Tà Y Độc Phi

Chương 111: Trở lại gia tộc Dạ thị

Đã không có bất kỳ cơ hội nào để có thể tránh né, Dạ Nhiễm đành trơ mắt ếch nhìn một chùm hào quang màu đỏ bắn vào mi tâm của mình.

Hủy ở một nơi bí mật gần đó bỗng nhiên mở mắt. Chùm sáng kia, chẳng lẽ là…….

Sau khi chùm tia sáng ấy chui vào mi tâm, Dạ Nhiễm lập tức rơi vào hôn mê.

Hủy xuất sức mạnh của mình ra kiểm tra thân thể Dạ Nhiễm một lần, sau khi xác định không có gì nguy hiểm đến nàng mới thở phào một hơi.

Chỉ là sau một khắc, ánh mắt Hủy lại trở nên lạnh băng, cho dù Dạ Nhiễm không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bây giờ cơ thể lại yếu ớt đến mức dường như vừa chạm vào liền vỡ vụn.

Về phần chùm sáng màu đỏ kia, sau khi suy nghĩ, trong lòng Hủy từ lạnh lẽo đau lòng bỗng biến thành mừng rỡ điên cuồng. Qủa nhiên là Hỏa tố tinh linh! (tố trong nguyên tố).

Vận khí của Dạ Nhiễm phải nói là quá tốt rồi. Hỏa tố tinh linh! Đó là báu vật vạn năm cũng không gặp được, vậy mà nay lại chủ động xuất hiện nhận Dạ Nhiễm là chủ nhân.

Hủy nhìn khuôn mặt của Dạ Nhiễm, trong mắt thoáng hiện một chút vui vẻ. Mặc dù lúc này phải mạo hiểm rất nhiều cũng phải trả giá rất lớn, nhưng lại có được một báu vật vô giá không thể ngờ đến.

Bỗng nhiên, một luồng sức mạnh nâng thân thể Dạ Nhiễm lên, đem Dạ Nhiễm về đến chỗ Hoàng thổ đại địa.

Trên mặt đất, một quầng sáng màu đỏ như lửa, thậm chí là chói chang như ánh mặt trời đang bao bọc lấy thân thể Dạ Nhiễm, nhưng cũng không mảy may tổn thương đến thân thể nàng một chút nào.

Dạ Nhiễm không biết đã hôn mê bao lâu.

Cả vùng Hoàng thổ đại địa chỉ có ban ngày, không có đêm tối. Hủy cũng không biết thời gian đã qua bao nhiêu, chỉ cảm thấy rất dài rất dài.

Mà mấy người Quân Mặc Hoàng, Ngân Vũ, Tử Liên đều không thấy xuất hiện. Nơi này quá mức thần bí. Hủy tự nhận trên đời này không có bao nhiêu thứ là hắn không biết, nhưng nơi Hoàng thổ đại địa này, còn có biển lửa vô biên kia, Hủy đều chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe nói trước đây.

Lúc này, ở Thương Minh đại lục.

Đôi mắt đen của Quân Mặc Hoàng như nhuộm một màu máu. Trong suốt nửa tháng, hắn gần như đã lật tung trời đất mấy lần, nhưng vẫn không tìm được vị trí của Dạ Nhiễm. Thấy cảnh Dạ Nhiễm bị Đại thụ cuốn đi ngay trước mặt mình, trong mắt Quân Mặc Hoàng chính là sự hủy thiên diệt địa.

Đối với việc Dạ Nhiễm biến mất, thì mấy người Ngân Vũ, Tử Liên, Tiểu Khung và Tạp Tạp lại càng lo lắng, sốt ruột và hơn nữa là tự trách. Nếu không phải vì bọn họ quá tò mò, Dạ Nhiễm cũng sẽ không biến mất nửa tháng trời không tìm thấy tung tích.

Trong nửa tháng này, không có gì tiến triển hơn từ lần liên lạc trước với Dạ Nhiễm, nhưng chỉ duy nhất một lần. Cho tới bây giờ Tiểu Khung và Tạp Tạp đã nhiều lần thử liên lạc với Dạ Nhiễm lần nữa, tuy nhiên đều bị một thế lực vô hình ngăn cản, chỉ có thể thông qua khế ước mà biết rõ Dạ Nhiễm còn sống.

Ngày hôm nay, Tiểu Khung và Tạp Tạp vẫn canh giữ dưới gôc cây đại thụ như cũ. Suốt nửa tháng qua, mấy người Dạ Huyền Diệp, Vũ Nhược Phiêu, Liễu Phi Tiếu bên cạnh cũng chưa từng được ngủ.

Dạ Nhiễm rời đi một hai ngày, bọn họ đều không lo lắng, nhưng biến mất suốt nửa tháng trời không một chút tin tức, bọn họ sốt ruột sắp điên mất rồi!

“Tạp Tạp, Tiểu Khung, vẫn không liên lạc được với đội trưởng sao?" Trên gương mặt em bé của Khúc Thừa Trạch tràn đầy lo lắng, đôi mắt hắc bạch phân minh ẩn ẩn có tơ máu.

“Ta thử lại lần nữa." Tiểu Khung nhắm mắt lại, quật cường không cho nước mắt chảy ra.

Tạp Tạp lại thử câu thông với Dạ Nhiễm, và lại một lần nữa thất bại.

Lúc này đây, Tiểu Khung dù không có liên hệ với Dạ Nhiễm, nhưng rốt cuộc đã nhận được hồi đáp!

“Linh khí của Thương Khung bảo tháp? Nữ nhân này bây giờ đã không có việc gì rồi, đang ở đây dung hợp Hỏa tố tinh linh." Giọng nói của Hủy vừa chính vừa tà vang lên trong đầu Tiểu Khung.

“Nàng thật sự không có việc gì?" Giọng điệu của Tiểu Khung vô cùng hoài nghi việc Dạ Nhiễm không có vấn đề gì. Nếu không xảy ra chuyện, sẽ không có chuyện nàng không liên lạc với bọn họ một lần nào.

“Lúc trước đúng là có một chuyện lớn xảy ra, nhưng bây giờ thì không có việc gì rồi, còn gặp được chuyện tốt đến không thể tưởng tượng nổi." Giọng nói Hủy nhàn nhạt không có chút cảm xúc nào, nhưng có lẽ trong lòng Hủy đang nghĩ gì thì chỉ Hủy mới thật sự hiểu được.

“Vậy là tốt rồi, sau khi nàng tỉnh lại, hãy liên lạc lại với chúng ta." Sau khi nói xong, Tiểu Khung cắt đứt khế ước, hơi trầm tư. Giọng nói kia, không cần nghĩ Tiểu Khung cũng có biết đó chính là sức mạnh thần bí trong Thương Khung bảo tháp.

Chỉ là, tất cả những điều này đều không quan trọng. Chỉ cần Dạ Nhiễm không có việc gì là tốt rồi.

Lập tức, Tiểu Khung mở mắt, nhìn những đôi mắt sáng quắc của mọi người đang nhìn mình, mở miệng nói: “Dạ Nhiễm bây giờ không có việc gì rồi, nhưng có lẽ còn đang hôn mê, có tin tức xác thật ta sẽ nói cho các ngươi biết."

Quân Mặc Hoàng mở choàng mắt, đi đến bên người Tiểu Khung, giọng nói trầm thấp: “Chuyện gì đã xảy ra?"

Tiểu Khung thoáng suy tư một chút, nhìn một vòng những người chung quanh, đều là người thân cùng đồng đội của Dạ Nhiễm, lập tức cũng không có chút do dự: “Vừa rồi ta đã câu thông cùng với luồng sức mạnh trong Thương Khung bảo tháp. Nó nói bây giờ Dạ Nhiễm đang hấp thu Hỏa tố tinh linh, Hỏa tố tinh linh là cái gì?"

Vừa rồi lời Hủy nói……Tiểu Khung nghe được rành mạch, chính là vì nó không hiểu Hỏa tố tinh linh là cái gì, cho nên lập tức bỏ qua cái này.

“Hỏa tố tinh linh sao?" Trong đôi mắt đen của Quân Mặc Hoàng trong thoáng chốc hiện lên nét kinh ngạc, thì ra là đến Hỏa Nguyên Hải sao? Chẳng trách dù thế nào hắn cũng không tìm thấy, lật tung cả thiên hạ, cũng chỉ có địa bàn của người kia là hắn không thể chạm đến được.

Chỉ là –

Quân Mặc Hoàng cất bước đi đến cây đai thụ, trong đôi mắt màu đen lập lòe một vòng ánh sáng tím, như phảng phất xác nhận cái gì, tầm mắt nhìn mấy người Ngân Vũ: “Trước tiên ta thử đi đến đó, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong nửa tháng ta sẽ đưa Dạ Nhiễm về."

Đã có phương hướng, Quân Mặc Hoàng cũng yên tâm, trong cơ thể Dạ Nhiễm có sức mạnh của hắn, người kia cũng không dám làm bừa, hắn cũng yên tâm phần nào về an nguy của Dạ Nhiễm. Nhưng, người kia nổi danhh biến thái, Quân Mặc Hoàng hắn tuyệt đối không thể để Dạ Nhiễm gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa.

“Cậu biết rõ vị trí của Dạ Nhiễm? Bổn tọa cũng đi." Ngân Vũ lập tức đứng lên. Không có tin tức của Dạ Nhiễm y cũng không còn cách nào, nhưng bây giờ đã có tin tức của Dạ Nhiễm, dù thế nào y cũng muốn nhanh chóng đảm bảo rằng con gái bảo bối của mình thật sự bình an.

“Được." Quân Mặc Hoàng nghĩ nghĩ, lập tức gật đầu đồng ý, Ngân Vũ không đơn giản chỉ có tướng mạo yêu nghiệt, mà thực lực cũng tuyệt đối là cấp bậc yêu nghiệt, Ngân Vũ cùng đi cũng thuận tiện chăm sóc tốt cho Dạ Nhiễm trong tình huống đặc thù.

Mấy người Tử Liên cũng đều muốn đi cùng, nhưng đều là người hiểu chuyện, nhiều người cũng không phải chuyện tốt, cho nên khi lui xuống cùng Quân Mặc Hoàng, Ngân Vũ gật đầu một cái ra hiệu bọn họ coi chừng.

Quân Mặc Hoàng cùng Ngân Vũ hai người cùng đi, Tiểu Khung và Tạp Tạp bị giữ lại, hai đứa còn phải chịu trách nhiệm liên lạc với Dạ Nhiễm, thông báo tin tức của Dạ Nhiễm Cho mấy người Dạ Huyền Diệp.

Hoàng thổ đại địa.

Thân thể Dạ Nhiễm đang không ngừng dung hợp cùng Hỏa tố tinh linh, những chấn tương đều đã tốt rồi, nhưng nàng vẫn chưa tỉnh lại.

Hủy cũng đang ở bên trong Thương Khung bảo tháp trông chừng Dạ Nhiễm, đến nháy mắt cũng không nháy một cái. Khắp đất trời này, ai cũng có thể gặp chuyện không may, chỉ duy nhất có Dạ Nhiễm là tuyệt đối không thể có mệnh hệ gì.

Không biết qua bao lâu.

Vầng sáng màu đỏ quanh thân Dạ Nhiễm dần dần biến mất không thể nhìn thấy được nữa. Hủy hơi hưng phấn nhìn Dạ Nhiễm: Cuối cùng cũng đã mở mắt.

Lúc này, Hủy đã nhìn thấy rõ ràng: Đôi mắt của Dạ Nhiễm, là một yêu hồng một ma ngân, lại lộ ra một chút mêm mang nên càn có vẻ yêu dị.

“Dạ Nhiễm?" Hủy cẩn thận từng li từng tí gọi một tiếng.

Đôi mắt mê mang của Dạ Nhiễm cuối cùng đã có tiêu cự, lông mày có chút nhíu lại, “Hủy?"

Nghe được giọng nói Dạ Nhiễm, Hủy mới xem như hoàn toàn yên tâm. Bây giờ xem ra Dạ Nhiễm ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì, lập tức Hủy có chút hưng phấn mà nói: “Dạ Nhiễm, vận khí của cô thật sự là quá tốt, Hỏa tố tinh linh đã hoàn toàn hợp nhất cùng cô rồi."

“Hỏa tố tinh linh?" Dạ Nhiễm có chút mê mang, lại có chút nghi hoặc, Hỏa tố tinh linh? Đó là cái gì? Vì sao lại dung hợp cùng nàng?

Lúc này Dạ Nhiễm mới bắt đầu đảo ngược suy nghĩ, nhớ đến từng cảnh từng cảnh nàng ở trong biển lửa, đến cuối cùng nàng bị một chùm ánh sáng màu đỏ đánh trúng rồi lâm vào hôn mê.

Chẳng lẽ –

Hỏa tố tinh linh là chùm tia sáng lúc trước?

“Đúng vậy, chính là chùm tia sáng đó. Cô thử xem xem bây giờ có phóng ra một ngọn lửa được không." Hủy biết rõ là Dạ Nhiễm có kỹ thuật luyện đan đó, dù sao ở trong cơ thể Dạ Nhiễm lâu như vậy, nếu nàng có được loại lửa tốt, tương lai trong phương diện luyện đan khả năng của Dạ Nhiễm càng thêm không thể tưởng được.

Dạ Nhiễm duỗi tay phải, tâm niệm vừa động, một nhúm ánh lửa màu đỏ rực xuất hiện ở lòng bàn tay. Nàng gần như là trợn mắt há hốc mồm nhìn ngọn lửa trước mắt, nó lại cho nàng một cảm giác thân thiết lai rất có linh tính: “Cái này, đây là loại lửa đẳng cấp gì?"

Bởi vì luyện đan, Dạ Nhiễm hiểu triệt để sự phân chia các loại lửa ở Thương Minh đại lục, hiểu rõ rằng đẳng cấp cao nhất là Tam Sắc Hỏa Nguyên Tạp Tạp vốn có.

Nhưng mà ngọn lửa màu đỏ rực trước mặt này, Dạ Nhiễm có thể cảm giác được rõ ràng nó còn lợi hại hơn Tam Sắc Hỏa Nguyên của Tạp Tạp.

“Hỏa tố tinh linh chính là tinh hoa trời đất ngưng tụ mà thành, là bảo bối thuộc tính hỏa tinh thuần, vạn năm qua cũng chưa một ai gặp được, Dạ Nhiễm, ngươi thật là kiếm được lợi lớn!" Hủy nhìn ngọn lửa trên lòng bàn tay Dạ Nhiễm, đáy mắt lại tăng thêm sự hưng phấn, có thể có được Hỏa tố tinh linh, chuyến đi này cũng không uổng phí, Dạ Nhiễm cũng không nhận đau khổ vô ích.

“Đây đúng thật là đồ tốt." Tay trái Dạ Nhiễm nhẹ nhàng sờ sờ ngọn lửa nhỏ này, khóe môi hiện lên một nụ cười rực rỡ.

Thu hồi ngọn lửa, Dạ Nhiễm xem xét thân thể mình một phen: đã không còn tổn thườn nào, chỉ là có chút suy yếu. Nàng lại nhìn xung quanh một chút, chỉ thấy Hoàng thổ đại địa vẫn như cũ không thấy điểm cuối, thở dài: “Hủy, chúng ta ở đây bao lâu rồi?"

“Không biết, nhưng ước chừng mười ngày là ít." Hủy vỗ trán, lúc trước Tiểu Khung liên lạc sao nó lại quên mất không hỏi thời gian cơ chứ.

Chỉ là, lúc đó hỏi cũng giống như là không hỏi, Dạ Nhiễm vẫn còn đang dung hợp. Hủy lắc đầu, nói với Dạ Nhiễm: “Dạ Nhiễm, ngươi thông báo đến bọn Thương Khung một chút, trong khoảng thời gian này, bọn họ có lẽ rất lo lắng cho cô."

Dạ Nhiễm gật đầu, lập tức liên hệ với bắt đầu liên hệ Tiểu Khung và Tạp Tạp thông qua khế ước.

Sau khi nói cho Tiểu Khung và Tạp Tạp rằng mình không có việc gì, lại cam đoan sẽ không để bản thân xảy ra chuyện nữa, hai tên kia lại dặn dò một phen thì nàng mới cắt đứt khế ước.

Mọi người ở Thương Minh đại lục đã biết Dạ Nhiễm không có việc gì, trong tâm cũng yên ổn phần nào.

Lúc này, Dạ Nhiễm lại đang ngồi ở vùng đại địa than thở: “Hủy, việc biển lửa đã giải quyết, chúng ta ra khỏi cái nơi quỷ quái này như thế nào?"

Giọng nói Hủy cũng là rầu rĩ: “Không biết."

“Nhưng mà, cô có thể cảm nhận xung quanh qua Hỏa tố tinh linh xem có Thổ tố tinh linh hay không. Nếu có thể thu phục chiếm được Thổ tố tinh linh…" Hủy không có nói ra câu kế tiếp, nhưng mọi người đều rõ là thứ mà loại linh vật trời đất này có thể mang đến tuyệt đối là vô số chỗ tốt.

Lập tức, Dạ Nhiễm liền thử dùng Hỏa tố tinh linh bắt đầu câu thông cùng xung quanh đại địa… đúng lúc này, mặc dù câu thông không có kết quả rõ rệt, nhưng Dạ Nhiễm lại cảm giác được rõ ràng một lộ tuyến.

Nàng đứng lên, cứ đi teo lộ tuyến trong đầu.

Hủy hơi nghi hoặc, “Có đường rồi hả?"

Dạ Nhiễm nhẹ gật đầu: “Ừ, có chỉ thị rồi."

Hai người không nói thêm gì nữa, Dạ Nhiễm đi theo lộ tuyến trong đầu, rốt cuộc sau một thời gian ngắn, thấy được một cái vòng xoáy nước màu vàng đất.

Dạ Nhiễm đứng ở chỗ vòng xoáy nước đó, lộ tuyến trong đầu liền biến mất. Cắn răng, còn nước còn tát, nàng trực tiếp đi vào vòng xoáy kia.

Tựa như có một cơn cuồng phong thổi qua, đợi lúc Dạ Nhiễm lại mở to mắt ra, trong tầm mắt chính là nơi mà nàng đã biến mất.

“Nhiễm Nhiễm?" Âm thanh quen thuộc vang lên, gần như mang theo tiếng khóc nức nở, yếu mềm. Dạ Nhiễm còn chưa lấy lại tinh thần, trong lồng ngực liền nhiều ra một thân thể nhỏ mềm.

Tạp Tạp nhào vào trong ngực Dạ Nhiễm gần như là lên tiếng khóc lớn, một đôi tay gắt gao ôm Dạ Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, tỷ, tỷ làm ta sợ muốn chết…"

Khoảng thời gian gần một tháng này, là thời gian Dạ Nhiễm và Tạp Tạp tách ra dài nhất. Từ khi Dạ Nhiễm vừa tới cái thế giới này, nàng và Tạp Tạp gần như không tách ra. Lần này, tình lình tách ra hơn một tháng, dường như sự chịu đựng của Tạp Tạp đã bị đẩy lên đến cực hạn.

“Ta đã trở về." Dạ Nhiễm ôm Tạp Tạp vào trong ngực, khóe miệng tươi cười. hìn thấy nơi ở quen thuộc, hít thở bầu không khí quen thuộc, hưởng thụ ánh mặt trời quen thuộc, hốc mắt Dạ Nhiễm bỗng có chút cay cay.

Hết thảy những gì xảy ra trong biển lửa lúc trước, dường như chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Tạp Tạp vẫn một mực ôm chặt Dạ Nhiễm, cắn môi, không nói thêm một lời nào. Nó có thể cảm nhận được rằng thân thể Dạ Nhiễm lúc này đang rất yếu. Tuy không biết Dạ Nhiễm đã trải qua chuyện gì, nhưng nó biết rõ Dạ Nhiễm chắc chắn đã phải chịu khổ, khẳng định là như vậy.

Lúc này Tạp Tạp cảm thấy thật là may mắn khi ngày nào nó cũng đến đây một chuyến, coi như là tìm kiếm một tia hy vọng, cho dù ngày ngày mang cũng chỉ có thất vọng. Nhưng, hôm nay, nó chỉ vừa mới đến nơi đã thấy một bóng người màu đỏ vô cùng quen thuộc. Nó cho rằng mình bị ảo giác, sau đó bấm vào người thật đau mới xác định trước mắt thật là Nhiễm Nhiễm nó ngày nhớ đêm mong.

“Ta không sao." Nhiễm Nhiễm xoa xoa đầu Tạp Tạp, đặt một nụ hôn trên khuôn mặt đáng yêu của Tạp Tạp.

Tạp Tạp gật đầu, nhìn nhìn chung quanh Dạ Nhiễm, lại không thấy bóng dáng người khác, hỏi: “Nhiễm Nhiễm không gặp Quân Mặc Hoàng?"

Sức mạnh của Quân Mặc Hoàng Tạp Tạp hiển nhiên biết rõ. Chỉ cần Quân Mặc Hoàng nói đã có tin tức, tất nhiên có thể an toàn trở về. Chẳng lẽ bọn họ không gặp nhau sao?

“Mặc Hoàng? Hắn đi đâu?" Dạ Nhiễm lập tức mở to hai mắt, Mặc Hoàng chẳng lẽ đi tìm nàng? Đến bây giờ nàng thậm chí vẫn không biết mình đã ở đâu nhưng lại đột nhiên trở lại rồi.

Mặc Hoàng có thể đi đâu tìm nàng?

Trong lòng Dạ Nhiễm bỗng có một sự lo lắng bồn chồn. Mặc Hoàng sẽ không thật sự tìm được biển lửa hoặc là Hoàng thổ đại địa chứ?

“Hắn nói đã có tin tức của tỷ, cùng với Ngân Vũ thúc thúc đi tìm tỷ rồi. Nhiễm Nhiễm đã trở về rồi, vậy bọn họ có lẽ sẽ trở lại rất nhanh thôi." Nếu nói đến lo lắng, Tạp Tạp không lo lắng chút nào cả, vì như nó biết, Thương Minh đại lục này vẫn xuất hiện người có thể gây tổn thương được hai người Quân Mặc Hoàng cùng Ngân Vũ.

“Tìm Tử Liên thúc thúc, Tử Liên thúc thúc có thể liên hệ với Ngân Vũ phụ thân đấy." Ngân Vũ cùng Mặc Hoàng đi, Tử Liên khẳng định còn ở lại trong Á Lâm thành này, đã như thế, vậy chỉ cần tìm được Tử Liên là có thể thông báo cho Ngân Vũ cùng Mặc Hoàng rồi.

“Trở về." Tạp Tạp gật đầu, kéo Dạ Nhiễm đến gần rồi lập tức trở về Dạ thị gia tộc ở Á Lâm thành.

Dạ thị gia tộc.

Bốn người Dạ Huyền Diệp, Vũ Nhược Phiêu, Tử Liên cùng Tiểu Khung bốn ngồi trong phòng. Suốt hai mươi lăm ngày, tuy có liên lạc với Dạ Nhiễm, xác định Dạ Nhiễm không có chuyện gì rồi, nhưng không nhìn thấy Dạ Nhiễm bọn họ ai cũng không yên lòng.

Hơn nữa Mặc Hoàng cùng Ngân Vũ cũng đi mười ngày, lại không có bất cứ tin tức nào truyền về, mọi người lo lắng suông lại không có cách nào, chỉ có thể ở Á Lâm thành chờ tin tức.

Bất ngờ, cửa phòng được đẩy ra “kẹt" một cái.

Đôi mắt của mấy người Dạ Huyền Diệp nhất thời sáng lên, đã có tin tức rồi đúng không? Lúc nhìn đến sau lưng Tạp Tạp, việc đầu tiên mọi người làm là đồng loạt nhéo mình mấy cái.

“Phụ thân, mẫu thân, Tử Liên thúc thúc, Tiểu Khung, ta đã trở về." Dạ Nhiễm đi vào phòng, nhìn thần sắc mệt mỏi của mọi người, trong mắt ngập tràn đau lòng cùng áy náy.

Tiểu Khung là người đầu tiên đứng lên, niềm vui trong mắt không cách nào che dấu được, nhưng lại cắn môi quay đầu sang chỗ khác: “Cô ……nữ nhân này, còn biết trở về."

Dạ Nhiễm bước nhanh đến bên người Tiểu Khung, vỗ một cái không nhẹ không nặng lên đầu Tiểu Khung: “Thật là đồ suy nghĩ nhẫn tâm."

Tiểu Khung cố nén nước mắt, nhìn thoáng qua Dạ Nhiễm sau lại đổi vẻ mặt.

Ngay sau đó, Dạ Nhiễm liền rơi vào một cái ôm ấp ôn hòa nhớ nhung, nước mắt rơi từng giọt trên gương mặt Vũ Nhược Phiêu. Tâm tình của nàng cùng Dạ Huyền Diệp mấy ngày nay không ái có thể biết được.

Suốt mười lăm năm qua bọn họ đã phải nhấm nháp nỗi đau mất con gái bảo bối qua từng ngày. Thật vất vả Dạ Nhiễm mới trở về, rồi lại để cho bọn họ một lần nữa cảm nhận được cái cảm giác mất đi con gái.

“Mẫu thân, con không phải rất tốt đó sao, đừng khóc." Dạ Nhiễm lau nước mắt trên gương mặt Vũ Nhược Phiêu, vừa cười vừa nói, chỉ là đôi mắt lại có chút ướt.

“Được, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi." Vũ Nhược Phiêu không ngừng gật đầu. Nàng không khóc, con gái trở về nàng phải vui vẻ, nàng không khóc, nụ cười lại nở trên môi, chỉ là nước mắt vẫn cứ chảy xuống không ngừng trên khuôn mặt.

“Phụ thân." Dạ Nhiễm quay đầu nhìn phụ thân nhà mình Dạ Huyền Diệp, nghiêng đầu cười nhẹ.

Dạ Huyền Diệp đi đến phía trước, hai tay run rẩy vỗ đầu Dạ Nhiễm, gật đầu: “Trở về là tốt rồi."

Trở về là tốt rồi.

Dường như chỉ có thể nói được bốn chữ này, nhưng trong thâm tâm của Dạ Huyền Diệp cùng Vũ Nhược Phiêu lại nghĩ rằng, chỉ cần Dạ Nhiễm không có chuyện gì là tốt rồi.

“Trong mắt nhóc chẳng lẽ không nhìn thấy bổn tọa sao? Thật là làm cho bổn tọa thương tâm." Tử Liên đã rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình, lập tức cười tủm tỉm đi đến phía trước, ai oán nhìn Dạ Nhiễm.

“Tử Liên thúc thúc, để cho mọi người lo lắng." Dạ Nhiễm nhìn Tử Liên, trên khóe môi là nụ cười thật tươi. Có thể còn sống thật tốt, có thể còn nhìn thấy những người thân cùng bạn bè này, thật tốt.

“Đã biết rõ nhóc con phúc lớn mạng lớn, con đã trở về, bổn tọa liền thông báo cho Ngân Vũ tiểu tử kia một phen." Tử Liên yêu chiều vỗ đầu Dạ Nhiễm, một đôi mắt phượng màu lục không ngừng hiện lên nét vui vẻ.

“Ngân Vũ phụ thân và Mặc Hoàng đi đâu tìm con vậy?" Dạ Nhiễm nghi hoặc hỏi.

“Vậy một tháng nay con chạy đi đâu hả?" Tử Liên hơi bất đắc dĩ lắc đầu, sức mạnh của cây đại thụ kia thật rất quỷ dị. Bọn họ đã lục tung toàn bộ đại lục mấy lượt cũng không mảy may thấy bóng Dạ Nhiễm.

“Không biết." Dạ Nhiễm lắc đầu, nếu nàng có thể trả lời… Nàng thật sự muốn biết rốt cuộc bản thân đã đến nơi nào rồi còn phải trải qua một khảo nghiệm sinh tử nữa.

“Mà thôi, đợi Ngân Vũ tiểu tử và Quân Mặc Hoàng trở về rồi nói." Tử Liên yêu nghiệt cười cười, nháy mắt mấy cái, đi về phía ghế ngồi rồi nhắm mắt ngưng thần, khởi động, không biết đã bao lâu không sử dụng khế ước cùng Ngân Vũ.

Lúc này, tại phía xa biển lửa, Quân Mặc Hoàng cùng Ngân Vẫn không có kết quả. Đang muốn quay lại đi tìm cái gia hỏa đáng giận kia hỏi lần nữa, Ngân Vũ lại bỗng nhiên cảm thấy khế ước đang triệu hoán trong cơ thể.

Ngân Vũ chớp chớp mắt tím yêu nghiệt, nếu không phải bây giờ nó đang triệu hoán, sợ là y đã quên còn cái khế ước này tồn tại.

“Tử Liên tiểu tử, huynh xác định là huynh có việc?" Ngân Vũ lập tức cũng không cố kỵ Quân Mặc Hoàng đang ở bên cạnh, giương môi lên cười cười hỏi.

“Dạ Nhiễm đã trở về rồi, có tính không là có việc?" Tử Liên lúc này nghe giọng điệu nhẹ nhõm của Ngân Vũ, cũng khẽ nở nụ cười, cái khế ước này khơi gợi cho hai người nhớ lại hồi ức của bao nhiêu năm trước.

“Thật sự?! Dùng khế ước trận!" Ngân Vũ lập tức kích động kêu lên, hiện tại đã không còn cút tà mị lười biếng nào nữa, quay đầu nói với Quân Mặc Hoàng: “Dạ Nhiễm đã trở về, chúng ta bây giờ cũng trở về thôi."

Quân Mặc Hoàng âm trầm suốt một tháng, đôi mắt đen đến bây giờ mới có một chút ánh sáng, lập tức muốn trực tiếp xé rách không gian, nhưng cánh tay lại biij Ngân Vũ ở bên cạnh kéo lại. Quân Mặc Hoàng vừa muốn nói, lại bỗng nhiên cảm giác được một luồng sức mạnh hút vào.

“Đây là khế ước trận pháp của ta và Tử Liên, đừng chống cự." Ngân Vũ vốn định trực tiếp đưa hắn đi, lại không nghĩ rằng trong cơ thể Quân Mặc Hoàng trong chớp mắt đã phát ra một sức mạnh cường đại, dường như lũng đoạn khế ước trận pháp của y và Tử Liên, lập tức vội vã nói.

Mặc Hoàng thu hồi sức mạnh vừa phóng ra ngoài, vừa nãy là phản xạ có điều kiện của thân thể khi thấy có nguy hiểm.

Những ngày này, Ngân Vũ đã hoàn toàn bỏ đi sự thăm dò đối với Quân Mặc Hoàng. Tên nhóc này quả thực cường hãn không phải người. Nếu không phải biết rõ Quân Mặc Hoàng sinh ra ở Minh Vực quốc, là Cẩn Vương gia, Ngân Vũ quả thực muốn hoài nghi người này có phải là đại nhân vật bên trên phái xuống hay không.

Quân Mặc Hoàng nhẹ nhướng lông mày, đối với việc Ngân Vũ nghi ngờ mình cũng rất tò mò nhưng hắn cũng không làm gì đáp lại, hắn chỉ là Quân Mặc Hoàng mà thôi, một nam nhân yêu mến Dạ Nhiễm mà thôi.

Á Lâm thành, Dạ thị gia tộc.

Dạ Nhiễm nhìn trên nền đất trống trước mặt đột nhiên hiện ra hai bát quái trận giống nhau, nhưng màu sắc trận pháp một tím một bạc, ngạc nhiên nhìn Tử Liên.

Nàng biết rõ Tử Liên có thể liên hệ với Ngân Vũ phụ thân, đó là bởi vì biết rõ Thú tộc của bọn họ có phương thức câu thông đặc biệt, thực tế có thể thấy như Ngân Vũ cùng Tử Liên là Thú tộc Vương giả vậy.

Nhưng nàng lại không biết Ngân Vũ phụ thân cùng Tử Liên thúc thúc thậm chí còn có khế ước. Trận pháp trước mắt, có thể không phải là khế ước trận pháp sao?

Dạ Nhiễm vuốt cằm nhìn về phía Tạp Tạp ở một bên, Thú tộc cùng Thú tộc cũng có thể ký kết khế ước sao?

Tạp Tạp quyết đoán gật đầu: “Bình thường thì Thú tộc không thể, nhưng đối với Ngân Vũ thúc thúc cùng Tử Liên thúc thúc mà nói, cũng rất đơn giản."

Tạp Tạp không tham dự những chuyện đã qua của Ngân Vũ cùng Tử Liên, nhưng khi đó hai vị này giao tính mạng cho nhau như huynh đệ tốt, toàn bộ Thú tộc đều tán thưởng không ngừng.

Dạ Nhiễm nháy mắt mấy cái, phát hiện người bên cạnh mình, một người so với một người lại cường đại hơn, một người so với một người lại thần bí hơn.

Như Mặc Hoàng, như Ngân Vũ phụ thân, như Tử Liên thúc thúc, giống như Manh Tạp Tạp và nàng đã sống cùng nhau suốt mười lăm năm vậy.

Chỉ là –

Thần bí thì sao? Cường đại thì sao? Dạ Nhiễm chỉ biết là, bọn họ là người yêu của nàng, là người thân của nàng, không hơn.

“Nhiễm Nhiễm, tương lai nếu ta…" Tạp Tạp như là nhớ ra cái gì đó, muốn nói cái gì đó với Dạ Nhiễm, nhưng nói được một nửa lại dừng lại, trong đôi mắt đen là đủ loại suy nghĩ phức tạp.

Dạ Nhiễm đưa tay ôm Tạp Tạp vào ngực, cười nói: “Tạp Tạp, tương lai bất luận xảy ra cái gì, chúng ta đều ở cùng một chỗ.

Nàng biết rõ vế đằng sau Tạp Tạp muốn nói cái gì, bởi vì vào mười lăm năm trước lúc Tạp Tạp cứu nàng cần có khế ước, Dạ Nhiễm cũng nhìn ra được nội tâm Tạp Tạp. Cho tới nay nàng cũng biết Tạp Tạp là thần bí đấy, cường đại đấy, nhưng tương lai bất luận thế nào, nàng đều sẽ gánh vác tất cả cùng Tạp Tạp.

Tạp Tạp nghe được lời Dạ Nhiễm nói, lập tức gạt bỏ đi tất cả vẻ phức tạp có trong mắt, chỉ còn lại ánh mắt vô cùng kiên định: “Nhiễm Nhiễm của bổn đại gia, không một ai có thể nghi ngờ, có là bọn họ cũng không được."

Đúng, cái gọi là khảo nghiệm còn chưa tới, tương lai bất luận những người kia muốn làm gì, nó Manh Tạp Tạp sẽ không để cho bọn họ mảy may xúc phạm tới Dạ Nhiễm, tuyệt đối sẽ không, dù cho kết quả cuối cùng là – hủy diệt bọn họ!

Quanh thân Tạp Tạp lúc này cũng phát ra bá khí cũng không kém…Ngân Vũ, Tử Liên, Quân Mặc Hoàng chút nào..

Tiểu Khung đứng ở một bên, nhíu máy, trên môi là một nụ cười tươi, những người này đều rất quý bảo bối Dạ Nhiễm đấy, so với kiếp trước, bây giờ Dạ Nhiễm mới hạnh phúc hơn.

Dạ Nhiễm bỗng rơi vào một cái ôm kiên cố đầy nhớ nhung. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Dạ Nhiễm xoay người, nhìn môi mỏng nhếch lên của Mặc Hoàng, nở nụ cười: “Mặc Hoàng, ta không sao rồi."

Sau khi chính thức nhìn thấy Dạ Nhiễm, tâm tình nóng nảy bất an của hắn mới thoáng lắng xuống, thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể thốt ra được một câu “Không có việc gì là tốt rồi."

Dạ Nhiễm cố nén không cho nước mắt của mình rơi xuống, đảo mắt nhìn về phía Ngân Vũ ở một bên, cười: “Ngân Vũ phụ thân."

“Không có việc gì là tốt rồi." Lời Ngân Vũ nói ra được cũng chỉ có một câu như vậy, có quá nhiều nghi vấn, có quá nhiều lo lắng, có quá nhiều lời để nói…, ở thời điểm này lại chỉ có thể nói ra được câu này.

Mãnh liệt yêu cầu mấy người Quân Mặc Hoàng nhắm mắt nghỉ ngơi, sau khi thấy đi vào giấc ngủ vào giấc ngủ, Dạ Nhiễm mới yên tâm ra khỏi phòng, Phi Tiếu bọn họ còn đang chờ nàng ở đây.

Đi vào trong một gian phòng, Dạ Nhiễm gõ cửa, lại không có đáp lại, bất đắc dĩ chỉ có thể đưa tay đẩy mở cửa phòng, nhìn năm người Phi Tiếu đang tu luyện, cười cười.

Cảm giác được cửa phòng bị đẩy ra, Liễu Phi Tiếu mở mắt đầu tiên, khi thấy bóng người màu đỏ trước cửa, Liễu Phi Tiếu ngây ngẩn cả người, sau nửa ngày cúng không nói được một câu.

Là đội trưởng?

Dạ Nhiễm trừng mắt với Liễu Phi Tiếu mở trừng hai mắt, ra hiệu ra ngoài rồi nói.

Liễu Phi Tiếu đảo mắt nhìn một vòng bên mình là bốn người Tập Diệt Nguyệt, La Lỵ, cảm giác được bọn họ đều ở trạng thái tu luyện, quấy rầy cũng không tốt, liền đứng người lên đi ra ngoài, chỉ là bước chân có chút run rẩy. Hắn vẫn có chút không thể tin được rằng đây là thật chứ không phải mộng cảnh.

Suốt hai mươi lăm ngày không có tin tức của đội trưởng, bây giờ đội trưởng đã trở về, là thật sao?

“Chúc mừng đột phá…Phi Tiếu." Dạ Nhiễm tựa ở trên vách tường, cười nhìn Liễu Phi Tiếu, tiểu tử này ngược lại là đột phá rất nhanh.

Liễu Phi Tiếu nở một nụ cười thật tâm, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho thân thể Dạ Nhiễm, lại vui vẻ vì Dạ Nhiễm trở về, lại nghĩ tới một tháng này lo lắng, có thể nói là ngũ vị tạp trần (ngọt, chua, cay, đắng, mặn) cùng hội tụ một chỗ: “Đội trưởng, cô lúc trước…Thật sự là dọa chết chúng ta!"

“Aiz, lúc này cũng thực sự là tự hù đến mình rồi." Dạ Nhiễm cười khổ buông tay, nàng lúc này cũng không hiểu được về chuyến đi ấy (nguyên văn là lữ hành), thật là khiến người đau khổ không biết làm sao.

Lúc trước, có lẽ chỉ một chút nữa thôi, là nàng đã táng thân trong biển lửa cuồn cuộn kia rồi.

“Lại để cho mọi người lo lắng." Dạ Nhiễm lắc đầu nói: “Phi Tiếu, đệ phải tin tưởng, đội trưởng của nhà đệ tuyệt đối là Tiểu Cường đánh không chết." (tiểu cường : con gián)

Liễu Phi Tiếu dở khóc dở cười nhìn Dạ Nhiễm, tuy không hiểu Tiểu Cường trong miệng nàng là cái gì, nhưng lại hiểu rõ ý tứ trong đó, chỉ tay vào phòng rồi nói: “Hai mươi lăm ngày này không ai lười biếng, ta hôm trước vừa mới đột phá bát giai võ giả, còn Diệt Nguyệt và Thừa Trạch đoán chừng trong hai ngày này có thể đột phá Thất Giai võ giả."

“Nghịch Thiên Đan ta cũng chuẩn bị xong." Dạ Nhiễm cười tủm tỉm lấy ra một cái bình ngọc nhẹ ngàng đưa ra trước mặt Phi Tiếu, vừa cười vừa nói.

“Đội trưởng, ta thật không phải là thiên tài." Liễu Phi Tiếu nhìn Dạ Nhiễm, đột nhiên lại nói một câu như vậy.

Không đơn thuần chỉ có Liễu Phi Tiếu như thế, mà Tập Diệt Nguyệt, Khúc Thừa Trạch, La Lỵ, Tư Mạt Tiêu, bọn họ cũng không phải là thiên tài. Nửa năm trước bọn họ cũng chỉ là thiếu niên thiếu nữ có tư chất bình thường mà thôi.

Nhưng hôm nay, xem xét thực lực của từng người, ai dám nói bọn họ không phải thiên tài?

Liễu Phi Tiếu, mười lăm tuổi bát giai võ giả.

Khúc Thừa Trạch, La Lỵ, Tập Diệt Nguyệt, sắp trở thành mười lăm tuổi Thất Giai võ giả.

Mà Tư Mạt Tiêu càng biến thái, sắp trở thành mười bốn tuổi Thất Giai võ giả!

Mười bốn tuổi Thất Giai võ giả, ở toàn bộ Thương Minh đại lục có được mấy người? Liễu Phi Tiếu có thể vô cùng khẳng định trả lời, không có! Toàn bộ đại lục đều không có.

Hết thảy những điều này, bọn họ đều rất rõ ràng có được từ đâu.

Sự cố gắng của bản thân bọn họ là không thể xem nhẹ, nhưng nếu không có Dạ Nhiễm, nếu không có vị hồng y thiếu nữ trước mắt này, thực lực bọn họ bây giờ có được như thế này không?

Không phải bọn họ tự ti, chỉ là, nếu chỉ dựa vào bọn họ, thật sự là không có khả năng.

Đối với Dạ Nhiễm, mấy người trong Vô Địch thần đội đều có sự tôn kính từ trong thâm tâm, thật sựu tôn kính, đặt nàng vào sau thẳm trong lòng mà tôn kính. Đối với lời nói của Phi Tiếu…Dạ Nhiễm có một chút sửng sốt, lại chợt nở nụ cười: “Ta cũng không phải thiên tài này."

Ngay từ đầu, xuất phát điểm của nàng cùng bọn họ là giống nhau, đều là Nguc gia võ giả.

Bọn họ may mắn gặp được Dạ Nhiễm, thật tình không biết, Dạ Nhiễm cũng may mắn mới gặp được bọn họ. Kiếp này, có bọn họ, những huynh đệ tỷ muội kết giao thề nguyện sống chết, thật là quá may mắn.

Bỗng dưng, ánh mắt Dạ Nhiễm và Liễu Phi Tiếu đồng loạt nhìn về căn phòng sau lưng. Dấu hiệu tiến giai ?

Đáy mắt hai người đồng thời có một tia kích động, cùng nhau đi vào phòng.

Dạ Nhiễm nhìn dấu hiệu tiến giai trước mắt,liếc mắt nhìn Liễu Phi Tiếu bên cạnh, rồi đối diện với tình cảnh trước mắt, hai người cùng chậc chậc miệng.

Bốn người cùng tiến giai! Cùng đột phá!

Bốn vòng hào quang tiến giai cùng bao quanh bốn người. Dạ Nhiễm và Liễu Phi Tiếu nhìn một cảnh tráng lệ này, không hẹn mà cùng lộ ra nét tươi cười. Vô Địch thần đội, bọn họ đặt tên cho thần đội hai chữ này, là muốn cho toàn bộ đại lục đều biết đến mình.
Tác giả : Mặc Tà Trần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại