu hôn hôn khóe môi Quân Mặc Hoàng, nhẹ giọng nỉ non bên tai hắn: “Mặc Hoàng đúng là rất hiểu ta, bổn cô nương sớm muộn cũng sẽ có ngày “tấn công" Mặc Hoàng đấy nhé!!!"

Vừa nói xong, Dạ Nhiễm cười tủm tỉm nháy mắt mấy cái, thừa dịp Mặc Hoàng thất thần trong tích tắc, lại lần nữa đè Quân Mặc Hoàng dưới thân, rất nhanh in lên môi Mặc Hoàng một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, sau đó phi thân ———— chạy thôi.

Quân Mặc Hoàng nằm trên giường, sau nửa ngày trong mắt mới hiện lên ý cười cùng tà mị, nhìn bóng lưng cuống quít chạy trốn của Dạ Nhiễm, khóe môi Mặc Hoàng kéo lên một vòng cung yêu nghiệt, suy nghĩ của bảo bối, có vẻ như không sai đâu.

Sau khi Dạ Nhiễm vất vả trấn định trái tim đang đập điên cuồng của mình, xoa xoa lỗ tai nóng đến đỏ bừng, điều chỉnh tâm tình xong mới mở cửa phòng.

“Làm sao vậy?" Dạ Nhiễm nhìn sắc mặt rõ ràng là không tốt của Khúc Thừa Trạch, Liễu Phi Tiếu, Tập Diệt Nguyệt, Tư Mạt Tiêu, còn có thiếu nữ La Lỵ vẻ mặt mang theo vài phần áy náy, không khỏi mở miệng hỏi.

Mấy người Khúc Thừa Trạch còn chưa mở miệng, thiếu nữ La Lỵ đã tiến lên một bước nắm ống tay áo của Dạ Nhiễm, ngẩng đầu tội nghiệp nói: “Sư phụ, đều tại La Lỵ."

Dạ Nhiễm nhướng mày, đúng là có chuyện gì rồi, vỗ vỗ đầu La Lỵ: “Xảy ra chuyện gì?"

Khúc Thừa Trạch lấy ra một phong thư, vẻ mặt giận dữ đưa cho Dạ Nhiễm.

Dạ Nhiễm nhận lấy phong thư, trên đó là ba chữ viết bằng mực đỏ to tướng vừa chướng vừa chói mắt.

Thư khiêu chiến.

Lập tức, khóe môi Dạ Nhiễm hơi kéo lên, còn có người hạ thư khiêu chiến?

Dưới cái nhìn của bọn Khúc Thừa Trạch, Dạ Nhiễm mở phong thư, lấy lá thư bên trong ra, đọc hết những dòng chữ đẹp đẽ trên đó, Dạ Nhiễm cười xùy một tiếng: “Ta còn chưa đi tìm nàng, nàng đã tự mình tìm tới cửa."

Phong thư khiêu chiến này là của tiểu đội lúc trước của La Lỵ, Linh Ngọc tiểu đội đưa tới, hơn nữa lại viết rõ ràng muốn đấu một trận cùng Vô Địch thần đội, nếu Vô Địch thần đội thua, thì vị trí Tổng đội trưởng của trận diễn tập tân sinh lần này sẽ do Linh Ngọc tiểu đội đảm nhiệm, cả vị trí đội phó và trung đoàn trưởng cũng thuộc về bọn họ.

“Đội trưởng, lá thư khiêu chiến này rõ ràng không để chúng ta vào mắt chút nào!" Tập Diệt Nguyệt khua nắm đấm trên không trung, uy vọng của Vô Địch thần đội chính là từ trận chiến tân sinh mà có, điều mà Tập Diệt Nguyệt lại càng không thể dễ dàng tha thứ chính là trong những dòng chữ kia có ý miệt thị Tân Nhân Vương Dạ Nhiễm cùng Liễu Phi Tiếu.

Bọn họ có thể chịu đựng bị mắng, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua cho những kẻ xem thường Vô Địch thần đội, càng không thể bỏ qua cho bất luận kẻ nào xem thường đội trưởng của bọn họ!

“Tính ra thì chúng ta không về Học viện Quân sự cũng gần ba tháng rồi. Đệ tử đích truyền của cửu giai mộng cấp võ giả, ở trong đội ngũ tân sinh cũng không phải dễ dàng. Nếu như nữ tử này thủ đoạn cao minh, thì trong vòng ba tháng lấy được lòng các đội ngũ khác cũng không phải không có khả năng." Liễu Phi Tiếu thản nhiên nói, trong đầu nhớ lại thông tin về nữ tử kia.

“Trên đại lục xem thực lực là tối cao, quyền thế ngất trời này, Vô Địch thần đội chỉ cần nâng cao thực lực của mình là tốt rồi." Dạ Nhiễm lắc đầu, thủ đoạn có cao minh hơn nữa, tâm cơ có lợi hai hơn nữa thì trên thế giới cường quyền này cũng hoàn toàn không có tác dụng gì.

Dạ Nhiễm dừng một chút, lại tiếp tục nói: “Từ giờ mọi người hãy dùng Nghịch Thiên Đan đi, củng cố nội lực sau khi thăng cấp trong ngày hôm nay, sáng mai xuất phát quay về Học Viện Quân Sự."

Bọn Khúc Thừa Trạch lập tức bỏ qua sự khó chịu do bức thư khiêu chiến đem lại, đôi mắt lóe sáng nhìn Dạ Nhiễm. Sau khi phục dụng Nghịch Thiên Đan, Dạ Nhiễm cùng Liễu Phi Tiếu sẽ thăng cấp thành cửu giai võ giả, bọn Thừa Trạch, Diệt Nguyệt, La Lỵ, Mạt Tiêu cũng sẽ trở thành bát giai võ giả. Dùng thực lực này quay về Học Viện Quân Sự, cái Linh Ngọc tiểu đội bỏ đi kia, mau biến đi thôi.

Dạ Nhiễm lấy ra mấy bình đan dược chia cho bọn Khúc Thừa Trạch mỗi người một bình: “Mỗi người năm viên, nhưng chỉ có thể phục dụng một viên, còn lại tùy mọi người."

Đón mấy cái bình Dạ Nhiễm ném tới, bọn họ liền nói với Dạ Nhiễm vài câu rồi quay về phòng mình phục dụng Nghịch Thiên Đan. Sắp thăng cấp rồi!

Dạ Nhiễm nhìn trong tay chỉ còn một bình đan dược, duỗi cái lưng mỏi một cái, rồi xoay người đi vào phòng, lười biếng tựa vào cửa, nhướn mày nhìn về phía Mặc Hoàng còn chưa rời khỏi giường, khẽ cười nói: “Ta muốn đi Đan Dược Công Hội bây giờ, chàng thì sao?"

Vốn đã đồng ý dạy Đan Dược Công Hội cách thức luyện chế Nghịch Thiên Đan, lại vì chuyện đột ngột kia mà biến mất một tháng, Dạ Nhiễm quyết định trước khi rời đi phải đến xem Đan Dược Công Hội một lần.

“Ta còn một chút tấu chương phải xử lý." Quân Mặc Hoàng hơi nhíu mày, rất không thoải mái đối với việc lão đầu tử hoàng đế gần như suốt ngày đem tất cả tấu chương chồng chất giao cho hắn xử lý, sau đó nhìn Dạ Nhiễm nói tiếp: “Ngày mai cùng quay về Học Viện Quân Sự?"

Dạ Nhiễm gật đầu, híp mắt ngáp một cái: “Đúng vậy, Linh Ngọc tiểu đội gì đó đã tìm tới cửa, Vô Địch thần đội cũng không thể yếu kém với danh hiệu thần đội được."

“Linh Ngọc tiểu đội?" Quân Mặc Hoàng thoáng nhướng mày, sao hắn không nhớ trong đội ngũ tân sinh có một tiểu đội như vậy nhỉ?

“Trước kia là Linh Hán tiểu đội, vì Linh Ngọc Nhi gia nhập, nên đổi tên thành Linh Ngọc tiểu đội." Dạ Nhiễm thấy ánh mắt nghi hoặc của Mặc Hoàng, miễn cưỡng nói, chỉ là trong đôi mắt đen lại ánh lên tia sắc bén. Tủi thân La Lỵ, không thể không làm rõ ràng.

“Linh Ngọc Nhi." Quân Mặc Hoàng nghe thấy tên của Linh Ngọc Nhi, trong đôi mắt đen xẹt qua tia lãnh đạm, “Đệ tử của Thông Thiên."

Thông Thiên?

Nghe thấy cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc, Dạ Nhiễm nhớ lại một phen mới bừng tỉnh gật đầu: “Thông Thiên – một trong bảy vị cửu giai võ giả."

Bảy vị cửu giai võ giả của Thương Minh đại lục: Lưu Dược viện trưởng, Thiên Tứ bà bà Học Viện Quân Sự, Long Diệu viện trưởng Học Viện Hoàng Gia, Hắn Mông viện trưởng Học Viện Hắc Trạch, Quân lão gia tử Minh Vực quốc, võ giả tự do Vũ Trung bà bà, còn có hội trưởng công hội võ giả Thông Thiên này.

“Nói cách khác thế lực sau lưng Linh Ngọc Nhi là công hội võ giả sao?" Dạ Nhiễm nhàn nhạt nhíu mày. Nàng chưa tiếp xúc với Linh Ngọc Nhi nên không thể đánh giá điều gì, ngược lại nàng hi vọng Linh Ngọc tiểu đội hiểu được cái gì gọi là gặp chuyện tốt phải biết nắm lấy.

“Xử lý toàn bộ công hội võ giả làm nàng khó chịu, thế nào?" Quân Mặc Hoàng nhướng mày, thản nhiên nói.

Dạ Nhiễm nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Mặc Hoàng, mang theo vài phần hờn dỗi, lại có chút tà mị: “Chàng không sợ làm hư ta sao?"

Trong nháy mắt, cả người Dạ Nhiễm liền bị Quân Mặc Hoàng ôm vào lòng, Mặc Hoàng cúi đầu nhìn Dạ Nhiễm, vẻ mặt tùy ý: “Bổn Vương sủng nữ nhân của mình, ai dám có ý kiến?"

Dạ Nhiễm ngẩng cái đầu nhỏ với nụ cười mị hoặc lên, muốn nói vài câu phản bác lại, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú sâu sắc của Mặc Hoàng, mặt có chút đỏ lên: “Ta đến Đan Dược Công Hội trước đã."

Được rồi, Dạ Nhiễm thừa nhận mình đang co chân chạy trối chết rồi.

Quân Mặc Hoàng tựa vào cửa phòng, nhìn thân ảnh chạy trốn của Dạ Nhiễm, tâm tình không khỏi trở nên rất tốt.

Trên đường lớn, Dạ Nhiễm một thân hồng y liều lĩnh như lửa, Tiểu Khung và Tạp Tạp ở hai bên cũng xuất hiện với diện mạo thật sự, một bé trai tuấn tú với mái tóc tím và đôi mắt yêu dị, một tiểu bảo bảo đáng yêu với đôi mắt đen và mái tóc bạc tím, hơn nữa Dạ Nhiễm lại không che đi dung nhan tuyệt mỹ của mình, những người trên đường không khỏi ngừng chân vì một cảnh này.

“Tiểu Khung, Tạp Tạp, cách luyện chế Nghịch Thiên Đan hai người đều biết, chút nữa giao cho hai người dạy bọn họ luyện đan, ta đi tìm hội trưởng." Dạ Nhiễm cúi người xoa xoa đầu Tạp Tạp và Tiểu Khung, sau đó nhẹ nhàng nói.

Tiểu Khung lạnh lùng gật đầu, Tạp Tạp thì nháy nháy đôi mắt to đen bóng: “Bổn đại gia dạy bọn họ? Ha ha ha, bổn đại gia nhất định dạy bảo bọn họ thật tốt."

Khóe miệng Dạ Nhiễm run nhẹ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, trong lòng thầm mặc niệm cho các vị trưỡng lão của Đan dược công hội hôm nay đến học hỏi.

Tạp Tạp cười tủm tìm nháy mắt mấy cái, Đan Dược Công Hội lúc đầu vô cùng xem thường Nhiễm Nhiễm, bọn chúng lại dám xem thường Nhiễm Nhiễm, hừ hừ! Sự đời xoay chuyển, đã vào tay đại gia Manh Tạp Tạp hắn, hãy ở đấy chờ hưởng thụ đi!

Tiểu Khung ở bên cạnh chỉ lạnh lùng đi trên đường, toàn thân tản ra khí tức lạnh như băng, mấy đám người qua đường đáng chết khó ưa kia, có thể đừng nhìn bọn họ chằm chằm được không!

Dạ Nhiễm xoa đầu Tiểu Khung, mỗi bên ôm một đứa, vận khinh công bay về phía Đan Dược Công Hội.

Nàng cũng không thích cảm giác bị người khác vây quanh, mặc dù ánh mắt của họ không có bao nhiêu ác ý.

Đan Dược Công Hội.

Hội trưởng đại nhân đứng trong phòng, nhìn lên bầu trời qua khung của sổ, Dạ Nhiễm à Dạ Nhiễm, khi nào mới xuất hiện!

Một tháng trôi qua, mọi người đều biết đến tác dụng thần kỳ của Nghịch Thiên Đan, nhưng 100 viên đan dược đầu tiên Dạ Nhiễm để lại đã sắp dùng hết, mấy vị đại trưởng lão bọn họ đã cùng nhau nghiên cứu trong một tháng mà cũng không tìm ra được cách luyện chế loại đan dược này.

Nhiều lần thử luyện chế nhưng kết quả đều thất bại.

Trong khoảng thời gian này, người trên đại lục đều điên cuồng tìm đến Đan Dược Công Hội bọn họ, hội trưởng cũng sắp điên mất rồi, toàn bộ Đan Dược Công Hội bọn họ đều hi vọng Nghịch Thiên Đan được đón nhận, nhưng bây giờ được đón nhận rồi mà không có đan dược, bọn họ không điên cũng không được!

“Dạ Nhiễm à Dạ Nhiễm, cô còn không trở lại, lão đầu tử ta sắp điên rồi." Hội trưởng đan dược nhìn lên trời, không nhịn được liền gào lên.

Một tiếng hô, vậy mà hội trưởng đan dược lại thấy trên trời xuất hiện một thân hồng y, ông ta liền mở to mắt, không ngừng xoa xoa cặp mắt của mình. Ông ta không nhìn nhầm chứ? Người một thân quần áo màu đỏ kia là Dạ Nhiễm sao?

Là Dạ Nhiễm mà ông niệm niệm lẩm bẩm suốt một tháng nay sao?

Một thân hồng y càng ngày càng đến gần, vẻ mặt của hội trưởng đan dược cũng càng trở nên kinh hỉ, đến cuối cùng là vui mừng khôn xiết!

“Trời ơi!! Tiểu tổ tông của ta, cuối cùng cô cũng xuất hiện rồi!" Hội trưởng đan dược thoáng cái bay ra ngoài cửa sổ, ở trên không trung giữ chặt cánh tay Dạ Nhiễm kéo vào phòng. Thời điểm hội trưởng đan dược nhìn thấy Dạ Nhiễm, cơ hồ thiếu chút nữa là khóc rồi.

Dạ Nhiễm cười tủm tỉm nháy mắt mấy cái, Tạp Tạp và Tiểu Khung đứng ở một bên nhíu mày, càng tiếp xúc với vị hội trưởng đan dược này, càng thấy khác biệt so với lần gặp mặt đầu tiên.

Nhớ lần đầu gặp vị lão giả này, bình tĩnh như vậy, thong dong nắm giữ thời cuộc trong tay như vậy, nhìn lại bộ dạng bây giờ. . .

“Thật có lỗi với hội trưởng, một tháng qua, ta cũng đành chịu." Dạ Nhiễm nhìn vẻ mặt của hội trưởng đan dược, cũng hiểu rõ một tháng qua bọn họ phải gánh chịu những chuyện gì, liền áy náy nói với hội trưởng đan dược.

“Ấy, ta nghe lệnh tôn nói cô có việc gấp, nếu mọi việc đã được giải quyết, liền tranh thủ thời giai luyện chế đan dược, người muốn mua Nghịch Thiên Đan trên đại lục sắp phá sập Công Hội Đan Dược chúng ta rồi." Hội trưởng đan dược cười khổ, nếu còn không cung cấp đủ đan dược, cả Công hội đan dược sẽ xong đời.

Dạ Nhiễm gật gật đầu, nói với hội trưởng: “Tập trung các vị trưởng lão lại."

Hội trưởng đan dược không lãng phí bất kỳ giây phút nào nữa, lập tức chạy ra khỏi phòng, phát hiệu lệnh: “Mọi người mau tới đây!!!!"

Những ngày này, những người cấp cao trong Đan Dược Công Hội cơ hồ không dám bước ra khỏi cửa, vì vừa ra cửa đã phải đối diện với sự chất vấn không ngừng của mọi người.

Cho nên các vị trưởng lão của Đan Dược Công Hội đều tập trung ở đây chờ Dạ Nhiễm trở lại, thuận tiện cùng nhau nghiên cứu cách luyện chế Nghịch Thiên Đan.

Hội trưởng vừa ra lệnh, không đến ba phút, thất đại trưởng lão của Đan Dược Công Hội trong phút chốc xuất hiện cùng một chỗ.

Bọn họ cho đến bây giờ đều một mực tùy thời chờ lệnh, nghe thấy hiệu lệnh của hội trưởng, thoáng chốc liền chạy đến nơi này. Lúc bọn họ nhìn thấy thân ảnh Dạ Nhiễm, hơi ngu ngơ đứng ngay tại chỗ, sau đó là vẻ mặt mừng như điên dật vu ngôn biểu (tình cảm bộc lộ trong lời nói), vị cứu tinh của bọn họ rốt cục đã trở lại rồi.

“Tiểu Khung, Tạp Tạp, hai người giải thích và làm mẫu cho bọn họ. Hội trưởng, ông tìm một chỗ để bắt đầu truyền dạy." Dạ Nhiễm thấy một cảnh này, cũng không có nửa câu nói nhảm, lập tức mở miệng nói.

“Dạ Nhiễm, hai người bọn họ sẽ. . ." Hội trưởng đan dược nhìn trước mặt rõ ràng là hai cái tiểu gia hỏa, khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy, hai cái tiểu gia hỏa này thật có thể không?

Thấy hội trưởng đan dược không tin, đôi mắt yêu dị của Tiểu Khung tràn ngập hàn quang, nhưng lại không mở miệng nói câu nào. Nhưng đại gia Tạp Tạp lại không chịu được khinh bỉ, lập tức nâng cánh tay nhỏ xíu, bàn tay nhỏ vén mái tóc dài màu tím bạc, đôi mắt đen bóng thờ ơ nhìn hội trưởng đan dược: “Đã hoài nghi năng lực của bổn đại gia, vậy thì bổn đại gia không dạy nữa."

Ngay từ đầu thái độ của bọn Đan Dược Công Hội này Tạp Tạp luôn để trong mắt, đại gia Manh Tạp Tạp hắn vốn đã rất khó chịu với đám người này rồi, bây giờ còn nghi ngờ năng lực của nó? Quả thực không thể tha thứ.

Nghe Manh Tạp Tạp nói vậy, trên trán hội trưởng đan dược bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, sớm đã biết rõ đám Thú Tộc hóa thành hình người đều rất cao ngạo, hiện giờ xem qua quả đúng như vậy ah, hơn nữa mức độ Dạ Nhiễm cưng chiều Tạp Tạp chỉ cần nhìn vào mắt nàng liền rõ ràng, nếu chọc đến vị Tạp Tạp đại gia này, Đan Dược Công Hội bọn họ chính là tự rước họa vào thân.

Những vị trưởng lão khác nội tâm tuy không thoải mái với Tạp Tạp, nhưng chỉ có thể đem sự khó chịu nuốt vào bụng, hội trưởng không dám làm càn, bọn họ lại càng không dám.

“Phiền toái, nhanh lên." Tiểu Khung nhíu mày, lãnh khốc nhìn hội trưởng đan dược, ngày mai phải xuất phát quay lại Học Viện Quân Sự, lãng phí nhiều thời gian như vậy, muốn bọn chúng dạy thì nhanh lên, không thì hai đứa sẽ mang Dạ Nhiễm về nhà phục dụng Nghịch Thiên Đan đi.

“Năng lực luyện đan của Tạp Tạp và Tiểu Khung không kém gì ta, hội trưởng không cần phải lo lắng." Dạ Nhiễm vươn tay vỗ đầu Tạp Tạp cùng Tiểu Khung, vừa yêu chiều vừa bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó nói với hội trưởng đan dược.

Hội trưởng đan dược và các vị trưởng lão khác ngày càng yêu quý Dạ Nhiễm, cho dù chuyện ồn ào lúc ban đầu rất không tốt, nhưng hầu hết nguyên nhân là vì chính bọn họ, sau đó bọn họ cũng thành thật nhận sai và dùng toàn bộ sức lực để bù đắp, nên thái độ của Dạ Nhiễm với bọn họ cũng thay đổi.

Ôn hòa nhưng vẫn giữ khoảng cách, cũng không có thái độ kiêu kỳ với bọn họ, thái độ như vậy nhưng làm cho bọn họ cảm thấy rất thoải mái.

“Vậy là được rồi, hai vị Tiểu Đan Dược Sư, vừa rồi là lão phu không đúng, bây giờ liền để hai người dạy bảo lại các vị trưởng lão không ra gì này." Hội trưởng cười nói với Tạp Tạp cùng Tiểu Khung, mang theo một chút áy náy. Sau khi nghe Dạ Nhiễm nói, sự khó chịu trong lòng hội trưởng đan dược đã bay mất tâm rồi.

Tạp Tạp và Tiểu Khung nhìn lướt qua hội trưởng từ trên xuống dưới, hai người bọn họ nhìn thì nhỏ, nhưng tuổi thật lại không nhỏ chút nào.

Hội trưởng đan dược không rõ cái liếc mắt làm hắn đổ mồ hôi lạnh của hai vị tiểu gia hỏa này có ý gì, cũng không muốn suy đoán, tâm tư của Thú Tộc thật sự rất khó đoán.

“Đi thôi." Tiểu Khung nắm lấy cánh tay nhỏ của Tạp Tạp, gật đầu với Dạ Nhiễm một cái rồi đi tới trước mặt mấy vị trưởng lão.

Sau khi bảy vị trưởng lão cũng gật đầu một cái với Dạ Nhiễm, Long Vô Phong dẫn đầu hướng về phía phòng luyện đan.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người hội trưởng đan dược và Dạ Nhiễm.

Dạ Nhiễm ngồi trên ghế, suy nghĩ một chút rồi nói với hội trưởng đan dược: “Hội trưởng, bây giờ phản ứng của người trên đại lục với Nghịch Thiên Đan như thế nào?"

Hội trưởng đan dược ngồi đối diện Dạ Nhiễm, nghe thấy câu hỏi của Dạ Nhiễm, trên gương mặt già nua nhất thời nở nụ cười thật sâu: “Nghịch Thiên Đan quả nhiên là làm đại lục chấn động! Hơn nữa hình như có một thiếu niên cho linh thú khế ước ăn một viên, linh thú cũng thăng cấp! Đây quả thật là kỳ tích!"

Dạ Nhiễm uống một ngụm trà, nháy mắt nhìn hội trưởng đan dược: “Theo lời hội trưởng nói, vậy thì thiếu niên này không tin tưởng Nghịch Thiên Đan lắm đúng không?"

Trên đại lục chỉ xuất ra 100 viên Nghịch Thiên Đan, bất luận cuối cùng có hữu hiệu hay không, thiếu niên này lại đi cho linh thú khế ước ăn một viên đan dược trân quý như vậy, khục. . .

“Cũng không có chuyện gì, chỉ bị cha của hắn đạp hai phát mà thôi." Sắc mặt của hội trưởng đan dược có chút cổ quái, ho nhẹ một tiếng, nói tiếp.

Dạ Nhiễm nhìn thần sắc của hội trưởng đan dược, đôi mắt đen chứa vài phần vui vẻ: “Đây không phải là con trai của hội trưởng ngài chứ?"

Hội trưởng đan dược bất đắc dĩ thở dài, buông lỏng tay, đáy mắt lại là nồng đậm sủng ái: “Đúng là tên tiểu nghịch tử kia."

Nhìn hội trưởng như vậy, Dạ Nhiễm khẽ cười, thương cho tấm lòng của cha mẹ: “Hội trưởng, ngày hôm nay Tạp Tạp và Tiểu Khung sẽ dạy hết cho bọn họ phương pháp luyện chế Nghịch Thiên Đan, ngày mai Vô Địch thần đội chúng ta phải quay về Học Viện Quân Sự."

“Cái gì?!" Hội trưởng đan dược thoáng chốc không bình tĩnh nổi, vừa mới gặp được Dạ Nhiễm, lại nghe được Dạ Nhiễm phải rời đi, hội trưởng đan dược quả thật không muốn Dạ Nhiễm rời đi chút nào cả.

“Hôm nay tới đây cũng là để tạm biệt, diễn tập của ba đại học viện, tân sinh thần đội chúng ta sao có thể vắng mặt?" Dạ Nhiễm bất đắc dĩ nhún nhún vai, cười khổ, nàng cũng không nghĩ thời gian lại nhanh như vậy.

“Cuộc diễn tập này lão phu có nghe nói qua, tóm lại một câu, chuyện của cô cũng là chuyện của Đan Dược Công Hội ta!" Hội trưởng đan dược vỗ vỗ ngực mình, nói ra từng câu từng chữ. Tuy trước đó Dạ Nhiễm đã đồng ý trở thành trưởng lão, nhưng những lời cần nói thì phải nói, những việc nên làm cần phải làm.

Hội trưởng đan dược nhìn Dạ Nhiễm, thiếu nữ có vẻ mặt luôn tùy ý này, tương lai tuyệt không phải là vật trong ao. Một nhân vật như vậy những chuyện phải gánh chịu trong tương lai sẽ nhiều hơn, nhưng đều không sao cả, Đan Dược Công Hội từ trước đã quyết định đứng cùng một chiến tuyến với người thiếu nữ này rồi.

Nếu nói hội trưởng đan dược tin tưởng Dạ Nhiễm, không bằng nói ông tin tưởng năng lực của mình.

“Hội trưởng quá lời rồi." Dạ Nhiễm cười nhẹ khoát khoát tay, nàng thủy chung tin tưởng một câu nói, trên con đường này cần phải có nhiều bằng hữu hơn. Nàng thà rằng có nhiều người xa lạ, còn hơn có nhiều kẻ địch.

“Dạ Nhiễm, bây giờ cô có cần dược liệu gì không?" Hội trưởng đan dược vuốt vuốt bộ râu không có bao nhiêu cọng nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, Dạ Nhiễm sắp phải ly khai, chắc là cần một ít dược liệu chứ?

Dạ Nhiễm lắc đầu, trong đôi mắt đen lóe lên vài tia giảo hoạt: “Tạm thời không cần, nếu như có cần, ta sẽ không khách khí."

“Ha ha ha, người một nhà cần phải khách khí sao?" Nghe Dạ Nhiễm nói không khách khí, hội trưởng đan dược ha ha cười thật tâm.

Dạ Nhiễm nghĩ đến lời hôm qua lão cha nói với nàng, Thiên Tứ bà bà bởi vì cuộc diễn tập giữa ba học viện đã sớm rời đi, mà Vũ Trung bà bà cùng Vũ Trung Trần vẫn còn ở trong tửu điếm, nàng hôm nay ra ngoài còn muốn đến thăm Vũ Trung bà bà, hơn nữa hình như Vũ Trung bà bà muốn thu Viên Viên làm đồ đệ, bất luận thế nào nàng cũng phải trước đi xem một chút: “Hội trưởng, ta bây giờ còn có việc, Tạp Tạp và Tiểu Khung ở đây không cần lo lắng."

Hội trưởng đan dược gật gật đầu, ngày mai Dạ Nhiễm rời đi, hôm nay e là còn nhiều chuyện phải giải quyết, cũng không giữ lại: “Lúc rời đi, nhớ báo cho lão phu."

Dạ Nhiễm cười gật gật đầu, truyền âm cho Tạp Tạp và Tiểu Khung, sau đó liền rời khỏi Đan Dược Công Hội.

Trên đường, Dạ Nhiễm trực tiếp vận khinh công, chỉ trong chốc lát, đã tới tửu điếm, tìm đến gian phòng của Vũ Trung bà bà, Dạ Nhiễm gõ cửa.

Cửa mở, tiếp theo là khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn của Vũ Trung Trần ló ra. Thời điểm đôi mắt đen nhìn thấy Dạ Nhiễm, liền kích động hô lên: “Tiên nữ tỷ tỷ? Tỷ trở về rồi sao?"

Dạ Nhiễm không khỏi ha ha cười, đưa tay bế Vũ Trung Trần lên, xoa xoa khuôn mặt tiểu soái ca: “Tiểu Trần gần đây có nghe lời hay không?"

“Có ạ, Tiểu Trần luôn luôn rất ngoan." Vũ Trung Trần ở trong lòng Dạ Nhiễm nở nụ cười tươi rói, cái đầu nhỏ dụi dụi, sau đó liền nghiêng đầu hô to về phía trong phòng: “Bà ơi, Viên Viên, tiên nữ tỷ tỷ trở về rồi!"

Ở trong phòng, Vũ Trung bà bà đang dạy cho Viên Viên một ít tâm pháp mà bà dùng cả đời để nghiên cứu, Viên Viên từ nhỏ đã ở Dạ gia tập võ, cho tới bây giờ tuy thành tựu không được bao nhiêu nhưng nền móng lại rất vững chắc, hơn nữa thiên phú của Viên Viên cũng không tồi.

Vũ Trung bà bà đã sớm có ý định bắt cóc tiểu Viên Viên khả ái.

Nghe thấy có người gõ cửa, Vũ Trung Trần ra ngoài mở cửa, Vũ Trung bà bà tiếp tục dạy Viên Viên vận nội công.

Chỉ là vừa nghe tiếng hô của Tiểu Trần, Vũ Trung bà bà cùng tiểu cô nương Viên Viên sững sơ, hai người lập tức thu công, chạy về phía cửa.

“Tỷ tỷ?!" Trong giọng nói mềm mại ngọt ngào của tiểu cô nương Viên Viên mang theo kinh hỉ sâu sắc, nhìn thấy một thân hồng y Dạ Nhiễm, liền nhào vào Dạ Nhiễm.

Dạ Nhiễm một tay ôm Vũ Trung Trần, một tay ôm lấy tiểu cô nương Viên Viên, giương đôi mắt đen: “Viên Viên gần đây học như thế nào?"

“Viên Viên rất ngoan, tỷ tỷ, Viên Viên có luyện võ đó nha, Viên Viên cũng có thể bảo vệ tỷ tỷ." Tiểu cô nương chớp đôi mắt to tròn, vui vẻ vung vung nắm tay nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy tức giận, tương lai nếu có ai dám khi dễ tỷ tỷ, nó nhất định sẽ không tha cho người đó!

Vũ Trung bà bà, phụ thân, mẫu thân đều khẳng định về sau Viên Viên sẽ rất lợi hại, cho nên Viên Viên nhất định sẽ rất lợi hại, lợi hại đến mức đánh đuổi tất cả những ai khi dễ tỷ tỷ!

“Tiểu Trần sau này cũng sẽ rất lợi hại rất lợi hại!" Vũ Trung Trần bất mãn vì tiên nữ tỷ tỷ mà mình thích nhất bị hấp dẫn lực chú ý, lập tức cũng nắm nắm tay nhỏ nói.

Lại không nghĩ sau khi nha đầu Viên Viên nghe được, giơ tay vuốt vuốt tóc của Vũ Trung Trần, vừa cười vừa nói: “Muốn đánh thắng Viên Viên tỷ tỷ của ngươi, Tiểu Trần đệ đệ còn phải cố gắng."

Tiểu cô nương Viên Viên đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “đệ đệ".

Tiểu cô nương Viên Viên năm nay bảy tuổi, tiểu tử Vũ Trung Trần năm nay sáu tuổi, đây chính là điều tiểu cô nương Viên Viên phi thường đắc ý, đã có đệ đệ để nàng khi dễ nha, đương nhiên đệ đệ chỉ để một mình nàng có thể khi dễ.

Dạ Nhiễm thoáng sững sờ, tiếp theo ha ha phá lên cười: “Ha ha, hai cái đứa tiểu gia hỏa các người."

Buông Viên Viên cùng Tiểu Trần xuống, Dạ Nhiễm đứng bên cạnh Vũ Trung bà bà, nghiêng đầu cười nói: “Vũ Trung bà bà, con đã trở về."

Lại không nghĩ, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Dạ Nhiễm, Vũ Trung bà bà luôn hiền lành lại hung dữ gõ một cái mạnh lên đầu Dạ Nhiễm: “Tiểu nha đầu con ấy à, coi như là có việc gấp, cũng không thể suốt một tháng không có tin tức, muốn hai mụ già chúng ta lo lắng chết sao."

Dạ Nhiễm có thể cảm nhận thấy dưới đáy mắt của Vũ Trung bà bà là nồng đậm lo lắng và tình cảm, lập tức có một dòng nước ấm chảy vào trái tim nàng, Dạ Nhiễm sờ sờ mũi, ngượng ngùng cười nói: “Sẽ không có lần sau. . ."

Nhìn bộ dạng của Dạ Nhiễm, Vũ Trung bà bà vốn đau lòng lo lắng lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ vai Dạ Nhiễm: “Vũ Trung bà bà ta đời này chỉ còn lại một người thân là Tiểu Trần, nha đầu con lại cứu Tiểu Trần, bà bà ta đã sớm xem nha đầu con là người thân của ta, nha đầu, về sau có khó khăn gì thì cứ nói với ta."

Vũ Trung bà bà đương nhiên biết rõ tương lai của Dạ Nhiễm không thể lường trước được, nhưng bây giờ Dạ Nhiễm vẫn còn là một thiếu nữ mười lăm tuổi, một bát giai võ giả, Vũ Trung bà bà có uy tín trên đại lục, còn có thể mở ra vài con đường cho Dạ Nhiễm.

Dạ Nhiễm gật gật đầu, cười tủm tỉm ôm lấy Vũ Trung bà bà: “Được, chuyện gì không giải quyết được ta sẽ nhờ bà bà hỗ trợ."

“Xem ta già thế nào rồi, nhanh vào trong phòng rồi nói." Vũ Trung bà bà nhìn lại mới phát hiện bọn họ vẫn còn đứng ở cửa ra vào, vỗ vỗ đầu của mình, kéo Dạ Nhiễm, Tiểu Trần cùng Viên Viên đi vào trong phòng.

Ngồi trên ghế trong phòng khách, sau khi nói chuyện phiếm xong, Vũ Trung bà bà mới đưa tay kéo tiểu cô nương Viên Viên đến bên cạnh, cười híp mắt nhìn Dạ Nhiễm: “Nha đầu, ta muốn mang tiểu cô nương Viên Viên đi, conthấy thế nào?"

Kỳ thật đối với đề tài này, Dạ Nhiễm có chút bất đắc dĩ, nếu muốn nàng nói thật, thì trước mắt nàng không hi vọng Viên Viên đi theo Vũ Trung bà bà, bởi vì Ngân Vũ lão cha cùng Tử Liên thúc thúc sẽ giúp Huyền Diệp lão cha và mẫu thân một phen khổ luyện, Dạ Nhiễm bây giờ cũng muốn cho tiểu cô nương Viên Viên rèn luyện hai năm trong sơn mạch.

“Bà bà, bây giờ có một cơ hội tu luyện, nếu bà bà nguyện ý, có thể cho Viên Viên và Tiểu Trần cùng đi.". Nếu Viên Viên cùng Tiểu Trần có thể chịu đựng huấn luyện của Ngân Vũ lão cha cùng Tử Liên thúc thúc, rèn luyện trong sơn mạch một năm, như vậy về sau tu luyện sẽ dễ dàng rất nhiều, hơn nữa ít nhất đánh bại đối thủ cùng cấp tuyệt đối không thành vấn đề.

“Hả? Cơ hội gì?" Vũ Trung bà bà ngược lại rất hứng thú, Dạ Nhiễm đã nói như vậy, chứng tỏ cơ hội này tuyệt đối không dễ thấy.

“Đến núi Hắc Chỉ tu luyện." Dạ Nhiễm trả lời câu hỏi của Vũ Trung bà bà. Người bình thường căn bản không dám xâm nhập vào núi Hắc Chỉ, thậm chí ở lại một đêm cũng không dám, cho nên có một cơ hội như vậy, Dạ Nhiễm cũng không muốn cho hai cái tiểu gia hỏa đơn thuần đáng yêu này bỏ qua.

“Núi Hắc Chỉ?!" Vũ Trung bà bà lập tức hô lên, quả thực không dám tưởng tượng, con người lại có thể đi vào núi Hắc Chỉ tu luyện.

“Vâng." Dạ Nhiễm khẳng định gật đầu.

Vũ Trung bà bà thấy Dạ Nhiễm khẳng định, nhất thời trầm mặc, nói thật thì bà không muốn xa Tiểu Trần, nhưng cơ hội này quả nhiên là khó có được.

Thời điểm Vũ Trung bà bà do dự, Tiểu Trần cùng Viên Viên lại nhanh một bước đi tới bên cạnh Dạ Nhiễm, hai đứa đồng thời mở miệng hỏi Dạ Nhiễm: “Tỷ tỷ, đến núi Hắc Chỉ có thể trở nên mạnh mẽ hơn sao?

Ánh mắt kiên định của hai cái tiểu gia hỏa làm cho Dạ Nhiễm thấy xúc động, nhìn Vũ Trung bà bà ngẩng đầu với vẻ mặt giật mình sững sờ, Dạ Nhiễm đưa tay xoa xoa đầu hai cái tiểu gia hỏa, thần sắc mang theo vài phần nghiêm túc:

“Có thể trở nên mạnh mẽ, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải kiên trì, tu luyện của núi Hắc Chỉ rất cực khổ."

Tiểu Trần nghe thấy có thể trở nên mạnh mẽ, đôi mắt ươn ướt kiên định nhìn Dạ Nhiễm: “Tiên nữ tỷ tỷ, Tiểu Trần muốn đi, Tiểu Trần muốn trở nên mạnh mẽ."

Tiểu Trần dù nhỏ, có rất nhiều thứ đều không hiểu, nhưng nó không phải kẻ mù không phải kẻ điếc, sự đàm tiếu của nhiều người trước kia nó đều nghe được, ánh mắt khinh bỉ nó đều nhìn thấy, bọn họ nói nó là gánh nặng của nãi nãi, nói nó là đứa trẻ không có chút giá trị nào cả.

Chứng sợ đám đông của Tiểu Trần không phải sinh ra là có, mà là do mỗi lần nó dũng cảm ngẩng đầu lên, đều có thể nghe được những lời kia, đều có thể nhìn thấy những ánh mắt kia. Thời gian dần qua, Tiểu Trần không muốn ngẩng đầu lên nữa, không muốn nhìn thấy đám người đó nữa.

Nó biết nãi nãi của hắn là một người rất lợi hại, rất nhiều người nhìn thấy nãi nãi đều phải cung kính hành lễ. Nhưng những năm gần đây, không biết đã cúi thấp đầu trước bao nhiêu người, không biết đã cầu xin bao nhiêu người vì nó.

Tiểu Trần đơn thuần, nhưng không phải ngốc, sau khi thân thể được tiên nữ tỷ tỷ chữa lành, nó thầm nghĩ muốn trở nên mạnh mẽ, không muốn là gánh nặng của nãi nãi, nó muốn có sức mạnh để bảo vệ nãi nãi, bảo vệ người nó yêu thương.

Nhìn ánh mắt kiên định của Tiểu Trần, Dạ Nhiễm đọc được quá nhiều điều, hốc mắt có chút ướt, ôm Tiểu Trần vào lòng: “Tiểu Trần tương lai nhất định sẽ là một cường giả."

Nước mắt của Vũ Trung bà bà trong lúc vô tình cũng rơi xuống, cháu của bà sao bà không hiểu. Những năm này bà không khổ sở, thật sự một chút cũng không khổ sở, chỉ cần chữa tốt của Tiểu Trần, bắt bà quỳ xuống bà cũng sẽ không nhíu mày.

Thân tình, vĩnh viễn đều rất vĩ đại.

“Viên Viên cũng muốn trở nên mạnh mẽ, Viên Viên muốn đánh chạy những kẻ bại hoại dám khi dễ Tiểu Trần!" Viên Viên nhìn Tiểu Trần sắp khóc, liền nắm tay nhỏ nói với Tiểu Trần.

Tiểu Trần nhìn Viên Viên, cứ như vậy nhìn chăm chú, cho đến khi mặt của tiểu cô nương Viên Viên đỏ rần mới ngẩng đầu hừ hừ nói: “Tiểu Trần là nam nhân, sẽ không cần nữ nhân bảo vệ."

Nam tử hán đại trượng phu, Vũ Trung Trần nó dĩ nhiên phải bảo vệ Dạ Viên Viên, mặc dù có lúc nữ nhân này có chút đáng giận.

“Ha ha ha, hai cái đứa tiểu gia hỏa này." Dạ Nhiễm nhịn không được nở nụ cười, trong đôi mắt đen là hàm xúc ý tứ yêu chiều.

Vũ Trung bà bà thở dài, gạt nước mắt, nói với Dạ Nhiễm: “Nha đầu, đi bao nhiêu năm?"

Dạ Nhiễm biết rõ Vũ Trung bà bà sẽ không nỡ bỏ Tiểu Trần, lập tức vươn hai ngón tay nói: “Hai năm."

“Được." Vũ Trung bà bà hít sâu một hơi gật đầu đáp ứng, cơ hội này bà không muốn để cho Tiểu Trần bỏ qua, không thể chỉ vì bản thân bà mà làm trễ nãi tương lai của Tiểu Trần.

“Có lẽ sáng sớm ngày mai sẽ lên đường, tối hôm nay bà bà cùng Tiểu Trần đến Dạ gia đi." Nghe được tiếng đáp ứng của bà bà, Dạ Nhiễm cũng thật vui vẻ.

“Ngày mai đi? Nhanh như vậy. . ." Vũ Trung bà bà hiển nhiên không ngờ ngày mai sẽ phải rời đi, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận.

“Bà bà, con và Viên Viên không quấy rầy bà và Tiểu Trần nữa." Đối mặt với thời khắc ly biệt, Dạ Nhiễm muốn cho Tiểu Trần cùng Vũ Trung bà bà có thời gian riêng, liền đứng lên nắm tay Viên Viên nói với Vũ Trung bà bà.

Vũ Trung bà bà còn chìm đắm trong trạng thái sắp phải ly biệt, chỉ đứng lên hướng Dạ Nhiễm gật gật đầu, sau khi tiễn Dạ Nhiễm ra khỏi phòng liền quay trở lại ôm Tiểu Trần với hai hàng nước mắt.

Dạ Nhiễm nắm tay Viên Viên rời khỏi tửu điếm, Viên Viên ngẩng đầu nhìn Dạ Nhiễm, giọng nói ngọt ngào: “Viên Viên về sau có thể lợi hại như tỷ tỷ sao?"

Nếu hỏi người Viên Viên sùng bái nhất là ai, bốn chữ Dạ Nhiễm tỷ tỷ khẳng định sẽ được thốt ra.

“Nhất định có thể." Dạ Nhiễm cười gõ gõ đầu Viên Viên, thiên phú của Viên Viên một chút cũng không thấp, nếu có Ngân Vũ lão cha cùng Tử Liên thúc thúc dẫn đường, lại thêm Viên Viên tự mình chịu khó cố gắng, thành tựu trong tương lai tuyệt đối không thấp.

Đôi mắt của Viên Viên phát sáng, tỷ tỷ nói Viên Viên có thể, như vậy Viên Viên nhất định có thể rồi.

Dạ Nhiễm chợt dừng bước, nhìn nam tử lạnh lùng nhưng trong trẻo bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, Dạ Nhiễm nhún nhún vai: “Tiểu thúc thúc, mỗi lần ngài xuất hiện đừng có bất thình lình như vậy được không?"

Dạ Huyền Tự nhướn mày, có vẻ như mới nghe lần đầu câu nói của Dạ Nhiễm. Chẳng lẽ nàng không biết như vậy rất thú vị sao?

“Ngày mai đi?" Âm thanh vẫn trong trẻo lạnh lùng như trước, dung nhan vẫn phiêu dật như trước, đôi mắt màu đen không cảm xúc của Dạ Huyền Tự nhìn Dạ Nhiễm và Viên Viên.

Viên Viên thoáng lui về sau một bước, tâm tư của tiểu hài tử so ra luôn mẫn cảm, trong tiềm thức Viên Viên hơi sợ hãi vị tiểu thúc thúc lạnh như băng này.

“Vâng, sáng ngày mai đi." Dạ Nhiễm cười tủm tỉm nghiêng đầu nói: “Tiểu thúc thúc chẳng lẽ đặc biệt muốn đến tiễn cháu sao?"

Dạ Huyền Tự dù không có biểu lộ cũng không có động tác gì, nhưng Dạ Nhiễm có thể tinh thường cảm giác được cái liếc mắt của Dạ Huyền Tự.

“Lão đầu muốn gặp cháu một lần." Dạ Huyền Tự không thích nói chuyện, chỉ nhàn nhạt nói rõ với Dạ Nhiễm ý đồ mình đến đây.

Dạ Nhiễm sững sờ, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, đối với Dạ Nhung, nàng không biết mình phải dùng tâm tình gì để đối mặt.

“Viên Viên muốn gặp gia gia không?" Dạ Nhiễm ngồi xổm xuống nhìn tiểu cô nương Viên Viên, cười nhẹ nói.

Sau khi Viên Viên suy tư hơn mười giây, mới cúi đầu nói: “Tỷ tỷ không thích gia gia, Viên Viên không đi."

Dạ Nhiễm khẽ giật mình, nhưng cũng khẽ thở dài, đứng lên nhìn Dạ Huyền Tự: “Đi thôi."

Kỳ thật đối với mục đích lần này đến Dạ Huyền Tự không ôm vài phần hi vọng. Dạ Nhiễm không thích Dạ Nhung hắn biết rõ, chỉ là, Dạ Nhung bây giờ đã giống như một phế nhân, Dạ thị gia tộc cũng giao cho Dạ Huyền Diệp rồi, Dạ Nhung đến lúc này mới nhận thức được hắn muốn cái gì, nhưng cũng chẳng còn lại cái gì nữa.

Suy cho cùng, Dạ Nhung, cũng chỉ là một người đáng thương.

Viên Viên không biết vì sao tỷ tỷ đồng ý đi gặp gia gia, nhưng trong lòng Viên Viên cũng rất cao hứng, bất luận trước kia Dạ gia như thế nào, gia gia cũng đối xử với nàng vô cùng tốt.

“Đi thôi." Dạ Huyền Tự gật gật đầu, đi về phía nơi mình ở, mặc kệ Dạ Nhiễm vì sao đáp ứng, tóm lại đã đáp ứng là được, không đáp ứng hắn cũng không có biện pháp nào.

Đến nơi, Dạ Nhiễm đánh giá một phen trang viên không lớn cũng không nhỏ này, khắp nơi tản mác vẻ lạnh lùng trong trẻo, không hổ là nơi ở của băng lạnh mỹ nam, Dạ Nhiễm theo Dạ Huyền Tự đi đến trước cửa một gian phòng, Dạ Huyền Tự chỉ ngồi xổm xuống ôm lấy Dạ Viên Viên, nói với Dạ Nhiễm: “Ngươi vào đi."

Dạ Nhiễm nhún vai gõ cửa.

Dạ Huyền Tự ôm lấy Viên Viên không tình nguyện đi ra chỗ khác.

“Vào đi." Thanh âm hùng hậu nhưng lại mang theo vài phần bao la mờ mịt.

Dạ Nhiễm đẩy cửa, nhìn vì lão giả mặc áo vải ngồi bên bệ cửa sổ, thần sắc phức tạp.

“Huyền Tự, nó có muốn đến không?" Trong giọng nói của Dạ Nhung mang theo cay đắng nói không nên lời, hắn vốn dĩ nên biết nàng không muốn tới a, dù sao sẽ không có ai nguyện ý đến thăm một người đã từng hại nàng, hại cha mẹ cửa nàng.

Dạ Nhiễm khẽ lắc đầu, giờ khắc này trong lòng có cảm xúc nói không nên lời, vị lão giả ở trước mặt, bất luận nàng có thừa nhận hay không, vị lão gia ở trước

mặt cùng nàng có quan hệ huyết thống không thể chém đứt, là gia gia của nàng, nhìn thân ảnh thê lương của lão giả, trong lòng Dạ Nhiễm cũng không dễ chịu gì: “Ta đến rồi."

Thân thể của Dạ Nhung thoáng chốc trở nên cứng ngắc, thậm chí không dám quay đầu lại, thậm chí hoài nghi mình có khi nào nghe lầm hay không.

Dạ Nhiễm đi đến bên ngươi Dạ Nhung, nhìn một bên mặt của hắn, âm thanh nhàn nhạt: “Dạ gia chủ tìm ta có việc gì sao?

Lúc Dạ Nhung nghe thấy câu nói kia của Dạ Nhiễm, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, vốn người đến là thân nhân, nhưng bây giờ lại lạnh nhạt như thế.

Dạ nhung cưỡng chế đem nước mắt nuốt trở vào, kéo ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn: “Ta nghĩ con sẽ không đến. . ."

“Dạ gia chủ, nếu không có chuyện gì, ta liền cáo lui trước." Áp lực vô biên nặng nề từng đợt từng đợt gõ vào trong lòng Dạ Nhiễm, Dạ Nhung như vậy làm cho người khác quá mức đau lòng, bầu không khí này làm cho người khắc quá mức khó chịu, Dạ Nhiễm nhịn không được muốn rời khỏi.

“Dạ Nhiễm. . ." Dạ Nhung thấy thân thể Dạ Nhiễm di chuyển, lập tức sốt ruột hô lên, nhìn thấy Dạ Nhiễm dừng lại, Dạ Nhung buông cánh tay muốn nắm lấy Dạ Nhiễm trên không trung xuống, trong giọng nói mang theo vô tận chờ đợi: “Con có thể gọi ta một tiếng gia gia được không?"

Dạ Nhiễm đứng tại chỗ, nhắm đôi mắt ướt đẫm, có thể gọi ông ta một tiếng gia gia không?

“Thực xin lỗi." Sau nửa ngày, Dạ Nhiễm mới nhàn nhạt nói ra ba chữ, sau đó liền giơ chân bước ra ngoài, thời điểm tay đặt trên chuôi cửa, thân thể Dạ Nhiễm dừng lại nhưng không quay đầu: “Phụ thân và mẫu thân ngày mai sẽ xuất phát đi núi Hắc Chỉ, chúng ta cũng sẽ đi."

Sau khi nói xong, Dạ Nhiễm cũng không quay lại, bước ra khỏi phòng.

Có lẽ giờ khắc này lòng nàng quá độc ác, nhưng nàng không có cách nào tưởng tượng được những khổ sở mười lăm năm trước Dạ Huyền Diệp, Vũ Nhược Phiêu cùng hài nhi đầy tháng kia phải gánh chịu.

Đi vào trong sân, tiểu cô nương Viên Viên phốc một cái, ôm lấy eo Dạ Nhiễm: “Tỷ tỷ."

Dạ Nhiễm xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Viên Viên, giơ lên một nụ cười: “Viên Viên đi gặp gia gia đi."

Viên Viên chú ý thấy vẻ mặt Dạ Nhiễm không có tức giận, mới cười cười gật đầu, chạy về phía gian phòng của Dạ Nhung.

Viên Viên đi khỏi, Dạ Nhiễm trực tiếp đi tới bàn đá ngồi đối diện Dạ Huyền Tự.

“Có việc?" Dạ Huyền Tự nhướn mày nhìn Dạ Nhiễm, ngồi đối diện hắn sao lại không nói chuyện.

“Ngày mai Dạ thị gia tộc bắt đầu giao cho thúc rồi, tiểu thúc thúc." Dạ Nhiễm uống xông một ly trà, nâng lên một nụ cười nhàn nhạt.

“Ta có thể nói không sao?" Ngữ khí của Dạ Huyền Tự rõ ràng mang theo vài phần bất đắc dĩ, đại ca Dạ Huyền Diệp cùng đại tẩu muốn đi núi Hắc Chỉ, một Dạ gia to như vậy hắn sao có thể để rơi vào tay ngoại nhân được?

“Đương nhiên. . . Không thể." Dạ Nhiễm cười nhìn dung nhan đủ để xưng là phiêu dật của Dạ Huyền Tự, không khỏi nghĩ, Dạ Huyền Tự bình thường trong trẻo lạnh lùng lực sát thương đã mạnh như vậy, nếu có thêm một chút tươi cười khuynh thành, Dạ Nhiễm không thể tưởng tượng các nữ đệ tử ở Học Viện Hoàng Gia sẽ điên cuồng như thế nào.

Dạ Huyền Tự lạnh lùng nhìn thoáng qua Dạ Nhiễm, đừng lấy bề ngoài của hắn ra nói chuyện.

Dạ Nhiễm sờ sờ mũi, đáy mắt lóe ra vui vẻ, quả nhiên nàng vẫn thích băng sơn trở mặt ah.

“Diễn tập tân sinh lần này, mọi người nên cẩn thận." Dạ Huyền Tự tuy là lão sư của Học Viện Hoàng Gia, nhưng Dạ Nhiễm dù sao cũng là chất nữ (cháu gái) nhà mình, cho nên Dạ Huyền Tự vẫn là nhắc nhở một chút, Học Viện Hoàng Gia liên tiếp chịu thiệt thòi do mấy người Dạ Nhiễm, lần diễn tập này Học Viện Hoàng

Gia thế mà lại dồn hết sức lực, muốn dẫm nát toàn bộ Học Viện Quân Sự dưới chân!

Dạ Nhiễm nghe vậy khẽ giật mình, khóe môi giơ lên nụ cười cuồng ngạo: “Chúng ta mỏi mắt trông chờ."

Vô Địch thần đội không ngại khiêu chiến, trái lại khiêu chiến càng lớn bọn họ càng thích.

“Cháu không sợ Học Viện Hoàng Gia và Học Viện Hắc Trạch liên hợp?" Dạ Huyền Tự nhướn mày nhìn Dạ Nhiễm, hắn ngược lại không biết tự tin của Dạ Nhiễm đến từ đâu, dù sao cũng là diễn tập của toàn bộ đoàn thể tân sinh, không phải chỉ ba nhóm thần đội.

“Cuối cùng thì người xuất sắc nhất cũng chỉ có một, không phải sao?" Dạ Nhiễm vuốt vuốt chén trà trong tay, thản nhiên nói.

Ngoài chiến trường, ba học viện có thể là bằng hữu, là huynh đệ, là người cạnh tranh.

Nhưng trên chiến trường, đối thủ chính là đối thủ, kẻ địch chính là kẻ địch.

“Liên thủ đánh bại các cháu trước rồi bọn họ lại quyết một thắng một thua, không phải càng dễ sao?" Dạ Huyền Tự tiếp tục nhìn Dạ Nhiễm nói, thần sắc vẫn lạnh băng trước sau như một.

“Trên chiến trường sự đối địch là tuyệt đối, liên minh tạm thời cũng không nhất định sẽ là chuyện tốt." Dạ Nhiễm cười nhạo lắc đầu. Hợp tác cùng kẻ địch, ít nhất phải có năng lực khống chế tuyệt đối hoặc tiêu diệt đối phương, nếu không…

“Mỏi mắt mong chờ." Khóe môi Dạ Huyền Tự khẽ nhếch, lại làm cho khí tức cả người trở nên nhu hòa, ánh nắng rơi xuống, giờ phút này Dạ Huyền Tự xinh đẹp như một thiên sư lạc vào trần thế.

Dạ Huyền Tự rất hài lòng với câu trả lời của Dạ Nhiễm, có thể nói là phi thường hài lòng.

Vấn đề này hắn đều đã hỏi ba đệ tử, Bắc Thần Linh trả lời trong trẻo lạnh lùng nhưng đạm mạc, hắn nói: “Không có khả năng, không có khả năng hợp tác."

Quân Mặc Ca trả lời âm hiểm nhưng xảo trá, nàng nói: “Châm ngòi, tìm chuyện kéo một bên xuống ngựa, liên hợp cùng bên đội ngũ còn lại, kết cục của đội ngũ kia còn phải nói nữa sao?"

Mà câu trả lời của Dạ Nhiễm lại làm cho hắn tâm đắc nhất,tuy không nói rõ cách nghĩ của nàng, nhưng lại đơn giản nói ra tiềm ẩn uy hiếp ở bên trong.

Dạ Nhiễm tuyệt đối hiểu rõ sự phẫn hận của Học Viện Hoàng Gia đối với Học Viện Quân Sự, nhớ lần đó Vô Địch thần đội bọn họ phách lối trực tiếp oanh tạch Học Viện Hoàng Gia, nếu nói không muốn tìm lại mặt mũi là nói dối.

Chỉ là ——————

Các học viên của Học Viện Hoàng Gia không chịu để yên, các học viên của Học Viện Quân Sự cũng không phải loại thiện lương gì.

Hai người cũng không tiếp tục trò chuyện, chỉ ngồi trên ghế tự rót tự uống, cho đến khi Viên Viên từ trong phòng đi ra.

Đôi mắt Viên Viên hồng hồng, hiển nhiên là vừa khóc xong, chạy vội tới bên người Dạ Nhiễm, đầu chôn ở trong lòng nàng, rơi xuống mấy giọt nước mắt, nàng vừa mới cùng gia gia cáo biệt, nghĩ đến ánh mắt sủng ái cùng thân thể suy yếu của gia gia, Viên Viên không nhịn được liền bật khóc.

Dạ Nhiễm vỗ vỗ đầu Viên Viên, đối với Dạ Nhung, nàng cho tới bây giờ vẫn như cũ không biết đối mặt như thế nào, lắc lắc đầu không cho mình nghĩ nữa, đợi Viên Viên khóc đủ, Dạ Nhiễm lấy khăn lụa ra lau nước mắt cho Viên Viên, ôm lấy Viên Viên đứng lên, nhìn về phía Dạ Huyền Tự, nói: “Ta mang Viên Viên trở về. Tiểu thúc thúc, gặp lại trên chiến trường."

Sau khi thấy Dạ Huyền Tự gật đầu, Dạ Nhiễm nhấc chân đi về phía cửa lớn.

Dạ Huyền Tự nhìn theo bóng lưng rời đi của Dạ Nhiễm, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng xẹt qua một tia bất đắc dĩ, cho dù trước đó Dạ Nhung làm sai, nhưng bây giờ hắn thật sự chỉ là một lão nhân gia muốn được bù đắp, nếu như có thể, Dạ Huyền Tự hi vọng Dạ Nhiễm có thể tha thứ cho ông ta.

Bỗng dưng, một cái bình ngọc từ ngoài cửa bay tới trước mặt của hắn, Dạ Huyền Tự đưa tay tiếp nhận bình ngọc, giơ mắt lên thấy Dạ Nhiễm đã đi tới cửa lớn, bên tai nghe thấy giọng nói của nàng: “Cho ông ta dùng."

Dạ Nhiễm chỉ nói “ông ta", nhưng Dạ Huyền Tự biết Dạ Nhiễm nói là Dạ Nhung, nhìn bình ngọc trong tay, Dạ Huyền Tự nhếch khóe môi lần nữa, Dạ Nhiễm cũng chỉ là đứa nhỏ mặt lạnh tâm thiện thôi.

Dạ Nhiễm ra khỏi trang viên của Dạ Huyền Tự, vỗ vỗ trán của mình, nàng cũng không biết tại sao lại ném ra lọ đan dược kia, tóm lại lúc nàng còn chưa nghĩ kỹ, một khắc nàng bước ra khỏi cửa đã ném đan dược trong tay ra.

“Tỷ tỷ là tốt nhất." Viên Viên được Dạ Nhiễm ôm vào lòng, tự nhiên thấy được Dạ Nhiễm ném ra lọ đan dược, lập tức ôm Dạ Nhiễm hôn lên má một cái.

Dạ Nhiễm chỉ lắc đầu, cũng không nói gì.

Trở lại bổn gia của Dạ thị gia tộc, Dạ Nhiễm đi tới trước cửa phòng Dạ Huyền Diệp cùng Vũ Nhược Phiêu, đem Viên Viên đặt ở bên người bọn họ, sau đó đi tới bên Ngân Vũ cùng Tử Liên đang ngồi ở phòng khách.

“Ngân Vũ lão cha, lần này trở về mang Viên Viên và Tiểu Trần theo luôn được không." Dạ Nhiễm đi tới bên cạnh Ngân Vũ, nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn hắn.

Ngân Vũ nhún nhún vai, yêu chiều lại bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Dạ Nhiễm: “Lời của con, bổn tọa có không đồng ý bao giờ đâu?"

Hơn nữa, Ngân Vũ, Tử Liên hai người cũng rất thích hai tiểu gia hỏa Viên Viên và Tiểu Trần.

“Nhóc con luôn xem nhẹ bổn tọa." Thanh âm trêu tức của Tử Liên vang lên ở một bên.

Dạ Nhiễm quay đầu nhìn lồng ngực trắng nõn lộ ra toàn bộ, yêu nghiệt Tử Liên mê hoặc người, khóe miệng bất đắc dĩ co rút: “Tử Liên thúc thúc, với trình độ yêu nghiệt của ngài, bổn cô nương làm sao bỏ qua được?"

Tử Liên nhướng mày đứng lên, đi đến trước mặt Dạ Nhiễm, dưới đôi mắt xanh lục yêu dị lập lòe, một tay kéo vai Dạ Nhiễm, giọng nói trầm thấp ưu nhã nhưng tràn đầy tà mị cùng hấp dẫn: “Vậy nhóc con có bị bổn tọa hấp dẫn hay không?"

Dạ Nhiễm đưa tay đẩy yêu nghiệt Tử Liên không biết vì sao nổi điên này ra, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi vòng tay của Tử Liên, Dạ Nhiễm cười híp mắt nói: “Bổn cô nương chỉ bị bề ngoài của Mặc Hoàng hấp dẫn."

Có nhiều lúc, Dạ Nhiễm nhìn thấy Quân Mặc Hoàng vô tình lộ ra lồng ngực, trong lúc vô tình phát ra hào quang, trong lúc vô tình phát ra mị hoặc, lúc nào cũng tác động đến tâm của Dạ Nhiễm, thậm chí có đôi khi Dạ Nhiễm phải sờ sờ cái mũi của mình, xem xem có vật thể khả nghi nào chảy xuống hay không?

Tử Liên cả người ai oán, tủi thân chớp đôi mắt xanh lục: “Bổn tọa kém Quân Mặc Hoàng chỗ nào. . ."

“Tử Liên thúc thúc sao có thể kém hơn bổn vương được? Phải không Tử Liên thúc thúc?" Quân Mặc Hoàng chẳng biết từ lúc nào đi từ bên ngoài vào, vươn tay ôm Dạ Nhiễm vào lòng, nhướn mày nhìn Tử Liên, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ thúc thúc.

Tử Liên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt liếc Quân Mặc Hoàng, tiểu tử này cướp đi bảo bối của núi Hắc Chỉ bọn họ, nhìn bộ dạng đắc ý bây giờ của Quân Mặc Hoàng, Tử Liên thật muốn lôi tiểu tử này ra ngoài đánh một trận.

Ngân Vũ ở một bên vui tươi hớn hở vừa uống trà vừa nhìn một cảnh này, Tử Liên cùng Quân Mặc Hoàng náo một trận hắn mừng còn không kịp, đến lúc đó lão cha hắn bắt cóc con gái bảo bối là tốt rồi, giống như bây giờ. . .

Dạ Nhiễm ngồi bên cạnh Ngân Vũ, ăn bồ đào bất đắc dĩ nhìn hai nam nhân mắt to trừng mắt nhỏ bên kia, một tay khẽ vuốt trán: “Hai người này đụng chung một chỗ là có chuyện."

“Coi như xem kịch là được." Ngân Vũ ăn bồ đào Dạ Nhiễm đã lột vỏ, cười híp mắt nói.

“Thúc thúc ta không cùng tên tiểu bối ngươi so đo." Mỗi câu mỗi chữ này của Tử Liên giống như nói qua kẽ răng, có thể nói là nghiến răng nghiến lợi tới cực điểm ah.

“Vậy thật phải cảm tạ thúc thúc rồi." Quân Mặc Hoàng đứng một bên, khẽ cười một tiếng, tiếp theo quay đầu nói với Dạ Nhiễm: “Dạ Nhiễm, ngươi cùng bổn vương đi xử lý một chuyện vô cùng trọng yếu."

Dạ Nhiễm nuốt một ngụm bồ đào, đứng lên phất phất tay với Ngân Vũ lão cha cùng Tử Liên thúc thúc: “Ngân Vũ lão cha, Tử Liên thúc thúc, buổi tối ăn cơm gặp lại."

Trên đường.

Quân Mặc Hoàng cùng Dạ Nhiễm sóng vai, Dạ Nhiễm nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Mặc Hoàng: “Chuyện gì rất quan trọng?"

Đôi mắt màu đen của Quân Mặc Hoàng hiện lên tia vui vẻ, cúi đầu xuống ở bên tai Dạ Nhiễm mị hoặc nhẹ nhẹ cười cười: “Dạ Nhiễm muốn biết?"

Dạ Nhiễm không nói gì, chỉ là trong đôi mắt đen bóng lóe ra tia nghi hoặc, vành tai bởi vì hơi thở của Quân Mặc Hoàng mà đỏ lên, Quân Mặc Hoàng mị hoặc cười cười, thanh âm tràn đầy ma mị: “Bổn vương muốn nghiên cứu một chút làm sao để có thể hấp dẫn bảo bối."

Một câu này của Quân Mặc Hoàng, khuôn mặt Dạ Nhiễm liền cực kỳ đỏ, thoáng chốc thoát khỏi vòng tay của Quân Mặc Hoàng, rất nhanh ném lại một câu: “Ta đi phục dụng Nghịch Thiên Đan."

Sau đó dùng tốc độ của gió biến mất trước mắt Mặc Hoàng, Dạ Nhiễm đang chạy trên đường quả thực rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào, một câu kia như thế nào lại để Quân Mặc Hoàng nghe được.

Quân Mặc Hoàng nh
Tác giả : Mặc Tà Trần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại