Tà Y Độc Phi
Chương 106: Ba thần đội lần đầu gặp nhau
“Cứ quyết định vậy đi, ba ngày sau ta muốn nhìn thấy kết quả hoàn hảo của Dạ thị gia tộc." Dạ Huyền Diệp giương mắt nhìn tất cả mọi người, một đôi mắt sáng không giận tự uy.
“Vâng!" Dưới ánh mắt của Dạ Huyền Diệp, chín vị trưởng lão đồng loạt trả lời.
Dạ Huyền Diệp ra lệnh phen này không đơn thuần muốn cứu vớt Dạ thị gia tộc trong ba ngày mà còn muốn để cho chín vị trưởng lão của Dạ thị gia tộc hiểu rõ!
“Đại trưởng lão và mấy vị lui đi." Dạ Huyền Diệp nhàn nhạt khoát tay áo, vào lúc chín vị trưởng lão lần lượt cáo lui, y đưa tay vuốt mi tâm.
Chuyện hôm nay từ khi vừa mới bắt đầu đến giờ đều quá mức đột ngột lại có chút buồn cười.
Chỉ trong một ngày, vị trí gia chủ Dạ thị gia tộc cứ đến tay y như vậy, nghĩ đến ánh mắt của mọi người lúc ấy, đôi mắt Dạ Huyền Diệp tràn đầy ý lạnh.
Dạ Huyền Diệp thích sống theo ý mình, không thích bị gò bó, bị trói buộc. Thế nên khi trở thành gia chủ Dạ thị gia tộc những nơi Dạ gia quản hạt hắn cũng không động vào, chỉ có điều ——
Nếu những người kia không có mắt, vậy cũng đừng trách Dạ Huyền Diệp hắn vô tình.
Đúng lúc này, một mùi thơm ngát truyền đến. Dạ Huyền Diệp giương mắt, ngoài ý muốn nhìn thấy một nam tử áo trắng che mặt đứng trước mặt mình.
Dạ Huyền Diệp đứng lên, thần sắc tôn kính : “Trưởng lão."
Đôi mắt màu lam tràn đầy vui vẻ, giọng nói nam tử như nước chảy thấm vào không khí: “Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng hết thảy đều cần ngươi và Dạ Nhiễm tự mình đi tìm."
Dạ Huyền Diệp thở dài, cười khổ: “Trưởng lão, ta có thể lựa chọn, tất cả trách nhiệm ta cũng có thể gánh vác, nhưng Tiểu Nhiễm nó vẫn chỉ là một đứa bé mới mười lăm tuổi thôi. Những việc này…"
“Không cần lo lắng." Nam tử áo trắng nhạn nhạt cắt lời Dạ Huyền Diệp…đôi mắt màu lam loé ra một chút cảm xúc không tên., chậm rãi trầm giọng nói: “Nó mới thật sự là người bị chọn trúng."
Giọng nói nam tử rất nhẹ, nhẹ đến mức Dạ Huyền Diệp dường như nghe không rõ.
Dạ Huyền Diệp giật mình, sau nửa ngày mới trầm ngâm nói : “Ta đã biết."
Chưa bao giờ có cảm thấy bất lực và mờ mịt thế này, Dạ Huyền Diệp nhìn xuống hai tay mình, với tư cách là một phụ thân, y muốn dùng hai vai mình che chở một mảnh trời không vì con gái.
Nhưng những việc này Dạ Huyền Diệp lại không thể thay thế con gái dù chỉ một lần, không thể thay thế con gái đối mặt với không biết bao nhiêu nguy hiểm.
“Nếu như không vượt qua kinh nghiệm thì làm sao có thể trưởng thành?" Giọng nói thanh nhuận, ngữ khí nhàn nhạt, đôi mắt lam nhạt của nam tử tràn đầy dịu dàng, lưu luyến nhưng lại lạnh lùng như băng.
Không khí chấn động, Dạ Huyền Diệp giương mắt nhìn nam tử đứng trước mặt, những việc này y cũng biết, nhưng mười lăm năm qua Dạ Nhiễm đã quá khổ rồi, mặc dù bên nó luôn có Ngân Vũ và mọi người yêu thương vô cùng.
“Mau chóng tăng thực lực lên. Ta đây có chuyện phải rời Dạ thị gia tộc một thời gian ngắn, ta phải tự mình đi núi Hắc Chỉ một chuyến." Nam tử nghĩ ngợi, quyết định tự mình đi xem trước, Thương Minh đại lục gần đây không an phận rồi.
Dạ Huyền Diệp gật đầu, chuyện vị trưởng lão này biết sau khi giải quyết vấn đề Dạ gia xong, y sẽ đến núi Hắc Chỉ cũng không phải là chuyện gì quá kinh ngạc.
Nam tử áo trắng nhìn Dạ Huyền Diệp gật đầu, môi mỏng dưới khăn che mặt mỉm cười, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, nụ cười xinh đẹp đến cực điểm, không có người thấy, bóng người lặng yên biết mất tại gian phòng.
Dạ Huyền Diệp nhướng mày, vị trưởng lão này quá mức thần bí, quá mức cường đại.
Dạ Huyền Diệp không thích bị trói buộc nhưng lại thích tìm hiểu những thứ không biết, bí mật Dạ gia đã truyền thừa cho y cũng không khiến cho người ta thất vọng, đúng không?
Khách điếm Khúc thị, trên nóc nhà.
Dạ Nhiễm bỗng mở to mắt, giương mắt nhìn về một hướng, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng như trăng khuyết cuối tháng.
Quân Mặc Hoàng vỗ nhẹ đầu Dạ Nhiễm đang chôn trong lồng ngực hắn, nhíu mày nhìn về phía bầu trời đêm: “Trưởng lão Dạ thị gia tộc đã đến rồi, sao không hiện thân?"
“Ta chỉ tới tạm biệt mà thôi." Bóng nam tử áo trắng chậm rãi hiện trên bầu trời đêm, cho dù che mặt nhưng vẫn xinh đẹp khiến cho người nhìn không rời mắt.
“Tạm biệt?" Dạ Nhiễm trong ngực Mặc Hoàng ngồi dậy, cũng không đứng lên mà chỉ hơi nghi hoặc nhìn vị trưởng lão thần bí.
“Ừm. Thuận tiện đến ——" Thân hình nam tử áo trắng đến bên người Dạ Nhiễm chỉ trong nháy mắt, đôi mắt màu lam mang theo chút hào quang, tiếng nói thanh nhuận vang lên bên tai Dạ Nhiễm “Nói cho ngươi, biết tên ta là ….Vũ Thánh."
“Vũ Thánh?" Dạ Nhiễm lặp lại một lần theo thói quen để xác nhận.
Nhưng bên hông đột nhiên bị khống chế, khiến cho miệng Dạ Nhiễm hơi co lại, quay đầu lại ngoài ý muốn thấy khuôn mặt tuấn tú đang đen lại của Mặc Hoàng.
Đôi mắt thâm thuý như sao của Quân Mặc Hoàng chống lại đôi mắt lam nhạt xinh đẹp như biển cả của Vũ Thánh, không khí có phần vặn vẹo.
Cường thế bá đạo chống lại cường thế dịu dàng, ai mạnh ai yếu cũng không quan trọng.
Sau khi dời tầm mắt, đôi mắt Vũ Thánh nhàn nhạt sầu bi và bi thương, cuối cùng chỉ mỉm cười với Dạ Nhiễm một cái, quay người đi mất.
“Mị lực của nương tử trước sau vẫn thật lớn đấy!" Giọng nói dịu dàng mang theo chút uỷ khuất của Mặc Hoàng trước mặt nàng vang lên.
“Nương tử của chàng trừ chàng ra, ai cũng không được." Dạ Nhiễm cười tủm tỉm nhìn Mặc Hoàng, đáy mắt là chăm chú.
Tình yêu cho đến bây giờ đều ích kỉ, Dạ Nhiễm thuộc về Quân Mặc Hoàng, mà Quân Mặc Hoàng cũng như thế.
Ánh trăng dịu dàng chiếu ánh sáng vàng vào hai người, thiếu niên kia bởi vì một câu của thiếu nữ đã trở nên dịu dàng như nước, ánh trăng trên không cũng nở nụ cười.
Trên bầu trời xanh lam điểm thêm vài vần mây trắng như tuyết, gió nhẹ thổi trên mặt hồ.
“Tiểu công chúa." Một giọng nói tà mị đột ngột vang lên trong yên tĩnh.
Bất tri bất giác đã ngồi trên nóc nhà một đêm, Dạ Nhiễm và Quân Mặc Hoàng giương mắt nhìn về phía giọng nói phát ra.
Chỉ thấy một thiếu niên yêu nghiệt tuyệt luân tươi cười mị hoặc, chỉ là ánh mắt lúc nhìn tới Quân Mặc Hoàng lại lạnh như băng.
“Đã lâu không gặp." Dạ Nhiễm đưa tay che trước mắt khỏi ánh mặt trời chói lóa, nhìn thiếu niên tóc xanh mắt lam yêu nghiệt kia, khóe môi mỉm cười.
“Đúng là đã lâu không gặp, tiểu công chúa muốn trùng kiến, sao có thể thiếu Ngũ hành trận pháp của Học Viện Hắc Trạch ta?" Thanh Việt Nam ngồi xuống trước mặt Dạ Nhiễm, bỏ Quân Mặc Hoàng bên người Dạ Nhiễm sang một bên.
“Nhân vật siêu cấp mới của Học Viện Hắc Trạch?" Quân Mặc Hoàng bất động thanh sắc chặt chẽ ôm Dạ Nhiễm vào trong lòng, nhướn mày nhìn thiếu niên trước mặt, người của Bá Quyền Chi Địa?
Vị thiếu niên trước mặt này khiến cho Mặc Hoàng có cảm giác còn nguy hiểm hơn so với Bắc Thần Linh, chỉ có điều nếu làm địch nhân hoặc là tình địch mà nói thì…những tiểu tử này còn chưa đủ tư cách!!!
Quân Mặc Hoàng chỉ không thích nhìn thấy một nhóm giống đực nhìn người yêu của mình, đám bọn họ đều vây quanh Dạ Nhiễm mà thôi.
“Quân Mặc Hoàng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Thanh Việt Nam chống đôi mắt bảo thạch màu lam khiêu khích nhìn Quân Mặc Hoàng, dung nhan yêu nghiệt tươi cười tuyệt mĩ.
“Ờ." Quân Mặc Hoàng nhẹ gật đầu, không hề nói chuyện, đối với loại khiêu khích đẳng cấp này thì hoàn toàn không cần để vào mắt.
Thanh Việt Nam cũng không tức giận, chỉ yêu nghiệt cười cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn Quân Mặc Hoàng “Nếu huynh đối với tiểu công chúa không tốt..ta sẽ không do dự mà mang Dạ Nhiễm rời xa huynh đâu."
Quân Mặc Hoàng nhìn ánh mắt màu lam bảo thạch lạnh băng của Thanh Việt Nam, nở nụ cười, “Bổn vương sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào."
Khoé miệng Dạ Nhiễm co rút, đưa tay về phía Thanh Việt Nam nói: “Trêu chọc bổn cô nương thú vị lắm hả?"
Bắc Thần Linh và Thành Việt Nam thì nàng hiểu quá rồi, ba người bọn họ là huynh đệ tốt, bạn tốt, không có khả năng trở thành người yêu.
Cho tới nay, Bắc Thần Linh và Thanh Việt Nam đối với Dạ Nhiễm đều như muội muội, thần sắc hai người bọn họ hoàn toàn giống như muội muội mình bị một nam tử cướp đi mà tức giận.
Hơn nữa, Mặc Hoàng cũng cho là như vậy.
Ngay từ đầu đến Minh Vực Quốc tìm hắn là Bắc Thần Linh hay bây giờ là Thanh Việt Nam, nét mặt, thần thái của bọn họ hoàn toàn giống Ngân Vũ và Dạ Huyền Diệp, không có gì khác nhau.
So với hai người kia thì Quân Mặc Hoàng ngược lại càng để ý thiếu niên thần bí này, ngày hôm qua liên tục xuất hiện nam tử trong trẻo nhưng lạnh lùng, rõ ràng lạnh lùng, xa cách nhưng mà đối mặt với Dạ Nhiễm lại không thấy chút nào xa cách, nhưng cũng không giống tình yêu.
Quân Mặc Hoàng thở dài im ắng, nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của Dạ Nhiễm, thật muốn trực tiếp mang bảo bối nhà mình đi, không cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy vẻ đẹp của nàng.
“Tiểu công chúa, bất công quá rồi đó." Thanh Việt Nam nhìn thấy Dạ Nhiễm phủi miệng, có thể nói là bất mãn hết sức đối với tiểu công chúa đã có người yêu liền quên huynh đệ.
Dạ Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu, nàng sao lại bất công rồi.
“Được rồi được rồi, ta đi tìm Linh Phong, thuận tiện đi xem tiểu tử Tuyền Dụ kia." Ánh mắt Thanh Việt Nam ai oán nhìn thoáng qua Dạ Nhiễm, lại hung hăng trừng mắt liếc Mặc Hoàng, vận khinh công biến mất.
Dạ Nhiễm vừa duỗi tay ra, chợt nghĩ tới điều gì lại thở dài thu tay về, người của Học Viện Hắc Trạch đều đã đến, như vậy các thế lực khác có lẽ cũng đến rồi, mấy bản vẽ Dạ Huyền Diệp cầm trên tay hôm qua đều do nàng chế ra.
“Mặc Hoàng, chúng ta đi xuống đi." Dạ Nhiễm nhìn Mặc Hoàng, có vẻ như nên ăn điểm tâm rồi.
“Ừ." Mặc Hoàng cười khẽ trả lời.
Ghế lô lầu hai.
Hai người Dạ Nhiễn và Quân Mặc Hoàng chỉ vừa đẩy cửa đi vào, một đám người trong rạp liền mập mờ nhìn hai người.
Sau lưng Dạ Huyền Diệp, Ngân Vũ khói đen tràn ngập, trắng đêm không về coi như biết rõ hai người bọn họ ngây người trên nóc nhà một đêm nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái!
“Tiểu Nhiễm, mau tới ăn điểm tâm." Vũ Nhược Phiêu cười tủm tỉm đưa tay kéo Dạ Nhiễm, lặng lẽ trừng mắt nhìn Mặc Hoàng, con rể này nàng vạn phần thoả mãn mà.
Nhóm người Lưu Vũ Phi, Liễu Phi Tiếu đều chế nhạo nhìn Dạ Nhiễm mở miệng trước “Đội trưởng, hai ngày nay Liễu gia muốn mời người đến, ba ngày sau ta và đại tỷ tới nhà Liễu gia dự yến hội.
“Chúng ta cũng thế." Tư Mạt Tiêu, Khúc Thừa Trạch, Tập Diệt Nguyệt cùng La Lỵ đồng thời nói.
Dạ Nhiễm nao nao, chợt cười gật đầu, lấy máy truyền tin trong nhẫn trữ vật mà lần trước đấu giá được nói “Ừ, mọi người đi đi, có chuyện tìm ta."
“Chúng ta cũng vậy." Mộng Vũ Trúc và Liễu Ngọc Kiều cũng giơ tay lên, nhún nhún vai, cho dù không muốn đi cũng phải đi.
“Ừm". Quân Mặc Hoàng nhẹ gật đầu đồng ý, từng người bọn họ đại biểu cho gia tộc tham gia yến hội này là chuyện vô cùng bình thường.
Nhìn những người trước mặt, Dạ Nhiễm nở nụ cười, mười ba đại thế lực ở Thương Minh đại lục, ở đây đã có bảy thế lực lớn, thiếu chủ, các hoàng tử, còn có Lưu Vũ Phi thân phận không rõ nhưng tuyệt đối cường đại, Dạ Nhiễm nhịn không được chậc chậc lên tiếng.
Chỉ có điều, Dạ Nhiễm lại không để ý đến bản thân, hôm nay Dạ Nhiễm là gia chủ tương lai Dạ thị gia tộc, đồng thời là thiếu chủ duy nhất của Tầm Bảo Môn, trên người nàng kế thừa hai thế lực cực lớn.
Cộng lại ở đây có hai tiểu đội, mười ba đại thế lực của đại lục, tổng cộng là chín thể lực đều ở đây lúc này.
Lưu Vũ Phi giơ tay ôm bả vai Quân Mặc Trạch, làm như ai oán thở dài: “Bản thiếu gia thật đáng thương, may mắn còn có tiểu tử Mặc Trạch huynh ở bên cạnh bản thiếu gia, bản thiếu gia quyết định, Mặc Trạch, về sau theo bản thiếu gia đi nha."
Quân Mặc Trạch vẻ mặt ghét bỏ, một cước đá văng Lưu Vũ Phi “Huynh nằm mơ đi, bổn hoàng tử giới tính rất bình thường đấy!!!"
Lưu Vũ Phi bi thương nhìn Quân Mặc Trạch, một đôi mắt phượng tà khí loé ra ánh sáng đáng thương: “Cả Mặc Trạch cũng ghét bỏ bản thiếu gia rồi, bản thiếu gia không muốn sống nữa mà…."
Mọi người thấy Lưu Vũ Phi trêu chọc, đầu đầy hắc tuyến, sao lại có thể dùng biểu tình như vậy được chứ.
Giữa trưa.
Mấy người Liễu Phi Tiếu cáo biệt đội trưởng nhà mình, hướng về phía Á Lâm Thành mà đi.
Hai người Lưu Vũ Phi và Quân Mặc Trạch đều đã ra ngoài rồi.
Hai người Dạ Huyền Diệp và Vũ Nhược Phiêu đều đi ngênh đón người tới chỉnh sửa lại kiến trúc Dạ thị.
Ngân Vũ và Tử Liên không biết thương lượng chuyện gì, cũng lên tiếng chào Dạ Nhiễm rồi biến mất không thấy đâu, thuận tiện còn kéo theo hai tiểu gia hoả Tạp Tạp và Tiểu Khung đi cùng.
Chỉ vừa đến buổi trưa, trong phòng chỉ còn nàng và Quân Mặc Hoàng.
“Dạ Nhiễm, nàng sắp đột phá hả?" Từ ngày hôm qua hấp thụ sức mạnh kia, khí tức quanh thân Dạ Nhiễm phất lên đến Thất Giai đỉnh phong chỉ trong chớp mắt.
Dạ Nhiễm lại lắc đầu : “Chỉ buông lỏng một chút nhưng ta cảm giác rằng khoảng cách đột phá bát giai võ giả còn cần một ít thời gian."
“Nàng không dùng Tuyết Thần đan sao?" Quân Mặc Hoàng dừng lại nhìn Dạ Nhiễm thật sâu, có chút bất đắc dĩ, dùng Tuyết Thần đan thì….nha đầu kia có lẽ đã sớm đột phá rồi.
“A….cái đó đã cho La Lỵ rồi." Một viên Tuyết Thần đan cuối cùng lúc trước Dạ Nhiễm đã cho La Lỵ. Tuyết Thần đan tuy trân quý nhưng Dạ Nhiễm không phải không thể dùng nó, nếu so ra thì Dạ Nhiễm vẫn cảm thấy La Lỵ thích hợp sử dụng hơn.
“Bổn Vương phải nói nàng như thế nào đây hả?" Quân Mặc Hoàng đưa tay vuốt tóc Dạ Nhiễm, chẳng lẽ nha đầu này không biết trên người bọn Khúc Thừa Trạch vẫn còn Tuyết Thần đan sao?
“Thừa Trạch bọn họ mỗi người có bốn viên, còn lại ba viên, nhất định phải tặng người khác rồi." Dạ Nhiễm nháy mắt mấy cái, không biết có cái gì không đúng, tựa như Tuyết Thần đan trên tay nàng muốn tặng cho Mặc Hoàng và cha mẹ vậy.
“Hơn nữa, với trình độ luyện đan của ta, chỉ cần có vật liệu tốt nhất định sẽ luyện chế ra càng nhiều đan dược tốt." Dạ Nhiễm ngước cái đầu nhỏ nhìn Quân Mặc Hoàng, trong tròng mắt đen tràn đầy tự tin.
Quân Mặc Hoàng đưa tay búng nhẹ trán Dạ Nhiễm, tức giận mà nói: “Biết rõ trình độ của nàng cao, vậy vị đại tiểu thư đã cùng bổn vương một đêm không ngủ, bây giờ có thể ngủ bù không?
“Không vấn đề gì." Dạ Nhiễm cười híp mắt, kỳ thật nàng cũng rất mệt.
Thời tiết tốt, hai người bọn họ nằm trong phòng ôm nhau ngủ.
Thời gian ba ngày nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm.
Ngày ấy, màn đêm buông xuống, Dạ Nhiễm và Quân Mặc Hoàng ngủ dậy, trời còn chưa tối, hai người đã đứng dậy đi về phía Dạ thị gia tộc.
Không thể không nói những người Dạ Huyền Diệp mời đến hiệu suất phải làm việc rất là tuyệt đỉnh!
Bởi vì tối qua tại lúc gặp bọn họ, Dạ Huyền Diệp đã từng nói qua phải trong vòng ba ngày là xong việc, cho nên các gia tộc hoàn toàn không lãng phí một chút thời gian nào, hôm nay ngày gần kề, hình dáng Dạ thị gia tộc đại khái đã hình thành.
Dạ Nhiễm vuốt cằm, đi ra bên ngoài nghiên cứu hệ thống bố trí phòng ngự của Dạ Huyền Tự, Bắc Thần Linh và mọi người của Học Viện Hoàng Gia, mặt khác còn nghiên cứu bố trí các loại trận pháp mà Thanh Việt Nam cùng mọi người Học Viện Hắc Trạch đã làm cho Dạ thị gia tộc, ba ngày đã đầy đủ hoàn toàn chính xác.
Kỳ thật bây giờ mấy vị trưởng lão Dạ thị gia tộc nhìn thấy cảnh này đều trợn mắt há mồm.
Nhớ lại lúc bọn họ cầm phong thư đi mời những thế lực này, đúng thật là chẳng nói được lời nào có ích, chỉ nói ra tên của Dạ gia và Dạ Huyền Diệp nhưng những thế lực này cũng không nói hai lời đã đồng ý, thậm chí còn không đưa ra điều kiện.
Sau đó bọn họ mang theo ba nhóm nhân mã chạy đến Á Lâm Thành suốt một đêm, hơn nữa những người này đều thực hiện công việc cả ngày, hình dáng Dạ thị gia tộc đã dần được hình thành.
Mấy vị trưởng lão chậc chậc sợ hãi thán phục, chợt phát hiện cái tên của gia chủ Dạ thị gia tộc của bọn họ thật đúng là tốt.
Nếu như gia chủ kia biết rõ lời nói trong lòng của mấy vị trưởng lão này, sợ là sẽ phải liếc nhìn bộ dáng ngu xuẩn của bọn họ, đây không phải là nói nhảm sao? Dạ Huyền Diệp là ai? Môn chủ Tầm Bảo Môn, gia chủ Dạ thị gia tộc, hơn nữa còn là phụ thân của Dạ Nhiễm tiếng tăm vang vọng đại lục, thêm nữa còn là nhạc phụ của Cẩn Vương Quân Mặc Hoàng quyền thế ngập trời, những thân phận này lấy một cái ra còn không doạ người sao?
Mặt mũi? Bọn họ dám không để cho gia chủ Dạ thị gia tộc này mặt mũi sao?
“Tiểu công chúa?" Thanh Việt Nam và mọi người quyết định muốn bố trí trận pháp ở phía sau và bên ngoài Dạ thị gia tộc, quay đầu nhìn lại đã thấy Dạ Nhiễm cách đó không xa.
Giọng nói Thanh Việt Nam hơi lớn, cũng không rõ ràng nổi bật nhưng những người bên cạnh hắn đều nghe rõ ràng, tiểu công chúa? Người nào có thể khiến nhân vật siêu cấp của Học Viện Hắc Trạch bọn họ xưng hô như thế?
Vài thiếu niên, thiếu nữ và hai vị nam nữ trung niên đều nhìn theo ánh mắt của Thanh Việt Nam, nhìn thấy một thiếu nữ với bộ áo đỏ tuyệt mỹ, bên người nàng là Quân Mặc Hoàng một bộ áo tím tuấn mỹ, mọi người đều đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra là Dạ Nhiễm và Quân Mặc Hoàng thanh danh lan truyền vô cùng lớn gần đây.
Trong lúc bọn họ kinh ngạc, Dạ Nhiễm và Quân Mặc Hoàng đã đi đến trước mặt bọn họ.
“Thanh Phong." Dạ Nhiễm cười vẫy tay với Thanh Việt Nam, chợt giương mắt nhìn mấy người bên cạnh Thanh Việt Nam, cười nói: “Ta là Dạ Nhiễm, đã làm phiềm các vị của Học Viện Hắc Trạch rồi."
Giọng nói Dạ Nhiễm rất thanh thuý, êm tai, biểu tình lại không kiêu ngạo, không siểm nịnh, mặt mày mặc dù cuồng ngạo lại không lộ ra kiêu ngạo, rất dễ dàng có được hảo cảm từ bọn họ.
“Ha ha, đây là tiểu thiên tài của Học Viện Quân Sự năm nay sao. Ta là lão sư của Học Viện Hắc Trạch, có thể gọi ta là Vũ lão sư." Vị trung niên nam tử kia cởi mở nở nụ cười, năm nay ba học viện của bọn họ đều có những tiểu đội khó lường, sau đó duỗi ngón tay chỉ người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh hắn: “Vị này chính là thê tử của ta, đồng thời cũng là lão sư Học Viện Hắc Trạch, họ Lâm."
Nữ tử hiền lành cười cười với Dạ Nhiễm.
“Vũ lão sư, Lâm lão sư, xin chào hai vị." Vị nam tử cởi mở và vị nữ tử dịu dàng này rất dễ dàng chiếm được hảo cảm của Dạ Nhiễm, nàng lập tức cười gật đầu.
“Tiểu công chúa, đây là đồng đội của ta." Thanh Việt Nam đưa tay chỉ qua ba thiếu niên và một thiếu nữ bên cạnh, cười giới thiệu với Dạ Nhiễm.
Dạ Nhiễm cười nhìn bốn thiếu niên thiếu nữ nhẹ gật đầu, khoé môi vui vẻ, quả thật là mạnh.
Thực lực của yêu nghiệt Thanh Việt Nam không cần phải nói, nếu thật sự chân chính đánh nhau, Dạ Nhiễm, Thanh Việt Nam và Bắc Thần Linh chỉ có thể bình ổn kết cục.
Mà hai người thiếu niên bên người Thanh Việt Nam là lục giai đỉnh phong, mặt khác thực lực thiếu niên và thiếu nữ kia là Thất Giai võ giả, thật là một tiểu đội mạnh mẽ.
“Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, rất mong chờ đấu một trận cùng Vô Địch thần đội." Ngoài ý muốn chính là cô gái kia mở miệng đầu tiên, một thiếu nữ tướng mạo cũng không tính là xinh đẹp, nhưng quanh thân lại tản ra khí tức cởi mở, hiếu chiến, hai đầu lông mày có một tia khí khái hào hùng, điều này khiến khí chất trên người thiếu nữ đặc biệt tăng thêm vài phần sáng bóng chói mắt.
“Cũng vậy." Dạ Nhiễm cưởi tủm tỉm nói, đối với tư thế hiên ngang của thiếu nữ, Dạ Nhiễm rất ưa thích.
“Đây chính là ước định của chúng ta đấy nhé!!! Thần đội Hắc Diệu của các người vẫn nên xếp sau đi nha." Giọng nói Mạc Nhi thiếu nữ ngọt ngào vang lên sau lưng.
Mọi người quay đầu lại đã thấy Bắc Thần Linh dẫn đầu Mộng Ảo thần đội của Học Viện Hoàng Gia chậm rãi đi tới bọn họ.
Lúc này, một ngày công việc cũng đã kết thúc, dường như ánh mắt mọi người đều bị một cảnh này hấp dẫn, cuốn hút xem kịch vui, cảm thấy chỗ nào cũng có hứng thú.
Học viện Quân Sự, Học Viện Hắc Trạch, Học Viện Hoàng gia, ba đại học viện Thương minh đại lục, thế lực bằng nhau, thực lực tương đương.
Năm nay ba đội học viện đều xuất hiện một vị yêu nghiệt vương giả, hơn nữa lại dẫn đầu một đội tiểu đội cấp yêu nghiệt, ba viện, ba đại siêu cấp tân sinh và thần đội, trước mắt có thể nói là lần đầu gặp nhau!
Chỉ là ————-
Quá nhiều người không biết ba vị đội trưởng lại có quan hệ mật thiết.
Dưới tình huống ba đại thần đội đối mặt không nói gì, giọng nói Dạ Huyền Tự trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên nhàn nhạt bên tai mọi người: “Ba học viện tân sinh thần đội đứng cùng một chỗ ngược lại cũng không tệ."
“Haha, cảm tình tốt." Nam lão sư của Học Viện Hắc Trạch sau khi sững sờ xong liền cười haha.
Vì vậy, Dạ Huyền Tự VÀ vợ chồng lão sư của Học Viện Hắc Trạch cùng nhau nhìn Quân Mặc Hoàng, mặc dù lão sư Học Viện Quân Sự không đến, nhưng địa vị của Quân Mặc Hoàng tại Học Viện Quân Sự có thể nói chỉ thấp hơn viện trưởng một chút.
“Như thế nào đây?" Quân Mặc Hoàng nghiêng đầu nhìn Dạ Nhiễm, đối với loại chuyện này, Quân Mặc Hoàng đều không quan tâm, chỉ có điều nếu Dạ Nhiễm thích thì… tranh tài một lần cùng hai đại học viện kia cũng không sao, chắc hẳn lão hồ ly Lưu Dược kia sẽ không phản đối.
Động tác của Quân Mặc Hoàng đối với vài người thoạt nhìn rất bình thường nhưng trong mắt những người khác thì thật đúng là muốn té xỉu, chẳng lẽ lãnh khốc Thiết Huyết của đại lục, hình tượng tàn nhẫn lạnh như băng – Quân Mặc Hoàng, lại —-sợ vợ hay sao ?
“Tốt." Dạ Nhiễm thoáng suy nghĩ một phen, khẽ gật đầu một cái, chắc hẳn gần đây bởi vì chuyện của nàng, mấy người Liễu Phi Tiếu cũng ngứa tay rồi nhỉ?
Hơn nữa, ánh măt Dạ Nhiễm, Thành Việt Nam, Bắc Thần Linh chạm nhau trên không trung, khiêu khích cùng chiến ý tràn ngập, ba người bọn họ cũng đã hơn năm năm không đánh một trận rồi!
Đã vậy thì thống thống khoái khoái tranh tài một hồi xem sao!
“Nhường cho ba lão gia hỏa kia thương lượng." Quân Mặc Hoàng nhàn nhạt nhướng mày nói, ba tiểu đội đã đồng ý rồi, như vậy ba đại thần đội tân sinh chiến đấu không thể đơn giản.
Dạ Huyền Tự và hai vị lão sư Học Viện Hắc Trạch cũng nhún nhún vai, loại chuyện này vẫn là giao cho ba lão gia hoả kia thì tốt hơn.
Khác với hai đội kia đều đầy đủ năm người trong tiểu đội, mà Dạ Nhiễm chỉ có mội người, khí thế cũng không thua kém chút nào, ánh mắt giao nhau, chiến ý tràn ngập.
“Linh Dược sư các hạ!" Giọng nói Long Vô Trần bỗng nhiên vang lên, còn mang theo một chút dồn dập.
Dạ Nhiễm quay người thấy hai huynh đệ Long Vô Trần và Long Vô Hối, lúc này mới nhớ tới cảm giác của mình vài ngày nay, cảm thấy đã quên cái gì, vỗ đầu mình một cái, Dạ Nhiễm có chút ảo não với trí nhớ của mình: “Là Nghịch Thiên Đan."
“Đúng vậy, đúng vậy. Việc tuyên truyền Nghịch Thiên Đan đã làm rất tốt, thời gian giới thiệu hội định vào tối ngày mai." Long Vô Trần gật đầu nói, vừa hay y cũng tham gia yến hội của Dạ thị gia tộc tại A Lâm Thành, đặt yến hội buổi tối trước một ngày, tất cả thế lực lớn dường như đã đến đông đủ.
“Ta đã biết." Dạ Nhiễm xoa xoa mi tâm, đối với việc giới thiệu hội Nghịch Thiên Đan, nàng lúc trước đã chuẩn bị xong, vì thế cũng không tỏ ra vội vàng.
“Vậy là tốt rồi, lúc chiều Minh Thiên kính xin các hạ đến công hội đan dược." Đề cập với Dạ Nhiễm xong, Long Vô Trần liền yên tâm, trước khi lúc y đi tìm Dạ Nhiễm biết Dạ Nhiễm và Mặc Hàng đang ngủ, chỉ có thể bất đắc dĩ về công hội trước rồi mới lại đi tìm thì Dạ Nhiễm đã đi ra khách điếm, y lại một đường tìm tới Dạ gia, may mà tìm được Dạ Nhiễm.
“Ừ, sẽ không đến đấy trễ." Dạ Nhiễm gật đầu, chỉ hi vọng ngày mai giới thiệu hội Nghịch Thiên Đan có thể thuận lợi một chút.
“Nghịch Thiên Đan?" Đúng lúc này, tất cả mọi người ở đây đều sôi trào lên, trong một tuần lễ, toàn bộ đại lục đã nghe tới ba chữ gì? Đúng là Nghịch Thiên Đan này!
Những người đã ăn Nguyên Linh Đan, ăn Nghịch Thiên Đan vào có thể lập thức thăng lên một cấp, còn không ở cấp đó cũng có thể thăng lên nhất giai trong thời gian ngắn.
Dưới cấp Tiên Thiên tông sư sử dụng đều có hiệu quả !!!
Công hiệu đan dược vừa ra, khắp đại lục không người nào không khiếp sợ, không người nào không sôi trào!
Phải biết từ ngũ giai đến lục gia võ giả là một đường ranh giới mà sáu bậc ở mỗi bước tiến nhất giai đều vô cùng khó khăn, có thể thấy Nghịch Thiên Đan có ảnh hưởng lớn tới đại lục như thế nào.
Bất luận hiệu lực của đan dược như thế nào, là thật hay giả đều chưa biết, mà đan dược công hội dám công bố buổi giới thiệu hội Nghịch Thiên Đan như thế thì tất cả các thế lực trên đại lục đều xuất động nhân mã.
Sau một ngày làm việc thu kiến Dạ thị gia tộc, tất cả mọi người đều về chỗ ở nghĩ ngơi, chuẩn bị cho ngày hôm sau tiếp tục công việc.
Ngày hôm nay, Dạ Nhiễm không đi Dạ thị gia tộc, cả đêm luyện chế đan dược. Ngày hôm sau trong phòng đã chuẩn bị xong hết cả, một mình đi đến đan dược công hội.
Quân Mặc Hoàng bị Dạ Nhiễm phái đi Dạ thị gia tộc, ba ngày nay Dạ Huyền Diệp và Vũ Nhược Phiêu đều bận rộn, Dạ thị gia tộc cũng nên có người trông coi.
Công hội đan dược.
Hội trưởng lão thấy Dạ Nhiễm tươi cười đi đến “Các hạ chuẩn bị thế nào rồi?"
“Không sơ hở tý nào." Dạ Nhiệm ngồi ở trước mặt hội trưởng lão, lấy ra mấy bình ngọc, bởi vì luyện đan cả đêm qua nên có chút mệt mỏi xoa xoa mi tâm: “Tối hôm qua vội vàng luyện chế ra 50 viên, hội trưởng, qua vài ngày nữa ông tìm mấy người đáng tin cậy, ta sẽ dạy bọn họ luyện chế Nghịch Thiên Đan."
Nghịch Thiên Đan mà được lưu hành trên đại lục, lượng tiêu thụ không cần phải nói đến, Dạ Nhiễm cũng không ngốc đến nỗi chỉ một người luyện chế đan dược, nàng nào có nhiều thời gian rãnh rỗi như vậy. Chờ thêm ngày mai sau yến hội, Dạ gia sẽ bắt đầu bắt tay vào hướng dẫn các dược công luyện chế Nghịch Thiên Đan.
Hội trưởng nghe được lời Dạ Nhiễm nói…một đôi mắt không thể dùng hai chữ toả sáng để hình dung nữa, quả thực là muốn ôm lấy Dạ Nhiễm gặm luôn một miếng cho rồi!!!!
“Được, được, tuyệt đối tín nhiệm!" Lão vui vẻ duỗi hai cánh tay lên thề.
“Chỉ có điều quyền tiêu thụ chỉ có thể cho đại lý của Tầm Bảo Môn và Khúc thị gia tộc, hơn nữa lúc hợp tác với Khúc thị gia tộc nhớ nói rõ danh tính của Khúc Thừa Trạch." Dạ Nhiễm nhướn mày nhìn lão giả, nói một cách rõ ràng.
“Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề!" Hội trưởng đan dược đã sớm đắm chìm trong sự hưng phấn khi Dạ Nhiễm muốn dạy họ luyện chế đan dược rồi.
Chỉ cần Dạ Nhiễm không thu hồi lại câu nói kia, cái gì cũng có thể thương lượng, cái gì cũng đều tốt, cái gì cũng đều là mây bay …
Khoé mắt Dạ Nhiễm có chút run rẩy, có phải bây giờ nàng đề ra yêu cầu gì, lão giả này đều đồng ý không nhỉ?
“Hội trưởng, mang ta đi nhìn một chút." Dạ Nhiễm duỗi ngón tay chỉ vào cửa ra vào, hôm nay tất cả thế lực lớn nhỏ ở đại lục đều đến đủ, Dạ Nhiễm thậm chí có thể tưởng tượng đêm nay cũng sẽ không kém bao nhiêu so với yến hội đêm mai.
“Xem trí nhớ của lão phu này, đi một chút." Lão giả đứng lên vỗ đầu mình, vội vàng mở cửa mang theo Dạ Nhiễm đi ra ngoài. “Công hội đan dược tại từng phân hội đều có phòng đấu giá của nó dưới mặt đất. Đêm nay hội giới thiệu đã có phòng đấu giá ở bên trong.
Hội trưởng đan dược vừa đi vừa giới thiệu cho Dạ Nhiễm, chỉ đi vài phút, hai người đã ra cửa lớn của đan dược phân hội, hướng bên phải quay người lại, lão đầu chỉ vào bên cạnh cửa đá: “Trong này chính là phòng đấu giá dưới mặt đất."
Hội trưởng đại nhân xúc động mở cơ quan, thạch cửa mở ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một cầu thang phía dưới.
Hai người Dạ nhiễm và hội trưởng đi theo cầu thang hướng xuống, đi đại khái ba phút về bên tay trái, tầm mắt bắt đầu rộng lớn…
Mọi người trong công hội đan dược đang không ngừng đi qua đi lại kiểm tra lần cuối nơi sắp diễn ra hội giới thiệu.
Dạ Nhiễm đi xuống bậc thang, nơi này ít nhất có thể chứa trên vạn người, liền chậc lưỡi than: “Hội trưởng, từng phòng đấu giá của công hội đan dược đều khổng lồ như vậy sao?"
Khoé miệng lão đầu co lại, lắc đầu: “Làm sao có thể, công hội đan dược có tổng cộng bốn phòng đấu giá chứa trên vạn người, phòng này ở Á Lâm Thành là một trong số đó.
Phải biết việc xây dựng được một phòng đấu giá chứa được vạn người cần tốn bao nhiêu nhân lực và tài lực. Công hội đan dược xây dựng được bốn phòng đấu giá lớn nhỏ cũng không dễ dàng.
Dạ Nhiễm gật đầu, nhìn cấu tạo của phòng đấu giá, cầu thang, chỗ ngồi, phía trên là một vòng ghế lô, bàn đấu giá cũng khiến người ta rất vừa lòng.
Dạ Nhiễm nhìn thấy cũng có thể đã đoán được buổi tối giới thiệu hôm nay sẽ rất hoành tráng!
“Vâng!" Dưới ánh mắt của Dạ Huyền Diệp, chín vị trưởng lão đồng loạt trả lời.
Dạ Huyền Diệp ra lệnh phen này không đơn thuần muốn cứu vớt Dạ thị gia tộc trong ba ngày mà còn muốn để cho chín vị trưởng lão của Dạ thị gia tộc hiểu rõ!
“Đại trưởng lão và mấy vị lui đi." Dạ Huyền Diệp nhàn nhạt khoát tay áo, vào lúc chín vị trưởng lão lần lượt cáo lui, y đưa tay vuốt mi tâm.
Chuyện hôm nay từ khi vừa mới bắt đầu đến giờ đều quá mức đột ngột lại có chút buồn cười.
Chỉ trong một ngày, vị trí gia chủ Dạ thị gia tộc cứ đến tay y như vậy, nghĩ đến ánh mắt của mọi người lúc ấy, đôi mắt Dạ Huyền Diệp tràn đầy ý lạnh.
Dạ Huyền Diệp thích sống theo ý mình, không thích bị gò bó, bị trói buộc. Thế nên khi trở thành gia chủ Dạ thị gia tộc những nơi Dạ gia quản hạt hắn cũng không động vào, chỉ có điều ——
Nếu những người kia không có mắt, vậy cũng đừng trách Dạ Huyền Diệp hắn vô tình.
Đúng lúc này, một mùi thơm ngát truyền đến. Dạ Huyền Diệp giương mắt, ngoài ý muốn nhìn thấy một nam tử áo trắng che mặt đứng trước mặt mình.
Dạ Huyền Diệp đứng lên, thần sắc tôn kính : “Trưởng lão."
Đôi mắt màu lam tràn đầy vui vẻ, giọng nói nam tử như nước chảy thấm vào không khí: “Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng hết thảy đều cần ngươi và Dạ Nhiễm tự mình đi tìm."
Dạ Huyền Diệp thở dài, cười khổ: “Trưởng lão, ta có thể lựa chọn, tất cả trách nhiệm ta cũng có thể gánh vác, nhưng Tiểu Nhiễm nó vẫn chỉ là một đứa bé mới mười lăm tuổi thôi. Những việc này…"
“Không cần lo lắng." Nam tử áo trắng nhạn nhạt cắt lời Dạ Huyền Diệp…đôi mắt màu lam loé ra một chút cảm xúc không tên., chậm rãi trầm giọng nói: “Nó mới thật sự là người bị chọn trúng."
Giọng nói nam tử rất nhẹ, nhẹ đến mức Dạ Huyền Diệp dường như nghe không rõ.
Dạ Huyền Diệp giật mình, sau nửa ngày mới trầm ngâm nói : “Ta đã biết."
Chưa bao giờ có cảm thấy bất lực và mờ mịt thế này, Dạ Huyền Diệp nhìn xuống hai tay mình, với tư cách là một phụ thân, y muốn dùng hai vai mình che chở một mảnh trời không vì con gái.
Nhưng những việc này Dạ Huyền Diệp lại không thể thay thế con gái dù chỉ một lần, không thể thay thế con gái đối mặt với không biết bao nhiêu nguy hiểm.
“Nếu như không vượt qua kinh nghiệm thì làm sao có thể trưởng thành?" Giọng nói thanh nhuận, ngữ khí nhàn nhạt, đôi mắt lam nhạt của nam tử tràn đầy dịu dàng, lưu luyến nhưng lại lạnh lùng như băng.
Không khí chấn động, Dạ Huyền Diệp giương mắt nhìn nam tử đứng trước mặt, những việc này y cũng biết, nhưng mười lăm năm qua Dạ Nhiễm đã quá khổ rồi, mặc dù bên nó luôn có Ngân Vũ và mọi người yêu thương vô cùng.
“Mau chóng tăng thực lực lên. Ta đây có chuyện phải rời Dạ thị gia tộc một thời gian ngắn, ta phải tự mình đi núi Hắc Chỉ một chuyến." Nam tử nghĩ ngợi, quyết định tự mình đi xem trước, Thương Minh đại lục gần đây không an phận rồi.
Dạ Huyền Diệp gật đầu, chuyện vị trưởng lão này biết sau khi giải quyết vấn đề Dạ gia xong, y sẽ đến núi Hắc Chỉ cũng không phải là chuyện gì quá kinh ngạc.
Nam tử áo trắng nhìn Dạ Huyền Diệp gật đầu, môi mỏng dưới khăn che mặt mỉm cười, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, nụ cười xinh đẹp đến cực điểm, không có người thấy, bóng người lặng yên biết mất tại gian phòng.
Dạ Huyền Diệp nhướng mày, vị trưởng lão này quá mức thần bí, quá mức cường đại.
Dạ Huyền Diệp không thích bị trói buộc nhưng lại thích tìm hiểu những thứ không biết, bí mật Dạ gia đã truyền thừa cho y cũng không khiến cho người ta thất vọng, đúng không?
Khách điếm Khúc thị, trên nóc nhà.
Dạ Nhiễm bỗng mở to mắt, giương mắt nhìn về một hướng, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng như trăng khuyết cuối tháng.
Quân Mặc Hoàng vỗ nhẹ đầu Dạ Nhiễm đang chôn trong lồng ngực hắn, nhíu mày nhìn về phía bầu trời đêm: “Trưởng lão Dạ thị gia tộc đã đến rồi, sao không hiện thân?"
“Ta chỉ tới tạm biệt mà thôi." Bóng nam tử áo trắng chậm rãi hiện trên bầu trời đêm, cho dù che mặt nhưng vẫn xinh đẹp khiến cho người nhìn không rời mắt.
“Tạm biệt?" Dạ Nhiễm trong ngực Mặc Hoàng ngồi dậy, cũng không đứng lên mà chỉ hơi nghi hoặc nhìn vị trưởng lão thần bí.
“Ừm. Thuận tiện đến ——" Thân hình nam tử áo trắng đến bên người Dạ Nhiễm chỉ trong nháy mắt, đôi mắt màu lam mang theo chút hào quang, tiếng nói thanh nhuận vang lên bên tai Dạ Nhiễm “Nói cho ngươi, biết tên ta là ….Vũ Thánh."
“Vũ Thánh?" Dạ Nhiễm lặp lại một lần theo thói quen để xác nhận.
Nhưng bên hông đột nhiên bị khống chế, khiến cho miệng Dạ Nhiễm hơi co lại, quay đầu lại ngoài ý muốn thấy khuôn mặt tuấn tú đang đen lại của Mặc Hoàng.
Đôi mắt thâm thuý như sao của Quân Mặc Hoàng chống lại đôi mắt lam nhạt xinh đẹp như biển cả của Vũ Thánh, không khí có phần vặn vẹo.
Cường thế bá đạo chống lại cường thế dịu dàng, ai mạnh ai yếu cũng không quan trọng.
Sau khi dời tầm mắt, đôi mắt Vũ Thánh nhàn nhạt sầu bi và bi thương, cuối cùng chỉ mỉm cười với Dạ Nhiễm một cái, quay người đi mất.
“Mị lực của nương tử trước sau vẫn thật lớn đấy!" Giọng nói dịu dàng mang theo chút uỷ khuất của Mặc Hoàng trước mặt nàng vang lên.
“Nương tử của chàng trừ chàng ra, ai cũng không được." Dạ Nhiễm cười tủm tỉm nhìn Mặc Hoàng, đáy mắt là chăm chú.
Tình yêu cho đến bây giờ đều ích kỉ, Dạ Nhiễm thuộc về Quân Mặc Hoàng, mà Quân Mặc Hoàng cũng như thế.
Ánh trăng dịu dàng chiếu ánh sáng vàng vào hai người, thiếu niên kia bởi vì một câu của thiếu nữ đã trở nên dịu dàng như nước, ánh trăng trên không cũng nở nụ cười.
Trên bầu trời xanh lam điểm thêm vài vần mây trắng như tuyết, gió nhẹ thổi trên mặt hồ.
“Tiểu công chúa." Một giọng nói tà mị đột ngột vang lên trong yên tĩnh.
Bất tri bất giác đã ngồi trên nóc nhà một đêm, Dạ Nhiễm và Quân Mặc Hoàng giương mắt nhìn về phía giọng nói phát ra.
Chỉ thấy một thiếu niên yêu nghiệt tuyệt luân tươi cười mị hoặc, chỉ là ánh mắt lúc nhìn tới Quân Mặc Hoàng lại lạnh như băng.
“Đã lâu không gặp." Dạ Nhiễm đưa tay che trước mắt khỏi ánh mặt trời chói lóa, nhìn thiếu niên tóc xanh mắt lam yêu nghiệt kia, khóe môi mỉm cười.
“Đúng là đã lâu không gặp, tiểu công chúa muốn trùng kiến, sao có thể thiếu Ngũ hành trận pháp của Học Viện Hắc Trạch ta?" Thanh Việt Nam ngồi xuống trước mặt Dạ Nhiễm, bỏ Quân Mặc Hoàng bên người Dạ Nhiễm sang một bên.
“Nhân vật siêu cấp mới của Học Viện Hắc Trạch?" Quân Mặc Hoàng bất động thanh sắc chặt chẽ ôm Dạ Nhiễm vào trong lòng, nhướn mày nhìn thiếu niên trước mặt, người của Bá Quyền Chi Địa?
Vị thiếu niên trước mặt này khiến cho Mặc Hoàng có cảm giác còn nguy hiểm hơn so với Bắc Thần Linh, chỉ có điều nếu làm địch nhân hoặc là tình địch mà nói thì…những tiểu tử này còn chưa đủ tư cách!!!
Quân Mặc Hoàng chỉ không thích nhìn thấy một nhóm giống đực nhìn người yêu của mình, đám bọn họ đều vây quanh Dạ Nhiễm mà thôi.
“Quân Mặc Hoàng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Thanh Việt Nam chống đôi mắt bảo thạch màu lam khiêu khích nhìn Quân Mặc Hoàng, dung nhan yêu nghiệt tươi cười tuyệt mĩ.
“Ờ." Quân Mặc Hoàng nhẹ gật đầu, không hề nói chuyện, đối với loại khiêu khích đẳng cấp này thì hoàn toàn không cần để vào mắt.
Thanh Việt Nam cũng không tức giận, chỉ yêu nghiệt cười cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn Quân Mặc Hoàng “Nếu huynh đối với tiểu công chúa không tốt..ta sẽ không do dự mà mang Dạ Nhiễm rời xa huynh đâu."
Quân Mặc Hoàng nhìn ánh mắt màu lam bảo thạch lạnh băng của Thanh Việt Nam, nở nụ cười, “Bổn vương sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào."
Khoé miệng Dạ Nhiễm co rút, đưa tay về phía Thanh Việt Nam nói: “Trêu chọc bổn cô nương thú vị lắm hả?"
Bắc Thần Linh và Thành Việt Nam thì nàng hiểu quá rồi, ba người bọn họ là huynh đệ tốt, bạn tốt, không có khả năng trở thành người yêu.
Cho tới nay, Bắc Thần Linh và Thanh Việt Nam đối với Dạ Nhiễm đều như muội muội, thần sắc hai người bọn họ hoàn toàn giống như muội muội mình bị một nam tử cướp đi mà tức giận.
Hơn nữa, Mặc Hoàng cũng cho là như vậy.
Ngay từ đầu đến Minh Vực Quốc tìm hắn là Bắc Thần Linh hay bây giờ là Thanh Việt Nam, nét mặt, thần thái của bọn họ hoàn toàn giống Ngân Vũ và Dạ Huyền Diệp, không có gì khác nhau.
So với hai người kia thì Quân Mặc Hoàng ngược lại càng để ý thiếu niên thần bí này, ngày hôm qua liên tục xuất hiện nam tử trong trẻo nhưng lạnh lùng, rõ ràng lạnh lùng, xa cách nhưng mà đối mặt với Dạ Nhiễm lại không thấy chút nào xa cách, nhưng cũng không giống tình yêu.
Quân Mặc Hoàng thở dài im ắng, nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của Dạ Nhiễm, thật muốn trực tiếp mang bảo bối nhà mình đi, không cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy vẻ đẹp của nàng.
“Tiểu công chúa, bất công quá rồi đó." Thanh Việt Nam nhìn thấy Dạ Nhiễm phủi miệng, có thể nói là bất mãn hết sức đối với tiểu công chúa đã có người yêu liền quên huynh đệ.
Dạ Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu, nàng sao lại bất công rồi.
“Được rồi được rồi, ta đi tìm Linh Phong, thuận tiện đi xem tiểu tử Tuyền Dụ kia." Ánh mắt Thanh Việt Nam ai oán nhìn thoáng qua Dạ Nhiễm, lại hung hăng trừng mắt liếc Mặc Hoàng, vận khinh công biến mất.
Dạ Nhiễm vừa duỗi tay ra, chợt nghĩ tới điều gì lại thở dài thu tay về, người của Học Viện Hắc Trạch đều đã đến, như vậy các thế lực khác có lẽ cũng đến rồi, mấy bản vẽ Dạ Huyền Diệp cầm trên tay hôm qua đều do nàng chế ra.
“Mặc Hoàng, chúng ta đi xuống đi." Dạ Nhiễm nhìn Mặc Hoàng, có vẻ như nên ăn điểm tâm rồi.
“Ừ." Mặc Hoàng cười khẽ trả lời.
Ghế lô lầu hai.
Hai người Dạ Nhiễn và Quân Mặc Hoàng chỉ vừa đẩy cửa đi vào, một đám người trong rạp liền mập mờ nhìn hai người.
Sau lưng Dạ Huyền Diệp, Ngân Vũ khói đen tràn ngập, trắng đêm không về coi như biết rõ hai người bọn họ ngây người trên nóc nhà một đêm nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái!
“Tiểu Nhiễm, mau tới ăn điểm tâm." Vũ Nhược Phiêu cười tủm tỉm đưa tay kéo Dạ Nhiễm, lặng lẽ trừng mắt nhìn Mặc Hoàng, con rể này nàng vạn phần thoả mãn mà.
Nhóm người Lưu Vũ Phi, Liễu Phi Tiếu đều chế nhạo nhìn Dạ Nhiễm mở miệng trước “Đội trưởng, hai ngày nay Liễu gia muốn mời người đến, ba ngày sau ta và đại tỷ tới nhà Liễu gia dự yến hội.
“Chúng ta cũng thế." Tư Mạt Tiêu, Khúc Thừa Trạch, Tập Diệt Nguyệt cùng La Lỵ đồng thời nói.
Dạ Nhiễm nao nao, chợt cười gật đầu, lấy máy truyền tin trong nhẫn trữ vật mà lần trước đấu giá được nói “Ừ, mọi người đi đi, có chuyện tìm ta."
“Chúng ta cũng vậy." Mộng Vũ Trúc và Liễu Ngọc Kiều cũng giơ tay lên, nhún nhún vai, cho dù không muốn đi cũng phải đi.
“Ừm". Quân Mặc Hoàng nhẹ gật đầu đồng ý, từng người bọn họ đại biểu cho gia tộc tham gia yến hội này là chuyện vô cùng bình thường.
Nhìn những người trước mặt, Dạ Nhiễm nở nụ cười, mười ba đại thế lực ở Thương Minh đại lục, ở đây đã có bảy thế lực lớn, thiếu chủ, các hoàng tử, còn có Lưu Vũ Phi thân phận không rõ nhưng tuyệt đối cường đại, Dạ Nhiễm nhịn không được chậc chậc lên tiếng.
Chỉ có điều, Dạ Nhiễm lại không để ý đến bản thân, hôm nay Dạ Nhiễm là gia chủ tương lai Dạ thị gia tộc, đồng thời là thiếu chủ duy nhất của Tầm Bảo Môn, trên người nàng kế thừa hai thế lực cực lớn.
Cộng lại ở đây có hai tiểu đội, mười ba đại thế lực của đại lục, tổng cộng là chín thể lực đều ở đây lúc này.
Lưu Vũ Phi giơ tay ôm bả vai Quân Mặc Trạch, làm như ai oán thở dài: “Bản thiếu gia thật đáng thương, may mắn còn có tiểu tử Mặc Trạch huynh ở bên cạnh bản thiếu gia, bản thiếu gia quyết định, Mặc Trạch, về sau theo bản thiếu gia đi nha."
Quân Mặc Trạch vẻ mặt ghét bỏ, một cước đá văng Lưu Vũ Phi “Huynh nằm mơ đi, bổn hoàng tử giới tính rất bình thường đấy!!!"
Lưu Vũ Phi bi thương nhìn Quân Mặc Trạch, một đôi mắt phượng tà khí loé ra ánh sáng đáng thương: “Cả Mặc Trạch cũng ghét bỏ bản thiếu gia rồi, bản thiếu gia không muốn sống nữa mà…."
Mọi người thấy Lưu Vũ Phi trêu chọc, đầu đầy hắc tuyến, sao lại có thể dùng biểu tình như vậy được chứ.
Giữa trưa.
Mấy người Liễu Phi Tiếu cáo biệt đội trưởng nhà mình, hướng về phía Á Lâm Thành mà đi.
Hai người Lưu Vũ Phi và Quân Mặc Trạch đều đã ra ngoài rồi.
Hai người Dạ Huyền Diệp và Vũ Nhược Phiêu đều đi ngênh đón người tới chỉnh sửa lại kiến trúc Dạ thị.
Ngân Vũ và Tử Liên không biết thương lượng chuyện gì, cũng lên tiếng chào Dạ Nhiễm rồi biến mất không thấy đâu, thuận tiện còn kéo theo hai tiểu gia hoả Tạp Tạp và Tiểu Khung đi cùng.
Chỉ vừa đến buổi trưa, trong phòng chỉ còn nàng và Quân Mặc Hoàng.
“Dạ Nhiễm, nàng sắp đột phá hả?" Từ ngày hôm qua hấp thụ sức mạnh kia, khí tức quanh thân Dạ Nhiễm phất lên đến Thất Giai đỉnh phong chỉ trong chớp mắt.
Dạ Nhiễm lại lắc đầu : “Chỉ buông lỏng một chút nhưng ta cảm giác rằng khoảng cách đột phá bát giai võ giả còn cần một ít thời gian."
“Nàng không dùng Tuyết Thần đan sao?" Quân Mặc Hoàng dừng lại nhìn Dạ Nhiễm thật sâu, có chút bất đắc dĩ, dùng Tuyết Thần đan thì….nha đầu kia có lẽ đã sớm đột phá rồi.
“A….cái đó đã cho La Lỵ rồi." Một viên Tuyết Thần đan cuối cùng lúc trước Dạ Nhiễm đã cho La Lỵ. Tuyết Thần đan tuy trân quý nhưng Dạ Nhiễm không phải không thể dùng nó, nếu so ra thì Dạ Nhiễm vẫn cảm thấy La Lỵ thích hợp sử dụng hơn.
“Bổn Vương phải nói nàng như thế nào đây hả?" Quân Mặc Hoàng đưa tay vuốt tóc Dạ Nhiễm, chẳng lẽ nha đầu này không biết trên người bọn Khúc Thừa Trạch vẫn còn Tuyết Thần đan sao?
“Thừa Trạch bọn họ mỗi người có bốn viên, còn lại ba viên, nhất định phải tặng người khác rồi." Dạ Nhiễm nháy mắt mấy cái, không biết có cái gì không đúng, tựa như Tuyết Thần đan trên tay nàng muốn tặng cho Mặc Hoàng và cha mẹ vậy.
“Hơn nữa, với trình độ luyện đan của ta, chỉ cần có vật liệu tốt nhất định sẽ luyện chế ra càng nhiều đan dược tốt." Dạ Nhiễm ngước cái đầu nhỏ nhìn Quân Mặc Hoàng, trong tròng mắt đen tràn đầy tự tin.
Quân Mặc Hoàng đưa tay búng nhẹ trán Dạ Nhiễm, tức giận mà nói: “Biết rõ trình độ của nàng cao, vậy vị đại tiểu thư đã cùng bổn vương một đêm không ngủ, bây giờ có thể ngủ bù không?
“Không vấn đề gì." Dạ Nhiễm cười híp mắt, kỳ thật nàng cũng rất mệt.
Thời tiết tốt, hai người bọn họ nằm trong phòng ôm nhau ngủ.
Thời gian ba ngày nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm.
Ngày ấy, màn đêm buông xuống, Dạ Nhiễm và Quân Mặc Hoàng ngủ dậy, trời còn chưa tối, hai người đã đứng dậy đi về phía Dạ thị gia tộc.
Không thể không nói những người Dạ Huyền Diệp mời đến hiệu suất phải làm việc rất là tuyệt đỉnh!
Bởi vì tối qua tại lúc gặp bọn họ, Dạ Huyền Diệp đã từng nói qua phải trong vòng ba ngày là xong việc, cho nên các gia tộc hoàn toàn không lãng phí một chút thời gian nào, hôm nay ngày gần kề, hình dáng Dạ thị gia tộc đại khái đã hình thành.
Dạ Nhiễm vuốt cằm, đi ra bên ngoài nghiên cứu hệ thống bố trí phòng ngự của Dạ Huyền Tự, Bắc Thần Linh và mọi người của Học Viện Hoàng Gia, mặt khác còn nghiên cứu bố trí các loại trận pháp mà Thanh Việt Nam cùng mọi người Học Viện Hắc Trạch đã làm cho Dạ thị gia tộc, ba ngày đã đầy đủ hoàn toàn chính xác.
Kỳ thật bây giờ mấy vị trưởng lão Dạ thị gia tộc nhìn thấy cảnh này đều trợn mắt há mồm.
Nhớ lại lúc bọn họ cầm phong thư đi mời những thế lực này, đúng thật là chẳng nói được lời nào có ích, chỉ nói ra tên của Dạ gia và Dạ Huyền Diệp nhưng những thế lực này cũng không nói hai lời đã đồng ý, thậm chí còn không đưa ra điều kiện.
Sau đó bọn họ mang theo ba nhóm nhân mã chạy đến Á Lâm Thành suốt một đêm, hơn nữa những người này đều thực hiện công việc cả ngày, hình dáng Dạ thị gia tộc đã dần được hình thành.
Mấy vị trưởng lão chậc chậc sợ hãi thán phục, chợt phát hiện cái tên của gia chủ Dạ thị gia tộc của bọn họ thật đúng là tốt.
Nếu như gia chủ kia biết rõ lời nói trong lòng của mấy vị trưởng lão này, sợ là sẽ phải liếc nhìn bộ dáng ngu xuẩn của bọn họ, đây không phải là nói nhảm sao? Dạ Huyền Diệp là ai? Môn chủ Tầm Bảo Môn, gia chủ Dạ thị gia tộc, hơn nữa còn là phụ thân của Dạ Nhiễm tiếng tăm vang vọng đại lục, thêm nữa còn là nhạc phụ của Cẩn Vương Quân Mặc Hoàng quyền thế ngập trời, những thân phận này lấy một cái ra còn không doạ người sao?
Mặt mũi? Bọn họ dám không để cho gia chủ Dạ thị gia tộc này mặt mũi sao?
“Tiểu công chúa?" Thanh Việt Nam và mọi người quyết định muốn bố trí trận pháp ở phía sau và bên ngoài Dạ thị gia tộc, quay đầu nhìn lại đã thấy Dạ Nhiễm cách đó không xa.
Giọng nói Thanh Việt Nam hơi lớn, cũng không rõ ràng nổi bật nhưng những người bên cạnh hắn đều nghe rõ ràng, tiểu công chúa? Người nào có thể khiến nhân vật siêu cấp của Học Viện Hắc Trạch bọn họ xưng hô như thế?
Vài thiếu niên, thiếu nữ và hai vị nam nữ trung niên đều nhìn theo ánh mắt của Thanh Việt Nam, nhìn thấy một thiếu nữ với bộ áo đỏ tuyệt mỹ, bên người nàng là Quân Mặc Hoàng một bộ áo tím tuấn mỹ, mọi người đều đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra là Dạ Nhiễm và Quân Mặc Hoàng thanh danh lan truyền vô cùng lớn gần đây.
Trong lúc bọn họ kinh ngạc, Dạ Nhiễm và Quân Mặc Hoàng đã đi đến trước mặt bọn họ.
“Thanh Phong." Dạ Nhiễm cười vẫy tay với Thanh Việt Nam, chợt giương mắt nhìn mấy người bên cạnh Thanh Việt Nam, cười nói: “Ta là Dạ Nhiễm, đã làm phiềm các vị của Học Viện Hắc Trạch rồi."
Giọng nói Dạ Nhiễm rất thanh thuý, êm tai, biểu tình lại không kiêu ngạo, không siểm nịnh, mặt mày mặc dù cuồng ngạo lại không lộ ra kiêu ngạo, rất dễ dàng có được hảo cảm từ bọn họ.
“Ha ha, đây là tiểu thiên tài của Học Viện Quân Sự năm nay sao. Ta là lão sư của Học Viện Hắc Trạch, có thể gọi ta là Vũ lão sư." Vị trung niên nam tử kia cởi mở nở nụ cười, năm nay ba học viện của bọn họ đều có những tiểu đội khó lường, sau đó duỗi ngón tay chỉ người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh hắn: “Vị này chính là thê tử của ta, đồng thời cũng là lão sư Học Viện Hắc Trạch, họ Lâm."
Nữ tử hiền lành cười cười với Dạ Nhiễm.
“Vũ lão sư, Lâm lão sư, xin chào hai vị." Vị nam tử cởi mở và vị nữ tử dịu dàng này rất dễ dàng chiếm được hảo cảm của Dạ Nhiễm, nàng lập tức cười gật đầu.
“Tiểu công chúa, đây là đồng đội của ta." Thanh Việt Nam đưa tay chỉ qua ba thiếu niên và một thiếu nữ bên cạnh, cười giới thiệu với Dạ Nhiễm.
Dạ Nhiễm cười nhìn bốn thiếu niên thiếu nữ nhẹ gật đầu, khoé môi vui vẻ, quả thật là mạnh.
Thực lực của yêu nghiệt Thanh Việt Nam không cần phải nói, nếu thật sự chân chính đánh nhau, Dạ Nhiễm, Thanh Việt Nam và Bắc Thần Linh chỉ có thể bình ổn kết cục.
Mà hai người thiếu niên bên người Thanh Việt Nam là lục giai đỉnh phong, mặt khác thực lực thiếu niên và thiếu nữ kia là Thất Giai võ giả, thật là một tiểu đội mạnh mẽ.
“Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, rất mong chờ đấu một trận cùng Vô Địch thần đội." Ngoài ý muốn chính là cô gái kia mở miệng đầu tiên, một thiếu nữ tướng mạo cũng không tính là xinh đẹp, nhưng quanh thân lại tản ra khí tức cởi mở, hiếu chiến, hai đầu lông mày có một tia khí khái hào hùng, điều này khiến khí chất trên người thiếu nữ đặc biệt tăng thêm vài phần sáng bóng chói mắt.
“Cũng vậy." Dạ Nhiễm cưởi tủm tỉm nói, đối với tư thế hiên ngang của thiếu nữ, Dạ Nhiễm rất ưa thích.
“Đây chính là ước định của chúng ta đấy nhé!!! Thần đội Hắc Diệu của các người vẫn nên xếp sau đi nha." Giọng nói Mạc Nhi thiếu nữ ngọt ngào vang lên sau lưng.
Mọi người quay đầu lại đã thấy Bắc Thần Linh dẫn đầu Mộng Ảo thần đội của Học Viện Hoàng Gia chậm rãi đi tới bọn họ.
Lúc này, một ngày công việc cũng đã kết thúc, dường như ánh mắt mọi người đều bị một cảnh này hấp dẫn, cuốn hút xem kịch vui, cảm thấy chỗ nào cũng có hứng thú.
Học viện Quân Sự, Học Viện Hắc Trạch, Học Viện Hoàng gia, ba đại học viện Thương minh đại lục, thế lực bằng nhau, thực lực tương đương.
Năm nay ba đội học viện đều xuất hiện một vị yêu nghiệt vương giả, hơn nữa lại dẫn đầu một đội tiểu đội cấp yêu nghiệt, ba viện, ba đại siêu cấp tân sinh và thần đội, trước mắt có thể nói là lần đầu gặp nhau!
Chỉ là ————-
Quá nhiều người không biết ba vị đội trưởng lại có quan hệ mật thiết.
Dưới tình huống ba đại thần đội đối mặt không nói gì, giọng nói Dạ Huyền Tự trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên nhàn nhạt bên tai mọi người: “Ba học viện tân sinh thần đội đứng cùng một chỗ ngược lại cũng không tệ."
“Haha, cảm tình tốt." Nam lão sư của Học Viện Hắc Trạch sau khi sững sờ xong liền cười haha.
Vì vậy, Dạ Huyền Tự VÀ vợ chồng lão sư của Học Viện Hắc Trạch cùng nhau nhìn Quân Mặc Hoàng, mặc dù lão sư Học Viện Quân Sự không đến, nhưng địa vị của Quân Mặc Hoàng tại Học Viện Quân Sự có thể nói chỉ thấp hơn viện trưởng một chút.
“Như thế nào đây?" Quân Mặc Hoàng nghiêng đầu nhìn Dạ Nhiễm, đối với loại chuyện này, Quân Mặc Hoàng đều không quan tâm, chỉ có điều nếu Dạ Nhiễm thích thì… tranh tài một lần cùng hai đại học viện kia cũng không sao, chắc hẳn lão hồ ly Lưu Dược kia sẽ không phản đối.
Động tác của Quân Mặc Hoàng đối với vài người thoạt nhìn rất bình thường nhưng trong mắt những người khác thì thật đúng là muốn té xỉu, chẳng lẽ lãnh khốc Thiết Huyết của đại lục, hình tượng tàn nhẫn lạnh như băng – Quân Mặc Hoàng, lại —-sợ vợ hay sao ?
“Tốt." Dạ Nhiễm thoáng suy nghĩ một phen, khẽ gật đầu một cái, chắc hẳn gần đây bởi vì chuyện của nàng, mấy người Liễu Phi Tiếu cũng ngứa tay rồi nhỉ?
Hơn nữa, ánh măt Dạ Nhiễm, Thành Việt Nam, Bắc Thần Linh chạm nhau trên không trung, khiêu khích cùng chiến ý tràn ngập, ba người bọn họ cũng đã hơn năm năm không đánh một trận rồi!
Đã vậy thì thống thống khoái khoái tranh tài một hồi xem sao!
“Nhường cho ba lão gia hỏa kia thương lượng." Quân Mặc Hoàng nhàn nhạt nhướng mày nói, ba tiểu đội đã đồng ý rồi, như vậy ba đại thần đội tân sinh chiến đấu không thể đơn giản.
Dạ Huyền Tự và hai vị lão sư Học Viện Hắc Trạch cũng nhún nhún vai, loại chuyện này vẫn là giao cho ba lão gia hoả kia thì tốt hơn.
Khác với hai đội kia đều đầy đủ năm người trong tiểu đội, mà Dạ Nhiễm chỉ có mội người, khí thế cũng không thua kém chút nào, ánh mắt giao nhau, chiến ý tràn ngập.
“Linh Dược sư các hạ!" Giọng nói Long Vô Trần bỗng nhiên vang lên, còn mang theo một chút dồn dập.
Dạ Nhiễm quay người thấy hai huynh đệ Long Vô Trần và Long Vô Hối, lúc này mới nhớ tới cảm giác của mình vài ngày nay, cảm thấy đã quên cái gì, vỗ đầu mình một cái, Dạ Nhiễm có chút ảo não với trí nhớ của mình: “Là Nghịch Thiên Đan."
“Đúng vậy, đúng vậy. Việc tuyên truyền Nghịch Thiên Đan đã làm rất tốt, thời gian giới thiệu hội định vào tối ngày mai." Long Vô Trần gật đầu nói, vừa hay y cũng tham gia yến hội của Dạ thị gia tộc tại A Lâm Thành, đặt yến hội buổi tối trước một ngày, tất cả thế lực lớn dường như đã đến đông đủ.
“Ta đã biết." Dạ Nhiễm xoa xoa mi tâm, đối với việc giới thiệu hội Nghịch Thiên Đan, nàng lúc trước đã chuẩn bị xong, vì thế cũng không tỏ ra vội vàng.
“Vậy là tốt rồi, lúc chiều Minh Thiên kính xin các hạ đến công hội đan dược." Đề cập với Dạ Nhiễm xong, Long Vô Trần liền yên tâm, trước khi lúc y đi tìm Dạ Nhiễm biết Dạ Nhiễm và Mặc Hàng đang ngủ, chỉ có thể bất đắc dĩ về công hội trước rồi mới lại đi tìm thì Dạ Nhiễm đã đi ra khách điếm, y lại một đường tìm tới Dạ gia, may mà tìm được Dạ Nhiễm.
“Ừ, sẽ không đến đấy trễ." Dạ Nhiễm gật đầu, chỉ hi vọng ngày mai giới thiệu hội Nghịch Thiên Đan có thể thuận lợi một chút.
“Nghịch Thiên Đan?" Đúng lúc này, tất cả mọi người ở đây đều sôi trào lên, trong một tuần lễ, toàn bộ đại lục đã nghe tới ba chữ gì? Đúng là Nghịch Thiên Đan này!
Những người đã ăn Nguyên Linh Đan, ăn Nghịch Thiên Đan vào có thể lập thức thăng lên một cấp, còn không ở cấp đó cũng có thể thăng lên nhất giai trong thời gian ngắn.
Dưới cấp Tiên Thiên tông sư sử dụng đều có hiệu quả !!!
Công hiệu đan dược vừa ra, khắp đại lục không người nào không khiếp sợ, không người nào không sôi trào!
Phải biết từ ngũ giai đến lục gia võ giả là một đường ranh giới mà sáu bậc ở mỗi bước tiến nhất giai đều vô cùng khó khăn, có thể thấy Nghịch Thiên Đan có ảnh hưởng lớn tới đại lục như thế nào.
Bất luận hiệu lực của đan dược như thế nào, là thật hay giả đều chưa biết, mà đan dược công hội dám công bố buổi giới thiệu hội Nghịch Thiên Đan như thế thì tất cả các thế lực trên đại lục đều xuất động nhân mã.
Sau một ngày làm việc thu kiến Dạ thị gia tộc, tất cả mọi người đều về chỗ ở nghĩ ngơi, chuẩn bị cho ngày hôm sau tiếp tục công việc.
Ngày hôm nay, Dạ Nhiễm không đi Dạ thị gia tộc, cả đêm luyện chế đan dược. Ngày hôm sau trong phòng đã chuẩn bị xong hết cả, một mình đi đến đan dược công hội.
Quân Mặc Hoàng bị Dạ Nhiễm phái đi Dạ thị gia tộc, ba ngày nay Dạ Huyền Diệp và Vũ Nhược Phiêu đều bận rộn, Dạ thị gia tộc cũng nên có người trông coi.
Công hội đan dược.
Hội trưởng lão thấy Dạ Nhiễm tươi cười đi đến “Các hạ chuẩn bị thế nào rồi?"
“Không sơ hở tý nào." Dạ Nhiệm ngồi ở trước mặt hội trưởng lão, lấy ra mấy bình ngọc, bởi vì luyện đan cả đêm qua nên có chút mệt mỏi xoa xoa mi tâm: “Tối hôm qua vội vàng luyện chế ra 50 viên, hội trưởng, qua vài ngày nữa ông tìm mấy người đáng tin cậy, ta sẽ dạy bọn họ luyện chế Nghịch Thiên Đan."
Nghịch Thiên Đan mà được lưu hành trên đại lục, lượng tiêu thụ không cần phải nói đến, Dạ Nhiễm cũng không ngốc đến nỗi chỉ một người luyện chế đan dược, nàng nào có nhiều thời gian rãnh rỗi như vậy. Chờ thêm ngày mai sau yến hội, Dạ gia sẽ bắt đầu bắt tay vào hướng dẫn các dược công luyện chế Nghịch Thiên Đan.
Hội trưởng nghe được lời Dạ Nhiễm nói…một đôi mắt không thể dùng hai chữ toả sáng để hình dung nữa, quả thực là muốn ôm lấy Dạ Nhiễm gặm luôn một miếng cho rồi!!!!
“Được, được, tuyệt đối tín nhiệm!" Lão vui vẻ duỗi hai cánh tay lên thề.
“Chỉ có điều quyền tiêu thụ chỉ có thể cho đại lý của Tầm Bảo Môn và Khúc thị gia tộc, hơn nữa lúc hợp tác với Khúc thị gia tộc nhớ nói rõ danh tính của Khúc Thừa Trạch." Dạ Nhiễm nhướn mày nhìn lão giả, nói một cách rõ ràng.
“Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề!" Hội trưởng đan dược đã sớm đắm chìm trong sự hưng phấn khi Dạ Nhiễm muốn dạy họ luyện chế đan dược rồi.
Chỉ cần Dạ Nhiễm không thu hồi lại câu nói kia, cái gì cũng có thể thương lượng, cái gì cũng đều tốt, cái gì cũng đều là mây bay …
Khoé mắt Dạ Nhiễm có chút run rẩy, có phải bây giờ nàng đề ra yêu cầu gì, lão giả này đều đồng ý không nhỉ?
“Hội trưởng, mang ta đi nhìn một chút." Dạ Nhiễm duỗi ngón tay chỉ vào cửa ra vào, hôm nay tất cả thế lực lớn nhỏ ở đại lục đều đến đủ, Dạ Nhiễm thậm chí có thể tưởng tượng đêm nay cũng sẽ không kém bao nhiêu so với yến hội đêm mai.
“Xem trí nhớ của lão phu này, đi một chút." Lão giả đứng lên vỗ đầu mình, vội vàng mở cửa mang theo Dạ Nhiễm đi ra ngoài. “Công hội đan dược tại từng phân hội đều có phòng đấu giá của nó dưới mặt đất. Đêm nay hội giới thiệu đã có phòng đấu giá ở bên trong.
Hội trưởng đan dược vừa đi vừa giới thiệu cho Dạ Nhiễm, chỉ đi vài phút, hai người đã ra cửa lớn của đan dược phân hội, hướng bên phải quay người lại, lão đầu chỉ vào bên cạnh cửa đá: “Trong này chính là phòng đấu giá dưới mặt đất."
Hội trưởng đại nhân xúc động mở cơ quan, thạch cửa mở ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một cầu thang phía dưới.
Hai người Dạ nhiễm và hội trưởng đi theo cầu thang hướng xuống, đi đại khái ba phút về bên tay trái, tầm mắt bắt đầu rộng lớn…
Mọi người trong công hội đan dược đang không ngừng đi qua đi lại kiểm tra lần cuối nơi sắp diễn ra hội giới thiệu.
Dạ Nhiễm đi xuống bậc thang, nơi này ít nhất có thể chứa trên vạn người, liền chậc lưỡi than: “Hội trưởng, từng phòng đấu giá của công hội đan dược đều khổng lồ như vậy sao?"
Khoé miệng lão đầu co lại, lắc đầu: “Làm sao có thể, công hội đan dược có tổng cộng bốn phòng đấu giá chứa trên vạn người, phòng này ở Á Lâm Thành là một trong số đó.
Phải biết việc xây dựng được một phòng đấu giá chứa được vạn người cần tốn bao nhiêu nhân lực và tài lực. Công hội đan dược xây dựng được bốn phòng đấu giá lớn nhỏ cũng không dễ dàng.
Dạ Nhiễm gật đầu, nhìn cấu tạo của phòng đấu giá, cầu thang, chỗ ngồi, phía trên là một vòng ghế lô, bàn đấu giá cũng khiến người ta rất vừa lòng.
Dạ Nhiễm nhìn thấy cũng có thể đã đoán được buổi tối giới thiệu hôm nay sẽ rất hoành tráng!
Tác giả :
Mặc Tà Trần