Tà Y Độc Phi
Chương 107: Giới thiệu đan dược nghịch thiên!

Tà Y Độc Phi

Chương 107: Giới thiệu đan dược nghịch thiên!

Màn đêm buông xuống, ánh trăng lặng yên xuất hiện trên bầu trời Thương Minh đại lục, lúc này, tại công hội đan dược ở Á Lâm Thành, âm thanh vô cùng huyên náo.

Trong phòng đấu giá có hai tầng ghế lô đầy ắp vạn người.

Sáu người Quân Mặc Hoàng, Quân Mặc Trạch, Lưu Vũ Phi, Dạ Huyền Diệp, Vũ Nhược Phiêu và Dạ Nhiễm ngồi trong một gian ghế lô.

“Đại tẩu, đan dược Nghịch Thiên này để lại cho đệ mấy viên đi." Lưu Vũ Phi tà tà cười nhìn Dạ Nhiễm, đan dược này đối với bản thân hắn tuy không có tác dụng nhưng tiểu đệ hay gây sự hắn hẳn là cần Nguyên Linh Đan này rồi.

“Trên người của ta còn ba viên, đệ muốn lấy mấy viên?" Dạ Nhiễm quay đầu lấy ra một bình ngọc trong nhẫn trữ vật, toàn bộ những thứ khác nàng đều cho công hội đan dược, trên người nàng chỉ còn ba viên này thôi.

“Hai viên là được rồi." Lưu Vũ Phi nháy mắt mấy cái, duỗi hai ngón tay, Nghịch Thiên Đan đích thị là đồ tốt, hắn muốn hai viên, như vậy là đủ rồi.

“Vậy thì mua hai tặng một đi." Dạ Nhiễm đưa tay vứt bình ngọc cho Lưu Vũ Phi, chỉ cần có ma dược thảo, một đêm nàng có thể luyện chế ra được 50 viên cũng dư sức.

Lưu Vũ Phi sững sờ, đưa tay bắt lấy bình ngọc, nhìn Dạ Nhiễm cười cười: “Thế đan dược này không biết đại tẩu bán sao?"

Dạ Nhiễm nháy mắt vài cái, cầm chặt tay Mặc Hoàng cười tủm tỉm, nghiêng đầu nói với Lưu Vũ Phi: “Bán mình cho Mặc Hoàng nhà ta là tốt rồi."

Khóe miệng Lưu Vũ Phi co rút, vì ba viên đan dược mà muốn Lưu Vũ Phi hắn bán thân sao?

“Tiểu tử đệ không muốn?" Quân Mặc Hoàng nhướn mày nhìn Lưu Vũ Phi, trong đôi mắt lóe lên một tia vui vẻ.

“Làm sao dám không muốn, một ngàn lần nguyện ý luôn ấy chứ." Lưu Vũ Phi khoát khoát tay, cười híp mắt nói, hắn làm sao có thể dám không muốn.

Hơn nữa là đội viên đi theo Quân Mặc Hoàng đã nhiều năm nay, hắn cũng sớm bán mình cho Quân Mặc Hoàng rồi, đến giờ vẫn một mực đi theo không phải sao?

Quân Mặc Trạch lúc ra ngoài dạo phố không biết gặp gỡ cái gì, khi trở về đến giờ đều có chút không yên lòng, thấy một cảnh như vậy cũng không nói gì, miệng nhỏ chỉ chăm chú uống chén rượu trái cây trên tay.

Đối với thần sắc không rõ ràng của đệ đệ mình, Quân Mặc Hoàng cũng không có động tác gì, dù sao Mặc Trạch cũng không phải trẻ con.

“Ám Thiên quốc, Lam Vân quốc, Minh vực quốc, Tập thị gia tộc, Liễu gia lánh đời, Bắc Minh Phượng gia, Mộng thị gia tộc, La thị gia tộc, Mộc thị gia tộc, Bắc Thần gia tộc, Khúc thương đoàn, hơn nữa Dạ gia tộc chúng ta và Tầm Bảo Môn, Thương Minh đại lục hai thương Tam quốc Bát đại gia tộc, mười ba đại thế lực có thể nói là đến đông đủ rồi." Dạ Huyền Diệp vẫn lạnh nhạt nhìn mọi người từng bước vào trong, khóe môi hơi mỉa mai.

Lông mày Dạ Nhiễm dương dương tự đắc, kỳ thật đối với thế lực phân chia trên đại lục, nàng đến bây giờ còn không rõ lắm, theo như lời Dạ Huyền Diệp, mười ba đại thế lực này nàng đã biết đến, nhưng xem ra thế lực đạt trình độ cao nhất trên đại lục vô luận thế nào cũng phải thêm ba đại học viện và hai đại công hội là võ giả và đan dược vào.

Vấn đề này nàng cũng hỏi qua Mặc Hoàng, Mặc Hoàng cũng nói cho nàng biết, ba đại học viện đã thuộc trong những tộc vượt qua mười ba đại thế lực cuối cùng rồi, mà hai đại công hội cũng có không ít thế lực nhỏ, nhưng chỉ mới thành lập có một trăm thế lực, so với mười ba đại thế lực vẫn còn kém rất xa.

Chỉ là nghĩ lại, trên đại lục không biết bao nhiêu người thành cường giả đều xuất thân từ ba đại học viện, hơn nữa mấy lão gia hỏa bên trong ba đại học viện, không một ai là đơn giản. Về phần hai đại công hội, Dạ Nhiễm cũng không hiểu nhiều lắm.

“Đêm nay quan trọng, con không đi được không?" Vũ Nhược Phiêu đưa tay nhéo nhéo đôi má Dạ Nhiễm, bọn họ vừa mới nghe nói Dạ Nhiễm giao toàn quyền buổi giới thiệu tối hôm nay cho công hội đan dược.

“Loại chuyện này vẫn nên giao cho bọn họ tự xử lý. Thật sự không được thì nói sau." Dạ Nhiễm nhún nhún vai, theo lý mà nói công hội đan dược hẳn là có thể dọn dẹp được.

Theo thời gian trôi qua, mọi người cũng đều ngồi xuống, sau một tiếng chuông vang lê,n toàn bộ tràng điện đang ầm ĩ liền yên ắng xuống.

Dạ Nhiễm giương mắt nhìn phía dưới chung quanh, nhìn một mảnh đông nghịt không khỏi có chút cảm thán, đan dược tăng thực lực đối với Thương Minh đại lục quả nhiên không có bất kì sức chống cự nào, phòng đấu giá chật ních vạn người.

Toàn bộ ngọn đèn trong phòng đấu giá tối xuống trong nháy mắt, duy chỉ còn ánh sáng duy nhất trên đài đấu giá.

Bên trong vạn người chăm chú nhìn, Đại trưởng lão công hội đan dược tiến lên đài từng bước một, cho dù ông đã khống chế mình hết khả năng nhưng mọi người vẫn thấy được nơi đáy mắt còn chưa xóa hết nỗi kích động.

Đại trưởng lão đứng chính giữa đài, hít một hơi thật sâu, nhìn chung quanh một phen, ho nhẹ một tiếng: “Khụ khụ, hôm nay mọi người tới đây chắc hẳn ai cũng rõ ràng tác dụng của Nghịch Thiên Đan! Hôm nay, lão phu đại biểu cho công hội đan dược tuyên bố Nghịch Thiên Đan chính thức bắt đầu xuất thế!"

Lời nói kinh hoàng kích động lòng người, Đại trưởng lão trong nhẫn trữ vật lấy ra một bình ngọc, từ đó đổ ra một viên đan dược trắng muốt đặt trên bệ cao nửa người trên đài: “Đây chính là—— Nghịch Thiên Đan."

“Cho dù các vị đều rõ tác dụng của Nghịch Thiên Đan nhưng lão phu cũng xin dong dài lại một lần, dưới Tiên Thiên tông sư đã dùng Nguyên Linh Đan, nay dùng Nghịch Thiên Đan sẽ lập tức tiến giai, võ giả chưa dùng Nguyên Linh Đan có thể tiến giai trong vòng 3 ngày, mặt khác, nếu còn có Nguyên Linh Đan chưa dùng, một viên Nguyên Linh Đan sẽ được công hội đan dược đổi lấy một viên Nghịch Thiên Đan." Đại trưởng lão vẫn nói lại một lần nữa trước khi bắt đầu.

“Kế tiếp lão phu ta cũng không nhiều lời, để chứng thực lời nói, ta sẽ không đưa người của công hội đan dược ra, vậy nên dưới đài các vị tuyển ra hai người đã sử dụng qua Nguyên Linh Đan để lên thí nghiệm một phen." Đôi mắt Đại trưởng lão toàn bộ đều phát sáng, thần tích! Nghịch Thiên Đan trong mắt ông ta được xem là thần tích!

Bây giờ toàn bộ chú ý của đại lục đều để trên viên Nghịch Thiên Đan, công hội đan dược muốn mọi người thể nghiệm một phen trước toàn bộ đại lục, thật sự là không dám tin vào những gì mình đã nghe. Hưng phấn!! Quá hưng phấn!!!!

Trong rạp.

Dạ Nhiễm nhướn mày nhìn Đại trưởng lão trên đài, sau đó lại nhìn chung quanh phòng đấu giá, không biết hai vị nào sẽ được cử lên đây.

“Có ta." Một giọng thiếu nữ dưới đài yên tĩnh vang lên, sau đó phi thân nhảy lên đài.

Trong mắt Dạ Nhiễm hiện lên một tia kinh ngạc, thiếu nữ kia không phải ai khác, chính là thiếu nữ khí thế nàng từng gặp qua trong đội của Thanh Việt Nam đây mà.

“Thêm ta nữa, thế nào?" Một giọng nói quen thuộc kế tiếp vang lên.

Dạ Nhiễm ghé mắt nhìn, đập vào mắt chính là một dáng áo dài màu đỏ tươi chói mắt, đứng trên đài một thiếu niên thân thẳng thon dài đứng thẳng lưng, một đôi mắt hẹp dài khiêu lên yêu mị, môi mỏng cong lên giống như đang cười mà không cười.

Nhân vật lần trước đoạt Vương Quế của Học Viện Quân Sự —– Mộc Hi Trần.Trong mắt Dạ Nhiễm hiện lên một chút kinh ngạc, người thiếu nữ trên đài kia không phải ai khác, đúng là thiếu nữ anh khí mới gặp trong tiểu đội của Thanh Việt Nam.

Có lẽ bởi vì lần này Dạ Nhiễm thấy quá nhiều thiên tài, Thất Giai võ giả ở mười lăm tuổi thậm chí cònnhiều hơn nữa, cho nên thời gian qua cũng không nghe quá nhiều sự tích của Mộc Hi Trần ở Thương Minh đại lục, nên lúc này, thiếu niên đứng trên đài, mọi người mới cảm thấy khiếp sợ!

Mộc Hi Trần, thiếu niên này mới mười lăm tuổi mà đã đột phá bát giai võ giả!

Thất Giai võ giả Mười lăm tuổi, ba đại học viện này cũng có vài người, nhưng đột phá Bát giai ở tuổi mười lăm thì….

Ánh mắt mọi người cũng có chút phức tạp, Mộc Hi Trần được vinh dự là thiếu niên thiên tài ở Thương Minh đại lục sau tuyệt thế thiên tài là Quân Mặc Hoàng!

Trong phút chốc, mọi người lại nghĩ tới một việc!

Mười lăm tuổi bát giai võ giả,như vậy….

Nếu như hắn sử dụng Nghịch Thiên Đan này thì sẽ như thế nào đây?

Nếu thật sự tiến giai, vậy không phải là —-mười lăm tuổi đột phá cửu giai võ giả hay sao?

Hậu Thiên đỉnh phong cấp bậc cao thủ?!

Một thiếu niên gần mười lăm tuổi, cho dù là thiên phú, cố gắng của hắn hay vận khí may mắn, nhưng mười lăm tuổi cửu giai võ giả cũng thật khiến cho người ta không dám tưởng tượng.

“Ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên." Đại trưởng lão công hội đan dược rất vừa ý với thực lực hai vị thiếu niên thiếu nữ này, không khỏi cười cảm thán, Thương Minh đại lục có đám tiểu gia hoả này, tam tộc Nhân Thú Ma đến tột cùng ai mạnh ai yếu cũng chưa biết!

“Hai vị đều đã sử dụng Nguyên Linh Đan đúng không?" Đại trưởng lão nhìn hai tiểu thiên tài mà cười tủm tỉm, ánh mắt của con buôn hiện lên.

Mộc Hi Trần nhàn nhạt gật đầu, lúc hắn đột phá Tứ Giai, Ngũ Giai chính là gia tộc cho hắn ăn Nguyên Linh Đan để củng cố.

Thiếu nữ khí thái hào hùng kia cũng gật đầu mà không nói, trước kia nhờ đã dùng đan dược nàng mới tiến giai, chứ nếu không dùng thì nàng làm sao có cơ hội tiến giai dễ dàng được.

“Rất tốt, mọi người chỉ cần mở to hai mắt ra nhìn là được rồi." Đại trưởng lão cười cười liếc mắt nhìn mọi người, lần nữa đổ ra hai viên đan dược từ bình ngọc, cười tủm tỉm nhìn Mộc Hi Trần và thiếu nữ kia. “Xét thấy các người dùng thân thí nghiệm, hai viên đan dược này là hoàn toàn miễn phí."

Mọi người đều tập trung vào hai người cùng tiếp nhận đan dược trực tiếp cho vào miệng rồi chợt khoanh chân ngồi trên mặt đất.

Dạ Nhiễm ngồi trong gian ghế lô nhìn Mộc Hi Trần, đôi mắt màu đen loé ra ý tứ hàm xúc, đối với Mộc Hi Trần, nàng có cảm giác không hợp ý, ngay từ đầu Mộc Hi Trần cho nàng ấn tượng cũng không tốt, cảm giác thấy thiếu niên này vô cùng âm trầm, hơn nữa đôi mắt thỉnh thoảng để lộ ra ánh sáng như độc xà, tất cả đều làm Dạ Nhiễm cảm thấy rất không thoải mái.

Nhưng thông qua mấy lần tiếp xúc, Dạ Nhiễm có cảm giác trên người hắn có một lớp thần bí, thậm chí có một cảm giác không rõ ràng, tóm lại trên người Mộc Hi Trần tuyệt đối có bí mật, hơn nữa giác quan thứ sáu cho nàng biết bí mật trên người Mộc Hi Trần có quan hệ nào đó cùng nàng.

Cảm giác mãnh liệt như vậy, chính nó cho nàng biết.

Quân Mặc Hoàng tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt đen nheo lại nhìn thiếu niên áo đỏ trên đài, nơi đáy mắt xẹt qua vài tia sáng.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người đều nín thở nhìn thiếu niên thiếu nữ trên đài, kỳ tích, thật sự sẽ xuất hiện sao?

Hội trưởng đan dược ngồi bên trong một ghế lô, trên mặt tươi cười không chút nào khẩn trương, ánh mắt nhịn không được nhìn về chỗ ghế lô của Dạ Nhiễm, trong mắt lão đầu tràn đầy cảm kích, nếu không phải nhờ thiếu nữ này, công hội đan dược của lão có lẽ vĩnh viễn không biết mình phạm vào sai lầm trí mạng như thế.

Nếu không phải nhờ thiếu nữ này, có lẽ trăm năm về sau tam tộc Nhân Thú Ma trên Thương Minh đại lục đều có ngày trở mình.

Trong nháy mắt lão muốn nói cho toàn bộ đại lục, thiếu nữ này chính là chúa cứu thế của nhân loại bọn họ, là Thượng Tiên được phái xuống để cứu vớt bọn họ. Nhưng ông ta lại không thể, bởi vì một khi nói thì cũng sẽ đồng nghĩa với việc làm toàn bộ công hội đan dược bẽ mặt

Bỗng nhiên, một tràng tiếng hô kinh ngạc vang lên.

Hội trưởng đan dược thu lại ánh mắt nhìn trên đài, quả nhiên thành công rồi!

Mộc Hi Trần và thiếu nữ kia đã tiến giai thành công trong nháy mắt rồi!

Thiếu nữ từ Thất Giai võ giả tiến giai trở thành bát giai võ giả!

Mộc Hi Trần từ bát giai võ giả thành công tiến giai trở thành Hậu Thiên đỉnh phong —- cửu giai võ giả!

Kỳ tích!

Không! Đây cũng không phải kỳ tích! Đây quả thực là thần tích! Thần tích không thể tưởng tượng nổi!

Quên hoan hô, quên sôi trào, quên nói chuyện, ánh mắt mọi người đều tập trung đặt vào một viên đan dược phía trên.

Dưới Tiên Thiên tông sư, sử dụng Nghịch Thiên Đan sẽ lập tức tiến một cấp, thậm chí kể cả cửu giai võ giả đều được.

Vậy có phải cửu giai võ giả chỉ cần ăn vào một viên Nghịch Thiên Đan là có thể thành công tiến giai đến Tiên Thiên tông sư không?!

Trong võ giả, Ngũ Giai đến Lục Giai là một đường ranh giới, mà Cửu Giai đến Tiên Thiên tông sư đích thực khó có thể vượt qua khi dùng Nghịch Thiên Đan này …

Biến thái! Quả thực đúng là đan dược cấp biến thái mà!

“Ca quả thật là tìm được bảo bối rồi." Quân Mặc Trạch vuốt cằm, nhìn hồng y thiếu nữ tùy ý lười biếng, không khỏi lên tiếng cảm thán, lão ca nhà mình sao lại may mắn đến như vậy, nữ tử này không phải Quân Mặc Trạch hắn đụng trước sao?

Quân Mặc Hoàng nhướn mày nhàn nhạt quét lên người Quân Mặc Trạch, đáy mắt bắn ra tia sáng kiêu ngạo.

Nữ nhân của Quân Mặc Hoàng hắn,vốn chính là bảo vật hắn nâng niu trong lòng bàn tay.

Lưu Vũ Phi tà khí tươi cười, trong ánh mắt ẩn ẩn có vài phần hâm mộ, lại không biết nghĩ đến điều gì, trong đôi mắt lại dần dần ảm đạm xuống.

Tình yêu hoàn mỹ như vậy, hắn có thể có được sao? Tình cảm hắn dành cho người kia giống như Dạ Nhiễm yêu Mặc Hoàng vậy…nàng yêu hắn sao?

Khóe miệng hắn tươi cười tự giễu cười, hẳn là không thuộc về hắn.

Hắn vừa cười đã rơi vào trong mắt Dạ Nhiễm, Dạ Nhiễm im ắng thở dài, nàng cũng không muốn nhiều lời nhưng lại không nhịn được mà nói: “Tình cảm nó muốn đến thì tự nó sẽ đến!"

Lưu Vũ Phi giương mắt nhìn Dạ Nhiễm, lòng nao nao, sau nửa ngày lại khổ sở lắc đầu không nói gì.

Quân Mặc Trạch nhìn bộ dáng của huynh đệ nhà mình, lắc đầu vỗ vai Lưu Vũ Phi, tình yêu của vị đại thiếu gia này, người sáng suốt nhìn vào cũng biết rồi, nhưng hình như nữ nhân kia vẫn chẳng hay biết gì!

Cũng có lẽ, nàng không phải không biết, chỉ là đang còn suy nghĩ cho chính nàng một cơ hội, bất luận là một cơ hội được hạnh phúc hay một cơ hội để kết thúc.

Cho nên nói, tình yêu cho tới bây giờ đều là ích kỷ.

Ngươi yêu nàng, nàng lại yêu hắn….

Quân Mặc Hoàng nhướn mày nhìn Lưu Vũ Phi không nói.

Quân Mặc Hoàng không phải Lưu Vũ Phi, có thể cả ngày yên lặng ở một chỗ thủ hộ vì nữ tữ đó.

Đồng thời, Quân Mặc Hoàng hắn cũng thật may mắn, người hắn yêu cũng toàn tâm yêu hắn.

“Thần tích mà, đan dược này bán thế nào? Có thể mua nhiều được không?!" Phòng đấu giá yên tĩnh đột ngột vang lên một giọng nói hưng phấn kích động, phá vỡ tình huống mọi người đang giật mình sững sờ, cũng phá vỡ không khí của mấy người Quân Mặc Hoàng.

Về sau, một người kịp phản ứn,g sau đó tinh thần mọi người đều trở về toàn bộ tràng điện , lập tức sôi trào hẳn lên.

Tất cả mọi người cao giọng hỏi giá cả đan dược, thời gian và địa điểm tiêu thụ, hận không thể lập tức mua ngay Nghịch Thiên Đan này!

Đại trưởng lão kích động đến mức ánh mắt trở nên đỏ ngầu, ông ta biết! Đúng là ông ta biết nhất định sẽ như vậy!

Đại trưởng lão đã nhịn không được trước tình cảnh này, hội trưởng công hội đan dược từ trong phòng đi ra đứng trên đài.

Hội trưởng lão đưa tay lên ra hiệu mọi người yên tĩnh, sau khi mọi người yên lặng lại, Hội trưởng nhìn về phía hai người Mộc Hi Trần và thiếu nữ kia cười gật đầu: “Ha ha, thật sự là thiên tài lại thấy thiên tài, mười lăm tuổi mà đã Bát Giai võ giả và Cửu Giai võ giả, tốt, tốt!!"

Mộc Hi Trần và thiếu nữ kia đã thu lại khiếp sợ của mình, dù sao thực lực bản thân bọn họ trước khi đột phá cũng cách gần một tháng mà thôi, hôm nay lần đầu tiên tiến giai nhanh như vậy khiến cho trong lòng hai người kinh hãi.

Biết rõ mình sẽ đột phá và chính thức đột phá, hai loại cảm giác này hoàn toàn khác nhau.

Hai vị và mấy người trên đài cùng nhau lui về lại bàn đấu giá.

Hội trưởng công hội đan dược hít sâu một hơi nhìn mọi người dưới đài, cười không khép nổi miệng: “Hôm nay giới thiệu Nghịch Thiên Đan này do Linh Dược sư các hạ luyện chế ra được 100 viên. Đương nhiên 100 viên hôm nay cũng sẽ tiêu thụ hết."

100 viên?

Trong phòng đấu giá này đã hơn vạn người mà chỉ có 100 viên đan dược? Vậy phải làm sao bây giờ?

Mọi người anh nhìn ta, ta nhìn anh, đều thấy tình thế bắt buộc với viên Nghịch Thiên Đan này.

“Hôm nay 100 viên đan dược này dùng để đổi đan dược. Nói cách khác là không chọn hình thức tiêu thụ, mà là dùng Nguyên Linh Đan để đổi Nghịch Thiên Đan." Hội trưởng lão cũng mới quyết định đây, dù sao 100 viên đan dược nếu đem đi đấu giá thì hôm nay hẳn sẽ xảy ra thảm cảnh mất.

Dạ Nhiễm nhíu mày, như vậy cũng không tệ.

Nghe được lời nói của trưởng lão, một đám người lập tức hưng phấn, cũng có một đám người thất vọng thở dài.

“Đều không cần lo lắng, Nghịch Thiên Đan sẽ không áp dụng phương thức đấu giá, hai tuần lễ sau sẽ cung cấp một lượng lớn Nghịch Thiên Đan cho Tầm Bảo Môn và Khúc Thương Đoàn bắt đầu tiêu thụ với giá cả định ước là 50 lượng hoàng kim một viên." Hội trưởng vừa nói xong lại lần nữa khiến cho mọi người khiếp sợ.

Năm mươi lượng hoàng kim?!

Đây không phải là nói đùa sao?

Phải biết rằng hiệu quả của Nghịch Thiên Đan này so với Nguyên Linh Đan có thể nói là như trên trời dưới đất, Nguyên Linh Đan trước kia tiêu thụ cũng năm trăm lượng hoàng kim một viên, hôm nay Nghịch Thiên Đan mà lại chỉ cần năm mươi lượng hoàng kim ?

“Đây là do Linh Dược sư các hạ quyết định, đan dược được luyện chế ra chính vì tăng thực lực cùng thiên phú cho đại lục, cũng không phải vì lợi ích gì khác." Hội trưởng công hội đan dược tuyệt đối bội phục quyết định của Dạ Nhiễm.

Giá chỉ năm mươi lượng hoàng kim, không chỉ không nói, từng nhà ở Thương Minh đại lục đều có dư giả số tiền này.

Nhưng cũng không khỏi quá thấp!

Thế nhưng đối với quyết định của Dạ Nhiễm, công hội đan dược không thể nói thêm gì, đan dược này đều là người ta luyện chế, đơn thuốc cũng thuộc về người ta, công hội đan dược bọn họ dám nói gì đây?

Quân Mặc Trạch và Lưu Vũ Phi cũng không thể tin mà nhìn Dạ Nhiễm, giá chỉ năm mươi lượng hoàng kim chính là nàng ra giá đó sao?

Tại một gian ghế lô khác.

Lão gia và phu nhân Khúc gia tộc, còn có vài thiếu niên và thiếu nữ, bỗng nhiên nghe điểm tên đến bọn họ, trong nháy mắt có chút phản ứng không kịp.

Nghịch Thiên Đan này có thể mang đến lượng tiêu thụ rất lớn, với việc buôn bán thì tư cách như Khúc gia tộc bọn họ làm sao có thể không biết, nhưng bọn họ cũng chưa nhận được bất kỳ đề cập đến việc hợp tác nào.

Hơn nữa, Hội trưởng đan dược còn nói cùng hợp tác với Khúc gia tộc bọn họ là Tầm Bảo Môn, Tầm Bảo Môn còn mạnh hơn cả Tầm Bảo Môn bọn họ rất nhiều.

Đã có Tầm Bảo Môn hợp tác còn vì sao lại để Khúc gia tộc bọn họ cùng tham dự?

“Đây là chuyện gì xảy ra?" Khúc Minh Hải mở miệng hỏi, đáy mắt ngập tràn kích động và nghi hoặc, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao không ai nói cho y biết?

Khúc Thừa Trạch ngồi một bên, ngay từ đầu hắn đã biết chuyện này chính là do đội trưởng nhà mình quyết định, cái mũi nhịn không được có chút cay cay, cho tới bây giờ đội trưởng đều như vậy, nghe phụ thân hỏi, Khúc Thừa Trạch vừa muốn nói, ghế lô bỗng nhiên bị gõ vang.

Thiếu nữ ngồi cách gần cửa nhất đứng dậy đi mở cửa gian ghế lô.

Đi vào là một nam tử áo lam nhìn rất nhã nhặn, sau khi vào lại nhàn nhạt cười nói: “Chào các vị Khúc gia tộc, ta là Lục trưởng lão của công hội đan dược."

Sau khi tự giới thiệu xong, nam tử nhìn ánh mắt nghi hoặc của mấy vị Khúc gia, lấy một phần tư liệu trong nhẫn trữ vật ra, cười nói: “Đây là giấy hợp tác của Khúc gia và công hội đan dược, các vị nhìn xem có cần chỉnh sữa chỗ nào hay không?"

Khúc Minh Hải đứng lên, đưa tay tiếp nhận tư liệu nam tử kia đưa đến, cười nói: “Mời Lục trưởng lão ngồi trước."

Lục trưởng lão cười cười đi đến ngồi xuống.

Khúc Minh Hải thấy vậy cũng không nói thêm gì mà chuyên chú cúi đầu nhìn tư liệu trên tay, càng xem y lại càng khiếp sợ, dường như là kinh hỉ…..

“Cái này…" Khúc Minh Hải có chút khó tin chỉ lên tư liệu trước mặt, Khúc Thừa Trạch hít sâu một hơi nói: “Khúc gia hình như cũng chiếm lợi quá rồi…"

Các điều khoản bên trong không có chỗ nào mà không có lợi đối với Khúc Thương Đoàn nhà hắn, công hội đan dược ngày xưa keo kiệt đến vô địch, hôm nay đột nhiên như vậy, thật đúng là để cho người ta không tiếp thu được.

Nhưng Lục trưởng lão lại chậm rãi lắc đầu, giơ ngón tay chỉ về Khúc Thừa Trạch, âm thanh nhàn nhàn nói: “Người mà Công hội đan dược chúng ta muốn hợp tác chính là Khúc Thiếu chủ, Khúc gia tộc các vị thật là có một Thiếu Chủ tốt."

Lời nói của Lục trưởng lão rất đúng, Khúc gia tộc nếu không có Khúc Thừa Trạch, dường như Khúc gia bọn họ sẽ không bao giờ có cơ hội có được cái bánh từ trên trời rớt xuống như bây giờ.

Khúc Minh Hải và phu nhân, còn có mấy thiếu niên thiếu nữ đồng thời giật mình.

Đây là ý gì?

“Cha, mẹ, chuyện này cứ giao cho con." Gương mặt như em bé của Khúc Thừa Trạch lúc này tươi đẹp như ánh nắng mặt trời ngày xuân, đôi mắt đen bóng lóe lên, hận không thể ngay lập tức bay sang bên kia ôm lấy đội trưởng nhà mình.

“Thừa Trạch, ngày sau tốt nhất cứ nên đi theo đội trưởng của con đi." Khúc Minh Hải sau nửa ngày liền vỗ vai Khúc Thừa Trạch, cảm thán nói.

Khúc gia vô cùng có hi vọng với Khúc Thừa Trạch, cho nên vừa mới bắt đầu, Khúc gia đã điều tra mấy người Dạ Nhiễm, cũng có thể nói là âm thầm mà nhìn Dạ Nhiễm, nhìn Vô Địch thần đội từng bước từng bước một tiến lên.

Khúc Minh Hải không dám nói thực lực của y thế nào, nhưng với tư cách là lão gia của Khúc Thương Đoàn, về điểm nhìn người y tự nhận là không sai bao giờ.

Dạ Nhiễm, thiếu nữ này khiến cho Khúc Minh Hải chỉ nói được một câu: Kim Lân há phải vật trong ao, nhất ngộ Phong Vân liền Hóa Rồng.

“Con đã biết." Ánh mắt Khúc Thừa Trạch sáng ngời đầy chăm chú, hắn đương nhiên biết rõ đội trưởng nhà mình là tốt nhất, Dạ Nhiễm đã mấy lần cứu mạng hắn, lúc đó hắn cam tâm tình nguyện hô lên hai tiếng Đội Trưởng, cả đời này, Dạ Nhiễm mãi là đội trưởng của Khúc Thừa Trạch hắn!

Bất luận tương lai thân phận của Dạ Nhiễm là gì đi nữa.

Điểm này không đơn giản chỉ mình Khúc Thừa Trạch nghĩ như vậy mà mấy người Liễu Phi Tiếu cũng nghĩ giống thế, một ngày là đội trưởng, bất luận tương lai bọn họ sẽ có thân phận gì, Dạ Nhiễm vẫn mãi là đội trưởng của bọn họ.

“Chuyện này giao cho con, cố gắng làm cho tốt!" Khúc Minh Hải sủng ái nhìn con mình, đứa con trai này dáng người không được thon gọn, không có dung nhan tuấn mỹ nhưng khí chất của hắn cũng không thể bỏ qua được.

Đối với Khúc Thừa Trạch, Khúc gia từ gia chủ đến người hầu, không ai ghen ghét hay không cam lòng vị trí Thiếu chủ của hắn.

Về phần ——-

Ánh mắt Khúc Minh Hải u ám nhìn lướt qua mấy gương mặt phức tạp của các thiếu niên thiếu nữ trong phòng, về phần những… người này còn không phục con y, bọn họ tương lai sẽ rõ…

“Lục trưởng lão, nếu vậy….chuyện này đợi yến hội đêm mai xong xuôi lại thương nghị tiếp được không?" Khúc Thừa Trạch ngầng đầu nói với Lục Trưởng lão, tươi cười lộ ra hai cái răng nanh sáng bóng.

“Đương nhiên có thể." Lục trưởng lão cười cười, đứng dậy cầm lấy tư liệu rồi cáo từ, trong lòng lại có thêm phần ưa thích đồng đội của Linh Dược sư các hạ.

Cùng lúc đó, Tập thị gia tộc, Liễu gia tộc, La gia tộc, Lam Vân quốc bốn ghế lô bốn thiếu niên thiếu nữ đồng thời nở nụ cười.

Trên đài việc đổi đan dược còn chưa bắt đầu, mọi người cũng không nóng nảy, cũng không biết ai hô lớn một tiếng: “Mời Linh Dược Sư các hạ hiện thân đi chứ?!"

Một tiếng này cũng áp các âm thanh khác, vô số tiếng la lập tức vang theo.

“Đúng vậy, Linh Dược Sư các luyện chế ra đan dược thần kỳ như vậy, vì sao không hiện thân đi?"

“Chẳng lẽ Linh Dược Sư các hạ còn sợ chúng ta ăn luôn n hay sao?"

“Linh Dược Sư các hạ hiện thân! Hiện thân! Hiện thân!"

……………..

Nhất thời, tiếng la ầm ĩ hai chữ hiện thân lại điên cuồng gào thét, để cho Dạ Nhiễm trong gian ghế lô đầu nhỏ một giọt mồ hôi.

Hội trưởng công hội đan dược thật không nghĩ đến tình huống này, vội vàng phất tay cũng không ngăn được sự nhiệt tình của bọn họ, chỉ có thể nhìn đến ghế lô của Dạ Nhiễm, ống tay áo cũng nhanh chóng lau mấy tầng mồ hôi trên mặt, nếu Dạ Nhiễm không muốn xuất hiện, bây giờ dù là ai cũng không thể bắt buộc nàng.

“Linh Dược sư các hạ! Hiện thân! Hiện thân!"

Giọng nói dưới đài càng ngày càng vang dội, hôm nay Dạ Nhiễm nếu không xuất hiện, trực giác cho thấy rất có thể bọn họ sẽ hô mãi.

Mấy người Tập Diệt Nguyệt và Liễu Phi Tiếu trong gian ghế lô bất đắc dĩ xoa trán, nhìn tình hình này, tỷ lệ cơ hội đội trưởng nhà mình không xuất hiện là không có rồi.

“Tẩu tử à, đệ xem hay là tẩu cứ đi xuống một chuyến đi." Quân Mặc Trạch ngoáy lỗ tai, đối với loại chuyện này thật là khiến cho hắn ù tai không chịu nổi.

Dạ Nhiễm nhìn về phía Quân Mặc Hoàng, tuy biểu lộ trên mặt hắn có đen một chút nhưng vẫn gật đầu với Dạ Nhiễm: “Đi thôi."

Một âm thanh mở cửa của ghế lô không vang dội nhưng dường như lại áp hẳn tiếng ồn lại.

Ánh mắt mọi người đều tập trung ở cánh cửa vừa mở kia, mọi con mắt đều không nháy mà nhìn một bóng người áo đỏ từ trong đi ra.

Xinh đẹp kinh diễm, áo đỏ tùy tiện bay múa tùy ý mà tà mị!

Những người đã từng may mắn nhìn thấy Dạ Nhiễm lúc này lại phát hiện, nàng bây giờ lại càng xinh đẹp hơn!

Những người còn chưa thấy Dạ Nhiễm, chỉ nghe nói nàng tuyệt diễm động lòng người thì lúc này mới hiểu được thế nào là nghe được, thế nào là chính mắt thấy.

Từ lúc nghe tiếng đến bây giờ cũng chỉ là nghe nói mà thôi.

Nhưng chính lúc này được chứng kiến, mọi người mới biết rõ những từ hình dung khoa trương kia nghe cũng không quá đáng!

Giật nảy mình.

Chính thức nhìn mà nói…. có lẽ cũng chỉ là bốn cái tên này.

“Linh Dược sư các hạ!"

“Tân Nhân Vương !"

“Siêu cấp thiên tài!"

“Đệ nhất mỹ nữ!"



Một loạt các danh xưng vang dội lên, đã không phân biệt nam nữ già trẻ, thậm chí cũng không có người đi xem thực lực của Dạ Nhiễm là gì.

Mị lực của Dạ Nhiễm đã không giới hạn về thiên phú, dung mạo hay thực lực của nàng nữa.

“Là Nữ Thần!" Một giọng nói của thiếu niên đột ngột vang lên, hẳn là Nữ Thần mới đúng, thiếu nữ có thể luyện ra đan dược Nghịch Thiên như vậy chỉ có Tiên nhân mà thôi, như vậy không phải là Nữ Thần thì là gì nữa?

“A, đúng là Nữ Thần!"



Lời khẳng định một câu tiếp một câu vang lên, đúng vậy, chính là Nữ Thần.

Chén trà trong tay Quân Mặc Hoàng bị bóp nát, cái gì Nữ Thần? Đó là nữ nhân của Quân Mặc Hoàng hắn, ánh mắt quét về phía giống đực dưới lầu, bọn họ dám nhìn bảo bối nhà mình, hắn hận không thể trực tiếp bay xuống ôm Dạ Nhiễm về nhà.

Quân Mặc Trạch và Lưu Vũ Phi buồn cười nhìn lão đại nhà mình, cũng không thiếu có chút hả hê, loại người thế này tương lai sao có thể thiếu, mị lực của Dạ Nhiễm rõ ràng như ban ngày.

Vợ chồng Dạ Huyền Diệp vừa kiêu ngạo lại vui mừng, đồng thời cũng áy náy và đau lòng mười lăm năm qua không ở chung một chỗ với Dạ Nhiễm.

Mà lúc này Dạ Nhiễm đang đổ từng giọt từng giọt mồ hôi sau gáy, nhìn chuyện này đột nhiên cảm giác được mình có lẽ không nên đi ra.

“Mọi người có thể yên tĩnh một chút không?" Dạ Nhiễm phất phất tay, giọng nói không lớn không nhỏ nhưng hàm ẩn nội lực rõ ràng truyền vào trong tai tất cả mọi người.

Tràng diện cứ yên tĩnh trở lại như thế.

Trưởng lão công hội đan dược dường như muốn che một mặt nước mắt mà chạy trốn, vừa rồi ông ta dùng nội lực rống lên biết bao nhiêu lần đều không trấn định được những người này, nha đầu kia chỉ nói một câu nhẹ nhõm đã làm bọn họ yên lặng rồi, cái này còn có…… thiên lý hay không đây!!!….

Đại trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão giương mắt nhìn trần nhà, dời ánh mắt trên người hội trưởng đi, kỳ thật bọn họ rất muốn nói, bọn họ thề không quen không biết cái người này …

Nhưng mà bề ngoài giống như ——

Mấy trưởng lão nhìn mọi người đã hoàn toàn quên bọn họ, trong nháy mắt muốn khóc mà chạy đi nghĩ cách, bọn họ đứng chỗ này rõ ràng rất dễ thấy mà…

“Cũng không có gì nhiều để nói, tóm lại tương lai có thể vì mọi người luyện chế ra đan dược, ta đều giao cho công hội đan dược đi tiêu thụ, giá cả cũng sẽ không cao." Cảm giác mọi người chăm chú nhìn như thế thật đúng là không dễ chịu, Dạ Nhiễm dựa lưng vào vách tường, lười biếng nói.

“Linh Dược sư các hạ có xưng là thần y bên ngoài không, có thể được tìm ngài trị liệu hay không?" Không biết lời nói này là của ai hỏi mà bên trong một vạn người này có tìm cũng không thấy.

Dạ Nhiễm nghiêng đầu, cười nói: “Xưng thần y ta không dám nhận, huống hồ tính cách bổn cô nương không tốt lắm, cứu người cũng vì yêu thích mới cứu."

“Chẳng lẽ còn có người mà các hạ không trị sao?" Tò mò, nhân sinh trên đời, ai có thể nói mình không có bệnh? Cháu trai bà bà, còn có Dạ Huyền Diệp được trị liệu đã tốt hẳn lên.

Ánh mắt Dạ Nhiễm nhàn nhạt nhìn mọi người, khóe môi tươi cười tà mị: “Người nhà của kẻ thù không trị, bằng hữu của kẻ thù không trị. Kẻ thù của bổn cô nương đương nhiên càng sẽ không trị."
Tác giả : Mặc Tà Trần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại